[General] Thiếu gia ác ma

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Liquor, 17 Tháng mười hai 2017.

  1. Liquor

    Liquor 宝贝 Converter

    Thiếu gia ác ma
    Hamster
    Rating: T
    Thể loại: trọng sinh
    Status: On going
    Giới thiệu

    Góp ý
     
    Last edited: 1 Tháng hai 2018
  2. Liquor

    Liquor 宝贝 Converter

    Chương 1
    Ngắm nhìn cơ thể nhỏ bé trong gương, Khuất Thùy An ngẩn người hồi lâu. Trước khi chết, cô đã nghĩ, nếu được quay trở lại năm mười bốn tuổi lần nữa, cô sẽ khác. Sẽ không vì không thi được vào trường cấp ba mong muốn mà chán nản. Sẽ không vì không thi được vào đại học mong muốn mà lãng phí thời gian ở quán bar. Sẽ không vì bị lừa một lần mà khiến công ti sụp đổ, khiến người nào đó vào tù.

    Ngẫm nghĩ lại, tất cả những việc cô làm đều không ra gì hết.

    Khẽ nhếch khóe miệng, "mười bốn tuổi", cô lẩm nhẩm trong miệng. Mười bốn tuổi chúng ta gặp nhau chưa nhỉ?

    * * *
    Sáu giờ sáng, bầu trời vẫn còn âm u. Sương sớm vẫn chưa tan hết, làm cho mùa đông càng lạnh lẽo. Sau khi cất cặp sách, Thùy An đi bộ chậm rãi quanh sân trường. Vì là ở ngoại thành, trường học cách nhà ở không xa, thêm nữa là người lớn ở đây dậy rất sớm nên có nhiều người cũng đi bộ như cô.

    Hai tay dù đã cho vào túi được một khoảng thời gian dài rồi nhưng vẫn lạnh như băng. Cô nghe nói người có bàn tay lạnh là vì trái tim họ ấm áp. Cô thấy bản thân lại khá lạnh nhạt. Bước đi của Thùy An không nhanh không chậm nhưng vẫn bị bỏ lại sau đoàn người. Có một bác gái khi đi đến chỗ cô thì giảm tốc độ, hỏi:

    "Cháu đi bộ tập thể dục à?"

    Thùy An nghiêng đầu, mỉm cười: "Vâng."

    "Mới cấp II mà biết nghĩ thế là tốt. Cháu mới đi hôm nay phải không?" Bác gái cũng mỉm cười.

    "Vâng."

    Có thể cảm thấy nói chuyện với cô quá chán nên bác gái chào rồi đi nhanh lên phía trước. Dù gì thì câu trả lời của cô vẫn cứ là vâng, khiến cho người lớn cũng thấy không thể tiếp tục câu chuyện được.

    Đi bộ ba mươi phút, trời sáng hẳn. Các bác gái đi bộ quanh sân và chơi bóng chuyền ở nhà thể chất cũng tản về. Thùy An đi đến nhà đối diện cổng trường để mua đồ ăn sáng. Bảy giờ vào lớp, mà sáu rưỡi đã có vài học sinh đến trường. Trong mùa đông lạnh lẽo như thế này, có nghị lực để rời khỏi chăn đúng là đáng khâm phục. Thùy An không tính, lúc cô thật sự mười bốn tuổi, đi học sáu buổi đến năm buổi cô đi học muộn. Không sáng thì chiều, không thì cả sáng cả chiều.

    Thùy An cầm lấy bánh mì, đưa lên miệng gặm hai miếng thì thấy trong nhà có tiếng gào thét của bé gái. Cô theo bản năng dừng lại nghe.

    "Mẹ cái gì cũng muốn! Muốn con chăm học, nhưng lúc con thức khuya học bài thì lại không cho vì sợ đi học muộn. Con không ngủ trưa để không đi muộn thì chiều về ngủ. Mẹ lại cằn nhằm không làm việc nhà. Mẹ cứ bảo trước mẹ làm được như thế nhưng trước mẹ học có mấy tiếng thôi. Mẹ thử nghĩ cho con xem! Muốn con không đi học muộn, sao mẹ không gọi con dậy? Muốn con học giỏi sao có quyển sách con xin mẹ mua mà mãi mẹ không mua? Đi học muộn thì con bị phạt trực nhật, con vẫn trực nhật chứ có phải không đâu? Rốt cuộc mẹ muốn gì nào? Muốn con chết ở đây chắc?"

    Bước chân định bỏ đi của Thùy An khựng lại. Nước mắt vô thức rơi xuống. Dù cô có mười bốn tuổi thật hay giả thì cô vẫn cứ là con bé hay mít ướt ấy. Dễ xúc động, không kiềm chế được cảm xúc. Mẹ cô cũng như vậy. Nhưng lớn rồi, không sống với mẹ nữa nên những điều bất mãn bị não bộ tự động cho vào quên lãng. Giờ bị mấy câu của cô bé kia khơi dậy.

    Đi nhanh về lớp học, Thùy An không còn tâm trạng nào ăn bánh mì, để lại trong túi nylon, mặc kệ nó đang dần nguội lạnh, cứng ngắc. Dù đã hai mươi mấy tuổi nhưng cô vẫn không sao nghĩ ra được cách giải quyết để cuộc sống lại này dễ chịu hơn. Không có tiền, có kinh nghiệm thì ai sẽ tuyển chứ?

    Mười bốn tuổi, đến thẻ học sinh còn không có thì ai dám thuê? Hơn nữa ở gần đây không có chỗ nào để làm cả. Không có tiền, không có bạn bè, không có chỗ dựa, không có gia thế.

    Lại ngẩn người thêm một lúc nữa, cô quyết định chịu đựng đến khi lên cấp ba. Tránh tiếp xúc là được phải không? Vì là người thân nên không thể nào nói lý lẽ, cũng không thể xin thần linh cho đổi một cặp bố mẹ khác.

    Nghĩ ngợi vớ vẩn mà cũng trôi qua mười lăm phút. Mấy bạn cùng lớp đã đến, còn trêu ghẹo cô: "Hôm nay An đến sớm thế? Mặt trời mọc đằng Tây à?"

    Cô cười cười, ừ nhẹ một tiếng.

    Hôm nay là thứ hai đầu tuần, sau mười lăm phút truy bài, phải ngồi một tiết dưới sân trường mặc cho gió lạnh thổi qua. Thùy An sợ lạnh, mặc tròn như quả bóng, nhưng nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Khuôn mặt xinh xắn, da trắng, mũi cao, môi hồng. Đúng kiểu đa số đám con trai tuổi này chú ý tới.

    Thùy An ngồi gần cuối hàng, sau khi hát Quốc ca, cô giở quyển sách tiếng Đức cơ bản ra học.

    Đây là một trong những sự nuối tiếc của cô. Vì không chịu học hành, vốn hiểu biết chỉ dừng lại ở tiếng Anh nên bị nhiều người qua mặt. Trước đây cô cũng thử học tiếng Đức, nhưng vì quá lạ lẫm và không có phiên âm nên càng làm cô chán nản. Thứ cô nhớ được chỉ là mấy câu đơn giản và mấy chữ số giống giống tiếng Anh như "Sieben".

    Bắt đầu học từ con số không không phải là điều mà ngày một ngày hai có thể làm được. Đang mải mê với bảng chữ cái thì có một tiếng quát chói tai vang lên đằng sau cô.

    "Mẹ mày, bố nói đéo nghe thấy gì à? Trả ghế bố mày đây!"

    Thùy An hơi ngửa mặt lên, sao lại quên mất thành phần này chứ. Là lớp phó văn thể mĩ, Vy. Tính tình cục súc nhưng nhảy giỏi. Tuy tính cách vậy nhưng cô bé vẫn chơi được với rất nhiều người. Vì đa số mọi người ở đây tính tình đều cục súc như vậy. Ghế cô ngồi cũng không phải ghế của nó. Xếp ghế ra, ai cũng như ai thấy ghế nào thì ngồi thôi. Vì đám con trai trong lớp phá mất mấy cái ghế nên người đến sau phải đứng.

    "Xin lỗi, vừa nãy không nghe thấy gì." Cô vốn dĩ chẳng muốn bận tâm, cũng không muốn gây chuyện nên xuống cuối đứng, tiếp tục đọc sách.

    Đứng chẳng bao lâu thì có một cậu bé lớp bên lặng lẽ đưa ghế sang, cọ cọ vào chân cô. Chắc ghế của lớp đó thừa. Cô nhận lấy, cảm ơn rồi ngồi xuống. Thùy An không để ý là, mặt cậu bạn kia hơi hồng hồng.
     
    Last edited: 1 Tháng hai 2018
  3. Liquor

    Liquor 宝贝 Converter

    Chương 2

    Thùy An mười bốn tuổi.

    "Cút ra. Đây là ghế của tao." - Vy hống hách nói, khuôn mặt tròn có vài nét xinh xắn nhưng đen nhẻm hất lên, môi trề ra vì vốn dĩ môi nó thuộc dạng trề. Vy luôn luôn mặc những chiếc áo khoác rộng thùng thình để tỏ rõ chất hip hop của breaking girl. Thật ra, Thùy An cũng không hiểu rõ lắm breaking girl là gì, có thể là biệt hiệu của nhóm nhảy hoặc một cái gì đó mà Vy hay post trên facebook.

    Thùy An mười bốn tuổi kiêu ngạo không kém, nhưng là kiêu ngạo một cách khác. "Hừ, đùa tao chắc? Tao không thích đùa đâu. Một là tự biến, hai là đi theo tao lên gặp cô Huyền. Muốn nghỉ học để về nhà lấy chồng lắm rồi à?"

    Vy trừng mắt, lý do quan trọng nhường ấy với nó, nhưng hiện giờ nhiều người đang nhìn vào, nó không thể để mất thể diện được. "Mày biết cái mẹ gì mà sủa lắm thế? Thích đánh nhau à?" Một câu hỏi quen thuộc khi gây hấn. Không để Thùy An phản ứng lại, nó đẩy mạnh cô như thị uy. Thùy An thể chất vốn yếu ớt, đánh nhau với thứ cục súc này kết quả không cần nghĩ cũng biết. Cô nhếch môi, đi thẳng lên phòng hội đồng.

    * * *

    Thầy giáo môn Toán đẩy đẩy gọng kính vàng thô tục trên mặt hơn hai lần. Dù giả vờ như không quan tâm nhưng đã liếc về phía Thùy An hai lần. Trước đây cô bị coi là đứa tự kỉ, ít giao tiếp với bạn bè. Thỉnh thoảng lên lớp là ngủ từ tiết một đến tiết cuối, nói là thỉnh thoảng bởi vì hiếm khi cô đến trường từ tiết một. Các thầy cô giáo nhắc nhở nhiều lần, nhưng vẫn tương đối nương tay với thành phần thông minh kiêu ngạo này, cô dạy Văn thì coi cô như con gái cưng. Một phần nhân nhượng là vì sợ cô có tố chất tâm lý khác thường, gây ra những sự việc đáng tiếc. Giáo viên chủ nhiệm cũng đã trao đổi với phụ huynh, nhưng vẫn không ăn thua. Cũng vì cô là thành phần như vậy, nên khi thi trượt nguyện vọng một cấp III mới cảm thấy bản thân la thứ bỏ đi.

    Hôm nay Thùy An giơ tay xin làm bài tập, chủ yếu là để kiếm điểm, thứ yếu là vì thích môn Toán. Thầy giáo không quan tâm học sinh có ghi chép mấy thứ lý thuyết suông kia không, có kiểm tra thì chỉ kiểm tra những thành phần học lực tệ hại. Vì thế, cô chỉ cần làm được bài tập là điểm trong sổ sẽ cao ngất ngưởng. Không ngủ gục, cũng không bày ra cái vẻ lười biếng ngái ngủ, khuôn mặt nhu hòa này của cô khiến cho thầy giáo có vẻ hơi ngỡ ngàng.

    Thấy Thùy An giơ tay lên bảng, Vy cũng hùa theo. Vẫn như mọi khi, con bé xấu tính cướp phần bảng cô vừa vẽ xong rồi cười khoái trá bằng cái chất giọng chói tai. Dù có vì thế mà cô không kịp làm xong bài trước khi hết giờ thì cô cũng không nổi nóng. Hơn hai mươi tuổi không phải để trưng bày. Nhưng mà cũng không thể phủ nhận là cái thứ đen nhẻm đứng bên cạnh bảng thật khiến người khác khó chịu.

    Cô bình thản chờ hết giờ rồi ra về.

    Để nâng cao thể lực - tránh cho có lâm vào hoàn cảnh bế tắc đến bản thân mình cũng không chạy thoát được - Thùy An quyết định sau khi tan học sẽ đi bộ đến cây cầu nhỏ cách nhà 1 km. Trước đây cô rất lười hoạt động, khó mà một hai ngày mà chạy bền được nên sẽ tập đi bộ trước. Hơn nữa, mùa đông chạy sẽ khiến cô xuất hiện triệu chứng buốt thái dương, rất khó chịu. Để mùa hè rồi chạy sau.

    Mùa hè có nắng, thoải mái hơn nhiều. Cũng không cần mặc tròn như quả bóng, không cần trùm khăn như phần tử khủng bố.

    Có lẽ trọng sinh trong những quyển tiểu thuyết ngôn tình kia thật sự cũng như vậy thôi. Được làm lại cuộc đời một cách bất ngờ, hoàn toàn không có thời gian chuẩn bị nhớ giải nhất kết quả sổ số, cũng không nhớ đáp án đề thi. Chỉ có thể cố gắng hoàn thành những công việc muốn làm, hoàn thiện bản thân hơn, hưởng thụ cuộc sống hơn. Cô cũng không thể chỉ mải miết đi kiếm tìm nam chính, người ấy hơn cô hai tuổi, hiện nay còn đi học. Giờ mà gặp nhau cũng không thể một túp lều tranh hai trái tim vàng.

    * * *
    Cứ nghĩ lớp Chín sẽ qua nhanh thôi, ai ngờ còn nhiều chuyện ngoài dự đoán của cô xảy đến. Thùy An bị bắt buộc tham gia văn nghệ của lớp, ngày 20/11. Sau buổi thử năng lực đầy thảm hại thì giáo viên vẫn cố vớt vát cô bằng đóng kịch, vai giáo viên khó tính. Nếu là đoàn kịch chuyên nghiệp thì Thùy An sẽ bị đào thải ngay từ vòng gửi xe. Vai giáo viên khó tính nhưng do khuôn mặt của cô vốn dĩ khả ái, dễ thương, cộng thêm đống quần áo dầy cộp trên người, nhìn cô giống quả bóng vảng lăn qua lăn lại, không hề có tí chút nào phong thái giáo viên.

    Mấy tiết mục văn nghệ của học sinh vốn dĩ là để cho vui thôi, không cần hay, cũng chẳng cần đặc sắc. Thùy An lại có ngoại hình đẹp, không dễ dàng được cô giáo buông tha.

    Vậy là thời gian rảnh của cô giảm đi rõ rệt. Lăn đến chỗ tập rồi lăn về nhà cũng hết một ngày. Cô rất bất mãn. Vai trò của cô còn chẳng bằng mấy bình hoa trên màn ảnh Hoa Ngữ, nhưng Vy cứ muốn làm khó cô. Thùy An rất rất muốn thở dài.

    Lòng dạ hẹp hòi đúng là thứ khó đối phó nhất.



     
  4. Liquor

    Liquor 宝贝 Converter

    Chương 3

    Thùy An hai mươi x tuổi.

    Lần xin việc này quả không hổ là lần quái dị nhất.


    Bộ phận tuyển dụng vốn dĩ gồm năm người. Hai nam ba nữ. Nhưng hôm nay lại biến thành hai nữ ba nam. Hơn thế nữa, hai nam hai nữ ngồi bên trái và phải người đàn ông ở giữa kia ngồi sát vào nhau, chừa ra rất nhiều khoảng trống cho vị đó.


    [Action 1

    Nhân viên nữ A ngây ngô hỏi ba người cùng bộ phận: "Tại sao lại phải ngồi xa vậy? Giám đốc rất tốt tính mà?"
    Nhân viên nam B trả lời: "Không liên quan tới vấn đề tính tình tốt hay xấu, quan trọng là mùi hương…"
    Nhân viên nữ B: "Giám đốc? Có sao? Chân hay nách vậy?"
    Nhân viên nam B: "Cả hai. Người tôi có mùi, sợ ảnh hưởng đến giám đốc."
    "..."]

    Thùy An hơi ngập ngừng, rồi hắng giọng tự giới thiệu bằng chất giọng êm dịu, lưu loát. "Xin chào. Tôi tên Khuất Thùy An, số báo danh xxx. Thông tin cá nhân đã có đầy đủ trong hồ sơ. Tôi rất mong có thể làm việc ở quý công ty."


    Vị ngồi giữa tay trái cầm hồ sơ của cô, giơ lên một góc nhỏ, tay phải chầm chậm lật giở. Từ góc độ đứng của Thùy An có thể thấy loáng thoáng khuôn mặt lợn biển trên ảnh thẻ dán ngoài tờ bìa. Ánh nắng nhàn nhạt từ cửa sổ chiếu vào phòng, bò lên đôi tay thon dài của người kia. Lông mày lưỡi mác nghiêm nghị, cứng rắn. Tuy số lần đi phỏng vấn của Thùy An còn nhiều hơn số trà cô uống hàng ngày, cảm giác hồi hộp đã sớm biến mất nhưng không khí của căn phòng này vấn khiến cho đôi chân dưới làn váy công sở của cô khẽ run.

    Không khí nghiêm nghị, thái độ nghiêm túc lạ thường. Không có những câu hỏi được đặt ra như những lần phỏng vấn khác. Hình như bọn họ đang chờ vị kia xem xong hồ sơ.

    "Chào cô. Cô tốt nghiệp trường đại học xxx?" - Giọng nói trầm ấm vang lên
    nổi bật giữa căn phòng im ắng.

    Cô đáp một tiếng. Trường đại học thậm chí không có trong nguyện vọng này khiến cô trượt rất nhiều lần phỏng vấn. Lần này cô được phỏng vấn tại công ty BJ 11, tuy chỉ là một chi nhánh nhỏ của Việt Nam nhưng cũng khiến cô cảm thấy tỉ lệ trúng tuyển không tới 11%. Câu hỏi đầu tiên lại là về trường đại học, khiến cô càng cảm thấy tỉ lệ thành công giảm xuống. Ánh mắt của người kia dừng trên khuôn mặt cô một chút rồi hạ xuống, nói câu tiếp theo.

    "Vậy... cô có năm phút để trình bày lý do cô nghĩ mình có thể được nhận vào công ty."


    * * *

    20/11

    Trường học ở ngoại thành đúng là có khác thật.


    Đến cả trang phục biểu diễn cũng tự do học sinh mang đi. Thùy An tìm kiếm khắp nơi mới thấy được bộ áo dài cũ của mẹ. Thời tiết năm nay biến đổi thất thường, lúc nóng lúc lạnh. Có ngày giống ở Bắc Cực, có ngoài lại bay luôn đến Sahara. May mắn hôm nay không đến nỗi lạnh. Thùy An khoác thêm một cái áo khoác bên ngoài áo dài màu lam rồi đi giày cao gót năm phân đến trường. Quần của mẹ cô quá dài nên không thể đi giày được, nó thừa ra hẳn một đoạn, rất bất tiện.

    Giày cao gót đi rất đau chân. Phần ngực áo dài bó sát khiến cô khó thở. Cố gắng chịu đựng những khó chịu trong thân thể, cô ngồi trong lớp chờ đến khi biểu diễn, ngắm nhìn các bạn nữ cùng lớp make up rồi selfie. Thùy An luôn cảm thấy, con gái ai cũng có một nét đẹp riêng. Chỉ cần tô điểm thêm một chút sẽ rất dễ dàng nhận ra sự xinh đẹp của họ. Hôm nay ai cũng đều rực rỡ, có sức sống hơn ngày thường một bậc. Đương nhiên là trừ Vy, cô vẫn không thể nào hạ thành kiến với con nhóc đó xuống được khi mặt nó vẫn cứ luôn vênh váo lên thế kia.

    “An ơi, ra đây tao tô son cho!” Đang lơ ngơ với thế giới riêng của mình thì cô nghe thấy tiếng gọi của Hiền, lớp trưởng.

    Cô vốn không tin tưởng vào chất lượng đồ mĩ phẩm của đám nhóc này lắm, chỉ mới mười mấy làm sao có tiền để mua đồ an toàn, nên đã ngồi ra xa nhưng vẫn bị kéo vào. Âm thầm hạ quyết tâm, cô bước qua đó ngồi.

    Lớp mút trang điểm êm dịu lướt nhanh qua má cô rồi đến cằm. Ngoài dự đoán, cảm giác vô cùng tốt, như nước, rất dễ chịu. “Thích không? Phấn nước đấy.”, trên đầu truyền xuống giọng con gái trầm khàn.

    “Ừm.”

    “Tao bán đấy, muốn mua thì inbox nhé baby.” Hiền cười, Thùy An ngẩn người mất một lúc. Con bé này đang giới thiệu sản phẩm cho cô đấy à? Tinh ranh như vậy chắc sẽ sớm giàu nhanh thôi. Khóe mắt Thùy An lấp ló nụ cười dịu dàng. Thỉnh thoảng lại có tiếng càu nhàu của Hiền truyền xuống như: “Đm, da trắng thế? Đánh phấn cũng như không này.”

    Bản tính cô vốn không thích những người thô lỗ nên cũng không thích lớp trưởng. Nhưng nhiều lúc cô nhóc này cũng đáng yêu, nhưng chỉ là đôi lúc.

    Chuẩn bị đến lượt lớp cô biểu diễn, phải ra sau hàng ngồi chờ. Thùy An bỏ lại áo khoác xám ấm áp ở lớp, bước ra ngoài. Giày cao gót đi một thời gian, càng ngày càng khó chịu. Nhìn thấy bạn cùng lớp đã đi hết ra, cô mím môi đi nhanh theo. Sân trường lát gạch, Thùy An bất cẩn dẵm gót giày xuống khe rãnh của gạch.

    Hụt một cái, cả người cô như mất đi điểm tựa, chới với sắp ngã.

    Có một bàn tay kéo cô lại. “Có sao không?” Là Sinh, Thủy Sinh lớp cô. Tên giống nhân vật trong bài Cố hương của Lỗ Tấn. Cô bé này trầm lặng, ít nói, thành tích học rất được. Cô bé cao xấp xỉ cô, có khuôn mặt khả ái, nhưng nhiều mụn quá, nghe nói bị viêm da. Mà cũng có thể do mụn tuổi dậy thì, đến cô thỉnh thoảng tới tháng cũng nổi vài cái.

    “Không sao, cảm ơn Sinh nhé.” Cô cười. Thủy Sinh dìu cô đi đến hàng ghế của lớp. Cô và cô nhóc ngồi ngay gần cạnh cô giáo chủ nhiệm.

    Khi bước gần đến nơi, đám học sinh không hẹn mà cùng ngoái đầu xuống nhìn cô. Vì sự xuất hiện của cô như hạc giữa đàn gà. Thân hình với những đường con mờ nhạt, áo dài càng làm tôn lên làn da cô. Khuôn mặt bầu bĩnh trắng trắng tròn tròn với hai cánh môi tô son đỏ.

    Đôi giày cao gót làm cô cao thêm. Chiều cao 1m60 tuy rất bình thường nhưng cô lại cao nhất trong đám con gái.

    Ngồi ngay trước cô chủ nhiệm cũng không nề hà gì đến cô. Thùy An chăm chú theo dõi những tiết mục nhàm chán trên sân khấu, thỉnh thoảng lại trả lời những câu hỏi không kém từ những người mà cô không quen biết.

    Thầy giáo bộ môn Hóa ngồi cạnh cô chủ nhiệm. “Thế biểu diễn cuối à?”

    “Ôi dồi ôi! Con bé này nó bốc thế nào mà đúng ngay số 19. Em chán quá cơ.”

    Thùy An: “…” cô chính là con bé bốc số cuối cùng đây.

    “Ở cuối thì phải tìm các đưa lên chứ lị.” – Thầy đùa.


    Cô giáo cũng cười, “Không, lớp em không thích thế cơ. Chả cần phải làm mấy trò đấy.”

    Thùy An: “…” Có phải cô đã nghe quá nhiều và sẽ bị diệt khẩu không?










     
  5. Liquor

    Liquor 宝贝 Converter

    Chương 4

    Biểu diễn xong phần của mình, Thùy An đi đến phía sau trường học ngồi, không buồn chờ đến khi kết thúc để trào khán giả. Ghế đá lạnh lẽo làm cô khẽ run, thầm trách bản thân sao lại không mang theo áo khoác. Để giày cao gót sang bên cạnh, cô định dựa lưng vào ghế nhưng lập tức thay đổi ý định. Ống quần dài rộng rơi xuống che đi đôi chân trắng bệch vì lạnh, hai bàn tay cũng lặng lẽ nổi lên mạch máu, dần chuyển sang màu tím.

    Thùy An phân vân giữa tìm tư thế ngồi cho thoải mái và về lớp lấy áo khoác. Đằng xa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi.

    "Có muốn... mặc áo khoác không?" Giọng nam trầm ấm quen thuộc nhưng vẫn mang nét ngây ngô của học sinh cấp ba. Khắc Hoàng? Thùy An ngẩn người, ngẩng lên nhìn anh.
    Mái tóc gọn gàng, không vuốt keo mà để tự nhiên, bay bay theo từng cơn gió nhẹ thổi qua. Mềm mại. Anh như thế này giống học sinh cấp ba bình thường, không phải tổng giám đốc suy tính mọi chuyện, thâu tóm mọi thứ. Không còn vỏ bọc cứng rắn quanh thân, không còn sự lịch thiệp, nhã nhặn không chút sơ hở.

    "Có chứ." Thùy An đáp. Anh cởi áo khoác ra, phủ lên vai cô. Áo dạ màu nâu nam tính còn vương hơi ấm, mùi cơ thể và mùi dầu gội đầu. Cô nhanh chóng xỏ hai tay vào, kéo áo khoác gần thêm để cảm nhận hơi ấm ấy. Áo khoác dài và rộng bao trùm người cô, khiến cô càng trở nên nhỏ bé, ống tay áo dài che khuất đôi bàn tay. Thùy An dịch mông về phía đôi giày cao gót, tàn nhẫn gạt nó xuống.

    "Anh ngồi đi." Khắc Hoàng ngồi xuống, cách cô một khoảng nhỏ.

    Anh thoải mái dựa lưng vào thành ghế, ngồi thẳng làm cho Thùy An thấy xương hàm hoàn mỹ của mình. Áo phông dài tay mỏng manh nhưng hình như anh không hề thấy lạnh. Cậu thiếu niên mười sáu tuổi tâm trạng ngập ngừng, không biết nên nói gì. Cô thấy anh như vậy, thấy như vậy rất đáng yêu. Vài năm sau anh sẽ không còn như vậy nữa. Anh của năm mười sáu hay lớn hơn vẫn cứ thích cô. Cô cũng vậy. Có một sự thu hút đặc biệt giữa hai người.

    Nhớ nhung và đau lòng khiến cô rất muốn ôm anh.

    "Sao anh lại ra đây?" Khắc Hoàng xoay người nhìn cô, Thùy An mỉm cười, tuy cô không có răng duyên hay má lúm nhưng nụ cười ngọt ngào này cũng đủ khiến lòng anh xao xuyến.

    "Đi theo em."

    "Ồ. Anh mặc vậy có lạnh không?" Hai người họ tựa như vừa gặp đã thân thiết. Không có chuyện đó đâu. Là do Thùy An tỏ ra thân thiết, hỏi những câu hỏi mà lần đầu gặp nhau chẳng mấy ai hỏi. Cô không hỏi tên anh, không hỏi anh là ai, cũng chẳng nói sao anh lại đi theo em.

    "Không lạnh."

    Đúng là không lạnh thật. Đàn ông con trai thân thể cường tráng, thể lực vô cùng tốt. Áo khoác cũng là mẹ bắt anh mặc vào. Còn vì sao anh đi theo cô ấy à? Thấy bóng dáng cô diễn trên sân khấu rất đẹp. Cả cơ thể mềm mại, mái tóc đen dài rơi trên cánh tay khiến anh lưu luyến. Cậu chàng lần đầu tiên có cảm giác muốn tìm hiểu con gái. Từ trước đến giờ, anh vẫn luôn đứng ngoài những chiêu trò cưa cẩm của đám bạn, giờ phút này lại hối hận. Ngồi trước cô không biết nói gì.

    "Anh không phải học sinh cũ đúng không? Tại sao anh lại đến đây?" Thùy An thật sự muốn biết sao anh lại rảnh rỗi đến mấy chỗ này.

    "Ừm. Anh đi cùng bạn."

    Thùy An ngẩn người. Đúng rồi, anh có một người bạn tên là Hoàng Minh. Hai người họ có vẻ rất thân thiết. Trước đây cô có nghe nói Hoàng Minh đã từng là học sinh trường cô. Vậy hóa ra kiếp trước anh cũng từng đến đây, Lần đấy cô cũng lên biểu diễn, nhưng là nhảy hip hop. Có khi nào anh thích cô từ lúc đó không?

    Khóe miệng Thùy An nhướn lên nụ cười, cô cảm thấy cô với anh rất có duyên, giống như ý trời tác hợp.
    \
    "Vậy... cho anh biết tên em được không?"

    * * *
    Hai người có tình bên nhau vui vẻ. Thậm chí Thùy An còn giả vờ hỏi tên anh cho có lệ. Tiếc rằng cô không có điện thoại. Cô chỉ đành hẹn anh, nếu muốn có thể đến trường tìm cô. Năm nay cô nhất định sẽ thi vào trường của anh.

    Thùy An trả lại áo khoác cho Khắc Hoàng rồi về lớp tìm áo của mình. Cô tìm dưới ngăn bàn nhưng không thấy, ngó nghiêng khắp lớp cũng chẳng được. Cảm giác châm biếm và bực bội trỗi dậy nhưng nhanh chóng bị áp chế lại. Giờ này mọi người đều ra ngoài tặng quà và chụp ảnh cùng thầy cô, chỉ có một mình Thùy An ở trong lớp. Cô đảo mắt quanh lớp lần nữa thì thấy Vy đứng ngoài cửa lớp nhìn mình.

    Tay nó treo một cái áo khoác xám. Thùy An tiến đến chỗ nó, lấy lại cái áo. Nhưng tất nhiên cái áo không còn nguyên vẹn như ban đầu mà đầy rẫy những vết đạp. Cô có cảm giác hơi bất lực vì sự trẻ con của con nhóc này. Thầm thở dài trong lòng, cô giũ giũ cái áo khoác rồi cầm đi về, coi như nó không tồn tại. Vy thấy cô không biểu hiện giống nó nghĩ làm nó thấy càng bực bội. Nó ghét Thùy An. Con nhỏ suốt ngày chống đối nó, chỉ nhìn thấy Thuỳ An thôi nó cũng khó chịu bực bội.

    Nó luôn gây chuyện với cô. Trước đây cô tỏ ra tức tối khiến nó cảm thấy dễ chịu đôi chút, nhưng hiện giờ cô còn không thèm để tâm đến nó.

    Kiểu người như Vy là kiểu rảnh rỗi thích sinh sự. Tạm thời Thùy An chưa nghĩ ra cách né tránh.













     
    trucxinh0505 and SuShii like this.

Chia sẻ trang này