[Hiện đại] Quán hồi ức - Đại Ngư

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi SinXu, 9 Tháng một 2017.

  1. SinXu

    SinXu Active Member


    Tên truyện: Quán hồi ức

    [​IMG]

    Tác giả: Sin


    Tình trạng sáng tác: Hoàn thành (3 chương)

    Thể loại: Hiện đại - Ngôn tình

    Rating: [T]

    [Góp ý]


    Văn án

    Câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, trong sáng. Bắt đầu lúc anh - học sinh cuối cấp, bắt gặp cô - đàn em lớp dưới, đang ngắm mưa ở khu tầng hai cho học sinh lớp 11. Bất chợt, cô bé ấy lại khóc khiến anh không thể thôi nghĩ về nó. Từ lúc đó anh đã yêu cô - yêu từ cái nhìn đầu tiên.
    Truyện chỉ gồm 3 chương. Mỗi chương là mỗi ngôi thứ nhất khác nhau. Thể hiện qua 3 cách nhìn, xây dựng cốt truyện tại thời điểm hiện tại hồi tưởng về quá khứ.


     
    Last edited: 4 Tháng chín 2017
    Miesta thích bài này.
  2. SinXu

    SinXu Active Member

    Chương 1: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Góp ý

    Vào một buổi chiều thoảng hương gió nhẹ. Hàng cây già bắt gốc dưới sân trường đang đung đưa từng nhánh cây theo nhịp thở của làn gió. Phía dãy hành lang khu lớp 11, cô gái nhỏ ấy lại đứng đó. Cô lại buông ánh nhìn đâu đó xa xăm, đượm buồn.

    Buổi chiều hôm ấy - cái ngày mà lần đầu tôi gặp em, đó là một ngày mưa. Khí trời lạnh lẽo, bầu trời quang đãng bỗng chốc âm u vì đợt mây đen cứ được gió lùa liên hồi.

    Cô gái nhỏ đứng ở dãy hành lang lớp 11 đang đùa nghịch những hạt mưa. Ấy mà đôi mắt em lại như đang muốn khóc. Cô bé đó ngước nhìn bầu trời mù mịch kia buồn bã và bất chợt tôi nhận ra trên gò má em có thứ gì đó đang lăn.
    Nó trào ra từ khóe mắt hay là do mưa chăng? Chiếc đuôi gà đang bết lại vì lấm lem nước.

    Em là ai? Em đang nghĩ gì? Em đang nhìn gì? Cứ mỗi lần thấy em ngoài hành lang tôi không thể ngăn mình ngắm nhìn em. Tại sao tôi lại nhìn em? Tôi không biết. Chỉ biết rằng nhìn em là một điều quen thuộc, quá đỗi quen thuộc thôi.

    Hôm nay là một ngày nắng. Tầng mây xanh cứ lửng lơ trên trung không. Trắng tinh và nhẹ nhàng.

    - Hà...

    - Mày làm gì mà thở như "cún" thế?

    - Thằng này, mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à? -Thằng bạn thân của tôi lại giở giọng trêu chọc.

    - Thì... Ẻm của mày không ra ngắm cảnh. Nên mày thở dài thất vọng à. Chà... chà...

    - Ở đâu cái thể loại tự hỏi tự trả lời như mày không?

    - Bộ tao sai à!


    Nó vỗ vai tôi như an ủi rồi đi vào lớp. Cái thói thích tán tỉnh gái của nó bộc phát nên mới tha cho tôi, chứ không lại lải nhải không biết chừng nào thôi. Tôi thầm cảm ơn trời cho cô gái đã giúp tôi, xong lại thấy tội lỗi cho chính lời cảm ơn thầm lặng đó.

    - Hôm nay lại không đến sao?

    Tôi tên Nhật Anh là học sinh cuối cấp, của trường THPT X. Sở thích của tôi cũng không có gì đặc biệt.
    Tôi không ghét thứ gì cũng chả yêu thứ gì trừ sự tự do. Dạo gần đây, tôi có một sở thích khá biến thái là vào mỗi buổi chiều lúc tiếng trống ra chơi vang lên tôi sẽ đứng ngoài hành lang và nhìn về phía dãy lớp của em.

    Tôi không biết em tên gì, lớp mấy, chỉ biết em là học sinh lớp 11. Tôi đoán sở thích của em rất đặc biệt - thích đứng ngoài hành lang rồi nhìn đâu đó vô định. Tôi cũng thế mà!

    Thật ra thói quen biến thái này bắt đầu từ hồi giữa năm.

    Lúc đó là một ngày mưa. Mưa rất lớn. Trời âm u, lạnh lẽo. Hôm đó tôi được trống tiết lại thích mưa (chúng rất tự do tự tại). Nhìn những giọt nước bay thẳng, xiên ngang, đâm dọc xuống nền đất là tôi thích thú vô cùng lại kèm thêm cái mát lạnh của những giọt nước khi chạm vào da thịt sau những ngày nắng oi ả thật sảng khoái làm sao? Và hôm ấy tôi đã thấy em! Trong bộ thể dục đứng ở hành lang của dãy 11 và lặng lẽ khóc.


    Em đang khóc! Một cách lặng lẽ để không ai thấy mình! Nhưng không hiểu sao tôi lại bắt gặp cảnh tượng ấy.

    Em dụi mắt vội vã như đang cố lau khô những giọt nước mặn. Thế nhưng em lại cứ khóc. Đôi tay em bất lực, bàn tay thôi dụi... liền đưa ra lan can hứng từng làn nước lạnh.

    Tôi không biết mình nhìn em bao lâu nữa. Mỗi cử chỉ, hành động của em tôi thấy rõ mồn một.

    Hình ảnh cô gái nhỏ với mái tóc đen tuyền ướt đẫm, khuôn mặt đầm đìa nước mắt in sâu vào tâm trí tôi.

    Lúc đó tôi đã ước mình sẽ ôm lấy cô gái ấy, lau khô giọt nước mắt ấy, sưởi ấm cho đôi tay lạnh ấy. Hôm sau, hôm sau nữa tôi lại cứ nhìn em như vậy. Tôi thấy em mỗi ngày, trông em cô đơn, buồn bã như một chú mèo con bị cô chủ hay cậu chủ nào đó tàn nhẫn đặt vào thùng carton cho vào một xó nào đó để chú mèo nhỏ tự sinh tự diệt vậy.

    Tôi chưa từng thấy em nở một nụ cười nào. Dù chỉ thoáng qua thôi, tôi từng nghĩ giá như nụ cười hiện trên mặt em thì... hẳn sẽ đẹp lắm. Mỗi ngày được thấy em hình thành một thói quen trong tôi. Nhưng đã một tuần rồi, tôi không còn gặp em đứng ngoài hành lang nữa. Hôm nay cũng vậy!

    Tôi không gặp em từ dạo đó. Tôi cũng chưa từng chạm mặt em một lần ở sân trường. Và rồi mùa thi cử đến, áp lực học sinh cuối cấp làm tôi chỉ còn cách ép mình vào khuôn khổ của sách vở, bài tập... học, và học. Tôi cũng thôi tìm em ở sân trường, nhìn ở hành lang mỗi buổi chiều ra chơi, ngừng nghĩ về em, ngừng đặt câu hỏi về em... Dù vậy đâu đó trong tâm trí tôi, em vẫn còn hiện diện!

    Trong gian quán ấm cúng với hương hoa trà. Gam màu trầm ấm sắc nâu, kem vừa mang lại sự cổ điển xen lẫn hiện đại.

    Chiếc bàn gỗ với những tủ sách lớn phía sát tường. Quán cafe sách hiếm hoi ở một góc thành phố nhộn nhịp mà có không gian trầm lắng và lặng lẽ thế này. Tôi tự hỏi phải chăng chính vẻ đẹp tiềm ẩn ấy lại tạo ra cái riêng cho quán cafe mang tên “Hồi Ức” này.

    Đúng như cái tên được người chủ đầu tiên đã đặt. Nơi này gợi ta nhớ đến những hồi ức có tên quá khứ. Quá khứ của tương lai.

    Có người đến đây tìm khoảng thời gian có thể thư giãn bên hồ xanh với dòng nước róc rách êm tai.

    Có người treo suy nghĩ ở một góc nào đó có kỉ niệm của riêng họ.

    Có người đến đây để tạo nên cái gọi là quá khứ.

    Có người đến để ôn lại quá khứ.

    Có người thì vì trốn chạy cái tấp nập, ồn ả của Sài Gòn mà vào đây hòa huyện từng dòng của trang sách...

    Hôm nay là Chủ Nhật thì phải. Khách khá nhiều hơn ngày thường.

    - Ông chủ cho ly cafe sữa - Người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi cạnh cửa sổ. Vị trí quen thuộc của bà. Người phụ nữ có vẻ đẹp quyền uy của một người thành đạt đang mang vẻ mặt u sầu, dáng vẻ tiều tụy kia là khách quen của quán. Bà vừa mất chồng. Họ thường đến đây vào dịp cuối tuần nhưng vài tuần này bà chỉ đến một mình. Tôi cũng vừa hay tin.

    - Vâng. Của bà. Thêm một ly trà đào của bà - Người phụ nữ ấy nhìn tôi. Gật gù và dịu dàng đón lấy ly trà đào kí ức.

    - Cảm ơn... - giọng bà trống rỗng nhưng đâu đó cũng ẩn chút niềm vui. Niềm vui vì được chia sẻ yêu thương, của niềm thông cảm, an ủi.

    Nhiều năm đã trôi qua, tôi hiện đang quản lí việc kinh doanh của gia đình. Đồng thời là ông chủ của quán cafe “Hồi Ức”.

    Tôi mua nó từ một người bạn đại học do vấn đề kinh tế nên muốn bán nơi này. Bình thường khá bận với việc kinh doanh ở công ty nhưng chỉ vào chủ nhật tôi lại đến quán nhỏ này. Tôi yêu thiết kế của quán này và ấn tượng với nó ngay lần đầu tiên bước vào quán.

    Bạn tôi nói thiết kế này là của chủ quán đầu tiên và nó không hề được thay đổi dù đã được chuyển chủ, cái tên “Hồi Ức” cũng vậy. Việc kinh doanh khá tốt, đa số là khách quen của quán và nó được duy trì lâu dài.

    Hôm nay là một ngày mưa. Tôi tình cờ có công việc gần quán nên ghé vào quán xem thử. Tôi bước vào quán, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa như bình thường. Tiếng chuông gió len ken reo lên... Đập vào mắt tôi là chiếc váy hồng sen phất phơ của một người khách nào đó.

    Ai?

    - Ông chủ đến rồi!

    - À! Chào cậu.

    Tôi để chiếc dù lên kệ cho ráo nước.
    - Cô gái đó...

    - À! Là cô gái mặc váy phải không ạ. Chị ấy là chủ quán trước đấy ạ. Lâu rồi em không gặp, chị ấy thay đổi lắm.

    Cậu nhóc trầm trò một hồi rồi nhảy dựng lên.

    - Ấy! em đang pha trà cho chị.

    - Để tôi!

    - Ử...

    Em ấy thích uống trà đào sao? Ly trà nhẹ nhàng tỏa hương thơm khắp quán.

    - Của cô!

    Em nhìn tôi lạ lẫm rồi nở nụ cười nhẹ như ý cảm ơn. Tôi biết tim mình bị trật nhịp.

    Lòng tôi hoang mang...

    "Là em? Là em sao? Chính là em? Không thể! Sao có thể?"

    Tâm trí tôi bị cuốn trôi đi đâu mất một lát. Chắc hẳn tôi đang đứng ngay ra như thằng trời trồng nhìn em không chớp mắt rồi. Bỗng em cất tiếng hỏi.

    - Anh là nhân viên ở đây sao? - Tôi luống cuống

    - À! Không, tôi...

    - Hì! Tôi thấy anh không mặc đồng phục nên cũng đoán vậy!

    Tiếng chuông cửa lại reo lên. Em nhìn ra cửa nhẹ nhàng đẩy ghế về phía sau rồi đứng dậy gật đầu như đang chào ai đó. Tôi nhìn theo hướng em. Một chàng trai mặc vest bước vào gật đầu chào em. Anh chàng ngồi vào bàn cười vui vẻ. Tim tôi tự nhiên co thắt lại...

    "Là bạn trai em sao?"

    - Anh uống gì?

    - À... Cafe sữa nóng nhỉ? - Em trả lời như đang dò ý anh ta đồng thời như một cách yêu cầu.

    Anh chàng nhìn em cười dịu hiền rồi quay sang tôi gật đầu, bảo rằng: "Hãy theo ý cô ấy đi."

    Họ thật hiểu nhau...

    Tôi bước vội vào quầy trong. Thật sự quá bất ngờ khi sau từng ấy năm, tôi lại có thể trông thấy em. Cũng như những năm đó, tôi lại chạy trốn chẳng khác gì thằng hèn. Nhưng tôi không thể chống cự lại, chính cảm xúc của mình. Nếu bị nó bắt giữ rồi giam cầm chắc tôi sẽ vỡ ào trong những cảm xúc rối bời này mất...

    Tôi phải trốn ...

    Song tôi biết sâu thẳm trong tim mình, tôi đang vui... cũng đang xót.

    Tôi vui vì sau nhiều năm dài, tôi đã gặp lại em. Em không phải cái bóng mờ nhạt trong tâm tưởng tôi nữa. Em đang ở đó hạnh phúc và mỉm cười. Tiếc rằng nó không dành cho tôi.

    Tôi xót vì tôi biết... Tôi đã yêu em rồi. Yêu từ dạo, tôi thấy em lần đầu tiên.
     
    Last edited: 4 Tháng chín 2017
    Miesta thích bài này.
  3. SinXu

    SinXu Active Member

    Chương 2: Thứ sáu ngày mưa - Góp ý

    Cũng đã một tuần trôi qua rồi thì phải. Căn phòng tối quá... Không một chút ánh sáng nào, rèm cửa sổ quá dày thì phải? Âm u, mờ mịch. Tôi đã ngủ bao lâu rồi. 12 tiếng hay 24 tiếng. Cơ thể mệt nhoài, chẳng một chút sức sống, đây là tôi sao? Thật không tin được. Yếu đuối thế... Chỉ là chia tay thôi mà. Ừm là chia tay thôi... Có phải là tận thế đâu...

    - Ừa... Chỉ là chia tay thôi!

    - Mày xem đi! Chia tay thôi mà... Con nhỏ đó có cần thế không...

    - Phim mà! Người ta làm quá thôi! - tôi nói. Nó ầm ừ, gật gù là đúng.

    Đúng đó! Chỉ là phim. Thật không? Tôi luôn tự hỏi tại sao mình có thể như thế chứ?

    Cũng một năm kể từ khi tôi chia tay với Phong. Căn phòng đó, cơ thể đó, hình ảnh của cô diễn viên như đang trêu đùa tôi của hiện tại. Miệng thì tôi nói thế nhưng tôi còn kinh khủng hơn... Không ăn không uống, cuộc sống mờ nhạt đến mức tôi chẳng thiết sống. Nhiều người bảo rằng tôi điên. Chỉ là yêu thôi, không hợp thì chia tay.

    Mày có cần từ bỏ cuộc sống vì thằng tồi tệ như nó không? Mây à! Mày tỉnh đi... Nó yêu đứa khác rồi...

    Tôi đã từng bị mắng như thế. Chỉ có người trong cuộc là hiểu nhất. Mẹ tôi đã rất khó khăn mới kéo tôi ra khỏi vực sâu ấy. Tôi nghĩ bây giờ tôi chỉ cần bà ấy thôi.

    Tôi "yêu" Phong rất nhiều!

    Anh ấy là nguồn sống cho cuộc đời bất hạnh của tôi. Là tia hy vọng len lỏi đến tận vực thẳm trong tim tôi. Sưởi ấm nó. Tan chảy nó! Và tôi "yêu" anh!

    Ngày ấy, tôi - một cô gái ngây ngô, vô lô vô nghĩ, có sở thích là ngắm nhìn mưa. Những cơn mưa thanh mát xoa đi cái nắng oi ả của đất trời. Chỉ là trước khi gia đình tôi đổ vỡ.

    Hôm đó mưa rất lớn. Bầu trời tối mịch, gió thổi làm cây cối quay cuồng. Chính hôm đó tôi thấy cha tôi - người mà tôi luôn tin tưởng nhất, đang ôm một đứa trẻ và một người phụ nữ xa lạ đứng sau lưng ông.

    Tôi thấy ông lặng lẽ đặt tờ ly hôn xuống bàn, dọn đồ rồi đi theo người đàn bà đó. Lúc đó tôi được 17 tuổi. Ngôi nhà tràn ngập tiếng cười, ấm cúng nuôi nấng mầm non bé nhỏ là tôi, còn đâu. Mái ấm với nguồn sống dào dạt bỗng sụp đổ sau cơn giông.

    Đêm mưa to đó cuốn đi tất cả: niềm vui, nụ cười, hạnh phúc để lại một căn nhà to đầy đủ tiện nghi nhưng lạnh lẽo, trống trải bao trùm một màu đen mù mịch. Mẹ tôi lúc đó là một cái xác không hồn... Đêm hôm đó tôi dầm mưa rất lâu...

    Phong là bạn thanh mai trúc mã với tôi. Cái đêm đó cũng chính mẹ Phong đã chăm sóc mẹ tôi... Phong đi tìm tôi! Trong cái lạnh xé da, xé thịt... Phong mặc áo mưa màu xanh chạy tìm tôi khắp nơi...

    Đôi tay Phong lạnh buốt, tê cứng nắm chặt lấy tay tôi. Ôm lấy anh, tôi khóc òa lên như một đứa trẻ. Phong như chiếc phao cứu vớt người sắp chết đuối này. Nếu lúc đó cậu không đến tôi nghĩ mình sẽ làm việc gì dại dột mất... Tôi đã nghĩ vậy.

    - Mặc vào đi! Con ngốc này! Vẫn còn tui bên bà mà... Sao lại nghĩ quẩn vậy? - cậu vừa mắng vừa quan tâm, chăm sóc tôi.

    - Lạnh quá!

    Đầu tôi trống rỗng chỉ cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương và cơn đau đầu đến tê dại.

    Qua đêm đó, tình cảm giữa chúng tôi càng khắng khích... Bên nhau 6 năm, biết bao lời yêu thương được thốt ra, bao cái ôm ấm áp và bao nụ hôn dịu dàng.

    Rồi một ngày Phong tàn nhẫn nói với tôi rằng:

    - Chia tay đi Mây! Em không cần miễn cưỡng bên anh đâu! Anh sẽ đi du học! Anh sẽ quên em thôi...

    Tôi biết nói gì? Tôi chết lặng trong cái phút giây đó, chân nặng như sắt, tâm trí trống rỗng, một nỗi đau từ sâu thẳm trong tim trào ra, vỡ vụn. Bất giác tôi nhớ tới ông - người cha mà tôi hằng ngưỡng mộ, người vứt bỏ gia đình theo tình nhân.

    Sau đó tôi nghĩ đến Phong, liệu tôi có xứng đáng níu giữ anh? Tôi không có quyền đó - cái thứ quyền được giữ anh bên cạnh. Anh cho tôi quá nhiều... Tôi đã làm gì cho anh? Không gì cả! Tôi không thể ích kỉ bên anh được nữa, không níu lấy cái bóng, trái tim, thể xác đó được!

    Tôi quyết định không níu lấy anh! Vì anh muốn đi...

    Đó chỉ là chuyện của quá khứ. Bây giờ với tôi là hiện tại và tương lai. Tôi bây giờ đang ngồi xem phim với cô đồng nghiệp và ngày mai tôi có một kế hoạch nho nhỏ.

    - Alo!

    - Là em à? Mây?

    Từ đầu dây bên kia... Một giọng nói trầm ấm quen thuộc. Dù có chết tôi cũng không quên được đâu...

    - Phong!!!

    - Anh đây!

    Khó thật! Tôi biết mình đang nói chuyện với anh. Mọi thứ thật gượng gạo... Tôi phải mất khá lâu để bình tĩnh trả lời những câu hỏi của anh.

    Để rồi nhận ra tôi muốn hỏi anh nhiều điều nhưng khi lời nói ấy định bật ra thì nó lại nghẹn ứ trong cổ họng...

    - Anh về rồi... - Giọng anh vẫn trầm ấm.

    - Vâng!

    Cuộc đối thoại thật khó chịu. Nó làm tôi nhớ về những kí ức bên anh, những kí ức mà tôi đã cố xóa bỏ và rồi bất lực khi phát hiện rằng dù có bao lâu đi nữa, anh vẫn hiện diện như một vết nứt sâu trong tim tôi. Tôi muốn khóc, khóe mắt đang nóng lên và nó như trồi sục thứ nước không cần thiết...

    - Cuối tuần em có rảnh không?

    - Em không bận lắm.

    - Anh muốn gặp em... - sửng sờ đôi lát, tôi im lặng không biết đáp anh thế nào và anh lại khẽ giọng bên tai tôi - Anh muốn chúng ta nói chuyện với nhau!

    - Em sẽ gặp anh!

    - Vậy mình gặp ở chỗ cũ đi...

    - Vâng.

    Kết thúc cuộc gọi vài phút ngắn ngủi mà cảm xúc của tôi từ yên như biển lặng sóng trở thành một mớ hỗn tạp trộn lẫn vui buồn, hờn trách, than oán. Mặc đi mớ cảm xúc rối rắm, tôi buông mình xuống chiếc nệm ấm, úp mặt vào gối và lặng đi...

    Thời gian lướt qua, thoáng đã cuối tuần. Hôm nay là thứ 7. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa nâu, bước vào quán cafe mang tên "Hồi Ức" – nơi tôi đã không còn ghé qua từ lúc chia tay anh. Nơi này chứa biết bao kỉ niệm với chúng tôi. Từng khung cửa, màu sắc, bàn ghế đều có hình ảnh của anh. Tiếng chuông gió rung lên...

    Mở ra một vài giây kí ức vỡ:


    - Em muốn reo chiếc chuông gió lên cửa sao?


    - Không được sao?

    - Được chứ! Nhưng để làm gì!

    - ... Nếu có khách vào thì nó sẽ rung lên như là lời chào vậy...

    - Em thật lắm trò..

    - Woa.... Chị! - cậu phục vụ treo lên khiến tôi bừng tỉnh.

    - Lâu rồi không gặp, quán vẫn buôn bán được chứ! Mà hình như không có gì thay đổi nhỉ...

    - Vâng! Chủ quán hiện tại rất thích thiết kế của chị nên không bỏ cái gì hết...

    - Đã thay chủ rồi à!

    - Vâng! Anh í rất tốt chỉ có cái là quá bận nên chỉ đến quán vào chủ nhật thôi.

    Tôi tự hỏi không biết là ai, thiết kế của tôi mang nhiều theo phong cách cổ điển chủ đạo, và cũng hiếm khi chủ mới lại giữ nguyên thiết kế mà không sửa gì... Lòng tôi tò mò không biết chủ mới là người thế nào? Dường như chúng tôi có thể trở thành bạn bè cũng nên.

    - Chị vẫn thích trà đào chứ!

    - Um... Em lấy vậy cho chị đi! - Tôi cười.

    Tiếng chuông lại reo lên một lần nữa... Một người đàn ông chững chạc với bộ vest nam, đặc trưng cho công sở... Mái tóc ngắn phất nhẹ trong gió, mùi bạc hà thoang thoảng đâu đó. Khuôn mặt điển trai với chiếc mắt kính cận... Dù có không gặp một thời gian dài, trông anh vẫn chẳng mấy thay đổi.

    Vẫn cái phong thái, điệu bộ của một người trường thành. Luôn tạo cho tôi cảm giác an toàn, vững chắc. Bờ vai rộng, đôi tay to đủ che đỡ mọi sóng gió cuộc đời và đủ dịu dàng vỗ về tôi mỗi đêm khó ngủ... Tim tôi đang đập từng nhịp gấp gáp...

    Mùa thu Sài Gòn không quá lạnh cũng chẳng quá nóng. Mùa mà tôi yêu nhất trong năm!

    - Chào em...

    Có lẽ với chúng tôi sự bắt đầu này là một khởi đầu vô cùng khó khăn.

    - Em vẫn khỏe chứ? - anh nhẹ nhàng đẩy ghế và ngồi vào chỉnh tề, ngay ngắn.

    - Em vẫn khỏe. Anh dạo này thì sao?

    - Có lẽ anh đã đi rất lâu thì phải? Coi kìa, em cắt tóc rồi sao? - cùng với lời nói thanh âm trầm ấm ấy, Phong đưa đôi tay anh chạm nhẹ vào tóc tôi. Hành động ân cần từng rất đỗi quen thuộc bây giờ lại làm tôi giật mình.

    Tôi rút đầu lại theo phản xạ, nó làm anh ngạc nhiên nhưng sắc mặt anh nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh vốn có.

    Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này... - thầm trách bản thân như thế.

    - Tại sao anh lại muốn gặp em.? - Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

    Anh kinh ngạc nhìn tôi... hai giây sau, môi anh nhếch lên, có vẻ như anh đang cười.

    - Phải chăng anh đã đi quá lâu! Em chưa bao giờ như thế cả... Thẳng thừng nhìn anh và nói ra suy nghĩ chính mình. Một năm thôi em đã trưởng thành vậy sao?

    - Em không biết!

    Tôi đáp ngay mà chẳng suy nghĩ, một năm qua tôi sống khổ sở, mọi thứ có anh lại trở thành không anh. Tôi cần một thời gian dài để thích nghi với nó, và cũng trải qua một thời kì đen tối của cuộc đời - thất tình, chắc thế?

    Lúc này, tôi không mấy để ý anh mà rơi vào những suy nghĩ của bản thân, bất chợt anh nói:
    - Anh đúng chăng. Việc rời xa em...

    Tôi đờ đẫn nhìn anh...

    - Em còn yêu anh không? Không? Anh phải hỏi là em có yêu anh không?

    Tôi có yêu anh không? Tôi yêu anh, có không? Anh luôn bên tôi, chăm sóc tôi như...

    - ...

    - Anh biết mà!

    Anh nhìn tôi chua chát... Đôi mắt anh sâu thẳm... một nỗi đau như cắt da cắt thịt... Đôi mắt như sắp khóc.

    - Chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ!

    - Em muốn vậy! - Anh đáp lại tôi nhẹ tênh như rằng đã biết trước điều đó.

    - Có thể không?

    Và rồi anh mỉm cười, một nụ cười vừa mang một chút nhẹ nhõm vừa mang một nỗi ưu tư.

    Cuộc nói chuyện kết thúc khi anh bất chợt nhận được một cuộc gọi khẩn. Anh nghe điện thoại và chào tạm biệt tôi ngay sau khi cúp máy. Bất giác tôi thấy lòng mình nhẹ tênh.

    Và bóng anh khuất sau cánh cửa của quán, tôi chưa về chỉ muốn ngồi lại một lát. Nhìn vào ly trà đào tôi vẫn còn ấm, thấy mình in trên mặt nước trà ánh cam nhạt... Những câu hỏi anh hỏi khi nãy bỗng ùa về tâm trí và hiện lên thật sống động.

    Em có yêu anh không? Tại sao tôi không thể trả lời anh ngay lặp tức rằng có! Em yêu anh! Tại sao? Tình yêu này là gì?

    [Văn phòng làm việc]

    - Mày có việc gì à? Sao dạo này cứ thơ thẫn trên mây vậy?

    - Tao như thế sao?

    - Có gì thì cứ nói. Lúc nào mày cũng giữ khư khư trong lòng thì sao mà tao giúp mày được. Làm bạn lâu đến vậy mà mày cứ giữ khoảng cách không?

    - Tao như thế...

    - Tao muốn đập mày quá... con nhỏ này...

    - Anh Phong về rồi...

    - Thật sao? - Nhỏ bạn vui ra mặt.

    Anh ấy về và đặt cho tao một câu hỏi khó... - lòng tôi thầm nhủ

    - Tao không biết tại sao ảnh không nói không rành gì liền đi du học. Sau đó thì mày nhốt mình trong phòng suốt mấy tuần. Tao cứ tưởng ai phụ bạc mày chứ... nói thiệt tao sợ lắm mà cũng tức lắm muốn đập thằng đó một trận nhừ tử... Hàz...

    - Người đó là Phong...

    - Hả?

    - Người làm tao khóc như vậy.

    Tôi thấy rỏ khuôn mặt ngơ ngác của nhỏ bạn.

    - Tôi cứ tưởng...

    - Mày tưởng gì...

    - Mày với Phong là anh em hay gì đó chứ...

    - ...

    - Tao xin lỗi! Tao không biết!

    - Tao với anh ấy không giống người yêu?

    - Không! - Con bạn thẳng thắng của tôi ơi... Phủ quá

    - Tại sao?

    - Tao thấy ảnh cứ như anh trai mày. Quan tâm, yêu chiều mày. Mày biết mà... mày lúc nào cũng khép kín nên dù có thân tao cũng không hỏi rõ chuyện của mày với ảnh. Tao cứ nghĩ mày là em họ hay là gì đó của ảnh chứ không nghĩ là quan hệ đó...

    - Tại sao không phải?

    - Hàz... Cảm giác thế! - nó đưa tay xoa xoa cằm - Mày thân thiết với ảnh nhưng chẳng bao giờ nói nhưng gì mày suy nghĩ cho ảnh biết.

    - Sao mày biết!

    - Tao quan sát mày suốt những năm đại học. Sao lại không biết!

    Nhờ phước con bạn, tôi mất ngủ suốt đêm hôm đó.

    Tôi có yêu anh không?

    Tôi không biết!

    Mơ hồ mù mịt như bóng tối đêm đó.

    Tôi gọi anh sau khi thông suốt mọi chuyện. Điều đó trở nên nhẹ nhàng và dể dàng hơn nhiều.

    Hôm ấy trời trong xanh. Tôi ghé quán "Hồi Ức" cùng anh trò chuyện như trước kia, ôm lại những kỉ niệm đẹp mà khi trước tôi muốn trốn chạy... Duy vẫn có sự khác biệt ... "Hồi Ức" không chỉ chứa những quá khứ và còn dẫn đến tương lai... Bây giờ tương lai ấy tôi có thể một mình bước tiếp... không cần ai mà tôi phải dựa dẫm.

    Tôi có một cuộc hẹn vào thứ 6. Hôm ấy mưa khá to.

    Mưa bắt nguồn mọi đau khổ trong tim tôi xong lại xoa nhòa vết rạn in đậm trong lòng tôi. Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy cũng là một ngày mưa... rất to... đến nổi bao phủ cả một bầu trời quang đãng trước đó. Có ai đó đang nhìn tôi từ dãy khu 12...

    - Của cô!

    Hả?

    - Anh là nhân viên ở đây sao?

    Trang phục không giống với nhóc Tuấn (phục vụ). Chủ quán? Hôm nay là thứ 6 mà...

    - À! Không, tôi...

    - Hì! Tôi thấy anh không mặc đồng phục nên cũng đoán vậy!

    Chuông gió reo lên. Phong đến rồi.

    Anh vẫn thích vest dù trời có mưa như thế sao?

    Tôi đứng dậy chào anh ra hiệu. Với tôi bây giờ anh như người anh lớn... Đối mặt với anh thật dể dàng.

    - Anh uống gì?

    - À... Cafe sữa nóng đi! - Tôi đáp vội

    Anh cũng gật đầu đồng ý.

    - Mưa mà uống cafe đá là cảm đó!

    - Vậy sao không là cafe đen mà phải là cafe sữa nóng, cô nương?

    - Đắng lắm, uống cái kia ngọt hơn mà anh nhỉ?

    - Thuyết phục thành công!

    Anh cười cười, lấy tay xoa nhẹ mái tóc ngắn làm nó rối bù lên.

    - Anh...

    - Em trong có vẻ vui.

    - Vậy sao?

    Tôi ư hử trả lời anh.

    - Có gì thú vị chăng?

    - À! Em vừa nhớ lại một vài điều thú vị.

    Mưa vẫn tiếp tục rơi...

    Nhưng cầu vòng sẽ lại đến khi bầu trời quang đãng lại nhỉ?
     
    Last edited: 4 Tháng chín 2017
  4. SinXu

    SinXu Active Member

    Chương 3: Người Anh - Góp ý


    - Chia tay đi Mây! Em không cần miễn cưỡng bên anh đâu! Anh sẽ đi du học! Anh sẽ quên em thôi...

    - ...

    Cô gái nhỏ của anh bây giờ sao rồi?

    Chia tay em, anh bắt đầu một cuộc sống mới. Cô gái nhỏ mà anh yêu chẳng lớn một chút nào... Anh đã đúng khi chia tay em... Giúp em trưởng thành hơn. Để em có thể bước tiếp trên con đường dài khi không còn anh bên cạnh. Anh đã ích kỉ chăng?

    Bên em 6 năm chỉ khiến anh nhận ra tình cảm của anh là "ngộ nhận". Cô gái ôm anh thật chặt trong một ngày mưa. Lúc đó, gia đình em đỗ vỡ. Cô gái nhốt mình trong phòng không cho anh thấy mặt. Cô gái yếu đuối luôn khép chặt trái tim mong manh để nó không vỡ một lần nữa. Cô gái mà anh yêu?

    Lúc chia tay em, anh biết mình đã sai. Nhưng lý trí anh không cho anh "ngộ nhận" được nữa. Anh sẽ buông tay em. Nhìn bóng hình lẻ loi của em thơ thẫn như con búp bê xinh đẹp mà vô hồn. Anh xót lắm! Anh đã chờ... chờ một câu nói rằng "Đừng đi!". Nhưng không. Em chỉ đứng đó nhìn bóng anh khuất dần.

    Ngày lên máy bay đến Mỹ, một lần nữa anh thèm nghe tiếng em... Khao khát thấy được nụ cười trong sáng chỉ dành cho riêng anh...

    Anh có một bí mật...

    Khi còn là một đứa trẻ, anh luôn tủi thân. Nhìn những đứa trẻ có cha có mẹ ôm ấp, yêu thương, anh luôn khao khát cái gọi là mái ấm. Anh trách ông trời khi màn đêm buông. Nơi bóng tối ngự trị ấy là nơi con tim anh được trải ra những dòng chảy của cảm xúc. Anh thật bất hạnh! Suy nghĩ đó luôn nằm trong tâm tưởng anh rất lâu... cho đến khi anh gặp họ.

    Anh được cha mẹ nhận nuôi khi lên 10. Họ cho anh một gia đình, một mái ấm, một nơi nương tựa, và hơn hết là tình thương vô bờ bến dù anh chỉ là đứa con không cùng máu mủ... Họ dạy anh cách yêu thương, cách mỉm cười khi vui, cách khóc khi buồn, cách trải lòng.

    Anh đến trường như bao đứa trẻ. Tuy học trễ một lớp nhưng anh không buồn vì anh được gặp em - cô gái dạy cho anh cách yêu một người.

    Anh và em ở cùng một khu phố. Nhà em lớn, cổ kính với lớp màu xơn nâu kem ấm áp, một khu vườn xanh mát, một khung thành vững chắc bao bọc trái tim bé nhỏ. Nhà anh đơn sơ hơn đủ rộng cho 3 người sống, đầy đủ tiện nghi và tràn ngập tiếng cười.

    Mẹ anh và mẹ em chơi thân với nhau, nên anh luôn có dịp gặp em mỗi chiều thứ bảy. Khi hai bà nội trợ nói với nhau những điều đời thường của cuộc sống hằng ngày, anh và em cùng chơi trượt đuổi, hoàng tử công chúa... Dẫu là những điều thật nhỏ nhặt thôi nhưng anh biết em là người anh sẽ dành cả cuộc đời để che chở, bảo bọc.

    Anh yêu em từ rất lâu... từ lúc chỉ là tình yêu của những đứa trẻ ngây ngô đến khi đủ trưởng thành để bảo vệ em.

    Anh có một bí mật!

    - Anh đang nghĩ gì vậy?

    - Bí mật...

    - Haha... Đáng ghét quá!

    Hôm nay là chủ nhật. Tôi và em có hẹn đến quán cafe "Hồi Ức"

    "Hồi Ức" cái tên em đặt. Một cái tên thật buồn!

    - Phong! Anh có thấy anh chàng mặc áo phong đen không?

    - Cái anh đem ly trà đào khi nảy?

    - Dạ...

    - Sao? Um... Đẹp trai và không phải nhân viên ở đây...

    - Không! Em không nói cái đó....

    - Chứ chuyện gì?

    - Lúc trước...

    Em ngập ngừng...

    Em đang nhớ lại chuyện buồn sao?

    Tôi vuốt mái tóc ngắn trêu em. Cứ mỗi lần như thế em sẽ nhăn mặt, đưa ánh mắt nũng nịu như mèo con nhìn tôi trách móc như rằng "Ừh ... Anh làm tóc em rối rồi" - như thế đấy.

    - Hì...

    - Anh cười gì chứ. Tóc em rối rồi...

    - Chải lại thì được thôi...

    - Anh này!

    - Thế anh chàng kia thích em phải không?

    - Em không biết... Anh ấy cứ nhìn em như thế đấy. Mà em thấy quen lắm?

    Con bé ngốc này! Em không nhận ra người nhìn em hằng ngày ở dãy 12 sao! Dù có lớn đến mấy em vẫn thật vô tư và ngây ngô...

    - Thử bắt chuyện xem... Anh nghĩ anh ấy là chủ quán đấy.

    - Hử... Vậy em phải cảm ơn anh ấy rồi.

    - Ừm... anh cũng nghĩ thế.

    - Anh biết em nghĩ gì sao?

    - ...

    Biết chứ! Anh hiểu em đến nổi những điều em thích em ghét, suy nghĩ của em hiện tại anh đều biết...

    - Sắp hết giờ nghĩ rồi. Mình mời ảnh đi ăn tối đi.

    - Hihi... Anh là nhất.!

    Thật chua chát làm sao? Em thật ngây ngô...

    - Anh chủ quán có thể cùng ăn tối với chúng tôi không?

    - Sao hai người biết...

    - Đoán thôi! - Tôi trêu

    - Nhưng đúng phải không? - Em nói

    Đừng nhìn người khác bằng đôi mắt đó!

    - Được thôi.

    Trời cũng tối rồi. Phố phường tấp nập người qua kẻ lại... Ai đó lướt qua nhau chỉ để là người dưng, có người thân hơi thì thành bạn, có người thì để lại vết sẹo trong tim ai đó và có người chỉ là cái bóng của người kia. Chúng tôi dừng chân ở quán lẩu lớn nhộn nhịp người người ra vào...

    - Em ăn cho hết đi! Đã lớn thế này, ăn uống còn kém chọn...

    - Hừ...

    Tôi la em như một thói quen thường làm. Em không thích cà chua chín. Em bảo rằng nó quá mềm và có mùi chua khó chịu. Tôi không cho em uống bia rượu, em cũng không thích nó. Tôi cấm em chạm vào thuốc lá. Em cũng vâng theo. Tôi không thích em uống nước có gas, em nói rằng nó thật khó uống.

    Bây giờ em cũng vậy! Chỉ khi có tiệc tùng bắt buộc em mới đụng vào những điều tôi không thích.

    Em luôn vâng lời tôi!

    - Tôi sẽ đưa em ấy về! Cũng muộn rồi cậu cũng về sớm đi...

    - Cảm ơn! Rất vui khi được quen anh.

    - Sau này còn nhờ vả cậu nhiều đấy!

    Cậu bạn chủ quán nhìn tôi khó hiểu... Tôi nháy mắt trêu cậu rồi về cùng em.

    Hai tháng trôi qua. Thời gian nghỉ của tôi cũng hết rồi. Tôi phải quay lại Mỹ hoàn thành dự án công ty. Tôi sẽ một lần nữa rời xa thành phố này. Một lần nữa rời xa em - Cô gái nhỏ của tôi.

    - Anh phải đi sao? Khi nào thì về nước.

    - Khi làm xong dự án của công ty anh sẽ về.

    Anh nói dối đấy! Anh không biết mình sẽ đi bao lâu. Có thể 1 tháng, 1 năm hay 1 đời... Giống như tình cảm anh dành cho em.

    - Vậy anh giao cô ấy cho cậu nhé... - Anh chủ quán tôi quen từ dạo trước đang nhìn tôi.

    - Anh nói cứ như là đi luôn á! - Em hờn dỗi tôi.

    - Không đâu! - Tôi xoa đầu em.

    Từng giây trôi qua.

    Sao thời gian trôi nhanh thật! Tôi lại xa em rồi.

    - Anh phải đi rồi! Hai người không cần tiễn nữa...

    - Anh sớm về nha!

    Mái tóc em dài hơn rồi thì phải.

    - Anh đi mạnh khỏe... Em ... sẽ chăm sóc cô ấy...

    - Hai người thì thầm to nhỏ gì vậy...

    Cảm ơn cậu... hãy chăm sóc em ấy thật tốt. Đừng làm em ấy khóc, em ấy yếu đuối lắm!

    Máy bay cất cánh.

    Hôm nay tôi đi không như những năm đó... Tôi đi tìm hạnh phúc của riêng tôi. Những tháng năm bên em tôi hạnh phúc lắm. Tôi chưa từng hối hận bất cứ việc gì? Ngồi trên chiếc ghế đang chuyển động trong không trung. Những mảnh kí ức cứ ùa về... tôi khóc.

    - Thật sự anh với Mây có quan hệ gì?

    - Cậu nghĩ sao?

    - Em có thể theo đuổi cô ấy chứ!?

    - ... Hãy chăm sóc em ấy thật tốt... Nếu không! Tôi sẽ xử cậu.

    - Vâng!

    "Quan hệ gì"

    Mây – anh có một bí mật. Một bí mật mà không ai biết! Không một ai biết!

    Tôi yêu em – đứa em gái, bé nhỏ của tôi!
     
    Last edited: 4 Tháng chín 2017

Chia sẻ trang này