[Hiện đại - NP] Tập đoàn nam sủng - Nương Dã

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Nương Dã, 4 Tháng sáu 2018.

  1. Nương Dã

    Nương Dã New Member

    Tập đoàn nam sủng

    Tác giả: Nương Dã.

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, NP, HE.

    Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác.

    Rating: K+

    Thảo luận - góp ý: Ở đây.
    Đây là truyện đầu tay của mình, mong các bạn sẽ ủng hộ và góp ý thêm.

    [Văn án]:

     
    Last edited: 8 Tháng sáu 2018
  2. Nương Dã

    Nương Dã New Member

    Chương 1.
    Công ty giải trí Đương Diệu.
    "Ngải Hinh, cậu đang bận rộn à?"
    "Không có, đang xem lại chút tài liệu bên phía tập đoàn, buổi tối còn phải về nhà gặp ông ngoại."
    "Này, cậu có định dẫn dắt thêm người mới không?"
    Giọng người kia có chút khẩn trương. Ngải Hinh thở dài gấp tài liệu đặt lên bàn, sau đó mới bất lực nhìn người con trai trước mặt, ngữ điệu mệt mỏi.
    "Cậu thật sự rảnh rỗi sao? Đừng có ngày nào cũng hỏi đi hỏi lại một câu như thế. Tôi sẽ không nhận thêm người mới, công việc của tôi rất bận rộn. Ban đầu tôi nhận dẫn dắt cậu mà không phải người khác vì cậu có thể tự lo mọi việc, tôi chỉ làm người đại diện của cậu trên danh nghĩa, giúp cậu chọn hợp đồng mà thôi. Nhưng mà bây giờ —"
    "Không không không, mình sẽ ngoan ngoãn mà."
    Tần Vũ biết điều mà khóa miệng lại, cậu biết Ngải Hinh muốn nói gì, cô ấy nói được làm được, tuyệt đối không thể trêu vào. Tần Vũ cậu rất tự hào trong công ty vì người đại diện mà bọn họ tranh giành đến sứt đầu mẻ trán đều thuộc về cậu.
    Công ty giải trí Đương Diệu có quy định rất nghiêm ngặt nhưng chắc chắn sẽ không để nghệ sĩ trong công ty phải thiệt thòi, dù sao thì bà chủ của công ty chính là người có tiền, sẵn sàng lấy tiền đập vào mặt những kẻ dám chèn ép nghệ sĩ của Đương Diệu.
    Tiếng gõ cửa vang lên, Ngải Hinh cùng Tần Vũ không hèn mà cùng nhau nhìn ra cửa. Cửa mở, người bước vào là em trai của Ngải Hinh, cũng là nghệ sĩ trong công ty, Kha Tiếu.
    "Kha Tiếu sao? Ông ngoại gọi em chiều nay về nhà ăn cơm, em sắp xếp công việc đi."
    "Dạ."
    Kha Tiếu đi đến ngồi vào ghế dài ở giữa phòng, đối diện Tần Vũ. Cả hai nhìn nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh không chớp mắt, mùi thuốc súng nồng nặc.
    "Chị a, vì sao chị không làm người quản lý của nhóm em chứ? Tên này chẳng chuyên nghiệp chút nào cả."
    Đây là lần thứ năm Kha Tiếu khuyên Ngải Hinh nên suy xét lại việc chọn nghệ sĩ dưới trướng. Không hiểu vì sao nhưng cậu cảm thấy tên này rất không vừa mắt, cả ngày không có việc thì lại lẽo đẽo theo chị Hinh, chán ghét. Mà đương nhiên câu này cũng đã chọc cho Tần Vũ xù lông tức giận.
    "Này nhóc con, không chuyên nghiệp là ý gì hả? Anh đây nhận ảnh đế hai năm rồi đấy, nên cảm thấy may mắn đi. Nếu chú mày mà làm diễn viên thì chắc chắn chỉ bị anh đây đè bẹp dưới đất thôi."
    "Anh nói cái gì hả?"
    Nhìn hai người lại bắt đầu cãi nhau, Ngải Hinh đau đầu. Hai tên này mỗi lần gặp nhau đều như chó với mèo, lúc nào cũng không nhịn được đâm nhau một câu sau đó dẫn đến cãi nhau.
    "Kha Tiếu, em đến đây có việc gì?"
    "A đúng rồi. Thứ sáu sẽ có buổi lễ trao giải âm nhạc, nhóm em cũng được đề cử, lúc đó chị đến động viên em nhé?"
    Kha Tiếu suýt chút quên mất lí do đến đây, cậu lườm Tần Vũ một cái. Nhưng lại bắt đầu lo lắng, cậu biết rằng từ lúc đó chị Hinh rất ít khi lộ diện ra ngoài, cho dù là làm người đại diện cho Tần Vũ đi nữa thì mỗi lúc ra ngoài cũng đều là trợ lí đi cùng anh ta. Việc không thể lộ ra ngoài cho đến khi nhận quyền thừa kế chính là việc rất quan trọng, người trong công ty cũng rất ít được gặp.
    "Được rồi, chị sẽ sắp xếp xông việc rồi đến cổ vũ cho em, dù sao cũng sắp đến lúc rồi, chắc không sao đâu."
    "Thật ạ?"
    Ngải Hinh gật đầu. Kha Tiếu vui mừng ra mặt sau đó đắc ý nhìn về phía Tần Vũ.
    Sau khi Kha Tiếu từ chỗ Ngải Hinh trở về phòng tập nhảy, liền có bốn người đàn trông chờ ở cửa.
    "Kha Tiếu cậu về rồi. Thành công không?"
    Tả Bân chạy đến vỗ vai cậu hỏi. Ý tưởng lần này đều là do Tả Bân đưa ra, Kha Tiếu cảm thấy được nên mới đi tìm Ngải Hinh.
    "Tốt."
    "Oa, tớ biết Kha Tiếu làm được mà. Dù sao chị ấy cũng cưng chiều Kha Tiếu vậy mà."
    Tả Bân chạy nhảy khắp phòng. Lúc trước cả nhóm có lần được chạm mặt Ngải Hinh, từ đó Tả Bân liền hâm mộ Ngải Hinh, luôn muốn gặp mặt cô.
    "Chị ấy đến liệu có ổn không?"
    Nhóm trưởng Thạch Dân hỏi, đương nhiên Kha Tiếu cũng đã kể cho bọn họ về quy định của ông ngoại từ lúc đó cho đến khi nhận quyền thừa kế.
    "Sẽ ổn thôi. Từ giờ cho đến lúc chị ấy tiếp quản gia tộc cũng chỉ còn ba ngày mà thôi."
    Thạch Dân gật đầu.
    Đến chiều, Ngải Hinh đang chuẩn bị xuống lầu lấy xe thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Nhìn dãy số trên màn hình, Ngải Hinh hơi cau mày nối máy.
    "Ngải Hinh, đã lâu không gặp!"
    "Thiên vương Tống Hạ, đã lâu không gặp."
    Giọng nói của cô rất lạnh nhạt, trái ngược với giọng nói cợt nhã của người bên kia.
    "Tô Giản Triết, tôi vừa nghe ngóng được tin tức của cậu ta đấy, có hứng thú không?"
    "Giản Triết? Thật sao?"
    Ngải Hinh hơi kích động, mà điệu bộ kích động của cô khiến người bên kia bật cười thành tiếng.
    "Dùng gì để đổi tin tức đây?"
    "Anh muốn gì?"
    "Cô, quay lại giới giải trí."
     
    Last edited: 7 Tháng sáu 2018
  3. Nương Dã

    Nương Dã New Member

    Chương 2:
    "Cô, quay lại giới giải trí."
    Người kia dường như chẳng hề kiêng kị điều gì, thoải mái đưa ra điều kiện. Điều kiện này nếu là lúc trước thì chắc chắn cô có thể suy xét lại nhưng hiện tại cô không thể, ít nhất thì trong ba ngày nữa cô không thể thực hiện nó.
    Ngải lão gia tử đã nói, cho đến lúc tiếp quản gia tộc, cô không thể làm bất cứ thứ gì mà không có sự đồng ý của ông. Việc quay lại giới giải trí này không cần xin phép cô cũng thừa biết ông sẽ không chấp nhận, trừ khi cô đã leo lên được vị trí kia.
    "Sao thế? Khó khăn lắm à? Ảnh hậu Ngải Hinh của chúng ta từ bao giờ lại xuất hiện cái tính do dự ấy thế?"
    Bên kia thấy cô im lặng một hồi lâu, dường như mất kiên nhẫn mà châm chọc. Ngải Hinh không tức giận, nếu chỉ vì chút châm chọc này mà đánh mất bản thân thì chắc chắn sẽ chẳng làm được việc gì thành công cả, cô đang suy nghĩ.
    "Hiện tại không thể được. Ông ngoại của tôi trong ba ngày tới vẫn còn quản lí tôi rất chặt chẽ. Sau ba ngày được không?"
    "Được, tôi không thúc giục cô. Quả nhiên Ngải lão gia tử giam giữ người của mình khắt khe thật đấy."
    Tiếp sau câu nói chính là một tràng cười chẳng mấy thiện cảm, cô liền ngắt máy. Cô không dễ dàng hạ mình trước bất kì ai cả nhưng Tô Giản Triết là một người đặc biệt, cô có thể sẵn sàng hạ mình vì cậu ta. Vốn còn đang suy nghĩ, Ngải Hinh bị tiếng gõ cửa kéo về thực tại, người đến là Kha Tiếu. Cô khẽ xoa hai bên ấn đường rồi cầm lấy túi xác cùng chìa khóa xe đi về phía cửa. Kha Tiếu thấy cô có vẻ như đau đầu, không an tâm hỏi.
    "Chị, chị không khỏe sao?"
    "Không có, đi thôi."
    Nhà chính Ngải Gia.
    Hôm nay nhà chính rất đông đúc, có lẽ lần này lão gia tử tập hợp mọi người chắc chắn là chuyện quan trọng. Ngải Gia là gia tộc lớn qua nhiều đời, được chia ra hai nhánh, bên nhà chính và nhánh phụ. Nhà chính bao gồm những người có tài trong Ngải Gia, đã trải qua huấn luyện và hoàn thành thi đấu một cách xuất sắc, nhánh phụ còn lại chính là những kẻ không qua được kỳ thi, những kẻ không có tài.
    Tuy nhiên, kỳ thi hai năm tổ chức một lần nên tất cả những ai muốn thi lại thì có thể bắt đầu hai năm huấn luyện rồi tham gia. Dù sao thì làm người ở nhà chính vẫn có tiếng nói hơn là nhánh phụ, huống hồ gia tộc lớn như Ngải Gia.
    Trong nhà chính có một phòng tiệc rất lớn, những người đến hôm nay đều mặc lễ phục rất lộng lẫy, chỉ có người trong nhà, không có người ngoài. Ngải Hinh cùng Kha Tiếu đi đến, tất cả đều hướng tầm mắt qua, đặt trên người cả hai.
    "Ồ, Ngải Hinh đã đến rồi à, mau đến!"
    Ngải lão gia tử từ nãy đến giờ đều khó tính bất thường, vừa thấy cháu ngoại liền vui vẻ vẫy tay gọi đến. Mọi người trong nhà đều biết Ngải Hinh là đứa cháu ngoại mà Ngải lão gia tử yêu thương, cưng nhiều nhất nên cũng chẳng có ý kiến gì, đối với những kẻ biết điều chính là như vậy. Còn những kẻ luôn có lòng đố kị thì không. Ngải Hinh ngoan ngoãn đi đến đỡ ông ngoại, vừa muốn mở miệng thì đã bị cắt ngang.
    "May mắn là em đến kịp đấy, nếu không chị cũng không biết nên dỗ ông ngoại vui như thế nào nữa. Ông ngoại từ nãy đến giờ tâm trạng đều không tốt."
    Đinh Thương là con gái của cô tư, người con thứ tư của Ngải lão gia tử, là người bên nhánh phụ. Ngải Hinh nhìn thấy cô ta chỉ mỉm cười chào hỏi, chẳng quá nhiệt tình. Bình thường cô rất ít khi về nhà nhưng chắc chắn biết rõ tình hình trong nhà.
    "Ông đã chờ em lâu rồi đấy..."
    Đinh Thương còn muốn nói thêm thì Tiết Niệm, người thân cận bên cạnh lão gia tử bước vào, cung kính báo cáo.
    "Lão gia, Tư thiếu đã đến."
    "Được được, chúng ta ra ngoài đi, mọi người có lẽ đã đông đủ rồi."
    Ngải Hinh đỡ Ngải lão gia tử ra ngoài, mọi người đều dừng tất cả hoạt động, chú ý lên phía của ông ngoại Ngải, chờ ông phát biểu. Người được gọi là Tư thiếu cũng được ông mời lên chỗ cao.
    "Được rồi. Hôm nay tôi gọi tất cả cùng đến hôm nay cũng là vì có chuyện quan trọng muốn thông báo. Ba ngày nữa gia tộc chúng ta sẽ tổ chức lễ trao quyền cho người thừa kế vị trí gia chủ, chắc chắn ba ngày tới sẽ rất bận rộn. Gần đây tôi nghe báo cáo trong gia tộc có những kẻ không biết phải trái, luôn vượt quá giới hạn của bản thân trong cái nhà này. Tôi không nói tên nhưng tôi muốn mọi người nhớ kĩ, Ngải Hinh có tôi chống lưng, kẻ nào dám động vào con bé chính là muốn đối đầu với tôi. Kể từ bây giờ những kẻ có tham vọng xấu, muốn làm phản sẽ bị đuổi ra khỏi gia tộc."
    Lời nói của ông ngoại Ngải tuy không chỉ đích danh nhưng đã làm những kẻ phải bấm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, dù tức giận ganh tị đến mấy cũng phải nhịn nhục. Ở trong góc phòng, hai người nào đó tức giận nhìn về phía Ngải Hinh ở trên khán đài, hận không thể giết chết cô ngay tại đây. Nếu thật sự giết cô dễ như vậy thì bọn họ đã làm lâu rồi!
    "Kỳ thi năm nay cũng đã có kết quả. Tất cả những người tham gia thi đấu chỉ có duy nhất Kha Tiếu vượt qua, thằng bé sẽ được ghi danh vào nhà chính. Còn lại đều là một lũ vô dụng, chẳng làm được gì ra hồn. Mọi người dùng tiệc."
    Ông ngoại Ngải không mắng sai. Bởi vì những kẻ dự thi năm nay đều đã thi qua rất nhiều năm nhưng vẫn không qua được. Ở trong góc căn phòng.
    "Trong ba ngày tới, tìm cách giết cô ta đi, tuyệt đối không được để cô ta leo lên vị trí đó. Bằng bất cứ giá nào, phải giết cô ta!"
     
    Last edited: 7 Tháng sáu 2018
  4. Nương Dã

    Nương Dã New Member

    Chương 3:

    "Đừng vội. Hiện tại chúng ta tốt nhất nên tập trung tập hợp nhân lực. Chỉ cần có đủ nhân lực tốt, hạ bệ cô ta là một chuyện vô cùng dễ dàng, nóng vội vô ích!"
    "Được."
    Trên mắt người nọ lộ ra thần sắc nguy hiểm nhưng rất nhanh liền biến mất. Quay trở lại phía ông ngoại Ngải, suýt chút nữa ông đã quên giới thiệu về người đã được ông đặc biệt mời đến nãy giờ vẫn đứng bên cạnh mình.
    "Chà, hôm nay đúng thật có lẽ chỉ có người trong gia tộc của chúng ta tham dự buổi tiệc này mà thôi nhưng tôi đặc biệt mời nhị thiếu gia của Tư Thị, Tư Thiên Mục đến đây cùng dự tiệc chính là có mục đích. Từ hôm nay, Ngải Thị chúng ta sẽ cùng Tư Thị hợp tác làm ăn lâu dài, mọi người giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm.
    Tư Thiên Mục theo lời giới thiệu của ông ngoại Ngải liền cúi đầu chào. Ánh mắt của các nữ nhân trong gia tộc cũng si mê mà dán lên người Tư Thiên Mục, ngay cả Đinh Thương hằng ngày vẫn luôn giữ bộ dạng ôn hòa bĩnh tĩnh, nay cũng có chút mê mẫn.
    Phải nói, người đàn ông này chính là soái ca trong ngôn tình nha. Vai rộng eo thon, gương mặt đẹp trai, ba phần chính bảy phần tà khiến cho người nhìn đều thần hồn điên đảo.
    Lời của ông ngoại Ngải kết thúc về sau, tất cả đều vui vẻ nhập tiệc. Ngải Hinh, Kha Tiếu, Tư Thiên Mục, còn có Đinh Thương đều cùng nhau bồi ông ngoại Ngải ăn đến vui vẻ.
    "Ông nội, cảm ơn ông đã xét duyệt kỳ thi cho cháu, cháu rất bất ngờ nha. Cháu kính ông một ly."
    Đương nhiên, ông ngoại Ngải chỉ được uống trà. Ông vui vẻ vỗ vai Kha Tiếu, miệng liền nói ra rất nhiều từ tốt.
    Ngải Hinh vẫn đang tập trung ăn uống, không để ý đến mọi người đang nói về vấn đề gì. Cô chỉ có một ý nghĩ, hiện tại càng giảm bớt sự tồn tại của bản thân càng tốt. Cô cảm thấy hôm nay ông ngoại đặc biệt mời Tư nhị thiếu gia đến đây chắc chắn không phải chỉ là bàn công việc!
    Quả nhiên trực giác của cô liền đúng đắn. Ông ngoại Ngải đột ngột hỏi một câu khiến Ngải Hinh đang ăn đều suýt nghẹn, Kha Tiếu ở bên cạnh cũng phải giúp cô lấy khăn giấy.
    "Ngải Hinh, Tư Thiên Mục tài sắc vẹn toàn, cháu cảm thấy như thế nào?"
    "Khụ khụ, ông ngoại, cháu cũng như ông. Cảm thấy Tư nhị thiếu quả nhiên tài sắc vẹn toàn, đến cả các cô gái trong gia tộc chúng ta đều nhìn đến mê mẫn a."
    Cứ nghĩ hùa theo là xong tốt, nào ngờ lại bị bắt bẻ từ điểm đó, rước họa vào thân. Ông ngoại Ngải nghe vậy thì lại càng vui vẻ, thoải mái nói.
    "Đúng vậy. Ông cảm thấy hai đứa rất hợp, cháu có cảm thấy vậy không?"
    "Cháu có... À không không không!"
    Suýt chút thì chết. Những lúc mất bình tĩnh, con người thường mất luôn cả lý trí. Vốn muốn giúp dỗ ông ngoại vui vẻ, liền thứ gì cũng đáp ứng ông. Nào ngờ ông lại hỏi như thế, chút nữa là đưa mình vào miệng cọp.
    "Tại sao lại không?"
    Ông ngoại Ngải không còn cao hứng.
    "Ấy, là như vậy, cháu và Tư nhị thiếu đều đang tuổi còn trẻ, sự nghiệp vẫn là trên hết. A, đúng rồi, chị Đinh Thương vẫn đang muốn tìm tri kỷ của mình, cháu cảm thấy Tư nhị thiếu và chị ấy rất thích hợp nha."
    Tốt nhất là cứ đẩy hết sang cho người khác, dù sao chị ta cũng có ý với anh ta. Tác thành cho hai người càng tốt! Cái họa này cô không dám rước vào.
    Đinh Thương quả nhiên nghe đến hai mắt đều sáng. Vốn dĩ này giờ sắc mặt lãnh đạm, dường như kiềm nén tức giận cũng bởi vì ông ngoại Ngải luôn dành những thứ tốt nhất cho Ngải Hinh, khiến cô ta ganh tị đến đỏ mắt. Bây giờ cô ta suýt chút làm mất hình tượng lãnh đạm của bản thân vì vui mừng rồi.
    Ông ngoại Ngải nghe vậy có chút cau mày nhìn về phía Đinh Thương khiến cô ta có chút chột dạ cúi gầm mặt xuống, chẳng dám ngẩng lên.
    "Đinh Thương, cháu thích Thiên Mục à?"
    Đinh Thương nghe hỏi vậy mặt đều đã đỏ bừng lên, biểu tình ấp úng đáp lại.
    "Không... Không có a."
    Nghĩ rằng ông ngoại Ngải sẽ nhận thấy cô ta vì ngượng ngùng nên mới phủ nhận, sẽ tiếp tục truy hỏi tiếp thì chỉ thấy ông ngoại Ngải có chút gì đó giống như... nhẹ lòng?
    Ông nhìn sang Ngải Hinh trách móc.
    "Cái con bé này, Đinh Thương nó đều nói là không có, vậy còn dám lừa gạt ông. Ông thấy cháu với Thiên Mục rất hợp, có thể thử qua lại với nhau đấy!"
    Bây giờ đến lượt Ngải Hinh cúi gầm mặt. Lúc nãy khi ông ngoại hỏi đến Đinh Thương, cô vừa vặn quan sát nét mặt của chị ta lúc đó, đều đỏ bừng cả lên, giọng nói lại ấp úng ngượng ngùng như thế, rõ ràng là thích nhưng làm giá phủ nhận mà.
    Hiện tại cô chỉ muốn khóc than lên thôi. Ông ngoại à, ông sai kịch bản rồi đấy! Đáng ra ông nên quan tâm thêm về chị ta mới phải, hiện tại mặt chị ta đều tái mét như thứ gì rồi kia!
    Ngải Hinh lại đưa ánh mắt cầu cứu về phía Tư Thiên Mục nãy giờ vẫn im lặng đứng ở bên cạnh ông ngoại. Nhận được ánh mắt của cô, Tư Thiến mới nhẹ giọng gọi một tiếng ông ngoại khiến cô đều mừng rỡ, cảm thấy cuộc đời liền nở hoa.
    "Ông ngoại, cháu cảm thấy ông nói rất được ạ."
    "..."
     
    Last edited: 8 Tháng sáu 2018

Chia sẻ trang này