⌈ Fanfiction - 12CS ⌋ Yêu đương chốn học đường - Louis

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Lyn Louise, 6 Tháng sáu 2018.

  1. Lyn Louise

    Lyn Louise ๖ۣۜSủng ๖ۣۜPhi ๖ۣۜCủa ๖ۣۜPharaong Tác giả

    [​IMG]

    Đừng để ý đến dòng này =))

    ______

    [​IMG]

    Titel: Yêu đương chốn học đường.

    Autor: Louis.

    Kategorie: Romance, High School, Daily Life.

    Alter: T.

    Status: On - going.

    U
    rheberrecht: Không thuộc về tôi.

    Lange: Undefined.

    Warning:

    - Cứ theo luật mà làm.
    - Giới tính chòm sao và couple đã được định đoạt.
    - Mong các bạn nhận xét để tớ có động lực.
    - Đất diễn của chòm sao phụ thuộc vào mạch truyện. Nhưng tớ sẽ cố gắng đồng đều hóa.
    - Thể loại High School nên không tránh khỏi nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên.
    - Tay viết còn non nên khó tránh khỏi nhiều sai sót, mong các bạn thông cảm.
    - Đây hoàn toàn là câu chuyện học đường hường phấn không gắn mác Psychological như mọi khi. Nếu bạn nào thất vọng thì cho tớ xin lỗi. Hi vọng nó không quá nhàm chán đối với các bạn.
    - Không phải chòm sao nào cũng là học sinh, không phải chòm sao học sinh nào cũng học cùng lớp.

    Summary:

    "Giá có một lúc gục xuống ngủ quên, khi ngẩng đầu lên đã thấy mình ngồi trong lớp học, xung quanh là lũ bạn bựa, ngày ngày than thở về chuyện thi cử học hành..."
     
  2. Lyn Louise

    Lyn Louise ๖ۣۜSủng ๖ۣۜPhi ๖ۣۜCủa ๖ۣۜPharaong Tác giả

    Chương 1: Lớp Phó Học Tập Ghét Ngồi Chung.
    Cô gái trẻ ngồi bên vệ cửa sổ, miệng nhâm nhi tách coffee còn nóng hổi. Mái tóc đỏ xoăn của cô khẽ đung đưa trong gió. Cô ngồi đây một mình, luôn luôn là một mình, bởi vì cô thích thế. Xung quanh chỉ có một mình cô, cùng gặm nhấm sự cô đơn hiu quạnh không lối thoát. Nét mặt buồn, chán nản, mang chút tiếc nuối, như đang trầm tư về một cái gì đó trống rỗng, hoặc cũng có thể cô chỉ là đang buồn ngủ thôi không chừng.

    - Em lại đang mơ mộng gì đấy, Thiên Bình?

    Không biết Thiên Yết đã đến tự bao giờ. Anh lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma. Cô là em gái của anh mà đôi khi còn cảm thấy sợ anh nữa là. Thiên Yết cũng ngồi đối diện cô bên vệ cửa sổ, ngắm nhìn cô. Thỉnh thoảng anh lại đưa tay ra trước mặt cô, quơ qua quơ lại xem cô có đang chú ý không. Nói là thỉnh thoáng vậy thôi chứ đó là thói quen khó bỏ của anh bao năm nay rồi. Mỗi lần nhìn thấy cô ngồi trầm tư một mình là anh lại bày trò trêu chọc cô, cốt là muốn làm cho cô vui lên. Về điểm này thì cô lại thấy anh thật trẻ con, nhưng cũng thật đáng yêu vô cùng.

    - Đâu có, em chỉ đang để hồn treo ngược cành cây thôi. - Thiên Bình cười khì khì, lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu. - Còn đỡ hơn anh, người như tảng băng chẳng bao giờ biết mơ mộng.

    - Mơ mộng là từ chỉ dành cho các cô gái thôi. Một soái ca điển trai vạn người mê như anh không thể nào biết mơ mộng được. Người ta cười chết.

    Thiên Bình bật cười lớn tiếng trước độ ảo tưởng của ông anh trai yêu quái nhà mình. Thấy cô cười, cái lạnh trong lòng anh cũng ấm áp hơn phần nào.

    - Hành lý thế nào rồi? Có cần anh giúp gì không? - Thiên Yết nhấp nhẹ tách coffee, hỏi cô.

    - Tất cả đều ổn.

    - Mong mọi điều tốt lành sẽ đến với em. - Anh đứng dậy, cẩn thận mặc áo khoác vào cho cô, thì thầm. - Trời trở lạnh rồi, chúng ta về nhà nào.

    Thiên Bình đặt tách coffee của mình xuống, nắm lấy bàn tay anh, đứng dậy. Hai người bước ra khỏi quán coffee và đi về nhà, ngôi nhà ấm áp nằm trên phố Baker.

    London đang ở giữa mùa đông, ngoài kia tuyết rơi trắng xóa phủ khắp mặt đường, từng cơn gió se se lạnh không ngừng thổi phồng qua da khiến thịt cô tê liệt. Bây giờ đang là Giáng Sinh, ai cũng vui vẻ đón chào ngày sinh thành của Chúa với nụ cười tươi tắn trên môi. Chỉ có cô là không. Cô đã ở London bốn năm rồi, chưa từng đón một cái Giáng Sinh nào. Vì cô cho rằng điều đó thật tẻ nhạt và tốn thời gian.

    Bỗng dưng muốn làm một cái Giáng Sinh ghê.

    Ngày mai là cô rời khỏi nơi này rồi. Chắc là không phải đi luôn đâu, nhưng mà...

    Trên bầu trời cao có tiếng ca vang.

    Cung đàn reo lên khúc ca mừng đêm thánh.

    Rộn ràng Noel khắp nơi đầy hoan chúc.

    Đón mừng con Chúa có ông già Noel dịu hiền.

    Tạm biệt, London.

    2

    Cuốn vở chi chít chữ. Mà cũng chẳng biết có thể gọi nó là cuốn vở không nữa. Đây không phải vở bài tập do thầy Tiên Nữ giao, nhưng chính là quyển Death Note đã tung hoành ngang dọc từ thuở thiên địa sơ khai và làm biết bao nhiêu học sinh điêu đứng khổ sổ. Đúng vậy, là sổ đầu bài.

    Song Ngư là người giữ sổ đầu bài, một quyền hạn tương đương với chức vụ lớp phó học tập của cô. Nhưng đôi khi rảnh rỗi sinh nông nổi, Song Ngư lại dùng bút xóa tẩy một vài chỗ và ghi vào đó một từ vô nghĩa mà cô vừa mới nghĩ ra trong đầu.

    Ví dụ như: Gầy.

    Đừng mất công ngồi suy đoán ý nghĩa của nó, bởi vì nó không có ý nghĩa gì đâu.

    Hôm nay quả là một ngày vô cùng xui xẻo, ít nhất là Song Ngư cảm thấy thế. Lớp trưởng bị tai nạn giao thông khi đang đến trường ở đoạn đường cao tốc, lớp phó lao động nộp đơn xin nghỉ học một ngày với lý do bị sốt cao. Lớp phó văn thể bị đau bụng, nhìn cô ả ôm cái bụng xệ dư mỡ của mình xuống phòng y tế với nụ cười gian xảo trên môi như hồ ly tinh ngàn năm khiến Song Ngư không khỏi nôn khan. À mà không, tính ra hồ ly tinh còn dễ thương hơn cô ả đó nhiều.

    Ban cán sự trong lớp đồng loạt cáo bệnh. Và, như một điều tất nhiên đã được định đoạt sẵn, Song Ngư bị thành viên trong lớp đưa lên làm vật hiến tế.

    Khuôn miệng Song Ngư vẽ lên một nụ cười khinh bỉ. Cái lớp này, bình thường xem nhau như người vô hình, vậy mà khi gặp hoạn nạn, lại trở nên vô cùng đoàn kết.

    Đoàn kết trong việc tìm kiếm vật hiến tế.

    Xui xẻo là lần này Song Ngư lại được chọn. Không biết kiếp trước cô đã ăn ở thất đức thế nào nữa. Chắc là vì tính cô không thích hợp tác với người khác lắm, nên mới trở nên nổi bật chăng.

    Càng che giấu thì càng nổi bật. Cá là vậy mà.

    - Nhờ em hướng dẫn học sinh mới nhé, Song Ngư.

    Lời nhờ vả của thầy Tiên Nữ còn dư âm vang vọng trong đầu. Song Ngư thở một hơi dài thườn thượt, hướng dẫn một ai đó không phải là sở trường cũng như sở thích của cô.

    À mà... sở trường và sở thích của cô là gì nhỉ
    ? Hình như không có.

    Song Ngư liếc mắt về phía chiếc ghế còn trống bên cạnh. Cô chẳng thích ngồi cùng ai cả, mãi mãi cũng không thích.

    Ngay từ lần đầu tiên chuyển đến đây, Song Ngư đã yêu cầu thầy Tiên Nữ cho mình một bàn một người mà.

    - Thầy Tiên Nữ đang đến đấy.

    Một nam học sinh la toáng lên, thành công cắt ngang mạch suy nghĩ của Song Ngư.

    - Bên cạnh thầy còn một người nữa, mặc đồng phục trường mình, chắc chắn là học sinh mới rồi.

    Nam học sinh đó tiếp lời.

    - Sao sao, nam hay nữ? Xinh không?

    - Thôi về chỗ đi, thầy sắp về đến lớp rồi.

    Cả lớp nhao nháo, tranh nhau về chỗ ngồi. Song Ngư không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà đâm ra ghét bỏ học sinh mới, nhưng cũng không thể yêu quý người đó ngay từ cái nhìn đầu tiên được.

    Đúng như nam sinh đó đã thông báo, thầy Tiên Nữ bước vào lớp cùng một học sinh mới.

    - Nào các em, đây là học sinh mới chuyển đến trường chúng ta ngày hôm nay. Em tự giới thiệu về mình đi.

    - Tớ là Thiên Bình. Hân hạnh được gặp các cậu.

    Thiên Bình là một cô gái. Trông khá xinh đẹp, xung quanh cô ta dường như tỏa ra một luồng gió vô cùng dễ chịu, khiến chỉ số thiện cảm ban đầu của học sinh đối với cô tăng lên đáng kể. Thân hình đồng hồ cát, mái tóc đỏ xoăn lượn sóng. Cô ta đứng thẳng lưng, đối diện với hơn bốn mươi ánh mắt săm soi một cách tự tin, không rụt rè. Đôi môi anh đào tươi tắn mím lại thành một đường cong tuyệt mỹ, cô ta mở miệng hỏi.

    - Các cậu có muốn đặt một câu hỏi cho tớ không
    ?

    - Được đấy, coi như là dịp giúp các em hiểu Thiên Bình hơn.

    Một lần nữa cả lớp nhao nháo. Âm thanh xíu xít vang thành từng đợt vọng lên trong lớp học. Song Ngư hơi ngẩn ngơ, không ngờ bạn cùng bạn tương lai của mình lại tự nhiên nếu không muốn nói là bạo dạn đến vậy.

    Thú vị thật.

    Từng cánh tay lần lượt giơ lên, từng câu hỏi lần lượt được đặt ra và đều nhận được câu trả lời. Ban đầu chỉ dừng lại ở những câu hỏi đơn giản như "Trước đây cậu học ở trường nào?", "Trông cậu đẹp quá, có phải cậu là con lai không?", "Sở thích của cậu là gì?", "Cậu thích mẫu con trai như thế nào?" Vân vân và mây mây.

    Cho đến khi, cánh tay của chàng trai ấy giơ lên.

    - Cậu đã làm tình với bao nhiêu người rồi?
     

Chia sẻ trang này