Hiện Đại Hào môn sủng hôn

Thảo luận trong 'Truyện đang dịch' bắt đầu bởi Đông Vân Triều, 28 Tháng năm 2016.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Đông Vân Triều

    Đông Vân Triều Súp súp bơ bơ phét Member Biên tập viên Converter Designer Collect team

    HÀO MÔN SỦNG HÔN

    Tác giả: Mạc Ly Thanh

    Edit + Beta: @Tạ Minh Nhật@Đông Vân Triều


    Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại

    Tình trạng bản gốc: Đang tiến hành

    Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành

    Lịch post: 3 ngày/chương

    ==> Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về
    ĐÂY <==

    Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện

     
    Last edited: 12 Tháng sáu 2016
  2. 8Uno

    8Uno Moderator Box thơ Staff Member Converter Thi sĩ Designer Collect team

    Chương 1:
    Tốt nghiệp gặp nhau

    Edit: @Đông Vân Triều
    Beta: @Tạ Minh Nhật

    Thành phố C, trường S, một ngày nắng đẹp.
    Có một sự thật rằng tất cả mọi chuyện trên đời này đều có luật nhân quả, cuộc sống của mỗi người đều rất công bằng, khi bạn lấy được của người ta một thứ thì cũng đồng nghĩa với việc người ta sẽ lấy đi của bạn thứ khác. Bản chất của cuộc sống chính là một quá trình lấy và bỏ, hạnh phúc cũng vậy, nó không ngừng bị lấy đi và cũng không ngừng bị vứt bỏ, chỉ là mỗi người dù vật lộn tìm kiếm hay vứt đi không thương tiếc, luôn có cách nhận thức khác nhau. Vậy nên, bạn lấy hay bỏ không quan trọng, mấu chốt là để cho mình cảm nhận được hạnh phúc, thì đó chính là điều đúng đắn.

    Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Âu Dương Lăng. Bởi vì sau bốn năm miệt mài ở ngôi trường này, cuối cùng cô cũng đã tốt nghiệp. Người ở kí túc xá đã dời đi không ít, Âu Dương Lăng bắt đầu yên lặng thu dọn đồ đạc.

    Chạng vạng, những vạt nắng cuối cùng chiếu lên người Âu Dương Lăng. Chào đón năm tốt nghiệp cuối cùng này, ai cũng đều vui vẻ đi lại nhẹ nhàng, duy chỉ có Âu Dương Lăng là tuyệt đối không hài lòng. Những chùm sáng yếu ớt hắt lên làn da của cô một màu trong suốt đẹp tuyệt. Theo quy định của nhà trường, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng cô ở đây, vậy mà ngay cả chỗở cũng không tìm được.

    Không giống như các bạn học khác, tốt nghiệp xong sẽ trở về nhà nơi quê hương mình, Âu Dương Lăng không cần cũng không muốn trở về cái “ngôi nhà” kia – ngôi nhà chưa từng sáng đèn chờ đợi cô trở về.

    Âu Dương Lăng thích nhất là vừa thu dọn đồ đạc vừa nghe nhạc. Một bên đóng gói các đồ, một bên máy ghi âm vừa vặn mở bài “Tình yêu dạt dào”. Là Âu Dương Lăng mới tới thành phố C ngẫu nhiên nghe được, cũng không giải thích được tại sao mình thích nó đến thế.

    Bốn năm không biết đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lền, đang thu dọn đột nhiên thấy trên bàn lộ ra một tấm ảnh gia đình, trong ảnh Âu Dương Lăng cười tươi như hoa. Vừa nhìn, Âu Dương Lăng đã khó chịu, ở kí túc xá lâu chỉ thêm phiền muộn, thời gian còn sớm, cô quyết định đi dạo một chút.

    Tùy tiện cầm tấm hình theo, cô đi ra khỏi kí túc xá. Chìm trong dòng hồiức, cô bất tri bất giác đi ra khỏi cổng trường Đại học, tới con phố quen thuộc, qua đường cái chính là nơi học sinh thường tụ tập ăn quà vặt, cái gì cũng có. Đi tới đi lui thấy mình có vẻ đói bụng, cứ đi đến đó trước đã, ăn cái gì, nghĩ sau.

    Chỉ chăm chăm băng qua đường, cô không hề chú ý có một chiếc xe Jeep của quân đội đang phi như bay đến, chỉ nghe thấy một tiếng thắng xe chói tai, xung quanh ồn ào hẳn, có người còn kêu gào. Có lẽ, chủ xe đã không phanh xe kịp, đụng phải Âu Dương Lăng.

    "Hổ Tử, có chuyện gì?" HạHầu Uyên vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ có âm thanh âm trầm ổn ở phía sau vang lên.

    "Thủ trưởng, đụng người." Hổ Tử mặc quân phục ảo não. Hổ Tử rất hoạt bát, trên thực tế thời gian ở quân đội tương đối trầm ổn, thế nhưng lúc này hắn thực sự rất ảo não. Hắn cực kỳ tin vào kĩ thuật lái xe của mình, là một thành viên của đội tiến công thần tốc mà lại mắc sai lầm như vậy, quả thực là không thể tin được.

    "Ừ" Hạ Hầu Uyên chỉ hé môi nói nhàn nhạt một tiếng, mang theo nồng nặc giọng mũi, ý bảo Hổ tử xuống xe đi xem.

    Hạ Hầu Uyên cũng là một quân nhân, là người phụ trách tổ tiến công thần tốc bí mật, một thân quân trang được cắt may tỉ mỉ, không một nếp nhăn. Rất nhiều người quân trang mặc không hợp, nhưng bộ trang phục này giống như Trời sinh đã thuộc về hắn vậy. Hạ Hầu Uyên lúc này giống như hàn tinh tháng sáu, đôi môi mỏng nhàn nhạt mang theo sương lạnh, tròng mắt hé lộ hàn ý như muốn đóng băng đối phương, nhưng hàn khí tỏa ra từ người hắn không hề làm mờ đi vẻ tuấn dật Trời ban, trái lại lại tăng thêm một tầng sức sống mãnh liệt.

    Hổ tử nhanh chóng mở cửa xe, thấy người con gái đang nằm yên trên mặt đất, còn khá trẻ, vết thương trên trán đặc biệt nghiêm trọng, Hổ Tử thăm dò nhịp thở của người con gái, giật mình, phát hiện trong tay cô ấy vẫn nắm chặt một tấm hình. Máu từ vết thương ở mu bàn tay đã tràn lên, che đậy từng đường nét của bức ảnh. Hắn đành quay lại báo cáo.

    "Báo cáo thủ trưởng, đụng vào một cô bé, đầu, cánh tay, chân đều bị thương, chỉ là không biết nặng nhẹ thế nào." Sau đó buông tay chào, đợi người trong xe ra chỉ thị.

    "Mang người lên xe, đi bệnh viện!" Hổ Tử bế Âu Dương Lăng lên xe, bên trong xe trong nháy mắt tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt, Hạ Hầu Uyên khẽ cau mày.

    "Hổ Tử" Hạ Hầu Uyên hô một tiếng cảnh cáo, Hạ Hầu Uyên là một quân nhân cho dù mưa bom bão đạn ở bên cạnh cũng mặt không đổi sắc. Nhưng mà hôm nay Hổ Tử sai lầm ở chỗ tự nhiên rước thêm phiền phức vào người.


    Dư quang nơi khóe mắt Hổ Tử khẽ liếc cô gái bên cạnh Hạ Hầu uyên, thật là tiểu cô nương, thoạt nhìn đại khái chỉ khoảng 20 tuổi, trán đã ngừng chảy máu.

    Hạ Hầu Uyên lúc này mới quan sát Âu Dương Lăng bên cạnh, thấy Âu Dương Lăng trong tay nắm một tấm hình, trên cổ có mang theo một sợi dây chuyền, Hạ Hầu Uyên từ lúc thấy cô gái này, đã có một cảm giác quen thuộc khó diễn tả thành lời, cũng không biết có phải hay không là ảo giác.


    Thân thể không tự chủ được nghiêng người xem xét chiếc dây chuyền trên cổ người con gái, chính là cô.

    Khi còn bé có một đoạn thời gian, cô bé này vẫn đi theo bên cạnh hắn, đã từng nói sau này nhất định sẽ làm vợ hắn, Nhìn vết thương trên trán cô, Hạ Hầu Uyên cảm thấy rất ảo não! Thế nào vừa gặp mặt đã để cô bị thương.

    Dây chuyền mà Âu Dương Lăng là nột tay Hạ Hầu Uyên đặc biệt chọn lựa, sau đó yêu cầu người ta khắc chữở mặt sau đưa cho Âu Dương Lăng, chỉ là sau khi tặng đi cũng là lúc Âu Dương Lăng biệt tăm biệt tích.

    Cô biến mất vội vàng như lúc cô đến. Hạ Hầu Uyên chỉ một mực tìm kiếm cô, đợi khi tìm được cô chắc chắn sẽ hưng hăng chà đạp một phen. Cô đánh cắp trái tim của hắn lại dám không chịu trách nhiệm đã biến mất. Cô ngon!

    Nhưng bây giờ đột nhiên cô lại xuất hiện, ở trên xe của hắn, cũng may thương thế không nghiêm trọng, Hạ Hầu Uyên cũng bớt tự trách đi phần nào.

    Lúc đó chẳng qua chỉ cảm thấy cô là một đứa trẻ, bây giờ trưởng thành hắn mới phát hiện, quả thực có thể cưới cô làm vợ.

    Hạ Hầu Uyên còn đang suy nghĩ rốt cục chuyện gì đã xảy ra, cô gái bên cạnh lông mi run rẩy kịch liệt.

    "Mẹ, đừng a"Thét lên một tiếng, nước mắt rơi lã chã, biểu tình thống khổ, hình như mơ đến chuyện vô vùng đau đớn, theo bản năng, ôm lấy thắt lưng Hạ Hầu Uyên bên cạnh, vùi đầu vào lòng hắn, tựa như một đứa trẻ đi lạc vùng vẫy, cật lực tìm kiếm cảm giác an toàn.

    Hạ Hầu Uyên nâng bàn tay đầy những vết trai sạn, chậm rãi vỗ về Âu Dương Lăng. Cô mơ thấy ác mộng, hắn nhẹ nhàng an ủi cô, chỉ mong cô không còn sợ hãi nữa.

    Hổ Tử qua kính chiếu hậu thấy Hạ Hầu Uyên tùy ý để cô gái xa lạ đó ôm hắn, lại còn vỗ lưng an ủi, Hổ Tử nhìn một màn này thiếu chút nữa đâm vào giải phân cách, may mà phản ứng đúng lúc, nếu không Hạ Hầu Uyên thực sự sẽ phạt hắn đến cái quần cũng chẳng còn.


    Hạ Hầu Uyên là người phụ trách đội tiến công thần tốc, trên thực tế là một người lạnh lùng, bên người mấy chục năm không có xuất hiện qua bóng dáng phụ nữ, đừng nói đến việc để cho một cô gái xa lạ ôm, khiến Hổ Tử tập trung lái xe không nổi.


    "Hổ Tử, chú đây là đang muốn đến kho ở Á đảo sao?" Thanh âm lạnh lùng của Hạ Hầu Uyên truyền đến, Hổ Tử sợ đến nỗi lùi xe cũng không dám nhìn vào kính chiếu hậu.


    ==> Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về ĐÂY <==
    Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện
     
    Last edited: 12 Tháng sáu 2016
    Diên Vĩ, Củ Dền, Vic and 2 others like this.
  3. Đông Vân Triều

    Đông Vân Triều Súp súp bơ bơ phét Member Biên tập viên Converter Designer Collect team

    Chương 2:
    Đừng sợ, đừng sợ

    Edit by Tạ Minh Nhật
    Beta by Đông Vân Triều


    Lúc này Âu Dương Lăng bắt đầu tỉnh lại, “Ừm hừ! Đau quá!” Một tay bưng đầu bị thương, ngẳng lên mới phát hiện mình đang ở trên một chiếc xe, bên cạnh còn có một người đàn ông mặc quân trang.

    “Anh là ai?” Thấy Âu Dương Lăng tỉnh lại, Hạ Hầu Uyên bình tĩnh thu tay đang đặt trên vai cô về.

    Hai mắt Âu Dương Lăng trừng lớn nhìn Hạ Hầu Uyên, không đợi câu trả lời mà đột ngột đứng lên, kết quả đập đầu trúng trần xe, lập tức ngồi xuống thì lại đụng phải cánh tay cũng bị thương, cơn chóng mặt kéo đến cô theo bản năng mở miệng hỏi Hạ Hầu Uyên.

    “Hình của tôi!” Cô mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Hạ Hầu Uyên, giống như chỉ cần quan sát hắn là có thể biết tung tích của bức ảnh.

    Hạ Hầu Uyên đem bức ảnh trong tay đưa cho Âu Dương Lăng, Âu Dương Lăng vội vàng đoạt lấy nó, ôm khư khư trước ngực giống như bảo vật.

    Bức ảnh này mà nói đối với Âu Dương Lăng rất quan trọng, bởi đây là ảnh chụp gia đình khi mẹ cô còn sống và trước đó cô đã vô cùng hạnh phúc.

    Bản thân cô chưa từng nghĩ mình sẽ là một đứa con hoang giống như bây giờ, một kẻ không nhà, mẹ thì bị xe hơi tông ngay trước mặt, đó sẽ mãi mãi là cơn ác mộng mà Âu Dương Lăng vĩnh viễn không thể nào quên.

    Bình thường Âu Dương Lăng luôn chọn cách phớt lờ để đối mặt với sự thật, chỉ cần không nghĩ đến thì sẽ có cảm giác mẹ vẫn còn tồn tại.

    Hạ Hầu Uyên nhìn về góc nơi Âu Dương Lăng đang ngồi cẩn thận giữ bức ảnh mà thấy lòng mình nhói đau, muốn ôm cô, muốn giữ cô trong vòng tay của mình để an ủi.

    Hiện tại, đã đến bệnh viện, vì Âu Dương Lăng đầu bị đập vào trần xe nên vết thương bị hở, máu chảy ra ngoài.

    “Báo cáo Thủ trưởng! Đã đến bệnh viện, là bệnh viện tư nhân Cảnh thị.” Hổ Tử nói dõng dạc.


    Bệnh viện tư nhân Cảnh thị với Hạ Hầu Gia có quan hệ lâu đời. Cảnh gia mở, nơi này có đội ngũ bác sĩ ưu tú nhất, viện trưởng là Thần y thời hiện đại, chỉ cần lão viện trưởng mở miệng là có thể đem người từ quỷ môn quan kéo trở về.

    Có điều lão viện trưởng đã về hưu, đem bệnh viện giao cho cháu đích tôn duy nhất là Cảnh Hạo Thiên. Cảnh Hạo Thiên bẩm sinh đã có năng khiếu với ngành y, hơn nữa từ nhỏ đã luôn đem lòng ngưỡng mộ, giờ đã trò giỏi hơn thầy.

    Hạ Hầu Uyên không nói năng gì. Âu Dương Lăng lập tức giãy giụa tới mức Hạ Hầu Uyên phải ôm chặt lại.

    “Tôi không cần, tôi không cần đi bệnh viện.” Âu Dương Lăng vô cùng kích động, người bỗng chốc co rút lại lui ra sát cửa xe, dường như cô rất sợ phải vào bệnh viện.

    “Cô gái, xe của tôi không cẩn thận đụng phải cô làm cô bị thương nên phải đến bệnh viện để băng bó, hơn nữa tạm thời chúng ta không thể biết trên người cô còn những chấn thương khác không.”

    “Anh đừng qua đây, anh rốt cuộc là ai a…” Âu Dương Lăng hoảng hốt làm liên lụy tới vết thương khiến cô không ngừng thở dốc.

    “Tôi tên Hạ Hầu Uyên, hiện là một quân nhân, do bất cẩn nên tôi đã làm cô bị thương, chúng ta phải đến bệnh viện, bệnh viện này là do bạn tôi mở, đừng lo lắng tôi sẽ đi vào cùng cô.” Hạ Hầu Uyên chưa bao giờ nói với ai dịu dàng như vậy, đơn giản chỉ vì đối tượng là cô, nên Hạ Hầu Uyên sẽ cố gắng sử dụng ngữ khí điềm đạm chứ thực chất bản thân sẽ không đời nào làm một con người ôn nhu như vậy. Hắn luôn cảm thấy cô chính là cô bé mười năm trước, tình cảm lúc đó chỉ giống như anh trai đối với em gái thôi, nhưng khi cô hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của hắn, hắn mới phát hiện bản thân đã thích cô.

    Thậm chí chờ mong có ngày cô trở thành cô dâu của mình.

    Hạ Hầu Uyên ngần này tuổi đầu cũng chưa từng kiên nhẫn giảng giải đạo lí cho một cô gái như vậy, ít nhất là từ khi bắt đầu gia nhập quân đội. Trong ý thức Hổ Tử, Hạ Hầu Uyên là một người lạnh lùng, nghiêm túc, cho nên tại thời điểm này Hổ Tử không khỏi kinh ngạc.

    Thanh âm Hạ Hầu Uyên giống như có ma lực, Âu Dương Lăng dần dần không còn hoảng hốt nữa, tùy ý để Hạ Hầu Uyên bế cô lên, để cô tựa vào lồng ngực rắn chắc của mình. Vết thương ở trán rỉ máu ra bộ quân trang màu lục, có điều Hạ Hầu Uyên không để ý.

    Hạ Hầu Uyên thông báo cho bạn thân là Cảnh Hạo Thiên , xuống dưới để điều trị cho Âu Dương Lăng. Cảnh Hạo Thiên là người thừa kế bệnh viện Cảnh thị. Bệnh viện là do ông nội Cảnh Hạo Thiên một tay sáng lập, danh tiếng bay xa, không những thế Cảnh Hạo Thiên còn có tài năng trời phú, đối với y học thì phải gọi đến mức say mê.

    Cảnh Hạo Thiên hớt hải chạy xuống dưới, thiết nghĩ người bạn thân chí cốt của hắn chắc lại bị thương khi chiến đấu rồi. Bạn tốt quả thực khiến người ta không thể yên tâm nổi. Sau khi hắn lao vào phòng bệnh liền thấy người bạn rất rất tốt của mình ôm một cô bé, cô bé ấy sít sao tựa vào người Hạ Hầu Uyên giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi, ngoài ra trên trán còn bị thương.

    “Cảnh Thiên, cậu lại đây xem cô ấy một chút đi. Ngoại trừ trán không biết còn chỗ nào bị thương không.”

    “Để tôi kiểm tra cô ấy một chút, trước tiên cậu hãy đặt cô ấy lên giường đi! Sợ hãi như vậy kiểm tra sẽ không chuẩn đâu.” Hạo Thiên tuy rằng có hơi giật mình, nhưng vẫn dựa trên góc độ chuyên nghiệp để trả lời.

    Nhưng khi đang chuẩn bị buông ra thì Âu Dương Lăng lập tức ôm chặt lấy Hạ Hầu Uyên, lắc đầu nguầy nguậy, máu từ vết thương chảy ra nhìn ghê người, miệng thì không ngừng nói:
    “Không cần, tôi không cần nằm trên cái giường kia, chính mẹ đã chết ở trong bệnh viện, đều là máu, đều là máu a! Xin anh… Xin anh… Không cần.” Thoáng chốc những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài nơi khóe mắt.

    Hạ Hầu Uyên không hề nổi giận, ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

    “Không sợ, không sợ! Có tôi ở đây rồi.” Hạ Hầu Uyên nhẹ nhàng vỗ lưng Âu Dương Lăng, dùng giọng nói nhỏ nhẹ để dỗ cô.

    Lại ngẩng đầu nói với Cảnh Hạo Thiên:
    “Không sao đâu, tôi nghĩ sẽ không ảnh hưởng đến nội tạng.”

    Nghe bạn nói vậy, Cảnh Hạo Thiên đành chịu, tiến hành xử lí vết thương trên trán, lau sạch vết thương. Từng cơn đau buốt ập đến, Âu Dương Lăng nước mắt rơi lã chã, tựa sát vào người Hạ Hầu Uyên, giống như chỉ cần dựa vào người hắn mọi cơn đau sẽ biến mất.

    Lúc sau, vết thương trên đầu đã được băng bó xong, giờ cần xử lí cánh tay, ôm như vậy căn bản sẽ gây khó khăn cho việc điều trị, hơn nữa tay so với trán có vẻ nghiêm trọng hơn, Hạ Hầu Uyên đành phải một bên an ủi, một bên nhẹ nhàng đặt Âu Dương Lăng lên giường bệnh, sau đó để đầu cô tựa vào trong lồng ngực của hắn, như vậy là có thể kiểm tra tay chân xem có gặp chấn thương nghiêm trọng không.

    Cảnh Hạo Thiên làm bác sĩ giờ phút này chẳng có tâm tư nói chuyện phiếm nữa, chẳng qua còn đang chăm chú xem xét các vết thương trên người Âu Dương Lăng, sau lại còn kiểm tra mạch, lúc nhíu mày lúc giãn ra, nhìn Hạ Hầu Uyên thế chứ trong lòng cuống quýt, chỉ muốn đấm vài phát vào mặt Cảnh Hạo Thiên.

    “A Uyên, tay chỉ bị thương ngoài da, nhưng chân thì khá nghiêm trọng, băng bó xong tốt nhất là nên nằm nghỉ ngơi tầm khoảng nửa tháng, còn thân thể có vẻ suy yếu nhưng không phải do tai nạn xe cộ gây ra. Tuy nhiên cần điều trị lâu dài, bằng không tương lai…” Cảnh Hạo Thiên nhắc nhở. Câu tiếp theo tuy chưa nói ra nhưng hắn tin Hạ Hầu Uyên sẽ hiểu.

    Sau khi hoàn tất điều trị, Hạ Hầu Uyên đề nghị được đem người về nhà chăm sóc.


    ==> Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về ĐÂY <==
    Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện
     
    Last edited: 13 Tháng sáu 2016
    Diên Vĩ, Củ Dền, Vic and 2 others like this.
  4. 8Uno

    8Uno Moderator Box thơ Staff Member Converter Thi sĩ Designer Collect team

    Chương 3:
    Cảm ơn anh. Còn có, xin lỗi
    Edit by: @Đông Vân Triều
    Beta by: @Tạ Minh Nhật


    Cảnh Hạo Thiên xử lý xong vết thương của Âu Dương Lăng, bởi vì có việc gấp phải đi ngay, sau đó Âu Dương Lăng được tiêm một chút thuốc tê. Hổ Tử đứng trước cửa đợi.

    Cô chìm vào giấc ngủ, cho dù đang ngủ cũng là nắm chặt tay của Hạ Hầu Uyên, không chịu buông ra. Hạ Hầu Uyên sợ quấy rối cô nghỉ ngơi, cứ như vậy vẫn để cho cô nửa nằm ở trong ngực của hắn, lúc này trong lòng Hạ Hầu Uyên cũng hết sức thỏa mãn, không chút nào không nhịn được.

    Hạ Hầu Uyên chưa từng làm chuyện vô lý như vậy.

    Thời gian trôi qua từng phút từng giây, rốt cục người nào đó sau hai tiếng đồng hồ tỉnh lại, vừa tỉnh táo cô liền ngây ngốc hỏi Hạ Hầu Uyên: "Anh là ai? Tôi đang ở nơi nào?"

    Hạ Hầu Uyên dĩ nhiên không tức giận, nhìn người trong ngực thoáng cái xa cách mình, đột nhiên cảm thấy trống rỗng, giống như thứ gì đó là của mình bỗng dưng rời xa.

    "Sao vừa ngủ đã quên mất, tôi là Hạ Hầu Uyên, bởi vì lái xe không cẩn thận nên đụng phải cô. Hiện tại cô đang ở bệnh viện, vết thương đã qua xử lý cẩn thận. Nhưng cô không cần nằm viện." Hạ Hầu Uyên không ngại giải thích cặn kẽ.

    "Cám ơn anh, còn có xin lỗi! Là tôi đi không cẩn thận, gây phiền phức cho anh rồi." Lúc này Âu Dương Lăng đã hoàn toàn tỉnh táo, lạnh lùng đáp.

    Âu Dương Lăng nguyên bản có một gia đình hạnh phúc, thế nhưng cha phản bội, mẹ tự sát, bệnh viện không thể cứu nên đã tử vong, cha rất nhanh lại cưới vợ hai, kế mẫu mang theo một trai một gái đường hoàng tiến vào phòng cả mẹ Âu Dương Lăng.

    Từ đó về sau Âu Dương Lăng mất đi nụ cười, đối với người đối vật đều lạnh lùng vô cảm, bởi vì cô không có nhà, không có hạnh phúc.

    Nhìn Âu Dương Lăng bây giờ người lạ chớ gần và Âu Dương Lăng hồi trước lúc nào cũng coi hắn là chỗ dựa duy nhất, hoàn toàn là hai người. Hắn vẫn quen với một Âu Dương Lăng thích ỷ lại vào hắn hơn, chứ không phải như bây giờ quạnh quẽ an tĩnh, lạnh lùng đến mức không cho bất luận người nào tới gần.

    "Nhà của cô ở chỗ nào? Bác sĩ nói cô không cần nằm viện, cô đã tỉnh, tôi trước tiên sẽ đưa cô về nhà nhé! Trễ thế này cha cô hẳn đang rất lo lắng cho cô." Nghe đến nhà, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Âu Dương Lăng chảy hai hàng lệ.

    Tự lẩm bẩm: Tôi không có nhà, tôi cũng không có cha, tôi không biết nhà ở nơi nào, tôi không biết …

    Lúc nghe cô thương tâm nỉ non cô không có nhà, không có cha, trong lòng Hạ Hầu Uyên khó chịu đứng lên, trong lòng nghĩ đã như vậy, phải luôn để cô ở bên người, thời khắc bảo vệ nhưng hắn không phải thương hại, cô thoạt nhìn yếu ớt như vậy, lại giả bộ kiên cường thực sự rất khiến hắn yêu thương. Đúng vậy hắn đau lòng, những năm gần đây, của cô rốt cuộc đã phải trải qua những gì.

    "Cô đã không có chỗ có thể đi, vậy về nhà tôi đi!"

    "Trên người cô có thương tích, lần này vừa lúc tôi được nghỉ, bởi vì xe của tôi đụng phải cô, tôi có trách nhiệm phải đưa cô về chăm sóc tốt."

    Nghe Hạ Hầu Uyên nói, Âu Dương Lăng giật mình, nhưng lời hắn nói lại khiến nội tâm Âu Dương Lăng thượng nguyện ý theo hắn, dường như hắn có thể cho chính mình cảm thấy ấm áp. Vì vậy khẽ gật đầu.

    Cứ như vậy Hạ Hầu Uyên trực tiếp ôm Âu Dương Lăng, và Hổ Tử đi ra bãi đỗ xe. Bởi vì Hổ Tử ở ngoài cửa đợi, sở dĩ cũng không biết Hạ Hầu Uyên quyết định để Âu Dương Lăng ở nhà hắn, sau khi lên xe có điểm co quắp không biết rốt cuộc phải đi đâu.

    Đang lúc Hổ Tử co quắp không biết mở miệng làm sao, thanh âm của Hạ Hầu Uyên vang lên.

    "Trực tiếp lái xe quay về Lan Cảnh gia." Hổ Tử nghe xong đây là quay lại trường gia a, lẽ nào thủ trưởng muốn đích thân chiếu cố vị tiểu thư này.

    Lan Cảnh gia là một tiểu khu sa hoa, mỗi một thước vuông đều được mua với giá trên trời, có thể ở chỗ này đều là người không phú thì quý. Nhưng đây cũng chỉ là một trong khu thuộc quyền khai thác bất động sản của Hạ Hầu gia. Hiện nay người cầm quyền Hạ Hầu gia là em ruột Hạ Hầu Uyên. Hai anh em Hạ Hầu gia tuyệt đối chính là hai nhân vật không thể xem thường chốn thương trường.

    Hổ Tử trong lòng mặc dù có nghi hoặc, thế nhưng làm một quân nhân, chỉ có thể vô điều kiện nghe theo. Vì vậy Hổ Tử lái xe về Lan Cảnh gia.

    Dọc đường Âu Dương Lăng thành thật ngồi, tùy ý để Hạ Hầu Uyên ôm. Hạ Hầu Uyên chỉ ôm lấy cô cũng không nói gì. Âu Dương Lăng đã ngừng khóc, chỉ là ngơ ngác nhìn tấm ảnh gia đình đã dính chút máu, vuốt ve từng khuôn mặt quen thuộc đang cười tươi như hoa.

    Chìm vào dòng hồi ức đến không thể thoát ra được, mãi cho đến khi Hổ Tử dừng xe, Âu Dương Lăng cũng không có chút tri giác nào. Hạ Hầu Uyên cúi đầu nhìn cô, bất đắc dĩ lắc đầu.

    "Hổ Tử, chú lái xe về đội, trên đường chú ý an toàn." Rồi ôm Âu Dương Lăng xuống xe, hướng Lan Cảnh gia đi, Hạ Hầu Uyên ở tại tầng mười chín.

    Về đến nhà, Âu Dương Lăng vẫn không nói. Hạ Hầu Uyên để cô ngồi trên ghế salon. Âu Dương Lăng bừng tỉnh mở to hai mắt thật to nhìn Hạ Hầu Uyên, không chịu buông ra, rất sợ Hạ Hầu Uyên cũng sẽ giống mẹ cô, đều không cần cô nữa. Hạ Hầu Uyên bất đắc dĩ nhẹ giọng nói.

    "Tôi sẽ không bỏ cô, tôi sẽ chăm sóc cô. Đừng sợ, nơi này là nhà của tôi, tôi đi thay quần áo một chút rồi quay lại, được chứ?" Nghe xong Hạ Hầu Uyên nói, mặt Âu Dương Lăng hơi đỏ lên, sau đó nhẹ nhàng thả Hạ Hầu Uyên, một mình ngồi ghế sa on trong góc phòng.

    Hạ Hầu Uyên nhìn Âu Dương Lăng, khẽ thở dài. Cô bé này mỗi một động tác mỗi một một biểu tình, đều tác động tới cô. Nhìn viền mắt cô hồng hồng, thật sự khiến hắn rất yêu thương.

    Nhưng là bây giờ hắn thực sự rất cần phải đi thay quần áo, không thể làm gì khác hơn là cưỡng chế sự không đành lòng lại, đi vào phòng ngủ thay quân trang, tiện thể tắm rửa một chút.

    Sau đó trở về trong phòng khách, thấy Âu Dương Lăng lại khóc, vẫn nhìn tấm hình kia. Đầu quấn lấy băng gạc không biết là bởi vì quá kích động hay là chuyện gì khác, lờ mờ vết máu, khiến trong lòng Hạ Hầu Uyên vừa tức vừa khẩn trương.

    Vài bước đi tới bên người Âu Dương Lăng, ôm lấy cô, thế nhưng không biết làm sao dô dành. Bởi vì Hạ Hầu Uyên chưa từng an ủi qua người khác, không phải rất am hiểu, không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng vỗ bả vai của cô, để cho cô bình tĩnh trở lại.

    Nhìn cô thương tâm khổ sở như vậy, lòng của Hạ Hầu Uyên không biết vì sao đặc biệt đau, nỗi đau này so với bị vết thương đạn bắn còn khó chịu hơn. Lúc ở thời điểm chiến đấu bị thương, Hạ Hầu Uyên chưa bao giờ biết dùng thuốc tê, lúc khâu vết thương lông mày cũng không nhíu đến một cái, nhưng là bây giờ hắn lại cảm thấy rất đau.

    "Không nên khóc. Cô xem miệng vết thương của cô lại vỡ ra rồi kìa. Chuyện gì đáng để cô khổ sở vậy chứ, không thèm thương tiếc thân thể của chính mình nữa." Hạ Hầu Uyên thấy cô không có ý dừng lại, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói. Thanh âm đầy từ tính của Hạ Hầu Uyên vang lên, Âu Dương Lăng từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn hắn.

    "Tôi làm anh mất hứng đúng không, xin lỗi! Tôi không khóc nữa, anh ngàn vạn lần đừng đuổi tôi đi, tôi thật sự không có nơi nào để đi." Âu Dương Lăng cảm nhận được Hạ Hầu Uyên không hờn giận, lại không để mắt đến nỗi đau của Hạ Hầu Uyên đối với mình.

    "Tôi không muốn đuổi cô đi. Hôm nay Hổ Tử lái xe đụng vào cô, là lỗi của chúng ta. Tôi chỉ muốn có thể chăm sóc cô, cũng mong cô có thể phối hợp thật tốt, để không để lại di chứng." Hạ Hầu Uyên giải thích, thật lòng Hạ Hầu Uyên thường cũng không có có kiên nhẫn nói chuyện nhiều như vậy, huống chi đối tượng còn là một cô bé.

    "Tôi chỉ xem ảnh mẹ tôi, nghĩ có chút khó chịu, nếu như mẹ còn sống, tôi nhất định sẽ không đi loạn trên đường, cũng sẽ không rước thêm phiền phức cho anh." Âu Dương Lăng giải thích rõ ràng.

    ==> Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về ĐÂY <==
    Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện
     
    Last edited: 14 Tháng sáu 2016
  5. Đông Vân Triều

    Đông Vân Triều Súp súp bơ bơ phét Member Biên tập viên Converter Designer Collect team

    Chương 4:
    Hắn nói hắn có việc phải đi
    Edit by Tạ Minh Nhật
    Beta by Đông Vân Triều


    "Xin chào! Tôi tên là Âu Dương Lăng, là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học năm thứ tư."
    Sau đó cô chìa tay ra nhìn Hạ Hầu Uyên, hắn nhẹ nhàng cười. Hạ Hầu Uyên thực sự tuấn mĩ, chỉ là có chút cứng nhắc, nguyên nhân đại khái là do các đợt huấn luyện dài kì.

    "Xin chào Âu Dương Lăng, cứ gọi tôi là Hạ Hầu Uyên, rất hân hạnh được biết cô, cô cứ an tâm ở lại đây! Quân nhân khu tám tỉnh S, xin chờ cô chỉ giáo."

    Hạ Hầu Uyên đưa bàn tay đầy vết chai sạn ra, bàn tay của hắn kì thực rất lớn, dường như đem toàn bộ tay Âu Dương Lăng ngụ trong đó.

    Âu Dương Lăng mỉm cười, cô thật sự rất đẹp, chỉ là trải qua quá nhiều biến cố, khiến toàn bộ con người trở nên lạnh lùng, không con cho người ta cái cảm giác gần gũi nữa, cho nên vẻ đẹp của cô hiếm khi được mọi người để ý.

    Hạ Hầu Uyên chỉ cần nụ cười rực rỡ của Âu Dương Lăng cũng đủ để tâm trạng thoải mái hơn.

    Ngày ngày trôi qua, Âu Dương Lăng đều ở trường học, cô gặp Hổ Tử đang mang đồ đạc này nọ, đưa tới nhà Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Uyên cho Au Dương Lăng đồ dùng sinh hoạt và phòng ngủ.

    Âu Dương Lăng đã bị thương hai ngày, lúc ấy cô khá bất ngờ, hắn làm thế nào mà biết được kí túc xá của cô, té ra trước đó Hạ Hầu Uyên đã cho Hổ Tử đi điều tra thu nhập tư liệu. Tình cờ biết được từ lúc xảy ra tai nạn chính là ngày cuối cùng cô ở tại trường học, nên hổ Tử đã thông báo gấp cho Hạ Hầu Uyên, chẳng phải cần đưa Âu Dương Lăng qua đây sao?

    Hạ Hầu Uyên đương nhiên rất vui mừng, kêu hổ Tử đưa tới nhà trọ mà Âu Dương Lăng đang ở.

    Âu Dương Lăng và Hạ Hầu Uyên sống cùng nhau, vết thương của Âu Dương Lăng phục hồi khá chậm, đầu đã không cần phải băng vải nữa, chỉ là bên thái dương còn một vết sẹo hồng nhạt, điều này làm cho Âu Dương Lăng hơi khó chịu, con gái thích làm đẹp, có lẽ trước kia cô sẽ không để ý.

    Thế nhưng không biết từ bao giờ, giống như khi bắt đầu có đôi chút, sau đó có lẽ điều này là hiếm khi, ngày đêm đều chăm sóc người mình thích, nghĩ kĩ thì cô đối với hắn cũng có chút động lòng.

    Nhìn mình trong gương, không biết từ lúc nào khuôn mặt cô đã dậy lên chút đỏ.

    Bởi vì chân còn đau, không thể đi lại được, nên mấy ngày nay cô đều bị Hạ Hầu Uyên bế và bế.

    Đúng lúc Âu Dương Lăng đang suy nghi vẩn vơ, thình lình lình Hạ Hầu Uyên đi vào phòng, không thấy Âu Dương Lăng trên giường, vừa định thần chuẩn bị chạy ra thì thấy đầu giường có đôi dép lê thật to.

    Tuy rằng Âu Dương Lăng đã lấy nó, cặp dép lê cỡ năm sáu con số, nhưng nếu mà mang dép lê đi đường thì chẳng khác nào chèo thuyền ở nhà.

    Hạ Hầu Uyên trông tháy dép lê là đoán được cô đã đi đâu, muốn khẳng định lại hắn chạy tới phòng giữ quần áo, bởi phòng này có một mặt gương rất lớn, ngay lập tức Hạ Hầu Uyên nghĩ tới việc cắt băng vải đã khiến cho Âu Dương Lăng rầu rĩ.

    Hắn đại khái đã đoán được nguyên nhân, rằng vết thương ở trán tóc cô không che được

    "Không phải cô đang nằm trên gường nghỉ ngơi sao, như thế nào mà lại thành chân trần đứng trên mặt đất." Hạ Hầu Uyên bất lực nói.

    Bỗng nhiên nhớ tới giọng nói của Hạ Hầu Uyên, dọa mình nhảy dựng lên, làm khuôn mặt cô đỏ lên, sau lại còn đỏ hơn nữa, bởi Hạ Hầu Uyên ngồi chổm hổm trên mặt đất mang giày cho cô, đôi bàn tay chai sạn khẽ cọ vào chân Âu Dương Lăng khiến mặt cô như muốn nổ tung.

    Hạ Hầu Uyên đứng lên, thấy mặt Âu Dương Lăng đỏ hồng, nghĩ rằng sốt, liền đưa tay sờ lên trán cô.

    "Không sốt, làm sao mà mặt đỏ như vậy được?" Âu Dương Lăng nhanh chóng quay mặt đi, không thể nói rằng hắn chạm vào chân cô khiến cô cảm thấy mình như bị điện giật.

    Thực ra thì có đôi chút...

    "Anh... anh mới sốt đó!" Cô muốn chạy ra khỏi phòng ngay lập tức, thành ra đụng đúng chân bị đau, thiếu chút nữa là đứng không vững.

    Hạ Hầu Uyên nhanh tay nhanh mắt ôm lấy cô, khiến mặt Âu Dương Lăng đỏ hơn bao giờ hết.

    Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Âu Dương Lăng đỏ bừng, Hạ Hầu Uyên chịu không nổi, kết quả hắn làm thế thật.

    Hạ Hầu Uyên vòng một tay qua vòng eo thon gọn của Âu Dương Lăng, tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm cô, thân thể chậm rãi tới gần.

    Cô nhìn toàn thể khuôn mặt ngăm đen tuấn tú của hắn đang tiến tới, quên cả nhắm mắt, mắt mở to, Hạ Hầu Uyên nhẹ nhàng hôn lên môi cô, lát sau hắn nở nụ cười.

    "Đồ ngốc, sao lại quên nhắm mắt vậy?" Trời ơi! Âu Dương Lăng lập tức hoàn hồn, ý thức được chính mình thật mất mặt, đem mặt chôn vào lồng ngực Hạ Hầu Uyên, không dám ngẩng lên.

    Hạ Hầu Uyên cười càng thêm vui vẻ, ôm lấy cô đi đến giường lớn, đem cô nhẹ nhàng đặt lên giường êm ái. Hắn không ngừng nhìn cô, muốn chứng kiến cảnh Âu Dương Lăng phải xấu hổ tới mức vùi đầu vào gối.

    "Ra đây! Đừng trốn." Hạ Hầu Uyên giờ phút này giống như các thanh niên hai mươi tuổi, hơn hết loại cảm giác này thực sự rất tuyệt vời.

    Có khi đã bị dọa sợ. Chỉ có người con gái ở trước mặt này mới có thể để cho hắn hồi xuân dễ dàng như vậy.

    "Không muốn, không muốn! Anh cũng không được nhìn tôi." Thanh âm Âu Dương Lăng nhẹ nhàng từ gối vọng ra.

    "Tốt lắm, không cần che dấu." Hạ Hầu Uyên ôm lấy Âu Dương Lăng, khẽ hôn lên trán cô.

    "Tôi cần phải đi vắng một thời gian, cô ở nhà một mình không có vấn đề gì chứ?" Hạ Hầu Uyên cẩn thận hỏi.

    Hắn rất không yên tam, hận không thể mang cô đi cùng, chỉ là là hắn tạm thời nhận được nhiệm vụ, giống như một vài người, mặc dù đang trong kì nghỉ nhưng sẽ bị gọi trở lại bất cứ lúc nào.

    Thậm chí cả thời gian nghỉ cũng là ở trong quân đội, hiếm khi quay trở lại trung tâm thành phố. nhưng lần này hắn muốn mình may mắn được trở lại, có lẽ vì nhớ cô ấy.

    "Tôi không có vấn đề gì." Tuy rằng rất buồn, qua nhiều ngày ở chung cô cũng hiểu biết được việc Hạ Hầu Uyên đi công tác sẽ không hề đơn giản.

    Vì vậy mặc dù không muốn hắn rời đi, nhưng vẫn cố gắng giữ bộ dạng thật tốt để cho hắn yên tâm, sợ hắn trông thấy sự yếu đuối của mình mà ảnh hưởng tới công việc, Âu Dương Lăng đành phải cúi đầu.

    Hạ Hầu Uyên là ai chứ, lí do không nhìn thẳng vào hắn đã quá rõ ràng rồi, biết cô luyến tiếc mình, lại phải cố tỏ ra mạnh mẽ, càng làm cho hắn đau khổ, day dứt.

    Mười năm sự nghiệp quân sự, tự nhiên muốn ở lại tại thời điểm này, thực sự muốn ở lại.

    Nhưng nhiệm vụ lần này rất trọng đại, hắn phải tự mình đi một chuyến, hắn sẽ cố gắng hoàn thành công việc để trở lại nhanh nhất có thể, bởi vì ở nhà có cô.

    Hạ Hầu Uyên tuy rằng tiếc nuối, nhưng thời gian không cho phép, Hổ Tử đã đích thân gọi điện thoại thúc giục, con người Hổ Tử này quả thật rất chất phác.

    Đối với mệnh lệnh thì Hạ Hầu Uyên tin mà không phản đối, thế nhưng phải gọi điện thoai thúc giực thời gian đã không còn nữa rồi, Hạ Hầu Uyên biết hắn phải rời đi.

    Lại khẽ hôn lên trán, ôm cô vào lòng nói.
    "Tôi sẽ nhanh chóng trở về, yên tâm tôi sẽ không bỏ cô ở lại đâu."

    Và sau đó hắn quay đi, chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng lại, lúc này Âu Dương Lăng rốt cuộc hoàn hồn, hắn đi rồi.

    Thình lình nhảy xuống giường đuổi theo, chỉ là cô biết mình bị thương, đuổi không kịp.

    Đành phải đứng trước cửa sổ nhìn lần cuối, hắn ở trên xe Hổ Tử, xe càng chạy càng xa.

    Cho đến khi không thể ngoái nhìn được nữa, lúc này Âu Dương Lăng mới hiểu được, cô thích khoảng thời gian ngắn ngủi sống với người đàn ông này.
    ==> Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về ĐÂY <==
    Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện

     
    8Uno and Vic like this.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này