[Hiện đại] Em là cánh hoa lưu ly (Đã Hoàn)

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Bích Phương, 2 Tháng mười hai 2014.

  1. Bích Phương

    Bích Phương Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả Tài năng sáng tác triển vọng

    Chương 38: Con của ai?


    Đang ngồi ăn cơm bỗng nôn nao trong người, cô liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh rồi nôn khan liên tục. Bà giúp việc đi theo thấy thế liền vui mừng hét lên:

    - Cậu chủ, cô chủ có tin vui rồi này!

    Cô chết sững người, sao có thể dính nhanh như vậy được? Không phải đâu, do cô đang mệt mỏi thôi, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để mang thai mà!

    Khi cô bước ra, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt đầy hứng khởi, chỉ duy nhất có Tú Long vẫn nhìn cô đầy chất vấn. Sao anh lại nhìn cô như thế? Đáng lẽ anh phải chúc mừng cô, anh phải vui vì mình sắp có cháu trai chứ?

    Thiên Long choàng tay ôm cô gái nhỏ vào lòng, sung sướng bật cười:

    - Em đúng là không chịu để ý cơ thể mình gì cả, mang thai con của anh mà dám lơ là như vậy à. Phải phạt em mới được!

    Cô chỉ biết cúi đầu cười ngượng ngùng, mang thai con của người mình không yêu, nên vui mừng hay đau lòng?

    Gần đây cô rất gầy, ngày một xanh xao dù có ăn uống tẩm bổ đến mức nào, thế nhưng bé con trong bụng của cô hấp thu thức ăn từ mẹ rất tốt, bác sĩ còn thầm kinh ngạc rằng thai nhi phát triển vượt xa dự định. Một ngày nọ, Thiên Long và cô từ phòng khám thai về, vừa vào đến nhà anh đã ngồi dài trên ghế và cười, lạ lùng, anh ta bị làm sao vậy?

    - Tử Di này, em mang thai được bảy tháng rồi đúng không?

    - Vâng… Sao thế ạ?

    - Lần đầu anh và em gần gũi với nhau cách đây sáu tháng, vậy tại sao cái thai này đã được bảy tháng rồi? Nó là của ai? Thằng Tú Long kia sao?

    Cô mở trừng mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Long, miệng ấp úng không nói lên lời, cô lắc đầu phủ nhận:

    - Anh… em không biết, cũng không để ý, em không nhớ gì hết!

    Tử Di định đi về phòng liền bị Thiên Long giữ lại, anh ta xiết chặt cổ tay cô, cô đau lắm nhưng không hề kêu than.

    - Em nói đi, vì sao lại lừa dối anh hết lần này đến lần khác! Tình yêu dành cho anh cũng là giả, cái thai trong bụng em cũng không phải là con anh! Tại sao! Em giải thích đi!

    Cô khóc, nước mắt từng giọt rơi lã chã… Lúc bấy giờ cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh ta và nghẹn ngào:

    - Tôi đã nói anh buông tha cho tôi rồi nhưng anh không nghe, bây giờ anh còn oán trách gì tôi? Anh ép tôi lấy anh, tôi đã lấy rồi, còn cái thai, tôi hoàn toàn không biết đó là thai của Tú Long, chuyện này tôi không hề lừa dối anh, chẳng qua là do tôi không để ý thời gian mà thôi!

    Thiên Long tuyệt vọng buông cô ra, Tử Di từng bước nặng nề đi về phòng. Thế giới này, còn chỗ nào để cho cô đi không?

    Sau khi cô đi khuất, Thiên Long mới rút máy ra và nhắn một tin cho Tú Long ‘’Tao lại thua mày tiếp rồi, thằng khốn.’’

    Từ hôm ấy Thiên Long lạnh nhạt với cô hẳn, anh không bận tâm cô đi đâu, làm gì, ăn uống thế nào. Hai người chạm mặt nhau cũng không nói với nhau câu nào. Lắm hôm anh say rượu cô đều khệ nệ dìu anh về phòng, rồi ngửi thấy mùi nước hoa nữ trên người anh, còn có cả vết son, mấy sợi tóc dài vương trên cổ áo.

    Anh chắc là có thú vui mới rồi, như thế càng tốt, cô không xứng để anh phải đau lòng.

    Hơn hai tháng sau cô trở dạ, lúc ấy chỉ có cô và bà giúp việc đỡ đần nhau đi bệnh viện. Bà giúp việc có gọi cho Thiên Long nhưng anh không hề nghe máy. Cô một mình trong phòng đẻ, không có người thân bên cạnh, không có ai để nắm tay cô vượt qua đau đớn… Cô nhớ mẹ da diết. Mẹ ơi! Con đau quá!

    Mấy giờ sau đứa trẻ bé bỏng mới chịu chào đời, cô thở phào nhẹ nhõm, con à, thật xin lỗi còn vì không thể cho con một người bố toàn vẹn. Từ nay về sau mẹ sẽ vừa là mẹ, vừa là bố của con…

    Đến tận đêm khuya Thiên Long mới gọi điện hỏi cô đang ở đâu, đêm hôm khuya khoắt không về nhà? Cô mới thều thào đáp đang ở bệnh viện. Nghe tới đây Thiên Long cúp điện thoại. Đêm đó anh cũng không đến bệnh viện thăm cô. Tử Di ngắm đứa con gái bé bỏng bên cạnh nở nụ cười hạnh phúc, cô vuốt ve má con rồi thì thầm:

    - Mẹ con chỉ là người đẻ thuê thôi, khuôn mặt này, y đúc bố con rồi!

    ‘’Tú Long, con giống anh thật đấy, nhưng chắc là anh sẽ không biết được điều này đâu bởi em sẽ không bao giờ đến tìm anh và phá vỡ hạnh phúc của gia đình anh. Em nghe nói chị Thiên Thiên cũng đã sinh con rồi, sinh đôi hai bé trai. Hai bé mà giống anh chắc đẹp trai lắm, tương lai lại cướp mất trái tim của bao cô gái rồi đây!’’ Cô viết lại tâm sự của mình vào trong phần ghi chú của điện thoại.

    Từ bệnh viện trở về nhà, đứng ngoài cổng nhìn vào trong nhà cô đã thấy bóng một người phụ nữ trẻ đang ngồi trên ghế sofa. Cô ấy là ai nhỉ? Khi cô bế bé con vào trong nhà đã thấy Thiên Long bước ra, trên tay cầm một tờ giấy, anh ta bảo cô ngồi xuống ghế, cô liền đưa bé con cho bà giúp việc rồi ngồi xuống nhìn tờ giấy trên mặt bàn.

    - Đây là giấy li hôn. Kí đi. – Thiên Long lạnh lùng.

    Cô hơi bất ngờ, mọi chuyện dễ dàng như vậy sao? Trước kia anh ta đã chèn ép cô thế nào? Sao giờ đây lại kết thúc nhanh thế?

    - Anh ấy sẽ lấy tôi, cô mau kí đi để chúng tôi kết hôn với nhau. - Cô gái trẻ kia lên tiếng.

    Tử Di nhanh chóng cầm chiếc bút trên bàn rồi kí vào giấy li hôn. Cô rời khỏi căn nhà này vào lúc chiều tà trong tay không có một xu nào, bà giúp việc tốt bụng liền nhét vào tay cô một số tiền lớn. Cô từ chối, nhưng bà vẫn nhất quyết bắt cô cầm:

    - Tôi cho đứa bé chứ có cho cô đâu, cô cầm lấy thuê nhà rồi mua đồ ăn tẩm bổ để có sữa cho bé uống!

    Bất đắc dĩ cô phải cầm lấy tiền, khi quay lưng đi cô còn nghe thấy tiếng bà đầy thương xót:

    - Mới sinh một hai ngày đã không có chỗ nương thân. Tội nghiệp!
     
    Last edited: 18 Tháng mười 2017
    Vic, Diên Vĩ and Nhan Tâm like this.
  2. Bích Phương

    Bích Phương Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả Tài năng sáng tác triển vọng

    Chương 39: Ai nói sẽ yêu thương, đùm bọc cô cả đời?
    Tử Di tìm một nơi để trọ qua đêm, phải đợi cho bé cứng cáp đã rồi mới đi nơi khác để sống được. Nghĩ vậy cô liền cắn răng thuê một chiếc taxi đi để tránh khói bụi ngoài đường làm ảnh hưởng đến bé.

    Cô vẫn là một cô gái trẻ, vô cùng vụng về và non nớt trong việc chăm con. Việc mua tã, bỉm, sữa và quần áo cho con khiến số tiền cô mang theo bị hụt đi một cách nhanh chóng, cô hoang mang không biết cầu cứu ai. Bà mẹ nuôi Tuyết Liên ở nhà ư? Bà sẽ hỏi cái thai đó là của ai? Rồi cô sẽ trả lời ra sao? Của Thiên Long thì chắc chắn bà sẽ làm ầm lên rằng anh ta là một kẻ vô trách nhiệm, còn của Tú Long? Chắc chắn mọi việc sẽ rắc rối hơn nữa…

    Từ nhỏ cô đã quen sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt thế nhưng đó chỉ là với bản thân cô thôi. Còn đứa nhỏ này, làm thế nào để cô có thể nuôi nấng được nó lên người chỉ với hai bàn tay trắng chứ?

    Đêm đêm, đứa trẻ vẫn hay khóc ré lên vì đói, cô không đủ sữa để cho bé bú. Số tiền cô mang theo chỉ đủ trả tiền nhà và mua đồ ăn trong vài ngày tới, cô chỉ dám ăn dè chừng chứ không dám mua đồ ăn đắt đỏ.

    Ngày hôm ấy bà Tuyết Liên gọi điện lên hỏi thăm cô:

    - Mẹ sắp lên đó thăm thằng Tú Long, con có ở gần nó không để mẹ qua thăm con luôn một thể? Bà già này cằn cỗi lắm rồi, không dám đi đâu xa.

    Cô hoảng hồn:

    - Không mẹ ơi, con không gần anh ấy đâu. Mẹ đừng qua chỗ con kẻo mệt!

    - Ơ con bé này, sao tự dưng lại lớn tiếng với mẹ như thế. Cũng một năm rồi mẹ cũng chưa nhìn thấy mặt con, không nhớ bà già đau khổ này hay sao?

    - Mẹ ơi, khi nào con sẽ về thăm mẹ sau nhé! Bây giờ con bận quá không về với mẹ được. – Nói rồi cô vội vàng cúp máy.

    Tại sao giờ cô lại khốn khổ như thế này? Mẹ nuôi cho tiền ăn học nhưng lại không tu chí học hành mà vương vào mấy chuyện tình cảm rắc rối, để rồi bây giờ để bản thân lâm vào tình cảnh đáng thương dường này.

    Cô vuốt ve má bé con, trong lòng trỗi dậy một cảm xúc yêu thương vô bờ bến:

    - Mẹ không hối hận vì đã sinh con ra, con là thiên thần mà ông trời gửi xuống để cứu vớt cuộc đời cô đơn của mẹ. Từ bây giờ đến chết, mẹ sẽ chỉ có mình con mà thôi.

    Khi nghe tin Tử Di đã hạ sinh đứa con đầu lòng của Thiên Long, trong lòng Tú Long lạnh ngắt. Anh hiểu, giữa cô và anh đã đứt gánh từ lâu rồi, chỉ có anh vẫn ngây ngô cho rằng tất cả chỉ là thử thách tình yêu giữa hai người.

    Thiên Thiên cũng thôi không hành hạ anh về chuyện anh và Tử Di nữa, cô ấy chuyên tâm vào việc nuôi con cái, tạo dựng một gia đình hạnh phúc mà ai cũng hằng ao ước. Từ lâu Tú Long cũng dừng lại việc ca hát, tiếp nhận việc quản lý công ty của ông nội, cuộc sống bận rộn cứ thế trôi qua. Một đêm anh mơ thấy ác mộng, anh mơ thấy Tử Di cầu cứu anh, mơ thấy thân thể yếu ớt của cô đang hấp hối nằm giữa vũng máu, anh bật dậy và nhìn thấy Thiên Thiên đang ngủ ngon lành. Không thể, cô ấy không thể gặp chuyện gì! Thiên Long yêu cô ấy như vậy, tất nhiên cô ấy sẽ sống rất hạnh phúc!

    Tú Long cứ thế thức trắng đêm, trong lòng nóng như lửa đốt.

    Sáng sớm hôm sau anh tạt qua nhà Thiên Long, ngôi biệt thự sang chảnh nằm im lìm trong sương sớm pha chút lạnh lẽo cùng cô độc.

    Anh bấm chuông, một lát sau bà giúp việc mới chạy ra mở cổng, khuôn mặt bà còn ngái ngủ, nhìn thấy anh còn chưa định hình được là ai.

    - Bác cho cháu gặp vợ Thiên Long một chút được không ạ?

    - Cô chủ á? Chờ chút tôi đi gọi cô ấy ngay đây!

    Năm phút sau một dáng hình thướt tha cùng bộ váy ngủ mong tanh bước đến trước mặt anh. Cô ấy như hét lên khi nhìn thấy thần tượng của mình trước mặt, thậm chí anh ấy còn tìm mình!

    Anh mới ngớ người, một dự cảm không lành ập đến. Đây là vợ Thiên Long, thế còn Tử Di, Tử Di đâu??

    Tú Long không màng đến hình tượng, đẩy vợ Thiên Long sang một bên và chạy xộc vào phòng ngủ của Thiên Long, nhớ lại năm ấy anh cũng xông vào phòng ngủ của người khác tìm cô thế này. Cô gái nhỏ luôn làm anh lo lắng, khiến anh luôn phải chạy khắp nơi để kiếm tìm.

    Anh túm cổ áo Thiên Long dậy, vội vã hét thẳng vào mặt anh ta:

    - Tử Di! Em gái tôi đang ở đâu?

    Thiên Long nhanh chóng định hình được mọi chuyện, túm tay Thiên Long ra khỏi cổ áo mình rồi cười cười:

    - Đứa con gái dâm đãng đó tôi đã vứt đi lâu rồi, anh còn muốn lượm về cơ à? Dùng hàng đã qua tay quả thực không được đảm bảo cho lắm!

    - Thằng khốn! Sao mày dám nói cô ấy như thế! Cô ấy đâu rồi?

    - Nó mang thai đứa con của bạn tôi chứ không phải tôi, anh nói xem tôi có nên ly hôn rồi tống cổ loại người đó ra khỏi nhà tôi không? Còn việc hiện giờ cô ta ở đâu, tôi thực sự không biết.

    Tú Long nhìn Thiên Long trân trân, Thiên Long cười phá lên:

    - Không phải con anh đâu, đừng lo, nếu phải thì chẳng phải cô ta đã đến tìm anh rồi sao? Đằng này lại đi dây dưa với một thằng con trai khác không phải chồng mình, thật trơ trẽn!

    Tử Di. Tại sao lại như thế hả em? Tại sao lại tự tay phá vỡ hạnh phúc của bản thân như vậy? Giờ đây đến cả anh cũng không thể cứu nổi em nữa rồi! Anh không ngờ cô gái anh yêu say đắm lại làm anh thất vọng dường này!

    Tú Long lên xe đến công ty, có lẽ từ nay mọi chuyện liên quan đến Tử Di anh không cần quan tâm nữa!

    Cuộc đời này ngoài mẹ ra, cô những tưởng anh sẽ là người hiểu mình nhất, nhưng thực ra tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi. Anh không tin cô, không hiểu cô, cô có giải thích cũng bằng thừa. Tử Di à! Tình yêu này nên chôn vào dĩ vãng đi thôi!

    Mấy năm qua cô đã tự mình bươn chải để nuôi nấng đứa con gái bé bỏng, không công việc nặng nhẹ nào không qua tay cô. Bằng tình yêu vĩ đại của người mẹ, cô đã vượt qua tất cả thế nhưng cuộc sống chỉ dễ thở hơn một chút.

    Bé con của cô năm nay đã được sáu tuổi, càng lớn con bé càng giống Tú Long như hai giọt nước. Hàng xóm quanh phòng trọ của cô ai cũng trầm trồ, tò mò về nhan sắc của bố Mặc Lan – con gái cô. Những lúc như thế cô thường xoa đầu con gái mình và nói với họ:

    - Bố cháu đi làm xa mấy năm nay, chưa thể về thăm cháu được! Mẹ con cháu cũng nhớ bố lắm nhưng không cách nào gặp được. Mặc Lan nhỉ?

    Có lần con gái cô đi học về, hỏi cô một câu ngây ngô:

    - Mẹ ơi! Tên của con ý nghĩa là gì ạ? Hôm nay cô giáo cho các bạn trong lớp tự giới thiệu về bản thân và bài tập về nhà là tìm hiểu ý nghĩa tên của mình. Mẹ nói cho con biết đi!

    - Mặc Lan là tên một loài hoa lan, loài hoa này vừa đẹp vừa kiên cường, hoa nở được rất lâu, có khi nở đến nửa tháng và trong lúc hoa nở nếu có quên không tưới nước, hoa cũng không tàn. Mẹ muốn sau này con cũng sống rực rỡ và kiên cường như vậy!

    Mặc Lan vỗ tay, cười tít mắt và khen mẹ đặt cho mình cái tên thật có ý nghĩa, nhất định cô và các bạn sẽ trầm trồ!
     
    Last edited: 1 Tháng mười 2017
    Vic, Diên Vĩ and Nhan Tâm like this.
  3. Bích Phương

    Bích Phương Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả Tài năng sáng tác triển vọng

    Chương 40

    Ngày hôm sau bé con lại về nhà với một khuôn mặt rạng rỡ:

    - Mẹ ơi, hôm nay cô xếp chỗ cho con ngồi cạnh một bạn đep trai lắm! Cô nói chúng con giống nhau như sinh đôi vậy, còn hỏi chúng con có cùng cha mẹ không cơ! Haha sao cô lại hỏi buồn cười như vậy chứ?

    Cô vui vẻ đáp lại câu chuyện của con:

    - Bạn trai ấy tên là gì thế?

    - Vũ Vũ ạ!

    Không, không thể có chuyện trùng hợp như vậy được! Hai đứa trẻ giống nhau, còn bé trai kia lại tên là Vũ Vũ – cái tên mà Tú Long định đặt cho con trai mình sau này, trước đây anh đã thủ thỉ với cô điều ấy. Sáu năm nay cô chưa hề rời khỏi thành phố này vậy mà nhìn thấy anh một lần còn khó hơn lên trời, làm gì có chuyện con gái cô học cùng lớp với con trai anh được chứ? Hơn nữa con trai anh phải học tại một trường tiểu học dành cho con nhà giàu sang trọng bậc nhất thành phố chứ không phải trường tiểu học không có chút tăm tiếng này.

    Vì không có tiền mua quần áo mới cho con đi học, cô dành lôi chiếc váy có họa tiết hoa lưu ly mà năm ấy Thiên Long mua cho cô để may một chiếc áo khác. Cô ngồi cặm cụi cả tối bên cạnh con bé để khâu áo, Mặc Lan thấy mẹ cắt tan nát cái váy đẹp đẽ ấy ra để may áo thì cũng tiếc lắm, bèn kêu lên:

    - Váy này mẹ mua lúc nào thế, sao con không thấy? Sao mẹ không để đó khi nào con lớn để dành cho con mặc. Váy đẹp như này mà mẹ lại cắt đi.

    - Con gái ngoan, khi nào con lớn mẹ sẽ mua cho con cái khác, còn bây giờ để mẹ khâu cho con một cái áo mới.

    Con bé tò mò về những bông hoa xanh mỏng manh trên váy, cô nói đó là một loài hoa mà cô thích nhất, cũng đã lâu rồi cô chưa nhìn thấy hoa này nên rất nhớ. Khi nói trên mắt cô ươn ướt, có chút cay cay nơi sống mũi. Cô muốn kể cho con bé nghe rằng tuổi thơ của cô đã từng rất đẹp đẽ vì sự xuất hiện của một người nhưng cũng vì người đó mà lụi tàn theo tháng năm. Khi cô khâu xong chiếc áo thì Mặc Lan đã ngoan ngoãn ngủ gục trên đùi cô tự lúc nào, cô đặt con bé nằm ngay ngắn lại trên gối rồi nằm xuống cạnh nó. Tử Di đưa tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt con gái mình, rồi từ hai khóe mắt tràn ra hai dòng lệ dài. Tú Long, sao em lại nhớ anh đến dường này?

    Đã sáu năm, sáu năm rồi đấy anh có biết hay không?

    Còn em, em đã tự nhủ rằng sẽ buông bỏ tình cảm của mình thế nhưng tại sao vẫn yêu anh nhiều đến như vậy? Em nhớ bóng hình ấy, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, nhớ vòng tay vững chãi của anh khi ôm em vào lòng. Nhớ chàng trai năm ấy đã từng bảo vệ cho em, vậy mà nay còn đâu…

    Cô cứ tự nhớ lại mọi điều trong quá khứ rồi khóc đến thấm mệt. Con người, sợ nhất vẫn là kí ức.

    Sáng hôm sau cô đưa Mặc Lan đi học rồi nhắc nhở con bé:

    - Nay mẹ sẽ đi làm về muộn, con nhớ đợi mẹ ở cổng trường một chút, không được chạy linh tinh nghe chưa?

    Tử Di xin được việc làm ở một công ty may mặc, hôm nay phải làm tăng ca để hoàn thành tiến độ mà sếp đã đặt ra nên cô sẽ phải về muộn hơn so với bình thường.

    Mặc Lan tan học lúc bốn giờ chiều vậy mà đến sáu giờ tối cô mới đến đón con bé được. Trên chiếc xe đạp đã tróc sơn và xuống cấp, cô đạp thật nhanh đến cổng trường và tìm kiếm con bé.

    Cổng trường vắng tanh.

    Không một bóng người.

    Cô như điên dại tìm con bé trong sân trường, rồi hỏi mọi người xung quanh xem có thấy con bé không? Nhưng tuyệt nhiên không ai thấy nó…

    Hay là con bé đã đi bộ về nhà? Thế rồi cô lại phóng xe về nhà thật nhanh, nhưng điều cô hy vọng lại không xảy ra. Trời ơi! Cô kêu lên đau đớn.

    Từng khắc trôi qua như cực hình đối với một người làm mẹ như cô, Mặc Lan à? Về với mẹ đi con!

    Khoảng tám giờ tối, một chiếc xe sang trọng đỗ trước cổng nhà cô. Tử Di đang ngồi trước hiên nhà đợi điện thoại của cảnh sát khu vực thì nghe thấy tiếng Mặc Lan ríu rít ngoài cổng. Cô vùng dậy nhanh như chớp, mở cổng ra thì thấy con bé đang cúi đầu chào một người phụ nữ.

    Tử Di nheo mắt để nhìn kĩ hơn, người phụ nữ đó là Thiên Thiên.

    - Hóa ra cô là mẹ đứa bé đáng yêu này? Thật không ngờ đấy! Giống Tú Long như đúc!

    Lúc này Tử Di mới giật mình bảo Mặc Lan đi vào trong nhà, lát sẽ hỏi tội con bé sau.

    Thiên Thiên dựa người vào xe, tay châm một điếu thuốc rít nhẹ, một làn khói mỏng manh lan tỏa ra không trung. Tử Di khó chịu:

    - Cô còn muốn nói gì với tôi sao? Mấy năm nay tôi sống không động đến ai cả, mong cô để yên cho hai mẹ con tôi!

    - Cô tưởng như thế là hay sao? Con bé đó là con của cô với anh Tú Long, cô định giấu điều này đến bao giờ? Nói với Thiên Long giữ bí mật giúp cô sao? Vô ích thôi, anh ta nói hết cho tôi rồi!

    Tử Di loạng choạng dựa vào bức tường phía sau lưng, anh ta đúng là một thằng khốn!

    - Tôi cứ tưởng Tú Long yêu cô đến mức nào, hóa ra cũng chỉ ít ỏi như vậy. Thiên Long nói cô lăng loàn quan hệ với thằng đàn ông khác, Tú Long cũng tin rồi về tiêu hủy đi toàn bộ những đồ vật liên quan đến cô, bao gồm cả vườn hoa lưu ly đang độ ra hoa ở quê nhà.

    Cô không dám thở mạnh, sợ hơi thở của mình sẽ nghe nhầm từ nào đó từ miệng Thiên Thiên. Không từ ngữ nào có thể miêu tả nổi sự đau đớn đang lan tỏa trong trái tim Tử Di khi đó. Phải rồi, không yêu, không thương, sao có thể tin chứ?

    - Tôi hứa sẽ không để cho Tú Long biết được chuyện này. Thế nên câu chuyện giữa tôi và cô kết thúc ở đây được rồi chứ? – Tử Di mệt mỏi nói.

    - Haha! Sao tôi có thể chấp nhận được chuyện một đứa con riêng của chồng học cùng con mình rồi lại còn có khuôn mặt y đúc chồng mình được chứ? Tôi chỉ muốn bóp cổ con bé kia mà thôi! – Thiên Thiên gằn giọng nói.

    Tử Di lắc đầu, nhìn Thiên Thiên bằng ánh mắt đề phòng:

    - Bước qua xác tôi đã!

    - Xác cô ư? Một cái xác dơ bẩn! – Thiên Thiên ngửa mặt lên trời và cười lớn. – Cô có biết mỗi lần tôi nhắc đến tên cô, anh Tú Long đều chán ngấy đến mức nào không? Anh ấy mất niềm tin vào cô rồi! Cho nên cô hãy cùng đứa con hoang kia cút đi khỏi đây thật xa!

    Tử Di quả thực cảm thấy rất buồn cười. Đứa con này là con giữa cô và anh. Cô không hề có quan hệ bất chính với người đàn ông nào khác. Vậy mà miệng thiên hạ lại biến hóa con người cô thành một người phụ nữ tồi tệ như vậy.
     
  4. Bích Phương

    Bích Phương Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả Tài năng sáng tác triển vọng

    Chương 41


    Vào trong nhà thấy Mặc Lan cúi đầu hối lỗi ngồi trên ghế, cơn tức giận trong lòng cô cũng không dịu đi phần nào, giờ cô phải quát mắng, đánh đập nó cho nguôi cơn giận ư? Cô không thể làm thế được, con đau một, cô đau mười. Cô chỉ nén giận, dịu giọng hỏi con bé:

    - Tại sao con lại đi theo người lạ, mẹ đã dặn con thế nào?

    - Không mẹ ơi! Đó là mẹ bạn Vũ Vũ mà, nay con hỏi bạn ấy biết hoa trên áo con mọc ở đâu không để hái về cho mẹ, thì bạn ấy nói rằng vườn nhà bạn ấy trồng rất nhiều loài hoa này. Con chỉ muốn làm mẹ vui chút thôi, thế mà lại làm mẹ giận rồi!

    Bàn tay nhỏ bé của Mặc Lan nắm chặt một đóa lưu ly nhỏ, những đốm hoa nhỏ đang dần héo rũ, cánh hoa bay lả tả xung quanh chỗ Mặc Lan ngồi. Tử Di đau lòng, ôm chầm lấy con bé rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Chắc cả cuộc đời này, có mỗi con gái là thương mẹ nhất thôi.

    Thế nhưng, ở nhà Tú Long vẫn trồng hoa lưu ly ư? Hay là do Thiên Thiên từng thích loài hoa đó nên anh mới trồng, chứ những điều liên quan tới cô, chẳng phải anh điều tiêu hủy hết rồi hay sao?

    Thôi nào, tất cả những gì không liên quan tới cuộc sống của cô đều không quan trọng nữa, bây giờ cô chỉ được sống vì con gái và bản thân mình thôi.

    - Con gái ngoan, từ lần sau con không được tới nhà bạn Vũ Vũ nữa nghe chưa? Cũng không được gặp phụ huynh của bạn ấy! Mai mẹ sẽ nhờ cô giáo chuyển chỗ cho con.

    Con bé bất mãn, định nói gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm khắc của cô nên lại thôi. Cô không muốn con buồn nhưng không thể làm khác, tất cả chỉ vì sự an toàn của Mặc Lan.

    Ngày mai, ngày kia nữa liệu hai mẹ con họ có được bình yên hay không khi Thiên Thiên đã phát hiện ra sự thật? Cô sẽ phải làm gì để bảo vệ đứa con bé bỏng này đây? Đến gặp Tú Long ư? Anh ấy không tin cô, không đứng về phía cô, bảo vệ cô, vậy thì còn lí do gì để cô cầu xin anh cứu giúp hai mẹ con cô đây?

    Hôm này cô tan làm sớm nên đến đón Mặc Lan sớm hơn mọi lần. Cổng trường đông nghẹt khi mọi người cứ đổ dồn vào trong để tìm con mình, cô cùng chiếc xe còi cọc bị ép sát về phía tường, không tài nào nhích ra nổi. Bỗng có một bàn tay rắn chắc kéo cô ra khỏi đám đông rồi nói:

    - Đi đường này nè cô!

    Cô lí nhí nói cảm ơn rồi bất chợt ngẩng mặt lên nhìn, một cảm giác đau đớn bủa vây lấy cô. Là anh!

    Nhưng làm sao anh có thể nhận ra cô chứ? Mái tóc dài năm xưa cô đã cắt ngắn tới tận mang tai, vóc dáng gầy guộc cùng làn da rám nắng, chưa kể Tử Di còn bịt mặt kín mít, mang trên người bộ quần áo công nhân rộng thùng thình. Anh gọi Tử Di là ‘’cô’’ cũng đúng thôi.

    Khuôn mặt anh có chút dấu vết của thời gian nhưng vẫn còn nam tính và đẹp trai lắm. Mới có sáu năm chứ bao nhiêu, người thì vẫn còn nhưng tấm lòng thì đã đổi thay. Chỉ trách họ có duyên mà không có nợ, cô đã đọc ở đâu đó, chỉ có nợ nhau thì mới được ở bên nhau. Tử Di dõi mắt về phía Tú Long, anh đang ôm chầm lấy hai đứa con trai của mình trong lòng. Rồi Thiên Thiên đi đến nhìn ba bố con cười đùa mà mỉm cười hạnh phúc. Bỗng nhiên cô ta ngoảnh mặt về phía Tử Di rồi cười đắc thắng.

    Tử Di cười, hạnh phúc này cô cứ giữ lấy đi, tôi không nhảy ra để cướp cô của đâu. Cô thắng rồi, hãy để cho mẹ con tôi được yên.

    Lần đi chơi ấy khiến thái độ của Tú Long dành cho cô càng trở nên nghiệt ngã hơn. Mùa hè nhà trường tổ chức cho các cháu đi biển, phụ huynh được đi cùng để trông coi các cháu đề phòng trường hợp xấu xảy ra. Cả nhà Tú Long cùng đi đến đó nhưng họ lại đi xe riêng, cô cùng Mặc Lan vừa bước xuống xe đã nhìn thấy một người đàn ông cao to đang phụ giúp mọi người khiêng đồ. Lại là anh. Lại thêm một lần gặp mặt bất ngờ nữa. Cuộc đời rốt cuộc còn dành cho cô bao nhiêu điều bất ngờ nữa đây?

    Cô dẫn con gái đi theo hướng khác để tránh mặt anh, nhưng cuối cùng vẫn phải chạm mặt nhau trong bữa trưa. Khi mọi người dải thảm ngồi để ăn trưa trên bãi cát trắng dưới hàng dừa xanh ngắt thì cô cũng phải bỏ hết mọi đồ che chắn ra để tiện phụ giúp mọi người. Tử Di cùng mọi người vui vẻ mà quên đi những chuyện không vui, có một cô hỏi Tử Di bao nhiêu tuổi? Cô ái ngại trả lời rằng năm nay hai bảy tuổi. Rồi cô ấy bất ngờ thốt lên một câu hơi vô duyên:

    - Cô cứ tưởng cháu phải hơn ba mươi rồi cơ! Con bé này chắc phải bươn chải cuộc sống lắm nên trông mới kham khổ thế này! Một mình nuôi con thơ hả?

    Cô dở khóc dở cười, mọi người đang chuẩn bị thức ăn trưa đều quay ra nhìn cô rồi thầm đánh giá. Tử Di chỉ còn biết chống chế:

    - Chồng cháu đi làm xa, chưa về được ngay thôi ạ! Chứ trông cháu dừ hơn tuổi chắc là do phải tiếp xúc với nắng gió nhiều. Hì hì! – Cô khẽ cười cho đỡ gượng.

    Nghe thấy tiếng cười quen thuộc, Tú Long đang chặt dừa gần đấy liền quay đầu ra nhìn, đập vào mắt anh là một dáng hình gầy guộc, khuôn mặt hốc hác, làn da đen xạm thiếu sức sống, mái tóc ngắn hơi rối cùng vết sẹo như một con rết gớm ghiếc đang bò trên cánh tay cô.

    Đó chính là cô bé năm xưa anh từng quen biết sao? Từ một nhan sắc khiến bao người điêu đứng nay lại trở nên thảm hại đến nhường này. Là do cô sống với người đàn ông kia không hạnh phúc hay vì một lí do nào khác?

    Thiên Thiên đang đi đến, anh thu lại ánh mắt trên người Tử Di rồi tiếp tục chặt dừa để trải chiếu ngồi. Vợ anh dựa người vào cây dừa đối diện, lại phô cái vẻ ung dung chết người đấy ra cảnh cáo anh:

    - Đó là Tử Di em gái anh đấy, anh không nhận ra à? Sao? Với nhan sắc hiện tại của cô ta, anh còn muốn qua lại với cô ta nữa không?

    - Em thôi ngay cái kiểu đấy đi. Lấy nhau bao nhiêu năm rồi có thấy anh qua lại với người phụ nữ khác không? Nếu muốn thì anh đã làm rồi không cần em gợi ý. Còn Tử Di, kệ cô ấy đi.

    Thiên Thiên cười lớn bên gốc dừa. Cô biết cô luôn là người thắng cuộc. Tử Di kia cố gắng cả đời cũng không thể có được trái tim anh. Kẻ đến sau mãi mãi chỉ là đến sau mà thôi.

    Qúa khứ mãi mãi ngủ yên trong ký ức mỗi người, chỉ riêng cô luôn luôn đánh thức nó sống dậy trong trái tim mình mỗi ngày. Để cô biết rằng mình vẫn còn sống và tồn tại trên thế gian này. Để những đớn đau luôn bị những kỉ niệm tốt đẹp kia vùi lấp. Để cô biết rằng mình đã từng có được hạnh phúc, được thương, được bảo vệ và tin yêu.
     
    Vic and Nhan Tâm like this.
  5. Bích Phương

    Bích Phương Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả Tài năng sáng tác triển vọng

    Chương 42
    Con bé Mặc Lan vùng vằng đòi cô đi nhặt vỏ sò, cô dở khóc dở cười, ở chỗ này khách du lịch người ta nhặt hết rồi chứ làm gì còn cái nào?

    - Không con thích cơ, mẹ phải đi nhặt cho con! – Con bé giãy nảy lên, không hiểu sao hôm nay nó lại hư thế.

    Cô đành dỗ dành con rồi xách dép đi xa chỗ mọi người đang tắm, tới vùng biển mọi người ít khi lui đến, có lẽ sẽ có hy vọng tìm được vỏ sò hơn. Nhưng bỗng nhiên ở phía xa kia có một người đang bị đuối nước, cánh tay đập loạn xạ vào nước để tìm kiếm sự cứu giúp. Trời ơi, nếu cứ làm thế cô ta sẽ chết chìm mất! Nghĩ vậy cô liền lao xuống nước rồi bơi thật nhanh đến chỗ cô gái ấy.

    Là Thiên Thiên. Tú Long đâu? Anh ấy không ở bên cạnh cô ta sao?

    Cô càng cố nắm tóc kéo cô ta lên bờ thì cô ta càng cố giãy ra và kêu cứu to hơn. Và cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý từ mọi người, từ xa nhìn tới, cứ như cô đang cố dìm Thiên Thiên xuống nước.

    Hai đứa con trai của Thiên Thiên đứng trên bờ gào ầm lên:

    - Bố ơi mau ra cứu mẹ, cô kia dìm mẹ sắp chết đuối rồi!

    Tử Di hoảng hốt gào lên:

    - Cô có bị điên không? Mau để tôi kéo lên bờ không chết chìm cả hai bây giờ!

    Tú Long nghe thấy tiếng gọi của con, hoảng hồn, ai lại dám làm cái trò này giữa thanh thiên bạch nhật? Anh lao đến và nhanh chóng bơi ra giữa hai người rồi tách Thiên Thiên khỏi Tử Di, cô ta cùng với khuôn mặt trắng bệch ôm lấy chồng mình, không ngừng run rẩy sợ hãi. Còn anh thì nhìn cô với ánh mắt đầy chất vấn và cảnh giác.

    - Tại sao em lại làm thế với cô ấy? Có biết cô ấy không biết bơi không? Biết cô ấy sợ nước đến mức nào không?

    - Tú Long, em, em không có! – Tử Di đau đớn thanh minh.

    Anh không thèm đến xỉa đến cô nữa, ôm Thiên Thiên đi vào bờ. Tử Di vỗ vỗ chút nước biển lên mặt để rửa trôi những giọt lệ yếu đuối đang tuôn rơi. Bỗng dưới chân cô nhói lên vài cái, vì lúc nãy chạy ra phía Thiên Thiên cô quên không nhìn đường, bị những con hà dưới nước cứa vào lòng bàn chân, máu nhuộm đỏ thẫm cả một vùng nước.. Lên tới bờ, cát dính vào vết thương, tuy nhiên cô vẫn cố tỏ ra bình thường rồi đưa cho con gái mấy cái vỏ sò đầy đủ màu sắc xinh đẹp. Đớn đau này có là gì so với đớn đau trong sáu năm qua cô từng nếm trải.

    Khi mọi người đang vui vẻ ăn tối cùng với hải sản tươi ngon bên bờ biển thì cô lại âm thầm ngồi một mình trong bóng tối. Con gái thì cô nhờ một phụ huynh trong đó trông giúp. Cô không sai nhưng sao lại không dám đối mặt với vẻ mặt đầy kì thị của mọi người. Họ coi cô là người xấu, là người định giết chết người khác. Cô thanh minh nhưng liệu họ có tin cô khi chính họ tận mắt chứng kiến cảnh đó?

    Còn anh, còn anh nữa, thái độ đó của anh như ngầm khẳng định cô chính là kẻ định hại chết vợ anh. Anh không còn tin cô như trước kia nữa rồi, tất cả những điều tươi đẹp trong quá khứ anh đều vứt hết đi rồi. Anh đã không còn là anh của ngày xưa.

    Mãi sau này Tú Long mới nhìn thấy bằng khen giải nhì môn bơi lội hồi cấp ba của Thiên Thiên. Thế nhưng khi đó mọi việc đã quá muộn màng.

    Khi về đến nhà Thiên Thiên luôn miệng kêu lạnh, không để cho Tú Long nửa bước rời xa, cứ quấn lấy anh mãi. Nhìn cô yếu đuối như vậy anh chợt nhớ đến Tử Di ngày xưa, cô bé đáng yêu ấy suốt ngày quẩn quanh bên anh không rời. Vậy mà bây giờ lại mang tâm địa độc ác đến vậy. Nếu mẹ của hai đứa con anh xảy ra mệnh hệ gì, anh sẽ không để yên cho cô.

    Buổi sáng hôm ấy trời âm u lạ thường, chắc mùa thu cũng sắp đến rồi, cô lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi trước hiên nhà, một chút gió se lạnh cũng khiến tâm trí cô tỉnh táo hơn đôi chút. Bỗng ở phía cổng xuất hiện một bóng người cao ráo, cùng với vẻ mặt trầm mặc nhìn về phía cô, khi bị cô phát hiện liền ngại ngùng lên tiếng:

    - Tử Di, anh muốn gặp em một chút!

    Cô mở cổng mời anh vào trong, anh lắc đầu:

    - Anh đến đây chỉ là để lấy lại chiếc vòng năm xưa anh tặng em.

    Tử Di sững sờ, chiếc vòng đó chẳng phải là vật đính ước giữa cô và anh năm đó sao? Nay anh đòi lại coi như muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với cô.

    Thấy cô chần chừ, anh lại nói tiếp:

    - Giờ lấy lại cũng không hay lắm. Hay anh chuộc lại nó nhé? Em muốn bao nhiêu?

    Chiếc vòng đó rất giá trị, sáu năm nay dù lâm vào bước đường cùng cô cũng chưa bao giờ có ý nghĩ bán nó đi. Vậy mà anh lại nghĩ cô rẻ mạt như vậy, thôi được rồi, đã đến nước này thì cô cũng không muốn giữ lại chiếc vòng đó nữa.

    Cô liền chạy vào trong nhà, mở hòm để đồ rồi nhẹ nhàng lấy chiếc vòng được cất kĩ ở bên dưới lên. Tử Di khẽ vuốt ve mặt dây chuyền lần cuối, ân cần lau sạch sẽ:

    - Tạm biệt nhé, từ nay chúng ta coi như đoạn tuyệt ân nghĩa!

    Tú Long cầm lấy chiếc vòng rồi lặng lẽ ra đi. Còn không thèm nhìn cô lần cuối. Cô cứ đứng trân trân trước cổng nhìn anh cho đến khi anh đi khỏi con ngõ. Tình cảm mười mấy năm, làm sao để quên đi đây?

    Anh có thể rũ bỏ mọi thứ như thế, hẳn đã yêu thương Thiên Thiên rất nhiều rồi.

    Người ta nói, thời gian chính là phương thuốc chữa lành mọi vết thương thế nhưng sao thời gian cứ làm vết thương của cô ngày một lở loét thêm.
     
    Nhan Tâm and Ny_BichPhuong like this.
  6. Bích Phương

    Bích Phương Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả Tài năng sáng tác triển vọng

    Chương 43

    Bao nhiêu năm đương đầu với sóng gió cô chưa từng chùn bước, vậy mà sóng gió lần này lại khiến ý chí cô chao đảo, rụng rời.

    Nhìn thấy Mặc Lan nằm trên vũng máu, trái tim cô như bị ai bóp nát.

    Cô ôm lấy con bé rồi nhanh chóng đưa lên xe cứu thương. Mặc Lan yếu lắm, hơi thở đứt đoạn, đôi mắt lim dim như muốn nhắm lại nhưng vẫn cố mở to để nhìn mẹ nó.

    Tử Di gắng không khóc để con bé được yên lòng.

    - Con ngoan, sắp đến bệnh viện rồi, sắp hết đau rồi. Cố lên nha con, con gái mẹ mạnh mẽ mà đúng không?

    Cô cuối cùng cũng không nhịn được, lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác gạt nước mắt, lúc ngẩng đầu lên nhìn Mặc Lan đôi mắt vẫn đỏ hoe. Tử Di nắm tay Mặc Lan rất chặt, một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cô, nỗi đau mất người thân bao năm nay vẫn ám ảnh trong tâm trí. Ngày ấy mẹ cô cũng nằm trong vũng máu, nhìn cô đầy đau thương.

    Cô nghĩ nhiều quá rồi, con cô nhất định không sao đâu!

    Mặc Lan vào phòng phẫu thuật, cô đứng ngoài ruột gan như lửa đốt. Mấy tiếng trôi qua tựa như mấy ngàn năm.

    Bác sĩ cuối cùng cũng bước ra, nói với cô một câu tựa như sét đánh ngang tai:

    - Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch vì thiếu máu, ngân hàng máu hiện nay đang hết nhóm máu này. Cô nhóm máu gì?

    - Cháu nhóm máu AB ạ!

    - Không được rồi, con cô nhóm máu Rh-. Còn bố nó thì sao? Mau gọi bố nó đến đây!

    Cô lúng túng không biết phải làm gì? Bác sĩ thấy thế liền giục cô và gấp gáp quay trở lại phòng mổ. Con cô hiện đang gặp nguy hiểm, cô không thể vì chuyện riêng mà làm ảnh hưởng đến con được. Cô run run rút điện thoại ra và bấm số anh, một dãy số mà hàng năm qua cô chưa bao giờ quên.

    Mãi lâu sau, anh mới nhấc máy. Sáu năm rồi cô mới được nghe thấy giọng nói ấy qua dãy số này.

    - Anh có thể đến bệnh viện X ngay bây giờ được không? Em chỉ làm phiền anh một lần này nữa thôi. Con gái em đang gặp nguy hiểm cần truyền máu gấp và nó cùng nhóm máu với anh. Em xin anh, chỉ một lần thôi. – Cô nói một tràng dài, tựa như đã được sắp xếp trong đầu từ lâu.

    Lúc này là 10 giờ đêm, anh nghe xong chỉ thở một hơi dài, lặng lẽ cúp máy.

    Anh không đến.

    Cuối cùng cũng không đến…

    Đây là lần đầu cô van xin anh, và cũng là lần cuối. Chúng ta, thật sự đã kết thúc rồi!

    Sự tuyệt vọng đang dâng đầy trong tâm trí, cô hoảng loạn không biết vịn vào đâu để có thể cứu lấy đứa con gái bé bỏng của mình. Nhìn bác sĩ và y tá đi đi lại lại trước mắt, cô chóng mặt như muốn ngất đi, đầu đau như búa bổ. Nhưng không được, con cô còn nằm trong kia, cô phải cứu con, phải cứu con!

    Một số máy lạ gọi đến, cô nghe máy, bên kia là giọng nữ thanh cao:

    - Tử Di phải không? Chắc cô cũng biết tôi là ai rồi, không dài dòng nữa, tôi vào vấn đề chính luôn nhé. Tôi sẽ cho người đến truyền máu cho con cô, nhưng đổi lại một điều kiện. – Thiên Thiên ngừng lại.

    Tử Di vội nói:

    - Điều kiện gì cô cứ nói đi, tôi sẽ chấp nhận hết.

    - Cô cùng con bé sẽ phải ra nước ngoài, đi nơi nào cũng được miễn không ở gần gia đình chúng tôi nữa. Vấn đề chi phí cô không phải lo, tôi sẽ lo hết.

    Buổi sáng khi sương sớm còn chưa tan hết, Tử Di đã thức tỉnh bên cạnh Mặc Lan. Con bé vẫn chưa dậy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền say giấc. Cô cầm lấy cánh tay chi chít bông băng của Mặc Lan mà lòng đau buốt. Chỉ vì sơ nhỡ của cô mà con bé gặp tai nạn, cô sai con đi mua giúp cô chai mắm, vậy mà con còn non dại quá, không biết qua đường, để ô tô tông vào kéo lê một quãng đường. Càng nghĩ cô càng tự dằn vặt bản thân hơn, thương con bao nhiêu thì lại tự trách mình bấy nhiêu. Mặc Lan ơi! Từ giờ mẹ sẽ không bao giờ để con đi đâu một mình nữa.

    Tú Long à, con gái anh đấy, nó là con gái anh đấy! Em không nghĩ anh lại tuyệt tình với em như thế. Bao nhiêu yêu thương năm xưa sao anh nỡ giẫm đạp và chôn vùi một cách tàn nhẫn, bao nhiêu tình nghĩa sao anh nỡ ném đi không thương tiếc. Đối với anh bây giờ, em chỉ là một vết bẩn cần phải xóa nhòa đúng không?

    Được rồi, em sẽ rời khỏi nơi đây. Em sẽ đi và hãy coi như em chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh, chưa từng làm vấy bẩn con người thanh cao đạo mạo của anh. Em sẽ không phá hoại gia đình của người khác, vì em biết em có nói ra sự thật rằng Mặc Lan là con gái anh, gia đình anh sẽ không được yên ổn, anh sẽ phiền lòng, hai đứa con trai của anh sẽ không được hưởng một tình thương trọn vẹn từ cha của nó. Còn Mặc Lan của em, con mạnh mẽ lắm, con luôn có niềm tin rằng cha nó đang ở một nơi xa xôi kiếm tiền nuôi mẹ con nó, cha yêu và thương hai mẹ con lắm! Thế nhưng nó sẽ không bao giờ biết được một sự thật tàn nhẫn rằng, khi nó đang trong tình trạng nguy kịch, cha nó không đến cứu nó.

    Cô đưa bàn tay chai sạn vì nắng gió của mình vuốt ve tóc con, vuốt ve từng đường nét trên mặt con, sống mũi cong vút cùng đôi môi thanh mảnh. Tử Di thở dài, sao nó có thể giống Tú Long đến thế.

    Liệu anh có còn nhớ không? Nhớ chúng ta đã từng nằm cạnh nhau, cùng ngắm sao trên trời và nguyện ước về một gia đình nho nhỏ. Em sẽ sinh cho anh một trai một gái, con trai sẽ giống anh và con gái sẽ giống em. Nhưng nào ngờ được hiện thực bi đát, con trai của anh giống anh, con gái của em cũng giống anh. Nhưng chúng lại không cùng một mẹ.

    Em từng yêu từng mơ mộng một thời non trẻ. Nhưng sao chúng lại khiến em tang thương thế này, có phải càng hy vọng lại càng thất vọng không? Em ấp ủ có ngày anh sẽ quay đầu lại và nhìn về phía em một lần, cảm thông và tin tưởng ở em. Nhưng em đã hi vọng quá nhiều rồi, chữ ‘’yêu’’ trong anh chỉ thế thôi sao? ‘’Thần tượng’’ của em chỉ tầm thường đến thế thôi sao? Em yêu nhiều như vậy nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ là con số 0.

    Chàng trai năm ấy từng đội mưa đến tặng em chiếc áo ấm, chàng trai từng trốn học để đi tìm em, từng phát điên khi em mất tích, từng van xin vợ chưa cưới của mình chỉ để ở bên em vài ba tháng. Vậy mà bây giờ lại không thèm đếm xỉa đến em nữa, tình cảm tựa hoa gió, rực rỡ phút chốc rồi nhanh chóng lụi tàn.

    Tú Long. Vĩnh biệt.
     
    Last edited: 18 Tháng mười 2017
    Nhan Tâm and Vic like this.
  7. Bích Phương

    Bích Phương Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả Tài năng sáng tác triển vọng

    Chương 44

    Ngày hôm ấy thấy số điện thoại cô hiện lên màn hình, bàn tay cầm điện thoại của anh phút chốc cứng đờ, giờ này cô còn gọi có việc gì?

    Thiên Thiên đang nằm cạnh anh nhanh tay giật lấy chiếc điện thoại, nhìn màn hình, không nói gì rồi đi ra ngoài, một lúc lâu sau mới quay trở lại. Tú Long tò mò liền mở miệng hỏi:

    - Có chuyện gì thế?

    - Sao? Anh còn dám hỏi em có chuyện gì cơ à? Em chưa hỏi tội anh sao vẫn liên lạc với nó đấy!

    - Anh không hề liên lạc với cô ấy, em đừng có nói bừa. – Tú Long vội thanh minh.

    Vợ anh vẫn không nói cho anh biết Tử Di gọi có chuyện gì, anh cũng thôi không tò mò về cô bé ấy nữa. Dù gì anh cũng là người có gia đình, dây dưa với người cũ là điều không nên.

    Ngày ấy anh rời bỏ cô, rời bỏ tình yêu của đời mình chỉ để làm vui lòng người thân. Nhưng anh lại chọn cách tàn nhẫn nhất để hành hạ trái tim cô. Đem cô về bên cạnh chỉ để thỏa mãn cảm xúc, tình cảm của mình và rồi rời đi không màng đến sự đau đớn của cô. Kẻ như anh, liệu có xứng đáng để Tử Di yêu nhiều đến vậy không hả Tú Long? Vậy mà anh lại không tin cô, không mảy may nghi ngờ về những lời của Thiên Long nói, anh tin cô là người như vậy, là người mà bán đứng chồng mình và ngoại tình với kẻ khác!

    Tú Long, có lẽ suốt cả cuộc đời này sẽ không có ai yêu anh như Tử Di, nhưng anh lại không biết trân trọng và gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí của mình. Anh tàn nhẫn lắm, vô tình lắm, người mà anh từng luôn miệng nói sẽ bảo vệ, yêu thương suốt đời, vậy mà chưa đi được nửa quãng đường đời, anh đã vất bỏ người ta. Nếu không làm được, xin anh đừng hứa hẹn. Vì người ta tin vào lời hứa của anh lắm, vì lời hứa đó mà người ta sẵn sàng chịu mọi tổn thương đau khổ chỉ để ở cạnh anh, lấy người mà người ta không yêu chỉ để bảo vệ anh.

    ‘’Yêu là gì hả anh?’’

    ‘’Yêu là cho đi và không cần nhận lại.’’

    Tử Di đã yêu và yêu hết mình như thế, rốt cuộc kết quả nhận được lại vô cùng bi thương.

    Ngược lại với yêu là gì? Là ghét, là hận ư? Không, là lãng quên.

    Cô muốn quên anh, quên đi mọi kí ức đau khổ.

    ‘’Đau rồi lại thêm một lần đau

    Em phải rời xa người thôi…’’ (Daisy – Hey)

    Sau cuộc gọi ngày hôm ấy, anh không hề nhận được thêm bất kì cuộc gọi nào từ cô nữa. Đã có lúc anh lỡ đễnh ấn vào số cô thế nhưng người nghe máy lại không phải là cô, mà là một người phụ nữ xa lạ nào đó. Từ ấy mọi tin tức về cô cũng biệt tăm, cứ như cô đã biến mất khỏi cuộc sống này vậy.

    Sáu năm, sáu năm anh tự cho mình cái quyền vô tình với cô, thế nhưng vẫn không thể hoàn toàn quên cô.

    Anh trở về quê nhà sau mấy năm dài đằng đẵng. Bà Tuyết Liên vẫn sống trong căn nhà đó, hoa hồng leo vẫn nở rộ trên hàng rào như chưa từng lụi tàn. Ngôi nhà nằm im lìm trên mảnh đất đồng quê đầy dịu dàng. Tú Long bước vào trong sân, lặng lẽ đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, mọi thứ vẫn như thế, vẫn không khác gì khi anh sống ở đây. Anh vô thức đi vào lối đi lát gạch đỏ dẫn đến vườn hoa lưu ly năm nào. Thế nhưng vườn hoa nào còn nữa, bà Tuyết Liên đã dùng mảnh đất ấy để trồng rau cỏ các loại.

    - Con đã về đấy à? – Giọng bà khàn khàn vang lên sau lưng anh.

    Anh quay lưng nhìn người mẹ già, bà không phải mẹ ruột của anh, chỉ là một vú nuôi mà anh rất yêu quý, bà đi đâu, anh theo đó. Tóc bà đã điểm trắng hoa sương, khuôn mặt có thêm vài nếp nhăn, bà cũng gầy hơn và trông không còn khỏe khoắn như trước.

    - Con xin lỗi vì bây giờ mới về thăm mẹ được.

    - Không sao, con về là tốt rồi! Nào lại đây ngồi với mẹ.

    Hai mẹ con cùng ngồi xuống chiếc ghế trúc dưới bóng cây lộc vừng xanh mát cạnh nhà. Họ cứ ngồi nhìn sân vườn như vậy chừng năm phút, như không biết nên nói gì, định nói ra câu gì nhưng ngập ngừng lại thôi.

    - Con muốn hỏi về Tử Di đúng không? – Bà nói chậm rãi.

    Anh giật mình, sao bà có thể biết được?

    - Mẹ biết chuyện của hai đứa rồi. Sao con bé ngốc nghếch đó lại nghĩ có thể giấu được mẹ chứ? Nó thật đáng thương!

    - Mẹ, mẹ đang nói gì thế? Mẹ đã biết chuyện gì? – Giọng anh gấp gáp hơn bình thường, như giục bà nói ra điều anh đang muốn biết.

    Bà lặng lẽ rút chiếc khăn tay từ trong túi áo ra lau nước mắt, khuôn mặt bà nhăn nhúm vài phần vì ngăn không cho bản thân bật khóc. Sau đó bà đứng dậy, chậm chạp đi vào nhà, lúc sau bà mang ra một chậu lưu ly nhỏ đặt vào tay Tú Long. Anh sững sờ, nhìn chậu cây này quen quá!

    - Cái này là của Tử Di để lại cho con, nó nói nếu một ngày con quay trở về, hãy đưa cho con chậu cây này. Đây là chậu cây được lấy từ trong ngôi nhà con và nó từng ở, lúc nó đưa cho mẹ nó khóc nhiều lắm! Khóc đến nỗi không nói thành lời vì loài hoa này đã gắn bó với nó sáu năm rồi, nó không lỡ xa, nay phải rời đi nên nhờ mẹ chăm sóc hộ.

    Anh siết chặt chậu cây trong tay, tại sao? Cô đã có người đàn ông khác, tại sao lại hoài niệm về anh đến thế?

    - Con ngốc lắm, dại lắm. Nó yêu con nhiều đến như thế mà con không nhận ra. Nó nào có người đàn ông nào khác? Nó chưa bao giờ quay lưng với con, chỉ có con sẵn sàng phủ nhận tình yêu của nó.

    Bà Tuyết Liên lấy trong túi ra hai bức ảnh, một bức là một bé gái với khuôn mặt đáng yêu, bức còn lại đã ngả vàng, là một bé trai với khuôn mặt trong trẻo. Lạ là, hai đứa trẻ đó hoàn toàn giống nhau.

    - Bé trai này là con hồi nhỏ. Còn con biết bé gái này là ai không?

    Anh chỉ nhìn chằm chằm vào hai bức ảnh, không phản ứng gì cả, toàn thân như bị đóng băng, lý trí như đang dần mất đi.

    Lúc này bà Tuyết Liên mới nhấn mạnh từng từ:

    - Nó là con gái con, Mặc Lan.
     
    Last edited: 14 Tháng mười 2017
    Nhan Tâm and Vic like this.
  8. Bích Phương

    Bích Phương Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả Tài năng sáng tác triển vọng

    Chương 45


    Anh không tin vào tai mình, lắc đầu liên tục, bàn tay như muốn xé nát hai bức ảnh kia đi. Sao có thể như thế được? Mà đúng là như thế, tại sao cô không tìm đến anh, không nói cho anh biết mà một mình nuôi con vất vả từng ấy năm trời?

    - Con bé tìm đến mẹ cách đây mấy tháng rồi. Lúc ấy nó đang trong tình trạng suy kiệt sức khỏe, yếu ớt lắm, nó mang bệnh gì đó trong người nhưng nhất quyết không nói cho mẹ biết. Nó kể hết cho mẹ mọi chuyện giữa con và nó rồi khóc, nó bảo không thể cứu vãn được điều gì nữa, nó phải rời khỏi đây và quên hết mọi chuyện…

    Không đợi bà nói hết, anh gấp gáp hỏi:

    - Mẹ, cô ấy đi đâu, đi đâu hả mẹ?

    Bà lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm. Phía xa kia là chân trời đang dần ngả về chiều, những đám mây trắng được nhuộm vàng một nửa bởi ánh mắt trời cuối ngày nắm vắt vẻo ngang bầu trời, đàn chim gọi bầy nhốn nhác hết cả không gian. Tú Long đạp phải mấy chiếc lá khô nằm dưới chân, tiếng lá khô gãy kêu giòn tan. Mùa thu đến rồi ư?

    Ngày xưa ấy cũng vào tầm này, cô tinh nghịch chạy nhảy lên những đám lá khô rồi cười toe toét với anh. Cô vô tư, hồn nhiên, đáng yêu nhường ấy, cớ sao anh lại khiến cô héo mòn, âu sầu như bây giờ? Anh không yêu cô? Không, anh yêu, yêu chứ? Nhưng sao anh không tin cô? Vì anh ghen, cơn ghen đã khiến ý chí anh lu mờ, anh không suy nghĩ được gì nữa, anh không thể bình tĩnh để nhìn nhận mọi việc.

    Thế nhưng lý do anh đưa ra bây giờ cũng không thể mang cô quay trở về bên anh. Cho dù anh tin cô, cô cũng không cần nữa bởi anh là người đã có gia đình. Làm bạn với người mình yêu ư? Đó là một điều thật hoang đường!

    Sau ngày hôm đó, Tú Long lục tung thành phố để tìm hai mẹ con Tử Di. Thiên Thiên biết việc này nên đã nổi điên, đòi uống thuốc ngủ tự vẫn.

    - Bao nhiêu tuổi rồi em vẫn làm trò trẻ con như thế? Mặc Lan là con anh, anh phải có trách nhiệm với nó, em yên tâm, anh không bỏ em để quay lại với Tử Di đâu.

    - Không! Em không chấp nhận đứa con hoang đấy đâu. Anh đừng có mang nó về đây, anh mà mang về thì em sẽ đi khỏi cái nhà này cho anh xem!

    Tú Long không nói gì thêm, lặng lẽ đi khỏi nhà.

    Mắt Thiên Thiên hằn lên những tia đỏ như máu, khuôn mặt cô ta bây giờ không khác gì quỷ dữ. Nhưng rồi cô ta lại cười lên một cách sung sướng:

    - Anh sẽ không bao giờ tìm được nó đâu, vĩnh viễn cả cuộc đời này! Hahaha!

    Một năm, hai năm, rồi ba năm… Anh vẫn mải miết kiếm tìm, thời gian như vắt kiệt sức lực của anh. Sai lầm của anh, không thể cứu vãn được ư? Không được, Tử Di! Xin em đừng trốn anh nữa, anh chưa mệt đâu, không tìm được em anh tuyệt đối không bỏ cuộc. Con của chúng ta, con của anh và của em, sao em lại ích kỷ giữ con một mình bên cạnh thế?

    Cô bé của anh. Xin lỗi em.

    Lúc này trời đang mưa rất to, anh ngồi trong một quán cà phê ven đường quốc lộ nhìn dòng người hối hả qua lại mà trong lòng rối như tơ vò. Tú Long cảm thấy thật hổ thẹn vì không nhận ra con mình, con bé giống anh đến vậy mà anh chẳng mảy may suy nghĩ…

    Có lẽ cuộc gọi ngày hôm ấy, cô gọi cho anh là để nói ra sự thật. Vậy mà anh lại chần chừ không nghe máy. Anh sai, đã quá sai rồi em à!

    ‘’ - Này cô bé, em có thấy gì ngoài kia không?

    Đằng kia là những đóa hoa lưu ly bé bỏng, cánh hoa mỏng manh bay trong gió.

    Em xinh đẹp tựa như cánh hoa đó, đơn độc và đáng thương.

    Anh muốn chạm vào nhưng tất cả lại hóa tro tàn.

    Vì tình yêu của anh chưa đủ lớn hay vì số phận không an bài cho đôi ta...

    Bao năm qua, một phút cũng chưa hề quên em...

    Bao năm qua, những cánh hoa lưu ly vẫn bay ngang qua kí ức của anh...’’

    Bài hát cũ anh từng sáng tác vài năm về trước bỗng vang lên nhè nhẹ trong quán, nhưng đó không phải giọng của anh mà là giọng của một bé gái được phát ra từ điện thoại của một cô gái.

    - Cô bé này hát hay quá! Mới mười tuổi thôi mà nghe như ca sĩ chuyên nghiệp!

    Cô gái ấy trầm trồ khen rồi quay sang nói với người bạn ngồi cạnh:

    - Mày còn nhớ bài này không?

    - Nhớ chứ sao không? Bài hát yêu thích một thời của tao đấy!

    Anh cười, thì ra vẫn có người còn nhớ nhạc của anh.

    Rồi anh lại nghe hai cô gái kia nói chuyện tiếp.

    - Bên dưới video cô bé này có viết thêm một ghi chú ‘’Mẹ của tôi rất thích bài hát này, mẹ thường ngân nga nó mỗi lúc chăm sóc vườn hoa lưu ly, mẹ bảo bài hát này có ý nghĩa rất lớn đối với mẹ nên tôi quyết định cover bài hát này. Bây giờ tôi mới biết bài hát này do một ca sĩ rất đẹp trai hát, chú ấy viết bài hát này dành tặng người con gái mình yêu. Tôi còn phát hiện ra một điều thú vị rằng người con gái chú ấy yêu trùng tên với mẹ tôi qua lời tỏ tình khéo léo được gửi gắm trong năm dòng cuối của bài hát, mỗi dòng lấy từ đầu tiên rồi chúng ta sẽ có một câu hoàn chỉnh:

    Tử sinh một đời anh đâu sợ, chỉ sợ kiếp này không thể bên em

    Di dời tình yêu đã từng chớm nở

    Anh đem gửi gắm vào những cánh hoa

    Yêu đương một thời đành trôi vào quên lãng

    Em là người sẽ khiến anh không thể lãng quên.’’

    Lúc này hai cô gái mới hét ầm quán lên:

    - Trời ơi. Là ‘’Tử Di anh yêu em’’ sao? Đến bây giờ tao mới biết.

    - Tử Di là cô gái nào mà may mắn thế?

    Bỗng một bóng người đàn ông cao ráo tiến tới bàn hai cô gái đang ngồi. Lặng lẽ cất tiếng:

    - Xin lỗi hai cô, có thể cho tôi biết bé gái trong video là ai và hiện đang sống ở đâu không?

    Hai cô gái trẻ ngạc nhiên ngẩn người ra một lúc rồi lại đồng thanh hét lên một lúc:

    - Trời ơi là Liễu Y Thần!!
     
    Nhan Tâm thích bài này.
  9. Bích Phương

    Bích Phương Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả Tài năng sáng tác triển vọng

    Chương 46
    Thật may là trong quán hiện giờ không có ai, nếu không anh chỉ còn nước cắm đầu cắm cổ chạy. Hai cô gái kia vẫn nhìn anh chăm chăm không chớp mắt. Anh liền lên tiếng để phá tan bầu không khí ngượng ngập này:

    - Hai cô có thể cho tôi biết bé gái trong video là ai không? – Rồi anh lấy tay xua xua trước mặt hai người.

    Lúc này họ mới cố gắng trấn tĩnh lại và cùng trả lời:

    - Bọn em không có thông tin gì về bé gái này đâu ạ, video này được đăng bởi một tài khoản trên youtube và không có tên tuổi nơi ở của người dùng.

    Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ hụt hẫng, anh khẽ cảm ơn hai cô gái rồi bước ra khỏi quán. Ngoài đường xe cộ đi lại tấp nập, phố xá đông nghịt người qua lại, riêng anh đứng lẻ loi một mình với khuôn mặt mang đầy vẻ cô độc, một chút gió lạnh thổi qua cũng khiến trái tim anh buốt giá muôn phần. Cô đang ở đâu? Cô có biết rằng mấy năm qua chưa bao giờ lương tâm anh được thanh thản, tình yêu của anh dành cho cô chưa bao giờ lụi tàn trong trái tim anh…

    Tử Di. Có phải bây giờ mọi thứ đã quá muộn rồi phải không em?

    Có không giữ, mất đừng tìm.

    Anh đã biết câu nói này từ lâu nhưng bây giờ mới thực sự được thấm nhuần…

    Tú Long trở về nhà sau một ngày dài đằng đẵng. Anh chưa kịp ngồi xuống ghế nghỉ ngơi thì đã nghe thấy tiếng Thiên Thiên nói chuyện trong bếp:

    - Anh phải cam đoan với em là con bé đó đã đi xa nơi này rồi. Anh Tú Long đang lùng sục khắp nơi để tìm con bé, anh mà để chồng em tìm được Tử Di thì em sẽ chấm dứt quan hệ với anh.

    Tú Long chết sững người, Thiên Thiên đang có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác sau lưng anh ư? Có phải kiếp này anh đã sống lỗi quá chăng, hai người phụ nữ trong cuộc đời anh, một người thì đã biến mất không một chút dấu vết, một người thì đang phản bội anh. Mà không, Thiên Thiên không hề phản bội anh. Cô ấy được quyền yêu người khác, vì trái tim anh cũng không dành trọn cho cô mà luôn hướng về phía Tử Di, mấy năm nay anh đối với cô chỉ là trách nhiệm cần có của một người chồng.

    Thiên Thiên ra phòng khách thì thấy Tú Long nằm ngủ trên ghế, cô thoáng giật mình, không biết anh có nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện vừa nãy không? Chắc là không đâu, anh ngủ say thế kia…

    Rồi Thiên Thiên lại nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa và đi đâu đó. Lúc này Tú Long mới mở mắt và thở dài, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má anh.

    Làm sao để tìm được em đây. Tử Di?

    Dạo gần đây Thiên Thiên rất khác, cô ấy không còn mải miết chăm lo cuộc sống gia đình nữa. Đều đặn mỗi tuần một lần cô đến spa để chăm sóc da, rồi cả chăm sóc tóc và xúng xính trong những bộ quần áo mới. Cô ấy tụ tập bạn bè nhiều hơn, không dành nhiều thời gian cho gia đình như trước kia nữa.

    Tú Long nhận ra điều đó, anh không trách móc gì cô bởi anh biết cô hi sinh cho anh và con quá nhiều rồi. Bây giờ anh sẽ thay cô làm những điều trước kia cô đã làm. Nhưng anh đâu biết rằng, cô làm những điều này chỉ mong anh chú ý đến cô hơn, yêu thương cô hơn. Nhưng hình như tất cả đều vô dụng, anh không để tâm đến những thay đổi trên thân thể cô.

    Hai đứa con trai anh gửi nhờ nhà ngoại một thời gian, anh có việc phải đi công tác một tuần. Đi vì công việc thì ít, mà vì Tử Di là nhiều. Anh sẽ đi mọi nơi để tìm cô cho dù việc đó như mò kim đáy bể.

    Suốt một tuần liền đi đến thành phố khác, anh dồn mọi thời gian để tìm cô. Anh đến những nơi hoa lưu ly được trồng nhiều nhất, đến những nơi có khả năng cô sẽ ở đó. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cô. Phải chăng cả đời này anh sẽ mất cô vĩnh viễn?

    Và anh quay trở lại thành phố Bạch Lăng với một tâm trạng rầu rĩ hơn bao giờ hết. Cảm giác thất bại này anh đã nếm trải không biết bao nhiêu lần. Anh muốn thoát khỏi cảnh u sầu này, anh bế tắc, anh không tìm thấy lối ra, suốt năm suốt tháng tâm trí anh chỉ có suy nghĩ đến việc đi đâu để tìm được người con gái anh yêu tha thiết.

    Khi anh trở về nhà, cửa chính không khóa, bên ngoài còn có đôi giày đàn ông, và đó không phải là giày của anh. Trong lòng anh xuất hiện vô vàn nghi vấn, anh liền đẩy cửa và nhẹ nhàng bước vào trong. Đập vào mắt anh là bộ nội y màu đỏ chót và những chiếc áo quần nằm la liệt trên sàn nhà phòng khách, tiếng thở hổn hển trong phòng ngủ. Anh nắm chặt bàn tay. Tại sao lại dẫn người đàn ông khác đến đây và làm trò này ngay trong nhà?

    Anh đứng chết sứng trước cửa phòng ngủ, cửa không đóng chặt nên để lộ một kẽ hở có thể nhìn vào trong. Thiên Thiên đang cùng một người đàn ông khác quấn quít trên giường, người đàn ông đó không ai khác chính là Thiên Long.

    - Thằng Tú Long vẫn đi tìm con bé đó à?

    - Vâng. Anh ấy nói đi công tác nhưng thực ra là đi tìm con bé đó. Em biết thừa, sao mà qua mắt được em!

    - Ngày xưa vì nó cướp mất em nên anh cay cú nó, cưới bằng được con bé Tử Di đó, em biết anh phải khổ sở đóng kịch như thế nào không? Rồi đến khi nó có thai, anh biết vở kịch này nên kết thúc rồi. Cũng tội thật, con bé đó đi đẻ một mình không có ai bên cạnh, anh cũng không thể cưu mang nó được nữa, anh chán ghét mỗi khi nhìn thấy nó và chỉ muốn ở bên cạnh em thôi. – Nói rồi anh ta sà xuống thơm vào môi Thiên Thiên một cái.

    - Anh nói dối. Có thật là anh không có tình cảm với nó không? Nếu không vì nợ em số tiền lớn như vậy, anh có chịu rời xa nó và hành hạ nó theo lời em không?

    - Em nói gì thế? Trong lòng anh chỉ có mỗi em mà thôi…

    Tú Long nghe thấy toàn bộ câu chuyện hai người bọn họ nói với nhau mà trái tim như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào. Cô bé của anh, sao em đáng thương thế này!

    Anh rút điện thoại ra và gửi một tin đến điện thoại của Thiên Thiên ‘’Ngày mai anh về!’’ Rồi anh bước ra khỏi nhà, nắng chiều có gì sao khiến nước mắt anh cứ rơi lã chã.
     
  10. Bích Phương

    Bích Phương Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả Tài năng sáng tác triển vọng

    Chương 47
    Tú Long tìm đến một quán bar và định sẽ uống say một trận ở đó. Thế nhưng anh lại gặp một người bạn cũ – Mạnh Hạo, bạn cùng trường cấp ba và là người từng thích Tử Di.

    Mạnh Hạo khá bất ngờ khi nhìn thấy Tú Long ở đây và Tú Long cũng thế. Anh ta nhìn Tú Long chăm chăm rồi cười một tràng to, cười điên khùng đến mức tiếng nhạc trong quán bar to như vậy mà mọi người cũng nghe thấy rồi quay ra nhìn anh ta một cách khó hiểu. Tú Long đành kéo Mạnh Hạo ra khỏi quán, tiện thể mua một vài chai bia và đến một chiếc ghế đá gần đó ngồi, lúc này Mạnh Hạo mới quay trở lại trạng thái bình thường.

    - Này, đừng nói rằng nhìn thấy tôi nên thần kinh cậu phấn khích quá đà như thế nhé?

    Mạnh Hạo lấy một chai bia trong tay Tú Long rồi tu ừng ực. Anh ta chẳng nói chẳng rằng cứ thế uống hết lon bia, rồi đến lon khác, hình như anh ta đang muốn say thì phải.

    Còn một chai cuối cùng, lúc này Mạnh Hạo đã say nhừ tử rồi, mặt anh ta đỏ ứng, Tú Long không cho anh ta uống nữa. Bấy giờ Mạnh Hạo mới khó khăn cất tiếng:

    - Mười sáu năm rồi.

    - Hả? – Tú Long không hiểu cậu bạn đang muốn nói đến điều gì.

    - Từ khi tôi thích Tử Di. – Mạnh Hạo nói tiếp câu.

    Tử Di của anh ư? Mạnh Hạo vẫn chưa quên được cô ấy sao? Đúng là một anh chàng si tình. Ừm, anh thì có kém gì đâu.

    - Năm ấy cậu một mực không muốn cho tôi tới gần Tử Di, suốt ngày bảo vệ cô ấy tránh khỏi nguy hiểm, lo lắng cho cô ấy từng chút một. Tôi cũng đành chấp nhận rời xa cô ấy, để cô ấy cho cậu, những tưởng sau này cậu sẽ cho cô ấy một tương lai tươi sáng, một cuộc sống ấm êm. Nào ngờ cậu lại đẩy cô ấy tới bờ vực thẳm sâu không thấy đáy, dồn cô ấy tới đường cùng, để cô ấy bơ vơ một mình giữa cuộc đời này…

    Tú Long ngạc nhiên, rồi đau đớn, sao anh ta lại nói ra những điều này? Anh ta đã biết được những gì?

    - Liễu Y Thần, anh thật nổi tiếng, có danh tiếng, tiền bạc, vợ đẹp, con ngoan. Cô ấy thì có gì ngoài những đớn đau từ khi anh trở thành ca sĩ. Liễu Y Thần đẹp trai tài năng kia ơi anh có biết hay không? Cô ấy sẵn sàng hiến máu cho vợ anh để không phải nhìn thấy anh âu sầu, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc cuộc đời mình để bảo vệ danh tiếng cho anh. Thằng khốn Thiên Long dọa nạt nếu Tử Di không chịu kết hôn sẽ phá hoại danh tiếng của anh, đem những bức ảnh khỏa thân của anh và cô ấy đăng lên mạng. Cô ấy không lo cho bản thân mình mà chỉ lo sự nghiệp của anh sẽ bị hủy hoại bởi cô ấy. Cô ấy một mình sáu năm trời lo cho đứa con gái nhỏ - kết tinh giữa anh và cô ấy, vậy mà anh không nhận ra bé gái đó giống anh đến vậy… - Mạnh Hạo dừng lại, lúc này đôi mắt anh ta đã ầng ậc nước.

    Tú Long hung dữ nắm lấy cổ áo Mạnh Hạo, anh không tin vào những gì anh vừa nghe thấy. Anh những tưởng cô đến với Thiên Long là vì tình yêu, nào ngờ là bị ép buộc, nào ngờ chỉ để bảo vệ cho anh. Cô gái nhỏ ấy sao có thể mạnh mẽ đến như vậy. Tử Di ơi, anh thật là một gã đàn ông tồi tệ.

    Mạnh Hạo để mặc Tú Long nắm cổ áo mình như vậy, anh nhìn thẳng vào mắt Tú Long, đôi mắt ấy chứa đầy lửa giận, chán ghét và… đau đớn.

    Mạnh Hạo rõ ràng là đã say nhưng sao tâm trí lại tỉnh táo vô cùng, anh nói từng câu từng chữ rành mạch, như tát thẳng vào mặt Tú Long:

    - Anh còn nhớ cuộc gọi lúc 10h đêm của cô ấy vài năm về trước không?

    Tú Long nheo mày, lặng lẽ lục lại trí nhớ, anh nhớ rồi, cuộc gọi ấy anh chưa hề quên và vẫn còn tò mò không biết khi ấy cô gọi anh có việc gì.

    - Mặc Lan bị tai nạn và mất rất nhiều máu, anh là bố nó tất nhiên cùng nhóm máu với nó. Tử Di gọi điện cho anh để đến bệnh viện truyền máu cho con bé thế nhưng người nghe máy lại là Thiên Thiên. Cô ta sẽ cho người đến truyền máu cho con gái Tử Di nếu Tử Di đồng ý ra nước ngoài sinh sống. Còn nữa, Mặc Lan bị tai nạn là do Thiên Thiên thuê người đâm. Tôi đã gặp Tử Di, nghe cô ấy nức nở nghẹn ngào về cuộc đời mình, có lẽ không còn ai bên cạnh nữa nên cô ấy mới trút hết nỗi lòng với tôi. Cô ấy không muốn tôi nói với anh nhưng tôi không thể giữ lời với cô ấy. Đến cuối cùng Tử Di vẫn một mực muốn tốt cho anh, bảo anh hãy sống vui vẻ như thế hết đời, đừng bận lòng vì cô ấy.

    Tay chân Tú Long rụng rời, thần kinh anh như tê liệt, anh không ngờ sự thật lại bi thảm đến nhường này.

    - Thế Tử Di, Tử Di đang ở đâu? Sao anh biết được những điều này? Làm ơn, làm ơn nói cho tôi biết. – Giọng Tú Long yếu dần, anh không còn sức lực nữa.

    Đây là lần đầu tiên Mạnh Hạo nhìn thấy một Tú Long mềm yếu như bây giờ, Tú Long tự cao tự đại chưa bao giờ cầu xin ai điều gì, nay lại thành khẩn cầu xin anh. Xem ra anh ta đã biết lỗi, nhưng Tú Long à, đã quá muộn rồi!

    - Tử Di đang sống ở làng Gordes thuộc vùng Provence miền Nam của nước Pháp, cứ đến đó đi rồi tôi sẽ chỉ cho anh căn nhà Tử Di đang sinh sống.
     
  11. Bích Phương

    Bích Phương Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả Tài năng sáng tác triển vọng

    Chương 48 (Chương cuối)

    Sân bay đông nghịt người, trên tay Tú Long là tấm vé máy bay sang Pháp, khuôn mặt anh không giấu nổi vẻ mừng rỡ. Tử Di à, anh sắp gặp được em rồi. Anh sẽ chuộc lỗi với em bằng mọi giá, sẽ đem em về bên cạnh, anh tuyệt đối sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa.

    Chúng ta sẽ cùng nuôi dạy Mặc Lan em nhé, con bé chắc sẽ không ngờ rằng anh là bố nó đâu nhỉ? Anh sẽ bù đắp thiếu thốn mấy năm qua cho hai mẹ con, em sẽ không còn phải gánh chịu cô đơn, vất vả một mình nữa vì đã có anh ở bên cạnh rồi. Anh sẽ quay về là anh chàng thiếu niên mà em thích, sẽ bảo vệ em, quan tâm chăm sóc cho em như ngày xưa ấy. Anh sẽ trồng lại vườn hoa lưu ly sau nhà, không để cho nó tàn úa thêm một lần nào nữa.

    Tử Di. Đợi anh.

    Bầu trời Provence, miền Nam nước Pháp.

    Nơi đây chính là thiên đường của những người yêu hoa oải hương, có ai mà không phải lòng những cánh đồng hoa oải hương trải dài bất tận đến cuối chân trời. Gordes một ngôi làng tí hon với những ngôi nhà bằng đá tựa sát vào chân núi, với cây trái bốn mùa đều sinh sôi đua nở, nổi tiếng là một trong những ngôi làng đẹp nhất nước Pháp.

    Tử Di chọn một nơi đẹp đẽ đến nhường này sinh sống để tạm quên đi những ưu sầu phiền não. Thế nhưng cô vẫn cất công trồng một vườn lưu ly nhỏ trước nhà, loài hoa bé nhỏ khiến cô không tài nào quên được. Bé con của cô năm nay lên mười, càng lớn nó càng giống Tú Long như hai giọt nước, càng ngắm nó lòng cô càng quặn thắt. Tình yêu, hóa ra là đau đớn như vậy. Kiếp sau, nếu có kiếp sau, em sẽ không muốn yêu anh nữa.

    Thời gian cứ thế trôi, còn tâm bệnh trong cô ngày một lớn. Tận cùng của nỗi đau là gì? Có lẽ là không thể khóc được.

    Cơ thể Tử Di ngày một yếu ớt, nhiều lúc còn ho ra máu, da cô xanh xao, trắng bợt, mới hơn ba mươi tuổi nhưng tóc cô đã bạc quá nửa. Mặc Lan thấy mẹ ốm yếu thì rất ngoan ngoãn làm việc nhà, cô thương con bé lắm, mới tí tuổi mà đã biết làm mọi việc thay mẹ. Con yêu, mẹ xin lỗi vì đã không thể chăm sóc con chu đáo như bao người mẹ khác.

    Hôm ấy cô đang lang thang trên cánh đồng hoa oải hương thì gặp Mạnh Hạo ở đó, anh đưa vợ đi chụp ảnh cưới. Ồ, vợ anh ấy cũng thích loài hoa này sao?

    Mạnh Hạo nhìn thấy cô thì ngờ ngợ, phải mất một lúc lâu anh mới nhận ra đó là cô gái ngày xưa anh từng thích. Anh tiến đến chào hỏi cô, còn cô thì cứ ngây ra không biết đó là ai mà trông quen quá! Và sau đôi ba câu nói chuyện, cô mới nhớ ra anh chàng năm ấy từng thích cô điên cuồng. Tử Di chỉ biết gãi đầu cười gượng.

    - Em là người ngày xưa chồng chị từng thích sao? Anh ấy từng kể với chị về em rồi. Nghe nói em xinh đẹp lắm, nhưng sao… - Vợ Mạnh Hạo định nói gì tiếp theo nhưng Mạnh Hạo đã nắm chặt tay cô ấy, ra hiệu là cô ấy đừng nói thêm gì nữa.

    Tử Di biết cô ấy định nói gì, tuy vậy cô không buồn vì cô biết dung nhan từng khiến bao người say đắm của cô, cô đã hy sinh để nuôi nấng đứa con bé bỏng của mình. Có sao đâu chứ, xinh đẹp mà không có được hạnh phúc, con cô không được ăn no mặc ấm thì cô cũng không cần!

    Vợ Mạnh Hạo là người hiểu chuyện với lại cũng không cần phải mất công lo âu khi chồng mình gặp lại người tình cũ, dung mạo Tử Di bây giờ không phải đối thủ của cô ấy. Vì vậy sau đó Mạnh Hạo đã ‘’xin phép’’ vợ, cho được nói chuyện riêng với Tử Di một lát.

    Đêm ấy trời rất nhiều sao, hai người ngồi trên một mỏm đá cao, trước những cánh đồng hoa oải hương. Tử Di chạy đi mua một vài lon bia cho Mạnh Hạo uống. Nhưng Mạnh Hạo biết Tử Di khi ấy là muốn mượn bia giải sầu. Tử Di lại quên mất bệnh viêm loét dạ dày của mình, uống thật nhiều bia để trút hết nỗi lòng, rồi đau đến mức phải nhập viện. Cô đã sống quá cẩu thả rồi!

    Sau đó Mạnh Hạo và vợ đến thăm ngôi nhà bé nhỏ của Tử Di ở sát chân núi. Vợ Mạnh Hạo – Thiên Hương vô cùng phấn khích với những bông hoa lưu ly, cô ấy không ngừng xuýt xoa bàn tay khéo léo của Tử Di. Trồng được loài hoa này quả thật không phải tầm thường.

    Mạnh Hạo nhận ra sức khỏe của Tử Di không tốt, hai mẹ cô ấy mấy năm nay chỉ sống lay lắt nhờ công việc đi hái hoa oải hương thuê và một số tiền ít ỏi khi có người đến hỏi mua hoa lưu ly. Bé Mặc Lan đáng lẽ năm nay đã học lớp năm nhưng con bé quả quyết không chịu đi học, nó là một đứa bé hiểu chuyện vì nó biết nếu nó đi học, mẹ nó sẽ không có tiền để mua thuốc chữa bệnh.

    - Em cũng không biết mình sẽ nuôi nấng Mặc Lan được đến bao giờ, nếu em không còn…

    - Em định nói linh tinh cái gì, em phải mạnh mẽ sống tiếp, em có muốn chứng kiến Mặc Lan lớn lên từng ngày, chứng kiến nó trưởng thành không?

    Tử Di không nói được gì nữa, đôi vai cô run lên lẩy bẩy, cô gục đầu vào lòng bàn tay của mình rồi bắt đầu khóc, tỉ tê, nghẹn ngào.

    - Anh sẽ nhận nuôi bé Mặc Lan, sẽ đem bé về nước và cho bé ăn học cẩn thận. Khi nào em khỏe thì có thể trở về đón bé. Vợ anh cũng rất quý Mặc Lan, cô ấy sẽ không phản đối việc này đâu. Em có đồng ý không?

    Rồi bỗng Tử Di đứng dậy và đột nhiên quỳ xuống trước mặt anh. Anh bất ngờ:

    - Em làm gì vậy? Sao lại làm thế này?

    - Tử Di kiếp này không biết lấy gì báo đáp anh. Chỉ biết dùng cách này để cảm ơn.

    Đó là chuyện xảy ra từ một năm trước. Mặc Lan đã được Mạnh Hạo đưa về nước nuôi nấng chăm sóc. Con bé ngày nào cũng đòi mẹ, anh đành phải nói dối rằng ‘’Mẹ con đang chữa bệnh ở nước ngoài, con phải ngoan ngoãn mẹ con mới yên lòng để chữa bệnh được chứ!’’ Rồi từ đó Mặc Lan không đòi mẹ nữa, nó trở nên trầm mặc hơn, thi thoảng Mạnh Hạo thấy nó ngồi gần cửa sổ thút thít khóc.

    Mạnh Hạo luôn nhớ lời Tử Di nói, anh nhất định đừng để nó cô đơn, em đã mồ côi mẹ, con em không thể mồ côi mẹ. Tử Di rất mong Thiên Hương có thể yêu thương chăm sóc Mặc Lan, khiến Mặc Lan quên đi một người mẹ tồi tệ là cô.

    Thiên Hương nghe câu chuyện về cuộc đời Tử Di rồi khóc rất nhiều, cô không ngờ lại có một cô gái có số phận đáng thương nhường ấy, Thiên Hương cảm thấy may mắn vì có gia đình bên cạnh, có một người chồng luôn yêu thương mình. Còn Tử Di, cô ấy có gì?

    Thiên Hương dồn hết tâm trí chăm sóc cho Mặc Lan, từng chút từng chút bước vào cuộc sống của con bé, cô rất dịu dàng, hiểu tâm lý của trẻ. Mặc Lan cũng dần dần quen với sự chăm sóc của ‘’người mẹ mới’’, cũng không còn ngồi khóc một mình nữa.

    Tử Di không dám về nước, cô sợ nếu về tinh thần cô sẽ bị khủng hoảng như ngày trước, với lại ở nơi đây cũng không tệ, một nơi yên bình không chút xô bồ, cám dỗ.

    Cô cảm nhận cơ thể mình đã sắp đến cực hạn, bệnh của cô, là tâm bệnh, cô không có đủ tiền để chữa, chỉ biết uống thuốc để cho tinh thần tỉnh táo hơn. Ngày xưa khi dấu hiệu của bệnh phát tác, cô luôn trong trạng thái buồn bã, chán nản, thậm chí còn tức giận quát nạt Mặc Lan vô lý, tệ hơn nữa là cô sụt cân, mất ngủ trầm trọng, có lúc bi quẫn còn tự cào cấu da thịt mình. Khi đó con gái cô sợ cô vô cùng, cũng may là có người hàng xóm tốt bụng phát hiện ra đưa cô đến bác sĩ tâm lý. Nhưng vì không đủ chi phí chữa dứt bệnh, cô chỉ có thể uống thuốc qua ngày để ngăn không cho bệnh phát tác.

    Gần đây những cơn ác mộng luôn ập đến với cô, khi là cảnh cha nuôi đánh đập lúc còn nhỏ, khi là lúc sợ hãi bị lạc trong rừng rậm, khi là nỗi đau chứng kiến Tú Long trao nhẫn cưới cho người con gái khác, khi là bị hàng trăm viên gạch rơi vào người, khi là bị làm nhục trong quán karaoke, cô đã từng làm nhiều việc để kiếm tiền nuôi con, kể cả những công việc mà người khác coi là dơ bẩn. Cô không sợ dơ bẩn, cô sẵn sàng bất chấp tất cả vì con.

    Tinh thần của Tử Di rất mong manh, huống chi còn tự mình trải qua bao nhiêu chuyện đau lòng như thế. Hơn chục năm trôi qua rồi, cô đã sớm không còn sức lực để chống trọi nữa. Đôi mắt thâm cuồng, hốc mắt sâu trũng, thân hình gầy guộc đến nỗi có thể hình dung rằng một cơn gió cũng đủ để thổi cô đi.

    Tử Di nhìn mình trong gương, một người con gái từng trẻ trung yêu đời, dồi dào sức sống lại trở nên tang thương dường này. Cuộc đời thật có sức mạnh thật to lớn, tàn phá một người đến mức thân tàn ma dại, cô tự cười với chính mình trong gương. Tử Di à, có lẽ đến lúc kết thúc rồi.

    Bầu trời Provence đã ngả về chiều, cảnh vật nhuốm màu chiều mang sắc màu trầm lặng buồn đến lạ, những đóa hoa oải hương đung đưa nhẹ nhàng trước gió, những ngôi nhà đá mang vẻ cổ điển nằm im lìm dưới chân núi, nơi đây quả không hổ danh là thiên đường của nước Pháp.

    Có lẽ người ta không nghe thấy tiếng thở dài não nề, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào phát ra từ một ngôi nhà nhỏ cuối làng, rồi những âm thanh đó dần dần tắt lịm, dường như nó đã hòa vào cùng những cơn gió, theo gió đi khắp những miền trời xa lạ.

    ***

    Tú Long đã nhìn thấy ngôi làng Gordes từ phía xa, anh vui mừng chạy nhanh về nơi đó. Tử Di đang đợi anh, cô ấy có lẽ đã chờ đợi anh lâu lắm rồi. Anh sắp được ôm cô vào lòng, sắp được nhìn thấy cô sau bao ngày xa cách, sắp được thủ thỉ rằng anh yêu và nhớ em nhiều lắm. Nghĩ đến đây bao mệt mỏi vì chuyến đi xa đều tan biến, tinh thần anh bỗng phấn chấn lạ thường.

    Theo lời Mạnh Hạo mô tả, ngôi nhà của cô nằm ở cuối làng, đặc biệt trước sân nhà còn trồng một đám lưu ly nhỏ nên nhận diện rất dễ. Anh không đắn đo suy nghĩ nhiều mà đi thẳng vào làng. Rồi bầu trời bỗng dưng xám xịt, từng cơn gió thốc mạnh tới, và trời bắt đầu mưa nặng hạt. Mặc mưa rơi như trút nước, anh vội vã chạy tới ngôi nhà cô đang ở, không thể chậm trễ thêm giây phút nào nữa. Tường rào gỗ, hoa hồng leo, đây rồi, cuối cùng anh cũng đứng được trước cổng nhà cô, lúc này người anh chợt lạnh ngắt, không phải vì nước mưa, mà là vì người trước mặt.

    Cô nằm đó, trên chiếc ghế dài trước sân nhà, mái tóc ướt đẫm nước mưa, hàng lông mi dài nhắm nghiền không chút động đậy. Anh cúi xuống nhìn những cánh hoa lưu ly theo dòng nước mưa chạm vào chân mình, rồi lại nhìn đóa hoa lưu ly trên tay cô, nó đã bị mưa giày xéo không còn nguyên vẹn.

    Tú Long từng bước từng bước đến thật gần cô, hình bóng này chẳng phải anh luôn luôn nhớ mong trong từng ấy năm hay sao? Tại sao anh không chạy đến ôm chặt lấy cô đi, tại sao phải run rẩy sợ hãi như thế?

    Anh quỳ xuống bên cạnh thi thể cô, người anh vẫn không ngừng run lên từng hồi, Tú Long không dám chớp mắt bởi anh sợ khi mở mắt ra sẽ không nhìn thấy cô nữa. Anh đưa tay lau đi vệt máu trên miệng cô, chạm vào mắt, mũi, rồi cuối cùng là đôi môi trắng bợt của cô. Tú Long không dám tin đây là sự thật.

    Anh lay lay người cô:

    - Tử Di, đừng trêu anh nữa, anh biết lỗi rồi. Em mau mở mắt ra đi, nghe lời anh, rồi anh sẽ lại đèo em đi chơi, cùng em chăm sóc những đóa hoa lưu ly, nghe lời anh đi nào, mau mở mắt ra nhìn anh, anh đến gặp em rồi…

    Dưới làn mưa trắng xóa, anh ôm cô vào lòng, gào khóc lên từng hồi nức nở.

    ''Anh, cả đời này em sẽ vĩnh viễn không thể quên anh. Cho dù anh không thuộc về em, em vẫn mãi yêu anh. Tình yêu hóa chấp niệm, bỗng chốc hóa hư vô, sau này tình yêu của em sẽ không còn ở bên cạnh anh nữa...

    Tú Long, nếu có lúc nào đó muốn tới thăm em, hãy mang tới một đóa hoa lưu ly, thì thầm với em vài ba câu, như thế em sẽ bớt cô đơn...

    Hãy cho em được nói yêu anh, được hôn lên môi anh lần cuối và, em sẽ từ bỏ thế gian này...

    Vĩnh biệt anh, tình yêu của em.''
     
    Xauxi88 and Vic like this.

Chia sẻ trang này