[Hiện Đại] Khóa Nhạc Định Mệnh

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Linh Vy, 29 Tháng mười hai 2017.

  1. Linh Vy

    Linh Vy Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    [​IMG]
    [​IMG]

    [Hiện đại] Khóa Nhạc Định Mệnh
    Tác giả: Linh Vy
    Thể loại: Ngôn tình, ngược
    Tình trạng sáng tác: Đang cập nhật
    Cảnh báo: [MA]

    Văn Án
    Chỉ mới năm tuổi nhưng Diệp Thiên Ngân đã phải chứng kiến cảnh cha mẹ mình và cả dòng họ mình chết lần lượt trong tay Vương Hạo Phong, đồng thời cũng không quên người con trai tên Vương Hạo Thiên đã cứu cô và để lại cho cô một sợi dây chuyền hình khóa nhạc.

    Đến khi lớn lên, Diệp Thiên Ngân luôn mang trong mình sự thù hận và cũng vô tình yêu người con trai Vương Hạo Thiên. Liệu họ có thể đến được với nhau không?
    ----------------------
    Tôi đã có thể vì anh mà buông bỏ thù hận, nhưng...chính anh đã khiến tôi phải mãi mãi sống trong thù hận.
    Tôi yêu anh và sự trả giá mà tôi nhận được là đau đớn.
    Vì anh... tôi có thể phản bội mọi thứ, ngay cả chính bản thân, nhưng... anh vì một người không liên quan mà bán đứng tôi, muốn giết chết tôi.
    [...]
    Thảo luận - góp ý: Mong mọi người nhận xét =))
     

    Các file đính kèm:

    Last edited: 2 Tháng năm 2018
  2. Linh Vy

    Linh Vy Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương 1: Diệt gia

    ----Tại nhà Diệp gia-----

    Hôm nay là ngày sinh nhật đứa con gái đầu lòng của Diệp Phúc Minh và Thiên Huệ - Diệp Thiên Ngân. Cô bé ngay từ khi còn nhỏ đã rất xinh xắn, ngoan ngoãn và học rất giỏi. đặc biệt hơn, dù chỉ mới năm tuổi nhưng đã có thể cầm súng và thành thạo hai loại võ là Taewondo và Karete.

    Nhưng khi vừa mới bắt đầu chuẩn bị thổi nến thì…. Đoảng… tất cả các cửa kính ở đây đều bị đập bể làm mọi người ở đây hoảng sợ, bỏ chạy toán loạn. Trong số những vị khách không mời mà đến thì có lẽ hai vợ chồng nhà ông Diệp chắc chắn không thể không biết đến vị thủ lĩnh đứng đầu trong tốp đó, ông Vương Hạo Phong. Ông cười to lên mà nói:


    - Diệp Phúc Minh! Hôm nay là sinh nhật con gái ông mà sao lại không mời tôi?... Vậy là không nên!
    - Ông… ông đến đây l…làm gì? – Ông Diệp run lên mà nói. Nhưng trước sự xuất hiện của người này, ông nghi ngờ rằng có thể hôm nay sẽ xảy ra một trận đổ máu tại Diệp gia này

    - Ahaha… còn đến làm gì nữa, đến đây để dự sinh nhật của con gái yêu của ông chứ sao… ahaha – Vương Hạo Phong lại cười và nói tiếp – Nhưng đặc biệt hơn, hôm nay tôi đến có mang theo một món quà rất đặc biệt cho cả gia đình ông

    - Là… là gì? – Nói đến đây, ông Diệp càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Nhưng đặc biệt hơn, dù ông có chết cũng không sao, chỉ là liệu sau khi ông chết vợ con ông có được an toàn không? Họ sẽ phải sống thế nào?

    Nhưng ông ấy chưa kịp suy nghĩ tiếp thì ông Vương Hạo Phong đã lên tiếng:

    - Đó là … - ông ta giơ súng lên trời và ‘’ĐÙNG’’

    Sau khi tiếng súng vang lên thì một loạt người cầm súng bắn về tứ phía mà nhằm vào người Diệp Gia để giết chết họ. Và chỉ phút chốc thôi, Diệp Gia đã trở thành một biển máu, chỉ trừ còn mỗi gia đình nhà ông Diệp là còn sống, nhưng chẳng mấy chốc họ cũng sẽ đổ xuống. Vương Hạo Phong kêu người đưa họ đến chỗ thờ của tổ tiên của nhà họ Diệp. Trong lúc đó, Diệp Phúc Minh cố gắng cầu xin ông Vương tha cho vợ con mình:

    - Tôi xin ông, nể tình bằng hữu bao năm mà tha cho vợ con tôi, cho dù ông muốn tôi làm gì cũng được… tôi van lạy ông!

    - Bằng hữu? hừ… tôi cũng không ngại gì nói với ông, đối với tôi, ông như một con cờ mua vui thôi. Nhưng… tôi có thể nể tình ông từng làm trò tiêu khiển cho tôi… tôi có thể suy nghĩ một chút mà tha cho họ, chỉ cần… - ông ta ngân dài mà lại gần chỗ bà Diệp đang ôm con khóc, nâng cằm bà và quay qua chỗ ông Diệp đang bị bọn người ông Vương giữ chặt – chỉ cần ông để cho Thiên Huệ về làm vật ấm giường cho tôi và… để đứa con ông khi lớn lên kế chân mẹ nó, làm vui tôi mỗi đêm là được. Ông thấy cuộc trao đổi này hay chứ? Ahaha – ông ta lại cười khoái lên.

    - Phụt… - Bà Diệp phun nước bọt lên mặt ông Vương mà chửi – tôi sống làm người nhà họ Diệp, chết cũng làm ma họ Diệp. Dù có chết cũng không làm ô uế thanh danh nhà họ Diệp.

    ‘’Chát’’

    Vương Hạo Phong tát mà Diệp một cái mà mắng:

    - Con tiện nhân, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Được! hôm nay ông chiều… hừ - quay qua chỗ ông Diệp mà ra lệnh – Tụi mày… lột da ông ta ra, lột đến khi nào không còn da thịt thì giết ông ta, còn đứa con gái, đem trói lại, đợi đến khi nào tao xử lí xong con tiện nhân này thì tính tiếp.

    - Rõ! – Đám tay sai của ông ta ra lệnh.

    Nói là làm, bọn chúng trói Diệp Thiên Ngân lại và từng tên, từng tên một bước đến ông Diệp, dùng dao cắt từng miếng da thịt ông.

    - A….A…A…. – Tiếng ông Diệp đau đớn mà hét lên, trước cảnh đó, Diệp Thiên Ngân không khỏi đau xót thay cha, cô nhìn về phía Vương Hạo Phong đang đùa mẹ mình với đôi mắt thù hận. Cô cố gắng khắc sâu hình dáng của ông ta và đám người đang lột da cha mình, đồng thời cố gỡ trói tay mình ra.

    Còn bà Diệp thì bị Vương Hạo xé từng mảnh vải trên cơ thể ra, bà vừa khóc, vừa lắc đầu mà van xin ông ta:

    - Không… Không… Xin ông đừng làm vậy mà… huhu.

    Nhưng Vương Hạo Phong như một con sói bị bỏ hoang, không nghe thấy gì mà mút mát từng tấc da của bà Diệp và tay cũng không vừa mà mò xuống dưới hai quả núi của mà xoa nắn nó…

    Trước cảnh mình bị làm nhục trước bàn thờ gia tiên nhà họ Diệp và nhìn cảnh chồng mình bị cắt từng miếng thịt, máu me đầy người mà chết vì mất máu, bà không còn cách nào nên nhìn về phía Diệp Thiên Ngân mà căn dặn:

    - Ngân Nhi! Con phải sống thật tốt, đừng vì cha mẹ… mẹ xin lỗi vì không thể bảo vệ con!

    Nói rồi bà Diệp cắn lưỡi tự sát, mắt mở to nhìn Vương Hạo Phong như muốn giết ông ta. Còn ông Vương, khi thấy bà ấy chết thì đứng dậy, chỉnh sửa trang phục, buông một câu:

    - Tẻ nhạt… hừ

    Sau đó ông ta quay lại thì thấy Diệp Phúc Minh máu me đầy người, chết lúc nào không hay thì nở một điệu cười vô cùng khoái trí. Nhưng chưa được bao lâu thì không thấy Diệp Thiên Ngân đâu nên quay qua đám tay sai hỏi:

    - Người đâu?

    - Xin… xin lỗi lão đại! hình như là bỏ chạy rồi – bọn chúng khép nép mà trả lời

    Vương Hạo Phong tức điên lên mà chửi bọn họ:

    - Một lũ ăn hại, có một đứa con nít mà trông chừng cũng không xong! – Ông ta nhìn một hồi và ra lệnh – Cho nổ bom! – sau đó mau chóng chạy ra ngoài.

    ------------

    Còn về phía Diệp Thiên Ngân, khi gỡ được dây, định chạy đi gọi người tới cứu thì bị một tên giữ cửa bắt, may mắn có một cậu bé chừng 7 – 8 tuổi kéo núp vào bức tường tối. Nhưng chưa được bao lâu thì căn biệt thự đó bị tiếng bom làm nổ cháy. Cậu bé đó mau chóng đưa Diệp Thiên Ngân chạy ra ngoài. Nhưng đang chạy thì cột trần nhà đổ xuống, Thiên Ngân thấy vậy nên liền đẩy cậu ra nên đã bị cây cột đè vào chân, không chạy được. vì bom nổ khá mạnh nên họ khó thoát ra được, mà cây cột thì to nên khi kéo ra, chân cô như đã bị gãy. May mắn chỗ Diệp Thiên Ngân đang đứng là gần bể bơi, biết mình không thể thoát ra đã kêu cậu bé đó chạy đi, khổ nỗi cậu ta không chịu nên cô cầm lấy mảnh thủy tinh gần đó, đặt lên cổ, uy hiếp:

    - Nếu cậu không nhảy xuống đó, tôi sẽ chết trước mặt cậu cho xem!

    Vì sợ cô làm thật nên cậu bé đồng ý, nhưng trước khi nhảy, cậu đưa cho cô một sợi dây chuyền hình khóa nhạc và nói:

    - Vương Hạo Thiên! Qùa tặng cậu, nhớ giữ!

    Nói rồi cậu ta nhảy xuống, đồng thời căn biệt thự cũng:

    ‘’BÙM’’

    Cả nơi đây chỉ trong một đêm đã biến thành một nơi đổ nát.


    -------END CHƯƠNG 1----------
     
    Last edited: 8 Tháng một 2018
    Flute and Bạch Long like this.
  3. Linh Vy

    Linh Vy Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương 2: Gia đình họ Vương sụp đổ
    ----------- 20 năm sau---------

    … Tại tập đoàn Vương Thị…

    Đây là một trong nhưng tập đoàn đứng đầu thế giới về cả mọi mắt: du lịch, bất động sản, kinh doanh,… và khi nghĩ đến tập đoàn lớn mạnh này có lẽ ai cũng nghĩ đến một CEO là một người khá già, nhưng thực tế lại không, CEO của tập đoàn này là một người trẻ tuổi, đẹp trai và thành công khi còn quá trẻ. Và đặc biệt đây là một người ngay cả minh tinh, bác sĩ, giám đốc… đều đã thử qua và họ đều phải là xử nữ (trong sạch), tuyệt đối là chỉ dùng một lần.

    - Cốc… cốc… cốc… thưa giám đốc, có cha anh đến tìm.

    Đó là giọng của Triệu Hoàng Liêm – bạn thân kiêm chức vụ thư kí của hắn. Vì là bạn thân nên anh biết rằng cứ mỗi khi Vương Hạo Phong đến tìm là y như nhằm, trường phái trăm năm của họ chỉ là gạch mặt nhau.

    - Cho vào!

    Hắn đang kí giấy tờ, tiện thể buông lời mà không thèm nhìn người ta một cái. Cho đến khi cha hắn bước vào cũng không thèm chào hỏi hay lên tiếng, vì vậy mà ông phải lên tiếng trước:

    - Đã mấy tháng rồi sao con không về nhà?

    - Có nhiều cuộc họp cổ đông ở các nước phương Tây – mắt vừa đọc, tiện thể buông tài liệu mà không dư một ánh mắt nào nhìn ông.

    - Được rồi! Vậy… năm ngày nữa là giỗ mẹ con, liệu con có thể sắp xếp đến không?

    - Được, tôi sẽ đến, giờ sắp có cuộc họp với đối tác, tôi đi trước.

    Nói rồi hắn rời khỏi chỗ, cầm sấp tài liệu và ra khỏi phòng. Khi đi đến cửa thì bên trong có tiếng của cha hắn:

    - Cha đã nói là chuyện hai mươi năm về trước đều không phải như con nghĩ, tại sao con lại cứ né mặt cha vậy hả?

    Hắn lạnh nhạt, không nhanh không chậm trả lời: - phải hay không tôi tự biết.

    Nói rồi hắn rời khỏi phòng, nhưng hắn không đến phòng họp mà đi đến một nơi – nhà cũ của Diệp Thiên Ngân. Thật ra suốt hai mươi năm này, ngoài việc phát triển công ty, trở thành một CEO tài giỏi thì hắn còn là một sát thủ trong thế giới ngầm – một sát thủ bậc nhất, thống lĩnh rất nhiều bang phái, và trong số đó hắn khá có ấn tượng với một nữ sát thủ. Đặc biệt hơn, suốt những năm qua Vương Hạo Thiên vẫn luôn tìm tung tích của cô gái năm ấy hắn trao tặng sợi dây chuyền hình khóa nhạc. Dù tất cả mọi người hay những kết quả tìm kiếm đều nói rằng cô đã chết, nhưng hắn vẫn không tin. Bởi vì linh cảm của hắn mách bảo rằng cô vẫn còn sống, hắn luôn chắc chắn linh cảm của mình là đúng.

    - Lại nhớ về người đó?

    Đấy là giọng của Triệu Hoàng Liêm. Cứ mỗi khi gần đến giỗ mẹ của Vương Hạo Thiên là cha hắn lại đến tìm và tên này chắc chắn lại nhớ đến sự việc hai mươi năm trước, nhớ đến cô gái đó.

    --- Ta là giải phân cách trở về sau vụ việc diệt gia của dòng họ Diệp---

    Sau khi Vương Hạo Thiên nhảy xuống hổ bơi cạnh đó thì được cứu sống, nhưng hắn mãi không bao giờ quên ngày đó, sự việc đó – ngày mà cha hắn giết người khác, giết người con gái lần đầu tiên hắn biết rung đụng. Nghe có vẻ hơi ngỗ nghịch, nhưng mặc đù ở độ tuổi chưa vị thành niên này hắn đã trưởng thành hơn so với những người bạn cùng lứa, chính vì vậy mà việc yêu đương ở tuổi này chỉ là chuyện bình thường.

    Lúc trở về nhà, hắn thấy cha mẹ đang ngồi ở phòng khách với vẻ mặt như mất sổ gạo. Vương Hạo Thiên chưa kịp nói gì thì cha hắn tự nhiên lại tát cho hắn một bạt tay và chửi:

    - Ai cho mày bước ra khỏi căn nhà này mà mày dám…

    Chưa nói hết câu, hắn cắt lời:

    - Sao? Sợ tôi nhìn thấy ông giết hại gia đình Diệp gia, làm nhục vợ của Diệp Phúc Minh và… định giết chết con ông ấy, đúng chứ?

    Vương Hạo Phong nghe xong mà cau mày lại, nếu lúc ông ta trở về không nghe được đàn em báo cáo rằng tên tiểu tử này nhìn thấy cảnh ‘Diệt Gia’ của gia đình họ Diệp thì ông không nghĩ rằng thằng con của ông ta lại dám trái ý mình.

    Về phía Vương Hạo Thiên, thật ra hắn cũng từng biết đến Diệp Thiên Ngân là trong một lần đấu võ và ngay từ lúc đó, hắn đã thích cô. Chính vì thế mà khi biết hôm nay là sinh nhật của Diệp Thiên Ngân, hắn đã trốn khỏi nhà và cũng vì vậy mà vô tình biết được tội lỗi của cha hắn. Cứ nghĩ đến gia đình của Diệp Thiên Ngân bị hủy hoại trong tay của gia đình họ Vương là hắn càng tức giận, tay nắm thành quyền, trên con mắt nổi lên những sợi dây màu đỏ, trông rất đáng sợ.

    Nhưng nằm ngoài dự đoán là Vương Hạo Phong sẽ lên tiếng trước thì Thục Quyên – mẹ của Vương Hạo Thiên lại lên tiếng trước:

    - Thiên nhi! Con nói sao? Gia đình Diệp Phúc Minh đã chết và… cha con đã…

    Thục Quyên như không tin vào tai mình khi nghe Vương Hạo Thiên nói cha hắn đã giết gia đình họ Diệp và làm nhục Thiên Tuệ - bạn thân bà. Thật ra khi còn trẻ, bà, cha Vương Hạo Thiên và mẹ của Diệp Thiên Ngân là bạn thân của nhau. Nhưng đến một ngày nọ, khi Thiên Tuệ báo cho mọi người rằng bà ấy sắp lấy Diệp Phúc Minh. Lúc đó Thục Quyên nửa buồn nửa vui. Vui vì bạn thân của mình sắp lập gia đình, buồn vì bà biết Vương Hạo Phong yêu Thiên Tuệ đã mấy chục năm nay, không biết ông ta sẽ làm gì. Cũng chính vì quá đau buồn nên vô tình hai người đã có quan hệ và bà có mang Vương Hạo Thiên. Và để chịu trách nhiệm nên Vương Hạo Phong mới xin hỏi cưới bà. Khi đó Thục Quyên cũng có tình ý với ông ta nên đồng ý. Nhưng bà biết, suốt bao năm nay, tâm trí của ông lúc nào cũng chỉ dõi theo Thiên Tuệ và bà không trách bà ấy. Bởi vì truyện này là do bà cam tâm tình nguyện gả vào nhà họ Vương. Nhưng bà thật không ngờ Vương Hạo Phong lại làm chuyện tày trời như vậy.
    Thục Quyên nhìn thẳng vào mắt Vương Hạo Phong, gặng hỏi:

    - Ông trả lời đi, ông có làm chuyện đó không?

    Vương Hạo Phong thản nhiên trả lời:

    - Đúng! Là tôi đã làm, chuyện đó liên quan gì tới bà?

    Thục Quyên nghe xong mà lòng đau như cắt, suốt chục năm qua bà chỉ một mình bên cạnh Vương Hạo Phong, cam tâm tình nguyện làm mọi việc vì ông, từ bỏ công việc mà bà yêu thích là trở thành một CEO tài giỏi trong giới chính trị chỉ vì ông, vậy mà giờ lại như vậy.

    Bà không cam tâm! Không cam tâm! Bà cảm thấy có lỗi với Thiên Tuệ và Diệp Phúc Minh, cảm thấy có lỗi với đứa con của họ. Vì tức quá mà bà lại gần Vương Hạo Phong, giáng một bạt tay thật mạnh vào mặt ông ta và chửi:

    - Đồ độc ác! Tại sao ông lại có thể làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy chứ? Ông có còn là con người không?

    Và bà cứ liên tục đánh vào người ông ta mà chửi rủa. Lúc đầu Vương Hạo Phong có thể nhẫn nhịn, nhưng sau lại không chịu nổi nên đẩy bà ấy ra và vô tình đẩy bà trúng cạnh bàn. Vì đầu bà đụng mạnh vào đó nên chảy máu rất nhiều. Thấy mẹ mình bị vậy, Vương Hạo Thiên vội đẩy cha hắn ra, lại ôm chầm lấy mẹ, cố gắng cầm máu. Còn Thục Quyên, bà nhìn Vương Hạo Phong với ánh mắt hận thù như muốn giết chết ông, nhưng sau đó bà lại vội tìm tay con trai mình và nói ba chữ:

    - Diệp Thiên Ngân.

    Đó là tên con gái của Diệp Phúc Minh và Thiên Tuệ, bà mong con trai mình có thể tìm ra cô bé để bù đắp lại tội lỗi mà chồng mình gây ra, sau đó bà nhắm mắt ra đi.

    Khi thấy mẹ mình mất ngay trong vòng tay mình, Vương Hạo Thiên gào thét lên, lòng hắn cực kì đau đớn. Bởi vì từ nhỏ chỉ có mẹ mới quan tâm, lo lắng cho hắn, còn người cha kia thì chỉ biết áp đặt hắn này nọ, bỏ mặc hắn.
    Ở trên lầu, ông nội hắn – Vương Hạo Lâm đang nghỉ ngơi thì nghe tiếng ồn ào nên cố gắng chống gậy xuống, nhưng khi đến nơi thì lại thấy cảnh chính con trai mình giết chết Thục Quyên. Ông tức giận mà gầm lên:

    - Thằng hỗn xược! mày đã làm gì vậy hả? trả lại con dâu cho tao, tao thề sẽ không tha cho mày.
    - Ông thôi ngay đi, nếu ngày trước không phải ông bắt tôi chịu trách nhiệm với con tiện nhân này thì tôi đã chẳng thèm lấy ả… hừ.

    Lúc Vương Hạo Lâm đang tính cầm gậy đập Vương Hạo Phong hét to và nói những câu làm ông càng thêm tức giận. Nhưng chưa kịp làm gì thì có một người chạy thật nhanh lại đấm Vương Hạo Phong và gầm lên:

    - Tôi không cho phép tên không bằng cầm thú như ông gọi mẹ tôi là ‘tiện nhân’ không ai có quyền nói vậy. Và… ông cũng không có tư cách làm cha tôi, chúng ta đoạn tuyệt từ đây!

    - Hừ… tao cũng không cần thằng con như mày.

    Nói rồi hắn đỡ mẹ mình ra khỏi căn nhà này, ông nội hắn thì cảm thấy tội lỗi thay cho con trai mình nên cũng đi theo hắn.

    Cứ như thế, chỉ sau một đêm, Vương Hạo Phong mất đi hết gia đình. Và không bao lâu, công ty của hắn cũng sụp đổ theo. Gia đình, tiền tài của ông ta không còn.

    … Sau hơn mười năm sống trốn chui trốn lủi, Vương Hạo Phong nghe tin tập đoàn Vương Thị hiện đang đứng đầu thế giới là con trai ông ta – Vương Hạo Thiên, ông ta liền tìm đến và tung tin rằng đây là con trai ông và giả vờ biện hộ rằng cái chết năm đó của mẹ hắn và gia đình họ Diệp là do ông ta bị người khác lợi dụng.

    Với hắn, có cha hay không cũng chẳng sao, nhưng vì ông nội hắn thấy Vương Hạo Phong quá tội nghiệp nên cầu xin hắn cho ông ta nên hắn vì nể mặt ông mà tạm bỏ qua cho Vương Hạo Phong, từ từ tìm cách trả thù.

    Và đặc biệt là suốt những năm qua, hắn luôn tìm Diệp Thiên Ngân, người con gái hắn yêu đang giữ dây chuyền hình khóa nhạc.

    -----END Chương 2-----
     
    Last edited: 8 Tháng một 2018
    Bạch Long thích bài này.
  4. Linh Vy

    Linh Vy Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương 3: Cô thư kí mới của chủ tịch

    Trở về với thực tại, Triệu Hoàng Liêm nhìn Vương Hạo Thiên đang nhìn ánh hoàng hôn trên bầu trời, bất giác anh hỏi hắn:

    - Cậu vẫn còn tìm cô ấy?

    Vương Hạo Thiên chỉ ‘ừ’ một cái cho qua. Vì câu hỏi này không cần trả lời cũng có câu trả lời sẵn. Suốt 20 năm qua, không một ngày nào hắn không ngừng cho người tìm tin tức của cô gái đang giữ sợi dây chuyền hình khóa nhạc. Một là để hoàn thành nguyện vọng của mẹ hắn trước khi mất, hai là để bù đắp lỗi lầm mà gia đình hắn gây ra cho Diệp gia. Nhưng suốt 20 năm qua, mọi kết quả hắn tìm được chỉ là con số không.

    Đang trầm ngâm về tung tích của Diệp Thiên Ngân thì Triệu Hoàng Liêm bỗng dưng nhắc đến chuyện về thế giới ngầm:

    - Hạo Thiên! Cậu có nghe đến Bang Clef* không?

    *Clef (tiếng Pháp): khóa nhạc

    Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói : - Clef? Khóa nhạc?

    Triệu Hoàng Liêm gật đầu nói tiếp:

    - Đặc biệt là mỗi khi gửi thư khiêu chiến hay xử lí việc gì cũng chỉ để lại một hình khóa nhạc*. Đã từng có nhiều người truy tìm thông tin của sát thủ Clef này nhưng kết quả tìm được đều là một bức thư ‘trình độ quá thấp’, một số người xâm nhập vào máy tính thì được cô ta reply lại là ‘trình độ tin học như shit’ – anh kể đến đây mà buồn cười, càng kể anh càng thấy thú vị về cô gái này nha.

    - Hết rồi?

    - Ừm… - anh kéo dài ra và nói tiếp – trong một lần bang ta giao đấu với bang Clef tôi phát hiện trên vai cô ta có một vết xăm hình khóa nhạc và trên cổ có đeo một sợi dây chuyền có mặt là khóa nhạc… ừm… hình như là làm bằng kim cương mà xanh nước biển… trông rất đẹp mắt.

    Vương Hạo Thiên nghe đến đây bỗng quay qua, đưa cho Triệu Hoàng Liêm xem hình sợi dây chuyền, kích động nói:

    - Là sợi dây này?

    Anh gật đầu nói:

    - Đúng! Là nó!

    Hắn nhíu đôi mày kiếm lại - Cậu chắc chắn?

    Triệu Hoàng Liêm gật đầu chắc như đinh đóng cột: - Chắc chắn !

    - Cậu tìm cách khiêu chiến với bang Clef càng sớm càng tốt!

    Nói xong hắn bỏ đi để lại mình anh ngơ ngác ở đây một mình. Nghe đến thách đấu với bang Clef là khóe miệng anh giật giật mấy cái. Đùa chắc? Bang đó mặc dù thủ lĩnh là một người nhìn trông yếu đuối nhưng thực ra bên trong vốn dĩ chẳng phải con người, còn hơn cả trâu bò á! Cứ mỗi lần nhớ lại cuộc giao chiến đó là làm anh nổi cả da gà da vịt. Người gì đâu mà chỉ trong một phát súng đã hạ chết gần 30 người. Chẳng nhẽ đạn biết phân thân?

    Cứ nói đến bang Clef này là làm Triệu Hoàng Liêm rối bù nhù cả lên. Nhưng ngược lại, với Vương Hạo Thiên lại là một chuyện rất vui. Vì Sợi dây chuyền hình khóa nhạc kia là một dây chuyền rất đặc biệt, là do tự tay hắn tự thiết kế khi mới 5 tuổi, chất liệu nhìn ngoài có vẻ bình thường nhưng thực ra toàn là những nguyên liệu quý hiếm, khó có được. Vậy mà bây giờ người giữ sợi dây chuyền đã xuất hiện, mang lại cho hắn một hy vọng để tìm người con gái đó.

    Tại một căn phòng tối…

    Một cô cái ngồi trước một chiếc bàn nhỏ dưới bóng đèn mập mở, nửa ẩn nữa hiện khuôn mặt, đặc biệt là trên vai thấy mờ mờ hình khóa nhạc. Cô lật từng trang giấy, trong đó là tài liệu và hình ảnh về gia đình họ Vương. Chợt cô cầm lấy một tấm hình của gia đình họ Vương, bật hộp quẹt và đốt cháy góc hình có khuôn mặt của Vương Hạo Phong, phía đuôi mắt hiện lên sự hận thù và nói:

    - Vương Hạo Phong! Ngày tàn của ông sắp đến rồi, chuẩn bị chết đi!

    Sáng hôm sau, tại tập đoàn Vương Thị…

    Một cô gái đứng trước đại sảnh, nhìn xung quanh, tay cầm một tập hồ sơ đến đây xin việc. Rất nhanh chóng được nhận vào, không những thế con là thư kí riêng của tổng giám đốc.

    Nhận được tin Vương Hạo Thiên có thư kí riêng, Triệu Hoàng Liêm vui mừng đến nhảy tẩng lên, ho hào nói:

    - Tôi tự do rồi.

    Nhìn anh cứ như thằng chập mạch mà mọi người đều phải lắc đầu cảm thán. Khi đó có một cô thư kí bước vào nói:

    - Khổ nỗi… đẹp trai mà mắc bệnh tâm thần… haizzz – cô lắc đầu ngai ngán.

    Triệu Hoàng Liêm chợt ý thức rằng mình đang đánh mất hình thượng, vội ngồi ngay ngắn vào vị trí, kho khan vài cái, chỉnh sửa caravat và cát giọng:

    - Xin hỏi… cô là ai? Đến đây làm gì? – anh hỏi xong thì kèm thêm một nụ cười điển trai để lấy lại hình tượng soái ca của mình.

    Cô gái đó đưa cho anh một tập hồ sơ và trả lời:

    - Tôi tên Diệp Thiên Ngân, là thư kí riêng của chủ tịch, ngài ấy bảo tôi đem sấp tài liệu này để anh kiểm tra.

    Triệu Hoàng Liêm đang uống trà nhưng khi nghe đến tên ‘Diệp Thiên Ngân’ thì ho sặc sụa, phun hết trà ra ngoài, bỏ mặc hình tượng, tay đập bàn và đứng lên:

    - Cô nói cô tên gì?

    - Khụ - cô ho nhẹ để nhắc nhở anh về hình tượng, thấy mình hơi quá lố nên anh vội ngồi xuống, lúc này cô mới nói tiếp – Tôi tên Diệp Thiên Ngân!

    Anh nghe đến đây mà nhìn cô chằm chằm lại chẳng thấy sợi dây chuyền hình khóa nhạc đâu thì chỉ biết lắc đầu, vội nói cô:

    - Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi.

    - Vậy tôi xin phép!

    Diệp Thiên Ngân ra ngoài, nhưng khi đến cửa thì đột nhiên quay lại nói:

    - Bình thường anh là đại thần – nghe vậy anh vuốt tóc như những chàng chai lãng tử vì từ trước đến nay anh được xếp là dạng hotboy – cùng hạng với tên cục băng di động họ Vương kia nên có rất nhiều fan hâm mộ, chợt thấy anh quá đà nên cô nhanh bổ sung – nhưng lúc anh lên cơn thì là đại thần kinh. Tôi xin phép đi!

    …Cạch…

    Tiếng đóng cửa vừa dứt, Triệu Hoàng Liêm vội lấy cây bút bi hết mực ném vào cửa chửi cô blô bla. Nhớ đến lúc nãy cô làm anh mất hứng. Nhưng sau đó lại xoa cằm, nở một nụ cười:

    - Cô thư kí này thú vị đây! Cô ta tên gì nhỉ? Diệp gì nhỉ? Hình như là Diệp Thiên Ngân?

    Suy ngẫm một hồi, tự dưng trong phòng của Thư Kí Triệu Hoàng Liêm phát ra một âm thanh:

    - WHAT THE FUCK! Tên đó… tên đó không phải vì nhớ nhung mà nổi điên chứ? Chỉ cần ai có tên giống vậy là nhận à?

    Và cuộc vui bắt đầu từ đây.

    -----END Chương 3-----

     
    Last edited: 8 Tháng một 2018
    Bạch Long and Dã Uyên like this.
  5. Linh Vy

    Linh Vy Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương 4: Thư khiêu chiến của bang Clef
    Nhà của Triệu Hoàng Liêm…

    3 giờ sáng

    Bíng… boong…

    Đêm qua anh phải xử lí tài liệu cả đêm, mới chợp mắt được khoảng một tiếng thì tự dưng chuông cửa vang lên, anh tức giận nép chăn mền… vào cửa, sau khoảng mười phút mới chịu ra mở cửa. Không cần biết người bấm chuông là ai, anh chửi xối xả:

    - Mẹ kiếp! Nửa đêm không có việc gì làm hay sao mà bấm chuông cửa nhà người khác, có tin ông cho tụi bay ra bã không hả?... blô… bla…

    Và cứ thế, Triệu Hoàng Liêm đứng trước cửa, mắt nhắm lại mà chửi. Nhưng một hồi anh cảm thấy lạ khi chẳng nghe thấy tiếng động gì thì vội mở mắt. Thà không mở mắt mà quay lại phòng còn hơn, chứ khi mở ra chẳng thấy ai đứng trước cửa làm anh một phen giật mình, cứ nghĩ nhà mình có trộm nên vội kiểm tra chế độ khai tử* xem đã bật chưa, khi thấy bật rồi thì mới yên tâm quay vào ngủ.

    *Chế độ khai tử: là chế độ Triệu Hoàng Liêm chế tạo ra để nhằm đối phó với mấy bọn nửa đêm rảnh rỗi sinh nông nỗi đến nhà anh làm gà bay chó sủa hoặc là dành cho những tên thích dùng đồ Free. Chỉ cần bọn chúng bước vào sân nhà anh thì sẽ chết mà không cần lí do và xác cũng hòa tan vào lòng đất, làm phân bón cho cây cối nhà anh.

    30 phút sau…

    Bíng… boong…

    Lại là tiếng chuông cửa vang lên, Triệu Hoàng Liêm bực mình ngồi dậy, vớ lấy con gấu trên giường (au: what? Con gấu? hóa ra anh này có thói quen ôm gấu đi ngủ ^^), anh lôi con gấu ra ngoài mở cửa, đang định ném nó vào mặt cái tên không sợ trời không sợ đất kia. Nhưng có một bóng đen nhanh hơn anh một bước, ném vào mặt anh một là thư và chuồn rất nhanh với tốc độ bàn thờ.

    Triệu Hoàng Liêm mượn ánh sáng của trăng để đọc bức thư đó, khi chưa đọc thì đang còn hùng hổ đòi chém giết người ta, nhưng đọc xong rồi thì mặt xanh như tàu lá chuối, tim đập mạnh. Anh đưa tay phải lên ôm ngực, ngồi xuống ôm cửa mà nói:

    - Ôi! Trái tim non nớt và nhỏ bé của tôi biết bao giờ mới được bình yên T^T

    Triệu Hoàng Liêm lật đật thay quần áo rồi chạy thật nhanh vào Gara lấy chiếc xe Mercedes AMG E63 S màu trắng ra và phóng thật nhanh đến nhà của Vương Hạo Thiên.

    Trong màn đêm, chiếc siêu xe phóng với tốc độ 200 km/h làm xé toạc cả màn đêm yên tĩnh, người người nhìn qua đều khiếp sợ nhưng cái tên lái xe trong đó lại có bộ mặt như xem thường mạng sống của mình, mặt lạnh như tiền, cặp mắt nhìn như vô hồn làm ma cảm thấy cũng sợ chứ nói chi người.

    Thật ra Triệu Hoàng Liêm có thái độ này cũng là rất bình thường vì trong thế giới ngầm của bọn họ thật sự là rất rất… rất nguy hiểm. Có thể một giây trước họ đang còn bình thường, nhưng một giây sau có thể họ đã chết mà không kịp nói một chữ. Có lẽ vì thế mà những ai một khi bước vào thế giới này thì họ đều có một bộ mặt duy nhất là lạnh lùng, chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt. Và trong mắt họ chỉ có mục đích là hoàn thành nhiệm vụ.

    Nhà của Vương Hạo Thiên…

    Triệu Hoàng Liêm lái thẳng xe vào sân, vội bấm chuông. Chỉ trong vòng một giây cánh cửa đã tự mở (au: giải thích một chút, đây là cửa tự động, chỉ cần những ai có vân tay được cài mặc định thì nó sẽ tự mở), anh vội chạy lên thư phòng của Vương Hạo Thiên, vừa thở dốc, vừa lấy trong túi quần ra là thư đưa cho hắn xem và nói:

    - Hồi nãy… bang Clef gửi thư… muốn khiêu chiến… mẹ nó… cho anh đây uống miếng nước coi!

    Vì mệt quá nên Triệu Hoàng Liêm nói ngắt quãng, thấy Vương Hạo Thiên đưa nước cho, vội tu hết một hơi. Thấy anh uống xong rồi hắn nói:

    - Uống xong rồi thì kể lại đầu đuôi!

    - Có ai như cậu không vậy, tôi vừa uống nước chưa kịp ngồi đã bắt người ta kể.

    Anh vừa nói vừa ngồi xuống kể chuyện bấm chuông hồi nãy. Nhưng sau khi kể xong tự dưng anh hốt hoảng đập bàn thật mạnh. Hắn cau mày lại hỏi:

    - Chuyện gì?

    - Tao vừa nhớ ra một chuyện – anh ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, tay xoa cằm lấy lại hình tượng – Nhà tao có bật chế độ khai tử mà sao bang Clef có thể đột nhập vào nhỉ?

    Triệu Hoàng Liêm cứ xoa xoa cái cằm nhẵn bóng của mình mà thắc mắc rồi tự suy diễn một mớ kết quả:

    - Bang Clef là ma

    - Bang Clef biết độn thổ

    - Bang Clef biết tàng hình

    - Vân vân và mây mây…

    Triệu Hoàng Liêm cứ như thế mà luôn mồm, nếu có nhân viên công ty hay người quen ở đây chắc chắn họ sẽ nói:’’Đây không phải Triệu Hoàng Liêm mà tôi quen, anh nhận nhầm người rồi’’

    Thấy anh nói nhiều vậy, Vương Hạo Thiên lấy tay xoa thái dương của mình và cắt ngang ngay:

    - Vốn dĩ cái chế độ đó của cậu cũng chỉ như bãi phế liệu.

    - Uầy! cậu không cần phải phũ vậy với tôi đâu, bạn bè gì mà đối xử với nhau đến mức nhân tính vậy, liệu cậu có phải con người không? – anh bất mãn lên tiếng với hắn, nhưng đáp lại là một không khiến anh như bị chó cắn giữa đường:

    - Từ trước đến nay không ai nói tôi là người.

    - Được được được! Cậu vốn không phải người, tôi hiểu! Tôi hiểu! – thật sự từ khi sinh ra đến giờ, Triệu Hoàng Liêm chẳng biết kiếp trước mình ăn ở sao mà kiếp này gặp phải thằng bạn thân như vậy.

    Hết nói lý nổi với hắn nên Triệu Hoàng Liêm đành ngậm ngùi ra về, nhưng trước khi đi có để lại một câu:

    - Nhớ đến đúng hẹn, vất vả lắm tôi với hẹn được bang Clef đấy, lo liệu cho tốt vào!

    - Theo tôi được biết là cậu không hẹn bang Clef mà là tự họ đến gửi thư khiêu chiến!

    - Cậu… cậu đi chết đi… hừ.

    Lần này thì anh thực sự phải đi thôi chứ ở lại có mà bị tên này làm cho nhồi máu cơ tim. Anh chỉ là còn lòng tốt nhắc nhở hắn thôi mà, đúng là người tốt cũng có tội, suốt ngày ăn hiếp anh, đợi khi nào Diệp Thiên Ngân (ý nói người giữ khóa nhạc mà Vương Hạo Thiên đưa cho khi nhỏ) trở về là anh sẽ kể hết tội của hắn cho cô ấy nghe, nếu được thì cho họ tan rã…hứ.

    -----END Chương 4-----
     
    Last edited: 8 Tháng một 2018
    Bạch Long thích bài này.
  6. Linh Vy

    Linh Vy Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương 5: Diệp Thiên Ngân - bang chủ bang Clef

    Đúng như lịch hẹn của bang Clef, buổi tối hôm nay Vương Hạo Thiên cùng Triệu Hoàng Liêm và các đàn em trong bang Evil của hắn đến địa điểm giao hẹn – một sườn đồi nằm ở vùng ngoại ô của Thành phố A.

    Đi cạnh Vương Hạo Thiên mà trong đầu Triệu Hoàng Liêm cứ thầm phù hộ cho mình: ‘’Lạy trời phù hộ cho con đừng chết trong hôm nay, đặc biệt là chết trong tay gái T^T đời con còn dài, thanh xuân còn tươi đẹp, gái còn chưa hưởng đủ đâu Lão Thiên ạ T^T’’ (au: ý anh này là chưa được hưởng đủ cảm giác được nhiều gái theo, đề nghị các chế đừng nghĩ xấu về ảnh nhé). Đã thế thì chớ, anh còn cầu nguyện là ‘nếu chết thì cũng hãy để cho con chết ở chỗ sáng và sạch, đừng chết ở chỗ dơ bẩn’, quả là cung Xử Nữ có khác, ăn ở sạch sẽ hết mức.

    Đồng thời điểm, người của bang Clef cũng xuất hiện, tất cả bọn họ đều đeo chiếc mặt nạ màu trắng, y phục màu đen ôm sát cơ thể, riêng người cầm đầu của bang Clef thì đặc biệt hơn là ở cổ cô ta có một sợi dây chuyền hình khóa nhạc.

    Mặc dù đã từng đánh với bang Clef mộ lần, dù là hỗ trợ với một bang khái khác nhưng từ đó họ cũng đã thăm dò kha khá được về bang Clef này. Tỷ lệ nam nữ cân bằng, đặc biệt là phối hợp theo cặp, một người phòng thủ, một người tấn công, còn người cầm đầu thì luôn gắn bó với một cô gái có vẻ nhí nhảnh nhưng lại rất thâm độc, qua các thông tin tra được thì hai cô gái này đều là phòng thủ và tấn công, đặc biệt là cô gái nhí nhảnh đó chuyên về độc được, nói cách khác thì đó là một người nghiên cứu y học, người lại thì…

    Vương Hạo Thiên sau khi nhìn một lượt thì nở một nụ cười như không cười và đánh giá bởi hai chữ:

    - Không tồi!

    Người cầm đầu bang Clef nở một nụ cười nhạt nhưng lại mang một nét lạnh lùng mà cất tiếng:

    - Cảm tạ sự đánh giá của Vương tổng, không biết chúng tôi có thể xem đó là một lời tuyên bố cuộc chiến bắt đầu chứ?!

    Hắc… người của bang Evil – bang bọn hắn như cắn vào lưỡi. Trong thế giới ngầm bọn họ đã gặp qua nhiều loại bang, nhưng chỉ có bang này là đặc biệt, biến lời ‘khen đầy tình cảm’ biến thành lời tuyên chiến bắt đầu, thực sự là quá tự tin về thực lực cứ nghĩ thắng bang bọn hắn? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những tên não tàn (tầm 5 tên) chứ còn lại thì họ nâng tầm cảnh giác với bang Clef này lên tận cực điểm, vì nhìn họ yếu mềm vậy chứ thật ra rất ghê gớm, tưởng chừng như có thể ngang ngửa hoặc hơn so với bang Evil.

    Và… trận đấu bắt đầu! À không! Phải nói là trận giao hữu bắt đầu, vì họ đấu với nhau chỉ là xem thử thực lực của đối phương.

    Cũng như giới thiệu, bang Clef luôn phối hợp theo cặp, nhưng có điều lạ là cầm đầu của hai bang cứ đứng im như pho tượng, người của hai bang thầm van xin:

    - Tổ Tông nhà tôi ơi! Đừng có đứng ở đó nữa hộ tôi cái!

    Nhưng hai người kia thì nào mà để ý đến bọn họ, hai anh chị cứ đấu mắt với nhau, đấu qua đấu lại một hồi thì…

    BÙM…

    Vâng! Đó là tiếng bom, nhưng không phải là bang Clef hay Evil mà là của bang Dust – một bang chuyên đánh lén. Đặc biệt là hắn ta rất căm thù hai bang này nên thăm dò được cơ hội nào đó là không bao giờ, chẳng hạn như bây giờ…

    Vì sự việc xảy ra quá đột ngột, từ khắp tứ phía một đám người áo đen từ đâu lăn ra liên tục bắn vào bọn họ. Bây giờ bọn họ thay vì tiếp tục cuộc ‘giao hữu’ kia thì họ chuyển sang hợp tác, cùng nhau hạ gục bang Dust.

    Về phía hai người cầm đầu của Clef và Evil, họ đang tìm kẻ đứng đầu của Dust thì từ đâu đó có quả bom nổ ra toàn khói trắng. Vì trời đã tối mà cộng thêm khói nên tầm nhìn của bọn họ bị giảm và đặc biệt từ đâu đó có một phát súng nhằm vào Vương Thiên Hạo. Mặc dù đang ồn ào nhưng người cầm đầu của bang Clef vẫn có thể nhận biết nên trong vô thức cô đẩy hắn ra và cũng vì thế mà bị trúng phát đạn đó ngay vai. Nhưng đặc biết hơn là đồng thời lúc đó cũng có ba phát súng liên tiếp bắn vào một khoảng không và tiếng người ‘a…’, tiếp đó là tiếng rơi xuống đất, cô ta chỉ nhếch mép cười mỉa mà khinh thường:

    - Dust đúng là Dust! Bụi bặm!

    Vương Hạo Thiên đang đứng tìm kẻ thù thì bị đẩy ra làm mắt cân bằng, xuýt nữa hôn đất mẹ hiền, nhưng may mà lấy lại thăng bằng ngay. Vương Hạo Thiên chưa kịp phân tích thì nghe thấy tiếng súng, hắn quay qua đằng sau thì thấy bang chủ của bang Clef ngồi sụp xuống đất, tay phải ôm bả vai trái, vẻ mặt cau lại. Hắn vội chạy lại hỏi han:

    - Tại sao cứu tôi? – một hồi sau hắn mới nói – cảm ơn! Cô… đau không?

    (au: IQ của anh cao vậy mà hỏi câu đó)

    Thật sự thì trái tim hắn bỗng lệch đi một nhịp khi nhìn thấy cô gái đó đỡ cho hắn một nhát súng, hắn rất cảm kích. Còn cô, khi nghe câu hỏi của hắn mà mặt đen xịt lại, hận rằng không thể quỳ xuống lạy hắn ba lạy. Cô nhìn hắn nổi cáu:

    - Ngươi thử bị bắn đi là biết có đau hay không... hừ!

    Cô hừ lạnh rồi cố gắng lấy tay cầm máu. Và bỗng dưng thấy bàn tay mình bị tên nào đó kéo ra và mảnh vải trên vai bị vé một mảng để lộ bờ vai trắng nón dính đầy máu, nhưng điều làm ai đó chú ý nhất chính là vết săm hình khóa sol cách bờ vai khoảng 10 cm (có lẽ là do anh xé áo chị quá lố).

    Thấy hắn tự nhiên xé áo mình, cô liền thẳng tay tát hắn một phát rõ đau, miệng quát tháo:

    - Tên biến thái, không ngờ người lại dám lấy oán báo ơn, ta đúng là có mắt không tròng lại đi cứu ngươi... blô... bla...

    Và cứ thế mà cô chửi hắn một tràng làm hắn không chịu nổi mà hai mày kiếm lại, gần như là dính chặt vào nhau. Cứ thế mà khi Vương Hạo Thiên không chịu được nữa liền cắt ngang lời cô:

    - Cô mắng chửi cái gì, tôi chỉ là đang giúp cô lấy đạn! Phiền toán!

    Lần này thì cô cứng họng, lúc chuẩn bị nói gì đó thì:

    - Anh... A... A... A... Đau... Đau... Nhẹ tay một chút!

    Phải, là hắn đang giúp cô lấy đạn, nhưng vì không có thuốc tê nên cô đau như có ai đó cầm mấy mươi con dao cắt từng miếng gia thịt mình vậy. Mặc dù đã nhiều lần bị vậy nhưng vì viên đây là đạn của ‘sa mạc chi ưng’ nên sẽ đau hơn bình thường một chút.

    Lúc nghĩ đến viên đạn đó làm cô tức thì khi đó bạn cặp của cô đang lôi tên bang chủ của bang Clef đến trước mặt cô, thấy hắn làm cô điên người, không quan tâm đến vết thương trên tay mình mà kích động la lên:

    - Bắt! Bắt! Bắt hắn bỏ vào tầng hầm, hành hạ hắn, hành hạ cho hắn sống không được mà chết cũng không xong! A... bực quá, dám đánh lén bổn cô nương... hừ!

    Tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngạc nhiên nhìn cô người từ sao Hỏa rơi xuống Trái Đất, ngay cả người bạn cặp kiêm chức vụ bạn thân của cô cũng phải thở dài ngao ngán. Đây là bang chủ bang Clef khí thế bất phàm ư? Là họ nhìn thấy ảo giác chăng? Người trước mặt hiện giờ như một đứa trẻ, ngồi bệt dưới đất la oái oái như trẻ nhỏ bị cướp mắt kẹo ngọt. Bạn thân cô vôi ho giả mà nhắc nhở cô:

    - Khụ... hình tượng!

    Mình mặc kệ, cậu phải xử tên đó cho thật đẹp vào! – cô ngang ngược không quan tâm gì mà nhất nhất phải xử tên đó (lý do au nói sau).

    Lần này thì bạn thân cô cũng không thể nói gì ngoài việc nhún vai:

    - Được! Được! Về rồi cho cậu xử đẹp, giờ thì xem vết thương của bà đi.

    Vừa nói đến vết thương thì lúc này bên Vương Hạo Thiên cũng băng bó cho cô xong. Thấy mình được lấy viên đạn ra rồi, cô vội đứng dậy rồi bỏ về mà không thèm cảm ơn. Cũng phải thôi, việc hiện giờ của cô là xử cái tên chết bầm đó. Còn những người còn lại trong đầu chỉ có dấu ba chấm không hiểu.

    Đặc biệt là Vương Hạo Thiên, lần đầu tiên trong thế giới ngầm hắn được người khác cứu và chính hắn cũng là lần đầu cứu người ta nhưng ngay cả câu cảm ơn cũng chẳng có làm hắn đen mặt. Đã thế đàn em của hắn sắp xếp chuyện này làm sao mà lại để cho bang Dust đánh lén. Tưởng chừng như trên đầu hắn có một đàn quạ đang bay lởn vởn trên đầu.

    [Quạ: ai gọi tôi đó?]

    Hắn nhìn lại tất cả rồi lạnh lùng quả ra một chữ làm người ta không rét cũng run:

    - Rút!

    Sau đó người của bang nào bang nấy đều rút về.

    Nhà bang chủ Clef...

    Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng cua hai cô gái trong một căn biệt thự nằm cô độc trên núi.

    - Tiểu Ngân! Tiểu Ngân!

    Bạn thân của Diệp Thiên Ngân hớt hải gọi cô. Phải! Bang chủ của bang Clef chính là Diệp Thiên Ngân kiêm chức vụ thư kí của Vương Tổng. Diệp Thiên Ngân bực dọc quay qua la oai oái:

    - Cậu gọi gì mà gọi cơ chứ?! Lãnh Hàn Như, mình cho cậu 3 tiếng để xử đẹp tên đánh lén đó, nếu không cẩn thận mấy cái lọ hóa chất chưa có chuột bạch làm thử nghiệm sẽ không cánh mà bay thẳng vào bụng cậu – cô quay qua nhìn Lãnh Hàn Như mà cười nham hiểm – khi đó đỡ tốn tiền mua chuột bạch.

    Lãnh Hàn Như nghe cái giọng điệu này mà nuốt nước miếng cái ực, lạnh toát cả sống lưng. Cô gấp rút đáp:

    - Dạ rõ! – sau đó ánh mắt cô híp lại, nghi ngờ hỏi – nhưng... thường ngày chúng ta bị đánh lén nhiều vậy cậu cũng đâu nóng giận mà làm mất hình tượng như bây giờ?... khai mau, rốt cuộc là tại sao?

    Diệp Thiên Ngân bực bội, không kịp suy nghĩ mà trả lời:

    - Mẹ nó! Hình tượng cho chó ăn cũng không bằng việc bị đánh lén, đã thế vì vậy mà mình mới bị trúng đạn và bị cái tên Vương Hạo Thiên kia đụng vào người... a.... bực con mẹ nó nhà mình.

    Lần này thì Lãnh Hàn Như gật gù:

    - Rồi rồi, bớt nóng, trước tiên để mình giúp cậu xử lí lại vết thương đã, dù đã lấy đạn ra nhưng cũng phải khử trùng cẩn thận để không bị bỏng mủ ha?

    Diệp Thiên Ngân gật đầu cái rụp rồi để cho Lãnh Hàn Như xử lý vết thương. Còn Lãnh Hàn Như thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thực ra Diệp Thiên Ngân rất trẻ con, chỉ là sau khi Diệp Gia sụp đổ, mọi người trong Diệp gia đều ra đi thì Diệp Thiên Ngân đã sống khép kín hơn, có một thời gian còn bị tự kỷ, may mán là thoát khỏi, nhưng ý chí trả thù vẫn không bao giờ thoát khỏi tâm trí cô. Vì thế mà trên chiến trường nhìn cô rất lạnh lùng, ác độc... chỉ để che dấu vết thương trong lòng cô. Chứ khi ở một mình hay bên cạnh Lãnh Hàn Như cô đều òa khóc như một đứa trẻ.

    -------------------

    Về phía Vương Hạo Thiên thì hắn chỉ ngồi trong phòng, khóe miệng vô thức cười và tự lẩm bẩm:

    - Thật thú vị!


    -----END Chương 5-----


     
    Last edited: 8 Tháng một 2018
    Bạch Long thích bài này.
  7. Linh Vy

    Linh Vy Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chương 6: Dự tiệc (1)
    Hôm nay Diệp Thiên Ngân đi làm thì nghe mọi người bàn tán xôn xao. Lúc cô xuống phòng kế toán thì có một cô gái chạy lại hỏi cô:

    - Thiên Ngân! Cô định mặc đồ gì đi dự tiệc?

    Diệp Thiên Ngân hơi nhíu đôi mày thanh tú lại thắc mắc:

    - Tiệc? Tiệc nào vậy?

    Cô gái đó nghe xong ngạc nhiên, vì Diệp Thiên Ngân là thư kí bên cạnh chủ tịch vậy mà lại không biết. Cô ta vội nói cho cô biết:

    - Đó là buổi tiệc ăn mừng công ty chúng ta kí được một hợp đồng làm ăn lớn, hợp tác thành công với tập đoàn Hoàng Thị* đó.

    Diệp Thiên Ngân nghe xong cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, vì cô biết nếu Vương Hạo Thiên đã không nói cho cô biết thì có nghĩa là hắn không tin tưởng cô, cho nên cô nhất định phải cố gắng làm cho hắn một lòng một dạ mà tin tưởng cô.

    ----------------

    *Tập Đoàn Hoàng Thị: là tập đoàn của Hoàng Ân – một trong những tập đoàn lớn trên thế giới, chỉ đứng sau tập đoàn Vương Thị của Vương Hạo Thiên,

    Bật bí một chút, Hoàng Ân cũng là một CEO trẻ toàn năng không khác lắm Vương Hạo Thiên ngoài việc đó là công ty của dòng họ, nhưng chỉ trong vài năm đã đưa công ty vươn ra tầm thế giới.

    ------------------

    Khi Diệp Thiên Ngân lên phòng tổng giám đốc thì gặp Triệu Hoàng Liêm, mặt anh tươi cười rạng rỡ gọi cô:

    - Thiên Ngân, hôm nay cô nhớ đi dự tiệc nha, Tổng Tài bá đạo của chúng ta nhờ tôi nhắc cô a.

    Diệp Thiên Ngân nghe anh nhắc nhở liền gật đầu, mặt tỏ ra hí hửng và mong chờ:

    - Oa… nhất định tôi sẽ đến, cảm ơn anh đã nhắc, tôi xin phép trước.

    Nói rồi cô chào anh và quay mặt lại đi vào thang máy. Khi thang máy khép lại thì đồng thời nụ cười tươi tắn của cô cũng nhanh chóng biến mất, trở lại vẻ mặt lạnh như tờ tiền. Trong lúc đi thang máy, lòng cô chợt lóe lên một ý nghĩ mà cô cho là thú vị nên khóe môi nhếch lên một điệu cười nhẹ.

    ------------

    Vì hôm nay tổ chức tiệc nên công ty được tan làm sớm để mọi người về chuẩn bị cho buổi tiệc. Khi Diệp Thiên Ngân về nhà thì cũng vừa lúc Lãnh Hàn Như vừa về đến nhà. Cô kể chuyện dự tiệc tối nay cho cô ấy nghe và cái kết là điệu cười man rợ của Lãnh Hàn Như vang lên cộng thêm ánh mắt rất chi là làm người ta không rét mà run. Diệp Thiên Ngân nuốt nước miếng cái ‘ực’ rồi bán tính bán nghi hỏi:

    - Cậu… cậu… tính làm trò gì nữa đây?

    Thật sự thì mỗi khi Lãnh Hàn Như mà có điệu bộ vậy là Diệp Thiên Ngân biết rõ một điều rằng mình sắp lên thớt làm chuột bạch rồi. Lãnh Hàn Như nhẹ nhàng cầm lấy ít tóc đen dài mềm mượt của cô vừa đùa nghịch vừa nói:

    - Tất nhiên là làm đẹp cho nàng rồi. Nào! Hôm nay Lãnh Hàn Như tôi sẽ chuyển nghề làm stylist một bữa vậy.

    Thế rồi Lãnh Hàn Như bắt tay vào việc làm đẹp cho Diệp Thiên Ngân. Nhưng khổ nỗi đã hơn nửa tiếng rồi mà họ chưa chọn được bộ đồ nào. Bao nhiêu bộ Diệp Thiên Ngân mượn được từ chỗ Trần Dư Y – một người chuyên về đặt và phá bom kiêm chức vụ bạn thân của Diệp Thiên Ngân và Lãnh Hàn Như.

    Thật sự thì Diệp Thiên Ngân đã rất chóng mặt rồi. Mỗi khi cô mặc đồ ra hỏi ý kiến thì đều là cái lắc đầu và lời nhận xét không chút nhượng bộ của Lãnh Hàn Như:

    - Bộ này xấu quá.

    - Bộ này tối quá.

    - Bộ này chói mắt quá.

    - Bộ này già quá.

    - Bộ này trẻ trâu quá…

    - Bộ này thiếu quyến rũ... (vân vân và mây mây).

    Đến khi Lãnh Hàn Như chịu không nổi thì gọi cho Trần Dư Y mắng một trận:

    - Trần Dư Y! cậu là đang trách Diệp Thiên Ngân bắt cậu qua Châu Phi tiêu diệt mấy bang phái cỏn con một mình nên mang thù trong lòng hay sao mà nhân lúc này trả thù? – thật ra Lãnh Hàn Như định nói thêm là ‘ít nhất cũng phải cho mình một chân mà chơi xỏ bang chủ bang Clef chứ?’, nhưng cũng may là Lãnh Hàn Như não chưa tàn đi nói vậy trước mặt ‘cọp cái’ Diệp Thiên Ngân.

    Đầu dây bên kia Trần Dư Y vô tội, vẻ mặt ngây thơ khóc không ra nước mắt, cô nào làm gì nên tội mà bị ‘thánh ca’ này ‘hát tặng’ nãy giờ? Vì vậy mà Trần Dư Y vội biện minh:

    - Ôi, bà cô của tôi ơi! Tôi nào có lá gan lớn như vậy chứ? Là do tiểu muội muội Diệp Thiên Ngân của cô đòi tôi đưa mấy bộ váy kín đáo, màu sắc đơn điệu… - cô kể ra những tiêu chuẩn mà Diệp Thiên Ngân yêu cầu và tóm gọn – nói chung là tôi vô tội!

    Lãnh Hàn Như nghe Trần Dư Y tường thuật mà tròng mắt không khỏi khinh thường ném về phía Diệp Thiên Ngân đang ung dung cầm tài liệu trong bang xử lí. Sau khi nói chuyện xong, Lãnh Hàn Như cúp máy cái ‘rụp’, miệng cười tươi như hoa lại chỗ Diệp Thiên Ngân. Cô nàng chống hai tay lên bàn, mặt kéo lại gần Diệp Thiên Ngân nói:

    - Cậu… còn có thể điên hơn nữa được không?

    Diệp Thiên Ngân không hiểu gì mà ngây ngô nhìn, sau ba giây lại cúi xuống xử lý tài liệu trong bang. Vẻ mặt bình thản như không có việc gì xảy ra của Diệp Thiên Ngân làm cho Lãnh Hàn Như càng tức hơn nên vội nói cô:

    - Diệp Thiên Ngân! Cậu xem, cậu xem đi, cậu cái gì cũng có thể chú tâm, tại sao cậu không thể chăm chút cho bản thân mình một chút? Là thân thể của cậu đó! Là của cậu a!

    Nhưng đối mặt với thái độ tức tối đó của Lãnh Hàn Như, cô chỉ thản nhiên lật tài liệu và nói:

    - Có sao đâu, chẳng phải tớ có một stylist chuyên nghiệp như cậu thì cần gì phải lo?!

    Nghe xong mà Lãnh Hàn Như chỉ thiếu điều quỳ xuống lạy cô ba lạy. Lãnh Hàn Như xoa xoa thái dương, thật sự thì cô rất đau đầu với cái người này, không hổ danh là bang chủ bang Clef – người tài giỏi về mọi mặt và không quan tâm đến nhan sắc cũng đẹp tự nhiên.

    Rồi chợt trong đầu của Lãnh Hàn Như nảy ra một ý kiến, cô cười ‘hehe’ rất chi là nham nhở. Lãnh Hàn Như vội chạy lên phòng lấy túi xách và chìa khóa xe rồi chạy xuống kéo Diệp Thiên Ngân ném thẳng vào xe và thẳng tiến đến Cửa hàng thời trang của Li Li – một thành viên trong bang.

    Sau khi chào hỏi nhau thì Li Li bắt đầu nhào nặn Diệp Thiên ngân bằng cách chuyên nghiệp nhất. Mãi sau đó thì tác phẩm cũng đã hoàn thành một cách thành công nhất, đẹp nhất… Và Diệp Thiên Ngân bước ra trong một vẻ đẹp khiến ai cũng phải nao lòng, phải gọi là đẹp không bám một hạt bụi trần.

    -----END Chương 6-----
     
    Last edited: 8 Tháng một 2018
    Bạch Long thích bài này.

Chia sẻ trang này