[Hiện đại] Ngày nắng có anh - Phiphi

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Phiphi, 28 Tháng tư 2015.

  1. Phiphi

    Phiphi Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Designer Beta reader

    Ngày nắng có anh

    Tác giả: Phiphi
    Thể loại: Ngôn tình

    ngontinh1_25033680_26911562 (1).jpg


    Văn án
    Mọi gạch đá xin được hứng chịu tại đây: [ Thảo luận - góp ý] Ngày Nắng Có Anh

    Cảm ơn đã ghé thăm :)

     
    Last edited: 13 Tháng mười 2015
  2. Phiphi

    Phiphi Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Designer Beta reader

    Chương 1
    Đó là 1 buổi chiều lạnh buốt. Tôi lê đôi chân trần trên mặt đường, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía mặt trời đang khuất dần sau dãy núi, ánh hồng của hoàng hôn bao trùm cả bầu trời. Tôi ngồi bệt xuống đường dựa lưng vào góc tường, hít một hơi thật sâu, luồng khí lạnh ngập tràn lồng ngực làm đóng băng trái tim bé nhỏ.

    Tôi chẳng còn gì ở cái thế giới này nữa. Không tình thương, không gia đình, không nhà, không tiền, tôi chẳng còn gì ngoài lòng hận thù cái thế giới này nữa, tại sao lấy hết mọi thứ của tôi, tại sao lại bất công với tôi như thế??? Tôi nhắm mắt, giọt nước mắt lăn dài trên má, đầy đau khổ.

    Nếu chết đi có lẽ tôi sẽ không đau đớn và lạc lõng như bây giờ, ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu tôi như một ý kiến hay nhất mà tôi đang tìm kiếm. Nhìn dòng xe tấp nập trên phố, tôi chùi mạnh nước mắt làm đôi mắt đau rát, thầm nghĩ “Mẹ ơi! Con đến với mẹ đây” rồi nhắm mắt lao ra đường như một con thiêu thân, một chiếc xe lao tới tông mạnh vào tôi, cảm giác đau đớn nhanh chóng lan ra xiết chặt lấy cơ thể, tôi nghe tiếng la hét, tiếng hỏi “Này! Không sao chứ?” Giọng nói thật trầm ấm nhưng tôi chẳng nghe được gì nữa. Nằm giữa vũng máu đang lan ra khắp đường… 18 tuổi tôi đã tự giải thoát cho mình.

    Tôi chẳng biết mình đang ở đâu, xung quanh một màu trắng muốt, rồi căn nhà nhỏ của tôi dần hiện ra, mọi thứ đều lộn xộn, tiếng cãi nhau xen lẫn tiếng đổ vỡ. Mẹ bị lão cha dượng đánh đến tím tái mặt mũi, mẹ ngất trong vòng tay tôi, nước mắt mẹ ướt đẫm cánh tay tôi nhìn tôi như muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói được, hôm đó mẹ lên cơn đau tim, bỏ tôi lại với cái thế giới nghiệt ngã này.

    “Em yêu anh” giọng nói tôi vang lên đâu đó trong kí ức, khuôn mặt tuấn tú nhưng đôi mắt lạnh lùng của anh hiện ra, đôi môi nhỏ nhếch lên “Xin lỗi! Tôi không có hứng thú với con nít” lời từ chối thẳng thừng làm trái tim quặn thắt. Đối với người đàn ông 27 tuổi thành đạt như anh, rõ ràng tôi chỉ là con nít. Đây là lần tỏ tình thứ bao nhiêu? Tôi cũng không nhớ rõ.

    Như một cuốn phim quay chậm, tôi lại trở về căn phòng nhỏ, đang nằm trên giường ôm di ảnh của mẹ lòng đầy nỗi nhớ thì lão cha dượng đê tiện xông vào phòng người nồng nặc mùi rượu, ông ta cười ha hả như điên rồi lao vào tôi xé toạc chiếc áo ngủ, cái miệng gê tởm của lão liên tục liếm láp khuôn mặt tôi, tôi hoảng hốt hét lên, tay chân vùng vẫy rồi tay tôi chạm vào cái đèn bàn, tôi chụp lấy, đập mạnh vào đầu lão liên tục cho tới khi lão nằm im trên người tôi, máu tuôn trào. Sự hoảng sợ lên đến tột độ, tôi không rõ lão còn sống hay đã chết chỉ biết nhảy xuống giường vơ lấy chiếc áo phông trồng vào người rồi chạy nhanh ra khỏi nhà mà không kịp mang dép. Tôi cảm nhận đc đôi vai mình run lên, sự đau khổ, sợ hãi xiết chặt lấy trí não…

    Rồi hình ảnh chiếc xe lao tới, ánh đèn sáng lóa, tiếng thắng xe chói tai đến nhức óc, tôi giật mình tỉnh dậy, mở to đôi mắt nhìn chiếc quạt trần đang quay. Tôi đang ở đâu đây? Ở thiên đường cũng có quạt trần sao???
     
    Last edited: 9 Tháng bảy 2017
  3. Phiphi

    Phiphi Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Designer Beta reader

    Chương 2
    Đang mơ màng chưa xác định đâu là thực đâu là mơ, thì mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến tôi dường như ngạt thở, rồi chẳng hiểu sao lại ho lên sặc sụa. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, tôi giật mình quay nhìn:

    “Cô hay thật, làm phiền tôi suốt thế?”

    Tôi mở to đôi mắt tới mức hai con mắt muốn rớt ra ngoài, người trước mặt tôi là anh, gì vậy nhỉ? Có khi nào tôi yêu anh nhiều quá nên lúc chết cũng ảo giác mà nhìn thấy anh hay không? Tôi mấy máy môi mãi mới nói được một câu mà đôi môi không khỏi run rẫy

    “Sao… sao anh ở đây?”

    “Ở đây? Cô nghĩ tại sao tôi lại ở đây?” Anh nói với giọng khó chịu

    Mà khoan đã, ở đây là đâu nhỉ? Tôi trở mình bỗng thấy chân mình đau buốt, liếc mắt nhìn, tôi hoảng hốt mà trợn mắt lên. Chân tay trầy trụa không nói, cổ chân làm 1 cục bột trắng toát. Đầu tôi choáng váng, nhìn như vậy cũng đủ biết là tôi chưa chết rồi, rõ ràng chiếc xe tông rất mạnh mà, tại sao chỉ bị mỗi cái chân mà không chết luôn nhỉ? Giờ lại nằm trong bệnh viện còn bị đau nữa… Giọng nói anh lại vang lên kéo tôi ra mớ suy nghĩ mông lung.

    “Cô đang tiếc là chưa chết à? Xin lỗi! Có vẻ tôi không đáp ứng được nhu cầu của cô”

    Tôi ngơ ngác nhìn anh, đáp ứng nhu cầu ư? Không lẽ anh là người tông xe vào tôi?

    “Anh… anh… là người…”

    “Ngu ngốc! Tôi đi gọi bác sĩ, cô nằm im đó” Anh không thèm nhìn tôi mà đi thẳng ra ngoài.

    Anh đang chửi tôi? Tôi ngu? Nực cười! Anh thì biết cái quái gì mà nói tôi như vậy? Cứ cho là tôi ngu đi, việc ngu nhất chính là được sinh ra ở cái thế giới mà chẳng ai cần tôi….

    Bác sĩ đến khám qua loa rồi nói tôi không sao, nữa tháng sau có thể xuất viện. Khi bác sĩ vừa đi khỏi anh đã ngồi ngay bên cạnh giường bệnh nhìn tôi chằm chằm, cặp mày rậm của anh khẽ nhíu lại.

    “Cô tự tử?”

    Tôi im lặng gật đầu, ánh mắt anh lặng như băng khiến tôi cảm thấy hoảng sợ, anh không nói gì chỉ thở dài tỏ vẻ mệt mỏi.

    “Nhà cô ở đâu? Tôi sẽ cho người đến thông báo với người nhà. Hai ngày không thấy cô về chắc họ cũng lo lắng lắm rồi”

    “Sẽ chẳng ai lo cho em đâu” Tôi lí nhí như nói cho riêng mình nghe.

    Anh thoáng ngạc nhiên, chắc anh cũng lờ mờ biết được nguyên nhân tôi tự tử.

    “Không ai lo thì cũng phải nói cho họ biết chứ”

    Không hiểu sao hình ảnh lão cha dượng đè lên người, cố gắng liếm láp cơ thể tôi khiến tôi hoang mang, tôi không muốn gặp lại ông ta, cũng không muốn quay lại căn nhà đầy ắp nỗi buồn đó nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí nhìn thẳng vào anh.

    “Xin anh có thể đừng tìm hay nói cho người nhà em biết em như thế này được không? Khi lành em sẽ không làm phiền anh thêm lần nào nữa đâu”

    “Tại sao?” Mặt anh vẫn không chút biểu cảm

    “Tại… em không muốn về đó”

    “Cô thôi đi. Rõ ràng là con nít, tính đi bụi à?”

    “Không… không phải” Thật ra là rất phải. Không đi bụi thì đi đâu?

    “Tôi sẽ cho người tìm địa chỉ nhà cô”

    Nói xong anh đứng dậy, dường như không quan tâm đến sự hoảng sợ ánh lên nơi đáy mắt tôi. Tôi thật sự hoảng sợ, tôi không muốn về đó, phải làm sao cho anh hiểu đây? Trong lúc hoảng loạn tôi với tay kéo áo anh, do không giữ được thăng bằng tôi lao thẳng xuống nền nhà, tay vẫn nắm chặt áo anh, chân đau nhói, anh ngã nhào theo tôi.

    “Cô điên à?” anh gần như hét lên

    Không nén được cơn đau, nước mắt tự động chảy ra dàn dụa, một tay nắm chặt áo anh, một tay quẹt nhanh nước mắt, miệng van xin

    “Vũ Huân! Em xin anh đừng tìm đến nhà em, em không muốn về đó, em xin anh…”

    Đôi mắt anh như mặt nước bị xao động rồi lập tức đóng băng

    “Cô… khi lành đừng có mà làm phiền tôi nữa đấy”
     
    Last edited: 9 Tháng bảy 2017
  4. Phiphi

    Phiphi Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Designer Beta reader

    Chương 3
    Liệu có phải là may mắn khi người tông vào tôi là anh hay không? Có được xem là định mệnh hay không? Cho tôi cảm giác cái thế giới này ít ra còn một người tôi yêu thương nhưng xem ra điều đó không quan trọng nữa vì suốt quãng thời gian tôi nằm viện anh không hề đến thăm tôi thêm lần nào nữa. Hằng ngày chỉ có bà Tư giúp việc nhà anh đến đưa cơm, dặn dò tôi vài thứ rồi rời đi. Đến ngày xuất viện mặc nhiên… anh không đến.

    “ Vương Trúc! Cậu chủ dặn tôi đưa cho cô bộ đồ này”

    Bà Tư đưa cho tôi bộ đồ được xếp gọn gàng trong túi giấy, một chiếc áo thun trắng và một chiếc váy dài. Tại sao là váy nhỉ? Phải rồi khắp chân tôi toàn vết trầy chưa lành hẵn làm sao có thể mặc quần được (tất nhiên là ngoài cái quần bệnh viện). Anh quan tâm tôi sao? Tôi lắc đầu thật mạnh để xua đuổi mớ suy nghĩ đó. Chỉ là trùng hợp. Đúng! Là trùng hợp.

    “Cậu chủ nói cô nên về nhà” Bà Tư cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Về nhà ư? Tôi khẽ nhếch mép như cười nhạo chính mình. Đâu là nhà của tôi?

    “Con cũng muốn lắm nhưng tiếc là không còn nơi nào cho con gọi là nhà nữa”

    Tôi nhanh chân bước xuống giường thay bộ đồ anh đã đưa, tuy hơi rộng nhưng cũng khá vừa mắt. Tôi gôm tất cả đồ đạc vào túi giấy, nói trắng ra thì chỉ có một bồ đồ mà bà Tư mua cho lần trước.

    “Thời gian qua làm phiền bà và anh Huân nhiều quá rồi ạ. Cảm ơn bà và anh ấy đã chăm sóc con” Tôi cúi người tỏ vẻ biết ơn.

    “Không sao. Sau này đừng dại dột như thế nữa. Mà giờ cô tính đi đâu? Chân xem ra chưa khỏi hẳn” Bà tỏ vẻ lo lắng.

    “Con cũng chưa biết sẽ đi đâu nhưng chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi ạ. Với chân con cũng không còn đau nhiều nữa”

    Tôi cười nhẹ, tỏ vẻ mình tự lo liệu được, bà Tư không nói gì dúi vào tay tôi mấy tờ 500 ngàn

    “Đây là tiền cậu chủ dặn tôi đưa cô, cô cầm lấy mà xài”

    “Sao vậy được ạ? Con đã làm phiền mọi người…”

    “Cô không cầm tôi về phải ăn nói sao với cậu chủ? Tôi đi trước đây”

    Bà ngắt lời tôi rồi nhanh chân bỏ đi, để tôi lại với bốn tờ 500 ngàn xanh lè trong tay. Tôi thở hắt, đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ. Liệu thế gian này còn chỗ nào dành cho tôi? Rồi liếc mắt vào mấy tờ tiền, môi mấp máy như nói với chính mình “Đây là cách để em không làm phiền anh nữa sao? Vâng! Em sẽ không làm phiền anh nữa. Không một lần nào nữa…”

    Ra khỏi bệnh viện, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là tìm đến nhà họ hàng nhưng chợt nhớ ra cũng đã rất lâu rồi không thấy mẹ liên lạc với ai là họ hàng cả. Hay đến nhà Hạnh Nhi con bạn thân của tôi? Cũng không được, sau khi tốt nghiệp cô ấy đã lên thành phố học đại học rồi, cũng mấy tháng không liên lạc làm sao nhờ vả được. Vậy rốt cuộc phải đi đâu?

    Lang thang trên phố, tôi bước đi như người vô hồn.Tại sao lần đó anh không tông mạnh vào để giờ khi tôi sống mà lại không biết đi đâu về đâu. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, đất trời bao la mà chẳng lẽ không nơi nào cho mình sao? Sự tủi thân từ đâu ập tới, nước mắt rơi lã chã. Tại sao tôi lại được sinh ra trên cõi đời này rồi không ai cho tôi sống vui vẻ hết vậy, đến lúc muốn chết cũng không chết được. Tôi đưa tay lau nước mắt, thì phát hiện chân đi như thế nào mà lại về ngay trước nhà mình, cánh cửa đóng im ỉm, chắc lão cha dượng lại đi đánh bài rồi chứ gì? Môi tôi nhếch lên đầy khinh bỉ, tôi đang định quay đi thì tiếng ai đó vang lên sau lưng:

    “Vương Trúc! Con phải không? Sao con lại ở đây?”

    Tôi quay nhìn, đôi mày khẽ nhướng cao, hóa ra là dì Nhân hàng xóm, dì nhanh chân đến bên tôi, nhìn một lượt tỏ vẻ dò xét, tôi chưa kịp phản ứng dì đã nắm chặt tay tôi.

    “Con còn về đây làm gì? Nguy hiểm lắm”

    “Sao ạ?” Tôi ngơ ngác.

    “Sao trăng gì? Cha dượng con đánh bài bị siết nhà rồi, con chẳng phải trốn đi rồi còn về làm gì?”

    Siết nhà? Hóa ra cái nhà trên danh nghĩa, nơi mà tôi không muốn về giờ cũng không còn là của tôi nữa. Nực cười! Thế gian này có ai đen đủi bằng tôi? Tôi im lặng rồi lại lên tiếng.

    “Tại sao lại nguy hiểm? Con đâu có trốn, chuyện của ông ấy đâu liên quan gì đến con”

    “Con bé này! Cái nhà không trả được hết số nợ cha dượng con van xin bọn đòi nợ là lão ta sẽ bán con cho chúng, cả xóm ai cũng nghe hết. Cứ tưởng con biết nên trốn đi. Hóa ra không biết gì à?”

    Gì vậy? Tôi không rõ dì Nhân đang nói gì. Tai cứ ù đi. Lão cha dượng muốn bán tôi cho bọn đòi nợ sao? Tại sao chứ? Chuyện của ông ta liên quan gì đến tôi. Tại sao hôm đó tôi không đánh cho lão chết luôn để giờ lão truy tìm tôi để bán đi. Tôi đã làm gì mà cuộc sống bất công với tôi như vậy?
     
    Last edited: 9 Tháng bảy 2017
  5. Phiphi

    Phiphi Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Designer Beta reader

    Chương 4
    Sau một hồi hồn siêu phách lạc, dì Nhân lại dục tôi tránh đi nơi khác để lão cha dượng gặp thì không xong với lão. Tôi rời đi mà lòng ấm ức, chỉ muốn ở lại đợi lão về đập chết lão, nhưng việc đó có lẽ nằm ngoài khả năng của tôi. Tôi lại như con ngốc lang thang trên đường, nắng tắt dần, bầu trời trở nên âm u hơn.

    Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trong tiệm tạp hóa ven đường, đã 5h chiều rồi, bụng kêu réo như cái chuông tự động, nghĩ đến số tiền bà Tư đưa, tôi nhanh chân vào tiệm cơm chay ven đường ăn một bữa no bụng mà chỉ tốn vài ngàn, xem ra tiết kiệm được rất nhiều so với ăn đồ mặn

    Khi trời tối hẳn tôi vẫn đang ngồi ở trạm đợi xe buýt, bao nhiêu chuyến xe đến rồi đi nhưng tôi vẫn như chiếc tượng nhìn vào dòng người tấp nập. Đối diện là tiệm cà phê mà lần đầu tiên tôi gặp anh, bao nhiêu kí ức ùa về.

    Hai năm trước. Khi tôi chỉ là con bé mới bước vào lớp 11, tập tành đi uống cà phê “cho biết mùi đời” với bạn bè. Cái gì mà mùi vị thơm lừng thấm vào đầu lưỡi kích thích vị giác? Với tôi chỉ một vị đắng ngắt, uống vào một ngụm chỉ biết nhắm mắt mà nuốt mặt nhăn còn hơn cả khỉ.

    Nhưng khi vừa mở mắt ra đã bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi, đôi mày anh khẽ nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng ấy nhanh chóng liếc nhìn nơi khác, cũng chính lúc đó không hiểu sao trái tim tôi đập liên hồi… khi đó tôi đã tin tình yêu sét đánh là có thật.

    Quãng thời gian theo đuổi anh rõ ràng là quãng thời gian đẹp nhất mà tôi từng có, anh chính là chủ tiệm cà phê đó, nghe đâu còn là cổ đông của công ty bất động sản nào nữa nhưng tôi chẳng mấy quan tâm. Chẳng hiểu sao tôi lại thích anh đến như vậy, bao nhiêu lần tỏ tình chỉ toàn bị anh lườm cho một phát rồi bỏ đi và lần gần đây nhất anh đã chịu mở miệng “Tôi không có hứng thú với con nít. Xin đừng làm phiền tôi nữa”. Vậy mà sau khi mẹ mất không lâu tôi lại đến đây để luôn giữ cho mình cái gì đó gọi là tình thương, nhưng mỗi lần đến chỉ nhìn anh từ xa, mình tôi yêu anh là quá đủ rồi, không cần sự đáp trả…

    Mắt tôi vẫn lơ đễnh nhìn về phía đối diện, không phát hiện ra ai đó đang ngồi kế bên tay vuốt nhẹ eo tôi, tôi giật mình quay nhìn.

    “Anh… anh làm gì vậy?”

    Một thanh niên lạ mặt làm tôi hoảng hốt, vụt đứng dậy nhưng cánh tay nhanh chóng bị anh ta nắm lấy.

    “Đi với anh một đêm, em muốn nhiêu cũng được”

    Mắt anh ta sáng rỡ, nụ cười đểu giả không chịu được, tôi giật mạnh tay đứng lùi ra xa mấy bước

    “Anh mà đến đây tôi hét lên đấy”

    “Làm gái mà bày đặt lựa người hả? Anh nói bao nhiêu anh cũng trả, em có cần phải như vậy không?”

    “Đúng là thằng mặt dày.Tôi không phải gái đứng đường, anh khôn hồn thì biến không tôi cho anh vào tù vì tội quấy rối tình dục bây giờ”

    Khẩu khí rất tốt nhưng tim tôi đang muốn bay ra ngoài, chân run tới mức không nhấc lên nổi, nếu bỏ chạy thì không thể bởi chân chưa lành hẵn, bác sĩ đã dặn chưa thể vận động mạnh được. Tôi liếc nhìn anh ta dò xét, nhìn xung quanh có vẻ tiếng nói của tôi đang thu hút ánh mắt của mọi người, ai cũng đổ dồn về anh ta, thì thầm to nhỏ, anh ta nhìn tôi hậm hực rồi bối rối bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đúng là ngoài đường có lắm thứ nguy hiểm không thể đoán trước được.

    Sương đêm làm cho không khí trở nên lạnh lẽo, những giọt mưa cuối mùa nặng hạt rơi xuống không thương tiếc, tôi ngồi nép trong trạm chờ xe buýt nhưng vẫn bị mưa làm ướt nửa thân dưới, chiếc váy bị bết lại trông thật kì quặc. Đúng số khổ, vừa xuất viện một ngày đã phải dầm mưa vậy rồi. Chân thì nhức, người thì lạnh, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Khi thức dậy tôi phát hiện chiếc túi giấy kế bên không cánh mà bay. Bộ đồ duy nhất để thay cùng 1 triệu 992 ngàn cũng bay theo gió. Mặt tôi nghệch ra như bị bệnh dại, ngước mắt lên trời thầm than "Tại sao lại không cho tôi con đường sống thế này hả trời???"
     
    Last edited: 9 Tháng bảy 2017
  6. Phiphi

    Phiphi Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Designer Beta reader

    Chương 5
    Giờ thì đúng là tôi chẳng còn gì ở cái thế giới này nữa, tôi lấy tay ôm bờ vai đang run lên vì lạnh. Bây giờ chắc cũng chỉ mới 2,3h sáng, trên đường ngoài đèn đường đang chiếu sáng thì trên đường lâu lâu mới có 1 chiếc xe chạy qua. Không hiểu sao tôi lại đi qua đường, rồi ngồi bệt trước cửa tiệm của anh, vốn chỉ định ngồi đó một chút để lấy tinh thần, để có cảm giác được gần anh, nhưng đôi mắt mệt mỏi cứ ríu lại, đôi chân cũng không thèm nghe lời tôi nữa, cứ thế tôi lại chìm vào giấc ngủ, giờ thì chẳng còn gì để sợ mất nữa…

    “Chị gì ơi! Chị không sao chứ?”

    Có ai đó lay nhẹ người tôi nhưng mắt tôi không còn sức để mở, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, cổ họng khẽ rên lên ra hiệu là tôi không sao.

    “Chị ơi! Chị ngồi đây cả đêm à? Người chị ấy lạnh quá” một giọng khác vang lên.

    Tôi không buồn trả lời, cũng không định hình được “ngồi đây” là ngồi đâu nữa, đôi mắt cứ nhắm nghiền, cơ thể lạnh đến mức muốn đóng băng. Sau đó tôi nghe tiếng bước chân gấp gáp và dừng lại rất gần, tôi cảm thấy cơ thể được nâng lên như được bế kèm theo giọng nói quen thuộc:

    “Tại sao luôn là cô chứ?”

    Tôi chẳng biết là tôi đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi mở mắt ra lại thấy cái quạt trần đang quay vèo vèo trên trần nhà. Tôi thất vọng nhắm mắt lại, thấy cái quạt trần là biết chắc mình chưa chết rồi, rõ ràng là đã quên cái ý nghĩ chết đi đó rồi, tại sao biết mình vẫn còn sống thì lại thất vọng như vậy. Tôi trở mình cảm thấy cơ thể đau nhức, cổ họng khô rát, nên mở hé mắt xem mình đang ở đâu, không hiểu sao lại mong đây không phải là bệnh viện. Và có vẻ căn phòng này không giống bệnh viện thật, một căn phòng khá rộng với cái bàn làm việc, cái tủ đồ và kệ sách cao chắc phải ngang chiều cao của tôi.

    Mùi oải hương nhẹ nhàng thoang thoảng trong không trung thật dễ chịu, ngoài cửa sổ màu hồng ráng chiều ôm lấy bầu trời, tôi ngồi dậy tính đi ra ngoài tìm nước uống thì cửa phòng khẽ mở nhẹ như sợ đánh thức ai đó. Khi vừa nhìn thấy hình bóng đó, đầu tôi lập tức chao đảo, miệng há hốc như gặp phải ma.

    “Tỉnh rồi à?” Câu nói có vẻ đầy sự quan tâm nhưng chất giọng lại không chút biểu cảm.

    Miệng tôi vẫn cứng như hóa đá, chẳng nói được lời nào chỉ trơ mắt nhìn anh tay cầm ly nước đang lại gần, đã nói không làm phiền, tôi cũng đâu đến tìm anh, tại sao giờ anh lại ở trước mặt tôi?

    “Tôi chưa thấy ai hay như cô, vừa xuất viện được 1 ngày đã đến làm phiền tôi” Anh đặt ly nước xuống bàn, nhìn tôi tỏ vẻ không thích thú gì.

    Cổ họng khô khốc vừa nhìn thấy ly nước tôi như thấy thánh cứu thế, chuyển ánh nhìn sang ly nước thèm thuồng, mở miệng ngại ngùng “Em… em uống nước được không?”

    Chà! Chưa ai thấy mặt dày như tôi, rõ ràng anh đang có ý nhiếc móc mà tôi lại chỉ quan tâm đến ly nước, tôi đưa mắt nhìn anh thăm dò. Anh khẽ nhíu mày rồi hất nhẹ cằm về phía ly nước ra hiệu “uống đi”. Khỏi phải nói, tôi với tay làm một hơi cạn ly, đúng là sự sống quay lại, quá đã.

    “Cô ngồi trước tiệm tôi là có ý gì? Chẳng phải tôi đã nói đừng làm phiền tôi nữa sao?”

    “Em ngồi trước tiệm anh?” Nói tới đó tôi cứng họng, đúng là tôi có ngồi trước tiệm, nhưng chỉ là ngồi chứ đâu có làm phiền, đến chuyện tại sao tôi ở đây tôi còn chẳng biết nữa là… Tôi ngang bướng nhìn anh.

    “Đúng là em có ngồi trước tiệm của anh nhưng chỉ ngồi chứ đâu có làm phiền anh đâu”

    “Cô ngất trước cửa tiệm tôi, lẽ ra quăng cô vào bệnh viện cho rãnh nợ nhưng chỉ sốt không nặng lắm nên bác sĩ bảo không cần phải nhập viện, buộc tôi phải đưa cô về nhà chăm sóc. Vậy theo cô có làm phiền không?” Anh nói một lèo, mắt nhìn tôi (cái đứa vô ơn) tỏ vẻ khó chịu, trước giờ tôi chưa thấy anh nói một lần mà nhiều như vậy cả, chắc là tức giận lắm.

    Đúng là rất phiền, nhưng tôi đâu có muốn ngất đâu, tự nhiên ngất mà, nhưng dù sao cũng do tôi…

    “Còn nữa số tiền tôi đưa cô đâu? Tại sao không thuê nơi nào mà ngủ lại nằm ngoài đường?”

    Tiền á? Mất rồi còn đâu, nếu tôi không tiếc tiền thuê đại chổ nào ngủ thì cũng chẳng ra nông nổi này, giờ biết trả lời anh như thế nào đây? Liếc nhìn anh rồi tôi như con cún nghịch phá bị chủ mắng, tay nắm chặt chiếc ly trên tay, miệng lý nhí.

    “Tối qua em ngủ quên ở trạm dừng xe buýt… bị người ta… lấy mất… rồi”

    Anh chẳng nói gì đưa tay chà xát mặt như để tỉnh táo lại, rồi thở dài ngao ngán, chắc anh cũng chẳng nghĩ là có đứa nào như tôi, vừa hậu đậu vừa ngu ngốc. Biết mình không nên ở đây để làm phiền anh nữa, tôi vụt đứng đậy loạng choạng suýt té, rồi lại giữ được thăng bằng cúi đầu chào anh.

    “Xin lỗi đã làm phiền anh, em hứa sẽ không đến tiệm làm phiền anh nữa. Em đi đây ạ. Cảm ơn anh”

    Tôi quay lưng loạng choạng đi ra cửa thì giọng anh vang lên, tim tôi đập mạnh, quay nhìn…
     
    Last edited: 29 Tháng bảy 2017
  7. Phiphi

    Phiphi Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Designer Beta reader

    Chương 6
    “Khoan đã”

    Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay sang nhìn tôi, mặt không biểu cảm.

    “Tối nay cô ở lại đây đi. Sắp mưa rồi, không trú trong trạm dừng xe buýt mãi được đâu”

    Nói xong anh đứng dậy ra khỏi phòng, tôi cứ đứng chôn chân 1 chổ, anh vừa nói vậy nhỉ? Anh kêu tôi ở lại đây sao? Chẳng hiểu sao khóe môi tôi lại cong lên biến thành một nụ cười, có khi nào anh đã chú ý đến tôi không nhỉ? (làm phiền người ta nhiều vậy hỏi sao không chú ý) Chưa khi nào trái tim tôi lại ấm áp đến như vậy. Tôi biết mình yêu anh không phải do lỗi định mệnh mà là do trái tim mách bảo.

    Anh trở lại phòng với bộ đồ được xếp gọn gàng, anh tiến lại gần đưa sấp đồ cho tôi, chẳng hiểu sao mặt tôi đỏ ửng.

    “Đi tắm đi. Trông cô…”

    Trông tôi làm sao? Tôi liếc mắt nhìn bộ dạng của mình… nhếch nhác… đó có phải là điều anh muốn nói. Chiếc váy nhăn nhúm loang lỗ vết nước hôm qua bị mưa và bùn đất dính vào. Sao mà xấu hổ thế không biết, tôi vội vã cầm đồ đi theo chỉ dẫn của anh vào phòng tắm. Đứng trước phòng tắm anh như muốn nói gì rồi lại quay lưng bỏ đi, tôi cũng không để ý nhanh chân bước vào phòng tắm.

    Nước mát như cuốn trôi đi mọi mệt mỏi, đau buồn… Tôi chợt nghĩ đến sáng mai khi rời đi thì tôi phải đi đâu. Không thể lại ngồi ở trạm chờ xe buýt nữa. Mà đi lang thang thì thật sự rất nguy hiểm, chưa kể đến việc gặp phải lão cha dượng đang có ý định bán tôi thì chắc tôi đã bị mấy thằng côn đồ lôi vào chốn lầu xanh, xin việc thì không có giấy tờ, vậy nên đi đâu… đúng là chẳng còn nơi nào cho tôi nương thân cả.

    Tôi bước ra khỏi phòng tắm với tình huống dở khóc dở cười. Khi phát hiện bộ đồ anh đưa là của bà Tư giúp việc thì đã quá muộn, áo thì rộng thùng thình, quần thì…không lấy tay giữ thì nó sẽ tuột xuống không phanh.

    “Cho em hỏi… anh còn bộ đồ… nào khác không ạ?”

    Tôi lúng túng đứng trong phòng, tay không dám rời khỏi lưng quần, anh đang chăm chú đọc sách, ngước lên nhìn bộ dạng của tôi, mặt anh lúc ấy sao nhỉ? Không biểu cảm nhưng đôi vai khẽ gồng lên như muốn cười lắm mà ráng nhịn thì phải.

    Anh cứ nhìn tôi hồi lâu không hé miệng rồi bỗng bật cười thành tiếng làm tôi ngượng tới chín mặt, có gì vui đâu mà cười? Không thấy tôi đang khổ sở lắm à? Đang bối rối thì tôi chợt nhận ra đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười, nụ cười ngọt ngào như kẹo. Nụ cười ấy chính thức làm trái tim tôi tan chảy, miệng tôi mấp máy không theo sự chỉ đạo của não bộ.

    “Vũ Huân! Em… yêu… ”

    Giọng nói của tôi thu hút ánh nhìn của anh, nụ cười trên môi anh dần tắt, anh nhìn tôi đầy khó hiểu. Trời ạ! Giờ đang là lúc nào mà tôi còn tính tỏ tình vậy trời? Đứa không có gì như tôi dù có tỏ tình cả trăm lần thì anh cũng không đồng ý đâu. Tôi nhanh miệng lấp đi khoảng trống trong ánh nhìn của anh.

    “Thôi. Em mặc vậy cũng được”

    Nói xong tôi nhanh chân đi ra ngoài ngồi lên chiếc sopha được đặt ở phòng sinh hoạt, tay không quên cầm chặt lưng quần. Ngồi chắp bàn, đầu cúi gằm, chẳng hiểu do tóc ướt hay nước mắt rơi xuống thấm ướt bàn chân bé nhỏ. Trái tim chợt quặn thắt, tôi đang nghĩ gì vậy, tôi giờ chỉ là một kẻ không có gì lấy quyền gì để yêu anh? Nước mắt lại rơi, tôi thật sự chẳng có gì…

    “Này!”

    Tôi ngước lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, tay bận cầm lưng quần cũng không dám đưa tay lau nước mắt. Anh nhìn tôi, đôi mắt khẽ mở to, rồi quăng bộ đồ thể dục vào người tôi, trùm cả lên mặt, mùi oải hương nhẹ nhàng luồn vào tâm trí tôi.

    “Thay đi”

    Không gian im lặng, không ai nói thêm câu nào, tôi bỏ 1 tay ra khỏi lưng quần cầm bộ đồ, đứng dậy khó khăn vì cái quần rộng quá mức quy định, đang loay hoay thì nghe giọng anh lạnh buốt vang lên sau lưng xuyên thẳng vào trái tim vốn đã không lành lặn.

    “Tôi nghĩ cô nên từ bỏ đi thì hơn”

    Tôi quay lại nhìn anh nhưng anh đã rời đi rồi.

    Phải! Bề ngoài của tôi đã vốn chẳng xinh đẹp gì, lại không xuất sắc trong tất cả mọi việc nhưng tôi rất tự tin khi nghĩ rằng:

    "Yêu anh, việc mà suốt đời này em không bao giờ từ bỏ"

    Dù có không đến được với anh thì tôi vẫn sẽ không ngã vào vòng tay của ai khác. Bởi lẽ tôi đã nợ anh quá nhiều...
     
    Last edited: 29 Tháng bảy 2017
  8. Phiphi

    Phiphi Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Designer Beta reader

    Chương 7
    Lần trước thì chiều dài đủ chiều rộng dư quá mức giờ thì ngược lại. Áo thì như đầm, quần thì dài lê thê nhưng lưng quần có dây rút nên không phải dùng tay giữ nữa. Nếu tôi đoán không lầm thì đồ này là của anh (nhìn thôi cũng đủ biết rồi) mùi oải hương sao lại thơm mà nhẹ nhàng quyến luyến đến mức không nỡ rời xa. Tôi bước ra khỏi phòng tắm ôm bộ đồ đã xếp gọn gàng vào phòng anh.

    “Bà Tư đang ở đâu ạ? Em đem đồ đi trả”

    “Ở dưới bếp, đi thẳng quẹo phải là tới” Anh vẫn không rời mắt khỏi quyển sách.

    Tôi rời đi theo chỉ dẫn của anh, nhà anh là một căn nhà theo kiểu biệt thự vườn, không gác nhưng khá rộng với nhiều cửa sổ đón sáng rất thoáng. Ngoài sân vườn cây đang rung rinh trong gió, đúng là có vẻ trời sắp mưa thật. Tôi đi xuống bếp thấy bà Tư đang quay người vào bếp, có lẽ là chuẩn bị bữa tối. Tôi rụt rè lên tiếng.

    “Bà Tư!”

    Bà Tư quay lại nhìn tôi, cười hiền.

    “Cô không sao chứ? Cô vừa mới sốt xong đừng nên đi lung tung sẽ cảm đó”

    “Dạ! Con đi trả đồ, đồ… hơi rộng”

    “À! Cô đưa tôi. Tôi đã nói đồ tôi làm sao cô bận được mà cậu chủ không nghe”

    Bà nhanh tay cầm lấy bộ đồ, rồi bước vào căn phòng nhỏ ở gần đó. Tiếng xèo xèo trong bếp cùng mùi thơm bay ra khắp nơi khiến bụng tôi kêu sôi liên tục, cả ngày ngủ không ăn gì giờ đói cũng không trách được. Tôi lại gần chảo đồ ăn, nhanh tay đảo đồ ăn cho khỏi cháy, tuy không biết nấu nhiều món nhưng tay nghề nấu ăn của tôi cũng không tệ.

    “Ấy ấy! Cô để đó cho tôi, cô đi nghỉ đi”

    Bà Tư chạy lại, đẩy tôi qua một bên. Ngủ cả ngày tôi cũng chẳng muốn lại gần chiếc giường nữa, cứ đứng đó quay qua quay lại tìm việc gì để làm nhưng vừa đụng vào là bị bà Tư cản lại liền.

    Cuối cùng bà Tư cũng chấp nhận cho tôi dọn chén đũa ra bàn, cảm giác cứ như con nít lần đầu được phụ giúp mẹ vậy.
    Tôi hớn ha hớn hở ra mặt, lăng xăng qua lại. Dọn xong tôi nhanh chân đi lên phòng anh, tâm trạng vui hẵn, tôi gõ nhẹ vào cửa ra hiệu có người, anh rời mắt khỏi quyển sách, ngước nhìn.

    “Mời cậu chủ xuống ăn cơm”

    Tôi nói mà mặt cứ tươi roi rói chẳng hiểu vì sao, chẳng cần anh trả lời, tôi quay xuống bếp phụ bà Tư dọn mấy thứ còn lại, anh đi theo sau cũng làm vẻ mặt khó hiểu.

    Bữa cơm chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng tôi thấy tâm trạng thật tốt, đã lâu rồi không có cảm giác ấm cúng như vậy. Ăn xong tôi nhanh tay dọn dẹp còn xung phong rửa chén, tất nhiên bà Tư không cho, anh thì bỏ lên phòng. Tôi ngồi bẹp ở ghế trong nhà ăn, chân tay ngứa ngáy rất muốn làm gì đó giống như khi mẹ còn sống luôn lẽo đẽo theo phụ mẹ.

    Liếc nhìn cái bàn có vẻ không được sạch, tôi rón rén lấy khăn lau sạch như gương, xong việc lại liếc xuống sàn nhà, bà Tư đã không còn trẻ sao phải làm nhiều thứ như vậy, tôi lại rón rén tìm được cây lau nhà, đang định vác ra lau thì bị anh phát hiện.

    “Cô làm gì vậy?”

    “Em… em lau nhà”

    “Tôi có thuê cô làm giúp việc à?”

    “Không… nhưng em chỉ phụ một chút… át xì… thôi mà”

    Thật là, giờ này sao lại át xì không biết, tôi chùi chùi mũi tỏ vẻ không sao.

    “Cô theo tôi”

    Tôi chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo đi lên phòng sinh hoạt, bàn tay anh nóng ấm nắm chặt lấy cổ tay làm cả người tôi như bùng nổ, anh… người tôi thích bấy lâu nay đang nắm tay tôi sao? Không phải là tôi đang mơ chứ?

    Anh đẩy tôi xuống ghế rồi đi vào phòng. Tôi nhìn tay mình như lưu luyến gì đó còn mũi thì hắt hơi liên tục.

    “Uống thuốc đi”

    Anh quăng bịch thuốc lên bàn rồi bỏ vào phòng, trước khi đi không quên lườm tôi

    “Đừng có mà xuống dưới làm phiền bà Tư”

    Tôi lí nhí “dạ” rồi nhìn bịch thuốc, anh đang lo cho tôi à? Chợt mặt tôi đỏ lựng, nóng ran. Hoang tưởng, tôi lại hoang tưởng.

    Tiếng mưa rơi réo rắt trên những cành cây, tôi ngồi trên sopha nhìn ra cửa sổ, ngoài sân ánh đèn vàng mờ mờ tỏa ra từ các bóng đèn, dựa đầu vào sopha, tôi mơ màng nhìn vào cánh cửa đóng kín ở phòng anh. Giữa vạn người trên thế giới này tôi không yêu ai tại sao lại yêu anh? Giữa vạn người chạy xe không ai tông vào tôi mà lại là anh? Giữa vạn người tại sao chỉ có mình anh làm tôi nhận ra anh là hi vọng sống của tôi? Giữa vạn người… Tôi thiếp đi, mơ về ngày tôi không còn đau khổ nữa.
     
    Last edited: 29 Tháng bảy 2017
  9. Phiphi

    Phiphi Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Designer Beta reader

    Chương 8
    Nắng len lỏi qua những tán lá chiếu qua khung cửa sổ, tôi giật mình thức giấc, mơ màng nhìn xung quanh, rõ ràng hôm qua tôi ngủ ở sopha sao giờ lạ nằm trên giường rồi? Chắc không phải là tôi mộng du tự leo lên giường đấy chứ? Tôi bước xuống giường, khẽ mở cửa. Đầu thò ra, mắt nhìn láo liên như ăn trộm.

    “Ra đi! Làm gì mà thò thụp ở đó vậy?”

    Giọng anh vang lên khiến tôi giật thót, tôi vội vàng nhìn về phía phòng sinh hoạt, anh đang uống cà phê, tay cầm tờ báo trông như một ông chủ thực thụ (thì đúng là ông chủ mà).

    Tôi vội vàng bước ra, không may chân vướng vào cái ống quần và chẳng vui vẻ gì khi tôi chào buổi sáng bằng kiểu… chụp ếch. Điều đầu tiên tôi nhận thấy là cái chân vừa lành không hề ổn, nó đau đến thấu xương, mặt tái đi nhưng không dám hé miệng đến nửa lời. Tôi đã làm phiền anh nhiều quá rồi.

    “Này! Không sao chứ?” Tôi ngước lên đã thấy anh đứng kế bên

    “Không… không sao ạ”

    Tôi vịn tay vào tường đứng dậy, đúng là cái chân không ổn thật nhưng tôi vẫn ráng lết ra sopha ngồi tỏ vẻ không có gì. Xem ra hôm nay sẽ vất vả khi phải lang thang ngoài đường rồi đây. Tại sao lại xui xẻo đến mức này, thiệt là muốn khóc quá. Xui cũng vừa thôi chứ, tại sao mọi xui xẻo, buồn bực cứ đến cùng một lúc thế này. Mặt đang nhăn nhó thì anh đưa chiếc bàn chải cùng cái khăn mặt ra trước mặt tôi.

    “Đánh răng đi rồi ăn sáng”

    Dù câu nói không hề có ý gì nhưng không biết sao tôi lại hiểu thành “nhanh rồi đi đi” có lẽ ý muốn tôi rời đi nhanh lên, chắc vậy…

    Tôi lại lê cái chân vào nhà vệ sinh, vừa đóng cửa đã vội kéo ống quần lên, tôi hoảng hốt trợn tròn mắt nhìn vào cái cổ chân. Sao lại sưng vù lên thế này? Hix. Chết rồi, như vậy thì đi đứng kiểu gì được, đứng thừ một lúc tôi vội đánh răng rửa mặt, với tay lấy bộ đồ cũ hôm qua giặt đã khô phơi trong phòng tắm thay nhanh rồi đi ra.

    Bước chân hơi khập khiễng xuống tới nhà ăn, tôi thấy bà Tư đang nói gì đó với anh, vẻ mặt anh như đang suy nghĩ, đôi mắt nhìn vô định rồi khẽ gật đầu. Tôi ho nhẹ, 2 hàm răng cắn chặt nén đau đi đường hoàng như không có gì, ngồi được vào ghế liền thở hắt ra, đúng là rất đau.

    “Cô tính đi luôn à?” Bà Tư tay bê ly sữa đặt trước mặt tôi, khẽ hỏi

    “Dạ! Con đã làm phiền mọi người nhiều rồi”

    Nói là vậy chứ chân cẳng thế này chỉ muốn ngồi một chổ chẳng muốn đi đâu, tôi đưa mắt nhìn anh đang ăn sáng mặt không chút biểu cảm, như cảm nhận được có người nhìn mình, anh quay sang nhìn tôi, đôi mày nhíu lại

    “Ăn đi! Nhìn gì?”

    Tôi im lặng cúi gằm đầu, miệng nhai bánh mì nhồm nhoàm như để ăn bù cho cả trưa và tối. Ăn xong tôi đứng dậy, khẽ nhăn mặt vì cái chân đau

    “Thật sự rất xin lỗi… vì mấy hôm nay luôn làm phiền 2 người. Cảm ơn đã đối xử tốt với con”

    Tôi quay lưng chưa kịp đi thì bị giọng nói của anh cản lại

    “Cô tính đi đâu?”

    Đi thì đi thôi chứ biết đi đâu được, mà có lẽ cũng chẳng biết đi đâu, đang loay hoay không biết trả lời sao thì anh lên tiếng

    “Bà Tư nói cô có vẻ cũng nhanh nhẹn, nếu cô không biết đi đâu có thể… ở lại đây phụ giúp bà ấy việc nhà”

    Tai tôi lùng bùng như đàn ong đang bay kế bên vậy, tôi có thể ở lại đây sao? Đây quả là điều không tưởng, đúng là không tưởng. Có lẽ anh là người duy nhất trên thế giới này thương hại cho hoàn cảnh của tôi. Tôi có nên gật đầu liền không? Như vậy có phải là mất lịch sự quá không nhỉ? Nhưng lắc đầu chẳng phải sẽ đánh mất cơ hội ngàn vàng này sao? Có chổ để ở bây giờ đối với tôi như tìm kim đáy bể, đây chẳng phải là nơi quá quá tốt rồi hay sao? Thấy tôi đứng đơ như đóng băng anh lại gần gõ nhẹ vào đầu tôi

    “Cô đang vui mừng tới mức chết đứng đấy à?”

    “Em… em…” Tôi giật mình, thật sự chẳng biết trả lời làm sao

    “Nói trước tôi không có nhiều tiền để trả lương cho cô đâu, chịu hay không thì tùy”

    Nghe tới đó tôi hoảng hốt, sợ anh thay đổi nên cái miệng nói nhanh không đợi hiệu lệnh của não bộ.

    “Em chịu”

    Môi anh khẽ nhếch lên hình vòng cung, một nụ cười dịu dàng thoảng qua như gió rồi bỗng chốc biến mất trong không trung.

    “Vậy ở đây lo mà làm tốt công việc đi, tôi đi làm đây”

    Tôi “Dạ” một tiếng thật to, miệng cười hết cỡ, quên cả cái chân sưng vù, chạy ra mở cửa cho anh. Vậy là bây giờ không phải sợ lang thang ngoài đường nữa rồi.

    Em lại làm phiền anh vì em không có quyền lựa chọn

    Dù đó có là sự thương hại thì em cũng xin làm kẻ mặt dày đón nhận lấy. Dù biết đây là món nợ khổng lồ nhưng em sẽ dốc hết những gì có thể để trả hết món nợ này cho anh.

    Cảm ơn thiên sứ đã mang anh đến cứu vớt cuộc đời em...
     
    Last edited: 10 Tháng bảy 2017
  10. Phiphi

    Phiphi Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Designer Beta reader

    Chương 9
    “Để con làm”

    “Con làm cho, bà ngồi nghỉ đi”

    Đó là hai câu nói mà ngày nào tôi cũng nói với bà Tư, cái chân đau đã lành hẵn, sức khỏe cũng rất tốt nên tôi cứ dành hết việc của bà. Hết nấu cơm, rửa chén, tưới cây, giặt đồ, lau nhà, cả lau chùi toilet cũng dành nốt, bà chỉ việc đi chợ và nhìn tôi thở dài ngao ngán. Làm quần quật cả ngày nhưng chẳng khi nào tôi thấy mệt, tôi nhất định phải báo đáp công ơn trời biển của anh và bà.

    “Tôi đúng là có chủ ý đề nghị với cậu chủ cho cô ở lại nhưng cô đừng có dành hết việc của tôi chứ”

    Tay tôi vẫn đảo đồ ăn liên tục trên chảo, miệng cười hề hề

    “Con phải trả ơn cho bà chứ, sao có thể để bà làm được”

    “Cậu chủ mà biết tôi ngồi không như vậy thì đuổi tôi đi mất, chân tay không làm gì cũng đông cứng hết cả”

    Ờ ha. Sao tôi lại không nghĩ đến việc này nhỉ?

    “Con… vậy từ mai bà đi chợ nấu cơm ha, mấy việc còn lại con làm”

    Tôi nhìn bà cười tươi, còn mặt bà trông chẳng vui vẻ gì, cứ như thể tôi là kẻ keo kiệt, chia việc mà cũng chia cho có xíu, nhưng những việc còn lại toàn việc nặng làm sao có thể đưa cho bà làm được. Dù tự nguyện làm rất nhiều việc, hết ngày thì lăn ra ngủ như chết nhưng với tôi đó lại là điều tuyệt vời. Sau chuỗi ngày như rớt xuống điện ngục đen tối thì tôi cũng đã thấy ánh sáng le lói đâu đây.

    ***

    Một ngày chủ nhật đẹp trời, đã 7h sáng mà cửa phòng của anh vẫn đóng im ỉm. Chắc chủ nhật nên anh ngủ dậy trể, tôi cũng chẳng mấy quan tâm, săn cái ống quần thể dục (của anh nhưng tôi đã được lấy làm của riêng) qua đầu gối, buộc tóc cao búi thành một củ tỏi to đùng trên đầu, vác thùng nước cùng cây lau nhà lên phòng khách. Vừa lau được vài cái đã nghe tiếng mở cửa của anh, miệng nói mà tay vẫn cật lực lau nhà không quay nhìn anh.

    “Đồ ăn sáng em để dưới bếp, bà Tư nói hôm nay dưới quê có đám tang nên về quê lúc sáng sớm rồi, mai mới lên, bà kêu em nói với anh”

    Không nghe anh trả lời cứ đinh ninh là anh đã xuống bếp nên tôi cũng chẳng nói gì, chăm chú lau nhà, nhà nhất định phải sáng bóng thì tôi mới làm việc khác được.

    “Cô vẫn mặc đồ này à?”

    Giọng anh vang lên kế bên khiến tôi hoảng hồn ngước nhìn, mắt anh nhìn chăm chú vào bộ đồ tôi đang mặc. Anh hỏi lạ, tôi có còn bộ nào ngoài bộ đồ thể dục vừa rộng vừa dài của anh với chiếc váy dài đâu chứ. Không mặc chẳng lẽ… ở truồng? Hay anh có ý đòi lại đồ, đừng hòng tôi trả, trả rồi lấy gì mặc?

    “Em…”

    Đang chưa biết nói sao thì anh đã bỏ đi xuống dưới bếp, để mặc tôi đứng đó đơ cái mặt khó hiểu ra. Kì quái, đúng là kì quái, ít ra cũng phải để tôi trả lời chứ, hỏi xong cái đi mất tiêu… mà vậy cũng được, đỡ phải trả lời.

    Sau khi vật lộn với cái sàn nhà, tôi nghiêng ngã xách thùng nước xuống sân sau. Lúc đi qua bếp thấy anh đang uống cà phê, vừa thấy tôi anh liền dán mắt vào bộ đồ thể dục, cặp mày nhíu lại như đang suy nghĩ gì đó

    “Này! Tủ lạnh hết đồ ăn rồi”

    Anh nói như nhắc nhở sự vô tâm của tôi với cái tủ lạnh, bình thường bà Tư sẽ đi chợ với nấu cơm nên tôi cũng không để tâm nhiều đến việc đó, chắc hôm nay bà đi vội không kịp đi chợ. Chân vẫn dậm dậm cái giẻ lau, miệng nói to vào bếp.

    “Chút nữa em sẽ đi chợ”

    “Tôi đưa cô đi”

    Chân đang dậm bỗng như bị đông cứng, tôi vừa nghe gì vậy nhỉ? Trái tim nhỏ bé lại rung lên thật mạnh khiến mặt tôi nóng ran.
     
    Last edited: 10 Tháng bảy 2017
  11. Phiphi

    Phiphi Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Designer Beta reader

    Chương 10
    Tôi lê đôi chân nặng nề đẩy cái xe đẩy hàng trong siêu thị. Trông có vẻ rất kì quặc khi một đứa vẻ ngoài lôi thôi với bộ đồ thể dục chẳng mấy đẹp đẽ gì, cái đầu thì như tổ chim, mặt mày cũng chẳng thuộc hàng mỹ nhân mà lại đi kế bên một người đàn ông lịch thiệp dù chỉ bận áo thun, quần jean bình thường, khuôn mặt tuấn tú với đôi mắt tuyệt đẹp khiến ai cũng phải nhìn ngắm, chỉ tiếc là anh ta chẳng hề dễ dàng cưa đổ.

    “Cô đi mua đồ ăn đi, tôi đi đây một chút sẽ quay lại”

    Nói rồi anh đi một mạch không để tôi lên tiếng, tôi cũng không mấy để ý, liền đẩy xe đi một vòng lấy những thứ cần thiết, rồi đứng ở gần quầy thu ngân đợi anh.

    5 phút, 10 phút, 20 phút chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Gì vậy? Tình huống này làm tôi liên tưởng đến câu “bỏ con giữa chợ”. Đợi nãy giờ không thấy có khi nào anh không biết đuổi tôi ra khỏi nhà bằng cách nào nên thả tôi giữa siêu thị rồi bỏ về không? Rất có khả năng. Tôi bắt đầu thấy hoang mang nhìn khắp nơi, đôi mắt nhìn ngang dọc mong thấy bóng dáng anh, anh không thể bỏ tôi lại đây với bộ dạng này được.

    Do quầy thu ngân nằm gần cửa ra vào nên tôi bỏ mặc cái xe hàng chạy ra nhìn tứ phía, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm khi thấy chiếc xe hơi mersedes màu xám tro của anh vẫn nằm y nguyên chổ cũ. Đang quay người định đi vào thì tôi chợt thấy bóng dáng thấp bé đó, cái bóng dáng luôn ám ảnh tôi trong mỗi giấc mơ.

    Mắt tôi trợn tròn, miệng há hốc, câu nói của dì Nhân vang lên trong trí não “Cái nhà không trả được hết số nợ cha dượng con van xin bọn đòi nợ là lão ta sẽ bán con cho chúng”. Tim tôi đập mạnh như muốn nổ tung, bàn chân chợt nặng trịch chẳng thể nhấc lên nổi.

    Vừa lúc đó bốn mắt chạm nhau, lão cha dượng nhìn thấy tôi rồi, mắt lão cũng đơ ra trong vài giây rồi khóe miệng nhếch lên đầy đắc ý, chân lão bước đến phía tôi. Não tôi như bị đông cứng chẳng có hiệu lệnh nào được phát ra, nhưng thật may đôi chân đã chịu hoạt động, tôi quay đầu chạy đi thật nhanh vào trong.

    Phải trốn nhất định phải trốn khỏi lão, đang chạy tôi bị giọng nói quen thuộc níu lại

    “Này! Chạy đi đâu vậy?”

    Liếc nhìn thấy anh đang đứng ở gần quầy thu ngân, tay cầm sấp gì đó được để trong bịch nilong rất gọn gàng, nhưng tôi chẳng mấy bận tâm. Không cần phải nói nhiều, tôi bay vèo lại đứng sau lưng anh, tay nắm chặt vạt áo anh, tôi biết anh cảm nhận được tay tôi run đến mức nào.

    “Này! Làm gì vậy?”

    Anh quay lại nhìn khuôn mặt tái mét không cắt ra giọt máu của tôi, giọng tôi run run.

    “Anh có thể đứng im một chút được không ạ?”

    Tôi không dám ngước lên nhìn anh, mặt cúi gằm đứng nấp sau lưng anh, tay vẫn nắm chặt vạt áo anh, chốc chốc tôi lại liếc mắt ra cửa ra vào, lão vẫn đứng đó mắt láo liên tìm kiếm, tay rút điện thoại bấm gọi ai đó, miệng cười đầy ma mãnh, anh cũng quay nhìn theo ánh mắt tôi.

    “Cô trốn ai vậy?” Anh hỏi khẽ

    “Cha… dượng em”

    “Tại sao?”

    “Ông ấy… định bán em để trả tiền nợ”

    “Nợ gì?” Anh vẫn thản nhiên như không.

    “Đánh bài…”

    Trong lúc sợ hãi, tôi chẳng hiểu tại sao miệng mình cứ trả lời những câu hỏi của anh như cái máy mà không kịp suy nghĩ, đôi mắt vẫn cứ thụp thò sau lưng anh, lão ta đang bước vào trong, chiều hướng như đang lại gần về phía chúng tôi. Tim tôi lại đập mạnh, người run bắn như gặp phải ma.

    “Ông ấy… đang đến gần, em phải làm sao đây” Tôi lí nhí như cầu cứu anh, nhưng anh không trả lời.


     
    Last edited: 10 Tháng bảy 2017
  12. Phiphi

    Phiphi Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Designer Beta reader

    Chương 11
    Rất nhanh anh với vấy cái nón rộng vành của con manocanh kế bên đội vào đầu tôi, do nón rộng vành nên nó che lấp hết gần khuôn mặt. Anh đứng chắn tôi vào trong lòng, tay vút nhẹ đầu tỏ vẻ như một cặp tình nhân bình thường đang thử đồ trong siêu thị. Mùi oải hương nhẹ nhàng tỏa ra từ người anh khiến đầu óc tôi mụ mị, quên cả sợ hãi.

    “Ông ta là cha dượng của cô à?”

    Anh đưa mắt hướng về bóng dáng thấp bé đã đi qua chúng tôi một đoạn khá xa, tôi cảm giác đôi mắt lão vẫn không dừng tìm kiếm. Tôi ngước lên nhìn anh, không hiểu nước mắt đã lưng tròng từ lúc nào, đưa tay quẹt quẹt mắt, đầu khẽ gật.

    Anh nhìn tôi, đôi mày khẽ nhíu lại, rồi nhấn sấp đồ trên tay vào người tôi

    “Về thôi”

    Đang lơ ngơ láo ngáo chẳng hiểu gì thì anh đã lôi tôi đi ra cửa, tôi chỉ kịp trả cái nón cho con manocanh rồi đi theo anh. Đầu không quên quay nhìn xem lão cha dượng đã đi xa chưa. Đi ra tới cửa tôi chợt nhớ đến xe hàng

    “Còn đồ ăn thì sao? Mình chưa tính tiền mà”

    “Cô muốn bị cha dượng bắt đi lắm à?”

    Anh… không phải đang lo cho tôi đấy chứ? Bị anh đẩy vào xe, tôi liền chú ý đến sấp đồ trong bịch nilong. Mặt tôi ngờ nghệch trông như một đứa trẻ không hiểu chuyện, cái này không lẽ… anh mua cho tôi

    “Cái này… anh…”

    Tôi nói mà đôi mắt không giấu được sự chờ đợi, anh quay nhìn sấp đồ trên tay tôi rồi lại nhìn ra phía trước chăm chú lái xe

    “Cô không thể cứ mặc đồ của tôi được”

    Hóa ra là vậy, chợt đôi má của tôi đỏ ửng. Tại sao tôi lại không mắc cở khi mặc đồ của đàn ông nhỉ? Ôi trời! tôi đúng là kẻ mặt dày nhất quả đất, mượn của người khác rồi xù luôn làm của riêng, đã vậy còn ngang nhiên đi trước mặt người ta nữa chứ. Có cái lỗ nẻ nào cho tôi chui xuống không trời. Đang tự dằn vặt bản thân thì giọng nói trầm quen thuộc vang lên ẩn chứa nhiều nghi hoặc.

    “Cô tự tử và nhất quyết không về nhà là vì chuyện này à?”

    “Hả? ưm... cũng không hẵng”

    Nếu tôi nói ra hành động lão đã làm với tôi thì anh sẽ nghĩ như thế nào? Nếu nói không rõ sẽ khiến anh hiểu lầm là tôi đã đánh mất đời con gái. Khoan đã, thật nực cười, tôi đang nghĩ gì vậy? Dù tôi có bị gì, có như thế nào thì anh sẽ để tâm tới sao? Hoang tưởng, tôi đúng là kẻ hoang tưởng.
    Nhưng liệu có nên nói ra cho anh biết? Lại nực cười. Nói ra để làm gì? Để anh thương tình mà bù đắp cho nỗi đau mà tôi đã trải qua à?

    Vương Trúc à! Mày thôi ảo tưởng giùm tao cái.


    Vừa kết thúc đấu tranh tư tưởng thì xe cũng vừa về tới nhà, tôi nhanh chân xuống xe, cầm chìa khóa anh đưa để mở cửa. Bước vào trong nhà, tay ôm sấp đồ, sắc mặt chẳng rõ là vui hay buồn. Mà hình như thiếu gì đó, đồ ăn không mua được vậy trưa nay sẽ ăn gì? Tôi quăng đại sấp đồ lên chiếc giường ở trong phòng dành cho khách (tôi được cho phép ngủ trong đó) rồi ba chân bốn cẳng chạy về cái tủ lạnh, mong rằng còn lại chút gì đó có thể ăn được. Nhưng chưa kịp mở ra thì anh đã lên tiếng

    “Trưa nay tôi có công chuyện phải đi ra ngoài, tối không ăn cơm nhà nên không cần phải nấu cơm cho tôi. Cô tự tìm gì ăn đi”

    Rõ ràng là có vấn đề, rất có vấn đề, gì mà đi chợ rồi giờ lại ra ngoài, không ăn cơm. Thế đi chợ làm quái gì? Chợt nghĩ đến mấy bộ đồ anh mua, rồi hành động anh ôm tôi vào lòng để tránh lão cha dượng… mặt tôi lại nóng ran một cách không kiểm soát…

    Xin anh! Đừng làm em yêu anh nhiều thêm nữa…
     
    Last edited: 10 Tháng bảy 2017
  13. Phiphi

    Phiphi Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Designer Beta reader

    Chương 12
    Màn đêm nhanh chóng ôm lấy bầu trời, những ngôi sao lấp lánh nổi bật trên nền đen của bóng tối. Tôi ngồi thừ ở sopha đưa mắt nhìn ra cửa sổ, đêm nay trời không mưa, không khí thoáng đảng nhưng tâm trạng lại không tốt chút nào.

    Nghĩ đến cảnh đôi mắt hau háu nhìn tôi của lão cha dượng lúc sáng khiến toàn thân sởn gai ốc. Lẽ nào ý định muốn bán tôi là có thật, nhưng một mình lão lúc ấy làm sao có thể bắt được tôi? Chắc chắn lão đã thông báo cho bọn người đòi nợ đến bắt tôi. Mà cũng không thể, giữa thanh thiên bạch nhật, lại là chốn đông người làm sao bọn họ dám làm liều như vậy được.

    Mấy câu hỏi đó cứ loanh quanh trong đầu tôi khiến não như muốn nổ tung. Nếu tôi bị bắt đi chẳng lẽ cuộc đời tôi sẽ mãi mãi là một màu đen thăm thẳm hay sao? Nếu bây giờ có mẹ bên cạnh chắc mẹ sẽ bảo vệ cho tôi đến cùng nhưng mẹ đã không còn, ai sẽ bảo vệ cho tôi? Chẳng ai cả. Tôi như thỏ con lạc mẹ giữa rừng, đằng sau là đàn sói háu đói đang đuổi theo. Vậy trong khu rừng đó anh là gì? Có lẽ chỉ là một cái cây, nơi trú ngụ tạm thời cho tôi mà thôi.

    Nghĩ đến anh chợt tôi đưa mắt nhìn về cái đồng hồ treo trên tường. Đã 10h tối rồi mà anh chưa về. Tôi chưa khi nào thấy anh về muộn như vậy. Một mình trong căn nhà rộng, tôi bỗng thấy sống lưng lạnh toát, cái chứng bệnh sợ một mình rõ ràng đã hết từ lâu rồi mà. Không lẽ giờ lại tái phát sao?

    Tôi hít một hơi thật mạnh, nhảy xuống sopha đi một vòng quanh nhà mà đôi vai khẽ run lên, phải tự đối diện với nỗi sợ thì bệnh mới hết được.

    Sau khi đóng tất cả các cửa, tôi lại leo lên sopha đợi anh về. Giờ tôi mới nhận ra không gian thật yên tĩnh, tiếng tích tắc của đồng hồ như réo rắc, khơi dậy nỗi sợ trong tôi. Khẽ thu mình lại một góc ở sopha, mắt láo liên nhìn ra phía cửa chính, trong đầu tôi hiện ra đủ loại ma quỷ đang lởn vởn ngoài vườn. Không được tưởng tượng lung tung, tôi nhắm mắt lắc đầu thật mạnh xua đi những ý nghĩ ma quái đó.

    Nhưng vừa mở mắt ra tôi đã nghe tiếng “cạch cạch” ở phía nhà xe, sau đó một bóng người siêu vẹo bước vào. Tim tôi đập muốn bay ra ngoài, không lẽ trên đời này có ma thật sao? Cái bóng đi tới cửa, tôi dồn hơi định hét lên thì mặt anh hiện ra trong bóng tối. Cái bóng siêu vẹo đó là anh sao?

    Đôi mắt anh đỏ ngầu, bước thẳng vào trong phòng mà không thèm đếm xỉa đến tôi. Không lẽ anh đang say? Nghĩ một lúc tôi chạy vào phòng thấy anh đang nằm trên giường, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Tôi lắp bắp miệng

    “Anh… không sao… chứ?”

    Anh đưa đôi mắt hằn những tia máu đỏ nhìn tôi, ánh mắt đờ đẫn đến đáng sợ khiến tôi bất giác lùi về sau mấy bước.

    “Lại đây” Anh nói như ra lệnh

    “Có gì… anh cứ… nói đi”

    Tôi chưa khi nào thấy bộ dạng này của anh, suốt hai năm theo đuổi tôi chưa một lần thấy anh say như thế.
    Thấy tôi cứ chôn chân tại chổ, anh bước xuống giường loạng choạng đến bên tôi

    Đôi mắt như mặt nước nhuốm màu máu, khẽ xao động như có chiếc lá vừa rơi xuống, giọng anh khàn đặc

    “Triệu Nhật Vy…”

    Tôi mở to đôi mắt hết cỡ mà chẳng hiểu tại sao. Anh đang kêu tên người nào đó, hơi thở nồng mùi rượu phả mặt vào khiến tôi rợn tóc gáy, ánh mắt anh dừng lại ở môi tôi trong vài giây rồi ngước lên nhìn. Đôi mày nhíu lại, đồng tử trong đôi mắt sâu hút ấy như giản ra đến ghê sợ. Anh nhìn hồi lâu rồi quay lại giường, nói duy nhất một câu

    “Cô ra ngoài đi”

    Tôi đứng ngây ra đấy, bờ vai nhỏ khẽ run lên không biết vì sợ hay vì trái tim đang vỡ vụn…

    Triệu Nhật Vy? Cái tên đã khiến tôi suốt đêm không thể ngủ…


     
    Last edited: 10 Tháng bảy 2017
  14. Phiphi

    Phiphi Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Designer Beta reader

    Chương 13
    Suốt những ngày sau đó tôi không dám một lần nhìn thẳng vào mắt anh, cứ sáng ra là lại làm quần quật đến tối. Anh cũng không đề cập đến chuyện tối hôm đó, mà hầu như hai người cũng chẳng nói với nhau lời nào vì anh toàn đi ra ngoài cả ngày, đến tận khuya mới về và cứ hai, ba ngày thì lại trở về với đôi mắt đỏ ngầu, nồng mùi rượu. Thật không hiểu nổi, tại sao đàn ông lại thích uống rượu bia và hút thuốc nhỉ?(rất may anh không hút thuốc) hay anh có chuyện buồn, mà cũng kì, buồn với uống rượu có liên quan tới nhau sao?

    Hôm nay một buổi sáng đẹp trời, nghe tiếng chuông cửa, tôi chạy ra thấy một tờ báo dắt trên cổng. Chắc là báo sáng, ngày nào chẳng thấy anh đọc mấy cái này, có gì hay ho đâu chứ (lúc nghĩ câu này trong đầu, tôi không nghĩ là vài phút sau lại hối hận đến tột cùng)

    Tôi đặt tờ báo lên bàn ăn trước mặt anh, chẳng nói chẳng rằng đi một nước ra sân sau phơi đồ. Anh đưa tay với lấy tờ báo, tay kia đưa cà phê lên miệng làm một ngụm lớn. Lại thêm một câu hỏi về đàn ông. Sao họ thích uống cà phê thế nhỉ?

    Tôi nhón chân móc cái áo lên sào, đầu lại tiếp tục đặt những câu hỏi ngớ ngẩn về đàn ông, thì bỗng thấy đầu bị ai đó đánh cho một phát, tuy không mạnh nhưng đủ gọi là đau. Bà Tư chẳng bao giờ làm vậy với tôi, vậy thì còn ai khác ngoài anh chứ. Tôi quay lại, mặt đã phồng lên đầy phẫn nộ, chưa kịp nói gì anh đã chìa tờ báo ra

    “Gì vậy?” Tôi ngơ ngác

    “Xem trong đó có ai quen không?”

    Tôi đưa tay lấy tờ báo, lật lật khắp nơi, chợt mắt tôi dừng lại tại một bức ảnh. Trong đó có khoảng mười mấy người đàn ông bị còng tay… 1 phút.. 2 phút… tôi đứng hình, chẳng phải người đàn ông nhỏ thó trong đó là lão cha dượng của tôi sao? Tôi ngước mắt lên dòng chữ to đùng trên bức ảnh “Triệt phá ổ đánh bạc quy mô lớn”

    Hơ! Chẳng lẽ lão bị công ăn bắt rồi à? Vậy chẳng phải giờ tôi không phải lo chuyện bị bắt nữa sao? Dù mắt đã đọc được tin tức nhưng hình như bộ não chậm chạp của tôi vẫn chưa tiếp nhận được thông tin, cái mặt cứ đơ ra.

    “Này! Mặt có chút biểu cảm xem nào” Anh cốc nhẹ vào đầu tôi

    Tôi ngước mắt lên nhìn anh, chẳng hiểu sao nước mắt cứ chảy ra mà không sao kìm được. Mắt anh mở to, đôi mày nhíu dính chặt lại với nhau.

    “Này! Buồn à?”

    “Không… phải… tại… em vui quá”

    Tôi mếu máo rồi ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Không phải khóc vì buồn mà là đang rất vui, thật sự rất vui. Vòng tay tôi siết chặt lấy eo anh, miệng chỉ biết gào thật to.

    "Thoát rồi, thoát thật rồi"

    Cái ôm làm anh giật mình nhưng cũng không nói gì, mặc kệ để tôi ôm anh. Tiếng khóc của tôi cũng thu hút bà Tư, bà vội vàng chạy ra tưởng có chuyện gì, thấy tôi ôm anh thì mĩm cười hiền hậu quay vào trong như không muốn làm phiền…

    “Này! Ôm đã chưa? Tôi còn phải đi làm”

    “A… Em xin lỗi”

    Tôi lưu luyến buông tay khỏi người anh, ngước cái mặt tèm lem lên nhìn anh miệng cười tươi như hoa nở. Miệng anh cũng cong lên thành hình vòng cung rồi trở lại bình thường rất nhanh như cánh hoa bị gió thổi đi, mềm mại và nhẹ nhàng. Mà hình như tôi thấy có gì đó kì kì, hình như lần nào anh gọi tôi cũng là cái chữ “Này!” xuất hiện đầu tiên thì phải, tôi có tên mà. Hay anh quên rồi? Trước lúc anh khuất khỏi tầm mắt, tôi đã kịp nói to

    “Em tên Vương Trúc, không phải tên là Này đâu”

    “Tôi biết” Anh trả lời nhưng không quay lại nhìn rồi đi mất

    Như vậy có được coi là trong tim anh có bóng hình của em không? Nhưng dù có hay không thì em vẫn tình nguyện dành hết trái tim này cho anh.

     
    Last edited: 10 Tháng bảy 2017
  15. Phiphi

    Phiphi Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Designer Beta reader

    Chương 14
    Chiều nắng nhẹ, những tia nắng yếu ớt xuyên qua kẻ lá. Tôi ôm mớ đồ vừa khô từ sân sau vào phòng sinh hoạt, ngồi bẹp trên sopha bắt đầu gấp những bộ đồ gọn gàng, hầu hết là đồ của anh. Mùi oải hương nhẹ nhàng phảng phất, không biết từ lúc nào tôi đã yêu mùi hương này như yêu anh vậy. Có lẽ trong hương thơm ấy luôn có hình dáng của anh…

    Ting toong

    Chuông cửa vang lên, tôi đang định đứng chạy ra coi ai thì anh từ phòng bước ra, dơ tay ra hiệu ý để anh mở cửa. Lạ nhỉ? Là ai mà anh phải lại đích thân ra mở cửa? Tiếng cười giòn tan xé tan bầu không khí yên tĩnh của căn nhà. Phòng khách vang lên tiếng nói trầm ấm, xen lẫn tiếng cười vui vẻ

    “Cảm ơn cậu nhiều nhé. Tôi đang trầy trật điều tra vụ ấy thế mà cậu chỉ nói một câu, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ngon lành”

    “Tôi giúp gì được sao?”

    “Thông tin của cậu quả thật giúp ích rất nhiều”

    Tôi dỏng tai lên nghe họ đang bàn tán chuyện gì, nghe có vẻ công lao của anh khá quan trọng thì phải, xem ra người đàn ông kia rất vui

    “Đúng là trùng hợp. Cho tôi gặp cô bé ấy đi. Lúc đi niêm phong căn nhà tôi thấy một số giấy tờ nếu xác nhận được thì xem như người bị hại, có thể lấy lại chúng”

    Đang phân tích họ nói chuyện gì thì thấy anh đi ra phòng sinh hoạt, mắt nhìn tôi không nói không rằng hất cằm ra phía phòng khách. Lại cái kiểu ra lệnh bằng hành động đáng ghét đó. Tôi bước xuống sopha, chân rụt rè bước ra phòng khách.

    Đập vào mắt tôi một bộ quân phục màu xanh nổi bật. Là cảnh sát sao? Tôi đã làm gì mà cảnh sát tới tận đây tìm vậy. Như nhận thấy sự bối rối hiện rõ nơi đáy mắt tôi. Anh cảnh sát mĩm cười, đôi mắt bồ câu cong lên tuyệt đẹp

    “Em là Vương Trúc phải không? Rất giống trong ảnh”

    Tôi lí nhí “dạ” một miếng nhỏ như tiếng mũi vo ve, đầu nghĩ tứ tung, ảnh gì nhỉ? Tôi chợt nghĩ đến chuyện mình tự tử, rồi ở lại nhà anh bất hợp pháp, người lại không có giấy tờ. Có khi nào bị bắt vì chuyện này không nhỉ?

    “Em không cần phải căng thẳng, ngồi đi sao cứ đứng mãi thế?” Anh cảnh sát nói mà mặt trông có vẻ rất vui.

    Tôi liếc mắt nhìn anh dò xét, anh lại hất cằm ra hiệu “ngồi đi”. Khi đã an tọa trên ghế, anh cảnh sát mới đưa ra một tập hồ sơ và hai bức ảnh, liếc nhanh mắt thoáng nhìn thấy 1 ảnh của mẹ (bức ảnh mà tôi hay ôm trong người) và 1 ảnh của lão cha dượng trong trang phục… sọc trắng đen

    “Đây có phải là cha và mẹ em không?” Anh cảnh sát giọng như hỏi cung

    “Dạ… nhưng ông ấy là… cha dượng”

    Nhịp thở của tôi bắt đầu loạn nhịp. Tại sao họ lại có những thứ này? Tại sao họ biết tôi ở đây…

    “Cha dượng của em đã bị bắt vì tội đánh bạc, căn nhà của em hiện tại đang niêm phong để phục vụ điều tra bởi nó nằm trong danh sách thế chấp cho việc đánh bạc của cha em nhưng chưa đủ giấy tờ nhà đất để bọn cho vay có thể nắm giữ…”

    Tay lật lật tập hồ sơ, rồi đưa ra một xấp giấy tờ, nói tiếp

    “Cái này là của em?”

    Anh ta đẩy xấp giấy tờ trước mặt tôi. Mắt tôi chợt sáng lên còn hơn thấy vàng. Đây chẳng phải là giấy tờ tùy thân của tôi sao?

    Tôi im lặng rồi gật đầu thật mạnh. Cứ tưởng rằng không thể có lại được chúng, đây toàn là những thứ quan trọng. Không có nó thì có lẽ cả đời này nếu may mắn thì tôi cũng sẽ chỉ là người giúp việc ở nhà anh mà không thể có được một danh phận nào cho riêng mình.

    “Vậy ngày mai phiền em lên trung tâm hành gặp anh chính kí xác nhận, sẽ được lấy về”

    Tôi im lặng, không phải tôi không muốn mở miệng ra nói mà là đôi mắt tôi đang chăm chú nhìn vào cuốn sổ màu nâu đất đã cũ mèm để trên bàn, đang bị tập hồ sơ đè lên. Môi lắp bắp

    “Cho hỏi… em có được lấy… cuốn sổ ấy không ạ?”

    Tay chỉ vào cuốn sổ, đôi mắt nhìn anh cảnh sát dò xét. Nếu không nhầm đó chính là cuốn sổ của mẹ tôi. Chưa khi nào tôi được đụng vào nó. Nhớ có lần tôi nhắc tới cha ruột, người mà tôi chưa một lần nào được gặp nhưng mẹ không nói gì. Khuya đó mẹ lấy cuốn sổ đó ra và khóc… Khi mẹ mất tôi đã cố tìm nhưng tuyệt nhiên không thấy cuốn sổ ấy đâu

    “À! Cái này là nhật kí của em? Tôi thấy có ghi ngày tháng nhưng năm có vẻ…”

    Anh cảnh sát lôi cuốn sổ ra khỏi xấp giấy tờ. Tôi như đứng hình. Nhật kí? Chẳng lẽ đây là nhật kí của mẹ? Nếu có nó chẳng phải tôi sẽ biết được người cha ruột mà bấy lâu nay tôi luôn mong được gặp là ai hay sao? Không chừng thông qua đó còn có thể tìm thấy được ông ấy. Như vậy tôi sẽ không phải lẻ loi trên thế giới này rồi….
     
    Last edited: 10 Tháng bảy 2017
  16. Phiphi

    Phiphi Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Designer Beta reader

    Chương 15
    Sau khi làm xong mọi thủ tục, tôi ôm tập hồ sơ cùng cuốn sổ của mẹ bước ra mà những gì vừa được nghe vẫn cứ vang lên bên tai. Đầu óc tôi rối loạn, tôi đã hiểu tại sao anh cho tôi ở lại nhà anh, tôi đã hiểu tại sao anh vẫn luôn miệng nói tôi làm phiền nhưng chưa khi nào đuổi tôi đi… nhưng tại sao vì tôi mà anh phải làm những điều đó?

    Đôi mắt tôi hướng về chiếc xe của anh đang đậu bên đường, thẫn thờ nhìn người đang ngồi trong xe. Anh thương hại tôi hay quan tâm tôi vậy?

    20 phút trước đó

    “Thủ tục đã làm xong. Em có thể về rồi đó”

    Dù đã làm xong tất cả mọi thứ nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao cảnh sát lại biết tôi là con của tên tội phạm kia. Lại tìm ra tôi nhanh chóng như vậy. Tôi ngây người nhìn anh cảnh sát rồi buột miệng hỏi

    “Cho em hỏi… tại sao anh biết em là con của cha dượng em ạ?”

    “Ơ! Em không biết gì à?”

    Anh cảnh sát mở to mắt đầy ngạc nhiên. Những điều tôi vốn không hề hay biết dần được hé lộ.

    Từ hôm tôi bị anh tông phải, anh đã cho người điều tra thân thế của tôi, anh biết tất cả nhưng vẫn im lặng. Anh biết tôi có một người cha không ra gì, biết gia đình tôi không hạnh phúc, anh biết tôi không muốn về đó nên mới cho tôi ít tiền lúc ra viện, nhưng anh vẫn không can thiệp vào.

    “Vũ Huân nhờ anh điều tra về việc buôn bán người mà nạn nhân là em. Anh có lần theo những thông tin của cậu ấy cung cấp về nơi ở cũng như cha dượng em, may mắn thế nào ông ta lại là một kẻ hay đánh bạc trong ổ bạc lớn mà bọn anh đang theo dõi. Cũng nhờ cậu ấy mà bọn anh hoàn thành nhiệm vụ nhanh đến vậy”

    Anh cảnh sát nói mà miệng cứ cười ha hả vì hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng lại còn được bằng khen gì gì đó nhưng tôi chẳng mấy bận tâm. Tôi chỉ biết mình lại tiếp tục nợ anh, một món nợ rất lớn để đổi lấy sự tự do….

    ***

    Chiếc Mecsedes lao nhanh trên phố, tôi mơ màng nhìn ra ngoài cửa kính, khung cảnh xung quanh chuyển động liên tục. Trái tim với những cảm xúc rối bời.

    Anh biết rõ tôi yêu anh. Anh cũng đã nói là anh không yêu tôi. Vậy anh làm những điều ấy cho tôi là vì điều gì? Anh thương hại cho cuộc đời tôi? Anh làm tất cả những điều này để tôi đừng làm phiền anh nữa? Để tôi nhanh chóng rời khỏi cuộc đời anh? Có lẽ vậy…

    “Tuần này nhà có khách. Cô dọn qua phòng bà Tư ngủ tạm, tôi đã nói với bà Tư rồi”

    Anh nói nhưng vẫn chăm chú lái xe, không nhìn tôi lấy một lần. Tôi khẽ gật đầu không buồn lên tiếng, nhắm chặt mắt cố quên đi những câu hỏi vốn không nên đặt ra, chúng chỉ khiến bản thân đau khổ hơn mà thôi.

    Nếu có thể nói, tôi sẽ nói anh một câu rằng "Xin anh đừng làm trái tim em hiểu lầm thêm nữa"

    Vâng! Tôi yêu anh, dù biết những gì anh làm cho tôi bắt đầu từ sự thương hại và kết thúc cũng chỉ là sự thương hại mà thôi...

     
    Last edited: 10 Tháng bảy 2017
  17. Phiphi

    Phiphi Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Designer Beta reader

    Chương 16

    Trước mắt tôi một chàng trai cao lớn, mái tóc dài chấm vai được buộc gọn gàng trông có vẻ rất lãng tử. Sóng mũi cao vút, đôi mắt sâu thẳm, trong veo tựa thu hồ. Nếu đem hắn so sánh với Vũ Huân thì khó mà so sánh được.

    Hắn là Duy Hải, em trai của Vũ Huân. Qua lời kể của bà Tư tôi được biết hắn là một kẻ đào hoa, đa tình, sẽ không buông tha cho bất kì cô gái nào mà hắn nhắm tới.

    “Cô nhớ cẩn thận với chàng trai đó. Đừng để cậu ta chú ý tới”

    Bà Tư thì thầm vào tai tôi như lời cảnh cáo về mức độ nguy hiểm của hắn, nhưng tôi chẳng hề quan tâm, còn cười xòa ra vẻ xem thường.

    “Bà đừng lo, một đứa giúp việc như con liệu có lọt vào mắt anh ta hay không? Làm sao có thể chứ”

    Đúng là từ khi hắn bước vào nhà chưa hề nhìn tôi lấy một lần. Mà cũng thật nực cười. Yêu anh, theo đuổi anh bấy lâu lại không hề biết về gia thế của anh. Giờ mới biết gia đình anh vốn ở nước ngoài, cả cậu em này cũng thế, lần này về nước chẳng qua chỉ vì công việc làm ăn không tốt nên đi du lịch cho khuây khỏa.


    ***

    Vừa bay một chặng đường dài mà cậu em của anh đã nằng nặc đòi anh dẫn đi chơi như một đứa trẻ. Anh tỏ vẻ không muốn đi thì hắn cứ mè nheo suốt. Cái mặt giả bộ ngây thơ nũng nịu trông đến nực cười. Con người như vậy mà bà Tư lại nói là kẻ đào hoa, trường tình ư? Hắn ta cưa gốc cây chắc được, chứ cưa gái thì phải xem lại :v

    Sau khi hai người họ rời đi, căn nhà lại trở về trạng thái tĩnh vốn có của nó. Tiếng cười nói biến mất được thay bằng tiếng tích tắc của đồng hồ. Tôi nằm dài thượt trên sopha tay cầm cuốn nhật kí của mẹ. Khẽ lật trang đầu tiên, mắt tôi mở to đầy ngạc nhiên, một họa tiết được vẽ bằng tay rất công phu màu đen, nổi bật trên nền giấy đã ngả vàng do thời gian.

    Họa tiết ấy giống như đôi cánh đang dang ra, nó uốn lượn mềm mại ôm lấy một quả cầu, trong quả cầu ấy là hàng trăm chi tiết nhỏ bé mà tôi không thể giải nghĩa được đó là gì. Dưới hình vẽ ấy có một dòng chữ nhỏ nắn nót “Duy nhất trong tim”. Nét chữ ấy tuy có phần non nớt nhưng cũng đủ để tôi nhận ra đó là của mẹ.

    Liệu hình vẽ ấy có liên quan gì đến người cha của tôi hay không? Hay chỉ là một hình vẽ đơn thuần không hề có ý nghĩa gì? Tôi tò mò lật ra trang tiếp theo, ánh mắt như không thể chờ đợi hơn nữa.

    Thiết kế đầu tiên và cũng sẽ là cuối cùng của em dành cho anh

    Dòng chữ đập mạnh vào mắt tôi “thiết kế” là cái quái gì? Mẹ tôi xưa nay luôn ở nhà làm nội trợ, chỉ lâu lâu nấu xôi đi bán, đâu có làm gì liên quan đến việc thiết kế? Mà thiết kế là thiết kế cái gì mới được chứ ? Càng nghĩ tôi càng rối, dở nhanh cuốn nhật kí đọc gần nửa cuốn tôi lại càng không hiểu gì. Chỉ biết sơ sơ là thời trẻ mẹ có yêu một người đàn ông được gọi là “anh Trần” (còn đó có phải là cha tôi hay không thì tôi không biết), còn lại toàn là những lời nói không đầu không đuôi, khó mà hiểu được.

    Tưởng chừng như có được cuốn nhật kí trong tay thì sẽ biết được cha của tôi là ai nhưng xem ra chẳng có thông tin gì ngoài cái tên “anh Trần”. Nhưng có vẻ tình cảm của mẹ và người đàn ông ấy không được thừa nhận. Liệu tôi có phải là con của ông ấy hay không? Ngày tháng trên cuốn nhật kí tính ra thì lúc đó mẹ chỉ mới khoảng 19 tuổi…

    Tôi mệt mỏi với những câu hỏi mà mình tự đặt ra, đặt cuốn nhật kí lên mặt, mùi giấy cũ xộc vào mũi, ẩn chứa mùi thơm của kí ức. Mẹ à! Tại sao mẹ không cho con biết gì về người cha của con? Nếu ông còn sống trên cõi đời này thì chẳng phải con sẽ có một người cha sao??? Qúa khứ và hiện tại cớ sao không liền mạch vậy mẹ...

    “Này dậy đi! Con gái gì mà ngủ vô duyên vậy?”

    Nghe tiếng ai đó gọi, tôi bật dậy làm cuốn nhật kí của mẹ bay thẳng xuống đất, tôi đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn con người trước mặt. Là Duy Hải.

    “Vũ Huân... À! Cậu chủ đâu rồi ạ?”

    Tôi đưa cái mặt ngáo ộp nhìn khắp nơi mà không thấy bóng dáng anh đâu. Duy Hải cúi người nhặt cuốn nhật kí lên, đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hắn ta đưa tay sờ cằm, mắt không rời khỏi trang đầu tiên của cuốn nhật kí

    “Tại sao cô có hình vẽ này?”

    Hắn quay cái hình vẽ ra cho tôi nhìn. Ban đầu tôi còn ngây ngây dại dại nhưng sau đó liền nhíu mày, vung tay giật lại cuốn nhật kí trong tay hắn.

    “Cái này của mẹ tôi, anh hỏi làm sao tôi biết được?”

    “Của mẹ cô? Vậy bà ta đâu?” Hắn ta hỏi nhanh ra vẻ gấp gáp

    “Mất rồi”

    Mặt tôi nhăn lại như khỉ, tỏ vẻ khó chịu, chuyện của tôi liên quan gì đến hắn ta cơ chứ

    “Hình vẽ đó…”

    Không để hắn nói hết câu, tôi gằn giọng ra vẻ khó chịu

    “Không liên quan đến anh”

    Hắn cứng họng nhưng nụ cười lại nở trên môi lên tỏ vẻ thích thú.

     
    Last edited: 10 Tháng bảy 2017
  18. Phiphi

    Phiphi Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Designer Beta reader

    Chương 17

    Hắn ta đưa đôi mắt sắc nhọn như thanh kiếm nhìn tôi như đang dò xét điều gì đó. Tôi đang tự hỏi rằng hắn ta liệu có phải muốn biết nguồn gốc của hình vẽ ấy hay là đang lợi dụng điều đó để tiếp cận tôi hay không.

    Mà khoan đã, một kẻ giúp việc như tôi thì có gì để hắn tiếp cận? Có phải là tôi lại hoang tưởng không nhỉ?

    Cái nhìn chằm chằm của hắn làm tôi khó chịu, tôi cũng chẳng sợ ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn ta như trò chơi đấu mắt của bọn trẻ con.

    “Nhìn gì mà nhìn?” Hắn nhếch môi như thể đang cười nhạo tôi.

    “Là anh nhìn tôi, cho phải phép thì tôi phải nhìn lại chứ?”

    “Cô…hình vẽ…”

    Tôi quay mặt đi nơi khác, cặp mày khẽ nhíu lại.

    “Nếu anh muốn hỏi gì về hình vẽ đó thì tôi xin trả lời là tôi không biết gì về nó cả. Nó chẳng quan trọng khiến anh phải để tâm vậy đâu”

    “Cô không biết gì về nó, sao lại biết nó không quan trọng?”

    Hơ. Lần này thì tới lượt tôi cứng họng. Chẳng lẽ đây là hình vẽ gì đó rất quan trọng sao? Mà nếu có quan trọng là thì làm gì đến lượt hắn ta quan tâm cơ chứ. Nó rõ ràng liên quan tới mẹ tôi mà, có dính gì tới hắn đâu.

    “Tôi… mà đây là chuyện của tôi, anh hỏi làm gì? Nãy giờ tôi hỏi anh có trả lời đâu”

    “Cô hỏi tôi cái gì?”

    Cái tên hâm này, bị bệnh mất trí à? Lại còn làm bộ mặt ngây thơ như trên trời rớt xuống vậy.

    “Tôi hỏi anh cậu chủ của tôi đâu?”

    “À! Cô quan tâm đến anh tôi nhỉ?” Giọng hắn đầy vẻ bỡn cợt

    Tôi như kẻ có tật giật mình, khẽ lùi lại một bước, sắc mặt dần đỏ lên, đầy bối rối

    “Tôi hỏi sao cô không trả lời? Có chăng tôi nói đúng điều gì…?”

    Cái giọng của hắn nghe mà chỉ muốn ói mửa, hắn đang chọc tức tôi sao? Tôi hít một hơi thật sâu, tiến lên 2 bước, nhón chân, dí sát mặt vào cổ hắn (dự là dí mặt vào ngay mặt hắn nhưng lùn quá không tới) Đôi mắt đầy khiêu khích.

    “Là cậu chủ của tôi thì tôi quan tâm không được sao?”

    Hắn khẽ giật mình vì hành động kì quái của tôi, gương mặt đẹp trai ấy thoáng chút bối rối, rồi lại mỉm cười quay đi

    “Anh ấy đi công chuyện rồi. Có vẻ gấp gáp lắm... Mà cô cũng đừng làm những hành động ấy với tôi, có ngày hối hận không kịp đấy”

    Hắn cười, nụ cười của thiên sứ, nó như tỏa nắng giữa bầu trời đêm, đẹp đến mê hồn…

    Hắn bỏ vào phòng, không quên liếc nhìn tôi rồi đóng chặt cửa. Tại sao trên đời này lại có hai anh em cùng sinh ra trong một gia đình mà lại khác nhau đến thế?


    ***

    11h…Đồng hồ đổ chuông “king koong” làm tôi giật mình ngoái nhìn. Đã 11h mà anh vẫn chưa về. Tay tôi không rời cuốn nhật kí, lâu lâu lại mở hé cửa xem bà Tư đã ngủ chưa? Bà thật lạ, mới đó còn đang nằm nghe đài, giờ đã ngủ ngon lành, có lẽ tuổi già làm cho cơ thể mệt mỏi nên dễ ngủ chăng?

    Đang chuẩn bị ra tới phòng khách thì bóng anh xiêu vẹo bước vào. Vừa nhìn là biết anh lại uống say, tôi quăng đại cuốn nhật kí lên bàn rồi chạy lại dìu anh.

    “Anh lại uống rượu à?”

    Anh đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn tôi, môi mấp máy nói không ra hơi, câu nói lấp lửng không thể nào nghe hết được.

    “Nh... anh… có lẽ trúng gió rồi”

    Hơ. Anh nói gì vậy nhỉ? Anh xưng “anh” với tôi sao? Tôi đông cứng người ngước mắt nhìn anh, mùi rượu nhẹ nhẹ phả vào mặt tôi, có lẽ không phải là uống say, chắc trúng gió thật. Đêm hôm ai bảo uống rượu để trúng gió làm gì. Lòng thì trách nhưng miệng tôi lại cười một cách ngu ngơ khó hiểu.

    Trông anh như con mèo đang nhõng nhẽo hơn là trúng gió. Anh cũng có những lúc như thế này sao?

    Dìu anh vào phòng, đặt anh xuống giường. Tôi đang định quay đi lấy nước nóng cho anh lau mặt thì bất ngờ bị anh nắm chặt lấy cánh tay, kéo mạnh tôi vào lòng. Trong phút chốc tôi nằm gọn trong lòng anh, đầu óc tôi ngây dại, chẳng biết phải làm gì ngoài giương mắt nhìn anh, cơ thể đóng băng không nhúc nhích

    Anh nhìn tôi, đôi mắt lờ đờ đỏ ngầu hằn lên những tia máu trông đáng sợ, môi mấp máy điều gì đó nhưng tôi không nghe rõ.

    Rồi bất ngờ anh hôn lên đôi môi căng mọng của tôi, đầy ướt át. Đôi mắt tôi mở to như thể con mắt sẽ bay ra ngoài ngay lập tức. Các dây thần kinh trong cơ thể căng cứng đến tột độ. Tim đập nhanh như chiếc xe mất đà lao xuống dốc. Anh đang hôn tôi sao? Người mà tôi thầm yêu bấy lâu nay đang hôn tôi sao?

    Đôi môi anh dịch chuyển lướt nhẹ trên cổ tôi, mặt tôi như ngọn lửa đang bốc cháy phừng phừng, không kiểm soát, không lý trí. Đầu óc tôi mụ mị như kẻ dại.

    Môi anh dừng lại ở măng tai, khẽ hôn lên tai một cái thật nhẹ, rồi thì thầm đầy âu yếm

    “Anh yêu em"
     
    Last edited: 10 Tháng bảy 2017
  19. Phiphi

    Phiphi Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Designer Beta reader

    Chương 18
    BÙM!

    Một tiếng nổ thật lớn vang lên bên tai, tôi như bay thẳng lên thiên đường. Tôi vừa nghe thấy gì vậy? Có phải anh vừa nói yêu tôi không? Là yêu tôi đó.

    Trái tim đập mạnh như muốn bay ra khỏi lồng ngực nhảy múa, tôi bất động không nhúc nhích. Nếu đây là giấc mơ thì xin đừng ai đánh thức tôi dậy. Bất chợt anh gục mặt vào vai tôi, hơi thở nhẹ nhàng đầy sự ấm áp, giọng anh lại vang lên khàn đặc

    “Nhật…Vy”

    1 phút, 2 phút, 3 phút… lần này thì tôi thật sự đứng hình. Trái tim mới đó còn đang nhảy múa, giờ đây bỗng đau nhói khủng khiếp.

    Anh yêu em! Nhật Vy” Đó mới chính là điều anh muốn nói. Trái tim tôi thắt lại đầy đau đớn. Không kịp suy nghĩ, không kịp kiểm soát, nước mắt cứ thể tự động rơi. Tôi thật là, chẳng khác nào một con ngốc, tôi tự cho rằng mình có giá trị đến mức được anh yêu sao?

    Khoảng cách từ hạnh phúc đến đau khổ sao lại gần đến thế? Không kịp thích ứng rõ ràng là rất đau. Tôi đẩy nhẹ anh ra khỏi người mình, đôi mắt vô hồn đẫm nước mắt nhìn thẳng vào anh, gương mặt không thể hiện cảm xúc gì.

    “Vũ Huân! Có lẽ anh nhầm em với ai rồi”

    Tôi cố gắng nói to để anh nghe mà thoát ra khỏi cơn mê đắm với bóng hình ai đó qua thân xác của tôi. Anh im lặng nhìn tôi hồi lâu, hình như anh đã phát hiện ra điều gì đó. Mắt anh nhắm chặt rồi lại mở ra, đầu lắc mạnh như để nhìn rõ hơn.

    “Cô…”

    Môi anh mấp máy không nói nên lời, chắc có lẽ anh biết mình đã nhầm. Tôi bước xuống giường, rời khỏi vòng tay ấm áp của anh, thứ mà tôi muốn cũng không bao giờ có được. Đôi môi nhếch lên, gượng gạo.

    “Anh nghỉ ngơi đi… em đi đây”

    Nói xong tôi quay lưng đi thật nhanh để giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Vừa bước đến cửa phòng, tay tôi bị anh nắm chặt lại.

    “Vương Trúc! Tôi… xin lỗi. Tôi…”

    Tôi khẽ giật mình. Đây là lần đầu tiên anh gọi tên tôi, nhưng lại kèm theo lời xin lỗi đầy sự bối rối. Tôi rốt cuộc là nên làm gì đây? Vui mừng hay đau khổ? Nhưng thứ tôi cảm nhận được chỉ là sự mặn chát của nước mắt, chỉ là cơn đau tột độ nơi lồng ngực. Tôi vung mạnh cánh tay như để thoát khỏi anh, khỏi cái tình yêu mơ hồ này. Tôi đưa mắt nhìn anh, cười đau xót

    “Không sao. Em quen rồi”

    Phải! Tôi đã quen với cách anh lạnh lùng với tôi, đã quen khi yêu thương anh nhưng không bao giờ được đáp trả. Chừng ấy đã khiến tôi đau nhiều rồi… giờ đau thêm chút nữa cũng chẳng sao.

    “Nhưng…”

    Tôi bỏ lơ câu nói nói của anh, nhắm chặt mắt mà chạy ra ngoài. Triệu Nhật Vy, cái tên mà lần trước anh thì thầm khi nhìn tôi trong lúc say. Giờ anh say, tôi lại trở thành thế thân cho chị ấy. Đối xử như vậy với tôi có phải là rất tàn nhẫn không?

    Trong lúc hoảng loạn tôi va phải thứ gì đó, ngã nhào xuống đất, tiếng đổ vỡ vang lên chói tai. Nhưng sao tôi lại không thấy đau chút nào. Một giọng nói vang lên bên tai

    “Cái cô này! Đi đứng kiểu gì vậy?”

    Tôi mở mắt ra, trước mặt tôi hiện ra một khuôn mặt tuấn tú đang nhăn nhó. Là Duy Hải, sao hắn lại ở đây?

    “Này! Cô đừng có mà lợi dụng ngồi trên người tôi mãi như thế chứ?”

    Giờ tôi mới nhận ra mình đang ngồi trên người hắn, tôi luống cuống đứng dậy, tay gạt nước mắt.

    “Xin lỗi”

    “Hai người không sao chứ?”

    Anh chạy đến đỡ hắn đứng dậy nhưng đôi mắt vẫn nhìn tôi đầy khó hiểu. Tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà phân tích, chỉ im lặng cuối xuống nhặt những mảnh vỡ của chiếc ly.

    “Khuya rồi sao em chưa ngủ?”

    “Em chỉ ra ngoài uống nước thôi, cái cô này khi không giữa đêm khuya sao lại chạy như ma đuổi vậy?

    “Tôi… xin lỗi” Mắt tôi nhòe đi vì thứ nước mặn chát

    “Cô… thật là chẳng ra thể thống gì hết. Có tí đã khóc. Cái mặt tèm lem thấy ghê quá”

    Tôi im lặng không nói được tiếng nào, cứ ngồi đó nhặt những mảnh vỡ, chốc chốc lại lấy tay quẹt nước mắt. Anh ngồi xuống cạnh tôi, vỗ nhẹ vào lưng tôi như an ủi

    “Cô đi nghỉ đi, để tôi làm cho. Hôm nay… thật sự… xin lỗi”

    Tôi im lặng đứng dậy, không nói gì, bởi tôi không muốn anh xin lỗi thêm lần nào nữa. Là tôi ngu, dại khờ yêu anh, chứ anh hoàn toàn không có lỗi. Là tôi dại, biết mình không bao giờ có được anh nhưng vẫn luôn hoang tưởng. Tôi quay đi nhưng sau lưng vẫn nghe tiếng gắt gỏng của cậu em

    “Này! Nói thế là đi à. Cô ta làm giúp việc kiểu gì vậy?”

    “Là lỗi do anh mà ra cả. Em đi nghỉ đi”

    Nhật Vy! Chị là ai mà lại làm anh mãnh liệt như vậy? Chị là ai mà khiến trái tim anh không cho tôi được một chỗ đứng? Chị rốt cuộc là ai???

     
    Last edited: 10 Tháng bảy 2017
  20. Phiphi

    Phiphi Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Designer Beta reader

    Chương 19
    Tôi nằm dài trên giường, bà Tư nằm bên cạnh vẫn thở đều. Có lẽ cách âm ở đây khá tốt nên mà vẫn ngủ ngon mà không bị tiếng ly bể làm giật mình.

    Tôi quay lưng về phía bà, đầu óc mơ hồ nghĩ về nụ hôn của anh lúc nãy, ngọt ngào và dịu dàng. Tôi vô thức đưa tay lên môi, hơi ấm của anh vẫn còn đọng lại đâu đó nhưng tiếc là nụ hôn ấy không dành cho tôi.

    Trái tim lại quặn thắt, đôi mắt lại nhòe đi. Tại sao yêu lại khổ đến thế? Tại sao tôi mãi chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc? Bây giờ thì trở thành người thay thế cho cô gái của anh… Còn gì đau đớn hơn không?

    Tôi đã từng nghĩ, chỉ tôi yêu anh là đủ, không cần sự đáp trả nhưng không hẵng là như vậy. Tôi đã vì anh mà từ bỏ việc tự tử, vì anh mà gắng làm việc chăm chỉ thật tốt vì đâu đó trong thâm tâm, tôi vẫn mong rằng sẽ có ngày anh chấp nhận tình yêu này, nhưng tất cả chỉ là bức tranh tôi tự vẽ ra mà thôi…

    Tôi cuộn mình lại trong chiếc chăn ấm, cảm giác sự cô đơn, đau đớn đang siết chặt lấy từng tế bào, nước mắt lăn dài xuống gò má xanh xao. Trong anh không hề có tôi… Vậy tôi sống liệu có còn ý nghĩa gì không???

    ***

    Ngày mới bắt đầu bằng những tia nắng ấm, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, xuyên qua những tán lá dày, đánh thức những giọt sương đêm vẫn đang ngủ quên trên nhánh cây. Tôi mơ màng nhìn ra phía cửa sổ, đôi mắt nặng trĩu đầy mệt mỏi do cả đêm không sao ngủ được.

    Tôi đang nghĩ về điều gì chính tôi cũng không rõ, bước chân ra khỏi giường, tôi đắn đo không biết có nên bước ra ngoài hay không. Tôi sợ phải đối diện với anh, sợ lời xin lỗi của anh, sợ sự bối rối của anh làm trái tim tôi đau đớn.

    “Dậy rồi sao? Sao không ra ngoài mà cứ đứng đó vậy?”

    Giọng bà Tư vang lên khiến tôi giật mình quay nhìn, chưa kịp nói câu nào, đã thấy mắt bà lộ rõ sự hoảng hốt, vùng dậy đi đến bên tôi

    “Mắt cô sao mà sưng húp lên thế này? Có chuyện gì sao?”

    “Dạ… Không sao đâu ạ…”

    Tôi cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào, đưa tay sờ lên đôi mắt khô rát, chắc tối qua khóc nhiều quá mà không ngủ được nên mới thành ra như vậy.

    “Mắt cô sưng quá, có đau không?”

    “Dạ? Không đau đâu ạ. Bà đừng lo cho con, con không sao thật mà”

    Tôi xua xua tay tỏ vẻ không sao, nhưng tâm trạng thì thật sự rối bời, tôi quay người vào nhà vệ sinh, lấy nước rửa mặt như cố rửa đi vết thương đang rỉ máu đâu đó trong trái tim.

    Đánh răng xong, ngước nhìn mình trong gương, tôi giật mình suýt làm rơi chiếc ly trên tay. Đôi mắt hằn những tia máu đỏ chằng chịt, sưng lên trông rất đáng sợ. Tôi dụi dụi mắt, chỉ cảm thấy đau rát…

    “Cô nằm nghỉ đi, mắt mũi vậy không làm được gì đâu, hôm nay tôi làm được rồi”

    Bà Tư đẩy tôi lên giường rồi nhanh chân bước ra ngoài, tôi vội đứng dậy đi theo

    “Sao được ạ? Mình bà làm…”

    “Tôi bảo cô nằm im đó, tôi lấy khăn nóng đắp lên mắt cho cô. Nếu đỡ thì ra làm, còn bây giờ cô có nghĩ mình làm được gì không?”

    Bà nói lớn tiếng, vẻ mặt khó chịu với cái sự ngang bướng của tôi. Bà chưa bao giờ như thế, đằng sau sự lớn tiếng ấy, tôi biết đó chính là sự quan tâm…Tôi im lặng ngoan ngoãn ngồi xuống giường, đôi mắt sưng đỏ nhìn bà đầy hối hận

    Bà nhìn tôi rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Tôi đặt lưng xuống giường, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Hóa ra trên thế gian này vẫn còn có người quan tâm tôi, dù là rất nhỏ nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy ấm áp như thế

    Bà mở cửa bước vào, trên tay là chậu nước nóng cùng chiếc khăn vắt trên thành chậu. Hơi nước nhẹ nhàng bay lên, dịu nhẹ và mờ ảo. Tôi liếc mắt ra cửa, một dáng người thân quen đứng nhìn tôi, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng, tôi quay mặt không dám nhìn vào đôi mắt đó

    “Bà nói với cậu chủ ạ?” Tôi hỏi nhỏ bà Tư

    “Vừa thấy mặt tôi cậu chủ đã hỏi cô đâu, tôi buộc miệng nói ra thôi”

    Tôi lại im lặng, bà vắt khăn nóng đắp lên mắt tôi. Hơi nóng lan tỏa trên đôi mắt, dễ chịu và rất ấm.

    “Tôi ra ngoài làm việc, cần gì thì xuống tìm tôi nhé”

    “Dạ! Con cảm ơn bà”

    Tiếng bước chân dần biến mất, chỉ còn lại sự im lặng của buổi sớm. Chắc anh cũng đã rời đi rồi, tôi nằm im nghĩ đến ánh mắt lo lắng của anh. Anh lo lắng vì điều gì? Anh sợ tôi buồn hay hối hận vì nụ hôn đêm qua trao nhầm người? Tôi rốt cuộc chỉ có thể là kẻ thế thân hay sao? Nụ hôn đầu, tôi luôn giữ gìn và ao ước được dành nó cho anh, ước mơ thành sự thật nhưng lại trở thành thứ mà chẳng ai mong muốn. Đau nhói…

    Tôi nghĩ thứ duy nhất tôi nên làm là quên anh, quên đi cảm xúc yêu thương đầu đời, quên đi nhưng thương hại của anh, quên tất cả. Bởi lẽ, không yêu anh chính là lối thoát mà tôi tìm kiếm…

     
    Last edited: 10 Tháng bảy 2017

Chia sẻ trang này