[Hiện đại] Tâm Tình Viễn Khách! - Mộc Khuê

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Đàm Hy, 28 Tháng tư 2018.

?

Bạn cảm thấy truyện như thế nào?

  1. Dở tệ, nên dừng sáng tác thì hơn.

    0 vote(s)
    0.0%
  2. Cũng được, có thể nuốt trôi.

    2 vote(s)
    15.4%
  3. Tốt lắm, mình mong chương mới.

    11 vote(s)
    84.6%
  1. Đàm Hy

    Đàm Hy L’amour est le miracle de la civilisation Staff Member Converter

    Tâm Tình Viễn Khách
    D5E1FE6E-6D34-4B32-AE09-0CFF888EF5A0.jpeg
    Tác giả: Mộc Khuê (@Mèo BL )
    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, huyền huyễn, HE.
    Tình trang: Đang tiến hành
    Rating: K
    Thảo luận góp ý!
    Văn án:

    Đôi lời của tác giả: Tuy không phải là một tác phẩm đầu tay nhưng thật sự nó là tác phẩm đầu tiên mình muốn hoàn thành. Là một tay mới nên vốn từ còn khá non và sạn, mong mọi người có những khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ và nếu có lòng thì hãy để lại cho mình những lời bình luận chân thật nhất, để mình có thể rút kinh nghiệm và nuôi nấng những đứa con tinh thần ngày càng lớn mạnh hơn!
     
    Last edited: 15 Tháng năm 2018
  2. Đàm Hy

    Đàm Hy L’amour est le miracle de la civilisation Staff Member Converter

    Chương 1: Vị khách lúc nửa đêm (1)
    Vân Nam là một tỉnh khá lớn và nổi tiếng về du lịch ở Trung Quốc, nhịp sống ở đây cũng đầy rộn rã. Mặc dù không yên ả như Tô thành và cũng không ồn ào như Đài Bắc nhưng lại khiến Lâm Giao yêu nơi này khó tả, nó là nơi cô lớn lên và đón nhận mọi thứ, nó đến theo một cách nhẹ nhàng nhưng cũng rất mạnh mẽ.

    Đã hơn nửa cuộc đời mình cô dành tình yêu cho công việc và gia đình, đến khi ba mẹ ra đi thì giờ đây cô chỉ dành trọn tình yêu cho quán cà phê nhỏ mà cô đã giành tất cả tiền tiết kiệm để xây dựng.

    Ngày đông tháng mười hai ở Vân Nam khá lạnh giá, mọi thứ được bao phủ bởi tuyết trắng, vẻ đẹp nồng nàn giờ đã thay áo bằng sự xuyên suốt.

    Lâm Giao mỉm cười tiễn vị khách cuối cùng trong quán, cũng đã hơn một giờ đêm nên cô quyết định sẽ đóng cửa và thưởng cho mình một tách cà phê nóng cùng món bánh ngọt yêu thích. Vừa xoay người vào trong, chợt tiếng chuông trước cửa lại vang lên khiến Lâm Giao dừng bước. Một vị khách đến vào giờ này sẽ là một người cô đơn chăng?

    Cô nở nụ cười nhẹ nhàng như trước, khẽ quay lại mở lời chào quen thuộc "Chào mừng đến Lưu Xuyên, xin mời ngồi vào bàn."

    Vị khách đến là một người đàn ông trung niên, ông ta có khuôn mặt khá trang nghiêm nhưng nếp nhăn trên khoé mắt lại là bằng chừng do thời gian để lại, đặc biệt ấn tượng là vết xẹo kéo dài từ trán đến gò má làm người khác phải e ngại đôi phần. Người đàn ông chỉ nhìn sơ bên trong quán rồi tìm một bàn ngồi xuống.

    Mặc dù được xây ở trung tâm thành phố nhưng Lưu Xuyên lại trang trí theo phong cách xưa cũ và có nét u hoài, chỉ có một tủ rượu cùng quầy bar và vài chiếc bàn dành cho khách nên mọi thứ trong quán nhìn khá đơn sơ. Kì lạ là tổng thể lại rất hợp, bản ballad nhẹ nhàng lại khiến không gian trong quán thêm yên ắng, tưởng chừng chỉ một hơi thở cũng có thể nghe rõ.

    "Quý khách dùng gì ạ?!"

    "Ở đây có những gì." Giọng nói mạnh mẽ đầy từ tính khiến Lâm Giao hơi bất ngờ nhưng rất nhanh cô liền mỉm cười trả lời. "Chúng tôi có các loại cà phê và trà cùng với một ít bánh ngọt."

    "Vậy cho tôi một tách cà phê đen."

    "Vâng, sẽ có ngay cho quý khách."

    Trong lúc Lâm Giao bận rộn thì vị khách kia chỉ ngồi lặng im không động đậy, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, lại giống như đang muốn loại bỏ tất cả suy nghĩ ra khỏi đầu.

    "Ngài đang có gì phiền muộn chăng?" Lâm Giao hỏi một cách bâng quơ, bình thường cô cũng rất hay nói chuyện với những vị khách của mình và coi đó như là một thú vui ở nơi đông đúc này.

    "Không có gì." Người đàn ông lạnh nhạt đáp, dường như không muốn trả lời câu hỏi của cô. Lâm Giao cũng không giận mà chỉ cười, cô bưng tách cà phê còn bay hơi khói đến bàn.

    "Mời quý khách dùng."

    Rồi cô quay lại quầy, dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị cho ngày mai.

    Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, bóng người cũng vơi dần, những ngôi nhà xung quanh cũng đã đóng kín cửa và có vẻ chỉ còn ánh đèn trước cửa Lưu Xuyên là còn sáng.

    Sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại, mà vị trí phát ra tiếng động là từ trên người vị khách của chúng ta. Ông ta lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo, nhìn màn hình khẽ nhíu mày rồi tắt đi.

    "Sẽ ổn chứ, nếu ngài làm thế?" Lâm Giao nói, giọng cô cũng giống với nụ cười và khí chất trên người, nhẹ nhàng đến mức có thể xoa dịu một cơn nóng giận tột độ.

    Vị khách liếc nhìn cô, bưng tách cà phê lên ngửi được hương thơm nức mũi thì nếp nhăn trên mi tâm người đàn ông thoáng dịu đi, nhấp thử một ngụm liền bị mùi vị đăng đắng đọng lại ở đầu lưỡi làm tê dại, ông ta lặng người cảm nhận một lúc rồi mới đáp "Không sao cả. Dù sao không có tôi thì mọi thứ có lẽ sẽ tốt hơn. Cà phê không tệ."

    Nghe thế Lâm Giao cũng đoán ra phần nào. "Nó là Robusta, được nhập khẩu từ Việt Nam đấy, rất đậm vị đúng không?" Vẫn giữ nụ cười trên môi, cô hỏi "Tiện đây tôi có thể được biết tên ngài chứ?"

    "Đông Vân Khánh." Cái tên khá cứng ngắt và ít gặp.

    "Một cái tên lạ với những người ở đây nhỉ!" Lâm Giao nhẩm nhớ vào trong đầu mình, dọn dẹp một số góc hỗn độn và nhét nó vào trong, đã có lúc cô nghĩ não mình cần nạp thêm dung lương đấy.

    Đông Vân Khánh cũng không trả lời, chỉ tiếp tục chìm vào không gian của bản thân. Lâm Giao lại tiếp lời "Mùa đông năm nay khá lạnh, ngài có cảm thấy vậy không?"

    Lần này Đông Vân Khánh mới đáp lại một tiếng ừ nhẹ bằng giọng mũi.

    "Sao giờ này ngài vẫn đến đây? Là không có nơi nào để đi sao?"

    Câu hỏi thẳng thắn đâm trúng tâm người đàn ông, Đông Vân Khánh mím môi một lúc lâu rồi đáp "Tôi có nơi để đi nhưng không muốn trở về nữa."

    Lâm Giao im lặng chờ đợi người đàn ông tiếp lời.

    "Năm nay tôi 53 tuổi, trước đó tôi là một người lính và chỉ vừa xin thu quân gần đây. Tôi đã rất nhớ vợ con của mình và hi vọng khi trở về sẽ có thể bù đắp cho họ khoảng thời gian lúc tôi xa nhà." Cảm xúc trào lên một cách đột ngột làm giọng nói của Đông Vân Khánh càng lúc càng khàn khàn lại nghẹn ngào có chút không thích hợp với khuôn mặt của ông.

    "Rồi sau đó đã có chuyện gì xảy ra?"
    Cảm ơn đã đọc truyện <3
    Nếu có lòng hãy để lại cho Mèo cảm nhận của bạn tại ĐÂY!
     
    Last edited: 29 Tháng tư 2018
  3. Đàm Hy

    Đàm Hy L’amour est le miracle de la civilisation Staff Member Converter

    Chương 2: Vị khách lúc nửa đêm (2)
    Đông Vân Khánh nhớ lại trước đây, vợ và con trai đã nói những lời khiến lòng ông lạnh buốt, cảm giác ấy còn đau hơn những vết thương trên chiến trường phía Bắc.

    Ngày ông về, cả gia đình đoàn tụ bên bữa cơm, đáng lẽ đó là một khung cảnh hạnh phúc nhưng mọi thứ đã bị phá vỡ bởi lời nói của đứa con trai mà ông khó khăn lắm mới gặp lại.

    "Tại sao ông lại trở về?"

    Không khí cả bàn ăn bỗng chốc trầm xuống, Đông Vân Khánh khó hiểu nhìn con trai, mà vợ ông thì chỉ lặng lẽ buông đũa.

    "Con nói cái gì?" Là ông nghe nhầm sao?

    "Tôi hỏi tại sao ông lại trở về đây? Hả?" Tiếng nói càng lúc càng lớn, càng lúc càng phẫn nộ hơn.

    "Ta là cha con, đây là nhà của t..." Đông Vân Khánh không kịp suy nghĩ gì đã vội vã đáp, ông không hiểu tại sao lúc nãy nó vẫn còn rất tốt bây giờ lại hỏi ông như thế.

    "Nhà ư? Đây đã không còn là nhà của ông từ khi ông nhập quân đi rồi." Lồng ngực người thanh niên phập phồng lên xuống "Tôi đã phải nhẫn nhịn đến bây giờ. Ông có biết khi ông đi cái nhà này đã trải qua những gì không? Ông có biết mẹ con tôi đã khốn đốn thế nào không?"

    Đông Vân Khánh ngẩn người nhìn đứa con của mình, rốt cuộc trong lúc mình đi đã xảy ra những chuyện gì. Ông đưa mắt nhìn sang người vợ của mình, cầu mong một lời giải thích từ bà. Nhưng người phụ nữ chỉ thêm cúi đầu, bờ vai rụt lại như muốn chui vào trong cái vỏ của mình, không còn để ý đến xung quanh nữa.

    "À, làm sao mà cha biết được. Cha đi lâu như thế cũng đã nhớ đến cái nhà này bao giờ đâu. Năm thứ hai cha đi, mẹ tôi mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng, bà đã suýt không thể không trụ nổi đó ông có biết ông?!!" Cậu thanh niên nhìn còn rất trẻ, chỉ tầm hai mươi tuổi, giờ đây đang dùng ánh mắt phẫn nộ và đầy căm hận nhìn Đông Vân Khánh, ánh mắt ấy như muốn lăng trì ông.

    "Không thể nào, bây giờ mẹ con vẫn còn tốt mà?!"

    Cậu thanh niên cười lạnh, nói ra một câu kinh người khiến cả người Đông Vân Khánh lạnh buốt.

    "Tốt sao?! Đó chỉ là vẻ ngoài thôi, trong lòng mẹ tôi chắc chắn vẫn còn canh cánh việc bị ba người đàn ông hãm hiếp khi chồng mình đi vắng đấy!"

    Người phụ nữ nghe đến đó thì không thể chịu được nữa, ôm đầu khóc rống lên "Đừng nói nữa, đừng nói nữa..aaaaa!!!"

    "Tôi hận ông!!!"

    Đông Vân Khánh sững sờ không tin nổi những gì mình vừa nghe được, nó như sét đánh ngang tai ông, đánh nát lý trí cũng như cảm xúc của ông.

    Người vợ mà ông vẫn luôn cảm thấy áy náy vì đã làm khổ bà khi phải cưới một quân nhân như ông, dù vậy bà vẫn chưa một lần kể khổ. Ông biết việc một mình nuôi con đối với người phụ nữ không phải dễ dàng và ông cũng bao lần muốn được trở về với gia đình của mình, để bù đắp cho bà cùng đứa con trai bé nhỏ của họ.

    Thậm chí đã có lần ông đã nghĩ đến việc đưa đơn xin tháo quân hàm để được trở về nhưng lòng yêu nước đã ngăn cản ông làm điều đó. Khổ sở vì phải đấu tranh giữa tổ quốc và gia đình khiến Đông Vân Khánh ông - một người lính chỉ huy phải bao núng không ít lần.

    Thế mà giờ đây ông nghe được những gì từ đứa con ruột thịt của mình thế này?! Người vợ ông yêu thương thật lòng bị hãm hiếp và ông hoàn toàn không biết gì về nó cả, ngay cả cơ hội trả thù cũng đã quá muộn. Ông nên làm gì đây, gia đình này liệu ông có còn xứng đáng với nó không?

    Đông Vân Khánh không thể nghĩ được bất cứ thứ gì nữa, điều cuối cùng mà ông nghĩ được chỉ là phải đi khỏi nơi này, ngay lập tức. Bỏ lại sau lưng những tiếng khóc than oán hận, ông khó nhọc bước ra khỏi nhà, ông cần một nơi yên tĩnh để có thể chấp nhận những chuyện kinh khủng đó.

    Và sau khi lang thang trên đường phố hơn ba tiếng đồng hồ, lúc này trời đã tối đen, một tiếng chuông đinh đang khiến bước chân Đông Vân Khánh thoáng ngừng lại. Ông quay người thì thấy một cửa tiệm còn sáng đèn, nghĩ đến không còn nơi nào để đi nên ông quyết định đi vào.

    "Ngài cũng không cần phải tự trách bản thân như thế, nó là một việc ngoài ý muốn và không ai có thể biết trước nó sẽ xảy ra cả." Lâm Giao từ tốn đáp, cô nghĩ rằng mình không thể hiểu hết cảm xúc của một người khi gặp chuyện như thế.

    "Nếu không phải lỗi của tôi thì sẽ là lỗi của ai đây??? Nếu tôi không chọn cái nghề này thì tốt rồi, tôi có thể chăm sóc gia đình của mình như những người đàn ông khác. Hoặc nếu tôi không cưới bà ấy thì có lẽ đã không có ngày hôm nay!" Đông Vân Khánh nấc nghẹn, nước mắt của một người đàn ông không phải dễ thấy, nhất là với một người đã hơn năm mươi tuổi như ông thì chắc hẳn phải là chuyện rất đau lòng mới có thể khóc như vậy.

    Lâm Giao im lặng một hồi rồi đi đến trước tủ đựng rượu, lấy từ trong đó ra một chai Whisky nhãn đỏ. Cô trở lại quầy và rót nó vào một cái ly thuỷ tinh cổ cao, đưa đến bàn của Đông Vân Khánh.

    "Johnnie Walker Red Label - loại rượu được len men từ ba mươi lăm loại Whisky ngũ cốc và mạch nha (malt), thật ra loại này chỉ được dùng để pha chế các thức uống khác nhưng tôi nghĩ vị nguyên chất của nó thật sự không tệ, ngài nên dùng thử nó."

    Đông Vân Khánh nhìn ly rượu trên bàn cùng ánh mắt kiên định của Lâm Giao thì cũng cầm lên uống một ngụm, từ khi nhập ngũ ông đã không còn đụng đến những thứ hại người này nữa.

    Khi những giọt rượu đầu tiên chạm đến đầu lưỡi thì hương vị nó đem lại cho ông khá bất ngờ.

    "Johnnie Walker nổi bật nhờ hương vị đặc trưng riêng biệt của nó, ngọt ngào nhưng lại cực kỳ dễ uống. Rấi ít những vị khách từng đến đây biết được nơi này có loại Whisky này, ngài là một trong số ít những người đó." Lâm Giao mỉm cười nói, hương vị đậm đà từ ly rượu cũng khiến cô thòm thèm khó nhịn. Ô ô, đây là chai rượu quý mà cô khó khăn lắm mới có được đó, một chút cũng không có nỡ uống.

    Đông Vân Khánh cũng say cái loại cảm giác này, nó khiến ông dễ chịu hơn rất nhiều. "Cảm ơn cô!"

    Nghe thế thì nụ cười trên môi Lâm Giao càng rạng rỡ, đôi mắt cũng híp cả lại "Ngài không cần cảm ơn tôi, quán chúng tôi có tiêu chí là luôn phải mang lại cho khách hàng những gì tốt nhất."

    Đông Vân Khánh gật gù hiểu, vẫn cầm không buông ly rượu trên tay.

    "Nhưng giờ cũng đã khuya, sao ngài không trở về và nói chuyện rõ ràng với gia đình của mình? Chẳng phải lúc nãy họ đã gọi điện sao, chắc hẳn họ cũng đang rất lo lắng đấy. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng có những chuyện phải đối mặt với nó thì ta mới có thể tìm ra cách giải quyết tốt nhất được, ngài thấy có đúng không!"

    Đông Vân Khánh ngập ngừng một lúc rồi đứng bật dậy "Cô nói đúng, tôi phải đối mặt với nó thì mới có thể kết thúc chuyện này và bù đắp cho vợ con mình."

    Trước khi đi ông còn không quên trả tiền và quay lại cảm ơn cô lần nữa.

    Lâm Giao nhìn bóng lưng người đàn ông đã đi xa thì cũng quay người trở vào trong, hôm nay có lẽ lại phải thức tới sáng để dọn dẹp rồi.
    Cảm ơn đã đọc truyện <3
    Nếu có lòng hãy để lại cho Mèo cảm nhận của bạn tại ĐÂY!
     
    Last edited: 29 Tháng tư 2018
  4. Đàm Hy

    Đàm Hy L’amour est le miracle de la civilisation Staff Member Converter

    Chương 3: Vị khách tốt bụng (1)

    "Mẹ không hiểu con gì cả!"

    Dung Vân Nguyệt hét lớn rồi xoay người chạy ra khỏi nhà.

    "Vân nhi, Vân nhi!!!" Tiếng gọi với bi thương mà vang vọng khắp căn nhà cũ, hàng xóm xung quanh cũng chạy ra coi, nhất thời mọi người rôm rã hẳn lên.

    "Này, đó có phải là con bé Vân Nguyệt không?" Một bà nội trợ nhà cạnh bên hỏi người đối diện.

    "Là nó chứ ai. Con bé hư hỏng muốn theo cái nghề diễn viên đó mà, nghe bảo nó ngủ với người ta để được đóng phim đấy. Cũng vì nó mà nhà họ Dung đã ầm ĩ biết bao nhiêu lần."

    Một người đàn bà khác lại chen vào "Tôi nói, cũng vì nó mà cha nó mới ra nông nỗi thế này, bỏ việc đi tìm nó về thì không may bị tai nạn. Bây giờ chỉ có thể nằm yên một chỗ, không biết còn sống được bao lâu nữa."

    Tiếng bàn luận sôi nổi của mấy bà tám khiến xóm cũ nhốn nháo hẳn lên, từ chuyện người này rồi sang chuyện người kia, nhất thời nước bọt bay đầy trời.

    ***

    "Này, cậu gọi tớ rồi mất tích ở đâu hả?!" Cô gái trẻ hét lớn vào điện thoại khiến không ít người trong quán phải ngoái lại nhìn.

    "Tớ không cần biết, cậu mau đến đây.... Đúng rồi, cái quán Lưu Xuyên ấy.... Ừ ừ.. rồi, cúp máy đây."

    Đến khi tắt điện thoại và ngước mắt lên thì thấy mọi người đang nhìn mới khiến cô gái ý thức được chuyện gì, lập tức rối rít xin lỗi những vị khách khác.

    Cái con bé chết tiệt, hẹn mình rồi chạy bén đi đâu không biết. Hậm hực hút một hơi hết ly nước, cô gái lại lấy điện thoại ra đọc tin tức giết thời gian. Chà, ông chủ tập đoàn Hạ Thiên đã phá sản rồi này, đúng là gây nghiệt thì khó sống mà.

    Tầm khoảng mười phút sau, tiếng chuông quen thuộc lại vang lên mỗi khi có khách đến, một cô gái trùm kín mặt mũi đi vào, bộ dạng hiên ngang kia thật khiến người ta không dám nhìn thẳng.

    Liếc ngang liếc dọc liền thấy người mình đang tìm thì nhanh chóng đi đến, ném túi xách lên bàn rồi ngồi phịch xuống trước mặt cô gái kia.

    “Minh Tuệ, tớ đến rồi đây. Cậu còn không mau bỏ điện thoại xuống.” Cô gái lớn giọng nói, muốn thu hút sự chú ý của cô gái đang chăm chú vào điện thoại đến nỗi quên trời đất.

    Cuối cùng cô gái tên Minh Tuệ kia cũng rời mắt khỏi màn hình, ngước lên và hoàn toàn bộc phát. “Cậu đang làm gì thế, tính đổi nghề thành xã hội đen à.”

    “Cái...”

    “Làm ơn đi, nơi này không có ai biết cậu đâu, bỏ nó xuống đi.”

    Nhưng nhị hồi lâu cô gái kia mới thoả hiệp cởi khẩu trang và bỏ kính mắt ra, để lộ khuôn mặt bị lớp phấn trang điểm dày che phủ, nhìn không rõ hình dạng ban đầu, cực kì dung tục.

    “Cậu về đây để tẩy trắng nên phải lộ mặt ra cho người ta thấy chứ.” Minh Tuệ thở dài một hơi, người bạn này của cô mặc dù không có điểm nào tốt nhưng cô cũng không thể bỏ mặc được. “Nhưng nói cho tớ biết tại sao cậu lại trùm kín người như thế, không sợ chưa xong việc gì đã ngạt thở mà chết à?!”

    “Hừ, biết làm thế nào chứ, không khí ở đây quá ô nhiễm với tớ. Nó có thể làm da mặt của tớ bị lão hoá đấy. Mà cậu cũng lo đi, nhìn cậu bây giờ già hơn trước rồi đấy.” Cô gái đối diện Minh Tuệ không ngừng càu nhàu, bộ dạng bực tức khiến người ta sinh khí.

    “Dung Vân Nguyệt, cậu bớt gây phiền phức đi.” Minh Tuệ khó nhịn, cắn răng nói.

    Dung Vân Nguyệt trợn mắt lên nhìn cô “Phiền phức? Tớ gây phiền phức chỗ nào chứ.”

    “Bộ dạng cậu bây giờ đã rất phiền toái rồi. Nếu không phải nể tình chúng ta từng là bạn chung lớp thì dù cậu có quỳ gối cầu xin tớ, tớ cũng không đồng ý giúp cậu đâu.” Minh Tuệ tức giận nói.

    Công việc hiện tại của cô là nhà báo, làm việc ở toà soạn Khai Sáng - một công ty khá tên tuổi trong giới, lượng tiêu thụ hàng tháng lúc nào cũng đứng trong top ba.

    Dung Vân Nguyệt, hai mươi ba tuổi, là một ngôi sao hạng ba đúng chất. Gần đây Dung Vân Nguyệt dính phải một vụ scandal lớn, chủ đề “Ngôi sao hạng ba lộ clip nóng và bị nghi ngờ có sử dụng ma tuý” đã ở trên bảng tìm kiếm suốt hai ngày qua và có vẻ sẽ còn rất hot trong thời gian tới.

    Mà cũng hai ngày trước, người bạn thời cấp ba này bất ngờ tìm đến cô với yêu cầu giúp đỡ cô ấy tẩy trắng.

    Lúc đầu, Minh Tuệ không tính đồng ý vì cô thật sự không muốn đụng vào phiền phức mang tên Dung Vân Nguyệt này, từ hồi còn đi học cô gái này đã làm biết bao chuyện trên trời dưới đất khiến người ta bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi. Nào là đánh nhau, hút thuốc, bỏ nhà trốn đi,... đếm không xuể. Nhưng dù sao cũng từng là bạn học chung lớp, chứng kiến nhau lớn lên nên cô thật sự không thể bỏ mặc cô ấy được, có trách cũng chỉ có thể trách cô quá mềm lòng.

    Minh Tuệ lắc đầu ngai ngán, cô chỉ muốn sống một cách yên ổn thôi có được không.

    “Ý cậu là gì? Cậu không muốn giúp tớ? Rõ ràng cậu đã hứa rồi cơ mà!” Dung Vân Nguyệt khó tin, nếu không phải bị dồn đến đường cùng thì còn lâu cô ta mới hạ mình nhờ giúp đỡ, cũng còn lâu mới đặt chân về nơi này.

    Càng nghĩ càng tức, ngày hôm đó cô ta chỉ uống chút rượu rồi về nhà, thế mà sáng hôm sau bên cạnh lại xuất hiện một gã đàn ông trần truồng, đang lúc mơ màng không hiểu chuyện gì thì đám paparazzi đã ập vào phòng chụp tới tấp; chưa kể đến ngay hôm đó trên mạng còn tung clip nóng của cô ta, bên dưới có người còn đưa ra bằng chứng cô ta sử dụng ma tuý. Dung Vân Nguyệt không ngờ mình lăn lộn trong giới nghệ sĩ đã năm năm mà còn có thể bị người khác tính kế như vậy, chuyện này kể ra chỉ càng khiến cô ta thêm mất mặt. Nhưng điều cô ta lo sợ hơn là rốt cuộc mình đã đụng đến nhân vật tai to mặt lớn nào.

    Chuyện xấu xảy ra liên tiếp khiến quản lí cũng mắng cô ta nặng nề, bảo cô ta tốt nhất nên biết đường rời khỏi showbiz đi. Đang lúc bế tắc thì mẹ cô ta gọi tới bảo cha cô ta mất, muốn cô ta về nhà một chuyến, thế là cô ta nghĩ ra một cách có thể giải quyết đống phiền phức này - tẩy trắng.
    Cảm ơn đã đọc truyện <3
    Nếu có lòng hãy để lại cho Mèo cảm nhận của bạn tại ĐÂY!
     
    Last edited: 2 Tháng năm 2018
  5. Đàm Hy

    Đàm Hy L’amour est le miracle de la civilisation Staff Member Converter

    Chương 4: Vị khách tốt bụng (2)
    Dung Vân Nguyệt vừa mở miệng định nói thì một giọng nói cắt ngang cô ta.

    "Quý khách dùng gì ạ!"

    Dung Vân Nguyệt lập tức liếc nhìn, trước bàn là một cô gái rất xinh đẹp đang nở nụ cười nhìn cô ta, cô gái mặc chiếc áo voan trắng, quần tây màu kem, mái tóc đen dài mềm mại trải trên tấm lưng gầy, cùng khí chất trong trẻo toả ra từ người con gái càng khiến cô nổi bật hơn ở nơi này. Nhưng với người luôn cho mình là đẹp nhất như Dung Vân Nguyệt thì cảm thấy rất chướng mắt với người đàn bà này, cô ta luôn nghĩ những kẻ đẹp hơn mình đều là những người đáng chết. Nhưng chưa đợi cô ta mở lời mỉa mai thì Minh Tuệ đã cướp lời.

    "Cho cô ấy một ly trà nóng là được rồi, cảm ơn." Minh Tuệ cười nhẹ với cô gái đối diện.

    Lâm Giao nhìn hai người trước mặt, đôi mắt nghiền ngẫm cười rồi hơi cúi người. "Sẽ có ngay thưa quý khách."

    Nhìn bóng lưng người con gái với những đường cong đẹp đẽ, Dung Vân Nguyệt khẽ hừ một tiếng, lầu bầu. "Cứ làm như mình thanh cao lắm ấy."

    "Thôi đi Vân Nguyệt, không phải ai cũng xấu xa như cậu đâu." Minh Tuệ chán nản, với cái tính tình này sao cô ấy có thể đứng trong giới showbiz đến bây giờ vậy? Cô thật sự muốn biết đấy.

    "Cái gì chứ, cậu đang bênh vực người khác à. Chúng ta mới là bạn đấy."

    "Phải, vì chúng ta là bạn nên tớ mới nói như thế, chứ nếu là người khác thì cậu nghĩ tớ sẽ quan tâm sao"

    Dung Vân Nguyệt không đáp lời, dường như không biết phải cãi lại thế nào nữa.

    "Cậu chuẩn bị đi, ngày mai tớ sẽ đưa cậu đến cô nhi viện, hãy tỏ ra hoà nhã và thân thiện đấy biết chưa. Tớ rất lo cậu không tẩy trắng được mà còn tự bôi đen mình hơn."

    "Biết rồi."

    Chợt một ly trà nóng xuất hiện trên bàn, giọng nói ngọt ngào lại truyền đến. "Mời quý khách dùng." Lời vừa dứt thì một bàn khác trong quán gọi tính tiền, vì thế Lâm Giao chỉ mỉm cười rồi đi.

    Lần này Dung Vân Nguyệt cũng không liếc nhìn theo nữa, cô ta lấy gương và bắt đầu soi mói lớp make up trên mặt.

    Ngày hôm sau, Minh Tuệ lái xe đến dưới căn hộ mới thuê của Dung Vân Nguyệt. Biết cái tính lề mề của cô ta nên Minh Tuệ đã gọi trước khi đến ba mươi phút, vậy mà bây giờ cẫn chưa thấy người đâu.

    Cô ngồi trong xe mệt mỏi nhắm hai mắt, cơ thể vì làm việc quá độ mà bắt đầu phản hồi những cảm giác tiêu cực. Minh Tuệ chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ phải làm những việc này, trước giờ cô chỉ chú tâm vào công việc, cũng chưa từng nói chuyện yêu đương. Nhiều lúc cũng muốn tìm một chốn tựa để vơi bớt chút mệt nhọc nhưng hoài vẫn chưa gặp được ai ưng ý, mà cô có vừa lòng thì người kia lại không bằng lòng với cô, thế giới này cũng thật khó hiểu.

    Haiz, càng nghĩ càng đau đầu, thôi không nghĩ nữa.

    Cộc cộc. Bên tai truyền đến tiếng gõ cửa kính xe khiến Minh Tuệ giật mình bừng tỉnh, cô hạ cửa xuống. Đập vào mắt là khuôn mặt của một người đàn ông, có chút điển trai nhưng nhìn lại khá trẻ, anh ta mỉm cười nói với cô: "Cô có thể lui xe một chút không? Tôi muốn lấy xe."

    Lúc này cô mới để ý là xe của mình chặn trước một chiếc audi màu đen, vội vàng gật đầu khởi động xe "Vâng, tôi thật sự xin lỗi."

    "Không sao." Người đàn ông hướng cô mỉm cười rồi quay người đi đến bên cạnh chiếc xe kia.

    Tim Minh Tuệ khẽ đập mạnh một nhịp, nụ cười đó đã đi thẳng vào lòng cô.

    "Này, đi thôi." Dung Vân Nguyệt ngồi vào ghế lái phụ, nhưng mãi không thấy xe chạy thì hơi bực nói.

    Minh Tuệ giật mình, ừ ờ hai tiếng rồi đánh tay lái đi.

    Cô không biết phía sau có một đôi mắt luôn dõi theo từng cử động của cô, môi mỏng khẽ nhếch. Thấy chiếc xe đã đi xa thì cũng thu tầm mắt đi theo hướng ngược lại.

    Reng, reng...

    Lâm Giai đang ngồi nghỉ trưa thì nghe tiếng điện thoại vang lên, cô đi lại bắt máy: "Lưu Xuyên xin chào quý khách."

    Sau khi nghe những lời đầu dây bên kia nói thì mày cô khẽ giương lên, đôi môi luôn nở nụ cười cũng xụ xuống.

    "Tôi biết rồi."

    Cúp máy, Lâm Giao đứng yên thật lâu mới khẽ động, biết là sẽ không trốn tránh mãi được nhưng không ngờ người ấy lại trở về sớm như vậy.

    Trái tim yên lặng mới được hai năm giờ lại đột ngột thức tỉnh, những cảm xúc tưởng chừng đã lãng quên thế mà lại trào lên ồ ạt khiến lồng ngực cô hơi nhức nhối. Thật sự nếu có thể thì cô mong rằng người đó đừng bao giờ quay về nữa, cứ thế biến mất khỏi cuộc đời cô đi, những nợ nần lúc trước cô nguyện dùng kiếp sau của mình trả hết. Kẻ nhuộm đen tâm hồn người khác như cô thì có cái gì mà người đó không chịu buông tha chứ?!

    Nước mắt lăn dọc theo gò má phải xuống mặt dây chuyền được giấu bên trong áo, môi cô hơi run run kiềm nén lại mọi cảm xúc, đôi mắt trái nhìn như không có gì nhưng thực ra nếu để ý sẽ thấy nó hoàn toàn tĩnh lặng, tựa như một vật chết giờ đây lại khẽ động.

    Đã không còn gì để mất nữa, tại sao vẫn không chịu buông tha cho cô, hỡi những kẻ khoác trên mình chiếc áo ánh sáng của thần Apollo.
    Cảm ơn đã đọc truyện <3
    Nếu có lòng hãy để lại cho Mèo cảm nhận của bạn tại ĐÂY!
     
    Last edited: 10 Tháng năm 2018
  6. Đàm Hy

    Đàm Hy L’amour est le miracle de la civilisation Staff Member Converter

    Chương 5: Vị khách tốt bụng (3)
    “Con gái, Vân nhi, con về thăm cha con một lần, ông ấy trước khi đi cũng chỉ mong có thể gặp lại con lần cuối thôi. Coi như là mẹ xin con, nể tình cha mẹ nuôi con lớn mà về đi con, rồi sau này con có làm gì mẹ cũng không nói nữa, con coi như không có mẹ cũng được. Nhưng chỉ lần này thôi, về nhìn cha con một lần đi con...”

    Người phụ nữ trung niên quỳ thụp gối xuống níu lấy tay một cô gái trẻ tuổi trên đường lớn, đã hơn mười hai giờ đêm nên chẳng còn mấy chiếc xe qua lại, gương mặt già nua do tuổi tác cộng thêm làm việc ngoài sương ngoài gió quanh năm khiến người phụ nữ chỉ mới qua năm mươi mà nhìn đã già hơn thế nữa.

    “Về làm gì chứ, dù sao ông già cũng đã chết rồi, nói không chừng về còn dính phải mấy thứ đen đủi, có chết tôi cũng không về đâu. Còn bà mau cút đi, đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu đó mà đụng vào tôi!” Dung Vân Nguyệt ghét bỏ hất tay người phụ nữ ra, cũng không quan tâm người phụ nữ mất đà ngã xuống đường là mẹ ruột của mình, cô ta chỉ nhíu mày lấy khăn lau tay mình rồi ném đi chỗ khác, tràn đầy sự khinh bỉ.

    “Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, cũng nể tình bà là người sinh ra tôi chứ nếu không bà nghĩ cản trở tôi mà bà còn sống đến tận bây giờ à?!” Lời nói trái nghịch đạo lý mà Dung Vân Nguyệt nói ra không chút gượng, đối với cô ta có lẽ cha mẹ chỉ là cái danh, là người giúp tạo nên sự có mặt trên đời này của cô ta mà thôi.

    Bà Dung run rẫy ngồi dậy từ dưới nền đất lạnh băng, cố gắng nói: “Vân nhi.. về đi con... mẹ.. xin con...” Vì đem hết tiền giành dụm để lo tang chồng nên đã mấy ngày bà không có gì bỏ bụng, thêm đó là đứng dưới mưa lớn đợi Dung Vân Nguyệt trở ra nên giờ sức lực đã cạn kiệt, ngay cả nói mà cũng cảm thấy cổ họng đau như đòi mạng. Nhưng vì mong ước cuối cùng của chồng mình, dù là thế nào bà cũng phải đưa con gái về một lần, để khi xuống đó với ông ấy bà còn có mặt mũi mà nhìn chồng mình, mới dám đi theo ông ấy, nếu không bà chết cũng không nhắm mắt được.

    Dung Vân Nguyệt vừa định đẩy mẹ mình ra thì Minh Tuệ từ phía xa nhanh chóng chạy tới, cô đỡ bà đứng dậy lo lắng hỏi: “Bác có sao không ạ? Để cháu đưa bác đi bệnh viện, nếu không sẽ cảm nặng mất.”

    “Bác không sao. Chỉ là... Vân nhi, về nhà với mẹ đi con...” Cố vươn tay cầm lấy bàn tay con gái thì bị né tránh, đôi tay đầy nếp nhăn buông thõng xuống hai bên, vì kiệt sức mà ngất đi, trọng lượng cơ thể bà đè nặng lên người Minh Tuệ.

    “Bác ơi, bác có sao không?” Minh Tuệ hoảng hốt lay người bà, sau đó trợn mắt quát Dung Vân Nguyệt. “Còn đứng đó làm gì, mau gọi cấp cứu, nếu bác ấy có mệnh hệ gì thì cậu cũng đừng hòng sống yên ổn.”

    Dung Vân Nguyệt nghe thế thì trong lòng động một cái, cũng nhanh chóng lấy điện thoại gọi cứu thương. Cô ta còn phải tẩy trắng, còn phải trở lại giới showbiz, nếu không có Minh Tuệ giúp thì tất cả đều ngã về không.

    Minh Tuệ ngồi một bên cúi người nghe nhịp thở của bà Dung, cô không nghĩ chỉ để cho hai mẹ con họ nói chuyện riêng với nhau mà lại xảy ra nông nỗi này. Đáng lẽ cô phải biết trước cái tính Dung Vân Nguyệt sẽ không dễ dàng như vậy mà, thật đáng chết.

    ***

    Chát!

    Tiếng tát vang dội trong một góc khuất của sảnh bệnh viện, Minh Tuệ khó tin nhìn Dung Vân Nguyệt. “Cậu điên rồi sao? Người đó là mẹ cậu, là người thân của cậu đấy, sao cậu có thể độc ác đến mức đó hả?! Bà ấy chỉ mong cậu về nhà thắp cho cha cậu một nén hương thôi, để ở trên trời cha cậu biết con gái mình đã về mà thanh thản rời đi thôi. Chẳng lẽ chỉ như thế mà cậu cũng không làm được ư, cậu có còn là con người nữa không???” Cô hét lớn với Dung Vân Nguyệt, cô hối hận rồi, đáng lẽ cô không nên đồng ý giúp một con quỷ đội lốt người như cô ta tẩy trắng, kẻ tàn nhẫn đến mức muốn giết chết cả mẹ ruột của mình.

    Dung Vân Nguyệt bưng lấy bên mặt bị tát, cô ta hung hăng trợn trừng Minh Tuệ, thốt lên những lời đầy cay độc. “Mày dám đánh tao? Mày nghĩ mày là ai chứ, đồ con hoang. Nếu không phải cha mẹ mày không sinh được con mới đem mày về nuôi thì mày nghĩ mày có được ngày hôm nay sao?! Thật buồn cười, tao muốn giết bà ta thì sao chứ, đánh lẽ bà ta phải chết lâu rồi, nhưng vì tao quá nhân từ nên mới để bà ta sống đến ngày hôm nay!”

    Minh Tuệ thở dốc nhìn cô ta, cô không thể tin được mình từng làm bạn với một kẻ kinh khủng như thế, rốt cuộc thì cô đã ngu ngốc đến thế nào chứ.

    Khó khăn lắm mới đưa được bà Dung vào bệnh viện, bác sĩ cũng bảo may là đưa vào kịp lúc, thế mà cô vừa đi theo bác sĩ nộp viện phí chưa được mấy phút trở về thì nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng mà có lẽ cả đời này cô cũng không thể nào quên được. Dung Vân Nguyệt thế mà lại rút ống thở oxi của mẹ mình, để bà khó thở mà chết, cô không dám nghĩ nếu mình quay lại chậm một chút thôi thì hậu quả nó sẽ như thế nào nữa, quá kinh khủng.

    Nhìn con người trước mắt mà từng trận khó chịu trào lên ngực cô, nôn. “Cút đi, biến khỏi đây càng xa càng tốt, nếu để tớ nhìn thấy cậu lần nữa thì đừng trách tớ độc ác.”

    Biểu tình Dung Vân Nguyệt dữ tợn, lớp trang điểm trên mặt cũng vì thế mà trở nên xấu xí hơn rất nhiều, như hiện lên bộ mặt thật của cô ta, không có trái tim và tình cảm, chỉ có danh vọng cùng lòng tham vô đáy.

    Cô ta đạp mạnh đôi giày cao gót rồi lắc mông rời đi, một bên mặt xưng đỏ khiến người ngoài nhìn vào đều chú ý đến.

    Minh Tuệ trượt người ngồi bệt xuống nền sàn, cô mệt mỏi quá, đã sống trên đời hơn hai mươi năm nhưng lần đầu tiên cô biết con người có thể trở nên kinh tởm đến vậy. Chịu không được cơn tức trong bụng, cô nôn khan vào gốc cây bên cạnh, cả người rủ rượi mất đi tất cả sức sống.
    Cảm ơn đã đọc truyện <3
    Nếu có lòng hãy để lại cho Mèo cảm nhận của bạn tại ĐÂY!
     
    Last edited: 7 Tháng năm 2018
  7. Đàm Hy

    Đàm Hy L’amour est le miracle de la civilisation Staff Member Converter

    Chương 6: Vị khách tốt bụng (4)
    Sáng hôm sau, Minh Tuệ một tay xách ấm đựng thức ăn đi vào bệnh viện, thang máy điểm tầng bốn thì dừng lại, cô vội vàng đi ra. Trễ quá, bà Dung đã mấy ngày không ăn uống gì rồi, cô phải nhanh chóng đem đồ lên.

    Khi đang chạy qua một khúc cua thì vì quá hấp tấp mà cô đụng phải một người, cơ thể chệnh choạng rồi ngã xuống, may mà giữ chắc ấm đựng nếu không sẽ đỗ mất. Minh Tuệ thở phào định đựng dậy thì một bàn tay thon dài đưa tới trước mặt. "Cô không sao chứ? Có bị trầy xước ở đâu không?"

    Giọng nói trầm ấm quen thuộc này khiến cô giật mình ngẩn đầu nhìn lên, là người đàn ông ở bãi đậu xe trước toà nhà mà Dung Vân Nguyệt sống, cô không nghĩ lại có thể gặp anh ở nơi này.

    "À, tôi không sao, cảm ơn anh." Cô nắm lấy bàn tay trước mặt rồi nương theo sức đó mà đứng dậy, phủi phủi chiếc quần đen dính bụi ngượng ngùng nói. "Thật không ngờ lại gặp anh ở đây, anh bị bệnh gì à?"

    Người đàn ông cũng nhận ra Minh Tuệ, mỉm cười đáp, chiếc áo blouse trắng cũng chuyển động theo từng cử chỉ: "Chúng ta thật có duyên quá. Tôi là bác sĩ ở đây."

    "Vậy sao. Ôi thôi, tôi phải đi trước đây, gặp lại anh sau." Minh Tuệ mới sực nhớ ra mẹ Dung Vân Nguyệt vẫn đang đợi mình thì mới tiếc nuối chào từ biệt.

    "Nếu cô có việc thì cứ đi trước, tạm biệt." Người đàn ông nói rồi lịch sự cúi người chào cô.

    Minh Tuệ nhanh chóng chạy đến phòng bệnh của bà Dung rồi đẩy cửa vào "Xin lỗi, cháu đến muộn."

    Nhìn cái trán toát mồ hôi của cô mà bà Dung thấy sót, con gái bà chưa một lần lo lắng cho bà như thế, vậy mà cô bé này thật khiến bà càng nhìn càng thương. "Không sao đâu, con mau vào ngồi nghỉ đi, sao lại chạy hớt ha hớt hải như thế, dì cũng đã đói đến thế đâu."

    Minh Tuệ cười ngây ngô, đặt ấm đựng xuống bàn rồi bắt đầu múc cháo ra chén cho bà Dung ăn.

    Không khí trong phòng vô cùng hài hoà, nhìn như một bức tranh gia đình hạnh phúc, người mẹ ngồi trên giường bệnh ăn từng muỗng cháo, lâu lâu còn quay sang nói chuyện với người con gái, cô gái thì ngồi cạnh gọt táo và kể lại những chuyện mà mình đã trải qua trước đây. Nụ cười trên môi hai người đẹp đến mức khiến người ta lầm tưởng mình đang đứng không phải là thế giới đầy giả dối và đen tối, mà là một thiên đường. Chỉ tiếc, hai người cũng không phải mẹ con thực sự.

    “Hai ngày nay thật cảm ơn cháu, chăm sóc cho bác thế này, bác không biết lấy gì để đền đáp cháu.”

    Bà Dung có phần nghẹn ngào nói, nỗi buồn trong lòng khó mà vơi được.

    Nhìn thấy thế Minh Tuệ cũng bùi ngùi trong lòng, từ nhỏ cô đã sống trong cảnh thiếu tình thương cha mẹ, dù được nhà họ Quang nhận nuôi nhưng cô cũng không được theo họ của gia đình, suy cho cùng mình cũng chỉ là người ngoài thôi. Bây giờ gặp bà Dung quả thật đã khiến tình cảm nguội lạnh của cô bùng cháy một lần nữa, thế giới này khó có mấy ai mà biết giữ hạnh phúc cho mình, người khát vọng có được thì không có, người có nó lại không biết quý trọng.

    Cuộc đời của cô tuy không dài nhưng sự đời cô nhìn cũng không ít, trước đây khi còn đi học mỗi lần nhìn thấy phụ huynh đưa con mình đến trường thì cô vô cùng hâm mộ, mà trong đó cũng có cả Dung Vân Nguyệt. Sau lại không thấy Dung Vân Nguyệt đi học một thời gian dài nên cô cũng không để ý thêm nữa, nhưng có một lần cô đang trên đường về nhà thì nhìn thấy bà Dung cả người ướt đẫm như đêm hôm đó đứng ở quảng trường lớn cầm tấm ảnh chụp con gái hỏi mọi người có nhìn thấy Dung Vân Nguyệt không thì cô mới vỡ lẽ là Dung Vân Nguyệt bỏ nhà trốn đi.

    Cô cũng không quên lúc ấy mình đã tức giận bao nhiêu, cũng cảm thấy mình lo chuyện bao đồng quá. Chỉ là cô rất khó chịu khi nghĩ đến việc một người mẹ yêu thương con mình đến mức ấy mà đứa con không biết quý trọng, không biết để đổi lấy những tình cảm đó cô đã phải vất vả bao nhiêu.

    “Bác đừng nói thế, cháu cũng là bạn học cũ của Vân Nguyệt, giúp đỡ mẹ của bạn mình là điều hiển nhiên thôi.”

    Nghe được hai từ Vân Nguyệt khiến bà Dung ứ nước mắt, nhịn không được mà trào ra từng giọt xuống hai gò má nhăn nheo hóp lại.

    “Bác, bác không nghĩ nó lại thế này. Thật sự bác rất xin lỗi cháu, là bác, là bác dạy con không tốt mới khiến nó trở thành như vậy.” Bà khóc nấc lên như một đứa trẻ, không ngừng tư trách mình không biết dạy con, là bà sai, là bà không xứng đáng làm mẹ.

    Minh Tuệ vội vàng ôm lấy bà, đôi vai gầy trơ xương của bà cà vào lòng ngực cô đến phát đau, nước mắt bà thấm đẫm cả áo sơ mi của cô mà cô chỉ thấy nơi đó nóng lên. Cô cũng khóc, ôm lấy bà mà khóc, hai con người một già một trẻ đều khóc thương cho số phận của mình, bi ai cho tấm lòng không được người khác đáp trả tình thương.

    Trong căn phòng trắng xoá, hai tâm hồn cách nhau cả một vòng tròn lại bất chợt trở nên đồng điệu, tiếng khóc ấy sẽ còn vọng mãi cho đến khi họ được giải thoát.
    Cảm ơn đã đọc truyện <3
    Nếu có lòng hãy để lại cho Mèo cảm nhận của bạn tại ĐÂY!
     
  8. Đàm Hy

    Đàm Hy L’amour est le miracle de la civilisation Staff Member Converter

    Chương 7: Vị khách tốt bụng (5)
    Minh Tuệ ở lại bệnh viện đến khi bà Dung ngủ mới trở về, cô mệt mỏi lái xe tới nhà thì nhanh chóng vào thay đồ rồi leo lên giường muốn ngủ một giấc. Đang lúc mơ màng thì cô chợt nhớ đến người đàn ông lúc chiều, dáng người cao gầy, đôi mắt dài hẹp thâm thuý nhìn thẳng vào cô khiến tim cô không khỏi lại nhảy lên, rồi mới phát hiện là mình vẫn chưa biết tên của anh. Minh Tuệ rầu rĩ ôm gối, cô thật thiếu sót mà, biết khi nào mới có thể gặp lại đây. Hình như anh ấy nói mình là bác sĩ, vậy ngày mai cô sẽ đi một vòng tìm thử.

    Hai mi mắt dính vào nhau khiến cô không thể nghĩ thêm điều gì nữa, để mai rồi tính vậy.

    Ánh trắng chiếu qua cửa sổ hắt lên người con gái làm cả người cô như phát sáng, nhịp thở đều đặn êm đềm.

    Đâu đó trong một con hẻm nhỏ, tiếng bước chân dồn dập hoà cùng bóng đêm vô tận.

    "Anh là ai, không, đừng đuổi theo tô..i.." Giọng nói của người con gái vang lên ngắt quãng, cơn gió khẽ lùa qua hàng cây khiến không gian xung quanh càng thêm ghê rợn.

    "Khô...n..g.."

    Tiếng thét dần dần nhỏ lại, mọi vật xung quanh trở về cái sự yên ắng ban đầu, tĩnh lặng đến mức rùng mình.

    Reng.. reng...

    Minh Tuệ khó khăn lật người ra khỏi đống chăn, mò mẫn tìm nơi tiếng chuông phát ra. "Ai đó."

    "Cô còn chưa tỉnh nữa à, có chuyện xảy ra rồi, mau bật tin thời sự." Đầu dây bên kia hớt hải đến run giọng, khiến Minh Tuệ cũng tỉnh ngủ. "Có chuyện gì?"

    "Mau mở thời sự."

    Cô nhanh chóng ngồi dậy bật tivi, đập vào mắt đầu tiên chính là hình ảnh hiện trường vụ án, mà nạn nhân chính là Dung Vân Nguyệt.

    Minh Tuệ sững sờ, bàn tay cầm điện thoại cũng buông thả xuống, chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà còn vang lên tiếng gọi tên cô không ngừng ở đầu dây bên kia.

    Dung Vân Nguyệt chết rồi?! Sao có thể, mấy hôm trước cô vẫn còn nói chuyện với cô ấy cơ mà, làm sao có thể đột nhiên chết rồi???

    Cô nhìn chằm chằm vào bảo tin, cố gắng tiếp nhận những thông tin tàn khốc.

    “Sáng hôm nay, ngày 15 tháng 8 năm 2016 đã có người đã phát hiện một thi thể trong con hẻm sau khu nhà đang thi công, qua kết quả điều tra cho biết nạn nhân tên thật là Dung Vân Nguyệt, hai mươi ba tuổi, công việc hiện tại là diễn viên. Cảnh sát có nghi ngờ đây là một vụ tai nạn vì những vết thương trên người nạn nhân cho thấy là bị một vật nặng đập vào đầu, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong, vật nặng chính là thanh sắt lớn ở công trường thi công bên kia rơi xuống. Chúng tôi đã liên hệ với người nhà để có thể tìm hiểu thêm thông tin khác, hãy tiếp tục theo dõi những bản tin mới tiếp theo.”

    Minh Tuệ nhanh chóng lấy áo khoác và chìa khoá rồi chạy ra khỏi nhà, cô cần phải đến bệnh viện ngay lập tức.

    Vừa ra khỏi thang máy Minh Tuệ đã nghe thấy tiếng khóc xé lòng của bà Dung.

    “Con tôi, để tôi đi gặp con tôi, tôi muốn gặp con tôi..”

    Minh Tuệ vội vàng tới nơi thì thấy hai cô y tá đang cố gắng giữ bà Dung lại, không cho bà thoát đi. Bộ dạng của bà bây giờ còn đáng thương hơn lúc trước, tóc tai vì vật lộn mà bù xù hết cả lên, cổ áo bệnh nhân lệch sang một bên, chân không mang dép vùng vẫy không ngừng.

    “Con ơi, Nguyệt nhi của mẹ... con tôi...”

    Minh Tuệ ôm lấy bà, đôi tay khẽ vỗ vỗ sau lưng “Bác ơi bình tĩnh lại đi, nghe cháu nói đã.” Nhưng bà Dung dường như không còn nghe thấy bất cứ thứ gì xung quanh nữa, hiện giờ trong đầu bà chỉ có con gái của mình.

    Tiếp đó lại có bác sĩ chạy tới, nhìn Minh Tuệ gật đầu mới tiêm cho bà một liều thuốc ngủ, để bà yên tĩnh lại.

    Ngồi bên giường nhìn sắc mặt tái xanh của bà Dung, Minh Tuệ không biết phải nên làm thế nào. Cô đã liên hệ với cảnh sát để nhận xác về, dù vậy cô vẫn lo lắng cho bà Dung khi mình đi, cô sợ bà sẽ nghĩ quẩn trong lòng. Vả lại cô phải đến kiểm tra lại lần nữa, cô vẫn không biết tại sao Dung Vân Nguyệt lại xuất hiện ở con hẻm đó, nó cách xa nơi này và ở gần vùng thôn quê, mà cô biết chắc chắn Vân Nguyệt - một người rất ghét những nơi lạc hậu đầy bùn đất sẽ không vô duyên vô cớ mà đi đến đó.

    ***

    Bên trong Lưu Xuyên, mọi thứ vẫn dịu nhẹ như vậy, vẫn giai điệu du dương cùng những tiếng đàm đạo của những vị khách. Khách đến đây đều quen với nó nên lúc nói chuyện ít nhiều mọi người đều sẽ hạ giọng để tránh làm ồn, nơi này là một trong số hiếm những nơi có thể thư giãn tâm tình ở thành phố tấp nập này.

    Lâm Giao vẫn giữ nụ cười tươi như bình thường đứng ở quầy bar pha chế đồ uống, chợt mắt trái của cô khẽ xoay chuyển, màu đen trong nó ánh lên tia sáng kì lạ. Bàn tay đang làm việc của cô cũng ngừng lại, đã xuất hiện rồi sao, hơi muộn đấy.

    Khuôn mặt xinh đẹp nhu hoà của Lâm Giao thoáng trầm xuống, môi khẽ nhếch, một vẻ tà ác khó mà tin sẽ hiện lên trên con người cô. Cô nghĩ đêm nay sẽ là một đêm phong trần đầy mệt mỏi đây, có lẽ mình nên đóng cửa sớm một chút để chuẩn bị.
    Cảm ơn đã đọc truyện <3
    Nếu có lòng hãy để lại cho Mèo cảm nhận của bạn tại ĐÂY!
     
    Last edited: 11 Tháng năm 2018
  9. Đàm Hy

    Đàm Hy L’amour est le miracle de la civilisation Staff Member Converter

    Chương 8: Vị khách tốt bụng (6)
    Đêm xuống, ánh trắng chiếu rọi những cành cây cao, gió hi hút lạnh lẽo, một bóng người kéo dài từ trong hẻm nhỏ, lộp cộp tiếng bước chân.

    Minh Tuệ đến nơi này để tìm hiểu lý do tại sao Dung Vân Nguyệt lại xuất hiện ở đây, cô lặn lội suốt hai giờ đồng hồ mới tìm ra được con hẻm nhỏ mà đêm đó xảy ra vụ án. Nhìn bóng tối trước mặt mà Minh Tuệ có chút nhục chí, cô thật sự không muốn đi vào trong đó. Đèn màn hình điện thoại cũng không đủ rọi sáng cả một góc đường, tay Minh Tuệ run run, bước chân cũng theo đó mà có chút lùi lại.

    Dung Vân Nguyệt, rốt cuộc là tại sao cậu lại phải đến nơi này? Tôi thật sự không hiểu nổi, vì thế nên tôi mới phải tìm hiểu ư?

    Minh Tuệ khó khăn nghĩ, đây không phải là chuyện của cô, đáng lẽ cô không nên xen vào mới phải, nhưng tại sao, tại sao vẫn không dằn được lòng mà tìm đến đây?! Thật ra cô chỉ muốn tìm hiểu sự thật và viết một bài báo đính chính về kết quả vụ án, có chết cô cũng không bao giờ tin Vân Nguyệt gặp tai nạn ở chỗ này, nơi này không phải là nơi cô ấy lựa chọn đến và cô tin điều đó.

    Nhớ lại gương mặt đầu đau khổ bi thương của bà Dung mà đôi mắt cô dần trở nên kiên định, bước chân vững vàng, đi vào bên trong bóng đêm vô tận ấy.

    Rít, tiếng động nhỏ cũng làm cho cô giật bắn mình, vội chiếu đèn vào nơi phát ra âm thanh, thì ra là một con mèo, đôi mắt nó ánh lên tia sáng kì lạ. Nhưng Minh Tuệ khống dám nấn ná ở một chỗ quá lâu, cô sợ bóng tối sẽ nuốt chửng mình mất.

    Cô không biết khi cô vào trong con hẻm nhỏ thì một bóng người xuất hiện ở ngay chỗ cô đứng lúc nãy, lặng yên quan sát mọi thứ rồi chậm chạp đi theo sau, cái bóng mảnh khảnh thon dài kéo một đường đen trên nền đất cát.

    Đi được khoảng mười phút thì Minh Tuệ nhìn thấy một vài dải băng vàng cảnh báo nằm ở dưới đất, có vẻ đã bị ai đó xé và ném tới đây. Minh Tuệ chợt rùng mình, khoan đã, dải băng này đáng lẽ phải được ngăn ở đầu hẻm mới đúng, lúc nãy cô đi vào hoàn toàn không thấy gì cả, tại sao nó lại ở đây?!

    Bốp!

    Trước mặt mọi thứ bỗng mờ dần, ý thức cuối cùng mà cô nghĩ được chính là, đã có người đến đây trước...

    ***

    Khát quá, nước.

    Nhập nhoè mở đôi mắt nặng trịch, cơn đau âm ỉ sau gáy truyền đến khiến Minh Tuệ nhíu chặt mày, đau quá, chuyện gì thế này?!

    Mất một lúc cô mới mở mắt và nhìn rõ cảnh vật trước mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà và chiếc đèn đầu giường, đây là đâu vậy, tại sao cô lại ở đây?

    “Cô tỉnh rồi à, có muốn uống chút nước không?”

    Một giọng nữ thanh nhẹ cùng bóng người cao gầy bỗng xuất hiện bên giường làm cho Minh Tuệ giật thót, nhìn đến.

    “Cô là?” Người con gái trước mắt rất xinh đẹp, mắt phượng, mũi cao, môi đỏ mọng cùng với khuôn mặt trái xoan vô cùng thanh tú, làn da trắng nõn như có thể lướt trên nó, cô là phụ nữ mà khi nhìn vào cũng không kìm lòng được mà rung động.

    “A, tôi tên là Lâm Giao, chủ quán Lưu Xuyên, chúng ta đã từng gặp nhau rồi.” Lâm Giao mỉm cười nhẹ, đôi mắt khẽ híp lại thành một đường khuyết xinh đẹp.

    Minh Tuệ giờ mới nhớ ra, ngượng ngùng cười. “Thật ngại quá, gần đây xảy ra nhiều chuyện khiến đầu óc tôi lú lẫn hết.”

    Lâm Giao không để ý nhiều, bưng ly nước đến trước mặt cô “Không sao, cô muốn uống nước chứ?!”

    “Thật cảm ơn.” May quá, cô đang khát khô cả họng.

    Nhìn Minh Tuệ uống hết ly nước thì Lâm Giao cầm lấy đặt ly nước sang một bên, ngồi xuống cạnh giường.

    “Tại sao tôi lại ở đây vậy? Tôi nhớ mình đang đi trên đường mà, chuyện gì đã xảy ra?” Thông cổ họng, Minh Tuệ vội vã hỏi chuyện, cô nhớ mình đang ở trong con hẻm tối đen đó, tại sao khi tỉnh dậy lại nằm trong phòng của cô chủ quán Lưu Xuyên chứ?

    Lâm Giao vẫm mỉm cười nhìn vẻ mặt hấp tấp của cô gái đối diện, gương mặt trắng bệt vì bị đánh, bộ dạng khó nhìn nhưng vẫn khiến Lâm Giao cô rạo rực khó tả, thật ngon miệng. Cố gắng kìm nén sự khát khao trong lòng, Lâm Giao nhẹ nhàng nói “Tôi cũng không biết tại sao cô lại xuất hiện ở đây, chỉ là khi tôi đi về thì đã thấy cô nằm trước thềm cửa quán rồi. Nếu để cô ở đó thì thật sự không tốt lắm nên tôi đã đưa cô lên phòng mình.”

    Thấy Lâm Giao không có vẻ lừa mình thì Minh Tuệ cũng tin tưởng một phần, cô nghi hoặc rốt cuộc là ai đã đem cô đến đây và tại sao lại đưa cô đến trước cửa quán Lưu Xuyên? Chuyện này liệu có liên quan đến Dung Vân Nguyệt không, cô phải điều tra kĩ hơn mới được.

    “Tạm thời cô cứ nghỉ ngơi ở đây đi, khi nào thấy khá hơn hẳn đi. Tôi có nấu một ít cháo loãng để ở đây, cô thấy đói thì hãy ăn nhé.”

    Lời nói của Lâm Giao cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh Tuệ, ngẩn đầu nhìn nụ cười dịu dàng phía trước làm cô yên tâm phần nào, vội vàng nói lời cảm ơn.

    Trong phòng chỉ còn lại mình Minh Tuệ, cô nhìn ra cửa sổ trong phòng, thấy trời vẫn còn chưa sáng hẳn thì quyết định ngủ một giấc. Sau khi nhắn tin xin nghỉ phép thì cô cũng vì quá mệt mỏi mà chìm ngay vào giấc ngủ.
    Cảm ơn đã đọc truyện <3
    Nếu có lòng hãy để lại cho Mèo cảm nhận của bạn tại ĐÂY!
     
    Last edited: 30 Tháng năm 2018

Chia sẻ trang này