[Hiện Đại] Mèo nhỏ của boss tổng tài - Đinh Thảo My

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi ~ Ma ám ~, 2 Tháng hai 2018.

?

Bạn thấy truyện này thế nào?

  1. 1.Hay tiếp tục

    80.0%
  2. 2.Tạm được

    20.0%
  3. 3. Nhạt, dở

    0 vote(s)
    0.0%
  1. ~ Ma ám ~

    ~ Ma ám ~ Cụ cừu Tác giả

    MÈO NHỎ CỦA BOSS TỔNG TÀI !!!
    [​IMG]
    Thể loại: Ngôn tình, sủng, hiện đại.
    Tác giả: Đinh Thảo My
    Tình trạng: Đang tiến hành.
    Cảnh cáo: [Không có]
    Văn án:

    Link góp ý: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-cac-tac-pham-cua-ma-am.19869/
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng hai 2018
  2. ~ Ma ám ~

    ~ Ma ám ~ Cụ cừu Tác giả

    Chương 1
    Tô Tử Tuệ thật không thể nào hình dung được tâm trạng của cô bây giờ, cô cư nhiên lại nhập vào xác của con mèo này. Cô cứ trong hình dạng chú mèo đi lang thang mãi cho đến khi cô nhìn thấy một ngôi biệt thự to lớn. Do quá mệt mỏi nên cô đành đi tạm vào đó nghỉ ngơi nhưng cô bạn mèo của chúng ta lại cả gan leo lên giường của chủ biệt thự mà đánh một giấc.

    Lãnh Thiên Ngạo vừa xử lý xong việc công ty liền về nhà, mệt mỏi định lên giường nằm liền phát hiện giường của mình bị một sinh vật lạ chiếm đóng. Khuôn mặt boss lạnh dần hướng người bảo vệ nói:

    "Tôi đã nói rất ghét những vật sống tồn tại nơi tôi đang ở. "

    Bác bảo vệ âm thầm lâu mồ hôi, rõ ràng ông đã coi chừng kĩ lưỡng lắm rồi mà, tiểu tổ tông này tại sao lại vào được, vào rồi đã thôi cư nhiên lại nằm trên giường boss lớn. Lãnh Thiên Ngạo cau mày đi lại xách bạn mèo nhỏ đang say giấc trên giường dậy tàn nhẫn ném một câu.

    "Xử lý đi, tôi không thích mèo. "

    Bạn mèo nhỏ giật mình, người đàn ông trước mặt tuy đẹp trai nhưng sao sống ác thế. Hắn hắn ta muốn làm thịt cô, mèo trong tay hắn run lên cư nhiên hắn biết. Thú vị nhìn sinh vật trên tay mình, hiểu hắn nói gì sao?

    Đột nhiên hắn buông tay cô từ trên cao rớt xuống đau đến nhe răng trợn mắt định vươn móng vuốt ra cào hắn nhưng nghỉ ngợi gì đó chợt thu móng vuốt lại, dùng đầu dụi dụi vào chân hắn như các con mèo khác thường làm. Lãnh Thiên Ngạo nhìn cô mèo nhỏ giở trò kia thì nhíu mày, một lần nữa ban bố lệnh tử hình cho cô. Bác bảo vệ thấy thế liền tiến tới chụp cô định đem ra thế là cô quyết sống chết cắn chặt ống quần boss không buông.

    Nhìn mèo nhỏ sống chết không buông ống quần hắn ra khiến hắn dở khóc dở cười cuối xuống xách cô lên tà mị nói:

    "Mèo nhỏ muốn ta nhận nuôi." - Nói xong hắn hơi nhếch môi, ai đời hắn lại đi nói chuyện với một con mèo cơ chứ, thế nhưng ngoài ý muốn cô mèo của chúng ta lại ngoan ngoãn gật gật cái đầu nhỏ, cô là ai chứ đương nhiên là chú mèo thông minh nhất rồi ha ha.

    "Được mèo nhỏ, ta nuôi ngươi, có điều chết cũng không mấy khó cho lắm, vẫn muốn ở với ta sao.

    Nghe hắn hù dọa mà bạn mèo nhỏ đang trên tay hắn xù lông lên hắn định hù ai chứ, bây giờ cô còn có sự lựa chọn nào sao, đằng nào cũng chết, ôi số mèo sao thật khổ. Trước sau gì cũng chết thôi thì cho thêm tí thời gian sống chung cùng soái ca cũng được. Nhìn mèo nhỏ trước mắt khiến hắn bậc cười, thú vị xem ra cuộc sống sau nay có chút vui hơn rồi. Tô Tiểu Tuệ ngước đôi mắt long lanh nhìn vị boss trước mặt, bộ dạng như muốn nhào tới hiếp boss luôn vậy.

    Tại sao hắn luôn cảm giác có gì đó sai sai thì phải, mèo nhỏ này cư nhiên lại leo lên giường của hắn nữa sao. Nhíu mày lạnh lùng đi tới ném cô xuống đất rồi lên giường đi ngủ, bạn mèo nào đó bị ném xuống đau đến chảy nước mắt, sau đó lủi thủi trèo lên ghế sofa ngủ tiếp.

    Sáng hôm nay bạn mèo dậy cực sớm và canh bàn ăn cũng cực sớm, cô ngước mắt lên nhìn boss trên lầu, cầu mong boss xuống nhanh nhanh cho cô được ăn sáng a, cô đói. Vị boss nào đó vẫn mặt lạnh ngồi vào bàn, định động đũa thì thấy mèo nhỏ vươn vuốt hướng tới cái đùa gà, boss nheo mắt khẽ mạnh cái vuốt đang vươn ra của cô một cái làm cô đau điếng. Boss à, anh thực tàn nhẫn với người ta à. Nhìn điệu bộ oan ức của mèo nhỏ làm anh nghi hoặc, không phải thật đi mèo mà cũng có biểu cảm thật phong phú.

    "Kia là đồ ăn của ngươi mèo nhỏ."

    Tô Tiểu Tuệ nhìn đồ ăn cho mèo mà phồng mang trợn mắt. Đây rõ ràng là đồ ăn cho mèo mà, tại sao lại cho cô chứ. Cô nghi hoặc ngước lên nhìn boss, boss lại nhìn cô như thể nói là đúng rồi vậy. Đầu cô rớt xuống vài cái hắc tuyến, lếch thân nhỏ đi về phía góc tường quay mặt vô đó ngồi một đống. Boss người ta giận anh rồi.

    Lãnh Thiên Ngạo nhìn mèo nhỏ ngồi co ro trong một góc mà cảm thấy kì lạ, không lẽ bệnh. Thế là theo suy đoán boss cho gọi bác sĩ thú y tới.

    "Chắc do ăn nhiều quá nên không ăn được nữa đấy, ngài yên tâm vẫn ổn." - Bác sĩ thận trọng nói.

    "Vậy sao, nhưng tôi lại không cảm thấy như vậy."

    Hiếm khi thấy ai hiểu được mình cô như mở cờ trong bụng, rất muốn nói câu : Boss là tôi giận anh a. Nhưng sự thật rất phũ phàng, cô không nói được huhu. Thế là bạn nhỏ lăn đùng ra ngoài nền nhà không cho bác sĩ dởm khám nữa.


     
    Last edited: 8 Tháng hai 2018
  3. ~ Ma ám ~

    ~ Ma ám ~ Cụ cừu Tác giả

    Chương 2
    Sáng hôm nay bạn mèo nhỏ của chúng ta thức dậy rất sớm, tuy là mèo nhưng mà cô cũng là người nha nên vscn đầy đủ. Nhưng ngày hôm nay rõ là kì lại, mọi hôm boss đều dậy rất sớm, cô không tài nào thức sớm như boss được. Vả lại hôm nay boss đâu có được nghỉ làm,mà nghỉ làm boss cx dậy rất sớm mà, kì lạ thật kì lạ.

    Để làm vơi đi nổi tò mò bạn mèo nhỏ của chúng ta cố lếch thân tròn nhỏ lên giường boss, boss vẫn không có động tĩnh, bình thường rất ghét mình trèo giường mà ta. Cô chạm nhẹ móng vuốt lên mặt boss sau đó vội rụt lại, người boss nóng quá, không phải sốt rồi đấy chứ làm sao bây giờ? Sau khi loay hoay một hồi cô đang cố tìm mọi cách rót nước nóng vào ly nhưng vấn đề là cô không có tay, cô thật đúng là vô dụng.

    Lủi thủi đi lại phía giường nhìn boss mặt tái nhợt mà đau lòng, ngộ nhở boss chết thì ai nuôi cô bây giờ không được cô phải cứu boss thôi. Cô đánh liều tiến tới dùng hai vuốt đẩy chiếc bình nước nóng ra ly, do bình trượt khỏi vuốt nên tràn ra ly và chảy đến cho cô, cô co chân lên sau đó không quan tâm vết bỏng chạy đi gặm cái khăn sau đó nhúng vào nước nóng và đắp lên trán boss. Do không thể mang lên giường được nên cô phải liên tục gặm khăn chạy tới chạy lui lau mồ hôi cho boss bất kể cái chân mềm nho nhỏ đã đỏ lên.

    Khi Lãnh Thiên Ngạo tỉnh dậy liền thấy mèo nhỏ nằm trên người mình, đang toanh định ném cô đi liền phát hiện trên trán mình có khăn, nhà hắn không có giúp việc, không lẽ là mèo nhỏ này làm không thể nào có chuyện kì lạ như vậy.

    Như cảm giác boss đã tỉnh Tử Tuệ liền mở mắt ra, vui mừng khi thấy boss tỉnh nên xoắn xuýt chạy lại dùng gương mặt múp míp dụi vào mặt hắn. Lãnh Thiên Ngạo đen mặt đem cô ném xuống đất, chợt nghe tiếng thất thanh của mèo nhỏ liền hoảng hốt xuống giá bế cô lên. Chân mèo nhỏ vườn đặt lên giường rất nhanh đều rụt lại, chân nhỏ run rẩy, liên tục liếm chân cho bớt đi cơn đau. Cái mũi luôn híc híc chứng tỏ mèo nhỏ đang rất đau.

    Lãnh Thiên Ngạo đưa tay cầm vuốt của cô lên ấn nhẹ một cái cô liền kêu toán lên, hai mắt rưng rưng cái chân nhỏ run rẩy ngày càng lợi hại.

    "Mèo nhỏ...chân làm sao?"

    Cô tất nhiên nói chuyện không được rồi, chỉ im lặng ôm chân đỏ hoe đi ngủ típ. Vị boss nào đó mặt lạnh đi ra ngoài liền nhìn thấy ấm nước nóng nằm lăn lóc trên sàn trên bàn là ly nước nóng, hình như còn có khăn. Mèo nhỏ bị thương là do chăm sóc cho hắn lúc hắn ốm sao?

    Hình như hôm nay có gì đó không đúng cho lắm, bình thường giờ này mèo nhỏ đáng lẽ đang nhảy ngay lên bàn để chờ ăn rồi chứ, sao hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu hết, chỉ cần có đồ ăn thôi là mèo nhỏ đều xuất hiện mà, kì lạ.

    Trong một góc của căn phòng to lớn một chú mèo trắng đang cuộn người nằm ngủ, chú ý kĩ sẽ phát hiện chân của mèo nhỏ sưng lên to, đỏ ửng cả một vùng. Mà hình như thân hình của mèo nhỏ cũng không ngừng run rẩy lên từng đợt. Tô Tiểu Hân đang mắng thầm ai đó không biết tốt xấu, làm ơn mắc oán,đến cả bản thân cũng bị thành ra như vậy.


    Tô Tử Tuệ đột nhiên cảm thấy tuổi thân, cô rất nhớ nhà. Bản thân cô là một nhà khảo cổ thiên tài, bây giờ lại đi thành cái con mèo này đây, đã vậy gặp phải ông chủ cực kì tàn nhẫn huhu cô rất là uất ức nha. Nhưng mà sao cô thấy mệt mỏi như vậy, cô muốn đi ngủ một giấc, bây giờ nhích thân thể cũng không nỗi nói gì tới việc đi ăn đồ ăn ngon chứ.

    Lãnh Thiên Ngạo từ ngoài bước vào nhíu mày nhìn mèo nhỏ nằm trong góc tường, không lẽ lại ốm sao. Đi lại định bế mèo nhỏ lên thì đột nhiên cô trở mình cắn lên tay hắn một phát rồi lại quay đầu vô trong nằm và không thèm chú ý tới ai kia vừa mới bị cắn không lí do. Mặt của vị boss nào đó lạnh dần, xách cổ cô lên mà không hề chú ý cô đang vùng vẫy là vì đau chứ không phải không thích được hắn bế. Tô Tử Tuệ rưng rưng đôi mắt nhìn boss lên án ,sau đó mặc kệ boss muốn làm gì thì làm.

    "Mèo nhỏ,có vẻ như tôi quá nuông chiều em đi. "

    Tô Tử Tuệ quay mặt đi hướng khác coi boss như không khí. Vị boss nào đó thật sự tức giận sai người đem nhốt mèo nhỏ lại khi nào cô nhận lỗi mới thả ra. Tô Tử Tuệ nhắm mắt mặc cho bọn người hầu mang đi,bây giờ cô rất giận boss, cực kì giận boss.

    "Anh có giỏi thì nhốt chết Tô Tử Tuệ tôi luôn đi, biết đâu khi đó tôi có thể trở về được,đáng ghét tôi ghét anh rồi đó nghe boss."

    Vị boss sau khi xử lý mèo nhỏ xong tâm trạng cũng chẳng tốt gì, đi thay đồ rồi nhanh chóng đến công ty và không hề hay biết mèo nhỏ sắp có chuyện không hay rồi.

    Ở một căn phòng khác ------------

    Sau khi bị nhốt cô mới giật mình, tại sao là trong phòng tối thế này, cô sợ nhất là bóng tối nha, mà không hình như mình đạp trúng cái gì đó mềm mềm, còn có cái gì phát sáng thế kia!
     
    Last edited: 8 Tháng hai 2018
  4. ~ Ma ám ~

    ~ Ma ám ~ Cụ cừu Tác giả

    Chương 3

    Tô Tử Tuệ tóa mồ hôi lạnh nhìn xung quanh, nơi này thật đáng sợ, nhìn nó cô lại nhớ đến tuổi thơ không mấy tốt đẹp của mình. Từ khi xuyên qua đây boss ngày nào cũng thương yêu cưng chìu mình, đây là lần đầu tiên cô thấy boss đáng ghét. Híc cô thật sự rất sợ mà, đột nhiên có thứ gì đó rất hôi hám tiến lại phía cô. Bạn mèo nhỏ không biết làm gì ngoài cụp tao xuống và run rẩy chờ vật kia tiếng tới. Cô cảm thấy bản thân mình rất là đau đớn sau nó bị ném mạnh ra xa. Phần do vết sưng trên chân chưa lành, phần do cô đang bị sốt nên rất nhanh liền rơi vào trạng thái mê mang.

    "Boss anh đang ở đâu, mau tới cứu Miu Miu hức tôi sợ boss ơi."

    Đang ngồi trong phòng làm việc đột nhiên Lãnh Thiên Ngạo cảm thấy ruột gan như lửa đốt, một nỗi bất an lớn mạnh mẻ xông tới như thể hắn đang mất đi thứ gì rất quý giá vậy. Nhanh chóng gọi điện thoại cho quản gia liền biết mèo nhỏ bị nhốt trong nhà kho hắn âm thầm thở phào, không ra ngoài thì tốt ngộ nhở xảy ra chuyện gì ko hay. Mà khoan đã, nhà kho sao. Hắn nhanh chóng đứng bật dậy chạy ra ngoài. Chết tiệt đáng lẽ ra hắn không nên cho người nhốt Miu Miu vào chỗ tối tăm đó, chỉ muốn hù dọa một chút cho cô biết sợ ai dè lại quên mất bên trong đó có nhốt chó hoang bị bỏ đói mấy ngày. Miu Miu nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy, chắc có lẽ hắn có bệnh rồi chăng, đi lo cho một con mèo đến sắp phát điên lên rồi.

    Mọi người trong công ty nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc, boss lo lắng chạy ra ngoài như thế chả nhẽ boss có bạn gái.
    Vừa về tới biệt thự hắn nhanh chóng chạy ngay đến phòng kho ko nói ko rằng đạp cửa xông vào.

    Vừa bước vào trong liền nhìn thấy bóng dáng màu trắng nhỏ nhắn đang nằm thoi thóp trong góc căn phòng, cơ thể không ngừng run lên từng đợt, chả nhẽ lúc sáng mèo nhỏ thật sự bị ốm, vì chăm sóc cho hắn nên mới bị thương đã vậy còn bị hắn ném đi nên sinh hờn mới cắn hắn. Hắn thật ngu ngốc khi đem Miu Miu ném vào nơi bẩn thỉu này. Đôi mắt hắn đục ngầu tản ra hơi thở tử thần, rút súng bắn chết con chó hoang bên cạnh, sau đó cẩn thận bế cô về phòng rồi gấp gáp gọi Lí Tần đến khám cho mèo nhỏ.

    "Ngạo, tôi nói cậu cái này, lần đầu thấy cậu lo lắng cho một ai đó, nhưng thật ko ngờ lại lo cho mèo nhỏ này, haha thú dị. "

    Sau khi mọi thứ đã ổn định Thiên Ngạo tiến lại phía mèo nhỏ vuốt ve bộ lông vừa xù vừa đầy máu. Càng nhìn hắn lại thấy càng đau lòng, bộ lông mềm mại hắn chăm sóc giờ lại chèn chịt vết thương thế này. Bạn mèo nhỏ rất nhanh liền thức giấc hướng về phía hắn xanh mặt quát:

    "Boss anh...quá đáng. "

    Hắn trợn mắt như thể không tin nhìn cô,sau đó mới lên tiếng:

    "Yêu quái. "

    "Cái gì, anh mới là iu quái, cả nhà anh đều là yêu quái a. " - Mèo nhỏ xù lông lên quát lại.

    Lãnh Thiên Ngạo kinh ngạc nhìn bạn mèo nhỏ đang xù lông kia mắng mà ko có lấy một chút phản đối, sau khi hết sửng sốt nhìn cô nói:

    "Miu...à không cô là ai?"

    "Tôi tức nhiên là là người rồi."
    Vị boss nào đó nge xong không cho là vậy, vẻ mặt không tin nhìn cô.

    "Anh không tin?"

    "Tôi có nói sao"- Boss nhếch môi.

    "Rõ ràng trên mặt anh viết rõ ba chữ tôi không tin kìa". Sau khi mất mấy tiếng giải thích cho vị boss nào hiểu cô liền nhanh chóng leo lên giường ngủ và mặc cho ai kia đang tiêu hóa những chuyện cô vừa nói. LãnhThiên Ngạo nhanh chóng tóm cổ bạn mèo nhỏ ném đi không thương tiếc mặc dù đã biết hoàn cảnh đáng thương của cô. Bạn mèo nhỏ đáng thương quay lại nhìn boss nhưng chỉ nhận được cái liếc mắt đầy sát khí của boss nên lủi thủi đi xiên xẹo ra ghế sofa ngủ, cái tai cụp xuống trông rất ủ rũ.

    Nữa đêm hắn giật mình tỉnh giấc liền nhìn thấy một cục bông tròn đang nằm trên bụng mình ngủ ngon lành, trên trán hắn nổi lên mấy vạch hắc tuyến sau đó gọi cô dậy. Bạn mèo nhỏ đáng iu vuốt vuốt cái tai mình sau đó híc híc cái mũi, Lãnh Thiên Ngạo thoáng sửng sốt, sao Miu Miu lại có thể đáng yêu như thế chứ? Chết tiệc cứ thế này hắn sẽ điên mất!

    "Miu Miu đi ra ngoài."

    Cô mèo nhỏ mặc kệ boss lếch thân nhỏ lên dụi dụi hai cái vào mặt hắn sau đó kèm theo đôi mắt long lanh nói chuyện:

    "Boss người ta là đang bị thương mà, anh cho tôi ngủ chung với anh đi mà, boss ơi boss à, boss đẹp trai, boss xinh đẹp."

    Lãnh Thiên Ngạo thở hắt ra,thôi thì để cô ấy ngủ với mìnhbữa, chỉ một bữa thôi, đáng yêu chết đi được.

    Mèo nhỏ được cho phép liền dựng thẳng người dậy phóng lên gối nằm cùng hắn, tới khuya vì quá lạnh nên nếp sát vào người hắn ngủ ngon lành. Vị boss nào đó lắc đầu thở dài,con gái con lứa gì không biết ý tứ gì hết, xem ra sau này hắn phải dạy lại hết thôi.
     
    Last edited: 8 Tháng hai 2018
  5. ~ Ma ám ~

    ~ Ma ám ~ Cụ cừu Tác giả

    Chương 4

    Sáng sớm việc đầu tiên kể từ khi bạn mèo nhỏ biết nói là đánh thức boss dậy đi làm. Thế là mèo nhỏ nhanh chóng trèo lên người boss dùng móng vuốt lay người boss, miệng thì nhỏ giọng nói:

    "Boss ơi hôm nay boss không đi làm à, dậy nhanh đi làm boss ơi, hông trễ á boss."

    Mười lăm phút sau.
    Vị boss nào đó vẫn đang an giấc nào để ý ai kia, mèo nhỏ ngồi xuống giường cho móng vuốt lên miệng cắn, làm thế nào để boss dậy bây giờ, anh ý là sếp lớn luôn tuân thủ đi đúng giờ, bây giờ lại đi muộn thì không hay, phải nghĩ mọi cách gọi boss dậy thôi, à điện thoại báo thức, phải rồi. Bạn mèo nhỏ trèo qua người boss để lấy điện thoại, cơ mà lại có mật khẩu làm sao đây, cái này ko đúng cái kia cũng ko đúng, bực quá. Sau nhiều lần chích chích chọt chọt cuối cùng mèo nhỏ cũng ăn may mà mở được máy, thế nhưng cô lại gặp vấn đề lớn, ối cô mở cái gì thế này, ôi làm sao dừng nó lại đây, làm sao tắt nó đây boss tỉnh lại thì nguy mất. Bên trong điện thoại ko ngừng phát ra những âm thanh ám muội cùng hình ảnh một nam một nữ quấn nhau trong điện thoại.

    Trong phòng vị boss trên giường cau mày dần dần tỉnh lại, nhìn thấy phía trước mèo nhỏ đang ngồi cắn vuốt liên tục liếc nhìn điện thoại ko biết làm sao để tắt nó. Boss đen mặt với tay lấy điện thoại rồi tắt máy. Mèo nhỏ hoàng hồn hướng boss kêu oan.

    "Ối boss ơi anh đừng hiểu lầm người ta chỉ lỡ tay bấm trúng thôi, anh hãy tin tôi tôi trong sáng lắm, trong sáng một trăm phần nghìn mà, anh tin tôi đi,tôi thề tôi sẽ ko nói cho anh biết là tại vì thấy nó khá hấp dẫn nên mới bấm thôi."

    Khóe miệng của Lãnh Thiên Ngạo đột nhiên co rút, có người nào đã phạm tội rồi lại cô khuôn mặt ngây thơ như cô mèo này ko. Đột nhiên cô cảm thấy có cái gì đó sai sai, mà sai ở đâu cô cũng ko biết. Boss đột ngột tiến tới chỗ cô tà mị lên tiếng:

    "Hay là tôi với em cũng thử như vậy đi, tôi ko dị nghị với vật nuôi đâu."

    Bạn mèo nhỏ nào đỏ nghe boss vô sỉ nói liền đỏ mặt hoảng loạn cách xa boss sau đó giả vờ như ko quen anh lên tiếng:

    "Boss là ai, tôi ko biết boss, boss đi ra đi."

    Trên trán Lãnh Thiên Ngạo trượt xuống vài cái hắc tuyến:

    "Đây là phòng tôi, có đi ra thì cũng chỉ là em."

    Bạn mèo nhỏ hừ mũi nghênh mặt lớn tiếng nói:

    "Hứ, tôi đi là được chớ gì,cầu chết còn không được."

    Bạn mèo nhỏ nhân cơ hội chạy ra ngoài nhưng đã bị boss tóm cổ xách ngược lại:

    "Muốn chạy, đâu dễ như vậy."

    Bạn mèo nhỏ rất nhanh liền bị boss tóm cổ quay trở lại, cô tức giận vươn vuốt lên tính cào tay cô nhưng lại ko thành, vùng vẫy một lát mệt lả nên thôi ko động thủ liền chuyển qua động khẩu.
    -Tôi nói này boss, có chuyện gì cứ từ từ mà thương lượng a.

    "Được rồi nói đi."

    "..."

    "Hay là chúng ta nên thử xem trên phương diện kia."

    Bạn mèo nhỏ hết hồn thụt lùi lại lắp bắp nói:

    "A boss là xinh à không không là đẹp trai soái, nếu mà bị bắt gặp cảnh *** cùng mèo thì có vẻ ko tốt cho lắm a."

    Boss nheo mắt nhìn bạn mèo rồi nói.

    "Thế thì sao?"

    "Thì sao em gái anh,tại sao anh ta lại bá đạo như vậy chứ."

    "Thì,;tôi lại sợ anh bị nghĩ xấu boss à, với lại, người ta cũng có ý trung nhân rồi nga."

    "Ý trung nhân?"

    "Phải a, anh ấy là người được tỷ người iu thích sống ở Hàn nha."

    "Ai."- Boss lạnh lẽo nói.

    "A...dạ là Lai Kuan Lin của nhóm Wanna one đó aaaa."

    Boss: ...

    "Với lại nha anh ấy còn liếc tôi a.

    "Im miệng, nếu em còn lảm nhảm câu nào, tôi hôn em cái đấy."

    "..."

    Cô vừa định mở miệng nói câu gì đó thì miệng boss lại rơi xuống.
    Đột nhiên cô cảm thấy cơ thể rất là đau đớn sau đó cô cảm thấy có gì đó lạ lạ, sao boss cứ nhìn mình hoài vậy ta, với lại mình lạnh quá à. Ể mà tay ai lại mềm mại trắng trẻo vậy cà. A sao mình lại thành người rồi.

    "Bossss mau nhắm mắt lại cho tôi nhắm lại ngay à.''

    Vị boss nào đó sửng sốt nhìn cô gái nhỏ, sau đó lại gần cô tà mị nói:

    "Giờ thì có vẻ như mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhỉ."

    Mỗ mèo nào đó nhanh chóng túm chăn trùm lên người nằm im thin thít, bên ngoài đang có soái xám, cô thà chết ngộp còn hơn đối đầu với boss.

    "Miu Miu em không nóng sao?"
    Mèo nhỏ chui đầu từ trong chăn lắc đầu, sau đó lại trùm đầu lại như cũ. Boss nắm chăn kéo lên sau đó nắm chặt tay giữ cô lại, đặt môi mình lên môi cô, bạn mèo nhỏ đẩy boss ra nói một câu rất sát phong cảnh.

    "Boss đừng hôn tôi nữa,miệng tôi toàn nước miếng của anh rồi."

    Boss: ...

    Boss run rẩy khóe môi sau đó nói một câu còn sát tâm hồn hơn.

    "Vậy chúng ta làm cái chuyện khác đi."

    "..."


     
    Last edited: 8 Tháng hai 2018
  6. ~ Ma ám ~

    ~ Ma ám ~ Cụ cừu Tác giả

    Chương 5

    Đến nữa đêm Lãnh Thiên Ngạo đột nhiên tỉnh dậy, hắn có thói quen hay uống cà phê lúc nữa đêm, cứ như vậy mãi rồi thành thói quen.
    Như thường lệ định bước xuống giường liền cau mày tỏ vẻ không hài lòng nhìn mèo nhỏ đang yên giấc ngủ dưới sàn nhà kia, bình thường thì không sao nhưng vấn đề là mèo nhỏ đã hóa người.
    Khụ nói ra chắc mọi người nghĩ hắn điên mất, cô nàng này thế nhưng uầy lại khỏa thân mà ngủ à.

    Cuối người nhẹ nhàng bế bạn mèo nhỏ nào đó lên giường dùng chăn bao bọc người cô lại. Sau đó cũng định mặc đồ lại cho cô rồi nhưng mà không mặc đồ gì ôm có vẻ thích hơn khi mặc đồ nhỉ. Dù gì trời cũng đâu có lạnh lắm mặc vào lỡ đâu nóng đến bệnh sao, với lại theo nghiên cứu của khoa học khi đi ngủ không mặc gì thì tốt nhất, cứ quyết định vậy đi. Tiếp đó cũng tính đi ra ngoài lắm chứ, nhưng nghĩ lại đây là phòng hắn, nhà của hắn mắc mớ gì hắn phải đi, có đi cũng là mèo nhỏ. Sau đó đi đến bên giường nằm xuống, để đầu cô gác lên tay mình rồi ôm cô vào lòng.

    --------------------------------------

    Sáng sớm những ánh sáng chiếu vào mặt làm Tô Tiểu Tuệ tỉnh giấc, cô ngơ ngác nhìn xung quanh, ủa sao mình lại trong phòng của boss vậy ta. Nghĩ mãi vẫn không hiểu làm sao mình bò lên giường được nên thôi, thuận tay đưa lên dụi dụi đôi mắt, lim dim ngó nghiêng xung quanh tìm boss.

    Từ trong phòng tắm Lãnh Thiên Ngạo bước ra, trên tóc còn đọng vài giọt nước. Cô theo thói quen khi còn là mèo dụi dụi mắt sau đó bò xuống giường chạy lại ôm boss một cái rồi chu chu môi nhỏ nói:

    "Boss...boss sáng vui" Do lâu rồi mới được hóa người nên cách nói chuyện của cô hơi ngập ngừng như em bé tập nói, lúc tối có nói được cũng là do cô quá hoảng hốt, giờ thì chả thốt được lồ nào tử tế.

    Lãnh Thiên Ngạo kéo cô vào lòng ôm chặt sao đó buông mèo nhỏ ra nhìn cô rồi có ý tốt lên tiếng nhắc đến cô.

    "Miu Miu em chưa mặc quần áo kìa, lại tủ lấy tạm áo tôi mặc vào." Cô nghe xong đỏ mặt lấy chăn che cơ thể lại. Trời ạ cô thế nhưng để...để boss thấy hết hàng rồi, thôi xong đời của cô rồi. Tô Tử Tuệ xụ mặt xuống nghiêng đầu nhỏ nhìn boss một cái sau đó híc híc mũi một cái rồi toan định bước tới tủ liền té xuống. Lãnh Thiên Ngạo thở dài đi lại bế cô nàng hậu đậu lên giường sau đó đi lại tủ lấy áo của anh đưa cho cô. Bạn mèo nhỏ nào đó lại tròn xoe mắt nhìn đồ trước mặt mình. Mặc vào làm sao, cô đâu biết lúc trước khi là nhà khảo cổ cô làm gì có thời gian thay đồ, toàn là trợ lý bên cạnh cô làm hết a.

    "K...không...mặc...mặc...được."

    Hắn không nói gì ngồi xuống thay đồ cho cô, sau đó lại lấy dây buộc luôn tóc cho cô mèo nhỏ. Còn cô tức nhiên đang ngồi nghịch mấy thứ đồ chơi con nít rồi.

    "Đói chưa."

    Coi gật gật nhẹ cái đầu nhỏ, môi hết mím rồi lại chu ra đưa tay xoa xoa bụng mình rồi nhìn hắn mỉm cười, giang hai tay hướng hắn với đôi mắt to tròn ngập tràn long lanh đứt quãng nói:

    "Boss...bế...bế...a."

    "...."

    Trên trán hắn rớt xuống vài cái hắc tuyến rồi cũng nhanh chóng bế cô bé nhõng nhẽo nào đó xuống ăn sáng.

    Lãnh Thiên Ngạo bế cô xuống dưới nhà mặc kệ sự ngạc nhiên của người hầu. Tới bàn ăn liền đặt cô xuống ngồi ngay lên đùi mình mau chóng lấy món cô thích nhất đút cho cô ăn rồi lạnh lùng nói với người hầu trong nhà.

    "Cô ấy là Tiểu Miu sau này sẽ sống ở đây, chú ý chăm sóc cô ấy,cô ấy mà xảy ra chuyện gì thì mấy người cũng đừng hòng sống yên."

    Người hầu nghe xong cuối đầu run sợ, bọn họ vốn định ra oai với người mới như cô, may là bọn họ còn chưa có đụng đến cô nếu không, nghĩ thôi cũng đã đáng sợ chết rồi. Còn cô vẫn cứ ung dung ngồi chới để cho vị boss tản băng kia đút ăn.

    Nhìn miếng cá hồi làm cô chảy cả nước miếng nhanh chóng cướp đôi đũa của hắn gắp vội miếng cá cho vào miệng. Mọi người trong nhà đều há hốc mồm, cô ấy thế nhưng lại ăn trước chủ tử, đã vậy còn dám ngang nhiên cướp đũa của ngài ấy. Bọn họ đều lắc đầu nhìn cô với ánh mắt thương hại, cảnh tượng tiếp theo là cô bị chủ tử đánh một trận rồi hành hạ đến sống chết, thế nhưng không như tưởng tượng, cảnh trước mắt là.

    Hắn cướp lại đôi đũa nhanh chóng rót cốc nước đưa cho cô uống, tay thổ nhẹ lưng rồi cất giọng trách móc nhưng chứa đầy cưng chiều cùng bất đắc dĩ.

    "Có sao không, nha đầu ngốc này..." Sau đó thở dài không nói tiếp nữa, nhìn cô gái nhỏ bị hóc xương đến đỏ cả mặt, đôi mắt rưng rưng nước làm hắn đau lòng, lời nói vừa thốt ra khỏi miệng liền nuốt vào. Cô lắc lắc đầu nhỏ như muốn nói không sao, nhưng thật sự là cổ họng bây giờ rất đau. Nhìn cô nước mắt chảy ra càng nhiều, liên tục nói đau họng làm hắn lo lắng bế cô lên lầu rồi quát lớn với người hầu:

    "Còn đứng ngay ra đó, mau gọi tên chết tiệt Lãnh Duật đến cho tôi." Sau đó nhẹ nhàng bế cô lên lầu, cô vì quá đau họng nên không biết làm gì, nếp sát người vào lồng ngực của hắn, khi ở bên cạnh hắn cô thấy rất an toàn. Trời ơi cô bị cái gì mà tin tưởng hắn đến vậy, chẳng qua người ta chỉ cho mày cái ăn mày liền xem người ta thành người tốt.

    Lãnh Duật khám bệnh cho cô gái nhỏ nhắn có vinh dự được nằm trên giường ông anh khó tính của mình mà thở dài, chỉ là hóc xương thôi mà khi anh vừa bước vào phòng nhìn mặt ông anh mình như người ta sắp chết đến nơi, haizz không biết cô bé này làm cách gì mà chinh phục được tản băng di động nhà anh nhỉ.

    "Anh thôi ngay cái bản mặt than đó đi, chỉ là hóc xương nhẹ thôi, em đã gắp ra rồi tạm thời không sao nhưng chú ý cẩn thận kẻo hóc nữa à."Nghe Lãnh Duật nói hắn cũng yên tâm gật đầu nhìn cô gái nhỏ khóc sướt mướt nhanh đi vào giấc ngủ liền đi ra ngoài cùng Lãnh Duật.
     
    Last edited: 7 Tháng hai 2018
  7. ~ Ma ám ~

    ~ Ma ám ~ Cụ cừu Tác giả

    Chương 6

    Mọi người lo lắng quỳ xuống trước mặt Lãnh Thiên Ngạo, còn vị boss nào đó mặt lạnh liếc nhìn người hầu quát lớn:

    "Lũ phế vật, nhiều người như vậy liền không coi chừng nỗi một người đang bệnh, mau đi tìm Miu Miu về cho tôi, không tìm thấy thì các người đừng hòng sống trên đời nữa"- Vừa nói xong liền bóp mạnh ly rượu làm nó vỡ ra,máu cứ theo đó chảy ra, bọn người hầu nhìn càng thêm sợ hãi cuống quít đi tìm cô.

    Tại một nơi nào đó----------

    Tô Tử Tuệ ngồi trong một góc phố thút thít khóc, lúc nãy tỉnh dậy không thấy ai liền ra ngoài tìm ai ngờ lại thấy chú chó nhỏ quá dễ thương không kìm được lòng liền chạy theo nó, chạy mãi rốt cuộc cũng bị làm cho lạc luôn. Lúc trước làm nhà khảo cổ cô luôn ru rú trong nhà, hoặc là thỉnh thoảng tới những nơi liên quan tới đồ cổ còn lại cô đều không đi đâu hết, tới việc chuẩn bị quần áo vệ sinh ăn ngủ nghỉ cũng do quản lý chuẩn bị.

    Cô vốn lại mù đường đi mãi liền không thấy hắn đâu, chân thì đau rát vì chạy vội ra mà dép cũng chẳng mang đành ngồi thụp xuống đất mà khóc. Hứa Quân vừa mới đi họp về chạy xe ngang qua liền nhìn thấy một vật nhỏ rất đáng thương đang ngồi khóc tự nhiên lại thấy đáng iu vô cùng gọi người dừng xe để lại phía cô.

    "Vật nhỏ sao em lại ngồi đây khóc."

    Nghe giọng nói lành lạnh vang lên làm cô nín khóc ngước mặt lên đáng thương híc híc mũi nhỏ, lấy tay dụi mắt rồi nói:

    "Chú...chú oa."

    "...."

    Được rồi hắn thừa nhận mình đã không còn trẻ nữa nhưng cũng không tới mức già thế mà vật nhỏ này. Ây thôi bỏ đi nhìn cô khóc thương tâm thế này hắn cũng không nỡ lòng nói nặng đành bất đắc dĩ xoa đầu cô dịu dàng nói:

    "Sao lại ngồi đây khóc, có ai làm em buồn à."

    "Chú...tôi bị lạc đường òa òa chú dẫn tôi về gặp Ngạo oa."-Vừa nói được nữa liền òa lên khóc tiếp, Hứa Quân thở dài bế cô lại gần ghế gần đó sai người mua cho cô đôi dép sau đó khoác áo lạnh cho cô khiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

    "Nhà em ở chỗ nào, hoặc là cho tôi biết tên người thân của em."

    Cô đỏ hoe mắt nấc lên tiếng rồi nói:

    "Ngạo...Lãnh Thiên Ngạo híc."

    Hứa Quân ngạc nhiên nhìn cô, thì ra là bảo bối của hắn ta sao, cơ mà hắn nhớ tên đó còn trẻ làm sao có đứa con gái lớn như vậy nhỉ. Không nói gì dắt cô đi về ai ngờ đi ngang qua hàng kem hai mắt cô liền sáng như pha đèn ô tô tay nhỏ vươn ra kéo áo anh năn nỉ.

    "Chú..c..chú tôi...kem...a."

    Anh lắc đầu ngao ngán sau đó mua kem cho cô ăn rồi gọi cho Lãnh Thiên Ngạo.

    "Alo."- Giọng lạnh lẽo của hắn vang lên.

    "A chào Lãnh tổng lâu ngày không gặp anh khỏe chứ."

    Hắn cau mày khinh bỉ nói:

    "Chúng ta vừa gặp nhau hồi hôm qua."

    "... Có cần thẳng thắn thế ko, tôi muốn nói cho anh biết vật nhỏ của anh đang ở chỗ tôi,mau đến gần công viên đón cô ấy về đi."

    Hắn điên cuồng lao đến liền thấy cô vui vẻ ngồi trên ghế đá ăn kem làm máu nóng của hắn xông lên tới não nhanh chóng kéo cô về nhà.

    "Boss..đau...tay...đau."

    Cô nước mắt lưng tròng chạy theo hắn, quả thật tay cô rất đau nhưng cô biết boss đang giận nên im lặng đi theo. Vừa về tới nhà hắn liền kéo cô lên ghế sofa úp người cô lại rồi đánh mạnh lên mông cô vài cái.Lúc đầu cô ngơ ngác sau đó vùng vẫy rồi oa oa lên khóc. Lãnh Thiên Ngạo nhìn cô khóc liền hoảng hốt bế cô ngồi dậy dỗ cô, nhìn cô khóc đến mệt làm hắn đau lòng. Cô tức giận cộng thêm uất ức nên khóc mỗi lúc một to, cô lúc tỉnh muốn tìm hắn liền không thấy sau đó bị lạc đường làm cô sợ hãi không thôi, giờ lại bị hắn đánh cô uất lắm a.

    "Miu Miu ngoan nín khóc, là anh không tốt ngoan nín đi anh cho kẹo.''

    "...." - Ai kia đang khóc triệt để nín luôn.
     
    Last edited: 8 Tháng hai 2018
  8. ~ Ma ám ~

    ~ Ma ám ~ Cụ cừu Tác giả

    Chương 7

    Cô cứ mặc kệ lời dỗ dành của hắn vẫn ngồi khóc, tiếng khóc nhỏ dần đến khi Lãnh Thiên Ngạo nổi trận lôi đình liên tục đánh vài cái vào mông cô, cô lại một lần nữa khóc lớn lên còn to hơn lúc nãy đáng thương hơn lúc nãy.

    "Ngạo...a..không...cần...không cần, ghét boss....ghét boss oa."

    Người hầu nhìn cô khóc cũng xót, lúc đầu bọn họ còn tưởng cô đến là để quyến rũ boss, giờ xem chẳng khác gì đứa trẻ bị cha đánh đòn,nhìn cô khóc đến đỏ hai mắt giọng nói cũng khàn đi, liên tục nấc lên từng tiếng nho nhỏ vì sợ hãi, cái miệng bặm lại quay mặt sang hướng khác ngồi thút thít.

    Thật ra thì Lãnh Thiên Ngạo vô cùng hối hận vì hành động lúc nãy của mình. Do quá nóng tính hắn để kéo cô về mà không biết giày cô rớt ra từ lúc nào để chân cô đầy vết xước. Bàn tay nhỏ bị hắn nắm chặt bây giờ vẫn còn để lại dấu làm hắn càng nhìn càng thấy thương. Lúc không có hắn chắc cô nhóc này đã rất sợ hãi, đã vậy ăn mặc lại mỏng manh ra đường chỉ sợ cô sẽ bị cảm.

    Hắn đối với cô chính là mềm dẽo cô không chịu nghe mà làm căng thì lại không nở. Bảo bối của hắn mấy tháng nay hắn nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, ngậm trong miệng lại sợ tan vậy mà ngày hôm nay quả thật làm cô ủy uất rồi. Thở hắt ra một hơi cho người hầu lui ra sau đó cứ như vậy bế cô lên phòng lấy băng gạc rửa vết thương cho cô.
    Xong xuôi cô ngồi chờ mãi cũng không thấy hắn xin lỗi nên tức giận đùng đùng đứng lên dậm mạnh chân xuống sàn sau đó bước ra nhưng chưa đi ra tới cửa liền bị kéo lại và rơi vào lồng ngực ấm áp quen thuộc.Hắn hôn nhẹ lên trán cô sủng nịch nói:

    "Được rồi Miu là tôi sai, coi như tôi xin lỗi em đi."

    Cô hít mũi quay mặt đi không thèm nhìn hắn, sau đó mãi không thấy hắn phản ứng bèn lén quay lại nhìn hắn ai ngờ bắt gặp hắn đang cười, hắn là đang cười nhạo cô sao. Cô tức giận vùng ra khỏi người hắn toan chạy liền bị hắn kéo lại.

    "Em đi đâu."

    Cô vì quá tức giận mà nói câu làm hắn triệt để tức giận.

    "Về...tôi về nhà...ghét...anh...ghét lắm."

    Lãnh Thiên Ngạo kéo cô lại môi áp môi, tay giữ chặt tay cô,tay còn lại ôm eo cô. Cô cắn mạnh môi hắn làm hắn đau nên thả ra,nhân thời cơ đó cô chạy đi, hắn liền nhanh đuổi theo.

    "Miu miu em đứng lại đó cho tôi."

    "Không."

    "Miu Miu."

    "...''

    Cô vì quá chạy nhanh nên vấp miếng trải sàn té xuống lầu. Hắn nghe tiếng hét của cô nên mau chóng chạy lại, cảnh tượng trước mặt hắn thật hãi hùng. Cô trong lúc té xuống liền biến thành mèo sau đó như cục bông tròn lăn vòng vòng xuống cầu thang. Cô nhìn cảnh vật xung quanh đều quay vòng quay vòng nè, ể sao lại có tới hai boss thế này. Cô lăn mình để ngồi dậy ai ngờ nó lại theo quỹ đạo cũ lăn ngược trở lại làm cô lật ngửa như con rùa lật mai,thế là cô cứ lăn...lăn...và lăn để ngồi dậy nhưng vẫn như cũ, cô mệt nên buôn xuôi vuốt cào nền nhà nằm thở phì phò. Lãnh Thiên Ngạo đi lại nhịn không được cười nhưng vẫn cố nhịn, hắn mà cười cô nàng này lại giận nữa thì khổ.

    Túm lông cô nhấc lên sau đó thả xuống đất cho cô đứng,thế nhưng bạn mèo nhỏ đi được một đoạn liền mệt quá, không mệt mới lạ, người cô tròn như trái bóng cái chân lại ngắn cứ tun tủn chạy theo chân dài của boss sao lại, thế là dùng hai vuốt của mình ôm chặt chân boss để boss mang cô theo luôn. Trên bàn ăn người hầu vẫn như cũ chuẩn bị thức ăn cho Miu Miu nhưng đều bị anh sai dọn đi và dọn lên chỉ toàn rau aaa. Cô có phải động vật ăn cỏ đâu mà cho nhìu rau xanh vậy chứ. Bạn mèo nhỏ đáng thương chạy lại đùi boss ngồi, cọ cọ má béo múp của mình vào lồng ngực hắn rồi lén lút vươn vuốt lên định nhắm cái đùa gà liền bị hắn khẽ mạnh một cái.

    "Miu Miu mập lên rồi, cần giảm cân."

    Ầm ầm lòng cô đang gào thét không thôi, lại nữa, lại giảm cân cô ghét a.

    Cô không bèn lòng dụi dụi vào lồng ngực hắn, hắn vẫn như vậy ăn sáng. Cô vươn tay nhanh như chớp chụp đùi gà lại bị hắn túm cổ đặt lại vị trí cũ.

    "..." Có ai nói với anh ăn trước mặt một đứa ham ăn như tôi là tội ác tày đình không. Thế là đành nhịn ăn an tỉnh ngủ trên đùi hắn.
     
    Last edited: 8 Tháng hai 2018
  9. ~ Ma ám ~

    ~ Ma ám ~ Cụ cừu Tác giả

    Chương 8

    Nhìn cô nàng nào đó an tỉnh ngủ đi làm hắn hài lòng, xong cũng thấy tội tội. Là hắn ép cô ăn nhiều bây giờ lại bắt cô giảm cân, cô không một lời trách móc nghĩ lại càng thấy tội, hay là cứ cho cô áy ăn hết ngày hôm nay thôi. Đấu tranh tư tưởng nguyên một ngày cuối cùng cũng không nhìn được đút thức ăn cho cô. Nhìn bộ dạng rủ tai mặt mũi buồn rười rượi của cô nằm trên đùi hắn bảo sao hắn kiềm chế được, thật là dễ thương chết mất thôi, sao cô ấy có thể dễ thương như thế nhỉ. Lấy tay xoa nhẹ đầu cô, bạn mèo nhỏ đang ngủ cũng rất hưởng thụ được boss xoa đầu, đang nằm sấp thì lăn mình ra ngủ, móng vuốt nhỏ đưa lên dụi dụi mắt, cái miệng nhỏ thì chệp chệp hai cái rồi ngủ tiếp.

    Lãnh Thiên Ngạo phì cười nắm cái đùa gà để trước mũi cô. Miu Miu vốn rất khó khăn mới ngủ được, à thật ra cũng không khó mấy nằm xuống cái ngủ như chết ế. Lúc mơ mơ màng màng thấy có rất nhiều đùa gà có mặt boss bay xung quanh, cô liền đột nhiên từ trên đùi hắn phóng lại chụp miếng đùi gà sau đó té lăn xuống đất ôm đùi gà ngủ tiếp. Lãnh Thiên Ngạo nhìn một loạt hành động xảy ra mà miệng không ngừng co quắp. Phải nói cô ấy là cao thủ ngủ đi, té xuống đất mạnh như vậy cũng không dậy,còn nữa ngửi liền nghe mùi vẫn ngủ tiếp sao. Hắn ôm mặt xấu hổ thấy cho mỗ mèo nào đó, tiến lại nâng cô lên hướng phòng làm việc của hắn đi tới. Đặt cô nằm tạm trên sofa còn hắn thì lại bàn làm việc. Từ bên ngoài một người đàn ông mặc bộ vest đen đi vào cung kính.

    "Thưa chủ tử, Allows Diệp sắp trở về, hắn gửi cho chúng ta thư khiêu chiến."

    Lãnh Thiên Ngạo cau mày, anh ta sau bao năm rốt cuộc cũng trở về, nhưng hắn lo là lúc ấy Miu Miu sẽ gặp nguy hiểm, hắn có thể dấu cô, bảo hộ cô nhưng không thể nào lúc nào hắn cũng có mặt bên cạnh cô, mà anh ta lại luôn tìm cách nắm mọi điểm yếu của hắn. Lúc trước hắn tự tin trước mặt Allows Diệp bởi vì lúc đó hắn không có điểm yếu, nhưng bây giờ Miu Miu lại là điển yếu chí mạng của hắn. Cứ nghĩ coi xảy ra chuyện gì thôi là hắn lại điên lên rồi, hắn công nhận mình kiềm chế và che dấu cảm xúc rất giỏi nhưng ở bên cô mọi thứ cảm xúc của hắn bộc lộ một cách trực tiếp.

    "Được rồi, tiếp tục theo dõi rồi báo lại cho tôi."

    Lãnh Thiên Ngạo sau khi xử lý xong công việc không quên sai người làm chuẩn bị thức ăn khi nào cô dậy liền đem lên cho cô.

    ---------------------------------

    Tại sân bay một nam một nữ bước ra, hàng người rất nhanh tách thành hai hàng cho bọn họ đi. Coi gái tóc màu rượu vang đỏ mỉm cười nói:

    "Ngạo...em về rồi đây."

    Chàng trai bên cạnh nghe thấy nhếch môi cười một cái, trên người tỏa ra một khí thế rất áp bức lại đầy tà khí. Khuôn mặt trông lạnh lẽo và thủ đoạn tàn khốc chắc chắn có hơn chứ không thua hắn. Allows Diệp sai người đưa cô gái về trước, còn anh thì tới nhà của kẻ thù mấy năm không được gặp. Allows Diệp đến liền được thông báo ai kia đi làm rồi không có ở nhà làm hắn bật cười, biết được hắn về nên cố ý đi làm sớm chứ gì, con người này bao năm rồi vẫn trẻ con như vậy. Từ trên lầu Miu Miu dụi mắt đi xuống, bọn người hầu nhìn mãi thành quen nên ko hỏi việc làm sao cô lại xuất hiện ở đây. Allows Diệp nhìn lên liền nheo mắt, cô ta là từ phòng của hắn đi ra sao. Trên người cô mặc bộ đầm trắng dài tay, mái tóc đen óng ả được thả ngang eo. Cô cứ dụi mắt mãi rồi nhìn xung quanh, thấy được người hầu coi nhanh chóng chạy lại túm tay chị người hầu kia hỏi:

    "Ngạo...Ngạo...chị."

    Chị người hầu xoa đầu cô rồi nói:

    "Boss đi làm sau khi đã ăn sáng rồi, em đói thì nói mọi người dọn thức ăn nhé."

    Miu Miu buông tay chị người hầu ra mặt buồn bã gật đầu, đi ngang qua phòng khách nhìn Allows Diệp một cái rồi ngoảnh mặt làm ngơ đi tiếp làm ai kia cảm giác như mình lại không khí.

    "Chào cô."

    Từ sau lưng Allows Diệp từ tốn chào hỏi, cô xoay người mặt ủ rũ chào lại.
    "Chào chú." Sau đó chu chu cái môi hít một cái rồi giống y như mèo cụp đuôi đứng yên một chỗ.

    Allows Diệp giật giật khóe môi khi nghe coi nói chào "chú". Không biết tên kia tìm đâu ra coi nhóc này, nhìn điệu bộ cùng tính cách của cô chẳng khác gì đứa trẻ, nhìn qua liền biết được cậu ta cưng chiều rất nhiều đây, nên dọa cậu ta chút ít coi như quà gặp mặt đi. Anh híp mắt giọng ma mị nói vớ cô.

    "Nữ nhân, em có muốn đi gặp Lãnh Thiên Ngạo không."- Ngay tức khắc cô như có năng lượng bay lại phía hắn hai tay bám dính vào người hắn nhoẻn miệng cười hỏi.

    "Thật...thật...tới gặp Ngạo."
    Nhìn cô như trẻ con được cho kẹo làm hắn phì cười xoa đầu cô đầy cưng chiều gật đầu rồi đưa cô đi. Trong xe cô miệng luôn mở to như thể nhét được cả quả trứng, hai tay nhỏ cứ kéo kéo áo hắn hết chỉ đông rồi lại chỉ tây, bác tài xế chỉ biết lắc đầu mỉm cười, con cái nhà ai mà dễ thương thế không biết.

    "Chú vì sao con chó kia không đẻ trứng a."

    "Đơn giản vì nó đẻ con."

    "Oa chú tài ghê, vậy tại sao con chim không đi lại bay a."

    "Đơn giản vì nó có cánh."

    "Vậy tại sao cũng đều là một giống loài nhưng lại có tên là phụ nữ với con gái."

    "...." Tên Lãnh Thiên Ngạo chết tiệt nhặt đâu về con nhóc này, chắc chắn là khắc tinh của anh rồi.

    "Chú..nhìn kìa mèo..mèo thật to."

    "Nếu em còn mè nheo nữa có tin không tôi ném em xuống đường."- Thật là trên đường đi con nhóc này nói liên tục, anh không biết là mình chơi khăm tên kia hay hắn lại chơi khăm mình, khiếm đâu ra con nhóc vừa làm người ta buồn bực mà đánh thì không nỡ.

    "Oa chú chú người xấu oa."
    Miu Miu hoảng sợ ôm lấy đầu ngồi nhích ra xa bù lu bù loa khóc ai dỗ cũng không nín, bất đắc dĩ hắn đột nhiên nói:

    "Nín, tôi cho kẹo."

    "...." chùi nước mắt cộng ánh mắt long lanh nhìn Allows Diệp.
     
    Last edited: 8 Tháng hai 2018
    Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
  10. ~ Ma ám ~

    ~ Ma ám ~ Cụ cừu Tác giả

    Chương 9

    Sau khi đến công ty Allows Diệp bảo cô ngồi chờ còn anh thì đi lại chỗ nhân viên tiếp tân hỏi, nói chuyện với cô nhân viên mãi mới biết Lãnh Thiên Ngạo đi họp hội nghị chưa về nên đành đi ra. Khi đi ra đập vào mắt anh là một cô bé tết hai bím tóc để mái thưa, trên người mặc một bộ đầm màu hồng phấn búp bê tay dài búm lại, phần váy được xếp ly rất đẹp dài tới đầu gối, mang đôi giày búp bê. Nhìn khuôn mặt rất giống Lolita ngồi đời thật, rất đáng iu. Trên miệng ngậm cây kẹo mút đưa mắt nhìn xung quanh, ngồi trên ghế vừa đung đưa chân vừa mút kẹo như mấy đứa bé đang chờ mẹ. Anh đi lại gãi gãi mũi, nhìn sao cũng có cảm giác như mình đang đi dụ con nít quá. Miu Miu đang mút kẹo mút nhìn Allows Diệp đi lại hai mắt liền tỏa sáng nhảy xuống ghế chạy lại phía anh.

    "Chú...Ngạo...đâu."

    "Xem ra tôi với em không có cơ hội gặp hắn ta rồi, chúng ta đi ăn rồi tôi đưa em về."

    Miu Miu đang buồn thì nghe đến ăn liền tươi cười trở lại như một đứa bé ngoan lon ton chạy theo anh. Đến một nhà hàng sang trọng anh dắt tay cô bước vào.

    Nhân viên tò mò nhìn cô gái đi bên cạnh Diệp tổng đầy tò mò. Là Lolita này đã chinh phục được trái tim của máu của Diệp tổng sao. Phải rồi, nhìn xinh như búp bê thế kia mà, đến bọn họ là nữ nhân mà cũng thấy đáng iu nữa mà làm sao Diệp tổng chống cự lại được. Ngồi vào bàn nhanh chóng mặc kệ anh liên tục chỉ chỉ cô nhân viên đem thức ăn lên, cô nhân viên nhìn cô mà toát mồ hôi lạnh, người rõ ràng là nhỏ nhắn như lolita thế kia mà sức ăn thật khủng bố lòng người. Allows Diệp nhìn cô ăn mà cảm thấy hứng thú,thật sự ngon đến thế sao, nhìn cô ăn đến cả người kén ăn như hắn cũng có cảm giác thèm ăn. Một cô bé như thế này hiếm khi anh được gặp, lúc đầu gặp mặt liên tục quấy khóc nói anh là người xấu, thế mà cho cô cây kẹo cô liền nín mà bám dính theo hắn như cái đuôi. Thật sự thì hình như đồ ăn rất có sức cám dỗ với cô bé này nhỉ. Anh cầm xiên thịt đưa đến trước miệng cô, cô liền mở miệng ra cắn nhưng anh lại rút lại nên cô cắn không trúng miếng thịt, thế là lại đưa tới rồi lại rút về...cô bị lừa nhiều lần như vậy cũng vẫn cứ mở miệng cắn miếng thịt anh đưa đến. Anh ngồi chống cằm lặp đi lặp lại hành động của mình một cách thích thú làm cô nhân viên bên cạnh thấy tội nghiệp cô bé bên cạnh Diệp tổng. Diệp tổng à anh cũng quá ác đi, nhìn xem cô ấy sắp khóc tới nơi rồi kìa. Nhưng ai kia vẫn chưa nhận ra nên cứ liên tục trêu đùa cô cho đến khi cô đột nhiên mếu miệng, hai mắt rưng rưng sau đó dụi hai mắt oa oa lên khóc làm anh hoảng hốt nên đưa xiên thịt vào miệng cô làm ai kia nín tức khắc. Không gian nhà hàng thoáng chốc im lặng đến đáng sợ, khóe miệng ai cũng không ngừng co rút thật là dễ dụ vậy sao. Allows Diệp nhìn cô mỉm cười, cô gái này thật dễ hài lòng, chỉ một xiên thịt thôi cũng làm cô vui vẻ đến thế, không như những nữ nhân khác, Ngạo xem ra anh nhặt được một bảo bối rồi.

    Vốn dĩ anh định đưa cô nhóc rắc rối này về nhưng do có cuộc hẹn quan trọng nên đành đưa cô đến quán bar rồi lát mới đưa cô về. Miu Miu vẫn ngơ ngác đi theo sau anh, vừa bước vào bar cô liền cau mày nơi này ồn quá, cô ghét a. Allows Diệp đi lại chỗ bạn mình làm cô cũng lon ton chạy theo. Một chàng trai nhuộm tóc vàng ngạc nhiên lên tiếng.

    "Ồ mọi người xem kìa, Allows Diệp dẫn theo tình nhân nhỏ kìa, nhìn như Lolita ý nhỉ, dễ thương ghê."- Nói xong đưa tay định véo má cô thì bị Allows Diệp nắm chặt bẻ ngược lại, lên giọng cảnh cáo.

    "Còn chạm...ta liền chặt tay cậu."

    Chàng trai kia vội thu tay về cười trừ nói:

    "Tôi chỉ đùa thôi, coi cậu nghiêm trọng chưa kìa, đừng nói với tôi cậu thích Lolita này nha."

    "Nha, thích là cái gì vậy." - Cô đang ngồi uống nước ngọt do Allows Diệp đưa liền lên tiếng hỏi, thấy mọi người nhìn mình như sinh vật lạ liền chớt chớt mắt. Mọi người trong bar đều nhìn cô, trong lòng không ngừng gào thét: "Đáng iu ghê. "

    "Miu ngoan, ngồi đây đừng đi đâu lát về tôi cho kẹo." -Miu Miu ngoan ngoãn nghe lời gật đầu nhỏ liên tục, anh cười rồi xoa nhẹ đầu cô.

    Được một lúc lại có thêm bạn bè đến nên Allows Diệp liên tục đi tiếp rượu bạn mà bỏ quên cô bé nhỏ đang ngoan ngoãn nghe lời anh ngồi trong góc nhỏ của bar chờ anh quay về, cái môi luôn mím lại nhìn xung quanh, cô ghét nơi này nhưng mà phải nghe lời ngồi chờ chú nga.

    "Em gái, sao lại ngồi đây một mình, đi chơi với tụi anh đi, nhìn em dễ thương quá." - Một tên đàn ông đi ngang qua thấy cô ngồi một mình liền nhịn không được đi lại phía cô, cánh tay thì lại liên tục vuốt ve người cô làm cô hoảng hốt nhìn lại phía Allows Diệp cầu cứu thì không thấy anh đầu.

    "Chú...làm...gì...mau tránh ra...cháu...cháu báo công an bắt chú giờ."

    "Ha ha được em báo đi, để xem họ làm gì được bổn thiếu gia, ngoan đi theo bổn thiếu gia, sau đêm nay em sẽ là người muốn có gì được đó." Nói rồi nhanh chóng kéo cô đi. Do thường ngày được Lãnh Thiên Ngạo cưng chiều kèm theo thân thể cô quá yếu ớt nên chống cự không được để hắn kéo đến một góc khuất của bar. Miu Miu hoảng sợ đẩy hắn ra thì bị hắn xé vạt áo, cô oa lên khóc, tay liên tục đấm vào người hắn đến nỗi đỏ bừng.

    ''Người xấu....oa..Ngạo...Ngạo cứu em oa."
     
    Last edited: 7 Tháng hai 2018
    Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
  11. ~ Ma ám ~

    ~ Ma ám ~ Cụ cừu Tác giả

    Chương 10

    "Ây Lãnh tổng sao lại về sớm thế chứ, chẳng lẽ ở nhà có ai đang chờ anh sao." - Lãnh Duật lên tiếng trêu chọc anh trai mình.

    "Nhiều lời, tiểu Miu còn đợi, anh phải đi về, mấy chú cứ ở lại tiếp tục đi." - Đột nhiên không biết làm sao mà hắn cứ cảm thấy bất an, tốt nhất là về sớm. Nhưng khi đi ngang qua một góc khuất của quán bar hắn lại thấy một bóng dáng rất quen thuộc nhưng rồi lại lắc đầu, Miu Miu có chứng mù đường làm sao tới những nơi như thế này được chứ. Định bước tiếp thì nghe thấy cô yếu ớt gọi tên hắn trong tuyệt vọng thì chợt khựng lại, đồng tử co rút, vẻ mặt tràn đầy sát khí tiến lại lôi tên đang cưỡng bức cô ra. Miu Miu vẫn vẻ mặt đờ đẫn nhìn về một phía vô định, ngồi thụp xuống đất ôm hai tay đầy run rẩy.

    Lãnh Thiên Ngạo điên cuồng đánh lên người tên nam nhân kia mặc cho mọi người xung quanh có cản như thế nào.

    "Mày dám động vào cô ấy."

    Nói một tiếng liền liên tục đá vào người nam nhân kia mặc cho hắn van xin.

    "Mày dám động vào người nữ nhân của tao, tao giết mày, tao giết mày."

    Sau đó đập vỡ chai rượu định đâm tên kia liền bị Allows Diệp cản lại.

    "Đủ rồi Ngạo, cậu mà còn đánh nữa liền xảy ra án mạn, việc quan trọng bây giờ là đưa cô ấy tới bệnh viện kìa, tôi thấy cô ấy có vẻ không được bình thường cho lắm." Allows Diệp ngăn cản Lãnh Thiên Ngạo lại, anh chưa bao giờ thấy quá một Lãnh Thiên Ngạo đầy điên cuồng và giận dữ như bây giờ, xem ra hắn thật sự động tâm trước cô gái nhỏ kia
    Nghe Allows Diệp nhắc nhở làm hắn chợt tỉnh, phải rồi Miu Miu...làm sao hắn lại quên cô đang hoảng sợ cơ chứ. Cô ấy thậm chí chưa từng bước ra ngoài, lần trước đi lạc khi trở về người đấy vết thương đã khóc một trận hắn dỗ cỡ nào cũng không nín, bây giờ gặp chuyện kinh khủng như vậy chắc chắn cô ấy rất đã kích. Hắn nhanh chóng đi lại ôm cô vào lòng giọng run rẩy trấn an cô.

    "Miu Miu...ngoan không sao, có tôi ở đây, em sẽ không sao...xin lỗi vì bây giờ mới tới." - Miu Miu nhận ra giọng hắn liền ngẩn đầu lên nhìn, sau đó lại dụi đầu vào lồng ngực của hắn, bây giờ có lẽ cô đang cần sự an toàn nên hai tay ôm chặt hắn không buông. May mà hắn đến kịp, nếu không để cô xảy ra chuyện gì ngay trong quán bar của hắn, hắn chắc chắn ân hận cả đời, cũng may...hắn tới kịp. Nhìn qua liền thấy Allows Diệp, hắn tại sao lại ở đây.

    "Ngạo, xin lỗi là tôi mang cô ấy tới đây." Allows Diệp nhìn về phía cô gái nhỏ đang nép sát vào người Lãnh Thiên Ngạo đầy sợ hãi mà cảm thấy tim chợt nhói, đáng lẽ hắn không nên mang cô đến những nơi tanh bẩn như thế này, đều tại lỗi của hắn.
    Lãnh Thiên Ngạo tức giận đứng lên định tiến lại phía Allows Diệp cho anh ta một trận liền bị bàn tay đầy run rẩy của cô níu lại.

    "N...Ngạo...về..nhà chán...
    ghét...nơi này." Hắn nhìn cô mà cảm thấy đau lòng nắm lấy bàn tay liền thấy máu chảy ra từ lòng bàn tay của cô gấp gáp hỏi:

    "Miu Miu em làm sao vậy, tại sao lại chảy nhiều máu như vậy, nói anh nghe em..." Lãnh Thiên Ngạo nhìn qua một lượt trên người cô liền sửng lại vì sau lưng cô đã đầy máu làm chiếc đầm màu hồng càng trở nên đỏ rực hơn, vết máu là từ trên tường mà chảy xuống. Đồng tử của cả Lãnh Thiên Ngạo và Allows Diệp đều co rút nhìn về phía cây đinh nhọn chìa ra từ bờ tường. Trong lúc nãy là cô bị tên kia ép vào tường liền bị đinh đâm vào.

    "Mày...thằng khốn tao phải giết mày."

    Lãnh Thiên Ngạo như mất đi lý trí tiến lại phía tên nam nhân bị đánh dở sống dở chết kia thì một lần nữa bị Allows Diệp cản lại.

    "Đủ rồi Ngạo, chẳng phải bây giờ nên đưa Miu Miu tới bệnh viện sao, cô ấy bị mất khá nhiều máu, tôi không cầm máu được,với lại bị đinh đâm phải, nguy cơ nhiễm uốn ván rất cao." Nghe ra thì Allows Diệp rất bình tĩnh phân tích nhưng thật ra trong lòng rất khẩn trương, cô gái nhỏ này sẽ không chết đâu.

    "Buông tay cậu ra, chuyện này đều do cậu, chúng ta còn chưa xong chuyện đâu." Sau đó đưa cô tới bệnh viện.

    Tại bệnh viện ---------------------------

    Ngoài hành lang bệnh viện hai người đàn ông đang an tĩnh ngồi chờ kết quả, có lẽ trong cuộc đời hai người bọn họ chưa bao giờ khẩn trương như vậy, tất cả là vì một cô gái không biết sống chết ở bên trong.

    15 phút sau vị nam bác sĩ bước ra thở dài nói.

    "Hai vị cảm phiền đi xét nghiệm máu, cô ấy thuộc nhóm máu hiếm AB-RH âm tính, hiện giờ ngân hàng máu của chúng tôi đã hết loại máu này mà cô ấy thì cần tiếp máu gấp."

    "Để tôi, chuyện này ban đầu do tôi mà ra, bác sĩ tôi là nhóm máu AB-RH âm tính." Allows Diệp lên tiếng.

    "Được vậy mời anh theo tôi làm một số thủ tục."
     
    Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
  12. ~ Ma ám ~

    ~ Ma ám ~ Cụ cừu Tác giả

    Chương 11

    Sau mấy giờ đồng hồ phẫu thuật thì cuối cùng bác sĩ cũng bước ra, Lãnh Thiên Ngạo lo lắng hỏi:

    "Bác sĩ, tình hình cô ấy..."

    "Tạm thời không còn gì đáng lo ngại, tỉnh dưỡng vài tuần là có thể xuất viện được rồi."

    Sau khi nghe bác sĩ nói ca Lãnh Thiên Ngạo và Allows Diệp đồng thời thở hắc ra một hơi. Allows Diệp do có việc nên về trước còn Lãnh Thiên Ngạo bước vào phòng bệnh thăm cô. Nhẹ nhàng đưa tay vén tóc cô qua một bên rồi hôn lên trán cô một cái, phải rồi làm sao cô ấy đến đó được nhỉ, đợi cô nhóc này tỉnh lại phải hỏi rõ mới được.

    Ba ngày sau ~~~~~~~
    Bạn mèo nhỏ nào đó rốt cuộc cũng chịu tỉnh, nhíu mày ngồi dậy nhìn xung quanh, ể boss đâu nhỉ...cơ mà boss sẽ mắng mình một trận cho coi, trước hết chuồn êm trước đã. Chân thò xuống đất liền nhanh chóng bước ra ngoài, Lãnh Thiên Ngạo từ trong phòng tắm của bệnh viện bước ra túm gáy cô lôi lại giường.

    "Nhìn xem, chỉ còn nữa cái mạng mà cứ chạy lung tung, xem ra phải cho mông em nở hoa em mới nghe lời. "Nói rồi giơ tay lên.

    Miu Miu nhanh chóng lấy mềm che cả mình lại cuộn thành một cục chỉ lú đầu nhỏ ra, hai mắt tròn xoe rưng rưng, môi cắn lại với nhau nói:

    "Boss...người ta biết lỗi rồi anh tha cho người ta đi."

    "Đừng cắn môi nữa,nhả ra."

    "?"

    "Đã bảo em đừng mím môi nữa mà."

    Miu Miu hai mắt rưng rưng, chu môi hai tay nhỏ kéo tới kéo lui áo hắn năn nỉ, nhìn bộ thiếu chút nữa từ mèo thành chú chó nhỏ rồi.

    "Boss Miu Miu sẽ ngoan a, lần sau còn không ngoan thì..."

    "Thì như thế nào?"

    "Thì Miu cho anh hết kẹo Miu giấu nga."

    ''...''- Hay lắm, còn dám lén hắn đem kẹo đi dấu a.

    "Được rồi tạm tha cho lần này."

    Nói rồi xoa nhẹ đầu cô, bế cô lại giường cho đoàng hoàng sau đó mới đi ra ngoài.
    Ba tuần thì cô cũng được xuất viện nhưng có điều boss à, không cần làm hoành tráng vậy đâu nga, đây là bệnh viện mà. Vị boss nào đó cho một đoàn xe đứng chờ trước cổng bệnh viện và một đoàn người cầm bảng viết mấy câu gì đó thật sến sẩm, chẳng giống hắn của ngày thường chút nào. Sau đó còn đích thân bế cô như kiểu bế công chúa trước mặt nhìu người như vậy nữa chứ, xấu hổ quá đi. Thế là Miu Miu chôn mặt vào ngực của hắn luôn không dám thò ra nữa. Về đến nhà Lãnh Thiên Ngạo cho người ra ngoài hết một mình trong phòng với cô, đột nhiên nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm hẳn, hắn đi lại bóp cằm cô nâng lên lạnh lẽo lên tiếng :

    "Nói...vì sao hôm đó em tới đó được."

    Miu Miu nghe hắn nói thì nhớ lại tình cảnh hôm đó, hai mắt cô chợt trào nước mặt nhào vào lòng hắn oa oa khóc lên, cả người run lên lẩy bẩy, hỏi gì cũng không nói là hắn thêm lo lắng, hắn lại quên mất đêm hôm đó cô đã rất sợ, đến giờ chắc chân đã để lại sẹo trong lòng cô rồi. Hắn dịu dàng ngồi xuống lau nhẹ nước mắt trên khóe mất cô nói:

    "Miu nhi, lần sau à không cả đời này tôi sẽ không để em lại phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào hết, tôi xin lỗi đã không bảo vệ được em." Ôm thân ảnh còn run rẩy vào lòng, xem ra là hắn sai khi gợi lại chuyện không vui trong lòng cô rồi. Nhưng đột nhiên anh đẩy cô ra vẻ mặt đáng sợ nói:

    "Nhưng em cũng phải ăn đòn ,ai bảo ra ngoài không xin phép tôi." Sau đó lật người đánh lên mông cô nàng vẫn còn ngơ ngác kia.

    "Đau---------------!" Cô đột nhiên hét lên một tiếng làm Lãnh Thiên Ngạo giật mình "hú hồn chim én"

    "Ứ thèm nói chuyện với boss nữa, hứ thấy ghét." Quay mặt sang phía khác không thèm nhìn hắn nữa, ai bảo đánh người ta chi, đừng mơ người ta cho kẹo, kẹo người ta giấu kĩ lắm nghe.
     
    Last edited: 7 Tháng hai 2018
    Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
  13. ~ Ma ám ~

    ~ Ma ám ~ Cụ cừu Tác giả

    Chương 12

    Miu Miu mặc kệ hắn lê bước ra ngoài, ghét ở chung với boss nên đi ra ngoài cho thư thả. Nhưng ra ngoài ngồi uống nước được một lúc thì lại thấy hắn vội vội vàng vàng ra ngoài làm cô tức giận, mím môi đi lại cản đường hắn rồi nói lớn tiếng:

    "Anh...muốn...đi...đâu."

    "Miu Miu ngoan giờ ko phải lúc đùa đâu, tôi thật sự là có việc, tối tôi sẽ về chơi với em, ngoan nào" Lãnh Thiên Ngạo vội vàng nói rồi vuốt nhẹ mái tóc của cô.

    "Em...không...đùa, muốn đi." Miu Miu hất tay hắn ra nói với vẻ khó chịu, mày cô chau lại, chu miệng ra uất ức nhìn hắn.

    Hắn biết cô lại cứng đầu không chịu nghe nên đành đưa cô theo nhưng cũng không quên nhắc nhở.
    "Tới đó phải nghe lời, không được chạy đi lung tung nghe chưa."

    Bạn mèo nhỏ nào đó tức nhiên gật đầu lia lịa theo chân boss đến tổ chức bí mật của anh. Đến nơi hắn lạnh lùng bước xuống xe, theo sau là một bé gái...à nhầm là cô gái mặc chiếc áo đầm xanh nhạt khuôn mặt giống hệt một Lolita đáng iu cực kỳ. Thủ hạ xung quanh tỏ ra khó chịu khi boss đưa cô tới, boss trước giờ công tư phân minh làm việc rất lạnh lùng quyết đoán. Với lại ngài ấy rất ghét những vật sống khác giới, thế tại sao hôm nay lại dẫn nữ nhân tới trọng điểm này được chứ. Bọn họ đồng loạt cau mày, súng bên hông chuẩn bị rút ra vì bọn họ có ý định muốn giết cô, boss không thể nào đưa nữ nhân tới đây, trừ phi ngài ấy bị đe dọa. Vâng và cuộc nói chuyện đầy tính đe dọa đây.

    "Em muốn đi."

    "Không.''

    "Muốn."

    "Không."

    "Ok không đi nữa, tối anh cũng ngủ ở phòng anh đi."

    "Đột nhiên tôi nghĩ có lẽ em đến cũng được."

    "Ngoan, phải vậy chứ" Vừa nói vừa trèo lên sofa để xoa xoa đầu anh."

    Lãnh Thiên Ngạo: ...

    Quay lại vấn đề chính ~~~~~~
    Lãnh Thiên Ngạo tối sầm mặt mũi nhìn sát khí phát ra, bọn điên này dám có ý định giết Miu Miu sao. Vốn định ngăn cản ai ngờ cô nàng kia không biết là cô ngây thơ hay giả ngây thơ nữa đây.

    "Chú...cái gì đen đen, sờ thật cứng, thật 'dũng mãnh' a."

    Im lặng, không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ, mọi người đều không ngừng co rút khóe môi, trên đầu như có đàn quạ bay qua, thế mà cô nhóc kia lại vô tư nói tiếp.

    "Chú, nó còn đang rất nóng nữa a."
    Lãnh Thiên Ngạo triệt để bốc hỏa đi lại túm cổ cô lôi về phía mình, hai mắt như phun lửa nói làm tên thủ vệ kia đổ mồ hôi, thôi xong với boss rồi.

    "Miu Miu em làm cái gì, dám sờ lung tung, nói em sờ đi đâu vậy hả."

    "Ể, thì chú ấy cũng giống anh mà, anh cũng có nhưng có điều ngắn hơn a."

    Dứt lời Lãnh Thiên Ngạo cùng mọi người xanh mặt, cô gái này dám nói của boss ngắn, thật cá tính nga. Bọn họ là đang nhịn cười tới rụng rời tay chân luôn rồi.
    "Em..."

    Lại một câu gây sock tiếp...

    "Em cũng muốn có cái đen đen dài dài đó giống như anh a."

    "Miu Miu đủ rồi đừng nháo nữa, có tin tôi đánh cho mông em nở hoa hay không."Lãnh Thiên Ngạo lên tiếng đe dọa.

    "Nhưng em muốn có cơ oa."

    Nhìn cô khóc làm hắn bối rối chân tay, còn đám thủ hạ thì nhịn cười đến nghẹn họng.

    "Miu Miu, em...cái đó...ây ko phải tôi ko cho mà là tự có a."

    "Đâu, thế sao em không có oa, mau lấy cái đó của anh cho em oa."

    Toàn trường xanh mặt, như tự vệ cho bản thân, ai cũng đưa tay che dưới đũng quần. Cô hướng tới hông hắn mò vào lấy khẩu súng ra giơ lên nhoẻn miệng cười.

    "Ha ha, giờ là của em nha."

    Lại lần nữa cả tập thể nghẹn họng, thế hóa ra...

    "Em muốn là thứ này?"

    "Chứ anh nghĩ là cái gì?" Cô thắc mắc hỏi lại.

    Hắn không nói gì dặn dò thủ hạ bảo vệ cô sau đó đi vào trong làm công việc của mình. Cô đi dạo quanh một vòng liền thấy một biệt viện riêng biệt nên tiến vào liền bị một gả đàn ông chặn lại.

    "Cô là người mới đến sao." Gả đàn ông hỏi:

    *Tròn xoe mắt nhìn cộng lắc đầu*
    "Là khách hàng sao."

    *Lại lắc đầu*

    "Vào đây làm nhiệm vụ đặc biệt."

    "Không có." Cô phồng má lên nói, gì chứ tại sao cô phải làm nhiệm vụ, boss mới làm a.

    "Vậy cô đến phòng tôi đợi đi." Nói rồi hắn nở nụ cười đầy bỉ ổi, thế mà ai kia là ngây thơ tin theo mới sợ, bị lần òi éo sợ luôn kìa.

    Từ xa hai thủ vệ kia thủ thỉ nói
    "Tên kia dám dở trò với chị dâu, lão đại chắc chắn không tha, đi theo hắn dạy cho hắn bài học."

    Thế là hai thủ vệ đi sau dạy cho tên kia một trận, còn cô nàng nào đó vẫn ngu ngốc ngồi chờ ở phòng của gả đó a. Lúc sau một tên đàn ông khác bước vào, hắn là bạn cùng phòng với gả lúc nãy nhìn thấy cô liền không kiềm chế được dở trò đồi bại. Cô chán ghét nhìn ông chú đó rồi rút cái thứ mà cô nói đen đen bắn về chân gả.

    "ĐOÀNG"

    Nghe tiếng súng Lãnh Thiên Ngạo vội chạy đến liền nhìn thấy cô cầm súng bắn vào chân gả kia, máu văng lên mặt làm cô trông rất ma mị. Nghiên đầu phồng má nhìn gả kia đau đớn, lát sau lại lè lưỡi liếm máu trên môi rồi lại cau mày ghét bỏ nói:

    "Tới máu cũng dở tệ, ông chú quá dởm đi."

    Lãnh Thiên Ngạo ôm trán, biết ngay thể nào cô nhóc này cũng gây chuyện mà.

    "Hai chú muốn thử không, thứ đen đen này chơi rất vui, tôi chơi chưa đã." Cô ngây thơ vô số tội hướng tới hai thủ vệ nói với giọng non nớt.

    Hai thủ vệ âm thầm lau mồ hôi, cầu mong sao tiểu tổ tông này nhanh chóng rời đi a, rõ ràng nhìn trông như búp bê trẻ con nhưng mà lời nói có lực sát thương lớn quá, hại bọn họ tổn thọ a.
     
    Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
  14. ~ Ma ám ~

    ~ Ma ám ~ Cụ cừu Tác giả

    Chương 13

    Lãnh Thiên Ngạo lắc đầu bó tay với cô nàng nào đó, hắn biết ngay cô đi tới đâu liền có náo nhiệt tại đó mà. Cô nhìn hắn đi tới cũng chẳng nể nang gì cầm cây súng đen trên tay ngắm khía mãi không chán, hết lật bên này xong lại lật sang lên kia nhìn. Lãnh Thiên Ngạo thật sự rất muốn xông vào người cô hét lớn một câu.

    "Rốt cuộc là cây súng đó có gì hơn hắn, hắn đẹp trai phong độ ngời ngời thế này cô lại không nhìn, đi nhìn cây súng thối nát đó làm gì?"

    Nhưng cô nàng nào đó vẫn không cho hắn chút thể diện nào tiếp tục ngó lơ. Mọi người âm thầm cầu phúc cho cô, mong cho cô chết một cách tử tế nhất. Hai chàng trai thủ vệ có vẻ rỗi rãi kéo nhau sang một góc tán dốc.

    "Theo chú mày, lão đại sẽ phạt tiểu tổ tông đó như thể nào." Chàng trai tóc nâu đỏ tỏ vẻ bí hiểm nói.

    "Chích điện, tra tấn đặc biệt, bỏ vào hộp đêm, hay cưỡng bức hàng loạt." Chàng trai tóc xanh điền tỉnh nói, cầm chai nước lên uống.

    "No...no theo anh, lần này nhẹ thì cô ấy bị thịt, nặng thì ba ngày không xuống được giường."

    Chàng trai tóc xanh đang uống nước nghe hắn nói liền bị sặc nước ho liên tục, chàng trai tóc nâu đi lại thổ lưng, nhưng khi cậu ta ngước mặt lên, hai mắt long lanh sùng bái nói:

    "Boss cũng thật dũng mãnh quá đi, em sùng bái anh ấy."

    Thế là chàng trai tóc nâu đỏ học cách của cô làm ngơ chàng trai tóc xanh, hắn không muốn mọi người biết mình là anh em chí cốt với một kẻ bệnh hoạn như thế, hắn không quen biết tên kia a, cuối cùng ko chịu nổi đành lên tiếng.

    "Thôi ngay đi, rớt nước miếng kìa."

    "Em biết." Chàng trai tóc xanh thật thà trả lời.

    "..." Hắn rất muốn hét to tôi không quen chú nga.

    Quay lại cặp chính--------
    Lãnh Thiên Ngạo tối sầm mặt mũi, đối với cô hắn luôn không có cách gì trị nỗi, luôn cưng chiều dung túng cô hết mức có thể chỉ cần cô muốn gì hắn đều đáp ứng, đến mức cô nói đúng liền đúng, mà cô có nói sai đi chăng nữa cũng là đúng. Có lần cô nhìn con ngỗng liền nói con vịt, tranh cãi một hồi, thôi khỏi nói cũng biết..con vịt..là con vịt được chưa khổ quá. Chỉ cần thấy cô ủy uất hay sơ sát một chút hắn liền cảm thấy đau lòng. Còn có nhìn cô khóc thôi cũng là một tra tấn cực hình đối với hắn rồi, nhìn vào đôi mắt đen không nhiễm chút tạp chất nào đã không nỡ lòng nào rồi, ấy vậy mà khi cô ủy uất khóc, hắn lại ngoài lúng ta lúng túng chạy đi chạy lại lấy khăn chùi nước mắt cho cô thì chả biết làm gì, con mèo nhỏ này...đúng là khắc tinh ông trời phái xuống trừng phạt hắn mà. Đánh cô cũng không nở, nói nặng cô liền hờn giận bỏ cơm, có hôm còn ngất xỉu, từ đó hắn dù có nặng lời nhưng cũng biết chừng mực mà dừng, cô rất kiên quyết nhưng cũng rất ương bướng, cũng tại hắn cưng chiều cô quá nên cô mới trở nên như vậy, trèo luôn lên đầu hắn ngồi luôn rồi.

    "Miu Miu...em tại sao bắn cậu ta, em dám ko có sự đồng ý của tôi mà ra tay." Lãnh Thiên Ngạo lành lùng nói, cô quả thật ngày càng không chịu để lời hắn nói vào tai, ngày càng hư ra rồi.

    "Hắn hiếp em." Một câu nói ngắn gọn cũng khiến hắn như điên người muốn xông vào giết người ngây lập tức, xong ai kia còn châm dầu hỏa vào lửa.

    "Hức..em cũng không muốn bắn...hức..lần sau em sẽ nghe lời, Miu Miu ngoan anh đừng mắng Miu oa huhu." Cô định dơ tay lên chùi nước mắt liền đụng phải cây súng, toan định vứt đi nhưng nghĩ lại thấy tiếc nên bỏ lại vào trong túi. Bọn đàn em của Lãnh Thiên Ngạo giật giật khóe miệng nhìn hàng loạt hành động vừa rồi của cô, không phải chứ, đến mức này rồi còn tiếc cây súng đó à.

    Miu Miu cất cây súng xong thì nước mắt như không kìm được tuôn ra khỏi hóc mắt, cô dứng yên lấy hai tay dụi dụi nước mắt nhưng nó cứ chảy ra, hắn nhìn thấy liền đau lòng đi lại vuốt mái tóc cô trầm trầm nói:

    "Tôi sai khi ko tra rõ đã mắng em, ngoan nín nào, tôi có kẹo."

    Cô đang dụi mắt bỗng dưng dừng lại, hai mắt phát sáng gật đầu nín, anh lấy ra cây kẹo bạc hà đưa cho cô sau đó dụ dỗ hỏi:

    "Miu hồi nãy..."

    Miu Miu đoan ăn cây kẹo chưa nghe hắn nói hết câu hoảng hốt bỏ cây kẹo tay nhỏ nắm áo hắn khẩn khoản nói:

    *Ngạo..em..xin..*nấc cụt* em ..
    .muốn *nấc cụt*...em...*nấc cụt*

    "..."

    Bọn đàn em đứng cả buổi hóng chuyện muốn nghe coi nói mà nãy giờ cô cứ nấc cụt miết, đã nói được éo gì đâu, mẹ kiếp bực bội quá.

    "Nói tôi biết, hắn còn làm gì em nữa."

    "Hắn...nhìn em." Cô quệt quệt quệt mũi kể lại không sót chi tiết nào.

    "..."

    Nói thừa, vừa bước vào phòng thấy cô ngồi thù lù một đống dù không muốn cũng phải nhìn cô, có mắt mà không nhìn thà mù sướng hơn. Ai như cô, khả năng bơ người rất cao, có khi level cao thủ rồi không chừng, tới boss còn coi không ra gì mà.

    "Miu Miu nói vẫn đề chính." Mặt hắn không cảm xúc nghiêm khắc nói.

    "Hắn, dám hả mồm khi nói chuyện với em" Cô buồn bực nói, miệng hắn thúi hoắc, cô không thích."

    "Em..." Lãnh Thiên Ngạo thật hết chỗ nói. Đám đàn em của hắn cảm giác trên đầu như có đàn quạ đen bay qua, giỏi...cô ấy thật sự quá tuyệt, nói chuyện không cho mở mồm, cô chắc chắn là người duy nhất rồi.

    "Còn ôm em nữa." Cô vẫn thút thít nói, mà người được coi là tội phạm lúc nãy, xin thưa hộc máu xỉu rồi ạ.

    "Nói tiếp." Hắn lạnh lùng nói.

    "Hắn...lại nhìn em."

    "Miu Miu, em có tin tôi đánh mông em nở hoa hay không?" Lãnh Thiên Ngạo hít sâu một hơi, cố gắng nhịn cơn tức giận nghiến răng nói.

    "Được rồi, người ta nói..oa hắn phải rồi hắn nói ngực em nhỏ,mà anh bảo nhỏ chỗ nào, rõ ràng đầy đủ nở nang thế này mà." Cô vừa nói vừa lấy tay nâng ngực mình chứng minh, hắn hoảng hốt lấy áo khoác cho cô, điên hay sao mà dám ở đây làm mấy động kì quặc như thế.

    "Tôi nói lần nữa...chuyện chính."

    "Hắn hôn này nè." Cô nói rồi chỉ vết xướt ở cổ. Lãnh Thiên Ngạo sôi máu xách cô về nhà, khi đi ngang qua đám đàn em của hắn cô lén quay đầu lại lè lưỡi với đám đàn em của hắn. Bọn họ bây giời mới hiểu ra, người thật sự gặp xui xẻo, xui ơi là xui thì chắc đụng phải vị tiểu tổ tông này, thật đáng sợ, bọn họ nhìn mặt cô như LoLita liền tưởng nhu nhược, ai ngờ cô nở nụ cười đầy đắc thắng với bọn họ. "Hắc hắc...đấu với Miu mấy chú còn non lắm "

    Giờ thì bọn hắn mới hiểu cô thật sự không nhu ngược như bọn hắn nghĩ, chuyện người đàn ông lúc nãy là tới kiêu chiến với bọn họ sao, cô ta đã biết bọn họ không vừa ý cô nên thông qua chuyện tên đó muốn ngầm cảnh cáo, kinh thường cô chỉ có nước kết cục giống tên hồi nãy, người của lão đại ai cũng là bom nguyên tử hại người a. Hắn bế cô lên xe rồi về thẳng biệt thự, thật ra thì cô chỉ muốn nghịch súng thôi, thật sự nha không có ý gì sâu xa như bọn họ nghĩ đâu. Cô biết hắn giận nên lon ton chạy xuống bếp làm cho hắn dĩa mì ý, ai ngờ hắn vung tay hất, đáng ghét, cô ghét hắn quá, không muốn ăn cơm nữa bỏ bát đi lên mặc cho mọi người nói gì thì nói.
     
    Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
  15. ~ Ma ám ~

    ~ Ma ám ~ Cụ cừu Tác giả

    Chương 14

    Miu Miu chạy lên lầu vừa đến phòng cô liền ngã lên giường nằm, cô chỉ muốn ra ngoài vui chơi một chút cũng không được sao, suốt ngày ở nhà cô thực sự rất là chán, cô đã hết lòng xin lỗi hắn, còn lần đầu xuống bếp vì hắn...vậy mà tên ngốc đó dám hất đổ công sức cả buổi trưa của cô sao, quá đáng mà òa òa. Cô úp mặt xuống gối khóc sụt sùi, từ nhỏ đến lớn, kể từ lúc ở với hắn đến giờ, hôm nay là ngày cô chịu uất ức nhiều nhất, đồ đáng ghét đó huhu, càng nói lại càng thấy ức. Cô mèo nhỏ vừa khóc vừa lấy tay đập mạnh xuống giường chứng tỏ cô rất ủy uất, cực kỳ ủy uất.

    Lãnh Thiên Ngạo lúc đầu còn suy nghĩ, thấy cô mang đồ ăn lên liền thấy phiền vung tay một cái liền làm đổ đĩa thức ăn, hắn chỉ không ngờ một đĩa đồ ăn thôi cô lại giận dỗi đến vậy, tới cơm cùng món cô thích nhất cô cũng bỏ qua mà lên lầu. Hắn kiềm nén cảm giác lên đó dỗ cô, có lẽ nên dạy dỗ cô chút, nếu không sẽ ngày càng không nghe lời. Nhưng chờ tới sáng hôm sau cánh cửa phòng cô vẫn im lìm, khác với mọi khi cô sẽ đập phá đồ, nhưng từ tối đến sáng trừ tiếng khóc nhỏ của cô chẳng còn tiếng động gì hết.

    Lãnh Thiên Ngạo ngồi vào bàn ăn cơm thì thím Trương nói:

    "Diệp tổng, hay tôi lên gọi tiểu thư xuống ăn, hôm qua tới giờ cô ấy còn chưa có ăn gì."

    "Thím Trương ko cần gọi cô ấy, cứ chiều cô ấy hồi lại sinh hư, chừng nào nguôi giận cô ấy sẽ xuống."

    "Nhưng mà..." Thím trương cũng không biết nói sao cho phải, bà là muốn nói tay tiểu thư bị thương còn chưa bôi thuốc a, với lại bà lo tiểu thư suy nghĩ ko thông.

    "Đừng lo...cô ấy không ngốc đến nỗi tự sát đâu." Hắn điềm tĩnh trả lời nhưng trong lòng thì đã nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, qua sự việc hôm qua, hắn mới biết mình còn chưa thật hiểu rõ về cô như hắn nghĩ.

    Thím Trương biết hắn là người miệng tuy nói vậy như trong lòng thì chắc lo cho tiểu thư lắm, qua mấy tháng nay bà qua sát được, bà thật ko nghĩ đến ngày tiểu thư thật sự biến mất, liệu hắn có lại trở về là một Diệp tổng lạnh lùng và cô độc như trước không.

    "À mà quên, hôm qua cô ấy làm mỳ cho ngài, còn chưa có băng vết thương ở tay a." Thím Trương cố ý làm vẻ lo lắng nói, bà biết vì sao tiểu thư giận, cô từ lúc tới đây chưa hề chạm tay vào việc gì, hôm qua lại cực khổ xuống bếp hỏi bà cách làm mỳ ý món hắn thích. Cô làm bằng cả tấm lòng, còn bị thương rất nhiều ở tay, bà khuyên kiểu nào cũng làm tiếp, chỉ chú tâm làm, sau đó trang trí đĩa thức ăn cả buổi, mang lên háo hức chờ hắn nhận xét. Nào ngờ hắn ghét bỏ cô, đã vậy còn hất đổ luôn đĩa thức ăn, cái này không đơn thuần chỉ là việc giận, cô có lẽ đau lòng và uất ức cho mình mà thôi.

    "Cậu chủ, ầy thật ra là cậu phải biết, Miu Miu từ lúc tới đây được cậu nâng niu trên tay như trứng, hứng như hứng hoa, ngậm trong miệng lại sợ tan, chạm vào lại sợ vỡ đi. Cậu đã dành những gì tốt nhất cho cô ấy, mọi người trong nhà lại đều rất yêu thương cô ấy, cô ấy lại chưa từng làm qua việc gì. Vậy mà hôm qua chỉ muốn làm món mỳ cậu thích để làm cậu bớt giận thôi. Thế mà...ây gu...cậu lại hất đổ tâm ý cùng tấm lòng của cô ấy là như thế nào?" Thím Trương đứng mắng vốn hắn xong cảm thấy rất sảng khoái, coi như thay tiểu thư trút giận vậy.

    Lãnh Thiên Ngạo ngồi nghe thím Trương nói mà hai tay nắm chặt lại, lần này hắn thật sự hơi quá đáng. Hai người đang ngồi nói chuyện đột nhiên có tiếng động như đổ vỡ liền chạy lên phòng cô. Vừa mở cửa đập vào mắt hắn là hình ảnh cô hai mắt đỏ hoe nằm trên giường với tới ly nước nhưng lại làm rơi xuống và đổ đi mất.

    "Thím trương, bác gọi Duật tới ngay cho tôi." Sau đí quay sang lấy nước đưa cho cô. Nhìn bàn tay nhỏ mềm mại đầy vết thương của cô mà đau lòng. Ôm cô vào lòng hôn nhẹ lên những ngón tay bị thương của cô như muốn làm cô giảm đi đau đớn.

    "Ngạo...tên hôm trước, anh...anh còn giữ hắn chứ."

    "Anh đã giam hắn vào phòng ngục của tổ chức rồi." Lãnh Thiên Ngạo ôm chặt cô lại nói, như sợ nếu buông tay ra cô lập tức sẽ biết mất vậy.

    "A..anh chắc..h..hắn chưa trốn"Cô nói một cách mệt nhọc.

    Hắn gật đầu với cô, cô cười nhẹ lên tiếng nói:

    "Thật ra...em phát hiện...hắn...là cùng một...một nơi em trước đây từng sống, hắn...ở đây nắm mọi quyền hành về sự.. sống chết của em." Nghe cô nói hắn như không tin vào tai mình, như vậy tên đó càng đáng chết. Cô biết hắn đang nghĩ gì, mỉm cười lắc đầu nói:

    "Vô ích thôi, hắn mà chết..thì em cũng chết theo, là kế tức đồng quy vu tận, một loại thuật cổ xưa."
    Hắn ôm chặt cô lại, hắn sẽ không để cô chết bằng mọi cách. Hắn vừa cầm tay cô lên hôn nhẹ lên cách vết thương trên tay giọng run run nói:

    "Miu Miu, là anh sai, là anh sai."cứ mỗi lần nói anh sai, hắn lại hôn lên tay coi một cái, cô chỉ mỉm cười tựa vào ngực hắn. Khi Lãnh Duật tới khẽ ho nhẹ cái rồi truyền nước biển vào cho cô, nhưg hắn phát hiện cái gì đó.....
     
    Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
  16. ~ Ma ám ~

    ~ Ma ám ~ Cụ cừu Tác giả

    Chương 15

    Lãnh Duật đang định chuyền nước biển vào người cho chị dâu nhỏ liền thấy tóc cô đột nhiên chuyển thành màu tím trên đầu mọc ra thêm hai cái tai rất giống tai mèo làm anh hoảng sợ lùi lại phía sau, tay chỉ vào cô lắp bắp:

    "Anh...cô ta...cô ta có cái lông lông gì trên đầu kia anh ơi, huhu em sợ. " Vừa nói hai tay ôm mặt trợn tròn mắt nhìn hắn.

    "..."

    Cô đang nằm trên giường nghe Lãnh Duật nói miệng khẽ co quắp vài cái, tên này...đây là tai mèo nha, lông lông cái mông anh ta ấy. Cô bật dậy dụi mắt mệt mỏi đi lại ghế sofa nơi hắn ngồi rồi sà vào lòng hắn, dùng mặt dụi dụi vào lồng ngực hắn vài cái rồi chui vào lòng hắn ngủ ngon lành làm ai kia đang đứng bên cạnh nhịn ko được chửi thề:

    "Mẹ kiếp, hai người làm em buồn nôn. "

    "Anh có phải anh nên giải thích rõ cho em đây là sao. " Anh nói xong chỉ tay vào cô chị dâu nhỏ đang dụi dụi cái đầu rồi ngủ tiếp, anh nhìn liền nhịn không được muốn quỳ xuống bái anh trai mình rồi, anh là tồn tại nha, có nhất thiết phải tình cảm trước mặt một người đàn ông độc thân như anh không. Lãnh Thiên Ngạo không nhìn em trai mình, vuốt tóc Miu Miu, nhìn cái mặt cô kìa, thỏa mãn thấy muốn ớn.

    "Như em thấy, mọi chuyện tưởng như ko thể nhưng lại có thể xảy ra, cô ấy do mèo hóa thành. "

    Nói xong ẵm Miu Miu lên giường rồi đắp chăn cho cô sau đó đi ra ngoài để ai kia ngu ngơ đứng như trời trồng trong đó. Thế là mấy tuần tiếp theo tình cảnh của anh bạn Duật là vừa về tới nhà liền éo quan tâm bồ nhí liền chạy lên phòng bế chú cún của mình lên vẻ mặt bệnh hoạn nói:

    "Round mày cũng biết nói đúng không, biết biến thành một cô bé xinh đẹp đúng không, nào biến thử cho tao coi nào."


    "..." Chú chó Round tuy không hiểu chủ nói gì nhưng nhìn bản mặt dê xòm của anh rất mong mình biết nói và mắng anh câu này: "Đồ mãn kinh, ông đây là đàn ông đấy nhá, đừng có mà bẻ cong ở bất cứ trường hợp nào."

    Thế là suốt buổi người làm ai cũng rợn người nhìn thiếu gia đẹp trai phong lưu ngày nào giờ đây như tên thần kinh đang dê xòm một chú cún....

    ------------------------------------

    Lãnh Thiên Ngạo cùng Miu Miu đến phòng giam tên lúc trước bị cô bắn để hỏi chuyện, nhưng khi họ đến nơi nói chuyện với hắn thì hình như có gì đó khác khác. Hắn có vẽ lãnh đạm hơn, đôi mắt sắc bén hơn, giọng nói nghe lạnh lùng và có vẻ bén nhọn hơn.

    "Các người là ai, tại sao lại giam tôi." Đây là câu hỏi đầu tiên hắn cất lên sau mấy tiếng đồng hồ họ đi vào.

    "Bác...bác khôngcòn nhớ cháu à." Nghe cô gái cách mình có vài tuổi gọi mình là bác làm hắn xém té ngửa, gì mà bác, hắn cùng lắm mới 21 bác cái quái gì, không lẽ cái thân thể này già nua thế sao, oh no.

    Lãnh Thiên Ngạo luôn quan sát vẻ mặt tên đó, hắn nhận ra có vẻ người kia rất đả kích khi nghe Miu Miu gọi bác nhỉ.

    "Bác...ăn kẹo không, chắc bác khát nước rồi nhỉ, ăn tạm cho đỡ khát. "

    "..." Cả Lãnh Thiên Ngạo và Tô Dĩ Phong im bặt, kẹo với khát nước liên quan éo gì đến nhau.

    Tô Dĩ Phong nghe cách nói chuyện của cô cảm thấy quen quen, sao giống tiểu ác ma nhà hắn vậy không lẽ....

    "Được, vậy tôi đố cô vì sao con mèo trèo cây được mà con hổ không trèo cây được. "

    Cô nghe xông trả lời một cách đầy chắc chắn.
    "Đó là bởi vì con mèo biết trèo cây còn con hổ thì không."

    Lãnh Thiên Ngạo câm nín, câu hỏi gì vậy trời, trả lời sao mà huề vốn vậy.
    "Rất đúng, xem ra Tử Tuệ ác ma ngày càng thông minh nha."

    Cô Nghe Tô Dĩ Phong nói liền mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn, sao đó sà vào lòng hắn oa oa lên khóc như đứa trẻ tìm được mẹ.

    "Oa oa anh Phong, thật là anh sao, òa òa Tử Tuệ nhớ anh quá, không ngờ anh lại tới được đây, nhớ anh quá òa. "

    Tô Dĩ Phong nhìn vẻ mặt đau lòng của hắn đột nhiên rất muốn đùa chút, ai bảo hắn nhốt anh mấy bữa nay chi.

    "Em iu, anh cũng rất nhớ em, cho anh hun cái nào *chụt chụt* " Tô Dĩ Phong chu miệng hun không khí nên phát ra tiếng chụt chụt làm ai kia điên người xông vào định kéo cô ra thì.

    "Đây là..." Tô Dĩ Phong ngừng lại một chút rồi nói: " Em rể anh sao, wow nhìn vậy chắc dũng mãnh lắm. "Tô Dĩ Phong cười cười nói, tay xoa cằm cười một cách đầy nham hiểm, ha ha em rể ghen rồi kìa, hay mình thêm mắm muối vô để tối em gái mình bị thịt, mình có cháu ẵm nhỉ, ý không tồi. Định trêu tiếp liền gặp ánh mắt sáng quắc của cô chíu tới liền im lặng cuối đầu xuống hệt con cún rủ mặt vì bị chủ ghét bỏ.

    Lãnh Thiên Ngạo không hiểu chuyện gì đứng ngây ra đó, cô sai người thả anh trai mình ra sau một hồi giải thích cho hắn hắn cuối cùng cũng hiểu, thì ra là anh em, thảo nào mới có kiểu câu hỏi khùng điên kiểu ấy, đúng là hai người rất giống nhau, giống về độ tâm thần và lời nói rất ám muội, lực sát thương không thể coi thường.

    Tối đó tất nhiên phải tạm xa hắn để đi nói chuyện với anh trai lâu ngày không gặp rồi, nhưng anh cô là ai, hắn rất tinh tế nha, em rể cần thời gian bồi dưỡng tình cảm với em mình, hắn không muốn làm kì đà cản mũi nha, với lại hắn có bệnh thích sạch sẽ, đi tắm trước đã.
     
    Last edited: 8 Tháng hai 2018
    Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
  17. ~ Ma ám ~

    ~ Ma ám ~ Cụ cừu Tác giả

    Chương 16
    Miu Miu đành vâng lời ông anh trai đi về phòng ngủ, lúc đi qua phòng bếp thì cái bụng lại lên tiếng, cô thở dài đi lên phòng ngủ tiếp. Đột nhiên nữa đêm Miu Miu bật dậy mơ màng ôm chú gấu bông đi thẳng ra cửa và quẹo vào phòng Lãnh Thiên Ngạo, không phải nói là cô đá cửa đi vào. Hắn đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy cô dụi mắt ôm gấu đi vào làm hắn cũng tỉnh luôn.

    "Sao em lại vào đây, về phòng ngủ đi. "

    Có vẻ như cô không nghe đi thẳng lên giường đắp chăn và ngủ. Lãnh Thiên Ngạo thở dài, vốn dĩ đang định giải quyết nhu cầu cá nhân cô lại đi vào, còn gác chân lên hắn nữa, cô phải cô quá mức vô tư rồi hay không. Mặc kệ như thế nào trước hết vẫn nên vào phòng tắm giải quyết cái đã. Đang định đẩy cô ra thì cô liền ôm hắn lại, vô tình dây áo ngủ lại tuột xuống làm cho nơi nào đó thoáng ẩn thoáng hiện. Hắn nút khan vài cái, cảm thấy cổ họng khô nóng nói không ra lời.

    "Chết tiệt, cô ấy còn chưa đủ tuổi vị thành niên, như vậy rất có hại cho sức khỏe, haizz thôi bỏ đi."

    Vốn là đấu tranh một hồi quyết định không thịt cô, ai ngờ cô nàng nào đó liên tục không biết vô tình hay cố ý châm lửa hắn nữa.

    "Đã vậy không cho hối hận. " Nói rồi nhanh chóng hôn lên môi cô, Miu Miu khẽ động mi mắt tỉnh dậy, cô giật mình đẩy hắn ra thì bị hắn mạnh mẽ ôm lại giữ chặt lấy gáy không cho cô nhúc nhích. Sau một lúc tưởng chừng như hết hơi mới buông cô ra. Tà mị cười cười vuốt nhẹ môi cô nói.

    "Sợ sao."

    Cô nắm chặt lấy vạt áo hắn khẽ gật gật cái đầu nhỏ, cuối đầu xuống che đi gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Hắn nắm cằm cô nhẹ nhàng nâng lên:

    "Đến giờ vẫn sợ, ngoan mở miệng ra. " Hắn vừa dứt lời liền ập tới hôn cô, cô đỏ mặt đẩy hắn ra nhưng càng đẩy lại bị hắn ôm chặt lại, cuối cùng không còn sức lực dựa hết vào lồng ngực hắn.

    "Ưm..."

    Đột nhiên một tiếng réo bụng đánh tan không khí ám muội, hắn thả cô ra nhếch môi tiếng lại gần bên tai cô liếm nhẹ một cái rồi nói.

    "Lần này coi như em may mắn."

    Cô nhẹ thở phào một hơi kéo dây áo lên nhẹ nhàng bước xuống giường. Khi bước ra tới cửa cô đột nhiên dừng lại, thò đầu ra ngoài quan sát một lượt không thấy anh trai mình bèn nhanh nhẹn chạy ra.

    "Hôm nay coi như em may, bổn thiếu gia sẽ đích thân xuống bếp làm đồ ăn khuya cho em. "

    Nghe hắn nói làm trên đầu cô thầm rớt xuống vài giọt mồ hôi. "Cái gì Lãnh Thiên Ngạo nấu ăn, tại sao cô có dự cảm chẳng lành. "

    Cô đứng bên cạnh thấy hắn đang nghiên cứu nhìn củ khoai tây thì cô hỏi.

    "Anh...chắc biết nấu ? "

    Hắn mỉm cười cầm con dao lên rồi nói một cách đầy tự tin.

    "Anh có xem qua sách âm nhạc rồi. " Trên trán cô rớt xuống vài đường hắc tuyến, sách...sách âm nhạc liên quan sao.

    Lãnh Thiên Ngạo nheo mắt đầy cáu giận nhìn củ khoai tây trợt qua trợt lại nên quyết tâm bỏ vô máy xoay sinh tố xoay nhuyễn. Cô thì cảm thấy không đúng, bình thường thì cô thấy trợ lý của cô có gọt vỏ...vỏ mà.

    "Ngạo...anh chưa gọt vỏ mà. "

    "..." Đột nhiên nhớ ra.

    "Không sao, ăn vỏ bổ da mà." Hắn nghiêm túc như một chuyên gia ẩm thực nói.

    Sau một tiếng đồng hồ món ăn từ người âm đã làm xong, cô nuốt nước miếng âm thầm lau mồ hôi đã chảy xuống, sau lưng là mảng mồ hôi lạnh. Đột nhiên Tô Dĩ Phong từ đâu đi vào cô nhanh chóng chạy lại kéo người thử đọc vào .

    "Anh hai, chắc anh cũng chưa ăn gì ha, món này đích thân Ngạo làm anh ăn ngon nha. "

    Tô Dĩ Phong ôm ngực khi nhìn thấy tô đồ ăn định lên tiếng thì Lãnh Thiên Ngạo cười một cách kinh dị lớn tiếng :

    "Mau ăn đi nào." Ghia quá đi đây là tiếng lòng của Tô Dĩ Phong.
    Sáng hôm sau lại có một vị khách không mời mà tới a.

    Cô ta vừa vào nhà liền chạy nhanh lại ôm hắn thì Tô Dĩ Phong huýt sáo chắn đường thế là cô ta ôm chầm lấy hắn luôn, à tặng thêm phiếu hôn miễn phí, cứng họng không biết nói gì luôn.
    "You...you kiss my." Cô ta lắp bắp nói, không dám tin hả miệng nhìn anh. Anh nhếch môi cuối xuống nói với một cách đầy bỡn cợt.

    "Đó là em rễ tôi, ôm ai cũng được trừ hắn ra, có chậu rồi đấy."
    "Tôi... " Cô ta cứ lắp bắp không nói gì, cứ tới buổi ăn cũng vậy, không bám theo Ngạo mà cứ trừng mắt nhìn anh.

    "Anh...ăn ngon hen. " Anh định lên tiếng phản bác thì cô gắp đồ ăn tống hết vào miệng anh.

    "
    Khoan...tôi nuốt...a cô. " Tô Dĩ Phong chưa nói hết câu thì lại bị Emmily tống đồ ăn vô miệng, nhìn cô đút dịu dàng, ai cũng thấy thế nhưng thật ra là cô đang nghiến răng nhận thức ăn vô họng ai kia. Đến khi anh đỏ mặt ho khan cô mới tha, hứ ai bảo cướp First kiss của bà chi.

    Suốt buổi chiều Miu Miu ngồi dưới đất chơi búp bê còn anh trai cô và Emmily tiểu tam đang tranh nhau cái romote ti vi. Có vẻ Emmily đã quên mục đích hôm nay cô ta tới đây, bây giờ cô ta chỉ biết cần phải chơi khăm một kẻ đáng ghét đã. Cô đột nhiên mỉm cười ranh mãnh chạy lại ôm Ngạo, anh thấy vậy cản lại thì...

    Cô giơ chân lên nhằm tiểu Dĩ Phong mà đá, anh toát mồ hôi ngồi xuống đất nghiến răng nhìn cô nàng đang lè lưỡi trêu lại mình, anh đau đến nỗi không nói thành lời. Lãnh Thiên Ngạo không nói gì đi lại xoa đầu Miu Miu rồi dùng con gấu mới làm dụ cô lên phòng, cô cứ nhìn theo con gấu của hắn mà đi về phòng.
    Emmily thấy anh đau đến toát mồ hôi thì lo lắng đi lại đá đá chân vào người anh rồi nói:

    "Ê ê ko phải phế rồi đó chứ. "

    "Sao, quan tâm tôi thế à. " Anh cố nhịn đau cười đểu nói.

    "Không... " Cô lắc đầu sau đó nói tiếp: "Khi nào phế nhớ hú tôi tiếng, tôi về mổ trâu bò ăn mừng."

    "Vậy sao..." Anh nhếch môi cười rồi nói tiếp: " Có lẽ nó thật sự phế rồi, tôi bây giờ chẳng còn tí cảm giác nào cả. "

    Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh cô chợt ngừng cười, không phải chứ, chỉ một sút liền phế sao. Cô ngồi xuống lo lắng hỏi.

    "Ách, thật sao, t...tôi chỉ tức giận muốn chỉnh anh chút thôi, tôi không cố ý mà. "

    Đột nhiên anh ôm cô đè xuống nền nhà tà mị nói nhỏ vào tai cô.

    "Vậy nên, cô phải chịu trách nhiệm với tôi. "

    Chết tôi rồi, lần này coi như toi rồi, huhu anh Ngạo cứu a.
     
    Last edited: 8 Tháng hai 2018
    Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
  18. ~ Ma ám ~

    ~ Ma ám ~ Cụ cừu Tác giả

    Chương 17
    "Vậy nên... cô phải chịu trách nhiệm với tôi. ''

    Emmily hoàn toàn câm nín không biết làm sao khi anh cúi sát đầu thở khí nóng vào tai cô. Đột nhiên tay anh hư hỏng mò vào áo cô, cô ngừng thở đẩy anh ra nhưng anh vẫn như vậy cúi xuống hôn nhẹ lên má cô, đôi tay cởi cúc áo đầu tiên thì đột nhiên.

    "Tạch."

    Anh đột nhiên dừng lại sau đó ôm cô nằm im, cô chớp chớp mắt sau đó định thò đầu ngồi dậy liền bị anh ấn xuống lại sau đó ho khan nói:

    "Khụ...cô để yên một chút. "

    Chết tiệt anh thế nhưng quá phấn khích đến nỗi chảy máu mũi, nếu để cô ta biết được chắc chắn sẽ chọc quê anh. Cô lúc đầu không hiểu sao anh ngừng lại, sau đó đột nhiên hiểu ra... thì ra anh ta " Không được " thảo nào lại nói mình chịu trách nhiệm. Huhu không phải chứ, cô chỉ sút nhẹ một cái thôi mà, nào ngờ đâu ra nông nỗi này. Thôi thì trước hết cứ giả vờ giúp anh ta để được ở đây với Ngạo, cố lên rồi anh Ngạo sẽ để ý đến mình ngay thôi.

    ------------------------

    Ở một nơi nào đó một cô gái luôn đứng trong góc khuất nhìn về căn biệt thự của Lãnh Thiên Ngạo, nhưng nhìn mặt cô ta lại giống một người như đúc. Cô ta khẽ siết chặt tay, móng tay nhọn bấm vào tay đến chảy máu, đôi mắt đầy thù hận nhìn về căn phòng của Miu Miu, cắn răng nói với một giọng như từ địa ngục bước lên.

    "Tại sao...tại sao mày không chết đi, đáng lẽ vị trí đó là của tao, vì sao mày hết lần này đến lần khác cướp đồ của tao, tiện nhân... rồi sẽ có ngày tao cướp lại tất cả. " Cô ta xoay người bước đi liền bị một bàn tay giữ lại đẩy ngược về phía tường lên tiếng cảnh cáo.

    "May, ta cấm cô đụng vào cô ấy."
    Cô gái kia bậc cười, nhìn người đàn ông từng dịu dàng, yêu chiều mình giờ đây lại đứng đây lạnh lùng cảnh cáo cô.

    "Tôi sẽ giết cô ta, anh cứ biết như vậy đi. " May không cảm xúc ngước lên nhìn rõ dung mạo người đàn ông kia. Cô đã vì hắn mà từ bỏ rất nhiều, làm nghịch ý gia tộc, tội ác của cô giờ đây chất đầy. Cũng vì để trở nên xứng đáng khi được bên hắn, cô đã trở nên lạnh lùng và khát máu luôn bày mưu này, tính kế nọ giết hết mọi kẻ thù có thể làm hại hắn. Còn hắn, đã không bảo vệ được cô, giờ đây lại quay sang trách cô độc ác, đã thay đổi sao. Phải, vì để được ở bên cạnh một người như anh, tôi sao có thể không thay đổi. Làm sao anh biết được tôi từng gặp qua chuyện gì, trải qua những gì để được ở bên anh. Có lẽ anh cũng không biết những tủi nhục tôi đã phải chịu, còn có đứa con của cô còn chưa kịp lớn. Những điều đó cô sẽ không bao giờ nói ra, có lẽ cô đã hết hy vọng với hắn rồi.
    Cô quay lưng bước đi thì bị người đàn ông tóm lại, bóp cổ ép cô nhìn thẳng vào mặt mình....

    ----------------

    Trong phòng Lãnh Thiên Ngạo.....
    Miu Miu ngồi ôm gấu bông mới chơi mãi không chán, cô ôm nó dụi dụi đầu mình lên đó. Thật là êm, cô rất thích nó a. Nhưng mà ai kia mới mấy phút trước tự hào về món đồ mình làm, mấy phút sau lại đang dùng ánh mắt giết người nhìn gấu nhỏ trên tay cô. Con gấu kia đẹp tới vậy sao, cô đã mấy tiếng đồng hồ chăm chăm vào nó rồi, còn không chịu chú ý tới hắn. Cau mày không hài lòng đi lại bế cô ngồi lên giường đàng hoàng rồi thở dài. Rõ ràng đã lớn rồi mà cứ như con nít, ngoài việc tắm ăn uống thì còn lại đều như con nít, cô phải để hắn chỉ từng thứ một mới biết làm. Nhìu lúc lại ngồi ì ở dưới nền nhà chơi gấu bông hắn khuyên sao cũng không đứng, thế là vài ngày sau gọi người tới đóng nền nhà bằng gạch có bọc nệm, êm vào ấm để cô ngồi không bị lạnh và không bị thương khi té. Xoa nhẹ cái đầu đang ôm gấu rồi nghiêm khắc nói:

    "Miu Miu, tới giờ ăn rồi, mau xuống ăn thôi nào. "

    Cô phồng má chu môi lên hướng hắn ương ngạnh nói:

    "Không thích. "

    "Không ăn, tôi lại đánh mông em."

    Cô trề môi, vẻ mặt vẫn ương ngạnh như cũ nói:

    "Lại dùng chiêu đó, em không sợ, ăn vừa xong, em không đói."

    Hắn liếc mắt qua con gấu bằng một tia sát khí. Khốn kiếp vì mày mà Miu Miu nhà tao bỏ bữa phụ mà cô ấy thích nhất, còn cãi lại lời tao. Hắn nâng cằm cô lên giọng trầm trầm kèm chút lạnh lẽo nói:

    "Ngày thường cưng chiều em, mãi rồi gan em cũng ngày càng lớn, tôi nói lại lần nữa, ăn hay không ăn. "

    "Không ăn." Cô phồng má nói xong xoay mặt sang hướng khác, bụng cô đã no rồi nha, cô muốn ăn nhưng mà cũng muốn gấu a. Đột nhiên hắn cười ranh mãnh nói:

    "Nếu còn không ăn, tôi sai người đào kho báu kẹo của em lên, sau đó ăn hết. " Miu Miu nghe xong thả con gấu rơi cái bịch xuống đất, lập tức chạy theo hắn rồi nhảy lên ôm cổ hắn để hắn bế, hai tay vẽ vòng tròn ở ngực hắn, hai mắt hơi long lanh hắn nói:

    "Ngạo tha cho em, em sai rồi em sẽ lập tức đi ăn a, anh...kẹo..đừng..dừng lại, ý lộn dừng đào kẹo nha nha. "

    Hắn bật cười xoa đầu cô rồi hôn nhẹ lên trán, vẫn dễ dụ như vậy, kẹo và đồ ăn là trên hết, bó tay.

    "Nào đi ăn thôi." Miu Miu cười tít mắt hướng ngoài cửa hô.

    ------------------------

    Cô gái mặc đồ đen mắt không che dấu chút nào thất vọng nhìn người đàn ông đang bóp cổ mình, cô quên mất chống cự, rồi dần dần trước mắt như tối dần vì thiếu dưỡng khí. Người đàn ông chợt buông tay ôm cô vào lòng khẩn trương nói:

    "May... tôi xin lỗi, tôi không cố ý tổn thương em. "

    Cô sửng sờ hất tay người đang chạm vào mặt mình, đứng lên bi thương nói:

    "Chúng ta tới đây thôi, tôi mệt mỏi rồi. "

    "Em muốn đi đâu. " Người đàn ông cất giọng âm lãnh không một chút bi thương vang lên.

    "Mặc tôi. " Cô cười một cái đầy trào phúng, quả nhiên trước giờ chỉ lợi dụng mình sao. Yêu mình sao, anh ta sao, không xứng.

     
    Last edited: 8 Tháng hai 2018
    Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
  19. ~ Ma ám ~

    ~ Ma ám ~ Cụ cừu Tác giả

    Chương 18
    May cứ như vậy bước đi một cách vô hồn. Tử Tuệ, rốt cuộc tôi với cô đến bao giờ chúng ta mới chấp dứt đây, đã ba kiếp, tại sao không ai khác lại cứ là cô. Tôi biết phải như thế nào đối với cô đây, giết cô...tên ngốc kia chắc chắn sẽ đau lòng, kiếp nào cũng vậy, tôi đã luôn hướng về hắn, nhưng hắn lại chẳng coi tôi ra gì, chỉ luôn nhìn về phía cô, tôi chỉ làm chuyện này lần cuối này nữa thôi, sau đó tôi sẽ buông tay... tôi đã quá mệt mỏi rồi. Vì sao người duy nhất nhớ tất cả mọi chuyện đau khổ lại là tôi. Đáng lẽ nếu không nhớ ra, tôi sẽ lại không yêu hắn ta, con người máu lạnh đó, có lẽ....

    ------------------------------------

    "Miu... em giận tôi sao. " Lãnh Thiên Ngạo vuốt ve vẻ mặt đang ân ẩn nước mắt của cô, người cô run lên bần bật, co người lại núp vào trong chăn.

    Đêm qua boss anh ấy rất đáng sợ, đột nhiên cứ như là trở thành người khác, còn có đập phá rất nhiều đồ, cô vào còn bị boss nói phiền, sau đó bảo cô cút, đáng sợ hơn là ném đồ về phía cô. Miu Miu mặt mày trắng bệch té xuống đất, hai vai run rẩy nước mắt lại trào ra. Lãnh Thiên Ngạo chợt giật mình đi lại phía cô thì cô hoảng sợ lùi lại. Hắn tiến tới ôm cô chặt vào lòng, hít một hơi rồi vô lực nói.

    "Tôi không nên trút giận sang cô gái ngốc như em, tại sao em cứ luôn khiến tôi không biết phải làm sao thế này. "

    Cô từ trong lòng hắn ngước lên, hai mắt đỏ hoe, mím môi giọng nghẹn ngào lên tiếng.

    "Ngạo...em phiền lắm đúng không, hay anh không tin em. " Cô vừa nói vừa mỉm cười nhưng nước mắt lại chảy ra. Lãnh Thiên Ngạo khẽ hôn lên giọt nước mắt của cô bế cô ngồi lên đùi mình, cứ thế ôm chặt.

    "Không có. " Hắn đột nhiên lên tiếng làm cô sửng sốt, vốn tưởng hắn sẽ không trả lời câu hỏi vớ vẩn này, xem ra muốn làm cô yên lòng.
    Cô đưa tay lên vuốt gương mặt hắn, từ trán xuống mũi, rồi lại dừng ở môi hắn: "Vì sao có chuyện khó khăn gì anh luôn tự gánh một mình, vì sao anh không nói với em. "

    Mắt hắn mở to, thì ra đây là lí do khiến cô giận. Hắn không nói gì bế cô về phòng ôm cô lên giường đi ngủ, sáng hôm sau thì như vậy đó, cô cứ rúc mãi trong chăn run lên lẩy bẩy. Thở dài ngồi xuống giường đưa cho cô cây kẹo, ây quả nhiên giận lớn rồi, đến kẹo cũng không thèm.

    "Em mà không dậy anh sẽ đào hết kẹo em ăn đó."

    "Xì, ăn đi rồi ra ngoài mà ngủ. "

    "Anh sẽ đào thật đấy. " Hắn đe dọa.

    "Anh mà ăn kẹo của em thì đừng có nhìn mặt em. " Sao đó kéo chăn lên trùm đầu lại. Mãi lát lâu hắn lại thấy sốt ruột, trùm mãi như vậy, cô ấy sẽ ngạt thở mất. Quả nhiên hắn kéo chăn lên liền thấy mặt cô đỏ bừng, hai cánh môi bị cắn rách, nước mắt thì đầm đìa. Đột nhiên hắn cảm thấy bực tức, kéo cô ngồi dậy tức giận quát:

    "Rốt cuộc em muốn thế nào hả, tôi đã hạ nước xin lỗi em rồi, em còn muốn gì nữa. "

    "Là tôi hỏi anh mới đúng, sao anh không đi luôn đi, vé máy bay cũng đặt rồi, đi mà hú hí với bồ nhí của anh a. " Cô nói xong thì òa lên khóc, Thiên Ngạo ngồi im bất động, trên trán rớt xuống vài cái hắc tuyến không biết phải nói gì.

    "Em nói bậy bạ gì, anh đúng là đặt vé máy bay, nhưng là để đi công tác, bồ hay bò gì ở đâu ra. "

    Hắn thắc mắc, Miu Miu của hắn ngày thường rất nghe lời hiểu chuyện, cô ấy như một tờ giấy trắng, không bao giờ biết những chuyện như vậy, trừ phi có ai đó...

    "Bảo bối, ai nói với em anh đi với bồ hả. "

    "Là anh hai với chị dâu nhỏ híc."

    Miu Miu ngơ ngác khai ra ai kia, mà chị dâu nhỏ cô ấy nói là ai nhỉ.

    "Ý em là Tô...Dĩ...Phong và Em...mi...ly. " Câu này là hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Miu Miu tức nhiên là gật đầu liên tục rồi. Mặt hắn ngày một tối sầm, hai người được lắm, dám chơi tôi sao. Hai người nào đó đang ở ngoài vườn tắm cho chó thì đột nhiên thấy lạnh sống lưng.

    "Đi tắm, em dơ quá. " Nghe hắn nói cô quẩn bách không biết phải làm sao, hồi tối tại anh ta cứ ôm chặt không cho cô đi tắm mà.

    "Em...em tự tắm là được. " Nói xong vọt xuống giường nhưng đột nhiên đầu óc có chút choáng váng, khi đã bình thường thì bị ai kia vác lên vai hướng phòng tắm đi vào.

    "Em...em tự tắm được, anh đi ra a" Miu Miu đỏ mặt đẩy hắn ra, grừ anh còn biến thái hơn được nữa không. Hắn vẫn làm như không nghe thấy cởi đồ cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc giống như làm chuyện gì đó rất chính đáng vậy. Hắn bắt đầu tắm cho cô, lúc là mèo tuy được hắn tắm, nhưng giờ cô là người nha. Cô len lén nhìn mặt hắn, lại thấy vẻ mặt nghiêm túc đó là cô muốn hộc máu. Anh hai, anh là đang tắm cho tôi, có nhất thiết phải trưng bộ mặt đầy nghiêm túc và tiềm tòi đó không. Sau đó yên ổn dựa vào bồn tắm, nếu cô nhìn kĩ sẽ thấy hai tai hắn đang đỏ lên nga, chỉ là hắn làm bộ nghiêm túc để che dấu thôi. Khi cô tỉnh dậy liền thấy mình được bế ra ngoài, cô ngồi xuống giường nghịch iPad còn hắn ra ngoài sai người chuẩn bị buổi sáng, ok có vẻ cô này thích ăn nên đa số nói tới việc ăn thôi. Khi hắn quay trở lại nhìn cô liền cau mày, bước vào phòng tắm sau đó đi ra, trên tay là một cái khăn. Hắn vừa lau tóc cho cô vừa thở dài lên tiếng :

    "Sao không lau tóc, để như vậy sẽ cảm lạnh. "

    Cô ngồi nghịch ipad hưởng thụ sự chăm sóc của hắn, sau đó ngước đầu lên phồng má lè lưỡi nói.

    "Chờ anh. " Làm hắn sửng sốt, sau đó nhếch môi cười, hắn là muốn chăm sóc cô, cho cô biết không thể nào thiếu hắn trong cuộc sống của cô, bây giờ cô lại quá ỷ lại vì có hắn, thật lo lắng nếu ngày nào đó hắn không còn nữa, cô nhóc đáng iu này sẽ ra sao.

    "Xong rồi, xuống dưới nhà thôi." Hắn vừa nói xong thì cô thả ipad xuống giang hai tay chờ hắn ôm thì hắn lại nghiêm nghị nói:

    "Tự đi. " Làm cô ủy uất nhìn hắn, cứ nhìn bộ dạng mèo nhỏ rủ tai xuống là hắn thấy đau lòng rồi, thôi bỏ đi, lo được cho cô nàng này ngày nào hay ngày đó.

    "Chỉ lần này thôi đó. " Hắn nói xong thì cô gật đầu nhỏ liên tục đến hoa cả mắt, giang tay để hắn ôm đi. Còn lâu mới tự đi, hôm nay chiêu này, hôm sau cô lại dùng chiêu khác, Ngạo chắc chắn sẽ mắc bẫy.

    Đặt cô ngồi lên đùi mình, bắt đầu đút thức ăn cho cô, cô bạn nhỏ nào đó vừa ăn cơm vừa nghịch tóc hắn, còn hắn thì lại rất chú tâm bóc vỏ từng con tôm rồi đút cho cô. Người hầu cảm khái, thiếu gia cưng chiều Miu Miu quá, xem kìa đã bắt đầu lười biếng rồi, lúc trước chuyện vệ sinh cá nhân, đánh răng thay quần áo đều tự làm, vậy mà dạo gần đây toàn thấy boss làm, ngay cả việc cột tóc, ây nói tới thêm đâu đầu, bọn họ dạy cô y như nói chuyện với con nít lên ba, hết chỗ nói.

    Lãnh Ngạo cầm miếng bánh ngọt đút cho cô, cô cắn miếng bánh ăn ngon lành. Sau khi cô ăn xong miếng bánh thì đột nhiên thấy hắn đưa ngón tay dính kem tới trước mặt cô tà mị nói:

    "Liếm nó đi. "

    Miu Miu nhìn ngón tay hắn có chút chần chừ, sau đó liếm ngón tay dính kem của hắn. Lãnh Thiên Ngạo cảm giác đầu ngón tay có cảm giác âm ấm xẹt qua, sau đó nghiên đầu chống cằm một tay lại đưa tới miệng cô, không biết vô sĩ nói.

    "Liếm nó. "

    "...." Miu Miu làm như mắt mờ tai điếc không nghe hắn nói tiếp tục ăn bánh kem. Hắn cười nhẹ xoa đầu cô tiếp tục dụ dỗ.

    "Ngoan, liếm nó đi. "

    "..."

    Ngoan cái đầu nhà anh, cmn như vậy mà cũng nói được à. Cô đột nhiên nở nụ cười ranh mãnh, hướng ngón tay hắn táp một cái. Hắn đau nên rút tay lại, nhìn sang thì thấy cô như chú chó mọc thêm hai cái tai và cái đuôi còn ve vẩy qua lại, bộ dạng như thiếu chút nữa là xông vào vậy.

    "Em là cẩu sao. "

    "Không, người ta là mèo a. "

    Tô Dĩ Phong và Emmily ngồi ăn cùng, tay cầm đùa cũng run run, sau đó hai miệng một lời nói:

    "Cmn, hai người làm tôi buồn nôn. "

    Sau đó cả hai ôm miệng chạy đi nôn dốc nôn tháo.
     
    Last edited: 8 Tháng hai 2018
    Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
  20. ~ Ma ám ~

    ~ Ma ám ~ Cụ cừu Tác giả

    Chương 19
    Hai nhân vật chính mặc kệ quần chúng đang nôn vẫn tiếp tục công việc ăn cơm là nhất.

    "Ở nhà ngoan, ba tháng thôi, chờ anh. "

    Miu Miu buồn bã gật đầu đi thu xếp quần áo cho hắn. Ở Macao có một bang đảng mới xuất hiện đã cướp lô vũ khí của hắn nên hắn buộc phải qua đó, tổn thất dù không lớn nhưng rất nhiều anh em mất mạng nên việc này đã không còn nhỏ buộc hắn phải đi.

    Hắn đi được hai ngày thì bé Miu đã tra ra hết nơi hắn đến và cô cũng biết nguy hiểm trong chuyến đi này, vốn định không đi vì sợ vướng tay vướng chân hắn, nhưng cô buộc phải đi vì nơi đó có Zin, cô rất quen thuộc với cái kí hiệu đó, việc Ngạo mất lô vũ khí chắc chắn có liên quan tới hắn. Tối đến Miu Miu lén trèo cửa sổ ra ngoài, cô đón máy bay chuyến sớm nhất sang Macao, chỉ cần gặp mặt hắn thôi, như vậy cô mới yên tâm.

    Miu Miu ngủ li bì trên máy bay do mệt, đến khi xuống máy bay cũng là nhờ nhân viên dìu xuống. Coi nhanh chóng đón taxi đến gần khu vực hắn đang ở

    "Cô muốn đến đâu." Bác tài xế từ tốn hỏi.

    "Hắc long bang. " Cô thản nhiên vuốt tóc nói. Bác tài xế nghe xong hơi giật mình, nghe nói vị boss của hắc long bang cực kì ghét phụ nữ, đã bao người câu dẫn anh ta nhưng nghe nói kết cục đều rất thảm, cô bé này nhìn dễ thương như lolita nếu bị giết sẽ rất tội, ông vẫn là nên nhắc một chút, e hèm mà cái thằng boss hắc long đó là cháu ông mà, cùng lắm thử chuyến này xem, dễ thương thế này biết đâu tiểu tử đó thích, mình lại có cháu dâu ahaha quá thông minh.

    "Cháu phải cẩn thận nha, nghe nói vị boss của hắc long bang rất mê gái, ta e..." Ông nói ngập ngừng rồi nhìn vẻ mặt của cô, rất tiếc là làm ông thất vọng, cô chẳng lấy tí nào cảm xúc quan tâm, đành lái xe đưa cô tới nơi. Xuống xe Miu Miu mặt mày trắng bệch, đứng dưới gốc cây liên tục nôn, ngày này cô còn chưa ăn gì, đã vậy bây giờ nôn làm cô càng ghét đồ ăn hơn. Hai vai cô run lên khi có đợt gió ùa qua, cô ăn mặc rất phong phanh nên rất lạnh. Đột nhiên hai mắt mờ đi, cô tiến đến trước cổng hắc long bang liền ngất xỉu.

    Lãnh Thiên Ngạo đang trong phòng họp, nghe báo cô phụ nữ ngất bên ngoài làm hắn chán ghét, chắc là muốn gây sự chú ý đây mà, hừ loại người này hắn quá rõ.

    "Phiền phức, mặc kệ cô ta. " Mọi người trong phòng họp nghe giọng hắn liền biết hắn đang tức giận, im lặng làm việc của mình.

    "A, lão đại khoan đã, người ngất là...là chị dâu nhỏ. "

    "Cái gì? " Lãnh Thiên Ngạo đứng bật dậy làm mọi người giật mình, rồi thấy anh như cơn gió lao nhanh ra ngoài.

    Lãnh Thiên Ngạo tới nơi thì thấy cô mặt mày tái nhợt dựa vào gốc cây, hai mắt hé mở nhìn hắn làm tim hắn thắt lại. Cô mỉm cười, hay quá cô có thể làm hắn lo lắng vì cô, thật tuyệt như vậy là hắn ko chán ghét cô, không có bỏ rơi cô.

    Hắn ôm cô nhanh chóng đi vào bên trong, tức giận quát lớn:

    "Còn ko mau gọi bác sĩ, Miu Miu xảy ra chuyện gì, tôi phạt cả bang. "

    Mọi người đều giật khóe miệng, cũng ko phải lỗi của bọn họ, phạt làm éo gì.

    ------------------------------

    "Haizz, không còn gì lo ngại, chỉ là cô ấy say xe thôi, nghỉ ngơi một lát liền khỏe. "

    Sau khi bác sĩ và mọi người đi ra, hắn tiến lại phía giường cô đang nằm, cầm bàn tay nhỏ lạnh ngắt của cô lên hôn nhẹ một cái. Gần đây hắn cảm thấy cô liên tiếp gặp chuyện, chỉ là gặp một chút gió hay nhịn ăn một ngày cơ thể cô đều đổ bệnh, nhìn thân hình mảnh mai mà mong manh dễ vỡ của cô làm hắn đau lòng. Thể chất cô vốn yếu kể từ khi ở bar về, có lẽ hắn đã chăm sóc cô không tốt, xem ra phải vỗ béo cô lần nữa thôi. Mà quan trọng hơn là, cô ấy làm sao tới đây được, tốt lắm dám trốn đi, lúc tỉnh lại xem hắn có phạt cô hay ko.

    -----------------

    "Oa boss em sai rồi tha cho em, anh làm em đau a. "

    "Cho chừa cái tội, dám bỏ nhà đi hả "

    "Òa người ta là lo cho anh mà, đau a. "

    "Anh đã làm gì đâu mà em la đau hả. "

    "Có, rõ ràng là có, anh có dùng sức mà, đau chết em rồi huhu. "

    "Anh không đau thôi em đau cái gì "

    "Oa đã bảo đau, mau dừng lại đi, em không chịu nỗi nữa huhu. "

    "Đừng hòng, ai bảo em ko nghe lời anh, phải phạt. "

    Mấy đàn em của hắn ngoài cửa nghe mà đỗ mồ hôi lạnh, trừng phạt của lão đại cũng thật....

    "Ây ya, tội chị dâu nhỏ quá, coi kìa, boss cũng quá sung sức đi, lần này chị dâu nhỏ coi như thảm rồi. "

    "...." Mọi người còn lại cũng đồng tình, nhưng mà âm thanh cũng thật lớn, làm sao mà ngủ đây huhu.
    Nhưng thật ra bên trong phòng thì
    Lãnh Thiên Ngạo úp người cô lại đánh vào mông cô liên tục .

    "Oa, huhu em ghét anh đã nói đau rồi mà. " Cô oa lên khóc, sau đó ai kia dỗ thế nào cũng ko nín, đành thở dài móc trong túi ra đưa cho cô cây kẹo, cô vồ lấy sau đó chạy qua một bên ăn. Sau khi ăn xong lên giường ngủ và bơ ai đó luôn, hứ còn chuyện quan trọng, mai cô tính sổ hắn. Do chênh lệch múi giờ khiến cô không quen, rất nhanh liền ngủ, nữa đêm thức giấc cầm đèn pha đi tìm đồ ăn mà làm căn cứ một phen náo loạn.
    Vốn hai tên đàn em của hắn đã ngủ, nghe dưới bếp có tiếng liền chạy xuống, cô đang ăn cầm cái đèn quay lại, cái đèn lại rọi ngay mặt cô, trên mặt cô lại có dính siro đỏ, hai bạn nhỏ kia khóc thét lên chạy đi quanh khu hô to.

    "Bớ làng nước ôi, ma ăn bánh kem của em rồi. "

    "..." Tôi có một ước ao, tôi có một khát khao muốn đấm vỡ mồm của cậu a.
    Cô đi lên phòng mặc kệ đám nhón nháo bên ngoài, đột nhiên cô nhìn ra phía cửa sổ, là cái tháp đó, hệt như lúc cô thấy, sau đó liền xuyên, rốt cuộc sao nó lại có ở đây, còn anh hai và Zin, họ cũng bị đưa tới, sự việc càng lúc càng khó hiểu, vì sao lại phải đưa cô tới đây, còn Zin tại sao anh ta lại lừa mình chứ, nếu anh trai cũng qua, vậy tại sao Zin nói ảnh chết rồi, anh ta rốt cuộc muốn gì đây.
     
    Last edited: 8 Tháng hai 2018
    Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.

Chia sẻ trang này