Hành Trình Huyền Thoại: Thế giới Orvillia!

Thảo luận trong 'Đăng ký tác phẩm sáng tác' bắt đầu bởi When The First Love End, 8 Tháng một 2019.

  1. When The First Love End

    When The First Love End Active Member

    Hành Trình Huyền Thoại: Thế giới Orvillia!

    Tác giả: When The First

    Thể loại: Dark Fantasy, Adventure, Action, v…v…

    Tình trạng sáng tác: Đang tiến hành

    Cảnh báo: Truyện 16+

    Văn án:


    Link: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-nhung-tac-pham-cua-when-the-first.23220/



     
    Last edited: 8 Tháng một 2019
  2. When The First Love End

    When The First Love End Active Member

    I: Chương 1: Khởi đầu
    Tại một vùng đất khắc nghiệt mà con người sẽ không bao giờ chọn làm nơi sống.

    Nơi lạnh giá này tồn tại vô số băng khối tạo nên địa hình cao-thấp và đặc biệt hiểm trở bởi những khối núi băng phía sâu xa ở trong vùng trung tâm.

    Tại nơi trung tâm của tòa pháo đài băng giá này, một thứ như tòa tháp khổng lồ nằm giữa những khối núi băng tảng khổng lồ.

    Tòa tháp có màu lam tối này to lớn và cao hơn tất cả những núi băng và chạm qua những đám mây-mà những sinh vật ở xa ngoài vùng đất băng giá vẫn có thể nhìn thấy được tòa tháp, bề mặt như kim loại lại có chút nhấp nhô như đá, đỉnh của tòa tháp là những mũi nhọn cao lớn và có một mũi đâm lên như chọc thủng trời.

    Trong một căn phòng rộng lớn được xây dựng theo kiểu thật trang nghiêm nằm bên trong tòa tháp, cả 10 sinh vật đang đứng thành một hàng ngang như không phân vị trí cao thấp.

    Chúng có hình dạng khá kỳ lạ.

    Một cô gái xinh đẹp với làn da trắng hồng, bộ ngực căng tròn bên trong chiếc đầm dài đen tuyền phủ lên sàn, chiếc áo choàng dài màu đỏ tươi có cổ vươn lên cao, và khi đôi môi đỏ mọng khẽ mở sẽ để lộ ra 2 chiếc răng nanh trắng nhọn của một Vampire.

    Một kẻ có cơ thể to lớn hơn bất kì con người bình thường nào được che phủ bởi bộ giáp toàn thân màu lam tối chỉ để lộ ra cái đầu lâu, chiếc áo choàng đỏ sau lưng dài đến chạm đất và được thêu những đường chỉ vàng hoa văn cho một thời vinh quang, trên tay trái anh mang một chiếc khiên lớn và có một thanh kiếm đi liền cùng chiếc khiên đó.

    Một người đàn ông có thân hình cao gầy mặc bộ trang phục chỉ có thể miêu tả bằng “hoàn mỹ”, ánh mắt hiền từ cùng mái tóc xõa dài đều mang một màu vàng kim óng ánh và như có hào quang thần thánh nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể ông, phía sau lưng ông được bao phủ bởi 3 cặp cánh đang khép lại và chúng có màu đen chứ không phải màu trắng như đã tưởng.

    Một kẻ cao hơn 7m và to lớn với các khối cơ bắp, hắn để khỏa thân nửa trên, mái tóc đen dài phủ che gương mặt, bốn cánh tay to lớn rắn chắc và cặp cánh to lớn sau lưng như cánh rồng đang khép lại.

    Một cô gái cao gầy và làn da ngăm đen cùng đôi tai dài nhọn cho thấy cô là một Dark Elf. Bộ trang phục thiếu vải của cô với 2 màu chủ đạo là vàng và đen, trong tay là chiếc gậy kim loại bảy sắc màu đầy quyền năng có 4 viên đá màu khác nhau ở 4 vị trí.

    Một cơ thể gầy như thân cây khô héo mang làn da của người chết đang lơ lửng cách mặt đất, cơ thể hắn tỏa ra khí lạnh đáng sợ hình thành bộ trang phục sương giá bọc quanh người, trên những ngón tay thon dài đeo những chiếc nhẫn có hình dáng và màu sắc không giống nhau.

    Một cô gái quyến rũ không chỉ với người khác giới mà cả những cô gái sợ cũng phải khuất phục trước vẻ đẹp của cô, vẻ đẹp đó kết hợp với bộ váy màu trắng với hoa văn màu vàng kim hoàn mỹ không có từ nào để miêu tả được, đôi tai trắng, không, đúng hơn là đôi sừng trắng trên đầu càng tôn vinh vẻ đẹp quỷ mị của cô.

    Một cô gái hoàn toàn là giống nhân loại nếu không có đôi tai kỳ lạ phủ đầy lông màu trắng trên đầu. Người cô mặc một chiếc áo màu đỏ viền trắng, hai cánh tay áo rộng và buộc vào phía trên gần khuỷu tay và nó hoàn toàn tách rời với vai áo, dưới chân là đôi tất trắng cùng đôi guốc đỏ, đeo ở bên hông là một thanh kiếm dài như ngang cơ thể, mái tóc trắng như hòa với chiếc tai thỏ được xõa xuống và khá nổi bật là chiếc bịt mắt che đi mắt trái của cô.

    Một kẻ khác mặc giáp màu đỏ như lửa toàn thân và từ giọng nói có thể khẳng định là nam, kỳ lạ là không tìm thấy vũ khí nào theo bộ giáp, và từ bộ giáp có thể thấy được dáng người mảnh khảnh của hắn và vẻ ngoài khiến mọi người nghĩ là hắn “không nguy hiểm”, nhưng liệu suy nghĩ đó là khôn ngoan?

    Cuối cùng là một con bò trắng chấm đen cường tráng có dáng như con người, như một con bò có thể đứng bằng 2 chi sau còn chi trước cầm một thanh rìu dài một lưỡi có 3 quả cầu sấm sét liên tục xoay quanh.

    Và tất cả 10 sinh vật hầu như không có điểm chung ở vẻ ngoài này đang cúi đầu trước một kẻ đang ngồi trên chiếc ngai vàng màu bạc đen phủ băng giá.

    Bộ giáp bóng tối gần như che phủ toàn thân chỉ chừa những khớp di chuyển cùng gương mặt như vô cảm và mái tóc dài như phủ tuyết của chàng trai trẻ. Cái cơ thể to lớn so với người bình thường-hoặc sự to lớn đó đến từ bộ giáp-đang tựa vào lưng ghế, ánh mắt lạnh giá nhìn vào thanh kiếm.

    Ngay cạnh ngai vàng là một thanh kiếm có một bên lưỡi sắc bén và bên lưỡi còn lại có một phần gần cán là sần sùi như lưỡi cưa. Cán kiếm hơi dài cho phép cầm bằng cả 2 tay và nơi chuôi kiếm có hình đầu lâu của một con quái vật. Đặc biệt là trên thân kiếm có những hoa văn cổ ngữ kỳ lạ màu lam băng trải dài dọc thân.

    “Thời gian không còn nhiều nữa. Mọi thứ các ngươi đã chuẩn bị thế nào rồi?”

    Một giọng nói lạnh băng không một tia cảm xúc phá vỡ sự im lặng trang nghiêm nơi đây.

    Sau một thoáng không một tiếng động đáp lại, Alice-cô gái mặc chiếc đầm dài đen tuyền và áo choàng đỏ tươi ngẩng đầu đáp:

    “Vâng, thưa Đấng Tối Cao, mọi thứ đều đã hoàn tất và đang trong tình trạng kiểm tra lần cuối cùng.”

    “Tốt. Ta cần làm tăng quyền năng của mình lên nữa cho giai đoạn cuối cùng. Toàn bộ mọi thứ giờ ta giao cho các ngươi. Các ngươi có thể biến mong muốn của ta thành hiện thực?”

    “Vâng! Mong muốn của Đấng Tối Cao chính là ước nguyện của chúng thần. Chúng thần nguyện cống hiến cả thể xác lẫn linh hồn để hoàn thành mong muốn của người, thưa Đấng Tối Cao.”

    Không hẹn mà cùng hành động, cả 10 sinh vật liền quỳ một gối xuống và cúi đầu thật sâu.

    Một tiếng thở dài phát ra, không, không thể nào một sinh vật-con người?-không hề có một chút tình cảm, cảm xúc nào trên gương mặt và trong lời nói như vậy lại có thể thở dài như thế.

    Nhưng điều đó lại là sự thật!

    Tiếng thở dài của Đấng Tối Cao khiến cho cơ thể lớn nhỏ khác nhau của 10 thuộc hạ đang quỳ khẽ run lên.

    “Được rồi. Khi mọi thứ bắt đầu hãy gọi ta là Chúa Tể như trước đây. Nếu không còn gì nữa các ngươi có thể làm việc của mình.”

    Sau khi tiếng nói đã dứt, cả 10 sinh vật ngẩng đầu lên và đứng dậy.

    Kẻ được gọi là Đấng Tối Cao đã biến mất cùng thanh kiếm, chỉ còn lại chiếc ngai vàng ở đó.

    Alice bước lên trước để thu hút sự chú ý:

    “Nào, mọi người đã nghe rồi đó, hãy cùng làm việc vì Đấng Tối Cao của chúng ta. Tytus, năng lực của ông là thứ quan trọng trong các kế hoạch.”

    Người đàn ông hiền từ có hào quang thần thánh bao quanh liền mỉm cười đáp lại.

    TÔI CÓ MỘT CÂU HỎI, ALICE. SAU KHI DỊCH CHUYỂN, CHÚNG TA CÓ CẦN KÍCH HOẠT CHẾ ĐỘ NGỤY TRANG CHO THÁP THRONE NHƯ MỌI LẦN?

    Giọng nói khàn trầm đặc trưng của của cái cơ thể khô gầy một cách đáng thương đang lơ lửng.

    Câu hỏi này liền thu hút được sự chú ý của những kẻ xung quanh.

    Đây không phải là lần đầu tiên họ làm việc này nhưng tình hình lúc này và trước đây đã khác. Sự khác biệt đó chính là giờ đây chiến lực của họ đã mạnh hơn, đủ mạnh để càn quét hết những kẻ dám chống lại và là một hiện diện làm chủ của Thế giới.

    “Hm, điều này có lẽ sẽ là một sự sỉ nhục với Đấng Tối Cao và toàn bộ thuộc hạ của ngài, nhưng như Đấng Tối Cao đã nói, chúng ta cần phải cẩn thận. Hãy làm như trước đây, kích hoạt chế độ ẩn dấu cho tháp Throne, nâng mức độ phòng thủ lên cao nhất, Lich.”

    TÔI HIỂU RỒI.

    “Sau khi đã dịch chuyển, chúng ta cần nhanh chóng thu thập các thông tin ở Thế giới mới, đặc biệt là thông tin về chiến lực của Thế giới đó. Vì vậy, chúng ta có lẽ sẽ cần mạo hiểm một chút.”

    “Hiểu rồi, có lẽ tôi sẽ thay cô đi ra ngoài nhìn ngóng một chút.”

    Người con gái, không, phải gọi là nữ quỷ? Cô bước đến gần Alice, và với khoảng cách đó sẽ khiến người cùng giới của cô phải đỏ mặt, nhưng dường như nó không có tác dụng với Alice.

    Và mặc dù lời nói như thể bị bắt buộc, cô lại mỉm cười như thể rất hài lòng. Hành động và suy nghĩ không đi đôi chính là thứ để cô đánh lừa người khác.

    “Hm, um, cảm ơn Rachael, nhưng chỉ mình cô vẫn quá nguy hiểm ở nơi xa lạ đó, tốt nhất là đi nhóm 2 người, nhưng cũng không thể quá nhiều người, và hãy mang theo nhẫn của Tytus để ông ấy có thể hỗ trợ khi cần.”

    Những lời đó khiến một vài người trong số họ như nảy ra cùng một suy nghĩ!

    “Tôi nghĩ là mình cần phải cống hiến một chút cho sự khởi đầu mới này.”

    Chiếc đầu lâu đã được che lại hoàn toàn bằng chiếc mũ đi cùng với bộ giáp.

    “Tôi cũng có ý đó nhưng tôi không nghĩ bọn con người có sức uy hiếp chúng ta. Chủng loài yếu kém đó chỉ được số lượng là lớn.”

    Câu nói đó là của Drag, gã khổng lồ có 4 tay và đôi cánh rồng sau lưng.

    Khi hắn nói xong, cả 8 sinh vật đều cảnh giác tập trung cao vào Drag và kẻ mặc giáp toàn thân màu đỏ.

    Và kẻ đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng đó chính là kẻ mặc giáp đỏ toàn thân:

    “Không cần lo lắng như vậy, ta vẫn đủ tỉnh táo để biết nơi này là đâu. Thật không ngờ có kẻ lại đi xem thường cả một chủng loài, kẻ đó đúng thật là ngu ngốc như bò.” (sửu nhi)

    “Ngươi!”

    “Này này, tôi vốn không muốn can thiệp nhưng đừng lôi tôi vào cuộc chứ, Vincent-Mo.”

    Cơ thể to khỏe của sinh vật có hình dáng con bò đứng bằng hai chân đang vác chiếc búa trên vai, chiếc mũi bò khịt ra một hơi tỏ ý khó chịu.

    “Thật vô ý khi nói như vậy, nhưng ta không có ý định nói xin lỗi hay rút lại những lời đó.”

    “Hừm, mặc kệ các người vậy-Mo… Khi nào cần thì hãy liên lạc với tôi, Alice-Mo.”

    Bàn chân bò bước đi về phía cánh cổng đôi khổng lồ có hình của mặt trời và mặt trăng.

    “Ta đoán là mình cũng nên tham gia việc này.”

    “Vậy đã đủ 2 nhóm!”

    “Thật không công bằng, người làm việc này phải có sức mạnh tuyệt đối.”

    Cô gái thỏ đưa bàn tay nắm lấy cán thanh kiếm như thể rất tự tin vào bản thân khi nói điều đó.

    “Đúng vậy, Alice-san, tôi cũng muốn tham gia!”

    Nữ Dark Elf cũng không hề chịu thua và bước tới làm nũng.

    “Hà hà, Ella, Selene, tôi hiểu các cô nghĩ gì, nhưng không phải chỉ ra ngoài mới có thể cống hiến cho Đấng Tối Cao.”

    “Hm, theo tôi thấy thì chính vì cô biết chúng tôi nghĩ gì nên mới nói như vậy.”

    “Cô có bản lĩnh để biết tôi đang nghĩ gì sao, Ella?”

    Mắt của Vampire và thỏ nhìn chằm vào nhau như kẻ địch.

    Ella hiểu, mặc dù không tham gia vào nhóm thu thập thông tin nhưng Alice sẽ giữ vị trí điều hành từ tháp Throne, một nhiệm vụ quan trọng mà nếu hoàn thành tốt thì công lao sẽ được ghi nhận rất cao.

    Quan trọng hơn, Alice “đã từng” không muốn những Boss tầng nữ khác Undead có công lao cao hơn cô ta nên có lẽ mới nói dễ nghe như vậy.

    Và với tài trí của mình, Alice đủ hiểu điều mà đối phương đang nói đến.

    Không thể chấp nhận bị bỏ rơi như vậy, Selene liền hét lên:

    “Không công bằng! Tôi cũng tham gia!”

    “Hả!!”

    “Ýyyy!”

    Thái độ và ánh mắt như bắn ra lửa của hai người họ đang đấu nhau đột nhiên dời sang khiến Selene giật mình lùi lại.

    “Hà hà. Các người đừng làm loạn nữa, thu thập thông tin là một việc rất quan trọng và đòi hỏi phải có tính toán trước thật cẩn thận, xét với đội hình hiện tại thì hai người không thích hợp thay thế họ.”

    Cả hai người họ đều không thể không công nhận lời nói của Tytus là đúng. Nếu xét về trí tuệ thì họ không nhanh nhạy bằng Rachael và Vincent, và họ cũng không có năng lực phòng thủ tốt trong trường hợp xấu như Chris và Drag.

    “Như vậy là được rồi, những người còn lại hãy tập trung bảo vệ tháp Throne cũng như pháo đài và hãy sẵn sàng cho mọi hành động!”

    ……

    Sau khi tiêu hao một khoảng thời gian để đến các Cổng dịch chuyển đi xuống các tầng dưới thì cuối cùng cảnh cổng ra vào duy nhất của tháp Throne cũng ở trước mắt.

    “Nào mọi người, đến lúc khám phá Thế giới mới rồi.”

    Giọng nói vui vẻ đầy phấn khích của Alice vang lên khi cô cùng 4 sinh vật khác đi ra từ cánh cửa khổng lồ của tháp Throne mà ngay cả Drag cũng trông thật nhỏ bé.

    Ngoại trừ lớp sương mù dày đặc bao quanh đã che phủ đi tòa tháp Throne với vùng bên ngoài 500m thì khung cảnh nơi đây vẫn quen thuộc như không có gì thay đổi.

    “Giờ, ta đoán là mình sẽ đi hướng này.”

    “Vậy à? Vậy chúng tôi đi hướng ngược lại, chắc không sao đâu nhỉ?”

    “Ta có thể xem đó như một lời tuyên chiến?”

    Rachael không nói gì mà chỉ mỉm cười.

    “Maa, nếu được thì bắt về vài tên còn sống nhé, chúng ta có nhiều thứ để làm với chúng đấy, fufu.”

    “Được, nhưng hãy chắc rằng [Cổng] có thể mở khi chúng tôi yêu cầu.”

    “Ai cũng biết Tytus là người “nhàn rỗi” mà.”

    “Nhưng đôi khi ta lại thấy việc phải chờ đợi và phản ứng bất kỳ lúc nào như ông ta thật là buồn chán.”

    “Thôi nào, hãy bắt đầu công việc của mọi người thôi!”

    “Chúng ta đi.”

    Nói xong, cơ thể cao to mặc giáp toàn thân màu lam tối và người mặc giáp toàn thân màu đỏ cùng lao đi một hướng.

    Gã khổng lồ cùng cô quỷ quyến rũ Rachael đi theo hướng ngược lại.

    Chỉ nháy mắt-bóng dáng của họ liền biến mất khỏi trong màn sương mù.

    “Kufu, nào các con của ta, đã đến lúc ra sức cống hiến cho Chúa Tể của chúng ta rồi!”

    Thật khác với sự điềm tĩnh lúc bình thường, cô bây giờ đang vui sướng và xung quanh lại không có ai, dường như khiến cho một mặt khác của cô đã thể hiện ra mà không mất hình tượng trước mặt những thành viên khác.

    Một vòng xoáy màu đỏ xuất hiện lơ lửng giữa không trung đang lớn dần với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy... Nó lớn dần cho đến một kích thước to lớn và ngừng lại bất động khi hoàn tất.

    Từ bên trong quả cầu máu đó, một thứ sinh vật bắt đầu cử động thoát ra ngoài. Một cơ thể to lớn mang dáng như con người (có 2 tay 2 chân…) nhưng lại mang vẻ ngoài thật sự của loài dơ.

    “Hãy cùng dâng hiến tất cả cho Chúa Tể của chúng ta nào! Haa ha ha.”

    Bốn người-dơi khổng lồ cao hơn 5m bắt đầu vung cánh tản ra bay theo các hướng.

    “Ops, cười như vậy thật là khiếm nhã với một Nữ Vương như mình, fufu, hm?”

    “Xin lỗi, xin lỗi, cô cứ tự nhiên xem như không nhìn thấy tôi đi, ha ha.”

    Người đàn ông tỏa ra ánh sáng thần thánh đang đứng ở bên trong-có lẽ ông vừa đi ngang qua-quay đi như định rời khỏi đó ngay.

    Nhưng Alice đã kịp phản ứng và lấy lại vẻ bình thường của mình bằng một tiếng ho nhẹ nhàng:

    “Tôi có thể biết ông đang định đi đâu không?”

    “Ha ha, cô cũng biết tháp Throne đang được đặt ở mức phòng thủ cao nhất mà ngay cả tôi cũng không làm gì được, và để mở [Cổng] ngay khi bọn họ yêu cầu thì tôi phải ra bên ngoài tháp hoặc-”

    Không một ai trong số họ biết được pháo đài này, tòa tháp này đã được tạo ra như thế nào bởi Chúa Tể Tối Cao, người mà tất cả họ đã nguyện sẽ phục vụ.

    Điều mà ông biết là một khi hệ thống phòng thủ của tháp được kích hoạt thì không gian rộng lớn bên trong tháp và phần còn lại của thế giới gần như tách biệt hoàn toàn, và khi đó những thuộc tính chuyên môn của ông đều bị hạn chế.

    Vì lý do đó, ông không thể mở [Cổng] mà có hai điểm ở trong và ngoài tháp khi lớp bảo vệ còn hoạt động, và trường hợp nghiêm trọng nhất là ông không thể mở cả [Cổng] ở bên ngoài kia khi bản thân còn bên trong tháp.

    “Vậy là ông đã nghe và nhìn thấy hết tất cả?”

    “-Phải, đúng vậy, tôi thật sự đã cảm thấy tổn thương khi mọi người lại nghĩ tôi là một người “nhàn rỗi”!”

    Dường như không hề chú ý đến biểu cảm bị tổn thương của ông, toàn thân Alice tỏa ra một luồng khí màu đỏ như thể hiện cho cảm xúc của bản thân.

    “E-Eh, cô không định thủ tiêu tôi vì những thứ xảy ra sau khi bọn họ rời đi đâu nhỉ?”

    “Đùa thôi!”

    Cô ngẩng đầu với mặt cười rạng rỡ và luồng khí màu đỏ cũng biến mất.

    “Nhưng Tytus này, ông hẳn cũng biết là nên quên những gì cần quên chứ?”

    “Hừm, yên tâm đi, tôi không có hứng thú gì để mang chuyện đó ra nói đâu.”

    Ông mỉm cười với sự tự tin thường ngày, dường như con người nhút nhát trước đó đã biến mất khi màn diễn đã kết thúc.

    “Nếu không còn gì thì tôi xuống tầng dưới để gặp Lich đây.”

    “Vậy không phiền ông nữa, tôi cũng phải trở về tầng của mình để chuẩn bị cho kế hoạch của Chúa Tể.”
     
  3. When The First Love End

    When The First Love End Active Member

    I: Chương 2: Tuyệt vọng
    Tại một ngọn núi, ngọn núi này không thể nói là nó quá cao nhưng cũng đủ cao hơn so với những ngọn núi gần đó.

    Gã khổng lồ cao hơn 7m vừa thu lại đôi cánh rồng sau lưng liền đảo mắt xung quanh quan sát như một bản năng. Không nói một lời, bốn cánh tay chưởng cả lên mặt đất làm xuất hiện một vòng tròn ma thuật to lớn... nhưng không có gì xảy ra sau đó.

    Sau một lúc, hắn thu lại tư thế và trở lại như bình thường.

    “Tôi đã kiểm tra trong bán kính 100 dặm, có những sinh vật sống tách biệt ở gần chúng ta, và xa hơn thì khá nhiều sinh vật có vẻ là thành phố con người, nhưng tôi nghĩ tất cả cũng chỉ là sâu bọ…”

    Và sau đó hắn cứ luyên thuyên bài diễn văn của mình trong khi Rachael thì trầm ngâm nhìn về phương xa như đang suy tính.

    “Ho, vậy kế hoạch của cậu là chinh phục những chủng loài khác và khai thác thông tin từ chúng nhỉ!”

    “P-Phải. Đúng là vậy.”

    “Kế hoạch không tệ nhưng cũng chả mấy khả quan. Những chủng loài tách biệt thường có số lượng và vùng đất sống bị giới hạn, kéo theo đó là lượng thông tin, mặc dù những thông tin đó phần lớn là kẻ bên ngoài không biết, vẫn quá ít.”

    Nhưng nếu bắt một con rồng để khai thác thì sao? Rồng luôn là một trong những loài mạnh nhất dù ở bất kỳ Thế giới nào và chúng còn có tuổi thọ cao.

    Ý tưởng ấy xẹt qua đầu của Rachael nhưng rồi sau đó cô nhanh chóng từ bỏ.

    Những con rồng thường sống lâu và có sức mạnh to lớn, tuy nhiên, cô biết mình vẫn có thể dễ dàng giết cả một bầy rồng, nhưng đó là trước đây.

    Sống lâu sẽ tích được nhiều kinh nghiệm và tri thức nhưng cuối cùng chúng cũng chỉ là sinh vật sống. Phần lớn những con rồng mạnh nhất bầy-Chúa rồng-sẽ dẫn tộc của mình đến một chỗ nào đó thích hợp làm tổ và phát triển để chống lại những kẻ thù khác.

    Phần lớn chúng như những con quái vật ngủ đông không muốn rời khỏi tổ, mặc dù kiến thức mà chúng sở hữu là cổ xưa mà chính xác nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc để đi tìm loài rồng.

    “Vậy à?”

    Drag đặt một bàn tay lên đầu như đang xử lý những lời đó thì đột nhiên Rachael nở một nụ cười tinh quái.

    “Nhưng kế hoạch đó không hẳn là không nên thực hiện, nếu chúng ta có thể khiến các loài khác thần phục thì chúng ta sẽ có thêm những con tốt miễn phí từ Thế giới này.”

    “Hừm, Chúa Tể vì muốn tăng chiến lực của pháo đài lên nên ngài đã giao mọi thứ lại cho chúng ta. Vậy thì chúng ta cũng nên giúp ngài một chút.”

    “Vậy thì hãy chia ra hành động nào. Tôi sẽ tiếp tục tìm cách xâm nhập vào thế giới con người để thu thập thông tin cần thiết.”

    “Chuyện đó…”

    Do dự một chút nhưng cuối cùng hắn vẫn đồng ý và bay đi khỏi đó.

    Cô mỉm cười nhìn theo và rồi đưa bàn tay lên tai để bắt đầu phép [Truyền Tin].

    “Hm. Tytus, ông có ở đó không?”

    Là Tytus đây, có phải là quý cô Rachael thật không?

    “Là giả.”

    Oh, vậy à, tôi hiểu rồi.

    Sau một lúc im lặng, ông tiếp tục nói.

    Hãy bắt đầu thôi, cô liên lạc với tôi là có chuyện gì sao?

    “Phải, tôi có chuyện muốn nhờ ông đây. Phiền ông để ý đến anh bạn to lớn của chúng ta rồi.”

    Hm, tôi không hiểu lắm, chẳng phải hai người đi cùng nhau sao? Chẳng lẽ… Vậy tôi có cần báo lại với Alice không?

    “Không cần đâu, ông hiểu chuyện gì sẽ xảy ra mà phải không? Vậy nên phiền ông vậy.”

    Tôi biết mình nên làm gì rồi.”

    Kết thúc [Truyền Tin], Rachael lại bắt đầu niệm phép.

    Có rất nhiều vòng tròn màu tím và đỏ, lớn và nhỏ với vô số họa tiết hình thù kỳ lạ xuất hiện… Sau khi hoàn tất, một đội quân ác quỷ hàng trăm con xuất hiện, chúng có một số hình dáng khác nhau nhưng cũng không ít ác quỷ cùng loài.

    “Giờ thì, mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi!”


    Một ngày mới lại bắt đầu tại ngôi làng nhỏ Llage, gần vùng biên giới của thành phố Atelria thuộc Vương quốc Arena.

    Những con người sống trong ngôi làng nhỏ ở ngoại thành như thế này vốn có thói quen ngủ sớm và dậy sớm để tiết kiệm năng lượng phát sáng như củi và nến.

    Khi ánh sớm vừa mới xuất hiện thì họ đã rời khỏi giường và bắt tay vào công việc thường ngày.

    Bị đánh thức bởi những âm thanh hoạt động đầu tiên, chàng trai trẻ khoảng 20 tuổi ngồi dậy từ chiếc giường cũ kĩ làm phát ra tiếng cọt kẹt theo từng cử động của anh.

    Anh là Wolker, một người sở hữu những kỹ năng chiến đấu khá tốt, nhưng vì sự việc vào một năm trước nên đã bỏ mặc tất cả và sống ở đây-trong một căn nhà nhỏ đơn giản tại một ngôi làng vùng ngoại thành.

    Việc anh làm mọi ngày khi thức dậy là trang bị những phần giáp bảo vệ mà anh có lên người, kiểm tra lưỡi kiếm để chắc chắn nó vẫn còn tốt rồi cho nó vào vỏ của chiếc nịt lưng và buộc chặt vào người.

    Ngay khi anh vừa bước ra ngoài thì gặp một người đàn ông khoảng 50 tuổi, râu đã trắng và tóc thì ngắn đang đi đến với một nụ cười, anh nhận ra ông ta chính là trưởng làng Irius Banther.

    “Thật vất vả cho cậu, Wolker.”

    “Trưởng làng đừng nói như vậy, cháu được mọi người giúp đỡ thì đương nhiên phải bỏ chút sức nhỏ.”

    “Được rồi, ta không cản trở cậu nữa, khi nào xong việc thì đến nhà ta dùng bữa sáng, hà hà.”

    Sau khi nói lời tạm biệt với trưởng làng, anh nhanh chân bước đi vào công việc của mình, tuần tra làng.

    Công việc tuần tra này cũng khá đơn giản, anh đi loanh quanh làng để đảm bảo không có gì bất thường, và thỉnh thoảng hỗ trợ những dân làng đang lao động khi họ gặp khó khăn.

    Bởi công việc trước đây của mình mà anh khỏe hơn hẳn các dân thường.

    Nếu có một hệ thống cấp độ thì một người đàn ông bình thường sẽ đạt khoảng 2~5 trong khi những người như Wolker là 16~20.

    Nhưng dù thế, anh không hề cảm thấy tự hào về sức mạnh của mình bởi xét ra nó cũng chỉ là bình thường, chẳng là gì cả, còn rất nhiều người tài năng mà anh không bao giờ dám mơ đến sẽ đứng ngang với họ.

    Kết thúc công việc sơ lược sáng sớm, mọi người trở về dùng bữa sáng, và Wolker cũng nhanh chóng kết thúc buổi tuần sớm sau khi đã hoàn tất đi một vòng quanh làng.

    Như mọi khi, cậu đến ngôi nhà ở khu vực trung tâm và dùng bữa sáng với gia đình trưởng làng.

    Mặc dù giữ vị trí cao nhất trong làng nhưng ngôi nhà trông cũng không khác gì những ngôi nhà bình thường khác, ngoài việc rộng hơn một chút và nội thất có vẻ còn như mới để tiếp khách.

    Trên chiếc bàn bày ra những món ăn đơn giản như cơm với nước thịt hầm khoai và bánh mì cùng một ít hoa quả.

    Theo phong tục của những người có đức tin vào 12 vị Thần, họ tiến hành cầu nguyện trước mỗi bữa ăn như một hành động tự nhiên do thói quen.

    “Cảm ơn Thần Không Gian đã bảo vệ thế giới này. Cảm ơn Thần Sức Mạnh, Thần Sáng Tạo, Thần Trí Tuệ vì luôn ở bên cạnh và giúp chúng con có cuộc sống tốt hơn. Cảm ơn Thần Hủy Diệt ban cơ hội cho loài người thay đổi. Cảm ơn Thần Tự Do mang sự công bằng đến mọi người. Cảm ơn Thần Sấm Sét đã khiến kẻ xấu phải khiếp sợ. Cảm ơn Thần Bóng Tối đã nhấn chìm kẻ thù trong sợ hãi. Cảm ơn Thần Chiến Tranh giúp con người biết quý trọng hòa bình. Cảm ơn Thần Sinh Mệnh, Thần Ánh Sáng đã bảo vệ và mang hy vọng đến những người tội nghiệp. Cảm ơn Thần Chết đã chấm dứt nỗi đau cho những kẻ khốn khổ.”

    “Mời mọi người dùng bữa.”

    Anh gắp một viên thịt và cho vào miệng, sau đó là xé một mẩu bánh mì dùng kèm với nước chấm.

    “Thức ăn do chị Mai nấu vẫn ngon như vậy, có ăn hoài cũng không ngán.”

    “Cậu Wolker nói như vậy có phải là muốn được ăn những món do con gái ta nấu mỗi ngày?”

    Anh cảm thấy bối rối vì những lời đó của ông, và thầm nghĩ ông ta cũng đùa quá trớn rồi.

    Người con gái được nhắc đến đó vẫn chỉ mỉm cười híp mắt-đó mới là đỉnh cao của sự đáng sợ.

    “Cha, có phải cha đã được ăn quá nhiều nên ngán rồi không? Nếu vậy thì từ hôm nay con sẽ không nấu gì cho cha nữa, cha hãy tự lo đi nhé.”

    “Hahaha, ta chỉ là đùa chút thôi mà.”

    Những cô gái-dù bình thường hay có địa vị cao quý-thường sẽ kết hôn vào độ tuổi 16-18 hoặc vì nguyên nhân nào đó mà dời lại nhưng cũng đính hôn trước tuổi 20.

    Nhưng cô gái làng quê có vẻ ngoài cũng khá xinh đẹp, và khi được tô vẽ thêm cũng không thua gì các nữ quý tộc này lại vẫn chưa làm hai điều trên, dù tuổi cũng đã lớn hơn anh.

    Anh được biết những người từng theo đuổi cô giờ đã có gia đình và cả con cái, nhưng cô vẫn từ chối kết hôn vì lý do mà không ai biết, hoặc họ biết nhưng lại tránh nói ra và chỉ nói những câu đùa vui nhắc cô “hãy kết hôn đi”.

    Vì đó là chuyện riêng nên nếu họ đã không muốn nói ra thì anh cũng không nên tò mò về nó, anh cũng không nhớ từ lúc nào mà dường như mọi người lại rất thích ghép hai người lại, khiến kẻ không biết gì như anh cảm thấy bối rối, và dường như người mà anh vẫn gọi là chị cũng lờ đi chuyện đó.

    “Cám ơn vì bữa ăn. Hôm nay cháu sẽ vào rừng, nếu có thể thì cháu sẽ mang thứ gì đó đến.”

    Đi trên con đường hướng tới khu rừng ngoài làng, anh có thể thấy phần đông người tiến hành công việc trên các cánh đồng và những người làm việc quanh nhà…

    Riêng Wolker, anh cùng tập hợp với hai gương mặt quen thuộc có kinh nghiệm chiến đấu đang chuẩn bị vào rừng.

    “Chào bác Brit, nhóc Nossple.”

    Bên cạnh anh là Nossple, một chàng trai khoảng 16 tuổi mặc áo giáp da có một thanh kiếm ngắn bên hông và mang theo cung tên, cậu đang lẩm bầm với một vẻ mặt khó chịu, dường như vừa bị chửi một trận.

    Đối diện là Brit, một người đàn ông đang cười khổ nhìn Nossple, người mà ông đã trông nom từ khi cậu ta còn là một đứa trẻ và thường hay nói “Đứa trẻ này còn một đoạn đường dài để trưởng thành”. Ông cũng mặc áo giáp da và đeo một thanh kiếm bên hông, nhưng dường như điều đó không còn thích hợp với cái cơ thể phì béo.

    Có thể trước đây ông là một thợ săn thường ra vào rừng mà vẫn sống sót, nhưng giờ đây việc nguy hiểm này đã không còn phù hợp với cái cơ thể đó nữa, ông cần một người thừa kế.

    Bầu không khí này có lẽ họ vừa tranh cãi về việc đó.

    “Chào anh, Wolker.”

    Gương mặt của cậu ta vẫn còn sự khó chịu, anh có thể hiểu điều đó.

    Cậu nhóc đã trưởng thành trong sự chăm sóc của người thợ săn, nhưng giờ đây cậu nhóc cũng nhận ra ông ta không còn thích hợp cho công việc này nữa, và cậu cũng như một người thừa kế. Việc Brit vẫn tiếp tục vào rừng mang lại nguy hiểm cho bản thân ông rất nhiều, và như thế cũng có nghĩa rằng ông vẫn chưa tin tưởng Nossple sẽ tự xoay sở được.

    “Nếu cậu cũng đã đến rồi thì đi thôi.”

    Khu rừng là nơi sống của khá nhiều sinh vật nguy hiểm, ngay cả anh và những người đi cùng cũng không dám vào quá sâu. Tuy nhiên những con thú trong khả năng của họ cũng như vậy.

    Nhưng hôm nay có lẽ là một ngày xấu với họ!

    “Khu rừng hôm nay thật lạ.”

    “Đúng là lạ, những con thú chẳng biết chạy đi đâu hết rồi?”

    “Tôi không nói việc đó, nhóc. Bác Brit có cảm thấy gì không?”

    “Hm, rất khó để nói được điều gì.”

    Họ tập trung quan sát xung quanh để tìm ra điều gì đó không đúng với mọi lần. Nhưng rồi thắc mắc của họ vẫn không được giải đáp…

    Cho đến khi sự rung chuyển của mặt đất bắt đầu xuất hiện. Rất nhẹ nhưng nếu tập trung vẫn có thể nhận ra, nó đang càng lúc càng mạnh hơn.

    Nét mặt của cả ba người bắt đầu nhăn nhó, bởi dù là gì thì cũng là một điều xấu, họ không cần suy nghĩ nhiều liền chạy hết sức để ra khỏi khu rừng nhanh nhất có thể.

    Tiếng động phía sau lưng vẫn đang truyền đến, khi anh ngoảnh mặt lại nhìn thì một cảnh tượng kinh khủng khiến mắt anh trợn to và trán đổ thêm nhiều mồ hôi.

    Một đội quân Goblin đông bất thường mà trước giờ anh chưa từng thấy đang đồng hành cùng khoảng 10 tên Ogre cao hơn 2m, tất cả chúng đều mang vũ khí trên người và đang lao ra khỏi khu rừng, hướng đến ngôi làng.

    Nếu chúng kéo đến ngôi làng, những người trong làng không biết chiến đấu này sẽ chết hết mất!

    Khi phát hiện, dân làng bắt đầu hoảng loạn chạy trở về ngôi nhà che chắn cho họ, giấu những đứa trẻ và phụ nữ vào những tầng hầm trong nhà với hy vọng họ sẽ được an toàn ở đó.

    Những người đàn ông trong gia đình tìm lấy vũ khí và cố thủ trong nhà hoặc tập hợp lại với nhau thành nhóm.

    Tuy nhiên, một số ít người đã nhận ra tình hình và cố gắng chạy khỏi ngôi làng với một tương lai mờ mịt.

    “Mọi người mau ra khỏi nhà! Nhanh chóng sơ tán khỏi làng!”

    “Nhanh rời khỏi làng!”

    Nhóm Wolker vừa chạy vừa hét lớn mặc cho hơi thở dồn dập.

    Bất ngờ bởi điều đó, người dân hơi sửng ra ngây ngốc nhưng sau đó họ liền hành động bởi niềm tin của họ dành cho nhóm người đã quen thuộc với tình hình tương tự.

    Nhưng cũng khá muộn cho họ bởi đội quân yêu tinh đã ập tới, không một hàng rào, không một vật cản, chúng tiến vào làng với vẻ mặt đang nhìn con mồi.

    “Bên kia-kz. Chia ra-kz.”

    Ban đầu như một cơn sóng rồi sau đó chúng chia thành từng nhóm tản ra các ngôi nhà. Chúng phá cửa xông vào nhà và tìm kiếm những con mồi của mình.

    Người đàn ông trụ cột của gia đình cầm lấy một chiếc rìu chẻ củi-thứ vũ khí sắc bén mà anh có-chĩa về phía những con yêu tinh đang nhìn và cười cợt.

    Rồi kết quả vẫn không thay đổi được, người đàn ông đã bỏ mình trước những vết chém của bọn yêu tinh, chưa hết, chúng nhanh chóng tìm kiếm và bắt trói phụ nữ và trẻ con đang ẩn trốn.

    Những người bỏ chạy hoặc chống cự trong tầm ngắm của quân đội quái vật sẽ phải mất mạng bởi mũi tên của bọn yêu tinh, hoặc cú nện đau đớn từ chiếc gậy của bọn khổng lồ.

    Tiếng la hét trong đau đớn, tiếng kêu khóc trong tuyệt vọng của người dân xen lẫn tiếng cười xảo quyệt, tiếng gầm gừ của bọn da màu vang lên ở hầu hết mọi nơi.

    Người không còn sức phản kháng sẽ bị bọn chúng bắt sống và trói lại, sau đó tập trung về một chỗ.

    Thi thể người dân tuy thưa nhưng có ở nhiều nơi, nhà cửa bị phá hủy…

    Tuy nhiên ở một chỗ khác của ngôi làng lại xuất hiện những thi thể của bọn yêu tinh trên đất.

    Tiếng kim loại do đao kiếm va chạm, tiếng hô hấp dồn dập, tiếng sợ hãi thoát ra.

    Sau mấy nhát chém mạnh mẽ liên tiếp của Wolker, cánh tay nhỏ bé của tên Goblin đã bắt đầu run rẩy và mất thăng bằng, anh nhanh chóng ra một đòn kết liễu vào lúc đó.

    Tên Goblin cuối cùng ở nơi đó đã ngã xuống.

    Tuy thế, vẻ mặt của Wolker và những người đã đi theo anh đang ở gần đó vẫn không có gì là vui mừng, bởi vì họ biết đã có nhiều người ngã xuống-trong đó có cả người đàn ông thợ săn Brit cùng chàng trai trẻ Nossple-và mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

    Wolker bỏ thanh kiếm trong tay mình và quỳ phục xuống đất, gương mặt nhạt nhòa nước mắt của anh đang nhìn chằm xuống đất, bàn tay trên mặt đất đã siết chặt lại.

    Một lần nữa! Chuyện này lại xảy ra một lần nữa!

    Từng khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngã xuống của những đồng đội lại hiện ra.

    “Mày là một đội trưởng vô dụng không thể bảo vệ được đồng đội của mình, Wolker.”

    Một bóng đen to lớn bao phủ lấy cơ thể của anh khiến người dân gần đó sợ hãi hét lên.

    Tất cả những gì sau đó là một tiếng va chạm mạnh vang lên và một cảm giác đau lan ra từ đầu, bóng tối bắt đầu bao phủ tầm nhìn của anh…
     
  4. When The First Love End

    When The First Love End Active Member

    I: Chương 3: Người bí ẩn
    Khi tầm nhìn của mình thoát ra khỏi bóng tối, Wolker nhận ra bản thân đang bị trói cùng những dân làng đang ngồi trên đất, họ có lẽ là những người sống sót còn lại của ngôi làng, hoặc ít nhất là như vậy.

    Bọn họ có thể có những đặc điểm khác nhau, những cái tên riêng biệt, và giờ đây họ có một thứ rất giống nhau. Gương mặt của họ chứa đầy những sự đau thương, sợ hãi, giận dữ và lo lắng về tương lai.

    Có lẽ số phận tươi đẹp đã ruồng bỏ toàn bộ người trong ngôi làng Llage, để họ đến với bên dưới lưỡi hái tử thần!

    “Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây-kz?”

    Một vài con Goblin tụ lại bàn bạc với nhau cho thấy chúng là những kẻ có quyền lực trong bầy.

    “Chúng ta được lệnh giết sạch những kẻ phản kháng và bắt sống những kẻ khác, nhưng lại không có chỉ thị rõ ràng phải làm gì tiếp theo-kz.”

    Theo đó, chúng được phép tự quyết định, nhưng chúng lại không biết nên làm gì mới đúng.

    Điều khiến chúng do dự cho hành động tiếp theo là liệu quyết định đó có sai với mục đích bí ẩn của những ác quỷ hung bạo đó, chúng sợ bản thân và những thành viên còn lại trong bầy cũng sẽ trở thành nạn nhân như trong “cảnh tượng kinh khủng đó”.

    “Nếu ý định của cô ta là giết những kẻ phản kháng và giữ những kẻ còn lại an toàn thì chúng ta nên làm như vậy, chúng ta mang chúng về trước đã-kz.”

    “Um-kz.”

    “Quyết định vậy đi-kz. Mang chúng đi-kz!”

    “Ora, có lẽ tôi đến vừa kịp lúc nhỉ?”

    Giọng nói của một người phụ nữ vang lên thu hút sự chú ý của dân làng và bọn quái vật.

    Những miếng giáp ngực bảo vệ thân để lộ da thịt trên cơ thể quyến rũ của cô làm rạo rực những ánh nhìn, đáng tiếc thay, họ không biết gương mặt cô đẹp như thế nào vì chiếc mũ giáp màu tím đã hoàn toàn che đi.

    Cách trang phục đó cho thấy cô ta là một người có thể chiến đấu, một mạo hiểm giả.

    Mọi người đang tuyệt vọng như tìm thấy ánh sáng trong bóng tối vô tận, họ đặt toàn bộ niềm tin và hy vọng rằng cô gái bí ẩn này có thể giải cứu ngôi làng khỏi bọn quái vật.

    “Bọn Goblin và Ogre đáng chết, đến đây đi, ta sẽ chăm sóc các ngươi. [Gia Tăng Tốc Độ], [Gia Tăng Tấn Công], [Gia Tăng Sát Thương Vật Lý], [Bỏ Qua Phòng Thủ Vật Lý].”

    Bàn tay cô gái bí ẩn đang cầm lấy một mũi tên cùi bắp của bọn yêu tinh và làm hành động chỉ thẳng về phía đám Goblin khiêu khích bọn chúng.

    Lũ quái vật giận dữ bắt đầu xông lên, một cuộc chiến trên lệch quân số giữa một cô gái với 10 con Ogre và khoảng 50 con Goblin bắt đầu.

    Wolker vẫn đang tập trung quan sát không chớp mắt như không muốn bỏ qua một chút gì, bởi vì anh có thể cảm thấy một điều gì đó thật đặc biệt phát ra từ cô gái bí ẩn này.

    Một cô gái-nghe giọng còn rất trẻ-nhưng lại tỏ ra thái độ và những kỹ năng chiến đấu như vậy thì có thiếu não mới nghĩ cô ta là bình thường.

    Đây không còn là một cuộc chiến nữa mà là một cuộc tàn sát từ một phía.

    Mặc dù cận chiến không phải là thế mạnh của Rachael nhưng có vẻ để tiêu diệt những Goblin và Ogre bằng một đòn thì không phải chuyện khó.

    “Có lẽ nào, cô ta là mạo hiểm giả Bạch Kim, không, K-Kim Cương?”

    Khi gã khổng lồ cuối cùng ngã xuống, vì nhiều nguyên nhân mà toàn bộ dân làng dù vẫn đang bị trói đã hoan hô hét lớn.

    Những người sống đã thoát chết và những người chết đã được trả thù.

    Cuộc tàn sát kéo dài khoảng 1 phút cuối cùng cũng kết thúc!


    Người đại diện của dân làng, trưởng làng Irius đến gần cô gái bí ẩn. Sau mọi chuyện đã xảy ra, ông cố nặng ra một cái mỉm cười tươi nhất có thể:

    “Xin chào, tôi là trưởng làng Irius Banther, rất cám ơn ngài đã giúp ngôi làng chúng tôi vượt qua tình cảnh nguy hiểm này!”

    “Chỉ là tình cờ gặp nên phải ra tay giúp, nếu có thể, tôi muốn xin một tấm bản đồ có được không? Vì một vài lý do mà hành lý của tôi mất rồi.”

    Mọi người hơi giật mình khi nghe điều đó, kể cả Wolker.

    Những người dân trong làng giật mình vì họ không ngờ cô gái bí ẩn này lại trực tiếp như thế. Mặc dù họ hiểu cần phải đáp ứng yêu cầu của cô ta bởi vì cô ấy là ân nhân cứu tính mạng của bọn họ, nhưng với tình trạng của ngôi làng hiện tại thì… và họ chẳng biết liệu ân nhân của họ có được voi đòi hai bà trưng hay không!

    Nhưng Wolker thì khác, anh không tin một người mạnh mẽ như thế lại đánh mất đi hành lý của mình hoặc có đánh mất thì cũng phải rất nhanh tìm lại được chúng. Chính vì thế mà điều duy nhất anh có thể nghĩ đến đó là cô ta đã bịa ra việc mình mất hành lý và cần lấy một tấm bản đồ như tiền công cho việc đã giải cứu ngôi làng.

    Trưởng làng Irius thoáng do dự nhưng cuối cùng ông vẫn nói ra:

    “K-Không biết ngài có cần thêm gì nữa không?”

    Ánh mắt bên dưới chiếc mũ giáp nhìn thoáng qua ông:

    “Hm, chỉ như vậy là được rồi.”

    “À, tôi hiểu rồi. Bản đồ đang ở nhà của tôi, tôi sẽ đi lấy nó cho ngài, nếu được, xin mời ngài đến nhà của tôi để làm khách.”

    “Vậy được, tôi sẵn cũng muốn dừng chân một lát. À, không biết trong làng có ai đã từng sống ở trong các thành phố không?”

    Câu hỏi sau của cô ta làm cho trưởng làng Irius đảo mắt nhìn sang Wolker như muốn hỏi ý.

    “Tôi đã từng sống ở thành phố Atelria.”

    Wolker bước đến và khi đứng ở gần hơn anh có thể cảm thấy giáp của đối phương dường như là trang bị ma thuật vì nó vừa khít cơ thể một cách hoàn mỹ, và một sức hút khiến anh phải đỏ mặt.

    “Được rồi, cậu hãy theo tôi đến nhà trưởng làng, tôi có chuyện muốn hỏi.”


    Trở lại ngôi nhà của trưởng làng, nhưng lần này cánh cửa gỗ đã bị phá hủy.

    Cô mở tấm bản đồ do trưởng làng đưa và xem trong vài giây rồi thu lại.

    “Không biết-”

    Irius mở miệng định lên tiếng liền bị cô đưa ngón tay lên ra hiệu cho ông im lặng.

    Cô nhìn Wolker và trưởng làng phía đối diện một chút như đang suy nghĩ, rồi tỏ ra vẻ như đã có quyết định bằng tiếng thở ra:

    “Trưởng làng, tôi nghĩ những người bên ngoài có lẽ đang cần ông giúp đỡ!”

    Họ bất ngờ, không ai trong hai người họ lại nghĩ sự do dự của cô ta lại là điều đó?

    “…Vậy, Wolker, cậu hãy thay tôi tiếp đãi ân nhân của chúng ta.”

    Dù hơi bất ngờ, tuy nhiên ông cũng nhanh chóng rời khỏi đó vì sự thật là dân làng cần người lãnh đạo, họ cần khắc phục tai họa và bàn về tương lai.

    “Cậu tên gì?”

    “Hơ, à, tôi là Wolker Arland.”

    “Được rồi Wolker, Tôi muốn hỏi cậu một điều.”

    Thông qua khe hở của chiếc mũ giáp, ánh mắt cô như tỏa sáng nhìn thẳng vào mắt của Wolker.

    Ngay sau đó, ánh mắt và giọng điệu thay đổi một cách đột ngột của Wolker mà nếu trưởng làng còn ở đó chắc chắn sẽ giật mình, anh ta như vô hồn.

    “Vâng.”

    Sau khi đã dùng phép [Mê Hoặc] lên người Wolker, cô tiếp tục dùng thêm phép [Không Gian Ngăn Cách] để chặn việc bị nghe lén.

    “Ta là gì của ngươi?”

    “Người là thầy của tôi, thưa thầy.”

    Cô đã không ngờ rằng trong tiềm thức của Wolker lại nghĩ như thế.

    “Oh… Vậy thì cứ xem như vậy đi. Ngươi sẽ trả lời mọi câu hỏi của thầy ngươi mà không thắc mắc chứ?”

    “Vâng.”

    Một lần nữa cô trải tấm bản đồ ra bàn.

    “Hãy nói cho thầy của ngươi biết, chúng ta hiện đang ở chỗ nào trên bản đồ?”

    Wolker bắt đầu nhìn một cách vô hồn rồi đặt tay lên một điểm trên bản đồ.

    “Chúng ta đang ở làng Llage ở vùng ngoại thành của thành phố Atelria thuộc Vương quốc Arena.”

    “Giờ hãy cho thầy của ngươi biết tất cả thông tin về những người hay nhóm người mạnh nhất, ngoài thầy của ngươi?”

    “Tướng quân của Vương quốc, Clause Chevalier, người ta nói ông ấy là người mạnh nhất của Vương quốc. Còn có các nhóm mạo hiểm giả cấp bậc Kim Cương, họ đều là những người rất mạnh.”

    Ngón tay anh hướng đến vùng đất giáp biên giới Đông Bắc của Arena:

    “Ngoài ra, ở Giáo quốc có 12 vị Tông Đồ của Thần mới chính là những người mạnh nhất của Lục địa. Tuy nhiên ở Lục địa phía Tây, có những lời đồn về 7 Anh Hùng đủ sức sánh ngang với các Tông Đồ.”

    Những Anh Hùng và Tông Đồ này nghe có vẻ nguy hiểm... Phía Tây à? Có lẽ Alice sẽ xử lý. Giờ, mình cần phải quan sát kĩ kẻ được gọi là “mạnh nhất Vương quốc” này mới được.

    “Phía trên mạo hiểm giả cấp bậc Kim Cương là gì?”

    “Không có, thưa thầy.”

    “Cách xếp hạng từ yếu nhất đến mạnh nhất là như thế nào?”

    “Thưa thầy là Đồng, Sắt, Bạc, Vàng, Bạch Ngân, Bạch Kim, Kim Cương.”

    “Hm, vậy ngươi xếp bậc nào?”

    “Là Bạc, thưa thầy.”

    Chẳng trách lại yếu như vậy!

    “Có bao nhiêu nhóm mạo hiểm giả cấp bậc Kim Cương?”

    “Hầu như mỗi quốc gia đều có một nhóm bậc Kim Cương, thưa thầy.”

    Hm, nói nhiều không nhiều nói ít không ít, nhưng bậc Kim Cương là cao nhất à? Như vậy thì không thể đánh giá chính xác được toàn bộ nếu chỉ thông qua một nhóm.

    Điều này cũng giống như cô và những người khác, cùng là Boss tầng nhưng sức mạnh của mỗi người là khác nhau…


    Sau tại họa, âm thanh đau thương của những con người đã mất đi người thân, bạn bè vẫn cứ thỉnh thoảng vang lên. Họ đang tiến hành khúc đưa tiễn cuối cùng dành cho hơn 30 ngôi mộ mới được hình thành tại vùng đất chuyên dùng cho người đã khuất.

    Tất cả những điều đó đều lọt vào tầm mắt của Rachael và không thể khiến cô không nghĩ “Con người đúng là một loài sinh vật kì lạ!

    “Có lẽ chính quyền sẽ giúp đỡ được cho làng ta, hả...”

    Trưởng làng đang nói chuyện với hai người khác, họ nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện và quay lại cúi chào ân nhân của cả ngôi làng.

    “Um, tôi nghĩ đến lúc chúng ta nói lời tạm biệt rồi, tôi phải tiếp tục chuyến hành trình của mình.”

    “A, a, vâng, chúng tôi hiểu.”

    Mặc dù hoàn cảnh không cho phép nhưng ông và những người khác vẫn cảm thấy họ nên làm gì đó để báo đáp, nhưng họ lấy gì để báo đáp? Có lẽ toàn bộ tài sản của cả làng cũng chẳng đáng là bao trong mắt của một mạo hiểm giả mạnh mẽ như vậy? Huống chi họ vẫn cần nó để duy trì cuốc sống kế tiếp của ngôi làng, và như thế khiến họ cảm thấy áy náy.

    “Thật đáng tiếc khi dân làng không thể bày tỏ lòng biết ơn với ngài, điều chúng tôi có thể làm lúc này là cung cấp thức ăn và những thứ khác cho chuyến đi của ngài.”

    “Không cần đâu, tôi sẽ tự mình giải quyết chuyện đó khi đến thành phố tiếp theo, ngôi làng đang gặp khó khăn nên hãy giữ lại chúng.”

    Những lời mà cô nói quả thật không sai, sau khi mất đi một lượng người đáng kể và phần lớn lại là đàn ông khỏe mạnh, thứ mà ngôi làng sắp phải đối mặt sẽ là những điều tồi tệ.

    “À, không biết tên của ngài là gì?”

    “Tên của ta có lẽ các người không cần biết đâu. Những thứ liên quan đến ta, các người không biết gì sẽ tốt hơn!”

    Những lời nói cứng rắn và mạnh mẽ lộ ra sự kiên quyết khiến người nghe không thể không tuân theo.

    “T-Tôi hiểu rồi.”

    Nếu cô ta đã không muốn dân làng phải chịu gánh nặng báo đáp ân tình thì việc để lại tên là không cần thiết.

    Ông cúi đầu thật sâu như một thuộc hạ phạm phải lỗi với chủ nhân của mình để bày tỏ.


    Cô bắt đầu bước đi rời khỏi ngôi làng một cách chậm rãi như đang đợi gì đó, theo dự đoán của cô có lẽ người đó sẽ đến.

    Đúng như cô nghĩ khi có âm thanh của một người đang chạy vang lên phía sau. Cô mỉm cười bên dưới chiếc mũ và quay lại nhìn Wolker đang chạy đến.

    “Cậu là Wolker nhỉ? Có thể nói cho ta biết tại sao cậu lại đến đây?”

    Wolker cúi đầu nhìn mặt đất trong im lặng, sau một lúc, anh nắm chặt tay như đã có quyết định và ngẩng đầu lên:

    “Tôi có thể hỏi ngài một câu không?”

    Cô gật đầu tỏ sự đồng ý cho phép Wolker tiếp tục.

    “Tại sao ngài lại mạnh như vậy? Không, không. N-Ngài có thể huấn luyện tôi trở nên mạnh hơn được không? Xin ngài hãy chỉ tôi cách để trở nên mạnh hơn!”

    Wolker quỳ hẳn xuống và cúi đầu thật sâu.

    “Sau những chuyện đã xảy ra, ta hiểu lý do ngươi khao khát sức mạnh như vậy, ta cũng rất cảm thông cho ngươi… Nhưng ngươi có thể cho ta ly do để đào tạo ngươi trở nên mạnh hơn không?”

    Hả? Đúng vậy, mình và ngài ấy không hề có quen biết gì cả và hơn nữa ngài ấy là người đã cứu mạng mình. Mối quan hệ trên lệch rõ ràng thuộc về ngài ấy, và một kẻ yếu kém như mình thì có gì để ngài ấy đồng ý thỉnh cầu?

    Mồ hôi của Wolker bắt đầu túa ra trong khi bắt bộ não của mình hoạt động hết công suất để tìm ra một câu trả lời thích hợp.

    Cuối cùng, những gì Wolker có thể làm là ngẩng đầu kiên định nhìn thẳng vào đối phương:

    “Thanh kiếm của con sẽ vì người mà chiến đấu, thưa thầy!”

    Những tiếng “hm hm” do dự phát ra từ đối phương khiến anh càng thêm lo lắng.

    Sau tất cả, câu trả lời thật chân thành nhưng cũng thật là ngây thơ đó là điều duy nhất mà anh tìm được. Nếu cô ta không chấp nhận nó thì anh hoàn toàn không còn gì để nói được nữa.

    Mình nên trả lời như thế nào cho chính xác nhỉ?

    “Hm… Nếu ngươi khao khát sức mạnh như vậy, ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh của ta.”

    “Thầy!!”

    Cậu dập mạnh đầu và hét thật lớn.

    Tuy nhiên, cô lại chẳng thèm để ý đến nó như mọi việc không liên quan gì đến cô và tiếp tục nói tiếp:

    “Nhưng trước tiên ngươi phải cho ta thấy được quyết tâm của mình… ngươi có thể dùng mọi thủ đoạn, mọi thứ mà người có để chạm được vào ta thì xem như ngươi đậu.”

    Sau khi cẩn thận nghe xong những lời nói đó, Wolker đã quyết định đứng dậy để thực hiện nó. “Mọi thủ đoạn, mọi thứ” và anh quyết định hành động bất ngờ không một điềm báo trước.

    Wolker cố hết sức lao đến và vươn cánh tay ra phía trước như hận bản thân ít đi đôi chân và cánh tay quá ngắn.

    Khoảnh khắc tưởng chừng như Wolker đã chạm được vào bóng dáng quyến rũ kia thì thân ảnh đó đã biến mất.

    “Quyết tâm chỉ có vậy thôi sao?”

    Wolker nhìn lại và thân ảnh mục tiêu kia đã vượt xa hơn 20m. Ngay khi Wolker định tiếp tục hành động thì một việc kinh khủng đã xảy ra…

    Mặt đất dưới chân anh đang trồi lên như có rất nhiều thứ gì đó đang muốn xông ra, tiếp theo đó là những bàn tay thối rửa hay xương trắng bị nhuộm bùn đã trồi lên và bắt lấy anh.

    Chúng kéo xé khiến cho đường đi của Wolker bị ngăn cản và đôi chân của Wolker xuất hiện các vết thương.

    Nhưng dù thế Wolker vẫn không đầu hàng, anh vung thanh kiếm của mình chém bay tất cả những thứ cản trở để tiếp tục tiến lên, nhưng những bàn tay đó cứ tiếp tục trồi lên… Cho đến khi không biết đã qua bao lâu, đôi tay của Wolker cứ tiếp tục vung thanh kiếm mãi hết lần này đến lần khác cho đến khi không biết đã vung bao nhiêu lần, có thể là 100, có thể là 200? Nhưng khoảng cách đến mục tiêu của Wolker còn 5m nữa.

    Nhưng khoảng cách đó tưởng chừng như rất gần tuy nhiên với đôi tay đã mỏi và đôi chân thì đầy máu gần như thấy cả xương, Wolker đã gục ngã.

    Những bàn tay kinh tởm kia bao phủ và không ngừng xé rách các mảng trang phục lẫn da thịt khiến máu không ngừng chảy ra nhuộm Wolker thành một huyết nhân trông thật dữ tợn.

    “Chỉ vậy thôi sao?”

    Rachael vẫn lạnh nhạt trước tình cảnh đó và quay đi với một chút thất vọng nhỏ. Tuy nhiên vào khoảnh khắc đó đã xảy ra một chuyện khiến Rachael ngừng lại.

    Wolker nằm đó đã tiếp tục di chuyển!

    Mặc dù rất chậm nhưng Wolker đang cố bò lên phía trước với gương mặt kiên nghị bất chấp những đau đớn… Cho đến khi chạm đến mục tiêu.

    “Haa, hahaha! Phải, rất tốt, phải như vậy chứ!”

    Cùng với biểu hiện hài lòng của Rachael, một thanh kiếm có màu đỏ chủ đạo vào tạo hình cốt lỗi của bóng tối thuộc dạng tinh phẩm không chê vào đâu được không biết từ đâu xuất hiện đã đước cấm ngay bên cảnh Wolker.

    “Hãy nhớ kĩ ta là Rachael Grim Mercil, từ giờ ngươi sẽ phải tuyệt đối tuân phục mệnh lệnh của ta, và nếu như ngươi dám phản bội, ta sẽ lấy lại sức mạnh đã ban cho ngươi và khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời này.”

    Theo đó là toàn bộ những cảnh tượng kinh tởm đã biến mất như chưa từng xuất hiện qua và cả những vết thương mà Wolker đã phải chịu đựng cũng biến mất, nhưng cảm giác đó vẫn còn hẳn xâu trong tâm trí của Wolker.

    Đó chỉ là ảo giác!

    Cầm chặt thanh kiếm bằng cả hai tay, Wolker vung nó chém về phía trước và một luồng gió mạnh mẽ thổi sang hai bên như thể bị cắt ra.

    Nếu lúc đó có được thứ sức mạnh này, mình tin rằng có thể bảo vệ làng Llage khỏi quân đội quái vật đó!

    Kinh ngạc và vui sướng trước thứ sức mạnh mới mẻ này, tuy nhiên, anh cũng không quên người đã ban nó cho mình và một lần nữa quỳ xuống.

    “Thưa thầy-”

    Không chờ cậu kịp nói hết thì người mà anh xem là thầy bắt đầu rời khỏi đó với tốc độ kinh ngạc.

    “Tất cả những gì xảy ra hôm nay không được phép tiết lộ. Khi cần thiết ta sẽ tìm ngươi.”

    “Vâng!!”


    “Ôi trời, mình có biết phân thân đâu mà lo nhiều việc như vậy chứ!”

    Mặc dù nói thế nhưng việc tính toán sắp đặt và thu phục người để dùng là cần thiết trong kế hoạch mà trong suốt nhiều năm qua cô đã nhìn thấy được dùng rất nhiều lần, và khi có kẻ tự nguyện tìm đến thì cô cũng không muốn lãng phí tận dụng cơ hội.

    Lỗi lầm “đó” đã gần như hủy hết toàn bộ công lao trước đó của cô, cô cần có nhiều cống hiến to lớn nhất có thể để mong nhận được một phần thưởng mà tất cả thành viên nữ-ít nhất là thế-trong tháp Throne đều muốn.

    Rachael vừa bước đi vừa uốn cơ thể đầy gợi cảm của mình, chiếc mũ giáp biến mất để lộ gương mặt xinh đẹp của cô, những mảnh giáp cũng biến mất và bộ váy màu trắng đã trở lại.

    Phía trước mặt cô, đội quân ác quỷ chiếm lấy cả một vùng đất trong rừng khiến cây đổ khắp nơi.

    Xung quanh đó vẫn còn vương vãi máu cùng những phần xác của Goblin, Ogre và nhiều loài khác.
     

Chia sẻ trang này