[Đam Mỹ]: Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật - Giai Nhân

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Giai Nhân, 4 Tháng bảy 2017.

?

Bạn có thích "Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật" hay không?

  1. Không

    6.3%
  2. 93.8%
  1. Giai Nhân

    Giai Nhân Trời xanh đợi mưa phùn Biên tập viên Tác giả

    Chương 120: Em còn quan trọng hơn chính bản thân anh
    Tiêu Dật cảm nhận được sự tức giận từ trên người của Trình Kiệt, mỗi khi Trình Kiệt ghen tuông hơi thở sẽ trở nên khô nóng âm trầm, giọng nói khàn khàn giống như một con thú đang gầm ghè. Tiêu Dật đưa tay trống ở ở trước ngực của Trình Kiệt khẽ nói:


    “Không có gì đâu, chỉ là nói vài chuyện linh tinh mà thôi”


    Trình Kiệt tiến sát mặt về phía Tiêu Dật:


    “Chuyện linh tinh? Chuyện linh tinh mà em nói rốt cuộc là chuyện gì?”


    Không gian xung quanh rất tối, hồ bơi cũng không mở đèn cho nên Tiêu Dật không thấy được ánh mắt có tia chiếm hữu bá đạo kia của Trình Kiệt:


    “Cô ấy chỉ tùy tiện hỏi em tại sao gần đây không tới công ty nữa…”


    Tiêu Dật còn chưa nói xong thì Trình Kiệt đã nhanh chóng cắt ngang lời của cậu, bàn tay di chuyển xuống phía dưới eo cậu khẽ siết chặt hơn:


    “Tại sao cô ấy lại quan tâm em như vậy hả, có phải là cô ấy cũng có ý gì đó với em hay không?”


    Tiêu Dật đôi khi rất không thích tính cách này của Trình Kiệt, hắn ghen tuông đến mức giống như là muốn xung quanh cậu không được có ai ngoài một mình hắn vậy:


    “Đừng có như vậy mà, cũng coi như là chỗ quen biết cho nên gặp mặt dĩ nhiên sẽ phải nói vài câu khách sáo rồi”


    Trình Kiệt im lặng, bàn tay của hắn đột nhiên tiến vào trong áo của cậu, Tiêu Dật giật mình hốt hoảng vội vã cản lại Trình Kiệt:


    “Đừng như vậy, nếu như anh cứ ở trong này mãi nhất định sẽ có người đi tìm đó”


    Nếu như Trình Kiệt chỉ là một nhân viên bình thường đến chỗ này thì không có gì đáng để nói, nhưng hắn lại đường đường là Trình tổng, buổi tối ngày hôm nay chính là thời gian để mọi người tiếp cận hắn để thăng tiến trong công ty, nếu như hắn đột nhiên vắng mặt ắt sẽ có người đi tìm.


    Trình Kiệt nghiêng đầu hôn lên cần cổ của Tiêu Dật, bàn tay kiên quyết muốn tiến càng lên cao trên khuôn ngực cậu xoa nắn:


    “Không được, anh bây giờ rất muốn em”


    Không thể không nói lời này của Trình Kiệt khiến cho Tiêu Dật trong lòng có một chút kiêu ngạo cùng vui sướng, nhưng mà Trình Kiệt đã tùy ý như vậy thì cậu cũng không nên nghe theo hắn, nếu như quả thật muốn làm cái gì đó cũng phải đợi đến khi mọi người trở về hết rồi mới được:


    “Đừng như vậy, anh đột nhiên vắng mặt mọi người sẽ đi tìm anh, chúng ta không nên ở chỗ này… ngay bây giờ được”


    Trình Kiệt nhấc bổng Tiêu Dật lên, hai tay đỡ lấy mông của cậu, Tiêu Dật thuận thế trống tay ở trên vai hắn khẽ quát:


    “Trình Kiệt, anh đừng như vậy mà”


    Trình Kiệt vốn định đưa Tiêu Dật tới chỗ ghế ngồi ở cách đó không xa, đúng lúc này cánh cửa phòng bơi lại mở ra, theo sau đó là hai giọng nam nữ xen lẫn nhau cười đùa đưa tình.


    “Chỗ này có được không?”


    “Được”


    “Nếu lỡ như Trình tổng đột nhiên tiến vào”


    “Không sao, cậu ta sẽ không vào đâu”


    “Anh vì sao chắc chắn như thế chứ?”


    “Ha ha, nếu như vị kia nhà cậu ta không tới chỗ này thì cậu ta cũng sẽ không tới đâu”


    “Người anh nói có phải là cậu ta hay không?”


    “Hửm? Em ngay cả chuyện này cũng biết sao?”


    “Không muốn biết cũng không được, cả công ty mỗi ngày đều bàn chuyện này, em còn có thể không biết hay sao”


    Người vừa vào trong chính là Tống Ngộ Phàm cùng với một nữ tiếp tân mới chuyển tới Trình thị, bởi vì đèn trong hồ bơi không mở cho nên hai người bọn họ không hề phát giác ra được nơi này còn có Tiêu Dật và Trình Kiệt. Tiêu Dật nghe thấy rất rõ ràng lời nói kia của hai người, hơn nữa cũng hiểu được rằng người kia trong lời nói chính là cậu, cô gái kia nói cả công ty mỗi ngày đều bàn chuyện này, như vậy không phải một trăm người trên dưới Trình thị đã biết cả rồi hay sao.


    Tiêu Dật nghe thấy được tiếng kéo khóa cùng tiếng thở gấp ở trong hồ bơi liền nghiêng đầu khẽ nói vào tai Trình Kiệt:


    “Bọn họ có phát hiện ra chúng ta không?”


    Trình Kiệt cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả vào vành tai mình liền khàn giọng, bàn tay cũng không kiểm soát được mà siết chặt eo nhỏ của Tiêu Dật hơn:


    “Như vậy chúng ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ở lại chỗ này đến khi bọn họ xong việc mà thôi”


    Tiêu Dật không dám phản kháng mạnh bởi vì cậu sợ hai người đang làm chuyện không đứng đắn kia sẽ phát hiện ra cậu, cậu cũng không muốn sẽ đứng ở chỗ này nghe lén chuyện đó của hai bọn họ thế cho nên Tiêu Dật liền nhíu mày nói nhỏ vào tai Trình Kiệt:


    “Anh nghĩ cách rời khỏi chỗ này đi”


    Trình Kiệt nghiêng đầu vươn đầu lưỡi ra liếm lấy vành tai của Tiêu Dật:


    “Cách để rời khỏi chỗ này thì không có… anh chỉ có cách để bọn họ tự động rời khỏi đây mà thôi”


    Tiêu Dật bị nhột khẽ thu cổ lại:


    “Anh nếu như ra đó nói bọn họ rời đi, bọn họ nhất định sẽ phát hiện ra chúng ta cũng ở chỗ này mất”


    Trình Kiệt luồn tay vào trong áo của Tiêu Dật, thỏa thích xoa nắn vùng bụng mềm mại kia của cậu:


    “Anh có cách không cần phải tự mình nói bọn họ cũng rời đi được, hơn nữa còn sẽ không phát hiện ra chúng ta cũng ở đây”


    Tiêu Dật nắm lấy cổ tay đang làm loạn dưới bụng kia của Trình Kiệt:


    “Đừng như vậy, trước hãy giải quyết vấn đề làm thế nào để bọn họ rời đi đi”


    Trình Kiệt đột nhiên cởi khóa quần của Tiêu Dật ra:


    “Anh không phải đang giải quyết đây hay sao”


    Nói rồi hắn liền đưa bàn tay luồn vào trong quần lót của cậu nắm lấy vật cứng nóng ở giữa hai chân cậu kia, Tiêu Dật không kịp chuẩn bị gì cả liền rên lên một tiếng, giây tiếp theo liền hoảng sợ vội vã cúi đầu mang miệng của mình ngậm chặt vai của Trình Kiệt:


    “Ha… ưm”


    “Tiếng gì vậy?” Cô gái nọ nâng giọng giật mình


    Trình Kiệt tà ác nói khẽ vào tai Tiêu Dật thế này:


    “Em nếu như không kêu lên một chút, rất có thể bọn họ sẽ mở đèn lên đấy”


    “Tiếng gì thế, anh có nghe thấy hay không?” Cô gái có vẻ gấp gáp hỏi Tống Ngộ Phàm.


    Trình Kiệt một tay bóp lấy mông của Tiêu Dật, ngón tay cũng muốn luồn sâu vào trong kẽ mông ấm nóng kia, tay còn lại của hắn liên tiếp khiêu khích lấy Tiểu Dật Dật của cậu. Tiêu Dật hai chân run rẩy, bên tai liên tiếp có tiếng công kích của cả Trình Kiệt và cô gái kia, nếu như cô gái đó thật sự muốn mở đèn lên nhất định sẽ có thể thấy được bộ dạng đáng xấu hổ này của cậu mất.


    “Anh thì không cảm thấy ngại cái gì cả, nếu như em cũng giống như anh vậy thì…” Trình Kiệt nói đến đây liền dừng lại, bởi vì hắn nghe thấy được tiếng rên rỉ kích tình khe khẽ kia của Tiêu Dật, rên cực kỳ ngọt, xem ra hai người kia cũng hời quá rồi lại có thể dễ dàng như thế nghe được điểm tốt này của hồ ly nhỏ nhà hắn.


    “Xem ra chỗ này có người đến trước chúng ta rồi, như vậy chúng ta đành phải rời đi thôi” Tống Ngộ Phàm nhận ra được là tiếng của Tiêu Dật, hơn nữa vừa mới rồi hắn cũng thấy Trình Kiệt và Tiêu Dật ở bên ngoài, như vậy chắc đến tám mươi phần trăm rằng bọn họ nhịn không được đến khi khách về mà phải trốn vào đây quan tâm nhau một chút.


    Tiêu Dật nghe thấy được tiếng đóng cửa lại liền thở nhẹ một hơi, hai tay nắm lấy vai Trình Kiệt, hơi thở càng lúc càng nóng rực hơn:


    “Tống Ngộ Phàm anh ta biết chuyện rồi hay sao?”


    Trình Kiệt đã cởi được quần của Tiêu Dật xuống, hắn để cậu xoay người lại phía sau, mang hai tay cậu chống đỡ ở trên bước tường trước mặt, còn hắn ở phía sau tùy ý trêu chọc động nhỏ kia, ngón tay thon dài ra vào nơi đó càng lúc càng nhanh:


    “Ừ”


    Tiêu Dật hơi cong mông đẩy về phía trước, giống như là một màn nghênh đón muốn Trình Kiệt yêu thương:


    “Ưm… ô ô… có phải người trong công ty cũng đều biết hết rồi sao… ha”


    Trình Kiệt cảm thấy đã chuẩn bị tốt rồi liền kéo khóa quần của mình xuống, từ trong đó lấy ra Tiểu Kiệt Kiệt căng thẳng muốn bùng phát kia nhét vào trong động nhỏ yêu mị của Tiêu Dật, hắn nắm lấy eo của cậu thúc vào thật mạnh, cả người Tiêu Dật theo đó cũng lao về phía trước, gương mặt áp sát vào mặt tường mát lạnh:


    “Chuyện anh thích em, anh còn muốn cho cả thế giới biết”


    Tiêu Dật mơ hồ theo từng nhịp khoái cảm, tiếng rên rỉ phóng túng truyền khắp cả hồ bơi, cậu cơ hồ còn cảm nhận được mồ hôi trên cơ thể của hai người đang hoàn quyện lấy nhau, một câu nói kia của Trình Kiệt làm cho cậu chợt nhớ tới một vấn đề đối lập giữa cậu và Trình Kiệt đó là, Trình Kiệt đối với chuyện này không hề có ý định giấu giếm ai cả, nhưng mà cậu từ trước đến giờ lại không muốn người ngoài phát hiện ra, lúc trước còn có lý do là vì ở trong Trình thị cho nên không muốn để mọi người biết mối quan hệ thân thiết này, nhưng mà hiện tại đã không còn là nghệ sĩ Trình thị nữa, cậu vẫn không có ý định muốn để người khác phát hiện ra. Trình Kiệt biết Tiêu Dật còn đang e ngại vấn đề này, nhưng đối với hắn chỉ cần là ý muốn của Tiêu Dật hắn đều có thể chiều theo, chỉ cần cậu ở bên cạnh hắn vĩnh viễn là được rồi.


    Phía sau của Tiêu Dật liên tiếp được lấp đầy, phía trước cũng được bàn tay lớn kia của Trình Kiệt bao lấy vuốt ve, Tiêu Dật hiện tại chính là sướng muốn phát điên, cơ thể theo đó cũng càng ngày càng mềm nhũn dẻo dai, tiếng rên rỉ không một chút kiêng dè càng giống như là cổ vũ Trình Kiệt, làm cho hắn không ngừng tiến tới thật sâu vào trong cơ thể cậu.


    “Ừm… Trình Kiệt… em sắp đứng không vững mất”


    Trình Kiệt xoay người Tiêu Dật lại, mang tay của cậu vòng lên cổ hắn, giây tiếp theo liền đưa hai tay đỡ lấy mông cậu, Tiêu Dật hiện tại chẳng khác gì một con khỉ nhỏ bám chặt lấy người của Trình Kiệt, từng đợt ra vào mãnh liệt lắc lư liên tiếp truyền tới khoái cảm buộc cậu không có cách nào khác ngăn chặn được tiếng rên rỉ đứt quãng:


    “A… Trình Kiệt… ôm…”


    Tiêu Dật cả người đổ mồ hôi, cậu cảm nhận được áo thun phía sau lưng của mình đang dính sát vào da thịt, không khí ngập tràn một mùi ái muội cùng dục vọng. Tư thế quấn quít này luôn làm cho Tiêu Dật cảm nhận được rõ ràng sự cưng chiều mà Trình Kiệt dành cho cậu, cũng là tư thế mất sức nhất bởi vì cậu nghe thấy được tiếng thở càng ngày càng gấp gáp kia của hắn, Tiêu Dật khẽ cứng người giây tiếp theo từ trong cơ thể giống như có một luồng điện chạy tới, miệng nhỏ khẽ a lên một tiếng, rất nhanh liền có thể cảm nhận rõ ràng được thứ chất dịch ấm nóng kia đang dính ở trên bụng cậu.


    “Trình Kiệt… qua phía kia ngồi xuống đi”


    Thị lực của Tiêu Dật không tốt nhưng vẫn có thể nhớ được trong hồ bơi này có hai chiếc ghế dài có thể nằm được ở trên đó, Trình Kiệt chuẩn xác đặt Tiêu Dật xuống chiếc ghế đó rồi lại tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình, hắn miệt mài đâm tới trong cơ thể mê người kia mà không có cách nào dừng lại được.


    Tiêu Dật ngâm nga rên rỉ, không gian tồn tại hai thứ âm thanh chính là tiếng ưm a đứt quãng của cậu cùng tiếng da thịt va chạm ba ba, Tiêu Dật bị Trình Kiệt làm cho đến mức cả người mất hết sức lực, hai chân vốn đang quặp chặt lấy eo hắn cũng phải mềm nhũn mà buông ra, cậu nức nở nhỏ giọng thủ thỉ:


    “Trình Kiệt… ưm… không sợ bọn họ… ở bên ngoài sẽ tìm anh sao?”


    Trình Kiệt khàn giọng:


    “Không quan trọng”


    Tiêu Dật lại hỏi, trong giọng nói không hiểu sao lại mềm nhũn đi rất nhiều:


    “Thích em đến như vậy sao?”


    Trình Kiệt không lên tiếng trả lời, thay vào đó hắn trực tiếp dùng hành động của mình để chứng minh cho Tiêu Dật thấy, hắn cúi người hôn xuống cần cổ của cậu, bàn tay đưa vào bên trong áo cậu xoa nắn hai bên ngực hơi nhô lên kia, da thịt mềm mịn như nhung càng làm cho hắn chìm sâu vào khoái cảm, khiến cho hắn không có cách nào khác có thể dứt ra được. Tiêu Dật cong người, thật rất biết câu dẫn Trình Kiệt, cơ thể vừa nhỏ nhắn lại mềm dẻo đàn hồi, hai tay giống như dải lụa mà quấn lấy người hắn nhẹ nhàng nhưng vô cùng có lực.


    Trình Kiệt giải phóng bản thân, mang tất cả bắn vào phía trong cơ thể của Tiêu Dật, hắn rời khỏi ghế dài cúi đầu hôn lên vùng bụng của Tiêu Dật, mang toàn bộ dịch trắng vẫn còn vương lại trên bụng cậu kìa trải đẩy phần da thịt đó, Trình Kiệt mang đầu mình chui vào trong áo của Tiêu Dật, dùng đầu lưỡi khẽ gãi lấy hai điểm nhỏ mẫn cảm của cậu, Tiêu Dật bị kích thích đến mức đầu ngón chân cũng co lại khe khẽ ưm a:


    “Ưm… đừng như thế mà…”


    Một tiếng đừng như thế mà mềm mỏng kia chẳng khác nào nói với Trình Kiệt rằng cứ tiếp tục như thế, hắn mang áo trên người của cậu cởi ra vứt xuống sàn, lại mang hai tai của cậu đưa lên, bàn tay hắn nắm lấy bàn tay cậu đan xen vào từng kẽ ngón tay:


    “Tiểu Dật, em chính là bảo bối duy nhất của anh”


    Hai từ duy nhất càng làm tăng thêm sự quan trọng, khiến cho Tiêu Dật lại một lần nữa khó xử, trong bóng tối ánh mắt cậu có một tia u buồn, Trình Kiệt cứ như vậy sẽ khiến cho cậu không có cách nào lạnh nhạt với hắn được, càng không nói đến chuyện đột nhiên rời khỏi hắn. Tính ra hai người bọn cậu cũng quen nhau được bốn tháng rồi, bốn tháng không phải là khoảng thời gian ngắn, nhưng nó lại trôi qua rất nhanh khiến cho Tiêu Dật phải giật mình bởi vì cậu cảm nhận được mỗi ngày Trình Kiệt lại yêu cậu nhiều hơn một chút, cậu cũng mỗi ngày lại càng muốn mặc kệ không cần suy nghĩ cái gì cả mà đắm chìm vào sự cưng chiều kia của hắn.


    “Ân… là thế sao?” Tiêu Dật mỏng nhẹ hỏi lại


    Trình Kiệt ừ một tiếng chắc nịch:


    “Đúng thế, cho nên anh sẽ càng bảo hộ em thật kỹ càng hơn”


    Tiêu Dật lảng tránh vấn đề đang nói:


    “Chúng ta… vẫn là nên ra ngoài thôi”


    Trình Kiệt vẫn như trước ở trên người Tiêu Dật gặm cắn, còn cố tình mút thật mạnh ở trên cần cổ của cậu, Tiêu Dật đương nhiên cũng nhận ra việc lát nữa vị trí đó rất khó che giấu, nhưng chẳng phải mọi người trong Trình thị đều biết cậu và Trình Kiệt có quan hệ mờ ám rồi hay sao, thế cho nên Tiêu Dật lần đầu tiên thả lỏng hơn một chút nhắm mắt để cho Trình Kiệt làm hành động xấu xa kia.


    Trình Kiệt gục đầu vào hõm cổ của Tiêu Dật:


    “Tiểu Dật, anh muốn cùng em cả đời này có được không?”


    Tiêu Dật im lặng, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện Trình Kiệt sẽ lại thẳng thắn hỏi cậu câu hỏi này, cậu bây giờ nên trả lời như thế nào đây, nếu như nói được sẽ khiến cho hắn hy vọng, nhưng nếu như nói không được thì cậu lại không hề muốn.


    “Tiểu Dật, em có thể ở cùng với anh cả đời này được không?” Trình Kiệt ngẩng đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng ở trên môi của Tiêu Dật.


    Tiêu Dật rơi vào hoang mang, cậu có một chút hy vọng nhưng lại có một chút thất vọng, có một chút vui vẻ nhưng lại có một chút thương tâm, giống như trong bảng màu có tông sáng và tối một bức tranh hoàn chỉnh không thể chỉ có một mình tông sáng hoặc tông tối hiện hữu trên đó, Tiêu Dật cậu cũng vậy đâu thể nhắm mắt nghĩ mọi chuyện đều sẽ diễn ra suôn sẻ, bây giờ cậu chỉ cần gật đầu một cái mọi chuyện sẽ giống như theo ý muốn của cậu hay sao.


    “Tiểu Dật, em chỉ cần vĩnh viễn ở bên cạnh anh, những chuyện khác cứ để anh lo”


    Trình Kiệt biết hồ ly nhỏ nhà mình vẫn chưa thật sự đủ lớn để giải quyết được hết tất cả mọi chuyện, cũng biết được quãng thời gian hai người quen biết nhau cậu vẫn còn có một chút tâm tư tính toán, cũng cảm nhận được cậu sẽ lựa chọn một thời điểm thích hợp mà rút êm khỏi hắn. Tiêu Dật giống như một tên trộm nằm vùng vậy, cẩn trọng ở bên cạnh hắn, đến một ngày hắn buông lỏng để cho cậu lấy được trái tim của hắn rồi thì cậu sẽ rời đi:


    “Tiểu Dật, anh thật sự rất thích em, thật sự coi em còn quan trọng hơn chính bản thân của anh… cho nên nếu như sau này người nào khác có ý định cướp em đi cũng không thể, anh sẽ không tha thứ cho người đó, cho dù người đó cũng là em đi chăng nữa… anh cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ”.
     
    Vương Thanh Vũ and Vic like this.
  2. Giai Nhân

    Giai Nhân Trời xanh đợi mưa phùn Biên tập viên Tác giả

    Chương 121: Đại Nhân
    Câu hỏi của Trình Kiệt tính đến thời điểm hiện tại Tiêu Dật không thể nào cho hắn được một đáp án, thật ra chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi thì rất dễ dàng nhưng mà cậu chính là muốn trả lời chính xác cho Trình Kiệt, thế cho nên lúc đó cậu chỉ im lặng mà thôi.



    Trình Kiệt ra ngoài nói chuyện với người trong công ty, Tiêu Dật lên phòng ngủ ở tầng hai đứng trong bóng tối nhìn xuống phía dưới, ánh mắt quan sát nhất cử nhất động của hắn, người đàn ông này cực kỳ ưu tú, sự ưu tú cường đại đến mức không thể dùng cách nào che giấu hết được, ưu tú như thế nhưng lại nói trên đời này chỉ cần một mình cậu, khiến cho cậu cũng không nỡ có thể rời xa hắn được.


    Hôm nay trời rất nhiều sao, Tiêu Dật rất thích nhìn một bầu trời có nhiều sao như vậy, còn nhớ lần ấy có một lần cậu nhìn thấy sao băng rất nhanh vụt qua đã kinh ngạc đến mức đứng hình vài giây, mãi cho đến khi sao băng vụt qua một lúc rồi cậu mới giật mình nhắm hai mắt lại tự ước ở trong lòng rằng sau này muốn vào Trình thị, không ngờ đến bây giờ cũng xem như là linh nghiệm rồi.


    Bữa tiệc ngoài trời rất nhanh kết thúc, Tiêu Dật đứng ở trên tầng thấy người phía dưới đã về hết rồi liền xoay người đi xuống, cậu chậm rãi bước tới phía sau lưng của Trình Kiệt, vòng tay ôm lấy eo hắn, đầu nhỏ cũng tự động tựa vào tấm lưng rộng lớn kia:


    “Chúng ta bây giờ có thể hẹn hò được hay chưa?”


    Trình Kiệt quay lại phía sau khoác lấy vai của Tiêu Dật:


    “Được rồi, anh có cái này muốn để em nhìn thấy”


    Trình Kiệt đưa Tiêu Dật vào trong chiếc lều kia, khi hai người đã ngồi vào bên trong rồi Trình Kiệt liền nghiêng người nhấn vào một công tắc ở phía dưới, ánh sáng trong lều lập tức được mở lên. Bên trong là vô số những ngôi sao nhỏ phát sáng, hơn nữa ở khắp mọi nơi đều là hình ảnh của cậu, có những tấm hình nhìn qua giống như là bị lén chụp bởi vì đến chính bản thân cậu cũng không biết mình rốt cuộc có tấm hình này lúc nào. Trình Kiệt nhìn Tiêu Dật bất ngờ như vậy thì khẽ mỉm cười:


    “Đợi anh một chút”


    Trình Kiệt rời khỏi lều, Tiêu Dật ngồi ở bên trong nhìn những bức ảnh của mình khóe mắt bất giác cũng có một chút nóng bừng lên, rất cảm động, thật sự rất cảm động, những bức ảnh này đều là chụp lại gương mặt của cậu lúc đang nhìn về phía khác, biểu hiện cho việc Trình Kiệt dường như lúc nào cũng để ý tới cậu, hắn để ý đến cậu nhiều đến mức ngay cả chính bản thân cậu cũng không thể phát hiện ra được. Trình Kiệt trở lại với một con poodle màu nâu vàng rất nhỏ ở trên tay, Tiêu Dật rất thích giống chó nhỏ này còn nhớ lần trước cũng từng vô tình nói với Trình Kiệt rằng mình thích, không nghĩ tới hắn hiện tại mua cho cậu một con thật. Trình Kiệt vừa đưa poodle tới trước Tiêu Dật, chú chó nhỏ kia liền lập tức quấn lấy cậu, mang đầu lưỡi nhỏ kia liếm tới ở trên mặt cậu, Tiêu Dật cười híp mắt né tránh rồi trêu đùa cùng với nó:


    “Chó nhỏ này anh để ở đâu thế, nó vừa rồi nhất định rất sợ hãi đi”


    Trình Kiệt cười cười:


    “Vốn định đưa cho em luôn nhưng người trong công ty lại đột nhiên kéo tới cho nên bây giờ mới đưa cho em được”


    Tiêu Dật xoa xoa đầu poolde nhỏ, ánh mắt chăm chú nhìn vào con chó lông xoăn vàng nâu này:


    “Như vậy khẳng định rất sợ hãi, ở một chỗ lâu như vậy rồi…”


    Trình Kiệt trầm giọng:


    “Tiểu Dật, nếu như em đột nhiên rời đi rồi anh cũng sẽ rất sợ hãi đấy”


    Tiêu Dật giật mình một chút, sau đó rất nhanh mang tầm chú ý đặt ở trên poolde nhỏ trong lòng mình kia:


    “Vậy đặt tên cho nó là gì đây?”


    Trình Kiệt nhìn chằm chằm Tiêu Dật, Tiêu Dật cũng nhận ra được hắn đang nhìn mình nhưng mà cậu từ đầu đến cuối cố gắng mang mọi sự tập trung đặt ở trên người con chó nhỏ này:


    “Nên đặt là gì đây…”


    “Gọi là Đại Nhân đi” Trình Kiệt nói


    Tiêu Dật ngẩng đầu khó hiểu:


    “Gọi là Đại Nhân?”


    Trình Kiệt khoác lấy vai của Tiêu Dật:


    “Thì chính là nhân lớn của hai chúng ta”


    Tiêu Dật a một tiếng, thì ra là Trình Kiệt có ý như vậy, cậu còn hiểu theo nghĩa đại nhân trong quan phủ nữa:


    “Gọi Đại Nhân có kỳ quái hay không?”


    Trình Kiệt cười xấu xa:


    “Vậy em muốn gọi là cái gì, gọi là Cúc Hoa thì thế nào?”


    Tiêu Dật đưa tay tát vào má Trình Kiệt:


    “Cúc bà nội anh”


    Đại Nhân ở trong lòng của Tiêu Dật cũng sủa lớn một tiếng, Tiêu Dật thấy vậy liền cười khúc khích, hai mắt nheo lại vô cùng đáng yêu:


    “Có phải anh vẫn chưa cho nó ăn hay không?”


    Trình Kiệt đáp:


    “Lúc mới mua về có cho uống một chút sữa rồi”


    Tiêu Dật đặt Đại Nhân nằm ngửa ở trên đùi mình, cậu đưa tay xoa xoa bụng nhỏ của nó một chút, Đại Nhân có vẻ rất thích được xoa bụng cho nên nằm im cho Tiêu Dật xoa:


    “Nhà chúng ta còn có gì ăn không?”


    Một câu nhà chúng ta này làm cho Trình Kiệt bỗng chốc cảm thấy ấm áp trong lòng, không biết Tiêu Dật có để ý hay không nhưng mà Trình Kiệt hắn lại vô cùng để ý:


    “Được rồi, anh đi lấy cho em”


    Trình Kiệt rất nhanh mang vào một đĩa thịt nhỏ, Đại Nhân vốn đang nằm ngửa ở trên đùi của Tiêu Dật vừa ngửi thấy mùi thức ăn liền ngồi dậy, gấp gáp vẫy cái đuôi nhỏ nhìn theo Trình Kiệt, Trình Kiệt ngồi xuống ở bên cạnh Tiêu Dật, Tiêu Dật từ trong đĩa lấy ra một miếng thịt xé nhỏ đút vào trong miệng của Đại Nhân:


    “Trình Kiệt, Đại Nhân có vẻ như rất đói”


    Tiêu Dật xé hết miếng này đến miếng kia, Đại Nhân ăn cực kỳ nhanh, nhanh đến mức Tiêu Dật cũng không kịp xé ra để bỏ vào trong miệng cho nó nữa:


    “Trình Kiệt, cám ơn anh”


    Trình Kiệt trêu chọc Tiêu Dật:


    “Một lát nữa lên phòng liền dùng hành động để cám ơn anh đi”


    Tiêu Dật không thèm liếc nhìn Trình Kiệt, mọi tập trung đều đặt vào việc xé thịt cho Đại Nhân ăn. Đại Nhân ăn no rồi liền năn ra ngủ ngay ở bên cạnh Tiêu Dật, có lay nó thế nào nó cũng không chịu cử động mở mắt ra, Tiêu Dật vô cùng thích thú cứ cười mãi không thôi cuối cùng liền ôm nó vào trong lòng đứng dậy đi vào trong nhà. Trình Kiệt bị bỏ rơi lại liền đen mặt, kết quả liền cảm thấy hối hận khi mua cho Tiêu Dật con chó nhỏ này.


    Trình Kiệt kiên quyết để cho Đại Nhân ngủ ở ngoài phòng khách, hắn đã mua cho nó một cái nệm nhỏ đặt ở một góc rồi, nhưng mà Tiêu Dật cứ ngồi xổm mãi ở bên cạnh cái ổ nhỏ kia nhìn chằm chằm Đại Nhân không chịu vào phòng đi ngủ với hắn, Trình Kiệt bực bội thúc giục:


    “Tiểu Dật, để nó ở đấy chúng ta đi ngủ thôi”


    Tiêu Dật chống hai tay lên cằm:


    “Hay là để nó vào trong phòng ngủ có được không?”


    Trình Kiệt hết cách trực tiếp bế hồ ly nhỏ nhà mình vào trong phòng ngủ:


    “Không được, chúng ta còn có chuyện phải làm nữa đó”


    Trình Kiệt đặt Tiêu Dật lên giường xong liền tức tốc mang quần áo trên người mình cởi ra toàn bộ, kế đó hắn liền đè lên người Tiêu Dật, bàn tay không biết xấu hổ kia dùng sức kéo quần cậu xuống:


    “Chúng ta có nhiều chuyện phải giải quyết lắm”


    Tiêu Dật bị Trình Kiệt hôn vào cần cổ liền hơi ngẩng đầu lên;


    “Trình Kiệt, anh rốt cuộc có bệnh rối loạn ham muốn hay là đại loại như thế hay không?”


    Trình Kiệt gặm cắn khắp người của Tiêu Dật, bây giờ đã muộn rồi, trong nhà cũng không có ai, không có bất cứ ai phá hỏng được thời gian riêng của hắn và Tiêu Dật được, hắn phải tận tình chăm sóc thật tốt cho hồ ly nhỏ này:


    “Có… vừa nhìn thấy em liền không thể khống chế được ham muốn rồi”


    Tiêu Dật vừa buồn cười vừa tức giận:


    “Đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy cái chuyện đó…ưm… anh không thể đứng đắn một chút hay sao… hừ”


    Trình Kiệt tách hai chân của Tiêu Dật ra, hắn mang đầu ngón tay tiến vào bên trong động nhỏ của cậu, cẩn thận hết mức nới lỏng nơi đó rộng ra, Tiêu Dật bật ra tiếng ngâm nga nho nhỏ, Trình Kiệt hôn tới bắp đùi của cậu, nụ hôn mang theo sự kiểm soát ham muốn. Không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng của nụ hôn mút mát kia, Tiêu Dật cong người khó lòng kiểm soát khoái cảm, đầu ngón tay cậu luồn vào trong mái tóc của Trình Kiệt nắm chặt lấy:


    “Ưm…”


    Trình Kiệt hơi dừng lại một chút:


    “Tiểu Dật, thích anh hôn ở chỗ đó sao?”


    Tiêu Dật chỉ khẽ ngâm nga, Trình Kiệt kéo dài nụ hôn của mình theo đôi chân của Tiêu Dật, hắn hôn lên đầu gối cậu, bàn chân của cậu, ngay cả đến đầu ngón chân cũng hôn vô cùng nhẹ nhàng mang theo sự tôn sùng khao khát. Tiêu Dật bất chợt ngồi dậy lao về phía Trình Kiệt, cậu hôn vào môi của hắn, đầu lưỡi thuẩn thục đưa vào trong khoang miệng của hắn, hai người triền miên dây dưa không muốn tách rời:


    “Kiệt… yêu em”


    Đây là lần đầu tiên Tiêu Dật gọi Trình Kiệt thân mật như vậy, một tiếng Kiệt kia chẳng khác nào hồi trống cổ vũ tinh thần của hắn cả, Trình Kiệt nhanh chóng đẩy Tiêu Dật nằm xuống giường, mang Tiểu Kiệt Kiệt tiến sâu vào bên trong động nhỏ của Tiêu Dật, xúc cảm sung sướng nhanh chóng chiếm lấy hai người, cảm giác muốn thật nhiều hơn nữa, muốn đối phương ôm chặt lấy mình.


    Trình Kiệt yêu Tiêu Dật nhiều đến mức coi trên thế giới này chỉ tồn tại duy nhất một mình cậu, coi cậu chính là thứ mà hắn nâng niu nhất, trân trọng nhất và muốn độc chiếm nhất, thế cho nên mới có chuyện một khoảng thời gian rất nhanh thôi khi Tiêu Dật rời đi, Trình Kiệt phải mất một năm điều trị chấn động tâm lý trước mắt, thế cho nên mới có chuyện khi hắn gặp lại cậu liền muốn trừng phạt cậu, muốn cậu phải sợ hãi hắn, muốn mang thứ quan trọng nhất đối với cậu nắm lấy để cho cậu không có khả năng rời bỏ hắn nữa, dĩ nhiên chuyện này vẫn là để nói sau đi.


    Điện thoại của Tiêu Dật nhấp nháy, cậu không có để chuông cho nên không gian lúc này vẫn một mảnh yên tĩnh. Tiêu Dật mặc kệ điện thoại kia là ai gọi tới, mọi tâm trí của cậu hiện tại đã đặt hết ở trên người của Trình Kiệt rồi.


    “Kiệt… anh thích em đến mức nào rồi?”


    Trình Kiệt nắm chặt lấy eo nhỏ của Tiêu Dật khàn giọng đáp:


    “Nhiều đến mức chính bản thân em cũng không ngờ tới”


    Tiêu Dật nắm lấy vai của Trình Kiệt:


    “Không có gì là em không ngờ tới cả”


    Trình Kiệt đáp:


    “Thích đến mức không thể không có em được nữa rồi”


    Tiêu Dật nhắm mắt:


    “Không thể nào đâu… có thể không nhất thời thích nghi được… nhưng một thời gian sẽ tốt lại thôi”


    Trình Kiệt ôm chặt lấy Tiêu Dật:


    “Tất cả những điều anh từng nói em có thể tin hay không tin cũng được, nhưng mà chuyện anh không thể không có em thì em nhất định phải tin tưởng”


    Tiêu Dật do dự một chút rồi nói thế này:


    “Như vậy em muốn thử, muốn thử một chút”


    Đôi mắt của Trình Kiệt lóe lên tia khác lạ, mọi tức giận của hắn đều thông qua hơi thở dồn dập hiện giờ mà biểu hiện ra. Trình Kiệt nắm chặt lấy cổ tay của Tiêu Dật đưa lên trên đỉnh đầu cậu, kế đó cúi đầu cắn mạnh vào vai cậu khàn giọng:


    “Em muốn thử? Em tốt nhất đừng nên mang chuyện này ra thử, nếu như em quả thật sẽ rời khỏi anh thì tốt nhất nên phải có một kế hoạch thật trọn vẹn, bởi vì tới khi anh tìm lại được em rồi, em nhất định sẽ không còn cảm thấy tự tại thoải mái như thế này nữa đâu”


    Tiêu Dật đang cố gắng thử thăm dò Trình Kiệt một chút, chuyện cậu rời khỏi hắn cho dù sớm hay muộn thì chắc chắn cũng diễn ra:


    “Anh không phải nói em muốn cái gì đều có thể sao? Anh không phải nói đau lòng em sao?”


    Trình Kiệt rất nhanh đáp:


    “Đúng vậy, nhưng nếu như em cố ý muốn thoát ly khỏi anh rồi… anh nhất định sẽ làm cho em phải cảm thấy sợ hãi anh đấy”


    Tiêu Dật nghe ra được sự nghiêm túc trong lời nói của Trình Kiệt, có lẽ hắn cũng đoán ra được rằng cậu đang cố ý thăm dò hắn, chính vì thế hắn mới muốn trực tiếp đánh gãy suy nghĩ của cậu như vậy.


    “Trình Kiệt… em nghĩ sau này mình sẽ lấy một người vợ, sau đó sẽ có một hoặc hai đứa con” Tiêu Dật nhỏ giọng


    Trình Kiệt lúc này muốn phát điên, trong đầu của hắn luôn ý thức một điều rằng Tiêu Dật chính là của hắn rồi, chuyện cậu cùng bất cứ người nào khác phát sinh quan hệ đều khiến cho hắn không thể bình tĩnh được:


    “Anh sẽ khiến cho cô gái đó phải hối hận, cũng khiến cho em phải hối hận”


    Tiêu Dật thở dài:


    “Nhưng mà Trình Kiệt… em thật sự… em còn có ba mẹ của em nữa… ba em đã không tán thành việc em theo đuổi con đường diễn xuất này… nếu như để cho ba biết em và anh như thế này… ba em là một người rất phong kiến, ba sẽ không thể chấp nhận được đâu”


    Trình Kiệt khàn giọng:


    “Em chẳng phải cho dù ba em không đồng ý đến hiện tại vẫn kiên quyết theo con đường nghệ thuật này hay sao?”


    Tiêu Dật nhíu mày:


    “Chuyện đó và chuyện kia là hai chuyện hoàn toàn khác nhau”


    Trình Kiệt cố gắng bình tĩnh lại một chút:


    “Đừng lo lắng quá, anh sẽ giúp em giải quyết mọi vấn đề”


    Tiêu Dật im lặng một lúc mới lên tiếng:


    “Anh không nên thích em nhiều đến như vậy, lỡ như sau này… a…”


    Tiêu Dật còn chưa nói xong thì khuôn ngực phía trước của cậu đã bị Trình Kiệt mạnh tay nhéo chặt lấy giống như là đang trừng phạt cậu vậy, hắn nhân lúc cậu mở miệng liền cúi đầu mang đầu lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng cậu kia, phẫn nộ mang cậu hôn thật mạnh mẽ, lực ở hai bàn tay cũng không ngừng ra tăng.


    Không biết Trình Kiệt ở trên người Tiêu Dật kịch liệt bao lâu, chỉ biết được cả người cậu hiện tại giống như bị tê liệt, cổ họng vì liên tục rên rỉ cũng có điểm khô khốc, Trình Kiệt vẫn cứ như vậy không biết mệt đều đặn luật động ở trên người của cậu.





    Buổi sáng ngày hôm sau Tiêu Dật tỉnh dậy rất sớm, lúc mở mắt ra vẫn thấy Trình Kiệt đang nằm ở bên cậu ngủ, Tiêu Dật vòng tay qua ôm lấy Trình Kiệt, đầu nhỏ tự động gối ở trên ngực hắn:


    “Trình Kiệt…”


    Trình Kiệt không có ý định mở mắt, Tiêu Dật liền nghịch ngợm trèo lên người hắn nằm:


    “Trình Kiệt trời sáng rồi, còn ngủ nữa sẽ không kịp đi làm đâu”


    Trình Kiệt đưa tay ôm lấy Tiêu Dật khàn giọng đáp:


    “Không phải nói hôm nay em vẫn được nghỉ sao, tại sao lại thức dậy sớm như vây?”


    Tiêu Dật cọ cọ vào người Trình Kiệt:


    “Em đi làm với anh”


    Tiêu Dật cả người không mặc đồ, hiện tại còn cố tình nằm ở trên người Trình Kiệt như thế này khiến cho hắn cho dù có buồn ngủ đến mấy cũng phải tỉnh ngủ, hơn nữa Tiểu Kiệt Kiệt cũng tỉnh ngủ theo rồi. Trình Kiệt thản nhiên đưa tay đặt ở trên mông của Tiêu Dật tùy ý xoa nắn nó, Tiêu Dật không tức giận ngược lại còn làm như không mấy quan tâm nhiều gì, cậu nghiêng người từ trên người hắn lăn xuống. Đúng lúc này Đại Nhân không biết từ lúc nào đã ngồi ở dưới giường của bọn họ kêu lên vài tiếng, Tiêu Dật xoay người đưa tay nhấc nó lên giường, Đại Nhân mừng quýnh, đuôi nhỏ ở phía sau lắc qua lắc lại, nó không ngừng vươn đầu lưỡi kia liếm vào mặt của Tiêu Dật, Trình Kiệt sáng sớm không biết ăn phải thứ thuốc nổ gì đã mạnh tay đẩy Đại Nhân qua một bên, Tiêu Dật còn chưa kịp hỏi tội Trình Kiệt thì Đại Nhân đã xù lông sủa inh ỏi gầm ghè với hắn rồi.


    “Trình Kiệt, sao lại mạnh tay như vậy chứ, Đại Nhân vẫn còn non anh lần sau chú ý một chút, nếu lỡ như gãy cái xương nào của nó thì tính làm sao đây?” Tiêu Dật nghiêm giọng nhắc nhở Trình Kiệt.


    Trình Kiệt mặc kệ Đại Nhân kia, hắn đưa tay ôm lấy hồ ly nhỏ của mình lại vào trong lòng, chân còn gác lên người cậu, cố tình đẩy Đại Nhân cách xa hồ ly nhỏ nhà mình càng xa càng tốt. Đại Nhân vòng lên phía trước, cố gắng chui vào giữa khe hở mà hai người tạo ra, Trình Kiệt tức giận quát một tiếng:


    “Đi xuống ngay”


    Tiêu Dật dùng sức đẩy Trình Kiệt ra hừ hừ nói:


    “Anh mau dậy đi”.
     
    Vương Thanh Vũ and Vic like this.
  3. Giai Nhân

    Giai Nhân Trời xanh đợi mưa phùn Biên tập viên Tác giả

    Chương 122: Anh ấy rất tốt
    Trình Kiệt ngồi dậy, hắn nhẹ nhàng mang Đại Nhân nhấc lên rồi đặt qua một bên, hơn nữa còn cố tình vuốt ve đầu nó một cái, vừa làm vừa nói với Tiêu Dật:


    “Anh sẽ yêu thương nó”


    Tiêu Dật buồn cười nhấc Đại Nhân đặt lại ở trên đùi mình:


    “Được rồi, mau dậy đi tắm đi”


    Trình Kiệt nhìn Tiêu Dật rồi lại nhìn Đại Nhân:


    “Chúng ta cùng nhau tắm đi”


    Tiêu Dật đẩy vai Trình Kiệt:


    “Anh vào chuẩn bị nước đi”


    Trình Kiệt đành rời giường trước, hắn đi vào trong phòng tắm xả nước đầy vào bồn, trong lòng hắn bắt đầu hối hận càng sâu chính là biết trước thế này sẽ không mua Đại Nhân cho Tiêu Dật nữa. Lúc Trình Kiệt còn đang thất thần suy nghĩ thì phía sau lưng đã có một vòng tay ôm lấy eo hắn rồi:


    “Anh đang nghĩ cái gì? Không phải Đại Nhân cũng sẽ ghen chứ”


    Trình Kiệt quay lại phía sau ôm lấy Tiêu Dật vào trong bồn tắm:


    “Đã nói chó mèo anh cũng đều ghen mà”


    Tiêu Dật không muốn cùng Trình Kiệt cọ lửa, cậu là người biết rõ hơn ai hết người đàn ông này lúc nào cũng dồi dào ham muốn, bất kể vào thời điểm nào, địa điểm ở đâu đi chăng nữa hắn đều sẽ hừng hực giống như một con bò đến mùa xuân phát tình. Tiêu Dật kiên quyết tách Trình Kiệt cách xa mình một chút nghiêm giọng nhắc nhở hắn:


    “Chúng ta chỉ tắm thôi”


    Trình Kiệt giống như một cái lò xo bị đẩy ra lại lập tức thu vào, hắn đưa tay ý muốn chạm vào người của Tiêu Dật:


    “Chúng ta cùng nhau một chút”


    Tiêu Dật vẫn đẩy Trình Kiệt ra:


    “Không được, nếu như anh còn vậy sẽ muộn giờ đi làm”


    Trình Kiệt nhanh tay nắm lấy cổ tay của Tiêu Dật kéo mạnh về phía mình, hắn hôn lên cổ tay của cậu rồi đến lòng bàn tay đó, đầu lưỡi vươn ra quét đều từng kẽ ngón tay một. Tiêu Dật cũng bắt đầu bị khơi dậy ham muốn, có điều cậu vẫn phải cứng rắn thu tay lại trừng mắt liền nhìn:


    “Trình Kiệt, chúng ta chỉ tắm thôi, nếu anh còn như vậy nữa thì em đi ra ngoài đấy”


    Trình Kiệt cười xấu xa vươn tay về phía trước xoa xoa nắn nắn khắp người của Tiêu Dật:


    “Được rồi, chỉ tắm thôi”


    Trong phòng tắm một lúc sau truyền ra một cuộc đối thoại ám muội như thế này.


    “Trình Kiệt… a… đã nói không được”


    “Không phải… là vô tình cái của anh bị chạy vào trong đó mà thôi, xà phòng trơn quá mà”


    “Thật đáng ghét mà… anh cố tình hừ”


    “Được được, là anh cố ý đó”


    “A… anh còn nói… thật đáng ghét mà”


    “Được, anh không nói”





    Hai ngày sau đó Tiêu Dật phải đi chụp hình quảng cáo cho Đỗ thị, lúc đi làm còn đặc biệt ôm theo Đại Nhân đi bởi vì nếu như để ở nhà cậu lại không nỡ, mà mang đến công ty của Trình Kiệt cũng không được. May mắn Đại Nhân đặc biệt thông minh, biết đi vệ sinh đúng chỗ, nếu muốn đi sẽ gặm lấy ống quần cậu sủa lớn hai tiếng, trong lúc cậu phải chụp hình sẽ rất ngoan ngoãn ngồi ở dưới chân của Phó Thiến mà lim dim ngủ.


    Lại nói đến Đỗ Thư Cách, hắn sau khi gặp Trình Kiệt liền trở về điều tra một chút, thì ra Trình Kiệt chính là Trình tổng của Trình thị, mà Tiêu Dật cũng có thời gian là nghệ sĩ thực tập của Trình thị, xem ra hai người họ hẳn là phát sinh quan hệ trong khoảng thời gian đó. Đỗ Thư Cách sau khi biết chuyện này liền có một chút vui vẻ, vui vẻ chính là thì ra Tiêu Dật đối với vấn đề tình yêu đồng giới không có ghét bỏ, nếu hắn biết được chuyện này sớm một chút khẳng định Trình Kiệt sẽ không có khả năng mà quen biết được Tiêu Dật, cũng không phải làm cho hắn từng ấy năm trời dằn vặt nhớ nhung.


    Buổi trưa hôm ấy Đỗ Thư Cách hẹn Tiêu Dật đi ăn trưa, dĩ nhiên thì Phó Thiến cũng đi theo, từ lần ấy Trình Kiệt đã đặc biệt dặn dò Phó Thiến không cho Đỗ Thư Cách và Tiêu Dật có cơ hội ở chung một chỗ, cô là người của Trình Kiệt đương nhiên sẽ nghe theo lời của hắn, mà ngẫm lại một chút những hành động quan tâm kia của Đỗ Thư Cách đối với Tiêu Dật quả thật có điểm hơi quá, đến người ngoài như cô còn có thể nhìn ra được nhưng mà Tiêu Dật hình như là không hề phát giác ra.


    Lúc ngồi ở trên bàn ăn Đỗ Thư Cách nhìn Đại Nhân ở trong lòng của Tiêu Dật liền hỏi:


    “Tiểu Dật, em cũng thích poodle sao?”


    Tiêu Dật cười cười gật đầu:


    “Đúng vậy, mấy con chó nhỏ đều rất thích”


    Nhà của Đỗ Thư Cách có nuôi một con mèo ba tư mà trắng, xem Tiêu Dật yêu thích thú cưng như vậy cho nên hắn liền nảy ra ý định muốn kéo gần mối quan hệ với cậu từ vấn đề này:


    “Em có thích mèo không, nhà của anh cũng nuôi một con mèo ba tư màu trắng rất đáng yêu”


    Tiêu Dật bất ngờ:


    “Vậy sao? Không ngờ anh cũng nuôi thú cưng”


    Đỗ Thư Cách lấy điện thoại của mình ra làm một vài thao tác rồi đưa cho Tiêu Dật xem:


    “Đã được bốn năm rồi, em xem có phải rất đáng yêu hay không?”


    Tiêu Dật mỉm cười gật đầu:


    “Đúng là rất đáng yêu”


    Lần ấy Đỗ Thư Cách tình cờ nhìn thấy con mèo nhỏ này ở trong cửa hàng bán vật nuôi, lúc đầu hắn không có để ý nhiều cho lắm nhưng khi hắn đi qua chuồng nuôi màu hồng kia liền bị con mèo đó kêu meo meo hai tiếng gọi lại, sau đó Đỗ Thư Cách cảm thấy mèo nhỏ này rất giống với Tiêu Dật, đôi mắt lớn kia cũng tinh nghịch giống như cậu vậy, thế cho nên hắn liền quyết định thu nhận con mèo nhỏ này.


    “Nó mới sinh mèo con cách đây một tuần thôi, đều rất đáng yêu, em có muốn đến nhà của anh xem không?”


    Tiêu Dật hả một tiếng, sau đó lại nghĩ rằng Đỗ Thư Cách vốn nhiệt tình như thế cho nên cậu không suy nghĩ nhiều nữa:


    “Mới sinh sao? Nhưng mà em nghe nói không nên nhìn mèo con, nếu không mèo mẹ sẽ đem chúng giấu đi”


    Đỗ Thư Cách mỉm cười:


    “Mèo nhà anh rất quấn người, sẽ không có chuyện đó đâu”


    Tiêu Dật khéo léo từ chối:


    “Là vậy sao, em cũng rất muốn đến xem thử nhưng bây giờ mang theo Đại Nhân có vẻ không tiện rồi”


    Đỗ Thư Cách có một chút buồn phiền, nhưng mà nghĩ lại có lẽ hắn đã quá manh động rồi:


    “Phải rồi Tiểu Dật, em lúc trước bị ốm đã khỏi hẳn hay chưa?”


    Tiêu Dật đang chậm rãi gắp vài miếng thịt bỏ vào trong đĩa nhỏ để lát nữa cho Đại Nhân ăn:


    “Cám ơn anh đã quan tâm, em đã khỏe lại rồi”


    Đỗ Thư Cách có chút đau lòng:


    “Tiểu Dật, dạo gần đây đang giao mùa cho nên thời tiết thay đổi, em nhớ chú ý tới sức khỏe của mình một chút, nếu như cảm thấy trong người không khỏe cứ nói với anh, không cần phải đi làm cứ ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt là được rồi”


    Tiêu Dật lại hả một tiếng:


    “Không sao đâu, hơn nữa cũng sắp đến ngày ra mắt sản phẩm mới lần này rồi, nếu như còn muốn em nghỉ ở nhà chỉ sợ công ty anh sẽ gặp tổn thất mất”


    Đỗ Thư Cách khẽ đáp lại một câu thế này:


    “Sức khỏe của em là quan trọng nhất, tiền bị tổn thất vẫn có thể kiếm lại được”


    Ở bên này, Trình Kiệt vừa vặn có thể nghe được cuộc đối thoại kia từ Phó Thiến, cô ấy từ lúc đến nhà hàng này đã nhấn vào số của Trình Kiệt để báo cáo cho hắn mọi hành động của Tiêu Dật rồi. Trình Kiệt nghe thấy cuộc đối thoại kia đương nhiên không thể nào bình thường được, hắn vô cùng tức giận, nhưng thiết nghĩ người đơn phương chỉ có một mình Đỗ Thư Cách kia mà thôi, xem ra sau này hắn nên trông chừng hồ ly nhỏ nhà mình một chút, tránh để cho người ta đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.


    Trình Kiệt gọi điện thoại cho Tiêu Dật, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, hắn ở bên này bình thản hỏi:


    “Tiểu Dật, đã ăn cơm hay chưa?”


    Tiêu Dật không phát giác gì bất thường cả, ngược lại còn vui vẻ trả lời Trình Kiệt:


    “Đang ăn”


    Trình Kiệt lại hỏi tiếp:


    “Là cùng với ai thế?”


    Tiêu Dật nhìn Đỗ Thư Cách một cái rồi mới trả lời:


    “Là một người bạn học cũ”


    Trình Kiệt sớm biết là Tiêu Dật đang ngồi ăn cùng Đỗ Thư Cách rồi, hắn cũng không có ý định cố gắng hỏi thêm vào vấn đề này tránh cho Tiêu Dật không vui:


    “Khi nào xong việc anh sẽ qua đón em”


    Tiêu Dật từ chối:


    “Không cần đâu”


    Trình Kiệt kiếm cớ:


    “Đột nhiên nhớ ra Đại Nhân vẫn chưa tiêm phòng dại, người bên đó gọi điện nhắc nhở anh rằng phải mang nó qua tiêm”


    Tiêu Dật a một tiếng:


    “Là vậy sao, như vậy lát nữa 5 giờ đi”


    Trình Kiệt nhếch môi:


    “Được”


    Tiêu Dật vừa cúp điện thoại Đỗ Thư Cách liền trầm giọng hỏi cậu:


    “Là ai vậy?”


    Tiêu Dật hả một tiếng, Đỗ Thư Cách phát hiện ra mình có một chút không đúng liền nhanh chóng sửa lời:


    “Ý của anh là lát nữa em có việc quan trọng gì hay sao, nếu như có việc thì cứ đi cũng được”


    Tiêu Dật cười cười:


    “Cũng không có việc gì quan trọng cả, một lát nữa em mang Đại Nhân đi tiêm một mũi ngừa dại mà thôi”


    Đỗ Thư Cách nhấp một ngụm rượu ở trên bàn:


    “Tiêu Dật, lần trước anh có đến nhà của em nhưng lại phát hiện ra còn có một người khác nữa, anh ta lúc đó nói em vẫn chưa ngủ dậy cho nên anh không gọi em, nhưng mà sau này lúc về nhà anh mới nhớ ra người đàn ông kia là Trình tổng của Trình thị, em quen với anh ta sao?”


    Đỗ Thư Cách đột nhiên hỏi tới Trình Kiệt khiến cho Tiêu Dật cũng phải lúng túng một chút:


    “À, đúng vậy”


    Đỗ Thư Cách ngừng một lúc mới nói tiếp:


    “Anh có từng nghe qua danh tiếng của Trình Kiệt, về vấn đề công việc thì không sao nhưng về đời sống tinh thần của anh ta có điểm phức tạp, em nếu như thân thiết với anh ta thì nên đề phòng một chút”


    Tiêu Dật nhíu mày không hài lòng khi nghe Đỗ Thư Cách nói Trình Kiệt như thế, Trình Kiệt đối với ai thì không biết nhưng đối với cậu hắn cực kỳ tốt:


    “Cách ca, anh là nghe được tin đồn nhảm gì vậy, anh ấy rất tốt”


    Đỗ Thư Cách quả thật không bịa đặt, hắn tìm hiểu được rất nhiều tin tức không tốt về Trình Kiệt:


    “Anh ta trong giới chính là nổi tiếng phong lưu, quan hệ bừa bãi…”


    Tiêu Dật nghe Đỗ Thư Cách nói đến đây liền lạnh giọng ngăn lại:


    “Cách ca, đây cũng là chuyện bình thường mà thôi, anh ấy có điều kiện tốt như vậy việc có một vài bạn gái cũng là điều dễ hiểu, anh cũng là người đứng đầu Đỗ thị, anh chẳng lẽ chưa từng phát sinh quan hệ với cô gái nào hay sao?”


    Đô Thư Cách ngưng trọng, hai gần ba mươi tuổi rồi, điều kiện lại tốt như thế sẽ không có khả năng chưa cùng một người phụ nữ phát sinh quan hệ:


    “Tiêu Dật, ý của anh không phải như vậy”


    Tiêu Dật cúi đầu gắp thức ăn bỏ vào bát, tuy rằng ngoài miệng cậu nói như vậy nhưng trong lòng của cậu vô cùng khó chịu, cậu sao có thể bình tĩnh được khi nhắc đến chuyện trước cậu Trình Kiệt đã từng có rất nhiều người chứ:


    “Cách ca cám ơn anh đã có ý tốt nhắc nhở em, nhưng em quen biết anh ấy cũng được một thời gian rồi, anh ấy là người tốt cho nên em không muốn cùng anh đề cập đến vấn đề này nữa”


    Đỗ Thư Cách vừa đau lòng vừa tức giận, không có bất cứ ai vui vẻ khi nghe thấy người mình thích khen một người khác trước mặt của mình cả:


    “Được rồi Tiêu Dật, em đừng tức giận”


    Tiêu Dật im lặng ngồi ăn không nói gì cả, Đỗ Thư Cách thở dài nhìn chằm chằm đỉnh đầu kia của cậu, cuối cùng vẫn là không lên tiếng trầm mặc ngồi ăn. Không phải Tiêu Dật tức giận Đỗ Thư Cách, mà tâm trạng của cậu rất không thoải mái khi đột nhiên nhớ đến chuyện Trình Kiệt có rất nhiều bạn gái cũ.


    Buổi chụp hình ngày hôm ấy của Tiêu Dật diễn ra không mấy thuận lợi, khi mà cả một quá trình cậu bị lão sư chụp hình quát mắng rất nhiều lần, kết quả Tiêu Dật liền cảm thấy rất mệt mỏi không thể tiếp tục được nữa liền nói mọi người kết thúc sớm hơn nửa tiếng. Tiêu Dật nói Phó Thiến về nhà trước, bản thân cậu đi đến Trình thị đợi Trình Kiệt, lúc Tiêu Dật đến Trình thị là bốn giờ bốn lăm phút, cậu không gọi điện báo trước cho Trình Kiệt mà cứ như vậy ôm theo Đại Nhân bước vào trong thang máy nhấn lên tầng 49.


    Tiểu Khiết đang thu dọn văn kiện chuẩn bị ra về, vừa thấy Tiêu Dật ôm theo một con chó nhỏ tới liền có điểm phấn khích:


    “Tiêu Dật, chó của ai thế?”


    Tiêu Dật cười cười đáp thế này:


    “Trình Kiệt mua”


    Tiểu Khiết bĩu môi:


    “Ai nha, thì ra là vậy”


    Tiêu Dật hỏi:


    “Cô chuẩn bị về rồi sao?”


    Tiểu Khiết gật đầu:


    “Đúng vậy, dạo gần đây không có nhiều việc cho nên rất thường xuyên được về sớm”


    Tiêu Dật cười cười:


    “Được rồi, vậy cô về trước đi”


    Tiểu Khiết do dự một chút liền nói nhỏ với Tiêu Dật một chuyện:


    “Nói cho cậu biết chuyện này, gần đây trong công ty đang đặc biệt chú ý bồi dưỡng một nữ nghệ sĩ, cô ta chính là người trong đợt thực tập với cậu đó, gọi là Ân Tố Di, tôi nghĩ cô ta đang cố gắng tiếp cận Trình tổng đấy, hiện tại vẫn đang ở trong phòng của Trình tổng nói cái gì mà trao đổi chuyện quan trọng, nói cho cậu biết để cậu đề phòng”


    Tiêu Dật nhíu mày im lặng không nói, Tiểu Khiết nhìn thấy sắc mặt khó coi kia liền nhanh chóng rời đi, trước khi rời đi vẫn còn không quên để lại một câu:


    “Là tôi nhiều chuyện thôi, cậu nhớ đừng nói cho Trình tổng biết là tôi nói cho cậu đó”


    Tiểu Khiết đi rồi, Tiêu Dật liền mang Đại Nhân đặt lên bàn làm việc của cô ấy, còn cậu thì kéo ghế ngồi xuống, Trình Kiệt đang bàn bạc công việc với nhân viên, cậu vẫn là phải nên ngồi ở chỗ này đợi hắn. Tiêu Dật trong lòng khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra dáng vẻ không sao cả, nghiêng đầu cùng Đại Nhân trêu đùa một chút. Tiêu Dật ngồi một lúc thì cánh cửa phòng cũng mở ra, theo sau đó là tiếng cười khẽ của Ân Tố Di:


    “Trình tổng, thì ra là như vậy, chuyện này em sẽ ghi nhớ kỹ”


    Trình Kiệt phát hiện ra Tiêu Dật ngồi ở chỗ của Tiểu Khiết liền có chút bất ngờ:


    “Tiểu Dật, sao em lại tới đây?”


    Tiêu Dật ngồi thẳng dậy cười mỉm một cái hướng Ân Tố Di chào hỏi:


    “Tố Di”


    Ân Tố Di cũng có điểm bất ngờ khi thấy Tiêu Dật xuất hiện ở chỗ này:


    “Anh Tiêu Dật, anh sao lại ở chỗ này thế?”


    Tiêu Dật bình tĩnh trả lời:


    “Gặp Trình tổng, có vài vấn đề cần trao đổi”


    Ân Tố Di nghi ngờ quay sang nhìn Trình Kiệt một cái rồi lại Tiêu Dật không biết nói cái gì tiếp cả. Trình Kiệt lúc này mới trầm giọng nhắc nhở Ân Tố Di còn đang đứng ngây ở chỗ này:


    “Cô về trước đi”


    Ân Tố Di hả một tiếng sau đó cũng rời đi, Trình Kiệt không rõ vì sao Tiêu Dật lại đến chỗ này, hơn nữa không trực tiếp tiến vào còn ngồi ở ngoài đợi như vậy:


    “Em đã đến lâu hay chưa, tại sao không vào trong?”


    Tiêu Dật ngồi đùa nghịch với Đại Nhân:


    “Cũng vừa mới đến, nhưng mà Tiểu Khiết nói anh đang bàn bạc công việc nên không vào, anh cùng cô ấy bàn việc gì thế?”


    Trình Kiệt thành thật trả lời:


    “Là vấn đề bộ phim sắp tới đây của cô ta, Ân Tố Di là nghệ sĩ mới có tiềm năng được Trình thi cất nhắc”


    Tiêu Dật bĩu môi nâng giọng hỏi lại:


    “Trình thị không tìm cho cô ấy một người quản lý tốt được hay sao, tại sao chuyện này lại phải đích thân cô ấy lên trên đây, hơn nữa anh từ khi nào thì giải quyết chuyện cỏn con như thế này chứ?”


    Trình Kiệt buồn cười, Tiêu Dật nói quả thật đúng:


    “Em cũng không phải không nhận ra, cô ta là đang cố gắng tiếp cận anh”


    Tiêu Dật trợn lớn hai mắt hừ một tiếng, kế đó liền đứng dậy xoay người hướng về phía thang máy:


    “Như thế cũng tốt, sau này không cần em nữa”


    Trình Kiệt đuổi theo kéo lấy tay Tiêu Dật lại:


    “Em nói cái gì thế, anh chỉ là muốn chọc em một chút thôi, sau này không cho cô ta lên đây nữa là được chứ gì”


    Tiêu Dật nhíu mày:


    “Em không có nói như vậy nha, là tự anh nói đó”


    Trình Kiệt cười khổ, hắn thế nhưng lại dễ dàng bị Tiêu Dật xoay vòng vòng như thế:


    “Được rồi, tất cả đều chiều theo em”.
     
    Vic thích bài này.
  4. Giai Nhân

    Giai Nhân Trời xanh đợi mưa phùn Biên tập viên Tác giả

    Chương 123: Tiêu Dật gặp sự cố
    Thời gian cứ như vậy vui vẻ trôi qua, cho đến một tuần sau đó khi Tiêu Dật tham dự cuộc họp báo chính thức của Đỗ thị liền xảy một sự cố, khi Tiêu Dật đang đứng ở trên bục trả lời phỏng vấn thì cột đèn chiếu sáng bên cạnh bất chợt đổ xuống, Tiêu Dật lúc phát giác ra ngẩng đầu lên là bị cột đèn kia làm cho bất tỉnh ngất ngay tại chỗ rồi.


    Khi Tiêu Dật tỉnh dậy ở trong bệnh viện liền thấy Trình Kiệt mặt mũi thâm tím giống như vừa mới xô xát với ai đó liền giật mình hốt hoảng:


    “Anh làm sao thế?”


    Trình Kiệt nhíu mày:


    “Câu này anh phải hỏi em mới đúng”


    Cậu rõ ràng nhớ ở hiện trường lúc đó chỉ có một mình cậu bị cột đèn kia rơi trúng người, hơn nữa Trình Kiệt cũng không có mặt ở đó như thế nào hắn lại mang một bộ dạng thế này. Tiêu Dật nghe thấy có tiếng gõ cửa liền nhìn qua, cửa phòng bệnh viện có một tấm kính có thể nhìn thấy được người ở phía bên ngoài, Tiêu Dật nhìn thấy Đỗ Thư Cách đứng ở bên ngoài đó liền khó hiểu không rõ người này còn gõ cửa làm cái gì, tại sao không trực tiếp tiến vào luôn đi. Tiêu Dật đẩy tay của Trình Kiệt mệt mỏi nói:


    “Anh ra mở cửa đi”


    Trình Kiệt cả một quá trình chỉ giúp Tiêu Dật xem vết thương trên trán không có để ý tới người khác:


    “Đừng quan tâm, em mau nghỉ ngơi đi”


    Tiêu Dật nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp kia liền thúc giục Trình Kiệt


    “Anh mau ra mở cửa đi”


    Lúc Trình Kiệt ra mở cửa, Đỗ Thư Cách bước vào trong phòng rồi cậu mới nhìn rõ gương mặt của Đỗ Thư Cách, hắn ta hiện tại cũng không khác Trình Kiệt là mấy cả, một bên khóe miệng bị rách ra. Tiêu Dật nhìn Trình Kiệt rồi lại nhìn Đỗ Thư Cách nhíu mày hỏi:


    “Hai người sao thế? Gương mặt vì sao lại thành ra thế này?”


    Trình Kiệt và Đỗ Thư Cách đồng dạng im lặng không nói, Đỗ Thư Cách bước gần về phía Tiêu Dật đau lòng hỏi:


    “Tiểu Dật, em cảm thấy trong người thế nào?”


    Tiêu Dật cảm thấy đầu óc vẫn còn hơi choáng, nhìn xuống tay phải của mình còn đang bị bó bột liền thở dài một hơi:


    “Cách ca, em như vậy hẳn là không thể tiếp tục như theo kế hoạch rồi, thật là xin lỗi anh”


    Tiêu Dật là đang lo lắng sự cố lần này sẽ khiến cho Đỗ thị bị chịu tổn thất, nhưng mà Đỗ Thư Cách ngay cả nửa khắc nhớ tới cũng chưa từng có, từ đầu đến cuối chỉ quan tâm tới sức khỏe của Tiêu Dật mà thôi:


    “Tiểu Dật bác sĩ nói em bị gãy tay rồi, phải bó bột một khoảng thời gian mới có thể bình thường trở lại, khoảng thời gian này em cứ nghỉ ngơi cho thật tốt những chuyện khác cứ để anh giải quyết được rồi”


    Trình Kiệt đứng nghe nãy giờ cũng không thể nhịn thêm được nữa, hắn lạnh giọng lên tiếng:


    “Như vậy anh còn không mau trở về giải quyết đi”


    Quay trở lại với vài tiếng đồng hồ trước đó, hiện trường của buổi họp báo vô cùng hỗn loạn, Tiêu Dật ngất xỉu trên mặt đất, người xung quanh nhốn nháo xô đẩy. Đỗ Thư Cách ngày hôm nay đương nhiên không thể vắng mặt, hắn chỉ đứng cách xa Tiêu Dật có vài bước chân mà thôi nhưng lúc đó lại không thể kéo cậu thoát khỏi sự cố nghiêm trọng kia, sau khi cột đèn kia đổ xuống người của Tiêu Dật, Đỗ Thư Cách mới hoảng hồn chạy tới bế cậu tới bệnh viện, dọc đường đi hắn không ngừng gọi tên của cậu nhưng từ đầu đến cuối người nọ vẫn cứ như vậy nhắm nghiền hai mắt.


    Tin Tiêu Dật xảy ra sự cố rất nhanh được Phó Thiến thông báo đến Trình Kiệt, Trình Kiệt vừa nhận được tin tức này ngay lập tức buông bỏ toàn bộ công việc chạy tới bệnh viện, lúc hắn tìm được phòng bệnh của hồ ly nhỏ nhà mình thì liền thấy Đỗ Thư Cách đang chuẩn bị cúi đầu hôn cậu, Trình Kiệt khi ấy không cần xác định rằng mình có nhầm lẫn gì hay không đã ngay lập tức lao tới túm lấy cổ áo của Đỗ Thư Cách rồi vung nắm đấm đấm vào mặt đối phương. Đỗ Thư Cách loạng choạng vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cú đấm như trời giáng nữa đã tiếp tục hạ xuống, Đỗ Thư Cách phát hiện ra người trước mặt chính là Trình Kiệt thế cho nên cũng không buồn dừng lại nói lý lẽ rõ ràng đã đánh lại rồi, hai người cứ đánh qua đánh lại như vậy trong phòng bệnh của Tiêu Dật khiến cho y tá cũng phải vội vàng chạy tới xem xem có chuyện gì xảy ra, y tá cùng bác sĩ lao vào tách hai người ra quát:


    “Hai người làm cái gì thế? Đây là bệnh viện chứ không phải là nơi để đánh nhau, muốn đánh nhau thì đi ra ngoài mà đánh”


    Ánh mắt tức giận của hai người đàn ông cũng khiến cho bác sĩ nọ vừa mới lên tiếng nói cũng phải im bặt một lúc, khi y tá cùng nhau kéo Trình Kiệt và Đỗ Thư Cách rời khỏi phòng bệnh thì Trình Kiệt liền vung tay ra, nhân lúc Đỗ Thư Cách bị đẩy ra khỏi cửa cùng với đám y tá kia rồi hắn liền đóng cửa lại khóa trái ở bên trong, thế cho nên mới có tình trạng khi Tiêu Dật tỉnh dậy liền thấy Đỗ Thư Cách đang gấp gáp gõ cửa, còn có gương mặt hai người đều biến dạng.


    Tiêu Dật luôn cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện gì đó cho nên mới im lặng suy nghĩ một lúc, kết quả liền nhẹ giọng nói một tiếng cám ơn với Đỗ Thư Cách:


    “Cách ca cám ơn anh đã quan tâm, nhưng mà cuộc họp báo xảy ra sự cố như vậy nhất định sẽ rất loạn, anh vẫn là nên trở về giải quyết một chút thì hơn”


    Đỗ Thư Cách không muốn rời khỏi chỗ này, nhất là khi Trình Kiệt vẫn còn ở đây:


    “Không sao, chuyện đó anh đã thu xếp ổn thỏa rồi”


    Đỗ Thư Cách vừa nói xong thì điện thoại của bản thân liền vang lên, Tiêu Dật ở bên nghe thấy cuộc nói chuyện kia liền đoán ra được nhất định có liên quan đến cuộc họp báo lần này cho nên cậu kiên quyết nói Đỗ Thư Cách trở về:


    “Cách ca, anh không cần lo cho em, anh cứ trở về trước đi”


    Đỗ Thư Cách nhận được cuộc gọi của thư ký nói hiện trường rất phức tạp cần hắn trở về giải quyết gấp, Đỗ Thư Cách tuy rằng không muốn rời khỏi đây nhưng cũng chẳng còn cách nào khác cả, hắn chỉ có thể quay trở về.


    Đỗ Thư Cách đi rồi, Tiêu Dật lúc này mới hỏi Trình Kiệt:


    “Trình Kiệt, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hả?”


    Trình Kiệt một bên rót nước cho Tiêu Dật, một bên lại nhíu mày bực bội:


    “Anh nên hỏi em mới đúng, rốt cuộc em bị làm sao đây?”


    Tiêu Dật nhìn chằm chằm Trình Kiệt


    “Trình Kiệt, có phải anh đánh nhau với anh ấy hay không?”


    Trình Kiệt đặt ly nước xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh:


    “Em rốt cuộc là lo lắng cho ai đây, em nhìn xem giữa anh và hắn ta ai có nhiều thương tích hơn hả?”


    Tiêu Dật nhìn khóe mắt của Trình Kiệt bị rách ra liền đau lòng, cậu dùng tay không bị thương kia của mình khẽ chạm vào vết thương của Trình Kiệt rồi nhẹ giọng khiển trách:


    “Nhưng mà anh sao lại tự nhiên đánh nhau chứ?”


    Trình Kiệt nghiêng đầu đưa tay lấy ly nước đưa cho Tiêu Dật:


    “Được rồi Tiểu Dật, em uống nhiều nước một chút, bác sĩ nói uống nhiều nước sẽ không bị mất nước, nhanh chóng khỏe lại”


    Tiêu Dật nhìn chằm chằm Trình Kiệt:


    “Trình Kiệt!”


    Trình Kiệt cũng nhìn Tiêu Dật lại rất lâu, không gian rơi vào một mảnh yên tĩnh, kết quả hắn vẫn là người phải xuống nước trước nói:


    “Anh nói em cũng sẽ không tin, anh vừa mới tới liền thấy hắn ta suýt chút nữa nhân lúc em bất tỉnh mà định hôn em”


    Tiêu Dật nhíu mày nhìn Trình Kiệt không nói, Trình Kiệt dùng ánh mắt nghiêm túc đối diện với Tiêu Dật:


    “Nếu không phải việc liên quan đến em thì anh cũng sẽ không dễ kích động như thế”


    Tiêu Dật im lặng, Trình Kiệt vốn tưởng rằng Tiêu Dật sẽ tức giận la mắng hắn một trận nhưng mà ai đó từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm hắn như thế. Tiêu Dật chậm rãi đưa tay lên chạm nhẹ chỗ vết thương ở khóe mắt Trình Kiệt rồi nhẹ giọng nói với hắn:


    “Anh sau này đừng như vậy, nếu như để cho nhân viên ở công ty anh nhìn thấy bộ dạng của anh như thế, bọn họ nhất định sẽ lại ở sau lưng anh bàn tán đoán mò”


    Trình Kiệt nắm lấy cổ tay của Tiêu Dật đặt xuống dưới giường:


    “Được rồi, em đừng nói nữa nghỉ ngơi đi, trên người có chỗ nào không khỏe hay không?”


    Tiêu Dật lắc đầu cố gắng nói tiếp:


    “Hơn nữa Cách ca và em sẽ không thể có gì được đâu, anh ấy từ lúc học đại học luôn đối xử với mọi người nhiệt tình như thế”


    Trình Kiệt nhíu mày cố gắng kìm nén tức giận trong lòng, hồ ly nhỏ nhà hắn rất ngốc, khẳng định phải đợi đến khi người đàn ông kia nói thẳng cho cậu biết thì cậu mới chịu tin tưởng:


    “Cách ca? Xưng hô này cũng thật là thân thiết đấy, em trước giờ chỉ gọi anh là Trình Kiệt, như thế có phải là anh so với bạn của em cũng không bằng hay không?”


    Tiêu Dật dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng về phía Trình Kiệt, người đàn ông này giống như tồn tại hai nhân cách vậy, lúc thì cho cậu cảm giác an toàn muốn ỷ lại dựa vào, lúc thì lại giống như một đứa nhỏ so đo những chuyện vụn vặt:


    “Trình Kiệt, em cho dù có gọi anh như thế nào đi chăng nữa cũng đâu có thể thay đổi được tình cảm của em đâu”


    Trình Kiệt trong lòng vui vẻ hơn được một chút:


    “Như vậy trong lòng em có phải anh vẫn hơn Đỗ Thư Cách kia hay không?”


    Tiêu Dật đáp:


    “Chuyện này anh còn phải hỏi nữa hay sao?”


    Trình Kiệt khàn giọng:


    “Như vậy lời anh nói có phải cũng đáng tin hơn?”


    Tiêu Dật cùng Trình Kiệt đi một vòng cuối cùng vẫn trở lại vấn đề này:


    “Được rồi, sau này ngoài giờ làm việc ra thì em sẽ không cùng anh ấy tiếp xúc quá nhiều”


    Trình Kiệt hài lòng, hắn đưa tay lên chỗ vết thương bị băng bó của Tiêu Dật ở trán, ngón tay thon dài cẩn thận chạm vào đó kiểm tra xem có gì bất ổn hay không:


    “Tiểu Dật, em sao lại không cẩn thận như vậy hả, lúc nhận được điện thoại báo em gặp sự cố, anh thật sự lo lắng đến phát điên lên được”


    Tiêu Dật khẽ mỉm cười:


    “Không sao cả, không có vấn đề gì”


    Trình Kiệt nghiêm giọng nói thế này:


    “Tiểu Dật, bác sĩ nói truyền hết chai nước biển này có thể trở về nhà, thời gian này em phải ở nhà của anh, anh sẽ chăm sóc cho em”


    Tiêu Dật biết có từ chối cũng không thể được cho nên đành gật đầu đáp ứng. Buổi tối ngày hôm ấy khi Tiêu Dật vừa tắm xong thì điện thoại của cậu reo lên, là mẹ Tiêu gọi điện tới.


    “Tiểu Dật, con có sao không hả?”


    Tiêu Dật bất ngờ, mẹ Tiêu đột nhiên gọi điện tới hỏi vấn đề này, cậu không thể đoán ra được là người nào nói cho mẹ mình biết:


    “Hả? Con không sao!”


    Mẹ Tiêu ở bên này nâng giọng:


    “Không sao là không sao thế nào, mẹ thấy trên ti vi người ta còn quay lại được cảnh con bị cột đèn lớn đè ngã bất tỉnh”


    Thì ra là tin tức này bị đưa lên ti vi, Đỗ thị là công ty lớn việc họp báo xảy ra sự cố lớn như vậy cũng khó trách người ngoài không biết được:


    “Con không sao”


    Mẹ Tiêu sớm đã thu xếp xong một số đồ đạc cần thiết để ngày mai lên Bắc Kinh xem Tiêu Dật, cho dù bà có giận con trai về việc cố chấp theo con đường nghệ thuật này đi đến đâu chăng nữa cũng chẳng thể nhẫn tâm không quan tâm đến con trai được:


    “Ngày mai mẹ sẽ lên đó, một lát nữa nhắn tin gửi lại địa chỉ nhà của con cho mẹ”


    Tiêu Dật nhíu mày:


    “Không cần đâu mẹ, con thật sự không có gì nghiêm trọng”


    Mẹ Tiêu kiên quyết:


    “Không nhưng nhị gì cả, ngày mai mẹ phải lên xem con thế nào”


    Tiêu Dật khẽ thở nhẹ một hơi đồng ý:


    “Được rồi mẹ, một lát nữa con sẽ nhắn địa chỉ cho mẹ”


    Trình Kiệt bước ra từ phòng tắm liền nhìn thấy Tiêu Dật ngồi thất thần ở trên giường, hắn chậm rãi bước đến phía cậu hỏi:


    “Tiểu Dật sao thế?”


    Tiêu Dật giật mình quay trở về thực tại, vừa thấy Trình Kiệt liền nói cho hắn biết chuyện của mẹ Tiêu:


    “Trình Kiệt, ngày mai mẹ em sẽ lên đây cho nên ngày mai em sẽ ở nhà”


    Trình Kiệt đương nhiên không muốn cho Tiêu Dật về nhà:


    “Không cần về nhà, không phải lúc trước mẹ của em cũng ở nhà của anh hay sao?”


    Tiêu Dật lắc đầu:


    “Không được Trình Kiệt, lúc đó là bất đắc dĩ mới như vậy, hiện tại đã có chỗ ở cho nên không muốn làm phiền anh nữa”


    Trình Kiệt ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dật:


    “Em nói cái gì thế? Anh không phiền, nếu như em rời đi rồi anh mới cảm thấy phiền đó”


    Tiêu Dật vẫn kiên quyết muốn trở về nhà:


    “Đợi mẹ trở về rồi, lúc đó em sẽ lại tới đây”


    Dĩ nhiên thì trong một cuộc tranh luận Tiêu Dật luôn là người giành phần thắng, Trình Kiệt không thể nào nói không với cậu được. Bởi vì Tiêu Dật bị thương ở tay phải cho nên việc cầm đũa ăn cơm đều rất khó khăn, Trình Kiệt hiện tại ngồi sát ở bên cạnh cậu, giúp cậu đút cơm gắp thịt, cả một quá trình đều vô cùng vui vẻ mà làm.


    “Trình Kiệt, anh không định ăn cơm hả, đừng chỉ đút em ăn như vậy” Tiêu Dật thấy Trình Kiệt không có ý định ăn cơm liền nhắc nhở hắn


    Trình Kiệt nửa đùa nửa thật đáp thế này:


    “Em thành ra như thế này rồi ngay cả cơm anh cũng không thiết ăn nữa”


    Tiêu Dật nghe thấy thế liền buồn cười:


    “Anh cũng ăn đi”


    Lúc Tiêu Dật và Trình Kiệt đi ngủ, Trình Kiệt muốn ôm Tiêu Dật ngủ nhưng lại sợ chạm vào chỗ tay đau của cậu, muốn đắp chăn cho cậu nhưng lại sợ chăn sẽ đè vào cánh tay kia. Tiêu Dật thấy Trình Kiệt cứ loay hoay mãi không chịu nằm xuống liền nhíu mày hỏi:


    “Anh lại sao nữa thế?”


    Trình Kiệt đáp:


    “Tay của em có đau hay không? Nếu như đau thì nói với anh”


    Tiêu Dật lắc đầu:


    “Không sao cả”


    Trình Kiệt cẩn thận đắp chăn lên người cho Tiêu Dật, bởi vì sợ chăn sẽ đè vào cánh tay kia của cậu cho nên hắn căn bản chỉ đắp chăn đến bụng của cậu mà thôi. Lúc đèn trong phòng ngủ đã tắt rồi, Tiêu Dật cảm giác như là Trình Kiệt đang nằm rất xa mình liền hỏi hắn:


    “Anh sao thế? Tại vì sao nằm cách xa em như vậy?”


    Trình Kiệt thở dài:


    “Anh sợ sẽ chạm vào vết thương của em”


    Tiêu Dật hiểu ra liền buồn cười:


    “Không sao cả, anh nằm gần vào đây đi, nếu không sẽ bị lăn xuống đất đó”


    Trình Kiệt quả thật nằm sát về phía Tiêu Dật, nhưng mà hắn không có vòng tay ôm lấy cậu như mọi khi nữa, Tiêu Dật nắm lấy bàn tay của Trình Kiệt kéo lên đặt ở trên bụng mình, Trình Kiệt thấy được hành động nhỏ kia của cậu liền khẽ mỉm cười, trong bóng tối khóe miệng cũng nhếch lên tạo ra một độ cong hoàn mỹ.





    Mọi sinh hoạt cá nhân của Tiêu Dật đều do Trình Kiệt phụ trách, thật ra Tiêu Dật vẫn có thể làm được chỉ là có một chút bất tiện chậm chạp mà thôi, nhưng mà Trình Kiệt từ đầu đến cuối đều không cho cậu làm gì cả. Lúc Tiêu Dật đứng để cho Trình Kiệt đóng cúc áo sơ mi của mình liền dùng tay không bị thương đưa lên nghịch tóc của hắn:


    “Trình Kiệt, một lát nữa anh nhớ thoa thuốc vào vết thương có biết chưa?”


    Trình Kiệt ừ một tiếng, Tiêu Dật thu tay lại đứng nghiêm túc:


    “Trình Kiệt, một lát nữa đưa em qua nhà Phó Thiến đón Đại Nhân có được không? Em thấy nhớ nó!”


    Trình Kiệt nhíu mày:


    “Tay như vậy còn muốn đón nó về, nếu như không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến tay của em đấy”


    Tiêu Dật cười cười:


    “Không sao đâu, em đã nói với Phó Thiến rằng lát nữa qua đón Đại Nhân rồi”


    Trình Kiệt mặc áo xong cho Tiêu Dật rồi liền không vui nhìn cậu:


    “Em rốt cuộc là không chuyện nào chịu nghe theo anh cả”


    Tiêu Dật nghiêng đầu hôn vào má Trình Kiệt một cái:


    “Đều là mấy chuyện nhỏ mà thôi, chuyện lớn không phải đều nghe theo anh hay sao”


    Trình Kiệt nào chịu nụ hôn kia của Tiêu Dật, hắn giữ lấy cần cổ của cậu cúi đầu hôn xuống đôi môi kia, đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng cậu mút mát trêu đùa, hôn đến mức Tiêu Dật nhịn không được phải khẽ đẩy hắn ra:


    “Đi thôi, nếu không sẽ muộn giờ đến công ty của anh mất”.





    Mẹ Tiêu xuống xe khách, từ trong túi áo lấy ra mảnh giấy ghi lại địa chỉ mà ngày hôm qua Tiêu Dật gửi tới xem một lượt, lúc đang mải tìm kiếm xe có chiếc taxi nào không thì đột nhiên có một chiếc ô tô bóng loáng nhìn qua vô cùng đắt tiền dừng ở phía trước mặt của mẹ Tiêu. Từ bên cửa kính xe ô tô đó dần dần hạ xuống, ở bên trong là một người đàn ông nhìn qua cũng cỡ khoảng hai sáu hai bảy tuổi, thần thái trên gương mặt vô cùng thân thiện, vừa nhìn thấy mẹ Tiêu liền mỉm cười hỏi:


    “Bác Tiêu có phải không ạ?”


    Mẹ Tiêu chẳng có ấn tượng gì về người đàn ông này cả, nhưng khi nghe cậu ta gọi tên của mình cũng gật đầu:


    “Đúng thế, cậu là?”


    Người đàn ông kia bình tĩnh đáp:


    “Cháu là bạn của Tiêu Dật, Tiêu Dật nhờ cháu đến đón bác”


    Mẹ Tiêu cũng không nghi ngờ gì nữa cả, chỉ có điều vẫn là hơi bất ngờ một chút vì xem ra người này rất giàu có, lại nghĩ tới người bạn tên Trình Kiệt của con trai mình cũng đồng dạng là người có tiền như vậy, trong lòng bà lại bắt đầu suy nghĩ không rõ con trai vì sao lại quen được nhiều người có tiền như thế.


    Mẹ Tiêu ngồi vào trong xe rồi liền hỏi:


    “Cậu tên gì vậy?”


    Người đàn ông kia khẽ nhếch khóe môi, trong nụ cười ẩn chứa một tia quỷ dị bình thản đáp:


    “Cháu gọi là Thẩm Đào”.
     
    Vic thích bài này.

Chia sẻ trang này