[Hiện đại - Tản văn] Ba ngàn lời không thể để anh biết! -Tà Nhi

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Tà Nhi, 25 Tháng mười 2017.

  1. Tà Nhi

    Tà Nhi Moderator fanpage Staff Member Tác giả

    TÊN TRUYỆN: BA NGÀN LỜI KHÔNG THỂ ĐỂ ANH BIẾT!
    TÁC GIẢ: Tà Nhi
    1.jpg TÌNH TRẠNG: Đang sáng tác
    Độ tuổi: Free tuổi
     
    Last edited: 31 Tháng mười 2017
  2. Tà Nhi

    Tà Nhi Moderator fanpage Staff Member Tác giả

    LỜI MỞ ĐẦU:

    Em có ba ngàn lời muốn nói với anh, muốn nói cùng anh…

    Em muốn đem tất cả viết thành một câu chuyện, biến đoạn tình cảm giữa anh và em thành một bông hoa rực rỡ giữa vườn mộng. Thế nhưng em không biết bắt đầu nói từ đâu và phải viết như thế nào. Bởi chính trong con người em bây giờ, nhắc đến anh, bản thân như chia thành hai mảng đen trắng tranh đấu.

    Một câu chuyện mâu thuẫn được viết bằng lời chân thành đến từ tình cảm nhưng đặt dưới sự giám sát của lý trí. Ai đọc vào sẽ hiểu? Ai đọc được sẽ thấu?

    Ba ngàn lời muốn nói nhưng tuyệt đối không thể nói…

    Viết ra ba ngàn lời này chính là sự dung túng cuối cùng mà lý trí của em cho phép tình cảm của em được thể hiện. Hi vọng chưa kịp viết đủ con số đó thì em đã có thể buông được đoạn tình cảm cố chấp và ngu muội của mình.

    Chỉ sợ…

    Ba ngàn lời viết xong…

    Mộng vẫn chưa tỉnh…

    ========================================

    Lời tác giả - Tà Nhi:

    Bài viết có sử dụng một số câu nói được sưu tầm, vì quá đúng với tâm trạng, tình cảm và lời muốn nói. Những lời sưu tầm thuần tuý sẽ được đặt trong dấu “”. Câu chuyện có lẽ sẽ mang màu sắc u ám so với các tác phẩm trước nên xin các bạn cân nhắc trước khi bước vào. Câu chuyện lần này viết ra không mong được nhiều người đọc, mà muốn tìm người có thể hiểu. Xin cảm ơn!
     
  3. Tà Nhi

    Tà Nhi Moderator fanpage Staff Member Tác giả

    Phần 1:

    1. “Hoa hồng màu đỏ, hoa violet màu xanh, có lẽ anh không biết, em đã từng thích anh!”

    2. Rõ ràng người bắt đầu câu chuyện là anh, người chủ động tiếp cận cũng là anh, mà người cuối cùng không buông được lại là em?

    3. Mọi người đều biết anh theo đuổi em! Nhưng em biết, “Người theo đuổi bạn không nhất định phải thích bạn”. Vậy nên có một thời gian dài em tự hỏi, rốt cuộc là mình có nên hay không hãy nhắm mắt gật đầu đến cạnh anh?

    Bạn thích người ta, người ta còn chủ động theo đuổi bạn, như vậy không phải chỉ cần gật đầu là xong sao? Hà tất tự làm khó mình!

    4. Từ lúc bắt đầu, em biết rõ rằng anh là đang muốn đùa với em. Nhưng em nghịch, con gái cung Bạch Dương không muốn bị động để cho kẻ khác nhảy lên đầu, vờn trên cổ. Anh đã có hứng muốn đùa thì em cũng có hứng giả làm người tốt một chút, phối hợp cùng anh, em muốn xem xem kẻ nào mới là kẻ phải bỏ chạy trước!

    5. Nhưng rồi em quên đi mục đích ban đầu của mình. Vai diễn này có lẽ em diễn đã quá sâu, đến mức không dừng được. Em từng muốn biến đùa thành thật, muốn cua ngược lại anh!

    6. Đánh mất lập trường ban đầu, lập trường mới không giúp cách mạng thành công.

    Em xem đùa là thật, em thua rồi!

    7. Sự tự tin của em từng bị khí thế của anh áp đảo đến tội nghiệp. Trước nay chưa ai làm được điều đó.

    Tính cách em phóng khoáng, tâm hồn thích tự do và không chịu trói buộc. Em muốn, và vẫn luôn là một cơn gió không ai giữ nổi. Vậy mà không ngờ gặp phải anh, em suýt hoá thành thiêu thân lao vào lửa.

    8. Điều khiến em cảm thấy bản thân mình ngầu nhất từ khi gặp phải anh chính là: chủ động cắt liên lạc!

    Để làm được điều này, anh không biết em đã phải thu đủ bao nhiêu dũng khí. Trong quãng thời gian trầm mê đó, lý trí của em giãy giụa không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới có thể trong một giây tỉnh táo, đưa ra quyết định. Không có được tình cảm của anh, ít ra em phải đòi lại được con người ban đầu của mình.

    9. “Có vài người, bạn biết rõ không nên yêu, vừa động lòng đã sai rồi. Yêu là yêu, biết là sai, cũng không có biện pháp ngăn cản trái tim mình.”

    10. “TT thích TS!” cả thế giới đều biết, nhưng anh ấy lại không biết!






    ====================================
    Mục này do ta mở,
    Bài này do ta viết,
    Nếu mà muốn chém giết (tác giả),
    Phải để lại com-ment! =))))

    Link góp ý: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-nhung-truyen-cua-ta-nhi.21217/
     
    Last edited: 8 Tháng mười một 2017
  4. Tà Nhi

    Tà Nhi Moderator fanpage Staff Member Tác giả

    Phần 2:

    11. “Từ không thích đến thích, sau đó thích rất nhiều, bởi vì là anh, cho nên hết thảy đều là dĩ nhiên!”

    12. Đối với sự theo đuổi lúc đầu của anh, em xem đó là bình thường. Sau này nó lại trở thành áp lực. Đôi lúc em tự hỏi, nếu một ngày phát hiện anh thực sự có tình cảm với em, anh không phải đùa, là em hiểu lầm anh rồi, thì em có hối hận không? Hoặc rằng, nếu anh phát hiện em đã từng thích anh đến thế này, mà cuối cùng không có được em, thì anh sẽ nuối tiếc chứ?

    Nếu ngày đó đến thật thì chúng ta không ai đúng, cũng không ai sai, mà chỉ là đã bỏ lỡ!

    13. Ngoại trừ những lúc có việc, em hiếm khi chủ động inbox trước với ai chỉ để nói chuyện phiếm. Nhưng gặp anh rồi, em chuyển từ thái độ không lạnh không nóng sang bị động đáp lại, cuối cùng thăng cấp thành chủ động đáp lại. Anh từng trách em đối với anh quá lạnh nhạt, nhưng em hi vọng rằng anh một lần nhìn thấy được sự khác biệt, sự ưu ái đặc biệt em dành cho anh.

    14. Đôi lúc em tự hỏi, rốt cuộc bản thân bắt đầu động lòng từ bao giờ. Là từ lần đầu tiên em nhìn thấy bóng lưng đơn độc của anh trên hành lang tầng 4, là lần anh gọi thẳng tên em và đùa rằng anh hận em, hay chăng là từ lần đầu tiên em nghe thấy chất giọng nam trầm và ấm của anh qua điện thoại?

    15. Em đã từng không tin câu nói “Khi yêu, IQ của con người ta bằng 0” cho đến khi chính mình tự trải nghiệm.

    16. Mọi người đều biết em thích anh! Mọi người đều nói, em hãy từ bỏ đi!

    Mọi người đều biết anh theo đuổi em! Mọi người đều nói, anh chẳng phải quân tử gì!

    Thực ra em muốn nói, em vốn không thích kẻ quân tử.

    Có lẽ em là kẻ khác người!

    Bởi vì xem phim em cũng thích nam phụ vai ác. Chỉ cần không vi phạm các chuẩn mực đạo đức tối thiểu, em đều có thể bỏ qua. Nếu anh lừa dối em, em cũng có thể hiểu được. Bởi vì lừa là việc của anh, tin là việc của em!

    Em thích nguỵ quân tử, có lẽ vì thế mà em thích anh!

    17. Hôm nay em đọc được một câu rất hay. Thế nên nếu có một ngày anh mặc áo sơ mi đen quen thuộc đến đứng trước mặt em, mỉm cười dịu dàng mà hỏi rằng: “Vì sao em thích anh?” Thì em sẽ hạnh phúc đến híp mắt mà trả lời: “Vì em ngu!”

    Nhưng em không có cơ hội được nói câu này! Vì cơ bản ngày đó sẽ không đến!

    18. Hôm đó anh hẹn gặp em vào chủ nhật, trời chỗ em mưa rất to. Em sợ anh đi đường xa nguy hiểm, bảo anh thôi hẹn lại ngày khác. Anh bảo: “Quan trọng ở tấm lòng, chứ mưa gió đâu quan trọng!”

    Em từng đọc qua nghe qua hàng ngàn câu nói sến súa của các anh nam chính ngôn tình, nhưng nghe đến câu này từ anh vẫn không tránh khỏi lòng mềm như lụa.

    Biết làm sao bây giờ, vì em thích anh nên em biết thương hoa tiếc anh, hẹn anh lại ngày thứ hai.

    Nghe thì có vẻ bất hợp lý, đời chẳng có ai muốn đi hẹn hò vào thứ hai cả. Nhưng anh không biết, lễ Thất Tịch năm nay, 28 tháng 8 năm 2017 nhằm ngày thứ hai dương lịch. So với Valentine thì em thích Thất Tịch hơn nhiều lần.

    Thất Tịch – ngày 7 tháng 7 âm lịch hằng năm- Lễ tình yêu của người Trung Quốc và Nhật Bản, lễ tình yêu của người phương đông.

    Nhưng hôm đó… anh đã không đến!

    Ba giờ chiều ngày Thất Tịch, trời cuối cùng cũng đổ mưa! Chức Nữ gặp được Ngưu Lang rồi!

    Nhưng em lại không gặp được anh!

    “Thất tịch, mong mưa xuống…

    Lại sợ mưa thực sự rơi xuống…

    Càng sợ mưa không xuống mà người cũng không đến!

    .

    .

    .

    .

    .

    Thất Tịch 2017, mưa rồi!

    Thất Tịch 2017, không phải chúng ta có hẹn sao?

    Nếu như hôm nay người xuất hiện, có lẽ ta đã vứt bỏ chút ý thức còn lại mà ngã vào vườn Bỉ Ngạn người trồng.

    Tiếc là người vì ta mà trồng nên hoa Bỉ Ngạn…

    Tiếc là người đã không hiểu ý nghĩa của ngày hôm nay…

    Tiếc là ta vì một bóng lưng mà say nắng mất nửa năm, cuối cùng thức tỉnh vì cơn mưa ngày Thất Tịch…” – Sang năm, có thể Facebook sẽ nhắc lại kỉ niệm này, status thì vẫn còn đó, nhưng e rằng 28 tháng 8 dương lịch sang năm chẳng thể là ngày Thất Tịch nữa rồi!

    19. “Đôi khi yêu một thành phố, không phải vì thành phố ấy có gì mà vì thành phố ấy có ai. Đôi khi nghe một bản nhạc thấy rung động, là vì nghĩ đến ai?”

    Khoảng cách địa lý giữa em và anh không quá xa nhưng chẳng thể là gần, vỏn vẹn vừa tròn 100km. Đủ xa để chúng ta không thể “tình cờ gặp”, nhưng đã gần khi em dần chuyển cách nói từ “tận 100 km” sang “chỉ có 100km” theo cách anh muốn!

    20. Một lần nhập ma, vạn kiếp bất phục!

    (Một lần nhập ma, mãi mãi không thể quay đầu!)






    ====================================
    Mục này do ta mở,
    Bài này do ta viết,
    Nếu mà muốn chém giết (tác giả),
    Phải để lại com-ment! =))))
    Link góp ý: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-nhung-truyen-cua-ta-nhi.21217/
     
  5. Tà Nhi

    Tà Nhi Moderator fanpage Staff Member Tác giả

    Phần 3:

    21. Truyền thuyết kể rằng, kiếp trước ngoái đầu nhìn năm trăm lần mới đổi được kiếp này một lần lướt qua nhau.

    Nếu biết có ngày hôm nay thì kiếp trước chắc em đã không háo sắc mà ngoái nhìn anh nhiều lần như thế!

    22. Em trước nay vốn là người không có thói quen đem chuyện riêng tư cá nhân của mình đi tuyên truyền rộng rãi cho người khác nghe. Cũng là người có tính cẩn trọng và không muốn người khác biết quá nhiều điều về mình. Thế nhưng mọi người đều biết em có tình cảm với anh, tại sao?

    Thế nên mới nói, trên đời có hai thứ không thể che giấu được: một là người đang say, hai là người đang yêu.

    23. Ngày 15 tháng 9 năm 2017, em chính thức quyết định không liên lạc với anh nữa.

    Từ bị động đáp lại đến chủ động đáp lại, em bây giờ lại trở thành chủ động buông tay.

    Suốt khoảng thời gian em im lặng đó, anh vẫn đều đặn chúc em ngủ ngon, mặc dù tin nhắn chẳng được đáp lại. Em nhìn màn hình chỉ tràn ngập hai chữ “ngủ ngon” cùng các GIF ảnh động “mơ đẹp” từ một phía, có cảm giác như anh vẫn luôn nói chuyện một mình suốt thời gian dài này vậy.

    Em nhìn màn hình, nhìn đến đau lòng.

    24. Có anh trai A nói với em rằng: “Anh nói hết lời với mày rồi đấy, bình thường thông minh lắm để làm gì mà đụng chuyện cỏn con này cũng không dứt khoát được hả? Anh là anh sợ mày bị nó lừa đi mất thôi con ạ! Lúc đó đừng có quay lại trách các anh sao không ngăn em!”

    Có nhiều hơn một người sợ rằng em bị anh làm cho tổn thương, nên mềm mỏng có, kiên quyết có, hù doạ cũng có, mỗi người một kiểu khuyên em từ bỏ đi. Nhưng em lúc đó có lẽ đã thích anh đến phát cuồng rồi, còn cãi rằng: “Em biết! Em vẫn đủ tỉnh táo để biết những người hội đủ điều kiện: tuổi trẻ có tiền, có cá tính lại ra đời sớm như anh ấy thường dễ sa ngã. Nhưng lối suy nghĩ của anh ấy độc lập, trầm ổn và chững chạc như thế… Em chỉ sợ… Em khó khăn lắm mới có tình cảm được với một người lại bỏ lỡ mất! Em muốn thử một lần, muốn chứng minh rằng anh ấy chính là sen trong bùn!”

    Anh trai A thở dài, nhếch môi cười và nói: “Hay cho câu sen trong bùn. Mày đang tìm bằng chứng chứng minh nó là sen trong bùn, nhưng anh mày đây có sẵn bằng chứng chứng tỏ nó chính là bùn!”

    25. Trước đây em từng xem một chương trình về diễn thuyết tên là “Tôi là diễn thuyết gia”. Có vị giám khảo tên Lạc Gia đã diễn thuyết một bài rất hay gọi là “Bí ẩn về màu sắc tính cách”.

    Diễn thuyết gia Lạc Gia nói rằng tính cách còn người chủ yếu chia thành bốn màu: đỏ, lam, vàng, lục. Đối mặt với cùng một sự việc giống nhau, người có tính cách khác nhau sẽ có cách suy nghĩ và hành động khác nhau.

    Diễn thuyết gia ví dụ rằng, một chàng trai vì bị người yêu đòi chia tay, mà anh ta thì còn quá yêu cô ấy nên đã đập vỡ chai bia vào đầu mình. Việc đập vỡ chai này có tác dụng hay không tuỳ thuộc vào việc cô gái ấy có kiểu tính cách màu gì. Nếu cô gái có tính cách màu lam dịu dàng, thì anh ta có thể yên tâm, cô gái sẽ quay lại với anh ta. Nếu cô gái có tính cách màu đỏ, thì việc anh ta đập vỡ chai để thể hiện tấm lòng sẽ cảm động được cô ấy. Nhưng nếu anh ta gặp phải cô gái có tính cách màu vàng, rất có mục tiêu, chủ kiến mạnh mẽ thì đối với hành động này của anh ta, cô gái sẽ có hai cách hiểu. Một là, “Anh muốn uy hiếp tôi sao?”, hai là “Đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất, vậy mà anh có thể làm ra loại hành động yếu đuối như vậy, tôi thấy mình thực sự may mắn khi chia tay với anh!”. Cô gái có tính cách màu vàng chân chính một khi đã đưa ra quyết định, thông thường rất khó bị người khác làm cho ảnh hưởng. Nhưng có một việc có thể làm ảnh hưởng cô ấy chính là cô ấy tự hoài nghi chính bản thân mình. Hoài nghi rằng có phải bản thân mình đã đưa ra một quyết định sai lầm rồi hay không?

    Em nghĩ rằng, em có lẽ là cô gái có tính cách màu vàng ấy.

    Lúc đầu vì tự tin vào cách nhìn người của mình nên em mới bướng bỉnh bỏ qua tất cả lời khuyên từ những người xung quanh. Nhưng sau đó, anh trai A – một người cùng tính cách - cuối cùng đã tìm ra được biện pháp giúp em quay đầu… khiến em tự hoài nghi chính bản thân mình.

    26. Lúc em bắt đầu tự hoài nghi bản thân, một nửa con người theo trường phái tình cảm của em rất hoang mang, rất lo sợ. Nhưng một nửa lý trí còn lại rất hân hoan, rất vui mừng. Lý trí biết rằng động lòng với anh là sai, nhưng lý trí không thuyết phục được tình cảm, thậm chí còn bị tình cảm đàn áp đến chật vật, phải gỡ bỏ từng nguyên tắc, từng nguyên tắc một đã đặt ra.

    Em từng có nguyên tắc không nhận điện thoại để nói chuyện phiếm sau 10h tối. Thế nhưng từ lần đầu tiên đứng trước sự kiên quyết của anh, rồi nhận điện thoại lúc 0h, lần đầu chú ý nghe giọng của anh, “Em biết trái tim mình đã rơi rồi!”.

    Có lần một rồi có lần hai, rồi nhiều lần sau đó. Thậm chí em đã cố ý thức đến một, hai giờ sáng để đợi anh.

    Em điên rồi!

    Em lúc đó, thực sự điên rồi!

    27. Anh trai B từng hỏi em: “Đã biết là đúng thời điểm nhưng yêu sai người, sao vẫn cố chấp thế?”

    Câu hỏi này thực sự gãi đúng chỗ bướng của em luôn! Thế nên em trả lời: “Ai dám khẳng định em yêu sai người chứ? Anh ấy có thể không phải là người tốt, nhưng không có nghĩa người xấu sẽ không có quyền thực sự yêu thương. Mà cho dù em thực sự yêu sai thì đã sao? “Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ!” Em không muốn mình vì sợ sai mà bỏ qua cơ hội nắm tay đúng người!” – Em lúc đó thật ngông cuồng.

    “Thế rồi lỡ như bị tổn thương thì làm thế nào?”

    “Đi đến ngõ cụt thì em sẽ tự quay đầu lại! Lúc đó em mới có thể từ bỏ hoàn toàn được. Em bây giờ vẫn chưa thấy mình sai, em làm sao mà bỏ được đây!” – Vì em không thuyết phục được tình cảm của mình. Tình cảm thì không có não, mà lý trí thì thất thủ rồi!

    28. Thế nên mới nói, em đi đến bước đường vạn kiếp bất phục với anh là vì một phần mọi người cứ luôn chỉ trích em sai cơ! Thật là muốn khóc mà!

    Càng nói em sai em càng muốn chứng minh mình đúng, em càng muốn chứng minh mình đúng thì em càng phải tìm hiểu anh và thuyết phục em bằng hàng tá điểm tốt của anh. Thế là em càng lún càng sâu…

    29. Nhân tiện nói đến cách thức mọi người kéo em trở lại, còn có một người nữa dùng cách doạ nạt rất trẻ con: “Đừng có trách anh mày hồi trước bắc cầu cho mày, anh mày cũng có chút hối hận rồi!...”, “Nhưng cũng trách mày, ai bảo mày mê trai đẹp cơ!”, “Trai quanh đây chết hết rồi hả? Anh mày cũng đẹp trai vậy, lại còn tiếp xúc gần với mày, sao không thích hộ anh mày với?”… Lại còn: “Đã nói rồi đấy, không được thích nó nghe chưa? Địa phương nơi xa bom nổ dữ lắm, lộn xộn, lẫn nghĩa đen và cả nghĩa bóng.”, “Thà ở giá cũng không được đi quá xa biết chưa?”, “Anh mày sẽ đứng lên bảo vệ mày!”…

    Mối tình không được một ai chúc phúc, đi đến kết cục này phải chăng là hợp với lẽ thường rồi?

    30. Tình cảm của em đối với anh chính là “hoa trong gương, trăng dưới nước”, tuy lung linh đến động lòng người nhưng chẳng thể nào chạm vào được.





    ====================================
    Mục này do ta mở,
    Bài này do ta viết,
    Nếu mà muốn chém giết (tác giả),
    Phải để lại com-ment! =))))
    Link góp ý: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-nhung-truyen-cua-ta-nhi.21217/
     
  6. Tà Nhi

    Tà Nhi Moderator fanpage Staff Member Tác giả

    Phần 4:

    31. Em thỉnh thoảng vẫn vào dòng thời gian của anh để chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ bất kì một trạng thái nào mà anh đăng. Nhưng em không nhập tên anh vào thanh tìm kiếm mà thường đi đường vòng, qua tin nhắn, rồi từ đó mới kích vào dòng thời gian.

    Em sợ nếu tìm anh qua thanh tìm kiếm, lần sau nó nhất định sẽ hiện tên anh ở đó thêm một thời gian nữa, cho đến khi những lượt tìm kiếm phía sau đủ dài để tên anh trôi đi.

    Em… không có dũng khí để nhìn tên anh nhiều lần! Em sợ mình lại dao động.

    Nhưng anh biết không, chúng ta không hay liên lạc qua facebook nên tin nhắn của anh trôi rất xa. Mỗi lần em đều phải kéo chuột rất lâu mới thấy.

    Tin nhắn cuối cùng của chúng ta trên facebook là của anh, là một cuộc gọi!

    Thế nên mỗi lần vào tin nhắn, em đều nhìn thấy dòng chữ “Bạn đã lỡ cuộc trò chuyện video với người này- Gọi lại!”.

    Đúng vậy, em đã bỏ lỡ…

    32. Phải chăng nhân gian ai cũng trải qua một loại trớ trêu gọi là “theo tình tình chạy, trốn tình tình theo”?

    Em là một tác giả nghiệp dư. Có lẽ vì thế mà ngôn ngữ nói chuyện của em có vẻ đặc biệt hơn người khác đôi chút. Cũng có lẽ vì thế mà được nhiều hơn một người thương yêu. Những người thương em đều là người tốt. Nhưng em thì chẳng thể xếp được vào hạng tốt đó!

    Vì em không phải người tốt nên mới thích một kẻ không tốt như anh!

    33. Có người từng nói với em rằng, chỉ cần em vô tình đặt câu hỏi, mặc dù câu hỏi đó chẳng phải xuất phát từ sự quan tâm cũng đủ khiến họ vui vẻ cả ngày. Bởi em trong cuộc nói chuyện luôn là người bị động, hỏi em thì trả lời, không hỏi thì em cũng im lặng nốt.

    Em thú nhận với người ta rằng: “Em trả lời tin nhắn chỉ vì phép lịch sự!”

    “Anh biết!”… “Nhưng cho dù biết em chỉ vì phép lịch sự mà trả lời, anh cũng muốn được nhìn thấy tin nhắn của em!”

    Phải chăng con người ta khi yêu đều trở nên hèn mọn như thế? Như em…

    Em biết mục tiêu của anh chỉ là tán đổ được em thế nên những lời nói ngọt tựa mật, những lời quan tâm ấm áp chỉ là công cụ. Nhưng em vẫn hèn mọn mà mong chờ những lời quan tâm giả dối đó.

    34. “Bởi vì em vẫn nhớ đến anh, nên em sợ phải đối mặt với bản thân mình.

    Lý trí của em luôn bị nỗi cô đơn gặm nhấm.

    Bởi vì anh luôn nhắc nhở rằng, quá khứ không thể trôi qua…

    Tình yêu đích thực không dành cho em!”

    35. Có người hỏi em rằng: “Đang làm gì thế?”

    Em liền đáp: “Làm gì hỏi làm gì?”

    Lại hỏi: “Cuộc sống dạo này sao rồi? Có thể kể một chút không?”

    “Không có gì, vẫn bình thường!”

    “Vậy hãy kể những việc bình thường đi!”

    “Không rảnh, không có thói quen báo cáo với người khác hành tung của mình!”



    Đối với người em không có tình cảm, em đều dùng thái độ đáng ghét đó để trả lời. Không phải con trai đều ghét loại con gái nói chuyện không biết nhường nhịn, không có đoan trang đó sao?

    Thế nhưng cùng một câu, anh hỏi: “Đang làm gì?”

    Em liền trả lời: “Em vừa ăn cơm xong, hiện tại không có việc gì làm nên nằm lăn ra thở thôi!”

    Lần khác anh hỏi: “Ăn cơm chưa? Đang làm gì thế?”

    Em liền đáp: “Không phải đang trả lời tin nhắn của anh ư?”- Luôn luôn cố ý trả lời khác nhau cho cùng một câu hỏi.

    “Hôm nay là chủ nhật mà chẳng đi đâu chơi à? Báo cáo tình hình cả ngày làm gì nào! Giá mà anh được ở gần đó, sẽ không để em phải buồn chán như vậy!”

    Thế là em ngoan ngoãn báo cáo chi tiết từng hoạt động trong ngày của mình.

    Nguyên tắc là cái gì em cũng chẳng nhớ nữa.

    Chỉ biết rằng đây có lẽ là sự khác biệt giữa người yêu em và người em yêu.

    36. Trong lúc ngồi viết ba ngàn lời không thể nói cho anh lúc này, zalo bất ngờ thông báo có tin nhắn từ anh.

    Đã qua rồi gần hai tháng, sao anh vẫn còn chưa từ bỏ?

    Kiểu người có tất cả như anh, có năng lực, có điều kiện, có bạn bè, còn có cả sự bá đạo điển hình của mấy anh nam chính, hà tất cứ phải truy cùng đuổi tận một kẻ như em?

    Em muốn cắt đứt liên lạc, nhưng em không dám nói thẳng. Chỉ nói rằng em muốn suy nghĩ, trong mấy tháng tới sẽ không nói chuyện với anh nữa.

    Anh là người thông minh, nhất định có thể hiểu được ẩn ý của em.

    Một đứa con gái từng hằng ngày chờ đợi tin nhắn của anh, thậm chí nhận lời hẹn của anh (chẳng qua chưa có điều kiện gặp), nhiệt tình thức đến quá nửa đêm để nói chuyện cùng anh, đùa với anh, ngày nào thấy anh im lặng sẽ trở thành người chủ động bắt chuyện trước, nhắc nhở anh bảo vệ sức khoẻ, hỏi thăm anh, quan tâm anh… đột nhiên nói muốn suy nghĩ trong vài tháng… Ý của em đã quá rõ ràng còn gì?

    37. Anh hội tụ đủ điều kiện để trở thành nam chính trong các câu chuyện ngôn tình. Tiếc rằng đây là hiện thực, và em thì chẳng phải là nữ chính anh cần.

    38. “Có hai cách để chấm dứt một mối quan hệ mơ hồ. Hoặc là biến nó trở nên rõ ràng, hoặc là chấm dứt nó.”

    39. Mấy hôm trước, anh chúc em ngủ ngon. Tin nhắn được gửi vào lúc 4 giờ 30 phút sáng.

    Em không kiềm được mà gửi lại anh một icon mặt mếu.

    4 giờ rưỡi sáng…

    Là giờ anh thức dậy?

    Là giờ anh đã thức xuyên đêm để hoàn thành công việc, sau đó đột nhiên nhớ đến em?

    Hay là giờ anh chợt tỉnh sau cơn say tối qua?

    Vì đó là anh, nên dù lý do gì thì em đều rất cảm động. Vì đó là anh, nên em rất đau lòng.

    4 giờ rưỡi sáng, anh dậy quá sớm! 4 giờ rưỡi sáng, anh lại tham công tiếc việc, lại thức trắng đêm rồi! Anh thực sự không thèm quan tâm đến sức khoẻ của mình!

    39. Sớm thôi, em tin rằng sẽ sớm thôi, với kiểu người có sự tự tin cao như anh sẽ không thèm nhớ đến một đứa không biết điều như em nữa.

    Anh tuyệt đối không phải kiểu sẽ phải cúi mình đi cầu xin tình yêu từ người khác.

    Cái anh không chấp nhận được chính là có một đứa không chịu đổ trước anh mà thôi, đúng không?

    40. Sau khi em gửi icon mặt mếu, anh lập tức hỏi rằng: “Em dạo này thực sự bỏ lơ anh rồi sao?

    Em chẳng biết nói gì hơn, chỉ trả lời hai chữ: “Thông minh!”

    Đúng thế, em đây chính là muốn bỏ lơ anh đó!





    ====================================
    Mục này do ta mở,
    Bài này do ta viết,
    Nếu mà muốn chém giết (tác giả),
    Phải để lại com-ment! =))))
    Link góp ý: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-nhung-truyen-cua-ta-nhi.21217/
     
  7. Tà Nhi

    Tà Nhi Moderator fanpage Staff Member Tác giả

    Phần 5:

    41. “Xúc xắc gắn đậu tương tư, thiếp tương tư chàng, chàng hỡi có hay!”
    ...
    Tóc đã cắt ngắn, sao tương tư vẫn đầy?

    42. Em tổng cộng đồng ý gặp anh ba lần, cả ba lần anh đều bỏ lỡ. Là trời đất không cho gặp hay chính bản thân anh không xem việc được gặp em là quan trọng như anh vẫn nói?

    43. Anh thành công có được tình cảm của em nhưng em vẫn không thuộc về anh.

    Em thích anh, nhưng tình cảm của em không được đáp trả.

    Trận đùa này, có lẽ chúng ta đều thua rồi!

    44. “Em thích anh! Sợ anh biết, lại sợ anh không biết, càng sợ anh biết mà vờ như không biết!”

    45. “Ngữ điệu em đang nói hoá ra thật giống anh,

    Đây chẳng phải là bằng chứng chúng ta đã từng có tình cảm?

    Suýt nữa đã lừa được anh và cả bản thân mình,

    Yêu và được yêu không nhất thiết phải bằng nhau.

    Dẫu biết chịu khổ đau chỉ là do vận khí,

    Nhưng em chẳng thể bỏ tất cả ra để đánh cược.

    Nổ lực thay đổi vì anh… nhưng đổi không được số mệnh đã định sẵn.

    Đáng tiếc không phải anh… bên em đến tận cùng.

    Đã từng đi cùng nhau, nhưng rồi lại lạc lối…”

    Đây là những lời trong bài hát “Đáng tiếc không phải anh” mà em đã nghe hàng trăm lần.

    Nói chuyện với anh, em học được, phàm những lúc lỡ nói những lời khó giải thích thì có thể nói “Không biết!”. Anh bảo, vì anh sợ mình nói sai, sợ giải thích càng rối nên cứ nói thế thôi.

    46. Em nhớ chúng ta chính thức gặp nhau là vào một ngày cuối tháng 5. Trời tháng 5 năm nay trở lạnh bất thường, em mặc chiếc áo khoác mỏng màu trắng nhìn anh nổi bật với áo sơ mi đen xăn nửa tay, cùng sếp của anh bước vào văn phòng của em.

    Trước lúc đó chúng ta chỉ nói chuyện qua tin nhắn, nói rất nhiều. Nhưng anh không hề đề cập đến việc anh sẽ đến. Sự xuất hiện của anh… rất bất ngờ!

    Giai đoạn đó văn phòng của em gặp đôi chỗ khó khăn, nên sếp của anh mới sắp xếp 7 người sang giúp đỡ.

    Thế là tối đó mọi người tổ chức ăn uống trò chuyện.

    Đồng nghiệp của anh đã có một thời gian làm việc cùng mọi người trong văn phòng của em, họ biết rõ em là ai cũng như việc anh và em có mối quan hệ gì. Có người hỏi anh: “Tối nay ở lại chứ?” bằng ánh mắt gian manh chọc ghẹo.

    Anh cười đáp: “Ừ, tối nay ở lại cùng mọi người một đêm!”

    Nhưng nghe bảo anh là cánh tay phải của sếp, được sếp quan tâm và ưu ái hết mực. Sếp không muốn anh ở lại! Lúc tiệc mới qua một nửa, sếp anh ngỏ ý muốn đứng dậy trước vì đường xa, sau đó cương quyết kêu anh về cùng.

    Anh lặp lại những lời vừa nói với đồng nghiệp, rồi thêm: “Tối nay để em ở lại với anh em một đêm, mai em bắt xe ra.”

    “Thôi không ở lại, ra cùng anh! Nhanh!” Sếp anh đứng phía sau ghế của em nhìn về phía anh ngồi, chếch một đoạn đối diện, giọng sếp có vẻ kiên quyết và tỏ ra không kiên nhẫn, liêc tục giục anh.

    “Hồi chiều em có nói với chị (vợ sếp) rồi, chị chưa nói với anh ư?” Anh vẫn dứt khoát với quyết định của mình, giọng nói bình tĩnh, không nhanh không chậm.

    Đúng là đệ tử ruột có khác!- Em lúc đó cảm thán, sếp đã nổi nóng mà cấp dưới vẫn không thèm tỏ ra nhượng bộ.

    Đúng lúc này, chị gái xinh đẹp là vợ sếp đi đến bên cạnh, nói nhỏ rằng: “Hồi chiều nó có xin em rồi mà em quên nói với anh. Nó bảo nó vì con bé nào đó ở đây. Thôi cho nó ở lại đi…”

    Giọng chị ấy rất dễ nghe, thanh âm không quá lớn, thậm chí bị tiếng ồn ào trong nhà hàng át hẳn. Nhưng hai người đang đứng ngay phía sau em, những lời ấy vô tình lọt vào tai em một cách ấm áp, mơ hồ chạm vào trái tim em một cách nhẹ nhàng.

    Đó là lần đầu tiên em hiểu thế nào gọi là ngọt ngào!

    Anh vì em mà cãi lại ý của sếp mình? Em rất vui nếu đó là lý do duy nhất anh ở lại. Nhưng cho dù đó không phải là lý do duy nhất, em cũng không thể giấu được nụ cười của mình nữa rồi.

    47. Trong thời gian không liên lạc, đôi lúc em rất nhớ anh, nhớ những lời quan tâm giả dối, nhớ những icon cảm xúc mà anh gửi nhưng chỉ là cảm xúc của icon chứ không phải của anh.

    Có một lần trò chuyện với anh trai A, để anh ấy phát hiện. Anh trai A cười khinh: “Sắp chịu không nổi rồi chứ gì?”

    “Đúng thế!” Em không phủ nhận.

    “Anh chửi mày ngu đúng là không oan chút nào. Thôi thế thì đi tìm nó đi!” Anh trai A châm biếm.

    “Đừng có khích em! Giờ điên, giờ bướng của em nổi lên không biết lúc nào đâu! Em là kiểu người bị khích là làm thật đấy! Hic, đang thất tình, than vài câu cũng không cho…”

    “Thất tình? Mày bị đá à?”

    “Cứ phải bị đá mới gọi là thất tình à?” – Em cố cãi…

    Nhưng anh trai A nói đúng, ngay từ lúc em thích anh, em đã bị đá rồi!

    Ngay từ lúc thích anh, em đã thất tình rồi!

    Vào khoảnh khắc phát hiện em động lòng, em cũng đồng thời phát hiện ra điều đó!

    48. Có những bông hoa chỉ thích hợp để ngắm…

    Có những người chỉ thích hợp được nghĩ đến vào ban đêm… Ví dụ như anh…

    Tên của anh - chỉ có ba chữ - nhưng đã trở thành bí mật của em.

    Trước đây, lúc tình cảm của em đối với anh chưa đủ rõ để bị phát hiện, mỗi lần có người nhắc đến tên anh, em đều âm thầm vui vẻ. Lúc có người khen anh về trình độ chuyên môn, em sẽ âm thầm cho mình quyền được thay anh tự hào. Lúc có người nhắc đến người yêu, hỏi đến gấu, em sẽ âm thầm nhớ đến ba chữ: Tên – Của – Anh…

    49. Em lục lại những tin nhắn từ lúc em vẫn chưa xem anh là gì, từng lời của em phũ phàng anh đến thê thảm. Vậy mà anh rất cứng đầu không chịu từ bỏ. Em lưu luyến sự dung túng và chiều chuộng qua từng tin nhắn đó.

    Em của những ngày đó nhàm chán với sự theo đuổi nửa vời từ người khác, em trả lời anh cũng vì phép lịch sự. Em tự làm một cuộc cá độ rằng lần này có thể cắt được cái đuôi là anh với thời gian còn nhanh hơn người trước không? Thế nên lời nói của em càng ngày càng phũ, càng lúc càng bất cần, thậm chí không thèm chừa cho anh một chút đường lui nào.

    Nhưng anh thì vẫn kiên trì như thế, trong suốt nửa năm, chịu đựng sự phũ phàng của em.

    Em cuối cùng cũng không biết từ bao giờ, vì sự kiên trì của anh mà động lòng.

    Tiếc rằng, anh không nhân lúc em mềm lòng nhất đó mà xác lập một mối quan hệ, anh bỏ lỡ ba lần hẹn cùng em…

    50. Một giờ sáng, ngày 29 tháng 10, 2017…

    Em lại tìm đọc tin nhắn ngày trước, đeo tai phone nghe bản nhạc buồn tên “Trả lại cho em chút cô đơn ấy”…

    Ngày 29… thật trùng hợp, là ngày sinh của em, cũng là ngày sinh của anh…




    ====================================
    Mục này do ta mở,
    Bài này do ta viết,
    Nếu mà muốn chém giết (tác giả),
    Phải để lại com-ment! =))))
    Link góp ý: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-nhung-truyen-cua-ta-nhi.21217/
     
    Last edited: 8 Tháng mười một 2017
    *Tiểu Min* and Riko like this.
  8. Tà Nhi

    Tà Nhi Moderator fanpage Staff Member Tác giả

    Phần 6:

    51. Phép màu nào có thể để chúng ta lần nữa gặp lại nhau?

    52. Chưa một ai trong khi nói chuyện chỉ gửi cho em một icon, không kèm theo bất kì lời nói nào mà em lại trả lời hoặc mở ra đề tài mới để tiếp tục câu chuyện, ngoại trừ anh.

    53. Lúc mới bắt đầu, anh thường hỏi: “Em có thích nói chuyện với anh không?”

    Em bảo: “Không đặc biệt lắm, có thì nói, không có cũng chẳng sao!”

    Anh nói: “Có cảm giác dường như anh đang làm phiền em!”

    “À, nếu thế thì không sao! Số người tìm em nói chuyện không phải vài người thì cũng vài chục người, cả nam lẫn nữ, nói từ chuyện thất tình đến mất tiền, nói từ gia đình đến chuyện nhà hàng xóm.” Em còn đùa: “Sau này thất nghiệp, có khi em mở dịch vụ nói chuyện thuê.”

    Nhưng anh dừng một lúc rồi mới tiếp tục: “Anh không phải người như thế!”

    “Vậy anh thuộc kiểu nào?”

    “…Kiểu chỉ nói chuyện với người mình thích!”

    Đây phải chăng cái gọi là “thính” trong truyền thuyết?

    54. Anh từng đùa muốn bắt cóc em về làm người ở.

    Em đáp: “Bắt được cũng tốt, đang thời kì đói kém, không có cơm ăn!”

    Anh cười: “Được, vậy đi theo anh! Anh không hứa cho em cơm ngon, nhưng hứa sẽ cho thật nhiều đồ ăn vặt!”

    Anh biết không, tính cách em có phần ngang tàng y như con trai vậy. Em không thích đồ ăn vặt cũng như trong đầu chưa bao giờ có ý nghĩ ngày nào đó sẽ vớt được đại gia bao nuôi mình. Nhưng khoảnh khắc đó, em nghĩ rằng, nếu được bao nuôi thật thì cũng không tệ lắm!^^

    55. “Muốn quên nhất là dòng thơ cổ nhân, không nỡ quay đầu nhìn tương tư

    Đã trót yêu và thương người rồi, lại sợ bị nhìn thấu tỏ.

    Xuân về, hồng đậu cũng đã nở, nhưng chẳng thấy người đến hái

    Phong lưu chốn yên hoa, chân tình không giữ lại…”

    56. Có người nói với em rằng chỉ cần em quay đầu là thấy bờ, vẫn sẽ có người đàn ông tốt ở đó chờ em. Có người vui vì niềm vui của em, buồn thay cho nỗi buồn em có. Hơn nữa, đứng trên bờ đó không chỉ có một người, em hà tất cứ cố chấp nhìn theo bóng lưng kia.

    “Có người đợi một câu của em để ở lại, có người chờ một lần em lỡ dại để bỏ đi, em hiểu không?”

    “Nhưng vì có sự xuất hiện của anh ấy, em mới hiểu tại sao em cùng những người khác không có kết quả?”

    “Vậy lần này em có kết quả gì?”

    “Kết quả là… em biết yêu rồi! ^^~”

    57. Nhiều người thắc mắc rằng, tại sao con gái lại cứ thích đi yêu trai hư mà bỏ qua trai tốt?

    Em cũng thế, em trước đây đứng về một phe với những người này. Nhưng từ khi biết anh, em lại hiểu thế nào gọi là “Nếu tôi đã thích hoa hồng, tường vi dẫu đẹp có gì liên quan?”

    58. “Giữa chúng ta liệu có thể còn có ngày mai?

    Tình cảm đắm say liệu còn có thể quay lại như trước?

    Giữa chúng ta chẳng còn có ngày mai,

    Ký ức xưa rồi cũng tan thành mây khói…”

    59. Em từng ngu ngốc muốn tìm hiểu anh là kiểu người thế nào. Phải là kiểu thế nào mà có thể khiến một kẻ luôn coi bản thân là trên hết, kẻ sống theo lý trí như em, kẻ có sự bướng bỉnh và cứng đầu, kẻ có độ kiêu ngạo nhất định và kén người như em động lòng?

    …Nhưng em nhìn không thấu!

    Đúng là thế gian có hai thứ không thể nhìn thẳng: một là mặt trời, hai là lòng người.

    60. Em nhớ có lần thấy anh quyết tâm tìm ra cách làm mới nên động viên gửi anh một câu: “Đằng sau không ai chống lưng, tuyệt đối không được ngã xuống.” Em hỏi: “Câu này em mới lượm đó, có hay không?”

    Anh cười, nói: “Hay!”… “Nhưng sau anh có em, sau em cũng có anh mà, loại câu này đi!”

    …Đồ miệng lưỡi!




    ====================================
    Mục này do ta mở,
    Bài này do ta viết,
    Nếu mà muốn chém giết (tác giả),
    Phải để lại com-ment! =))))
    Link góp ý: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-nhung-truyen-cua-ta-nhi.21217/
     
    *Tiểu Min* thích bài này.
  9. Tà Nhi

    Tà Nhi Moderator fanpage Staff Member Tác giả

    Phần 7:

    61. Trời trở lạnh rồi. Những ngày thời tiết thế này em lại muốn nghe bài hát “Đã lâu không gặp” của Dương Vĩnh Thông. Giọng anh ca sĩ người Hoa này rất trầm và ấm, mang theo chút buồn man mác.

    “Liệu có khi nào anh đột nhiên xuất hiện, nơi quán cà phê ở góc đường?

    Em sẽ nở nụ cười và vẫy tay chào hỏi, rồi cùng anh ngồi lại hàn huyên.

    Em thật sự rất muốn gặp anh, xem anh gần đây thay đổi ra sao.

    Không nhắc đến chuyện trước đây nữa, chỉ là chào hỏi mà thôi,

    Nói với anh một câu, chỉ một câu thôi…

    …Đã lâu không gặp…”

    62. Còn nhớ lần 7 anh bạn đồng nghiệp của anh được chuyển đến giúp đỡ và hợp tác với văn phòng của em. Lần đầu tiên gặp, họ đã hỏi em chính là “cô gái đó” ư, khiến em rất kinh ngạc. Em không dám nghĩ mình nổi tiếng đến thế đâu!

    Họ nói rằng anh không được cử đi, và trêu: “Buồn luôn! Cái thằng, nó không được vào đây nên đang ngồi ở nhà khóc đấy haha!”

    Em không biết phải nói gì, chỉ mỉm cười và âm thầm thưởng thức niềm vui nho nhỏ một mình. Bởi ý của mọi người khái quát lại là: “Người này là hoa đã có chủ, phải nể mặt và quan tâm!”, chẳng khác nào nói huỵch toẹt, em là người của anh!

    Mọi người biết em là ai và em là như thế nào với anh trước khi gặp mặt, loại thông báo chủ quyền này, em thích!

    63. Trong suốt nửa năm, em tổng cộng chỉ gọi thẳng tên anh hai lần để bắt đầu cuộc nói chuyện.

    Lần đầu em gọi tên anh, anh trả lời: “Ơi!”.

    Không nghe được giọng nói, nhưng chỉ một chữ này thôi cũng đủ để em thấy lòng mình mềm đi nhiều.

    Từ “Ơi!” này mang cho em cảm giác anh vẫn luôn ở đó, chỉ cần em chủ động gọi một tiếng thì anh liền xuất hiện.

    Rất lâu rất lâu sau, em lại gọi tên anh lần nữa, anh cũng trả lời chỉ một chữ, nhưng lại là: “Chi?”

    Khác hẳn với từ “Ơi!” dịu dàng, khiến em có cảm giác rằng cho dù em nói gì tiếp theo hoặc giả em chẳng nói gì đi nữa thì anh cũng vui vẻ nhận tiếng gọi đó, từ “Chi?” lại thể hiện rằng em đang làm phiền anh, và như rằng em có việc tìm anh nhưng anh không tình nguyện nghe em nói.

    Em vờ như không để ý đến sự thay đổi này, chỉ là từ đó, em không gọi tên anh nữa...

    64. Anh lúc nóng lúc lạnh như thế là muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với em sao?

    Phần tình cảm của em rất nhẹ dạ, thế nên mới bất chấp tất cả thích anh nhiều đến thế. Nhưng lý trí mang theo tính cách của em không cho phép em làm kiểu người nhu nhược, để cho anh đùa trong tay như vậy.

    65. Em nhớ lần gần nhất anh nói đùa với em là trời sắp bão rồi, đến để anh ôm cho đỡ bị gió thổi bay mất.

    Cách một cái màn hình, em cũng rất phối hợp mà đáp: “Đây, ôm hộ cái!”

    Anh cười: “Thôi để đó, cho nợ, lần sau gặp sẽ ôm! Chốt nhé!”

    “Ơ cái gì vậy? Tự hỏi xong tự chốt kèo thế thôi à?”

    Anh lại cười: “Ừ, không nhanh thì người ta phá kèo mất!”

    Em nhìn màn hình mà lòng buồn man mác.

    Có lẽ anh không biết đó là đêm cuối cùng em còn có thể nói chuyện với anh và phối hợp với anh đùa vui như vậy. Em đã quyết định từ bỏ anh vào một tuần trước đó nhưng lưu luyến mãi đến đây mới nói chào tạm biệt.

    Anh nói rằng anh sợ người ta phá kèo, nhưng thực ra kèo đã bị phá trước đó mất rồi…

    66. Sau lần thất hẹn ngày Thất Tịch, anh im lặng và em thì cũng chẳng hỏi. Em không giống các cô gái trong phim truyền hình gặp phải trường hợp này liền chạy đến chất vấn anh bằng hàng ngàn câu hỏi tại sao.

    Em chỉ tự cười bản thân, chẳng phải ngay từ đầu biết anh không thật lòng mà vẫn ngu muội tin anh đó ư? Hơn nữa, thất hẹn chính là thất hẹn, dù là lý do gì đi nữa thì em cũng không muốn nghe.

    Đã không muốn biết đáp án, hà tất phải hỏi.

    Đây chính là cái giá mà em phải trả cho sự ngây thơ của mình. Em không giận anh!

    Nhưng tối hai ngày sau đó, anh nhắn đến và nói rằng, anh đến thành phố của em rồi, có thể gặp nhau không?

    Em rất kích động. Nhưng lúc đó đã là 9 giờ tối, em không được phép ra ngoài nữa, cho dù có ra cũng chẳng thể đi được lâu, đành hẹn lại.

    “Vậy mai em dẫn anh đi nhé?”

    “Mấy hôm nay trời mưa như thế này, em cũng không biết phải đưa anh đi đâu chơi!”

    “Vậy thì… tối nay anh bắt tàu vào thành phố C nhé, ở đó có bạn của anh rất nhiều. Đợi khi nào nắng, anh ra thành phố B (thành phố của em) rồi em dẫn anh đi được không? Anh ở đây không quen ai, một mình buồn lắm!”

    Em mủi lòng, anh đi từ tỉnh A (nơi anh ở) đến thành phố B để gặp em, chẳng lẽ lại để anh sang thành phố C ở cùng bạn nữa? Thế là lần đầu tiên trong đời em mở miệng cố ý níu giữ một người, em trước nay đều sống theo lối bất cần, ai đến thì đến, ai đi thì đi, em cũng không đặt nặng lắm: “Thôi anh ở đó đi, mai em dẫn anh đi!”

    “Anh vào đó rồi trưa thứ 7 anh ra, vậy là có thể gặp em được một ngày rưỡi rồi!”

    Níu giữ người khác không phải là việc phù hợp với tính cách của em. Em khó khăn lắm đã vì anh nói một lần rồi, nên chẳng thể nói lần thứ hai nữa.

    Vậy là anh rời thành phố trong đêm.

    Bây giờ nghĩ lại, phải chăng lần đó đi thành phố C gặp bạn mới chính là mục đích của anh, còn anh dừng lại tại thành phố của em chỉ là tiện đường?

    Điều thắc mắc đáng đau lòng hơn nữa là, đêm đó anh có từng dừng lại và xuất hiện ở thành phố của em hay không, em cũng chẳng thể nào biết được!

    67. “Tôi yêu anh ấy, chỉ yêu anh ấy,

    Nhưng mà hình như tôi chỉ có thể yêu đến đây thôi!

    Tôi mệt rồi, quá mệt rồi!

    Tôi cuối cùng cũng có thể từ bỏ quyết tâm của mình!

    Tôi vẫn từng nghĩ rằng trong lòng anh ấy hẳn là cũng có quan tâm tôi,

    Và sâu thẳm trong trái tim anh ấy, tôi cũng đặc biệt như vậy.

    Vì lẽ đó mà tôi vẫn luôn tin rằng rồi sẽ có một ngày anh ấy yêu tôi.

    Nhưng tôi nghĩ... mình sai rồi!

    Anh ấy không yêu tôi nên mới ái muội như vậy,

    Vì không yêu nên mới không mong có được tôi,

    Vì không yêu nên mới quên không đau lòng thay tôi,

    Dù tôi cố gắng hơn nữa thì anh ấy cũng không cảm động.

    Anh ấy không yêu tôi nên mới luôn muốn tự do

    Vì không yêu tôi nên mới luôn nhìn tôi với bộ dạng như vậy

    Tôi biết anh ấy không yêu tôi, chỉ là bản thân tôi không dám thừa nhận…”

    Những lời trong bài hát “Anh ấy không yêu tôi”, dường như viết ra là để dành cho em!



    68. Dù sao cũng muốn cảm ơn anh!

    Em từng nghe bảo, trước 25 tuổi nên yêu điên cuồng một người. Nhờ có anh, em đã thực hiện được!

    Em từng muốn từ bỏ thế giới này chỉ vì muốn được cùng anh làm uyên ương, bất chấp mọi người khuyên can, bất chấp lý trí đối kháng, em từng nghĩ “Em không thích thế giới này, em chỉ thích anh!”, em từng cố chấp biến anh trở thành thế giới của mình và ngược lại, cũng từng vứt bỏ từng nguyên tắc, từng nguyên tắc một của bản thân mà chính mình đặt ra và tôn sùng lúc trước…

    Nhưng cuối cùng em nhận ra mình chẳng là gì cả, và thế giới thì vẫn sẽ không ngừng chuyển động chỉ vì em thích anh hay anh không yêu em.

    69. Một ngày 24 tiếng, ngoại trừ những lúc phải làm việc và ở cạnh gia đình, trong đầu em đều là anh.

    70. “Người đã muốn đi, giữ không lại.

    Người đã vở ngủ, lay không thức.

    Người đã không yêu, yêu không nổi!”





    ====================================
    Mục này do ta mở,
    Bài này do ta viết,
    Nếu mà muốn chém giết (tác giả),
    Phải để lại com-ment! =))))
    Link góp ý: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-nhung-truyen-cua-ta-nhi.21217/
     
    Last edited: 31 Tháng mười 2017
    *Tiểu Min* thích bài này.
  10. Tà Nhi

    Tà Nhi Moderator fanpage Staff Member Tác giả

    Phần 8:

    81. “Yêu một người không yêu bạn, khóc là sai, cười là sai, kiên cường là sai, yếu đuối là sai, thậm chí thở cũng sai.”

    82. “Thế giới này chính là vậy…

    Có người mặc kệ trăm nghìn đắng cay để theo đuổi bạn lại chẳng khiến bạn để mắt đến.

    Có người chỉ cần mỉm cười với bạn đã khiến bạn say mê!”

    83. Lần anh nhất quyết ở lại, lúc mọi người đi hết tăng 1, anh vì không có xe nên đi cùng em. Anh nhẹ nhàng hỏi: “Vẫn còn sớm, hay là em ở lại ngồi chơi với mọi người thêm một chút nữa?”

    Lý do này, ý đồ cũng rõ ràng quá đi!

    Mọi người nghe thấy thế cũng hùa theo: “Đúng rồi, còn sớm mà, em về sớm làm gì. Ở lại nói chuyện với mọi người thêm lúc nữa đi.”

    Thực ra không cần mọi người góp lời, chỉ một câu của anh em đã không thể từ chối rồi.

    Đến địa điểm mới, anh giúp em dựng chân chóng xe.

    “Ấy, đừng dựng chân chống giữa! Chút nữa em không bỏ lên được đâu!”

    Anh lúc đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hiểu ra liền mỉm cười: “Có anh đây để làm gì? Lát em về sớm thì anh vẫn sẽ giúp em dắt xe mà!”

    Nghe xong câu này trong lòng em dâng lên một cảm giác mềm mại rất ngọt ngào, có cảm giác được cưng chiều và bảo vệ.

    Chẳng trách thế gian có nhiều người như thế nguyện làm thiêu thân lao vào lửa.

    84. Chín giờ tối còn đồng ý đi tăng 2, sáng hôm sau là chủ nhật mà vẫn đi làm, biểu hiện bất thường rõ ràng như thế chả trách mọi người trong văn phòng đều nhận ra tình cảm của em.

    Trưa hôm sau đi ăn cơm tấm cùng mọi người, cơm rất khô, anh ăn không quen nên liên tục uống nước, cứ như ăn canh trà đá chan cơm vậy. Em nhìn anh, vừa thương vừa buồn cười!

    Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ!

    85. “Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim.”

    86. Thời gian đầu vừa chấm dứt liên lạc với anh, em cảm thấy rất trống rỗng. Dường như chẳng còn thứ gì có thể khiến em hứng thú nữa. Sáng thức dậy đi làm gặp bạn bè đồng nghiệp vẫn tươi cười nói chuyện, chiều tối về nhà gặp bố mẹ thì vui vẻ hỏi thăm, em vẫn luôn là một diễn viên giỏi như thế. Thế nhưng chỉ có mình em biết, em thực hiện những điều đó như một con rối vô hồn. Em tuyên bố với mọi người rằng em đã từ bỏ được, nhưng… em không làm được!

    Thế nên ban ngày, em để một nửa con người tình cảm của mình ngủ yên, để nửa con người lý trí còn lại thay em chống đỡ và diễn kịch.

    Có những lúc em tưởng chừng như mình không chịu nổi nữa, em điên cuồng muốn trả lời tin nhắn của anh. Nhưng em chỉ có thể soạn cho anh những tin nhắn thật dài… trong khi wifi đã tắt.

    87. Hôm trước em cùng hai đứa bạn thân gặp mặt trò chuyện. Bọn nó nói rằng: “Thật sự chẳng hiểu mày đang nghĩ gì nữa. Rõ ràng là đã thích người ta đến như vậy mà không chịu thừa nhận, lại còn từ chối.”

    “Đã từ chối rồi thì sao còn đăng lên tấm ảnh có câu nói “Em thích anh, cả thế giới đều biết, nhưng anh lại không biết”?”

    Em rất ngạc nhiên: “Sao tụi mày biết câu đó là tao đang nói với ai?”

    Nó cười khinh: “Mày nghĩ tụi tạo là ai hả? Đừng nghĩ đăng câu đó kèm theo hình Idol của mày thì tụi tao sẽ nghĩ rằng mày đang tỏ tình với Idol. Người khác không hiểu chứ tụi tao còn lạ gì…”

    “Thôi không được người này thì kiếm người khác, quên đi…”

    “…Nhưng từ khi có tình cảm với anh ấy rồi, tao không nhìn nổi người nào vào mắt nữa cả…”

    88. Em đối với anh như thế này, vì anh mà như thế này, là mạnh mẽ hay là yếu đuối?

    89. “Có một loại tình yêu, không thể dừng lại, cũng không thể đến được!”

    90. Những người yêu nhau thường bắt đầu từ việc họ nhìn thấy điều tốt từ đối phương, sau đó chia tay vì dần phát hiện bản thân không chấp nhận được điểm xấu từ họ.

    Em từ lúc bắt đầu đã nhìn rõ ràng những điểm xấu của anh, bắt đầu thích anh từ những điểm xấu, rồi mỗi lúc lại phát hiện ra nhiều điều tốt.

    Anh nói, em làm sao từ bỏ đây?





    ====================================
    Mục này do ta mở,
    Bài này do ta viết,
    Nếu mà muốn chém giết (tác giả),
    Phải để lại com-ment! =))))
    Link góp ý: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-nhung-truyen-cua-ta-nhi.21217/
     
    *Tiểu Min* thích bài này.
  11. Tà Nhi

    Tà Nhi Moderator fanpage Staff Member Tác giả

    Phần 9:

    81. Chiều hôm đó trên hành lang tầng bốn của văn phòng cũ, nếu biết có một ngày em sẽ phải lòng anh nhiều thế này, em sẽ không ngại mà nhìn bóng lưng của anh lâu hơn một chút.

    82. “Em của ngày ấy đã suy nghĩ những gì, mà lại cố chấp dám yêu dám hận?

    Nếu như chúng ta có duyên gặp lại, liệu anh có còn là anh của năm ấy?

    Và khoảnh khắc ấy em sẽ nói điều gì cùng anh đây?

    Có chăng là hỏi anh ngày ấy có hạnh phúc không ư?”

    83. Chuyện tình của người ta đều là vì hiện thực mà thức tỉnh. Chuyện tình của em luôn là em một mình dệt nên giấc mộng của hai người, em làm thế nào mới tỉnh được đây?

    84. “Đã bao lần em đặt dấu chấm hết…

    Nhưng có lẽ có quá nhiều dấu chấm hết nên tạo thành dấu ba chấm lưng chừng không thể kết.”

    85. Có một lần anh nói anh nhớ em, xin em gửi cho anh một tấm ảnh. Em nhớ lại anh từng nói chưa bao giờ anh chụp ảnh mà cười nên mới bày ra trò trao đổi, em gửi 1 tấm để đổi 1 tấm ảnh cười của anh.

    Anh mếu máo bảo không cười khi chụp ảnh đã thành thói quen rồi, không đổi được.

    “Vậy em gửi một tấm ảnh đổi lại một bài hát thì thế nào?”

    “Anh hát dở lắm!”

    “Không quan trọng, có hát là được!”

    “Anh thực sự hát dở lắm!”

    “Không đồng ý thì thôi, giao dịch bất thành, hoãn vô thời hạn…”

    “Được rồi, anh hát! Nhưng bây giờ đang bị ốm, đau họng lắm!”

    “Vậy em cho anh nợ?”

    “Được, ok! Cho anh nợ đi!”

    Anh biết không, kiểu người như em chưa bao giờ đi trao đổi một việc mà không nắm chắc thành công như thế đâu. Nhưng vì đó là anh, nên cho dù chịu thiệt thì em vẫn tình nguyện cược.

    Đó là lần đầu tiên, em tin anh!

    86. Mấy hôm sau anh vẫn lần lữa không chịu trả hát.

    Em nhắc: “Trước giờ em không tin anh đâu đấy, khó khăn lắm mới tin một lần nên đừng có mà trốn nhé!”

    Anh cười: “Không tin mà cũng chịu gửi trước?”

    “Đầu tư chấp nhận rủi ro!” Để được nghe anh hát thì đánh cược một chút cũng không mất mát gì.

    “Vậy thì chắc là lỗ rồi…”

    “Ai? Em á? Vậy là anh tính chuồn luôn không thèm hát?”

    Anh vội phủ định: “Đâu, anh có nói thế đâu.”

    Thấy anh có vẻ nghiêm túc, em đùa: “Ừ, em cũng tính rồi. Em gửi ảnh xong mà anh không chịu hát là say good bye luôn, trở thành hai người giữa bảy tỷ người.”

    “Vậy là từ trước đã có ý này rồi?”

    “Đấy chính là cửa sau bảo kê cho việc tấm ảnh có được hát hay không…”

    Lần đó là em đùa, không ngờ bây giờ chúng ta thực sự trở thành hai người giữa bảy tỷ người rồi.

    87. Từ khi bắt đầu cắt liên lạc với anh, em chuyển trạng thái “Đã xem” trên Zalo thành không hiển thị. Sợ mình không kiềm được mà vào đọc tin nhắn của anh, lại sợ anh thấy em đã xem mà không trả lời.

    88. “Chỉ muốn anh biết rằng, bỏ không được mà quên cũng chẳng được,

    Nụ cười của anh… chính là chỗ dựa ấm áp nhất.”

    89. “Người gặp hay không gặp ta,

    Ta vẫn ở đây,

    Không mừng, không luỵ.

    Người nhớ hay không nhớ ta,

    Tình vẫn ở đây,

    Không còn, không mất.

    Người yêu hay không yêu ta,

    Yêu vẫn ở đây,

    Không thêm, không bớt.

    Người theo hay không theo ta,

    Tay ta vẫn nơi người,

    Không lơi, không xiết…”

    90. “Gặp đúng người, đúng thời điểm, là HẠNH PHÚC

    Gặp đúng người, sai thời điểm, là BI THƯƠNG

    Gặp sai người, đúng thời điểm, là BẤT LỰC

    Gặp sai người, sai thời điểm, là THÊ LƯƠNG.”




    ====================================
    Mục này do ta mở,
    Bài này do ta viết,
    Nếu mà muốn chém giết (tác giả),
    Phải để lại com-ment! =))))
    Link góp ý: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-nhung-truyen-cua-ta-nhi.21217/
     
  12. Tà Nhi

    Tà Nhi Moderator fanpage Staff Member Tác giả

    Phần 10:

    91. “Có ai có thể nói cho em biết, yêu anh liệu là đúng hay sai?

    Hạnh phúc cuối cùng là bên phải hay bên trái, liệu anh đang nơi nào đợi em?

    Tình yêu rối bời bủa vây mình em cô độc,

    Nhưng em chẳng thể nào cam lòng tìm lối thoát ra…”

    92. Em nói rằng em muốn nói với anh ba ngàn lời, nhưng em có cảm giác, em sắp tìm lại được con người của mình trước đây rồi.

    Em mê muội thích anh, bất chấp mà thích anh, phải chăng đến lúc nên thực sự dừng lại rồi?

    Em điên cuồng tìm kiếm trở lại bản thân lúc trước, con người không đặt bất kì ai vào mắt, luôn xếp bản thân lên hàng đầu, không buồn không nghĩ, không luỵ không bi.

    Từng viết một dòng trạng thái rằng: “Chào đón ngươi trở về…” để mọi người biết rằng em đã từ bỏ được anh. Nhưng thực ra chỉ là lý trí của em vẫn luôn chống đỡ và đối phó, còn em hằng đêm vẫn luôn vật lộn với mớ cảm xúc hỗn độn không ai quản được của mình, run rẩy với việc lựa chọn trả lời hay không trả lời tin nhắn từ anh.

    Lần đó trở về, chỉ là lý trí…

    Em chờ những ngày sắp đến đây đã lâu rồi, ngày bản thân em trở về!

    93. “Đoá hoa có đẹp đến bao nhiêu, nở rồi cũng sẽ úa tàn.

    Vì sao có lung linh nhường nào, loé sáng rồi cũng vụt tắt.

    Tình yêu vốn chỉ là bong bóng, nếu có thể nhìn thấu hết, thì còn gì đáng buồn?

    Tất cả đều chỉ là bong bóng, chỉ giây phút thôi là sẽ vỡ tan,

    Những lời hứa hẹn của anh toàn bộ đều quá mỏng manh,

    Chỉ trách em không nhìn thấu con người anh, nên mới phải đau lòng như vậy!

    Phải tìm lại ở đâu sự chắc chắn cho tình yêu?

    Ôm lấy nỗi cô đơn lẽ nào sẽ không còn cô đơn?

    Chỉ trách em không nhìn thấu con người anh, nên mới phải đau lòng như vậy…”

    94. Dạo gần đây em thường nói với mọi người rằng, em thất tình rồi!

    Thực ra nghĩ lại, em lấy đâu ra tư cách để nói từ này. Em vốn dĩ không có được tình cảm của anh mà. Đơn phương làm gì có thất tình!

    95. “Anh có thương em đâu…”

    96. Em đọc được một câu nói rằng: “Hãy quý trọng người chủ động gọi điện, nhắn tin cho bạn, bởi vì không ai ăn no rảnh rỗi đến mức dông dài cùng người mình không quan tâm.”

    Anh chủ động với em là quan tâm em ư? Nhưng là quan tâm theo kiểu nào cơ?

    97. Em khao khát chờ ngày bản thân quay lại. Nhưng anh biết không, em cũng rất sợ ngày đó đến!

    Ngày bản thân em trở về cũng chính là ngày đặt dấu chấm hết cho những mơ mộng của em cũng như câu chuyện mà em đang viết.

    Em bây giờ lại thấy tiếc nuối giấc mộng này, muốn tình nguyện tiếp tục tự lừa mình dối người chỉ để được sống trong khoảng không gian còn hình dáng của anh.

    Cuộc đời này khốc liệt như thế, hiện thực lại quá đỗi tàn nhẫn, em một mình bước tiếp sẽ chật vật đến thế nào? Thế giới thì rộng mà mình em thì lạc lõng.

    Mỗi tối không còn đợi anh chúc ngủ ngon nữa, em biết phải làm gì? Mỗi sáng thức tỉnh, em mơ màng chưa tỉnh táo nhưng tên anh đã xuất hiện trong đầu như thể là một loại phản xạ không điều kiện. Sau đó sẽ theo thói quen mở điện thoại và chờ sự xuất hiện từ cái tên quen thuộc trên màn hình. Những ngày như thế, e là sẽ không còn nhiều nữa…

    98. “Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu…

    Và em muốn hỏi anh rằng, chúng ta là thế nào?”

    99. “Con người thật là bi ai, biết rằng không có hi vọng, nhưng lại không kiềm được mà cứ ấp ủ hi vọng…”

    100. “Em không nói dối, chỉ là cũng không nói thật. Giống như tình cảm dành cho anh! Không nói thẳng ra nhưng cũng chưa từng giấu giếm.”



    ====================================
    Mục này do ta mở,
    Bài này do ta viết,
    Nếu mà muốn chém giết (tác giả),
    Phải để lại com-ment! =))))
    Link góp ý: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-nhung-truyen-cua-ta-nhi.21217/
     
  13. Tà Nhi

    Tà Nhi Moderator fanpage Staff Member Tác giả

    Phần kết:


    101. Người ta đợi ngày được gặp người trong mộng, em đợi ngày anh từ bỏ em.

    102. Anh à, cuối cùng thì em cũng thông suốt rồi! Em nghĩ rằng em đã tìm lại được bản thân ngày trước của mình rồi…

    Lúc bắt đầu viết “Ba ngàn lời không thể để anh biết”, em không nghĩ ngày này lại đến nhanh đến thế - ngày mà em có thể bình thản đối diện với những tin nhắn từ anh cũng như tình cảm em dành cho anh… Nó bất ngờ như cách mà em thích anh vậy.

    Giấc mộng của em bắt đầu vào một ngày đẹp trời của tháng 4 năm 2017 và kết thúc vào một đêm mưa lớn tháng 11.

    Chỉ mới nửa năm…

    Nửa năm thôi mà cảm giác như đã trải qua thương hải tang điền rồi vậy…

    103. Hôm nay em vừa đọc được một status chia tay bạn trai từ một cô bạn học chung đại học. Cô ấy hơn em 3 tuổi, tính cách già dặn và trải đời hơn em nhiều lần. Người kia là một anh chàng điển trai bằng tuổi em, làm ngân hàng.

    Một chuyện tình đẹp như mộng chính là cách mà em hình dung về mối tình của hai người họ.

    Ảnh đại diện của cả hai ngập tràn một màu đỏ hạnh phúc của hoa hồng và nến, giữa bức hình là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng cao ráo phong độ, mỉm cười hạnh phúc ôm người con gái của mình vào lòng.

    Họ đã có một mối tình đẹp trong suốt 3 năm, cho đến khi bạn của em phát hiện… chàng trai kia lăng nhăng với rất, rất nhiều người.

    Thì ra thứ mà mọi người vẫn ngưỡng mộ bấy lâu nay chỉ là sự lừa dối của ánh trăng…

    Em luôn nghĩ rằng kiểu người như cô bạn ấy sẽ là người không bao giờ phải chịu thiệt, một người có thừa cá tính, thừa sự thông minh và khôn ngoan để có thể giữ một chàng trai kém tuổi.

    Vậy nhưng… hình như em lại sai rồi.

    Em sai nhiều đến mức em không còn tự tin để kiên trì nuôi dưỡng giấc mộng của mình nữa.

    104. Em từng gặp qua một đứa con trai, hôm trước liên tục nhắn tin hỏi thăm em và các thứ. Nhưng sau khi em từ chối sự quan tâm này, không quá một tuần đã thấy người ta up ảnh với dòng caption: “Chỉ cần em” cùng một cô gái lạ. Em nhìn nụ cười của bạn nữ, rồi mỉm cười, thì ra em vẫn đủ tỉnh táo và may mắn hơn cô ấy.

    Em cũng từng gặp qua một cậu bạn, cậu ấy từng nói rằng chỉ muốn bắt em về đặt trong tủ kính. Nghe những lời nói có cánh này, em chỉ mỉm cười, ừ thì nghe cho vui! Không lâu sau, bạn ấy im lặng biến mất như chừa từng xuất hiện, lại không lâu sau nữa đã thấy bạn đặt ảnh bìa là ảnh ghép đôi với một cô gái tóc dài. Em cũng nhìn tấm ảnh có hai người đó, mỉm cười, có một số người một khi đã bỏ lỡ rồi… thiệt là cảm tạ trời đất!

    Thế nhưng em lại từng gặp một chàng trai khiến em bỏ hết tất cả những bức tường phòng bị kia, tình nguyện làm “mật ngọt chết ruồi”. Đó là chàng trai từng nói với em rằng: “Nhớ em!”

    Em bảo: “Câu này hôm qua mới nói rồi, định reup (lặp lại) đấy à?”

    “Reup cả đời luôn!”



    Có một lần nói về vấn đề người yêu cũ, em đoán: “Người yêu cũ của anh… Chắc sau này anh đám cưới cũng đến ngồi đủ 2 bàn ấy nhỉ?”

    “Trong đó có em, hay em sẽ là người đứng trên sân khấu?”



    “Sau này em thất nghiệp, về địa bàn này làm ăn xin, anh nhớ bảo kê cho em nhé, kẻo họ đá đổ chén cơm mất!”

    Chàng trai cười: “Cho một chân làm áp trại phu nhân nè!”

    “Ủa chứ anh làm bang chủ Cái Bang chứ phải thổ phỉ đâu?”

    “Đổi nghề rồi.”

    “Từ ăn xin qua ăn cướp? =))) Mà thôi không quan trọng, cứ có ăn là được!”

    “Vậy là về làm áp trại phu nhân nhé!”



    Chàng trai ấy gửi cho em một loạt ảnh, rồi kêu em hãy chọn tấm em thích nhất. Em nói “Đều đẹp” thì người ta không đồng ý, nhất định bắt em chọn phải một. Em chọn…

    “À, thì ra hồi trước em thích kiểu bụi bặm, còn bây giờ lại thích kiểu lịch sự. Vậy từ nay anh không mua áo pull nữa, phải mặc áo sơ mi mới được.”

    Và lần chính thức gặp mặt em, chàng trai đó mặc áo sơ mi màu đen, tóc không vuốt keo.



    Chàng trai ấy từng hỏi: “Làm sao để lừa được em?”

    “Cái này gọi là đột phá chính diện hả? Hỏi trực tiếp luôn!”

    “Anh thực tế lắm, không thích vòng vo.”

    “Muốn lừa đến mức độ nào?”

    “Cứ từ từ là được, lừa cái nhỏ trước cái lớn sau.”

    “Vậy em có thể xem xét để bị lừa xem sao.”

    Chàng trai nào đó còn rất lương thiện mà nhắc nhở: “Giả vờ xong là bị lừa thật đó!”

    “Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Còn phải xem giữa em và anh, ai là ma, ai là đạo!”



    Chàng trai ấy nói rất ngọt, có lần em đã khen rằng: “Cái miệng thế này bảo sao không nhiều em đổ!”

    “Vậy em nỡ lòng nào không đi theo số đông?”

    “Đi theo số đông mất công giành mệt!”

    “Anh sẽ mở cổng sau cho em!”

    “Em thích đột phá chính diện hơn.”

    “Vậy anh đuổi hết, để em một mình ngang nhiên đi nhé!”

    Em cười: “Thế thì em xông vào vác anh như vác heo rồi chạy ra à?”

    Chàng trai ấy lại xấu xa hỏi: “Vào rồi có ra được nữa không?...”

    Chàng trai ấy… anh có quen không?

    Nếu anh gặp người đó, nhờ gửi giúp em một lời…: “Cảm ơn!”

    105. Cô bạn bị người yêu lừa dối mà em vừa kể trên nói rằng, mặc dù mình bị cắm sừng nhưng ngoại trừ thất vọng thì cũng không có oán hận người kia, cô ấy không tiếc 3 năm thanh xuân dành cho cậu ấy.

    Em cũng vậy!

    Mặc dù đến cuối cùng em vẫn chọn từ bỏ nhưng em không hề hối hận vì khoảng thời gian qua. Chúng ta vẫn chưa là gì của nhau, hơn nữa từ lúc ban đầu em đã biết rõ thái độ của anh mà vẫn tình nguyện sa lưới.

    “Gặp được anh là điều mỹ lệ đầy bất ngờ!”…

    Không thể nói “em yêu anh”, chỉ có thể nói “đã từng thích”…

    Không thể nói “có chút hối tiếc”, chỉ có thể nói “tiếc là…”…

    106. Em là người như thế, mong muốn có được tình yêu, có thể vứt bỏ mọi thứ cản trở em tìm được tình yêu. Thế nhưng anh đâu có thích em, điều này khiến sự cố chấp của em không phải trở nên rất nực cười sao?

    Dù thích anh nhiều đến thế nào đi nữa thì em cũng không thể vứt bỏ bức tường cuối cùng – là tôn nghiêm của chính mình.

    Em từng nói em biết anh là kiểu người không bao giờ cúi đầu để cầu xin tình yêu… và em cũng thế.

    Phải chăng trong tình yêu, cái tôi của chúng ta đều quá cao ngạo?

    Em sống bằng sự tự tin của mình, sự tự tin đến từ tôn nghiêm. Nếu không có nó, em lấy gì đòi theo đuổi ngược lại anh nữa? Đến tôn nghiêm của mình cũng từ bỏ, em còn tư cách đòi hỏi được người khác tôn trọng và yêu thương sao?

    “Cào thưởng thì chỉ cần cào ra chữ “Chúc bạn…” là có thể dừng tay rồi, đâu nhất thiết phải cào ra cả dòng “Chúc bạn may mắn lần sau”?”

    Vậy nên, dừng lại tại đây thôi!

    Anh sẽ trở thành điều tuyệt vời nhất mà em từng gặp, và em cũng sẽ trở thành hố đen mà anh không thể vượt qua.

    Thứ không có được mới là thứ đẹp nhất!

    Không nhất thiết phải đi đến tình huống như bạn của em kia.

    107. “Ngày đẹp nhất lúc tranh sáng tranh tối, tình đẹp nhất lúc yêu như không yêu…”

    108. “Những điều trong tưởng tượng thường tốt đẹp hơn hiện thực một chút. Người mà ta tưởng tượng thường ấm áp hơn ngoài đời một chút.

    Và rằng, một người trên thực tế nếu đã không yêu bạn thì một vạn năm nữa cũng sẽ không yêu bạn…”

    109. “Thực ra, có những lúc em nhớ anh nhớ đến phát khóc, nhưng em cũng sẽ không đi tìm anh, em chỉ muốn lặng thầm nhớ anh…”

    110. Lời cuối cùng em muốn nói với anh, cũng như để kết thúc cho câu chuyện mà em vốn nghĩ rằng mình sẽ viết đủ ba ngàn lời nhưng không kịp này… là một bài hát.

    Bài hát: “Không yêu em…”


    “Khi có những lời không thể nói ra…

    Khi ánh mắt cố tình né tránh…

    Khi lời nói dối chọc trúng những gì ta đã nắm trong tay…

    Buông tay… liệu rằng có thể xem là một sự giải thoát không?

    Thực ra anh vốn không hề yêu em, mà chỉ là anh không dám cô đơn.

    Thứ tình yêu được xây đắp bằng những câu lừa dối tựa như bong bóng.

    Một câu “Không yêu em!” cũng khiến bao cố chấp của em thua rồi.

    Tựa như sao băng vụt qua và rơi xuống…

    Khi tất cả tâm sự của hai người chỉ còn dựa vào “Nghe nói…”

    Thì phần tình yêu này cũng đã đến độ héo úa,

    Trong trái tim tràn ngập sự nghi ngờ, không khai hoa cũng không kết quả,

    Tình yêu của chúng ta có phải đã sai rồi không?

    Thực ra anh vốn không hề yêu em, mà chỉ là anh không dám cô đơn.

    Thứ tình yêu được xây đắp bằng những câu lừa dối tựa như bong bóng.

    Anh không hề yêu em, mà em thì lại giống như thiêu thân lao vào ngọn lửa…

    Rõ ràng biết rằng sẽ không có kết quả…”

    -.-.-.-.*0*-.-.-.-.-

    Ngủ ngon…

    Tạm biệt anh…

    23h30, Ngày 5 tháng 11 năm 2017.



    ====================================
    Mục này do ta mở,
    Bài này do ta viết,
    Nếu mà muốn chém giết (tác giả),
    Phải để lại com-ment! =))))
    Link góp ý: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-nhung-truyen-cua-ta-nhi.21217/
     
    Last edited: 5 Tháng mười một 2017

Chia sẻ trang này