[Đấu trường kì 1] Trận 2: Đông Vân Triều vs Lưu Thu Huyền - Viết thư tình

Thảo luận trong 'Khu lưu trữ' bắt đầu bởi Echo Bodiless, 20 Tháng bảy 2016.

?

Bạn thấy bức thư tình nào hay hơn?

Poll closed 3 Tháng tám 2016.
  1. Bức thư 1

    10 vote(s)
    50.0%
  2. Bức thư 2

    10 vote(s)
    50.0%
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Echo Bodiless

    Echo Bodiless Tiếng Vọng Vô Hình Converter Tác giả Miss Teen 2016

    SÀN THÁCH ĐẤU KÌ 1
    [​IMG]
    TRẬN 2 - Kết thúc
    #D1 vs #D3
    @Đông Vân Triều vs @Lưu Thu Huyền

    (20/7/2016 - 3/8/2016)
    Phần thi: Viết thư tình
    BGK: @dung lete
    Cược: 200 xu

    NGƯỜI THẮNG CUỘC: @Lưu Thu Huyền

    Bức thư 1 - @Đông Vân Triều - 9 điểm
    Gửi em, cô công chúa bé nhỏ của tôi.

    Hà Nội, một ngày mưa.


    Đã bao lâu rồi em nhỉ? Đã bao lâu tôi chưa sống chậm lại như lời em nói và ngắm nhìn cuộc sống muôn màu này nhỉ? Vài tháng? Có thể là vài năm? Mà cũng có thể là từ khi biết đến hai từ “yêu em”, tôi đã chẳng còn thời gian để mặn mà với cái cuộc sống này nữa rồi. Nhưng em đừng lo, bây giờ cô “bạn thân” của em đang lặng nhìn ra thế giới đây, đang lần đầu ngắm nghía thật kĩ thành phố ồn ã này bước vào những ngày mang tên “cuối hạ”. Hóa ra nó cũng không đẹp như tôi tưởng. Nó chẳng giống bài thơ “Sang thu” mà tôi đã học đến lác cả mắt để ôn thi hay những câu chuyện vẩn vơ mà em cật lực nhồi nhét vào đầu tôi. Nhưng nó lại có nét rất riêng, cái nét mà chỉ khi người ta đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, họ mới biết quý trọng nó. Và tôi đang cảm thấy thế đây cô bé ạ. Cảm giác đó mãnh liệt lắm, nó như thúc giục tôi phải gắng gượng cái thân tàn này dậy để viết thư cho em, không thì sẽ muộn mất, sẽ lỡ làng hết.

    Tôi không tin vào tiếng sét ái tình, càng không tin vào định mệnh. Nhưng cái cách mà số phận ràng buộc chúng ta, để tôi gặp em, để tôi yêu em, có lẽ tôi đã không thể không tin được nữa rồi. Hôm đó, cũng là một ngày mưa em nhỉ? Vẫn là những cơn mưa rào ồ ạt tưởng chừng như không bao giờ dứt ấy, cơn mưa đã gắn kết hai con người lại với nhau, khiến hai người xa lạ tự lúc nào đã trở nên thân thiết. Trời mưa như trút nước, từng hạt từng hạt táp vào cửa kính những khoảng loang lổ, làm nhòe đi bóng dáng hai cô gái trẻ bên trong quán cà phê. Tiếng mưa rơi lộp bộp khi ấy, chẳng biết từ lúc nào đã là bản nhạc dịu êm đưa tôi vào giấc ngủ mỗi ngày, vun vào trong lòng tôi một hạt mầm xúc cảm diệu kì, thổi bùng ngọn lửa tình cảm ngông cuồng, ngây ngô của tuổi học trò trong tôi. Chính hình ảnh cô bé với bím tóc hai bên ngồi ôm cặp sách, thu mình vào một góc quán, dựa vào thành sô pha ngủ ngon lành chiều mưa hôm đó, đã trở thành một hoài ức tuyệt đẹp trong tâm trí tôi. Nó đẹp đến nỗi tôi buộc mình phải gói gém và giấu nó đi thật kĩ, không để cho ai xem. Đẹp đến nỗi chỉ những khi đêm về, trong cơn hiu quạnh, tôi mới dám mở ra ngắm nghía, mới dám đối diện với thứ tình cảm cháy bỏng mà cô nàng tomboy bồng bột năm đó trao cho em, còn hứa cả đời sẽ bảo vệ em, không để em bị tổn thương.

    Buồn cười em nhỉ?

    Nữ với nữ, làm sao có thể yêu nhau. Chẳng phải em luôn nói thế mỗi lần tôi trêu ghẹo, khoác vai bá cổ em sao?

    Khi đó tôi phải trẻ con và ngờ nghệch thế nào mới nói ra những lời thiếu suy nghĩ như vậy?

    Nhưng đấy mới chính là những tình cảm chân thật nhất mà tôi dành cho em, những cảm xúc đầu đời trong sáng bất tận mà tôi đã phải tự tay bóp chết, để em và em không lún sâu thêm vào vũng bùn tội lỗi này nữa. Xót xa thay, sau những cố gắng đến tuyệt vọng trong việc hủy hoại bản thân mình ấy, tôi mới nhận ra vốn dĩ tôi không thể ngừng yêu em, không thể ép bản thân buông bỏ những kỉ niệm đã từng khiến tôi mỉm cười hạnh phúc.

    Hạnh phúc của tôi đơn giản lắm! Chỉ cần được nhìn em cười, được sóng vai cùng em đi đến trường và về nhà, đôi lúc sẽ được nghịch tóc em, nghịch cặp kiếng đã che gần nửa khuôn mặt xinh xắn ấy, thì đêm ngủ tôi tự nhiên cũng lăn ra cười hềnh hệch đến chẳng biết trời trăng gì. Cuối tuần, tôi dắt chiếc xe đạp cà tàng của mình chở em đi chơi, dọc con phố mà hai đứa đã đi tới đi lui không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng là mới. Hay có lần em bị bắt nạt, vẫn là cả hai đứa cùng nhau “chiến đấu”, tôi vì che chở cho em mà bị đánh đến chẳng còn ra hình người. Nhưng cuối cùng, vẫn là em biết lượng sức, kéo tôi chạy một mạch rồi mua một đống bông băng thuốc mỡ bôi cho tôi. Chiếc băng cá nhân hình con gấu ngày ấy em đã dán vội lên đầu gối tôi, đến giờ tôi vẫn đặt ngay ngắn trong một chiếc hộp con con dưới ngăn bàn… Tôi với em cứ dính với nhau như sam, xếp hàng chào cờ cũng là một đôi, chạy phạt vì đi học muộn cũng là hai đứa. Nhiều lúc tôi tự hỏi, có phải Nguyệt lão đã se duyên cho chúng tôi, còn tôi, chỉ cần bảo vệ thật tốt nàng công chúa của mình là được, không để ai thấy vẻ đẹp của em cũng không để ai cướp mất.

    “Nếu sau ba mươi tuổi mà tao chưa lấy chồng, mày cũng chưa, thì ở với nhau đến già nhé!”
    “Ừ, được đấy!”
    Tôi vào năm mười lăm đầy sóng gió ấy, cứ ngây thơ nghĩ rằng những tháng ngày tươi đẹp sẽ vẫn cứ tiếp tục như nó phải thế, vẫn cứ một mực tin tưởng câu “ừ được đấy” của em mà không nghĩ rằng đối với em, đó chỉ là câu nói đùa vô hại. Nhưng cái gì đến, cũng phải đến…

    Cô công chúa của tôi đã trưởng thành. Em không còn đơn thuần và trong sáng như trước nữa, không còn là cô gái mà tôi chỉ khoác vai một chút là đỏ mặt, không còn là cô gái vô tư cười với tôi mỗi lần tôi pha trò nữa. Em đã thay đổi, đã không còn chiếc kính dày cộp, to cộ ấy nữa mà thay vào đó là đủ các loại phấn son mà em có thể đọc thuộc một lèo còn tôi thì chẳng thể nhớ nổi. Cô gái xấu xí năm nào tôi che chở giờ đã phá kén, hóa thành con bươm bướm xinh đẹp được các bạn học ngưỡng mộ, là cô công chúa nhỏ của mọi người, không còn là của riêng ai nữa. Và điều tôi lo sợ bấy lâu, cũng đã thực sự gõ cánh cửa số phận của chúng tôi:

    Tình cảm của tôi, em đã biết hết. Mọi người cũng vậy.

    Em chọn cách lảng tránh, núp dưới sự bảo vệ của mọi người xung quanh như một chú cừu nhỏ. Còn tôi, lại là con sói xám to lớn bị tất cả bọn họ dùng gậy guộc, giáo mác để xua đuổi. Cái cách họ nhìn tôi đầy khinh miệt và chán ghét ấy chính là nỗi ám ảnh trong những cơn ác mộng của tôi mỗi khi đêm về, có lẽ suốt đời tôi cũng không thể quên được. Họ lôi tất cả những tình cảm tôi đã nâng niu, trân trọng đến cùng cực ra làm trò đùa, làm thú vui tiêu khiển mỗi khi họ bắt gặp tôi. Họ ném sách vở vào người tôi và mắng tôi là loại súc vật, không phải người. Họ miệt thị tôi theo cách mà họ cho là có nhân đạo, hành hạ tôi như thể họ là người thực thi công lý, còn tôi là một kẻ tội đồ, có thì bắt nạt mà không có cũng chẳng sao. Chưa bao giờ tôi thấy tình yêu của mình lại hèn mọn và ti tiện đến như vậy. Thứ tình cảm mà tôi đã liều mạng để gìn giữ bị người ta nhẫn tâm chà đạp và rũ bỏ. Còn em, cô gái mà tôi đến chết cũng phải bảo vệ, những ngày tăm tối ấy, em đã ở đâu? Có phải em cũng sẽ giống như bọn họ, miệt thị tôi không? Hay hùa vào đánh và ném hết sách vở của tôi đi?

    Không, cô công chúa mà tôi yêu không làm như vậy. Nhưng em đã dùng cách còn tàn nhẫn hơn gấp bội để dập tắt mọi hy vọng nhen nhóm trong tâm hồn tôi. Em hẹn tôi ra quán cà phê cũ, nơi mà tôi với em đã gặp nhau lần đầu tiên. Giọng em từ đầu bên kia điện thoại vẫn nhẹ nhàng như vậy khiến trái tim tôi loạn nhịp, khiến tôi còn lưu luyến còn hơn cả tiếng mưa ngày đó. Em, em gọi tôi ra có việc gì vậy. Nhưng dù có việc gì đi chăng nữa, cuối cùng em cũng đã chịu gặp tôi.

    Có phải tôi sẽ có một cơ hội của riêng mình không?

    Nhưng thứ hy vọng mang tên “cơ hội” ấy, lại là lời chối bỏ của em.

    “Tao có bạn trai rồi. Nếu đã là bạn thân của tao thì hãy đi đi, anh ấy không thích mày đâu.”
    Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, đôi mắt mờ sương nhìn em sánh vai cùng người con trai ấy bước khỏi quán cà phê. Nàng công chúa của tôi đã tìm được chàng hoàng tử của đời mình rồi.

    Hôm đó, cũng là một ngày mưa.

    Tôi cứ nghĩ mình sẽ phải ôm mối tình đầu đau khổ này cả đời mà không ngờ, "cả đời" trong ý nghĩ của tôi thì ra cũng quá ngắn.

    Tôi gặp tai nạn ngay ngày hôm đó. Trong trí nhớ của tôi chỉ vẻn vẹn hình ảnh tấm màn mưa dày đặc qua một con mắt, từng giọt mưa trút xuống, táp vào mặt tôi đau rát. Máu nhuộm đỏ một mảnh kí ức. Và tôi ngất đi, vùi mình trong những cảm xúc thầm kín và sâu thẳm nhất, tìm lại chút hạnh phúc vụn vặt tôi đã gói gém thật kĩ, để nương tựa cũng là để mình không gục ngã. Tôi đã từng rất muốn hỏi em, trong trái tim em, đã từng có lần nào tôi là một phần của nó chưa? Nhưng hóa ra điều tôi cần không phải là một câu nói. Chính hình ảnh em khóc nấc lên, luôn miệng gọi tên tôi qua lớp cửa kính ấy mới là câu trả lời tôi cần. Để buông tay.


    Nghe mấy thứ máy móc đang đong đếm chúc sự sống ít ỏi của mình, có lẽ tôi không thể cho em thứ hạnh phúc em cần được nữa, cũng không thể bảo vệ em nữa.

    Nhưng …

    Lời yêu tôi chưa kịp nói, liệu tôi có cơ hội được thổ lộ lại một lần nữa không?

    “Tôi yêu em.”

    Lần này em đừng nói gì cả cũng đừng quay đi. Bởi vì tôi không bắt em phải chấp nhận nó, không muốn biến thứ tình yêu đã hồi sinh trong tôi một lần nữa trở thành gánh nặng đè lên đôi vai bé nhỏ của em, tôi chỉ xin em, có thể nằm bên cạnh tôi và ngủ bình yên như ngày hôm đó thôi, có được không em?

    Đã đến lúc rồi.

    Ngủ ngoan, để còn xinh đẹp nhé, nàng công chúa bé nhỏ của tôi.

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Tiếng mưa lộp bộp rơi ngoài cửa sổ.

    Đêm hôm đó, có một người đã thiếp đi trong hạnh phúc và không bao giờ tỉnh lại nữa.

    Bức thư 2 - @Lưu Thu Huyền - 10 điểm
    "Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
    Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa
    Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.


    Tôi yêu em âm thầm không hy vọng
    Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm
    Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em."


    Mỗi khi nhớ đến em, tôi lại nhớ đến bài thơ này. Một bài thơ tình nổi tiếng của Puskin. Em thấy nó chứ? Nó không giống những bài thơ được dịch từ chữ Hán với những bài phân tích đến bảy tám trang giấy, nó thật dễ hiểu, dễ hiểu như tình cảm tôi dành cho em vậy.

    Đã bao lâu chúng ta không gặp nhau nhỉ? Một ngày? Một tuần? Hay một tháng?

    Tôi nhớ em.

    Nhớ giọng nói nhẹ nhàng của em, giọng nói khiến tôi nghe cả một ngày cũng không chán.

    Nhớ từng cử chỉ của em, thật đáng yêu.

    Nhớ từng đường nét gương mặt em, nó thật hoàn hảo.

    Tôi nhớ tất cả những gì về em và điều đó đang làm tôi phát điên lên rồi.

    Tuần trước là một quãng thời gian tồi tệ với tôi. Cũng chỉ vì ngồi lẩm nhẩm bài thơ kia mà tôi quên cả việc tẩm NaOH vào bông để rồi cả phòng thí nghiệm nồng nặc mùi Clo. Dĩ nhiên, hiện tại sức khỏe của tôi vẫn còn rất kém vì đống Clo đấy. Nhưng cũng vì vậy mà tôi lại càng nhớ em hơn.

    Tôi vùi đầu vào phòng thí nghiệm kể từ cái ngày em nói em sợ tôi, kể từ cái ngày bố mẹ em nói hãy buông tha cho em. Mấy lọ hoá chất màu mè bị tôi làm cho rối tung cả lên, phòng thí nghiệm bừa bãi đồ đạc.

    Nhưng em biết không? Tôi đã thành công rồi, công ty cực kỳ hài lòng với sản phẩm thí nghiệm của tôi. Họ nói cuối tháng này đề cử tôi sang Singapo một thời gian.

    Vậy là chúng ta sẽ xa nhau rồi.

    Nhưng em sẽ vui phải không? Em sợ tôi mà? Và tôi đã mất tất cả vì câu nói ấy. Tất cả yêu thương trong tôi đề sụp đổ! Tình yêu của tôi, đối với em lại là nỗi khổ tâm và sợ hãi!

    Mấy ngày này tôi nghĩ nhiều hơn em ạ! Và chắc em sẽ không bao giờ biết cảm giác của tôi đâu.

    Tôi đã nghĩ về khoảng thời gian lần đầu gặp em. Đó là trên một diễn đàn truyện. Ồ! Nghe thật ngốc nghếch nhưng một kẻ gắn liền với phòng thí nghiệm như tôi lại có thể nghiền ngẫm viết truyện. Đôi lúc tôi cũng có cảm giác như mình bị rối loạn nhân cách vậy!

    Chúng ta trao đổi những lời lẽ rất bình thường, em có khá nhiều điểm chung với tôi và điều đó khiến tôi càng thích thú việc nói chuyện với em hơn. Tôi coi em như một cô em gái nhỏ vậy.

    Mà em cũng dần thân thiết với tôi hơn. Em kể rất nhiều chuyện, nào chuyện ở nhà, nào chuyện ở lớp, nào chuyện đi đường... Nhưng hầu như đều là chuyện vui! Có lẽ em là một cô gái thân thiện, tôi đã nghĩ vậy.

    Tôi bắt đầu nhớ những cuộc nói chuyện của tôi và em mỗi lần em ôn thi không có thời gian cho tôi. Liệu em có mệt không? Chuyện thi cử ra sao? Ài! Sao tôi lại quan tâm em nhiều như thế? Thật vô lý!

    Tôi đánh liều gửi tin nhắn cho em, hỏi chuyện em ôn thi, hứa hẹn cho em thứ em thích nếu em đạt kết quả tốt. Nghe em có vẻ vui lắm, một niềm vui thật trẻ con và cũng thật đáng yêu biết mấy! Tôi mừng vì em không dè chừng tôi.

    Hôm đó là một ngày không nắng, không khí mát mẻ khiến tôi phát mừng lên được. Thời tiết ủng hộ tôi thật đấy! Em gặp tôi tại một quán cafe ở gần Hồ Hoàn Kiếm, chắc em đã phải đi rất xa. Tôi vẫn còn nhớ trán em hôm ấy lấm tấm mồ hôi. Nhưng gương mặt em lại không có một chút khó chịu, thậm chí là vui vẻ nhìn tôi cười.

    Tôi đã giật mình! Tim tôi lạc mất một nhịp! Kỳ thực mỗi lần nói chuyện với em hiện tượng này cũng xảy ra, thế nhưng hơn bao giờ hết hiện tại nó lại rõ rệt đến vậy, đến mức tôi không thể tin được.

    Chúng ta hôm ấy đã đi chơi thật nhiều nơi, làm tất cả mọi điều em muốn. Em có vẻ rất vui, em nói nếu được làm em gái tôi thì thật thích! Tôi cũng gật đầu mà xoa mái tóc đen của em.

    Em gái? Tôi có. Tôi có cả em gái và cả em trai nữa kìa! Nhưng tôi không thích em gái tôi lắm. Nghe em nói vậy tôi lại có chút khó chịu.

    Chẳng phải tôi luôn coi em là em gái sao? Tại sao giờ lại khó chịu như vậy? Tại sao?

    Tôi gần như phát điên lên sau ngày hôm đó! Tôi bị làm sao thế này? Tôi rốt cuộc đã trở nên thế nào?

    Không thể tin nổi! Tôi không chấp nhận được việc tôi thích em. Đối với em đó là một điều không tưởng! Là một thứ đáng ghét và ghê tởm! Tôi chán ghét những suy nghĩ không kiểm soát của mình về em. Tôi chán ghét chính mình! Bóng ma trong tôi lớn hơn.

    Tôi đã nghĩ đó là thứ suy nghĩ nhất thời! Rồi nó sẽ qua thôi, tôi đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần.

    Tôi bắt đầu đi xem mắt. Có lẽ quá lâu tôi chưa yêu ai nên mới nhầm lẫn như vậy! Chắc chắn là vậy!

    Những người được mẹ tôi giới thiệu rất tốt. Có người làm bác sĩ, có người làm kế toán, lại có người mở cửa hàng.

    Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau như bao người khác, cũng đi chơi, cũng tâm sự chuyện cuộc sống, cũng vui vẻ.

    Tôi còn nhớ ngày đó em nói em phát hiện ra ở lớp có người để ý em. Nhưng em cũng cố gắng bỏ qua họ. Khi ấy tôi mới hiểu được, tôi đã lấn sâu thế nào! Tôi tìm Facebook hai cậu bạn kia, tôi thừa nhận là tôi ghét họ. Tôi cũng sợ nữa, sợ em sẽ yếu lòng, sẽ yêu một trong số bọn họ và không còn thời gian cho tôi nữa.

    Tôi không quan tâm các đối tượng kia nổi nữa. Tôi lúc nóng lúc lạnh, tính cách thay đổi đến bố mẹ cũng lên tiếng. Họ nói do tôi. Do tôi đã đẩy cơ hội yêu thương đi.

    Tôi đau đầu vì nó. Tôi đau đầu vì cứ phải nghĩ về em. Em đang làm gì? Em ở đâu? Hai kẻ kia đã làm gì? Liệu em có say lòng với bọn họ hay không?

    Tôi hận em!

    Tôi hận em nên càng không quên em nổi!

    Tôi ghét sự tồn tại của em!

    Tất cả là tại em!

    Em đã khiến tôi thành ra thế này.

    Tôi vốn ghét nhất mấy kẻ đồng tính, tôi phát sợ hai tên con trai ôm ấp nhau, phát ghê hai đứa con gái hôn hít nhau. Tôi là một kẻ kỳ thị đồng tính.

    Tôi không thích buôn chuyện, nhưng chỉ cần gặp một cặp đồng tính tôi liền có thể nói với cả thế giới cùng sỉ vả bọn họ. Đó! Em hiểu không? Em hiểu việc em đã làm không?

    Em biến tôi thành loại người mà tôi ghê sợ. Tôi sợ những suy nghĩ thiếu kiểm soát của tôi. Bóng ma trong tôi muốn đến gần em, muốn yêu em, muốn em thuộc về nó! Nó quá kinh khủng! Tôi thậm chí đã nghĩ đến cái chết để giải thoát bản thân.

    Tôi ghét em! Vì em không hề biết. Em vẫn cứ vui vẻ mỗi lần gọi video, em kể đủ thứ chuyện, em vui lắm. Em thật vô tư với tôi, em coi tôi là chị gái để chia sẻ.

    Tôi ghét tôi! Vì tôi cứ mãi nghĩ về em. Tôi đã sa vào lưới tình do em vô tâm thả ra. Tôi trầm luân trong những ảo tưởng. Tôi bị điên mất rồi.

    Có lẽ đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đời tôi. Là khoảng thời gian tôi không chấp nhận con người của mình. Là khoảnh thời gian tôi bị hành hạ bởi những suy nghĩ không kiểm soát nổi vì em.

    Tôi quyết định chấp nhận.

    Chấp nhận rằng tôi đã yêu em.

    Và bóng ma trong tôi lại nổi lên từng cơn, những suy nghĩ đáng sợ nhất, những ham muốn ghê tởm nhất.

    Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc biến em giống như tôi. Tôi điên cuồng mường tượng về tương lai hạnh phúc của chúng ta. Sẽ thật tốt nếu được như vậy. Em sẽ có mọi thứ em muốn.

    Em thích Big Bang, tôi sẽ cùng em đi tới show của bọn họ, cùng hoà theo điệu nhạc em yêu thích.

    Em thích cuộc sống bình yên, tôi làm tất cả để cho em.

    Tôi nguyện dùng cả đời này để yêu thương và bao bọc em, dùng cả đời để chứng minh tình yêu tôi dành cho em.

    Em liệu có đồng ý?

    Tôi đã hy vọng, dù chỉ là một chút.

    Nhưng em đã sợ tôi. Em sợ tình cảm của tôi.

    Tôi còn nhớ ngày hôm ấy, tấm hình em sáng lên trong điện thoại tôi và em đã hiểu ra. Con mắt hoảng hốt của em, có lẽ cả đời tôi không quên được! Em sợ hãi tôi, nhìn tôi như một con quái vật.

    Phải! Đến chính tôi còn căm ghét bản thân mình nữa là!

    Hôm đó là một ngày đẹp trời, đẹp như ngày đầu tiên tôi gặp em vậy, đẹp như giọng nói của em vậy.

    Hôm đó, tôi biết mình đã không còn đủ tư cách để ở bên cạnh em, để làm một người bạn của em.

    Bố mẹ em tìm đến tôi, mẹ em rất hiền, tôi thấy được nét lo lắng trên đôi mắt bà. Và tôi cũng thấy được sự giằng xé của bản thân mình.

    Tôi đã điên cuồng nhớ em. Muốn gặp em, nghe giọng em. Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc chết đi, chết đi để em mãi mãi ám ảnh về tôi, về người bị em biến thành ác quỷ.

    Cho đến khi tôi đọc bài thơ ấy. Tôi lại nghĩ về em. Em là một đứa trẻ hạnh phúc, là kết tinh của tình yêu giữa bố và mẹ em. Phải chăng sự xuất hiện của tôi cũng là bất hạnh của cuộc đời em?

    Nếu chúng ta thực sự yêu nhau, phải hay không người ta sẽ dòm ngó gia đình em, phải hay không người ta sẽ ghê tởm chúng ta? Phải hay không họ cũng giống như con người của tôi lúc trước?

    Không! Tôi không muốn!

    Tôi không muốn em bị như vậy!

    Em sẽ khóc và tôi ghét điều đó.

    Tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

    Có lẽ tôi nên buông tay, buông tay để em được hạnh phúc.

    Yêu em, tôi vui một mình, buồn một mình, tổn thương một mình và từ bỏ một mình.

    Tôi sẽ không làm phiền em nữa.

    Nay mai thôi, tôi rời khỏi nơi đây, tôi hy vọng mình sẽ quên em.

    Cũng hy vọng em được hạnh phúc.

    Cầu mong cho em, cầu mong cho sẽ có một người đàn ông yêu em nhiều như tôi đã từng.

    Cầu mong cho em một đời bình an...

    Bức thư này, tôi nửa muốn trao em, nửa muốn giữ cho riêng mình. Tôi sợ em ghét tôi.

    Nếu họa chăng, em đọc được nó, chỉ mong em hãy quên tôi đi, xin hãy quên tôi đi. Vì nếu ghét tôi, em sẽ phải nhớ về tôi, em sẽ coi quãng thời gian của chúng ta là địa ngục.

    Vậy nên, xin hãy quên tôi...

    Yêu em bằng tất cả những gì tôi có.

    Cách chấm điểm
    - Điểm BGK: 10 điểm
    - Điểm bình chọn: 0,2 điểm / 1 vote.

    ( Sau khi nộp bài thi sẽ mở bình chọn mới )


    Thí sinh nộp tiền cược cho @Echo Bodiless trong thời gian sớm nhất và trả lời bên dưới để xác nhận.
    Thí sinh nộp bài qua hộp thư cho @Echo Bodiless
    Bài thi đăng lên #1 sẽ giấu tên tác giả cho tới khi có kết quả chính thức!
    Thí sinh nộp bài muộn sẽ thua.
    BGK chấm bài muộn sẽ bị phạt!
    Phí chuyển khoản là 5% nên khi mod nhận được tiền thưởng đã bị trừ 10%, khi gửi thường về cho winner sẽ bị hụt thêm 5% nữa.

    :43.jpg::43.jpg::43.jpg::43.jpg::43.jpg::43.jpg::43.jpg::43.jpg::43.jpg::43.jpg::43.jpg::43.jpg::43.jpg::43.jpg::43.jpg::43.jpg::43.jpg:

    Khi nào nộp bài thi thì E sẽ đăng post trong danh sách thống kê cho mọi người dễ theo dõi nhá ^^
     
    Last edited: 4 Tháng tám 2016
  2. Đông Vân Triều

    Đông Vân Triều Súp súp bơ bơ phét Member Biên tập viên Converter Designer Collect team

    Sao nhanh thế cô, tôi tưởng phải xong trận kia rồi mới đến chúng tôi chớ = w =
     
  3. Echo Bodiless

    Echo Bodiless Tiếng Vọng Vô Hình Converter Tác giả Miss Teen 2016

    Luôn mà chứ đợi đến tháng sau chắc =.= , cô đăng ký 3 trận 1 lúc là muốn thi cùng 1 lúc hả? :V
     
  4. Đông Vân Triều

    Đông Vân Triều Súp súp bơ bơ phét Member Biên tập viên Converter Designer Collect team

    Không không không = w = Cơ mà viết thư tềnh cho crush nhóe, không viết cho GK thì bách hợp lên sàn đấy = w =
     
  5. Nhược Tâm

    Nhược Tâm Bình Chân Như Vại Tác giả Thi sĩ Designer

    Ơ thế là cứ viết cho người mình muốn viết thôi phải không?
     
  6. Nhược Tâm

    Nhược Tâm Bình Chân Như Vại Tác giả Thi sĩ Designer

    Đâu cứ nhất thiết là crush đâu. Thư tình là để bày tỏ tình cảm nữa mà.
     
  7. Echo Bodiless

    Echo Bodiless Tiếng Vọng Vô Hình Converter Tác giả Miss Teen 2016

    Viết cho crush thì thua nhé!! tui lấy xu rồi không đòi lại được đâu
     
  8. Echo Bodiless

    Echo Bodiless Tiếng Vọng Vô Hình Converter Tác giả Miss Teen 2016

    Viết cho BGK, coi như BGK là đối tượng tán tỉnh, ai tán được người đó thắng!
     
  9. Nhược Tâm

    Nhược Tâm Bình Chân Như Vại Tác giả Thi sĩ Designer

    Thế là viết cho GK á?
     
  10. Đông Vân Triều

    Đông Vân Triều Súp súp bơ bơ phét Member Biên tập viên Converter Designer Collect team

    Tán được GK thì thắng chị ạ :3
     
  11. Nhược Tâm

    Nhược Tâm Bình Chân Như Vại Tác giả Thi sĩ Designer

    Thế thì chịu rồi.
     
  12. Đông Vân Triều

    Đông Vân Triều Súp súp bơ bơ phét Member Biên tập viên Converter Designer Collect team

    Em thấy mỗi cái mẹt nàng ấy = w =
     
  13. Echo Bodiless

    Echo Bodiless Tiếng Vọng Vô Hình Converter Tác giả Miss Teen 2016

    Bối cảnh 2 người gặp nhau cho phép thỏa thích chém gió nhé!
     
  14. Nhược Tâm

    Nhược Tâm Bình Chân Như Vại Tác giả Thi sĩ Designer

    Ta còn chả thấy mặt ẻm. Cung không nói chuyện bao giờ. Chẳng nhẽ chém gió?? Thôi ta thua chắc rồi.
     
  15. Đông Vân Triều

    Đông Vân Triều Súp súp bơ bơ phét Member Biên tập viên Converter Designer Collect team

    Em đi bức cung đây = w =
     
  16. Nhược Tâm

    Nhược Tâm Bình Chân Như Vại Tác giả Thi sĩ Designer

    Cơ mà ta thích đàn ông. :)
     
  17. Echo Bodiless

    Echo Bodiless Tiếng Vọng Vô Hình Converter Tác giả Miss Teen 2016

    Mọi người không biết chém gió hửm /_\ gặp nhau thế nào, gia cảnh ra sao, chém tành tành tanh ra~
     
  18. Nhược Tâm

    Nhược Tâm Bình Chân Như Vại Tác giả Thi sĩ Designer

    Thế thì khác gì viết cho crush đâu.
    @dung lete em bao tuôiir nhờ?
     
  19. Đông Vân Triều

    Đông Vân Triều Súp súp bơ bơ phét Member Biên tập viên Converter Designer Collect team

    Bằng tuổi em, phu nhơn ơi :3
    Thế nó sẽ thiếu tính chân thực -cả chân thành nữa- :3
     
  20. Echo Bodiless

    Echo Bodiless Tiếng Vọng Vô Hình Converter Tác giả Miss Teen 2016

    Nhưng 2 bên công bằng =.= Đã chém gió lại còn cần chân thực :V
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này