[Đấu trường kì 1] Trận 7: Bảo Hân vs Triệu Đình Nghiên - Viết truyện ngắn

Thảo luận trong 'Khu lưu trữ' bắt đầu bởi Echo Bodiless, 25 Tháng bảy 2016.

?

Bạn thấy truyện nào hay hơn?

Poll closed 8 Tháng tám 2016.
  1. Mảnh kí ức đã qua

    10 vote(s)
    50.0%
  2. Mặt trời của em!

    10 vote(s)
    50.0%
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Echo Bodiless

    Echo Bodiless Tiếng Vọng Vô Hình Converter Tác giả Miss Teen 2016

    SÀN THÁCH ĐẤU KÌ 1
    [​IMG]

    TRẬN 7 - Kết thúc
    #D8 vs #D2
    @Bảo Hân vs @Triệu Đình Nghiên
    (25/7/2016 - 8/8/2016)

    Phần thi: Viết truyện ngắn
    BGK: @Selena - Huỳnh
    Cược: 100 xu


    Đề thi
    Viết truyện tam đề
    Diều - Mặt trời tan chảy vạn vật - Mối tình đầu



    NGƯỜI THẮNG CUỘC: @Triệu Đình Nghiên

    Truyện 1: Mảnh kí ức đã qua - @Triệu Đình Nghiên : 11 điểm

    Đã từng có một cuốn tiểu thuyết có một câu thế này: “Thời gian quả là một thứ đáng sợ. Nó khiến nữ tử tóc xanh trở thành đầu bạc; nam nhân lưng thẳng biến thành lưng cong; khiến mọi vật đều biến dạng, sai sự thật.”

    Câu nói ấy không hề sai nhưng thời gian dài đằng đẵng không làm mờ đi ký ức đẹp đẽ thời thơ ấu của tôi với người ấy- mối tình đầu của tôi. Năm tháng đã qua, chuyện cũ đã qua, tôi có thể tĩnh tĩnh nhớ lại từng chuyện một. Những chuyện thuộc về quá khứ, tôi không biết nên ân hận, nên sợ hãi, nên chán ghét hay nên hoan lạc mỗi lần nhớ lại. Dù cho đó là loại cảm nhận nào, đó cũng là những hồi ức chẳng thể nào quên đi.

    … Năm 2008, tôi năm tuổi. Tên thật của tôi là Phương Nhu Uyển, song mọi người trong gia đình thường gọi tôi là Tiểu Uyển, với mong muốn sau này tôi sẽ đẹp như nhân vật cùng tên. Nhà tôi không tính là một nhà khá giả. Nhiều thế hệ liền gia đình tôi đã có truyền thống làm nhà giáo. Vô số lần tôi nghe mẹ kể rằng ông ngoại tôi là một giáo viên, ông cụ ngoại cũng vậy, đến đời mẹ tôi cũng không hề khác. Làm giáo viên thì không thể tính là giàu có được, bố tôi cũng chỉ là một sĩ quan lương không cao lắm; do đó gia đình cũng chỉ có thể tạm gọi là đầy đủ thôi, không thể nói là dư giả được.

    Bên nhà tôi, có một cậu bạn tên là Lý Niên. Gia thế của cậu ta đối lập hoàn toàn với tôi. Gia đình cậu ta làm kinh doanh, gia đình khá giả hơn so với những nhà khác một chút. Ông trời có tâm, tôi và cậu ta cùng một lứa tuổi, bên cạnh nhà chúng tôi, những đứa bằng tuổi tôi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thế nên tôi với cậu ấy cũng tính được là thân thiết từ nhỏ.

    Cách nhà tôi không xa có một quả đồi rộng lớn, trồng toàn là cây sim, cây mua, còn có bạch đàn. Mỗi khi lên trên đó, chúng tôi chỉ có thể ngây dại mà tự hỏi: “Liệu đây có phải đường chân trời rồi không nhỉ?”, chỉ bởi chúng tôi là trẻ con, với đôi chân bé nhỏ, sao có thể đi được lên tận đỉnh đồi chứ. Mỗi lần kiệt sức rồi, cậu ấy sẽ kéo tôi ngồi xuống nơi chúng tôi dừng chân lại nghỉ. Tôi ngồi, nhìn xuống phía dưới, quãng đường đã đi qua như một biển màu xanh lục trải dài bất tận, lại tự thấy khâm phục bản thân mình.

    “Tiểu Uyển, cậu có biết ăn cái này không?” Lý Niên hỏi tôi, làm như tôi rất ngốc nghếch, lại còn sợ ngộ độc.

    Lúc đó đã sắp thu sang, sim chín nhiều vô số, tôi lại là người “bản xứ” chỗ này, sao không biết cơ chứ. Tôi không do dự mà trả lời ngay: “Sao mà không được?” Tôi nhanh chóng lấy một quả bỏ vào mồm. Cậu mới ngốc ấy, Lý Niên.

    “Cái này gọi là quả sim đấy!”- Tôi nói- “Ăn rất ngon!”

    Lý Niên gương mặt nghi hoặc nhìn tôi, khẽ cho quả sim chín đỏ vào miệng ăn rồi tấm tắc khen ngon. Tôi bèn dè bỉu cậu ta: “Xùy, thấy chưa?” Cậu ta không cảm thấy thán phục, lại còn bĩu môi nói: “Nếu so về tài ăn linh tinh thì thế, còn nếu so về chơi thả diều, cậu sẽ không bằng tôi đâu!” Tôi không chơi diều mấy, thậm chí diều còn ít khi đụng vào, sao có thể biết chơi diều chứ?

    Tôi bất ngờ bị cậu ta kéo xuống đồi. Quả đồi dốc như vậy, cậu ta kéo tôi đi như một mũi tên không biết dừng ở điểm nào. Tôi nhủ, không biết liệu tôi có chết ở đây không nhỉ? Lý Niên kéo tôi xuống đồi an toàn, trở về nhà cậu ấy, lấy hai con diều, rồi lên đồi. Trên diều, có họa Ngưu Lang đang ngồi chăn trâu, gương mặt lộ rõ âu sầu; cái kia họa Chức Nữ dệt vải, gương mặt yêu kiều nhưng chứa đựng nỗi buồn có giấu cũng không thể được. Tôi lúc ấy còn nhỏ, đã từng không để tâm đến hình vẽ họa trên đó, chỉ biết sơ sài đó là Ngưu Lang, người kia là Chức Nữ thôi.

    Lý Niên thả diều quả thực là bất phàm. Diều cậu ta như được gắn động cơ, chỉ một lát có thể bay lên cao tít, như thể mảnh trăng khuyết giữa ban ngày. Diều tôi thì ngược lại, mòng mòng mặt đất như thể một con trâu bị kéo một cách cương quyết. Lý Niên tận tâm hướng dẫn tôi, làm sao để con diều bay cao, làm sao để giữ cho diều không bị đứt.

    Từ những hôm sau lên đồi, chúng tôi đều không quên mang theo diều. Vừa ngồi ngắm diều bay cao, chúng tôi vừa ăn sim chín. Đôi khi sẽ nói chuyện về những bộ phim, tiểu thuyết hay ho, đình đám. Tôi nhớ còn có một lần, cả mẹ tôi và mẹ Lý Niên giữa trưa phải đi tìm chúng tôi về. Nghe mẹ kể rằng, trước đây, mẹ và mẹ Lý Niên là bạn học rất thân, cho nên chúng tôi có thân thiết nhau mẹ tôi cũng không có lời gì, ngược lại rất yên tâm khi cho tôi chơi cùng cậu ấy.

    Ngưu Lang, Chức Nữ sóng đôi trên bầu trời, dường như là điều không thể xảy ra, nhưng nó hoàn toàn có thể, trên bầu trời tuổi thơ của tôi và Lý Niên.

    Diều bay cao, mang theo kỷ niệm tuổi thơ ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ của tôi và Lý Niên.
    ____

    Tháng 8 năm 2008, tôi và Lý Niên được nhập học vào lớp một trong trường Tiểu học trong xã. Lý Niên bề ngoài thong minh, lại nhanh nhẹn, do đó cô giáo ưng ý để cậu ấy làm lớp trưởng. Tôi rất mừng cho cậu ấy, còn thường gọi cậu ấy là “Lớp trưởng”, hoặc là “Sếp Lý” mỗi khi chúng tôi cùng nhau đi chơi vào những ngày chủ nhật. Nhưng cậu thường không thích như vậy, ép tôi gọi cậu ấy là “Tiểu Niên Niên” như trước đây. Và đối với tôi, cậu ấy cũng sẽ khác các bạn trong lớp, không gọi tôi là Nhu Uyển hay Phương Phương mà gọi tôi là Tiểu Uyển như khi chúng tôi còn nhỏ.

    Lý Niên tính cách vui vẻ, lại hòa đồng, trong lớp không ít người thích cậu ấy, cũng theo cách tôi, gọi cậu ấy là “Tiểu Niên Niên” cho thân mật. Từ khi cái tên đó phổ biến rộng rãi đến cả lớp, tôi bỗng dưng hơi hụt hẫng: Tiểu Niên Niên không còn là của riêng Tiểu Uyển nữa rồi. Ngược lại với Niên Niên, tôi rất khó hòa đồng, thậm chí, bạn trong lớp hiếm ai viết được tên đầy đủ của tôi, chỉ biết cô giáo gọi tôi là Nhu Uyển thì gọi vậy.

    Nhưng dẫu sao đi chăng nữa vẫn không làm đổi thay tình bạn giữa tôi và Tiểu Niên Niên. Tôi tin cậu ấy cũng nghĩ như thế. Năm lớp một kiến thức không nhiều, tôi vượt qua nó một cách dễ dàng.

    Nhưng sang đầu lớp hai, tôi có dấu hiệu học kém đi một chút. Phép tính cộng trừ có nhớ cơ bản mà tôi cũng không thực hiện nổi. Cô Hoàng- cô giáo của chúng tôi đã phản ánh với mẹ tôi về tình hình của tôi. Mẹ tôi là giáo viên dạy Tiếng Anh, song vẫn hiểu chút Toán, nên có thể kèm cặp tôi. Nhưng kết quả của tôi không có khả quan hơn, vẫn như vậy thôi. Cô giáo, cả mẹ tôi đều rất quan ngại về tôi, tôi thì lực bất tong tâm, muốn học tốt hơn nhưng không có khả năng hiểu được lời cô giáo nói.

    Cả lớp trăm con mắt nhìn vào tôi, nhìn như thể kinh thường tôi vậy. Qua một năm đầu tiên của tiểu học, đã chẳng mấy người ưa thích tôi, đến năm lớp hai thì càng ngày càng xa cách. Tôi tự nhiên cảm thấy mình là kẻ vô dụng.

    Nhưng khi bạn ngã xuống vũng bùn, rất ít khả năng là tất cả những người đi qua đều bỏ mặc bạn không lo. Tôi cũng vậy, khi tôi rớt xuống nơi sâu nhất, vẫn là người đó đã kéo tôi lên: Tiểu Niên Niên. Từ sau khi thành tích học tập của tôi như vậy, ngày nào ra chơi, Niên Niên cũng mặc mấy bạn trai trong lớp đi chơi đá bóng, mặc mấy đứa con gái chơi dây, cậu ấy cùng tôi trong lớp, hướng dẫn tôi tận tình, tỉ mỉ. Dường như chỉ số não của tôi và cậu ấy trùng khớp, cho nên tôi hiểu hết thảy lời Niên Niên nói. Không lâu sau, tôi bắt kịp với các bạn trong lớp, đến cô giáo và mẹ tôi đều ngỡ ngàng; mẹ thậm chí còn phải đưa tôi sang nhà cô Hứa- mẹ của Niên Niên để cảm ơn.

    Tôi tiến bộ vượt bậc, cả lớp cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác đi. Có khâm phục, có hoan hỉ, tôi rất vui mừng và tự tin hơn lúc ban đầu.

    Trường tôi vào cuối học kỳ 1 năm tôi học lớp hai, tổ chức thi tìm kiếm học sinh giỏi cấp trường. Nội dung thi gồm ba môn học: Toán, Ngữ văn (Tiếng Trung Quốc) và Khoa học. Trong lớp, cô giáo tìm xem có ai xứng đáng để tham gia dự thi. Trong lớp cũng năng nổ đề cử bạn này bạn kia tham gia. Tất nhiên tôi không phải diện học đỉnh trong lớp nên không có ai đề cử cả. Tôi cũng không thấy có gì sai, vì tôi tự đã hài lòng với kết quả tôi đạt được rồi. Nhưng Niên Niên thì khác, cậu ấy là học sinh giỏi nhất trong lớp tôi, cậu ấy đương nhiên được cô giáo và các bạn tin tưởng nhất, giao cho nhiệm vụ thống lĩnh cả đoàn quân. Cô giáo có phần nể nang mẹ tôi, cho nên bất luận cả lớp phản đối, vẫn chọn tôi đi thi trong danh sách khiến tôi một lần nữa bị các bạn nhòm ngó, dèm pha.

    Nhưng tôi thì không bận tâm, tôi quyết tâm sẽ chuẩn bị kiến thức tốt để thi, không phụ lòng cô giáo tin tưởng. Tôi biết Niên Niên đang học thêm môn Toán ở nhà cô Hoàng, vì thế tôi sống chết xin mẹ tới đó học. Vì đi nắng chiều, lúc ấy áo tránh nắng còn chưa phổ biến, cho nên chỉ vài hôm gần thi, tôi đã biến thành củ khoai lang nướng, tóc tôi có dấu hiệu xơ, rồi hoe vàng. Nhưng không, tôi quyết không bỏ cuộc. Niên Niên thường xuyên động viên tôi khiến tôi càng thêm quyết tâm.

    Cuối cùng, khác với mọi người dự đoán, tôi đạt giải nhất chứ không phải Niên Niên. Tôi đạt 26/30 điểm với điểm Toán 10 điểm, Ngữ văn 8 điểm, Khoa học 8 điểm. Niên Niên đạt kém tôi đúng 0,25. Tôi cũng hơi bất ngờ, cả lớp cũng bất ngờ với kết quả. Niên Niên chúc mừng tôi nhiều, nhưng kỳ thật tôi biết, người xứng đáng phải là Tiểu Niên Niên- người đã vực tôi dậy từ hố bùn lầy.

    “Tiểu Uyển, Tiểu Uyển, thả diều.”- Giọng nói Niên Niên đối với tôi không còn xa lạ, nhanh chóng tôi bay ra khỏi nhà.

    Vẫn ngọn đồi đó, chúng tôi dường như đã leo nhanh hơn, leo không còn vất vả, rất mau đã lên được, nhưng vẫn là không thể lên đến được đỉnh đồi; chỉ có thể ngồi tạm dưới gốc cây bạch đàn, nghỉ một lát rồi mới thả diều. Kỹ năng thả diều của tôi tiến bộ thần tốc, diều bay cao không kém gì Niên Niên. Chúng tôi ngồi, diều Ngưu Lang Chức Nữ bay cao, giống như nhân gian có một câu chuyện kỳ diệu như thế.

    “Cậu thật là giỏi, tiến bộ hơn mình tưởng, còn có thể đạt 10 điểm Toán, không dễ đâu nha.” Niên Niên tán dương tôi.

    Tôi bĩu môi chê cười: “Cậu nói tôi giỏi? Do cậu dạy cả mà. Nói trò giỏi chẳng phải thầy phải giỏi sao?”

    “Nghe nói, còn có ba người được dự thi vòng thị xã?”

    Tôi gật đầu, có vẻ tự ti… Nhưng vẻ mặt Niên Niên khác hẳn, cậu ấy tự tin, tựa như tỏa ra sức mạnh, nói với tôi, “Yên tâm đi, chúng ta cùng cố gắng.”

    Tôi ngẫm lại nhiều chuyện. Tôi có thể thả diều, có thể làm diều, có thể làm Toán nhanh, có thể viết văn giỏi, tôi dám đối diện với sự tự ti của bản thân trước đây… hết thảy đều nhờ Niên Niên. Tôi coi cậu ấy như người bạn, cũng như một người thầy; có cảm phục, cũng có cảm ơn.

    Nhưng tôi lại không biết, chính từ sau lần đạt giải nhất đó, tôi càng hiếu thắng, càng khát khao thành tích, khát khao đến mức bỏ dửng dưng tất thảy, chỉ cắm đầu vào học, với hy vọng mình sẽ tỏa sáng.

    Bất ngờ, với sự khổ luyện miệt mài, tôi lần nữa giành Nhất thị xã với điểm rất cao. Tôi từ đó vươn lên là học sinh giỏi nhất trong lớp. Thậm chí cả trường, bao người chưa nghe tên “Nhu Uyển” mà giờ đây cái tên đó trở nên xôn xao khắp các lớp học, khắp mọi nơi trong trường tôi. Nhiều bạn trong lớp còn khảng khái khẳng định, so tôi với Lý Niên, tôi đã bỏ cậu ta một khoảng rất xa rồi.

    Tôi lên lớp ba, trong lớp có thêm một bạn gái mới, có cái tên xinh đẹp- Ôn Nhã Nguyệt. Lớp tôi không có nhiều con gái. Bạn mới vào hiển nhiên không có nhiều người chơi cùng. Cô giáo xếp tôi ngồi ngay cạnh bạn ấy, tôi thấy Nhã Nguyệt cũng rất tốt tính. Bạn ấy dù học không thể nào được bằng tôi nhưng đại khái rất chăm chỉ, lại hiền lành, cũng xinh đẹp- có thể là nhất lớp tôi cũng được. Nhã Nguyệt thấp hơn tôi một chút, bạn ấy thường vui vẻ gọi tôi là “tỷ tỷ”, tôi lâu dần chấp nhận thành ý của Nhã Nguyệt. Tôi với bạn ấy hơi đối lập. Tôi nói là “Tiểu Uyển” nhưng kỳ thực không thể xinh đẹp như Tiểu Uyển*, càng không dịu dàng. Nhã Nguyệt ngược lại, bạn ấy ôn nhu, lại đẹp cả người lẫn dáng. Tôi và bạn ấy kể còn thân nhau hơn chị em trong cùng một nhà, cái gì cũng chia sẻ.

    Cũng sang năm lớp ba, bạn trong lớp có vẻ thân nhau hơn, dần hiểu được chuyện của nhau. Bọn họ thường đồn đại Lý Niên thích tôi, tôi thích Lý Niên. Lý Niên ngoài không nói lời nào, khiến mọi người khó đoán. Tôi thì không muốn hiểu cậu ấy có thích mình hay không. Đã đến lớp ba, không còn như lúc nhỏ nữa, tôi cũng đã dần có khái niệm mông lung giữa tình bạn và tình yêu. Tôi không thích bọn họ nói tôi như thế, và mỗi lần, bị các bạn trong lớp tôi, tôi chỉ có thể hét lên:

    “Mình không thích Niên Niên.”

    “Niên Niên? Gọi thân thiết thế?”

    “Mình mặc kệ, không thích Niên Niên.”

    Tôi hét to đến mức Nhã Nguyệt phải bịt tai lại nếu không có thể thủng cả màng nhĩ. Tôi hét, căn bản chỉ để thỏa nỗi tức giận, không biết rằng Lý Niên mỗi lần đều lén xuống cuối lớp, đứng thẫn thờ nhìn tôi. Tôi từ sau khi nghe bạn bè nói vậy, đều chỉ gọi Lý Niên bằng tên thật, không gọi Tiểu Niên Niên nữa.

    Tôi không biết mình kỳ thực cũng thích Niên Niên, tôi biết mình vốn không bằng cậu ấy, cho nên không xứng với cậu ấy. Vì không xứng nên chỉ có thể cố gắng cho xứng bên cạnh. Tôi không xinh đẹp, nếu mà còn là một nha đầu vô dụng thì bên cạnh cậu ấy sao được. Tôi vẫn cố gắng học tập chăm chỉ, để Lý Niên cảm thấy tự hào khi chơi thân với người bạn như tôi. Kết quả, còn tuyệt hơn năm trước, tôi đạt giải Nhất kỳ thi tỉnh, giải ba thi Quốc gia, khiến tôi mãn nguyện vô cùng.

    Tôi trở thành niềm tự hào của trường tôi, niềm tự hào của cô giáo và cả lớp tôi, nhưng chính lúc đó, cái giá phải trả của thành tích đã là rất đắt.

    Trong khi tôi đi thi về, có một lời đồn thổi bao trùm khắp lớp: Tôi và một bạn nam trường khác cùng đi thi, có tên là Thiết Văn thích nhau. Từ Lý Niên và tôi, mọi người chuyển hướng sang tôi và Thiết Văn. Chuyện là đi thi cùng nhau, mọi người cũng hay trêu. Lần này khác với khi tôi bị trêu với Lý Niên, tôi không hề phản kháng, mặc bọn họ trêu cứ trêu, trêu cho đến sướng rồi sẽ ắng dần. Sự lựa chọn của tôi đã đúng đắn, quả nhiên đến năm tôi học lớp bốn, không ai còn nhớ tên Thiết Văn nữa. Nhưng Lý Niên không nghĩ giống như bọn họ…

    “Tiểu Uyển, mình thích cậu. Mình biết cậu không thích Thiết Văn kia đúng không?”

    Tôi hơi bất ngờ, có lẽ Lý Niên nghĩ tôi thích Thiết Văn thật, cho nên mới nói với tôi như thế. Tôi mơ hồ hiểu được điều này từ lâu, nhưng xem ra…

    “Lý Niên, mình… xin lỗi cậu, mình không thể…”

    Ôn Nhã Nguyệt ngồi bên cạnh tôi, lén nhìn qua Lý Niên, cô ấy hơn giật tay áo tôi, nói khẽ: “Tiểu Uyển, chị làm sao thế? Chẳng phải trước đây chị nói…?”

    Tôi lắc đầu, Lý Niên chỉ mỉm cười nhẹ, đằng sau nụ cười của cậu ấy có thống khổ và bi ai có giấu cũng không được. Lúc đó, tôi đã không hề hối hận. Những việc thuở nhỏ là thuở nhỏ, tôi bây giờ là bây giờ.

    Kỳ thực, tôi là một kẻ kiêu căng. Lúc trước tôi học vì muốn theo kịp Lý Niên để xứng đáng là bạn thân của cậu ấy, nhưng hiện tại tôi học vì chính bản thân mình, vì muốn có thành tích, vì muốn trở thành tinh quang trên trời cao.

    Mỗi khi học trên tầng, Lý Niên vẫn đến nhà tôi, gọi: “Tiểu Uyển, thả diều chứ?”

    Tôi sẽ vọng xuống và nói: “Mình đang học.”

    Cứ nhiều lần như thế, trong suốt thời gian còn lại, tôi không còn cùng Lý Niên thả diều được nữa.

    Năm tôi lên lớp sáu- lớp cuối cùng của tiểu học. Mẹ tôi nói, mẹ vừa chuyển công tác đến trường THCS chuyên của thị xã; năm sau, tôi cũng sẽ được học ở đó. Tôi biết với khả năng của Lý Niên, cậu ấy cũng sẽ đến đó. Tôi yên tâm rằng tôi sẽ học cùng Lý Niên thêm ba năm cấp II nữa.

    Theo thời gian, không biết tự khi nào, tôi không gọi Lý Niên là Tiểu Niên Niên nữa; cậu ấy cũng chỉ gọi tôi là Phương Nhu Uyển. Chúng tôi ngày một cách xa, ngày một trầm mặc. Đến mức trong lớp chúng tôi coi nhau như kẻ địch. Tôi thì hứng thú đấy, cậu có thể vượt qua tôi sao? Một bữa cơm trưa, tôi ngồi ăn trong nhà ăn của trường cùng Lý Niên, Lý Hương (em họ của Lý Niên) và hai người khác. Lý Hương và hai người khác bàn luận về Ôn Nhã Nguyệt- người có sức học hiện tại đứng thứ tư trong lớp, sau tôi, Lý Niên và một người khác. Lý Niên chỉ lặng lẽ ăn, cho đến khi Lý Hương hỏi: “Niên ca thích Nhã Nguyệt đúng không?” Tôi hơi bất ngờ nhưng tĩnh lặng chờ câu trả lời của Lý Niên. Lý Niên không hề nhìn sang tôi, chỉ mỉm cười đáp lời Lý Hương: “Ha ha, chắc thế!” Thìa của tôi rơi xuống bát, vang lên tiếng “Coong” thanh thúy và quạnh hiu. Lý Hương giật mình hỏi: “Nhu Uyển, cậu sao thế?” Lý Niên chỉ cười nhếch môi, nói với Lý Hương: “Cầm bút nhiều quá, cầm thìa không nổi nữa rồi đây.” Nói xong cậu ta rôm rả bàn về Ôn Nhã Nguyệt với mọi người. Tôi sững sờ nhìn Lý Niên, nhưng rất nhanh thôi chuyển sự sững sờ thành nụ cười, gượng nói nhưng vẫn như có cái gì chặn giữa họng: “Nhã Nguyệt là tiểu muội của mình, Lý Niên thích cô ấy thì phải gọi mình là tỷ tỷ rồi.” Tôi nói câu đó, nước mắt chực trào ra nhưng tôi đã nén nó lại. Lý Hương cũng trêu: “Vậy mình phải gọi Nhã Nguyệt là tỷ tỷ à? Cậu ta sinh sau mình vài tháng đấy!” Tôi miễn cưỡng cùng mọi người nói chuyện về Nhã Nguyệt.

    Chính từ câu Niên Niên nói “Ừ, chắc thế!”, tôi mới hiểu ra, thì ra tôi thích Lý Niên rất nhiều, rất nhiều. Tôi vừa chủ quan, vừa sĩ diện, lúc nào cũng coi trọng danh dự của bản thân hàng đầu, cho nên không biết từ lúc nào, tay cậu ấy đã tuột mất khỏi tay tôi.

    Năm lớp sáu là năm quan trọng nhất của tiểu học, tôi nhủ mình nhất định phải giành giải cao trong kỳ thi Học sinh giỏi thành phố (tỉnh) để có thể vào trường mẹ dạy. Và cuối cùng, tôi giành giải Nhất toàn thành phố. Lý Niên không kém tôi, đạt giải Nhì. Tôi biết chắc chắn Lý Niên đạt giải cao như thế, sẽ cùng đăng ký vào trường chuyên thị xã rồi. Nhưng cậu ấy đã khiến tôi bất ngờ khi chỉ đăng ký trường THCS ở địa phương. Cậu ấy có ý gì? Tôi hoàn toàn không hiểu nổi.

    Một ngày nọ, tôi đi dạo trên đường làng. Mẹ vừa nói đến năm tôi lên lớp bảy, nhà sẽ chuyển đến gần trường để đi lại cả mẹ và tôi đều tiện. Tôi cố gắng chạm khắc mọi thứ thân quen này vào trong tiềm thức tôi. Đến ngọn đồi cao kia, nơi có những kỷ niệm thời thơ ấu của tôi, tôi đột nhiên bật khóc. Ông trời chẳng lẽ muốn trừng phạt tôi sao? Để tôi đánh đổi mọi kỷ niệm chỉ để lấy vinh quang cho bản thân mình. Vinh quang- nếu như chỉ đánh đổi bằng tri thức, sẽ rất dễ dàng với tôi, nhưng đằng này, nó lại đánh đổi bằng mọi thứ đẹp nhất tôi có. Như vậy có ý nghĩa gì?

    Đột nhiên Lý Niên đứng ngay bên cạnh tôi, nói: “Ngọn đồi này, đã rất lâu rồi, tôi chưa trèo lên nữa. Tôi thắc mắc, khi nào chúng ta lại như ngày nhỏ, vô lo vô nghĩ mà trèo lên? Nhưng xem ra, lúc này, cậu cũng không thể cùng tôi trèo lên nữa rồi.” Tôi mỉm cười gượng gạo, nói: “Phải, tôi đã không thể còn thời gian trèo lên nữa. Mẹ nói ngày kia nhà tôi sẽ chuyển nhà. Tại sao cậu không học trường thị xã?” Lý Niên cười trầm ổn, nụ cười cậu ấy cào xé lòng tôi: “Ở đây, tôi có ký ức với bạn bè, có thể cùng họ đi suốt thêm ba năm nữa. Hơn nữa ở đây không có cậu, tôi có thể thống lĩnh mọi thứ, trở thành người đứng đầu, chẳng phải tốt sao? Quan trọng hơn, ở đây có Nhã Nguyệt, tôi có thể cùng người tôi thích học chung, thế thật là hay!”

    Lý Niên, thì ra cậu căm ghét tôi đến vậy. Tôi sai rồi, đến lúc này, tôi không biết mình nên làm gì để thay đổi cục diện. Tôi không thể không nghe lời mẹ, cũng không thể thay đổi được lựa chọn của Lý Niên nữa. “Cậu… cũng giống tôi đấy, tôi tin là Thiết Văn cũng sẽ học cùng với tôi.”- Tôi nghẹn ngào nói. Tôi đến cuối vẫn không nói ra mình thích cậu ấy rất nhiều; đôi khi lựa chọn yên lặng sẽ tốt nhất. “Một khi nào đó, cậu còn có thể quay lại nơi này, cậu hãy đưa Thiết Văn đi cùng nhé, để tôi nói cậu ta, đối xử với kẻ thù của tôi tốt một chút.”- Lý Niên nói.

    Kẻ thù? Cũng được! Tôi cười ha ha nói: “Lý Niên, cậu thật xấu tính, đừng quên tôi là tỷ tỷ của Nhã Nguyệt nha.” Lý Niên nói: “Ngày kia cậu đi, tôi lại bận đi chơi với Nhã Nguyệt ở hồ Nhạn Thê, không thể tiễn cậu được. Hôm nay qua đây nói lời từ biệt cậu luôn.”

    Tôi đã không còn vị trí quan trọng trong Lý Niên nữa, nhưng có thể trách ai được? Tất cả, tất cả đều do tôi, do tôi cả… chẳng thể đổ cho ai hết. “Bảo trọng”- Tôi nói.

    “Bảo trọng” Lý Niên lạnh lùng, chỉ thốt ra hai chữ đó rồi xoay người rời đi.

    Ánh mặt trời cuối chiều le lói, dường như yếu ớt dần rồi lặn vào vĩnh viễn. Cuối chân trời chỉ còn một quầng sáng màu vàng cam đa sắc độ.

    _______

    Rất lâu về sau. Khi tôi học lớp tám, tôi đã gặp Lý Niên trong kỳ thi học sinh giỏi thị xã. Cũng đã qua một năm không gặp, trông cậu ấy đã khác đi nhiều rồi.

    “Lý Niên” tôi cất tiếng gọi, cậu ấy ngoảnh đầu lại. Ánh mắt quen thuộc, rất lâu rồi tôi mới được nhìn lại. “Cậu cũng đi thi? Thi môn gì vậy?”

    Lý Niên chỉ cười, đáp: “Tiếng Anh!”
    Tôi hơi sững sờ, hỏi ngược lại: “Chẳng phải cậu thích Toán sao?”- cũng vì cậu ấy thích môn Toán, tôi đã chọn nó làm môn thi.

    Lý Niên thờ ơ nói: “Vì tôi biết cậu sẽ thi môn Toán, cho nên tôi đã không thể chọn. Tôi e mỗi khi nhìn thấy cậu, tôi sẽ bất giác nhớ lại những lời cậu nói với tôi ngày hôm đó. Lời xin lỗi!”

    Tôi cũng cười: “Vậy sao?”

    “Cũng may cậu không quay về nhà cũ, nếu không trông thấy cậu, tôi bất giác sẽ nhớ khoảng thời gian tôi bị bỏ lại phía sau.”

    Nói đoạn cậu đi thẳng, không nhìn lại phía sau. Cũng thật là nhanh, mới nói đi đã đi rồi. Phía xa, tôi nhìn thấy Ôn Nhã Nguyệt duyên dáng đứng đó, Lý Niên chạy nhanh về phía Nhã Nguyệt. Tôi nhẹ nói, như nhủ bản thân mình: “Nhã Nguyệt là một cô gái tốt!”

    _____

    Một ngày, tôi quay lại xóm cũ nơi tôi ở. Mọi thứ vẫn vậy, ngọn đồi cũng vẫn vậy. Tôi đến đó từ lúc mặt trời chưa mọc. Để nhờ xe trong nhà một người hàng xóm quen thân, tôi trèo lên đồi. Không gian bao la nhưng tối xám lọt vào tầm mắt. Chân trời phía đông ửng hồng như được thoa lên đó yên chi. Ánh dương xiên xiên rực rõ chiếu lên nhân gian, khiến muôn vật chìm vào ánh nắng đa sắc. Vì sáng quá mạnh quá bất ngờ, khiến người ta chói mắt đến độ không trông thấy thứ gì, tưởng chừng mặt trời tan chảy mọi vật; tưởng chừng chân núi phía đông là khối vàng kim đang từ từ nóng chảy. Mọi vật đều biến ảo đến huyền diệu trong ánh quang, khiến tôi cảm thấy nhân gian như chỉ còn lại mình tôi, cô đơn lạnh lẽo.

    Lúc sau mọi vật mới thực rõ, tôi leo lên đỉnh đồi thật dễ dàng. Đây là lần đầu tôi chinh phục được đỉnh đồi cao này một cách dễ dàng như thế. Nhưng tôi không ngờ, khi tôi đạt được đến đỉnh cao, tôi lại không có Lý Niên bên cạnh. Lý Niên sẽ không bao giờ có thể cùng tôi trèo lên ngọn đồi này nữa, có thể cũng không muốn cùng tôi trèo lên như thuở nhỏ rồi. Tôi thả diều. Diều Chức Nữ quạnh quẽ giữa nhân gian rộng lớn, không có Ngưu Lang đồng hành, đó mới là thực tế. Bầu trời, nơi có cả diều Ngưu Lang- Chức Nữ ở cùng nhau, rốt cục đã không còn tồn tại. Nó chỉ còn tồn tại trong ký ức tuổi thơ của tôi, ký ức với mối tình đầu đáng nhớ.

    Tôi đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện diều Ngưu Lang, nhưng cách đó xa xôi, như thể kể lại câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ xa cách. Trên diều có viết chữ “Lý” để tôi nhận ra là của Lý Niên. Cậu ấy vẫn chơi thả diều, có điều, đã không quay lại khoảng đồi này để chơi. Diều Ngưu Lang, Chức Nữ mỗi lúc một gần khiến tôi càng thêm hy vọng, nhưng đột nhiên diều Chức Nữ thấp dần, thấp dần, rồi yên lặng nằm trên mặt đất đồi. Sẽ không có một người hướng dẫn tôi làm sao để diều không rơi, sẽ không có một người vì tôi mà chạy đi nhặt diều lên nữa. Tôi chỉ có thể tự đi nhặt diều về, phủi sạch nó. Hồi ức giữa tôi và Lý Niên trên khoảnh đồi này, cậu ấy đã không muốn nhớ đến, đã không muốn nhắc lại, vậy chỉ tôi có thể giữ gìn nó, giữ nó cẩn thận trong tâm thức của mình.
    Giá như lúc cậu ấy rủ đi chơi diều, tôi nói: “Được, đợi mình nhé.”

    Giá như lúc cậu ấy nói thích tôi, tôi đã nói: “Mình cũng vậy!”

    Giá như tôi chưa từng nói lời xin lỗi với cậu ấy.

    Giá như tôi chỉ gọi cậu ấy là Tiểu Niên Niên.

    Giá như trên đời không có giá như để người ta phải ân hận như thế này.

    Lý Niên, mình biết mình đã sai nhiều điều. Giờ đây quay lại, có xin lỗi cũng không thể khiến cậu quay lại, càng không thể khiến chúng ta là bạn như xưa nữa. Mình tin là Nhã Nguyệt rất tốt, sẽ là diều Chức Nữ cùng sánh với diều Ngưu Lang của cậu. Diều Chức Nữ của cô ấy sẽ bay cùng diều Ngưu Lang của cậu trên một khoảng trời. Còn mình, mình sẽ không thả diều nữa, diều Chức Nữ mình sẽ chỉ giữ nó ở một nơi đơn côi tịch mịch, giống như mình bây giờ chỉ còn một mình, không còn có cậu làm bạn, không thể cùng cậu đi lên đỉnh đồi nữa.

    Truyện 2: Mặt trời của em - @Bảo Hân - 10,8 điểm
    - Mối tình đầu của cậu ra sao?


    - Không! Tôi không có!


    Đó là những gì mà em có thể trả lời mà một khi ai đó hỏi em về mối tình đầu. Thật giả dối, chẳng phải cách đây tám năm con bé này rất tự hào và hảnh diện kể rằng mối tình đầu của nó là mặt trời, và nó kể một mạch tình tiết mối tình nó hay sao. Con tim em đau nhói mỗi khi ai đó nhắc về tình đầu. Tình đầu là gì? Một chút ngọt ngào như kẹo mút, một chút cay nồng của ớt xanh hay chỉ là một que kem lạnh lẽo. Dù ngọt và thơm đến đâu thì nó rất lạnh, cái lạnh khiến người ta buốt giá tâm can. Cái mà khi chạm vào mềm như kẹo bông, càng sâu càng mềm và đến cuối cùng thì tay bị gỉ máu đau rát. Chẳng có ai có thể cảm nhận được hết mùi vị của nó. Cái tuổi hai mươi tràn đầy nhựa sống với một cô gái không tệ như em mà bảo không có tình đầu được mấy người tin, đến bản thân em cũng chả tin được. Làm sao mà tin vào được cái kịch bản mà em đã đặt, chèn ép nó vào cuộc đời một cách giả tạo.


    Mùa hè mười ba năm trước.


    Mùa hè này có anh...


    - Khả Nhi em đến đây xem này anh đã làm được con diều tặng em rồi!


    Em đã mừng và thét lên một cách tự nhiên:


    - Em cảm ơn anh nhiều!


    Em ôm chầm lấy con diều mà lòng sung sướng biết bao. Con diều ấy là món quà anh tự tay làm tặng em, anh là người quan tâm em nhất trong những đứa bạn cùng thôn. Cái tuổi thơ ngây chỉ cần chút quan tâm đã đủ làm em vui biết mấy. Trong khi những đứa trẻ lớn tuổi hơn lao đầu vào những chú diều đầy màu sắc và thú vị thì những cô cậu nhóc nhỏ như em chỉ biết nhìn chúng một cách ao ước và thèm thuồng. Và anh đã đến làm bạn em và cho em những thứ em muốn, anh cho em niềm vui và cho em một chỗ dựa vững trãi mỗi khi em bị ức hiếp.


    Một thảo nguyên xanh tươi bát ngát mùi hoa cỏ là nơi lý tưởng để cho cánh diều của chúng ta bay xa anh nhỉ? Anh cùng em trãi mình trên đồng cỏ bao la, nơi dành cho những con cừu trắng tinh khôi cùng nhau gặm vào mỗi sáng mai chúng tỉnh giấc. Mùi sương sáng thơm tho và ngọt dịu làm sao ấy, em giơ đôi bàn tay nhỏ nhắn lướt qua trên bãi cỏ một chút nước thấm ướt tay em. Những giọt sương long lanh tựa những viên ngọc khi nắng trời chiếu đến. Cánh diều của chúng ta phấp phới tít trên cao, anh đưa dây cho em nhưng em đã hốt hoảng mà nói rằng:


    - Ấy không được đâu lỡ mà em làm mất diều thì sao, anh cứ giữ nó đi.


    Anh cười và quay sang bảo em:


    - Không sao đâu nếu mất anh làm lại cho con khác, Khả Nhi cứ thử đi thích lắm...


    Đúng vậy, cái cảm giác ấy tuyệt lắm anh à! Em vẫn nhớ rằng mình đã thích biết bao, em đã nắm dây mãi mà không chán. Cứ thế mùa hè của anh và em trôi qua với cánh diều tuổi thơ đẹp như mơ. Một giấc mơ đẹp mà em chẳng thể nào quên được. Cánh diều đầu tiên dẫn dắt cuộc đời em. Anh gối đầu trên thảm cỏ nhìn về cánh diều, cái nhìn một cách xa xăm nhìn một cách xuyên thấu qua nó:


    - Khả Nhi em muốn là gì nào?


    Em cười và ngây ngô đáp với anh một cách vô thức, một đứa trẻ bảy tuổi với những mơ mộng đẹp hão huyền:


    - Khả Nhi muốn mình sẽ là cánh diều mà anh Duệ Nam tặng, còn anh Duệ Nam sẽ là ngọn gió vô tận đưa cánh diều của em bay xa.


    Anh trầm ngâm suy nghĩ rồi bất chợt quay sang em:


    - Không! Anh không muốn là gió anh sẽ là mặt trời tan chảy vạn vật.


    - Vì sao vậy?


    - Vì mặt trời rất cao... và vì ban ngày ta mới thả diều được ngốc ạ!


    Anh cười và xoa đầu em, đúng vậy từ đó em luôn gọi anh là mặt trời. Mặt trời của riêng em...


    Những mùa hè sau.


    Những mùa hè này không anh...


    Mùa hè năm ấy gia đình anh chuyển đi về nơi khác, kể từ đó hình bóng của anh khuất xa em. Bao đêm thâu em nhớ anh, nhớ cồn cào và da diết, và anh mãi không về cái chốn quê nghèo này, nơi có những tấm lòng chân thật và đầy yêu thương và có một đứa bé mãi đợi anh...


    Anh là mặt trời tan chảy vạn vật, anh muốn ở vị trí rất cao và xa, anh nóng bỏng và ... em chẳng thể nào đến gần anh. Anh làm tan chảy tình cảm em, anh chiếu sáng cuộc đời em, anh và tất cả thế giới của em gọi tắt là anh, mặt trời của em. Thời gian trôi qua, thấm thoát cũng đã tám năm, em đã quên rằng tên anh là Duệ Nam em chỉ biết người con trai em đã từng yêu là mặt trời tan chảy vạn vật. Quyền năng của anh đã nối con tim ta lại với nhau, dù em đã cố hình dung ra nhưng thật sự em không nhớ được khuôn mặt của anh. Mỗi ngày em cứ ngước mắt lên mặt trời cao thượng kia mà ghép nối từng kí ức chỉ mong rằng không quyên anh. Nhưng anh biết không mọi chuyện không như em nghĩ anh đã thay đổi, anh đã không là mặt trời của em nữa anh đã khác xưa rất nhiều. Anh khác vì anh trưởng thành hay anh khác vì cái chốn phù hoa danh lợi đó. Cái chốn mà khác xa với thôn nghèo của em, chốn mà gì cũng có thể mua được bằng tiền.


    Mùa hè năm em mười lăm tuổi.


    Mùa hè này em gặp anh...


    Cũng như đám bạn của mình, lên cấp ba em lên những ngôi trường nơi thành thị để học tập. Và ngôi trường của em chọn chính là ngôi trường nơi anh học. Nhưng đều mà em không ngờ là dù đã từng chạm mặt nhau nhưng em cũng không nhận ra anh. Chúng ta lướt ngang nhau như hai con người xa lạ, em cảm nhận được sự quen thuộc tỏa ra từ anh nhưng em không xác định được anh là mặt trời. Những tháng ngày xa nhà trãi qua với em một cách khó khăn, những cơn sốt cao giật giã, những đêm đông giá lạnh,...mọi thứ tồi tệ nhất chỉ mình em cam chịu. Em đã cố tìm kiếm anh, một nơi phức tạp như thế này để tìm được anh quả thật là không dễ nhưng em vẫn cố gắng và không bao giờ bỏ cuộc dù là chỉ một ti hi vọng nhỏ bé. Em rảo bước trên từng con phố vì cái lí do gì chứ, đến mặt mũi anh như thế nào em còn không nhớ thì em tìm cái gì đây. Em như lạc lỏng giữa cái thế giới u mê sầu não như thế này anh ạ! Nhiều đêm trằn trọc em lại nghĩ rằng mình có nên quên anh hay không hay dù có nhớ đó cũng chỉ là một hồi ức đẹp của tuổi thơ mà em đã từng trải qua.


    - Chúng ta cùng nhau thả diều nào Khả Nhi.


    - Vâng! Đợi em với mặt trời tan chảy vạn vật.


    Anh cùng em đang tung tăng trên thảm cỏ xanh biếc, trên tay anh là con diều ấy, anh quay mặt lên phía trước em đã cố đuổi theo anh nhưng không tài nào đuổi kịp. Hãy quay lại nhìn em đi, hãy cho em nhìn lại gương mặt của anh mặt trời.


    Mọi thứ là một giấc mơ, em tỉnh dậy khi đang mê man gọi anh. Mồ hôi ướt đẫm cơ thể em, một giọt rồi một tràn nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi trong nỗi thao thức nghĩ về kỉ niệm. Em muốn bật tung cả thế giới này lên để lục tìm nơi anh đang tồn tại, giá như lúc xưa em có khả năng để giữ chặt anh bên em thì giờ em đâu có đau có buồn như vậy hả. Em đang nhớ anh, liệu rằng mặt trời của em đang ở nơi ấy có đang nghĩ về em không. Hay bản thân em quá khờ dại mà luyến lưu cái kí ức năm xưa. Người ta nói chàng trai của gió rất khó gặp, muốn buộc gió rất khó, gió khi đi thì mãi không về... và bất cứ ai cũng không muốn làm đều đó. Nêú khi xưa anh chấp nhận là gió thì có thể một phút giây nào đó làn gió dịu êm sẽ khẽ chạm vào em nhưng anh là mặt trời tan chảy vạn vật, một mặt trời mà khi nhìn nó từ khuất xa nó rất đẹp nó lộng lẫy mà chẳng bao giờ chạm lấy được.


    Ngày đầu tiên đến lớp, em khá là bị cô lập mọi thứ nơi thành thị xa hoa này khá xa lạ với em. Những đứa bạn phấn son dầy dặn nói chuyện thì như sáo. Ăn mặc thì thời trang, đồ dùng cao cấp nhìn lại bản thân mình em cảm nhận mình như một chú vịt xấu xí đang lạc vào một tổ thiên nga xinh đẹp. Kể cả những đứa con trai cũng diện cho mình những bộ trang phục mà em cảm nhận là" sến súa". Bỗng dưng sao em nhớ những đứa bạn cù lần, chân lắm tay bùn của mình quá, chúng nó không nói chuyện một cách tao nhã như họ những ngôn từ chúng nó thốt ra khiến ta phát nóng nhưng mỗi lời đều được tung ra từ trái tim của chúng. Những lời hỏi han về công việc gia đình, nghề nghiệp của bố mẹ và những hành động khoe khoan tiền bạc làm em phát ốm. Em nhìn ra phía cửa sổ, thấy một bóng hình cao gầy và sành điệu của một chàng trai, chẳng phải em rất ghét những đứa con trai như vậy sao, nhưng em cứ nhìn mãi người đó không chớp mắt anh biết tại sao không, vì... trái tim em mách bảo đó là anh. Sau một thời gian em cũng hòa nhập được vào lớp học, hòa nhập một cách giả tạo chính em cũng câm ghét cái tính đó của mình. Em câm tởm bọn nó nhưng em vẫn đến bên hỏi han làm quen khen chúng nó vài câu, em còn dối rằng bố mẹ ở quê cũng khá giả mặc dù em thừa biết nhà mình rất nghèo và đang túng thiếu. Em ngột ngạt khi phải học trong một cái môi trường như thế này, ở đây mọi thứ đều là giả tạo. Mọi thứ đều nằm trên một cái nền được lót đầy tiền của.


    Giờ ăn trưa hôm nay em gặp anh, anh có biết không anh rất đặc biệt mọi thứ của anh đập vào mắt em một cách xốn xang. Anh bên cạnh nhiều người bạn gái, anh dịu dàng với họ đúng cái cách đã từng dịu dàng với em. Em hỏi đám bạn tiểu thư xung quanh mình họ nói anh là con trai của một giám đốc công ty nào đó. Trong em bỗng dâng lên một cảm giác lạ kì với anh, có cái gì đó quen quen mà cũng là là lạ. Anh đã nhiều lần bắt gặp em lén nhìn em, nhưng anh không nói gì chỉ lờ lửng bước đi xa.


    Thời gian cũng dần qua hai tháng kể từ khi em nhập học, mọi chuyện diễn ra một cách hết đỗi bình thường cho đến một hôm...


    Cũng như thường ngày em đang lang thang trên con phố nhỏ, gần về đến nhà thì... Ôi ! Một đám du côn bọn nó đang đuổi theo một người. Người đó là anh, em hoảng sợ cực độ và lôi anh vào nhà khi bọn chúng không chú ý. Căn nhà trọ nho nhỏ với những thứ lung tung, bếp nút. Anh ngó quanh rồi quay lại nhìn em mỉm cười:


    - Anh cảm ơn em, ha anh nhận ra em, em là cô bé lớp 10 có sở thích lén nhìn anh ăn.


    Anh vừa nói đến đó thì em đỏ mặt tía tai, đôi mắt ngượng ngùng. Hai tay víu chặt nhau em biện minh:


    - Không phải tại em thấy anh quen quen thôi...


    - Anh xin lỗi, anh chỉ đùa thôi...


    - Như vậy mà còn đùa được.


    Anh ngó quanh, khi đôi mắt của anh đảo ngang đến con diều năm xưa thì dừng lại ngỡ ngàng:


    - Con diều đó ở đâu em có...


    - Là của em mà, anh này hỏi gì không ấy...


    - Ý anh không phải vậy, anh hỏi là ai tặng em...có phải em tên Khả Nhi không?


    Em ngạc nhiên trả lời:


    - Sao anh biết vậy!


    - Anh là Tịch Duệ Nam đây em nhớ không?


    Anh biết không lúc đó em ngỡ ngàng không biết chuyện gì xảy ra, em lắc đầu. Anh thất vọng hỏi em:


    - Vậy con diều đó ai tặng em.


    Em thẹn thùng không biết có nên nói ra hay không, nếu em nói là của anh mặt trời thì anh sẽ cười vào mặt em nói em đang mơ mộng...em lặng thing.


    - Em đánh cắp nó của ai đúng không!


    Câu nói của anh bất chợt thúc đẩy các dây thần kinh trong tâm trí em, em kích động quát vào mặt anh:


    - Là của anh mặt trời cho em, anh muốn cười thì cứ cười đi!


    Em nín thở đợi một trận cười giòn giã của anh nhưng không... anh đã kéo tay em ra mà nói:


    - Anh không cười em đây ngốc ạ! Anh là mặt trời của em đây...


    Đôi mắt em mở to ra không tin mọi thứ là sự thật. Một anh mặt trời mà em đã cố tìm kiếm nhưng không thấy giờ đây chẳng tốn chút công sức nào anh âý đang hiện diện trước mặt em. Đây có phải một câu truyện cổ tích không hay là em đang chìm vào cơn mơ sau nỗi nhớ anh đến điên loạn... một con khờ đang say.


    Con diều mà từ khi anh đi em đã cất thật cẩn thận, em chưa cho ai đọng vào nó, và em đã khóc thét lên khi thời gian làm nó tự cũ. Ai có thể tin rằng một con diều vải đơn thuần lại có thể vượt thời gian lẫn không gian mà vẫn còn nguyên vẹn như thế. Nhưng quả thật con diều ấy nó làm được đấy anh à.



    Những ngày sau, em và anh thân nhau đến mức ai cũng kinh ngạc, mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến ngày anh nói yêu em.


    - Làm bạn gái anh nha, anh sẽ bù đắp cho em những ngày anh không bên cạnh em, anh biết em thích anh mà đúng không?


    Em không nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý. Chúng ta quen nhau rồi...


    Có lẽ khi người ta yêu nhau nhiều đến một lúc nào đó tình yêu sẽ biến thành lòng ích kỉ. Càng yêu anh em càng muốn chiếm hữu anh là của riêng mình, em cảm thấy khó chịu khi thấy anh gần kề một đứa con gái khác. Anh là tuýp người đào hoa và lãng tử cái đó em biết chứ biết trước khi ta quen nhau nhưng tại vì sao em cứ muốn ràng buộc anh thế cơ, em sợ mất anh như em đã từng trãi qua thật quá khó để em chấp nhận điều đó. Anh vui đùa ở bên người khác những lúc không có em kế bên hay chỉ là do đầu óc ngu muội của em đang tự tạo nên một vỡ kịch mà tất cả vai diễn đều do em tưởng tượng. Có đôi lúc em giận anh, không tin tưởng anh em cảm thấy bất an với những thứ xung quanh anh. Vì anh quá hoàn hảo anh à! Anh có tất cả tiền bạc, nhan sắc và có cả một tình yêu cháy bỏng. Những con mắt kia đang ngắm nhìn anh một cách khác khao, họ muốn chiếm giữ anh và có thể một giây phút lơ là của em cũng có thể vuột anh khỏi vòng tay của mình. Em cứ thế mãi suy nghĩ vẫn vơ về những thứ không tồn tại vì em lo xa hay vì cái trí não viễn vông những chuyện quái đãng của em tạo nên khoảng cách của đôi ta.


    Những cơn giận dỗi vô cớ của em càng ngày càng dữ dội, em làm mọi thứ kể cả làm anh mất mặt giữa chốn đông người, những lần như thế anh không hờn dỗi mà chỉ lặng thầm bước đi không nói gì với em. Anh lạnh nhạt, anh không còn quan tâm bất cứ chuyện gì liên quan đến em. Nhiều lần em câm ghét cái vẻ hờ hửng đó của anh, em không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Cho đến một ngày...


    Anh cùng một đứa con gái khác cùng nhau đi chơi. Hai người đang hẹn hò chăng trong lòng em nghĩ như thế. Em đã đau khổ chỉ biết đứng từ xa nhìn anh và người ta hớn hở vui vẻ bên nhau. Đêm ấy em đã khóc suốt đêm, em suy nghĩ rất nhiều nếu em đến trước mặt anh và cô ta nói ra thì có khi nào người anh chọn là cô ấy chứ không phải em. Làm sao đây anh, thế giới của em đang tối sầm lại mọi thứ như đang vỡ tung em chẳng thể nào dừng lại đúng cái điểm xuất phát của nó. Thà đau một lần rồi thôi, em định bản thân mình sẽ tự buông đôi tay anh ra, nhưng thật sự nó rất khó nó đau hơn em nghĩ nhiều lần, nó còn hơn những con dao gâm đang thẩm thấu trong tâm hồn em. Anh nhận ra thái độ khác thường ở em, đã nhiều lần anh hỏi nhưng em không trả lời chỉ lặng câm chốn tránh anh, anh biết không đôi mắt anh nó như có một cái ma lực nào đó mà em không thể nào tả được mỗi khi nhìn vào nó con tim em ấm áp đến lạ thường, em không thể dối gì khi đối diện với đôi mắt anh.


    - Mình chia tay đi em!


    - Nhưng tại sao, em yêu anh nhiều đến mức nào anh hiểu mà!


    - Anh biết nó quá lớn, cũng bởi vì nó quá lớn nên anh không xứng đáng.


    Con tim em đang vụn vỡ anh biết không, từng mảnh từng mảnh một như muốn tung ra ngoài mà biến thành những mũi dao để ta cùng nhau tạm biệt cõi đời này. Giờ em phải làm gì đây lặng im để anh bước đi hay nếu kéo lại cái kí ức không tồn tại. Sao lúc này em bé nhỏ quá vậy em không biết sự lựa chọn nào là thật đúng.


    - Vì cô ta đúng không, em đã thấy anh cùng cô ta hẹn hò.


    - Không phải bọn anh chỉ là bạn, mà cho dù có thì sao tình yêu của em quá lớn nó làm anh nghẹt thở em biết không, mỗi khi bên em anh thấy mình áp lực lắm.


    Anh đã bước đi bỏ lại sau lưng em với những giọt nước mắt nặng nề và một nỗi đau rất lớn. Con tim em co thắt lại từng cơn từng cơn vật vã. Anh đã quá xa em rồi mặt trời ơi...


    Đôi chân bé xíu của em cố sức chạy thật nhanh, thật nhanh...em muốn níu anh lại với em. Anh đang phía trước cố lên em sẽ đuổi kịp anh. Nhưng đến nơi anh đang cùng ai bước đi... là cô ấy. Cô ta hỏi anh:


    - Anh đã chia tay với nó chưa?


    - Rồi! Nó thật phiền phức.


    Phiền phức ư! Khốn thật em đã vì anh như thế mà, anh gạt bỏ em ra khỏi cuộc đời anh một cách không thương tiếc. Em yêu anh đổi lại em nhận được câu thật phiền phức. Em tưởng đâu mối tình như cổ tích của mình sẽ đẹp như những gì em tưởng tượng. Thế giới của em như đang tràn ngập sự giả tạo...và anh là một ác quỷ đã ăn đi những cái bánh ngọt trong giấc mơ em, anh đánh cắp của em một mối tình đầu đẹp và trả lại những cay đắng tàn độc. Anh đang cùng ai đó trao cho nhau những môi hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của em, ai đó có biết rằng ở sau bức tường hạnh phúc đó có một người đang khóc mà tim thì như đã ngừng đập. Em đang làm gì đây đang cố tạo ra một giấc mơ không tồn tại hay em đang tạo cho mình một lớp ngụy trang kín đáo để che đậy sự yếu đuối của mình. Phút chốc thế giới quanh em đang sụp đổ, em chẳng còn gì ngoài đám tro tàn.


    Hôm đó em đã mất anh...


    Những ngày sau, thật quá khó để em chấp nhận mọi chuyện. Những đám bạn trong lớp sau khi biết anh chia tay với em, chúng nó đồn rầm lên là em bị đá. Em đi đến đâu những co mắt nhìn em một cách khin miệt, chúng nó sỉ nhục em. Em đã làm gì nào, em đâu phải là người có lỗi, người có lỗi là anh mà. Lỗi của em là quen một đứa con trai nhà giàu và đẹp hả? Lỗi của em là không cho bọn nó cướp anh khỏi tay em sao? Em rối lắm những đứa bạn thân cũng dần xa lánh em vì biết em không phải là con nhà giàu, chúng nó chỉ cần những gì có lợi cho bản thân hay sao. Ở cái chốn giả tạo này liệu có tồn tại cái gì là tình nghĩa cái mà ở quê em ở đâu cũng có mà ở đây lại hiếm hoi vậy sao? Thật giả dối, thật ngụy tạo...


    Chẳng phải em vẫn sống đấy sao? Em sống một cách chèn vào đầu óc mình một cái kịch bản. Những cái mà em đã từng trải qua với anh và với ngôi trường này chỉ là một cơn ác mộng. Em xem như nó không có thật và xem anh không tồn tại trong kí ức của em.


    Anh là mặt trời tan chảy vạn vật, anh chỉ để ngắm, anh sưởi ấm con tim em từ xa. Em không thể chạm anh... dù cố đến gần thế nào cũng chẳng được. Nếu đến gần anh em sẽ đau rát và tan chảy ra, kể cả nhìn thẳng vào anh một cách trực diện cũng không được vì nếu nhìn vào thì mắt em sẽ hỏng mất. Anh quá cao và xa em...em chỉ là một con diều bé nhỏ, con diều này chỉ la đà giữa khoảng không gian và nó bị cố định, nó ở rất xa mặt trời... dù em cố nối dây cho thật dài thì chẳng bao giờ nó chạm được mặt trời anh ạ! Thôi thì em chỉ mãi để anh ở một góc nhỏ trong trái tim em, em sẽ không quên anh Mặt trời của em...




    Cách chấm điểm
    - Điểm BGK: 10 điểm
    - Điểm bình chọn: 0,2 điểm / 1 vote.

    ( Sau khi nộp bài thi sẽ mở bình chọn mới )


    Chủ đề ngẫu nhiên, yêu cầu có ba từ khóa trong đề thi.
    Thí sinh nộp bài qua hộp thư cho @Echo Bodiless
    Bài thi đăng lên #1 sẽ giấu tên tác giả cho tới khi có kết quả chính thức!
    Thí sinh nộp bài muộn sẽ thua.
    BGK chấm bài muộn sẽ bị phạt!
    Phí chuyển khoản là 5% nên khi mod nhận được tiền thưởng đã bị trừ 10%, khi gửi thường về cho winner sẽ bị hụt thêm 5% nữa.
     
    Last edited: 19 Tháng tám 2016
  2. Phương Nghiên

    Phương Nghiên Tuyệt Thế Giai Nhân Tác giả Thi sĩ

    Chính xác là Nghiên chưa hiểu rõ bài viết tam đề là gì. ĐỊnh nghĩa hộ mình với >_<
     
    Bảo Hân thích bài này.
  3. Echo Bodiless

    Echo Bodiless Tiếng Vọng Vô Hình Converter Tác giả Miss Teen 2016

    Viết sao cho có 3 từ đó là được
     
    Bảo Hân and Phương Nghiên like this.
  4. Phương Nghiên

    Phương Nghiên Tuyệt Thế Giai Nhân Tác giả Thi sĩ

    Chị @Echo Bodiless ơi, tuần này em dính thi 2 trận, có thể dời 1 trận sang một chút được không ạ?
     
    Bảo Hân thích bài này.
  5. Echo Bodiless

    Echo Bodiless Tiếng Vọng Vô Hình Converter Tác giả Miss Teen 2016

    Trận này em yêu cầu tổ chức từ 2 hôm trước mà :( chị rời 2 ngày rồi đó
     
    Bảo Hân and Phương Nghiên like this.
  6. Phương Nghiên

    Phương Nghiên Tuyệt Thế Giai Nhân Tác giả Thi sĩ

    không ạ, ý em là trận này không may trùng hoàn toàn trận số 6, chị có thể dời trận 6 đi một chút hộ em không ạ? Bời vì viết tam đề thì em lần đầu viết nên mất time, sợ không hoàn thành được cả cảm nhận lẫn tam đề
     
    Bảo Hân and Echo Bodiless like this.
  7. Echo Bodiless

    Echo Bodiless Tiếng Vọng Vô Hình Converter Tác giả Miss Teen 2016

    :11.jpg-6: Em thương lượng với BGK và đối thủ rồi báo lại cụ thể nha.
     
    Bảo Hân and Phương Nghiên like this.
  8. lacie

    lacie Well-Known Member

    Nếu bạn nào đọc "Cô gái văn chương" chắc sẽ biết truyện tam đề.

    Truyện tam đề : là một hình thức của Rakugo ( truyện cười Nhật Bản ), trong hình thức này người kể chuyện sẽ sáng tác một câu chuyện dựa trên ba đề tài ngẫu nhiên ( thường là ba từ hoặc cụm từ ví dụ như : Hoa, tuyết và nắng chẳng hạn ) do khán giả đưa ra.

    Vậy nên 3 cụm từ mình đưa ra, một là dựa trên, hai là cop luôn cũng được

    À, nếu bạn Triệu Đình Nghiên cấn thì cứ thương lượng với đối thủ là được chứ mình thoải mái lắm ^^
     
    Bảo Hân and Phương Nghiên like this.
  9. Phương Nghiên

    Phương Nghiên Tuyệt Thế Giai Nhân Tác giả Thi sĩ

    Giám khảo ơi, vậy trận này giữ nguyên nhé, em qua thương lượng bên kia nha. :*
     
    Bảo Hân thích bài này.
  10. Bảo Hân

    Bảo Hân Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Tr ạ giờ ms hay ==? Sém nửa là k pt lun...
     
    Phương Nghiên thích bài này.
  11. Echo Bodiless

    Echo Bodiless Tiếng Vọng Vô Hình Converter Tác giả Miss Teen 2016

    Đã cập nhật bài thi lên #1
    @lacie mau chóng gửi kết quả về hộp thư cho tui nha, ghi rõ tiêu đề "Kết quả trận 7"
     
    Diên Vĩ and Phương Nghiên like this.
  12. Phương Nghiên

    Phương Nghiên Tuyệt Thế Giai Nhân Tác giả Thi sĩ

    trận mình diễn ra nhanh thế @Bảo Hân :D :D
    @Echo Bodiless chị ơi, trận 6 của em dời lịch, có phải đổi đề bài không chị? Hay vẫn đề như thế ạ
     
    dung lete, lacie and Bảo Hân like this.
  13. Echo Bodiless

    Echo Bodiless Tiếng Vọng Vô Hình Converter Tác giả Miss Teen 2016

    lacie, dung lete, Diên Vĩ and 2 others like this.
  14. Linh Mộc Yên Vũ

    Linh Mộc Yên Vũ Staff Member Biên tập viên Tác giả Collect team

    dung lete and Echo Bodiless like this.
  15. Echo Bodiless

    Echo Bodiless Tiếng Vọng Vô Hình Converter Tác giả Miss Teen 2016

    Vậy là không đồng ý hả?
     
  16. Linh Mộc Yên Vũ

    Linh Mộc Yên Vũ Staff Member Biên tập viên Tác giả Collect team

    Vâng ạ.
     
    dung lete thích bài này.
  17. Dạ Minh Nguyệt

    Dạ Minh Nguyệt Trái Tim Băng Giá Tác giả

  18. Echo Bodiless

    Echo Bodiless Tiếng Vọng Vô Hình Converter Tác giả Miss Teen 2016

    Vậy hạn chấm 7 ngày nha!
     
    dung lete and Dạ Minh Nguyệt like this.
  19. Dạ Minh Nguyệt

    Dạ Minh Nguyệt Trái Tim Băng Giá Tác giả

    Okay. ^^
     
  20. Satoh Manyura

    Satoh Manyura Bơ Bơ Bơ Phéc Member

    Đang định nhận tỷ
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này