[Đam mỹ - Trùng sinh] Mạn Mạn hữu nhân vấn

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Tô tiên sinh, 11 Tháng tư 2018.

  1. Tô tiên sinh

    Tô tiên sinh Active Member

    Tên truyện: Mạn Mạn hữu nhân vấn
    downloadfile-6.jpeg

    Tác giả: Tô Lộ Tử

    Thể loại: đam mỹ, trùng sinh, 1×1, có ngược, hài, lãnh đạm công, hồ ly gian manh thụ, HE.

    Tình trạng sáng tác: Đang tiến hành

    Cảnh báo: không.

    Văn án
    Link góp ý: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-tac-pham-cua-to-lo-tu.22606/


     
    Last edited: 11 Tháng tư 2018
  2. Tô tiên sinh

    Tô tiên sinh Active Member

    Chương 1: Chia ly ước hẹn

    - Cái khuôn mặt xấu xí này cũng xứng đáng để quyến rũ mĩ nhân của ta ư? - Giọng nói pha lạnh lùng trầm ổn mà uy nghiêm, từng ngón tay thon dài trắng nõn của hắn đang nắm chặt cằm của người đối diện mình. Hy An Diệc không còn là dáng vẻ thiếu niên ngây thơ phảng phất vô hại giờ đây hắn cao lớn uy phong tỏa ra khí phách cường đại. Khuôn mặt tuấn tú góc cạnh, cặp lông mày kiếm dài sắc đến tóc mai, mắt phượng hẹp dài đẹp mà quyến rũ, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hồng nhạt mân chặt thành một đường. Hắn có một nét đẹp mà khó có ai sánh kịp. Làn da trắng nhưng không mang vẻ yếu đuối của nữ nhân mà mạnh mẽ anh tuấn của nam nhân.

    - Thuộc... Thuộc hạ không có! - Cằm của Hạ Tiểu Mạn cũng bị hắn nắm chặt đến phát đau.

    - Vương gia... Hức... Hức người phải làm chủ cho thiếp... Hắn cư nhiên ban đêm uống rượu say... Đi vào phòng cưỡng bức thiếp... Thiếp... Thiếp không muốn sống nữa... - Đứng phía sau hắn là một tiểu thiếp của hắn, mục đích của ả là muốn vu tội cho Hà Tiểu Mạn.

    - Nói dối! Phiến tử! Ta không làm chuyện đó! - Y uất ức rống lên. Ngoài vậy ra y không biết phải làm gì nữa. Y bị người chuốc rượu pha thuốc mê, khi tỉnh lại thì đã thấy nằm trên giường, bị lôi vật xuống trong khi chưa hiểu sự tình ra sao. Đúng, y xấu xí chính vì vậy mà chưa ai muốn tiếp cận y trong khi người y thương thì cửa lúc nào cũng tấp nập bà mối. Dáng người thì thô to, nước da nâu sạn, khuôn mặt không tính là khó nhìn nhưng pha trộn mùi vị của năm tháng vất vả ngược xuôi đi theo hắn. Nhưng ánh mắt không ai sánh bằng đó thì vẫn mãi như vậy. Vẫn thấu hiểu lòng người, đồng tử đen láy sáng ngời, sâu đẹp đến hút hồn.

    Nhìn vào con ngươi của hắn, hằn học những tia tức giận y hoảng sợ rồi. Sợ hắn không tin y, đuổi y, rời bỏ y. Hạ Tiểu Mạn y đã quá phụ thuộc vào Hy An Diệc.

    - An Diệc ca ca tin ta đi. Được không? - Tên mà hắn đồng ý cho y gọi nhưng y vẫn không giám, nay y lấy hết can đảm đánh cược cả niềm vui của mình vào đó.

    Bỗng *rắc* một tiếng sau đó là âm thanh của người bị đạp xuống đất. Hạ Tiểu Mạn y bị hắn bẻ chật quay hàm, nhấc một chân, không lưu tình đạp mạnh xuống đất.

    - Hỗn xược. Ta cho ngươi gọi vậy ư! Không những có ý đồ xấu tới mĩ nhân của ta, ngươi còn dám gọi tục danh. Ta chiều ngươi quá rồi Hạ Tiểu Mạn nên ngươi mới ngông cuồng tự mãn như vậy. Được lắm, xem ra không trị tội ngươi, thì không được rồi. - Hắn liếc mắt lạnh lùng nhìn y, những hạ nhân xung quanh nhìn thấy cảnh này đột ngột hút một ngụm khí lạnh. Xưa nay việc vương gia luôn đối tốt nhân nhượng cho y thì ai trong phủ cũng biết, lắm kẻ nịnh bợ mà cũng nhiều ganh ghét đối với y. Việc này xảy ra, có kẻ hả hê, có kẻ thương hại, có kẻ khinh bỉ.

    - Phải đó vương gia... Hức... Người phải trị tội tên hạ nhân này, phanh thây hắn ra - Ả thiếp thân nhìn y với ánh mắt ngoan độc ranh ma. Ả muốn diệt trừ y lâu rồi, nhưng nay mới có thể thực hiện thành công được như vậy.

    Cằm y bị bẻ không quá nặng, may sao sau cơn đau đớn đi qua, hàm lệch cân lại nhưng vẫn đau âm ỉ trong miệng y.

    - Ngươi còn gì để nói không? - Hắn ngồi xuống, lôi cổ áo y lại gần mình, gằn từng chữ rét lạnh.

    Thử hỏi xem, người y tin tưởng nhất không tin y thì y biết nói sao đây nữa? Có lẽ y sẽ hoàn theo hắn định đoạt.

    Bỗng hắn ghé sát tai y, nói những lời khiến Hạ Tử Mạn y sửng sốt... Hóa ra hắn vẫn tin y. Tốt quá.

    - Tiểu Mạn cố chịu đựng một chút, ta đang muốn dẫn rắn ra khỏi hang. Thừa tướng cài sẵn người theo dõi ta. Đệ chịu khó vài ngày ở nhà lao, sau khi kết thúc ta sẽ... - Lời chưa dứt, tiếng hét vọng lại từ người trước mặt mang theo nét hoang mang sợ hãi. Hắn đã quá mức sơ ý.

    Nói chậm nhưng diễn ra nhanh. Trong không gian im ắng bỗng có tiếng nói của ả thiếp, đầu đến cuối luôn đứng sau hắn. Thấy hắn lộ sơ hở ả liền ra tay.

    - Hy An Diệc, ngươi đi chết đi.

    * Phập* chủy thủ cắm thật sâu vào lồng ngực nơi trái tim đang ngự trị. Diễn biến quá nhanh, nhanh đến nỗi mà con người chưa kịp phản ứng.

    Hắn nhìn y, y cũng nhìn hắn. Khuôn mặt hắn hằn học những tia tức giận phẫn nộ, dồn một chưởng đánh bay ả ta bay ra ngoài chết tại chỗ.

    - Tiểu Mạn... Tiểu Mạn... Cố gắng lên, đừng sợ có ta ở đây... Người đâu, gọi thái y đến cho ta. Mau lên.

    Hắn đỡ y tựa vào ngực mình, tay nắm tay y, khuyên gặng y.

    - Khụ khụ... Vương... An Diệc ca ca... Ta... ta... Khụ khụ - Hạ Tiểu Mạn khuôn mặt nhăn nhó đau khổ. Ngực y đau quá, y cảm thấy mình không trụ được lâu nữa.


    - Tiểu Mạn. Đừng nói gì nữa. Đợi ta, đợi ta gọi thái y. - Hắn hoảng sợ. Nhìn người trong lòng, trong cuộc đời hắn chưa từng sợ hãi điều gì. Hắn sợ mất y, hắn đưa bàn tay trắng nõn thon dài, lau đi vệt máu bên khía miệng y, càng lau càng không hết.

    Vết thương trên ngực y loang lổ máu, dù hắn điểm huyệt cầm máu nhưng cũng không khả thi. Máu trên bạch y đỏ đến nhói mắt như một bông hoa mẫu đơn khoe sắc.

    - Xin lỗi... huynh... Ta... sắp... Không... Khụ khụ... Được nữa rồi... Nhưng cuối cùng ta cũng có thể làm gì đó cho huynh... Khụ khụ... Ta muốn nói với huynh, muốn nói với rất nhiều... rất nhiều... Ta nợ huynh tất cả đời này chắc sẽ không thể trả hết.... Tha thứ cho ta... ta không hối hận, nếu có kiếp sau... Khụ... Ta sẽ trả.. Sẽ trả cho huynh... Còn điều nữa... Khụ khụ khụ... An Diệc ca ca.... Ta yêu... Khụ khụ khụ khụ - Y trào ra một ngụm máu lớn như thể nôn hết nội tạng mình vậy.

    - Đừng nói nữa... Đừng nói nữa mà. Ta biết hết. Đệ không phải nói nữa. Cố gắng chịu đựng là được. - Hắn thống khổ, đau đớn, ghì chặt y lại, hắn sợ hắn buông tay thì y sẽ biến mất mãi mãi.

    Hạ Tiểu Mạn nắm thật chặt tay hắn, gượng lại sát bên hắn thều thào, dồn hết lực cuối cùng.


    - Ta... yêu huynh nhiều lắm... Từ rất... rất lâu rồi... Xin lỗi... ta mệnh bạc, đi trước huynh, nhớ sống... cho tốt. - * bịch* tay của y buông sõng trên mặt đất lạnh lẽo, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười mãn nguyện, y cuối cùng đã có thể dũng cảm thổ lộ với hắn.

    Hắn cứ mở mắt nhìn chằm chằm y như vậy. Hắn như người chưa hiểu sự tình gì vừa sảy ra. Bỗng hắn hét lên.

    - Không... Hạ Tiểu Mạn ngươi tỉnh lại cho ta. Ngươi còn nợ ta rất nhiều ngươi phải trả cho ta. Ngươi không được chết. Ta không cho ngươi chết a - Hắn gục gối ghì chặt người trong lòng vào ngực hơi ấm nay phản phất sự lãnh lẽo. Hắn không tin. Hắn không tin y chết. Trả y cho hắn, trả cho hắn. Một giọt lệ chảy dọc trên khuôn mặt tuấn mĩ, luồn vào trong kẽ môi, mang theo hương vị mặn chát đau xót.

    Bỗng cả y và hắn nằm ngã xuống mặt đất. Vì bệnh của mình hắn cư nhiên ngất. Hắn muốn mình chết luôn cũng được, có như vậy mới có thể ở bên y. Hạ Tiểu Mạn, cái tên đã khắc sâu vào tâm trí hắn. Đôi mắt, nụ cười ấy...

    -------- Hắn 25 tuổi, y cứ mãi là 19.----------


    Đất nước thái bình, thừa tướng làm phản đã bị dẹp loạn. Mộ của Hạ Tiểu Mạn được chôn ở quê nhà. Y vẫn luôn vậy, luôn ghét ầm ĩ chốn kinh thành. Lúc chết có thể đạt được ước nguyện.

    Hắn vẫn thế, vẫn cô đơn sớm tối, trong màn đêm im lặng hắn ngồi tựa trên cửa sổ nhìn về một nơi xa xăm nào đó thì thào.

    - Ngươi đang ở đâu? Có biết ta ở đây đang đợi ngươi về không?

    ------------------

    Trên mặt trăng vẫn còn trong vùng hoang dã
    Bóng tối của người lâu hơn
    Cho đến khi con ngựa trên những âm thanh đi

    Ngỗng tìm ngày hai
    Giọt nước mắt đầu cho ta loại bỏ lạnh lùng
    Buồn là viết tắt của keo sơn tường
    Tình yêu không ngủ quá dài

    Bước chân của người đi lạc trong chân trời

    Người làm cho ta nhớ người rất nhiều đau khổ

    Bước chân của người đi lạc trong chân trời

    Nếu ta không thể với người để tạo thành đôi
    Tiếp theo con bướm nằm bên cạnh người
    Mong muốn nhìn thấy tình yêu tan vỡ
    Chu kỳ không lấy đi nỗi buồn
    Tuyết trắng khuếch tán bao u sầu
    Thời gian có thể vẽ hai lần như sương
    Nhưng đối với hàng ngàn dặm và ánh trăng, mặc dù người

    "Hắn không thể quên."

    ------- hoàn chương 1 ----------
     
    Last edited: 12 Tháng tư 2018
  3. Tô tiên sinh

    Tô tiên sinh Active Member

    Chương 2: Trùng sinh rồi

    Trong một bệnh viện sầm uất nhất nước.

    - Khanh bác sĩ ~~~Tối nay chúng ta có thể ăn cơm không? - Một cô gái dáng điệu lả lơi, ăn mặc quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp dựa sát vào người được gọi là Khanh bác sĩ kia.

    - Người đẹp, đương nhiên là được - Y cúi sát xuống giọng nói quyến rũ nhẹ nhàng ghé vào tai cô gái cười như mật ngọt.

    Cô gái đỏ mặt, cười tươi nắm cánh tay y dụi dụi như trách móc. Bỗng nhiên có một luồng khí nguy hiểm từ đằng sau, khiến hai người không khỏi rụt cổ dựng tóc gáy.

    Khỏi quay lại cũng biết là ai. Hắn là gã mặt băng chớ người đến gần, bạn thân của y. Thắc mắc sao y quen được hắn ư? Chính là trong một lần y cứu được hắn, sau đó nói y là người định mệnh của hắn, sau đó bám theo. Đùa sao... Y là trai thẳng, thích em gái ngực ngoại cỡ, chân dài, là một mĩ nam đã được kiểm chứng. Y còn là bác sĩ được nhiều người ngưỡng mộ, yêu quý tôn trọng vì không bệnh gì y chữa không được cả y học cổ truyền và hiện đại. Ngoài ra y chữa các khuyết điểm của con người như sẹo, mụn,..... v.. v. Không bao giờ tái lại. Bất ngờ hơn, tâm bệnh y cũng chữa được. ^^

    Ngoại hình thì không gì phải bàn cãi. Khuôn mặt sát gái, đẹp như in từ trong tranh, dưới cằm trái còn có nốt ruồi son phú quý làm nổi bật sự yêu nghiệt. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm khi cười lên, nó như viên trân châu tỏa sáng kèm hàm răng đều trắng rắp nổi bật là chiếc răng nanh duyên dáng. Dáng người thon dài, làn da trắng nõn, mặc chiếc áo blose trắng, hai tay sỏ túi ung dung nhàn nhã.

    Cô gái ôm cánh tay y bây giờ đã chạy đâu mất dạng. Chỉ còn y và hắn đối diện nhau.

    - Như Mã Nha ngươi không có chuyện gì làm nữa hả? Sao lúc nào cũng phá hỏng chuyện tốt của lão tử vậy. - Khanh Tiểu Mạn phát cáu. Từ lúc quen hắn, y phải ăn chay nửa năm, hắn thì lúc nào cũng lù lù đi theo y, phá hỏng chuyện tốt của y.

    - Nữ nhân rất nguy hiểm - Hắn nhàn nhạt nói. Khuôn mặt tuấn mĩ, đôi mắt cương nghị sắc bén, mái tóc đỏ mềm mại ngang lưng, mũi thẳng, đôi môi mỏng phiến hồng. Hắn cao hơn y nửa cái đầu, thân hình chuẩn siêu mẫu.

    - Thôi... Thôi .. Đừng nói nữa. Ngoài lí do này ra, anh còn lí do nào khác nữa không? . - y chăm chăm nhìn hắn khó chịu. Suốt ngày nói đến đau đầu. Y quay sang thấy có cô y tá đang cầm một túi nước. Chắc là mua cho đồng nghiệp. Nhìn thấy vậy y cũng bắt đầu khát rồi.

    - Người đẹp, có thể cho anh chai nước không? - Giọng nói nhu hòa mềm mại, cười quyến rũ để lộ chiếc răng nanh đẹp đẽ.

    - Dạ... Dạ... Tất nhiên là được. - Cô y tá ngượng ngùng đỏ mặt, lúi húi lấy chai nước đưa cho y, rồi chạy vụt đi.

    Mặc kệ cái tên mặt băng Như Mã Nha kia, y kéo ghế, vắt hai chân lên bàn theo thói quen. Y mở nắp chai ngửa cổ uống nước, uống cho phồng miệng mới bỏ chai xuống bàn.

    Nước đang dần trôi xuống cuống họng, thì có bàn tay đặt trên môi hắn mơn trớn. Y mở trừng trừng mắt cái tên mặt băng đang ôn hòa nhìn mình.

    - Khụ khụ khụ khụ khụ.. - Y bị sặc nước, khuôn mặt đỏ thành một đoàn, gục xuống bàn rồi không biết trời trăng gì nữa. Chỉ còn ghe thấy tiếng gọi Tiểu Mạn rồi dần dần biến mất.

    --------------------

    "Ôi lạnh quá" - Trong một hang động, có một mĩ thiếu niên nằm trên một khối băng tỏa khói mù mịt. Khuôn mặt đẹp đến hại nước hại dân. Nếu thiếu niên nhận mình đẹp nhì thì không ai dám xưng nhất. Mái tóc bạch lam mềm mại, dài ngang hông tỏa ánh nhị sắc. Làn da trắng nõn như men sứ không một khiếm khuyết. Mày ngài đến tóc mai, hàng lông mi dày rậm, cong đẹp đẽ như một chiết phiến. Đôi môi hồng tươi ướt át mím chặt, nốt ruồi son dưới cằm nổi bật trên khuôn mặt yêu nghiệt. Trên người đồng dạng mặc bộ y phục bạch lam, từng ngón tay đan trước ngực thon thả mịn màng. Thiếu niên như một tiên tử hạ phàm ngủ tại nhân gian.

    Khi y từ từ mở mắt, cả khuôn mặt như có sức sống, đẹp không tài nào sánh được. Trong lúc bất tỉnh y cũng biết điều gì sảy ra với mình rồi. Đường đường là một bác sĩ giỏi nhất nước lại chết vì sặc nước, thể nào tin này cũng được đăng lên trang nhất, mọi người sẽ cười vào mặt y. Hừ hừ.. Đừng để y gặp lại tên Như Mã Nha ấy không thì mình không kiềm chế được giết hắn mất. (Tác giả: Còn gặp lại nha Mạn Mạn)

    Ngoài ra y cũng biết được chủ nhân thân thể này, hình như là Hạ Tiểu Mạn thì phải. Truyền thừa kí ức, y cũng biết hết sạch rồi.


    "Haizz... Thời nay lụy tình nhiều quá"- Cảm thán xong, y thấy lạnh mông mới nhớ ra từ nãy giờ đang ngồi trên tảng băng. Y nhảy vật ngay xuống.

    - Lạnh chết lão tử rồi

    Thân thể này không ai khác chính là Hạ Tiểu Mạn. Thắc mắc hả? Là do không biết vận may gì mà y chưa chết, lại còn được linh khí "bồi bổ" tám năm. Còn cụ thể sao y ở đây và khuôn mặt dáng người biến đổi thì chỉ tác giả mới biết (do lười).

    Xung quanh đều làm từ tường băng, các mặt sáng bóng như chiếc gương, y mơ hồ thấy được dáng dấp khuôn mặt của mình.

    - Vẫn anh tuấn và đẹp trai như xưa nhưng nhỉnh hơn một chút thì phải. - Y đắc ý xoa xoa chiếc cằm mịn màng bóng loáng, xuyên qua đây có khi được chút lời. Nhưng 5 phút sau y lại không nghĩ vậy. Y biết đi đâu về đâu bây giờ. Thiên a... Người đừng triệt đường của ta như vậy chứ. Đứng một mình ở giữa rừng, y âm thầm đổ lệ.

    Bỗng từ đâu có một tiếng khóc từ xa vọng tới. Hình như là của trẻ con thì phải. Do tò mò nên y ghé lại xem thì thấy một cậu bé trắng trẻo mịn màng, trên mặt thì nước mắt tùm lum, đang lay người phụ nữ đối diện. Có lẽ là mẫu thân đi. Thấy cậu bé gọi vậy mà.

    - Mẫu thân, hức người tỉnh lại đi... Đừng bỏ Hiền nhi... Hức... Hiền nhi sẽ ngoan mà... - Dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt đáng yêu nhìn mà muốn cắn của cậu bé khiến Khanh Tiểu Mạn siêu lòng. Y bước đến gần cậu bé, vừa đến vừa quan sát mặt người phụ nữ. Hình như là say nắng bình thường thôi.

    Nghe thấy tiếng động, cậu bé quay lưng lại. Bỗng mắt cậu mở to hết cỡ, quên luôn cả khóc, miệng há chữ o nhét vừa quả trứng cũng đủ.
     
    Last edited: 12 Tháng tư 2018
  4. Tô tiên sinh

    Tô tiên sinh Active Member

    Chương 3: Ta là nam nhân a

    "Biểu cảm gì ghê vậy? Mình đáng sợ lắm sao" Y ngẩn người, trong não xuất hiện bao nhiêu câu hỏi. Bỗng nhiên có người ôm chặt lấy chân.

    - Hức... Thần tiên tỷ tỷ, tỷ đến rồi... Tỷ là tiên tỷ cứu mẹ đệ đi... Tỷ tỷ xinh đẹp .. Có được không? - Cậu bé Đổng Hiền ngước đôi mắt to tròn mọng nước long lanh nhìn chằm chằm vị "tỷ tỷ". Trong mắt người khác thì sẽ mềm lòng còn trong mắt vị "tỷ tỷ" thì bất mãn kèm đau xót. Y thừa nhận, trong truyện không thiếu những tình huống cẩu huyết như vậy nhưng đừng áp lên y có được không. Sao ngươi lỡ làm vậy hả tác giả?

    - Rồi rồi. À mà ta là ca ca chứ không phải tỷ tỷ. Chớ lộn xộn. Bỏ cái tay của nhóc ra nữa quần ta sắp tụt rồi đây. - Y cúi xuống cười nụ cười tỏa nắng mà không biết có bao nhiêu gượng ép.

    - Thật ư thần tiên tỷ... Ca ca.. Tốt quá. - Trẻ con nói một lần thì đâu có nghe. Thấy y đồng ý là cười toe toét, chùi hết nước mắt vào quần y. Đã thế còn kéo kéo, y mà không ra tay giữ quần kịp thì chỉ còn nước thả rông.

    Sau khi chỉnh chu lại quần và gỡ con bạch tuộc Đổng Hiền ra y mới thở phào nhẹ nhõm. 22 năm nay y chưa bao giờ chật vật như thế này giờ thì hay rồi: vô gia cư, vô người thân, tên vương gia gì gì trong kí ức trước thì y chẳng muốn trông cậy gì nữa, y thích tự lập hơn, đeo bám người khác mất mặt lắm. (Hạ Tử Mạn: tên bác sĩ kia, ngươi ám chỉ ta đeo bám hả? ----*mặt dửng dưng* nào có, ta nói bóng gió thôi mà!)

    Hết giờ suy nghĩ về cuộc sống sau này, y ngồi xổm xuống nhìn người phụ nhân. Khuôn mặt người phụ nhân không ngại tuổi trung niên vẫn thanh tú dễ nhìn, khoảng chừng 40 tuổi gì đó mang cho người ta cảm giác hiền hòa ấm áp nay giờ đây đỏ phừng vì cảm. Khó trách cậu bé lo lắng thừa. Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không nên để lâu. Nhìn trang phục là biết hai người con nhà khá giả. Chắc là thương nhân buôn y dược gì đó. Trong túi tùy thân của mẫu thân Đổng Hiền có vài lá dược, vài loại kết hợp lại cũng có thể giảm cảm. Sau tầm 5 phút giờ hiện đại, người phụ nhân cũng từ từ tỉnh lại, xuất hiện trước mắt bà đương nhiên là hình ảnh của y, và tất nhiên biểu cảm của bà cũng không khác đứa con là mấy nhưng ít thất thố hơn.

    - Tiên nữ hạ phàm... - Thập nương mấp máy môi sửng sốt nhìn cô nương xinh đẹp trước mặt này. Bà sống từ bé đến nay chưa có ai xinh đẹp mang nét yêu nghiệt như y.

    Hắn biết trước điều này sẽ sảy ra nhưng trán vẫn xuất hiện mấy vạch đen. Lười giải thích y cũng chẳng bận tâm nữa.

    Bỗng Đổng Hiền nhào vào người Thập nương.

    - Mẫu thân, người không sao rồi.
    Là nhờ có thần tiên này cứu người đó -
    Là nhờ có thần tiên này cứu người đó - Đổng Hiền dụi dụi vào người Thập nương, bà xoa đầu cậu mỉm cười rồi quay sang y. Bây giờ Thập nương mới biết y không phải là tiên mà là người... Bà không ngờ trên đời ngoài tiên tử lại có người đẹp đến vậy.


    - Đa tạ vị cô nương này. Ta là Trương Thập. Không chê thì có thể gọi ta là Thập nương. Cho hỏi đại danh quý tánh của cô nương? - Thập nương cười hiền từ nhìn y, trong lòng cũng có tính toán. Haizz một cô nương giỏi giang xinh đẹp chu đáo thế này làm dâu thì tốt quá, làm nương tử của Ly nhi thì còn gì bằng. Thử hỏi thăm xem sao.


    - Tại hạ là Khanh Tiểu Mạn.


    - Ra là Khanh cô nương. Nhà cô nương ở đâu để ta đến báo đáp... Được không?


    - Phu nhân thứ lỗi. Ta mồ côi từ nhỏ, bái sư và học y trên núi kia. Sư phụ tuổi đã già, muốn ta thay người đi chữa bệnh giúp dân. Ta từ trên núi xuống, nên chưa biết là sẽ đi đâu. - Khuôn mặt đau khổ nhăn nhó đáng thương, nhưng thực tế y áp chế nỗi chua xót bị người khác xem là nữ nhân xuống, đồng thời cảm thấy khâm phục tài nói dối của mình. Ấy thế mà được việc.


    - À không sao. Ta mới là người phải xin lỗi. Cô nương không ngại có thể trú tại nhà của chúng ta được không? - Thập nương nhìn vị "cô nương" trước mắt trong lòng không nén nổi cảm giác xúc động. Chỉ cần y về nhà bà, Thập nương sẽ bồi đắp tình cảm giữa y và đứa con phong lưu hư đốn của mình. Xem có vị nương tử xinh đẹp tựa thiên tiên như thế này hắn còn dám trốn ra kĩ viện nữa không.


    - Nếu vậy thì còn gì bằng. Đa tạ phu nhân. - Ngu gì mà không đồng ý. Y đang lang thang đây này. May quá. Khanh Tiểu Mạn bắt đầu tự kỉ về mình. Do y tuấn mĩ, tài giỏi người gặp người thích, hoa thấy hoa nở, xe thấy xe nổ nốp.. À không xe chở.

    Hai người mải trao đổi, Thập nương không để ý từ nãy giờ Đổng Hiền đang kéo tay áo mình. Cậu nhóc có 7 tuổi thôi nhưng lại rất thông minh, nhìn nét mặt mẫu thân mình là biết người nghĩ gì rồi.


    - Sao vậy Hiền nhi? - Thập nương ngồi xuống, chỉnh chỉnh áo cho Đổng Hiền.


    - Mẫu thân... Thần tiên ca ca không phải là nữ nhân mà là nam nhân. Nam nhân không thể lấy nam nhân đâu a. Vì Ly ca ca cũng là nam nhân. Mà Ly ca ca chỉ thích nữ nhân thôi.


    Nghe được vế đầu trong lòng y vỗ tay tán thưởng Đổng Hiền. "Nhóc con, ta đợi câu này lâu lắm rồi đấy!". Đến vế sau y như muốn nôn ra một búng máu. "Cái gì cơ... Nam nhân lấy nam nhân là sao... Chả lẽ?" Vì cảm thấy vấn đề này xoay mòng mòng trong đầu y lạirắc rối y cũng chưa tiện hỏi ngay.


    Còn trong lòng Thập nương chỉ nghe tiếng "rắc rắc" đá vỡ. Bà hết quay sang nhìn "Mạn cô nương" rồi quay sang nhìn đứa con. "Lời Hiền nhi nói là thật ư? ". Bà nghi vấn nhìn ngực Khanh Tiểu Mạn bằng phẳng cũng còn nghi vấn đến khi nhìn mặt y như xuất hiện ba chữ tỏ vẻ thản nhiên "Đúng rồi đó" bà triệt để tan nát cõi lòng. Aizz thật đáng tiếc... Một người đẹp đến nghịch thiên như vậy lại là nam nhân, không biết nữ tử Đông triều này, dù đệ nhất mĩ nhân cũng chẳng sánh nổi với y.


    Để che dấu sự thất thố của mình, Thập nương ngượng ngùng ho nhẹ, mỉm cười hiền hòa.


    - Hạ cô... À không Hạ công tử, bây giờ về nhà ta nghỉ ngơi, tiếp đãi chu đáo được chứ?

    - Được. Không vấn đề gì. Chúng ta đi thôi.


    Ba người một già hai trẻ chuẩn bị cất bước thì có tiếng nói lảnh lói "duyên dáng" vọng lại.


    - Mẫu thân... Chờ chút... Đợi ta với!

    - Ly nhi?

    - Ly ca ca?



     
    Last edited: 12 Tháng tư 2018
    TranThienDanMacVu thích bài này.

Chia sẻ trang này