[Hiện đại] Ngày nắng có anh - Phiphi

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Phiphi, 28 Tháng tư 2015.

  1. Phiphi

    Phiphi Super Moderator Staff Member Tác giả Beta reader Designer

    Chương 20

    Tôi thiếp đi lúc nào không hay, lúc thức dậy nhìn trên đồng hồ đã đầu giờ chiều. Tiếng mưa rơi réo rắt cũng không át đi được tiếng reo hò ầm ỷ của cái bụng, chợt nhớ sáng giờ trong bụng chưa có gì. Tôi buộc phải lết ra khỏi phòng kiếm gì đó lót dạ. Lấy tay dụi dụi mắt cho tỉnh táo, không còn thấy đau nữa, có vẻ đã bớt sưng nhiều rồi.

    Vừa bước ra khỏi phòng, giọng nói gắt gỏng của cậu em vang lên chói tai khiến tôi giật mình quay nhìn.

    “Anh có điên không vậy? Nghĩ sao mà đưa cô ta về đây?”

    “Chứ cô ấy không còn chổ nào…”

    “Anh yêu cô ta đến mức điên rồi sao? Cô ta đã làm gì anh quên hết rồi à?”

    “Nhưng anh không thể để cô ấy như vậy”

    “Cô ta bị như vậy là quá đúng…”

    Hắn chưa kịp nói hết câu, chuông điện thoại của anh reo lên. Anh nhìn vào điện thoại, mắt khẽ mở to, rồi vội vã lấy chìa khóa xe trên bàn. Nói gấp gáp

    “Xin lỗi nhưng cô ấy cần anh”

    Anh rời đi trong sự tức giận lên gần tới đỉnh điểm của hắn. Hắn vung chân đá một phát thật mạnh vào ghế, miệng hét toáng lên đầy phẫn nộ

    “ANH ĐIÊN THẬT RỒI”

    Ngoài trời cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, chiếc xe màu xám tro của anh nhanh chóng biến mất trong màn mưa trắng xóa.

    Có là kẻ ngốc thì tôi cũng biết người gọi cho anh không ai khác chính là người con gái đó. Người con gái mà anh đã lầm với tôi, bởi anh chưa bao giờ có thái độ vội vàng như vậy với bất kì điều gì hay bất kì ai.

    Trái tim khẽ nhói, nước mắt chợt trào một cách vô thức. Tôi biết mình sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa…


    ***

    Bỏ miếng bánh mì ngọt vào miệng, tôi ra sức nhai nuốt đến nghẹn. Không cảm nhận được gì ngoài sự khô khốc và mặn chát của nước mắt. Trái tim đang thật sự không thể thở nổi, đau đớn…

    “Trốn việc vui không?”

    Lại cái giọng nói bởn cợt ấy. Tôi nhanh tay quẹt nước mắt, ngước lên nhìn hắn không chút kiêng nể.

    “Anh nói nhảm gì vậy?”

    Hắn nhìn tôi, khẽ giật mình, đôi mày nhíu lại không rõ là ngạc nhiên hay khó chịu

    “Mắt cô? Khóc à?”

    “Không”

    Tôi quăng cục lơ vào người hắn rồi quay đi chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần

    “Này! Cô ăn nói với chủ vậy à?”

    Chân tôi chợt dừng lại. Chủ? Tôi làm người hầu cho hắn hồi nào mà đòi làm chủ của tôi vậy?

    “Chủ của tôi là Vũ Huân. Xin anh đừng lầm tưởng”

    Giọng nói lạnh tanh hoàn toàn không giống với tính cách của tôi. Chính tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại khó chịu với hắn như thế. Do tâm trạng không tốt hay do tôi không ưa hắn? Tôi cũng không rõ… Tôi đã quá mệt mỏi rồi

    “Hơ. Cái cô này. Được thôi. Cô không coi tôi là chủ thì tôi sẽ không trả lại thứ mà cô cần. Huề”

    Thứ tôi cần? Hắn lại lên cơn nói nhảm à? Tôi quay ngoắt người lại nhìn hắn với đôi mắt tóe lửa đầy khó chịu.

    “Ý anh là gì? Anh lấy của tôi thứ gì thì mau trả đây”

    Mạnh miệng vậy thôi chứ tôi cũng chẳng biết là hắn có lấy của tôi thứ gì không. Tôi có thứ gì mà hắn phải lấy chứ? Thứ gì…

    Mắt tôi trợn tròn khi nhớ tới cuốn nhật kí. Tối qua do vội vàng dìu anh, tôi đã quăng đại nó trên bàn ở phòng sinh hoạt, không lẽ hắn đã thấy?

    “Anh… anh lấy cuốn nhật kí của tôi?”

    “Nhớ rồi à? Tôi không lấy, chỉ là giữ hộ thôi”

    “Anh… tôi không cần anh giữ hộ, trả lại đây cho tôi”

    “Cô đang ra lệnh cho tôi đấy à? Thế thì đừng hòng lấy lại được nó”

    Hắn đưa cái bộ mặt nghênh nghênh đểu giả quay đi. Tôi giận đến mức tím tái cả người, chỉ muốn nhét hắn vào miệng nhai nhồm nhoàm cho đỡ tức. Ở đâu lại có cái con người đáng ghét như hắn cơ chứ.

    “Anh có trả lại cho tôi không?” Tôi tức mình hét lớn

    “Tất nhiên là… không”

    Hắn nói mà không thèm quay lại nhìn tôi lấy một lần. Đã vậy còn cười khanh khách tỏ vẻ thích thú nữa chứ

    Tôi gồng mình lao đến phía trước, đưa tay đẩy hắn một phát mà không kịp suy nghĩ mình đang làm gì. Hắn chới với ngã nhào về phía trước.

    Và đây là cái người ta gọi là giận quá mất khôn. Hắn ngã thì không đáng để nói. Còn tôi, thủ phạm gây ra cú ngã ấy cũng không thoát khỏi cái gọi là quả báo. Chân mất thăng bằng ngã đè lên người hắn, cái chân quẹo qua một bên đau nhói

    “Cô điên à?”

    Hắn nằm úp trên sàn, miệng hét toáng. Tôi thì sau khi toàn thân tiếp lên lưng hắn cũng lăn ra sàn, quay nhìn hắn môi nhếch lên đầy vẻ khiêu khích

    “Phải! Tôi đang điên đây”

     
    Last edited: 9 Tháng bảy 2017
  2. Phiphi

    Phiphi Super Moderator Staff Member Tác giả Beta reader Designer

    Chương 21
    Bầu không khí náo loạn chợt chìm vào im lặng. Tôi nằm dài trên sàn, đưa mắt nhìn lên trần nhà. Tại sao tôi lại hành động như vậy? Tại sao tôi lại đẩy hắn? Tại sao tôi lại nổi điên với hắn? Vì cuốn nhật kí hay vì tâm trạng tôi thật sự đang không tốt? Những câu hỏi làm đầu tôi muốn nổ tung. Tôi lắc đầu nguầy nguậy rồi ngồi bật dậy trong sự ngạc nhiên của hắn

    “Này! Cô không sao chứ?”

    Hắn vừa lồm cồm bò dậy vừa nói với giọng khá nghiêm túc, điều ấy làm tôi giật mình quay nhìn hắn, cái vẻ bỡn cợt chạy đi đâu mất rồi? Tôi nhíu mày nhìn hắn nghi hoặc. Hắn bị tốt đột xuất à?

    “Cô nhìn tôi cái gì? Vì cuốn nhật kí đó mà dám đẩy tôi à? Gan nhỉ?”

    Hơ. Có lẽ tôi lại bị lầm tưởng rồi. Vẫn cái kiểu hách dịch đó. Có thay đổi gì đâu chứ? Tôi đứng dậy chìa tay trước mặt hắn, đằng đằng sát khí

    “Anh trả ngay cho tôi. Không tôi lại cho anh hôn sàn nhà nữa bây giờ”

    “Há! Tôi thích cô rồi đấy. Cho tôi hôn sàn nhà nữa đi”

    Môi hắn nhếch lên đểu giả, nhìn mà chỉ muốn nhào vào xé banh xác hắn. Ở đâu mà lại chui ra một người như hắn chứ. Không thèm đôi co lắm lời với hắn, tôi nói với giọng bất cần đời

    “Anh muốn làm gì thì làm. Anh nhai nuốt được cuốn nhật kí đó thì anh cứ việc. Tôi không muốn tốn thời gian với loại người như anh”

    “Loại người như tôi? Cô…”

    Hắn nhào vào người tôi, ép sát tôi vào tường. Đôi mắt ánh lên sự tức giận khiến đôi vai nhỏ của tôi khẽ run lên, phản xạ tự nhiên tôi vùng vẫy khỏi hắn, miệng không ngừng hét lên

    “Cái tên biến thái này. Tránh ra”

    Hắn vung tay nắm chặt cánh tay tôi, đúng là không thể xem thường con người này. Trong phút chốc cơ thể tôi đã bị hắn khóa chặt, không thể nhúc nhích nổi. Hắn dí sát khuôn mặt lạnh tanh vào khuôn mặt đầy biểu cảm của tôi. Tôi lắp bắp

    “Anh… muốn gì…?”

    Hắn di chuyển khuôn mặt qua một bên, thì thầm vào tai tôi đầy vẻ đe dọa

    “Nên nhớ cô chỉ là người làm. Nói chuyện và hành động cho đúng với vai vế của mình. Còn cuốn nhật kí là vì có lí do tôi mới lấy. Tôi cũng không rãnh mà đùa giỡn với cô”

    Từng câu từng chữ hắn thốt ra làm tôi thật sự sợ hãi. Có chăng tôi đã làm quá lố so với cái danh phận người làm của mình? Nhưng lỗi là do hắn mà. Vì lí do gì mà hắn lại muốn cuốn nhật kí ấy đến vậy cơ chứ?

    “Rốt cuộc… anh… muốn gì? Thả tôi ra… trước đi”

    Chưa đợi hắn trả lời, tiếng đồ vật rơi rớt vang lên phá vỡ bầu không gian căng thẳng giữa tôi và hắn. Tôi giật mình quay nhìn

    “Bà…Tư…”

    Hắn cũng nhìn về phía bà Tư rồi vội vã buông tôi ra, khuôn mặt vẫn không thay đổi gì, vẫn cái vẻ dửng dưng lạnh tanh ấy.

    “Hai người… làm gì vậy?”

    Tôi đứng ngây ra đó nhìn không biết trả lời sao, nhìn chiếc điện thoại cầm tay của bà nằm chỏng trơ trên sàn. Đèn vẫn còn sáng, cuộc gọi với ai đó vẫn còn chưa ngắt.

    “Chúng tôi chẳng làm gì cả? Sao bà không lo chuẩn bị buổi tối đi. Lên đây làm gì?”

    Hắn làm vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ung dung ngồi lên ghế, toàn thân sặc mùi ông chủ. Mặt bà Tư biến sắc, giọng nói không giấu được sự lo lắng

    “Có người gọi về nói… cậu chủ… bị tai nạn rồi”


     
    Last edited: 9 Tháng bảy 2017
  3. Phiphi

    Phiphi Super Moderator Staff Member Tác giả Beta reader Designer

    Chương 22
    Phòng cấp cứu số 2 – Bệnh viện X

    Ngồi trên dãy ghế chờ trước phòng cấp cứu là một người đàn ông trung niên với nét mặt khá đâm chiêu và một cô gái gương mặt thất thần, đôi mắt đỏ hoe dán chặt vào cách cửa phòng cấp cứu đang đóng kín.

    Duy Hải và tôi chạy nhanh vào trong, người ướt đẫm vì nước mưa nhưng chẳng ai quan tâm đến chuyện đó, hắn vội vã chồm lấy người đàn ông, hỏi trong lo lắng

    “Anh tôi không sao chứ?”

    “Cậu là người nhà của…”

    Không đợi ông ta nói hết câu hắn đã ngắt lời, nói dồn dập

    “Phải. Tôi là em trai của người mà ông vừa gọi điện thông báo. Anh tôi làm sao lại bị như vậy?”

    “Tôi… tôi không cố ý tông vào anh ta… nhưng do đột nhiên anh ta băng ra đường nên tôi không kịp xử lý…”

    Hắn nắm lấy cổ áo người đàn ông, đôi mắt trừng lên đáng sợ, gằn giọng:

    “Chết tiệt. Không kịp xử lý là thế nào? Anh tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi không tha cho ông đâu”

    “Tôi... cậu bình tĩnh được không? Tôi thật sự không thể xử lý mà, là do cậu ấy đuổi theo cô gái kia… nên…”

    Ánh mắt của hắn nhanh chóng liếc nhìn về phía cô gái ngồi cách đó 2 hàng ghế, mái tóc bết lại dính cả vào mặt vì nước mưa, bờ vai run lên vì lạnh, tay liên tục lau nước mắt. Đôi mày của hắn khẽ nhíu lại, buông tay khỏi cổ áo người đàn ông, tiến về phía cô ta.

    Đến tận bây giờ tôi vẫn đứng như bức tượng, tay cầm chiếc giỏ đựng đồ đạc của anh, tôi cứ đứng đó mà quan sát. Không dám vồ vả hỏi thăm, cũng cố gắng kìm nén để nước mắt không tuôn rơi.

    Vì sao ư? Vì tôi chẳng là gì của anh cả. Tôi cũng không muốn để cho hắn biết tình cảm của mình dành cho anh. Điều đó chắc chắn sẽ rất hay ho, để hắn đem ra làm áp lực cho tôi. Tôi biết hắn chẳng tốt đẹp gì…

    “BỐP”

    Tiếng động lớn vang lên lôi tôi ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung. Quay nhìn về phía hắn và cô gái ấy. Cô gái ôm mặt, trân mắt nhìn hắn, ánh mắt chất chứa đầy nghi vấn. Nhưng hắn chẳng màn quan tâm tới, khuôn mặt nhăn nhúm lại, hét thẳng vào mặt cô ta

    “Cái loại đàn bà như cô đã đi thì biến luôn đi. Còn mặt dày mà quay về bám lấy anh tôi làm gì? Giờ nhờ cô mà anh tôi sống chết ra sao không rõ. Cô đã vừa lòng chưa?”

    “Hải… anh nói gì… em…”

    “Câm miệng. Cô có quyền nói chuyện với tôi sao? Năm xưa ngoa ngoắt lắm mà. Chỉ là hàng đãi của tôi mà dám dụ dỗ anh tôi cho bằng được. Được rồi thì bỏ theo trai đại gia. Nực cười. Bị nó đá rồi về đây ăn vạ à?”

    Cái mặt hắn khinh khỉnh, giọng nói chua ngoa như mũi tên nhọn xuyên thủng trái tim cô gái kia. Cô ta sợ hãi, cúi gằm mặt không dám nhìn hắn thêm một lần nào nữa.

    Nhưng khoan đã. Vậy không lẽ cô gái này là… Triệu Nhật Vy? Người mà anh chưa một lần quên được hay sao?

    Trái tim tôi lần này như thứ gì đó bóp chặt đến mức không thể thở được. Người mà anh yêu thương, người mà tôi “vinh dự” được làm kẻ thay thế đang đứng trước mặt tôi sao?

    Không được. Không được suy nghĩ nhiều, bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của anh, chứ không phải là lúc ngồi ghen tỵ với người con gái vốn đã là quá khứ. Tôi lắc đầu nguầy nguậy cho những vướng bận về cô gái kia tan biến mất.

    Bất giác cánh cửa phòng cấp cứu mở toang, bác sĩ khoác trên người chiếc áo blue trắng bước ra khiến không gian dường như ngưng đọng lại.

    “Người nhà của bệnh nhân Diệp Vũ Huân hiện có ở đây không?

    Vừa nghe tên anh, tôi định nhào về phía bác sĩ nhưng hắn đã chạy đến trước, khuôn mặt dữ tợn ban nãy thay bằng nét mặt lo lắng đầy hoang mang

    “Tôi là người nhà của anh ấy. Anh tôi không sao chứ bác sĩ?”

    “Cậu ấy bị gãy chân trái và chấn thương nhẹ vùng đầu. Ngoài ra, bị thương ngoài da không nghiêm trọng lắm. Khi chuyển qua phòng hồi sức thì có thể vào thăm. Giờ thì cậu theo tôi làm thủ tục nhập viện”

    “À. Vâng”

    Hắn rời đi theo bác sĩ, người đàn ông cũng vội vã chạy theo nói gì đó với hắn, có lẽ là về việc bồi thường. Còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm, anh có vẻ không nặng lắm. Như vậy thật sự là tốt quá rồi.

    Vừa lúc ấy anh được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, nằm hôn mê trên băng-ca với cái chân bó bột trắng toát, đầu cũng được quấn băng. Tôi lo lắng chạy đến chưa kịp hỏi han gì đã bị cô gái kia chen ngang, nắm chặt lấy tay anh, miệng không ngừng nói câu xin lỗi.

    Ngay lúc này, tôi thấy mình như kẻ thứ ba, không thể chen chân vào khoảng trống giữa hai người họ. Rốt cuộc tôi vẫn yêu anh sau bao nhiêu chuyện là vì điều gì chứ?

    Có ai trả lời cho tôi?






     
    Last edited: 9 Tháng bảy 2017
  4. Phiphi

    Phiphi Super Moderator Staff Member Tác giả Beta reader Designer

    Chương 23
    Một ngày nào đó, liệu tôi có đủ can đảm để rời xa anh?

    Tôi nhoài người tựa vào ban công bệnh viện, đưa mắt nhìn về những ngôi sao đang nhấp nháy trên bầu trời. Chúng thật đẹp nhưng rốt cuộc con người cũng chỉ có thể nhìn ngắm chúng mà không tài nào nắm giữ được... Và tôi chính là con người thầm yêu một ngôi sao dù biết chắc không thể nào chạm tới chứ chưa nói đến việc có được…

    Anh đã tỉnh được hai ngày nhưng tôi vẫn chưa một lần nói chuyện với anh dù là một lời hỏi thăm, không phải tôi ngại mở lời mà là tôi cảm thấy mình vốn ko có phận sự ở nơi này ngoài việc là một kẻ giúp việc, chân chạy vặt cho tên Duy Hải đáng ghét.

    Nhưng điều đáng nói nhất chính là sự hiện diện của cô gái tên Nhật Vy kia. Cô ấy luôn kè kè bên anh không rời nửa bước dù có bị gã em trai của anh đay nghiến, chữi rủa đến mức nào, thì cô ấy vẫn chỉ trưng ra khuôn mặt tội lỗi mà tôi không thể hiểu nỗi ý nghĩa của nét mặt ấy là gì.

    Còn riêng anh thì tôi lại càng không hiểu. Rốt cuộc anh yêu hay hận cô ấy tôi cũng không thể xác định được. Không cười không nói với cô ấy dù chỉ một lời, thậm chí khuôn mặt chẳng mấy biểu cảm khi có cô bên cạnh, nhưng ánh mắt chứa đầy tình thương mà anh lén nhìn cô lại khiến trái tim tôi đau đớn. Có chăng anh còn yêu nhưng lại không thể tha thứ…

    “Này! Da cô là da trâu hay bò mà đứng ngoài này vậy?”

    Hắn vỗ bồm bộp lên đầu tôi như thể tôi là trâu bò thật vậy. Tôi quay đầu lườm hắn một phát, miệng lầm bầm

    “Anh có thôi đi không? Tôi đứng đâu cũng không có quyền nữa à?”

    “Là tôi lo lắng cho cô mà. Trời lạnh mà đứng ngoài này… cô bệnh lấy đâu ra người cho tôi sai vặt?”

    Hừ. Cái tên này rõ ràng là chẳng tốt lành gì mà. Toàn thích ám với trù ẻo người khác. Tôi chẳng thèm trả lời, đưa mắt nhìn vào phòng bệnh nơi anh đang nằm nghỉ, miệng nói không rõ là độc thoại hay nói với hắn

    “Hôm nay sức khỏe của Vũ Huân có vẻ ổn hơn rồi nhỉ? Đêm nay tôi có thể yên tâm ngủ rồi”

    “Vũ Huân? Cô có thói quen gọi cậu chủ của mình bằng tên à?” Hắn liếc mắt nhìn tôi tỏ vẻ không thể chấp nhận được

    “Thì sao? Tôi không thích gọi anh ấy bằng cậu chủ cũng khiến anh khó chịu vậy à?”

    “Đúng. Tôi rất khó chịu. Ranh giới chủ tớ rõ ràng vào. Mà tôi thấy cô cũng quan tâm chủ hơi quá so với danh phận của một người giúp việc ăn lương đấy”

    Câu “giúp việc ăn lương” được hắn nhấn mạnh như thể đang nhắc nhở thái độ của tôi dành cho anh. Rõ ràng trong những ngày qua tôi đã cố gắng kiềm chế sự lo lắng của mình nhưng vẫn không thể nào ngồi yên ở nhà được. Vẫn cứ viện cớ lung tung để được lên bệnh viện chăm sóc anh. Có lẽ hắn đã nhìn thấy được điều gì chăng?

    “Mà này… cô không định lấy lại cuốn nhật ký nữa à?”

    Tôi giật mình quay nhìn hắn, từ lúc anh gặp tai nạn đến giờ tôi thật sự quên bén cuốn nhật ký của mẹ. Hắn nghiêng đầu đáp lại ánh nhìn của tôi bằng cái cau mày khó chịu

    “Nhìn gì? Đừng nói cô cho tôi luôn nhé? Tôi chỉ giữ tạm thôi. Đồ của cô không đáng cho tôi giữ mãi đâu”

    Cái tên này. Cứ câu trước câu sau là hắn lại độc mồm, độc miệng chọt xéo tôi mà. Không đáng giữ thì còn lấy làm gì. Đòi không thèm trả nữa chứ. Giờ lại dở chứng làm giá này nọ.

    “Ai mướn anh giữ tạm đâu. Trả lại cho tôi”

    Tôi xòe tay trước mặt hắn, khuôn mặt nhăn nhó như thể không tài nào chịu nổi tên này thêm giây phút nào nữa.

    Nhưng sao ánh mắt của hắn trong phút chốc lại vô định về phía giường bệnh của anh. Rồi đôi mày hắn nhướng cao, môi khẽ nhếch lên đầy quyến rũ. Chớp nhẹ mắt, hắn kề sát miệng vào tai tôi, thì thầm:

    “Xem ra có vài điều rất đặc biệt sẽ diễn ra đây. Nếu tôi đoán không sai thì cô…” Dừng lại đôi chút rồi hắn đứng thẳng người lên, miệng cười ha hả như kẻ điên “Không ngờ trái đất này lại tròn đến vậy?”

    Tôi ngây người nhìn hắn, chẳng hiểu tên này nói điên nói khùng gì. Lườm hắn một phát

    “Anh bị hâm à? Tôi kêu anh trả tôi cuốn nhật kí chứ đâu có kêu anh nói nhảm”

    Đang cười hắn chợt nghiêm mặt lại, nhìn tôi… sao nhỉ? Ánh mắt ấy thật khó hiểu

    “Rồi tôi sẽ trả hết cho cô, mọi thứ… Mà ngày kia cha mẹ tôi sẽ về nước thăm Vũ Huân. Cô lo mà giúp bà Tư dọn dẹp lại nhà cửa đi. Đừng đến đây nữa, phiền chết đi được”

    Tôi đang định xù lông cãi lại hắn, gì mà phiền chứ? Người bị hắn làm phiền là tôi thì có. Nhưng chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần, hắn bỏ vào phòng bệnh với anh. Giọng hắn xua đuổi Nhật Vy vang ra ngoài nghe chua chát

    “Cô còn chưa chịu đi nữa à? Sao cứ như đĩa vậy? Đu vào hút máu hay muốn hút tiền, nhà tôi nghèo lắm, chẳng có tiền cho cô đâu…”

    Tình, tiền, sự mù quáng,… của con người chỉ làm cho mọi thứ càng rối rắm trong vòng xoáy của cuộc sống mà thôi.

    Còn tôi cứ mãi trôi trong vòng xoáy ấy, trôi mãi mà không vì điều gì sao? Tôi chẳng thể nhận ra…


     
    Last edited: 9 Tháng bảy 2017
  5. Phiphi

    Phiphi Super Moderator Staff Member Tác giả Beta reader Designer

    Chương 24
    Ánh nắng chiều vàng nhạt chạm nhẹ lên những tán lá, phản chiếu lấp lánh nơi ngọn cây. Tuy có nắng nhưng bầu trời không có vẻ gì là sáng sủa, nó cứ âm u như chính cuộc đời của tôi vậy.

    Ngồi tựa lưng ở hành lang bệnh viện, tay tôi mân mê cuốn nhật kí của mẹ vừa mới được tên Duy Hải trả lại hôm qua.Tôi chợt nhận ra suốt thời gian qua tôi đã tồn tại vì điều gì? Vì anh? Nhưng tại sao lại là vì anh mà không phải là một điều nào khác? Yêu anh tôi được gì trong khi anh không có lấy chút tình cảm với tôi? Vậy chẳng phải suốt đời này tôi sẽ sống với thân phận người giúp việc, nhìn anh yêu thương và cưới người phụ nữ khác, nhìn họ hạnh phúc?

    Nhưng cũng không hẵng như thế, biết đâu ở một nơi nào đó, người cha ruột của tôi vẫn còn sống, vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn chờ đợi tôi tìm thấy ông thì sao? Nhưng liệu… ông ấy có còn nhớ đến sự tồn tại của tôi chăng? Có chấp nhận tôi hay không? Đó có lẽ là những câu hỏi không bao giờ có câu trả lời.

    Sờ nhẹ lên hình vẽ nơi trang đầu của cuốn nhật kí. Họa tiết uốn lượn thật đẹp. Tôi không rõ nó mang ý nghĩa gì nhưng đây chắc chắn là một thứ gì đó rất quan trọng mà mẹ tôi đã cố gắng dành trọn cho người đàn ông được gọi là “anh Trần” kia. Người đàn ông mà có lẽ mẹ tôi yêu nhất…

    “Này! Cô ngồi ngoài đây làm gì? Anh tôi đã ăn gì chưa?”

    Tiếng gọi của Duy Hải kéo tôi ra khỏi những mông lung, tôi vội vàng gấp cuốn nhật kí lại rồi bỏ vào trong túi xách.

    “Ăn rồi, cậu chủ đang ngủ…”

    Đang nói thì ánh mắt tôi bị thu hút bởi người phụ nữ đứng ngay phía sau hắn, đó là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp với nụ cười lúc ẩn lúc hiện trên đôi môi màu đào khiến tôi có chút lúng túng mà không hiểu vì sao. Cái nhìn của tôi nhanh chóng lọt vào mắt của Duy Hải, hắn vỗ lên nhẹ lên đầu tôi một cái rồi liền làm mặt nghiêm, bắt bẻ tôi.

    “Bà chủ của cô đấy, nhìn gì mà nhìn, chào hỏi đi chứ. Tớ thấy chủ mà cứ trơ mắt ếch ra vậy à?”

    Tôi bị giật mình bởi lời nói của hắn, chẳng còn tâm trí mà khó chịu tôi vội vã chào hỏi.

    “Con chào bác. Con tên Vương Trúc, con làm giúp việc ở nhà cậu Huân ạ.”

    Không có vẻ gì là ngạc nhiên, bà chỉ đưa ra lời cảm than mang chút gì đó thân thiện.

    “Ồ. Con bé ngoan quá…”

    Lời khen chưa thoát ra hết từ miệng bà thì hắn đã chen ngang còn kèm theo nụ cười đểu giả chọc tức tôi.

    “Ngoan quái gì mẹ, con nói một cãi lại mười không đó.”

    Bị hắn vạch trần trước mặt mẹ của người mình yêu thương, tôi chỉ muốn nhào vô cắn xé tên chết bầm đó thành trăm mảnh nhưng chẳng thể làm gì mà chỉ biết lí nhí biện hộ cho mình.

    “Con… không có đâu ạ.”

    Nhìn được nét bối rối của tôi và ý thức được lời nói của mình có hơi quá nên hắn vội đẩy mẹ mình về phía trước rồi ra sức xua đuổi tôi.

    “Mẹ vào trong thăm anh đi, anh trông mẹ bữa giờ đó. Còn cô về đi, nhớ phụ bà Tư nấu gì ngon ngon nhé. Cha tôi có khi tối nay cũng về ăn tối đấy. Lo mà làm cho tốt.”

    “Dạ! Em biết rồi ạ.”

    Tôi cố gắng dùng lời ngọt ngào nhất có thể, đến mức chính bản thân mình còn phải nổi gai ốc để cho bà chủ thấy mình không như những gì hắn nói rồi quay đi thật nhanh trước khi bị hắn vạch mặt lần hai. Nhưng chưa kịp rời khỏi đó, tôi đã nghe loáng thoáng lời nói của hai mẹ con họ ở phía sau.

    “Là cô gái đó sao, con có chắc không?”

    “Con không biết, nhưng chắc phải đến 80%” Giọng Duy Hải có chút bí hiểm.

    “…”

    Tiếng cười khúc khích phảng phất sự vui mừng của bà chủ khiến tôi chẳng hiểu nổi, họ đang nói về tôi sao? 80%? Không lẽ chuyện tôi thích anh đã bị tên Duy Hải đó nắm chắc đến 80% rồi à?


    ***

    Trời đã vào đêm, bầu trời âm u từ lúc xế chiều giờ đã chuyển thành một cơn mưa nặng hạt. Sau khi chuẩn bị cơm nước chu đáo, bà Tư đem một vài thứ cần thiết lên bệnh viện với Vũ Huân, Duy Hải và bà chủ cũng đã trở về cùng với tin hai ngày nữa anh sẽ được xuất viện để điều trị tại nhà.

    Tuy đã đến giờ cơm nhưng ông chủ vẫn đang trên đường đến đây nên trong lúc chờ đợi hai mẹ con Duy Hải tiêu khiển bằng việc xem hài, tiếng cười khúc khích của họ làm cho căn nhà vốn trầm lặng bỗng nhiên có thêm nhiều sức sống. Tôi có thể cảm nhận được bà chủ và Duy Hải rất giống nhau, điều đó cũng có có nghĩa Vũ Huân khác xa họ. Anh là người ưa chuộng sự tĩnh lặng hơn là ồn ào, anh thích nhốt mình vào phòng và làm mọi việc trong âm thầm.

    Ngồi ngơ ngác nhìn màn mưa dày đặc tôi nhìn lại quãng thời gian mình đến bên anh, đã bao nhiêu chuyện xảy ra tôi không thể nhớ hết, chỉ biết đến bây giờ tôi vẫn yêu anh, không một chút thay đổi. Nhưng để có được trái tim anh thì đó là một điều quá xa vời với tôi. Sự hiện diện của Nhật Vy là một trở ngại quá lớn khiến tôi e ngại về tình cảm của mình, cô ấy đủ mạnh để hất tôi ra khỏi cuộc đời anh, có lẽ thế.

    Ting toong…

    Tiếng chuông cửa kéo tôi về thực tại, ánh đèn ô tô chiếu sáng rực cả một khoảng không, ngang nhiên xuyên qua màn mưa mà chiếu thẳng vào nhà. Nghe tiếng chuông, Duy Hải và bà chủ cũng chạy ra ngó nghiêng, hắn nhíu đôi mày như hy vọng có thể nhìn thấu màn mưa, miệng nói trong mơ hồ.

    “Chắc cha đó mẹ…”

    Nghe tới đó tôi lật đật chạy vào trong lấy chiếc dù rồi phóng ra bên ngoài để mở cửa, bước ra từ bên trong xe là một người đàn ông trung niên bận chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, thân hình cao ráo và đôi chân mày rậm đầy ấn tượng. Tôi luống cuống không biết phải che dù cho ông thế nào vì chiều cao của tôi không cho phép và cũng vì tôi thấy mình quá bé nhỏ bên con người này. Như hiểu được khó khăn của tôi, ông mỉm cười rồi cầm lấy cây dù từ tay tôi, một giọng nói trầm ấm vang lên khiến trái tim tôi đập lệch đi một nhịp.

    “Chà! Mưa có vẻ lớn hơn ta nghĩ, con đứng sát vào một chút không thì bị ướt đấy”

    Từ trong lời nói có một sự cuốn hút đến ma mị, nó khiến tôi cảm thấy rất thân quen, cảm giác như… đã từng nghe giọng nói này ở đâu rồi. Ông một tay cầm dù, một tay cầm hành lý, còn tôi đi tay không theo ông vào nhà như thể bị thôi miên. Trong lúc đi ông nhìn tôi rồi hỏi.

    “Con là người giúp việc mới đúng không? Ta có nghe Duy Hải nói.”

    “Dạ… Con tên Vương Trúc ạ”

    “Vương Trúc? Cái tên hay đấy”

    Bước vào nhà, ông rũ nhẹ chiếc dù cho bớt nước rồi đưa cho tôi. Tuy không nói gì nhưng ánh mắt của ông nhìn tôi như đang cười, vừa định nói gì đó thì bà chủ đã chạy ra ríu rít.

    “Ông xã đi mệt không? Công việc ổn thỏa cả chứ?”

    “Tôi khỏe, công việc…”

    Chưa kịp nói hết câu, bà lại kéo ông vào bên trong.

    “Thôi thôi, tôi biết rồi, ông vào thay đồ đi rồi còn ăn cơm, đi có chút từ cổng vào đây thôi mà áo ướt hết rồi này”

    Có vẻ như chiếc dù quá nhỏ so với hai người, hơn nửa trong lúc đi ông cũng nhường phần dù cho tôi nhiều hơn nên bờ vai của ông bị mưa tạt ướt một mảng lớn. Nhưng chính khoảnh khắc ông quay vào bên trong đã làm cho không gian như ngừng lại. Tôi như không kiểm soát được chính mình mà lao vào nắm chặt vai ông từ phía sau như một con thiêu thân không sợ trời đất, tôi cố xoáy đôi mắt của mình thật sâu để có thể nhìn xuyên qua lớp áo mỏng đã bị ướt. Không thể chối cãi, chính là nó, chính là họa tiết trong cuốn nhật kí của mẹ. Nó được nằm trên bờ vai rộng của ông dưới dạng một hình xăm tỉ mỉ.

    Tôi như chết lặng mà buông đôi tay ra khỏi vai ông trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bà chủ rối rít hỏi tôi có chuyện gì, ông chủ thì nhìn tôi ngạc nhiên quá đỗi, còn Duy Hải chỉ đứng một góc chìm trong sự im lặng của riêng mình. Trước khi lấy lại được bình tĩnh để có thể suy nghĩ nhiều hơn, tôi chỉ kịp nói ra một câu mà mình mong mỏi được nói suốt bao lâu nay.

    “Ông… có phải là “anh Trần” ?”
     
    Last edited: 29 Tháng bảy 2017
  6. Phiphi

    Phiphi Super Moderator Staff Member Tác giả Beta reader Designer

    Chương 25
    Đôi mắt phong trần của ông mở to đầy ngạc nhiên, sau chút ngập ngừng ban đầu ông mới thốt ra được câu nói chen lẫn bàng hoàng.

    “Trần? Làm sao con biết được tên ngày trước của ta?”

    Câu hỏi hay tạm cho là câu trả lời tôi chờ đợi cuối cùng cũng đã xuất hiện, người đàn ông ấy chính là “anh Trần” là người mà mẹ tôi đã dành hết cả tuổi thanh xuân để yêu thương. Đến nước này thì tôi cũng chẳng còn để ý đến thân phận của mình nữa, tôi phải nắm lấy cơ hội này, bằng mọi giá ngày hôm nay tôi phải biết được cha của mình là ai. Như một người sắp chìm xuống biển đen sâu thẳm, tôi nắm lấy tay người đàn ông trước mặt mình mà nói gấp gáp.

    “Con biết mình không phải phép nhưng bác có biết ai tên là Vương Mai Trâm không ạ? Đó là mẹ con, mẹ con đã nhắc tên bác trong cuốn nhật kí của bà.”

    Lời nói của tôi chấm dứt cũng là lúc không gian quanh tôi im bặt, ánh mắt ông điềm tĩnh hướng về phía vợ rồi lại nhìn tôi một cách khó hiểu.

    “Làm sao con biết được rằng ta chính là người đàn ông đó?”

    “Con… là bởi vì hình xăm trên vai của bác rất giống với họa tiết mà mẹ con đã vẽ lại trong cuốn nhật kí ạ.”

    Nghe tới đó, đôi mắt ông như bị che bởi một lớp sương mỏng, mang dáng vẻ mông lung không thể nhìn thấu được. Ngay cả khuôn mặt của bà chủ cũng hiện lên những biểu cảm khó tả. Tất cả mọi thứ dường như đang rơi trong một khoảng không vô định, không có lối thoát. Chợt tiếng cười lanh lãnh của Duy Hải vang lên phá vỡ không gian nặng nề ấy.

    “Mọi người làm gì mà căng thẳng vậy? Cha cũng đừng im lặng như thế, đây chẳng phải là cô con gái mà cha luôn tìm kiếm hay sao? Giờ thì cô ấy ở ngay trước mặt cha rồi còn gì, đúng là trái đất tròn mà. Haha”

    “Con gái?”_ Tôi giương đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông lịch lãm đang đứng trước mặt mình, chờ đợi sự xác nhận từ ông. Có đúng rằng ông ấy đã luôn đi tìm kiếm tôi, là tôi không bị bỏ rơi giữa thế giới này.

    Đối mặt với tôi, với đứa con gái chẳng biết có phải là của mình hay không, gương mặt ông lúc này trầm tĩnh hơn bao giờ hết, ông đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng và đầy tình cảm.

    “Nếu đúng con là con gái duy nhất của Vương Mai Trâm thì con hứa sẽ không hận ta nếu ta nói điều này chứ?”

    “Con không hận, bác cứ nói đi ạ”

    “Vương Mai Trâm là người phụ nữ ta đã từng rất yêu thương, chỉ tiếc rằng ta không mang lại hạnh phúc cho cô ấy vì khi ta biết mẹ con thì ta đã là người đàn ông có vợ. Hai ta không đến được với nhau vì sự ngăn cản từ nhiều phía và điều ta vẫn luôn tự dằn vặt cho đến tận bây giờ là khi biết cô ấy có thai thì ta đã bỏ đi không một lời từ biệt. Để sau đó, khi hối hận ta đã quay lại tìm hai mẹ con nhưng không thể tìm thấy được nữa. Bao nhiêu năm nay ta chưa từng sống thoải mái bởi những gì mình đã làm, ta không ngờ đã đưa đẩy con vào hoàn cảnh như này. Con gái! Cha có lỗi với con.”

    Ông ấy ôm tôi vào lòng, cái ôm rất chặt và ấm, một cái ôm mà đã rất lâu rồi tôi chưa từng được nhận. Tôi chẳng cất được lời nào để đáp lại người cha sau bao năm xa cách này mà chỉ biết đón nhận cái ôm của ông, đón nhận tình thương của cha mà cả cuộc đời tôi chưa bao giờ được biết đến. Hận ông, tôi không hề hận, dù cho ông có sai hay đúng thì cũng nhờ có ông và mẹ nên tôi mới có trên đời này. Tôi chỉ tiếc vì đã gặp ông quá trễ, khi mà mẹ không còn được ở đây để cùng chúng tôi đoàn viên.

    ***

    1 tuần sau

    Ánh sáng buổi sớm xuất hiện mờ nhạt trên nền trời sâu thẳm, tôi mở cửa sổ hít lấy hít để luồng không khí thoáng đãng, trong lành nhưng dường như không thể làm cho tâm trạng của tôi nhẹ nhõm hơn được bao nhiêu. Cuộc gặp gỡ giữa tôi và cha là điều tôi luôn mong ước thì nay đã thành sự thật, tôi từ một cô bé không nhà, không gia đình phải nương nhờ ở đậu nhà người khác, giờ lại một bước lên tiên trở thành con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn đá quý T, sang trọng, giàu có, được hưởng muôn vàn sự yêu thương từ cha. Thậm chí mẹ cả cũng rất quan tâm và cưng chiều tôi như công chúa, mọi thứ đến với tôi quá bất ngờ và choáng ngợp.

    Sau ngày gặp gỡ tôi và ông đã nói chuyện rất nhiều, ông cũng đã rất đau đớn khi biết mẹ không còn nữa, ông không thôi dằn vặt bản thân mình vì không ở bên hai mẹ con tôi. Cũng nhờ gặp ông tôi mới biết được mẹ mình ngày xưa là con gái của một thợ xăm có tiếng ở thành phố B, hình xăm trên vai ông là hình xăm đầu tiên do mẹ thiết kế và xăm cho ông, đó cũng là hình xăm duy nhất của mẹ. Sau khi mang thai tôi mẹ đã bỏ đi và đến nay cũng không ai biết ông ngoại tôi đang ở đâu cả.

    Tôi bây giờ đã có gia đình, có cha mẹ và có cả… hai anh trai. Đúng. Vũ Huân và Duy Hải là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. Đời thật biết trêu người, Vũ Huân – người tôi dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi, người tôi luôn cho rằng là định mệnh sắp đặt cho mình, chỉ cần tôi cố gắng thì sẽ được anh chấp nhận, nay chỉ qua một đêm đã trở thành người anh trai có cùng huyết thống, người mà tôi có dành cả cuộc đời để yêu cũng không bao giờ có được.

    “Này! Trời còn sương, em đừng đứng đó kẻo cảm lạnh”

    Vũ Huân đi khập khiễng đến gần bên tôi, anh vươn tay khép nhẹ cửa sổ rồi vỗ nhẹ lên đầu tôi đầy âu yếm.

    “Em lại khó ngủ hả? Dạo gần đây anh thấy em hay dậy sớm…”

    Không đợi anh nói hết câu, tôi vội gạt cánh tay trên đầu mình, ngại ngùng nhìn cái chân bó thạch cao trắng muốt của anh rồi cất tiếng.

    “Anh… còn đau không?”

    “Đã đỡ nhiều rồi, vài hôm nữa sẽ tháo bột”

    “Vậy ạ. Vậy em về phòng… anh cũng về phòng nghỉ đi nhé”

    Tôi quay lưng, tính đi thật nhanh để không đối mặt với anh nhưng cánh tay đã bị anh nắm lại. Giọng nói lạnh lùng vang lên

    “Em tránh mặt anh?”

    “Em không…”

    “Vậy sao từ ngày anh xuất viện, em chưa từng ở trước mặt anh quá 5 phút, tại sao thấy anh em liền bỏ chạy như vậy? Gặp anh trai của mình khiến em khó chịu như vậy sao?”

    Hai từ “anh trai” như hàng ngàn mũi dao nhọn đâm nát trái tim nhỏ bé của tôi, nó như giọt nước làm tràn những bức bối, những đau khổ, những điên loạn mà tôi đã kiềm nén suốt bao lâu nay. Tôi giằng cánh tay mình ra khỏi anh và gần như hét lên

    “Anh muốn em phải làm sao anh mới vừa lòng đây? Anh biết rõ rằng em thích anh mà, em phải làm sao khi người mình thích bỗng dưng trở thành anh trai của mình? Anh lại còn đối xử tốt với em để làm gì? Anh nghĩ rằng mối quan hệ anh em này sẽ khiến em thôi thích anh hay sao? Em đã rất cố gắng rồi nhưng không được. Em phải làm sao mới quên được anh được? Phải làm sao mới đứng đúng vị trí của một người em gái? Em không làm được…”

    Tôi gục xuống mà khóc trong đau đớn, như vậy chẳng phải quá tàn nhẫn với tôi hay sao. Từ ngày chúng tôi chính thức trở thành người một nhà, anh thay đổi cách xưng hô, quan tâm yêu thương tôi đúng như nghĩa vụ của anh trai đối với em gái. Nhưng tôi không cần những thứ đó, điều tôi mong chờ ở anh vốn không phải là tình anh em, điều tôi cần tình yêu. Anh đối tốt với tôi như vậy chỉ càng khiến tôi thêm yêu anh, càng khiến tôi rơi vào cái vòng xoáy không có lối thoát do mình tự tạo ra. Yêu anh trai - điều mà chẳng một ai có thể chấp nhận, ngay cả chính bản thân tôi cũng không thể.
     

Chia sẻ trang này