Tập thơ Hoa Tử Mịch

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Hồ Tuyết Băng, 2 Tháng mười hai 2018.

  1. images.jpg



    Sông núi , biển rộng có người không
    Lòng sâu người biết có ta đây
    Hoa tử Mịch tựa phương nào
    Mà sao làm ta sầu buồn đau

    Tình đứt, hoa rơi xuống đáy hồ
    Còn đâu cành hoa tử mịch
    Mãi nhớ người đi không quay đầu
    Để ta một mình ở nơi này

    Quay đầu lại không còn ta
    Hối tiết , rơi lệ mảng nguyện khuê
    Hoa Tử Mịch là thế

    Tác Giả : Hô Tuyết Băng
     

Chia sẻ trang này