[Dị giới] Gia vị đậm đà - Đô đại gia

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Đô Phong Lưu Mộc, 31 Tháng năm 2018.

  1. Gia vị đậm đà

    Tác giả: Đô đại gia

    Thể loại: dị giới, huyễn huyễn, phiêu lưu

    Nguồn: Org

    Tình trạng: Vừa khởi công

    gia vị 2.jpg
    Giới thiệu:

    Góp ý tại đây: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-cac-tac-pham-cua-do-dai-gia.22796/
     
    Last edited: 2 Tháng sáu 2018
  2. CHƯƠNG 1: NƠI CUỘC PHIÊU LƯU BẮT ĐẦU
    Đó là một thế giới khác xa thế giới hiện tại chúng ta đang sống. Khác rất rất rất xa, không ai biết khoảng cách giữa nó và thế giới của chúng ta sống là xa cỡ nào nhưng về cơ bản vẫn có một số điểm giống.

    Con người ở đây vẫn có nam nữ, già trẻ, gái trai giống chúng ta và họ đều mặc quần áo. Họ cũng biết làm nhà cửa, đóng tàu, xây dựng cung điện, làm xe,… Và ở đây, xã hội loài người cũng là một xã hội có đẳng cấp!

    Tôi là Huỳnh Gia Vị, một phóng viên của tạp chí XXX và không hiểu tại sao tôi lại ở đây. Tất cả những gì tôi nhớ đều dừng lại ở hình ảnh tôi đang theo dõi một phi vụ hấp dẫn cho số báo tháng tới rồi tôi vô ý vấp phải vỏ chuối và bị bọn xã hội đen phát hiện. Có lẽ tôi đã bị bọn chúng bắn đùng đùng thành tổ ông và xuyên đến đây bằng một thế lực siêu nhiên nào đó.

    Huỳnh Gia Vị gật gù với suy nghĩ của mình. Là một người làm việc có tâm tôi nhất định sẽ tiếp tục sự nghiệp của mình ở thế giới này. Tôi nhất định sẽ trở thành một nhà văn vĩ đại!

    (Q: Tên này có ước mơ là một nhà văn nhưng sau đó dòng đời xô đẩy đưa hắn trở thành một phóng viên lầy lội.)

    Huỳnh Gia Vị hiện tại đang ở trong một quán bar theo phong cách châu Âu cũ. Hắn nhẹ lắc chén rượu trong tay làm đá viên va vào thành ly tạo âm ra thanh lách cách, lách cách.

    Ở đây rất ồn ào nhưng lại vẫn rất yên tĩnh theo một khía cạnh nào đó. Chợt cửa bị người mở ra. Cạch!

    Bộp… bộp… bộp…

    Tiếng bước chân chậm rãi và thong thả ngày càng lớn dần chứng tỏ chủ nhân của nó đang tiến gần đến chổ của Huỳnh Gia Vị. Động tác lắc ly của hắn vẫn như cũ nhìn không ra bất kì giao động nào. Hắn cảm nhận cái ghế bên cạnh có người ngồi xuống rồi một giọng nói vừa khàn lại vừa trầm vang lên:

    “Ông chủ! Cho tôi một bình rượu đế* đi!”

    *Rượu đế: hay còn gọi là rượu trắng, rượu ngang, rượu gạo,… là một loại rượu chưng cất từ loại ngũ cốc lên men được làm thủ công rất thịnh hành trong ẩm thực Việt Nam.

    “Đây, của quý khách đây.”

    Giọng của ông chủ quán vang lên nối tiếp sau đó cạch một tiếng. Cái tiếng của một vật được đặt lên bàn. Huỳnh Gia Vị đoán là tiếng của một bình rượu theo yêu cầu người khách kia. Hắn hơi hé mắt nhìn người bên cạnh. Người đó đang cầm bình rượu lên và tu ừng ực. Y có mái tóc màu vàng rơm được cắt rất gọn gàng. Trên người mặc một bộ đồ đơn giản tạo cảm giác thoải mái và hông đeo một một vật dài giống như thanh kiếm.

    Y đặt chai rượu xuống và sảng khoái nói:

    “Hà! Đúng là rượu ngon!”

    Bản năng chó săn à không bản năng của một phóng viên làm việc nghiêm túc lại chăm chỉ Huỳnh Gia Vị nổi lên. Hắn nhịn không được nở một nụ cười với người bên cạnh:

    “Chào anh, trông anh hình như là một kiếm sĩ thì phải. Tôi rất thích những người dùng kiếm! Họ trông cực kì ngầu khi rút kiếm ra chiến đấu! Không biết tôi có thể có vinh hạnh được làm quen với anh không?”

    Người kia nghe nói vậy thì quay đầu qua nhìn Huỳnh Gia Vị. Hắn là một người có mái tóc đen quăn lại dài, trên mặt nở một nụ cười nhìn như thế nào cũng gian trá mang đến cho người khác cảm giác không đáng tin. Người này cũng nghĩ như vậy nhưng mà cũng vui vẻ cười đáp trả hắn, dẫu sao mình đã được khen mà:

    “Chào anh. Trong anh lạ quá, tôi chưa từng gặp qua anh ở đây, anh là người mới đến sao. Tôi tên là Nguyễn Tuân, rất vui được làm quen với anh!”

    Y chìa tay ra hướng hắn. Huỳnh Gia Vị hiểu ý bắt lấy tay y nói:

    “Chào anh, tôi tên là Huỳnh Gia Vị!”

    Phụt!

    Nguyễn Tuân trợn tròn mắt phun hết ngụm rượu trong miệng về phía Huỳnh Gia Vị. Không gian xung quanh như đông lại để chúng ta có thể thấy rõ từng diễn biến chi tiết của sự việc.

    Tí tách! Tí tách!

    Nước từ trên người Huỳnh Gia Vị nhỏ giọt xuống đất! Nguyễn Tuân biết mình làm sai nên nhanh chóng buông tay hắn ra chắp tay lại hối lỗi:

    “Xin lỗi anh! Tôi không có cố ý nhưng mà tại cái tên anh quá củ chú… à không nó quá là lạ đi nên tôi hơi bị bất ngờ! Tôi rất xin lỗi!”

    Huỳnh Gia Bảo lấy tay vuốt nước trên mặt, mỉm cười thánh thiện với Nguyễn Tuân nói:

    “Tôi không sao! Việc này tôi hiểu mà!”

    Ông chủ quán bar đi lấy cái khăn trắng cho Huỳnh Gia Vị. Hắn cảm ơn rồi nhanh chóng dùng nó lau đầu mình. Nguyễn Tuân vẫn có chút lo lắng hỏi lại:

    “Anh thật sự không sao chứ?”

    Xoàn xoạt! Xoàn xoạt!

    Huỳnh Gia Vị lau cái đầu mình một cách vũ bão không vội trả lời Nguyễn Tuân. Lau xong thì nhẹ nhàng đặt cái khăn lên bàn. Cảm ơn ông chủ quán bar một lần nữa rồi mới nhìn Nguyễn Tuân mỉm cười thánh thiện nói:

    “Tôi thật sự không sao đâu! Dẫu sao đây cũng không phải là lần đầu tiên!”

    Nguyễn Tuân thấy thế thì thở phào một hơi nhẹ nhõm nói:

    “Tôi thật sự không nghĩ đó là tên thật của anh đâu. Anh chắc là đang dùng tên giả có đúng không? Tôi hiểu những người lang bạt thường không nói cho người khác tên thật của mình nhưng anh cũng không nên chọn cho một mình một cái tên ấn tượng như vậy.”

    Huỳnh Gia Vị trong lòng đã hình thành tâm bão. Gió giật cấp mười một, cấp mười hai. Dẫu vậy bên ngoài hắn vẫn một bộ thân thiện cười nói với Nguyễn Tuân. Mặc dù chỉ có mình hắn nghĩ mình thân thiện.

    “Thật không may, anh đoán sai rồi. Đó là tên thật của tôi.”

    Nguyễn Tuân im lặng nhấp một ngụm rượu rồi vỗ vai Huỳnh Gia Vị bôm bốp. Trong lòng Huỳnh Gia Vị thầm mắng, cái ánh mắt đồng cảm quỷ gì thế. Không những Nguyễn Tuân mà ông chủ quán bar cũng nhìn hắn với ánh mắt y như vậy. Huỳnh Gia Vị cũng không biết nên nói gì tiếp theo.

    Có tên củ chuối như vậy là lỗi của hắn sao! Là lỗi của hắn sao!
     
    Last edited: 2 Tháng sáu 2018
  3. CHƯƠNG 2: LÀNG LADƠN
    Huỳnh Gia Vị buồn lòng, rõ ràng đã đến dị giới nhưng sao hắn cảm thấy vẫn không có gì thay đổi hết vậy. Mà kệ đi.

    “Nguyễn Tuân, anh là người bản địa sao?”

    Hắn nỏi. Có thể nhận ra hắn không phải người ở đây thì kiếm sĩ Nguyễn Tuân này rất có khả năng là người bản địa. Như suy nghĩ của hắn, Nguyễn Tuân đặt chai rượu xuống và gật đầu:

    “Đúng vậy, tôi là người ở Ladơn này.”

    Huỳnh Gia Vị đôi mắt sáng rỡ:

    “Ha ha, vậy tôi gặp may rồi! Không biết anh có thể nói cho tôi biết một chút về nơi này hay không? Không giấu gì anh, tôi là một nhà văn đang đi tìm cảm hứng cho tác phẩm của mình.”

    Hắn vừa mới tới đây, cái gì cũng không biết. Bản thân hắn cũng không quen biết bất kì ai, may mắn mà ngôn ngữ và tiền người dân nơi đây sử dụng giống với quốc gia hắn sống lúc trước nên hắn mới có thể tồn tại cho tới bây giờ. Thật không biết nếu những quyền lợi này cũng không còn thì hắn sẽ sống ra sao nữa. Chắc hắn sẽ khóc không ra nước mắt quá.

    Nguyễn Tuân ngạc nhiên khi nghe hắn nói như vậy và ánh mắt nhìn hắn càng lúc càng kì quái. Huỳnh Gia Vị thộn mặt ra, hắn nói sai gì sao?

    Nguyễn Tuân thu hồi ánh mắt vi diệu của mình lại rồi nói với hắn:

    “Gia Vị, anh đúng là kì lạ thật đấy! Nhưng mà nếu anh muốn biết thêm về ngôi làng này thì anh tìm đúng người rồi đấy. Ở Ladơn này, không có ai có tin tức linh hoạt được như tôi đâu!”

    Nguyễn Tuân dùng ngón cái chỉ vào mình và nở một nụ cười toả sáng. Huỳnh Gia Vị mắt càng sáng hơn như đèn pha. Nguyễn Tuân đưa mắt liếc nhìn xung quanh họ. Quán bar vẫn ồn ào và náo nhiệt như vậy. Huỳnh Gia Vị nhìn theo mắt hắn.

    Nguyễn Tuân đột ngột hạ giọng xuống nói:

    “Nơi này không thích hợp nói chuyện hay là anh đi theo tôi đi!”

    Huỳnh Gia Vị hiểu ý gật đầu rồi nhanh nhẹn lấy tiền trong ví đặt lên bàn:

    “Tôi bao anh chuyến này cho, coi như cảm ơn những thông tin anh sắp nói đi!”

    Nguyễn Tuân cười sảng khoái vỗ vai hắn bôm bốp:

    “Gia Vị, anh đúng là người tử tế ha ha ha!”

    Ông chủ quán bar nhìn hai người mới đó đã khoác vai nhau vừa cười vừa nói ra khỏi quán ba thì không khỏi đổ mồ hôi hột. Ông cầm mớ tiền trên bàn lên đếm, vừa đủ không thiếu cũng không thừa. Người kia ắt hẳn phải hiểu biết nhiều về rượu lắm.

    Huỳnh Gia Vị lúc này đang cùng Nguyễn Tuân đi trên đường. Trời vẫn còn sáng và trong làng mọi người đang đi tới lui rất nhộn nhịp. Nơi đây gần biển nên có thể nhìn thấy một màu xanh ngắt ở phía xa xa. Chợt Nguyễn Tuân chỉ vào những con đường hoa đẹp đẽ phía trước và nói:

    “Đây là cây hoa Ladơn, cũng vì loài cây này mọc khắp mọi nơi trên hòn đảo nên làng này được gọi là làng Ladơn. Rất đẹp có đúng không? Các chàng trai trong làng của chúng tôi thường tặng những bông hoa sặc sỡ này cho người mình quý mến vì nó mang ý nghĩa là một cuộc hẹn hò hay là hẹn gặp ngày mai.”

    Nguyễn Tuân híp ánh mắt lại vui vẻ đẩy vai Huỳnh Gia Vị:

    “Rất thú vị có đúng không hả?”

    Huỳnh Gia Vị hiểu ý hắn bất đắc dĩ gật gù:

    “Đúng là rất thú vị!”

    Nguyễn Tuân lại tiếp tục đi. Huỳnh Gia Vị đi song song với anh ta. Nguyễn Tuân nói:

    “Làng Ladơn rất đẹp, người dân ở đây cũng rất hoà đồng. Tôi tin anh sẽ thích sống ở nơi này thôi. Đã từ lâu nơi đây luôn rất yên bình. Dẫu thế giới bên ngoài có biến động ra sao thì người dân sống ở đây đều như cũ. Không phải họ không quan tâm những gì đã xảy ra nhưng mọi người ở đây luôn sống hết mình và trân trọng từng khoảnh khắc họ tồn tại. Nghe rất tuyệt có đúng không!”

    Huỳnh Gia Vị ngơ ngác, hắn cảm thấy những gì Nguyễn Tuân nói thật tuyệt! Bản thân hắn sinh ra và lớn lên trong một thành phố nhộn nhịp nhưng lúc nào cũng vội vã. Hắn chưa từng biết sống chậm rãi là như thế nào. Là một phóng viên cạnh tranh rất dữ dội, những áp lực công việc làm Huỳnh Gia Vị uống rượu ngày càng nhiều hơn. Nơi này quá khác xa thế giới hắn từng tồn tại và giờ đây hắn chính là một phần của cái thế giới kì diệu này. Thật khó tin.

    Nguyễn Tuân đưa hắn đến thăm nhà trưởng làng, đó là một ông lão râu tóc bạc phơ trông rất giống ông Bụt* trong truyện cổ tích.

    (*) Bụt: Phật, theo cách gọi dân gian.

    Trưởng làng cũng là một người dễ tính. Khi nhìn thấy hai người thì cười chào nói:

    “Ô, Tuân. Hiếm khi thấy cháu mang bạn đến chơi nha. Cậu này nhìn lạ quá, cháu là người mới đến sao?”

    Huỳnh Gia Vị cúi người chào ông, cười nói:

    “Chào ông, cháu là Huỳnh Gia Vị. Người từ nơi khác đến đây, cháu đang tìm hiểu làng này cho tác phẩm của cháu. Rất vui được gặp ông.”

    Trưởng làng vẫy vẫy tay:

    “Ha ha ha, lễ phép thật! Nếu cháu muốn biết về ngôi làng này vậy có muốn nghe về lịch sử tồn tại của nó không?”

    Huỳnh Gia Vị ngạc nhiên rồi gãi đầu cười hớn hở:

    “Ông có thể kể cho cháu nghe sao? Thật tuyệt quá. Cháu ngồi đây nghe được chứ!”

    Trưởng làng cười:

    “Cứ tự nhiên như nhà cháu đi. Còn Tuân, cháu có muốn nghe luôn không?”

    Nguyễn Tuân đặt kiếm xuống nói:

    “Hiện tại cháu là người dẫn đường cho cậu ta, cháu cũng không thể bỏ rơi cậu ta ở đây được.”
     
  4. CHƯƠNG 3: LÀNG LADƠN (2)
    “Vậy, ta bắt đầu đây. Hòn đảo này ban đầu cũng giống như những hòn đảo lân cận, hoang dã và đơn sơ. Từ hơn bảy mươi năm trước một đoàn người đã đến nơi này khai phá và thành lập ngôi làng tên Ladơn này. Dẫu cho có gian khổ nhưng mọi người không hề nản chí. Những giọt mồ hôi và nổ lực của những người đời đầu chúng ta đã làm nên kì tích mà lúc đó họ không thể tưởng tượng ra được. Ngôi làng của chúng ta đã ra đời trong sự hân hoan của mọi người. Người dẫn đầu đoàn người lúc bấy giờ là Luvi, một nhà điêu khắc tài ba và ông đã trở thành trưởng làng đời đầu tiên của làng Ladơn. Ông ấy cũng chính là cha của ta.”

    Huỳnh Gia Vị không biết từ khi nào đã lấy giấy bút ra ghi ghi, chép chép. Tay hắn di chuyển liên hồi. Nguyễn Tuân ở một bên nói:

    “Còn tôi, tôi chính là cháu ruột của ông trưởng làng.”

    Huỳnh Gia Vị trố mắt ra nhìn hắn:

    “Bất ngờ nha!”

    Nguyễn Tuân cười lớn. Trưởng làng cũng vậy, cả hai cảm thấy vị khách này thật thú vị. Ông trưởng làng nói tiếp:

    “Sau hơn nhiều năm phát triển, ngôi làng này đã trở thành một điểm đến lí tưởng cho nhiều con tàu đi qua đây để bổ sung lương thực và nước ngọt. Cuộc sống của mọi người ở đây mặc dù còn đơn giản nhưng ai ai cũng rất hạnh phúc. Không lâu nữa, người của chính phủ sẽ đến đây và cấp giấy chứng nhận nơi này là một phần của đất nước. Đến lúc đó mọi người sẽ mở tiệc, cháu cũng nên tham gia đi.”

    Cạch!

    Ngòi bút chì của Huỳnh Gia Vị bị gãy do hắn dùng lực quá mạnh. Hắn ngơ ngác, chính phủ cấp giấy là cái gì thế.

    “Thưa ông, nói như vậy là nơi này vốn không trực thuộc chính phủ sao?”

    Trưởng làng gật đầu:

    “Đúng vậy, nhưng năm ngày sau thì sẽ không phải như vậy nữa.”

    Huỳnh Gia Vị cảm thấy khó hiểu, tại sao lại có một ngôi làng không trực thuộc nhà nước chứ. Hơn nữa mọi người ở đây có thể nói điều này tự nhiên như vậy có nghĩa là nó không phải chuyện xấu hay phạm pháp. Huỳnh Gia Vị nghĩ hắn không nên dùng kiến thức kiếp trước để áp dụng vào thế giới này. Rất chi là hại não.

    Ông trưởng làng đột nhiên đứng dậy đi lại một cái tủ gỗ. Ông kéo ngăn tủ và lấy ra một cái hộp hình chữ nhật khảm những viên ngọc xanh, đỏ trông rất đẹp mắt và sang trọng. Ông ấy cười cẩn thận đem nó đến trước mặt Huỳnh Gia Vị nói:

    “Đây là đồ mà cha của ta đã để lại, ta muốn cho cháu xem.”

    Nói rồi ông cẩn thận tra chìa khoá vào và cạch một tiếng mở ổ khoá vàng. Chiếc hộp được mở ra. Huỳnh Gia Vị hiếu kì xem vật bên trong. Đó là một thanh đoản đao vô cùng sắc bén. Thân đao vô cùng loáng như tấm gương có thể phản chiếu hình người luôn. Chuôi đao được khảm viên ngọc đỏ vô cùng to. Huỳnh Gia Vị ước chừng giá trị của vật này trên dưới không dưới ba tỷ. Đúng là một báu vật.

    Ông trưởng làng nhìn nó, trong mắt có hoài niệm. Tựa như có thể nhìn qua nó thấy được cái hồi ức xa xôi nào đó. Ông nói:

    “Đây là thứ cha ta trước đây thường dùng để điêu khắc. Ông ấy yêu điêu khắc lắm. Ta còn nhớ lúc ta còn nhỏ, ông hay lên ngọn đồi của Saiki để điêu khắc từ sáng đến chiều. Dường như ông không hề cảm thấy đói hay mỏi mệt dù cả ngày chẳng có gì bỏ bụng. Những tác phẩm của ông ấy luôn có một cái gì đó khiến ta không thể rời mắt khi nhìn vào chúng. Nói sao nhỉ, giống như những bức tượng đó chính bản thân nó cũng có linh hồn vậy.”

    Huỳnh Gia Vị nhìn ông, hắn im lặng vì không muốn ngắt ngang mạch cảm xúc của ông trưởng làng. Mỗi một người trong đời luôn có những kỷ niệm chỉ riêng họ. Không gian trong phòng lặng đi một chút. Ông trưởng làng có thể nghe thấy bên tai ông, tiếng sóng ào ào đập vào vách đá đang vang vọng.

    ‘Roẹt! Roẹt!’

    Hình ảnh một người đàn ông ngồi trên một phiến đá điêu khắc một khúc gỗ hiện ra rõ ràng trong tâm trí ông lão. Hoàng hôn trên Ladơn rất đẹp, cả một vùng trời như chìm trong biển lửa đỏ. Người đàn ông kia đang điêu khắc một con chim cú. Một giọng nói trẻ con vang lên:

    “Cha ơi!”

    Người đàn ông đó dừng tay lại quay đầu ra sau nhìn ông nở một nụ cười. Mẹ ông mất từ sớm nên cả hai cha con ông phải nương tựa vào nhau mà sống trên đời này. Cha chính là điểm tựa tinh thần vững chắc của ông, lúc nhỏ cũng vậy mà lớn lên cũng vậy. Không có gì thay đổi cả. Dẫu cho ông ấy có mất đi thì tinh thần của ông ấy, ý chí của ông ấy ông cũng sẽ kế thừa.

    Trưởng làng có chút xúc động nên mắt dâng lên một làn nước. Những vết nhăn trên mặt chứng tỏ những gì thời gian đã để lại trên người ông lão lúc này xô ép vào nhau. Ông hồi thần từ kí ức cười và với Huỳnh Gia Vị:

    “Thật xấu hổ khi để cháu thấy. Chắc là ta đã già cho nên không kìm nỗi lòng hoài niệm.”

    Huỳnh Gia Vị mỉm cười xua tay:

    “Không đâu! Chuyện này cháu hiểu mà.”

    Trưởng làng cười lớn:

    “Ha ha ha! Tốt! Tốt! Chúng ta tiếp tục câu chuyện nào, mà ta kể đến đâu rồi nhỉ?”

    Nguyễn Tuân ngồi một bên thoải mái nói:

    “Ông, ông nói đến đoạn thanh đoản đao này là thứ ông cố hay dùng để điêu khắc!”

    Trưởng làng vỗ tay nhớ ra:

    “À ờ đúng rồi!”
     
    Last edited: 2 Tháng sáu 2018
  5. CHƯƠNG 4: TRUYỀN THUYẾT VỀ KHO BÁU HẢI TẶC

    “Có một điều đặc biệt về ngôi làng này mà ta chưa nói cho cháu biết. Lúc còn nhỏ, cha ta từng kể cho ta nghe về một truyền thuyết. Chuyện đã qua lâu lắm rồi nên ta cũng không nhớ rõ nữa nhưng đại khái câu chuyện là có một hải tặc ác độc tên Đôn-ki Vơn tồn đại cùng thời với cha ta. Hắn thực sự là một kẻ rất tàn bạo, bản thân hắn đã đánh phá rất nhiều làng và cướp rất nhiều vàng bạc châu báu. Đôn-ki Vơn hải tặc này đi đến đâu là máu chảy đến đó và người ta nói rằng hắn nhờ vơ vét mà có cả một núi vàng.”

    Ông trưởng làng nói bằng giọng bí hiểm khơi gợi lòng tò mò của Huỳnh Gia Vị. Hắn chăm chú vừa nghe vừa ghi ghi chép chép.

    “Nếu chỉ có như vậy thôi thì sẽ không có gì nhưng mà có người nói rằng tên hải tặc Đôn-ki Vơn kia trước khi chết đã chôn toàn bộ châu báu hắn có hòn đảo này! Đúng! Chính là hòn đảo Ladơn này! Ha ha, nhưng truyền thuyết bất quá cũng chỉ là truyền thuyết thôi. Ta sống ở đây lâu như vậy còn chưa thấy qua kho báu đâu! Ha ha ha!”

    Huỳnh Gia Vị nhìn vị trưởng làng hào sảng này đổ mồ hôi hột, điều này đúng thật là rất thú vị nên hắn sẽ ghi nó thật chi tiết. Nếu đưa vào tác phẩm thì chắc tuyệt lắm đây.

    Trưởng làng mời hắn ở lại ăn cơm nhưng Huỳnh Gia Vị từ chối, hắn cũng tự động tách ra khỏi Nguyễn Tuân luôn. Nguyễn Tuân mặc dù ngạc nhiên nhưng khi hắn nói ngày mai sẽ đến tìm thì y hiểu ra.

    Huỳnh Gia Vị thuê một phòng khách sạn, hắn cần một không gian yên tĩnh để tập trung sáng tác một câu chuyện ngắn dựa trên những gì hắn biết được ngày hôm nay nhưng khi đặt bút xuống thì hắn lại không biết viết gì. Đây thật sự không phải chuyện gì dễ dàng. Mở đầu luôn luôn khó khăn hơn cả.

    “Không cần gấp gáp, ta phải bình tĩnh hơn.”

    Huỳnh Gia Vị tâm niệm. Rồi kết cục hắn không viết văn nữa mà chuyển sang viết nhật kí.

    Ngày 12 tháng 8 năm XXX.

    Tôi, Huỳnh Gia Vị bắt đầu con đường trở thành một nhà văn vĩ đại của mình. Tôi đã gặp một kiếm sĩ trẻ tên Nguyễn Tuân, anh ta là một người đáng tin cậy mặc dù việc anh ta xoáy sâu vào vấn đề cái tên của tôi khiến tôi không vui nhưng không thể phủ nhận rằng anh ta là một người rất được việc.

    Nguyễn Tuân đã đưa tôi đi gặp ông anh ta để nghe về những câu chuyện của Ladơn. Đây là một ngôi làng xinh đẹp và hy vọng tôi sẽ tìm được cảm hứng sáng tác gì đó ở đây.

    Hắn dừng bút lại rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng hôm nay thật sáng.

    Sáng hôm sau, Huỳnh Gia Vị đến tìm Nguyễn Tuân như lời hứa nhưng lại không gặp hắn thay vào đó là một cô gái trẻ. Cô gái này trông chỉ mười bảy, mười tám tuổi. Mái tóc vàng và đôi mắt to đen dễ thương khiến cô tạo được ấn tượng tốt đẹp với Huỳnh Gia Vị. Cô đứng ở vị trí hắn hẹn gặp Nguyễn Tuân và khi thấy hắn đến thì nhanh chóng mỉm cười chào nói:

    “Chào anh, tôi là Candy. Rất vui được gặp anh! Anh Tuân bận việc nên không thể đến được do đó tôi sẽ làm một hướng dẫn viên cho anh thay anh ấy.”

    Huỳnh Gia Vị thộn mặt ra nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ mỉm cười toả sáng bắt lấy tay cô gái:

    “Chào em, tôi là Huỳnh Gia Vị. Mong được em chiếu cố!”

    Yahoo! Yahoo! Tên đực rựa kia không tới càng tốt! Em gái xinh đẹp như này sẽ đi cùng ta ha ha ha!

    Trong lòng Huỳnh Gia Vị thầm tâm niệm. Nguyễn Tuân, anh đúng là anh em tốt!

    Candy dẫn Huỳnh Gia Vị đi một vòng quanh làng. Thỉnh thoảng họ sẽ ghé vào những cửa hàng trên đường để tham quan. Nhờ chuyến đi mà Huỳnh Gia Vị biết được không ít về kiến trúc nhà ở của người dân nơi đây cũng như khẩu vị của họ. Người ở đây có lẽ rất thích đồ ăn cay vì hắn nhìn thấy không ít món đỏ như máu.

    Giờ thì họ đang đi tới một tiệm tranh của người tên Saiki mà trưởng làng đã nhắc tới. Khi đứng trước cửa tiệm, Huỳnh Gia Vị đã bị bức tranh trên tường thu hút. Đó là một bức tranh về biển cả và một con thuyền kì dị đang lên đênh trên biển. Cờ thuyền có hình đầu lâu làm hắn liên tưởng đến hải tặc và có chút nghi hoặc.

    “Tại sao lại có người vẽ tranh hải tặc ở đây?”

    Qua lời kể của trưởng làng, hắn xác định được hải tặc ở thế giới này cũng chẳng phải thành phần tốt đẹp gì. Huống hồ ngôi làng này còn sắp được cấp phép nữa, đáng lí ra họ không nên vẽ hải tặc ở đây. Nếu người chính phủ mà nhìn thấy thì không phải chuyện tốt lành gì.

    “Anh Vị đứng đó làm gì thế? Mau vào đi!”

    Candy đứng trước cửa thấy Huỳnh Gia Vị đứng thừ người ra xem bức tranh trên tường thì nhịn không được lớn tiếng gọi. Huỳnh Gia Vị hồi thần.

    “A ừm! Anh đến đây!”

    Hắn nói rồi đi nhanh đến cạnh Candy thầm hào hứng! Mùi cô ấy thơm quá đi.

    Hắn cùng cô vào tiệm của Saiki. Khi vừa bước qua cánh cửa hắn đã bị khung cảnh bên trong làm nhướng mày.
     
    Vũ Nhạ Nhi and trucxinh0505 like this.
  6. CHƯƠNG 5: HOẠ SĨ GIÀ SAIKI

    Bên trong tiệm nhìn có vẻ khá âm u. Huỳnh Gia Vị không nghĩ một cửa tiệm như vậy sẽ thu hút khách. Candy đi trước hắn lên tiếng gọi:

    “Ngài Saiki, cháu dẫn khách đến chơi đây!”

    Từ trong bóng tối phía trước vọng ra tiếng bước chân. Huỳnh Gia Vị nhìn ông hoạ sĩ già trước mặt không hiểu sao lại có chút lo sợ. Chắc tại vì người này tỏ ra nguy hiểm đi.

    Người đến là một ông lão tóc trắng đeo kính trái tim nhưng lại có đôi mắt tinh anh và trông rất mạnh mẽ. Ông ta không thèm liếc nhìn Huỳnh Gia Vị một cái mà chỉ nhìn Candy hỏi:

    “Cậu ta là nhà văn sao? Sao trông không đáng tin gì hết vậy!”

    Saiki chỉ tay về phía Huỳnh Gia Vị nói. Hiển nhiên ông ta đã nghe về việc có một vị khách sẽ ghé thăm cửa hàng ông vào hôm nay.

    Oi, tôi đang đứng trước mặt ông nha lão già! Sao ông có thể làm nhục tôi trước mặt một cô gái dễ thương chứ hả. Huỳnh Gia Vị gắn lão già Saiki này vào danh sách đen của hắn. Hừ! Đợi tôi lấy xong thông tin từ chỗ ông đi rồi thấy! Tôi sẽ cho ông nếm mùi.

    Saiki quay người đi vào bên trong bật đèn lên nói:

    “Vào ngồi đi!”

    “Vâng!”

    Candy hào hứng chạy phía sau ông ta để lại Huỳnh Gia Vị gương mặt bí xị. Hắn ghét ông già này! Cực kỳ ghét! Dám nghi ngờ nghề nghiệp của hắn hả! Hắn cũng nghi ngờ nghề nghiệp của ông ta!

    Saiki lấy ghế ra hai cái ghế gỗ cho Huỳnh Gia Vị và Candy, còn ông thì ngồi trước một bức tranh chưa hoàn thành. Huỳnh Gia Vị đánh giá nó, là một bức tranh về biển. Hắn nhìn những tác phẩm được treo xung quanh thầm nghĩ ông già này hẳn phải thích biển nhiều lắm mới vẽ nhiều bức tranh về biển như vậy.

    Saiki phát hiện được hành động của hắn, ông nhăn mặt nói:

    “Thằng nhóc kia, muốn gì nói lẹ đi. Ta còn phải tiếp tục công việc vẽ tranh của ta nữa đấy!”

    Huỳnh Gia Vị hắn thực sự không ưa ông già này. Ngồi xuống ghế hắn nói:

    “Ông lão, tại sao ông lại vẽ bức tranh hải tặc trên tường vậy?”

    Candy có vẻ cũng rất hứng thú giương mắt nhìn Saiki. Ông ta nhăn mặt nói:

    “Ta thích thì ta vẽ thôi. Có vấn đề gì với ngươi à?”

    Huỳnh Gia Vị cười khả ố:

    “Có vấn đề với làng của ông thì hơn. Ông nghĩ người chính phủ sẽ thích xem bước tranh tung hô hải tặc sao?”

    Saiki suy tư, thằng nhóc này nói đúng nhưng thái độ của hắn làm ông không ưa tí nào. Huỳnh Gia Vị nhìn một lượt tranh xung quanh rồi hỏi:

    “Thế ông có biết truyền thuyết gì về kho báu của Đôn-ki Vơn không?”

    “A… cái đó…”

    Saiki đột nhiên cứng ngắc cả người. Ông ta lẩn tránh ánh mắt của Huỳnh Gia Vị. Saiki nghĩ mình đã đánh giá sai cái thằng nhóc tóc quăn trước mặt. Hắn thật là nguy hiểm!

    Saiki nói lãng:

    “Chuyện này ta không biết gì hết! Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết thôi.”

    Huỳnh Gia Vị đưa tay gõ tay vịn một bộ gian tà nói:

    “Ừ thì truyền thuyết chỉ là truyền thuyết! Tôi có nói nó là thật đâu, ngược lại thái độ bất thường của ông Saiki đây thật sự làm tôi nghi ngờ về tính chân thật của nó đấy!”

    Saiki đổ mồ hôi hột. Huỳnh Gia Vị bên ngoài bình tĩnh nhưng hắn có thể nghe trái tim mình đập nhanh hơn và liên tục từng hồi, hắn cảm thấy bản thân đang bước dần đến cánh cổng sự thật!

    “Đừng nói với tôi là nó có thật nhé! Ông Saiki.”

    Saiki mím môi rồi đột nhiên hét lớn tức giận:

    “Thằng nít ranh! Ta đã nói không thật là không có thật mà. Không tin thì ngươi đi tìm đi! Ta thách ngươi tìm ra kho báu đó đấy!”

    Huỳnh Gia Vị bất đắc dĩ lau miễn văng trên mặt:

    “Tôi chỉ nói đùa thôi! Sao ông phản ứng dữ vậy!”

    Saiki cảm thấy mình bị đau tim với thằng nhóc tóc quăn trước mặt. Candy nhanh chân đi rót cho ông một ly trà. Huỳnh Gia Vị nhìn lão già này uống trà xong rồi bình tĩnh trở lại thì nói:

    “Tôi nghĩ ông tốt nhất là đi sơn lại bức tường đó đi. Mấy ngày nữa là người của chính phủ tới rồi! Tôi nghĩ họ sẽ không muốn nhìn thấy một bức tranh tôn vinh hải tặc đâu!”

    Saiki vừa mới bình tĩnh lại hét lên:

    “Ta biết rồi! Đó là chuyện của ta, tên người ngoài như ngươi nói nhiều như vậy làm gì! Mau hỏi chuyện ta lẹ lên để ta còn vẽ tranh nữa, thằng nhóc này!”

    Huỳnh Gia Vị gật đầu rồi lấy một quyển sổ cùng một cây bút ra nói:

    “Được rồi, như ý ông vào việc chính thôi. Ông nghĩ gì về ngôi làng Ladơn này?”

    Saiki bình tĩnh ngồi xuống, thổi râu nói:

    “Ta yêu nó.”

    Nghĩ gì đó ông lại nói thêm:

    “Hơn cả sinh mạng của ta!”

    Bởi vậy ông tuyệt đối sẽ không để yên cho bất kì kẻ nào có ý đồ xấu với ngôi làng này dù có là vì lí do gì đi nữa, ông cũng không cho phép.

    Huỳnh Gia Vị vừa ghi ghi chép chép vừa hỏi tiếp:

    “Thế có điều gì bí mật nào đó ông muốn chia sẻ về ngôi làng yên bình này hay không?”

    Saiki quả quyết:

    “Không!”

    Thằng nhóc này, tưởng ông dễ mắc lừa như vậy sao? Hừ!

    Saiki nhìn Huỳnh Gia Vị bằng ánh mắt đắc ý. Hắn cứ như không nhìn thấy tiếp tục nói:

    “Thế ông có biết gì về kho báu của Đôn-ki Vơn hay không?”
     
    Vũ Nhạ Nhi thích bài này.

Chia sẻ trang này