Doraemon chế - Sự quyết định của một vị thần

Thảo luận trong 'Đăng ký tác phẩm sáng tác' bắt đầu bởi Nguyễn Lê Đăng Trình, 20 Tháng mười một 2017.


  1. Doraemon chế - Sự quyết định của một vị thần
    Tác giả : Nguyễn Lê Đăng Trình


    [​IMG]
    Thể loại: Pháp thuật, tình yêu,....
    Tình trạng sáng tác: Đang tiến hành
    Độ dài: Chưa rõ

    VĂN ÁN ( Tóm tắt )



    Trong cuộc sống này, tình yêu, tình thân, tình bạn và sức mạnh quyền lực, nếu chỉ được chọn 1 trong 2 bạn sẽ chọn như thế nào.
    Chọn tình yêu, tình thân, tình bạn thì bạn sẽ mãi là một tên yếu đuối, một tên thất bại - nếu lựa chọn quyền lực, theo đuổi sức mạnh bạn sẽ mất đi những người bạn, người thân. Trên đời này đâu có quyết định nào là dễ dàng cả, phải không.

    http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-nhung-tac-pham-cua-nguyen-le-dang-trinh.21477/
     
    Last edited: 13 Tháng mười hai 2017
  2. Cadie Hạ

    Cadie Hạ Moderator Box vui chơi - giải trí Staff Member Tác giả

    Bạn xem lại hướng dẫn đăng truyện sáng tác để biết cách trình bày bài viết nha.

    http://truyen.org/threads/phai-doc-huong-dan-dang-truyen-sang-tac.10836/

    Thứ nhất, link thảo luận của bạn bị lỗi nên mình không thể vào cmt được, bạn phải tạo mục thảo luận góp ý và dẫn link qua. Khi nào bạn tạo xong mình sẽ nhờ mod chuyển bình luận qua.

    Thứ 2, truyện của cậu nội dung hơi ngắn, cậu nên gộp các chương lại. Truyện có rất nhiều lời thoại cậu phải lượt bớt một số ý hoặc thêm vào nhiều tình tiết miêu tả khác.

    Thứ 3, nội dung truyện phải được đặt trong thẻ spoiler, và nội dung truyện phải được cách đoạn.

    Thứ 4, truyện của cậu bị thiếu phần giới thiệu, cậu nên tham khảo cách trình bày truyện của những tác giả có truyện đã được duyệt và chuyển qua mục truyện sáng tác để sửa lại bài viết của mình.

    Chúc fic của cậu thành công và đông khách, có gì thì ib mình nhé. ^^
     
  3. Doraemon chế - Sự quyết định của một vị thần
    Tác giả : Nguyễn Lê Đăng Trình
    Chương 1 : Khởi đầu từ một kết thúc



    Trên mõm đá sư tử Vù...Vù ( Tiếng gió thổi )
    - Nobita nay, cậu thật sự muốn vậy sao ?
    Một tiếng nói rất nhỏ mang theo vài phần lo âu chỉ đủ cho người kế bên nghe thấy vang lên giữa bầu trời đêm tĩnh mịch. Trong một lúc lâu cảm thấy người kế bên không nghe thấy nên người này muốn nói lại lần nữa, thì bỗng nhiên có tiếng đáp trả từ người kế bên vang lên.
    - Sao, mới vậy mà đã lo cho mình rồi sao ( Giọng nói có vài phần đùa giỡn )
    Người kế bên ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi trả lời:
    - Không phải, chỉ la mình thấy cậu làm vậy...
    Không để người kế bên nói hết câu, người có tên là Nobita lặng lẽ đáp lại:
    - Cậu không cần phải nói nữa, tớ đã quyết định rồi. ( Hít sâu một hơi dài rồi lặng lẽ nói tiếp ) Cậu sẽ đi cùng mình chứ Doraemon.
    Người được gọi là Doraemon mĩm cười nói:
    - Đương nhiên rồi, chúng ta là bạn thân mà, cậu đi đâu mình sẽ đi đó.
    Trong không gian yên tĩnh có một đám người từ từ tiếp cận bọn họ Một lúc sau, có một đám người đã bao vây họ lại mà nói:
    - Nobita ta biết không đánh lại ngươi, nhưng mà ngươi không chết thì bọn ta chết, bây giờ các ngươi đã bị bao vây, chịu chết đi.
    Trong tĩnh cảnh này Nobita cũng không sợ hãi mà ngược lại còn mĩm cười nói:
    - Ta đã biết các ngươi đi theo bọn ta từ nãy giờ rồi ( Lắc đầu vài cái rồi cười lạnh lùng nói ).Thôi được các ngươi đã muốn chết ta cũng không cản. Các ngươi sẽ là những người cuối cùng được vinh dự chết với pháp thuật của một vị thần như ta.
    Sau khi nghe câu nói này thì những tên bao vây kẻ thì chạy, kẻ thì đứng cũng không nổi. Chỉ nghe một tiếng gió rít vụt qua thì những tên bao vây đều lần lược biến mất chỉ để lại những tiếng thét thất thanh lần cuối cùng.
    Nobita mĩm cười nói:
    - Chúng ta đi thôi Doraemon, đi bắt đầu một cuộc sống mới. một cuộc sống mới đã được bắt đầu từ một kết thúc.
    Thành phố Tokyo
    Ở giữa lòng thành phố Tokyo có một trường học pháp thuật rất nổi tiếng tên là trường học pháp sư. Nơi đây chuyên đào tạo những thần đồng về lĩnh vực pháp thuật để trở thành một pháp sư thật thụ góp phần bảo vệ thế giới pháp thuật khỏi tay của vương quốc bóng đêm.
    Ngay bây giờ cũng như mọi ngày tiếng học sinh vang lên trong các giờ học pháp thuật vang lên đều đều trong học viện. Nhưng có một lớp học ở cuối dãy hành lang của học viện đang vang lên tiếng quở trách mang đầy vẻ thất vọng và tức giận :
    - Nobita, em làm sao vậy, ngay cả pháp thuật đơn giản như đóng băng nước mà em cũng không làm được, thầy thật thất vọng về em, không biết em làm sao có thể vào học ở học viện này nữa.
    Bên dưới các, học sinh đều xì xào bàn tán như cậu ta thật thất bại và những thứ đại loại như thế. Nobita chỉ im lặng đến khi thầy giáo của cậu nói hết và nói:
    - Em xin lỗi
    - Thôi, em không cần phải xin lỗi, chỉ cần em học chú ý hơn là được rồi...Đính...đong...
    Thầy cậu tính nói thêm gì nữa nhưng lại nghe tiếng chuông báo hết giờ. Thầy cậu đành thở dài rồi nói :
    - Thôi, cả lớp ra về đi
    - Dạ
    Cả lớp đồng thanh, rồi tất cả đều háo hức ra về, Nobita cũng nằm trong số đó. Nhưng cậu vừa ra khỏi cổng trường thì có hai kẻ chận đường cậu. Nobita không ngạc nhiên mà nói rằng:
    - Chaien, Suneo hai cậu muốn gì ?
    - Chaien, cậu ta hỏi chúng ta muốn làm gì kìa. Người được gọi là Chaien cười nói:
    - Đương nhiên là xem một kẻ thất bại trong pháp thuật như cậu có thất bại trong việc tìm đường về nhà không. Phải không Suneo...ha...ha...ha...
    Người được gọi Suneo cười lớn nói rằng:
    - Đúng rồi Chaien...ha...ha...ha...
    Nobita tức giận nói rằng:
    - Tớ không cần các cậu quan tâm, cho nên hãy để cho tớ yên.
    Chaien hùng hồn nói lớn:
    - Cậu cũng thật mạnh miệng, nhưng bây giờ tớ đang ngứa tay nên rất muốn quan tâm đến cậu đây.
    - Tại sao cậu...
    Không để cho Nobita nói hết câu, Chaien hai tay đã bắt quyết, niệm chú, sau đó hét lớn:
    - Hỏa thuật, hỏa cầu. Ngay lập tức một quả cầu lửa đã xuất hiện trong bàn tay cậu ta, rồi cậu ta ném quả cầu này về phía Nobita.
    Nobita chỉ biết kêu lên một tiếng ...Á...Rồi bỗng nhiên có một tiếng niệm chú khác vang lên:
    - Thủy thuật, thủy thành.
    Ngay lập tức một màng nước dày khoảng hai đến ba cm từ dưới đất ngay phía dưới chổ Nobita đứng từ từ hiện lên và từ từ lấy cậu ta. Đúng lúc đó, quả cầu lửa của Chaien bay đến, nó và vào màng nước rồi từ từ diệu lại và biến mất. Nói thì chậm nhưng mọi thứ diễn ra rất nhanh. Nobita ngạc nhiên nhìn ra phía sau lưng mình thì nhìn thấy ba người, một nam và hai nữ, trong đó người vừa cứu cậu là một chàng trai rất tuấn tú, còn hai người con gái phía sao cũng chẳng thua kém gì, có một cô gái tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại là một cô gái rất đẹp mà cậu nhìn rất chăm chú.
    - Thì ra là cậu Dekisugi, tại sao lai bảo vệ cậu ta chứ ?
    Chaien nói với kẻ vừa cứu Nobita bằng một vẻ mặt bực dọc. Người được gọi là Dekisugi cười nói:
    - Vì cậu ấy là bạn cùng lớp của chúng ta. Với lại, ai lại đi bắt nạt một kẻ yếu hơn mình chứ, phải không Chaien, Suneo.
    Nobita sau khi hoàn hồn lại thì chạy đến nói cảm ơn Dekisugi.
    - Cảm ơn cậu vì đã giúp mình, mình là Nobita.
    Dekisugi cười nói:
    - Không sao đâu cậu không cần khách sáo, với lại to con là lớp trưởng của cậu mà, giúp đỡ cậu là việc nên làm. À phải rồi, còn hai người phía sau mình cũng học cùng lớp chúng ta đấy.
    - Chào cậu, mình là Shizuka, mình ngồi ở trên cậu ba bàn đấy.
    Một người trong hai cô gái lên tiếng. Cảm thấy cô gái còn lại không muốn nói chuyện nên Dekisugi cười nói:
    - Còn đây là Miyoko, cô ấy vốn là người ít nói nên...
    - Không sao đâu, dù sao cũng cảm ơn các cậu rất nhiều.
    Nobita cười tạm biệt rồi ra về.
    Trong số bọn họ, có một người đang nhìn Nobita một cách nghi ngờ, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, đó là Miyoko.
    Vài phút sau
    - Chào cậu Doraemon mình về rồi đây.
    - Chào, mừng cậu đã về Nobita.
    Người nói chuyện với Nobita đương nhiên là Draemon.
    - Nobita ông ta muốn ngày mai gặp cậu đấy.
    - Được thôi.

    Hết Chương 1
    http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-nhung-tac-pham-cua-nguyen-le-dang-trinh.21477/
     
    Last edited: 15 Tháng mười hai 2017
    hãy nhớ ngày mai thích bài này.
  4. Doraemon chế - Sự quyết định của một vị thần
    Tác giả : Nguyễn Lê Đăng Trình
    Chương 2: Quỷ vương Demaon ( Phần đặc biệt )



    Sáng hôm sau, tại nhà của Nobita.
    - Doraemon tớ đi học đây.
    Nobita cười chào Doraemon rồi nhanh chóng đi đến trường. Doraemon cũng mĩm cười nhìn theo bóng lưng Nobita xa dần, nụ cười có chút gì đó tang thương nhưng nhanh chóng biến mất.
    Một lúc sau Nobita đã đến trường.
    - Chào cậu, chào cậu
    Tiếng chào của Nobita vang lên khi gặp những người mà cậu quen biết.
    - Chào Dekisugi, Shizuka, Biyoko.
    Nobita nhìn thấy những người bạn mà cậu mới làm quen hôm qua và tiến gần lại để chào hỏi. Dekisugi cũng mĩm cười chào lại.
    - Chào cậu Nobita.
    Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào học. Buổi học cùng bắt đầu và cũng nhanh chóng kết thúc. Cũng như thường ngày Nobita tiếp tục bị thầy giáo la mắng, hình như đây đã là chuyện thường ngày nên cũng chẳn còn ai quan tâm đến cậu ta, nhưng có một ánh mắt từ đầu đã nhìn chằm chằm vào cậu ta. Đó là Biyoko.
    Khi Nobita vừa về nhà thì cậu lặp tức rời khỏi nhà và đi đến một khu rừng, không do dự cậu lặp tức đi sâu vào trong, chẳng lâu sau cậu thấy có một người đàn ông, người đàn ông đó có cảm giác có người phía sau nên quay mặt lại và nói:
    - Cậu đã đến rồi, Nobita.
    Nobita mĩm cười đáp lại:
    - Chào ông, không biết ông gọi ta đến đây không biết có việc gì không?
    Người đàn ông kia cười nói rằng:
    - Cậu đâu cần hỏi thẳng như vậy chứ, vả lại ta chỉ muốn hỏi cậu có khỏe không?
    Nobita đáp lại bằng một giọng buồn chán:
    - Cái tên chết tiệt này, nói thẳng vào vấn đề đi, ngươi đâu phải chỉ gọi ta đến đây chỉ để hỏi thăm sức khỏe phải không?
    - Được rồi, nếu cậu đã nói thế thì tôi cũng không khách sáo. Thật ra tôi muốn nhờ cậu một chuyện.
    Nobita thở dài rồi nói:
    - Biết ngay mà, mà thôi ngươi nói đi.
    Người đàn ông kia khẽ nói với một giọng e ngại giống như sợ mình nói sai một câu sẽ bị người kế bên giết chết vậy:
    - Ta muốn cậu giúp ta đi giết một người.
    Sau khi nghe xong câu này bỗng nhiên Nobita đã biến đổi khuôn mặt vui vẻ thường ngày đã được thay thế bằng một khuôn mặt lạnh như băng mang đầy vẻ tàn ác. Đôi mắt vô tư thường ngày đã được thay thế bằng một đôi mắt vô tình, tràn đầy sự chết chóc. Nhiệt độ đã bị sức ảnh hưởng từ Nobita nên cũng đã giảm đến mức có thể làm đóng băng người khác. Một giọng nói thâm trầm vang lên:
    - Ngươi vốn đã biết ta đã không còn quan tâm những việc liên quan đến thế giới pháp thuật nữa mà ngươi còn ép ta.
    Người đàn ông trước sự thay đổi của Nobita cũng đã vô thức lùi về sau một vài bước. Nobita thấy thế liền lặp tức bật cười, trở về với tính cách vui vẻ thường ngày mà nói:
    - Không cần phải hoảng sợ thế đâu, với lại ta cũng muốn biết kẻ đó là ai mà có thể khiến ông phải nhờ thế, chằng phải còn ngươi và bọn nhóc ở học viện đó sau.
    Người đàn ông kia cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nói:
    - Không thể được, kẻ thù lần này rất mạnh, cho dù là cả thế giới pháp thuật cũng chưa chắc có ai có thể đánh tay đôi với hắn đươc.
    Nobita nói:
    - Hắn ta thật sự mạnh đến thế, thật ra hắn là ai.
    Người đàn ông kia hít sâu một hơi rồi nói:
    - Đúng vậy, hắn thật sự rất mạnh. Bởi vì hắn là người đứng đầu của vương quốc bóng đêm. Quỷ vương Demaon.
    Ở vương quốc bóng đêm...
    Thưa đại nhân Demaon, tôi đã tập hợp đầy đủ tất cả nhân mã, cũng đã gửi người sang thế giới pháp thuật để thăm dò trước, chỉ cần đợi đến ba tháng sau, vào ngày " Âm Thần" chúng ta có thể mở được cánh cổng địa ngục, lúc đó ta sẽ tấn công sang đó và tiêu diệt lũ người ở thế giới pháp thuật.
    Quỷ Vương Demaon cười lớn sau đó quay sang người kia nói:
    - Làm tốt lắm Medusa, chỉ cần ngày Âm Thần đến ta có thể đánh chiếm được cả thế giới pháp thuật...ha...ha...ha...
    Trong khi đó, ở thế giới pháp thuật, tại nhà Nobita...
    - Dậy đi Nobita, 6h sáng rồi đấy.
    Doraemon đang cố gắng lay Nobita thức dậy. Nobita vừa ngáy ngủ vừa nói:
    - Có chuyện gì vậy Doraemon hôm nay là chủ nhật mà.
    Doraemon tiếp tục nói:
    - Nhưng chẳng phải hôm qua cậu nói hôm nay sẽ cùng các bạn đi đến nhà của Miyoko chơi sao.
    Nghe đến đây Nobita lập tức bật dậy khỏi chăn và đáp:
    - Ờ nhỉ, tại sao mình lại quên chứ ( sau đó quay sang Doraemon) cám ơn cậu nhé Doraemon.
    Nói xong cậu lặp tức đứng dậy và mau chóng đi làm vệ sinh cá nhân sau đó còn phải tìm kiếm bộ đồ để mặc vào nữa, nhưng tìm hoài chẳng thấy bộ nào vừa ý thì bỗng nhiên Doraemon đưa cho cậu một bộ đồ mới rồi nói:
    - Này, mới mua đấy, mặc đi.
    Nobita vui mừng nhận lấy bộ đồ từ tay Doraemon vừa mặc vừa nói:
    - Cám ơn cậu, Doraemon.
    Nói rồi cậu ta lật đật chạy ra khỏi nhà mà quên cả ăn sáng. Doraemon lắc đầu ngán ngẳm và nói với một giọng điệu uể oải:
    - Trời ạ, cậu ta có cần làm quá đến vậy không...nhỉ.
    Khoảng chừng ba mươi phút sau, tại nhà Dekisugi...
    - Xin lỗi các cậu mình đến muộn.
    Nobita vừa chạy vừa thở dốc. Chaien tức giận đáp:
    - Cậu thật là chậm chạp mà, làm bọn tôi đợi lâu rồi đấy.
    Suneo nói thêm vào:
    - Đúng đấy cậu thật là chậm chạp.
    Dekisugi vội can ngăn:
    - Thôi không sao đâu, cậu ấy đến vừa kịp lúc mà, ( Quay ra phía sau) Phải không Miyoko.
    Miyoko vẫn im lặng không đáp lời. Dekisugi nói tiếp:
    - Được rồi, vậy là đã đến đông đủ cả rồi, vậy chúng ta đi thôi.
    Bỗng nhiên nhiên Nobita rụt rè lên tiếng:
    - Xin lỗi các cậu, thật ra ... thì mình...vẫn...chưa biết...bay.
    Câu nói này làm cho cả đám người đều ngạc nhiên vì nếu đã là thành viên của học viện pháp thuật hay là một trường đào tạo pháp thuật nào đó không đánh không tiếng thì ai cũng sẽ học được những pháp thuật cơ bản như thuật phi hành, đằng này Nobita lại không biết chẳng trách sao mọi người lại lấy làm ngạc nhiên.
    - Ha...ha...ha...
    Bọn người Chaien và Suneo không nhịn được cười phá lên.
    - Cái gì, Nobita cậu thật là thông minh ngay cả thuật pháp cơ bản như thế này cũng không biết.
    Shizuka vội chen vào:
    - Các cậu đừng có nói như thế chứ.
    Chaien đáp:
    - Shizuka sao cậu lại như vậy, bọn tớ có nói gì sai đâu chứ.
    Suneo chen vào:
    - Đúng thế Shizuka, chỉ tại Nobita quá ngốc nên ngay cả thuật pháp cơ bản như thế này cũng không biết.
    - Nhưng mà...
    Shizuka tính nói thêm nhưng Nobita đã ngăn lại:
    - Đủ rồi Shizuka, bọn họ nói chẳng có gì sai cả, chỉ tại tớ quá ngốc nên ngay cả thuật pháp cơ bản như thế cũng không biết.
    Miyoko nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng:
    - Đúng thế Shizuka, chỉ tại cậu ta cả thôi. (Rồi quay sang Nobita) Mà này Nobita, cậu có chắc mình đang học ở học viện pháp thuật chứ, tại sao ngay cả loại pháp thuật cơ bản trong những thứ cơ bản như thuật phi thân mà cũng không biết.
    Sau đó Miyoko lại tiếp tục im lặng.
    Dekisugi cười nói:
    - Không sao đâu Nobita đã đến đây rồi sao có thể bỏ bạn lại chứ. ( Quay sang Shizuka) Shizuka cậu có thể đưa cậu ấy đến đó không.
    Shizuka mỉm cười nói:
    - Được chứ, để mình đưa cậu ấy đến đó cho.
    - Cám ơn cậu, Shizuka.
    Nobita vui mừng cảm ơn Shizuka
    - Không cần phải cảm ơn đâu Nobita, bạn bè thì phải biết giúp đỡ nhau chứ.
    Shizuka cười nói với Nobita làm cho Chaien và Suneo tức đến tóe khói.
    Sau khi quyết định xong xuôi thì bọn họ lặp tức lên đường, bọn họ ai cũng phi thân một mình chỉ có Shizuka là mang theo một người là Nobita thôi. Hình như cô ấy tu luyện cũng đạt chút thành tụ nên mặc dù mang theo Nobita cũng không có mệt mỏi. Khoảng chừng 15 phút, bọn họ đã đứng trước cữa nhà của Miyoko.
    - Wa, nhà của cậu thật đẹp Miyoko.
    Nobita phấn khích nói lên. Shizuka cười nói:
    - Mới đó mà cậu đã ngạc nhiên rồi sao Nobita, vào bên trong còn đẹp hơn thế gắp mấy lần.
    Nobita vui sướng đáp:
    - Thật vậy sao, thật là mong chờ quá đi.
    Sáu người bọn họ đi qua một cánh cổng rất lớn, ước chừng cao khoảng bảy tám mét gì đó. Miyoko mở cửa, căn phòng trước mắt hiện ra trước mặt. Căn phòng được xây theo nét cổ diển phương đông.
    - Wa, căn phòng đẹp quá.
    Nobita là người nói ra câu đó và nói những câu đại loại như thế. Suneo lên tiếng hỏi:
    - Này Miyoko, cha cậu đâu rồi.
    Miyoko lên tiếng đáp.
    - Ông ấy đang ở trong phòng, để mình đi kêu ông ấy ra.
    - Không cần đâu, ta đến rồi đây.
    Một giọng nói vang lên khắp căn phòng, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt làm cho cả đám một phen giật mình. Người này chính là người đàn ông lạ mặt lúc trước gặp mặt Nobita phía sau bìa rừng. Rồi ông ta nói tiếp:
    - Chào các cháu.
    Sau đó ông ta nhìn sang Nobita, cả hai người đều nhíu mài cảm giác như là không tin nổi vào mắt mình, nhưng cũng mau chóng trở lại bình thường, mọi chuyện xảy ra rất nhanh làm cho đám người kia cũng kịp chú ý đến. Sau đó ông ta nhìn sang Miyoko nói:
    - Miyoko con mới có thêm bạn đó sao, cậu ta tên là gì.
    Miyoko đáp lại:
    - Cậu ta là Nobita, học chung lớp chúng con, nhưng cha nên nhớ cậu ta không phải là bạn con.
    - Ông ta là ai thế.
    Câu nói này làm cho mọi người rất ngạc nhiên và người nói câu này chính là Nobita. Bọn người Chaien và Suneo lại cười phá lên cười.
    Dekisugi ngạc nhiên hỏi, hình như vẫn chưa tin những gì mình đang nói:
    - Cậu...thật sự...không biết ngài ấy...là ai sao.
    Nobita vẫn tỏ ra không hiểu. Thấy như vậy Shizuka mới nói:
    - Ông ấy là cha của Miyoko, là người duy nhất trong thế giới pháp thuật đạt đến trình độ Ma pháp sư và cũng là người mạnh nhất hiện nay, người đời gọi ông ấy là " Pháp sư Mặt Trăng".

    *Hết chương2
    http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-nhung-tac-pham-cua-nguyen-le-dang-trinh.21477/
     
    Last edited: 15 Tháng mười hai 2017
    hãy nhớ ngày mai thích bài này.
  5. Doraemon chế - Sự quyết định của một vị thần
    Tác giả : Nguyễn Lê Đăng Trình
    Chương 3: Buổi luyện tập và nhờ vả


    Nobita nhìn pháp sư Mặt Trăng và nói với vẻ mặt nghi ngờ:
    - Ông ta thật sự là pháp sư Mặt Trăng sao.
    Dekisugi nói:
    - Đúng vậy, chính là ngài ấy.
    Chaien lên tiếng nói:
    - Thôi được rồi, chúng ta mau đi thôi.
    Nobita nói với giọng ngạc nhiên:
    - Hả, đi đâu thế.
    Shizuka nói:
    - Thật ra chúng ta tới đây là để tập luyện.
    Suneo nói chen vào:
    - Bộ cậu còn tưởng tới đây để chơi à.
    Cảm thấy tình hình có chút không ổn nên pháp sư Mặt Trăng nói:
    - Thôi được rồi, chúng ta đi thôi.
    Cả đám người ngoại trừ Miyoko và Nobita đồng loạt dạ ran. Miyoko nhìn qua Nobita cũng có chút ngạc nhiên. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi phòng khách, đi khỏi hành lang thì bọn họ men theo đường hành lang mà đi, cũng khoảng chừng 5,6 phút thì bọn họ đi đến một cái đường hầm thông xuống lòng đất và bọn họ cũng đi hết cái đường hầm, đến cuối con đường Nobita nhìn thấy một cánh cửa màu đen tuyền. Pháp sư Mặt trăng lên tiếng nói:
    - Đến nơi rồi.
    Sau đó ông ta mở cửa, một căn phòng hiện ra trước mắt mọi người. Nobita hét lên:
    - Đây là phòng tập luyện đây sao, nó đẹp quá lại còn rất rộng nữa.
    Pháp sư Mặt Trăng thầm nghĩ: " Tên này có cần diễn sâu thế không chứ ".
    Dekisugi nói:
    - Thôi được rồi, chúng ta đi thôi.
    Rồi bọn họ nhanh chóng vào phòng tập luyện. Shizuka đi được vài bước rồi cảm thấy có cái gì không đúng nên đã quay lại nhìn, thì ra là Nobita vẫn còn ở đó mà không đi theo mọi người. Cô hỏi:
    - Nobita, sao cậu không đi.
    Nobita đáp:
    - Thôi tớ không đi đâu, các cậu cứ đi đi, không cần chú ý đến tớ.
    Chaien cười nói:
    - Bởi vì cậu ta ngay cả pháp thuật cơ bản cũng không biết thì làm sao biết đánh đắm cơ chứ.
    Suneo hùa theo:
    - Đúng vậy đó.
    Miyoko nói:
    - Thôi được rồi, chúng ta đi thôi.
    Shizuka đang còn lưỡng lự thì Nobita lên tiếng nói:
    - Không sao đâu, cậu cứ đi đi không cần lo cho tớ đâu.
    - Được rồi, vậy tớ đi đây.
    - Ừa.
    Bọn họ nhanh chóng bước vào phòng tập luyện và buổi tập luyện cũng nhanh chóng được bắt đầu. Sau khi bọn họ bước vào phòng tập luyện, ở đây chỉ còn lại pháp sư Mặt Trăng và Nobita, cậu ta cũng không còn khuôn mặt e dè nữa mà thay vào đó là một khuôn bình thường đến mức đáng sợ. Cậu ta nói:
    - Thì ra cô ta là con ông, hèn gì cô ta có thể sử dụng Ma thuật đen dù còn rất kém.
    Pháp sư Mặt Trăng nói:
    - Còn ta cũng không ngờ ngươi lại học chung với nó, thế là bây giờ ta khỏi phải trông chừng nó nữa rồi.
    Nobita cười nói:
    - Chẳng lẽ ngươi xem ta là người giữ trẻ con sao.
    Pháp sư Mặt Trăng với gương mặt vô tội đáp:
    - Chắc có lẽ là vậy ( im lặng một lúc rồi nói tiếp) với lại ta biết ngươi có hứng thú với Miyoko, nếu ta nhớ không lầm thì nếu ngươi có hứng thú với ai thì sẽ không để người đó bị bất cứ tổn thương gì, phải không ?
    Nobita cười nói:
    - Ngươi không sợ ta sẽ làm thịt nó luôn sao.
    - Không sợ.
    Pháp sư Mặt Trăng vẻ mặt chắc chắn. Nobita ngạc nhiên hỏi lại:
    - Tại sao.
    Pháp sư Mặt Trăng bình thản đáp:
    - Bởi vì trong lòng người vẫn chưa quên được cô ta.
    Nobita cười lạnh đáp:
    - Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao.
    Pháp sư Mặt Trăng đột nhiên đổi chủ đề:
    - À phải rồi, chuyện lúc trước ta nhờ ngươi ngươi không cần phải trả lời với sớm. Bây giờ ta chỉ cần ngươi giúp ta chăm nôm con bé là được rồi.
    Nobita hỏi:
    - Ngươi định đi đâu mới đem cái của nợ của ngươi trao cho ta chứ gì.
    Pháp sư Mặt Trăng cười hề hề đáp:
    - Ta phải đi sang không gian hư vô với Doraemon một chuyến.
    - Chuyện cánh cổng địa ngục sao.
    - Phải. À, mà Miyoko chưa chắc là cục nợ của ngươi đâu...ha...ha...
    - Được rồi, ta sẽ giúp ngươi chăm nôm nó, nhưng ta làm gì có lí do để chăm nôm cho nó chứ.
    - Chuyện đó thì có khó gì đâu ( cười một cách nham hiểm ).
    Trong khi hai người bọn họ nói chuyện thì đám người kia cũng đã tập luyện gần xong.
    Suneo đang tiến lại gần Dekisugi và sử dụng chiêu " Hỏa liên đạn ", chiêu này khi xuất ra thì có vô số quả cầu lửa nhỏ tấn công xung quanh đối phương. Suneo đã dùng chiêu này để tấn công Dekisugi, kết quả Dekisugi do không đở hết các quả cầu xung quanh mình nên đã trúng đòn, Suneo cười lên khoái chí. Bỗng nhiên thân thể của Dekisugi biến thành các luồng điện mà bao vây lấy Suneo, quá bất ngờ nên cậu ta chẳng kịp phản ứng cho nên đã ăn trọn cả chiêu này, cả người ngã xuống, thân thể cháy đen, trên miệng mấp máy một câu:" Thì ra là Lôi Ảnh Phân Thân sao".
    Dekisugi cười nói:
    - Lần sau cậu nhớ quan sát kĩ hơn nhé, Suneo.
    Miyoko ở đâu nói vọng vào một câu:
    - Thôi được rồi, chúng ta nghỉ ở đây thôi.
    Cả nhóm đồng ý, thế là cả bọn đi ra căn phòng tập luyện, lúc Shizuka đi ngang qua Nobita thì cậu ta nói:
    - Các cậu thật tuyệt.
    Shizuka khiêm tốn trả lời:
    - Chỉ là những loại pháp thuật cơ bản thôi mà.
    Chaien từ đâu bước ra chen vào một câu:
    - Đương nhiên rồi, bọn tớ đâu có ai giống như cậu chứ.
    Shizuka nói:
    - Chaien....
    Nobita nói:
    - Không sao đâu Shizuka, cậu ấy nói đúng mà.
    Ở phòng khách
    - Hôm nay đến đây được rồi.
    Tiếng Dekisugi vang lên:
    Miyoko nói:
    - Được rồi, các cậu về đi.
    Năm người bọn họ đang bước ra khỏi cửa thì nghe thấy phía sau có tiếng của pháp sư Mặt Trăng.
    - Nobita này cháu ở lại một chút được không, còn các người còn lại thì cứ về.
    Nobita tỏ vẻ vâng lời:
    - Vâng vâng......
    Tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì tại sao chỉ là một học sinh bình thường mà lại có thể khiến cho pháp sư Mặt Trăng lưu tâm đến như vậy, nhưng đây là việc riêng của ông ấy nên cũng không có một ai hỏi lí do cả, cứ mọi người tất cả đều về trong phòng khách chỉ còn lại ba người là Miyoko, Nobita và pháp sư Mặt Trăng. Miyoko ngạc nhiên hỏi;
    Cha à, tại sao lại kêu cậu ta ở lại vậy.
    Pháp sư Mặt Trăng mĩm cười nói:
    - À là vì chút nữa ta phải đi làm một số chuyện với một pháp sư Hư Vô nên ta nghĩ con ở nhà một mình sẽ không an toàn nên muốn con dọn đến nhà của Nobita ở một thời gian.
    Miyoko hét lên:
    - Cái gì chứ, con có thể ở nhà một mình được mà.
    Pháp sư Mặt Trăng nói:
    - Con không được cãi
    Quay sang Nobita:
    - Làm phiền cháu rồi Nobita, con bé này ngang bướng lắm, cháu giúp ta trông chừng có nhé(Rồi ông ta lộ ra một nụ cười bí hiểm)
    Nobita vừa nói vừa lắc đầu ngán ngẩm:
    - Được rồi, được rồi.
    Miyoko lên tiếng:
    - Nhưng mà.....
    Không để cho Miyoko kịp nói hết pháp sư Mặt Trăng đã quăng cho cô một túi đồ và nói:
    - Nếu khi ta về mà biết được con không ở nhà cậu ta ta sẽ trừng trị con. À mà quên, con phải nghe lời cậu ta đấy nhé.
    Nói rồi ông ta sử dụng pháp thuật đưa hai người ra ngoài và ông cũng lập tức biến mất. Miyoko tính đi vào nhà thì ngôi nhà đã được thiết lặp một kết giới cực kì lợi hại làm cô ta khổ tâm hết sức.
    - Đi thôi.
    Nobita lên tiếng. Không để cho Miyoko kịp phản ứng Nobita đã đi rồi làm cho cô ta phải vác cái túi đồ chạy theo gần chết. Miyoko thở dốc hỏi:
    - Tại sao không bay mà lại đi bộ.
    - Tại tôi không biết bay.
    - Tôi có thể chở cậu mà.
    - Tại sao không nói nữa.
    - Tôi đang suy nghĩ.
    - Suy nghĩ chuyện gì.
    - Suy nghĩ về việc làm thế nào để làm thịt cô.

    * Hết chương 3
    http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-nhung-tac-pham-cua-nguyen-le-dang-trinh.21477/
     
    Last edited: 3 Tháng một 2018
    hãy nhớ ngày mai thích bài này.
  6. Doraemon chế - Sự quyết định của một vị thần
    Tác giả : Nguyễn Lê Đăng Trình
    Chương 4: Ở chung nhà và " Vì cô sợ ma sao ?"

    Nghe xong câu này từ khó hiểu đến ngạc nhiên rồi hình như nhận ra điều gì đó, "A" lên một tiếng rồi gương mặt chuyển sang đỏ lựng, dưới ánh chiều tà nhìn cô đẹp như tiên nữ giáng trần, làm cho Nobita ngây người trong chốc lát, sau đó cậu cũng nhanh chóng bình tâm lại, nhưng vừa bình tâm trở lại thì cậu đã nhận lấy một câu nói đầy vẻ tức giận của Miyoko:
    - Cái...tên...này...cậu...là...tên...biến...thái...

    Miyoko nói câu này xong thì Nobita cũng chẳng có gì khác lạ, chỉ cười lớn một trận vẻ đắc chí, có vẻ như cậu cũng đã liệu trước phản ứng này của Miyoko nên chẳng có gì ngạc nhiên cả. Sau đó cậu bỗng nhiên không nói nữa, Miyoko thì cũng trở nên trầm mặc yên lặng đưa bước theo Nobita, hai người đi trên con đường vắng, không một tiếng nói, cả tiếng côn trùng kêu cũng đột nhiên trở nên tĩnh lặng, chỉ còn những tiếng bước chân của hai người bọn họ. Một lát sau, Nobita đột nhiên đứng lại rồi cất tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng đến khó chịu này :
    - Đến rồi.
    Miyoko đưa mắt nhìn căn nhà rồi giọng chê bay :
    - Tôi phải sống ở một căn nhà nhỏ thế sao.
    Nobita thản nhiên nói:
    - Đúng vậy, nếu cô chê thì cứ tự nhiên tìm một nơi khác mà sống.
    Rồi cậu nhanh chóng bước vào nhà, để lại Miyoko ở phía sau đang giậm chân tức giận, cô nghĩ cái tên này muốn chọc tức cô đây mà, nếu có được cái quyền đó thì bây giờ cô đâu có ở đây chứ, mà không hiểu tại sao cha lại bắt mình phải đến nhà tên này chứ, nghĩ xong cô mở cửa bước vào nhà tức giận nói:
    - Cậu tính gài tôi sao, tôi mà đi thì cậu sẽ nói cho cha tôi biết, thì chẳng phải đời tôi tàn sao, đừng có hồng.
    Rồi cô ta lôi hết đống đồ phía sau bước vào nhà, làm cho Nobita một phen ngơ ngác, rồi cậu ta nở một nụ cười. Trong nhà Miyoko hỏi vọng ra:
    - Cha mẹ cậu đâu rồi.
    Nobita đóng cửa rồi vừa đi vừa nói:
    - Họ mất cả rồi.
    Miyoko ngẩn ra rồi nói:
    - Xin lỗi vì đã nhắc đến nỗi buồn của cậu, nhưng như thế chẳng lẽ cậu sống một mình sao.
    Nobita vừa bước lên lầu vừa nói:
    - Không sao, chuyện đó thì có gì phải buồn chứ, bây giờ tôi sống chung với một người bạn nhưng bây giờ cậu ấy có một số việc phải làm nên không có ở đây.
    Miyoko có vẻ như đã hiểu:
    - À, thì ra là vậy.
    Nobita đi hết cầu thang rồi quay người lại hỏi:
    - Cô muốn lên phòng ngủ hay là ngủ ở dưới sàn ?
    Miyoko lập tức hiểu câu nói của Nobita là có ý gì nên nhanh chóng chạy theo Nobita lên lầu. Ở trên này chỉ có một căn phòng, hai người bước lại căn phòng đó, căn phòng cách cầu thanh cũng không xa nên hai người nhanh chóng đến nơi, Nobita mở cửa phòng rồi nói:
    - Đây là phòng của cô.
    Miyoko đưa mắt nhìn vào, diện tích căn phòng cũng không lớn lắm nhưng đủ cho hai người, nội thất thì cũng rất đơn giản, một bàn, một ghế, một cái tủ đồ và một kệ sách. Nobita lên tiếng nói:
    - Nhìn cái gì, đây là phòng của tôi đấy.
    Miyoko ngạc nhiên hỏi:
    - Đây là phòng của cậu vậy nếu tôi ngủ ở đây, vậy thì cậu ngủ ở đâu?
    Nobita nói:
    - Ai nói tôi sẽ đi chứ.
    Miyoko vẫn chưa hiểu:
    - Vậy nếu cậu ở đây, vậy thì còn dẫn tôi lên đây...làm...gì...chứ?
    Miyoko ngừng một chút rồi đột nhiên hiểu ra điều gì đó rồi la lớn:
    - Vậy chẳng lẽ tôi với cậu phải ngủ chung với nhau sao?
    - Thông minh đấy.
    20h 00'
    - Này xong chưa, tôi đói quá
    - Đợi chút, sắp xong rồi.
    Xèo...xèo...Tiếng xào nấu đồ ăn vang lên trong bếp, nhìn vào bếp chắc ai trong lớp đều phải lăn đùng ra xỉu, vì tưởng người nấu ăn chắc hẳn là Nobita, ai ngờ không biết cậu ta làm cách gì mà làm cho Miyoko phải đích thân xuống bếp, mà nhìn cách cô ta làm thức ăn thì chắc ai cũng đón được đây là lần đầu tiên Miyoko làm thức ăn. Nobita thì bây giờ đang kêu đói không ngừng còn Miyoko thì đang nghĩ: " Nếu không phải cái lệnh ngớ ngẩn của cha thì mình bây giờ mình đâu cần phải xuống bếp, lại còn phải ngủ chung với hắn ta nữa chứ. "
    Cô bỗng nhiên nghĩ tới lúc chiều cậu ta có nói " Tôi sẽ tìm cách làm thịt cô." Nghĩ đến đây cô không khỏi rùng mình một cái. Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì có một tiếng nói kéo cô về với thực tại:
    - Này xong chưa, đói quá rồi.
    Miyoko bực dọc:
    - Xong rồi, xong rồi.........bực quá......

    Vừa nói cô vừa bưng một mâm thức ăn để lên bàn ăn, trên đó có tất cả ba món : Cơm trắng, canh và món cuối cùng là món trứng chiên:
    - Ngươi là người đầu tiên được thưởng thức món ăn do chính bổn cô nương đích thân xuống bếp đấy.
    - Vậy sao, để tôi nếm thử.
    Nobita phấn khích nhìn những món thức ăn trên bàn rồi nói:
    - Để tôi nếm thử món canh xem sao.
    Vừa nói cậu vừa lấy thìa, uống thử chút nước canh. Nhưng nước canh vừa vào miệng thì nụ cười của cậu vụt tắt kèm theo đó là tiếng " Phụt ". Nobita phun ra hết nước canh trong miệng ra và nói:
    - Chắc cô cho hết cả hủ muối hả.
    Mặt của Miyoko đỏ lên, cô tiếp tục nói:
    - Vậy thì thử món trứng xem nào.
    - Được thôi
    Nobita đổi một đôi đũa và gắp một bên trứng và đưa vào miệng, nhai được vài cái thì cậu lại nói:
    - Trứng gì mà đắng thế.
    Miyoko bây giờ rất muốn bốc hỏa nhưng cô vẫn cố gắng kiềm xuống và nói:
    - Vậy...bây giờ...cậu thử cơm...này.
    Nobita "ừ" một tiếng rồi lấy thìa cơm đưa vào miệng, khoảng khắc này Miyoko cứ chăm chú nhìn vào Nobita đến lúc cậu ta nuốt vào thì cô nói:
    - Sao.
    - Cũng được, nhưng mà cơm hơi khô.
    - Được, để lần sau sẽ thêm nước.
    Nobita cười nói:
    - Vậy chẳng lẽ cô tình nguyện nấu cơm cho tôi nữa sao?
    Miyoko đỏ mặt:
    - Làm gì có, tôi chỉ coi cậu là chuột bạch mà thôi.
    Nobita vừa cười vừa tiếp tục đưa tiếp một thìa cơm lên ăn nhưng bỗng có tiếng " rắc", cậu ta phun cơm ra rồi nói:
    - Cô không do gạo kĩ sao.
    Đến lúc này Miyoko đã không chịu được, cô tức giận nói:
    - Ai là người kêu tôi đi nấu thế chứ, vả lại trước giờ tôi đâu có nấu ăn, vậy mà cậu không biết hưởng, mà còn chê sao, cậu nên biết khiến tôi đích thân xuống bếp thì đó chính là phúc cậu tích ba đời đó.
    Nobita thản nhiên nói:
    - Vậy thì cô đi học đi.
     
    Last edited: 15 Tháng một 2018 lúc 18:08

Chia sẻ trang này