[ Hiện Đại ] SỐNG TRONG THÙ HẬN

Thảo luận trong 'Đăng ký tác phẩm sáng tác' bắt đầu bởi Hồ Tuyết Băng, 5 Tháng một 2018.

  1. Tên truyện: SỐNG TRONG THÙ HẬN
    upload_2018-1-5_22-54-14.png

    Tác giả: Hồ Tuyết Băng
    Thể loại: Hiện Đại
    Tình trạng sáng tác: Đang tiến hành
    Rating: [T]
    Cảnh báo: Không có
    Tóm tắt truyện :
    Truyện "Sống trong thù hận" là một câu chuyện hiện đại nói về tâm lý. Truyện nói về Trần Thủy Linh, cô có một gia đình khá giả trong nhà chỉ có một mình cô, nhưng cuộc sống vui vẻ đó kéo dài không bao lâu thì nhà cô xảy ra hỏa hoạn, từ đó cô mồ côi cha lẫn mẹ, cô biết đứng sau cuộc hỏa hoạn đó là một âm mưu, từ đó cô đã trở nên lạnh lùng và một lòng muốn báo thù, mục tiêu duy nhất của cô cho tương lai chỉ hai chữ ''Báo Thù''.

    Link góp ý : http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-kien-nhung-tac-pham-cua-ho-tuyet-bang.21721/




     
    Last edited: 6 Tháng một 2018
    jmmy and Phiphi like this.
  2. Chương 1 : Thay đổi số phận

    Trần Thủy Linh là một cô gái đẹp và thong minh, ba mẹ cô là một nhà thương nhân lớn . Trong nhà , cô là đứa con duy nhất , nên rất được ba mẹ yêu thương .


    - Ba, Mẹ !


    - Gì vậy con


    - Mẹ hôm nay chúng tar a ngoài ăn trưa nha Mẹ .


    - Được


    - Hay quá !


    Tít tít ……


    - Thủy Linh bước tới bàn ăn , càng bước tới tiếng tít tíc … càng nghe rõ hơn .


    - Mẹ


    - Chuyện gì vậy con


    - Ở đây là cái gì vậy Mẹ


    - Cái gì cơ


    - Ở dưới bàn đó Ba, Mẹ


    - Con mau ra ngoài


    - Có chuyện gì vậy Ba


    - Ờ , không có gì đâu con gái , con ra ngoài đợi Ba, Mẹ ,lát nữa Ba ,Mẹ sẽ ra với con


    - Nhưng ….


    - Không sao con ra trước đi , ngoan nghe lời .


    - Vâng


    - Con gái


    - Dạ


    - Con Mẹ dặn , khi không có Mẹ và Ba bên cạnh thì phải biết tự lo cho bản thân .


    - Thủy Linh con nghe kỉ lời ba nói , chú Dũng là bạn thân của ba , con có thể tinh tưởng được , cong những người khác tuyệt đối không được tin


    09 : 00 …..


    - Con mau ra đi


    - Ba, Mẹ …..


    - Bảo trọng con gái ngoan


    00:00 đùng đùng


    - Đừng mà ….. Ba ,Mẹ ….. Đừng mà


    - Đây không phải , đây không không phải là sự thật


    Rồi mọi người kéo đến và cả cảnh sác bao gồm các bạn của Ba, Mẹ Thủy Linh .


    Thật không may cho Thuỷ Linh , cuộc sống của cô bé sau này sẽ ra sao khi không còn người thân .


    - Này cháu , các chú xin chia buồn cùng cháu .


    - Cháu cảm ơn chú , các chú nhất định phải tìm ra hung thủ để trả lại công đạo cho Ba, Mẹ cháu .


    - Chuyện này , thật ra đây chỉ là một tai nạng thôi cháu à.


    - Tai nạn


    - Đúng vậy


    - Không thể nào


    - Rõ ràng đây là có người hại , tại sao lại thành tai nạn chứ


    - Cháu đừng suy nghĩ nhiều , đây qur là một tai nạn mà thôi .


    - Các chú …..


    - Được! nếu như các người đã không muốn tìm thì tôi sẽ tìm


    - Này cháu , trong đó rất nguy hiểm không được vào


    - Các người đừng ngăn cản tôi , tôi phải vào


    - Thủy Linh


    - Chú Dũng , bọn bọ nói đây là một tai nạn.


    - Chú biết , cháu bình tĩnh nghe chú nói …..


    Mọi cũng bạn bàn tán sôn sao , một lúc sau tất cả ai cũng về nhà nấy


    Sau khi làm lễ tang xong


    - Thủy Linh cháu về nhà chú Dũng nha


    - Vâng


    - Về chuyện của Ba Mẹ cháu chú sẽ điều tra , cháu có nghĩ ngơi đi , chú có việc phải đi .


    Liệu Thủy Linh có bỏ qua không và sống thế nào




    Hẹn các bạn ở phần hai nhé !




     
    jmmy thích bài này.
  3. Chương 2: OAN GIA NGÕ HẸP


    Thủy Linh mang theo sự bất mảng của mình về cái chết của cha mẹ , cô một lòng muốn tìm ra sự thật vì thế cô đã thật cố gắng học tập tật giỏi để có khả năng tìm hiểu mọi chuyện. Năm xưa chuyện xãy ra với bố mẹ cô mọi người hết sức ngăn cản không cho cô tìm hiểu về nó , vì thế cô bây giờ đã là một người trưởng thành rồi cho bất kì ai cũng không thể ngăn cản cô tìm ra sự thật . Bây giờ cô là một nhà báo thực tập . Một hôm :


    - Thủy Linh , lên văn phòng gặp trưởng phòng đi .


    - Được tôi đi liền


    - Lần không biết lại là gì nữa , xinh viên thực tập mà bắt làm bao nhiêu việc , mà còn bị mắng nữa chứ .


    Coc coc … coc


    - Vào đi


    - Trường phòng , người gọi tôi có chuyện gì không.


    - Ngồi đi


    - Tôi không dám đâu, có chuyện gì trưởng phòng nói đi .


    - Cô thực tập được bao nhiêu tháng rồi


    - 2 tháng 10 ngày mỗi ngày đều tang ca không có giờ nghĩ thưa trưởng phòng


    - Lần đầu tiên ta nghe thấy một thực tập sinh như cô đó , cô ấm ức sao cô làm làm nhiều biết nhiều thì cũng tốt cho cô thôi không cảm ơn tôi còn trách tôi sao


    - Tôi không dám, nhưng mà Trưởng Phòng khi nào tôi mới được làm nhân viên chính thức vậy.


    - Cô to gan thật đó cái này mà còn dám hỏi sao.


    - Tại sao không, là khi nào vậy ( thái độ hy vọng)


    - Lại đây


    - Không phải hắn định dỡ trò gì chứ ( nói thầm )


    - Lau lại đây


    - Nói đi


    - Muốn biết thì từ từ tự cảm nhận đi


    - Trưởng Phòng


    Thái độ Trưởng Phòng cười đắt ý


    - Nếu không có chuyện gì tôi ra ngoài đây


    - Được , đi thông thả


    Thủy Linh đi ra với thái độ tức giận.


    - Thủy Linh sao vậy Trưởng Phòng nói gì vậy.


    - À! Không có gì chỉ là nhắc nhở vài chuyện , thật sự là chỉ nhắc nhở chứ


    - Thật mà.


    - Thôi mọi người đừng bàn tán nữa đi làm việc đi.


    - Tên Trưởng Phòng này vừa mặt lạnh tính tình còn không ra gì còn tên cái gì Lâm Minh Trạch phải nói là Lâm … Lâm đầu neo. ( nói nhỏ)


    - Mọi người ơi ,xem trên thông tin trang mạng của Dadaminh đi


    - Có chuyện gì thế


    - Trong này viết tuyển thủ bơi lội Nguyễn Hạo Phong bị tai nạng khi đang thi đấu hiện giờ tình hình không rõ ….


    - Gọi Thủy Linh lên phòng tôi.


    - Thủy Linh Trưởng … Trưởng Phòng gọi , em lên liền đi.


    - Dạ!
    - Trưởng phòng gọi tôi



    - Cô tìm hiểu chuyện này đi .


    - Hả, tôi làm .Nhưng ở đó không cho ai vào mà


    - Đây là việc của cô, làm mau đi.


    - Nhưng


    - Không nhưng nhị gì hết đi làm đi


    - Vâng.


    - Khoan đã


    - Sao vậy, có phải đổi ý định rồi không ( thái độ hy vọng)


    - Cô đừng ở đó mà mơ màng như thế tập chung vào cung việc đi, nếu như chuyện này mà không hoàn thành thì đừng mơ tới chuyện thành nhân viên chính thức, đi làm việc đi.


    - Chỉ biết mang chuyện ra dọa mình là giỏi (nói nhỏ)


    - Sao vậy, Trưởng Phòng….


    - Các anh chị biết rồi mà giả vờ hỏi em làm gì , em đi làm nhiệm vụ đây. ( thở dài)


    - Chúc em may mắng , đúng là tội nghiệp con bé .( vừa nói vừa lắt đầu)


    …………………


    - Xin chào tôi là nhà báo tôi có thể hỏi cô một số vấn đề được không .


    - Cô là nhà báo sao, nếu là nhà báo mời đi cho


    - Tôi không làm phiền cô nhiều đâu. Nhưng mà trước hết tình hình sức khỏe của tuyển thủ bây giờ thế nào rồi ạ!


    - Xem ra cô cũng còn chút lương tâm đó


    - Ý cô là sao ạ!


    - Còn ý tôi là sao nữa hả , những người nhà báo các cô làm gì có lương tâm chỉ biết đào thông tin mà các người cần thôi đâu có quan tâm đến người bị hại chứ.


    - Cô nói quá rồi , chúng cháu làm nhà báo cũng vất vã lắm cô, cô nói vật cũng hơi quá rồi , chúng cháu dù sao cũng làm công ăn ăn lương thôi mà.


    - Đúng là cái miệng biết nói chuyện đó, cô đúng là khác với nhà báo khác , cô cũng rất thân thiện tự nhiên không khó chịu kêu hãnh như các cô nhà báo khác mà tôi gặp.


    - Cô quá lời rồi.


    - Nhưng mà sao cô vào đây được vậy


    - Cháu giả làm bệnh nhân , nên cháu mới vào đây được.


    - Đúng là .


    - Cháu muốn hỏi gì hỏi đi cô biết cô sẽ trả lời hết


    - Thật sao cô


    - Thật


    - Mẹ, mẹ bảo cô nhà báo vào đây con gặp một chút


    - Ờ được


    - Cháu vào đây


    - Cô ngồi đi cô muốn hỏi gì


    - Thôi vậy tôi nói gọn thôi cho anh dễ hiểu nha, chuyện là thế này anh có thể tương thuật mọi chuyện xãy ra lúc anh bị tai nạn trong lúc đang thi đấu không.


    …………


    - Thủy Linh em về rồi sao rồi


    - Đây rồi


    - Em lấy được thông tinh rồi sao


    - Tất nhiên rồi


    - Em là số một


    - Thủy Linh lên gặp tôi


    - Được


    - Em lên báo cáo đây


    - Trưởng Phòng tôi lấy được thông tin rồi .


    - Được , làm việc cũng khá nhanh nhẹn, đi làm bài báo đi xong rồi nợp lên cho tôi


    - Vâng.


    - Làm cho tử tế vào nếu không tôi…


    - Tôi biết rồi , nếu Trưởng Phòng sẻ không cho tôi làm nhân viên chính thứ chứ gì.


    - Biết thì tốt, mang đi làm đi


    - Tôi làm ngay, làm ngay đây.

    [/QUOTE]
     
    Last edited: 27 Tháng mười một 2018

Chia sẻ trang này