[Dị Giới - Xuyên Không] Thiên Ý - Mạc Trung Chi Thủy

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Mạc Trung Chi Thủy, 9 Tháng chín 2016.

  1. Mạc Trung Chi Thủy

    Mạc Trung Chi Thủy Vô Ưu Tử Tác giả

    Tác giả: Mạc Trung Chi Thủy.
    THIÊN Ý
    Quyển I: Kỳ Nhân Các.

    Chương 180: Quyết chiến.
    Chương 180: Quyết chiến.

    “Vèo Vèo… Vèo!”

    Ngay tức khắc từ trong đám sương trắng trước hai tay Tần Dương phóng ra vô số băng châm, chúng vừa xuất hiện đã tạo thành một mảng dầy đặc như mưa bay đến chỗ Liễu Thiên.

    Thế nhưng Liễu Thiên nào có đứng im, hắn vốn đã chạy được một đoạn. Khi thấy băng châm vừa đến thì hắn phi thân tránh đi rồi rất nhanh đã lùi tiếp mấy trượng ra đến tận viền ngoài của cái sân.

    Tần Dương hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền hướng băng châm phóng đến chỗ Liễu Thiên vừa xuất hiện.

    “Phạch, phạch…phạch!”

    Nhưng vẫn như vừa rồi, khi băng châm phóng gần đến Liễu Thiên thì hắn lại dùng Tam Bộ Di ba nhịp liên tục, hắn đã đứng cách chỗ cũ hơn nửa trượng vừa đủ tránh được băng châm.

    “Tạch! Tạch…” Còn đám băng châm như mưa bắn đến nhưng không chúng Liễu Thiên thì cắm đầy lên bức tường phía sau, một số va chạm với tường đá thì vỡ tan tạo lên những âm thành ròn rã.

    Nhìn đám băng châm phóng trượt phía sau, Liễu Thiên có chút rùng mình. Hắn khẳng định mình không cứng như bức tường kia, nếu dính thì chắc chắn sẽ bị băng châm xuyên qua. Vì vậy Liễu Thiên chỉ có cách dùng Tam bộ di tiếp tục di chuyển cực nhanh tránh đi rồi tiếp tục chạy xa hơn.

    Sở dĩ Liễu Thiên kéo dài khoảng cách vì hắn biết với công kích dầy đặc trên diện rộng thì hắn lúc đầu vẫn có thể né được nhưng đối phương dần sẽ đoán được hướng di chuyển của hắn mà đánh đón đầu, khi đó hắn chắc chắn sẽ bị gim chết. Đồng thời Tam Bộ Di hắn sử dụng tốt hơn người khác nhưng cứ một nhịp ba lần dùng là phải nhỉ vài giây. Cứ mỗi nhịp như vậy cơ thể hắn sẽ càng chịu tải lớn. Dần dần các bộ phận trong cơ thể sẽ tổn hại nghiêm trọng! Nếu dùng quá độ thì dù có thoát khỏi Tần Dương thì hắn cũng sẽ thành phế nhân vì kinh mạch vỡ nát.

    Vì thế hắn vẫn phải cắn răng tiếp tục di chuyển, hắn biết khoảng cách càng xa thì hắn càng có nhiều cơ hội tránh được băng châm mà không cần dùng đến Tam Bộ di.

    Quả nhiên càng xa thì các đợt băng châm càng khó theo được Liễu Thiên mà liên tục phóng trượt tạo thành những tiếng vèo vèo phía sau, cuối cùng thì cái thì cắm lên cây, cái thì bay đi xa, cái thì vỡ tan khi va vào tường.

    “Haha! Ta xem người làm sao có thể theo kịp!”

    Rất nhanh Liễu Thiên đã chạy khuất sau bức tường phía cuối cái sân, lúc này chỉ còn tiếng cười nói vọng lại.

    “Hừ!” Tần Dương nhíu mày thu hai tay lại rồi vụt cái đuổi theo Liễu Thiên đồng thời thần thức của hắn tràn ra tứ phía bắt đầu dò xét.

    Tần Dương lao qua bức tường, hắn tiến vào khu thư viện và khố phòng của Liễu gia.

    Tên này vừa chạy vừa cảm nhận, khi đến gần một dãy nhà thì hắn bỗng cười nhạt tay phải đấm về phía.

    Chỉ nghe ầm một tiếng một mảng tường bị đánh vỡ để lộ ra Liễu Thiên đứng phía trong. Thế nhưng nhìn Liễu Thiên có vẻ không bị thương mà chỉ thấy hắn đang đứng trong đống đổ nát nhìn ra cười rồi lại quay người chạy đi.

    “Chết đi!” Tần Dương hai mắt trợn lên quát rồi liền lao theo, tên này vừa chạy đi vừa đấm đá, hắn phá tan tất cả những mảnh vỡ cản đường hắn. Chẳng mấy chốc cả một dãy viện định bị hắn đập tan nhưng vẫn không đuổi theo được Liễu Thiên.

    “Ầm!” Tần Dương đi một đoạn thì cảm nhận thấy Liễu Thiên ở phía trước liền đạp vỡ một bức tường lao đến thế nhưng khi tường vỡ hắn lại không hề thấy Liễu Thiên. Điều này khiến hắn tức điên lên mà gào rú: “Phế vật, ngươi chỉ biết chạy thôi! Có giỏi thì thò đầu chó của ngươi ra!”

    “Vù!”

    Đáp lại Tần Dương là có một tảng đá lớn bay đến.

    “Rác rưởi!” Tần Dương nhíu mày lầm bẩm rồi tay phải đánh ra một quyền khiến tảng đá vỡ tan.

    Ngay lúc tảng đá vỡ, trong đám loạn thạch và bụi, một mỗi kiếm sắc bén lao ra nhằm thẳng mặt hắn đâm đến. Thế nhưng với thần thức phủ rộng vài trượng xung quanh thì một đòn này không làm Tần Dương bất ngờ, hắn chỉ đưa tay phải lên vỗ một cái đã khiến thanh kiếm bật ngược ra sau.

    Kiếm vừa bay đi thì một mảng tường lớn lại bay đến, Tần Dương không kịp tránh nên đành phải dùng quyền đập vỡ. Thế nhưng một tảng lại một tảng, chúng thi nhau bay đến từ nhiều hướng khiến Tần Dương tạm thời rơi vào thế phòng ngự. Hắn phải liền tục tránh né hoặc đập vỡ những mảnh tưởng đang bay đến.

    “Sủa ư! Nô tài phản chủ! Bản thiếu gia sẽ ném chết ngươi!” Phía ngoài Liễu Thiên dùng Lưu Thủy Bộ uyển chuyển chạy quanh, hắn vừa di chuyển vừa bê những tảng đá, mảng tường lớn ném về phía Tần Dương với lực đạo không hề nhỏ khiến tên này không thể thoát ra được. Liễu Thiên tự nhủ dùng kiếm không được thì dùng đá, dù sao hắn cũng chỉ có chút cơ bắp là hơn đối thủ nên phải tận dụng.

    “Ta sẽ giết ngươi!” Tần Dương bị ném cho túi bụi, rồi lại nghe thấy tiếng của Liễu Thiên thì hét lớn rồi khí thế toàn thân chợt thay đổi. Chỉ thấy nguyên thần của hắn bùng ra ngoài như nước rồi cuồn cuộn xoay tròn hình thành một quả cầu lớn màu trắng đục bao bọc hắn lại.

    “Phụp! Phụp!” Khi màng sáng kia xuất hiện thì những tảng đá lớn do Liễu Thiên ném đến đều bị cản lại rơi xuống phía ngoài, một số tảng còn vỡ tan bắn tung tóe.

    “Hả! Chạy!” Liễu Thiên thấy ném đá không còn hiệu quả thì khẽ kêu lên một tiếng liền quay đầu chạy đi.

    “Ta đã không tiếc tiêu hao chân nguyên mà người còn muốn chạy ư?” Tần Dương quay ra cười nhạt rồi đạp mạnh một cái cả người bay lên không đuổi theo hướng Liễu Thiên bỏ chạy.

    Liễu Thiên phía kia vẫn điên cuồng chạy, hắn dung Lưu Thủy bộ băng qua vài đống đổ nát, rồi lại nhảy qua một bức tường, hướng hắn chạy chính là cái hoa viên ở đầu hậu viện.

    Thế nhưng khi hắn gần chạy đến cái hoa viên kia thì bỗng đứng khựng lại vì phía trước hắn, Tần Dương đang đứng đó nhìn hắn với ánh mắt đầy thù hận.

    “Thì ra bay nhanh hơn chạy!” Bị Tần Dương chặn phía trước, Liễu Thiên thầm than, trường kiếm lại xuất hiện trong tay và được hắn nắm chặt.

    “Băng Linh Tỏa!” Tần Dương phía đối diện vẻ mặt lạnh tanh, hắn không chần chừ hô lớn, đồng thời hai tay hắn chập lại đẩy lên cao.

    “Tạch! Tạch!...”

    Liễu Thiên giật mình lùi lại nhưng không kịp, chỉ thấy xung quanh hơn trượng rất nhanh đã bốn cột băng mọc lên, đồng thời dưới chân hắn lúc này đã bị đóng băng, đôi chân hắn rất nhanh đã bị băng phủ kín, rất may là hắn có nguyên thần với thân thể mạnh mẽ nên không bị đông cứng. Thế nhưng tuy không bị đông đá nhưng Liễu Thiên cũng bị phong bế không thể di chuyển được. Mà theo hắn cảm nhận thì lớp băng dưới chân này cũng rất cứng và trong đó còn có một tia chân nguyên khống chế càng khiến hắn khó có thể dùng kiếm phá vỡ được.

    “Ta sẽ ướp sống ngươi!” Tần Dương thấy Liễu Thiên chúng chiêu thì cười đầy đắc trí đồng thời hắn lại càng vận nguyên thần mạnh hơn.

    Tầng băng từ từ dâng lên đến ngang đầu gối Liễu Thiên và tốc độ mỗi lúc một nhanh. Với tốc độ này chẳng mấy lớp băng sẽ phủ kín hắn.

    “Thử chặt một xem ngươi điều khiển ra sao.” Liễu Thiên nhìn xuống chân rồi lại nhìn quanh bốn trụ băng thầm nghĩ rồi liền lấy ra một thanh cự kiếm dài hơn trượng bổ về một cái trụ phía bên phải.

    “Ngươi! Phành!” Tần Dương giật mình định ngăn cản nhưng không kịp và cột băng kia đã bị đập vỡ. Khối băng hình vuông đang dâng lên bỗng biến dạng, ở góc trụ băng bị vỡ hàn khí tràn ra đóng băng một vùng quanh đó.

    Nhìn lại thì Tần Dương ngay tức khắc đã tái tạo cột băng nhưng vẫn không đủ nhanh nên đã khiến khối băng không thể dâng cao với tốc độ như trước.

    “Quả nhiên chậm lại!” Liễu Thiên mỉm cười liền vung cự kiếm bổ về cái trụ phía sau bên phải.

    Lại một tiếng bang vang lên, băng tinh bắn tung tóe. Ngay sau đó một mảng lớn phía ngoài cột băng vừa bị phá đã bị đóng băng một mảng, một lượng hàn khí tổn hao khiến cho khối băng đang dâng lên lại chậm lại.

    “Chết tiệt!” Tần Dương thấy vậy thầm mắng rồi lại vận nguyên thần hồi phục cột băng. Lúc này, hắn thật hối hận khi không dùng Băng Linh Tỏa trên diện rộng hơn, hắn thật không ngờ Liễu Thiên vừa tiếp xúc đã biết điểm yếu của chiêu này. Hắn đã quá coi thường Liễu Thiên.

    Khi cột băng phía sau khôi phục thì Liễu Thiên lại phá vỡ cột phía trước, điều này khiến tầng băng dưới chân hắn không thể tăng lên được.

    Tần Dương sau một hồi chạy theo sửa chữa cảm thấy bất lực, cuối cùng thì hắn cũng không hồi phục cột băng nữa mà liền thu tay đổi kiểu kết ấn.

    “Cơ hội!” Liễu Thiên thấy đối phương thu công liền lấy từ túi trữ vật ra một khối đá lớn ném mạnh ra đồng thời cự kiếm được thu về đâm thẳng xuống phiến băng phía dưới.

    Tảng đá lớn kia bay đến cũng không có nhằm vào Tần Dương mà đập vỡ cái cột đá phía xa bên trái. Khi cột đá này vỡ thì chân nguyên trong lớp băng cũng bị phá và cũng chính là lúc cự kiếm của Liễu Thiên đâm xuống tảng băng phía dưới.

    Chỉ thấy phành một cái, tảng băng dưới chân Liễu Thiên vỡ làm hai. Thế nhưng Liễu Thiên vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được, hắn nhấc chân lên thì vẫn kéo theo hai tảng băng lớn. Thấy vậy hắn nhíu mày định đập vỡ hai tảng băng thì bỗng giật mình thu cự kiếm chắn trước người.

    “Xem ngươi chạy đi đâu! Chân hỏa!” Phía đối diện, Tần Dương kết ấn xong liền hét lớn rồi từ miệng thổi là một dải lửa đỏ rực. Dải lửa vừa xuất hiện đã tràn về phía Liễu Thiên.

    Liễu Thiên chân bị băng bám nên không thề dùng Tam bộ di được, hắn lúc này chỉ biết cắn răng chốn sau thanh cự kiếm.

    Lửa đó tạt đến được bản kiếm to cản lại, Liễu Thiên trốn phía sau cũng tránh được công kích chủ đạo nhưng vẫn bị đốt cháy hai bên cánh tay. Quần áo hắn cũng dần bốc cháy.

    Tất nhiên Liễu Thiên cũng không đứng im để bị đốt mãi, hắn sau khi tránh được một kích trực diện đầu tiên của hỏa thuật thì liền ôm theo cự kiếm ngả người ngã ra sau. Với sức nặng của cự kiếm chỉ nghe phịch một cái, Liễu Thiên như cây bật rễ đổ ra sau, hai tảng băng dưới chân được bật dựng lên vừa đẹp cản lại hỏa thuật đang thủi tới.

    “Tên này!” Tần Dương giật mình định thu lại hỏa thuật nhưng cuối cùng hắn lại thôi vì hắn biết đã muộn, hắn phải duy trì khiến Liễu Thiên không có khoảng trống để thoát ra được. Vì hắn cũng biết Băng Linh Tỏa đã bị phá nên lớp băng dưới chân Liễu Thiên không thể cản được hỏa thuật của hắn, chỉ vài nhịp thở là Liễu Thiên sẽ bị nướng chín.

    Quả nhiên lớp băng khi mất đi chân nguyên khống chế nên rất yếu, nó vừa bị lửa đỏ thổi đến đã tan chảy với tốc độ cực nhanh.

    Một màn này cũng trong dự liệu của Liễu Thiên, hắn rất nhanh thu cự kiếm lại xuất ra trường kiếm rồi chém liền mấy nhát, hai khối băng mỏng dưới chân hắn tan vỡ. Khi băng vừa vỡ, Liễu Thiên liền đạp xuống đất lộn về phía sau tránh đi hỏa thuật kia.

    Sau vài nhịp thở tuy bị đốt một chút nhưng Liễu Thiên vẫn lùi ra được. Khi hắn đã ra đến khoảng cách an toàn mới phủi phủi dập tắt đám lửa trên quần áo, đám lửa tắt đi cũng để lộ ra một phần cơ thể của hắn đã bị đốt cháy tạo thành những vết phồng rộp dấm máu. Không chỉ vậy, chân hỏa kia quả nhiên mang theo chân nguyên thâm sâu vào chỗ bị thương khiến vết thương của hắn càng khó hồi phục. Một vài tia chân nguyên đã xuyên thấy vào động mạch cùng một số bộ phận quan trọng khiến gương mặt hắn vặn vẹo rồi dần tái mét không còn chút máu.

    Tần Dương phía đối diện thấy Liễu Thiên thoát ra được cũng không ngạc nhiên, hắn chỉ lẩm bẩm rồi hỏa thuật lại càng được thi triển mảnh hơn, hỏa mang tràn ra với tốc độ nhanh và mạnh hơn hẳn vừa rồi. Hắn tin rằng với một chiêu này Liễu Thiên sẽ chết không không kịp ngáp.

    “Cái này!” Thế nhưng khi hỏa mang tràn ra được vài trượng gần như đã ập vào Liễu Thiên thì bỗng dừng lại, sau đó rất nhanh thu nhỏ lại rồi tắt hẳn, điều này khiến Tần Dương giật mình, vẻ mặt hắn kinh nghi nhìn về Liễu Thiên như muốn được giải đáp gì đó.

    Liễu Thiên vẻ mặt sau khi tái đi cuối cùng đã hồng hào trở lại, hắn khi này nhìn Tần Dường bằng ánh mắt đầy sát khí hỏi: “Sao, ngươi cảm thấy thế nào?”

    “Nguyên thần của ta, tại sao lại có thể!” Tần Dương thu lại hỏa thuật, hắn đưa hai tay ra trước lẩm bẩm với vẻ mặt khó tin. Hắn khi này cảm thấy nguyên thần bỗng dưng cạn kiệt đến tận cùng. Điều này chưa từng xảy ra với hắn vì dù sao những lần trước khi nguyên thần gần hết hắn cũng cảm nhận được mà tính toán nhưng lần này đến tận khi nguyên thần không đủ duy trì dị thuật nữa hắn mới nhận ra. Đây là vì sao? Điều này khiến hắn rơi vào mê hoặc.

    “Hắn đâu?” Tần Dương đang mải suy tư thì bỗng hai mắt mở lớn nhìn về phía trước. Nơi Liễu Thiên vừa đứng khi này chỉ còn vô số vụn băng đang bị máu hòa tan trên đất, Liễu Thiên thì đã biến mất.

    “Tiếp ta một kiếm!” Ngay lúc này, Liễu Thiên từ phía bên phải Tần Dương nhảy đến, trường kiếm vụt cái bổ xuống.

    Tần Dương quá bất ngờ, hắn không kịp tránh mà chỉ quay người rồi đưa tay trái lên, hắn cố gắng dùng lớp hộ thể chân nguyên lên đỡ.

    “Phựt! phịch!”

    Kiếm quang từ trên đi xuống, cánh tay trái của Tần Dương bắn ra ngoài, trường kiếm của Liễu Thiên tiếp tục bổ lên vai trái của Tần Dương mới dừng lại. Nhưng công kích toàn lực như vậy Liễu Thiên cũng không thể phòng thủ được. Tần Dương dính kiếm thì hắn cũng điên cuồng đưa tay phải ra đánh một trưởng vào ngực của Liêu Thiên. Không biết Tần Dương đánh ra trưởng gì nhưng quyền này mang theo một lượng nguyên thần ba động đánh lên người Liễu Thiên làm hắn bắn ra sau hơn ba trượng ngã lăn trên đất.

    “A! Tay của ta, ta sẽ giết ngươi!” Tần Dương khi này điên cuồng hét lên, hắn lấy ra một nắm đan dược ném vào miệng rồi lại lao về phía Liễu Thiên mặc cho máu từ cánh tay đang phun ra như vòi hoa sen.

    “Tao lại sợ à!” Liễu Thiên thấy đối thủ lao lên thì nộ khí cũng đầy mặt, hắn cũng hét lớn rồi cầm theo trường kiếm chờ sẵn.

    Tần Dương cắn đan dược thì bỗng chốc nguyên thần lại bùng ra, hắn vụt cái đã áp sát, tay phải xòe ra đẩy về phía Liễu Thiên, lượng nguyên thần cuối cùng của hắn cũng dồn ra ngưng tụ ở bàn tay tạo tành một hoa văn màu trắng đục.

    “Băng ấn!”

    Bàn tay Tần Dương đánh vào ngực Liễu Thiên ngay tực khắc một luồng hàn khí thủi tới, cơ thể Liễu Thiên cũng theo đó bị đóng băng.

    Liễu Thiên có thể cảm nhận được luồng khí lạnh lan từ ngực ra toàn cơ thể, chỉ vài giây hắn đã cảm thấy cơ thể cứng đơ, đầu óc choáng váng, hắn cảm thấy ngột thở.

    “Giết!” Liễu Thiên trong lòng gầm rú, cánh tay chưa bị đóng băng liền vung kiếm đâm thẳng vào cổ họng của Tần Dương.

    “Sụt!” Tần Dương vốn đã hết nguyên thần, hắn dù cắn nhiều đan dược nhưng cũng chưa tiêu hóa hết nên không có hộ thể chân nguyên vì vậy một kiếm của LIễu Thiên dễ dàng đâm qua cổ hắn.

    Liễu Thiên đâm một kiếm rất nhanh rút kiếm ra nhưng đó cũng chính là động tác cuối cùng hắn có thể làm vì cơ thể hắn đã bị đóng băng hoàn toàn.

    Liễu Thiên đổ ra đất, Tần Dương phía đối diện, tay phải bịt vào cổ lùi ra sau vài bước rồi cũng ngã lăn ra đất. Tên này vô lực ngã ra cố bịt máu từ vết tương nhưng máu từ cổ và cánh tay cụt vẫn rỉ ra không ngừng.
     
  2. Mạc Trung Chi Thủy

    Mạc Trung Chi Thủy Vô Ưu Tử Tác giả

    Tác giả: Mạc Trung Chi Thủy.
    THIÊN Ý
    Quyển I: Kỳ Nhân Các.

    Chương 181: Phân linh dịch
    Chương 181: Phân Linh dịch.

    “Tại sao?” Ta làm sao lại thế này!” Trên sân cạnh hoa viên, Tần Dương nằm sấp dưới đất nhìn ra đám máu lênh láng trong lòng tràn ngập khó hiểu.

    Thế nhưng có khó hiểu thì cũng không có ai giải thích cho hắn. Lúc này, hắn ngước mắt nhìn qua Liễu Thiên đang bị đóng băng thì khẽ cười một cái đầy thỏa mãn. Trong mắt hắn mọi thứ dần mờ đi rồi tối hẳn!

    “Tạch! Tạch!...” Tần Dương vừa chết thì lớp băng quanh người Liễu Thiên cũng vỡ ra.

    Liễu Thiên từ từ khôi phục lại, hắn lổm ngổm bò dậy. Hắn vừa đứng dậy liền nhìn lại cơ thể mình thì không khỏi trầm tư suy nghĩ: “Xem ra công sức của mình và Đồng đại ca đã không uổng phí! Mình có thể cảm nhận sức mạnh của từng tế bào, ngọc dịch kia là thứ gì mà lại bá đạo như vậy! Nếu tiếp tục luyện tập cơ bản như trước thì quả nhiên đã uổng phí linh ngọc này!”

    Liễu Thiên suy tư một hồi rồi cũng nhìn lại phía Tần Dương thì thấy tên kia đã ngỏm rồi.

    “Ngươi trước kia khinh thường ta cũng được rồi nhưng lại có ý đồ với muội muội và gia tộc của ta, ngươi lại muốn lấy mạng ta thì không thể sống! Mà ngươi chết rồi ta cũng không cần nhiều lời giải thích làm gì!” Liễu Thiên nhìn thi thể của Tần Dương nằm bất động trên đất thì lắc đầu lẩm bẩm.

    “Tần Khang ư? Dù có chiếm được Liễu gia ta thì ngươi cũng mất thằng con trai!” Liễu Thiên thu kiếm lại ánh mắt nhìn ra phía xa thầm nghĩ.

    “A! Cơ thể mình cũng dính nhiều vết thương!” Liễu Thiên lúc này mới nhìn lại thân thể thì thấy bản thân bị thương không nhẹ. Khi hắn áp sát rồi đánh ra một chiêu Lôi Trảm kia lại dính một trưởng của Tần Dương dẫn đến thương tích nặng thêm rất nhiều. Rất may là khi Tần Dương đánh một trưởng kia nguyên thần đã cạn kiệt nếu không với những thương tích từ trước thì hắn đã rơi vào hôn mê bất tỉnh.

    Tiếp sau đó hắn lại sơ ý không tính đến việc Tần Dương cắn đan dược nên đã dính một chiêu Băng ấn. Nếu không phải cơ thể hắn có dị ngọc dung hợp khiến từng tế bào đều mạnh hơn thì giờ hắn chắc cũng ngỏm rồi.

    Liễu Thiên xem xét lại một lượt thì cũng biết trong cơ thể mình một phần lớn nội tang đều bị chấn động mạnh và có sứt mẻ, nhất là phía phổi như bị dập khiến hắn có cảm giác khó thở. Đồng thời trên cơ thể hắn lúc này cũng có nhiều vết bỏng nặng vẫn đang dấm máu.

    “Trị thương từ nội đến ngoại, đầu tiên vẫn cứ phải làm cho nội tạng hồi phục chức năng, như vậy các hệ tuần hoàn được vận hành bình thường thì mọi thứ đều đơn gian hơn.”

    Suy xét một hồi thì Liễu Thiên không chậm trễ nữa, hắn liền ngồi xuống lấy trong người ra một viên Dương Phê hoàn cùng một vài đan dược phụ khác bỏ vào miệng rồi bắt đầu vận hành nguyên thần trị thương.

    Dương Phê Hoàn chính là loại đan dược có công dụng bài tiết máu bầm, đồng thời hợp chất trong thuốc sẽ cố đinh vết thương và kích thích hồi phục các mô mềm trong cơ thể. Có thuốc này cộng thêm nguyên thần kích hoạt thì việc hồi phục sẽ nhanh hơn rất nhiều so với bình thường.

    Liễu Thiên sau khi suy nghĩ kỹ thì từ từ thu liễm lại tu vi rồi mới chính thức trị thương. Vừa rồi khi chiến đấu cần vật hành tối đa công pháp nên không thể điều tiết thiên tinh được nhưng lúc này đã bình thường thì hắn có điều tiết thiên tinh để mọi người không quá ngạc nhiên với tu vi của hắn.

    Thời gian nhẹ nhàng trôi, Liễu Thiên ngồi dưới sân nhắm mắt điều tức. Theo đó nguyên thần tràn ra bao bọc lấy những vết thương trên cơ thể hắn. Cùng với đó dược lực trong Dương Phê hoàn cũng được tiêu hóa khiến cho vết thương của hắn đang dần liền lại với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Tất nhiên để có tốc độ hồi phục này cũng phải nói đến Thể Nghịch Huyền Tinh ngọc và thiên tinh trong trong cơ thể.

    Chỉ mấy phút sau, phía ngoài có tiếng chân chạy đến, đó chính là Liễu Thuyên cùng mấy người Liễu Hải. Đám người này vừa đến thấy Liễu Thiên ngồi đó quần áo đầy máu thì liền lo lắng hỏi:

    “Đại ca! Ngươi làm sao vây?”

    “Đại ca, mau qua giúp đại ca!”

    Liễu Thiên nghe thấy trợt mở mắt đứng dậy, hắn lau vết máu đã sắp khô trên miệng mỉm cười không nói gì.

    “Đại ca! Huynh bị sao…đây là Tần Dương!” Liễu Thuyên đang chạy lại thì thấy thi thể Tần Dương liền kinh ngạc hô lên.

    Hai người Liễu Hòa, Liễu Hải và mấy thiếu niên nữa cũng ngạc nhiên không kém, tất cả đứng vây quanh thi thể Tần Dương.

    “Hắn bị trưởng lão giết rồi ư?” Liễu Thuyên lúc này vội vàng đi đến đỡ Liễu Thiên hỏi.

    Đám người Liễu Thuyên khi sang hậu viện thì biết Tần Khang làm phản mà giờ lại thấy xác Tần Dương ở đây thì liền nghĩ rằng tên này bị trưởng lão giết chết.

    “Không! Bọn ta đánh nhau! Ta đã giết hắn!” Liễu Thiên lắc đầu nói.

    “Hai người đánh nhau! Huynh giết hắn?” Liễu Thuyên nghe vậy há miệng, trố mắt đầy vẻ khó tin.

    “Thật ư! Đại ca thật ư?” Hai người Liễu Hải, Liễu Hòa đều hưng phấn hỏi. Hai bọn chúng mấy ngay nay bị Liễu Thiên làm cho ngạc nhiên nhiều lần rồi nên lần này chúng cũng hi vọng đó là thật!

    “Ừ! Ta dùng độc nên giết được hắn!” Liễu Thiên gật đầu giải thích.

    “Độc ư? Sao dễ dàng thế được!” Liễu Thuyên nghe vậy lắc đầu phủ định.

    Nàng sao có thể tin được việc Liễu Thiên vừa nói. Một người Linh cơ cảnh đệ thất trọng không thể nào giết được một người Khai Minh cảnh trung kỳ được, dù có dùng độc.

    Phải biết rằng trên đời rất ít độc có tác dụng với dị giả mà có độc có hiệu quả thì đối thủ làm sao chúng độc dễ dàng được. Uống vào đó là điều không thể trong trường hợp của Liễu Thiên và Tần Dương. Ngửi thì dị giả khi chiến đấu họ rất ít khi hô hấp, họ đa phần đều giải phóng nguyên thần tạo thành năng lượng để cơ hoạt động nên việc hít thở gần như không cần. Độc lây qua da lại càng không có tác dụng vì trên Khai Minh cảnh nguyên thần có thể ra ngoài cơ thể nên khi độc tính vừa qua da tiến vào thì sẽ bị nguyên thần đẩy ra ngay.

    Bình thường chỉ có một cách để dị giả có thể chúng độc đó chính là gây cho đối thủ bị thương, độc sẽ qua máu lây lan trong cơ thể với tốc độ cực nhanh. Nhưng Liễu Thiên làm sao có thể đả thương Tần Dương được. Phải biết hộ thể chân nguyên của đệ tử Khai Minh cảnh rất mạnh, một đệ tử Linh Cơ cảnh rất khó có thể xuyên phá.

    Mà lại nói hai người đánh nhau thì Liễu Thiên làm sao có thể đánh Tần Dương chảy máu được! Vậy làm sao Tần Dương chúng độc chết được?

    “Không cần khó hiểu! Ta lúc đầu khích hắn để hắn chủ quan tấn công ta, ta khi đó vận dụng kiếm quyết tích tụ nguyên thần xuất ra một kiếm cực mạnh nên dù có hộ thể nhưng ta vẫn cắt được một vết thương nhỏ trên cánh tay hắn.” Liễu Thiên thấy mấy người này vẻ mặt suy tư sầu não thi liền giải thích.

    “Công việc tiếp theo chính là cố gắng duy trì để độc dược phát tác! Và cuối cùng thì hắn cũng chúng độc bại vọng!” Liễu Thiên mỉm cười nói tiếp.

    Liễu Thuyên nghe vậy hơi nhíu mày suy tư rồi lại hỏi: “Thế đại ca làm sao lại bị thương nặng như vậy?”

    “Haha! Ngươi xem tu vi ta như vậy làm sao đánh lại, bị tên đó đuổi cho thừa sống thiếu chết. Rất may là hắn sử dụng dị thuật cấp cao nên nguyên thần tiêu hao nhanh!” Liễu Thiên cười cười lại kể lại.

    Liễu Thuyên nghe vậy liền nhìn lại chỗ Tần Dương thì thấy hắn đã bị mất cánh tay trái, nàng khi này lại nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.

    “Sao còn chỗ nào không hiểu nữa?” Liễu Thiên thở dài rồi lại hỏi.

    “Nhưng là độc huynh dùng là độc gì mới được chứ? Làm sao có thể hạ độc được dễ dàng vậy.” Liễu Thuyên lúc này càng tò mò, phải biết độc nhiễm vào máu thì dị giả rất dễ phát hiện và dùng nguyên thần ức chế rồi sau khi chiến đấu kết thúc họ sẽ tiếp tục chữa trị. Như vậy thì độc tính là sao phát tác được. Chẳng nhẽ Liễu Thiên cũng có trong tay Dị độc mà chỉ Y Sư mới chế ra được?

    “Cái này, đó là một loại rất hiếm của một người bạn cho ta, nó có tên Phân Linh dịch, đúng ra nó cũng không hoàn toàn là độc dược. Nó chỉ có tác dụng làm tan đi nguyên thần chứ không hề làm hại cơ thể. Loại dịch này cũng được dùng nhiều để chữa các vết nội thương do nguyên thần gây ra hay là dùng để tán công tu luyện công pháp mới, nó cũng dùng vào những việc phá giải cấm chế hay trận pháp,…” Liễu Thiên lúc này ghé vào sát tai Liễu Thuyên nói.

    “Có loại đó nữa!” Liễu Thuyên nghe một hồi thì vẻ mặt càng trở lên ngạc nhiên.

    “Ừm! Phân Linh dịch này có phản ứng rất tốt với máu, chỉ cần dính một chút cũng đủ làm chúng lan khắp cơ thể. Trong khi chúng phát tán trong cơ thể nếu người chúng vận hành nguyên thần gặp chúng thì nguyên thần sẽ phân giải rất nhanh. Một điểm nữa là người chúng Phân Linh Dịch lúc đầu vận hành nguyên thần không có cảm nhận gì khác nên khó có thể nhận ra, đến khi nguyên thần cạn kiệt mới nhận ra thì đã quá muộn.” Liễu Thiên gật đầu tiếp tục giải thích.

    “Vậy tác dụng của loại này cần bao nhiêu thời gian thì hết?” Liễu Hải bên cạnh cũng nghe được, hắn liền hỏi.

    “Tác dụng của loại này cũng không lâu chỉ tầm nửa canh giờ là hết!” Liễu Thiên lại trả lời.

    Loại dịch này Liễu Thiên lấy được từ trong tay Tằng Nhất. Lần trước tên kia có chế ra một ít bán thành phẩm Phân Linh Dịch đã cho Liễu Thiên và Hà Minh mỗi người một lọ. Từ đó đến giờ Liễu Thiên vẫn chưa có cơ hội sử dụng, hôm nay cuối cùng cũng chứng minh được độ bá đạo của thứ dịch này!

    Lại nói đến cách dùng thì Phân Linh dịch này ở dạng lỏng, chỉ cần bôi lên binh khí thì để bao lâu cũng được miễn là phải bọc kín không cho không khí vào bởi vì ra ngoài không khí nó rất nhanh sẽ bị phân giải thành chất khác. Thế nhưng trong chỉ giới thì vốn không có không khí nên Liễu Thiên để trong đó thì không cần phải bịt kín.

    Còn nguyên nhân tại sao Liễu Thiên lại bôi lên kiếm loại dịch này thì là do hắn trước lần kiểm tra tổng hợp cuối năm cứ nghĩ phải chiến đấu với các đệ tử khác nên đã bôi một chút lên thanh tiểu kiếm màu đen để phòng trường hợp nguy hiểm. Thế nhưng kết quả là bài kiểm tra cuối năm hắn đánh nhau với một con gấu không có nguyên thần nên hắn vẫn chưa dùng đến thành tiểu kiếm này.

    Đến hôm nay đúng dịp gặp cường địch và Liễu Thiên đã có cơ hội dùng thử, kết quả làm hắn rất hài lòng!

    Lúc này, Liễu Thuyên đứng nghe Liễu Thiên nói về Phân Linh dịch thì vẫn tỏ ra mơ hồ khó hiểu, mấy người Liễu Hải cũng tỏ vẻ như vậy.

    “À! Mải nói chuyện của ta! Bên đó sao rồi, ta thấy hình như cũng có người tấn công vào hậu viện?” Liễu Thiên lúc này mới nhớ ra lo lắng hỏi.

    “Đại ca yên tâm, ở đó canh phòng rất nghiêm ngặt, đồng thời lại có bá mẫu cùng mấy người tứ thẩm trấn giữ. Ta nghĩ bên đó còn an toàn hơn bên này nhiều.” Liễu Hòa khi này liền cười nói.

    Hắn khi vừa rồi nhìn mấy tên tấn công vào hậu viện bị mấy vị phu nhân đánh cho tan tác chim muông thì vẫn không khỏi nể phục mấy vị nữ lưu trong gia tộc.

    “Vậy chúng ta đi ra đại điện thôi!” Liễu Thiên nghe được tin tức đó thì cũng yên tâm. Hắn biết mẫu thân còn có tu vi cao hơn nhiều so với phụ thân, nếu người đã canh giữ bên đó thì còn gì phải lo lắng nữa.

    “Vậy còn tên này?” Liễu Thuyên khi này chỉ vào xác Tần Dương hỏi.

    “Kệ hắn, tý xong xuôi sẽ có người dọn!” Liễu Hải lập tức nói, giọng điều thì đầy khinh bỉ, coi thường.

    “Các ngươi định đi đâu?” Mấy người đi ra đến ra khỏi sân được một đoạn thì bỗng Liễu Nhân Toàn xuất hiện, gã nhìn mấy người nói.

    “Phụ thân! Người đã về!” Liễu Thuyên đang đỡ Liễu Thiên thì liền bỏ hắn ra chạy lại ôm Liễu Nhân Toàn.

    Liễu Thiên may mà không ngã, hắn trợn mặt nhìn tiểu muội rồi lại lắc đầu cười nói: “Tứ thúc!”

    Mấy người Liễu Hòa cũng đi lên chào Liễu Nhân Toàn.

    “Tứ thúc!”

    “Tứ gia!”

    “Thôi nào, nữ nhi lớn rồi mà cứ như trẻ con vây!” Liễu Nhân Toàn tỏ vẻ khó sử đẩy Liễu Thuyên ra mỉm cười nói.

    Liễu Thuyên nghe vậy mới nhớ ra là quanh đây còn có nhiều người nên nàng vội lùi lại chuyển chù đề hỏi: “Phụ thân phía đại điện đang có đánh nhau?”

    “Bên đó xong rồi!” Liễu Nhân Toàn gật đầu nói.

    “Phía trước xong rồi ư? Tứ thúc chúng ta thắng ư?” Liễu Hải khi này vui vẻ nói.

    “Ừ! Bọn chúng đã chết hoặc bỏ chạy hết, phía trước là cảnh máu me, các ngươi không nên nhìn làm gì, hãy về nghỉ đi, Thuyên nhi đỡ đại ca ngươi về phòng!” Liễu Nhân Toàn gật đầu nói rồi lại hướng Liễu Thuyên căn dặn.

    “Vâng!” Liễu Thuyên liền gật đầu đáp đi đến đỡ Liễu Thiên.

    “Tứ thúc, chúng ta giết nhiều người thế không sợ..” Liễu Nhân Toàn chưa kịp rời đi thì Liễu Thiên lại hỏi.

    “Không sao! Cái này chúng ta tự có thu xếp!” Thấy Liễu Thiên tỏ vẻ lo lắng thì Liễu Nhân Toàn liền nói rồi lại mỉm cười tán dương: “Thiên nhi rất khá, dùng tu vi Linh Cơ đệ thất trọng đánh bại được người ở Khai Minh cảnh, quả nhiên là nhân tài!”

    “Chỉ là chút âm mưu quỷ kế mà thôi!” Liễu Thiên nghe vậy hơi giật mình nhưng rất nhanh lắc lắc đầu đáp.

    “Đôi khi chỉ cần biết suy nghĩ một chút thôi cũng đủ để một vượt lên người khác rồi!” Liễu Nhân Toàn ánh mắt nghiêm túc nói.

    “Vâng! Mà sao thúc lại biết ta giết chết Tần Dương? Thúc đã quan chiến ư?”

    “Ừ! Ta làm sao để cho người trong gia tộc bị nguy cơ được! Đáng tiếc là Tần Dương kia lại bị cháu của ta dễ dàng lấy mạng! Nếu không ta cũng xuất hiện rồi!” Liễu Nhân Toàn lại gật đầu rồi tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tất nhiên gã cũng nhìn ra Liễu Thiên có tu vi gì nhưng gã cũng không muốn vạch trần vì gã biết Liễu Thiên không phải có ý xấu, hắn chỉ là không muốn thể hiện.

    “Dễ dàng! Thúc không thấy ta chật vật thế nào ư?” Liễu Thiên nghe nói vậy mới trố mắt lên hỏi. Hắn thật không ngờ tứ thúc lại đứng nhìn hắn ăn hành như thế?

    “Thì không phải Thiên nhi đã giết được kẻ thù sao? Haha!” Liễu Nhân Toàn khi này lại hỏi rồi cười lớn. Gã lúc trước thấy Liễu Thiên bị đóng băng thì vốn đã lao xuống rồi nhưng khi thần thức gã đảo qua thì thấy cơ thể Liễu Thiên vẫn hoạt động bình thường thì liền dừng lại quan sát và quả nhiên là sau khi Tần Dương chết, Liễu Thiên cũng tự thoát ra khỏi đám băng.

    Nhớ lại tràng cảnh đó, Liễu Nhân Toàn nhìn lại cơ thể Liễu Thiên một lượt định nói gì đó nhưng lại thôi, gã quay ra với đám Liễu Thuyên lắc đầu nói: “Thôi muộn rồi, về nghỉ đi! Mai chúng ta sẽ nói chuyện sau!”

    Gã nói xong không đợi mọi người phản ứng đã nhảy lên biến mất trên không.

    Liễu Thuyên thấy phụ thân đi rồi liền quay lại lại đỡ Liễu Thiên nói: “Chúng ta về thôi.”

    “Ừm!” Liễu Thiên cũng gật đầu mặc cho tiểu muội đỡ đi, mấy người còn lại cũng nhìn qua thi thể Tần Dương một lượt rồi cũng quay đầu rời khỏi.
     

Chia sẻ trang này