Tập thơ Hóa Hư Vô

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Mạn Nguyệt, 23 Tháng mười 2015.

  1. Mạn Nguyệt

    Mạn Nguyệt Administrator Staff Member Admin

    Tập thơ: Hóa Hư Vô
    Tác giả: Mạn Nguyệt


    [​IMG]


     
    Last edited: 15 Tháng năm 2016
  2. Mạn Nguyệt

    Mạn Nguyệt Administrator Staff Member Admin

    Mạn Nguyệt - 15/05/2016

    Đắng...!

    Yêu thương kia
    có được mấy lần
    hay quẩn quanh, quanh quẩn
    lại về tay không.

    Trông mong...
    liệu có được lòng,
    tình người đã cạn
    thì đổi gì cho sâu?

    Sầu vàng có được chi đâu
    Úa tàn tim rụng nhạt màu thời gian.

    Bao lâu mà chẳng loang tan
    Máu còn đỏ chảy huống hồ là yêu thương
    Vấn vương cũng chẳng chung đường
    Thôi...thôi
    Dứt khoát...chứ sợ tâm đắng dài.

     
    Ca Dao, Diên Vĩ and Nhược Tâm like this.
  3. Mạn Nguyệt

    Mạn Nguyệt Administrator Staff Member Admin

    Muốn...

    Hai mươi năm giữa thế gian
    Tính ra không ngắn giữa ngàn chơi vơi
    Hai mươi đổi lấy một thời
    Kẻ lừa người dối biết rồi đắng cay

    Nhiều khi muốn uống cho say
    Để không phải nhớ đổi thay lòng người
    Nhiều khi muốn ngất ngưởng cười
    Làm người điên dại cho vơi tháng ngày.
     
    Ca Dao, Diên Vĩ and Nhược Tâm like this.
  4. Mạn Nguyệt

    Mạn Nguyệt Administrator Staff Member Admin

    Ngày 23/05/2016...

    Có một ngày...

    Có một ngày như thế đấy!
    Một ngày mà nắng chẳng buồn vàng
    Rơi rụng trước mắt đen một màu nhạt ngắt.

    Có một ngày, người đi tôi cắn chặt
    Để nỗi đau dài cứ lơ lửng giữa lòng thôi
    Cho tôi cô đơn, mảng trời trong bóng tối
    Ẩn giấu đi đâu, ánh sáng của mặt trời.
    Có một ngày, người âm thầm bỏ lại
    Những tháng ngày dài cùng hồi ức đã qua
    Biết làm sao, khi trôi đi nhanh quá
    Níu giữ thế nào để còn lại bên tôi.
    Người đi, nụ cười làm sao còn vương nổi
    Tựa giấc mơ hồng đã bị xé làm đôi.
    Thôi, thế thôi, chỉ có tôi ở lại
    Ôm nỗi đau dài với xót xa.

    (Mạn Nguyệt)

     
    Last edited: 23 Tháng năm 2016

Chia sẻ trang này