[Hiện đại] Ngày mai, hãy yêu anh thật nhiều

Thảo luận trong 'Đăng ký tác phẩm sáng tác' bắt đầu bởi April, 12 Tháng tư 2018.

  1. April

    April Member

    Ngày mai, hãy yêu anh thật nhiều

    Tác giả: April

    Thể loại: Ngôn tình, Sủng, Thanh mai trúc mã, HE

    Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác

    Cảnh báo: [T]

    Văn án:

    Thảo luận góp ý: Mong mọi người giúp đỡ!!! ^^
     
    Last edited: 2 Tháng năm 2018
  2. April

    April Member

    Chương I: Phiền phức

    Light Hotel từ lâu đã là một khách sạn lớn, những năm gần đây lại liên tục phất lên, ngày càng lớn mạnh. Tiền ông chủ kiếm được đương nhiên không ít, thậm chí còn có đủ lòng tin cạnh tranh vị trí triệu phú với những doanh nhân thành đạt khác dù Light Hotel mới chỉ có ở một thành phố duy nhất, chưa xây dựng thêm cơ sở thứ hai. Nhân viên Light Hotel nghiễm nhiên trở thành tượng đài trong hàng loạt những đội ngũ nhân viên khách sạn khác. Tuyển dụng nghiêm ngặt, tác phong chuyên nghiệp, ngoại hình bắt mắt, đồng phục lịch sự, huy hiệu sáng chói, lại thêm độ dày phong bì cuối tháng không phải hạng thường, khiến bất cứ ai cũng đều nghiêng mình nể phục và ghen tị.

    Thế nhưng người đời đã nói "Ở trong chăn mới biết chăn có rận", hào nhoáng không phải tự nhiên sinh ra, mà phải đánh đổi bằng nhiều thứ khác. Tư bản vốn dĩ là tầng lớp bóc lột, từ xa xưa đã như thế, toàn nhân loại đã đều như thế. Dù có đấu tranh dành được ngày làm 8h thì vẫn bị bóc lột theo một phong cách chuyên nghiệp nào đó, âm thầm và lặng lẽ.

    Lê Bảo Linh nhẹ nhàng thở ra một hơi, tay day mạnh thái dương. Không phải cô không muốn thở dài, chỉ là không còn sức thở một hơi dài như thế. Huy hiệu nhân viên trên ngực áo lấp lánh đến chói mắt. Cô đã mất 5 năm ròng rã mới có được chiếc huy hiệu bạch kim đắt giá này. Cái giá phải trả cho nó không hề rẻ chút nào. Light Hotel phất lên từ sau khi mở rộng mục tiêu kinh doanh, thay vì khách sạn chỉ phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi an dưỡng của khách hàng, nay đã trở thành trung tâm tổ chức sự kiện, trở thành trung tâm tiệc cưới hàng đầu. Bảo Linh là một trong những quản lý chính của mục này. Mỗi lần có hợp đồng từ phía khách hàng, cô lại phải găm mình ở khách sạn bất kể ngày đêm, lên ý tưởng và giám sát thực hiện từng giai đoạn cho đến khi sự kiện thành công tốt đẹp, khách khứa di tản về nhà. Khối lượng công việc đồ sộ, áp lực lớn khiến cô cùng 4 người khác trong tổ trợ lý, gần 30 nhân viên lớn nhỏ chưa có ngày nào được nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa.

    Trong phòng nghỉ dành cho nhân viên xuất hiện khuôn mặt mệt mỏi với viền mắt lờ mờ quầng thâm, đầu tóc rối bù như tổ quạ. Đã hai ngày cô không về nhà, quần áo, son phấn, đồ dùng cá nhân cũng đưa lên công ty để tiện cho việc sinh hoạt ngắn hạn, chỉ vì Light Hotel đã nhận tổ chức đám cưới cho ngôi sao nổi tiếng Jollie Thuý Phương, một cô diễn viên trẻ đổi đời vì gặp được ông chú đại gia bất động sản. Đấy là cô nghe mọi người đồn đại nhau thế, còn cô chỉ đau đầu quan tâm đến việc làm thế nào để tổ chức ra một đám cưới thế kỷ đúng như yêu cầu của khách hàng, một đám cưới độc và lạ chưa từng có tiền lệ tại Light Hotel. Đúng là biết cách bắt nạt người khác.

    Tác phong làm việc của đội ngũ nhân viên Light Hotel đúng như lời đồn đại, xuất sắc hơn người. Chỉ trong năm ngày ngắn ngủi đã tạo thành công concept cực kỳ hoành tráng, một đám cưới lộng lẫy như cổ tích, ngầm được hiểu như đám cưới của nàng lọ lem xinh đẹp trong truyền thuyết. Bảo Linh ngắm sơ qua căn phòng gần như được hoàn thiện, thầm ghi nhớ một số lỗi nhỏ, đang định ghi vào quyển sổ tay thì điện thoại rung lên không ngừng.

    "Bách bắp is calling..."

    Cô ấn nút nghe rồi áp vào tai, tay bắt đầu ghi chép.

    "Tối qua cậu lại không về nhà?" Cô nhíu mày vì tiếng quát nhẹ vang lên đầu dây bên kia.

    "Có gì nói nhanh lên" Cô hững hờ đáp.

    Tên kia tặc lưỡi, có vẻ định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, dịu giọng đột ngột "Lát nữa có ai đến tìm cậu thì cứ cách cũ nhé" Kèm theo đấy là tiếng cười khẽ.

    "Nữa?" Cô nhíu mày càng sâu, tay ngừng viết "Này tôi đang bận lắm không có hơi sức đi giải quyết chuyện của cậu đâu."

    "Lần cuối, lần cuối...Thề đấy."

    "Đem cái thề của cậu đi xào thịt bò mà ăn đi" Cô bực dọc nói rồi cúp máy, vẫn kịp nghe thấy giọng cười thoả mãn thích thú vang lên bên kia.

    Cô không còn đếm nổi hắn ta từng thề thốt bao nhiêu lần, chỉ biết cô và hắn ở bên nhau từ lúc học lớp mầm cho đến bây giờ, và lời thề "lần cuối" ấy được hắn sử dụng từ năm đầu trung học.

    9h sáng, tất cả nhân viên đã có mặt đông đủ tại hội trường tổ chức tiệc cưới, nhanh chóng vào guồng công việc, hoàn thành nốt những công đoạn cuối cùng để bữa tiệc cưới được diễn ra đúng kế hoạch: 17h chiều hôm nay.

    "Chị Bảo Linh, có người tìm chị" Cô nhân viên nói khẽ vào tai cô.

    Đứng ngoài sảnh hội trường là một cô gái mặc chiếc áo trễ vai điệu đà, chiếc váy bò trên gối tôn lên đôi chân dài miên man, kết hợp cùng giày cao gót không dưới 5 phân ấy, không ai khác chỉ có thể là...

    Cô giật thót mình, định lủi vào trong chờ giông bão đi qua, không ngờ người kia đã sớm hơn cô một bước. Phát hiện ra Bảo Linh, cô gái kia chạy nhanh đến, tiếng giày cao gót nện trên nền đất đầy vội vã.

    "Bảo Linh! Tôi là Quỳnh Tiên"

    Cô bặm chặt môi, cố nặn ra một nụ cười thân thiện, chưa kịp mở lời chào hỏi, cô gái kia đã chặn họng, đôi tay thon dài cầm lấy tay cô, không ngừng lắc mạnh.

    "Tôi không liên lạc được với Huy Bách. Anh ấy không bắt máy. Tối qua gọi thì thuê bao không liên lạc được. Bảo Linh, chị giúp tôi, nói tôi biết anh ấy đang ở đâu." Cô gái kia phụng phịu, giọng nói hờn dỗi đến một cấp độ mà người ngoài đi qua không biết lại tưởng cô ta đang nũng nịu tình nhân.

    Bảo Linh nuốt nước bọt. Cách đây chưa đầy hai tuần, cô gái tên Quỳnh Tiên này đã đến gặp cô, đề nghị cô làm thần Cupid nâng đỡ cho tình yêu của cô ta và Hoàng Huy Bách. Vì cô ta biết cô là người bạn thân thiết mà Huy Bách hết mực tin tưởng và gắn bó. Bộ móng dài chải chuốt tỉ mẩn của Quỳnh Tiên cắm vào da thịt khiến cô hơi đau buốt, bèn mỉm cười nhẹ giọng.

    "Tôi cũng không biết cậu ta đang ở đâu. Xin lỗi tôi còn có việc." Rồi quay lưng lủi đi thật nhanh.

    Không ngờ cô gái kia lẽo đẽo sau lưng không rời "Bảo Linh, chị đừng như thế. Tôi biết chị biết anh ấy ở đâu. Chị nói cho tôi đi được không? Tôi có chuyện cần nói với anh ấy."

    Đúng là không thể đùa được với cô gái ngay từ đầu đã đến xin cô làm đồng minh, đến bắt vạ cũng đúng giờ như vậy, 9h khách sạn bắt đầu hoạt động. 9h15 cô ta đã có mặt. Đối với loại người này, phải giải quyết bằng niện pháp mạnh. Bảo Linh dừng chân quay ngoắt người lại, nở nụ cười thân thiện nhưng xa cách, giọng đều đều vang lên.

    "Tiên này, tôi thật sự thật sự không biết cậu ta đang ở đâu. Mấy hôm nay tôi rất bận, cậu ta đi đâu làm gì tôi không quản nổi. Bây giờ tôi cũng rất bận, cô thấy đấy. Vậy nên cô đừng theo tôi nữa được không?" Đúng là chỉ còn thiếu nước chắp tay van xin.

    Quỳnh Tiên không đáp, nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt. Bảo Linh bống thấy hơi rợn người, cô có lỡ lời gì sao? Nhìn rồi lại nhìn, một chốc, mắt cô ta đã ầng ậng nước, chỉ đợi có một cái chớp mắt, nước mắt sẽ tuôn ra như suối, rất giống phim truyền hình. Cô lờ mờ nhận ra lý do Huy Bách thích cô gái này, vì cô ta thoáng nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng thực ra lại yếu đuối như vậy.

    Bảo Linh luống cuống khó xử không biết làm gì, lấy khăn tay đưa cho cô ta rồi dịu giọng an ủi.

    "Hay bây giờ thế này, cô cho tôi số điện thoại rồi cứ yên tâm về nhà, có tin tức của cậu ta, tôi nhất định sẽ báo cho cô."

    Cô ta vẫn không đáp. Nhân viên đang thúc giục Bảo Linh vào trong để xử lý một số việc. Thời gian không còn lại là bao khiến cô hơi nóng lòng, không có cách nào khác bèn sử dụng phương pháp hơi "phản quân tử". Cô lấy điện thoại, bấm nhanh số Huy Bách rồi đưa cho Quỳnh Tiên đứng cạnh, không quên dặn dò.

    "Cô nói chuyện với cậu ta qua điện thoại vậy. Tôi đi trước". Rồi quay lưng bước nhanh. Trước khi đi còn loáng thoáng nghe từ điện thoại vang lên âm thanh vui vẻ, đều đều quen thuộc.

    "Lê Bảo Linh, cậu đã ăn sáng chưa?"

     
    Last edited: 12 Tháng tư 2018
  3. April

    April Member

    Chương II: Tình Sử
    Lê Bảo Linh và Hoàng Huy Bách là bạn nối khố. Dù Huy Bách có sinh ra trước Bảo Linh vài tháng và luôn tranh giành làm anh cho đến hết cấp lớp mầm, lớp lá thì Bảo Linh vẫn luôn xưng tớ - cậu rất đúng mực. Vì đối với cô, đã học cùng một lớp thì đều là bạn, đó chính là quy luật.

    Bảo Linh chưa từng quan tâm đến bề ngoài của mình, cũng chưa có ai nhận xét về bề ngoài của cô, chưa có ai khen cô xinh đẹp, cũng không có ai chê bai cô xấu xí. Vậy nên, cô luôn nghĩ mình là người có nhan sắc trung bình. Dù sao cái thời học sinh cắp sách đi học ấy, cô chỉ quan tâm đến cái đầu của mình, làm sao tiếp đủ chất dinh dưỡng cho nó là đủ. Ngược lại, Huy Bách càng lớn càng đẹp trai và cao ráo. Mẹ cô bảo thế.

    "Ôi Bách lại cao thêm nữa hả con? Đẹp trai quá. Càng lớn càng đẹp trai ra" Mỗi lần mẹ cô gặp hắn đều nói đến nội dung ấy. Dù hai nhà gần sát nhau nhưng mỗi lần thấy hắn, mẹ cô lại tỏ cái vẻ ngạc nhiên như vài tháng gặp lại. Mỗi lần như thế hắn lại gãi đầu cười ngượng ngùng. Chỉ có cô biết hắn đang lén nhìn cô khiêu khích vì hắn biết mẹ cô luôn gắn cho cô combo "Lười - Lùn - Bướng" Cô chẳng để tâm, mẹ nào mà chẳng bảo con mình như thế nhưng thật ra trong lòng lại luôn xem con gái mình là công chúa.

    Dù mọi người xung quanh đều trầm trồ trước ca dậy thì thành công của hắn, Bảo Linh cũng chưa bao giờ ngắm hắn quá 2 phút, một phần vì nhìn hắn rất mỏi cổ, một phần vì nụ cười của hắn rất cợt nhả, rất đáng ghét.

    Có một lần nọ, là năm đầu trung học, khi cô và hắn sánh bước cùng nhau vào cổng trường như hơn 10 năm cuộc đời họ vẫn đi học cùng nhau thì cô nhận thấy một sự thay đổi khác lạ xung quanh mình. Chính xác là mọi người đang trộm liếc về phía họ. Bảo Linh hơi mất tự nhiên luống cuống cúi xuống nhìn quần áo, giày dép của mình xem có thủng chỗ nào không. Thì nghe tiếng gọi vang lên ngay trên đầu.

    "Không đi còn nhìn gì đấy?"

    Huy Bách đứng trước cô vài bước đang quay lại nhìn cô chờ đợi Bảo Linh lấm lét nhìn xung quanh rồi lại ngước mắt nhìn hắn.

    "Sao mọi người đều nhìn bọn mình thế?"

    "Tôi nói lý do này thì cậu có tin không?" Hắn nheo mắt nhìn cô, khuôn mặt tràn ngập ý cười.

    "Nói thử xem nào" Cô chờ đợi.

    "Vì bạn cậu đẹp trai đấy."

    "Có cái mông tôi" Cô phản ứng ngay tức khắc sau câu trả lời của hắn.

    Hắn nhún vai, nghiêng đầu mỉm cười "Cậu không tin lời tôi thì còn hỏi làm gì. Đi vào."

    Đó là lần, cô trộm nhìn hắn lâu nhất. Rõ ràng, hắn là đứa trẻ thấp bé của cô hồi trước, cũng là đứa trẻ tiểu học nghịch ngợm mặt búng ra sữa, là đứa trẻ mới lớn mặt lúc nào cũng xây xát bầm tím vì xích mích mà đánh nhau, vì va chỗ này chỗ nọ... Nhưng Huy Bách trước mặt cô có chút khác lạ và mới mẻ. Hắn cao lên nhiều quá. Không rõ cao lên bao nhiêu, chỉ biết ở độ tuổi 16, vóc dáng hắn đã thực sự nổi bật so với đám nam sinh xung quanh. Bờ vai rộng và tấm lưng vững chãi chỉ có ở bố cô, giờ đã thoáng thấy trên vóc dáng hắn, khiến chiếc áo đồng phục bình thường kia, trở nên đẹp đẽ thu hút lạ thường. Khuôn mặt hắn dù không mất đi nét cười cợt đáng ghét kia, nhưng góc mặt hắn rất rõ ràng, rất sắc nét, từng đường nét trên khuôn mặt hắn...thư sinh? lém lỉnh? ngu ngốc? hoàn toàn không. Lúc đó, cô không có từ ngữ gì để miêu tả đường nét trên khuôn mặt hắn, chỉ nhớ trong một khoảnh khắc, tim cô đập mạnh, má cô hơi nóng lên khi nhìn vào khuôn mặt vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm ấy.

    Ngày đầu tiên vào lớp, Bảo Linh đã có rất nhiều bạn đến làm quen. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời đi học của cô có nhiều người bạn chủ động đến gần như vậy, vì tính cách cô vốn ít nói, lại không biết tạo không khí nên rất khó kết thêm bạn mới. Điều không ngờ tiếp theo sau điều đó, là thay vì hỏi tên tuổi của cô, những cô bạn kia lại có chung câu hỏi "Cậu bạn đi bên cạnh cậu lúc sáng là ai thế? Bạn trai cậu? Không thể nào, trông hai người không hợp nhau".
    Lúc đó, cô tự hỏi, không biết sự xuất hiện của Hoàng Huy Bách trong cuộc đời cô là phúc hay là hoạ?

    Và chỉ một thời gian học tập tại trường, cô đã có câu trả lời chắc chắn nhất, cậu ta là hoạ, là thảm hoạ, là sóng thần và núi lửa tàn phá cuộc sống học sinh bình yên của Lê Bảo Linh cô và cả cuộc sống về sau này. Sự kiện đầu tiên mở đầu cho chuỗi ngày tàn phá ấy là vào một hôm nọ, trời nắng như đổ lửa, cô làm trực nhật đến trưa muộn mới lết ngọc thể mệt nhoài ra đến sân trường thì một cô gái bước nhanh đến đứng chặn trước mặt cô. Cô gái có mái tóc dài chấm lưng, chiều cao không hơn kém cô là bao. Thoáng nhìn cô bạn có vẻ hơi kiêu kì, khuôn mặt xinh xắn, làn da mịn màng trắng trẻo, vì nắng mà má hơi ửng hồng, đôi môi bôi một lớp son màu cánh sen nhẹ nhàng...

    Thấy Bảo Linh nhìn lâu mà không lên tiếng, cô gái cất giọng, để ý kỹ có nghe thấy giọng nói hơi run run "Cậu biết mình không?"

    Biết? Không, đương nhiên không. Tại sao lần đầu gặp mà lại hỏi người ta câu này? Đó là loạt suy nghĩ bật ra ngay trong đầu Bảo Linh. Vì trời đang nắng to, cô bạn xinh xắn lại hỏi những thứ kỳ lạ khiến cô hơi bực mình, bèn đáp hững hờ.

    "Mình không."

    Sau câu trả lời ấy, cô bạn đang cúi đầu bỗng tròn mắt nhìn cô rồi lại cúi đầu, nhẹ giọng.

    "Mình là Hoàng Kim."

    Hoàng Kim? Rõ ràng tên rất quen. Chưa kịp nhớ ra thì cô bạn kia đã tiếp.

    "Mình là bạn gái của Huy Bách."

    Bảo Linh đờ người rồi gật gù "à" nhẹ một tiếng. Cô nhớ về câu chuyện 1 tháng trước, Hoàng Huy Bách cầm theo trái bóng rổ, mồ hôi nhễ nhại đi tìm cô, đứng trước cô thông báo một cách giõng dạc, mạch lạc và rõ ràng mà cả cuộc đời đi học cùng nhau, cô chưa bao giờ thấy hắn trả lời thầy giáo được một lần như thế.

    "Này Lê Bảo Linh, tôi có bạn gái rồi."

    "Này Lê Bảo Linh, sao không nói gì?"

    "Bạn gái tôi là Hoàng Kim. Cậu biết cô ấy không? Không biết hả? Cô ấy là missteen trường mình mà cậu lại không biết."

    "Này Lê Bảo Linh, cậu ta bảo cậu ta thích tôi."

    Một giọng nói vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng, Hoàng Kim đưa ra trước mắt cô một phong bì thư nhỏ, đã được dính vào cẩn thận.

    "Mình nghe Bách nói cậu là bạn thân của cậu ấy. Cậu giúp mình đưa lá thư này cho cậu ấy được không? Vì mình không gặp được cậu ấy..."

    Bảo Linh chỉ nhớ lúc đó đã đồng ý làm bồ câu đưa thư, trao tận tay người cần nhận. Nhưng cậu ta không thèm đọc, lại cho thẳng vào ngăn kéo.

    "Cậu ấy bảo đọc" Cô nhắn gọn.

    Huy Bách không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chăm bằng ánh mắt kì lạ. Rồi bình tĩnh tiếp tục làm bài tập, giọng nói đều đều nhẹ bẫng.

    "Bọn tôi chia tay rồi."

    "Sao cơ? Chia tay?."

    Cô quên điều chỉnh âm lượng khiến Huy Bách hốt hoảng đứng lên bịt miệng cô.

    "Xin lỗi, xin lỗi" Cô thì thầm.

    "Vừa mới yêu nhau sao lại chia tay?" Cô cũng không hiểu tại sao mình lại tò mò nhiều chuyện như thế, nhưng cô rất muốn tìm hiểu nguyên nhân.

    "Sao lúc tôi bảo có bạn gái thì cậu chẳng để ý gì. Lúc tôi chia tay thì cậu lại hào hứng thế hả?" Huy Bách nhìn cô oán giận.

    "Bậy nào" Lê Bảo Linh lắc đầu, dù đúng là nếu không có sự xuất hiện của Hoàng Kim thì chuyện Huy Bách đang có bạn gái, cô cũng quên bẵng.

    Huy Bách nhìn cô bằng ánh mắt dò xét như để tìm sự tin tưởng rồi chép miệng.

    "Tôi không thích cậu ấy. Lúc đó, vì lần đầu được tỏ tình, cậu ấy lại xinh xắn nên tôi không suy nghĩ nhiều mới nhận lời."

    "Nhưng sao?"

    "Nhưng một tháng qua tôi chẳng có rung động gì khi ở cạnh cậu ấy" Huy Bách trầm giọng, thở hắt ra một hơi.

    Một lúc không có lời đáp, Huy Bách hơi chột dạ, ngước lên bắt gặp ngay ánh mắt hờn trách của Bảo Linh, mới nhíu máy né tránh.

    "Hạ mắt xuống đi."

    "Đồ tồi" Bảo Linh nói khẽ.

    "Cái gì?" Hắn nhíu mày.

    "Tôi nói cậu đấy. Đồ tồi. Nếu đã không thích thì ngay từ đầu đừng nhận lời người ta chứ. Còn nữa, chia tay thì chia tay, phải nói rõ ràng với người ta, sao lại trốn tránh như thế. Cậu cũng không phải con tắc kè."

    Hắn nhìn cô trân trân rồi bật cười.

    "Xem ai đang nói kìa. Cậu thì biết cái gì chứ hả? Cậu đang dùng kinh nghiệm tình trường âm hai chữ số của mình ra dạy tôi phải làm gì sao?"

    Hắn làm cô vừa ngại vừa giận, định đạp hắn một cái rồi chạy về nhà. Không ngờ hắn lại nghiêm túc nói tiếp.

    "Tôi không trốn tránh. Tôi đã nói rõ ràng với cô ấy rồi. Vì tôi không muốn dây dưa thêm nên mới không muốn gặp mặt. Nhìn cô ấy như thế tôi cũng khó xử và dằn vặt bản thân chứ."

    "Cậu cũng biết dằn vặt?"

    "Sao không?" Hắn cúi đầu.

    Cô bĩu môi.

    "Này Lê Bảo Linh" Hắn thì thầm, môi lần hắn dùng tone giọng này gọi cô, y rằng có chuyện không hay.

    "Gì?" Cô đề phòng.

    "Giúp tôi chuyện này" Hắn nghiêm túc.

    Sau đó, cô không còn nhớ hắn đã dùng cách gì khiến cô đồng ý đi giúp hắn giải quyết mớ lộn xộn tình cảm kia. Cũng không nhớ cô đã nói gì khiến cô gái kia từ bỏ không đi tìm hắn nữa. Càng không nhớ bằng cách hay ho nào, cô đã trở thành người chuyên đi giúp hắn giải quyết tàn dư sau những lần nói lời chia tay không thành. Một lần, hai lần rồi thành quen, tính từ mối tình đầu của hắn đến bây giờ đã 11 năm trời, các mối tình của hắn chỉ tăng chứ không giảm, rắc rối của cô theo đó càng tăng. Mỗi lần cô càu nhàu mắng chửi, hắn lại cười cợt rồi lấp liếm.

    "Bao giờ cậu có bạn trai, muốn chia tay mà không được, tôi sẽ giúp cậu"

    Đúng kiểu một câu đủ chặn họng, vì hắn là người biết rõ nhất, 27 năm cuộc đời cô không có nổi một mối tình tử tế.

    Khốn khiếp!
     
    Last edited: 12 Tháng tư 2018
    SuShii, TranThienDanMacVu and Genny like this.
  4. April

    April Member

    Chương III: Kẻ điên

    14h chiều, công việc trang trí hội trường đã hoàn tất. Cánh nhà báo đã vây kín sảnh tổ chức tiệc cưới, khiến áp lực đè nặng lên nhân viên các cô là vô cùng lớn. Trong chuyện này nếu có sai sót thì hậu quả sẽ rất khó tưởng tượng, còn nếu thành công, thì không sao cả, tiền rót về túi tổng giám đốc vẫn ngày càng nhiều. Còn các cô? Chắc có thể nghỉ ngơi được vài ngày. Thế cũng có thể coi là may mắn.

    Lê Bảo Linh vào trong chỉnh đốn đầu tóc, trang phục, tiện trang điểm lại kỹ càng. Đây là giai đoạn chuẩn bị cần thiết của cô trước mỗi lần sự kiện được tổ chức. Với vai trò là người quản lý, cô không cho phép mình phạm phải bất cứ sai lầm nào, từ sai lầm về tác phong cho đến vẻ ngoài. Mái tóc búi cao gọn gàng, quần áo thẳng thớm vừa vặn, huy hiệu chói sáng. Khuôn mặt thanh thoát nở ra nụ cười đúng chuẩn vừa thân thiện, lại vừa lịch sự. Lớp trang điểm được tiết chế phù hợp, miễn cưỡng che được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt.

    Jollie Thuý Phương đúng là một ngôi sao biết cách hành hạ người khác. Khả năng ấy của cô ta được thể hiện rõ nhất vào lúc này. Rõ ràng cô ta tuyên bố "Tiệc cưới mang tính chất riêng tư không có sự phát tán hình ảnh rộng rãi."Vậy mà bây giờ đã 22h đêm, tiệc cưới đã tàn, vị minh tinh kia lại không mau trở về làm nhiệm vụ của đêm tân hôn, lại ở kia sử dụng căn phòng tiệc cưới làm nơi tác nghiệp chụp ảnh, phỏng vấn của đám phóng viên. Miệng nói "Tôi chỉ có thể ở lại ít phút" nhưng đã 1 tiếng trôi qua.

    Các nhân viên ai nấy cũng đều tươi cười, khuôn mặt không hề lộ ra 1% mệt mỏi dù cô biết hẳn trong lòng ai cũng đang ca thán, cô cũng không ngoại lệ. 23h, tiệc chính thức tàn. Ảnh đã chụp, tin đã lấy, cánh phóng viên thoả mãn di tản. Jollie cùng chồng cũng khoác tay hạnh phúc về nhà. Trước khi đi còn không quên ôm Bảo Linh một cái thật thân thiện như một lời cảm ơn về tiệc cưới "sang trọng và đẳng cấp", như những lời ca ngợi mà cư dân mạng đang dành cho Jollie. Bảo Linh cười thân thiện đáp lại, không quên chúc mừng hạnh phúc đôi vợ chồng mới cưới.

    Chủ nhân bữa tiệc vừa rời khỏi, tất cả ai cũng thở ra một hơi dài, tiếng ồn ào dột lên một cách cùng lúc, hầu hết tất cả đều là lời kêu ca, tay ai nấy đều đấm mạnh vào lưng, vào bắp tay, bắp chân mỏi nhừ của mình. Bảo Linh chầm chậm ngồi vào chiếc ghế gần nhất, đưa tay tháo chiếc giày cao gót nhìn đôi chân đã hơi sưng tấy. Cô đã đứng suốt 6 tiếng đồng hồ trên đôi giày cao gót 5 phân ấy.

    Cô vừa lấy tay xoa bóp cổ chân đau nhức, vừa lớn giọng thông báo.

    "Mọi người vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Công tác thu dọn ngày mai sẽ
    làm."

    Ai nấy đều như bắt được vàng, chỉ chờ câu nói này bèn vứt bỏ tất cả mà rời đi thật nhanh. Trước khi đi không quên cười tạm biệt cô.

    "Chị Bảo Linh ngủ ngon."

    "Ngủ ngon." Cô cười đáp.

    Đúng vậy, hôm nay cô sẽ ngủ một giấc thật ngon.

    Lắc lắc cổ chân vài cái, cô lục tìm điện thoại trong chiếc túi nhỏ bên hông. Chuếc điện thoại bị tắt nguồn đang nằm im lìm trước mắt. Đó là nguyên tắc làm việc chung, khi tổ chức sự kiện không được sử dụng điện thoại, không để điện thoại ở chế độ âm thanh, rung hay im lặng, nói cách khác là phải hoàn toàn tắt nguồn cho đến khi vị khách cuối cùng rời đi mới có thể bật lên sử dụng.

    Mọi lần cô sẽ tắt điện thoại trước 15 phút, ai không liên lạc được sẽ tự khắc biết mà để lại tin nhắn. Nhưng hôm nay cô đặc biệt tắt trước vài tiếng để tránh mớ rắc rối không đáng có.

    Nhìn chiếc điện thoại đang khởi động nguồn, cô chợt nhớ đến nét mặt của Quỳnh Tiên lúc trưa. Cô gái ấy không trực tiếp gặp cô trả điện thoại mà nhờ một nhân viên trong phòng gửi trả, rồi rời đi. Nhìn chiếc điện thoại lúc đó còn lờ mờ đọng vệt nước. Cô thở dài, nhìn số tin nhắn và số cuộc gọi nhỡ đang tăng lên không ngừng.

    Tin nhắn ngoài một số tin của tổng đài mà cô vẫn hay nhận được, còn có một loạt tin nhắn khác. Nhìn vào thực sự biết người gửi tin đang có một trận kích động mạnh khó kiềm chế.

    "Chết tiệt."

    "Lê Bảo Linh cậu lại dám làm thế với tôi."

    "Này."

    "Tắt máy? Gặp được tôi, cậu chết chắc."

    "Đừng quên ăn tối đấy."

    Xem tin nhắn cuối, cô bất giác mỉm cười. Hoàng Huy Bách đúng là tên xấu tính, đào hoa lại không chung thuỷ, hay xỏ xiên vặn vẹo cô lại hay tìm cách thoái thác cho cô những rắc rối nhưng ngược lại, hắn luôn quan tâm đến cô không trừ bất cứ ngày nào. Mỗi ngày hắn sẽ đều hỏi cô ăn chưa, ngủ đủ giấc hay không, có lịch làm việc không, rồi nhắc nhở cô ăn uống đúng giờ, thỉnh thoảng hắn sẽ gọi cơm đưa đến tận khách sạn cho cô. Cô cho sự tốt bụng ấy của hắn là lý do khiến hắn có nhiều cô gái mến mộ dù tình sử của hắn là thứ không thể kể ra trong ngày một ngày hai được.

    Cô không nhắn lại ngay mà gọi lại cho mẹ. Mẹ cô gọi cách đây vài tiếng nhưng chỉ gọi một cuộc, xem ra mẹ cô đã quen với việc tắt máy đột ngột này.

    "Mẹ, mẹ chưa ngủ à?" Cô nhẹ giọng.

    "Đang chuẩn bị ngủ rồi. Vẫn chưa được về nhà sao?" Mẹ cô xót xa hỏi.

    "Con về rồi" Cô lấp liếm dối trá "Con vừa về đến nhà."

    "Ăn cơm chưa?"

    "Con ăn buổi chiều rồi. Mẹ đừng lo." Lại tiếp tục nói dối. Hiện tại bụng cô sôi réo còn hơn cả âm lượng giọng nói.

    "Tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi nhé."

    "Vâng. Mẹ ngủ ngon." Cô tắt máy, thở ra một hơi.

    Cô và Huy Bách may mắn hơn những bạn học khác, đều sinh ra và lớn lên ở thành phố mình theo học và làm việc. Từ bé đến lớn, chưa một lần phải xa nhà. Chỉ có điều từ sau khi tốt nghiệp đại học và làm cho Light Hotel được 2 năm, Bảo Linh đã chủ động dọn ra ở riêng, thuê một căn nhà vừa vặn ở một mình, không gần khách sạn lắm nhưng cũng tiện đường đi lại. Ban đầu mẹ cô là người phản đối kịch liệt, cho rằng có nhà không ở lại đi đâu, phần nhiều vì lo lắng cho cô không có ai chăm sóc nhưng đứng trước sự quyết tâm của cô, bà đành phải xuống nước, chấp nhận sự thật rằng con gái bà đã đến lúc phải trưởng thành và tự lập. Đổi lại, bà vẫn thường đến dọn dẹp và nấu cơm cho cô, mua thức ăn chất đầy tủ lạnh rồi về nhà; còn Bảo Linh cũng tranh thủ ngày nghỉ đề về nhà cùng ba mẹ.

    Lại nhìn xuống điện thoại, lần này cô định sẽ gọi cho chủ nhân của gần chục cuộc gọi nhỡ. Không ai khác chính là tên điên Hoàng Huy Bách. Chưa kịp ấn nút gọi thì điện thoại đã vang lên, đúng lúc tên kia gọi đến.

    Hắn như âm binh vậy.

    "Chuyện gì?" Cô trực tiếp hỏi nhưng sau đó phải nhanh chóng nhíu mày vì thứ âm thanh hỗn tạp đập thẳng vào tai
    "Alo?" Cô lớn giọng hơn một tí.

    "Bảo Linh đúng không?" Có ai đó đang giữ điện thoại của cậu ấy "Tôi là bạn của Huy Bách. Cậu ấy uống say rồi. Cô đến đón cậu ấy có được không? Địa chỉ là..."

    "Tôi biết rồi" Cô chưa kịp để người kia nói xong đã nói gọn rồi dập máy. Chưa kịp tẩy trang, chỉ thay quần áo rồi bước ra ngoài.

    Hoàng Huy Bách là tên điên chính hiệu và đây là bệnh của hắn ta. Sau khi chia tay, hắn ta đều uống đến không biết trời đất. Cô cho là hắn ủ bệnh đã lâu, 2 năm trở lại đây mới phát tác. Quan trọng mỗi lần hắn uống say đều có người gọi cô đến đón về. Không biết kiếp trước cô có nợ nần gì với hắn.

    Đứng trước Hey Pub, cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Vừa mệt mỏi, vừa buồn ngủ khiến cơn tức giận bùng phát khó kiềm chế. Lần này cô quyết sống chết với hắn.
     
    Last edited: 19 Tháng tư 2018
    SuShii, TranThienDanMacVu and Genny like this.
  5. April

    April Member

    Chương IV: Đừng bỏ tôi
    Hey Pub là một quán rượu hạng top của thành phố, diện tích rộng, nhạc nhẽo chất lượng, rượu đa dạng chủng loại, đặc biệt việc quản lý và chăm sóc khách hàng tốt nên bước chân vào quán không có cảm giác nghẹt thở vì thấy những hành động phản cảm như ở các quán rượu khác. Hành vi quá đáng nhất của khách hàng tại chỗ này chắc là hành vi say đến không biết trời đất của Hoàng Huy Bách.

    Rất xấu hổ.

    Hắn đang ngồi, à không hẳn, là đang nằm rạp ở quầy rượu. Đầu không ngóc lên được nhưng tay vẫn nắm chặt chai rượu. Nhìn hắn bây giờ chỉ có thể dùng một từ thê thảm để hình dung. Bình thường cô sẽ rút điện thoại ghi lại hình ảnh này nhưng hiện tại cô không còn đủ hứng thú, hơn nữa những bức ảnh xấu xí của hắn cô đã có quá nhiều.

    Bận để ý đến tên nát rượu mà quên để mắt đến chàng trai ngồi cạnh, hẳn cũng là người gọi điện thoại cho cô vừa nãy. Chàng trai mặc chiếc áo phông polo đơn giản, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, bề ngoài ưa nhìn. Cô chỉ có ấn tượng được đến thế và một điều nữa, anh ta đang nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ.

    "Xin chào. Tôi là Bảo Linh. Tôi vừa nhận được điện thoại của anh" Cô cúi đầu chào nhẹ.

    Anh ta mỉm cười đáp lại

    "Tôi là Duy Thành, bạn của Bách"

    Anh biết mình đang thất lễ nhưng không có cách nào rời ánh mắt khỏi cô gái kia. Mái tóc búi cao điệu nghệ, để lộ cần cổ trắng ngần, trên cổ không có trang sức dù chỉ là một sợi dây chuyền đơn giản. Khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng nhưng không dấu được vẻ mệt mỏi, phờ phạc trong ánh mắt. Đường nét khuôn mặt không nổi trội nhưng hài hoà, thanh thoát, vừa hiền lành, vừa cứng rắn và mạnh mẽ. Tưởng như mọi thứ trên người cô gái này đều dừng lại ở hai chữ vừa đủ, kể cả chiều cao và vóc dáng.

    Duy Thành và Huy Bách là bạn từ thời đại học, không những thế anh và Huy Thành ngoài bạn bè, còn là bạn nhậu của nhau. Cô gái này gặp anh lần này không phải lần đầu, không những thế còn gặp rất nhiều lần nhưng mỗi lần gặp nhau như thế, cô đều chưa liếc nhìn anh lấy một lần, chưa nói đến việc ghi nhớ khuôn mặt anh, chỉ bặm môi xốc người bạn to lớn của mình lên, xiêu vẹo dìu ra khỏi quán. Đây là lần đầu tiên cô tự mở lời, chắc vì cuộc điện thoại lúc nãy.

    Cô vỗ vỗ người đang nằm gục trên bàn.

    "Bách bắp, Bách bắp..."

    Nghe giọng nói quen thuộc cùng tên gọi đặc trưng, Hoàng Huy Bách hơi cử động nhẹ người.

    "Cháy nhà." Cô bình tĩnh nói khiến hắn bật dậy ngay tức khắc.

    "Cháy ở đâu? Ở đâu? Lê Bảo Linh, chạy thôi."

    Chiêu "cháy nhà" là chiêu cô hay dùng nhất mỗi khi muốn gọi hắn dậy. Cô chưa từng nghĩ chiêu này có hiệu quả cho đến khi gặp phản ứng hoảng loạn của hắn ngay lần đầu tiên. Huy Bách rất giận cô vì điều đó, hắn ta chì chiết cô biết bao lần về điều này. Bảo cô là "cậu bé chăn cừu", bảo cô lợi dụng vết thương tuổi thơ của hắn ta... Cô nghĩ khi lừa quá nhiều lần, hắn ta sẽ không có phản ứng ấy nữa nhưng không ngờ cho đến khi lớn lên, hắn vẫn vậy. Đôi khi cô rất đau lòng khi nhìn hắn như thế, vì phản ứng đó chứng tỏ vết thương tâm lý để lại cho hắn từ vụ cháy năm xưa vô cùng sâu sắc. Thế nên mặc dù không muốn và đã ít dùng đến nhưng mỗi lần thấy hắn bất trị, cô vẫn sẽ dùng chiêu này.

    Nhìn bộ dạng của hắn, cô không nhịn được muốn bật cười nhưng tình huống lúc này là không thể nhượng bộ, hắn là kẻ đã phá cơ hội nghỉ ngơi của cô.

    Huy Bách nheo mắt nhìn xung quanh, vẫn là ánh đèn lập lờ và âm nhạc sôi động, hắn bực mình vò đầu.

    "Cậu lại như thế rồi,"

    Có cậu mới "lại như thế" ấy.

    Bảo Linh thầm nghĩ rồi xốc vai cậu ta lên.

    "Đi về"

    Huy Bách không có phản ứng, dường như cậu ta đang có ý định ngủ ngay tại đây. Bình thường đối với tình huống này cô sẽ xốc lên xốc xuống cho cậu ta tỉnh nhưng vì hôm nay mệt nên cô sẽ dùng cách khác Cô với cốc nước đá trên bàn trước ánh mắt kinh ngạc của Duy Thành và của nhân viên phục vụ, trực tiếp đổ lên đầu Huy Bách, một cách nhanh nhẹn và lạnh lùng.

    "Khốn khiếp."

    Hắn ta gặp lạnh đột ngột, giật nảy mình, đưa tay lên vuốt mặt. Nhìn xung quanh, khuôn mặt hầm hầm như muốn đánh nhau nhưng khi thấy người bên cạnh thì sắc mặt lại dịu xuống không ít.

    "Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì đi về."

    Cô cầm áo khoác của hắn, đặt tay hắn lên vai mình rồi ra ngoài.

    Duy Thành nhìn theo bóng hai con người một lớn, một bé xiêu vẹo ra ngoài, mỉm cười nhạt nhẽo rồi nâng cốc rượu còn lại uống cạn. Cô lại quên chào tạm biệt anh rồi. Trông họ như vừa nãy, anh lại có cảm giác thân thiết gắn bó đến không thể tách rời. Trông cô như thế, anh lờ mờ cảm nhận được trong mắt cô chỉ tồn tại hình bóng của một người duy nhất, xung quanh có ai cũng không quan trọng. Đó chính là lý do anh không thể tấn công cô sớm hơn, lại thêm câu chuyện anh vừa nghe hôm nay, chỉ có thể khẳng định mình không có cơ hội trở thành ai đó đặc biệt trong cuộc sống của Bảo Linh. Không phải anh bỏ lỡ cô, mà ngay từ đầu anh đã không có cơ hội ở bên cô gái ấy. Chắc hẳn không chỉ có anh mà bất cứ chàng trai nào cũng đều như vậy, trừ một người.

    Nhìn Huy Bách ngất trên cành quất, khẳng định không có khả năng nghe cô càu nhàu nên cô quyết định bỏ qua, chờ ngày mai sẽ giải quyết hắn. Đang định gọi xe thì tên kia lên tiếng, giọng nói lè nhè không rõ

    "Bảo Linh, sao hôm nay cậu làm thế với tôi."

    Có cố gắng giả điếc thì cô cũng hiểu hắn vừa nhắc đến chuyện gì. Cô xẵng giọng lấp liếm.

    "Như thế với cậu là còn nhẹ."

    Hắn như không nghe thấy, tiếp tục bộc bạch như thể hắn đã soạn sẵn câu hỏi, chỉ chờ thời cơ sẽ tuôn ra cho bằng hết.

    "Bảo Linh, hôm nay tôi lại đau lòng"

    Cô không đáp, chờ hắn tiếp tục.

    "Tim tôi đau lắm. Tôi đã chờ đợi lâu như thế."

    Mặc dù không hiểu hắn đang phát ngôn điều gì nhưng cô có cảm giác nhoi nhói lòng. Hẳn là hắn vừa chịu đả kích lớn gì đó từ lời chia tay cuối cùng nên mới sinh ra loại cảm xúc này.

    "Đã ra nông nỗi này sao còn chia tay làm gì." Cô lẩm bẩm.

    Rõ ràng hắn chia tay với Quỳnh Tiên trước.

    "Không không không." Hắn lắc mạnh đầu, mái tóc đen ngắn cọ vào cổ cô nhồn nhột.

    "Cậu không hiểu đâu. Lê Bảo Linh, cậu không hiểu một chút nào. Cậu biết không? Tôi có một cô gái xinh đẹp. Tôi rất thích cô ấy. Thích rất lâu rồi. Tôi không biết phải nói thế nào với cô ấy. Sợ cô ấy hoảng sợ. Sợ cô ấy không thích tôi. Sợ cô ấy bỏ rơi tôi."

    Nói đến đây, Huy Bách ngước mắt nhìn cô, vừa vặn đúng lúc cô quay lại. Đối diện với khuôn mặt ửng đỏ vì rượu của hắn, cô có chút luống cuống nhưng vẫn không rời mắt đi. Cơ hồ trong ánh mắt có một hơi sương mờ ảo, ánh mắt vừa chân thành, tha thiết lại có một nỗi niềm bi thương chôn dấu.

    Cô hắng giọng, cho rằng hắn đang mượn rượu kể chuyện cổ tích như mọi lần say hắn đều kể câu chuyện này. Bởi rõ ràng không có cô gái nào như lời hắn nói, vì mỗi lần hắn tỉnh, cô đều hỏi nhưng hắn nói hắn không nhớ. Những tên mượn rượu làm càn có rất nhiều trò và trò của Hoàng Huy Bách là làm người đa sầu, đa cảm, tự huyễn hoặc mình là nhân vật nam chính trong một chuyện tình đơn phương đượm buồn. Ai mà tin cho nổi kẻ đào hoa như hắn lại rơi vào chuyện tình đơn phương không có lời đáp chứ? Thà tin ngày mai tận thế.

    Dù vậy nhưng ánh mắt của hắn quá chân thực, như nhìn thấu đến sợi dây cảm xúc trong lòng cô, khiến tim cô bất giác đập mạnh, tim hơi nhói đau.

    Cảm giác chết tiệt.

    Cô vội quay mặt đi thì hắn lại lên tiếng một lần nữa.

    "Cậu nói xem, cô ấy có bỏ rơi tôi không?" Rồi gục mặt trên vai cô mà ngủ thiếp đi.

    Lê Bảo Linh nhìn con đường thưa thớt người, chỉ còn tiếng lá xào xạc trên hè, và bóng hình hai con người gần gũi in trên nền đất. Cô nhẹ giọng thì thầm như an ủi, như chở che, như bảo vệ và như một lời hứa.

    "Sẽ không đâu."
     
    SuShii, Genny and TranThienDanMacVu like this.
  6. April

    April Member

    Chương V: Tuổi thơ dữ dội
    Năm Bảo Linh và Huy Bách học tiểu học, cả hai đều được tham gia kì thi học sinh giỏi cấp thành phố. Huy Bách thi môn toán, còn Bảo Linh thi môn tiếng anh. Vừa vặn trước hôm thi một tuần, cô chủ nhiệm gọi cả hai đến nhà để phụ đạo thêm vài buổi, hệ thống lại tất cả mọi kiến thức cần thiết. Không phải cô giáo sợ Bảo Linh và Huy Bách thi không đỗ mà tham vọng của cô lớn hơn cả thế, muốn hai đứa trẻ này giành danh hiệu thủ khoa, mang vinh quang về cho trường.

    Hồi đó, được đi thi học sinh giỏi là một niềm vinh hạnh. Phụ huynh hai nhà còn hứa hẹn nếu thi đỗ sẽ mở tiệc khao cả xóm. Cô có cảm giác bản thân được chào đón như lễ "vinh quy bái tổ" của các ông Trạng ngày xưa, còn Huy Bách có vẻ rất khó chịu vì điều đó, cậu ta bảo cậu ta xấu hổ vì làm thế khoa trương quá
    Cô bĩu môi. Lúc nào cậu ta cũng suy nghĩ như ông cụ non.

    Cô giáo chủ nhiệm cũng không còn trẻ, đã ngót nghét 40, kinh nghiệm giảng dạy có thừa nên được giao trọng trách cao cả: bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi. Cô ở tầng 3 của một toà nhà chung cư cách khu nhà của cả hai đứa không xa lắm. Căn nhà không quá rộng nhưng phù hợp cho một gia đình sinh sống. Hôm đó không phải ngày cuối tuần nên chỉ có cô giáo ở nhà, chồng và con cô đều đi vắng.

    "Hai đứa ngồi ở hai bàn này nhé." Cô giáo nói rồi giao cho mỗi đứa một tờ đề bài tập.

    Huy Bách nhìn tờ đề vài phút rồi im lặng bắt đầu làm. Bảo Linh cũng làm ngay sau đó.

    Cô giáo nhìn một lúc rồi yên tâm xuống chợ mua đồ ăn về nấu bữa trưa. Dạy dỗ hai đứa trẻ này gần 1 năm trời, chưa bao giờ cô giáo phải lo lắng về ý thức học tập của hai đứa. Lúc làm bài chúng đều rất yên tĩnh và chăm chú, không thảo luận, không làm việc riêng, cũng không nói chuyện phiếm.

    "Này." Làm bài được tầm 30 phút, Huy Bách hích nhẹ vai cô "Làm xong chưa?"

    "Chưa đâu." Bảo Linh nhăn nhó, hắn lại làm cô mất tập trung.

    "Chậm như rùa thế?" Hắn khiêu khích, chán chường xoay chiếc bút trong tay.

    "Đã hết giờ đâu." Cô vừa bận suy nghĩ, vừa đáp lại cho xong chuyện.

    "Tôi làm xong cả rồi mà cậu còn chưa xong."

    "Mặc kệ cậu chứ."

    "Này cậu bướng thế?"

    "Cậu có trật tự cho tôi làm bài không?"

    "Còn câu nào? Đưa đây chỉ cho."

    Hắn nhìn sang tờ đề tiếng anh của cô. Còn cô nhanh tay che lại. Không phải cô nghĩ hắn không làm được. Huy Bách hoàn toàn có thể làm gọn những chỗ cô còn khúc mắc, thế nên cô mới không cho hắn xem. Sinh ra cô đã không thông minh bằng hắn, học nhiều thế nào cũng không giỏi bằng một tên chơi nhiều hơn học, thế nên cô luôn nỗ lực cần cù và chăm chỉ. Nếu cứ khúc mắc chỗ nào, hỏi hắn chỗ đó thì tư duy của cô ngày sẽ càng thấp lùn.

    Sau này nghĩ lại, Huy Bách mới thấy Lê Bảo Linh vốn dĩ đã rất mạnh mẽ. Cô không như những đứa trẻ khác, bật khóc khi té ngã, bật khóc khi bị trêu chọc, bật khóc khi bị điểm kém... Mỗi lần có chuyện gì đó xảy ra, cô đều im lặng, đanh mặt cúi đầu. Nhìn bên ngoài như thể đang bình tĩnh nhưng bên trong nội tâm dữ dội thế nào, hắn cũng đoán được vài phần. Những lúc như thế, hắn chỉ muốn làm nơi để cô dựa vào nhưng Lê Bảo Linh chưa từng dựa dẫm vào hắn, một câu "Tôi buồn quá" cũng chưa từng nói ra, một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi xuống. Đôi khi hắn thấy cô thật sự kì lạ: có đứa trẻ nào lại không khóc? Đôi khi hắn có thứ ước mơ viễn vông rằng: sinh ra trước cô vài năm, để chờ khi cô sinh ra, cô sẽ khóc lớn đến thế nào? Không phải hắn chờ cô khóc để cười cợt cô, chỉ là hắn muốn xem xem nhìn thấy cô bé này khóc, lòng hắn sẽ đau đến mức nào? Chỉ là hắn muốn thấy cô khóc để có thể đến bên cạnh mà ôm cô vào lòng an ủi, chở che, bảo vệ.

    Hắn không sợ vì cô mà gặp phiền phức. Hắn chỉ sợ cả đời này, cô sẽ luôn chịu đựng mọi thứ một mình mà không tìm đến hắn.

    "Linh lập loè." Hắn buột miệng, nhưng sau khi nói ra rồi, hắn lại thấy tên này cũng hay phết, thế là bất giác mỉm cười.

    Nụ cười của hắn trong mắt Bảo Linh lại trở thành nụ cười trêu chọc, rất đáng ghét. Cô đanh mặt.

    "Cậu nói gì?"

    "Linh lập loè. Sao? Hay không? Biệt danh mới của cậu." Hắn cười cười.

    Cô cũng không chịu thua, bặm môi thật chặt rồi thốt ra một cái tên đến cả coi cũng không ngờ "Bách bắp."

    Mặt hắn xuất hiện mấy vệt đen sì.

    "Cậu gọi tôi là gì?"

    "Bách bắp" Cô lè lưỡi.
    "Tôi không thích cái tên đấy."

    "Tôi cũng không thích Linh lập loè."

    Hắn không nhịn được bật cười, xuống giọng thoả hiệp.

    "Thế gọi lại bình thường đi. Tôi không gọi cậu là Linh lập loè, cậu không được gọi tôi là Bách bắp."

    Hắn tuyệt đối không thích sự sáng tạo của cô một chút nào. Tên mới làm hắn có vẻ đần độn thêm vài phần.

    "Nhưng tôi cứ thích gọi Bách bắp đấy."

    "Này." Hắn rít lên. Tình huống này có thể áp dụng câu thành ngữ "Gậy ông đập lưng ông" mà cô giáo từng dạy rồi.

    Cô cười sung sướng không đáp. Hắn cũng cạn khô lời, đang không biết phải đe doạ hay dụ dỗ cô ra sao thì hắn mơ hồ ngửi thấy mùi lạ.

    "Cậu ngửi thấy mùi gì không?" Hắn lặc nhẹ vai cô.

    "Mùi gì?" Cô vừa hỏi, vừa khoa trương hít một hơi thật sâu rồi sững sờ nhìn hắn, cùng hô lên

    "Cháy."

    Mở cửa lao ra khỏi phòng học, ra đến phòng khách nhưng không thấy ai. Lửa đã lan lên đến rèm cửa trong bếp, khói mù mịt. Hai đứa trẻ lần đầu tiên thấy bài học trong sách giáo khoa đã trở thành hiện thực. Ngoài hoảng loạn và hoang mang không còn có cảm xúc nào khác.

    Huy Bách lao ra cầm tay nắm cửa, không ngừng giật nhưng không mở được.

    "Khoá mất rồi." Hắn thất vọng, trán lấm tấm mồ hôi, lại thử giật thêm một lần, một lần nữa. Đáng tiếc lúc cô giáo ra khỏi nhà, đã khoá cửa lại, đề phòng hai đứa trẻ ra ngoài chạy lung tung.

    Bảo Linh nhìn thấy Huy Bách hoảng hốt, cô lại càng thêm bất an, trống ngực đập thình thịch. Thật ra nếu hắn không tỏ ra hoảng sợ, cô cũng sẽ không sợ. Cảm giác chỗ dựa duy nhất của mình mất bình tĩnh, cô cũng không thể mạnh mẽ nổi.

    Hắn dùng hết sức lực của một cậu bé 10 tuổi, không ngừng giật tay cầm cửa gỗ nhưng cánh cửa vẫn im lìm đóng chặt.

    Lửa đã lan dần, chỉ trách nhà cô giáo có quá nhiều rèm cửa và nội thất đều là đồ ngỗ dễ bắt lửa.

    Bảo Linh vô tình tìm thấy trên bếp có một chiếc chảo cháy đen rúm ró, ngọn lửa trên bếp đang cháy không ngừng.

    Cô không có kinh nghiệm dập lửa, cũng không có kiến thức bảo vệ mình trong đám cháy, việc đầu tiên cô nghĩ đến lúc đó là tắt ngọn lửa kia đi. Nghĩ là làm, cô lao đến khu vực bếp, cố gắng tắt bếp lửa.

    Lửa càng lúc càng lớn, khói phủ kín cả phòng khách và phòng bếp.

    Huy Bách cảm thấy khó thở, cậu từ bỏ tay nắm cửa, quay đầu tìm Bảo Linh nhưng không thấy cô đâu. Mồ hôi túa ra làm ướt nhẹp mái tóc đen ngắn gọn gàng, hắn không ngừng kêu tên cô nhưng không có tiếng trả lời. Khói che mờ tầm mắt, bốn bề không gian đều là khói mờ ảo khiến hắn không thể nhìn thấy bất cứ điều gì.

    Đột nhiên áo hắn bị kéo nhẹ. Quay đầu thấy Bảo Linh đang đứng phía sau, khuôn mặt lấm lem khói bụi. Cô cười một cách yếu đuối.

    "Tôi tắt được lửa trên bếp rồi."

    Hắn nhíu mày thật sâu, nhìn hai tay cô đang dấu phía sau bằng ánh mắt nghi hoặc, biết ngay cô bị thương trong lúc cố tắt lửa, tức giận đến mức muốn mắng người.

    Nhưng tình huống hiện tại không cho phép. Muốn cãi nhau, trước hết cả hai phải sống sót ra khỏi chỗ này đã.

    Huy Bách vận dụng chút kiến thức ít ỏi của mình, cũng là tia hi vọng cuối cùng của hắn. Hắn kéo Bảo Linh ra ban công thoáng mát rồi đóng cửa lại, ngăn không cho khói lửa thoát ra. Còn hắn chạy vào phòng ngủ lấy tấm chăn mỏng dấp nước thật ướt rồi nhanh chân chạy ra ban công ngồi cùng cô.

    Hắn quấn tấm chăn ướt quanh cơ thể bé nhỏ của cả hai, đưa một góc chăn cho Bảo Linh, tự hắn cầm một góc rồi khàn giọng nói.

    "Bịt vào mũi. Bịt chặt vào."

    Lúc đó cô không biết làm thế để làm gì nhưng vẫn làm theo lời hắn, thu mình trong tấm chăn, lấy góc chăn bịt mũi thật mạnh.

    "Lê Bảo Linh, gào lớn lên nhé. Bây giờ chỉ có gào lên may ra mới có người giúp mình."

    Hắn dặn dò cô rồi cả hai cùng gào lên kêu cứu, cứ hướng mặt ra ban công mà gào lên thảm thiết. Không biết họ đã gào bao lâu, kêu lớn đến thế nào, Bảo Linh chỉ biết cô đang yếu dần, hít thở không thông, chân tay bủn rủn mà vẫn chưa thấy ai đến cứu. Vết bỏng lúc nãy ở tay càng lúc càng rát, cô cố gắng hít thở nhưng lồng ngực như bị đè nặng, không thể hô hấp một cách bình thường. Cảm giác không khí xung quanh bỗng cạn kiệt khiến cô khó chịu đến mức muốn bật khóc.

    Huy Bách gào đến mức rát cổ họng vẫn không thấy có người. Hôm nay là thứ 5, lại là giờ hành chính, rất ít người qua lại chỗ này. Càng nghĩ càng tuyệt vọng, càng nghĩ càng thấy hoảng loạn.

    "Bảo Linh, cậu không sao ch...?"

    Hắn chưa kịp hỏi nốt câu, đã thấy Bảo Linh dựa đầu vào cửa, mắt lim dim như muốn nhắm lại, hơi thở của cô vô cùng khó nhọc. Khói đã theo khe cửa thoát ra ngoài ngày càng nhiều.

    Hắn hốt hoảng quỳ xuống bên cạnh cô, ra sức lay cô thật mạnh.

    "Tỉnh lại đi. Này."
    "Lê Bảo Linh, nói gì đi, nhìn tôi đi. Mở mắt lớn lên."

    "Đừng nhắm mắt lại, xin cậu."

    "Bảo Linh, xin cậu."
    ...

    Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu bé bướng bỉnh Hoàng Huy Bách cảm thấy sợ hãi đến thế.

    Khi phát hiện đám cháy, hay khi không thể nào mở được cửa, hắn cũng không sợ hãi đến thế. Chân tay hắn như không còn sức lực, tim đập nhanh vô cùng, mồ hôi túa ra như tắm, càng lay cô bé bên cạnh, hắn lại càng sợ hãi. Khoảnh khắc cuối trước khi cô mở mắt ra nhìn hắn rồi nhắm mắt lại khiến hắn sững sờ rồi bật khóc thật lớn. Hắn cảm thấy mọi sức lực trong thân thể bị rút cạn, bướng bỉnh ôm cô vào lòng rồi cứ thế mà khóc thành tiếng.

    Hắn bị chấn động tâm lý kể từ lần đó. Vụ cháy trở thành vết thương tâm lý rất sâu sắc, ám ảnh hắn trong một thời gian dài. Một tuần sau vụ cháy ấy, hắn luôn nằm mơ thấy ác mộng, giật mình tỉnh dậy, nước mắt đã ướt rượt một mảng gối.

    Hắn không biết lúc đó hắn và Bảo Linh đã được cứu ra như thế nào. Hắn chỉ nhớ lúc đó, hắn ôm chặt cô không buông, cho đến khi người ta yêu cầu tách ra để hồi sức cấp cứu.

    Thật ra hình ảnh của cậu bé 10 tuổi lúc đó, khiến bất cứ ai có mặt cũng ghi nhớ thật sâu trong lòng. Một cậu bé mặt mày lấm lem, đôi tay mảnh khảnh có vài vết xước còn rỉ máu, vài vết bỏng đang sưng lên. Lưng áo của cậu bé sém một mảng lớn trông rất thương tâm. Nhưng dường như cậu bé không hề cảm thấy đau. Cậu bé cứ đứng trước cửa phòng cấp cứu mà khóc run lên. Nhưng khóc không phải vì nỗi đau xác thịt, khóc vì đau lòng.

    Bảo Linh là người duy nhất không biết cậu bạn bé nhỏ của cô đã khóc nhiều đến thế. Chỉ biết từ sau lần đó, Hoàng Huy Bách đối xử với cô tốt hơn, nhường nhịn cô, không cãi nhau với cô, không phiền cô lúc làm bài tập và không gọi cô là Linh lập loè nữa.

    Chỉ có cô từ đó đã quen gọi hắn là Bách bắp vì cảm thấy cái tên này rất dễ thương, không dễ gì từ bỏ. Nghe cô gọi như thế một lần, hai lần, hắn đều đen mặt lườm lườm nhưng không nói gì, chỉ cúi gằm mặt đi ra ngoài.
    Hành động đó như ngầm đồng ý biệt danh mới - Bách bắp.

    Mặc dù chính Bảo Linh cũng không biết nó có ý nghĩa gì...
     
    SuShii thích bài này.
  7. April

    April Member

    Chương VI: Đáng tiếc trái tim không rung động
    Đám cưới thế kỷ của nữ minh tinh Jollie thành công ngoài mong đợi, không chỉ thu hút ống kính và ngòi bút truyền thông mà còn thu hút sự chú ý của độc giả báo mạng. Không gian tiệc cưới sang trọng và độc đáo không chỉ giúp lăng xê độ giàu có của ngôi sao trẻ mà còn giúp Light Hotel được PR miễn phí không tốn một đồng nào. Độ phủ sóng rộng rãi, Light Hotel nghiễm nhiên đạt đến một tầm cao mới, trở thành nơi tìm đến của những ngôi sao lớn và những công tử tiểu thư nhà quyền quý.

    Như một hoạt động thường lệ, hôm nay Bảo Linh cùng đồng nghiệp tổ chức tiệc ăn mừng sau thời gian làm việc căng thẳng, tiện chào đón ba ngày nghỉ quý hơn vàng mà tổng giám đốc vừa đặc biệt ban xuống. Sau khi đánh chén no nê tại nhà hàng, ai nấy đã ngà ngà say, người nồng nặc mùi rượu. Những lúc như thế là những lúc cơ thể đòi hỏi sự thăng hoa và toả sáng, hay nói cách khác là cần nơi để thư giãn gân cốt, vận động cơ thể.

    "Tăng hai lên nàooo." Một ai đó hét lên khuấy động không khí.

    Chỉ chờ có thế, tất cả đều hưởng ứng nhiệt tình, thẳng tiến đến Club toạ lạc tại con phố phồn hoa, đông đúc. 22h đêm tại "Night", quán bar nổi tiếng dành cho dân văn phòng đã chật kín người, muốn di chuyển cũng khó khăn. Vậy nên thay vì chen chúc nhảy nhót, Bảo Linh tìm kiếm một chiếc bàn còn trống, thoải mái thưởng thức đồ uống.

    Được một lúc, 2 đồng nghiệp khác cũng tìm đến ngồi vào bàn. Họ đều là những nhân viên chủ chốt và có kinh nghiệm trong đội ngũ nhân viên tổ chức sự kiện. Đấy là cách diễn đạt tế nhị, nói một cách thẳng thắn, có thể hiểu họ cũng giống như Bảo Linh, là những bà cô già.

    Hà Thanh, cùng ở trong đội quản lý với cô, năm nay đã 29 tuổi, vớ lấy ly rượu trên bàn uống cạn, miệng lẩm nhẩm.

    "Còn không thèm liếc nhìn tôi một cái."

    "Chị Thanh, cậu ta còn trẻ, lại còn đẹp trai, đương nhiên phải tìm bạn nhảy phù hợp." Cô còn lại tên Kim lên tiếng đầy ẩn ý.

    "Im miệng. Cô chỉ kém tôi có 1 tuổi, gọi chị cái gì hả? Gọi thẳng tên cho tôi. Gọi chị thì sẽ khiến cô trẻ ra sao? Không đâu, gọi chị chỉ khiến tôi già hơn thôi. Nào, tất cả, tất cả gọi theo tôi nào: 2 3 Thanh à, 2 3..." Kim bật cười ha hả, Bảo Linh cũng không nhịn được cười thành tiếng.

    "Chị Bảo Linh, sao chị không ra nhảy?" Ngọc Khánh, một cô nhân viên trẻ măng xinh xắn không biết từ đâu đi tới, khoác nhẹ tay lên vai cô, cười hỏi.

    "Không thích lắm." Cô cười đáp.

    "Đi ra nhảy đi chứ hả con bé này." Hà Thanh lên tiếng sau một lúc gật gà gật gù "Đừng ngại không có ai nhảy cùng. 27 vẫn còn trẻ lắm, so với chị đây thì chưa là gì đâu. Giờ chị cô tìm lại được 2 năm thanh xuân thì lũ đàn ông kia chết trong tay chị." Vừa nói lại không ngừng uống.

    Kim cười cười phụ hoạ, chân nhún nhảy theo nhạc.

    "Đúng đấy, Bảo Linh ra sàn biết đâu lại vớ được anh nào đấy. Xinh xắn thế này lo gì không kiếm được."

    Lê Bảo Linh kiên nhẫn lắc đầu, chưa kịp đáp lời, cô bé bên cạnh đã nói giúp.

    "Không đâu, chị Bảo Linh có bạn trai rồi."

    "Hả? Ai cơ?" Kim tỏ ra ngạc nhiên, tò mò đến trố cả mắt.

    Cô vào Light Hotel trước Bảo Linh 1 năm, nhưng 1 năm không đủ khiến cô già dặn và trưởng thành hơn cô bé này là bao nhiêu. Trong mắt cô, Bảo Linh luôn là một nhân viên thận trọng, tỉ mỉ với tác phong làm việc chuyên nghiệp; chỉ đáng tiếc vẻ bề ngoài của Bảo Linh quá lạnh lùng và xa cách khiến người ta có muốn lại gần cũng không được. Cô đã từng chứng kiến không ít nhân viên nam len lén liếc nhìn trộm mỗi lần Bảo Linh đi qua. Giờ nghe đến chuyện cô gái này có bạn trai, cô cũng rất tò mò muốn biết, rốt cuộc là ai, là người như thế nào đã chinh phục được cô gái này.

    Nụ cười trên môi Bảo Linh cũng trở nên vặn vẹo. Cô có bạn trai, cô còn không biết hình thù mặt mũi anh ta ra sao, thì người khác đã biết, lại còn miêu tả hộ. Bảo Linh không nói gì, đúng hơn là không biết nói gì, chỉ im lặng lắng nghe với vẻ thích thú.

    Ngọc Khánh uống một ngụm nước trái cây, mắt chếch lên trên 45 độ, đúng chuẩn tư thế ngồi hồi tưởng trong phim truyền hình.

    "Anh ấy rất hay đến đón chị Bảo Linh đi ăn trưa, thỉnh thoảng còn thấy anh ấy đến đón chị về nhà."

    "Đưa đi đón về?" Kim hứng thú.

    "Đúng vậy. Có hôm chị Bảo Linh bận không thể ra ngoài ăn cơm, anh ấy đã đặc biệt gọi cơm đến tận khách sạn cho chị."

    "Lo từng bữa ăn giấc ngủ?" Kim tiếp.

    Bảo Linh cười khổ, giờ thì cô đã biết Ngọc Khánh đang nói đến ai rồi.

    "À còn nữa, anh ấy rất đẹp trai. Em đã từng nhìn thấy anh ấy." Ngọc Khánh đang kể hăng say thì bị Bảo Linh ngắt lời.

    "Là bạn bè thôi"

    "Không muốn người khác nhắc đến bạn trai mình?" Kim thầm nghĩ rồi mỉm cười đầy ngụ ý.

    Ngọc Khánh bĩu môi.

    "Đến người yêu của nhau có khi còn không được một phần như thế, nói gì đến bạn bè."

    Bảo Linh mỉm cười "Là thanh mai trúc mã. Chúng tôi thân thiết như anh chị em trong nhà."

    "Lại còn anh em gì nữa, thân thiết như vợ chồng trong nhà có phải hơn không? Thế giới bớt đi hai người độc thân, đất nước lại có thêm dân số trẻ." Kim cười cười, nửa đùa nửa thật.

    Bảo Linh cũng cười, mơ hồ nhìn ly rượu đỏ sóng sánh trong cốc thuỷ tinh, nhẹ nhàng đáp. Giọng nói của cô bỗng nhẹ bẫng, nếu không chú ý thì không thể nào nghe rõ được.

    "Chúng tôi ở cạnh nhau 27 năm. Nếu có thể thì đã sớm thành một đôi rồi, còn chờ đợi để làm gì? Chỉ trách chúng tôi ở bên nhau nhưng trái tim không vì nhau mà rung động."

    Cô nghĩ cô say mất rồi. Nếu không say, một người như cô sao có thể kể chuyện của mình ra với người ngoài. Đó lại là câu chuyện nằm ở một nơi sâu thẳm trong đáy lòng mà mỗi khi nhớ đến, lại có cảm giác nhói đau.

    "Night Bar" đã dần thưa thớt người, các đồng nghiệp người thì ra về, người thì say sưa ngủ quên trên ghế, người còn đang ra sức nhảy nhót thật nhiệt tình, chỉ có Bảo Linh mãi chìm đắm trong câu chuyện của chính mình.

    Những người sinh ra vốn đã không dành cho nhau thì định mệnh sẽ không tác hợp cho họ. Nói rằng để cô và Huy Bách ở bên nhau, e rằng bây giờ đã quá muộn.

    "Nếu đã yêu nhau thì không bao giờ là quá muộn. Dù là khi 20, dù là khi 30. Định mệnh không tác thành con người mà chỉ giúp con người gặp gỡ nhau. Bỏ lỡ hay bên nhau là do họ quyết định." Hà Thanh say khướt, một mình lầm bẩm thứ ngôn ngữ không ai có thể nghe nổi.
     
    Last edited: 17 Tháng năm 2018
    SuShii thích bài này.
  8. April

    April Member

    Chương VII: Sinh nhật
    Không biết cô đã ngủ bao lâu, chỉ biết việc không ngủ đủ giấc nhiều ngày, cùng men rượu tối qua khiến cô ngủ say như chết không biết trời trăng là gì. Rất lâu rồi cô không ngủ ngon như thế, một giấc ngủ không công việc, không mộng mị, không áp lực.

    Ánh mặt trời không còn đủ sức chiếu vào phòng, chứng tỏ mặt trời đang sắp lặn hoặc đang sắp mọc. Vậy là cô thức dậy vào chiều ngày hôm sau? Hay đã ngủ đến tận sáng ngày hôm kia? Vớ lấy điện thoại bên cạnh, cô nhíu mắt nhìn thời gian trên màn hình.

    “16h, ngày xx tháng x năm xxxx”

    Cô ngờ ngờ ngày hôm nay là một ngày rất quen nhưng tạm thời chưa nhớ ra đó là ngày gì. Vươn vai vào phòng tắm, định vệ sinh cá nhân xong sẽ ra ngoài mua ít đồ ăn, rồi cả tối nay sẽ đóng cửa ở trong nhà. Cô cho rằng không gì sung sướng bằng cuộc sống ấy: ăn, ngủ, xem phim, đọc sách, rồi lại ăn, ngủ. Chính là những ngày sống như heo nhưng lại giống như cuộc sống viên mãn của một nữ hoàng.

    Hôm nay là sinh nhật Bảo Linh, Hoàng Huy Bách đã cố liên lạc với cô từ tối hôm qua nhưng không được. Hắn biết hôm nay là ngày nghỉ. Đã là ngày nghỉ thì chắc chắn cô sẽ ngủ. Mà Lê Bảo Linh đã ngủ thì trừ phi cô tự tỉnh dậy, còn nếu không, dù trời có sập xuống, cô cũng sẽ không hay biết gì. Thế là lời chúc sinh nhật đầu tiên của ngày được hắn chuẩn bị cực kỳ ý nghĩa đã đổ xuống sông xuống biển.

    Vệ sinh cá nhân xong bước ra cửa, nhìn chiếc điện thoại đang không ngừng nhấp nháy khiến cô chán nản chỉ muốn lờ đi. Vì là ngày nghỉ nên cả điện thoại cô cũng không muốn chạm đến. Nhưng người bên kia kiên nhẫn hơn cô tưởng, gọi liên tục không dứt, buộc cô dù không muốn cũng phải bắt máy.

    “Mẹ ạ?”

    “Mấy giờ rồi mà còn chưa đến?”

    Cô đờ người nhìn điện thoại rồi lại im lặng nghĩ xem hôm nay có việc gì phải làm nhưng không nghĩ ra, bèn thận trọng hỏi.

    “Đến đâu ạ?”

    “Ô hay, con bé này” Mẹ cô bắt đầu lên giọng, báo hiệu lửa giận đang dần dâng lên “Bách nó không bảo gì à? Về nhà ăn sinh nhật cô chứ còn đến đâu nữa. Hay đến cả về nhà mình cũng không muốn nữa hả, bố mẹ cô còn ở nhà cả đấy nhé.”

    Sinh nhật? Cô bặm môi đánh bụp vào trán rồi bật cười đầy giả tạo.

    “Sao mẹ phải nói những lời tuyệt tình như thế nhỉ? Con nhớ. Đương nhiên con nhớ. Con chỉ đùa thôi mà. Mẹ chẳng có khiếu hài hước gì cả.”

    Cô nghe có tiếng thở dài đầy kiềm chế biên kia, bèn cố gắng thoát thân trước khi ăn trận giáo huấn lần thứ hai trong ngày.

    “Con đang mặc quần áo đẹp để đi đây rồi. Mẹ chờ con về.”

    Nói rồi nhìn xuống bộ đồ ngủ xộc xệch trên người, bằng tốc độ ánh sang lao vào bàn trang điểm sửa soạn. Vừa vội vội vàng vàng vừa nhấn nút gọi đi cho Hoàng Huy Bách. Điện thoại vừa kết nối, hắn chưa kịp nói gì, cô đã rót đủ thứ mật vào tai hắn.

    “Tại sao cậu không bảo hôm nay sinh nhật tôi…? À quên sao không bảo mẹ tôi gọi về nhà ăn cơm hả? Tôi vừa bị mắng đấy biết không?”

    Hắn nghe giọng nói hoảng loạn của cô, muốn cười nhưng cố kiềm chế không bật ra thành tiếng.

    “Tôi đợi cậu dưới nhà.”

    Bảo Linh nhìn điện thoại, thấy hắn gọi đến không dưới 10 cuộc, chỉ là cô bận ngủ không nghe thấy. Nếu cô nghe điện thoại của hắn thì cũng không đến nông nỗi này. Lỗi là ở cô nhưng cứ muốn tìm người trút hết âm ức nên mới mắng hắn vài câu "nhẹ nhàng".

    Từ khi bắt đầu đi làm, đối diện với núi công việc từ ngày này sang ngày khác, Bảo Linh không còn nhớ đến sinh nhật của mình nữa. Có hôm bố mẹ sẽ gọi chúc sinh nhật cô từ sáng sớm, có lúc các nhân viên cùng công ty nhận được thông báo sinh nhật qua mạng xã hội, sẽ chúc cô vài câu xã giao,…Không biết từ lúc nào ngày sinh nhật không phải ngày quan trọng đối với cô nữa. Cũng không phải là đứa bé ngây thơ chờ đến sinh nhật để được ăn bánh kem và tặng quà, cũng không còn là cô bé mới lớn chờ đến sinh nhật để được tụ tập cùng bạn bè đi đây đi đó, ngày sinh nhật của cô bây giờ cũng giống như những ngày bình thường khác: công việc vùi lấp đến mức ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc cũng là điều khó khăn.

    Dù là vậy, Huy Bách chưa bao giờ quên sinh nhật cô, ngược lại, hắn luôn khiến ngày sinh nhật của cô trở thành một kỷ niệm đáng nhớ. Sinh nhật cô hai năm trước, là ngày đánh giá nâng hạng nhân viên, là ngày cô từ nhân viên sơ cấp lên bậc trung cấp với huy hiệu bạch kim quý giá trên ngực áo. Cả ngày lăn lộn thử thách ở khách sạn, tối đến phải cùng các nhân viên khác mời ban giám đốc đi liên hoan nhậu nhẹt. Cô trở về nhà khi đã gần nửa đêm, đèn đường lờ mờ trải dài trên con đường rộng thênh thang càng khiến lòng người thêm cô đơn và ảm đạm. Men rượu thấm vào ruột gan khiến đầu óc cô choáng váng, bụng dạ căng cứng, cuộn lên khó chịu như chỉ muốn tống hết mọi thứ trong dạ dày ra ngoài. Tự hỏi, 3 năm sau khi ra trường cô đã đạt được gì? Làm việc như một cỗ máy và trở thành nhân viên trung cấp ở độ tuổi đáng mơ ước. Để được như thế, cô đã phải trả giá đắt đến nhường nào. Cô không có thời gian vui chơi, không có thời gian kiếm bạn trai và yêu đương đúng nghĩa, cô không có thời gian chăm sóc cho bản thân mình. Nhìn bóng người ủ rũ in xuống lòng đường, cô cảm thấy vừa chán ghét, vừa xót xa.

    Mãi mới lên được đến cửa phòng, cô dựa lừn vào cửa thở một hơi thật dài, tay lục tìm chìa khóa. Bỗng phía sau cô xuất hiện một bóng đen cao lớn, rất nhanh đứng chặn trước mặt cô. Nhìn người phía trước, cô vuốt ngực thở hắt ra một hơi.

    “Dọa chết tôi rồi.”

    Hoàng Huy Bách nheo mắt.

    “Cậu còn biết sợ? Con gái một mình lang thang ngoài đường vào giờ này. Người còn nồng nặc mùi rượu” Hắn tiếng lại gần hít hít khiến cô bất giác lùi ra sau một bước “Khoan đã, cậu uống rượu?"

    Trong đêm tối, Bảo Linh không nhìn rõ nhưng mơ hồ thấy hàng lông mày hắn nhíu chặt, bàn tay trên vai cô cũng như đang có một sức nặng khủng khiếp. Bất giác thấy chột dạ, Bảo Linh nhỏ giọng lấp liếm.

    "Có uống một chút."

    Hắn không đáp, dường như hắn đang cố gắng để cho cô thấy lời nói dối của cô quá thừa thãi vì cô uống bao nhiêu hắn đều biết được. Đang suy nghĩ định nói thêm gì đó, đột nhiên tay cô bị một lực kéo mạnh. Hắn vừa nhăn nhó vừa kéo tay cô đi xuống sân.

    “Đi đâu? Thôi đi, tôi chỉ muốn ngủ” Miệng cô cự tuyệt nhưng chân vẫn phải bước nhanh theo hắn.

    Hắn đưa cô đến một cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn, cách nhà cô không xa. Hắn mua cho cô một chai nước gì đấy không nhỡ rõ tên, uống vào có cảm giác mát lạnh nơi cuống họng, bụng đang khó chịu cũng dần lắng xuống, lồng ngực cũng không còn nặng nề.

    “Cái này tốt thật đấy. Lần sau tôi sẽ đem theo.” Cô vừa nhìn hình dáng lọ nước, vừa gật gù.

    “Còn có lần sau?” Hắn bặm môi nghiêm mặt "Cậu còn dám uống?"

    Bảo Linh hít một hơi thật sâu, nhìn trời đầy sao, giọng nói vang lên nhẹ nhàng, đều đặn.

    “Không thế thì phải làm sao? Đấy là tính chất công việc. Không phải ai sinh ra cũng đều có tướng làm ông chủ như cậu.” Cô nheo mắt nhìn hắn, trong ánh mắt lóe lên vài sự ngưỡng mộ “Vì tôi là nhân viên của người ta, lại muốn quan hệ tốt với đồng nghiệp. Cậu nói xem, chẳng phải uống rượu không phải cách nhanh nhất sao?”

    Hắn im lặng trầm ngâm một lúc rồi nghiêm túc nhìn cô

    “Lê Bảo Linh, hay cậu bỏ việc đi”.

    “Gì cơ?” Cô cười.

    “Tôi nuôi cậu” Hắn nói nhanh rồi như nhớ ra điều gì đó, lại vờ ngước đầu lên cao, lấp liếm

    “Ý tôi là cho cậu làm quản lý quán cafe của tôi. Quán cafe của tôi bây giờ tuy không hẳn là lớn nhưng cũng đang trở thành trending được săn đón mà. Sợ gì không đủ lương trả cậu”.

    Cô không nhịn được bật cười.

    “Cười gì?” Hắn nhăn mặt, hình như mặt còn có chút ửng đỏ.

    “Không có gì” Cô đáp “Chỉ cảm thấy con đường cậu vạch ra cho tôi bình yên quá, giống như trong mơ vậy”.

    Chưa để hắn đáp, cô đã bình tĩnh nói tiếp.

    “Nhưng tôi vẫn yêu thích công việc hiện tại của mình. Dù hơi vất vả nhưng tôi vẫn đủ sức chịu đựng. Nếu lỡ như một ngày nào đó tôi không còn đủ sức bám trụ, tôi sẽ đến tìm cậu. Lúc đó thuê tôi cũng chưa muộn”.

    Hắn cười như không cười. Hắn ghét nhất cái tính đó của cô, từ khi bé đến tận bây giờ. Nói trắng ra, cô muốn tự đứng trên đôi chân của mình, không muốn nhận sự giúp đỡ từ người khác. Đáng buồn là Hoàng Huy Bách không phải là một ngoại lệ trong số những “người khác” đấy.

    Uống hết chai nước, cô mới nhớ ra sự xuất hiện đột ngột của hắn tại nhà cô, mới vội hỏi.

    “Mà cậu đến tìm tôi làm gì? Vào giờ này?”

    “À” Hắn cũng nhớ ra gì đó, đưa chiếc hộp sau lưng ra trước mặt cô, nói một cách chậm rãi, nghiêm túc và mạch lạc.

    “Lê Bảo Linh, chúc mừng sinh nhật”.

    Cô ngạc nhiên nhìn hắn rồi lại nhìn hộp quà, trong lòng xuất hiện thứ cảm xúc khó tả, vừa ngạc nhiên, vừa xúc động, vừa biết ơn…

    “Sao cậu biết hôm nay sinh nhật tôi”. Mỗi lần cảm xúc dâng trào, Lê Bảo Linh sẽ đặt những câu hỏi ngu ngốc và kì lạ, giống như câu hỏi này.

    Huy Bách không cười nổi, đưa tay cốc mạnh vào đầu cô “Chỉ có cậu luôn không nhớ sinh nhật cậu thôi”.

    “Ờ” Cô gật gù thừa nhận, tay hào hứng bóc quà “Giày thể thao?”

    “Ừ” Hắn gật đầu “Lần trước tôi về nhà, có nghe bác gái bảo cậu không đi nổi giày cao gót, lần trước còn bị bong gân”.

    Hắn chỉ chỉ đôi giày mới toanh, kiểu dáng đơn giản, vừa in cỡ chân cô, tiếp tục nói.

    “Từ nay trong giờ làm thì hẵng đi giày cao gót. Còn lại nhớ thay đôi này vào mà đi cho khỏe người. Cậu có què ra đấy thì cũng không ai giúp được cậu đâu”.

    Cô chưa kịp xúc động vì câu trước, câu sau của hắn đã dìm cảm xúc của cô xuống địa ngục.

    “Cậu có thể đánh răng, súc miệng 3 lần cộng thêm uốn lưỡi 7 lần trước khi chúc sinh nhật người khác được không? Tên độc mồm độc miệng”.

    Hắn cười cợt thích thú. Còn cô lườm lườm hắn hai cái đến lúc chán rồi lại vui vẻ nhìn đôi giày thể thao mới. Công nhận hắn có mắt thẩm mỹ.

    “Cảm ơn cậu” Cô lẩm bẩm.

    “Cái gì cậu cơ?” Hắn cố tình lớn giọng.

    “Cảm ơn” Cô cúi đầu nhắc lại.

    “Cái gì? Tôi nghe không rõ” Hắn cúi đầu xuống thấp hơn.

    Biết là hắn đang giả vờ nhằm chọc tức mình, Bảo Linh không kiêng nể mà dùng hết sức bình sinh hét vào tai hắn thật lớn “Tôi nói là cảm ơn cậu”.

    Huy Bách giật nảy mình, đưa tay xoa xoa tai nhăn nhó, nhìn cô đầy oán hận. Chốc lát hắn lại lấy được chất giọng cười cợt không đứng đắn.

    “Giày là để đi đấy, không phải để ngắm đâu. Đừng ngại mòn đế giày mà không dám đi. Hỏng rồi tôi lại mua cho đôi mới”.

    Lời hắn vừa nói ra khiến nhân viên siêu thị nhìn cô trân trân, khóe miệng giật giật như muốn cười. Cô tức xịt khói múi, lấy một đôi giày trên tay đánh vào đầu hắn.

    “Chết tiệt, cậu có câm miệng không hả? Cậu nghĩ tôi là gì hả?”

    Mỗi ngày sinh nhật ở bên cạnh hắn đều có diễn biến không giống nhau nhưng kết quả đều gần như một, kết thúc bằng cãi vã và bạo lực. Nhưng có một điều cô không thể phủ nhận, mỗi sinh nhật bên cạnh hắn đều là một ngày đáng nhớ.

    Mải nghĩ đến chuyện cũ, lúc dòng kí ức kết thúc cũng là lúc cô có mặt dưới sân. Nhìn thấy hắn ngồi trong xe đợi sẵn, vẫn khuôn mặt tuấn tú với nụ cười cợt nhả trên môi. Cô bỗng thấy hôm nay, hắn không đáng ghét lắm.

    Câu đầu tiên hắn nói khi cô ngồi vào xe chính là “Lê Bảo Linh, chúc mừng sinh nhật cậu. Chúc cho cậu năm sau sẽ không quên đi sinh nhật của chính mình nữa”.

    Cô thật sự muốn bật lại ngay lập tức nhưng dòng ký ức đẹp đẽ kia vẫn đủ sức mạnh để níu cô lại. Cô mỉm cười thân thiện đáp lời khiến hắn suýt chệch tay lái “Cảm ơn bạn tốt của tôi”.

    Lúc này, nếu có thể, hắn chỉ muốn đẩy người kỳ lạ bên cạnh ra đường ngay tức khắc.
     

Chia sẻ trang này