Hiện Đại [Hoàn] Lưng em thật trắng lại thật gầy – Tĩnh Thủy Biên

Thảo luận trong 'Truyện dịch hoàn thành' bắt đầu bởi , 25 Tháng mười 2017.

  1. Dê

    ❝let’s put a smile on that face❞ Biên tập viên Converter Tác giả PR Team

    [​IMG]
    Tên gốc: Nhĩ đích bối hảo bạch hảo sấu


    Lưng em thật trắng lại thật gầy

    Tĩnh Thủy Biên

    Chuyển ngữ: Tinh Vân

    Thể loại: Đam mỹ, ngốc manh thụ vs băng sơn muộn tao công, đôi bên thầm mến, đoản văn

    Nhân vật chính: Đới Mông x Binh Sam

    Độ dài: 8 chương ngắn, 2 phiên ngoại

    Nguồn raw: http://duuro.blog.fc2.com

    ⌈Mục lục⌋

    Chính văn

    Phiên ngoại

    (Cảnh báo có H nhẹ ≥∀≤, nên chủ nhà đăng ở wordpress, có đặt pass: món ăn ưa thích nhất của Đới Mông, không dấu, không cách, không hoa)

    Tên chính xác là: Lưng của ngươi thật trắng thật gầy, nhưng để thuận miệng hơn nên mình sửa lại cho dễ đọc.

    PR CHO WORDPRESS: https://muahoamaino.wordpress.com
     
  2. Dê

    ❝let’s put a smile on that face❞ Biên tập viên Converter Tác giả PR Team

    Chính văn - Chuyển ngữ: Tinh Vân

    ACT1

    Đới Mông đã không cắt tóc nửa năm rồi, tuy rằng trời nóng muốn chết, nhưng cậu lại lười muốn chết, cả ngày đều ngồi một chỗ trong ký túc xá chơi Warcraft, đi theo một bang hội hàng lởm vào khai hoang ở Hải Sơn.

    Giọng đội trưởng trong YY vang vang hùng hồn: “Cấm đứng ở phía sau BOSS! Coi chừng bị bạo cúc nha mọi người! A a a a!! Bạo cúc rồi bạo cúc rồi!”

    Trong lòng Đới Mông nhổ nước bọt: “Bạo em gái anh chứ bạo…”

    Cửa sổ ký túc xá đều mở toang, vậy mà chẳng có lấy một cơn gió khiến cậu khó chịu vô cùng, lọn tóc của Đới Mông đã dính sát vào bả vai, nhịn cả buổi cuối cùng đem cái dây buộc túi ăn vặt thắt mái tóc hỗn độn thành đuôi ngựa.

    Kết quả mồ hôi vẫn tiếp tục nhỏ xuống, thế là dứt khoát cởi luôn cái áo T-shirt, lộ ra bắp tay sáng bóng.

    Cũng không biết đánh bao lâu rồi, cho tới lúc thông qua Acker, Đới Mông mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra.

    Lảo đảo đứng lên rót nước, vừa xoay người đã thấy một đống đàn ông đứng ở hành lang trên ban công lầu đối diện…

    Lúc thấy chính diện của cậu, cả tập thể rất ăn ý mà phát ra một hồi la hét.

    Đới Mông nắm chén nước hoàn toàn cứng ngắc, cậu cẩn thận từng li từng tí quay đầu nhìn thoáng qua máy tính của mình, nghĩ thầm chẳng lẽ tôi vừa mới vẩy nước bị phát hiện rồi sao?

    Đợi một lát… Ngoài kia cách xa như thế không thể nào thấy được nha…

    Có người ở lầu đối diện huýt sáo với cậu: “Này, người anh em, lưng của cậu rất đẹp nha!”

    Đới Mông nhìn sang theo chỗ tiếng nói, mắt bỗng thấy người đứng bên cạnh nam sinh đang nói kia.

    Chính là giáo thảo [*] Binh Sam.

    [*] hot boy của trường

    Đới Mông sửng sốt hơn nửa ngày, mới yên lặng đỏ mặt…

    Cậu cẩn thận liếc bóng lưng mình ở gương to phía sau, bởi vì quanh năm gắn liền với ký túc xá, giờ phút này chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung:

    Trắng, gầy!

    Cậu nắm tóc, sờ cái đuôi ngựa của mình, trong giây lát bỗng nhiên hiểu ra, sau đó, trong lòng con mẹ nó không một ngọn cỏ không một âm thanh, tất cả đều yên tĩnh.

    Cậu đã làm ra một hành động mà cho tới nay bản thân cũng không thể giải thích…

    Hai tay chéo nhau, che trước ngực…

    ACT2

    Đới Mông sẽ không trốn tiết học chung vào thứ hai, cho dù khai hoang sẽ mở ở Nirvana vào sáng hôm sau, sẽ phải vật lộn tranh giành.

    Bởi vì chỉ có tiết học này, Đới Mông mới có thể trông thấy Binh Sam.

    Cho nên hôm thứ hai vừa vào phòng học, lúc phát hiện vị trí phía trước Binh Sam còn trống, trong lòng vui mừng nhanh nhẹn mà ưu nhã đặt mông xuống.

    Đương nhiên sau khi ngồi xuống Đới Mông liền hối hận, cậu phát hiện cậu vừa lúc không nghiêng lệch đưa lưng về phía Binh Sam.

    Rồi mới nghĩ tới hôm đó Binh Sam cũng nhìn thấy lưng cậu.

    Hơn nữa cậu còn tưởng là Binh Sam ở trước mặt, nên che lồng ngực của mình.

    Cuối cùng nữa, may mắn là hôm nay Đới Mông có mặc quần áo rồi…

    Hôm nay cậu có mặc quần áo rồi…

    Hôm nay có mặc quần áo rồi…

    Quần áo rồi…

    Áo rồi…

    Rồi…

    Cái này căn bản không phải là trọng điểm có được không?!

    Thế là đáy lòng Đới Mông con mẹ nó ngẩng đầu 45° trông lên bầu trời mà nhàn nhạt ưu sầu…

    Đáng tiếc cậu con mẹ nó nhàn nhạt ưu sầu còn chưa được bao lâu, Đới Mông mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó chạm vào lưng mình.

    Vừa bắt đầu cậu cũng không để ý, tưởng rằng phía sau có người nào đó đặt sách bên ngoài đụng vào cậu, kết quả là lâu chút nữa Đới Mông mới phát hiện, vật chạm vào đã kéo từ một chỗ đến toàn thể, từ một vùng mở rộng đến toàn diện, diện tích bỗng thay đổi…

    Đới Mông xác định, có người sờ lưng cậu.

    Đới Mông do dự rất lâu, cậu như vặn vẹo góc độ mà chậm rãi quay đầu lại.

    Phía sau có năm nam sinh, hai người đang ngủ, một người nghịch điện thoại, một người thì nhìn gương nặn mụn trứng cá, cuối cùng chỉ có một mình Binh Sam đụng thẳng vào tầm mắt của cậu.

    Con mắt đối phương đen thâm trầm, chớp chớp mắt một cái rồi nhìn chằm chằm vào cậu.

    Đới Mông đương nhiên sẽ không cho rằng người sờ cậu chính là Binh Sam, nếu như có thể, cậu sờ Binh Sam còn tin được.

    Sau khi cho ra kết luận này, Đới Mông hơi thương tâm mà quay đầu…

    Cậu cam chịu nghĩ, thích sờ thì cứ sờ, tôi coi như anh xoa bóp lưng cho tôi…

    ACT3

    Tối đến Đới Mông lại bị bang hội kéo đi khai hoang BT, toàn bộ đoàn đội giống như đả liễu kê huyết [*] mà diệt nhau đến chết đi sống lại…

    [*] Đả liễu kê huyết tự đích (打了鸡血似的): giống như đánh/tiêm máu gà | Trước đây ở TQ cho rằng lấy máu gà bơm vào cơ thể sẽ có lợi cho sức khỏe; mỗi khi bơm xong thì người lâng lâng, trạng thái hưng phấn, phấn khích. | Chỉ người đang có trạng thái hưng phấn, phấn khích, sức lực tràn đầy.

    Phòng ngủ của bọn họ có bốn người, người cùng quê với cậu đã về nhà, hai người khác thì đã có gia đình, thuê phòng ngoài trường nên rất ít khi về, vì vậy lúc công hội hoạt động Đới Mông chưa bao giờ đeo tai nghe, trực tiếp mở loa nhỏ kết nối với YY.

    Tiếng đội trưởng gào rống giận dữ liên tục không ngừng truyền tới: “Tối Ái Băng Sơn cậu đang chơi cái hàng gì vậy hả! Cậu đang chơi dương vật sao? Có chịu nghiêm túc vào hay không!!”

    Đới Mông chột dạ nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó mới yên lặng giảm nhỏ âm lượng…

    Lúc đánh giáp lá cà, Đới Mông đang di chuyển chuột thì điện thoại di động ở bên cạnh khoan khái vang lên.

    Đới Mông bị hoảng sợ hơn, nắm chặt con chuột mà trượt, một giây sau, Warlock [*] buff duy nhất đánh boss cũng ngã xuống…

    [*] nhân vật hệ pháp sư trong game.

    Sau đó hệ thống mới báo đến, Tối Ái Băng Sơn đã bị dời khỏi bang hội…

    Đới Mông buồn bực cầm điện thoại, phát hiện một dãy số xa lạ gửi tin nhắn tới: “Cậu không nóng sao? Tại sao vẫn mặc quần áo?”

    Đới Mông không hiểu gì cả, vừa mới chuẩn bị xóa tin nhắn, dãy số ban nãy lại gửi tới tin nữa: “Cậu mau đóng cửa sổ bên phải lại, cửa sổ bên trái để yên đó, rồi cởi quần áo ra đi.”

    Đới Mông hoàn toàn sốc nặng rồi, cậu mãnh liệt quay đầu lại nhìn chằm chằm vào lầu ký túc xá đối diện, phát hiện không có ai mới thở ra một hơi, cậu trấn tĩnh soạn một tin nhắn gửi lại: “Anh là ai, muốn làm gì?”

    Đối phương rất nhanh đã hồi âm: “Lưng cậu thật trắng lại thật gầy, tôi muốn nhìn lại lần nữa.”

    Đới Mông bỗng dưng hoảng hốt, kích động hồi âm: “Anh là người xoa bóp lưng cho tôi lúc sáng?!”

    Người xoa bóp lưng cho tôi…

    Người xoa bóp lưng…

    Lưng người…

    Người…

    Lần này qua hai giờ sau, lúc Đới Mông nằm trên giường sắp ngủ rồi, đối phương mới gửi tới hồi âm.

    Đới Mông híp mắt cả buổi mới nhìn rõ được nội dung tin nhắn ngắn.

    “Đó không phải là xoa bóp lưng.”

    Một lát sau, lại gửi tới cái nữa.

    “Là quấy-rối-tình-dục.”

    ACT4

    Bạn học Đới Mông có kinh nghiệm cuộc sống ít đến đáng thương, cái loại quấy rối tình dục này quả thực là truyền thuyết trong truyền thuyết.

    So với việc mấy hôm trước cậu lấy tay che ngực còn không đáng tin hơn…

    Ở trước gương lớn nghiên cứu phần lưng của bản thân nửa ngày, Đới Mông kiên định mà đặt tên liên lạc mới cho người kia.

    Thợ xoa bóp quấy rối tình dục.

    Đới Mông nhìn hồi lâu thì cảm thấy rất hài lòng, thế là mặc áo T-shirt vào, mặc quần ngố đi tới nhà ăn mua cơm.

    Bất cứ lúc nào, nhà vệ sinh và nhà ăn là nơi tốt nhất để phản ánh cơ sở dân số 1,3 tỷ người của Trung Quốc.

    Đới Mông đứng xếp hàng mua cơm, con đường phía trước mênh mông khiến lòng cậu vô cùng mệt mỏi, hơn nữa rất nhiều binh sĩ không ngừng xông tới từ phía sau, chen lấn gần như đá cậu khỏi vị trí.

    Trong nhà ăn không có điều hòa, mấy cái quạt điện quay rất nhanh, Đới Mông cảm thấy bất cứ lúc nào chúng đều có thể rơi xuống, càn quét ngàn dặm, máu đổ thành sông…

    Được rồi, thật ra trước khi lên đại học cậu vẫn luôn hy vọng chuyện này xảy ra…

    Đới Mông ngơ ngác nhìn trần nhà, nửa ngày sau mới cảm giác được người phía sau đẩy cậu, cậu theo bản năng chà chà tiến về phía trước chút, phía sau lại theo tới, tay vẫn đặt trên lưng cậu.

    Thế là bạn học Đới Mông phản xạ chậm cuối cùng trong thời khắc mấu chốt đã tìm được một đường vuông góc, nháy mắt bắn thẳng về đại não.

    Cậu bị người ta xoa bóp lưng… Không, bị người ta quấy rối tình dục rồi!

    Đới Mông hít một hơi sâu, đáy lòng nhỏ kích động ngẩng đầu lên, trái tim nhún nhảy giữa những tiếng ồn ào… nhưng điệu nhún nhảy ấy dưới sự kích thích bơi gương mặt tuấn tú gần bên của Binh Sam, trực tiếp rẽ hướng thành: Tôi đây đã biết chân tướng, lệ trào mi nha nha nha…

    Binh Sam mặt không chút thay đổi nhìn Đới Mông.

    Đới Mông bỗng nhiên cảm thấy tự bản thân đa tình thật sự đau khổ muốn chết…

    [*] Có thể mình truyền đạt không rõ ý, nhưng ở đây Đới Mông chưa phát hiện Binh Sam chính là người sờ lưng cậu đâu, mà cậu cảm thấy tự mình đa tình ấy.

    ACT5

    Nếu người bạn thầm mến lâu lắm rồi đứng phía sau bạn, bạn sẽ làm gì?

    A: Nắm chắc cơ hội, đến gần đối phương, trong thời gian ngắn nhất biết được sở thích của đối phương, chòm sao, nhóm máu, dùng tốc độ nhanh nhất phát triển tiếng nói chung, trước thì dụ dỗ sau thì dắt tay chạy về thế giới mới…

    B: Giả vỡ dẫm lên chân đối phương, sau đó xin lỗi, rồi lại dẫm tiếp, rồi lại xin lỗi, dẫm tiếp, lại xin lỗi… Không ngừng lặp đi lặp lại cho tới khi đối phương khắc sâu ấn tượng với chủ thớt, nghĩ đến thớt thì đầu ngón chân liền đau…

    C: … Dùng bóng lưng mảnh mai giết chết hắn!

    Tục ngữ nói, chỉ cần ở trên đường được phát tờ rơi, cô gái là cô gái tốt, được gắn cho một cái mác người tốt, đàn ông chính là chân hán tử!

    Bởi vậy, bị xoa bóp… Không, lưng có thể bị quấy rối tình dục thì chắc chắn là lưng tốt!

    Thế là Đới Mông thêm tất cả các điểm giá trị tài sản cơ thể vào phần lưng, quyết định dùng nhiều góc độ tinh tế lâm li mà bày ra trước mặt Binh Sam, khiến cho đối phương cảm nhận được đầy đủ công kích từ phần lưng của cậu.

    Thím nhà ăn không kiên nhẫn lấy muôi sắt gõ mạnh vào khay cơm của Đới Mông: “Thằng nhóc nhà cậu biệt nữu (khác biệt, không được tự nhiên) sao, dì cho cậu một khối thịt kho tàu còn không hài lòng?”

    Đới Mông bỗng dưng thấy rất cảm động, dè dặt hỏi: “… Dì có tính tiền của cháu không?”

    Đáp án đương nhiên là thím đó rất không khách khí khấu trừ một phần trong thẻ ăn của cậu…

    Đới Mông im lặng nhìn hai nhân dân tệ còn lại trong thẻ ăn, lưu luyến nhìn vào thịt heo xào chua ngọt cách đó không xa, vừa định thở dài thì phía sau có người giữ vai cậu.

    Thẻ cơm của Binh Sam quẹt quẹt truyền vào tai cậu, giọng nói bình tĩnh không có chút gợn sóng: “Cho cháu một phần thịt heo xào chua ngọt.”

    ACT6

    Một khắc đó, Đới Mông cảm thấy đàn ông quẹt thẻ thực sự đẹp đến ngây người…

    Tuy rằng là quẹt thẻ cơm…

    Cậu yên lặng cúi mặt xuống khay cơm, nghĩ tới động tác đưa tay vừa rồi của Binh Sam, không nhịn được mà sờ sờ tai mình.

    Sau đó lại yên lặng thở dài một hơi, Đới Mông nghĩ, nếu như cậu là cái máy quét thẻ ở trong nhà ăn thì tốt biết mấy…

    Tưởng tượng cảnh Binh Sam đặt tay lên máy quẹt thẻ nhãn hiệu Damon, chú ý: Vị trí là ngực của Đới Mông, mặt vô cảm lạnh lùng nói: “Một phần thịt heo xào chua ngọt.”

    … Đới Mông lại đem mặt đè xuống khay cơm.

    Điện thoại dính sát đùi rung lên một cái, Đới mông mở ra thì phát hiện là Thợ xoa bóp lưng quấy rối tình dục gởi tin nhắn tới.

    “Tại sao cậu không ăn thịt heo xào chua ngọt, tôi nhớ cậu thích nó nhất mà.”

    Đới Mông thẳng lưng lên, nghi hoặc nhìn bốn phía, mới cẩn thận soạn tin nhắn nói: “Tôi không có đủ tiền… Anh ở đâu vậy? Tại sao biết tôi thích ăn thịt heo xào chua ngọt?” Gửi xong, có hơi khẩn trương cầm di động, cúi đầu xúc cơm ăn.

    Khoảng năm phút sau, đối phương lại gửi tin nhắn tới, một câu mệnh lệnh đơn giản vô cùng.

    “Cậu nhìn sang bên phải đi.”

    Mắt Đới Mông chuyển sang góc phải, sau đó liền bất động.

    Góc bàn bên phải cậu có để một đĩa thịt heo xào chua ngọt đáng yêu.

    Đối phương lại gửi tin nhắn qua.

    “Thưởng cho cậu vì hôm nay chuyển động phần lưng rất tuyệt, tôi rất thích.”

    ACT7

    Binh Sam mặt không biểu tình mà cất điện thoại, trông thấy Đới Mông đem đĩa thịt đổ vào bát của cậu.

    Bạn học A bên cạnh hắn trông thấy liền kinh ngạc: “Ể, cậu vừa đi đâu vậy?”

    Binh Sam nhấp một ngụm canh, thản nhiên nói: “Đi cho ăn.”

    Bạn học A: “Cậu nuôi sủng vật sao?”

    Binh Sam bình tĩnh nhìn gã: “Tôi nuôi một bảo bối.”

    Bạn học A khó hiểu, gã quay đầu nhìn thoáng qua khay cơm của Binh Sam, hoảng sợ nói: “Móa! Binh Sam, cậu không phải ghét nhất thịt heo xào chua ngọt sao?”

    Đới Mông thật sự cảm thấy Thợ xoa bóp lưng quấy rối tình dục là người tốt, coi như hắn thích xoa lưng mình, Đới Mông cũng cảm thấy không sao.

    Quan trọng nhất là cậu được xoa bóp cũng rất thoải mái…

    Đới Mông nghĩ nghĩ liền lấy di động ra, tỉ mỉ đổi Thợ xoa bóp lưng quấy rối tình dục thành Thợ xoa bóp lưng thịt heo xào chua ngọt…

    Thế là Thợ xoa bóp lưng thịt xào chua ngọt gửi tin nhắn tới: “Cậu không chơi game sao?”

    Đới Mông hiện tại cũng lười nhìn ký túc xá lầu đối diện: “Hôm nay bang hội không hoạt động á.”

    Đối phương rất nhanh đã hồi âm một tin: “Vậy cậu cởi quần áo ra đi.”

    Đới Mông: “… Tại sao cứ muốn tôi cởi quần áo nha.”

    Đối phương: “Bởi vì lúc cậu trần truồng là nhìn đẹp nhất.”

    Đới Mông nằm ở trên bệ cửa sổ mà đỏ mặt, cậu quét một vòng các cửa sổ ký túc xá đối diện, nhịn không được hỏi: “Anh ở phòng mấy linh mấy trong ký túc xá của chúng ta thế?”

    Đối phương: “Cậu cởi quần áo ra, tôi sẽ nói cho cậu biết.”

    Đới Mông cắn răng, một hơi thoát khỏi áo T-shirt trên người.

    Đối phương ngay sau đó lại gửi tới tin nữa: “Đứng lên.”

    Đới Mông chậm chạp đứng lên, tay vừa mới theo bản năng nâng lên, đối phương lại gửi tin nhắn tiếp: “Lần này không cho phép che ngực.”

    Đới Mông: “…”

    ACT7.5

    Đới Mông đứng dựa vào bệ cửa sổ, gió lạnh mùa hè thổi vào người khiến cho cậu nổi lên một tầng da gà, ký túc xá của cậu ở lầu hai, tuy rằng trời xế chiều, nhưng mà nhiệt tình của đám tình nhân nhỏ dưới lầu vẫn không giảm.

    Nếu có tổ hợp nào đó thân thể có hơi khác biệt chiều cao, nữ chỉ cần ngẩng đầu hôn môi là có thể trông thấy cậu…

    Đới Mông rụt lại thân mình, gửi tin nhắn cho Thợ xoa bóp: “Anh nói cho tôi biết đi… Tôi cũng cởi hết rồi…”

    Một lát sau đối phương gửi tin đến: “Lầu 2 trước mặt, cửa sổ thứ 23.”

    Đới Mông hít mũi một cái, cậu nhìn một hàng cửa sổ dãy đối diện tối đen như mực, trong lòng tựa như mò kim đáy bể, tổn thương khỏi nói tổn thương khỏi nói đó nha…

    Kết quả vừa đếm tới cửa sổ thứ mười ba, đối phương lại gửi tin nhắn tới nữa: “Quên nhắc, 23 đếm từ bên trái sang.”

    … Đới Mông bắt đầu đếm từ bên phải…

    Dưới vô số vó ngựa chà đạp tàn phá, Đới Mông cuối cùng cũng đếm được tới cái cửa sổ thứ 23… Sau rồi cậu mới hoảng hốt phát hiện, đó là ký túc xá của Binh Sam.

    Tế bào não của Đới Mông trong nháy mắt chuyển thành một loại bất khả tư nghị [*]:

    [*] Bất khả tư nghị (不可思議), cũng đọc là tác bất khả tư nghị hoặc “nan tư nghị”, nghĩa là “không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được”, vượt ngoài lý luận; câu này dùng để tả cái Tuyệt đối, chỉ có ai đạt giác ngộ mới biết.

    Binh Sam ở cùng ký túc xá với Thợ xoa bóp?!

    Buổi trưa Binh Sam cũng gọi thịt heo xào chua ngọt!!

    Hôm thứ hai Binh Sam ngồi phía sau cậu!

    Đầu óc Đới Mông oanh oanh loạn thành một đoàn, cậu khẩn trương nghiêng nghiêng về phía trước, kết quả không nghĩ tới là trượt tay, điện thoại nằm trong tay rơi xuống dưới lầu…

    Đới Mông theo bản năng “A!” một tiếng, sau đó cậu thấy ký túc xá của Binh Sam bật đèn.

    Có người thong thả đi qua hành lang, chậm rãi dọc theo cầu thang mà đi xuống.

    Đới Mông ôm cánh tay, mắt không dám nháy nhìn chằm chằm vào vào động tác của người kia, cho tới khi hắn đi đến dưới lầu, nhặt điện thoại rơi trên bãi cỏ, khẽ hất cằm, thản nhiên nói: “Không phải đã nói với em rồi sao, không cho phép che ngực.”

    Đới Mông há to miệng, mặt đỏ bừng nói chẳng ra lời, chỉ ngoan ngoãn bỏ tay xuống.

    Binh Sam híp mắt, ánh mặt hắn chăm chú nhìn nửa người trên của Đới Mông, đột nhiên mở miệng, thanh âm có hơi khàn khàn: “Em rất thích tôi nhìn em trần truồng sao?”

    Đới Mông ngây thơ nhìn đối phương…

    Binh Sam yếu ớt chỉ vào ngực mình, ngữ điệu không có ý tốt: “Núm vú của em cũng cứng ngắc rồi.”

    Đới Mông: “…”

    Binh Sam đứng dưới lầu, nhìn Đới Mông vừa chạy vừa nhảy dựng xuống, lúc chạy nhanh tới chỗ hắn thì dừng một chút, cho là hắn không phát hiện mà sửa sang lại kiểu tóc ôn nhã rồi mới bước đến gần.

    Đới Mông mới cắt tóc hôm trước, vì không nhìn thấy đuôi ngựa đen trên tấm lưng trần nữa, Binh Sam nghiêm mặt tê liệt, trong lòng yên lặng tiếc nuối.

    Đới Mông vụng trộm nhìn Binh Sam bên cạnh, càng nhìn càng thấy người nọ đẹp trai muốn chết đi được, cuối cùng không biết qua bao nhiêu lần nhìn lén thì bị người nọ bắt gặp.

    Binh Sam bình tĩnh đưa tay cho cậu: “Có muốn nắm tay đi không?”

    Dưới đây là hồi âm trong đầu bạn học Đới Mông: Có muốn nắm tay đi không… muốn nắm tay đi không… nắm tay đi không… tay đi không… đi không… không…

    Thế là Đới Mông kích động một phát, hất bàn tay kia một cái sang một bên.

    Binh Sam “…”

    Đới Mông “…”

    Đối diện có một cặp tình nhân đi tới, Binh Sam hờ hững thu tay lại cho vào túi áo, thản nhiên nói: “Đi thôi.”

    Đới Mông cảm thấy vũ trụ nhỏ của mình đang khóc…

    Binh Sam đi được vài bước, thấy cậu vẫn không đi theo, liền đứng ở đó định bụng chờ.

    Vẻ mặt Đới Mông tro tàn chậm rãi bước về phía hắn.

    Binh Sam cúi đầu nhìn cậu, đột nhiên nghiêm túc nói: “Không cho phép đẩy tay tôi ra nữa.”

    Đới Mông ngơ ngác há miệng, bỗng phát hiện tay mình đã bị mồ hôi trong tay người nọ thấm ướt.

    Binh Sam bình tĩnh nói: “Tôi sẽ nắm chặt tay của em.”

    Đới Mông chóng mặt bị lôi kéo vào phòng học, hai người hiếm khi được ngồi song song với nhau, người đi học đi học vốn không nhiều lắm, hai người họ lại ngồi phía sau, Đời Mông vừa bình ổn tinh thần nghe thầy giáo điểm danh, thì cảm thấy phía sau bị người ta cao thấp trái phải nhẹ nhàng vỗ về.

    Cậu nhịn không được nghiêng mặt, lắp bắp nói: “Anh, anh, vừa xoa, xoa bóp lưng em, lưng…”

    Binh Sam nguy hiểm híp mắt, bàn tay chậm rãi dời xuống: “Tôi đã sớm nói qua với em rồi, đây không phải xoa bóp lưng.”

    Bàn tay theo xương sống chuyển qua phần eo, cuối cùng chậm rãi tiến vào quần jean có hơi rộng thùng thình của đối phương.

    Binh Sam hài lòng nhìn mặt Đới Mông ngày càng đỏ.

    Hắn kề sát vào tai đối phương nói khẽ: “Đây gọi là tình yêu quấy rối tình dục.”

    Ξ HẾT Ξ
     
    Liquor, Vic and Lạc Trần Giang like this.

Chia sẻ trang này