[Đấu trường kì 1] Trận 1: Thiệp Mộng vs kurama youko - Viết truyện ngắn

Thảo luận trong 'Khu lưu trữ' bắt đầu bởi Echo Bodiless, 19 Tháng bảy 2016.

?

Bạn thấy truyện nào hay hơn?

Poll closed 2 Tháng tám 2016.
  1. 1. Tử Lam

    36 vote(s)
    52.9%
  2. 2. Hối hận

    32 vote(s)
    47.1%
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Echo Bodiless

    Echo Bodiless Tiếng Vọng Vô Hình Converter Tác giả Miss Teen 2016

    SÀN THÁCH ĐẤU KÌ 1
    [​IMG]
    TRẬN 1 - Kết thúc
    #D4 vs #D7
    @Thiệp Mộng vs @kurama youko

    (19/7/2016 - 2/8/2016)
    Phần thi: Viết truyện ngắn
    Chủ đề: Học đường
    Giới hạn: 3500 chữ
    BGK: @Selena - Huỳnh
    Cược: 500 xu


    Hạn chót chấm bài: 2/8

    Cách chấm điểm
    - Điểm BGK: 10 điểm
    - Điểm bình chọn: 0,2 điểm / 1 vote.

    ( Sau khi nộp bài thi sẽ mở bình chọn mới )


    Người thắng cuộc: #D7 @kurama youko
    Bài thi số 1: Tử Lam - @kurama youko - 15,7 điểm
    Học viện Ân Du.

    - Cuối cùng cũng tìm được rồi. - Một cô gái với mái tóc xanh lam dài buông xoã tới thắt lưng, trên người mặc đồng phục của học viên Ân Du đang loay hoay với tờ địa chỉ học viện và phòng hiệu trưởng trên tay. Mặc dù có địa chỉ trong tay nhưng cô đã mất hơn một tiếng tìm kiếm vì bệnh mù đường của mình.

    Cố lên, Nhan Tử Lam, nhất định sẽ tìm được người đó. Tiếp tục nào.

    Nửa tiếng sau.

    Lại lạc đường nữa rồi. Tử Lam khóc không ra nước mắt. Không hiểu nổi bản thân chỉ là đi tìm văn phòng hiệu trưởng thế mà có thể từ cổng chính lạc ra sau trường.

    - Có thể đi chỗ khác được không?!

    Một giọng nam vang lên trên cành cây gần Tử Lam. Cô ngước nhìn lên, đập vào mắt cô là thân ảnh một người con trai mặc đồng phục học viện khoát thêm chiếc áo màu xám đen, chiếc mũ áo che đi mái tóc sau chỉ để lộ phần tóc mái màu đỏ cùng đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp.

    Mắt cậu ta... đẹp thật.

    - Này... - Giọng của cậu con trai lại vang lên đánh thức sự thẫn thờ của Tử Lam.

    - Tôi... tôi không có ý làm phiền cậu, cậu có biết phòng hiệu trưởng ở đâu không?

    Nhưng Tử Lam hoàn toàn bị cho lơ đi, cô thờ dài bất lực.

    - Dận Thiên, cuối cùng cũng tìm được ngươi. - Từ sau Tử Lam lại đột ngột xuất hiện một người con trai khác có đôi mắt màu xanh lam giống Tử Lam nhưng mái tóc là màu trắng ánh lam, cách nói chuyện không có vẻ là hoà nhã với Dận Thiên đang ung dung tự tại nằm trên cây.

    - Lại là người à, Mạc Kỳ? Hôm nay ta không muốn đánh nhau với người vì dù sao ta cũng sẽ thắng.

    - Đừng có khinh người.

    Mạc Kỳ xong lên rút kiếm gỗ chém vào Dận Thiên tuy nhiên việc né đòn không hề khó khăn với Dận Thiên, cành cây hoàn toàn bị gãy xuống, khói bụi bay khắp nơi nhưng hai kẻ kia vẫn thản nhiên đánh nhau mà không hề để ý cạnh bên còn một người phải hứng nạn.

    Nửa giờ sau cả hai bị đưa vào phòng kỉ luật vì tội đánh nhau trong học viện, Tử Lam được người của đội kỉ luật dẫn tới phòng hiệu trưởng.

    - Cuối cùng con cũng tới rồi. - Hiệu trưởng Đinh Quân đứng đối diện Tử Lam nói chuyện trong phòng hiệu trưởng. - Đây là hồ sơ của người con đang tìm, con có ý định nói chuyện này sớm không? - Hiệu trưởng đưa một tập hồ sơ cho Tử Lam.

    Đây... không phải là người lúc nãy sao?

    - Có gì sao?

    - Không. Cháu có thể nhập học được rồi chứ? - Tử Lam mỉm cười nhìn hiệu trưởng.

    - Tất nhiên rồi.

    Lớp 11B2

    Rầm. Cô giáo gõ mạnh thước xuống bàn để ổn định trật tự.

    - Hôm nay lớp ta sẽ có học mới, cố gắng giúp đỡ bạn và... Mạc Kỳ, Dận Thiên, hai em không được làm loạn, gây sự với bạn mới đâu đấy. Em có thể vào rồi. - Cô giáo quay mặt ra cửa gọi Tử Lam.

    Tử Lam bước vào lớp, nở một nụ cười thân thiện.

    - Mình là Nhan Tử Lam mới chuyển đến, rất mong giúp đỡ.

    Cả lớp trầm trồ khen ngợi vì vẻ đẹp hiếm có của cô. Đám nam sinh từ lúc nào cũng nhìn co bằng ánh mắt trái tim. Trong khi đó, Dận Thiên đã ngủ từ lúc nào.

    - Tử Lam, em ngồi cạnh Mạc Kỳ vậy, chỉ còn trống chỗ đó thôi.

    Tử Lam gật đầu, cô di chuyển tới chiếc bàn trống cạnh Mạc Kỳ, ngồi trước Dận Thiên.

    - Rất mong giúp đỡ.

    - Ừ. - Mạc Kỳ đáp lại lời chào hỏi của cô.

    Dận Thiên vẫn say sưa gục đầu ngủ say trong lớp, cô giáo cũng chẳng nói gì mà cứ làm lơ giảng bài. Cô lúc lâu lại liếc nhìn người bên cạnh rồi lại nhìn người phía sau rồi mỉm cười.

    Gần cuối giờ, Dận Thiên ngủ dậy, Tử Lam quay đầu cười chào hỏi.

    - Còn nhớ tôi chứ?

    - Cô? Người bị tôi lơ ấy hả?

    Tại sao tên của mình lại bị đổi thành "người bị lơ" thế này? Mà thôi kệ, cậu ta cũng đâu có biết tên mình.

    - Tôi là Tử Lam, làm quen chứ?

    - Cô ngốc!

    Bốp. Tử Lam đập luôn cuốn từ điển lên đầu Dận Thiên khiến anh chàng u một cục trên đầu, cô giáo và các bạn học đều nhìn cô đầy ngưỡng mộ, chẳng qua trước nay chưa ai dám động vào Dận Thiên chứ đừng nói chi tới đánh.

    Buổi học nhanh chống khép lại. Ánh tà chiều dần kéo xuống một màu vàng rực.

    Nên để một thời gian rồi nói có lẽ sẽ hay hơn. Cô muốn tạo một kỉ niệm đẹp trước với người đó trước khi nói sự thật này nhưng không biết là khi nào đây.

    Những ngày sau đó trong học viện, Tử Lam đã quen được không ít người và được hầu hết mọi người nhắc nhở không nên đụng chạm vào Mạc Kỳ và Dận Thiên bởi lẽ hai người này nổi tiếng về đánh nhau đến độ không chỉ trong trường mà ngay cả những trường khác đều biết danh. Tuy bề ngoài là đấu đá lẫn nhau nhưng họ vẫn từng giúp đỡ nhau một số lần nhưng chỉ trên phương diện tạm thời.

    Hơn một tuần trôi qua kể từ khi Tử Lam chuyển tới. Dận Thiên thường khiến cô phải nổi điên lên và vẫn không chịu gọi tên cô, thay vào đó chỉ là hai từ "Cô ngốc", Mạc Kỳ thường xuyên nhìn cô rất lạ nhưng rồi cũng chỉ quay đi, dần dần cô khá quen với cuộc sống này.

    - Ăn trưa chung chứ?! - Tử Lam đề nghị vào tiết cuối của buổi sáng. - Tôi có làm cơm hộp, muốn thử không?

    - Tuỳ. - Dận Thiên đáp, tay xé giấy bao socola cho vào miệng.

    - Tôi không có ý kiến. - Mạc Kỳ đáp thản nhiên.

    Tử Lam dùng sức lôi Dận Thiên khỏi ghế rồi khoát tay kéo cả hai ra sau trường.

    Tử Lam này, rốt cuộc tại sao lại khiến mình cứ có cảm rất lạ. Nhưng ý nghĩ đó cũng sớm bay khỏi tâm trí Mạc Kỳ.

    Từ xa, có rất nhiều người hâm mộ rình rập, không chỉ hâm mộ nét đẹp của cả ba mà còn phục Tử Lam sát đất vì có thể thân với Dận Thiên và Mạc Kỳ đến mức cùng nhau ăn cơm trưa.

    Giờ thể dục.

    - Hôm nay chạy một trăm mét, các em chuẩn bị đi. - Giáo viên thể dục hô lớn, mọi người bắt đầu khởi động nhẹ rồi lần lượt vào vị trí. - Dận Thiên, Đình Tuệ, Hân Quỳ, Mạc Kỳ vào vị trí. Chạy.

    Bốn người lao như tên về đích, Mạc Kỳ hoàn toàn chiến ưu thế, Đình Tuệ bám theo phía sau còn Dận Thiên đang chạy ở cuối. Không phải Dận Thiên chạy chậm mà chỉ vì cậu còn chưa tỉnh ngủ ở tiết trước. Kết quả Mạc Kỳ về nhất, Dận Thiên về ba, thật thảm hại cho kẻ về cuối cùng không thoát khỏi tra huấn của giáo viên.

    - Sa Ni, Mẫn Duyệt, Linh Hoa, Tử Lam vào vị trí. Chạy.

    Tử Lam hoàn toàn bị Mẫn Duyệt dẫn trước, vì không muốn bị phạt, Sa Ni đã cố ý va chạm vào Tử Lam khiến cô bị ngã không thể chạy tiếp.

    - Tử Lam, em không sao chứ? - Giáo viên thể dục và mọi người đều vây quanh cô.

    - Em không sao, chân hơi đau chút.

    - Em đứng được không?

    Tử Lam thử đứng dậy nhưng chân cô nhói lên khiến cô ngã vào tay Mạc Kỳ.

    - Em đưa cô ấy tới phòng y tế. - Vẫn chưa có sự đồng ý của giáo viên, cậu đã tự ý bế cô đến phòng y tế. Dận Thiên nhìn Mạc Kỳ với ánh mắt không hề thoải mái chút nào.

    Trong phòng y tế, Tử Lam đã được cho uống thuốc giảm đau và được chữa trị bong gân, cô nằm trên giường nghỉ.

    - Cố dưỡng thương đi, sau này đi cà nhắc thì xấu lắm. Tôi đi mua nước.

    Tử Lam nhìn Mạc Kỳ đầy bất ngờ rồi lại nở nụ cười với cậu. Xem ra cậu ta cũng quan tâm mình chứ nhỉ, mong là cảm nhận của mình là đúng.

    Tử Lam thiếp đi, mơ hồ có ai đó chọc chọc vào má mình, cô lờ mờ mở mắt, hai má cô bỗng đỏ lên khi khuôn mặt của Dận Thiên chỉ cách mặt cô một ngón tay út. Chính Dận Thiên khi thấy Tử Lam mở mắt cũng đã hú vía, đỏ mặt tía tai quay đi chỗ khác.

    Khi nãy... gần quá.

    - Hai người làm gì đó? - Mạc Kỳ đột ngột xuất hiện phá vỡ không khí ảm đạm ngột ngạt trong phòng. - Tôi cõng cô về.

    - Ta cõng cô ấy. - Dận Thiên đột nhiên xen vào.

    Thế là hai người lại lao vào choảng nhau chỉ để giành việc cõng Tử Lam về, cô đã phải chờ họ tự giải quyết nửa tiếng vì không thể xen vào, cuối cùng kẻ thắng là vua, Dận Thiên được quyền cõng Tử Lam trong khi Mạc Kỳ mang cặp.

    Một tuần sau, Tử Lam có thể đi lại bình thường nên hai người lại không còn cớ gì choảng nhau trong một thời gian. Cô cũng quyết định nên nói thân phận với người cô cần tìm rồi. Trong buổi tà chiều, lá Phong rơi xào xạc khắp trường, Tử Lam đang trên đường về thì bất ngờ có hai kẻ lao tới từ phía sau bịt miệng cô rồi đưa đi.

    Reng, reng.

    - Alo, ai đó? - Mạc Kỳ bắt máy.

    - Chắc chú mày vẫn còn nhớ tao chứ, Nhan Mạc Kỳ? - Kẻ ở đầu dây bên kia nói trong sự tức giận lẫn đùa cợt - Tao cho mày mười phút để đến nhà kho cũ ở khu C, gọi thêm La Dận Thiên tới, không được mang vũ khí nếu không đứa con gái này phải lãnh hậu quả. - Hắn kéo tóc Tử Lam lên khiến cô đau quá hét lên dữ dội.

    Tíếng hét đó thông qua điện thoại tới tai Mạc Kỳ khiến cậu phát run. Là Tử Lam. - Mày dám làm gì cô ấy, tao sẽ không tha cho mày, chờ đó. - Mạc Kỳ cúp máy, gọi ngay cho Dận Thiên, mưa bắt đầu rơi tí tách xuống khoảng sân vắng.

    Chờ tôi, Tử Lam, tôi vẫn chưa hỏi cô về những điều tôi muốn biết.

    Mưa bắt đầu rơi nặng hạt xuống khoảng đất trống của căn nhà kho cũ kĩ. Hai bóng người, một đen, một trắng, tiến vào căn nhà kho không mang theo bất cứ vũ khí gì. Trong đó là một đám chuyên gây chuyện với nhiều trường đang đứng chờ để được trả mối thù vì sự thua cuộc lần trước, phía sau là một tên khác đang canh chừng Tử Lam đang bị trói tay.

    - Lũ khốn, thả cô ấy ra. - Dận Thiên quát lên, đôi lông mày chau lại đầy tức giận nhìn bọn bắt cóc Tử Lam.

    - Ò ồ, đừng nóng chứ. Lỡ đâu tao không cẩn thận lại để lại xẹo trên mặt con nhỏ này thì không hay đâu. - Tên cầm đầu lăm le con dao rong tay lên mặt Tử Lam.

    - Bọn bây muốn gì? - Mạc Kỳ chắn trước Dận Thiên không để cậu manh động gây hậu quả.

    - Rất đơn giản, làm bao cát cho đàn em của tao trút giận, nằm bò dưới đất càu xin tao tha mạng thì may ra tao có thể thả con nhỏ này hoặc tụi bây cũng có thể đi mà mặc nó ở đây để đàn em của tao từ từ hành hạ nó.

    - Vậy tụi tao chọn cách thứ ba, ba người bọn tao sẽ đánh bay chúng mày rồi rời khỏi đây. - Dận Thiên xông vào tên cầm đầu đánh, một đám khác vây quanh Mạc Kỳ.

    Tên cầm đầu thấy tình hình hoàn toàn nghiên về bọn chúng thì có chút lo sợ. Thế chủ động hoàn toàn nghiên về Dận Thiên và Mạc Kỳ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, một nửa số lượng những kẻ cản đường đã không còn. Trong lúc sơ xuất quay lưng về kẻ thù, tên cầm đầu đã thừa cơ rút dao đâm vào Dận Thiên.

    - Chết đi!

    - Không được.

    Nhát dao đó đã đâm thẳng vào đối phương nhưng người bị đâm lại là Tử Lam. Đã không bảo về được ai lại còn được người khác ra sức bảo vệ, nếu không giúp người bên cạnh lãnh một dao này thì cũng không biết đến khi nào mới có dũng khí để bảo vệ người khác đây. Khoé miệng Tử Lam hoen vết máu, cô gục trong vòng tay Dận Thiên.

    - Sao mày dám. - Dận Thiên đặt Tử Lam dựa vào tường, cậu vô cùng phẫn nộ lao tới phía kẻ cầm đầu, tiếng xương gãy vang lên cùng tiếng la đau đớn của hắn.

    - Tử Lam, Dận Thiên. - Mạc Kỳ nhặt một thanh gỗ bên chân đánh bại hết số còn lại.

    Chỉ sau một lúc, nơi này chỉ còn lại một bọn người gây chuyện nằm trên mặt đất. Cả hai người đầy vết thương đưa Tử Lam đang hôn mê tới bệnh viện, cô được đưa ngay vào phòng phẫu thuật, ánh đèn phòng cấp cứu sáng đèn rất lâu. Y tá bước ra vào phòng phẫu thuật liên tục, không lâu thì quay lại.

    - Cho em hỏi, tình hình bạn em giờ sao rồi? - Dận Thiên nóng lòng hỏi một cô y tá vừa bước ra khi dã hai tiếng trôi qua mà phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn.

    - Tình hình hiện tại khá bất ổn, phòng máu đã hết nhóm máu O để truyền cho nạn nhân, phải một giờ nữa máu mới được chuyển tới.

    - Em thuộc nhóm máu đó, lấy máu của em đi. - Mạc Kỳ gấp gáp nói.

    - Nhưng cậu đang bị thương mà. - Cô y tá e ngại.

    - Cứ lấy đi, em không sao.

    - Vậy được rồi.

    Mạc Kỳ đi theo y tá vào phòng xét nghiệm máu và lấy máu. Dận Thiên vẫn ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, hai tay co lại thành nấm đấm. Đều là lỗi của mình, chết tiệt. Cậu đánh mạnh xuống khiến chiếc ghế bên cạnh nứt vài đường lớn rồi vỡ nát.

    Gần ba giờ sáng, ca phẫu thuật đã thành công, Tử Lam được đưa vào phòng bệnh để tiếp tục kiểm tra và chăm sóc. Mạc Kỳ và Dận Thiên cũng đã được bôi thuốc và băng bó những chỗ bị thương. Từ hôm đó, cứ sau mỗi giờ học ở trường họ lại tức tốc đến chăm sóc Tử Lam, không còn gây sự đánh nhau và làm giáo viên tức điên khiến nhiều người không hiểu lí do họ thay dổi vì chính bản thân họ còn không biết cả lí do. Sau hai tuần điều trị, sức khoẻ Tử Lam đã gần như hồi phục, ngày mi cô đã có thể xuất viện.

    Dận Thiên cầm một bó hoa hồng trên tay tiến về phòng của Tử Lam nhưng niềm vui nhỏ ấy chỉ vừa nảy mầm thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu không còn can đảm bước vào. Tử Lam đang khóc nhưng nét mặt lại vô cùng hạnh phúc, mà hơn nữa, cô ấy vui mừng trong vòng tay của Mạc Kỳ. Hoá ra bao lâu nay trong tim Tử Lam hoàn toàn không có cậu, những cử chỉ và lời nói ngày trước cũng chỉ là dành cho một người bạn mà thôi. Dận Thiên mỉm cười bước đi nhưng ai biết rằng tim cậu dang rỉ máu bên trong.

    La Dận Thiên, ngươi đang mong gì chứ?! Cô ấy vốn dĩ đâu thuộc về ngươi.

    Sau ngày hôm đó, Dận Thiên luôn tránh mặc Tử Lam và Mạc Kỳ dù trên lớp học, giờ nghỉ trưa, ra về. Cậu không đủ dũng khí khi đứng nhìn Tử Lam cười vui vẻ bên Mạc Kỳ nhưng cậu hông biết rằng sự xa lánh của cậu khiến cả hai trở nên xa cách, khiến cô dù có vui đến đâu cũng trở nên buồn bã vì sự lạnh nhạt của cậu.

    Giờ nghỉ trưa.

    - Dận Thiên, quả nhiên cậu ở đây. - Tử Lam đứng ở dưới nhìn lên cành cây khá cao, nơi có một chàng trai tóc đỏ đang ngồi thẫn thờ.

    - Sao cậu lại đến đây? Mạc Kỳ không tìm thấy cậu sẽ lo đấy. - Dận Thiên phóng xuống đất, quay lưng bỏ đi.

    - Rốt cuộc cậu bị sao vậy hả? Luôn tránh mặt tới từ sau khi tớ xuất viện, cậu như vậy là có ý gì chứ? - Tử Lam kéo tay Dận Thiên lại, mắt bắt đầu đỏ lên.

    - Vậy ý còn cậu ý cậu là thế nào? cậu đối xử với tôi thân thiết hơn ai hết, đỡ thay tôi một nhát dao nhưng tất cả những điều đó cũng không chứng tỏ điều gì cả. Phải, Mạc Kỳ hơn tôi rất nhiều, bên cậu ta có lẽ sẽ hạnh phúc hơn khi bên tôi. Chúc hạnh phúc.

    Chát. Lời còn chưa dứt, Tử Lam đã tát vào mặt Dận Thiên, nước mắt không kiềm được đã chảy dài trên khuôn mặt.

    - Làm sao cậu có thể... bảo tớ yêu em trai mình như vậy hả, đồ ngốc? Cậu có biết trong lòng tớ chỉ có mỗi cậu không hả? Cậu nói tớ đỡ nhát dao giúp cậu không có nghĩa lí sao? Vậy được, tớ không xuất hiện trước mặt cậu nữa.- Tử Lam quay người bỏ chạy nhưng lại bị Dận Thiên kéo lại.

    - Cậu nói... Mạc Kỳ... là em trai cậu?

    - Phải, Mạc Kỳ là em trai song sinh của tớ bị thất lạc mười lăm năm trước trong một vụ hoả hoạn, tớ đã tìm nó suốt năm năm qua.

    Nghe được đáp án mong muốn, lòng Dận Thiên vui như phát điên, cậu ôm chặt cô vào lòng.

    - Cậu bảo không muốn nhìn mặt tớ còn gì? Buông ra.

    - Không buông. Dù có chết cũng không buông. Anh đã sai lầm một lần, không thể phạm sai lầm hai lần được.

    Gió bắt đầu thổi, lá Phong bắt đầu đung đưa trong gió che đi một nửa khung cảnh lãng mạng hiếm có giữa nơi cảnh sắc tuyệt vời này.

    Tử Lam, đừng rời xa anh.

    * * * * *

    Dưới tán cây Phong lá đỏ, có ba người ngồi bên nhau ngắm ánh trăng tròn màu bạc giữa rừng sao lấp lánh, nụ cười của họ luôn giữ trên môi.

    Bài thi số 2: Hối hận - @Thiệp Mộng - 15,65 điểm


    Trong tất cả những câu chuyện mà tôi viết, tôi luôn tránh nhắc đến bản thân, nhắc đến quá khứ, tuổi thơ hay những câu chuyện về thời đi học. Bởi vì với người khác thời đi học là những năm tháng đẹp nhất, thì với tôi, thời đi học là địa ngục đáng sợ nhất.

    Bạn sẽ không hiểu vì sao tôi lại nghĩ như vậy. Tổn thương trong quá khứ chăng? Không, đây không phải truyện ngôn tình. Bố mẹ tôi không li hôn, gia cảnh nhà tôi không phải là nghèo khó, và tôi cũng chả bị ngược đãi hay ghẻ lạnh gì. Tôi có một tuổi thơ bình thường với một gia đình bình thường. Quá hoàn hảo phải không, tôi còn điều gì để mà kêu ca nữa đây?
    Nhưng những gì xảy ra với tôi năm cấp ba thì không hề vui vẻ. Tôi không biết nguyên nhân của nó là do đâu, là do chính tôi, hay do xã hội, nhưng tôi biết chính xác tên của nó là gì. Đó là: “Sự cô lập”.


    Tôi nhớ năm tôi mười lăm tuổi, tôi thi đỗ vào một trường cấp ba công lập nhưng không phải loại trường điểm của thành phố. Ngôi trường tọa lạc tại một trong những khu dân cư phức tạp nhất Hải Phòng.
    Hồi đấy tôi còn là một con bé ngây ngô khù khờ với đời lắm. Những gì tôi biết chỉ vỏn vẹn trong vòng bán kính ba trăm mét với nhà là trung tâm. Lần đầu tiên trong đời tôi được đi xa đến thế. Vừa háo hức muốn tìm hiểu cuộc sống ngoài kia, tôi vừa hào hứng vì nghĩ rằng sẽ rời xa được sự quản lí của bố mẹ mình.
    Nhưng tôi đã không ngờ rằng năm ấy, quyết định ngây thơ đó đã bắt đầu cho chuỗi ngày khủng khiếp suốt ba năm phổ thông.


    Ngày đầu tiên đến lớp, tôi khá thoải mái với bạn bè mới. Tính tôi như vậy, khá dễ hòa đồng, lại có ngoại hình cao ráo dễ nhìn, nên cũng dễ dàng kết bạn.
    Trong đám bạn mới có một bạn nữ tên là Thùy, bạn ấy khá thấp bé so với mặt bằng chung của cả lớp. Cô bạn chỉ cao có một mét bốn mươi mốt. Mặt mũi cũng không xinh đẹp. Nhưng tôi là khá là thích tính cách của bạn ấy. Chẳng mấy chốc chúng tôi nhanh chóng thân thiết với nhau.
    Có lẽ những ngày tháng đấy sẽ yên bình mãi thế và chẳng có gì để nói, nếu như cuộc đời không tàn nhẫn đến như vậy.
    Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao, con người ta có thể đánh giá và nhìn nhận người khác chỉ qua vẻ bề ngoài. Trong lớp tôi có một cô nàng hot girl tên Thảo, xinh đẹp, nhà giàu, thông minh, nhưng mất dạy. Đúng, tôi phải dùng từ đó, vì nó là từ nói giảm nói tránh nhất tôi có thể dùng. Cô nàng này thông minh nhưng không hề thích học, suốt ngày tô son trát phấn rồi cặp bồ với một tay anh chị có máu mặt ở cái khu dân cư nhức nhối phức tạp gần trường chúng tôi học. Và có vẻ cô nàng cảm thấy hãnh diện về điều đó lắm. Có vẻ cô nàng thấy việc chỉ cao hơn con bạn tôi có năm phân là một sự sỉ nhục ghê gớm, hoặc cảm thấy ức chế nếu bị so sánh với “cái con nhà quê lùn tịt” - là con bạn tôi đây – sẽ hạ thấp bản thân cô nàng và không thể chấp nhận nổi.
    Và đương nhiên, bởi vì thế mà cô nàng bắt nạt bạn tôi.
    Tôi không biết lí do gì khiến cô nàng ngứa mắt với bạn tôi. Có thể là một trong các lí do tôi tự suy luận ra. Nhưng tôi cực kì khó chịu. Chúng tôi không làm gì có lỗi cả, và cũng không làm ảnh hưởng đến ai, tại sao họ không để cho chúng tôi yên?
    “Nhìn kìa nhìn kìa, trông cứ như đôi đũa lệch. Một đứa thì cao chót vót, một đứa thì lùn tìn tịt.”

    Chúng tôi có yêu nhau đâu, thấp với cao thì liên quan gì ở đây?
    “Sao cái con đấy nhìn chán thế. Đã xấu thì phải biết phấn đấu chứ. Xấu lại còn nhà quê, vừa đen vừa lùn, nhìn thấy đã mất cảm tình.”
    Không muốn thấy thì đừng nhìn. Bản thân chúng mày có đẹp hơn ai đâu mà nói người khác?
    “Nó xấu là một chuyện, cái tính nó cứ tự kỷ kiểu gì. Không ghét nó cũng chẳng ưa nổi nó.”
    Bạn tôi như thế là do mọi người cứ nói xấu đấy!
    “Hai đứa chúng nó cũng phải thế nào mới chơi được với nhau.”
    Quá đủ rồi đấy! Các người rảnh không có việc gì để làm à?

    Hai đứa chúng tôi bị cả lớp cô lập.
    Sự cô lập khác với bạo lực học đường. Chúng tôi không bị bắt nạt, không bị đánh đập, cũng không bị ngược đãi hay trấn lột gì. Chỉ đơn giản là họ tách chúng tôi ra khỏi tập thể, họ trước mặt vẫn xã giao bình thường với chúng tôi, nhưng sau lưng, họ lấy chúng tôi ra làm trò đùa. Không ai muốn chơi với chúng tôi nữa.
    Đối với tôi chuyện này hết sức bình thường. Tôi không quan tâm đến nó lắm. Không có họ tôi vẫn sống vui vẻ.
    Nhưng bạn của tôi thì lại không như thế, con bé bắt đầu có những dấu hiệu của trầm cảm. Nó không vui vẻ tươi cười nữa, mà ngược lại cáu gắt bực bội nhiều hơn. Tệ hơn, nó khó chịu với cả tôi.
    Tôi vẫn vô tư như thế cho đến một ngày, trong lớp có một đứa khác bị cả lớp ghét bỏ và nói xấu, mặc dù tôi không hề nghĩ cô bạn đó đáng bị như vậy.
    Tôi làm bạn với bạn gái đó. Bạn gái đó tên My. Trong một lần đến nhà cô nàng chơi, tôi hỏi một điều mà bấy lâu tôi vẫn thắc mắc:
    “My này, tại sao mọi người trong lớp ghét Thùy như thế?”
    “Cậu không biết sao? Hầu hết mọi người trong lớp mất đồ đạc gì là đều thấy ở chỗ của cái Thùy. Cậu bảo mọi người có nghĩ tốt được hay không?”
    Tôi sửng sốt, trân trân nhìn vào cái My mà không thể tin vào tai mình.
    “Cậu chắc chứ?”
    “Cậu là người gần nó nhất, cậu phải biết rõ hơn chứ?”
    Tin này như sét đánh ngang tai tôi. Tôi không sao có thể chấp nhận nổi. Thu lại bồi thêm một câu:
    “Cậu liệu mà chơi với nó cẩn thận. Không thì không những cậu bị mất đồ mà mọi người còn nghĩ oan cho cậu đấy.”


    Lời nói đó văng vẳng bên tai tôi suốt những ngày sau đó. Tôi không tin, nhưng tôi cũng không dám chắc bạn thân mình hoàn toàn vô tội.
    Tôi mang nỗi nghi ngờ và giằng co ấy đến bất cứ nơi đâu, cho đến một hôm, khi tôi mua một thỏi son dưỡng môi mới và nhờ Thùy giữ hộ. Tôi không để ý lắm cho đến tận lúc về nhà mới hỏi, thì Thùy điềm nhiên nói một câu:
    “Ơ, mình có giữ của cậu đâu?”
    Tôi ngớ người. Không lẽ tôi nhầm? Tính tôi hay quên và vô tư nên có thể tôi nhầm thật. Nhưng mà nếu thế thì tôi vất nó ở đâu được chứ? Ôi thỏi son đó không đắt, chỉ tầm sáu mươi ngàn đồng, nhưng với học sinh thời đó là một số tiền to.

    Không lẽ… Không thể nào! Dù nhà Thùy có nghèo, tôi cũng không nghĩ con bé ăn cắp mấy thứ lặt vặt làm gì.
    Nhưng… lời nói của cái My hôm nào lại vang lên trong tâm trí tôi.
    Chẳng lẽ… thật sự như thế?
    Nếu có thứ gì đó khiến con người thấy đau khổ nhiều nhất, thì ngoài mất mát và thất tình ra, chính là sự phản bội và mất niềm tin.
    Niềm tin giữa con người với con người thực ra rất lỏng lẻo. Giống như ngôi nhà tuy có móng cứng chắc nhưng liên kết giữa các phần vẫn có chỗ không chắc chắn vậy, nếu khoét vào đó một lỗ, dù chưa thể làm nó sụp đổ ngay, nhưng cũng sẽ trở thành mối ám ảnh càng lúc càng rõ rệt hơn trong tâm trí.


    Những ngày tháng sau đó, những con chữ vô hồn của tôi không thể nào diễn tả hết nổi. Tôi đã cố ngăn mình không khóc khi viết lại câu chuyện này. Nó làm tôi nhớ lại những ngày tháng khổ sở nhất. Khi mà lòng người chẳng thể đo đếm nổi bởi nhận thức kém cỏi của một tâm hồn non trẻ. Đúng đúng sai sai, thật thật giả giả chỉ có thể nhận diện bằng trực giác – như một cây gậy của người mù dò dẫm giữa màn sương. Và cái sự ngây thơ giả tạo cứ vây quanh cuộc sống của một đứa trẻ còn chưa chập chững vào đời. Tôi trách ai bây giờ? Tôi chẳng thể trách ai ngoài chính bản thân mình. Tôi chỉ không sao hiểu nổi những thanh niên mới lớn, mới chỉ mười bảy mười tám tuổi thôi, sao họ có thể sống giả tạo giỏi như vậy, sao họ có thể nhẫn tâm đến như vậy.
    Những ngày tháng đó, những con người đó, khi nhìn lại bằng cặp mắt của một người đã hai mươi mốt, tôi chỉ thấy buồn cười. Buồn cười vì cái ấu trĩ ngu ngốc của một thời trẻ dại chả tinh khôi, bị xã hội này vấy bẩn. Buồn cười vì khi đó có thể căm ghét tất cả mọi thứ, bây giờ khi nhìn lại, chỉ thấy cả tôi, cả cô bạn thân bé hạt tiêu, cả cái My hay đơm chuyện, cả nàng hot girl lắm điều và cả những kẻ rảnh rang rỗi việc hay đặt điều nói xấu người khác, tất cả đều thật đáng thương. Hóa ra đi học với chúng tôi khi đó không phải là đến trường để lấy kiến thức, hay để kết bạn và tương thân tương ái với nhau, mà chỉ là đến một môi trường, một xã hội để có một cái gì đó đua đòi, thể hiện, và khẳng định bản thân bằng những thứ phù phiếm như ngoại hình, quần áo, tóc tai, son phấn,… Hoặc thậm chí, cố trở thành một kẻ mạnh, một kẻ ai ai cũng phải kính sợ. Rồi những kẻ yếu hơn a dua theo họ, làm bạn với họ chỉ để sinh tồn. Để rồi khi nhìn sâu vào bên trong mỗi con người, chỉ thấy sự trống rỗng và nỗi cô đơn.
    Nhiều lúc tôi tự hỏi, đây có phải là xã hội của con người hay không? Hay là xã hội giống như thiên nhiên hoang dã, xã hội của những con vật, xã hội mà chỉ kẻ mạnh mới là đạo lý?
    Những ngày tháng đó, tôi thật sự không hề muốn nhớ lại. Không phải vì nó quá kinh khủng hay đáng sợ, mà chỉ là vì tôi quá hối hận với những gì mình đã làm. Sự đau đớn vì day dứt và dằn vặt bởi chính sự ngu ngốc, hèn yếu của bản thân giống như tấm kính dày ngăn cách tôi với cái quá khứ ấy. Cái quá khứ tôi chỉ có thể soi mình vào đó hàng vạn lần, và lặng lẽ rơi nước mắt phía bên kia tấm kính.
    Giá như tôi có thể quay lại. Giá như tôi có thể hét to vào mặt bọn họ tôi tin bạn của mình. Giá như tôi…
    Nhưng, cuộc đời chẳng thể có hai chữ “giá như”.


    Năm tôi học lớp mười hai, người yêu của nàng hot girl Thảo dính vào một vụ bắn súng trong giới giang hồ. Mình anh ta xả súng vào bốn người và vụ việc được lên trang nhất báo Công An Nhân Dân Hải Phòng. Đương nhiên, anh ta đi tù.
    Chẳng khó để suy đoán về số phận của cô nàng hot girl kia. Không có ai chống lưng sau khi đã tác quai tác quái một thời gian dài, nàng ta bám víu lấy vài thằng vớ vẩn ở khu ngõ Lửa Hồng.
    Nhưng chết một “Bá Kiến”, thì còn hàng đống thằng “Bá Kiến” khác trồi lên. Một “đàn anh” ở lại lớp bán ma túy tinh thể, một “đàn anh” khác thay bồ như thay áo. Và thêm cả một tay “anh chị” học đòi mang dùi cui điện đến lớp chơi giết thời gian. Thi thoảng lại lên cơn điên bất tử làm mấy trò điên rồ.
    Cuộc sống của tôi vẫn không hề yên ổn.


    Tôi nhớ rõ hôm đó, khi tôi đến lớp sớm hơn mọi ngày. Mọi người trong lớp đang tra hỏi Thùy. Họ nghi ngờ con bé ăn cắp điện thoại. Trước sự dồn ép của cả lớp, Thùy không thể nói lại được. Lời nói “Không phải tớ, không phải tớ ăn cắp” lọt thỏm giữa những lời mắng nhiếc và phán xét. Sự thanh minh của cậu ấy trở thành lời chối tội quanh co.
    Cơn giận bốc lên đầu tôi. Tôi gạt đám người xông lên.
    Chỉ thấy những cái đánh tới tấp giáng xuống. Nhưng sao tôi lại không thấy đau.
    “Không phải cậu ấy, cậu ấy không làm như thế.”
    Tôi nghe thấy bản thân mình hét lên câu đó.
    Nhưng… Khoan, có cái gì đó không đúng.
    Tôi mở choàng mắt, bật dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán. Tỉnh táo rồi tôi mới nhận ra, đây hóa ra chỉ là mơ. Tôi bây giờ đã hai mươi mốt tuổi. Và lúc này là mùa hè chứ không phải là thời đi học.
    Đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán, tôi nhận ra má mình đã ướt đẫm. Những giọt nước mắt đã chảy ra đầm đìa lúc nào chả hay. Nỗi hối hận chôn giấu bao lâu nay đột ngột vỡ òa bóp chặt lấy trái tim tôi. Đau đớn. Thống khổ. Dằn vặt. Hiện thực thật quá tàn khốc.
    Tôi đã để cho niềm tin của bản thân bị đám đông lung lạc. Giữa cái giây phút cán cân của sự phán xét trong tôi còn đang chênh vênh, tôi đã bỏ người bạn thân bấy lâu để chạy theo sự lựa chọn an toàn hơn cho mình.


    Không phải tôi đã bênh vực bạn mình, mà là tôi đã chửi mắng và đánh bạn ấy. Không phải là tôi bị ăn cắp, mà là tôi đã để quên đồ của mình trên lớp. Không phải mọi thứ giống như cái My nói, mà chỉ là lời đơm đặt của đám bạn. Không phải tôi hối hận vì đã học ở một ngôi trường thảm họa, mà tôi hối hận vì sự ngu ngốc và niềm tin yếu đuối của mình.
    Nhưng… Tất cả đã quá muộn.

    Thùy ơi, tớ xin lỗi.
    Câu nói đó mãi mãi chẳng thể đến được người cần đến.
    Tôi là một đứa bạn tồi tệ.
    Lấy mu bàn tay khẽ lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vương trên má, tôi chồm đến cái máy tính, bật nó lên, và trút hết nỗi lòng lên những con chữ.
    Dù gì cũng không ngủ được nữa.
    Ngoài cửa sổ, trăng đêm sáng vằng vặc. Màn đêm vẫn an tĩnh và yên bình như thế. Đêm trùm lên cõi lòng tôi một màu hư ảo.
    Hư hư thực thực, nửa tỉnh nửa mê. Bạn, tôi, tất cả chúng ta đều sống giữa một nơi không rõ là thật hay ảo như vậy. Hết cơn ác mộng, choàng tỉnh dậy, mới biết hóa ra cuộc đời mới chính là cơn ác mộng dai dẳng và đáng sợ nhất.

    Thí sinh nộp bài qua hộp thư cho @Echo Bodiless
    Bài thi đăng lên #1 sẽ giấu tên tác giả cho tới khi có kết quả chính thức!
    Thí sinh nộp bài muộn sẽ thua.
    BGK chấm bài muộn sẽ bị phạt!
    Phí chuyển khoản là 5% nên khi mod nhận được tiền thưởng đã bị trừ 10%, khi gửi thường về cho winner sẽ bị hụt thêm 5% nữa.


    :43.jpg::43.jpg::43.jpg::43.jpg::43.jpg::43.jpg::43.jpg::43.jpg::43.jpg::43.jpg::43.jpg::43.jpg::43.jpg::43.jpg::43.jpg::43.jpg::43.jpg:
    Mở màn trận đấu đầu tiên của Sàn thách đấu ORG, mọi người bàn luận sôi nổi nào!
    Thoải mái spam tại topic này nha~

     
    Last edited: 2 Tháng tám 2016
  2. Thiệp Mộng

    Thiệp Mộng Người nhặt những giấc mơ Biên tập viên Tác giả Thi sĩ

    Tại sao là chủ đề học đường huhu TT.TT thời đi học của chị như địa ngục ế, chị không muốn nhắc lại tý nào @@
    Viết chủ đề học đường theo thể loại giả tưởng nhân hóa được không huhu
     
  3. Echo Bodiless

    Echo Bodiless Tiếng Vọng Vô Hình Converter Tác giả Miss Teen 2016

  4. Mạn Nguyệt

    Mạn Nguyệt Administrator Staff Member Admin

    Bình luận ở đây nha em.
     
  5. Thiệp Mộng

    Thiệp Mộng Người nhặt những giấc mơ Biên tập viên Tác giả Thi sĩ

    Không hiểu @@
     
  6. Echo Bodiless

    Echo Bodiless Tiếng Vọng Vô Hình Converter Tác giả Miss Teen 2016

    Nãy chị bình luận sai topic, chị Mạn Nguyệt chuyển sang bên này giùm rồi.
     
  7. Thiệp Mộng

    Thiệp Mộng Người nhặt những giấc mơ Biên tập viên Tác giả Thi sĩ

    Vậy là thắng thì được 800 thua mất sạch đúng không @@
     
  8. Echo Bodiless

    Echo Bodiless Tiếng Vọng Vô Hình Converter Tác giả Miss Teen 2016

    Thắng được khoảng hơn 900, thua thì mất sạch nha :">
     
  9. Thiệp Mộng

    Thiệp Mộng Người nhặt những giấc mơ Biên tập viên Tác giả Thi sĩ

    Không giới hạn số chữ phải không?
     
  10. Echo Bodiless

    Echo Bodiless Tiếng Vọng Vô Hình Converter Tác giả Miss Teen 2016

    A, @Selena - Huỳnh giới hạn đê :"> quên đó!
     
  11. Dạ Minh Nguyệt

    Dạ Minh Nguyệt Trái Tim Băng Giá Tác giả

    3500 từ nhá ^^
     
  12. Dạ Minh Nguyệt

    Dạ Minh Nguyệt Trái Tim Băng Giá Tác giả

    Tại sắp nhập học nên muội... @@
     
  13. Thiệp Mộng

    Thiệp Mộng Người nhặt những giấc mơ Biên tập viên Tác giả Thi sĩ

    Đi học vs chị là cơn ác mộng dai dẳng nhất -_-
     
  14. Dạ Minh Nguyệt

    Dạ Minh Nguyệt Trái Tim Băng Giá Tác giả

    @@ Chị muốn viết thế nào, em không góp ý được a ==
     
  15. dung lete

    dung lete ღ Tường Vi ღ Tác giả

    BGK không nên góp ý nha chị, đó là vi phạm đó, chị thiên vị ghê :D:D:D
     
  16. Dạ Minh Nguyệt

    Dạ Minh Nguyệt Trái Tim Băng Giá Tác giả

    Ta có góp ý gì đâu??
     
  17. dung lete

    dung lete ღ Tường Vi ღ Tác giả

    Thì iêm cứ dặn trước mừ :148:
     
  18. Dạ Minh Nguyệt

    Dạ Minh Nguyệt Trái Tim Băng Giá Tác giả

    Hihi, ta rất hài hước nhưng trong công việc rất công tư phân minh nha. :53.jpg:
     
  19. Echo Bodiless

    Echo Bodiless Tiếng Vọng Vô Hình Converter Tác giả Miss Teen 2016

    BTC có được thí sinh hối lộ cho cái gì không? :19.jpg-29:
     
  20. Dạ Minh Nguyệt

    Dạ Minh Nguyệt Trái Tim Băng Giá Tác giả

    Chắc chắn là không. :)
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này