Điểm dừng của trái tim

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Phiphi, 8 Tháng sáu 2015.

  1. Phiphi

    Phiphi Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Designer Beta reader

    Điểm dừng của trái tim
    Tác giả: Phiphi
    Thể loại: Truyện teen
    dbb3f3496736712c44b838ccb8473e6d.jpg
    Số chương: 5

    Văn án
    Bước chân của em sẽ không bao giờ dừng lại khi chưa có anh bên cạnh
    Vì anh chính là điểm dừng duy nhất của trái tim em

    -o0o-

    Mục lục
    Chương 1: Kết thúc hay bắt đầu?
    Chương 2: Tình bạn hay tình yêu?
    Chương 3: Lời tỏ tình ngốc nghếch
    Chương 4: Quá khứ và hiện tại em chọn ai?
    Chương 5: Hồi kết ngọt ngào


    Đôi lời của tác giả: Mang mác là truyện teen nhưng không biết đã đủ độ teen chưa nữa.
    Vì mình cũng qua cái độ tuổi ấy rồi. Hiện đang ham hố hồi xuân =))
    Rất mong sự góp ý của mọi người
     
    Last edited: 29 Tháng năm 2017
  2. Phiphi

    Phiphi Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Designer Beta reader

    Chương 1: Kết thúc hay bắt đầu?
    “Mình chia tay đi”

    Anh lạnh lùng nhìn nó, ánh mắt yêu thương quen thuộc nay đã biến thành mặt nước đóng băng lạnh toát. Không còn chút gì gọi là lưu luyến nữa

    “Anh…anh nói đùa phải không?”

    Nó vẫn không tin vào tai mình, mới mấy ngày trước anh còn nói yêu nó thật nhiều cơ mà, sao giờ lại như vậy? Chắc chắn chỉ là trò đùa của anh thôi. Nó đưa mắt nhìn anh, mong chờ câu trả lời

    “Xin lỗi! Anh đã có người khác rồi”

    Giọng nói chậm chạp nhưng từng câu từng chữ được gằn ra ghim chặt vào trái tim nhỏ bé của nó. Bờ vai nó khẽ run lên, cố dối lòng rằng đây không phải là sự thật

    “Anh…nói dối”

    “Em tin không thì tùy. Anh đi đây”

    Anh quay lưng rời đi, để nó lại với nổi đau cùng cực. Nó khụy ngã xuống mặt đường lạnh buốt. 16 tuổi, nó đã nếm được sự mặn chát của tình yêu…

    -o0o-

    Nó tựa cằm trên thành cửa sổ, đưa mắt nhìn những cánh hoa phượng bị gió thổi rơi tự do trong không trung. Mùa hè đã đến rất gần rồi. Mùa mà với nó và anh có biết bao kỉ niệm đẹp. Nó cảm thấy nhớ anh thật nhiều dù đã 4 tháng không liên lạc gì. Anh liệu có nhớ nó không? Hay đang vui vẻ bên bóng hồng nào khác? Có lẽ anh đã quên…

    Đang mơ màng thì một bên má của nó bị ai đó ép chai nước lạnh vào, kèm theo giọng nói mà nó chẳng ưa gì, nghe là đủ biết đó thằng bạn thân của nó chứ không ai khác.

    “Bà thím! Nhìn cái mặt bà là trời nắng cũng biến thành mưa mất”

    “Lại là ông à? Muốn gì nữa đây?”

    Nó lấy tay xoa xoa mặt, miệng làu bàu như bà già khó tính. Hắn leo lên bàn nó ngồi chổm chệ trên ấy, cái miệng nhếch lên

    “Bà vẫn chưa quên được thằng cha đó à? Có gì đâu mà cứ nhớ mong hoài vậy?” Hắn làm cái mặt dửng dưng đến phát ghét

    “Liên quan gì đến ông à? Biến chổ khác giùm tui đi”

    Nó vung tay đẩy hắn xuống bàn, không quên đập cho hắn vài cái vào lưng, mặt nhăn nhó đầy khó chịu

    “Bà mà cứ vậy tui bảo đảm bà ế dài dài cho coi”

    “Kệ tui. Tui có ế cũng không thèm thằng bê đê như ông đâu”

    “Tui bê đê á? Coi thử chưa mà biết hay vậy?”

    Hắn tiến lại gần nó làm bộ mặt biến thái nhìn nó, cái người cứ ẻo qua ẻo lại làm nó ngứa hết cả mắt.

    “Đồ biến thái! Biến giùm tui đi”

    Nó giơ chân đạp một phát vào hạ bộ của hắn. Khỏi phải nói, mặt hắn nhanh chóng biến sắc, từ hồng rồi tái xanh cuối cùng là trắng bệt. Hắn trợn tròn hai mắt nhìn nó, hét toáng

    “Bà giết thằng em của tui rồi”

    “Há há. Cho đáng”

    Nói rồi nó bỏ chạy trước cơn giận lôi đình của hắn. Hắn nén cơn đau rồi vùng mình chạy theo nó, miệng không quên la oai oái

    “Con mụ kia! Cứ chạy đi. Tui mà bắt được tui lột da bà làm thảm chùi chân cho biếttt”

    Cả hành lang trở nên náo động bởi hai con người đang hừng hực sức trẻ.

    Có chăng tình bạn này sẽ tiến lên một bước mới?

     
    Last edited: 9 Tháng sáu 2015
  3. Phiphi

    Phiphi Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Designer Beta reader

    Chương 2: Tình bạn hay tình yêu?
    Tiết văn thần thánh

    Hắn nằm dài trên bàn, miệng ngáp một cái rõ to. Ngán ngẫm nhìn bà cô đọc đọc nói nói gì đó. Đọc rất nhiều, nói rất nhiều nhưng sao hắn không nghe thấy được gì cả. Chúng cứ vo ve như tiếng muỗi bay bên tai. Liếc mắt về chổ ngồi trống không của nó. Cái con hâm ấy lại trốn tiết à? Hắn khẽ nhíu mày bực dọc, nó trốn tiết mà không rũ hắn theo. Thiệt là tức mà ~

    Miệng hắn lại ngáp một cái nữa rồi ngồi bật dậy tỏ vẻ nghiêm túc khi cô giáo quay lại

    “Bạn nào đọc bài cho cô nào?”

    “Thưa cô…”

    Hắn dơ tay làm mặt ngây ngô nhìn cô. Cô giáo thấy hắn dơ tay cũng mừng ra mặt. Tên này trong lớp toàn ngáp với ngủ, nay xung phong đọc bài chắc chắn đã có hứng thú với môn học này. Đáng khen, đáng khen

    “Em muốn đọc bài sao Quân? Vậy cô mời em nhé?” Cô giáo cười tươi không giấu được sự vui vẻ

    “Dạ…Không ạ…Em…mắc tè”

    Sự tĩnh lặng của lớp học bị phá tan bởi một trận cười. Mấy đứa trong lớp cười nghiêng ngửa ra cả. Hắn vừa cười trừ vừa làm bộ mặt như không thể nhịn tè nổi nữa. Còn cô giáo thì nụ cười nhanh chóng biến mất. Lấy lại khuôn mặt nghiêm túc, đưa tay đập bàn ra hiệu cả lớp trật tự

    “Vừa ra chơi sao em không đi đi?”

    “Tại lúc ấy…em chưa mắc…” Hắn ẹo qua ẹo lại như thể mắc lắm rồi

    Cô vuốt mặt, quắc mắt lên nhìn hắn

    “Đi nhanh rồi vào lớp đấy”

    “Dạ ~ ~”

    Hắn phóng ra khỏi lớp, vừa khuất khỏi tầm mắt của cô giáo hắn đã cười lên khanh khách. Mắc tè gì đâu. Chỉ là tìm cớ trốn khỏi cái địa ngục buồn ngủ kia thôi.

    -o0o-​

    Hắn leo lên sân thượng của trường, nắng vàng nhạt dịu dàng. Đút tay vào túi quần, hắn đi vòng ra phía góc khuất của sân thượng. Mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy nó, biết ngay là trốn ở đây mà.

    Nó ngồi tựa vào tường, đôi mắt nhắm chặt như đang ngủ, khóe mắt còn đọng lại những giọt nước mắt. Tim hắn đập mạnh, cảm giác lạ xâm chiếm lấy lồng ngực. Hắn nắm chặt tay như để kiềm chế bản thân, đây không phải là lần đầu tiên hắn có cảm giác ấy. Từ lần đầu gặp nó, hắn đã như thế rồi…

    Ngồi xuống kế bên nó, nghiêng đầu nhìn đôi môi đỏ mọng nổi bật trên làn da trắng hồng của nó. Miệng hắn cong lên biến thành một nụ cười trong vô thức.

    Một cơn gió mạnh thổi qua làm mái tóc xõa của nó bay bồng bềnh rồi trở nên rối tung, hắn định đưa tay chạm lên mái tóc ấy thì...

    “Oápppp~” Nó ngáp một cái to thiệt to, vươn vai nhưng mắt vẫn nhắm tít

    Hắn đứng hình trong vài giây, mắt nhìn nó không chớp, cánh tay đang trên không trung cũng không kịp rút lại. Có đứa con gái nào như nó không trời?

    Hắn chưa kịp phản ứng gì thì mắt nó đã mở toang. Chớp mắt mấy cái nhìn hắn, mặt ngáo ghê nơi

    “Ông ở đây làm gì vậy?”

    Hắn vội rút tay về, quay mặt đi nơi khác để dấu đi sự bối rối

    “Tui tìm bà lôi bà về lớp chứ chi”

    “Xía. Ai mượn? Ông cũng trốn tiết chứ tốt lành gì?” Nó trề cái môi dài thượt nhìn hắn

    Hắn im lặng hồi lâu rồi lại lên tiếng, giọng nói trầm hẵn đầy vẻ nghiêm túc

    “Hồi nãy…Bà khóc à?”

    “Hơ? Tui…Sao ông biết?” Nó đưa tay quẹt quẹt mắt, đau rát

    “Bà còn yêu thằng đó ?!”

    “Tui…Chuyện của tui ông quan tâm làm gì?”

    Đã luôn quan tâm từ ngày đầu gặp mặt rồi ngốc ạ !
     
  4. Mạn Nguyệt

    Mạn Nguyệt Người về chốn cũ Staff Member Admin

    Hay, nhẹ nhàng!!!
     
  5. Phiphi

    Phiphi Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Designer Beta reader

    Cảm ơn nhiều nhé ^o^
     
    Tuong tu, ngọc lam and MIURANRin like this.
  6. Mạn Nguyệt

    Mạn Nguyệt Người về chốn cũ Staff Member Admin

    Đừng khách sáo, hihi
     
    Tuong tu, ngọc lam and MIURANRin like this.
  7. Phiphi

    Phiphi Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Designer Beta reader

    Chương 3: Lời tỏ tình ngốc nghếch
    Hắn tựa khuôn mặt đẹp trai lên đầu gối, đưa mắt nhìn cái mặt bướng bỉnh đỏ bừng của nó. Cảm xúc khó chịu dâng trào chiếm lấy hết lý trí. Một lần để nó vụt mất là quá đủ rồi, sẽ không còn lần nào nữa đâu...

    “Nếu tui…thích bà thì tui có quyền quan tâm không?”

    Người nó như bị điện giật, đôi mắt huyền mở to, nhưng sau đó liền cười lớn

    “Haha. Giỡn quài cha, bê đê mà yêu đương gì tui”

    “Hơ! Cái con hâm này. Tui bê đê hồi nào. Tui đang tỏ tình với bà đó thím, là tỏ tình đó. Không giỡn”

    Hắn chồm người về phía nó làm vẻ mặt nghiêm túc nhưng nó vẫn không quan tâm, miệng cười ha hả

    “Thôi đi cha. Ông bớt giỡn giùm tui”

    Hắn không nói gì, đứng dậy hít một hơi thật sâu, rồi nhìn nó chăm chú

    “Em có thể không tin nhưng THÙY! ANH YÊU EM”

    Hắn đột nhiên hét toáng làm nó giật mình, theo phản xạ nó bay vào người hắn, lấy tay bịt chặt cái miệng đáng ghét ấy.

    “Ông điên rồi hả? Hét gì to vậy? Người ta nghe bây giờ”

    Nói hết câu nó mới nhận ra khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm. Má nó đỏ hồng, luống cuống đẩy hắn ra nhưng đã cơ thể đã bị hắn nhanh tay ôm gọn, miệng cười nham hiểm.

    “Anh hận mình không thể hét cho cả thế giới nghe được ấy chứ”

    “Ai anh em gì với ông. Ảo tưởng sức mạnh vừa thôi. Thả tui ra”

    Nó lấy tay đấm bùm bụp vào ngực của hắn, vùng vẫy như cá mắc cạn nhưng vòng tay của hắn càng xiết chặt hơn, quyết không buông ra.

    “Dù em có đánh chết anh cũng không buông ra đâu”

    “Mệt nha không giỡn à! Nhây vừa thôi” Nó quắc mắt lên nhìn hắn.

    “Anh yêu em! Không nhây, không giỡn”

    Nhìn vào ánh mắt hết sức nghiêm túc của hắn, nó mới dám thừa nhận đây không phải là trò đùa. Không lẽ lời yêu ấy là thật? Thấy nó im lặng, hắn mới nhẹ nhàng lên tiếng

    “Em có thể cho anh cơ hội được yêu thương em không? Em có thể quên đi quá khứ mà bắt đầu với anh không?”

    “Ông…thích tui là thật à? Hồi nào vậy?”

    “Lâu rồi. Trước khi em bắt đầu với người ấy”

    Hắn vừa nói vừa hôn nhẹ lên mái tóc mượt thoang thoảng mùi hoa hồng của nó. Không gian như lắng đọng lại, không ai nói với ai thêm lời nào.

    Nước mắt nó không hiểu sao lại tuôn rơi một cách ngốc nghếch. Cái tên cà chớn này sao hôm nay đột nhiên lại dịu dàng như vậy chứ? Tại sao lại làm tim nó rung động chứ? Chợt khuôn mặt anh hiện ra trước mắt nó, nụ cười hiền đốn đổ trái tim nó ngay từ lần đầu gặp mặt. Lời yêu của anh vẫn còn vương vấn đâu đó. Nó còn yêu anh?!

    Nó vung tay đẩy mạnh hắn ra, thoát khỏi vòng tay ấm áp của hắn, nó đưa tay quẹt nước mắt rồi nhìn hắn cười nhạt

    “Xin lỗi! Tui vẫn chưa quên người ấy. Có đồng ý thì cũng chỉ coi ông là người thay thế mà thôi” Nó cố lựa chọn một câu khiến hắn nhụt chí từ bỏ nhưng hình như không phải vậy

    “Người thay thế nhưng làm em vui thì anh cũng chấp nhận”

    Tại sao lại cương quyết đến như thế? Con người làm gì cũng hời hợt như hắn tại sao lần này lại quyết không từ bỏ cơ chứ?

    “Cảm ơn nhưng tui không muốn lợi dụng ai cả”

    Nói rồi nó tính quay đi nhưng đã bị hắn nắm chặt cánh tay, nói trong vội vàng như sợ nó sẽ chạy đi mất

    “Tháng sau khi thi xong anh sẽ qua Sing du học, nếu em thay đổi ý định thì hãy cho anh cơ hội được không? Anh nhất định sẽ đợi em”

    Nước mắt nó trực trào, nó vung tay chạy thật nhanh và biến mất sau cánh cửa cầu thang dẫn lên sân thượng. Sẽ không có sự thay đổi nào hết. Nó nhất định sẽ không thay đổi.

    Nơi sân thượng, bóng hắn trải dài dưới nắng chiều vàng nhạt. Ánh mắt buồn dõi theo bóng dáng người mình yêu thương…

    “Quên người kia khó vậy sao?”

    Mối tình này sẽ mãi là đơn phương hay …?
     
  8. Tịnh Nghi

    Tịnh Nghi Member

    Truyện hay quá Phiphi ạ, rất nhẹ nhàng :59.jpg: chờ chap cuối nhé
     
  9. Phiphi

    Phiphi Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Designer Beta reader

    Dạ. Cảm ơn chị nhiều nha :56.jpg:
     
  10. Tịnh Nghi

    Tịnh Nghi Member

    Hay thật mà :59.jpg: Nhưng em xem làm hộ chị cái bìa truyện được không ? Chị post nãy giờ không ai trả lời hết :2.jpg-22:
     
    ngọc lam thích bài này.
  11. Phiphi

    Phiphi Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Designer Beta reader

    E chỉ là tập sự thôi. Nếu đc em xin phép nhận nhé =)
     
  12. Tịnh Nghi

    Tịnh Nghi Member

    Không sao mà ;P Em làm cho là chị vui rồi
     
    ngọc lam thích bài này.
  13. Trịnh Hoàng Yến

    Trịnh Hoàng Yến Well-Known Member Tác giả

    Nhẹ nhàg, chút vui tươi của tuổi trẻ :) (Y)
     
    Phiphi thích bài này.
  14. Trịnh Hoàng Yến

    Trịnh Hoàng Yến Well-Known Member Tác giả

  15. TiểuNam

    TiểuNam Well-Known Member

    Chap mới nha! >.<
     
    Phiphi and Tuong tu like this.
  16. Tuong tu

    Tuong tu Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Ối ối, phi phi à hay quá
     
    Phiphi thích bài này.
  17. pnhguuoynegn

    pnhguuoynegn New Member

    Chị ơi, sau dấu ba chấm (...) phải có khoảng trắng, truyện hay ạ.
     
    Phiphi thích bài này.
  18. Phiphi

    Phiphi Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Designer Beta reader

    Chương 4: Hiện tại và quá khứ em chọn ai?
    Một tháng dài ròng rã, kì thi cuối năm cũng đã qua đi nhanh chóng. Giữa nó và hắn chỉ có sự im lặng bao trùm, không chọc ghẹo, không cãi nhau, thậm chí không hé môi nói với nhau nửa lời. Hắn lại trở thành một kẻ ngốc nghếch, chỉ dám nhìn nó từ xa, chờ đợi nụ cười của nó dành cho hắn nhưng tất cả hắn nhìn thấy chỉ là khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc của nó.

    Hai tuần nữa thôi, hắn sẽ rời khỏi đất nước này, rời khỏi mối tình đầu mà từ lâu hắn đã luôn ấp ủ. Liệu thời gian có cho hắn một câu trả lời thỏa đáng? Hay chỉ mãi là một câu hỏi không bao giờ có đáp án…

    -o0o-​


    Nó nằm dài trên bàn, tay xoay xoay chiếc điện thoại cùi bắp, miệng không ngừng thở dài. Trên màn hình là một dòng tin nhắn dài được gửi đến từ một số điện thoại mà nó thuộc nằm lòng. Còn ai khác ngoài anh được chứ? Suốt nửa năm dài ròng rã, anh không một lần liên lạc với nó, để mình nó ôm ấp kỉ niệm cũ, chỉ mình nó…

    Nay lại nhắn cho nó một tin nhắn dài sọc đầy những lời yêu thương, anh nhận là mình sai và mong muốn được quay lại với nó. Và tất nhiên điều ấy làm nó cảm động đến mức nào…

    “Chiều chủ nhật tuần sau tui có tổ chức một bữa tiệc tại nhà chia tay mọi người trước khi qua Sing. Mọi người nhớ đến nhé”

    Hắn vừa dứt lời thì cả lớp reo hò ầm ỷ, được ăn nên mấy đứa trong lớp điên cuồng lên hết cả. Trong chốc lát, đôi mắt hắn khẽ liếc nhìn về phía nó, sự ồn ào trong lớp vẫn không lôi nó ra được mớ suy nghĩ mông lung. Cứ nằm dài như chú cá mắc cạn, chẳng quan tâm đến việc gì xung quanh.

    Nghĩ gì đó hồi lâu. Chân hắn bước về phía nó, tay đập mạnh lên bàn làm nó giật mình, đôi mắt to tròn được dịp mở to hết cở nhìn hắn chằm chằm khó hiểu

    “Chủ nhật nhớ đến”

    Câu nói không đầu đuôi đầy ngắn gọn của hắn làm nó ngáo tới mức không thể nào ngáo hơn được nữa. Miệng ú ớ chưa kịp hỏi gì thì hắn đã quay đi mất dạng. Vừa lúc đó nó nghe được bọn con gái đang bàn nhau sẽ mặc đồ gì để đến nhà hắn thì mới hay chuyện. Nó bất giác trề môi, chủ nhật ư? Bận rồi…

    -o0o-​

    Chiều chủ nhật đầy nắng.

    Nó lục tung tủ đồ, lựa hết đồ này đến đồ kia mà chả có cái nào vừa mắt. Cuối cùng lại trồng đại vào người cái áo phông rộng thùng thình với cái quần bò ôm sát, trông chẳng có gì đặc biệt hơn ngày thường. Nó điệu đà nhìn ngắm mình trong gương mà lòng cứ hồi hộp mãi, hôm nay là ngày anh hẹn gặp nó sau nửa năm chia tay.

    Anh muốn gặp nó và nó cũng nhớ anh. Nó rất muốn biết trong nửa năm qua anh đã sống như thế nào, liệu anh còn yêu nó nhiều như trước không? Nó nóng lòng được gặp anh, được anh ôm chặt trong lòng như ngày nào. Nhưng nó lại hoàn toàn không bận tâm tại sao anh đột ngột rời xa nó vì một ai đó rồi lại trở về bên nó. Có lẽ chỉ cần anh về bên nó thế là đủ.

    Dưới nắng chiều vàng nhạt, nó đứng nơi góc công viên chờ anh. Trái tim của nó không thôi nhảy nhót hồi hộp. Bóng nó trải dài trên mặt đường mang chút buồn, nhưng tâm trạng nó lại háo hức đến mức nào chỉ có mình nó biết. Chợt điện thoại nó rung lên. Nó liếc nhìn qua màn hình, là hắn. Lưỡng lự vài giây rồi nó đưa điện thoại lên tai nghe máy:

    “Có chuyện gì?”

    “Bà tính không đến sao?” – Bên kia vang lên một giọng trầm ấm, chẳng hiểu sao tim nó đập lệch một nhịp rồi nhanh chóng trở lại bình thường, nó hắng giọng

    “Xin lỗi! Hôm nay tui bận rồi”

    Bên kia chợt im lặng, rồi lên tiếng, âm điệu trầm hẳn so với lúc nãy

    “Tui phải đi sớm hơn dự định một tuần nên có lẽ ngày mai bà sẽ không thấy tui trên lớp nữa đâu. Tui biết trước đó tui làm bà khó xử nhưng đó là lời thật lòng của tui, bà không chấp nhận cũng không sao… Nhưng tui không muốn đánh mất người bạn quan trọng của mình…”

    Đến lượt nó im lặng, sóng mũi chợt cay nồng, nước mắt tự động lăn dài trên má không thể kiểm soát. Chẳng phải nói đến cuối tháng sau hắn mới đi cơ mà. Tại sao bây giờ lại đi gấp như vậy? Nhưng liệu có nên tin tưởng vào lời nói của tên hách dịch này? Đang do dự nói điều gì đó với hắn thì nó bắt gặp bóng dáng quen thuộc của anh ở phía xa. Vội đưa tay lau nước mắt. Nó nói nhanh

    “Xin lỗi! Tui không đến đâu. Chào ông. Đi mạnh giỏi”

    Nó cúp máy, bỏ điện thoại vào túi và cố chấn chỉnh nhịp tim loạn xạ của mình. Nó mỉm cười thật tươi nhìn anh đang đến gần. Anh vẫn quan trọng với nó hơn…

    Đứng giữa 2 con đường, em chỉ có thể chọn một mà thôi.
     
    Ace, Lana Phạm, Tuong tu and 4 others like this.
  19. Phiphi

    Phiphi Moderator Box sáng tác Staff Member Tác giả Designer Beta reader

    Chương 5: Hồi kết ngọt ngào

    Trước mắt nó một hình bóng dịu dàng đã lâu không được nhìn thấy, một nụ cười tỏa nắng mà nó dường như đã quên. Anh đến bên rồi nhẹ nhàng nắm tay nó một cách tự nhiên như trước đây anh đã từng, không còn xa cách, không còn những ngập ngừng.


    “Cảm ơn em đã đến gặp anh!”

    Anh mỉm cười nhìn âu yếm khiến trái tim lệch đi một nhịp, anh vẫn như vậy, vẫn như một chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích. Dựa vào cảm xúc của mình nó nghĩ mình vẫn yêu anh, yêu như ngày đầu. Tuy vậy nó vẫn cố tỏ ra cứng rắn.

    “Anh… thật sự còn yêu em? Người con gái kia của anh thì như thế nào?”

    “Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên nông nỗi mà đến với cô ấy. Lẽ ra anh nên quan tâm đến em nhiều hơn. Tất cả là lỗi của anh, em sẽ tha lỗi cho anh chứ?”

    Giọng anh có chút nghèn nghẹn làm nó không biết phải trả lời thế nào, chấp nhận cho anh như vậy có phải quá dễ dàng hay không? Nhưng nếu không chấp nhận có thể nó sẽ vụt mất anh mãi mãi. Thấy vẻ mặt lưỡng lự của nó, anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc nó.

    “Thời gian qua em đã khổ tâm rất nhiều vì anh đúng không? Thậm chí có kẻ còn gọi điện hăm dọa anh, mắng chửi anh hộ em cơ mà. Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ để em phải như vậy nữa. Anh trở về là anh còn yêu em, thật đấy. Cho anh một cơ hội nữa được không?”

    Câu nói của anh đầy yêu thương như thế nhưng sao ngay khoảnh khắc ấy nó chỉ nghe được rằng anh đã nhắc đến kẻ nào đó. Đôi mắt nó nhanh chóng mở to nhìn anh, giọng có đôi phần gấp gáp.

    “Anh nói ai đã gọi cho anh?”

    “Hình như là cậu bạn thân mà em hay kể với anh ấy. Chắc một phần cũng vì cậu nhóc ấy mà anh suy nghĩ nghiêm túc hơn về tình cảm của chúng ta. Là anh đã sai rồi”

    Anh nhìn nó cười khổ, nhưng anh không ngờ lời nói ban nãy của anh đã làm thức tỉnh nó. Tiếng cười hô hố của tên trời đánh đó chợt vang lên đâu đó trong tâm trí nó, tại sao trong suốt thời gian qua nó không phát hiện ra rằng hắn đã luôn ở bên nó, những lúc nó nhớ về anh, rơi nước mắt vì anh thì hắn đều xuất hiện, dùng những cử chỉ điên khùng, ngốc nghếch để làm nó vui, để làm nó quên đi những đau khổ. Nó rõ ràng đã từng rung động trước hắn, tại sao nó lại đến đây để gặp một người đã từng buông tay nó mà bỏ qua người luôn quan tâm đến nó. Nghĩ đến đó nó vội vàng rút tay mình khỏi bàn tay to lớn của anh.

    “Xin lỗi anh, em có việc gấp phải đi, chúng ta nói chuyện sau nhé”


    -o0o-
    Nó ngại ngùng bước vào giữa đám đông đang ồn ào bên trong ngôi nhà của hắn, có vẻ buổi tiệc sắp kết thúc rồi thì phải, nó thấy mọi người đang dần tản nhau ra để rời khỏi đây. Bắt gặp ánh mắt tìm kiếm của nó, con Ngọc giả vờ vui vẻ chạy ra đón bạn.

    “Ủa. Bà nói không đến mà, vào đi, mọi người sắp về cả rồi”

    “Tui… bà thấy ông Quân đâu không?”

    “Làm gì mới đến đã vội vàng tìm chủ tiệc vậy? Nhận ra gì rồi hả? Haha”

    Biết con Ngọc đang chọc ghẹo mình nên nó lại càng trở nên bối rối, chỉ biết nói lí nhí.

    “Không phải như bà nghĩ đâu…”

    “Ai cũng nghĩ giống tui hết, có mình bà nghĩ đi đâu thôi. Từ hồi gọi cho bà, ổng ngồi một đống trên phòng đó. Nhìn mặt không cần nói cũng biết thất tình rồi. Haha. Bà lên đó cho ổng mừng đi, mai ổng đi rồi, không còn cơ hội nào nữa đâu. Haha”

    Vừa nói con Ngọc đẩy nó về hướng phòng của hắn rồi nhanh chóng rời đi.

    Nó bần thần đứng trước cửa phòng của hắn, trong lòng không khỏi hồi hộp. Đã lâu nó không nói chuyện đàng hoàng với hắn rồi, nó cũng đã từ chối hắn, thậm chí là từ chối luôn cả buổi tiệc chia tay này. Bây giờ đột nhiên xuất hiện như vậy có phải hơi kì quặc không, đang phân vân không biết như thế nào thì cánh cửa trước mặt nó mở toang ra. Bắt gặp ngay ánh mắt tiều tụy của hắn, nó lại càng bối rối, miệng theo phản xạ mà lắp bắp.

    “Hi… Chào ông…”

    Thấy nó, hắn liền tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoay như không tin vào mắt mình nhưng rồi vẫn lại bình tĩnh.

    “Bà… làm gì ở đây vậy? Chẳng phải bảo không đến được sao?”

    “Tui… thì tui đến rồi nè”

    “Gặp người đó rồi à? Thuận lợi chứ?”

    “Ông… Sao ông biết? Tui đâu có nói…”

    “Là người đó đã gọi cho tui, nói rằng hôm nay sẽ gặp bà. Người đó còn cảm ơn tui đã nói những lời khiến cho người đó tỉnh ngộ. Nhiều lúc tui nghĩ tui bị điên rồi, thích bà mà còn giúp bà trở về với người đó. Tui không biết người đó có gì tốt mà hết lần này đến lần khác khiến bà đau lòng, hết lần này đến lần khác lấy bà khỏi tay tui… Giờ thì bà chắc đã hạnh phúc rồi đúng không? Khi tui đi rồi nhất định phải vui vẻ đó, tui không còn ở đây mà mắng chửi người đó giùm bà nữa đâu”

    Hắn biết ngày mai thôi sẽ không được nói những lời nói này với nó nữa, ngày mai hắn sẽ tập quên nó. Quên đi một người hắn đã từ rất yêu thương. Nhưng mọi suy nghĩ đó của hắn liền biến mất sau một cái lắc đầu của nó.

    “Không… không phải như vậy”

    Nói rồi nó khóc òa mà ôm chầm lấy hắn, miệng vẫn nhắc đi nhắc lại câu nói vừa nãy.

    “Bà… sao vậy? Không nỡ xa tui hả?”_Hắn vẫn có ý chọc ghẹo khi không biết chuyện gì đang xảy ra.

    “Đúng. Không muốn xa, không muốn…”

    Nó khóc càng lúc càng to khiến hắn từ lo lắng trở nên hoang mang, con nhỏ này bị gì vậy, quay lại với người yêu nên mừng quá hả? Mà quay lại rồi mắc gì không muốn xa hắn? Lấy lại tinh thần hắn đẩy nó ra khỏi người mình, nhìn mặt mũi tèm lem của nó mà mắc cười, hắn đưa tay vỗ vỗ vào bờ má đầy nước mắt của nó.

    “Khóc gì mà dữ vậy. Tui đi có ba năm thôi, tới đó tui về ăn đám cưới bà chịu không…”

    Chưa nói hết câu nó lại nhào vào người hắn mà ôm, miệng gào to.

    “Không. Không chịu”

    “Này, rốt cuộc bà muốn cái gì hả con bệnh kia, có người yêu rồi ôm ôm tui miết, bà không sợ…”

    “Tui sợ… sợ lắm.” - Nó ngắt ngang rồi đưa mắt nhìn hắn – “Sợ ông không còn thích tui nữa”

    “Hả? Bà có nói nhầm gì không vậy?”

    “Không… Ông còn thích tui không?”

    “Ờ thì… còn… nhưng…”

    “Em thích anh”

    Nó cướp lời rồi ôm chặt lấy hắn, giấu đi đôi má đỏ lựng vì xấu hổ của mình. Hắn đứng đờ như trời trồng, không lẽ con nhỏ này nay đến tỏ tình cũng nhầm người sao?

    “Bà nói thích tui hả? Có nhầm người không? Tui là Quân, không phải người đó của bà đâu”

    Không rời khỏi hắn nửa cm, nó lắc đầu nguầy nguậy.

    “Không nhầm, em nói em thích anh đó, em thích Quân, thích anh”

    Lần này hắn không hỏi thêm nữa mà chỉ biết phô ra nụ cười hô hố của mình khiến nó giật mình nhìn hắn. Hắn đưa tay ép chặt đôi má của nó.

    “Con nhỏ này, cuối cùng cũng chịu thích anh rồi hả? Haha. Cơ mà mai anh đi rồi, ba năm em có lại thay đổi không đó?”

    “Không đổi” – Nó nói chắc nịch

    “Anh không ở bên em như người đó”

    “Không đổi, nhất định không đổi”

    Hắn cười mãn nguyện ịn một nụ hôn thật mạnh lên trán nó.

    “Đóng dấu, đã nói phải giữ lời nhé”

    -o0o-
    Sáu năm sau

    “Nấm à! Con đừng có chạy nữa coi, té bây giờ. Ba mệt quá”

    “Không… Ba bắt Nấm đi…”

    Nó đưa mắt nhìn hắn và con trai nhỏ đang đùa giỡn mà thấy trong lòng thật bình yên, đã nhiều năm trôi qua như vậy nhưng những ấn tượng về mối tình này như mới ngày hôm qua. Đang hồi tưởng thì nó bị một giọng nói trầm ấm kéo về hiện tại.

    “Hôm nay em đẹp quá.”

    “Anh… Em đẹp sao bằng cô dâu của anh được”

    Anh đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cô dâu xin đẹp trong váy cưới tinh khôi đang chụp hình cùng bạn bè. Hôm nay là đám cưới của anh, đã sáu năm kể từ ngày đó anh mới chịu chọn cho mình một cô dâu, anh đã chẳng thể yêu ai ngoài nó, dù cho anh có đối xử như thế nào thì nó vẫn không thay lòng, vẫn một mực nói rằng chỉ có hắn.

    “Anh nhất định phải hạnh phúc nhé”

    “Cảm ơn em, cũng nhờ em anh mới biết trân trọng tình yêu”

    “Có lẽ chúng ta đều biết trân trọng nhờ một người anh nhỉ?”

    “Ừm”

    Nó và anh cùng hướng mắt về hai cha con đang nô đùa phía xa, tiếng cười vang lên khắp cả khuôn viên. Cậu nhóc chạy lại ôm nó, cười khúc khích.

    “Haha. Mẹ ơi! Ba không đuổi kịp con luôn.”

    Hắn bước phía sau thở hổn hển.

    “Thằng nhóc này giống ai mà nghịch như quỷ.”

    “Giống anh chứ ai mà than. Haha”

    HẾT
     
    Ace, Lana Phạm and Vic like this.
  20. Vic

    Vic Mod box truyện dịch Staff Member Converter Collect team

    Cuối cùng cũng có hồi kết T^T Nhưng mà chương này hơi nhiều đối thoại đó chị yêu :3
     
    Phiphi thích bài này.

Chia sẻ trang này