[Hiện đại] Chúng ta năm đó.

Thảo luận trong 'Nơi lưu trữ' bắt đầu bởi Tuyết Thiên Vân, 27 Tháng mười 2016.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Tuyết Thiên Vân

    Tuyết Thiên Vân Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Tên truyện: Chúng ta năm đó

    ewtfd.jpg

    Tác giả: Tuyết Thiên Vân
    Thể loại: ngôn tình - hiện đại, buồn, nhẹ nhàng, OE.
    Cảnh báo: chỉ đơn giản là một chữ
    Buồn!
    Độ dài: 20 chương!
    Giới hạn tuổi: trên 15.
    Tình trạng: Hoàn (bản gốc)
    Link góp ý: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-cac-tac-pham-cua-tuyet-thien-van.15890/
     
    Last edited: 9 Tháng mười hai 2016
  2. Tuyết Thiên Vân

    Tuyết Thiên Vân Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chap 1
    Lạc Hạ Vân - đây là cái tên đang được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng internet ở Châu Á trong thời điểm hiện tại. Từ tháng ba năm ngoái, cô đã không ngừng cho ra mắt các album, đồng thời cũng góp mặt tại một số các bộ phim điện ảnh hot. Cô sở hữu gương mặt sắc sảo từ mọi khía cạnh, đôi mắt màu hổ phách đẹp vô cùng, mái tóc dài ngang lưng màu hạt dẻ. Lạc Hạ Vân hiện đang được khán giả ở Bắc Kinh tôn xưng với danh hiệu " Nữ thần".

    - Alo, tiểu Hạ, cậu rảnh không? - Tiếng nói thánh thót như chim kêu phát ra từ điện thoại của cô không ai khác ngoài nhỏ bạn thân Diệp Băng Anh. Hạ Vân trước ngó qua cái đồng hồ treo tường, đã hơn mười một giờ, Diệp Băng Anh cũng thật là.

    - Tớ còn chút việc. Cậu có biết là đã khuya lắm rồi hay không? Mau về ngủ đi a!

    Mang theo giọng nói buồn ngủ, Hạ Vân 'nhẹ nhàng' khuyên nhủ người bạn chí cốt của mình. Haizz, mà cũng chẳng có gì to tát cả, chẳng qua lại là tiệc mừng thành công bộ phim mà cô mới tham gia thôi, không tham gia cũng không sao. Hơn hết tới đó, mấy đứa bạn này của cô lại tìm đủ cớ kéo nhau đi chơi thâu đêm luôn cho coi.

    Nghĩ vậy, sau khi trả lời xong, cô lập tức khóa máy, tránh cho Diệp Băng Anh nửa đêm lại gọi tới. Nhìn ra cửa sổ, chung cư nơi cô ở tuy là ở nơi thành phố, nhưng do mua nhà ở tầng cao, từ chỗ của cô có thể nhìn được cả một bầu trời đêm đầy sao. Đẹp lung linh. Bỗng nhiên, một vệt sáng chợt lóe ngang, là sao băng. Cô khẽ cười vui vẻ đồng thời mau chóng chạy ra cửa sổ.

    - Hạo, anh mau ra xem. Là sao băng kìa, có t... - Không quay mặt, bàn tay cô vẫy vào khoảng không. Đó là thói quen của cô, mỗi lần nhìn thấy sao băng, người cô nghĩ đến đầu tiên là Lập Hạo. Vì vậy, bất giác cất giọng gọi tên anh. Chỉ là, cô nhất thời quên mất, nơi này chỉ có một mình cô. Không có bất kì ai, kể cả Vương Lập Hạo.

    Nhìn vào căn phòng rộng lớn, đẹp đẽ trước mắt, Hạ Vân chợt có cảm giác lạnh lẽo. Nơi rộng như vậy, chỉ có mỗi mình cô. Là ca sĩ nổi tiếng, là diễn viên được nhiều người yêu thích, thế nhưng, nếu không có Lập Hạo, cô ở nơi này, còn có ý nghĩa sao.

    "Hạo, anh ở đâu? Em rất nhớ anh"

    Năm năm trước.

    - Vân, ăn sáng thôi. Hôm nay em còn phải đi casting nữa mà? - Giọng nói ấm áp vô cùng dễ chịu, cộng thêm mùi thức ăn thơm ngào ngạt đã thành công đánh thức con ma ham ngủ Lạc Hạ Vân.

    - Hạo, hôm nay anh nấu gì cho em vậy? - Hạ Vân mặc nguyên bộ đồ ngủ màu hồng in hình hello kitty, đầu tóc bù xù như ổ quạ tiến đến, từ đằng sau ôm lấy Lập Hạo.

    Vương Lập Hạo, cậu hai của nhà họ Vương, cũng là người thừa kế tương lai của tập đoàn Thiên Long. Anh mang khí chất vương giả bên mình, lại có khuôn mặt lai hai dòng máu Trung - Anh, đôi mắt màu xanh thẫm vô cùng cuốn hút. Lớn lên trong nhung lụa, cùng sự chăm sóc kĩ không thể kĩ hơn của người trong nhà, nhưng từ nấu ăn, dọn dẹp nhà đến những công việc lặt vặt khác đều rất thông thạo. Hạ Vân thực sự có phần không phục, tại sao một vị thiếu gia từ nhỏ chỉ cần mở miệng là có người đến làm thay mọi việc, tại sao lại có thể giỏi hơn cô về khoản này cơ chứ. Lần nào hỏi, anh cũng chỉ trả lời, tự học nên biết. Có trời mới biết, Lạc Hạ Vân cô tuyệt đối không tin vào sự giải thích này. Tuy nhiên, từ lúc ở chung, ngày nào cũng được thưởng thức tay nghề của Lập Hạo, cô dù không tin, cũng,... miễn cưỡng phải tin.

    - Chỉ là cơm rang thôi! Em mau đi đánh răng rồi còn ăn sáng, kẻo không kịp, đừng có mà khóc. - Lập Hạo nhìn cô cười sủng nịnh, nhẹ nhàng nói. Nói đi cũng phải nói lại, không biết có phải là được người nhà bao bọc quá kĩ hay không, anh từ trước không hề hay biết là trên đời này còn có một cô gái hậu đậu như người trước mắt này. Nấu cơm thì không cẩn thận, mấy lần suýt đốt cả nhà bếp. Lau nhà thì trượt chân đổ nước tràn lan, đạp xe cũng loạng quạng mà té lên té xuống mấy lần. Anh tự hỏi, rốt cuộc cô nhóc này trước đây làm sao có thể tự nuôi sống mình được vậy.

    Vì vậy, đường đường là thiếu gia của nhà họ Vương, từ khi quen biết Lạc Hạ Vân cô liền trở thành một người đàn ông hoàn mỹ đến từng góc cạnh. Trên thương trường là một người vô cùng tài giỏi, lạnh lùng hơn hết là vô cùng thành công, về nhà, chính là một hình mẫu người chồng đích thực, nấu ăn, quét nhà, rửa chén,... chỉ cần là việc người khác làm được, Vương Lập Hạo anh tuyệt đối có thể làm. Hơn hết là hoàn thành một cách hoàn mỹ.

    - Aii, thơm quá, Hạo, anh đúng là số một. - Hạ Vân chìa ngón tay cái ra, lém lỉnh nháy mắt một cái.
    Lập Hạo liền bật cười, không khỏi gõ nhẹ lên đầu cô:

    - Thôi mau ăn lẹ đi.

    - Hì, - Hạ Vân khẽ cười một tiếng. Phải rồi, ăn mau thôi. Cô còn phải nhanh chóng đến nơi thử vai, để có thể hoàn thành ước mơ của cả hai người, lần casting này, nhất định phải thành công!


    "Hạ Vân, em nhất định làm được. Cố lên, anh luôn ở đây ủng hộ em!"


    Link góp ý: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-cac-tac-pham-cua-tuyet-thien-van.15890/
     
    Last edited: 9 Tháng mười hai 2016
  3. Tuyết Thiên Vân

    Tuyết Thiên Vân Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Chap 2:

    - Cắt.

    Tiếng đạo diễn Chu vang lên khắp phim trường, tất cả mọi người đang căng thẳng từ sáng liền thở phào một hơi, đúng là rất có cảm giác kinh dị.

    Nói đi cũng phải nói lại, đạo diễn Chu vốn là một đạo diễn rất có tiếng trong giới giải trí Hong Kong - Chu Biện. Lần này ông đích thân tới Thượng Hải này chính là để tìm kiếm nhân tài cho bộ phim sắp tới của ông "Bất Thành Duyên", mà trùng hợp, một trong số những người lọt vào cặp mắt 'ưng' của ông lại chính là Lạc Hạ Vân. Chu Biện đã từng nói, ở Lạc Hạ Vân có một vẻ đẹp vừa lạnh lùng kiêu sa, nhưng cũng có pha thêm chút nồng nhiệt của lửa đỏ, mà đó cũng là thứ mà ông luôn tìm kiếm bao năm qua. Đáng lí ra, "Bất Thành Duyên" đã sớm được khởi quay và công chiếu từ tháng 2 năm ngoái, thế nhưng phải đợi đến gần một năm rưỡi sau, ông mới tìm được nữ chính thích hợp. Theo quan điểm của Chu Biện, Lạc Hạ Vân và Mộc Ly Tâm (nhân vật trong phim) chỉ khác về dung mạo, còn ngoài ra căn bản chính là cùng một người.

    - Tiểu Hạ. - Chu Biện đang đi về phía người phụ trách kĩ thuật, đột nhiên lại bắt gặp Lạc Hạ Vân đang ngồi xem lại đoạn phim vừa quay, vì vậy, liền lập tức ghé qua.

    - Đạo diễn Chu. - Lạc Hạ Vân hơi gật đầu, khóe môi cũng hơi kéo lên, nhẹ nhàng đáp. - Ngài tìm tôi có việc gì sao?

    - À, chỉ là ghé qua chào hỏi chút. Sao rồi, mọi việc vẫn ổn chứ? - Chu Biện gật gật đầu tỏ ý chào lại. Thực chất, khi ông đến Thượng Hải vốn đã nhắm đến mục tiêu là Lạc Hạ Vân cô. Một cô gái chỉ mới hai mươi mấy tuổi lại có sự nghiệp vững chắc như vậy, mà thời điểm lập nghiệp lại không kéo dài quá ba năm, thực khiến người khác tò mò. Ngoại trừ việc cảm thấy cô gái trước mắt rất hợp với vai diễn ra, tự bản thân Chu Biện cũng đã vô cùng hứng thú với cô.

    - Ngài yên tâm, mọi thứ vẫn ổn. - Lạc Hạ Vân khẽ mỉm cười, thế nhưng trong lòng lại có chút bất ổn. Chỉ là bản thân cô cũng không rõ là tại sao lại như vậy. Hơn hết, cảm giác này cứ kéo dài liên tục, không hề có dấu hiệu ngừng. Vì vậy, dù muốn dù không, cô cũng nên có sự đề phòng với mọi thứ.

    - Ừm, vậy thì tốt. Tôi đang định thông báo với cô một tin. - Chu Biện gật đầu. - Sắp tới, bạn diễn của cô, nam chính của bộ phim sắp phải đổi người a.

    - Sao lại như vậy? - Lạc Hạ Vân kinh ngạc, người đóng vai Lăng Tiêu Dao (tên nam chính) này cũng là một sư huynh của cô trong nghề, Khả Lâm. Khả Lâm là một người có hoài bão, rất có ý chí cầu tiến cũng như vô cùng có trách nhiệm về công việc của mình. Lần này bỏ ngang bộ phim, nhất định là phải có nguyên do gì đó.

    - Là như vầy,...- Chu Biện khẽ trấn an người trước mắt, ông chậm rãi lên tiếng. - Em gái của Khả Lâm bị bệnh tim, không lâu trước đó phát bệnh phải nhập viện. Ban đầu, Khả Lâm cũng đồng ý đợi quay hết phim rồi mới trở về Đài Bắc thăm cô ấy, chỉ là không ngờ, hôm qua, bệnh viện lại gọi điện thông báo tình trạng nguy kịch. Khả Lâm gọi điện cho tôi, nói cậu ấy phải ngay lập tức trở về, tôi cũng không muốn làm khó cậu ấy, vì vậy liền đồng ý.

    - Thiên a! - Lạc Hạ Vân vô cùng kinh ngạc, hóa ra là vì lý do này. Thảo nào dạo gần đây, Khả Lâm thường rầu rĩ không vui, hóa ra vì em gái ảnh phải nhập viện. Nghĩ thầm, làm việc chung bao lâu, Khả Lâm tốt với cô như vậy, mà cô lại... - Vậy, ngài định để ai tiếp tục đóng thay cho Khả Lâm.
    - Ha! Cô yên tâm, tôi đã tìm được một người vô cùng vô cùng thích hợp. Vốn ban đầu cũng nghĩ là phải tạm dừng, may mà tìm được người kịp lúc, tất cả đều nhờ Tiểu Băng. - Chu Biện cười cười nói. - Thực ra thì người này tôi cũng chỉ nhìn thấy ảnh, chứ cũng chưa gặp lần nào. Là người Pháp gốc Hoa, ngày mai cậu ấy sẽ đến.

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    "Phù" Lạc Hạ Vân từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm màu trắng, dài không tới đầu gối, để lộ ra làn da trắng nõn nà, vô cùng mịn màng. Cặp đùi thon dài vô cùng tinh tế, đường cong cơ thể cũng vì vậy mà hiện lên một cách rõ ràng. Mái tóc đen dài còn vương lại vài giọt nước, xõa ra. Cô ngồi xuống ghế sô pha, bắt chéo chân, một mặt vươn tay túm lấy chiếc khăn vắt sẵn trên ghế, mắt thì hướng về chiếc đồng hồ treo tường. Đã gần hai giờ sáng, thiên a, cô thầm than. Bởi vì hôm nay, một diễn viên quần chúng hậu đậu làm hỏng một phần phim trường, khiến cho đạo diễn Chu tức giận, lập tức cho người sửa lại, cho nên phải tạm dừng việc quay phim, chứ nếu không như mọi ngày, thức đến năm giờ sáng là vẫn còn sớm chán.

    "Tinh" Cô mở điện thoại xem lịch, mới chợt nhớ, ngày mai là sinh nhật của Vương Lập Hạo. Nhớ ngày này nhiều năm trước, cô nhất định sẽ cố gắng dậy thật sớm, vừa xem công thức vừa làm, cố gắng làm ra một chiếc bánh sinh nhật thật ngon, thật đẹp. Chỉ là năm nào cũng có sự cố, có khi là nhầm muối với đường, có khi là nướng quá lửa, cũng có lúc là thiếu mất kem phủ, tóm lại là chưa năm nào thành công. Ấy vậy mà, Lập Hạo lúc nào cũng cố gắng ăn cho bằng hết, hơn nữa là vừa ăn, vừa khen nức nở. Tuy chỉ đơn giản là vậy thôi, nhưng cũng đủ khiến cô cảm động đến rơi nước mắt. Giờ nhớ lại, Lập Hạo thật tốt với cô. Chỉ là, hiện tại, cô không có cách, cũng không còn cơ hội làm bánh, chúc mừng sinh nhật anh nữa. Một câu 'sinh nhật vui vẻ' thôi cũng đã xa xỉ lắm rồi.

    "Hạo, nếu em đánh đổi tất cả sự nghiệp hiện tại chỉ để quay lại khoảng thời gian trước đây với anh. Anh có thể trở về không?"


    Tình hình hiện tại, sao càng viết càng giống truyện ngắn thế này...
     
    Nguyễn Thanh Hải thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này