[Hiện đại - trọng sinh] Lãng - Ngọc ẩn

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Lạc Trần Giang, 7 Tháng sáu 2017.

?

truyện như thế nào

  1. hay, cứ thế phát huy

    9 vote(s)
    90.0%
  2. tạm, cần cố gắn hơn nữa

    1 vote(s)
    10.0%
  3. dở, bỏ mịa nó đi

    0 vote(s)
    0.0%
  1. Lạc Trần Giang

    Lạc Trần Giang PR Team Tác giả PR Team

    Lãng
    Tác giả: Ngọc ẩn (Phạm)

    Thể loại: Trọng sinh, ngôn tình, SE.

    Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
    Rating: T

    Cảnh báo: Những người mong chờ có lãng mạn hay kết thúc đẹp thì vui lòng back, nữ chính không sạch, ngược thân + tâm tàn tạ.

    Góp ý: Lãng

    lãng.jpg

     
    Last edited: 15 Tháng mười một 2017
  2. Lạc Trần Giang

    Lạc Trần Giang PR Team Tác giả PR Team

    Chương 1: người con gái của anh, tạm biệt.
    Beta: Thùy Vân (@Alan Williams )
    Hạ Bình An nhận được cuộc gọi giữa đêm khuya.

    "Reng, reng". Tiếng điện thoại bàn vang lên đánh thức Hạ Bình An, dù căn phòng sáng đèn thì mắt anh vẫn chẳng thấy gì ngoài một màu đen tăm tối, khuôn mặt anh tái nhợt đến dọa người.

    Hạ Bình An, Hạ công tử từng là một truyền kỳ của thành phố phồn hoa này, không có gì Hạ công tử chưa thử qua, là ông trùm giới hắc đạo, anh bán thuốc phiện và súng ống, ngoài Hàn gia cũng chưa có gia tộc nào bì được.

    Hạ công tử còn nổi tiếng với khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, mắt sáng, mũi cao, dù là nam nhân nhìn vào cũng bị mê hoặc.

    Trái với khuôn mặt đó anh ta lại là người tàn độc, có thù tất báo, Hạ Bình An anh từng có một cuộc đời đầy bất hạnh, có rất nhiều kẻ thù, cũng vì vậy mà cho anh thêm nhiều cơ hội và bản lĩnh.

    Hạ Bình An cũng từng là một tay đua xe số một của Thành phố A này, tất cả gia nghiệp cha anh ta để lại, Hạ Bình Anh hoàn toàn đem đi buôn bán xe và đầu tư ở tập đoàn khác.

    Năm nay anh hai mươi tuổi, cái tuổi đẹp nhất đời người, lại ở nơi nhỏ này chịu đựng căn bệnh hiểm nghèo, con đường này do anh chọn nên anh sẽ không hối hận.

    Chống đôi tay yếu ớt lên giường, cố gắng ngồi dậy, Hạ Bình An cố gắng điều chỉnh hơi thở và nhịp đập cho bình ổn rồi mới cầm điện thoại bàn ở đầu giường lên nghe.

    "Alo, tôi Hạ Bình An đây, có chuyện gì, không phải đã dặn là đừng gọi sao". Dù bệnh nhưng giọng anh vẫn uy nghiêm, cứng rắn, làm người bên kia cũng sợ sệt khi nghe anh nói.

    "Hạ tổng, tôi nghĩ lâu lắm rồi nên nói với ngài, Lạc Tiểu thư thật sự không qua khỏi rồi, nếu không nói tôi thật không chịu được nữa rồi". Giọng nói hơi run của người đó đủ biết Hạ Bình An chuẩn bị làm gì rồi, với tính cách của anh không cho anh ta sống yên ổn rồi.

    Trái ngược với lo lắng của anh chàng đang nói chuyện, Hạ Bình An chỉ nhẹ nhàng nói: "Tiểu Lạc làm sao, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, bây giờ mới nói với tôi".

    Nghe anh nói như vậy người kia mới cảm thấy an tâm hơn, đáp lại câu hỏi của anh.

    "Lạc Tiểu thư bị tai nạn giao thông, là do nhị tiểu thư gây ra, bây giờ Lạc tiểu thư sợ không qua khỏi nữa rồi, tôi sợ Hạ tổng..."

    "Ngày mai tôi sẽ đến, bảo vệ cô ấy cho thật tốt, đừng để xảy ra chuyện gì". Hạ Bình An không cho người kia nói hết mà trực tiếp nói thêm một câu rồi cúp máy.

    Trong lòng anh có bao nhiêu rối bời chỉ có mỗi anh biết, người con gái ấy bị gì thì dù có chết anh cũng sẽ không nhắm mắt.

    Hít một hơi sâu Hạ Bình An cầm điện thoại di động của anh ở đầu giường lên nói: " mở máy, gọi cho Băng Phong" rất nhanh điện thoại đã được nối máy.

    "An, chuyện gì, không phải đang dưỡng bệnh sao - sao lại gọi cho tôi". Băng Phong vẫn là giọng điệu cứng ngắc nghe điện thoại, nhưng trong lời nói vẫn hiển thị chút lo lắng cho Hạ Bình An.

    "Phong, giúp tôi tìm hiểu thông tin của Tiểu Lạc, bây giờ tôi biết cậu và Vân đang ở nước ngoài nhưng tôi thật không biết nên nhờ ai cả, dám người đó bây giờ điều nghe theo Quỳnh Nhi, con bé như thế nào dễ buông tha hành động của tôi.".

    Băng Phong hơi ngưng thần khi nghe Hạ Bình An nói, quen nhau mười năm, đây là lần đầu tiên Hạ Bình An nhờ vả anh.

    "Ngày mai tôi và Vân sẽ về, chắc chắn cho cậu một câu trả lời". Nói rồi Băng Phong cúp máy, tính cách của anh không nói nhiều mà chỉ hành động nên anh tin tưởng Hạ Bình An sẽ hiểu anh.

    Nghe lời chấp nhận của Băng Phong, Hạ Bình An cũng yên tâm, Băng Phong là người của Trần gia, một chuyện nhỏ cũng không làm khó được.

    Nhắm mắt lại cố gắng ngủ, Hạ Bình An muốn có một trạng thái tốt nhất để đối diện với khó khăn, và bảo vệ người con gái anh yêu.

    Một giấc ngủ đầy mệt mỏi nhưng cũng có sự kiên trì và quyết tâm của Hạ Bình An, đây là lần đầu tiên anh muốn đấu tranh với thần chết để có thể đến bên người con gái đó.

    ***

    Nắng chiếu vào cửa sổ, nhẹ nhàng nóng bỏng như muốn làm ấm lên trái tim đã lạnh của người đang nằm trên giường.

    Hạ Bình An tỉnh giấc, mở mắt ra vẫn là một màu đen, anh vẫn bình thản ung dung, khuôn mặt vốn trắng nhợt lại ửng đỏ dưới ánh nắng, anh đang chờ má Trương - quản gia của anh, bình thường bà cùng với hai người nữa sẽ giúp anh mọi việc cần thiết.

    Anh đoán chắc năm phút nữa bà sẽ vào.

    Đúng như Hạ Bình An nghĩ, má Trương bước vào - bà vốn là vú nuôi của anh, bà có một đứa con nhưng đạ qua đời nên xem anh như con đẻ, năm tám tuổi anh về với bố thì bà cũng đi theo tới bây giờ.

    Nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Hạ Bình An má Trương hơi giật mình, bà chạy lại sờ trán anh, khuôn mặt bà càng hốt hoảng hơn, thậm chí còn hoảng sợ mà nói lắp bắp.

    "Tiểu An An, con sốt rồi sao không gọi ta... con bây giờ thấy thế nào, đau đầu... chóng mặt, buồn nôn...
    hay khó thở". Má trương hoảng sợ xoay người tới lui, rồi bà a lên một tiếng, kèm theo là động tác vỗ hai bàn tay vào nhau rồi nói với Hạ Bình An.

    "Con nằm đây nha, ta cho người gọi bác sĩ đến ngay". Nói xong má Trương xoay người muốn rời đi thì bị bàn tay ấm nóng của Hạ Bình An bắt được.

    "Con không sao đâu, dì kêu tài xế chuẩn bị xe giúp con, mười lăm phút sau xuất phát về thành phố". Hạ Bình An nói xong thì thả tay má Trương, bà theo anh bao năm nay chắc chắn sẽ biết điều bà nên làm.

    Muốn nói thêm gì nhưng khi thấy vẻ mặt không muốn nói chuyện của Hạ Bình An má Trương cũng ngậm ngùi đi ra.

    Mười phút sau, má Trương vào với bộ đồ mới trên tay, lúc nãy bà thấy áo anh đã đẫm mồ hôi, nếu không thay thật không biết anh có thể chống đỡ nổi không nữa.

    Dù không muốn nhưng Hạ Bình An vẫn ngoan ngoãn để má Trương giúp anh thay đồ.

    Thay xong quần áo, Hạ Bình An được má Trương dìu ngồi vào xe lăn, rồi mới đẩy anh ra ngoài.

    Chân của Bình An một bên là chân giả, dù vậy anh vẫn đi được nhưng gần đây mắt cũng không thấy gì nên anh cũng chấp nhận ngồi xe lăn.

    Một đường dài đi thẳng đến thành phố A, xe của Hạ Bình An là loại bình thường nhất trong số xe anh đi, vì không muốn bị mọi người chú ý, trước khi đi anh cố ý để thuộc hạ đi bằng xe anh thường đi.

    Đến ngã rẽ, cho xe chạy chậm lại để mặc những chiếc xe bảo vệ đi trước, Hạ Bình An ra lệnh cho xe rẽ vào ngõ ngoặc, tự mình bắt một chiếc xe taxi khác, tài xế thật không muốn nghe theo nhưng anh trực tiếp cầm một cây súng chìa thẳng về phía ông ta, ông ta thật không dám không nghe.

    Bắt taxi chưa được năm phút, Hạ Bình An anh lại kêu tài xế chạy vào một hẻm nhỏ rồi thả anh xuống, cho ông ta tiền với điều kiện không đánh lạc hướng được những vệ sĩ của anh.

    Nghe được tiếng xe đi xa, Hạ Bình An tiếp tục đi vào một góc tối rồi đứng chờ Băng Phong.

    Chưa tới năm phút, một chiếc mo-to đã dừng trước mặt Hạ Bình An, Băng Phong khuôn mặt không chút biểu cảm bước xuống từ xe.

    "Cậu tới trễ hai phút, cô ấy sao rồi", hoàn toàn không quan tâm Băng Phong có tức giận hay không, chỉ là một lòng nghĩ tới Lạc Tố Tố.

    "Cô ấy không sao, chỉ là có hơi chút kích động thôi, mọi chuyện điều do Quỳnh Nhi bày ra, muốn cậu trở về, có lẽ con bé cũng hối hận. Thằng nhóc Lạc An tìm cậu, nó nói nhớ ba, có nên dẫn nó đến gặp Tố Tố không?".

    "Ngày mai hãy đưa thằng bé đến, hôm nay tôi chỉ muốn tôi và cô ấy thôi".

    Băng Phong đưa mũ cho anh, cả hai không nói thêm lời thừa thải nào nữa, họ hoàn toàn có thể hiểu được lẫn nhau.

    Biệt thự Hy Vọng, anh đã đặt tên như thế, hy vọng Tố Tố của anh mãi hạnh phúc, mãi mãi yên vui, mãi mãi vô tư lo nghĩ, sống một cuộc sống bình thường, giản dị mà ai cũng có được.

    Băng Phong dừng xe trước cửa biệt thự Hy Vọng.

    "Cậu về đi, nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ báo đáp". Hạ Bình An nói rồi xoay người đi, anh không biết còn có thể có bao nhiêu lần được nói chuyện với nhau như thế này nữa rồi.

    Biệt thự Hy Vọng, dù có không nhìn thấy anh vẫn có thể đi được đến phòng của Lạc Tố Tố.

    "Hạ thiếu gia đến sao, Lạc tiểu thư đang ở ngoài vườn đấy".

    ***

    Vườn ngát một mùi hương, là tử đinh hương, loài hoa mà Tố Tố của anh yêu thích nhất, loài hoa mà khi nghĩ tới, Hạ Bình An lại như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim anh.

    "Bình An, anh đến rồi sao, có kẹo cho Tố Tố không? Tố Tố muốn kẹo cơ, có không?".

    Lạc Tố Tố ôm chầm lấy Hạ Bình An, không ngừng đòi kẹo, cô vẫn luôn là như thế này, lúc nào cũng không thôi làm cho anh lo lắng.

    Chỉ là một phút thoáng qua anh cảm nhận thấy sát khí đến từ cô, mỉm cười là nụ cười hạnh phúc, nụ cười không một chút bận tâm nữa, thì ra Tố Tố của anh đã có thể sống tự lập rồi, không cần anh lo lắng nữa, anh có thể nhắm mắt được rồi.

    Trên ngực cảm nhận nỗi đau - một con dao đang đâm vào ngực anh, nhưng lúc này nó lại giống liều thuốc đã xoa dịu trái tim đã thương tổn từ lâu của anh.

    "Em có phải rất hạnh phúc không? Vì cuối cùng cũng giết được kẻ thù là anh", Hạ Bình An càng ôm chặt lấy Lạc Tố Tố, cô cố thoát ra mà vẫn không được.

    "Anh, không bất ngờ nhỉ, không lẽ đã biết tôi không còn là con nhóc khờ bị anh lợi dụng nữa à. Cũng tốt, có lẽ tôi cũng cảm thấy vui hơn nhỉ vì tôi không cảm thấy có lỗi với anh, đồ tồi".

    Lạc Tố Tố đùng hết sức lục đẩy Hạ Bình An ra, làm anh ngã quỵ xuống đất, rõ ràng là giọng nói cay độc không chút tình người nhưng cô lại khóc, khóc rất thương tâm. Tại sao chứ, nếu anh biết tại sao anh không né mũi dao của cô, anh thật sự chỉ là thương hại cô sao.

    Trái lại với cô anh vẫn đang cười, vẫn là nụ cười ấy là mãn nguyện, hạnh phúc. Cố gắng đứng dậy, vết thương vì bị dao dâm đã bị anh rút dao ra từ lúc nào, máu vẫn chảy không ngừng, đã ướt đẫm cả áo anh đang mặc trên người.

    "Em biết không? Cuộc sống của em... tuổi thanh xuân của em... hôn phu của em... anh trai em... cha em là tôi giết chết... xem như cái mạng này cho em để đền bù vậy..."

    Người vì vô lực mà ngã xuống đất, anh đã cố gắng đến đây, thấy cô như thế này là được rồi, thật sự điều hối tiết duy nhất còn lại của anh là Lạc An, ngoài ra không còn gì hơn. Muốn ngủ, bây giờ anh chỉ muốn ngủ mà thôi.

    "Không, anh không được chết, em sẽ gọi cấp cứu đến ngay mà, làm ơn, làm ơn đừng ngủ mà, Bình An... em xin anh..."

    Lạc Tố Tố ôm lấy Hạ Bình An đang dần thiếp đi, cố gắng không cho anh ngủ, có lẽ cô đã sai thật rồi, người cô hận là Hạ Phú Qúy cha của anh, còn người lo lắng cho cô từ cái ăn đến ngủ là anh, khi cô bệnh có anh ở bên, khi cô sinh Lạc An là anh thức đêm chăm sóc, một tay anh nuôi nấng Lạc An khi cô nửa tỉnh nửa mê, tất cả là anh... vậy tại sao giờ cô vẫn hận, cô có quyền đó sao...

    "Tố Tố... em đã không sao rồi... hãy chăm sóc cho Lạc An... nó đã hỏi anh rất nhiều lần mẹ ở đâu đó... và hãy tìm một người tốt... sau đó kết hôn... anh không chăm sóc... em được nữa rồi... anh xin lỗi... đừng tha thứ cho anh..."

    Nhìn Hạ Bình An cứ thế chết đi trong tay mình, Lạc Tố Tố chỉ ước rằng, thà cô như trước đây, nửa tỉnh nửa mơ sẽ không đau buồn nữa, cô vẫn sẽ là cô bé thích đòi kẹo bên cạnh anh - đây có lẽ là một hình phạt cho cô.

    Lạc Tố Tố là thương tâm thì Hạ Bình An là gì, anh vô lương sao, rõ ràng là sẽ chết nhưng lại chết do chính cô ra tay, anh muốn giải thoát nỗi khổ cho cô nhưng anh không biết rằng đó mới là một cực hình thật sự vì người con gái từng muốn giết anh cả ngàn lần đó đã thích anh từ lâu lắm rồi.

    ***

    Mười một năm trước, Hạ Bình An chín tuổi, Lạc Tố Tố mười sáu tuổi, trong ngày sinh nhật thứ chín của anh lại nhìn thấy cô bị đánh đập, hành hạ, cưỡng bức bởi những kẻ vô lương dưới tay cha anh, Hạ Bình An chỉ có thể đứng nhìn mà không làm được gì.

    Mười năm trước, Hạ Bình An một tay che trời, một mình đứng trên đỉnh hắc đạo, giết những người đã làm nhục Lạc Tố Tố, nhốt cha anh vào trại tâm thần, làm mọi người phải kinh sợ. Cùng lúc đó đón một sinh mệnh ra đời, đứa bé mang họ mẹ, tên là An, vì anh muốn mãi bình an, không muộn phiền.

    Chín Năm trước, là em gái anh trở về, em cùng cha khác mẹ - Hạ Quỳnh Nhi, sau đó Lạc Tố Tố vẫn đang tĩnh dưỡng tốt ở bệnh viện bất ngờ mất đi thần trí, cứ như con nít ba tuổi, anh biết tại vì sao nhưng một lần nữa lại dung túng không nói ra, chỉ càng thêm thương yêu Lạc Tố Tố.

    - Câu chuyện bắt đầu từ người nào thì nên để người đó kết thúc...
     
    Last edited: 8 Tháng mười 2017
  3. Lạc Trần Giang

    Lạc Trần Giang PR Team Tác giả PR Team

    Chương 2: Trọng Sinh

    Người vô lực lăn trên giường, lăn qua lăn lại, muốn mở mắt ra lại cảm thấy toàn thân vô lực không cách nào thích ứng được, xung quanh lại rất ấm áp, còn nhè nhẹ mùi hoa 'mặt trăng', những thứ này chỉ thuộc về một nơi, nhà của anh - Hạ Bình An cố gắng mở mắt ra.

    Trước mặt anh là căn phòng nhỏ, tủ sách, cái giường và một con gấu nhỏ nằm cạnh bên anh, Hạ Bình An như không tin vào mắt mình, cố gắng ngồi dậy, nhìn một lần nữa vẫn là những thứ đó, cũng không thay đổi gì, anh cũng không biết là vui hay buồn nữa, cứ như thế ngồi dựa vào tường nhìn cảnh vật xung quanh cho đến khi trời sáng.

    "Tiểu An An con dậy khi nào vậy, sao không ngủ thêm một chút đi, con đã mệt cả tuần nay khó khăn lắm mới ngủ được một chút, sao lại không chú ý bản thân thế này".

    Là giọng của má Trương, lần này Bình An thật sự tin chắc mình không nhầm, má Trương trước mắt anh không phải là một người phụ nữ khắc khổ, yên lặng mà là vẫn là một thiếu nữ hai mươi lăm yêu đời, hạnh phúc năm nào.

    Anh còn nhớ sự kiện năm đó, là sau khi má Trương mất đi đứa con duy nhất nên tâm trí mới không bình thường, còn xem anh là con bà. Anh cũng vậy xem bà là người mẹ thay thế cho mẹ anh, là hai người tự an ủi nhau sao?

    Mẹ? nếu như hôm nay, khung cảnh quen thuộc này làm anh nhớ đến hôm nay chắc là sau một tuần ngày mẹ anh mất, căng bệnh đó cũng hại anh một đời như thế.

    "Má Trương, hôm nay là ngày bao nhiêu vậy", chỉ là để chắc chắn lại thôi, sự thật có vì thế mà thay đổi sao.

    Nghe anh hỏi như vậy má Trương có chút khó hiểu, là tiểu An quá đau thương hay mệt mỏi nên thần trí không rõ sao, dù vậy bà vẫn từ tốn trả lời anh.

    "Là 02/02/1998, con làm sao vậy, khó chịu chỗ nào sao".

    "Không có, con chỉ là hơi mệt". Bình An thật sự rất mệt, anh không muốn nói nữa, dù bây giờ là chuyện tốt hay xấu thì anh cũng đã ở đây, anh không muốn nghĩ nữa.

    "Vậy má đi rước Tiểu Mộng đã, con ngủ thêm đi nha" nói rồi má Trương rời đi, Bình An lại mở mắt ra nhìn trần nhà, suy nghĩ về mọi chuyện trước đây và tại sao anh lại sống lại với cái tuổi này? Có thể thay đổi được gì sao?.

    Ngày hôm nay người đó sẽ cho người đến rước anh về nhà, quên đi mẹ và sống một cuốc sống khác hoàn toàn trước đây, ngày xưa là anh quá ngây thơ, cảm thấy như vậy rất tốt, rất hạnh phúc nhưng bây giờ lại cảm thấy nó là một địa ngục không lối thoát.

    ***

    Nước mắt cứ rơi xuống, vì cuộc đời hay vì chính bản thân anh, Bình An muốn một lần nữa suy nghĩ cho rõ ràng, như thế nào.

    Tỉnh dậy lần nữa đã là chín giờ sáng, má Trương vẫn chưa giờ, có lẽ bà đang đi chợ. Bình An anh cũng nghĩ thông rồi, cố gắng ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho bà, anh nhớ má Trương có một cái điện thoại loại thường.

    "Má Trương, là con tiểu An đây! Bây giờ má hãy nghe con dẫn Tiểu Mộng về nhà cũ của hai người đi, dù sao cũng không ai biết, ở đó mẹ con đã mua lại lâu rồi, cả tiền cũng còn đều bỏ ở nhà đó, má cứ về đi con có thể tự lo được".

    Trong giọng nói của Bình An là sự tự tin mà anh đã mất đi từ rất lâu rồi, trái tim ngay thẳng bộc trực mà bây giờ anh nên lấy lại rồi.

    Má Trương nghe anh nói có chút mơ hồ, bà không biết chuyện gì thì đã nghe tiếng Bình An cúp máy, thật sự làm người khác bất an.

    Đoạn đường từ chợ về nhà, má Trương có cảm giác thấp thỏm mà bà cũng không thể lý giải được, nhìn trước cửa nhà những người lạ đang bao vây căn nhà, dù không biết chuyện gì nhưng má Trương dành nghe lời Bình An lánh đi.

    "Mẹ, sao chúng ta không về nhà ạ, mẹ nói anh Bình An bệnh mà, con sẽ chăm sóc anh nên mẹ đừng lo mà".

    Tiểu Mộng chỉ là cậu bé sáu tuổi nhưng cậu hoàn toàn có thể hiểu rõ nỗi khổ của mẹ mình, cũng biết rõ mạng của hai mẹ con là do mẹ Bình An cứu về, nên cậu phải đối sử tốt với anh Bình An, như vậy mới trả được nợ cho mẹ.

    Nhìn đứa con ngây thơ của mình, má Trương không biết nên nói gì với cậu, đứa trẻ này của bà quá thánh thiện rồi.

    Nếu nói thật ra má Trương có biết về chuyện của ba Bình An, bà cũng biết ông ta là người thế nào, nhìn những người đó và lời nói của Bình An lúc nãy bà chỉ có thể trốn đi trước nếu không thật sẽ không biết có chuyện gì nữa.

    Khi má Trương vừa rời đi, Hạ Phú Qúy cũng đưa người rời khỏi, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên nét tức giận không gì giấu được, ông ta hôm nay muốn rước con trai về nhà, khi đến nơi thì không có ai, nếu không phải tài khoản mà ông ta đưa cho mẹ Bình An cầm thì cũng không biết số tiền trong thẻ bị rút cạn, cũng không biết người dở trò là Bình An.

    Đám người đó vừa đi, Bình An từ trong một góc đi ra, bước chân có phần loạn choạng, trên khuôn mặt trắng bệch lúc này là nụ cười nửa miệng đầy kinh miệt của anh.

    Hoàn toàn nhớ chính xác về thời gian nên Bình An chiếm lợi thế rồi rời đi kịp lúc, còn lấy được tiền để gửi cho mẹ con má Trương, đối với anh là một chuyện rất tốt.

    Bên mình chỉ còn hơn một triệu và chiếc balo nhỏ trên vai nhưng Hạ Bình An không hối hận, cuộc đời của anh sẽ không dính tới ông ta, biết đâu Tố Tố của anh sẽ có cuộc sống mới không đau thương...
     
  4. Lạc Trần Giang

    Lạc Trần Giang PR Team Tác giả PR Team

    Chương 3: Tôi là Hạ Lãng.

    Nếu như trước đây ăn uống no đủ, mặt ấm vào những ngày xa mẹ, bây giờ lại ngồi một góc suy tính cuộc sống sau này.

    "An An, anh ăn cơm không? bên chợ có cô phát cơm chay, em qua xin cho anh nha!" Tiểu Lãng là cậu bé nhặt phế liệu bên chân cầu, chỉ vừa mới quen Bình An được một ngày nhưng cũng thực lòng quan tâm anh.

    Bình An đang dựa lưng vào chân cầu gần đó, đến mở mắt cũng không muốn nói gì nói chuyện, hôm qua khi mới vừa đến đây vẫn bình thường, chỉ cảm thấy chân không có sức, vậy mà từ tối đến giờ anh còn có cảm giác muốn nôn, Bình An biết đây là dấu hiệu gì nhưng kệ nó chứ, Hạ Bình An anh không quan tâm.

    "Anh không ăn đâu!".

    Bình An chỉ trả lời lãng, lại tiếp tục nhắm mắt ngủ thiếp đi, nhiệt độ cơ thể cũng nóng hơn so với bình thường một chút. Lãng muốn gọi anh dậy lần nữa nhưng nhìn Bình An mệt như thế cậu cũng không đành.

    "Vậy anh ngủ tí nữa đi, em đi tìm chút gì đó ăn rồi đem về cho anh".

    Lãng lấy từ balo của Bình An ra một cái áo khoác, khoác lên người anh xong mới yên tâm một chút mà rời đi.

    ***

    Trong hẻm nhỏ, tiếng "binh, bốp" và tiếng la hét, cũng sẽ chẳng ai quan tâm, ai bảo khu này là cấp bật của xã hội chứ.

    "Đồ nhóc con, thối tha".

    "Láo sượt".

    "Này nhóc, mày từ đâu ra mà dám cạnh tranh với bọn anh ở đây hả, khôn hồn thì mau biến đi, bọn tao thấy mày lần nào thì đánh lần đó, mày nhớ đấy".

    Bọn chúng chỉ có năm tên nhưng toàn to khỏe, mà Lãng chỉ có một mình nên cậu mới bị ức hiếp, nhìn đống cơm đã không ra hình dạng gì nữa nằm trên mặt, Lãng có chút tức giận, cậu hứa sẽ đem cơm về bây giờ lại thành thế này... Dù Bình An đã nói không muốn ăn đi nữa nhưng tình trạng đó tiếp diễn chỉ sợ Bình An sẽ không trụ nổi.

    Lãng chỉ nhỏ hơn Bình An có một tuổi, Lãng nghĩ có lẽ Bình An không nhớ, những ngày trước đây Bình An đã đi cùng mẹ phát cơm cho những đứa trẻ như cậu, ân tình này nhất định phải trả.

    Lết thân xác đau nhức về phía cầu, Lãng chỉ nghĩ đến tìm cơm hay gì đó cho Bình An ăn, hoàn toàn không chú ý đến xung quanh.

    Một chiếc xe lao nhanh về phía cậu, khi nhìn thấy nó Lãng không né kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lao thẳng vào mình.

    ***

    Bình An tỉnh dậy lần nữa là lúc hoàng hôn, vẫn chưa thấy Lãng quay lại, anh thật có chút lo lắng.

    Bây giờ cảm thấy người dễ chịu hơn một chút, người cũng có sức, nghĩ lại vẫn nên đi tìm Lãng, cậu bé này thực làm anh lo lắng.

    Nghe mấy đứa nhóc khác nói Lãng bị tai nạn, Bình An tâm chết lặng, mẹ nói nếu sau này có chuyện gì phải tìm thằng bé, muốn đi cũng phải đưa Lãng theo, và đừng nói gì với Lãng. Mẹ anh cũng chỉ nói như vậy thôi.

    Ngày xưa chỉ là anh không nghe lời, vì anh đã đi theo ông ta, cần gì quan tâm đến người không quan hệ. Còn nhớ sau này khi Bình An biết Lãng là em trai cùng cha khác mẹ với anh, thì đã quá trễ, anh không cách nào tìm được cậu ấy nữa.

    Đó cũng là hối tiếc nhất đời Bình An.

    ***

    "Bác sĩ, em trai tôi thế nào". Vào phòng cấp cứu nhìn thấy Lãng cả người toàn vết thương, đầu cũng quấn băng, Bình An gặp bác sĩ liền hỏi.

    "Em trai cậu bị chấn thương nhẹ phần đầu, có thể mất trí nhớ tạm thời thôi, nhưng..."

    "Nhưng gì?".

    "Em trai cậu mắc phải một căn bệnh lạ, qua sét nghiệm chúng tôi nhận thấy trong máu cậu ấy có tế bào dị thường, phá hủy đi toàn bộ hệ thống máu, qua một tháng nữa nếu vẫn không chứa trị chỉ sợ cậu ấy không qua khỏi, ở đây cũng không đầy đủ điều kiện để chữa trị. Tốt nhất nên đưa cậu ấy đến bệnh viện lớn còn may ra..."

    Bác sĩ nói xong rời đi chỉ để lại Bình An vẫn lặng người ở đó, anh bây giờ thật đã biết vì sao năm xưa không cách nào tìm được Lãng, nhưng bây giờ anh không cho phép điều đó xảy ra lần nữa, Hạ Bình An chắc chắn dù có chết cũng sẽ không cho phép Lãng có chuyện gì.

    Ngồi nhìn Lãng vẫn nhắm mắt thiếp trên giường bệnh, Bình An cuối cùng cũng tìm ra cách, dù biết đây có lẽ là quyết định sai lầm nhưng anh sẽ không dừng lại, vì đây là cách duy nhất cứu được Lãng lúc này.

    ***

    "Này, anh là ai mà ngồi đây!".

    Lãng tỉnh lại, đầu còn có chút đau, phát hiện có một người ngồi bên cạnh giường, nhưng cậu không cách nào nhớ được người này là ai, thật khó chịu.

    "E... anh tỉnh rồi sao!".

    Lãng dùng cặp mắt tròn xoe của mình nhìn chăm chăm Bình An, làm anh có chút buồn cười, Lãng không sao rồi.

    Dùng giọng nói chân thành nói với Lãng.

    "Anh là Hạ Bình An, con trai Hạ Phú Qúy hôm qua anh bị tai nạn nên được đưa vào đây".

    "Vậy em là ai?".

    "Em? Là người được anh cứu hôm qua?".

    Nói rồi Bình An cười rất tươi, hoàn toàn không giống như anh đang nói dối.

    "Bác sĩ nói anh bị mất trí nhớ tạm thời nên em sẽ đưa anh về nhà, anh ăn gì không?.

    "Không, em nói chúng ta về nhà anh sao? Dẫn anh đi".

    Có lẽ vì nói nói của Bình An quá mức chân thật, Lãng hoàn toàn không nghi ngờ gì mà đi theo anh.

    Suốt đường đi Bình An chỉ nói chuyện với Lãng lúc đầu, kể về ba anh và chuyện ông ta hoàn toàn không biết mặt Bình An, Lãng vì không nhớ gì nên cũng không hỏi nhiều.

    Qua lời kể của Bình An, mới biết mình đi tìm cha sau mười năm, đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Lãng thật sự tin mình chính là Hạ Bình An.

    ***

    Nhìn cửa chính nhà họ Hạ đóng lại, Bình An rõ ràng là cười, nhưng trên khuôn mặt trắng bệch của anh lúc này lại tràn ngập nước mắt. Quyết định này đối với anh và Lãng là đúng hay sai đây, và khi nhớ lại Lãng có hận anh không?

    Bây giờ anh là Hạ Lãng, còn Hạ Bình Anh đã về nhà rồi. Hai người hai thế giới, không ai biết ai.
     
    Last edited: 9 Tháng sáu 2017
  5. Lạc Trần Giang

    Lạc Trần Giang PR Team Tác giả PR Team

    Chương 4: Cuộc đời mới.

    Đi xe mất một ngày để về đến quê mẹ, bây giờ đến gặp má Trương. Lãng (từ giờ được gọi như thế nha) muốn biết bà và Mộng sống có tốt không?

    "Trương Dung sao? Cô ấy bán nhà kia từ hôm qua rồi, cũng không biết đã đưa con trai đi đâu, chỉ là rất gấp, cháu hỏi cô ấy làm gì?"

    Tâm Hạ Lãng chết lặng.

    Ngôi nhà của mẹ để lại, bây giờ lại chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì. Anh lại không trách má Trương, bà không sai, hoàn cảnh anh bây giờ làm sao chiếu cố tốt được cho mẹ con hai người đó, rời đi có khi là chuyện tốt. Mẹ anh tin tưởng, chuyển hết qua cho bà, anh tôn trọng quyết định đó.

    "Này, cậu chơi với bọn tôi không?"

    Một trái banh lăn đến bên chân, trước mặt cũng xuất hiện hai cậu bé bằng tuổi Lãng, khuôn mặt non nớt, rõ ràng là sinh đôi, khuôn mặt giống nhau nhưng khí chất thì hoàn toàn khác nhau.

    Cậu bé bên trái tươi cười nhìn Lãng, cậu mặc một bộ đồ thể thao đơn giản làm người khác muốn đến gần, cậu bé bên phải thì ngược lại, dù có vẻ cậu đi chơi bóng cậu vẫn mặc áo sơ - mi và quần tây, cũng không biểu hiện ý gì, lời mời chơi bóng cũng là cậu bé bên trái nói.

    Lãng nhìn hai người trước mặt một trái một phải, thật sự rất hạnh phúc. Anh nghĩ mình đã mất đi hạnh phúc thật rồi, bây giờ lại gặp hai người ở đây, như vậy là đủ rồi.

    "Tôi có thể chơi một tí".

    Lãng chỉ tay về phía cánh đồng gần đấy.

    ***

    Trời về chiều, nắng cũng không quá gay gắt, hai cậu bé giành nhau trái bóng trên thảm cỏ, một người ngồi trong góc xem như giữ khung thành, khuôn mặt nghiêm túc hiện lên nét cười nhẹ mà ít người thấy được.

    "Anh, đỡ bóng nè". Cậu bé mặc đồ thể thao nhìn anh của mình, chuẩn xác đá trái bang qua, kết quả vẫn là bị chặng lại.

    "Đây là lần thứ ba rồi đó, em không thể manh hơn tí nữa à, Lãng chỉ dành banh có một lần, lại không bị anh chặng lại, anh rất mất mặt đó".

    Băng Vân thật muốn phản bác anh mình, một lời nói vẫn là không cách nào thốt ra khỏi miệng.

    "Là cậu nhường tôi còn gì" Lãng cầm trên tay trái bóng đến chỗ Băng Phong và Băng Vân, từ ngày mất đi chân phải, cũng lâu rồi anh không vui thế này.

    Đeo balo lên vai, tạm biệt Băng Phong và Băng Vân, Lãng lại không đi được. Cả người một chút sức lực cũng không có, chân đau thắt, làm anh khụy xuống đất, mồ hôi ước đẫm cả áo.

    Bị Lãng làm bất ngờ, Phong và Vân cũng là một phen hoảng hốt.

    ***

    "Tốt nhất là đưa cậu ấy về thành phố, ở đây là nhà riêng của hai cậu cũng không có đủ để kiểm tra, tình trạng của cậu ấy rất lại, chúng tôi cũng là không giúp được nhiều".

    Một đám bác sĩ nhìn Băng Phong và Vân với vẻ ái ngại, hai cậu ấm này bình thường rất hiếu động, lại bệnh mới về quê chơi, từ khi nào lại lo chuyện bao đồng, cứu người lạ về nhà.

    Biết họ cũng không làm gì được, Băng Phong ra hiệu đuổi khách, anh mới không tin đám người này chữa được.

    "Phải làm thế nào, chúng ta chỉ có bảy ngày, đã tốn hết ba ngày để tìm ra cậu ấy, làm sao có thể giúp cậu ấy khỏe mạnh hơn, hoàn thành lời hẹn với ông?"

    Băng Vân tay cầm khăn ấm, lau sơ qua người Lãng, không nhìn Băng Phong, giọng nói còn lạnh lùng hơn Băng Phong.

    Lấy từ trong tủ đầu giường một lọ thuốc, đưa Băng Vân để cho Lãng uống, cả hai chỉ mong cho Lãng sau này có một cuộc đời an yên, hạnh phúc.

    "Để cậu ấy ngủ đi, khi tỉnh lại thì xem như chúng ta không biết gì, tất cả là do tạo hóa, nếu có thể sống tốt, sau này vẫn là bạn".

    ***

    Tình lại là một ngày sau đó, Lãng chỉ nhìn trần nhà cũng chẳng muốn làm gì. Anh không biết mình cố sống trên quãng đời này có ý nghĩa không nữa? Tất cả là tại anh, cuộc đời của Lạc Tố Tố cũng là chính tay anh hủy đi, thậm chí sinh mạng bé nhỏ của con hai người, cũng là chính tay anh cho người giết nó, anh sống trên đời này làm gì chứ?

    "Cậu ăn chút cơm đi, tôi cực khổ lắm mới nấu được đó".

    Băng Phong bưng vào cho anh một chút cơm và canh, làm Lãng có chút bất ngờ, trong trí nhớ của anh Băng Phong luôn lạnh lùng xa cách, cũng không bao giờ cười, chứ đừng nói là biết làm cơm canh.

    "Tôi có thể không ăn không? Chúng ta hình như không thân tới mức đó?"

    Miệng thì nói vậy, tay lại lấy canh đổ vào cơm ăn một cách ngon lành.

    Băng Phong bỏ lại mấy viên thuốc trên bàn rời đi, muốn để Lãng một mình tịnh tâm, anh biết bây giờ Lãng cần nghỉ ngơi hơn bất kỳ ai.

    Nhưng khi Băng Phong vừa rời đi, Lãng lại nôn tất cả những thứ vừa mới ăn vào, anh mỉm cười, nhưng nó thật chua chát, tuyệt vọng.

    ***

    Nhìn bầu trời bên ngoài thật tốt, trời xanh, gió mát, nơi đây là đồng quê, xa hơn một chút là biển, thật sự là rất tốt.

    Đi từ trên lầu xuống, nhìn cảnh vật xung quanh Lãng mới biết một chuyện - ngôi nhà này là của mẹ anh, là cảm giác quen thuộc, ấm áp với nó. Còn nhớ khi về đây đã là lúc mắt không còn nhìn thấy, cảm giác thì không thể sai được.

    Tìm kiếm khắp nhà vẫn chỉ có một mình, rõ ràng chỉ một lúc đã không thấy hai người Băng Phong và Băng Vân đâu nữa.

    Đi vào phòng tìm lần nữa, Lãng mới chú ý lá thư trên bàn, đề ở ngoài là gửi anh.

    "Gửi Lãng, bọn mình có việc gấp cần phải đi, cậu giúp bọn mình canh nhà giùm mấy ngày nha, biết ơn Lãng rất nhiều! Thân gửi".

    Lãng nhìn những dòng này, cũng không biết nên vui hay buồn, lúc đầu chỉ muốn về đây thăm ngôi nhà của mẹ, nhận lại được là việc nó bị bán đi, chỉ là có chút hối tiết, bây giờ lại được ở đây thêm mấy ngày, định mệnh với anh thật lạ.

    Trong nhà cũng không thiếu thứ gì, xem như ở đây chơi vài ngày vậy.

    ***

    Ban đêm ở đồng quê thật thanh bình, có tiếng dế đêm hè, tiếng gió biển, thật thanh bình. Lãng lại không ngủ được, anh nhớ mẹ, nhớ Tố Tố, nhớ Tiểu An của anh, dù rằng thằng bé không gọi anh là cha bao giờ, dù anh chỉ là cha nuôi.

    Nhớ đến có một ngày anh nắm tay Tố Tố đến bệnh viện bảo cô bỏ đi đứa nhỏ trong bụng, Tố Tố đã khóc đến ngất đi, vẫn là chính anh bế cô vào phòng phẫu thuật để rồi một mình khóc trong đêm như lúc này.

    Người ta nói bát nước đổ đi không thể múc lại được, cái gì đã qua thì không thể quay đầu đó là chân lý muôn thuở, chỉ là Lãng vẫn không cách nào quên được.

    Sống ở đây thêm hai ngày, cuộc sống thật tĩnh lặng của Lãng cũng tốt. Sáng sớm lại có thư của Băng Phong và Băng Vân, cùng một chiếc hộp, Lãng cũng không thể hiểu nỗi hai người đó nữa rồi.

    Lúc đầu thì kêu anh giữ nhà giúp, bây giờ lại gửi cả giấy tờ nhà đất tới, còn ghi rõ tên chủ hộ là Hạ Lãng, bên trong hộp còn có một laptop.

    Lãng có chút nghi ngờ, nếu mọi người trước đây đều biết Hạ Bình An công tử là lão đại, thì rất ít người biết rằng Hạ Bình An là nhờ vào tài hacker của mình mà không phải thể lực, vì thực chất từ năm mười tuổi đó, Hạ Bình An đã cưa mất một chân rồi, đừng nói là luyện võ mà ngay đến thể lực như người bình thường anh cũng không có.

    "Bạn của chúng tôi, hãy sống thật tốt, nếu có duyên, chúng ta sẽ mãi là bạn, không đổi thay!"

    Nhìn những dòng này, Lãng thật sự đã cười, anh cuối cùng cũng hiểu rồi, họ biết tất cả, chỉ là không nói ra, hãy xem như đây là một phép màu đơn giản để anh sống một cuộc đời mới, hạnh phúc mới.

     
  6. Lạc Trần Giang

    Lạc Trần Giang PR Team Tác giả PR Team

    Chương 5: Hạnh phúc có hay không?

    Lãng vẫn ở lại ngôi nhà đó, đã đôi lúc muốn rời đi kết quả vẫn là không đành lòng, cứ thế anh chỉ sống như người trông coi ngôi nhà này, không hơn không kém.

    Một cậu bé tám tuổi, luôn sống một cuộc sống khép kín. Những người xung quanh có người quen biết mẹ anh thấy như thế càng sót xa hơn, đứa trẻ này luôn là nỗi lo của mẹ mà.

    Bình thường Lãng chỉ ra ngoài vào buổi sáng hoặc nhá nhem tối, anh thường ngắm cảnh chiều tà và mua ít đồ ăn, cuộc sống cũng không thay đổi nhiều.

    Hai tuần đầu Lãng sút cân thấy rõ, cô hàng sóm từng qua thăm anh một lần, cô nói cô là giáo viên nên hỏi Lãng có muốn đến trường không, cô sẽ giúp, ở nông thôn như thế này học được là tốt nhất, những vấn đề khác không cần lo mà.

    Lãng suy nghĩ mất hai ngày rồi đồng ý với cô, kiến thức của anh là bậc đại học, thậm chí cả mấy văn bằng quốc tế về ngoại ngữ Lãng cũng có. Chỉ là sinh ra ý niệm muốn đến trường muốn có bạn mà thôi, những thứ khác không quan tâm.

    Cuộc sống của anh cũng vì vậy mà có niềm vui hơn một tí.

    Mọi người rất hiếu kì, tại sau mẹ không về với anh, nhưng nhìn khuôn mặt với đôi mắt ngấm lệ kia thì câu hỏi không cách nào thốt ra được.

    Đi học đa phần Lãng điều ở trong lớp ngủ gật, anh có cảm giác không chân thật chút nào. Ở nhà ngoài việc ăn rồi lập trình (việc duy nhất làm anh thấy yêu cuộc sống này) còn lại cũng rất ít khi ngủ được, vậy mà lên lớp bổ túc ấy đủ loại người huyên náo Lãng lại ngủ một cách thật an lành.

    "Này! Hạ Lãng, em còn không dậy nữa thì hôm sau không cần đến nữa, cứ ở nhà trực tiếp ngủ đi, đừng đến lớp rồi ngủ gật thế này?"

    Vừa tỉnh ngủ còn có chút mơ màng, Lãng ngẩn mặt lên nhìn cô giáo (cô hàng sóm) một lần, lại tiếp tục úp mặt xuống bàn muốn ngủ tiếp. Bên tay có người lay không ngừng, nhìn qua thấy có cô nhóc đang nhìn mình châm chú, kết quả vẫn là không thể ngủ tiếp.

    Đối diện lại có một người nhìn bằng ánh mắt muốn giết người thế kia, người từng là học sinh gương mẫu như anh không thể một lần ngủ gật à! Lãng thật muốn cãi lại, nhìn cô giáo vẫn là không thể nói được.

    "Cô Từ, tha cho em lần này đi".

    "Em đây là lần thứ mấy trong lớp ngủ gật mà muốn cô tha!"

    Cô Từ không khách khí mà hỏi lại câu đó, cô bây giờ cảm thấy hình như mình sai rồi, không nên đem Lãng tới lớp này mới phải, cô không thể nhìn vào khuôn mặt khả ái đó mà suy đoán đây là một cậu bé ngoan.

    "Bây giờ cô ra một đề toán, nếu giải được cô sẽ tha cho em, không phải đứng phạt nửa tiếng cho cô".

    Đây là lớp bổ túc duy nhất của thôn, cả lớp cũng chỉ đang học chương trình của bậc tiểu học, chỉ tới lớp hai, thế mà cô từ thản nhiên cho bài của lớp ba.

    Qua một phút, hai phút, ba phút,... Lãng nhìn bài toán, kết quả không nói gì đến một góc đứng đó, cam chịu số phận. Nội tâm anh lại một lần nữa tổn thương, thiên tài số họ, là King của giới hacker, mười chín tuổi có bằng tiến sĩ, bây giờ thì tốt rồi, bài toán lớp ba không làm được...

    Cô bé khi nãy ngồi cùng Lãng lâu lâu lại nhìn một cái, đến khi cô cho anh về chỗ vẫn vậy, nhưng cô bé không nói gì cả.

    Ba tiếng học kết thúc, Lãng gần như là người rời khỏi lớp, anh biết có một cái đuôi đi theo anh, vẫn không nói gì, chỉ là đi chậm lại so với lúc đầu, hình như cái đuôi phía sau đuổi không kịp rồi.

    Đau, cảm giác đau từ chân làm Lãng nhíu mày, trên trán đã đẫm ước mồ hôi, cố đi được mấy bước nữa anh không thể bước thêm mà khuỵu chân xuống đất.

    "Anh, có sao không?"

    Cái đuôi phía sau đến bên cạnh đỡ lấy Lãng, là ban đêm anh vẫn thấy rõ khuôn mặt lo lắng của cô bé đó, anh bất giác có cảm giác hạnh phúc, nó không chân thật lúc nào.

    "Sao em cứ theo anh?"

    Lãng không trả lời câu hỏi của cô bé mà hỏi lại, làm cô bé có chút lúng túng.

    Nhìn thấy cô bé như muốn khóc đến nơi, anh không nói nữa, cố nén cơn đau từ chân mà đứng dậy, cả hai cứ vậy mà bước về phía nhà anh, bây giờ Lãng mới biết cô bé đó là con gái cô giáo Từ - Từ Nhược Nhược.

    Từ Nhược Nhược là cô bé sáu tuổi, nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng dáng người cô bé và lãng không cách xa mấy, cũng có thể do thể chất anh yếu.

    Khi về đến nhà, cô Từ thấy Nhược Nhược liền ôm lấy cô bé òa khóc, Lãng bỗng có chút sót xa, mẹ anh cũng hay ôm anh và khóc như thế khi anh bị bệnh, những giọt nước mắt của mẹ luôn là con dao xoáy vào tim anh.

    "Cô Từ, em xin phép, em vào nhà trước".

    Lãng xi phép rồi rời đi, nếu ở lại anh nghĩ mình sẽ khóc mất, rõ ràng mẹ đã mất hơn mười năm, nhưng bây giờ trong khoảnh khắc này, anh lại có cảm giác mẹ mới rời đi không lâu, mỗi lần, mỗi đêm đều nhớ tới bà.

    Đóng chặt cửa lại, Lãng nằm xuống giường, cũng không biết là thiếp hay ngất đi, nhưng hôm sau tới tận năm giờ chiều anh mới dậy. Xoa xoa cái chân không nghe lời, từ tối hôm qua nó vẫn khiến anh đau đớn.

    Nỗi đau không chỉ bên ngoài mà là thấu đến xưng tủy, nó vẫn không ngừng hành hạ anh.

    Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lãng cũng có nghe thấy nhưng không cách nào dậy để mở cửa được, cơ thể bỗng chốc nặng nề, cả người nóng rang, anh không thèm quan tâm thế giới bên ngoài nữa, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

    Không biết qua bao lâu, chỉ là lúc tỉnh dậy bắt gặp khuôn mặt đang nhìn mình chăm chăm, thật không nói nên lời.

    Cô bé vừa thấy Lãng tỉnh lại, nhanh chóng kéo một vị bác sĩ đến, ông ta kiểm tra, thấy không có gì bất ổn nữa, nên mới yên tâm rời đi.

    Ở đây ngoài mấy chiếc giường nhỏ và một số thuốc và dụng cụ cơ bản thì không có gì nữa, xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng, làm Lãng càng thêm khó chiụ.

    Đôi mắt nhỏ vẫn không tha cho anh, cứ nhìn mãi, như thể nếu cô quay đi, anh sẽ biến mất vậy.

    "Em sao cứ nhìn anh hoài, không chán sao?"

    Nhược Nhược chớp cặp mắt to tròng của cô, dùng giọng diệu nghiêm nghị nói với anh.

    "Mẹ nói phải trông chừng anh, nếu không anh sẽ ngủ mãi như Tiểu Thất, sẽ không ai chơi với em, em rất buồn!"

    "Tiểu Thất?"

    "Là con chó nhà em, mẹ nó ngủ mãi, sẽ không dậy nữa, cái bác khó tính nói anh cũng sẽ ngủ nên bảo em với mẹ phải canh chừng anh".

    Sau đó, cô bé cứ nói đủ thứ trên trời dưới đất, còn khua tay múa chân không ngừng, Lãng chỉ có thể làm thính giả trung bình của cô bé.

    "Con không để cậu bé nghỉ ngơi mà làm gì đó?"

    Cô Từ bước vào nhìn thấy cảnh, một đứa thì nói không ngừng, một người chỉ có thể ngồi nghe mà không làm gì, trong mắt cậu bé như ấm áp hơn trước đây, không quá xa cách nữa, có đôi khi còn gật gật đầu với cô bé. Nếu không phải cô nhìn thấy cậu bé xoa xóa thái dương thì cũng không lên tiếng.

    Nhược Nhược thấy mẹ vào thì chạy lại ôm lấy mẹ, cô bé đang rất vui vì làm quen được với Lãng, lúc đầu cô bé còn nghĩ anh rất khó chịu chứ. Nếu không phải tại sao đêm hôm qua lại có vẻ khó chịu như thế với cô.

    "Cô Từ".

    Lãng gật đầu nhẹ với Từ Oanh cũng nhẹ nhàng cười với anh, cô không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu bé trước mắt, cậu có đôi mắt rất trong và sáng, khuôn mặt vì sốt mà trắng bệch, nhưng không vì thế mà vẻ trầm tĩnh của anh biết mất mà nó còn rõ ràng hơn.

    Thông qua bác sĩ ở đây, Từ Oanh mới biết Lãng từng được đưa vô đây điều trị, do khoa học công nghệ không tốt, chỉ có thể biết anh bị sốt, có gì đó rất lạ nhưng vẫn chưa thể tìm ra bệnh, muốn tìm hiểu rõ ràng chỉ có thể lên thành phố khám tổng thể, bằng không sợ rằng sau này anh chết lúc nào không hay.

    Những lời bác sĩ nói vẫn vọng bên tai Từ Oanh nhưng cô không cách nào nói ra khỏi miệng để khuyên cậu bé này, cô cũng muốn hỏi anh sao lại để con mình một mình với bệnh tật không ai quan tâm.

    "Em nghỉ ngơi đi, cô với Nhược Nhược về trước, sáng mai cô đến thăm em".

    Nghe Từ Oanh nói vậy, Lãng chỉ gật đầu, nhìn bóng dáng hai mẹ con đi xa, trong tim lại có cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ.

    Đêm nay lại mất ngủ, anh nhớ đếm mỗi đêm luôn có người hát ru, đã qua mười hai năm rồi, bây giờ vẫn như mới ngày hôm qua. Dù khó khăn nhưng phải cố quên.

    ***

    Mới sáng, mặt trời còn chưa ló dạng, lại có một bóng dáng nhỏ lao đến giường anh, lôi lôi kéo kéo, hoàn toàn không có ý cho Lãng nghỉ ngơi.

    "Đi với em đi, đi kiếm tiền đi".

    Chưa kịp phản ứng đã bị Nhược Nhược lôi đi không thương tiết, Lãng chỉ có thể lẳng lặng để cô bé kéo đi.

    Trước mắt là vườn quả nha bác thôn trưởng, Lãng từng đi qua rồi, chưa từng vào đây như lúc này thôi. Xung quanh chỉ trái và trái, có nhiều loại quả chỉ nhìn thôi cũng làm mọi người phát thèm.

    Nhược Nhược nói với Lãng, cô nhận việc phụ giúp hái quả mùa thu hoạch này, vì nghĩ anh buồn nên mới kéo theo anh, cô bé vẫn như thế, cười rất rạng rỡ với anh, không tạp niệm.

    "Nhược Nhược, sao em lại đối sử tốt với anh thế này, anh có dáng không?"

    "Dạ?"

    "Không có gì".

    Nhược Nhược không nghe rõ nên hỏi lại Lãng, anh nghĩ mình bị ngốc mới hỏi cô bé này câu đó, cô với anh có thân đến vậy sao?.

    "Chúng ta đi thôi! Hái quả".

    Lãng cười nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ của Nhược Nhược kéo đi.

    Thật ra đây chỉ là thôn trưởng tạo cho bọn trẻ con trong thôn cách vui chơi, có thể hòa đồng mà thôi, tất cả là tùy bọn chúng.

    Lãng và Nhược Nhược cả ngày quay quanh vườn quýt, hái và hái, gần như không biết mệt. Tiếp đó cả hai cùng nhau đến lớp vào buổi tối, dù Lãng không nói nhiều, cũng không cười thường xuyên nhưng cũng không bài xích, làm cô bé cả ngày cứ cười không ngớt.

    Không những thế những ngày tiếp theo vẫn vậy, Nhược Nhược giống như liều thuốc chữa lành vết thương của Lãng, từng bước bước vào thế giới của anh, nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim đã lạnh giá từ lâu.

    Cả hai bên nhau cùng hái trái, cùng trồng rau, cùng học, như những đứa trẻ khác vui đùa thỏa thích, cho đến một ngày của tám tháng sau, nhìn thấy người đó Lãng mới biết mình chỉ là đang vọng tưởng để quên đi quá khứ kia mà thôi.
     
    Xauxi88 and Cadie Hạ like this.
  7. Lạc Trần Giang

    Lạc Trần Giang PR Team Tác giả PR Team

    Chương 6: Lạc Tố Tố

    Đầu tháng tám năm đó, gió nhẹ nhàng thổi qua những tàn lá, những đứa trẻ dường như cũng từ đó mà lớn lên. Trẻ con nông thôn khác với thành thị, mỗi ngày đều phụ giúp cha mẹ, từ công việc nhà cửa đến việc nhẹ ngoài đồng.

    Hoặc cùng đám bạn cùng trang lứa chơi thả diều, ô ăn quan, ... Lãng với Nhược Nhược thì hoàn toàn ngược lại cứ trốn trong nhà học nấu ăn cùng Từ Oanh. Từ Oanh cũng chỉ có thể cười trừ với hai đứa trẻ này, cứ quấn lấy nhau suốt, làm đủ mọi trò vui đùa rồi phá cô thôi.

    ***

    "Anh Lãng, anh hôm nay không đi chơi sao?"

    Mười giờ hơn, Nhược Nhược vẫn không thấy Lãng qua chơi với cô, có chút nóng vội mà chạy qua nhà anh, hôm nay ba cô nói sẽ về, Nhược Nhược vui đến nỗi chạy lung tung, mà quên mất Lãng ít khi Lãng đến muộn.

    "Em để anh ngủ thêm tí không được sao?"

    Giọng nói yếu ớt của Lãng từ phòng ngủ làm tim Nhược Nhược thắt lại, cô có nghe mẹ nói với bác sĩ sức khỏe của Lãng cực kỳ kém, dù là sốt nhẹ cũng không thể coi thường được.

    Chạy ngay vào trong phòng, thấy Lãng bị ngã trên sàn, máu từ trán anh chảy ra đã hơi đông cứng lại, cô bé nhỏ như Nhược Nhược lại sợ hãi mà hét lên, cô cũng bình tĩnh rất nhanh. cố gắng đỡ anh từ đất lên giường nằm, xong mới chật vật và đi tìm Từ Oanh.

    Đây cũng là lần đầu sau tám tháng Lãng phát bệnh, anh không làm gì ngoài việc nhìn trần nhà, cũng không phái anh không đau mà nó gần như đã là một phần của sự sống này, chỉ là một cuộc sống tạm bợ mà thôi.

    Từ Oanh nhanh chóng đến, nhìn thấy tình trạng của Lãng cô cũng không giật mình. đã nghe nói sức khỏe của Lãng không tốt, lần này té đến nỗi thế này có lẽ cô phải đưa anh về chăm sóc thì tốt hơn.

    "Mấy hôm nay em về với cô và Tiểu Nhược nha! Cô cũng tiện chăm sóc em hơn".

    Từ Oanh vừa lau vết máu trên mặt Lãng vừa hỏi, đứa nhỏ này làm cô rất thích, ấn tượng ban đầu có chút không tốt nhưng càng tiếp súc, cô mới biết chỉ là Lãng có quá nhiều tâm sự mà muốn trốn tránh sự thật thôi.

    Nghe Từ Oanh hỏi Lãng có chút bất ngờ, lại nhìn qua Nhược Nhược, thấy cô bé cũng đang nhìn mình bằng cặp mắt long lanh, Lãng "dạ" một tiếng rồi nhắm mắt ngủ.

    Mãi đến buổi chiều Lãng mới tỉnh dậy, nhìn bát cháo nóng trên bàn làm trái tim đã lạnh băng của anh có chút hạnh phúc. Ăn xong lại tắm thay một bộ đồ mới Lãng mới ra khỏi nhà, anh muốn đến thăm Nhược Nhược một tí, buổi sáng đã làm cô bé hoảng sợ rồi.

    Đến cổng nhà lại nhìn thấy Nhược Nhược đang nói chuyện với một người, mà người đó lại vô ý nhìn về phía anh, cái tô trên tay anh cũng vì ánh mắt đó của cô mà vỡ tan tành.

    "Anh Lãng, anh khỏe chưa mà qua đây?"

    Nhược Nhược chạy lại bên cạnh Lãng, thấy khuôn mặt không chút huyết sắc của anh mà thêm lo lắng, đỡ lấy anh nhưng anh hoàn toàn không chú ý cô, mọi tập trung đều nhìn người đối diện kia rồi.

    Lạc Tố Tố trong ký ức của Lãng luôn rất đẹp, hiền lành và vui vẻ. Cô có làn da trắng sáng, khuôn mặt thanh tú, chỉ là đôi mắt u buồn nhưng nó cũng là điểm mạnh của cô, tôn lên vẻ đẹp mà không cô gái nào có được.

    Bây giờ trước mặt Lãng lại không giống như cô gái năm xưa nữa, cô gầy đến độ như có cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay cô, khuôn mặt không chút huyết sắc, nét cười duy nhất của cô cũng không còn, ánh mắt u buồn đó bây giờ như lúc nào cũng có thể rơi lệ làm người khác nhìn thấy mà thương tâm.

    Vì sao cô lại ra thế này? Anh nhớ chưa tới thời gian đó, rõ ràng còn một năm nữa, tại sao ánh mắt cô lại thê lương đến thế?

    Ánh mắt anh dừng trên bụng cô, nó nhô to lên một tí, anh hiểu rồi, chỉ là nó không dễ chấp nhận như tưởng tượng mà thôi. Lãng không nghe thấy Nhược Nhược gọi anh mãi, khuôn mặt hốt hoảng của Tố Tố, Lãng chỉ cảm thấy rất mệt, anh thấy rất tuyệt vọng, rõ ràng có thể cứu được cô mà lại không đi tìm, để bây giờ một lần nữa nhìn thấy ánh mắt đó, quá khứ của cô không thay đổi, chỉ có anh cố chấp sống trên thế gian này làm gì?

    Lại một lần nữa rơi vào hôn mê, lại mơ đến giấc mơ đó.

    Đêm hôm trước anh mơ thấy cô như những ngày trong quá khứ, người bê bết máu khóc lóc cầu xin anh giúp đỡ, anh lại quay lưng đi không dám dối diện cũng không cứu giúp, đó có lẽ là kí ức mà Lãng sợ nhất, cũng vĩnh viễn không thể quên đi.

    Nợ này, cả đời cũng không trả cho cô được.

    ***

    Căn phòng nhỏ tỏa ra mùi hoa nhẹ nhàng, trên trán cảm nhận thấy hơi ấm Lãng mới một lần nữa từ trong mộng tỉnh lại, người hoàn toàn không chút sức lực nào. Nhìn người mà mình muốn quên đi đang trước mặt mình, anh không cách nào bình tĩnh được.

    Cũng không quấy, có lẽ trước đây khi lần đầu tiên gặp Tố Tố, cô không chỉ là tình đầu mà còn là niền hy vọng đối với đời này, bây giờ không như thế, cô rất mong manh và cần được bảo vệ hơn bất kì ai.

    "Tôi không sao! Chị đi đi".

    Không cách nào đối diện với cô, anh chỉ có thể lạnh nhạt dù sao bây giờ có thể xem như chưa từng gặp mặt mà.

    Tố Tố hơi bất ngờ vì câu nói lạnh nhạt của anh, muốn nói gì lại thôi sau đó cứ thế rời đi. Lãng đợi cô đi xa, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng đó.

    Một lúc sau mới đứng dậy rời đi, đây là phòng của Nhược Nhược anh cũng đã vào mấy lần nên biết rõ xung quanh, căn phòng được trang trí chủ đạo bằng màu hồng, toàn búp bê và tranh vẽ của Nhược Nhược.

    Kế phòng ngủ là phòng bếp, Lãng đi ra hơi bất ngờ vì nơi ấy có một người đàng ông trung niên, ít nhất hơn năm mươi tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, khí chất lãnh đạm đang loay hoay trong bếp, Lãng mới đi ra bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình lạnh lùng, nếu là những đứa bé khác chắc sẽ khóc thét lên rồi, cũng may anh không phải.

    Lãng cúi đầu chào ông ta một câu xong định đi, lại nghe thấy ông ta bảo "đứng lại" làm anh giật mình. Người đàn ông đó hình như cũng biết làm cậu bé sợ, vội nhẹ giọng nói:

    "Ở lại ăn cơm rồi về".

    Lãng muốn từ chối, kết quả vẫn không cách nào nói ra được. Bữa cơm đó làm anh hối hận mãi, ngồi cùng bàn với cô đến nửa lời cũng không dám nói.

    Bây giờ anh mới biết người đàn ông đó là cha của Nhược Nhược. Trong ký ức của anh cũng từng nghe tên của ông ta - Đỗ Hồng Tín, cũng là một đại ca giang hồ, nhưng bây giờ mới biết ông ta có con.

    Đỗ Hồng Tín chết đúng năm Lãng nắm quyền khi ấy, lúc đó cũng không quan tâm nhiều bây giờ thấy ông ta, Từ Oanh với Nhược Nhược một nhà ba người hạnh phúc, anh phân vâng không biết có nên nói ra không.

    Nghĩ mãi vẫn không nói ra điều gì, kể cả nhìn cũng không nhìn Tố Tố nữa mà đi về, anh cần điều chỉnh tâm trạng mới có thể tiếp nhận mọi thứ.

    ***

    Mỗi ngày tiếp theo gặp Tố Tố cũng không như lúc đầu nữa, vẫn có chút ngập ngừng và e dè, anh cũng kìm chế bản thân mình nghĩ về những chuyện trước đây, tất cả đã qua đi. Anh cũng không hỏi vì sao cô ở đây, thái độ của Đỗ Hồng Tín đối với cô rất tốt, anh sẽ không hỏi tới.

    Vả lãi, bây giờ không kịp nhưng anh sẽ không từ bỏ việc muốn bảo vệ cô, bảo vệ bảo bối của anh và cô - bé Lạc An một lần nữa sẽ ra đời.

     
    Xauxi88 thích bài này.
  8. Lạc Trần Giang

    Lạc Trần Giang PR Team Tác giả PR Team

    Chương 7: Lạc An

    Lãng cùng Nhược Nhược đi vườn trái cây hái quả, lúc đầu Tố Tố cũng muốn đi ngưng Lãng không cho, vốn sức khỏe của Tố Tố đã không tốt bây giờ cô lại không chịu bỏ đứa bé, dù chỉ xây xát nhẹ sợ cũng sẽ nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con.

    Lo trước tính sau, không cho Tố Tố làm điều gì, cả nhà chỉ ăn rồi ngủ, đến nỗi mới có mấy tháng cô tăng gần hai mươi ký, từ vóng dáng nhỏ nhắn bây giờ thật sự nhìn không ra nữa rồi. Nhưng mỗi lần thấy cô như thế Lãng thật sự là rất vui, Tố Tố của anh chưa bao giờ đáng yêu thế này cả.

    "Nhược Nhược, chúng ta về thôi, chị Tố ở nhà chắc buồn lắm".

    Lãng ngồi dưới gốc cây, mặt có chút nhợt nhạt, anh cười nhẹ nhàng với Nhược Nhược, cũng không biết tại sao ngoài Tố Tố và Lạc An ra, anh còn rất thích Nhược Nhược, cảm giác có gia đình làm lòng anh ấm áp.

    Nhược Nhược "vâng" một tiếng rồi bước đến chỗ anh. Nhược Nhược từ khi thân thiết với Lãng, hoàn toàn xem nhẹ sự lạnh nhạt lúc đầu của anh, hoặc đơn giản cô hoàn toàn hiểu Lãng, biết anh không lạnh lùng như vẻ bề ngoài đó.

    Đến khi nắm tay Lãng, Nhược Nhược mới cảm thấy anh có điều bất thường. Cả người như không có sức lực, lại lạnh toát.

    "Anh, anh mệt sao?"

    Lãng không trả lời của Nhược Nhược, anh chỉ là bước đi từng bước một cách khó nhọc. Từ sáng anh đã cảm thấy hơi mệt, trong lòng không hiểu sao lại có chút bức bối không thể giải thích được. Lại vô cớ nhớ về một số chuyện trước đây, một ngày lại một ngày nhìn Tố Tố nhốt mình trong nhà, chính anh lại không làm gì được.

    ***

    Cả hai từng bước về tới nhà, Tố Tố không như thường lệ đứng trước cửa nhà vẫy tay với hai người, trong sân chỉ là một mảng im lặng đến đáng sợ.

    Không thấy Tố Tố, tim Lãng thắt lại, anh như điên lao vào nhà, tìm khắp mọi nơi. Nhìn đến một góc giường, Tố Tố nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, dưới chân chảy ra một dòng máu đỏ tươi.

    Thấy Tố Tố như thế, Lãng chưa làm gì trước mắt đã tối sầm lại, anh cố gắn cắn mạnh vào đầu lưỡi, chỉ khi cảm thấy vị tanh nồng kia anh mới thanh tỉnh một chút. Nhược Nhược cũng vừa vào, cô sợ hãi chạy tới lau Tố Tố dậy.

    "Em chạy ra ngoài tìm người lớn tới giúp, anh ở đây chăm sóc chị ấy! Đi mau đi".

    Lãng vẫn dùng nói lạnh nhạt của anh nói với Nhược Nhược, cũng chỉ có Lãng biết những lời nói đó đã cố gắng áp chế bao nhiêu cảm xúc.

    Khi mọi người đưa Tố Tố vào phòng cấp cứu, Lãng vẫn như người mất hồn đứng trước cửa, anh sợ nếu anh rời đi, anh không ở đây, có thể người con gái đó sẽ rời bỏ anh mãi mãi mà đi, sẽ bỏ anh một mình trên thế gian cô đơn lạnh lẽo này.

    Thời gian từng phút, từng phút trôi qua đối với Lãng mà nói như một cơn ác mộng, từ khi sống lại tới giờ anh cứ nghĩ mình không còn thích Tố Tố như trước, đơn thuần xem cô như một người chị mà đối đãi, vậy mà khi thấy Tố Tố nằm trong vũng máu đó, Lãng mới nhận ra anh đã quá yêu cô rồi.

    Thời gian cứ thế trôi đi, Lãng biết những người đưa Tố Tố vào đây cũng rời đi rồi, chỉ còn lại anh với Nhược Nhược đứng trước cửa phòng mổ.

    Cũng không biết đã qua bao lâu, Lãng cứ nghĩ mình sẽ không trụ nổi nữa thì đèn phòng mổ tắt đi, bên trong có một vị bác sĩ bước đến, ông ta nhìn hai đứa trẻ trước mặt có phần không biết nên thông báo làm sao. Lãng lại một tia không cảm xúc đứng trước ông ta hỏi:

    "Tố... chị của cháu sao rồi!"

    Là một bác sĩ, không cho phép mình nói dối, cuối cùng vẫn là nói ra, dù vậy khi nhìn tới khuôn mặt không chút huyết sắc của Lãng ông ấy vẫn có chút chần chừ.

    "Cô bé còn nhỏ lại mang thai nên đứa bé vốn dĩ đã không khỏe mạnh, sau lại uống thuốc phá thai trong khi đứa bé đã hơn sáu tháng nên mới sảy ra tình trạng..."

    Bác sĩ cứ nói liên tục, Khi nghe hai chữ phá thai Lãng không đứng vững nữa, cả người ngã về phía trước cũng may bác sĩ đó đỡ kịp. Bên tay không ngừng nghe thấy tiếng khóc nức nở của Tố Tố hơn mười năm về trước, cái ngày mà anh dẫn cô đi phá thai, cái ngày mà đứa bé chưa được hai tháng, cô thà chết cũng phải sinh nó ra, vậy bây giờ tại sao chứ!

    "Bây giờ chị ấy thế nào rồi!"

    Một lần nữa cố gắng làm cho mình thanh tỉnh, Lãng hỏi từng câu nặng nề.

    "Cô bé không sao! Còn về phần đứa bé trong bụng cũng đã cứu được, đang được bỏ trong lồng kính, nếu đêm nay không qua được thì chúng tôi cũng đành bất lực".

    "Sống?" Lãng lại nở một nụ cười nhạt lạnh lùng nhưng nó cũng thê lương, sót xa đến nhường nào. "Phiền ông, nếu có ai hỏi xin hãy nói nó chết rồi, dù sau mẹ nó cũng không muốn nó ra đời, ba tôi cũng không thích nó!"

    Nói xong Lãng cũng không trụ nổi nữa mà ngất đi.

    ***

    "An, có phải ba đã sai rồi không? Ba không nên nối dối mẹ con việc con còn sống, ba đã nói sẽ không lập lại chuyện quá khứ nhưng bây giờ thì sao chứ, vẫn đưa con đi, có phải cô ấy sẽ hận ba không?"

    Lãng đứng trước lồng kính nhìn Lạc An thân thể nhỏ xíu, vì không đù tháng mà bé vẫn còn chưa tỉnh lại, một mình lẩm bẩm, chỉ có vậy anh mới thấy khá hơn tí.

    "Cậu muốn làm gì với nó!"

    Giọng nói lạnh băng của Đỗ Hồng Tín đằng sau vọng lại, Lãng đến quay đầu cũng cảm thấy mất sức, cứ đứng yên nhìn Lạc An chờ ông ta đi tới.

    Đỗ Hồng Tín cũng không tức giận vì Lãng không trả lời ông ta, đến bên cạnh anh rồi nói:

    "Cô ấy tỉnh lại rồi, hỏi đứa bé đâu! Khi biết nó chết vẫn trầm mặc tới giờ".

    "Chị ấy không cần biết đến đứa trẻ này, nó vốn dĩ không nên sinh ra trên đời này".

    Lãng vẫn đứng nhìn, chỉ nhàn nhạt trả lời như thế, Đỗ Hồng Tín cũng lăn lộn trong giới bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên ông ta cảm thấy hận ý như thế này, lại từ một đứa bé mới mười tuổi.

    "Cậu cuối cùng có quan hệ gì với cô ấy!"

    "Sẽ có một ngày tôi sẽ nói cho chú biết, giữa tôi và chị ấy có quan hệ gì".

    "Lãng, đến thăm Nhược Nhược đi".

    Lãng vẫn đang chăm chú nhìn Lạc An, lại bởi vì câu nói của Đỗ Hồng Tín mà giật mình: "Nhược Nhược làm sao?"

    "Con bé bị ung thư gan từ một năm trước, rõ ràng bác sĩ nói nếu không ghép gan chỉ sống được sáu tháng là cùng, vậy mà khi gặp cậu con bé đã sống được hơn một năm rồi, ban trưa khi cậu ngất con bé cũng phát bệnh, mong cậu hãy đến thăm nó".

    Nói xong những lời đó, Đỗ Hồng Tín liền rời đi, Lãng chỉ nhìn theo bóng lưng của ông ta mà đau lòng. Là một đại ca trong giới, vậy mà khi nhắc tới con gái mình ông vẫn thủy chung là một người cha mà thôi, lới nói của ông khi nãy có bao nhiêu nghẹn ngào, Lãng làm sao không biết chứ.

    Người vẫn không có chút sức lực, Lãng lê từng bước muốn đến thăm Nhược Nhược, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, anh xoay người đi về phía phòng bác sĩ.

    Nhẹ nhàng khép cửa lại, bắt gặp ánh mắt tò mò của vị bác sĩ, Lãng chỉ lạnh lùng hỏi một câu:

    "Cháu muốn kiểm tra xem có phù hợp để hiến gan hay không?"
     
    Cadie Hạ and Xauxi88 like this.
  9. Lạc Trần Giang

    Lạc Trần Giang PR Team Tác giả PR Team

    Chương 8: Trao đổi

    Gan của Lãng Phù hợp với Nhược Nhược nhưng vì cơ thể của anh quá suy nhược, nếu ghép gan nguy hiểm rất lớn, anh cũng không quan tâm. Nếu lúc nguy cấp cần tới anh, Lãng cũng sẽ không vì sức khỏe của mình mà không cứu Nhược Nhược.

    Cầm bản kết quả trên tay, Lãng chỉ cười nhẹ nhàng đi về phía lồng kính, nửa tháng tới nay anh lại có một thói quen mới, mỗi ngày có chuyện gì sẽ đến tâm sự với Lạc An, mỗi lần như thế Lạc An lại nhìn anh rồi cười khúc khích, chỉ cần như thế thôi anh cũng rất hạnh phúc rồi.

    Nhưng! lồng kính của lạc An, bé không hề có trong đó, thay vào là một đứa trẻ khác. Tờ giấy trên tay của anh cũng rớt xuống, tâm lặng đi, chỉ nghĩ tới việc Lạc An xảy ra chuyện gì, anh đã không chấp nhận được rồi.

    Giữ lấy một cô y tá đi ngang qua, cố gắng để không cho giọng nói của mình run rẩy, anh mới từ từ hỏi: "Đứa trẻ, ở đây LA0501 đâu rồi?"

    Cô y tá sau khi nhìn thấy một cậu bé không hề lễ phép hỏi cô bằng giọng như thế thì có chút khó chịu, chỉ hờ hững trả lời.

    "Lúc sáng ngài Đỗ đã đưa cậu bé đi rồi, người ta là cha của cậu bé, còn cậu là gì mà hỏi tôi?"

    Nói xong cô ta cũng cảm thấy mình hôm nay bị gì rồi, thông tin của bệnh nhân không được nói lung tung, bây giờ lại trả lời cậu bé này, nghĩ vậy cô ta lướt qua nhanh rồi biến mất ở phía cầu thang chỉ bỏ lại Lãng vẫn đứng đó, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, người kịch liệt run rẩy.

    Cần tờ giấy từ dưới đất lên, khuôn mặt anh trở lại như mọi khi, lạnh lùng mà vô cảm, bước đi nhẹ nhàng rời khỏi bệnh viện, cũng không bắt xe mà đi bộ quảng đường hơn 2km về nhà.

    Đúng như anh nghĩ, Đỗ Hồng Tín đang ngồi trong sân, nhấp từng ngụm trà. Khi nhìn thấy anh thì đưa chén trà lên làm thao tác mời.

    Lãng đến trước mặt ông ta, cũng không ngồi xuống chỉ hờ hững đưa tờ giấc xét nghiệm đến trước ông ta rồi xoay người về nhà, anh biết chưa tới mười phút sau ông ta phải tìm anh mà thôi.

    Đúng như Lãng nghĩ, anh chỉ mới thay ra bộ đồ đẫm mồ hôi thì Đỗ Hồng Tín đang kích động nhìn anh. Lãng vẫn hờ hững không cảm xúc, lấy nước lọc từ tủ lạnh uống, hoàn toàn không để Đỗ Hồng Tín trong mắt.

    "Cậu... cần gì?"

    Giọng nói ông ta vẫn có chút run rẩy, việc tìm kiếm gan phù hợp cho Nhược Nhược đã tìm kiếm cả trong và ngoài nước, cũng không có ai phù hợp, cứ nghĩ đã hết hy vọng, bây giờ thực sự tìm được làm sao không kích động chứ.

    "Tôi muốn đứa bé, và một số tiền cho hai người bọn tôi đủ chi tiêu, bất cứ ai cũng không được đưa nó đi, bằng không thì bước qua xác tôi!"

    Lãng nói bằng một giọng nói âm lãnh, tay cầm lấy dao găm trên bàn tùy tiện phóng vào tường, trên đó còn kèm theo xác của một con nhện. Lãng đời trước vốn vĩ cũng chỉ là có danh mà không thật vì vốn dĩ cũng không có sức khỏe nói gì đến học võ, thủy chung cũng chỉ có thể phóng ám khí cùng sư tàn nhẫn của anh mà thu phục người khác.

    Đỗ Hồng Tín lại một lần nữa có phần khiếp sợ, ông ta từng thấy có nhiều người phóng dao nhanh hơn thế này nhưng với số tuổi của Lãng thật sự là không được mấy người.

    "Tôi đáp ứng!"

    Đỗ Hồng Tín định nói thêm gì thì điện thoại ông ta vang lên, sau khi bắt máy cũng không nói gì, chỉ là bàn tay nắm thành quyền, chưa tới hai phút ông ta đã cúp điện thoại, vung tay quăng nó vào tướng vỡ nát.

    Biểu hiện của ông ta Lãng biết là tại sao, chuyện gì đến cũng sẽ đến, hôm nay việc bắt cóc Lạc An đúng là người đó, kếp trước là anh không quan tâm nhưng giờ anh không thể không quản.

    "Hội trường tòa nhà số bảy khu Hoàng Liệp, người hẹn là đại thiếu gia của Lạc gia - Lạc Thiên Minh, điều kiện là đưa đứa bé đến để đổi lấy cô Từ, còn không đến tiểu Nhược ở trong bệnh viện cũng khó thoát, tôi nói có phải không?"

    Chết lặng! đó là biểu hiện của Đỗ Hồng Tín lúc này, những gì anh nói hoàn toàn đúng, ông ta không thể phản bác được.

    Đến lúc Lãng đứng lên ông ta mới định thần lại được, có phần khiếp sợ xen kẽ chút rụt rè mà ông ta không nên có để hỏi anh: "Cuối cùng cậu là ai chứ, còn có những bí mật đó làm sao cậu biết?"

    Ông ta hỏi anh những lời đó, đồng thời cũng nhớ lại những ngày trước thái độ của Lãng với Lạc Tố Tố khi cô tỉnh lại, làm sao ông ta không nhận ra sự khác thường của anh khi đó chứ, cả ngày cô rời đi anh vẫn chỉ vẫy tay mỉm cười như đối với một người chị của mình, chỉ là ánh mắt đơn bạc, đau lòng lúc đó tới bây giờ ông ta vẫn không thể hiểu rõ.

    Vẫn còn đang lẩn quẩn trong những điều vô lý, không biết từ lúc nào Lãng đã cầm theo một áo khoát bước ra đến cửa nhìn ông ta, anh vẫn như thế, cảm giác xa cách không cho ai đến gần.

    "Đi thôi, rước thằng bé về!".

    Nói rồi cũng không để ông ta phản bác gì cứ thế khuất sau cánh cửa, Đỗ Hồng Tín không thể làm gì khác ngoài đi theo anh, tính khí này đúng là không thể chấp nhận được.

    ###

    Có một số chuyện dù là chuyện nhỏ, những chuyện chỉ lướt qua, khi nhớ lại Lãng cũng không nghĩ tới mà đau lòng

    Một năm nào đó, trên ti - vi từng phát một tin khiến người ta bàn bạc suốt một tháng trời.

    - Tại một tòa nhà số bảy trong khu Hoàng Liệp, người ta nghe thấy tiếng súng, cảnh sác mau chóng tới nơi, trong đó chỉ có hai xác chết, một nam một nữ, vết máu loang lổ trên mặt đất, qua điều tra được người nam là Đỗ Hồng Tín 51 tuổi, là một đại ca xã hội đen, còn người còn lại là Từ Oanh 29 tuổi, chỉ là giáo viên bình thường, đều đáng tiếc nhất là cô ấy có thai được bốn tháng. Hai xác chết, ba mạng người, ngoài ra không còn thông tin gì thêm về vụ án đó.

    Chuyện đã qua không cho phép lặp lại lần nào nữa...

    ###

    Ngồi trên xe Lãng muốn ngủ một chút nên nhắm nhẹ mắt, những hình ảnh đó bỗng hiện ra trong đầu, vẫn là không cách nào ngủ được đành nhìn những thứ lướt qua trước mặt anh, nó không thực. Trên đời này Lãng cũng không biết vì sao anh hồi sinh, vì sao anh còn sống trên đời này làm gì nếu không bảo vệ được mẹ con Tố Tố chứ.

    "Tới rồi!"

    Giọng Đỗ Hồng Tín vang lên Lãng mới định thần lại, nhìn tòa nhà trước mặt, lại nhìn thấy khuôn mặt hơi lo lắng của Đỗ Hồng Tín anh có chút nghi hoặc, ông ta nhìn anh như thế làm gì. Mãi đến khi nhìn qua khuôn mặt chính mình trong gương anh mới hiểu ra, khuôn mặt anh trắng bệch, khi bước xuống xe cả người gần như không có chút sức lực, anh lảo đảo vịnh vào cửa xe mới có thể đứng vững.

    "Có đi được không?"

    Đỗ Hồng Tín đỡ lấy Lãng, mới phát hiện ra người anh nóng bừng, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Ông ta nhìn thấy Lãng thế này, trong lòng thầm mắng bản thân mình, tại sao lại vì mấy câu nói không đầu không đuôi của anh mà đồng ý cho anh tới đây.

    "Không sao! Tôi có thể đi được".

    Người không còn sức nhưng tinh thần anh hoàn toàn tỉnh táo, anh biết ít nhất mình còn có thể chịu được một tiếng nữa, dù như vậy anh phải cho Lạc An có một cuộc sống bình thường, không thể như kiếp trước, dính vào vòng xoáy luẩn khuẩn của anh và người lớn được, cái nào kết thúc được thì hãy kết thúc sớm.

    "Đi thôi".

    Bỏ tay Đỗ Hồng Tín ra, một mình anh bước vào trước, ông ta cũng có thể đi vào cùng thôi.

    Vào khu nhà, đến hội trường, vẫn là quang cảnh đó, hoang sơ, tiểu điều còn có phần âm lãnh do bỏ hoang lâu năm. Giữa hội trường Lạc Thiên Minh ngồi trên ghế, sau anh ta là hơn mười người, trên tay đều có vũ khí, cả đám người khi nhìn thấy Lãng đều ngẩn ra.

    Cả đám đều là người trong giới, làm sao không biết đến Đỗ Hồng Tín, ông ta trong giới hắc đạo cũng có chút danh tiếng, là người cương cũng được, nhu cũng tốt, anh em đều nể phục, những người đi theo ông ta đều là tinh anh, lần này lại chỉ có một cậu bé chưa tới mười tuổi đi theo, hỏi làm sau không ngạc nghiên cho được.

    Lạc Thiên Minh là người đầu tiên không nhịn được mà phá lên cười, anh ta cười đến nổi ôm bụng ngồi gập cả người, một lúc sau mới bình tĩnh mà vỗ tay hai cái, hai gã đàn ông khoảng ba mươi tuổi đưa Từ Oanh từ góc phòng đi ra, cô nhìn thấy Lãng cũng ngạc nhiên như bọn họ, chỉ là không phải khinh thường mà lo lắng.

    "Này... này ông muốn cứu vợ, cũng... cũng không cần đưa một đứa bé theo chứ". Lạc Thiên Minh vẫn còn có chút không ngừng cười được mà nói lắp.

    Đỗ Hồng Tín nghe anh ta nói vậy, lại nhìn qua khuôn mặt tức giận của Từ Oanh, ông ta muốn phản bác cũng không được. Lãng lại một bên đánh giá Lạc Thiên Minh, anh ta vẫn như vậy, dù là trước đây hay bây giờ khí chất vận là tao nhã, trầm tĩnh, là chàng trai vạn người mê trong mắt các thiếu nữ, nhưng đối với lãng anh ta cũng chỉ là tên cầm thú không bằng mà thôi.

    "Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?"

    Câu hỏi của Lãng làm nụ cười trên môi Lạc Thiên Minh ngừng hẳn, anh ta không khinh thường Lãng như những người kia, chỉ nhẹ nhàng đáng giá lại cậu bé mà anh ta coi thường.

    "Được".

    Đi lướt qua đám người đang nhìn chăm chăm mình, một mình Lãng đi theo Lạc Thiên Minh vào căn phòng bên cạnh.

    Bên trong căn phòng này được thiết kế đơn giản với màu xanh lá là chủ đạo, hoa văn trên tường lại nhẹ nhàng, trong phòng chỉ duy nhất một chiếc giường, một bộ sô - pha, và cả đống thú nhồi bông và đồ chơi vương vãi trên nền nhà.

    "Cậu là Hạ Bình An thật sự?"

    Lạc Thiên Minh không ngồi trên ghế mà lại đưa tay ra mời với Lãng, nhìn thấy anh ngồi xuống mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đó, làm đúng chuẩn một đạo đãi khách.

    "Vì sao anh biết?"

    Dù hỏi như vậy Lãng cũng không bất ngờ gì, Lạc Thiên Minh anh biết luôn là người thông minh, nhưng gì anh ta muốn biết không có gì không thể.

    "Cậu không cần biết vì cái gì mà tôi biết, tôi chỉ cần cậu không xuất hiện trước mặt Tố Tố và đừng bước vào cuộc đời con bé nữa là được rồi".

    Lãng im lặng, anh không thể trả lời, thứ anh hối hận trước khi chết là đã không thể bảo vệ Tố Tố, bây giờ lại không được xuất hiện trước mặt cô, anh không chắc mình sẽ làm được điều đó.

    "Tôi... đồng ý, thả hai người đó ra".

    Lãng quay người bước ra, anh không muốn ở lại đây, anh sợ mình sẽ hối hận vì quyết định của mình.

    Nhìn bóng lưng đang đi xa dần của Lãng, Lạc Thiên Minh cầm điện thoại túi quần, miệng nở nụ cười mà anh ta cũng không biết.

    "Để ba người đó đi, cho người theo dõi phải chắc chắn tên nhóc đó về nhà được an toàn". Xong anh ta lại bấm một dãy số khác, gần đến cuộc gọi thứ ba mới có người bắt máy, Lạc Thiên Minh cũng không giận dữ, giọng nói còn có chút hứng khởi: "Trần tiên sinh, mảnh đất đó tôi không thể nhận được rồi, tôi không thể tha cho tên nhóc đó, dù mười năm nữa tôi cũng muốn tên em rể thế này".

    "Thứ tôi đã đưa ra sẽ không lấy lại, cứ xem như quà cưới cho cậu ấy cùng Tố Tố đi".

    Bên kia chỉ nói như vậy rồi cúp máy, Lạc Thiên Minh cũng không gọi lại, hôm nay tâm trạng anh ta rất tốt, miệng còn ngân nga một giai điệu nào đó, từ từ cũng rời khỏi phòng.

    ***

    "Tại sao hai người lại đi cùng nhau, có biết nơi đó nguy hiểm cỡ nào không? Anh không nghỉ cho nguy hiểm bản thân cũng không thể dẫn Lãng tới nơi nguy hiểm như vậy?..."

    Từ Oanh từ khi lên xe đã luôn miệng nói đủ lẽ phải với Đỗ Hồng Tín, cô không thể chấp nhận việc này, một người luôn làm việc rõ ràng như Đỗ Hồng Tín tại sao có thể không suy nghĩ như thế này.

    Khi lên xe cho đến về nhà vẫn là thuyết giáo đạo lý không ngừng nghỉ, đến khi xe ngừng hẳn hai người mới chú ý Lãng Từ lúc lên xe đến giờ vẫn im lặng. Anh ngồi ở ghế sau, hai mắt nhắm lại, người lúc nóng lúc lạnh, toàn thân đổ mồ hôi, gọi cỡ nào cũng không tỉnh, nhịp nhở cũng lúc có lúc không...
     
    Cadie Hạ and Xauxi88 like this.
  10. Lạc Trần Giang

    Lạc Trần Giang PR Team Tác giả PR Team

    Chương 9: Như thế nào là hy sinh.

    "Tình trạng cậu ấy thế nào?"

    Đỗ Hồng Tín nói chuyện với bác sĩ ngoài cửa phòng bệnh, bên trong Từ Oanh vẫn nắm chặt tay của Lãng, ánh mắt còn mang theo phần lạnh lùng.

    "Ông bà là ba mẹ cậu bé sao?"

    "Không phải, vợ chồng tôi chỉ là hàng xóm thôi, nghe bảo cậu bé chỉ có mẹ nhưng hiện tại cũng không biết ở đâu!"

    "Nếu không phải là người thân chúng tôi không thể nói được".

    "Bác sĩ, anh muốn một cậu bé còn nhỏ như thế bị bệnh tật giày vò sao?"

    Đỗ Hồng Tín nắm lấy tay vị bác sĩ kia, trong lòng ông cũng là vô số rối rắm. Lúc đầu ông vì muốn Lãng sẽ cứu Nhược Nhược, nhưng lúc này trong thâm tâm chỉ mong cậu bé đang nằm kia khỏe mạnh ông đã thấy vui lòng rồi.

    Vị bác sĩ nọ trầm ngâm một lúc, lại nhìn qua cửa phòng thấy Lãng nằm đó, mới từ tốn nói với Đỗ Hồng Tín

    "Cậu bé đó từng đến đây từ mấy tháng trước, người sốt cao, đổ mồ hôi rất nhiều, tháng nay còn liên tục giảm cân nhanh chóng, mỗi lần như thế điều một mình chịu đựng không than tiếng nào, chúng tôi đã từng nhiều lần liên lạc với gia đình cậu bé đều không được. Cũng kêu cậu bé làm thêm mấy cái xét nghiệm khác nhưng vì phí quá cao cậu ấy đều không đồng ý làm".

    "Có chuẩn đoán được là bệnh gì không?"

    "Không chắc lắm, khả năng là ung thư xương, nếu muốn chính xác hơn nên đưa cậu bé lên thành phố, ở đây thiết bị không đủ, nếu để lâu cậu bé cũng không chịu được".

    "Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ".

    Lòng nặng nề, có một chút khó chịu không cách nào lý giải được mà rời đi, Đỗ Hồng Tín muốn ở lại nhưng nghĩ tới Nhược Nhược và Lạc An vẫn không ai chăm sóc, bây giờ chỉ còn mình ông thôi. Đợi khi Lãng tỉnh lại rồi mới tính tiếp được.

    ***

    "Ba, dậy đi, đừng ngủ nữa sẽ thành heo giống con đó nha, như vậy rất xấu, sau này làm sao có mẹ cho con".

    Bên tai vang lên tiếng trẻ con - là Lạc An, Lãng cố gắng mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh, nhưng vẫn là một màu đen bao trùm lấy anh, dù thử mấy lần vẫn như thế, một trận đau ập tới làm cả người anh cũng tê cứng, không một chút sức lực.

    Có một bàn tay nhỏ xíu sờ lên trán anh, rồi nằm lên trước ngực anh, Lãng cố gắng nhắm mở mắt lần nữa, mọi thứ mờ nhạt rồi dần hiện ra, Lạc An đang ngẩn đầu của mình nhìn anh, cười khúc khích lại lăn qua lăn lại trước ngực anh.

    "An, xuống đi, ba rất mệt".

    Nói rồi mới thấy mình rất ngốc, Lạc An mới có một tháng tuổi làm sao hiểu anh nói gì chứ, ôm lấy Lạc An xoay người qua một bên để bé nằm lên tay trái của anh.

    "Ba muốn ngủ nữa, ngoan đừng đi".

    Nói muốn ngủ nhưng không cách nào ngủ được, đầu choáng ván, mắt lại không nhìn rõ, anh cũng biết chỉ là thiếu máu tạm thời, đợi bác sĩ vào là được rồi.

    "Chúng ta đi phơi nắng nha, sẽ tốt cho xương của con".

    Nói rồi ôm lấy Lạc An muốn đứng lên, đầu choáng ván làm anh muốn té cũng may Đỗ Hồng Tín đỡ lấy anh và Lạc An.

    "Định đi đâu? sức khỏe cậu hiện tại quá kém không thể xuống giường được".

    "Chỉ muốn đi ra ngoài hóng mát một tí, đưa thằng bé đi ra ngoài phơi nắng, rất tốt cho xương, đừng như tôi!"

    "Có phải cậu biết gì về sức khỏe của mình? Bây giờ chúng ta nói chuyện thế này đi, cậu... hoàn toàn không đơn giản!"

    "Không đơn giản gì? Chú đừng hiểu lầm!"

    Lãng nghe thấy Đỗ Hồng Tín như thế, biết những hành động hôm nay của anh đã bị ông chú ý, muốn tránh khỏi nghi ngờ cũng thật khó

    "Cho cậu cái này!"

    Đỗ Hồng Tín đưa cho Lãng một sấp giấy tờ, rồi bế Lạc An từ tay anh lên dỗ dành, cậu bé vẫn cười khúc khích. Anh mở giấy kia ra, cảm xúc lẫn lộn làm anh có chút mất bình tĩnh. Trong đó là giấy xác nhận - nhận anh làm em trai của ông ta, còn cả giấy tờ khai sinh của Lạc An, anh là cha nuôi danh chính ngôn thuận.

    Lãng còn nhớ trước đây khi nhận nuôi Lạc An, cũng thật sự rất khó khăn khi làm giấy tờ vì không đủ tuổi, nếu không phải anh dùng súng trực tiếp tại trụ sở kia, cũng xém là nát cả tòa nhà thì chưa chắc làm được, nghĩ lại lúc ấy cũng thật khờ khạo, ngông cuồng.

    "Từ giờ cậu là em trai tôi, đứa bé này là cháu trai tôi, Tiểu Nhược là cháu cậu, vì thế không có sự cho phép của tôi đừng làm chuyện dại dột, chúng ta đã là một gia đình.

    Đỗ Hồng Tín vừa nói thấy Lãng như có chút lay động, tới đỡ lấy anh, cho anh nằm xuống giường nghỉ ngơi. Cơn choáng ập tới Lãng chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, cảm giác buồn nôn xen lẩn làm anh không còn chút sức lực nào, muốn nôn ra nhưng chỉ toàn nước chua, cổ họng đắng rát, hai bên tai rất ù rồi sao đó anh ngất đi hoàn toàn.

    Cảm giác lúc nào cũng không chân thực, mệt mỏi, còn lại rất khó chịu, lại nghe thấy hình như bác sĩ nói tình trạng của Nhược Nhược không tốt nhưng anh vẫn không cách nào tỉnh dậy được. Mãi tới ngày thứ ba anh mới tỉnh dây, cả người vẫn không chút sức lực, mọi người cũng không có ở đây, cố gắng bước ra ngoài cửa phòng, nhìn thấy Từ Oanh và Đỗ Hồng Tín đứng trước cửa phòng cấp cứu, anh biết thật sự có chuyện lớn rồi.

    Từ Oanh khóc không ngừng phải dựa vào người Đỗ Hồng Tín mới có thể đứng vững, thần trí cũng không rõ ràng, Lãng đến bên cạnh cũng không chú ý.

    "Tôi sẽ làm phẫu thuật, chú gọi bác sĩ chuẩn bị đi".

    Đỗ Hồng Tín nghe anh nói vậy, vẫn có chút lưỡng lự, nhưng khi nhìn thấy vợ vẫn khóc không ngừng ông không còn cách nào khác đành phải đồng ý, ông là một người cha, vì thế ông muốn ít kỷ một lần.

    ***

    Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn mười tiếng, dừng nói là Nhược Nhược có qua được không? đến Lãng cũng thật sự không chịu nổi.

    "Cuộc phẫu thuật rất thành công, chỉ là cậu Hạ có thể qua được đêm nay không cũng là số kiếp của cậu ấy".

    Bác sĩ nói xong rồi rời đi, bỏ lại Đỗ Hồng Tín đứng đó một mình, cũng may ông đã đưa Từ Oanh đi nghỉ ngơi, nếu không có khi cô sẽ dùng dao đâm ông ta mấy phát.

    Lãng nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, tới nhịp tim cũng luôn bất thường, chỉ cần không chú ý một chút anh cũng có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

    Một đêm này thật sự rất ngủ, Đỗ Hồng Tín đốt hết hai bao thuốc lá vẫn không chợp mắt được.Mới sáng bác sĩ thông báo Nhược Nhược hình như tỉnh lại, Từ Oanh lôi ông đến đó, nhìn thấy nụ cười ấm áp của cô bé Đỗ Hồng Tín thật sự rất đau lòng, con gái ông thế này Lãng lại đấu tranh giữa sự sống và cái chết.

    Một thuốc hạ thân tín chạy vào nói nhỏ vào tai ông, hộp diêm vẫn chưa cất đi rơi xuống đất, tim ông cũng chết lặng - Lãng chết rồi.

    An bài người bảo vệ Từ Oanh và Nhược Nhược, không cho hai người đó rời khỏi đây, một mình đến phòng của Lãng, nhìn bác sĩ từng bước tháo dụng cụ y tế khỏi người anh đây là lần đầu tiên ông ta cảm thấy bất lực thế này.

    "B...a... ba".

    Giọng nói cực kỳ non nớt từ phía sau, khi quay lại ông ta có chút bất ngờ, là Lạc An chỉ mới hơn một tháng tuổi, từ miệng bé liên tục mấp máy như muốn gọi ai đó, ông đỡ lấy bé từ tay người kia, nhẹ nhàng đặt bé bên cạnh Lãng, ai cũng không hiểu ông muốn làm gì, đến khi thấy bé cố gắng xoay người dùng bàn tay nhỏ xíu kia ôm lấy Lãng, thậm chí mọi người không dám thở mạnh, họ đang mong chờ, thật sự kì tích sẽ xuất hiện.

    Lãng vẫn nằm đó không nhút nhích, Lạc An cũng không nháo, không khóc như muốn im lặng cùng Lãng, vì Đỗ Hồng Tín đứng ở một góc khuất, ông nhìn thấy hình như Lạc An đã khóc, giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống.

    "Đừng khóc... An An ngoan".



    Giây phúc ấy mọi người như không tin vào mắt mình. Lãng thật sự tỉnh lại, còn nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Lạc An.

    Trên đời này thật sự có nhiều chuyện không ai có thể ngờ được...
     
    Cadie Hạ thích bài này.
  11. Lạc Trần Giang

    Lạc Trần Giang PR Team Tác giả PR Team

    Chương 10: Thiếu niên đa tình.

    Sáu năm sau.

    Trong nhà trẻ nhỏ vùng ngoại ô, khi những đứa trẻ vẫn đang chạy nhảy vui đùa, Lạc An vẫn ngồi một góc ngắm nhìn mọi thứ, cậu không cười cũng không buồn, nhìn một lúc rồi cuối xuống xếp giấy, hoàn toàn không xem mọi thứ trước mắt là gì.

    "Nhị đường chủ, có cần nói với tiểu thiếu gia cậu đã về không? Chắc cậu ấy sẽ rất vui".

    "Thằng bé như thế này bao lâu rồi?"

    Lãng không trả lời câu hỏi của người kia, mắt vẫn nhìn về phía Lạc An hỏi rồi đẩy cửa xe chống nạng bước ra, bên cạnh còn có một cô bé chạy theo phía sau, anh chỉ có thể lắc đầu mà cho nó theo.

    "Hôm nay muốn về nhà sớm không?".

    Lãng mỉm cười đứng trước mặt Lạc An, tay còn xoa lên đầu cậu bé làm Lạc An bất ngờ, cậu bé ôm chầm lấy chân anh, khóc không ngừng làm Lãng bất ngờ.

    "Bị làm sao vậy, ai ức hiếp An An nhỏ bé của ba".

    Lạc An vẫn không ngừng khóc, bỗng có một giọng nói non nớt chen vào.

    "Ca ca lớn lên thật đẹp nhưng không ngoan, ca ca ngoan sẽ không làm nũng".

    Lạc An vì câu nói đó mà im bặt, bây giờ cậu mới chú ý cô bé vẫn đứng sau lưng Lãng, nhìn cô bé với cặp mắt đầy hiếu kỳ. Lãng cũng nhìn cô bé bằng cặp mắt yêu thương.

    Ba người vốn định đi, ngoài cửa liền nghe thấy một âm thanh thắng xe rất gấp, Lạc Thiên Minh không biết từ đâu chạy xồng xộc vào, đầu tóc rối bời, trên người chỉ mặt một cái quần cộc, áo còn là loại thun ở nhà, mặc cũng như không mặc.

    Phía sau anh còn có mấy người muốn cản lại đều bị đánh, đến khi thấy Lãng mỉm cười với anh, Lạc Thiên Minh có chút nhíu mày, muốn tức giận lại không cách nào phát tiết được.

    "Em chạy đến đây làm gì? mới trải qua cuộc phẫu thuật..."

    Lời nói mới ra được phân nữa lại nuốt vào vì khuôn mặt vốn đang tươi cười của Lãng bỗng trắng bệch, lại lão đảo không đứng vững, Lạc Thiên Minh vừa đỡ lấy Lãng cũng ngất đi.

    ***

    Mở mắt ra là xung quanh vẫn là cảnh tượng quen thuộc, một chiếc bàn nhỏ, chiếc giường đơn anh đang nằm, một cái tủ đồ, một bàn trang điểm và một chiếc ghế. Những thứ này là anh nhờ người sắp sếp, như nhớ lại lúc mẹ còn sống, như vậy mới có thể ấm áp.

    Lúc này Lạc Thiên Minh đang gối đầu lên thành giường ngủ thiếp đi, hai đứa trẻ không biết đã đi đâu Lãng lại có chút lo sợ, anh không cách nào yên tâm, sợ Lạc An có gì bất trắc muốn ngồi dậy nhưng cơn choáng váng ập đến anh lại có chút khó thở.

    Hơi thở gấp gáp của Lãng đánh thức Lạc Thiên Minh, anh ấy cố gắng tìm thuốc cho Lãng, lại bị bàn tay lạnh lẽo kia nắm lấy đành bất lực mà ngồi xuống.

    "Hai hôm trước mới phẫu thuật cắt bỏ một chân, em trở về đây làm gì, không phải hứa sẽ tịnh dưỡng một tháng sao?"

    "Chị ấy sắp cưới rồi không phải sao? ".

    Lãng không đợi Lạc Thiên Minh trả lời, anh hơi cuối người bước xuống giường làm Lạc Thiên Minh sợ, muốn đỡ lấy anh, Lãng cũng không cản. Anh dùng một chân còn lại của mình đến bên cửa sổ, bây giờ đã là ban đêm, trời lại vừa mới tạnh cơn mưa, sương lạnh nhưng trong tim anh cũng lạnh hơn. Anh cười, nụ cười hạnh phúc lại vô cùng bi thương.

    "Lãng, anh..."

    "Xin lỗi, nhà chúng tôi hiện không đủ chỗ, phiền anh đến chỗ khác xin được không?"

    Giọng nói không chút nhẫn nại của bảo vệ ở ngoài làm những lời Lạc Thiên Minh muốn nói làn nữa nuốt xuống, anh từ lầm đó gặp mặt Lãng ra, bây giờ trước mắt anh như hai người khác nhau.Rõ ràng sao lúc đó lại có thể cứng rắn, mạnh mẽ nói những lời kia, vậy mà bây giờ chỉ một chuyện nhỏ lại khiến anh thương tâm đến thế, Lạc Thiên Minh vẫn không thể hiểu.

    Bên ngoài tiếng ồn ào hình như đã giảm, Lãng không để Lạc Thiên Minh đỡ mình nữa, một mình chống đỡ ra ngoài. Bên ngoài hình như có người xin ở trọ, đang muốn rời đi thì Lãng ra tới, điều làm anh bất ngờ là Lạc An đứng trước cửa sổ nhìn người kia, chỉ là không ai chú ý đến cậu bé thôi. Lỗi Lỗi cũng đứng bên cạnh bắt chước nhìn giống vậy, một lớn một nhỏ vô cùng đánh yêu.

    "Hình như hai đứa bé rất thích người đó, hay mời người đó vào đi, dù sao nhà cũng rộng mà".

    Lãng nói với những cảnh vệ kia, rõ ràng lời nói bình thường, nhìn anh cũng cực kỳ chật vật nghe lại vô cùng uy nghiêm, cũng không quản ông chủ nói trước đó không cho người lạ lại gần, chỉ là theo quán tính đi gọi người kia lại.

    Người xin ở nhờ là một chàng trai khoảng hai mươi tuổi, anh đội một cái nón len rất dày, cặp mắt kính cận rất to và dầy che đi gần hết khuôn mặt, toàn thân chỉ mặc một áo len cổ cao, quần tây bình thường, còn đeo theo một balo rất dày, khuôn mặt trắng bệch, còn ho liên tục.

    Nhìn thấy khuôn mặt người đó Lãng hơi bất ngờ nhưng mau chóng khôi phục bình thường, vẫn như cũ nở nụ cười mê người. Hiện tại anh mười lăm tuổi vậy mà so với người kia cũng không thấp hơn bao nhiêu.

    "Hình như anh lạnh sao? đêm nay chỉ có ba người chúng tôi ở đây cũng thật cô đơn, nếu không tìm được nơi cứ ở tạm đây vài ngày cũng được".

    "Ai bảo ba người, còn anh nữa mà".

    Lạc Thiên Minh không chịu thôi, người trước mặt kia làm anh có cảm giác lạnh lùng hơn cả Lãng, làm sao anh yên tâm để hai đứa bé và Lãng ở một mình chứ. Thân phận nhị đương gia của Lãng ít người biết chứ không phải không ai biết, người kia thân phận không rõ ràng, càng nguy hiểm hơn.

    "Anh ấy nếu muốn giết em thì nãy giờ em đã chẳng còn đứng ở đây rồi".

    Lời nói của Lãng làm Lạc Thiên Minh sợ hãi, người kia lại cười rất tươi, anh ta rất lâu đã không có người nhận ra rồi.

    ***

    Giữa đêm Lãng bị cơn đau hành hạ mà tỉnh giấc, phòng anh nằm riêng biệt ở một góc nên không ai biết, cả người mồ hôi đã ướt đẫm áo, cơn đau lan khắp cả cơ thể làm anh như muốn chết đi, có tiếng gõ cửa cũng không cách nào ra mở cửa được.

    Tiếp sau đó có một người tiếng vào, người đó nhìn Lãng chật vật trên giường, trên tay còn cầm theo một lọ thuốc nâng đầu anh lên cố gắng cho anh uống một cách khó nhọc. Lãng cũng không bài xích để mặc người đó muốn làm gì thì làm.

    "Cảm ơn anh, Tinh".

    Lãng nói những lời đó rồi thiếp đi, người kia thấy anh yên ổn rồi rời đi, cũng xem như những chuyện này chưa từng xảy ra.

    Lãng tỉnh dậy lần nữa đã hơn chín giờ sáng, nếu không phải thấy lọ thuốc vẫn trên bàn thì những cảm xúc đêm qua anh nghĩ mình thật sự là nằm mơ rồi, lại có thể gặp Mộ Tinh trong hoàn cảnh này, cứ nghĩ rằng nếu không dính tới vụ bắt cóc con tin sẽ chẳng bao giờ gặp được.

    "Chú nhỏ, dậy đi dậy đi, Lỗi Lỗi rất đói".

    Lỗi lỗi chui từ trong chăn của anh ra, chớp đôi mắt nhỏ của mình rồi nhảy xuống giường nắm tay Lãng kéo kéo".

    "Được rồi, chú dậy mà, anh An của con đâu?"

    Lãng thật chịu thua cô bé này, không hiểu tại sao Đỗ Hồng Tín và Từ Oanh để bé ở với anh chứ, cái tên cũng nói lên tính cách của cô bé rồi - Đỗ Lỗi. không thể nào nghe lời được...



    "Anh đi qua phòng chú đẹp trai rồi ạ, anh bảo hình như chú đó cũng không khỏe nên qua xem!"



    "Chú đẹp trai?"

    Lỗi Lỗi không nói Lãng cũng không nhớ rõ, hình như đêm qua Mộ Tinh vẫn ho, bệnh suyễn của anh ấy vốn dĩ trời lạnh đều không chịu nổi.

    Lãng muốn ngồi dậy thay một bộ đồ cũng gần như mất toàn lực, mắt lại như có như không mờ nhạt nhìn không rõ ràng, thân có chút không đứng vững, cũng may có một bàn tay đỡ lấy.

    Mộ Tinh đỡ lấy Lãng ngồi xuống giường, đợi một khoảng thời gian anh nhìn mọi thứ xung quanh lần nữa mới bình thường trở lại, bên cạnh Mộ Tinh cùng Lạc An, Lỗi Lỗi cũng đang nhìn anh lo lắng.

    "Cậu ổn chứ".

    "Được rồi".

    Lãng vỗ vỗ giường bảo Lạc An ngồi cạnh anh, cậu bé vẫn nắm chắt lấy tay của Mộ Tinh, thật chặt, cũng không có ý định tiến đến.

    Bây giờ Lãng mới chú ý đến Mộ Tinh, anh ấy vẫn như trước đây, khuôn mặt thật sự là quá đẹp, vì là sáng sớm nên anh cũng không đeo kính và cà mũ, mái tóc dài ngang lưng, trên người chỉ mặt áo sơ mi và quần jean bình thường, nếu không ai chú ý sẽ có người nghĩ anh là con gái thật sự.

    "Lãng, ra ngoài với anh một lúc không, đừng mãi trong phòng rất khó chịu".

    Lạc Thiên Minh không hề gõ cửa cứ thế bước vào nhìn thấy Mộ Tinh lại có chút ngây người rồi mới ấp úng nói, ai bảo người kia thật sự quá đặc biệt còn anh vẫn cứ phong cách kia quần cộc áo thun.

    "Hôm qua là bảy giờ, hôm nay là chín giờ, em nhớ anh không dậy sớm thế này mà, với sao anh lại ngại ngùng khi thấy anh ấy".

    Lãng hỏi một câu như thế thật sự Lạc Thiên Minh càng ngại hơn, nhà này là nhà của anh được không? Anh mặc như thế thì có sao? Chỉ là bỗng dưng có một cô gái trong nhà, anh không ngại mới lạ.

    Cô gái?

    "Cô ấy từ đâu ra vậy?"

    Anh bình thường lại rồi, Lạc Thiên Minh anh tại sao đến có thêm một người trong nhà mình mà không biết, còn là ở trong phòng Lãng nữa.

    "Năng lực cảnh giác của anh quá kém hay cô ấy quá đẹp?"

    "Reng reng".

    Ngay khi Lạc Thiên Minh chưa kịp trả lời tiếng chuông cửa đã vang lên làm cắt đứt suy nghĩ của anh, Lạc Thiên Minh rõ ràng hơi thất thần. Khi bước qua tới cửa thì nghe Lãng hỏi anh một câu làm anh chết lặng.

    "Là chị ấy đến sao? Về đám cưới".

    Rõ ràng khuôn mặt hững hờ, giọng nói lạnh nhạt nhưng Lạc Thiên Minh Lãng không phải như thế, lời không nên nói tự nhiên lại nói ra.

    "Có muốn gặp em ấy tí không? hai đứa cũng sáu năm chưa gặp rồi".
     

Chia sẻ trang này