[ Event - truyện ngắn ] Lời hứa năm xưa - Ngọc ẩn

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi ngọc ẩn, 16 Tháng hai 2016.

  1. ngọc ẩn

    ngọc ẩn PR Team PR Team

    Bài viết dự thi sự kiện tết: viết truyện ngắn với đề mùa đông ấm áp (chủ đề kỉ niệm).

    Tác phẩm: Lời hứa năm xưa

    Tác giả: Ngọc ẩn (Phạm)

    Thể loại: Ngôn tình, nhật kí .


    Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, cha mẹ chỉ làm công nhân như mọi người, cuộc sống thiếu thốn mọi bề. Dù vậy, tôi vẫn được ba mẹ thương yêu hết lòng.

    " Ngọc " Đó là tên tôi, nó biểu hiện ý nghĩa tôi quan trọng nhất, đẹp nhất trong mắt mọi người.
    Khi tôi lên ba tuổi, lúc ấy vẫn chưa biết đi. Tôi nghe mọi người kể lại mẹ tôi đã khóc rất nhiều, mẹ đi đủ cả bệnh viện, thầy cúng,.... Vậy mà vẫn chỉ nghe một câu :"cháu có lẽ không đi được".
    Mẹ tôi lại khóc, vẫn không từ bỏ. Đến một ngày khi tôi gần bốn tuổi, mẹ đưa tôi lên một ngôi chùa trong núi.

    Tôi và mẹ sống ở đó khoảng 2 tháng, mẹ ngày nào cũng cầu cho tôi đi được, khỏe mạnh hơn một chút.
    Cái ngày ấy cuối cùng cũng đến, tôi té từ trên giường xuống, chẳng bị đau chỗ nào- tôi còn có thể đứng lên và đi lại được.

    Sau đó tôi và mẹ trở về, cùng với niềm vui và hạnh phúc của ba và ông bà.
    Lên bảy tuổi tôi đi học như bao người, cha mẹ bởi vì lo lắng tôi yếu ớt vẫn luôn đưa đón cẩn thận.
    Năm tám tuổi, sức khỏe tôi lại không tốt. Thường xuyên cảm thấy lo lắng, bất an kèm theo khó thở và đau ngực.

    Ba mẹ đưa tôi đến bệnh viện, được chuẩn đoán là suy tim. Mẹ tôi gần như ngất đi, bà không thể chịu nổi khi biết con gái bà có thể không sống quá mười tuổi.
    Niềm vui của gia đình tôi vẫn cứ thế mà phai dần. Khi dám bạn cùng trang lứa đang vui đùa thì tôi chỉ có thể ngồi cạnh cửa sổ để ngắm nhìn. Tôi cô đơn, tôi lạnh lẽo, cái số nó đã như thế thì gắn kiểu gì nó cũng không khá hơn.

    Mùa hè năm đó, nhà tôi tiếp đón những hàng sóm mới. Khi đó tôi cũng bắt đầu có một người bạn mới, đó là anh.
    Anh lớn hơn tôi hai tuổi, khác với vẻ ngoài của tôi anh có nước da trắng, hai má có lún đồng tiền, mũi cao, khuôn mặt lại thanh tú. Nếu so sánh với bọn con gái có lẽ còn đẹp hơn.

    Mười tuổi đã đoạt được nhiều giải thưởng, anh giỏi về rất nhiều mặt, cái gì anh cũng có thể làm.
    Dù tôi cũng có chú ý đến anh nhưng chưa bao giờ nói chuyện, có lẽ mọi người với anh rất gần nhưng tôi lại cảm thấy rất xa- không thể với tới.

    Một năm sau đó, sức khỏe tôi bỗng khá hơn. Cuộc sống trở lại trước kia, có thể chạy nhảy vui chơi chỉ cần không quá sức của mình.
    Tôi cũng đã vào lớp 4, ba mẹ vẫn đưa đón tôi dù nhà gần trường.

    Cuối buổi chiều về đông, một cơn mưa cứ thế mà rơi xuống. Tôi không sợ lạnh nhưng ba mẹ chưa bao giờ cho tôi tắm nước lạnh. Tôi đứng trước mái hiên của lớp học đợi ba mẹ đến đón, vì trời lạnh nên tôi run nhẹ.

    Có một người đứng trước mặt tôi, là anh. Anh có một đôi mắt u buồn, không diễn tả được.
    "Em đi về với anh đi, nhà chúng ta gần nhau em biết mà phải không?" Anh hỏi tôi bằng một giọng nói ấm áp ngọt ngào.
    Lâu lắm rồi cũng không ai nói với tôi câu gì, tôi cũng chẳng có người bạn nào. Tôi thật sự cảm thấy ấm áp.

    Anh là người bạn đầu tiên của tôi. Tôi sẽ mãi không quên điều đó.
    Hai chúng tôi đi hết đoạn đường về nhà với một cái dù màu tím- màu của anh. Trên đường về nhà, anh sợ tôi bị ước nên nghiêng dù cho tôi nhiều hơn. Về đến nhà anh bị ước hơn nửa người, tôi ái ngại nhìn anh lại được anh đáp trả bằng nụ cười nhẹ nhàng.

    "Anh không sao thật mà! mai gặp lại nha cô bé". Nói rồi anh bước về căn nhà gần đó.
    Ngày hôm sau...Rồi hôm sau nữa. Tôi lại không gặp được anh, nhưng tôi lại không dũng cảm qua xem anh ở đâu.

    Đến ngày thứ ba, khi tôi đang ở trước cửa nhà anh thập thò lén lúc xem có nên vào hay không thì anh chẳng biết từ lúc nào đang đứng nhìn tôi. Làm tôi sợ tới mức lên cơn đau, tôi dùng hết sức có thể chạy về nhà tìm lọ thuốc ở trên bàn uống vào.

    khoảng năm phút sau, tôi bình ổn lại hô hấp bước ra khỏi cửa. Anh cũng bước đến gần, nhẹ nhàng như sợ tôi hoảng sợ giống lúc nãy, anh hỏi:
    "Anh làm em sợ hả? sao mặt lại trắng bệt vậy".
    Tôi giật mình, bây giờ mới biết mặt mình rất đáng sợ, đang không biết nói thế nào. Lại không muốn anh biết tôi bị bệnh, những người bạn trước đây cũng vì thế xa lánh tôi- tôi không muốn như vậy nữa. Tôi nhất quyết không nói ra, ngước nhìn anh nhưng hôm nay anh nhìn cũng rất không có sức sống.

    Tôi lại có một cái cớ rất ác "Anh cũng vậy mà hỏi em, mặt anh cũng chẳng có máu đâu!."Tôi vênh mặt , tự cho mình là đúng. Anh chỉ cười, như lại suy nghĩ cái gì đó.
    "Anh là Trần Quang Linh, anh có thể làm bạn với em không" .Anh lại hỏi tôi câu ấy, mà hôm nay tôi cũng mới biết tên anh"Linh" tên thật đẹp.

    Nhìn tôi hơn ngẩn người, anh lại hỏi" em không đồng ý à".
    "Không ... không phải!." tôi nói không nên lời. Tôi thật sự có một người bạn rồi!
    "Em đồng ý... "Em tên Ngọc- Phạm Thủy Ngọc, rất vui được làm bạn với anh".

    Kể từ lúc đó tôi đã có một người bạn chân chính, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Anh nói hôm đó khi đưa tôi về, sau đó anh lại bị sốt mất hai ngày nên lỡ hẹn với tôi. Bây giờ tôi cũng mới biết anh cũng không được khỏe, nhưng anh vẫn vui tươi vì cuộc sống phía trước.

    Tôi cũng bắt đầu học theo anh, cười mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây khi chúng tôi có thể cười. " không được buồn vì cuộc sống không cho phép chúng ta buồn" Anh nói như thế mỗi lần tôi buồn, cũng vì vậy tôi cũng dần quên hết phiền muộn âu lo trước đây.

    Anh dạy tôi học, dạy tôi viết văn, xếp hạc, chơi cùng với tôi... Mọi thứ anh biết anh đều dạy cho tôi, nhiều vậy chứ tôi chỉ học được mỗi việc xếp hạc. Anh chỉ cười, mà tư chất của tôi đúng là có vấn đề.
    Nếu văn của anh được mọi người khen thì đối với tôi nó lại rất tệ hại, có một lần còn chỉ được bốn điểm. Anh nhăn mày khi thấy số điểm ấy, song anh lại nói một câu làm tôi tức điên lên" sau này, có ai hỏi em là ai dạy kèm văn cho em tuyệt đối đừng khai anh ra nha, rất mất mặt đó". Tôi nhịn không được mà rượt theo anh chạy mấy vòng sân nhà.

    Lại nói về sức khỏe của tôi, từ khi quen biết anh tôi cũng không cảm thấy yếu như trước đây.
    Đến năm tôi mười tuổi lại chẳng có vấn đề gì nữa. Đến khoảng năm tôi lên mười hai tuổi hầu như tôi không bị đau tim lần nào nữa.

    Ngày ngày tôi và anh cứ trôi qua trong vui vẻ và hạnh phúc, chỉ trừ một việc. Lúc nào anh cũng gọi tôi là ngốc mà không phải Ngọc- tên tôi. Anh chỉ nói một câu" Ai kêu em ngốc, dạy hoài không thông minh ra". Tôi rất giận khi nghe câu đó nhưng không thể phản bác - anh nói đúng mà.
    Cuộc sống cứ thế trôi qua , cho đến năm tôi mười lăm tuổi , khi đi học về tôi nhận được một tin rằng anh về quê , không biết bao giờ mới trở lại .

    Tôi lại quay về con người của trước đây trầm lặng, tìm hướng đi riêng cho mình. Mấy tháng sau đó, tôi bỗng nhiên trở bệnh làm mọi người lo lắng. Ai cũng không hiểu tại sau, chỉ tôi mới biết tôi đang nhớ anh.

    Những ngày tiếp theo đó, tôi chỉ nằm ở trên giường nghĩ về những ngày tháng có anh.
    Đầu thu, sức khỏe của tôi suy kiệt triệt để. Tôi lại nghĩ đến anh, tôi ra một quyết định mà cả tôi cũng không tin được. *Tôi- đi tìm anh , nếu có chết tôi cũng muốn thấy anh lần nữa*.
    Tôi tìm được chuyến xe về quê anh, lấy hết số tiền dành dụm đi và để lại một bức thư cho ba mẹ. Tôi không biết ba mẹ sẽ tức giận hay lo lắng nhưng tôi cảm nhận được có lẽ tôi không sống được bao lâu nửa rồi.

    Miền đất quê anh tươi mới, vui vẻ. Tôi dễ dàng tìm được nhà anh qua lá thư anh gửi cho tôi khi anh chuyển nhà. Đây cũng là lý do tôi muốn tìm anh, tôi muốn hỏi anh rằng anh không cần con bé ngốc này nữa sao, anh quên tôi rồi sao.

    Đến nhà anh, khi gặp được ba mẹ anh. Tôi còn nghe tin làm tôi đau tim hơn, anh bị tai nạn. Tôi tức tốc chạy như bay đến bệnh viện anh nằm, mặc cho tôi đang cảm thấy khó thở và cò rất đau tim nữa nhưng tôi biết nếu tôi không nhìn thấy anh tôi sẽ đau hơn nữa.

    Nhưng, mọi chuyện không như ta nghĩ. Khi bước vào căn phòng anh đang nằm tôi lại đang thấy anh và một cô gái khác đang vui cười. Tôi cảm thấy đau hơn cả khi nghe nói anh bị tại nạn, cả người tôi choáng váng. Tôi không muốn nhìn nữa, tôi muốn ra khỏi chỗ này. Chưa bước tra khỏi cửa phòng, trước mắt tôi bỗng đen lại, tôi vô lực ngã xuống đất chỉ nghe tiếng anh gọi tên tôi bên tai.

    Tôi tỉnh lại khi thấy có một vị bác sĩ đang nhìn tôi. "Con tỉnh rồi à, muốn chết hay sau mà lại làm mình ra nông nỗi này". Bác sĩ đang chấp vấn tôi sao, bác biết hết rồi sao, vậy anh có biết không.Giọt nước mắt rơi bên má tôi, vị bác sĩ như hiểu ra điều gì đó rồi nói với tôi". Ta chưa nói gì cả, con cứ yên tâm đi" .
    Tôi lấy tay chùi nước mắt nhìn ông" thật ". Tôi hỏi như sợ ông nói dối con nhóc như tôi.

    "Thật, con nghỉ ngơi đi". Ông cười nhìn tôi rồi bước ra khỏi phòng. Khoảng mười lăm phút sau, Linh bước vào phòng tôi nằm. Anh chỉ nhìn tôi không nói gì, kế đó cô gái ở chung phòng cùng anh lúc trước bước vào nhìn anh và tôi rồi bước đến gần chúng tôi, còn cười với tôi nữa. Tim tôi đang đập liên hồi, câu nói kế tiếp của anh trực tiếp như muốn lấy mạng tôi." Cô ấy là em song sinh của anh, dễ thương không".
    Tim tôi đúng là bị anh bóp nát thật rồi, ai như tôi lại đi ghen với em gái chứ, thật mất mặt mà.
    Anh lại chăm chú nhìn tôi, khẽ mỉm cười làm tôi nổi da gà.

    Những ngày tiếp theo lại quay trở lại trước đây, tôi cùng anh vui vẻ trò chuyện- còn có cả Hy' em gái anh '. Anh nói với tôi Hy theo bác cả của anh ra nước ngoài, mới trở về tháng trước tôi không biết là phải.

    Tôi ở nhờ nhà anh vài tháng, đêm giáng sinh tôi ở với gia đình anh. Anh hỏi tôi "Em muốn có gì không, anh mua cho" tôi nghĩ mãi cũng không muốn biết mình muốn cái gì, không bằng hỏi ngược lại anh" vậy anh muốn cái gì", anh nhìn tôi , anh lại cười.

    "Em không muốn cái gì thật sao" anh hỏi lại lần nữa. Tôi bó tay với anh, tôi bỗng nhớ ra một việc, tôi nói vói anh" em muốn trở thành một bác sĩ" tôi tự tin nhìn anh, trái lại với sự tự tin của tôi thì anh lại đang chăm chăm nhìn tôi, anh hỏi như không tin với chính tôi", em xác nhận, là bác sĩ không phải ngành khác sao.

    Tôi không biết nói gì rồi, anh không tin tôi sao, có cảm giác mất mát, đúng là tự đào hố chôn mình mà. Nhìn khuôn mặt buồn của tôi, anh ôm tôi vào lòng, nói nhỏ vào tai tôi. " Như vậy đi, em hứa với anh em phải thực hiện được lời em nói hôm nay- nếu không em có lỗi với anh, chịu không" .Tôi ngước mắt nhìn anh, nói với anh rằng tôi đồng ý. Tối hôm đó, chúng tôi vẫn rất vui vẻ. Còn hẹn hôm sau sẽ đi công viên chơi.

    Tôi dậy sớm hơn thường ngày, chạy qua cửa phòng anh. Chưa đến đã thấy anh mỉm cười nhìn tôi, anh lúc nào cũng vậy rất thích cười khi nhìn tôi- anh từng nói nhìn tôi rất đáng yêu. Tôi quay người bước đi.

    Nhưng chưa đi được vài bước như nghe được anh gọi tôi nên quay lại, anh ngã nhào vào người tôi. Tôi nghĩ anh đùa nên cứ mặt anh.
    Hai phút sau, anh vẫn không có phản ứng. Tôi cảm thấy không ổn, dùng sức nâng người anh dựa vào tường. Khi nhìn thấy khuôn mặt anh , tim tôi lại đập nhanh liên hồi.

    Anh đang chảy máu cam, khuôn mặt trắng bệt. Anh bỗng cố mở cặp mắt đã khép chặc của anh của anh, anh lại cười nhưng sao bây giờ tôi lại thấy nụ cười đó yếu ớt thế. "Anh không sao mà ". Anh chỉ nói với tôi câu ấy lại tiếp tục khép mắt lại.

    Trên khuôn mặt của tôi lúc này những giọt nước mắt cứ rơi xuống. Ba Trần đi qua thấy như thế đưa Linh đi bệnh viện, tôi cũng đi theo. Cả quãng đường tôi không ngừng khóc, tôi sợ hãi, lo lắng, cái cảm giác này đã biến mất từ khi gặp anh- nay lại vì anh mà sống dậy.

    Bệnh viện.
    Nhìn những bác sĩ xung quanh anh, tôi muốn thay anh ở đó .....Sau đó, những bác sĩ bước ra khỏi phòng tôi cứ nhìn theo vô vọng.
    Phòng bác sĩ, tôi và ba Trần ngồi đối diện với bác sĩ. "Tôi nghĩ cậu nhà không sống được quá ba tháng nữa đâu, nếu như không thay máu thì cơ hội sống không quá 30%.

    Tôi lại khóc, nếu có chết thì cũng là tôi tuyệt đối không thể là anh. Tại sao ông trời lại ác như thế, cho tôi sự sống lại lấy đi của tôi mặt trời trong lòng tôi.
    Quay trở lại phòng bệnh, tôi ngồi nhìn anh rất lâu. Không biết bao lâu tôi lại ngủ cạnh giường anh nằm.

    Khi tôi tỉnh lại, anh đang vuốt tóc tôi. Anh lại chỉ cười, không nói gì. Chúng tôi lại tiếp tục nhìn nhau như thế, đối với anh và tôi không cần nói cũng hiểu đối phương muốn gì.
    Hai tháng tiếp theo, tôi theo sát anh- anh đi đâu tôi đi theo đó. Chúng tôi lại cùng nhau đi chơi mọi nơi dù ngày mai trời có rớt xuống thì hôm nay chúng tôi vẫn hạnh phúc.

    Lại hai tháng trôi qua, anh dù có yếu hơn lúc trước nhưng vẫn hay cười với tôi. Tôi luôn phải đáp lại nụ cười của anh bằng nụ cười yếu đuối của tôi.
    Còn một ngày nữa là sinh nhật của anh, tôi tìm được cách làm bánh sinh nhật bằng cách đơn giản. Quyết tâm làm bánh, tôi tự mình đi chợ.

    Nhưng chưa đến được siêu thị, tôi cảm thấy hơi choáng, lồng ngực đau rát tôi biết là mình không ổn rồi. Mọi thứ tối lại trước mắt tôi.
    khi tỉnh lại đã là một ngày sau đó, tôi được đưa đến trạm xá gần đó. Trời hôm nay lại mưa lớn, tôi không thể đi được cho đến khi tạnh mưa. Mọi người ở đây cũng chẳng có mấy người, lúc đó tôi lại nghe có người bị tai nạn giao thông. Ở đây có ích người, tôi không hiểu tại sao lại đi cùng mọi người.

    Người bị nạn nằm ở đất, có một thứ làm tôi rất muốn nhìn cho rõ- cây dù màu tím. Và người nằm ở đó không ai khác là anh. Anh mỉm một nụ cười như thường khi nhìn thấy tôi, đầu anh chảy rất nhiều máu, loang ướt cả áo trắng anh đang mặc. "Tìm được em rồi ... Ngốc "tim tôi như chết lặng khi nghe anh nói. "anh ... anh tìm em... nên mới như thế này sao".
    Tôi ngồi xuống ôm anh khóc, anh vẫn cứ như thế mỉm cười. Trời mưa càng lớn như thấu hiểu trái tim tôi.

    Lúc đưa anh đến bệnh viện, anh đã không còn thở nữa. Bàn tay nắm lấy tay tôi cũng buôn lỏng ra, tim tôi- nó rất đau. Rồi mọi thứ xung quanh tôi tôi tối sầm lại.
    Những ngày kế tiếp, Hy biết tôi không khỏe nên ở lại chăm sóc tôi. Tôi cảm thấy mình ngu ngốc, đáng hận. Vì nếu không có tôi, anh có lẽ đã sống tốt rồi.

    Trước khi anh mất, anh dặn Hy đưa cho tôi một chiếc nhẫn bằng bạch kim mỏng, nói nếu sau này lấy chồng thì coi như anh tặng quà đám cưới. Còn nói phải nói với tôi nhớ lời hứa của mình, không được nghĩ bậy. Anh chỉ lo cho tôi, lo tôi sẽ khổ, sẽ buồn. Còn có cây dù, tặng tôi luôn, xem như quà chia tay.

    Những thứ đó như vạn mũi dao cắm vào tim tôi, tôi muốn theo anh, tôi muốn vứt bỏ mọi thứ nhưng không thể tôi còn gia đình, còn người thân, còn lời hứa với anh. Tôi chỉ có thể sống sống trong đau khổ.

    Vì thế, xin lỗi anh- "người em yêu ... Anh hãy đợi em".
    Năm nay, tôi 20 tôi vẫn chưa thực hiện lời hứa đó với anh. Nhưng tôi biết thần chết sắp mang tôi đi. Đúng như anh nói là tôi có lỗi với anh, dù là bốn năm trước hay bây giờ tôi vẫn có lỗi với anh.
    Không vì điều đó, từ khi anh mất được một năm tôi cũng không khóc nữa. Mọi người bảo tôi vô tâm, tôi cũng thật vậy có lẽ ngoài ba mẹ và Hy ra sẽ không ai biết tôi không thể có cảm xúc nữa. Nhưng với tôi nó còn tàn nhẫn hơn mọi thứ, có một lời hứa với anh, anh biết tất cả, biết tôi gạt anh, anh mới bắt tôi phải hứa- vì chỉ như vậy tôi phải sống tiếp.

    Nhưng lời hứa năm xưa đó, có lẽ không bao giờ thực hiện được!. Vì tôi không thể thực hiện nó.
     
    Last edited: 21 Tháng bảy 2017
  2. Mạn Nguyệt

    Mạn Nguyệt Người về chốn cũ Staff Member Admin

    Chị ném đá chút nhé!

    - Câu chuyện khá cảm động.
    - Lời kể cũng giản dị, văn phong tương đối ổn.

    Tuy nhiên, truyện còn vấp phải một số chỗ:
    - Cách trình nhìn chứ đẹp mắt lắm, cỡ chữ hơi nhỏ, vì vậy có cảm giác hơi khó chịu.
    - Còn bị sai chính tả, đầu dòng chưa viết hoa:[ khoảng năm phút sau , tôi bình ổn lại hô hấp bước ra khỏi cửa . Anh cũng bước đến gần , nhẹ nhàng như sợ tôi hoảng sợ giống lúc nãy , anh hỏi :
    "Anh làm em sợ hả , sao mặt lại trắng bệt vậy "]
    - Câu hỏi mà em quên để dấu chấm hỏi, cảm thán cũng không cho chấm than.
    - Cái này quan trọng, em bị vấp phải lỗi đánh máy: Dấu chấm, phẩy, chấm than...đều phải dính liền với chữ đứng trước nó và cách một khoảng cách với chữ phía sau. Kể cả những dấu (" ") trong câu hội thoại cũng vậy.
    - Cái kết cũng hơi vội, khi cảm xúc hơi lên thì cuối cùng lại bị đẩy xuống. Chị còn mong chờ hơn một chút nữa.
     
    Last edited: 16 Tháng hai 2016
  3. ngọc ẩn

    ngọc ẩn PR Team PR Team

    cám ơn chị nha . em sẽ cố gắng . thật ra cái kết của nó khác cơ , nếu chị muốn mai em sẽ sửa lại
     
  4. aries_nguyen

    aries_nguyen Active Member

    Em xin ném chút đá có gì chị đừng buồn nha.

    Về hình thức: Sai chính tả hơi nhiều, không có dấu ?,! đằng sau câu nói. Dấu - nhiều câu không đặt đúng chỗ.
    " Anh là Trần Quang Linh , anh có thể làm bạn với anh không " câu này bị sai thì phải =="

    Về nội dung:
    -Cốt truyện cũng hay, có ý nghĩa. Nhưng cách diễn đạt của chị chưa sâu, quá mờ nhạt không nổi bật.

    -Diễn biến quá nhanh. Diễn tả cảm xúc nhân vật chưa tới, hầu như có khúc không đề cập tới. Lời văn không mạch lạc, khiến ý câu bị rời rạc.

    -Vài tình tiết không hợp lí cho lắm.
     
  5. ngọc ẩn

    ngọc ẩn PR Team PR Team

    g
    chị cám ơn nha . chắc khoảng ngày mai chị sẽ sửa lại . có gì em góp ý nha
     
  6. ngọc ẩn

    ngọc ẩn PR Team PR Team

    chị nguyệt . em sửa lại đoạn kết chị xem giùm em được chưa
     
  7. Mạn Nguyệt

    Mạn Nguyệt Người về chốn cũ Staff Member Admin

    Chị thấy vẫn còn thiếu chút gì đó em ạ! Cảm xúc vẫn chưa tới.
    Nhưng mà, em sửa lại hình thức nhé vì hình thức, cách trình bày, lỗi chính tả...sẽ góp phần làm tăng thiện cảm đối với truyện đó em!
     
  8. ngọc ẩn

    ngọc ẩn PR Team PR Team

    sửa như thế nào chị
     
  9. Manh Manh

    Manh Manh Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Xem nào, cốt thì hay nhưng đọc vẫn không thấy có cảm xúc lắm, chưa lột tả được tình yêu sâu đậm:( còn cái khác giống mọi người nx
     
  10. ngọc ẩn

    ngọc ẩn PR Team PR Team

    nỗi đau thì không đâu . có lẽ chỉ đơn giản là yêu , tình trong sáng lương thiện mà thôi .
    còn tất cả để cho ngọc chịu một mình đi .
    * ca ca chơi với ta *
     
  11. Sẽ tốt hơn!

    Sẽ tốt hơn! New Member

    Nó cứ nhạt sao ý tại em chưa thể khóc!
     
    Ngọc Nhi Tử Băng thích bài này.
  12. Manh Manh

    Manh Manh Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Cảm xúc nhạt quá, ta đọc mà chả thấy tý cx nào :(
     
  13. ngọc ẩn

    ngọc ẩn PR Team PR Team

    chị cố ý cho không khóc mà , em khóc chị mới cảm thấy nó có vấn đề
     
  14. ngọc ẩn

    ngọc ẩn PR Team PR Team

    không cảm xúc là tốt nhất .
     
    Ngọc Nhi Tử Băng thích bài này.
  15. Sẽ tốt hơn!

    Sẽ tốt hơn! New Member

    Mà em cũng không biết viết tiểu thuyết lời văn sến hay sắc mới thu hút
     
    Ngọc Nhi Tử Băng thích bài này.
  16. ngọc ẩn

    ngọc ẩn PR Team PR Team

    chị không có tàn nên vậy thôi .
    còn em thử tìm xem , chị muốn mọi người tìm kiếm câu hỏi thôi chứ . chị chỉ muốn ngọc chịu một mình . chị cũng không diễn tả được nỗi đau đó
     
  17. Lôi Cẩm Phong

    Lôi Cẩm Phong New Member

    - Truyện của chị có nhiều chỗ không có dấu chấm, chấm than và chấm hỏi cần thiết. Cảm động nhưng chưa đủ làm độc giả rơi nước mắt. Nội dung rất ý nghĩa.
    - Một vài lỗi khác:
    + Anh bỗng cố mở cặp mắt đã khép chặc của anh của anh.
    - Và 1 số chỗ lời thoại của nhân vật thiếu "..." như: "Tôi nghĩ cậu nhà không sống được quá ba tháng nữa đâu , nếu như không thay máu thì cơ hội sống không quá 30% .
     
    ngọc ẩn thích bài này.
  18. ngọc ẩn

    ngọc ẩn PR Team PR Team

    cám ơn em nha . vì đã góp ý
     
    Lôi Cẩm Phong thích bài này.
  19. Lôi Cẩm Phong

    Lôi Cẩm Phong New Member

    ^^ Không có gì ạ.
     

Chia sẻ trang này