[Đam mỹ] Tráo đổi thân phận - Vong Xuyên

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Vong Xuyên, 28 Tháng một 2018.

?

Bạn muốn xem kết gì?

  1. HE - Happy Ending

    6 vote(s)
    85.7%
  2. GE - Good Ending

    0 vote(s)
    0.0%
  3. SE - Sad Ending

    1 vote(s)
    14.3%
  4. OE - Open Ending

    0 vote(s)
    0.0%
  1. Vong Xuyên

    Vong Xuyên Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Tráo đổi thân phận
    IMG_2695.JPG
    Tác giả: @Vong Xuyên
    Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngược, Khải - Thiên.
    Tình trạng: Đang sáng tác.
    Số chương:...
    Cảnh báo: Những bạn thích thể loại sủng, dị ngược xin click back.
    Văn án:


    Đôi lời của tác giả:

    Để lại đâu chân ở đây!
     
    Last edited: 20 Tháng hai 2018 lúc 22:11
  2. Vong Xuyên

    Vong Xuyên Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Chương 1: Khởi đầu của mọi chuyện
    [​IMG]
    Dịch Dương Thiên Tỉ cậu có một cuộc sống khá là an nhàn bên gia đình, cậu có mẹ cha hết mực yêu thương mình, cậu có cả một cậu em trai hóm hỉnh đáng yêu. Vì gia đình nhà cậu không phải thuộc dạng có tiền có quyền nên cậu phải đi làm để kiếm tiền không những dành dụm cho bản thân để tiếp tục trên con đường học tập mà cũng kiếm tiền để trang trải một số việc nhỉ trong gia đình.

    Dù vậy nhưng trông cậu vẫn tuyệt mĩ từng đường nét một. Vóc dáng tuyệt hảo, nàn da trắng hồng, khuôn mặt với những đường nét tinh xảo.

    - Thiên Tỉ, con xem! Con đem mấy thứ này đến đường XXX số nhà YYY nhé!

    Thấy mẹ nhờ, Thiên Tỉ ngoan ngoãn vâng lời, tiến nhận lấy đống đồ mà mẹ đang cầm trên tay. Cười nói lại mẹ:

    - Mẹ à, hôm qua mẹ lại thức khuya nữa phải không! Lần sau mẹ đừng vậy nữa nhé, con không vui đâu!

    Bà Dịch gõ đầu Thiên Tỉ một cái, cười đáp lại:

    - Gớm ông tướng, mau đi đi kẻo trễ người ta lại trừ tiền bây giờ!

    - Dạ, con đi, con đi liền hà!

    Thiên Tỉ ôm đồ trên tay, chào bà Dịch rồi ra khỏi nhà. Trên đường đi, cậu nhìn xung quanh tứ phía. Mọi ngày bận bịu nhiều việc quá mà không không mấy khi để ý đến mọi thứ xung quanh. Như khi ra khỏi nhà đi làm, đi học thì cậu nhanh chóng đến chỗ làm, lớp học. Hay từ chỗ làm, lớp học về nhà là cậu liền một mạch về nhà mà không để ý đến xung quanh. Cùng lắm là nhìn đường đi thôi.

    Hôm nay Thiên Tỉ với thực thụ nhìn toàn cảnh xung quanh của cậu. Nó thật tươi đẹp, đoàn người đi lại tấp nập, những tiếng nói ồn ào thủng tan cả màng nhĩ... đùa đấy. Những tiếng người đi lại, những tiếng mời chào của những người đi phát tờ rơi. Quang cảnh thật nhộn nhịp biết bao.

    Đã ở độ tuổi 17 rồi mà đến tận bây giờ Thiên Tỉ mới chịu cảm nhận những thứ xung quanh mình. Đôi khi Thiên Tỉ thấy mình thật nhỏ bé giữa cái xã hội khủng bố này.

    - Oa... thật lớn!

    Đứng trước một ngôi nhà lớn, không phải nói là biệt thự mới đúng. Thiên Tỉ ngạc nhiên đứng trân trân ra nhìn. Cậu thấy nhà mình so với cả một biệt thự này một góc cũng không bằng.

    Hồi thần lại, Thiên Tỉ bắt đầu lầm vào trạng thái luống cuống. Cậu không biết hiện tại là bản thân nên làm gì. Đứng hét sao? Hay cứ tự động mở cửa xông... à đi vào?

    Mải đứng nhìn, cứ tiến gần rồi lại lùi xa cánh cổng, cậu quyết định tiến gần hơn gọi lớn. Chân vừa chỉ còn cách cổng một bước thì cánh cổng bắt đầu mở ra khiến cậu một phen hết hồn.

    Thấy cổng mở, cậu quyết định là sẽ tiến vào. Bước chân vào bên trong, cậu nhẹ giọng gọi:

    - Có ai ở nhà không? Dạ có ai ở nhà không ạ? Tôi đến đưa đồ đây!

    Một người đàn ông từ trong nhà đi ra, nhìn thấy cậu trên gương mặt ông ta lộ rõ vẻ phẫn lộ. Ông ta tiến lại chỗ Thiên Tỉ với bộ mặt đằng đằng sát khí. Thấy thái độ đáng sợ của người đàn ông, Thiên Tỉ nghĩ mình đã làm sai liền xin lỗi rối rít.

    - Xin lỗi, xin lỗi, tôi không phải cố ý!

    "Chát" Một cái bạt tai mạnh giáng xuống mặt Thiên Tỉ khiến cậu ngã xụi lơ trên mặt đất. Người đàn ông bấy giờ mới nói lớn:

    - Âu Dương Thiên Tỉ, con có biết làm vậy khiến ta lo như thế nào không? Con có bao giờ nghĩ cho gia đình mình chưa hả?

    Đầu tiên Thiên Tỉ ngỡ ngàng, sau đó cậu lại như hiểu ra điều gì đó. Cậu đứng dậy nói:

    - Xin lỗi, hình như bác nhận nhầm người rồi! Cháu đến đây để giao đồ mà!

    Người đàn ông nhìn Thiên Tỉ rồi lại nhìn xuống đống đồ cậu đang cầm trên tay, ông ta lại nói lớn:

    - Con cái thằng bất hiếu, không lẽ con lại định tuyệt giao với cha của mình? Sao tôi khổ vậy trời?

    Thiên Tỉ khổ sở cười, không biết cậu đang lâm vào cái tình huống đáng nguyền rủa gì đây? Không lẽ lão già hồ đồ mất khôn? Ngay cả con trai mình là ai mà lão cũng không nhận ra nữa hả trời? Cậu lại lần nữa kiên nhẫn đối mặt với người đàn ông nói:

    - Xin lỗi, cháu đến đây là để chuyển đồ! Đây là mẹ cháu nhờ đến ạ!

    - Cái gì? Con lại quay lại với và ta? Con muốn sống với bà ta hơn là sống với ta sao? Ta có gì không tốt? Ta có tiền, ta có quyền! Con tên nghịch tử!

    Người đàn ông nắm chặt lấy vai Thiên Tỉ lắc mạnh. Ông dùng lực bấu chặt vào vai cậu, miệng không ngừng nói cậu là tên nghịch tử này, tên nghịch tử nọ.

    Thiên Tỉ thầm nguyền rủa cái thằng con trời đánh của người đàn ông này. Không biết cậu có gây thù chuốc oán với hắn không mà bây giờ lại bị lắc tới lắc lui cho hoa hết mắt, chóng cả mặt.

    - Lão gia gia à, tôi nói mà tôi họ Dịch, không phải họ Âu! Lão gia gia có nhìn nhầm người không?

    Kéo cái tay đang bớm vai mình như keo siêu dính, Thiên Tỉ lắc lắc cái đầu bị quay tới quay lui cho tới hoa cả ra của mình.

    Người đàn ông bực tức, đen chiếc áo của Thiên Tỉ kéo ra. Nhìn chiếc áo thân yêu bị người đàn ông này một tay xé rách, cậu cả giận:

    - Ông làm cái trò khỉ gió gì vậy? Có biết tôi rất quý chiếc áo này không? Ông đừng nghĩ mình có tiền là có thể làm cái gì mình thích nhá...

    Người đàn ông mặt trùng xuống, đau buồn hiện rõ trên từng đường nét của khuôn mặt. Ông thất thiểu ngồi thụo xuống đất, miệng nói:

    - Không phải, Thiên Tỉ của ta có vết bớt ở vai phải cơ! Thiên Tỉ... thời gian không còn nhiều nhưng bây giờ con ở nơi đâu?

    Đậu xanh rau má, thực sự Thiên Tỉ cậu rất muốn nói tục, cái gì cơ mà giằng co một hồi, tổn thất mất một chiếc áo yêu dấu của cậu rồi nói cậu không phải là con ổng. Mặc dù rất tức giận, muốn đem người đàn ông này phanh thây cho hả giận, nhưng khi nghe được những lời nói đầy bi ai của ông lão, Thiên Tỉ như cảm động. Cậu ngồi xuống nhẹ nhàng an ủi:

    - Bác à, chuyện gì cũng có cách giải quyết! Mọi bế tắc sẽ được giải quyết nếu bác suy nghĩ rộng ra một chút!

    Người đàn ông lắc đầu, ông nói bằng một chất giọng thất thiểu:

    - Không được đâu, chuyện này ảnh hưởng đến cả một công ti, ảnh hưởng đến cả những người làm trong công ti! Nếu giải quyết được thì chỉ có cách, một là nó quay về, hai là có người có thể thay thế nó... khoan... thay thế nó... có rồi...

    Nói rồi người đàn ông quay sang nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ bằng con mắt hết sức thành khẩn. Thiên Tỉ thấy ánh mắt đó, từng đợt da gà cứ theo đó mà nổi lên. Thiên Tỉ không đoán được người đàn ông này đang suy tính cái gì, nhưng cậu chắc chắn rằng nó sẽ phần nào liên quan đến cậu.

     
    Last edited: 29 Tháng một 2018
  3. Vong Xuyên

    Vong Xuyên Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Chương 2: Khởi đầu của mọi chuyện (2)
    [​IMG]
    Người đàn ông nhìn Thiên Tỉ, ông đứng lên, phủi bụi trên người, đỡ cậu đứng dậy và nói:

    - Cậu có thể cho tôi biết tên của cậu được không?

    Thiên Tỉ đứng dậy, phủi sạch bụi trên quần áo của mình và trả lời ông bằng một giọng nói thiện cảm:

    - Cháu họ Dịch, tên đầy đủ là Dịch Dương Thiên Tỉ!

    Người đàn ông đứng trân trân nhìn cậu, trên vẻ mặt của ông ta biểu thị rõ bốn chữ ngạc nhiên, bất ngờ. Ông ta nói:

    - Thật giống, cả cái tên lẫn ngoại hình! Giống từng đường nét một!

    Cậu khó hiểu nhăn lại nhìn người đàn ông.

    - Giống cái gì cơ?

    - Giống con trai ta!

    Vừa nói, ông vừa lấy trong người ra tấm ảnh đưa cho Thiên Tỉ xem. Tiếp nhận tấm ảnh trên tay, Thiên Tỉ không khỏi cảm thán:

    - Không ngờ trên đời này lại có người giống mình đến từng đường nét như vậy! Nhưng giống thì đã sao cơ?

    Thiên Tỉ đưa trả lại bức ảnh cho người đàn ông kia, cậu lại tiếp tục nói:

    - Bác à, đồ của bác hết trăm tám ạ, còn về chiếc áo này của cháu! Thôi cháu không bắt đền đâu!

    Người đàn ông trưng ra gương mặt thành khẩn nhìn Thiên Tỉ. Cho cậu xin đi, đừng trưng cái bộ mặt này ra. Đừng nói vì cậu quá hiền mà trưng bộ mặt đấy ra để cậu giảm bớt tiền đấy chứ? Người đàn ông này không phải là nhìn từ đầu xuống dưới đâu có điểm nào là túng thiếu đâu? Hay là ông ta phá sản? Có khả năng, rất có khả năng. Mới nãy ông ta còn nói ảnh hưởng đến cả công ti cơ mà? Chả nhẽ đều là một tay cậu con trai của người đàn ông này làm ra. Thiên địa ơi, cái người con này thật bất hiếu quá đi. Và đó là một cốt truyện cẩu huyết đang nảy ra trong đầu của Thiên Tỉ hiện giờ.

    Nhưng câu nói sau của người đàn ông này lại làm cậu hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, giọng ông trầm ổn nhưng không giấu được một chút cầu xin trong đó:

    - Thiên Tỉ, mỗi tháng tôi sẽ trả cậu hai năm triệu, cậu có thể giúp tôi một chuyện này có được không?

    Không tin vào tai mình, Thiên Tỉ nhắc lại số tiền mà người đàn ông kia mới nói:

    - Hai năm triệu?

    Người đàn ông kia khẳng định, xen chút gì đó mong chờ:

    - Phải, nếu không được tôi sẽ lên ba mươi triệu! Tôi xin cậu đó!

    - Nếu cháu làm được cháu mới dám đồng ý! Thật sự đấy là một khoản tiền khá lớn đối với gia đình cháu...

    Người đàn ông dịu giọng đi, chỉ về phía ghế đá gần đó, cất giọng:

    - Qua đó, ta sẽ nói cho cậu biết mọi chuyện!

    Thiên Tỉ đi theo người đàn ông đến chiếc bàn gần đó, cậu ngồi xuống lẳng lặng lắng nghe hết bầu tâm sự của người đàn ông kia.

    Hoá ra, mọi chuyện lại phức tạp đến vậy. Con trai của người đàn ông này là Âu Dương Thiên Tỉ, so với cậu giống không khác gì, cái này cậu biết vì cậu đã thấy qua cái ảnh vừa nãy. Nhưng cái vấn đề đáng nói ở đây là Âu thiếu gia kia đã bỏ đi biệt tích sau khi đón nhận thông tin từ Âu lão gia là bản thân sẽ bị gả đi. Nhưng chuyện này cũng thật lạ đi, tại sao lại gả đi? Đường đường là một nam nhi đại trượng phu sao lại phải gả đi? Thiên Tỉ đem thắc mắc đối Âu Dương lão gia hỏi.

    Cậu lại biết thêm được một thông tin động trời, rung đất nữa... hoá ra bây giờ chuyện một chàng trai lấy một chàng trai khác là một điều hết sức bình thường mà cho đến tận bây giờ Thiên Tỉ mới biết. Còn nữa, vị trượng phu tương lai của Âu Dương đại thiếu gia kia là một vị tổng tài có tiếng ác bá một vùng, người này có một chút xích mích với gia đình Âu Dương. Nhưng không hiểu sao cái tên tổng tài ác bá kia lại một mực muốn nhắm đến Âu Dương đại thiếu gia, ép phải lấy bằng được người không thì sẽ gây bất lợi cho công ti. Mà một khi hắn đã nói thì hắn nhất định là sẽ làm. Chắc vì lo lắng hắn sẽ hành hạ mình nên Âu Dương đại thiếu gia đã lặng lẽ trốn khỏi nhà đi một nơi mà không ai tìm thấy.

    Bây giờ Âu Dương đại thiếu gia mất tích rồi, chỉ còn mình Thiên Tỉ mới có khả năng cứu vớt cả một công ti này thôi nên việc nhờ cậu thì chắc chắn trong trường hợp đó ai cũng làm.

    Cậu suy nghĩ rồi nói:

    - Không lẽ cháu cứ phải như vậy mà sống cùng người mình không quen biết suốt đời sao?

    - Không, chỉ cần hai năm thôi, sau khi hợp đồng kết thúc cậu sẽ được tự do. Và không chỉ có vậy mỗi tháng cậu còn có được hai... à không ba mươi triệu!

    Một số tiền lớn như vậy, có làm cả đời Thiên Tỉ cậu cũng không có thể kiếm được thậm chí ngay cả mơ cậu cũng không dám. Huống hồ là chỉ cần chịu đựng có hai năm.

    Thiên Tỉ định đồng ý, nhưng như ngớ ra điều gì đó, cậu quay ra hỏi người đàn ông kia:

    - Nhưng trong hai năm đó, gia đình của cháu sẽ như nào? Cháu vắng mặt một thời gian dài sẽ khiến mọi người lo lắng!

    - Không sao, Thiên Tỉ... cậu hãy về nói với gia đình là có người đầu tư cho cậu đi du học nước ngoài hai năm là được mà! Tôi nghĩ cha mẹ cậu sẽ rất vui!

    Thiên Tỉ suy nghĩ một hồi, cuối cùng cậu cũng đưa ra một quyết định là sẽ đồng ý với Âu Dương lão gia đây, cậu dẽ thay Âu Dương đại thiếu gia kia. Sau hai năm thì Thiên Tỉ cậu sẽ được sắp xếp ổn thoả để về nhà cùng người thân đoàn tụ. Mỗi tháng, Âu Dương lão gia cũng sẽ tự động mang tiền đến nhà đưa cho gia đình cậu và nói là suất học bổng mà cậu đạt được. Cậu thấy như vậy cũng tốt, như vậy là cha mẹ cậu có thể trả hết những khoản nợ, có tiền để sửa sang chu toàn lại nhà cửa và em trai của cậu cũng sẽ không phải nộp tiền học phí muộn nữa. Nghĩ đến đó thôi mà Thiên Tỉ không thể ngừng được sự phấn khích trong mình.

    Thiên Tỉ rời Âu Dương lão gia ra về, cậu vừa đi vừa cười. Tới nhà, cậu đem cốt truyện vừa cùng ngồi bàn bạc với Âu Dương lão gia ra kể cho bố mẹ cậu hay. Ban đầu ông Dịch không đồng ý, nhưng khi thấy bộ mặt phấn khích của cậu, ông đành cầm lòng lại đồng ý cho cậu đi.

    Tối hôm đó, gia đình Thiên Tỉ đã quây quần bên nhau ăn một bữa cơm đầy ấm áp. Cuộc sống đối với cậu thế là đủ. Khoảng thời gian hai năm sau với cậu sẽ không có gì đáng ngại khi Thiên Tỉ có những khoảnh khắc tuyệt vời bên gia đình mình như vậy!

     
    Last edited: 29 Tháng một 2018
  4. Vong Xuyên

    Vong Xuyên Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Chương 3: Vương Tuấn Khải thật sự đến!
    [​IMG]

    Ngay ngày hôm sau, Thiên Tỉ phải rời xa mẹ cha để đi lấy chồng à về nhà bố nuôi để học một vài nghi thức trước khi lấy chồng. Cậu thấy thật buồn cười cho bản thân vì là một người con trai mà lại đi lấy chồng, nhưng khi nghĩ đến số tiền lớn được gửi về cho gia đình hàng tháng là cậu lại cảm thấy việc mình làm cũng đáng.

    - Cháu đến rồi!

    Bước vào trong căn biệt thự rộng lớn đầy nguy nga tráng lệ này, Thiên Tỉ không khỏi cảm thán thật rộng, thật đẹp. Bản thân cậu cũng bị những đồ trong này thu hút, nhất là chiếc đàn piano đằng xa xa...

    - Hãy gọi ta là cha, đã nói từ bây giờ ta sẽ là cha nuôi của con! À không từ bây giờ con sẽ trở thành một đại thiếu gia của Âu Dương gia: Âu Dương Thiên Tỉ. Nào gọi ta đi!

    Dù có hơi ngượng một chút nhưng Thiên Tỉ vẫn mấp máy chiếc miệng nhỏ xinh của mình lên gọi một tiếng cha. Âu Dương lão gia có vẻ rất hài lòng, ông mỉm cười thân thiện tiến lại xoa đầu Thiên Tỉ như một tiểu hài tử. Kể ra mà nói Âu Dương lão gia muốn làm điều này từ lâu lắm rồi.

    Nếu như là Âu Dương Thiên Tỉ kia thì chỉ cần chạm nhẹ vào người thôi là cậu ta đã có những biểu hiện không hài lòng rồi, có thể nói cậu ta rất hận ông. Nhưng với Thiên Tỉ của hiện tại, cậu lại khác, cậu ngoan ngoãn như một đứa con hiếu thảo biết chiều lòng cha mẹ. Âu Dương lão gia thầm nghĩ, ước gì người đang được ông xoa đầu mới chính là con để của mình. Nhưng sự thật không thể thay đổi, sau hai năm nữa cậu và Âu Dương lão gia sẽ như người xa lạ, đường ai người ấy bước.

    Thiên Tỉ ở trong đây, học được những quy tắc của giới thượng lưu. Vốn với trí nhớ tốt và khả năng tiếp thu cậu nhanh chóng học được những thứ cơ bản mà giới thượng lưu vẫn hay làm. Bây giờ Thiên Tỉ so với những những có quyền không có khác mấy, lịch thiệp, lôi cuốn. Và mặc dù không muốn bản chất thật của Thiên Tỉ bị che lấp nhưng Âu Dương lão gia vẫn bắt buộc phải đưa Thiên Tỉ đi tập huấn tại viện điều hành 001. Có thể nói một chút sơ qua về viện điều hành 001 này, đây là nơi mà mọi người đến để tập luyện che dấu đi cảm xúc của bản thân. Nơi này tập luyện vô cùng nghiêm khắc, nên việc luyện tập của Thiên Tỉ diễn ra khá thuận lợi.

    Ngày mà Thiên Tỉ không mong đợi nhất cuối cùng cũng đến, cậu phải lên đường về nhà chồng. Thiên Tỉ đứng lặng trước gương nhìn con người trong đó, cậu luôn thầm nhủ với bản thân rằng trong hai năm tới, cậu sẽ không còn là Dịch Dương Thiên Tỉ hay cười nữa, cậu phải cố gắng đóng tốt vai diễn một Âu Dương Thiên Tỉ lãnh đạm.

    - Thiên Tỉ, con xong chưa?

    - Dạ, con xong rồi! - Thấy Âu Dương lão gia gọi, cậu lên tiếng xách cái mông của mình đi ra ngoài, cậu thầm nghĩ: ''Thật may là không ép mình mặc váy không mình không biết chui vào đâu cho bớt ngại nữa

    Thiên Tỉ mặc một bộ đồ hiện đại trắng, trên người cậu toát ra một cỗ khí cao ngạo mà không ai có được. Thiên Tỉ nắm tay Âu Dương lão gia, cúi xuống hỏi ông và tất nhiên là chỉ để cậu và ông có thể nghe được thôi:

    - Cha, Tuấn Khải là ai trong số những người trong đây?

    Đến giờ, Âu Dương lão gia mới để ý, thì ra cậu vẫn chưa thấy được mặt mũi của chồng tương lai như nào. Mà căn bản là hắn cũng đâu có đến tận đây để đón cậu đâu. Bỗng dưng Âu Dương lão gia nổi lên một cỗ khó chịu mà bản thân ông cũng không hiểu là vì lí do gì. Ông ấp úng nói với cậu:

    - Thiên Tỉ... Vương Tuấn Khải không đến.

    - Vậy ạ, không sao, con cũng không muốn đối mặt với hắn. - Thiên Tỉ nhẹ giọng cười thật tươi, quả thật quá trình rèn luyện trong những ngày tháng qua của cậu đã đạt đến sự tuyệt hảo. Mọi người đều nghĩ Thiên Tỉ thật sự đang hạnh phúc vì được lấy một người hết sức tài ba, người mà bao nhiêu người mong muốn có được. Nhưng mọi chuyện thế nào thì sẽ chỉ có mình Thiên Tỉ, Âu Dương lão gia và ai kia biết mà thôi.

    Những lời chúc phúc vang lên vang vọng cả mọi ngóc ngách của hôn lễ. Bỗng một đoàn người mạc toàn đồ đen bước vào, trên tay cầm những đóa hồng đỏ tươi thắm. Thiên Tỉ giật mình quay lại nhìn đoàn người kia ở trong giữa có một chàng trai lịch thiệp mặc trên mình bộ vet lịch lãm kết hợp với bông hoa ở áo càng tôn lên vẻ đẹp đầy thanh tao của chàng trai đó. Thiên Tỉ kéo kéo áo Âu Dương lão gia hỏi:

    - Cha nuô... người đó là ai?

    - Ta không thể tin được là hắn ta đến đây! Không phải hắn nói... thôi kệ đi. Đó chính là Vương Hàn Phong, người mà con sắp lấy làm chồng!

    Thiên Tỉ nhìn người đang dần tiến lại phía mình, không hiểu sao cậu lại có cảm giác gì đó rất lạ. Có một sự quen thuộc nhè nhẹ phảng phất đâu đó quanh đây. Là từ phía Vương Tuấn Khải sao? Hay là từ một trong số đám tuỳ tùng đi theo bên cạnh hắn? Thiên Tỉ không rõ, cậu càng không muốn nhớ ra ngộ đâu lại bị hắn phát hiện mình là Âu Dương Thiên Tỉ mạo danh thì cuộc sống sau này của cậu hẳn là rất thê thảm đi.

    Đắm chìn trong từng tầng suy nghĩ của bản thân, Thiên Tỉ dường như quên mất bản thân đang đứng trước lễ đường rộng lớn với bao ánh mắt nhìn trầm trồ ghen tị này.

    Tuấn Khải bước đến, nhẹ nhàng đặt lên môi Thiên Tỉ một nụ hôn phớt. Không tự chủ, Thiên Tỉ đỏ mặt trông đến yêu mị. Vương Khải hình như có chút gì đó lạ kì thoáng qua liền biến mất không vết tích.

    Thiên Tỉ cậu thề với trời đất là bản thân cậu đây là lần đầu tiên, là nụ hôn đầu tiên của cậu. Cậu nghĩ một tổng tài ác bá như thế chắc sẽ không động tâm vì một tên "đàn ông" chứ. Sao cư nhiên giữa thanh thiên bạch nhật? Giữa trăm ngàn con mắt đang nhìn vào mình mà hắn lại dám làm điều đó.

    Vương Tuấn Khải không nói gì thêm, nắm tay Thiên Tỉ bước lên trên lễ đường trong hàng nghìn tràng pháo tay nổ ra vang dồn. Không khí thật vui tươi... Nhưng không hiểu sao trong lòng Thiên Tỉ luôn có một sự mâu thuẫn khó diễn tả thành lời.

    Thiên Tỉ sẽ không thể biết rằng cuộc sống sau này của cậu sẽ xoay chuyển một cách chóng mặt...

     
    Last edited: 30 Tháng một 2018
  5. Vong Xuyên

    Vong Xuyên Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Chương 4: Đến rồi tháng ngày bên nhà chồng!

    [​IMG]

    Có thể thấy trong lễ đường đầy những tiếng chúc phúc và tiếng cười nói. Thiên Tỉ lấy tay đưa lên ngực mình cảm thụ cái thứ không ngừng kịch liệt đập liên hồi kia. Cậu tự hỏi bản thân có phải hay không chính mình là đang có vấn đề.

    Lễ cưới có vẻ diễn ra tốt đẹp hơn so với dự tính của Âu Dương lão gia. Ông ban đầu nghĩ hắn sẽ vì món nợ trước kia mà trả thù con mình, ông không nghĩ đến trường hợp Tuấn Khải lại vì yêu và dũ bỏ thù hận bấy lâu nay. Lần này thì ông đã hoàn toàn không có lo lắng gì nữa.

    - Thiên Tỉ, có mệt lắm không? - Tuấn Khải cúi xuống ân cần hỏi han Thiên Tỉ.

    Thiên Tỉ đỏ mặt cúi đầu không nói gì, nơi lồng ngực lại thêm lần nữa đập kịch liệt. Thiên Tỉ đang tự hỏi bản thân mình không biết cậu lại mắc chứng bệnh gì kì quái nữa rồi.

    Cuối cùng Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải cũng lên xe hoa trong sự hân hoan, hồ hởi, hí ha hí hửng của các quan khách đến dự đám. Trên đường về nhà chồng, cậu cứ ngây ngốc cười mãi.

    Mặc dù Thiên Tỉ đã rất ngạc nhiên với căn biệt thự rộng lớn của nhà họ Âu một lần rồi, nhưng khi đến gia tộc nhà họ Vương, Thiên Tỉ không khỏi lần nữa hoá đá. Từ cổng đi vào là một hoa viên rộng lớn trồng đầy đủ mọi loại hoa, đi tiếp vào bên trong là những tượng đá được trạm trổ vô cùng tinh xảo. Đi thêm nữa là dãy nhà nối nhau chạy dài. Có thể thấy biệt thự nhà họ Vương này còn dã văn man hơn nhiều so với gia đình nhà họ Âu. Biệt thự được chia ra làm ba dãy nhà, một dãy nằm theo hướng đông, một dãy nằm theo hướng tây có thể thấy hai dãy nhà này quay mặt lại song song với nhau; còn dãy nhà còn lại thì nằm vuông góc với hai dãy nhà còn lại. Nhìn so với trường học của Việt Nam không khác mấy, chỉ có điều là đầy đủ tiện nghi hơn mà thôi.

    Mải miết rong ruổi trong suy nghĩ của bản thân, Thiên Tỉ không biết là có người đang nhìn mình chằm chằm và ánh nhìn đó lại không mang theo chút độ ấm nào cả.

    Đến được cái nơi cần đến, Thiên Tỉ ngồi ngoan trong một gian phòng rộng lớn. Cậu được Vương Tuấn Khải dìu vào, căn phòng này tối không có lấy một kẽ hở nhỏ nào để cậu có thể thấy được rõ bên trong.

    - Vở kịch đến đây là có thể kết thúc được rồi! - Vương Tuấn Khải buông Thiên Tỉ ra, hắn đẩy cậu một cái thật mạnh khiến cậu mất đà ngã nhào ôm đất.

    Còn chưa để Thiên Tỉ định hình được điều gì đang xảy ra thì Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng nắm lấy tóc của cậu, giật ngược ra đàng sau. Bấy giờ đèn điện mới được bật lên. Vương Tuấn Khải nói bằng giọng băng lãnh:

    - Âu Dương Thiên Tỉ, cậu hay lắm! Cậu được lắm! Trước kia không phải vì cậu thì cô ấy sẽ không bị mù, trước kia không phải vì cậu thì cô ấy vẫn có thể thấy được ánh sáng! Cũng không phải vì mưu mô sảo quyệt của cha cậu khiến cô ấy phẫn uất mà tự tử. Cậu tưởng là tôi sẽ dễ dàng mà tha thứ cho cậu sao! Cậu đừng hòng mơ mộng!

    Nói xong, Vương Tuấn Khải đem cậu ném ra. Thiên Tỉ tội nghiệp vẫn chưa biết được điều gì đang tiếp diễn xung quanh mình. Trước mắt cậu không còn là một Vương Tuấn Khải ân cần dịu dàng, trước mắt cậu bây giờ như một con dã thú đang điên cuồng gào thét.

    Bất giác Thiên Tỉ lùi ra đằng sau, cậu nói:

    - Tôi... không... không...

    Lời nói chưa được thốt ra ngoài thì Thiên Tỉ đã lãnh trọn một cái bạt tai đau điếng của Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ không rõ mình là làm sao, nhưng nơi lồng ngực, nơi cất giấu trái tim kia đang không ngừng quặn lên đau đớn. Nó kêu gào trong tuyệt vọng, không lẽ... mà cậu không dám nghĩ đến tình huống đó có thể xảy đến với bản thân.

    - Hừ...

    Vương Tuấn Khải để lại tiếng hừ khó chịu rồi bước ra ngoài còn Thiên Tỉ thì ở lại với bao nhiêu câu hỏi thắc mắc cần giải đáp.

    Được rồi, như vậy đối với cậu cũng chả sao cả. Vì gia đình, vì người thân cậu sẽ chịu hết mọi thứ. Nhưng cha mẹ, Nam Nam, cậu rất nhớ mọi người. Lặng lẽ một giọt lệ lại rơi.

    Mở cuốn nhật kí "Những ngày xa gia đình" ra, Thiên Tỉ chắp bút viết lên đau thương...

    Một dòng chữ, một cảm xúc, một tâm tư giấu kín. Thiên Tỉ vui tươi hay cười của ngày nào giờ đã biết thế nào là cảm giác buồn vương khoé mắt, lệ trào bờ mi.

    - Vương phu nhân, mời người ra dùng bữa!

    Tiếng nói từ bên ngoài vọng vào. Thiên Tỉ khẽ gấp cuốn nhật kí đặt vào trong hộp tủ.

    - Được tôi ra liền! - Cậu tự trấn an lại bản thân, vỗ vài cái vào má mình nói nhỏ chỉ đủ để bản thân mình có thể nghe được: "Dịch Dương Thiên Tỉ, đây là lúc để mày phát huy thành quả của những tháng ngày luyện tập khổ cực đó!"

    Thiên Tỉ đi ra, nở một nụ cười rạng rỡ. Những tháng ngày sắp tới cậu tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn mới được.

    - Vương phu nhân, mặt của người...

    - Không sao, tôi không may ngã thôi!

    Đưa ta sờ sờ má mình, Thiên Tỉ nhẹ cười. Cô hầu thấy nụ cười đó thoáng qua có nét gì đó bất đắc dĩ, có chút gì đó đau thương phảng phất khó nói thành lời.

    Thấy cô hầu gái cứ nhìn mình chăm chú, Thiên Tỉ có chút ngượng ngạo nói:

    - Không cần nhìn tôi như thế đâu, tôi nói mình không sao rồi mà!

     
    Last edited: 12 Tháng hai 2018
  6. Vong Xuyên

    Vong Xuyên Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Chương 5: Chịu đựng được mới là tốt, cố lên nào Thiên Tỉ.
    [​IMG]
    Thiên Tỉ mặc dù đã nói với hầu gái kia rồi vậy mà cô cứ chăm chú nhìn vào cậu khiến cậu có cảm giác gì đó lạ lẫm, cậu phất tay gạt đi cái suy nghĩ không ngừng đánh lộn trong đầu mình. Thiên Tỉ nói:

    - Tôi nói mình không sao! Cô đừng để ý làm gì!

    - Dạ!

    Thiên Tỉ bước xuống lầu, hầu gái nhìn theo bóng dáng tịch mịch của Thiên Tỉ lắc đầu, cười tự giễu, miệng cô khẽ nói một thứ gì đó rồi rời đi.

    Thiên Tỉ xuống dưới lầu rồi, cậu nghĩ Tuấn Khải sẽ gây khó dễ cậu bằng đồ ăn, như là để cho cậu một lượng thức ăn cực kì ít ỏi. Nhưng nào ngờ, Vương Tuấn khải còn cao tay hơn. Hắn cư nhiên đem một người khác vào ngồi lên đùi mình mà âu yếm.

    - Chí Hoành, đừng nháo loạn, mau ăn đi!

    Người tên Chí Hoành kia nhõng nhẽo trên đùi Vương Tuấn Khải, Chí Hoành phồng manh trợn má bộ dáng phi thường khả ái:

    - Vương Tuấn Khải... ưm! ái ày on en! (Cái này ngon nghen.)

    Hắn nhìn Chí Hoành sủng nịnh, lại còn cười cười ân cần đút cho y ăn.

    - Từ kẻo nghẹn!

    - iều ư ế ông ẹn ới à ạ! (nhiều như thế không nghẹn mới là lạ!) - Chí Hoành phồng mang trợn má nuốt cho trôi cái miếng to tướng trong miệng mình vừa nói.

    Thiên Tỉ thấy cảnh này không hiểu sao có cảm giác gì đó mất mát. Cậu biết hắn sẽ không vì cậu mà động tâm, trước đó lúc rước cậu về cũng chỉ là một vở kịch hắn dàn dựng ra. Nhưng cậu là con người rất dễ dao động nên việc chiếm được trái tim của cậu vô cùng dễ dàng.

    Thiên Tỉ lắc đầu, cười nhẹ bản thân cậu khi này cũng chưa biết mình chính là đã mắc phải lưới tình mà hắn đã giăng ra. Hiện tại cậu đang khá đói, vì từ hôm qua đến giờ cậu chưa ăn được miếng nào. Nói cậu có thể nhịn đói nhưng ít nhất thì một ngày cũng để cậu ăn một chén cơm thì cậu mới có thể chịu được chứ. Vì cái bụng đói của mình Thiên Tỉ phải xách mông xuống ngồi ăn với bọn họ. Cậu cũng không rõ mình từ khi nào trở lên mặt dày vậy nữa, có thể là từ khi đồng ý thay Âu Dương Thiên Tỉ đi làm dâu, cũng có thể từ khi mà cậu đi rèn luyện - chuyến rèn luyện đặc biệt.

    Thiên Tỉ từ đầu bữa đến cuối bữa không nói năng nửa lời. Cậu cứ lặng thinh cúi mặt, cảm thấy cậu có vẻ gì đó cô độc.

    - Cô Nhiên, cô có thể về quê với gia đình. Từ giờ việc trong gia đình toàn bộ có thể giao cho Thiên Tỉ đây làm là được rồi!

    Bỗng dưng Tuấn Khải dừng tay, quay ra nói với nữ quản gia trong gần đó. Bà cười, nhìn Vương Tuấn Khải nói:

    - Gớm, định đuổi lão đây đi cho khuất mắt chớ gì! Lão đây nhắc cậu nhé, ăn uống điều độ à nhớ chăm sóc cho người cần chăm sóc. Đừng để lúc mất đi mới luyến tiếc nghe chưa hả?

    - Vâng, con biết rồi! Cô về chăm sóc tốt cho cháu cô a, còn nữa cô cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ! Khi nào rảnh ghé qua chơi!

    Qua cuộc đối thoại của hai người, Thiên Tỉ đoán chừng hai người có mối quan hệ khá là thân thiết với nhau không thì làm có chuyện gì Tuấn Khải lại cung kính xưng con với nữ quản gia kia chứ.

    Nữ trung niên nhìn Thiên Tỉ một lượt, rồi tiến lại vỗ vai cậu nói:

    - Con là Thiên Tỉ đúng không? Con đúng là đẹp mà, con gái của ta cũng chưa chắc đẹp bằng con. Mà này, ta nhắc con nhé đừng vì vẻ bề ngoài mà bị đánh lừa!

    Lão quản gia với gương mặt phúc hậu nhìn Thiên Tỉ cười mà nói. Không hiểu sao cậu lại nhớ đến mẹ của mình nơi quê nhà bình yên kia. Có lẽ lão quản gia này có cái gì đó khá giống mẹ của cậu chăng?

    - Vâng! Con biết. Con cảm ơn cô đã nhắc nhở!

    Thiên Tỉ ngước nhìn lão quản gia cười tươi. Nụ cười của cậu thật diễm lệ khiến cho nhịp tim của Tuấn Khải như lệch đi một nhịp. Nhưng đó chỉ là thoáng qua như không hề tồn tại, hắn lại quay lại vẻ mặt băng lãnh ban đầu và không hề để ý đến cậu. Lão quản gia kia nói được dăm ba câu dặn dò rồi đi mất.

    Bữa ăn hôm nay với cậu trôi qua bình lặng, thi thoảng tai lọt vào những từ ngữ hoa mĩ của cặp đôi bên kia khiến cậu không kìm được mà nổi lên một cỗ chua sót. Mặc dù cậu đã biết từ cái ngày mà hắn không thương tiếc giáng xuống cho cậu một bạt tai đau điếng là hắn đã thầm nói cho cậu biết cậu không là cái gì trong cái nhà này nhưng không hiểu lí do vì sao mà Thiên Tỉ vẫn không kiểm nổi trái tim khi đi yêu hắn. Con người không thể làm chủ được trái tim mình, Thiên Tỉ cũng vậy, cậu đã lỡ để Tuấn Khải đánh cắp trái tim ngay từ ngày đầu gặp khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải. Khi ấy hắn ân cần, khi ấy hắn chu toàn, cả thân toát lên cỗ khí uy nghi khiến tim cậu như loạn một nhịp. Nhưng tình thế trước mặt, cậu không thể tin vào mắt mình.

    Thiên Tỉ không thể chứng kiến được cảnh này nữa, cậu đứng lên định lên phòng mình nằm thì bỗng dưng tiếng nói băng lãnh ấy lại vang lên:

    - Thiên Tỉ, cậu còn không dọn dẹp đồ đoàn trong này? Đã cho ăn nhờ mà còn không biết điều!

    Hai chữ "ăn nhờ" hắn cố ý nhấn mạnh nhằm chọc tức cậu. Ấy vậy mà mục đích của hắn lại không thành công, cậu ngoan ngoãn gật đầu đem đống đồ trên bàn dọn dẹp.

    Vương Tuấn Khải hắn thoáng chốc ngạc nhiên, trong điều tra của hắn thì Âu Dương Thiên Tỉ là một thiếu gia chỉ có ăn và chơi, vào công ti được dăm hôm bảy bữa liền chán nản bỏ việc, ỷ vào mình có kiến thức liền nói công việc quá tầm thường chứ không phải như Thiên Tỉ trước mặt, rất biết nhẫn nhịn.

    Vương Tuấn Khải hắn âm thầm tính toán một thứ gì đó, để Chí Hoành bên cạnh nhìn lắc đầu ngán ngẩm.

     
    Last edited: 13 Tháng hai 2018
  7. Vong Xuyên

    Vong Xuyên Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Chương 6: Thiên Tỉ là người nhẫn nhịn giỏi.
    [​IMG]
    Hiện tại Thiên Tỉ đã dọn dẹp xong tất thảy mọi thứ, cậu liền ném mình lên trên chiếc giường ấm áp kia.

    Cậu suy nghĩ về tương lai của bản thân, cậu nhớ lại những tháng ngày cùng gia đình cười đùa vui vẻ khiến cậu lại muốn về bên gia đình. Nhưng lại nhớ đến khoản tiền lớn mà gia đình được nhận hàng tháng, nhớ đến lời nói của Âu Dương lão gia khi nói sau hai năm sẽ cho tiền để cậu đi học lại. Rồi Thiên Tỉ lại nghĩ đến gương mặt tươi vui của gia đình, của cha mẹ... đặc biệt là của Nam Nam khi có tiền đi học, ăn uống lại khiến cậu có động lực để tiếp tục sống ở đây thêm gần hai năm nữa. Thiên Tỉ cứ như vậy mà dân ngủ thiếp đi không hay.

    Còn về phía Vương Tuấn Khải và Chí Hoành, sau khi Thiên Tỉ lên trên phòng thì Chí Hoành từ trên đùi Tuấn Khải nhảy xuống nói:

    - Này Tuấn Khải, tôi sắp vì cậu mà bể bụng rồi này!

    - Ừm! - Tuấn Khải như có như không trả lời.

    Chí Hoành ấm ức giậm chân xuống đất, lên tiếng mắng nhiếc Tuấn Khải. Thề là toàn bộ trên dưới, gái trai trừ cô ấy (một con bánh bèo không đáng chú ý) và em hắn ra thì chỉ có Chí Hoành không thân thích mới dám manh miệng mắng nhiếc Tuấn Khải hắn:

    - Này này, tôi đã giúp cậu gây khó dễ cho tiểu tử khả ái kia rồi mà cái thái độ đó là làm sao hả? Vương Nguyên của tôi còn tốt gấp en nờ lần so với cậu.

    Vương Tuấn Khải vẻ mặt hững hờ nhìn Chí Hoành. Lưu Chí Hoành tức lộn ruột liền nhấc điện thoại gọi cho Vương Nguyên:

    - Nguyên Nguyên, anh xem... à mà thôi, anh qua nhà đón em nhé! Ở đây với anh anh khiến em không thể một phát mà tát cho hắn nổ đom đóm mắt ra quá!

    Vương Tuấn Khải vẫn một bộ dạng hững hờ, bất cần. Hắn hiểu rõ tiểu tử này, giận dỗi thế nhưng chỉ cần có ai kia là mọi chuyện lại đi vào quỹ đạo vốn có của nó, ở với bọn họ bao năm trời chăng nhẽ hắn lại không rõ tính Chí Hoành. Kể cũng không có đáng gì, Chí Hoành là một người rất hay nổi cáu, cậu hay kích động và thường làm to mọi chuyện nên đến mức khó dập tắt. Mà người dập lửa cho Chí Hoành thì chỉ có Vương Nguyên em trai của Vương Tuấn Khải mới làm được điều này.

    - Chí Hoành, có chuyện gì khiến em bực bội vậy hả?

    Đó chưa gì thì cái người tên Vương Nguyên này đã xuất hiện. Vương Nguyên trên tay cầm theo bọc kẹo, tiến lại an ủi bảo bối của mình rồi quay sang nhắc nhở anh mình:

    - Vương Tuấn Khải, anh có thể nhẹ nhàng bảo em ấy không? Anh hiểu rõ tính em ấy mà!

    Khi nghe được lời giáo huấn từ cậu em trai bé nhỏ của mình, Tuấn Khải nhíu mi lại rồi đứng lên nói:

    - Em mau đưa tên này đi đi!

    Vương Tuấn Khải hắn thề không có lần sau nhờ cái tên động tí là bực tức này đến giúp mình nữa. Hắn bỏ qua hai cái người đang đứng đấy nói này nói nọ còn bản thân mình muốn lên trên xem tiểu bạch kiểm (chàng trai có mặt mũi thanh tú, trắng trẻo khả ái) kia là đang làm gì. Xem xem có tìm ra được cái lí do gì để gây khó dễ cho cậu không.

    Lên trên phòng người nọ, hắn thấy cửa không có khoá liền chậm rãi mà đi vào. Trước mắt hắn là một mĩ quan hiếm thấy. Thiên Tỉ nằm trên giường, tay đưa lên che mắt, dáng người thon dài với điểm nhấn là đôi môi hồng thuận được lộ ra dưới cánh tay trắng ngần kia. Cái miệng nhỉ xinh của Thiên Tỉ khễ động khiến Vương Tuấn Khải một phen giật mình:

    - Ưm... ba... mẹ, Nam Nam con nhớ mọi người!

    Tuấn Khải nhíu mi nhìn con người thanh tú đang nằm trên giường. Nếu nói Thiên Tỉ nhớ ba mẹ thì hắn không nói gì, nhưng Nam Nam là ai? Tuấn Khải mơ hồ nghĩ đó phải chăng là nam nhân của Thiên Tỉ? Vương Tuấn Khải bực tức, hắn giận dữ tiến lại đem cái người đang say giấc mộng kia lôi dậy.

    Bị lôi dậy bất ngờ, Thiên Tỉ theo quán tính nắm lấy tay người kia, cậu làm nũng:

    - Mẹ, cho con ngủ thêm chút nữa thôi!

    Vương Tuấn Khải khi này mới phát giác có điều gì đó sai sai ở đây, không phải mẹ của Thiên Tỉ mới mất cách đây ba năm sao? Hay là nỗi ám ảnh về cái chết của mẹ khiến hình bóng của mẹ không thể xoá nhoà trong Thiên Tỉ cậu?

    Tuấn Khải phất tay bỏ đi, coi như lần này hắn tha cho cậu một lần. Nhưng lần sau, không kể từ ngày mai hắn sẽ cho cậu biết thế nào là địa ngục trần gian để cậu cứ từ từ mà cảm nhận.

    Do lực đạo từ cánh tay khi đóng cửa quá lớn khiến cho cánh cửa va đập vào nhau tạo lên một âm thanh lớn khiến cho con người thanh tú mĩ lệ dần dần thức tỉnh.

    Thiên Tỉ ngồi dậy, nhu nhu mí mắt để gạt bỏ hơi sương che mờ mắt. Cậu lắc lắc đầu mấy cái rồi nhìn ra cửa kia, là gió sao? Không thể nơi này làm gì có gió hay là vừa rồi có ai đi vào? Cậu cũng không rõ.

    Thiên Tỉ quyết định xuống lầu, hai mặt một lời nói chuyện đàng hoàng tử tế với Tuấn Khải. Cậu muốn biết, ruốt cuộc trong cái nhà này cậu là gì để khi sống tại đây cậu có thể chủ động hơn.

    Chỉnh trang lại quần áo xộc xệch do mới ngủ dậy, Thiên Tỉ bước xuống lầu dưới, ánh mắt như nhìn như không nhìn mơ hồ thực hư vào một điểm vô định hình. Cậu cũng không rõ bản thân mình lên làm gì nữa, hiện tại trong cậu là một mảng lớn với những hỗn độn của cuộc đời.

    "Cộc cộc" Tiếng gõ cửa vang lên, hiện tại, Thiên Tỉ là đang đứng trước của phòng của Vương Tuấn Khải. Cậu gõ hai phát và đứng lặng đó không nói gì, chờ đợi cho ai kia bước ra ngoài.

    Qua năm phút sau, Tuấn Khải bước ra vẫn gương mặt hờ hững, hắn hỏi cậu:

    - Có chuyện gì, có thì nói không thì thôi tôi vào đây!

    Tuấn Khải cư nhiên trên mình cuốn suy nhất một chiếc khăn tắm để lộ ra bờ vai rộng cùng với cơ thể căng tràn sức sống của tuổi trưởng thành, Thiên Tỉ bất giác đỏ mặt tim vô cớ mà liên tục đập loạn. Thẳng cho đến khi bị ánh mắt không mấy thiện cảm đối cậu nhìn cậu mới hoàn hồn, có chút gì đó thẹn thùng Thiên Tỉ đẩy đẩy Tuấn Khải nói:

    - Trước tiên ngồi xuống đã rồi nói chuyện sau a!

    Tuấn Khải nhíu mi trong tâm hắn thầm nghĩ không biết tiểu tử trước mặt là lại đang làm bộ dạng gì đây.

    Thiên Tỉ cười cười ngồi xuống, nét cười vô cùng tự nhiên khiến Tuấn Khải thoáng ngây người, đây đâu phải nụ cười tính toán, nụ cười giả tạo. Gạt bỏ những suy nghĩ của mình sang một bên hắn nguyên như cũ nhìn Thiên Tỉ.

    - Tôi biết, trước đó là cha tôi đã không tốt với anh! Chuyện đó tôi thay mặt ông ấy xin lỗi, nếu... nếu như...

    "Ba" Cái tát tư trên giáng xuống mặt của Thiên Tỉ, cậu không biết mình có gì sai hay kiếp trước đã gây thù gì với Tuấn Khải không mà mới gặp hắn cùng lắm là gần ba ngày đã cư nhiên lĩnh đến hai cái bạt tai như trời giáng của hắn. Má trái của cậu đỏ lên, ôm má cậu nhẫn lại nhìn hắn. Thiên Tỉ - cậu là lừa gạt hắn cư nhiên thế chỗ của Âu Dương Thiên Tỉ mà gả đi, là cậu sai trước nên cậu sẽ nhẫn.

    - Hừ... xin lỗi, cậu tưởng rằng cậu xin lỗi mà được ư? Hảo những gì cha cậu đã gây ra tôi sẽ đổ hết lên người cậu. Tôi sẽ khiến người mà ông ta yêu thương nhất phải chịu khổ thay ông ta.

    Thiên Tỉ cúi đầu không nói, cậu phải nhẫn, nhẫn vì gia đình, nhẫn cho cả bản thân.

     
    Last edited: 13 Tháng hai 2018
  8. Vong Xuyên

    Vong Xuyên Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Chương 7: Thay đổi như vậy là sao? Cuộc sống nở hoa hay là năm tháng tủi hờn?
    [​IMG]
    Biểu hiện của Thiên Tỉ không như những gì Tuấn Khải nghĩ với bản tính của một thiếu gia luôn được cưng chiều từ bé của mình thì Tuấn Khải hắn nghĩ Thiên Tỉ sẽ phản ứng mạnh mẽ lại hành động của hắn và những câu nói chua chát mà hắn vừa nói với cậu. Nhưng Thiên Tỉ bây giờ lại là một bộ dạng khác, cậu ngồi im nhẫn lại không có bất cứ biểu hiện gì là phản lại. Trông Thiên Tỉ không khác nào chú thỏ con ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng điều này lại khiến cho Vương Tuấn Khải tức giận hơn, hắn muốn là nhìn thấy gương mặt uỷ khuất của cậu, hắn muốn thấy được sự đau khổ của cậu.

    Dơ tay lần nữa, định giáng xuống mặt Thiên Tỉ một bạt tai. Nhưng bàn tay với năm ngón kia của Tuấn Khải còn chưa kịp hạ xuống nơi gương mặt trắng nõn không tì vết kia của Thiên Tỉ thì lập tức thu tay về. Hắn như âm mưu một thứ gì đó sâu xa. Cúi xuống đem Thiên Tỉ ôm vào người, Tuấn Khải cất giọng ôn nhu:

    - Thiên Tỉ, xin lỗi là anh quá nóng nảy! Đừng giận anh nha!

    Thiên Tỉ ngạc nhiên, mắt to nhìn trân trân vào Tuấn Khải. Với bản tính đơn thuần, Thiên Tỉ nghĩ có lẽ Vương Tuấn Khải hắn hình như là đã động tâm, là thật sự thích mình. Nhưng như vậy lại bắt đầu giấy lên sự tội lỗi trong lòng Thiên Tỉ, cậu thấy thật sự có lỗi. Thử hỏi nếu một ngày kia khi Tuấn Khải biết cậu là đang lừa gạt hắn thì hắn sẽ thế nào? Lắc đầu cho qua, Thiên Tỉ không có khả năng quản được nhiều như vậy. Vì cậu đang có cả một gia đình gồm ba người, tất cả đều dựa vào cậu.

    Thiên Tỉ xoa xoa lưng Tuấn Khải, cậu ân cần nói:

    - Không sao, mọi chuyện qua rồi!

    Kể từ sau ngày hôm đó, hình như Tuấn Khải đối với Thiên Tỉ cậu ngày càng ôn nhu hơn bao giờ hết. Ngày nào hắn cũng về sớm thật sớm để cùng cậu ăn cơm, cùng cậu chơi đùa, hắn còn kêu cậu không cần làm việc nhà. Nhưng vì thứ gọi là tội lỗi nên Thiên Tỉ nhất nhất bảo Tuấn Khải cho mình làm việc nhà. Nhà cũng khá à vô cùng rộng lớn mà người làm trước đã bị Tuấn Khải cho nghỉ hết rồi nên việc nhà với một mình Thiên Tỉ có vẻ không ổn thế là Tuấn Khải nói cậu chỉ cần dọn gian nhà chính với những nơi thường xuyên đến là được.

    Ngày tháng cứ ngày một trôi đi mà sớm muộn cái thứ tình cảm sét đánh của Thiên Tỉ ngày càng lớn dần, nó không còn là thứ tình cảm sét đánh nữa mà bây giờ nó đã trở lên to lớn hơn bao giờ hết.

    - Tuấn Khải, anh coi Tiểu Kha đáng yêu chưa! - Thiên Tỉ một bên chỉ vào màn hình ti vi, một bên cười cười cắn táo.

    - Đáng yêu, rất đáng yêu! Nhưng em còn đáng yêu hơn nữa! - Tuấn Khải một tay ôm Thiên Tỉ, tay còn lại nâng cằm cậu lên hôn một phát.

    Thiên Tỉ đỏ mặt, quả táo cầm trên tay không tự chủ mà lăn trong trên mặt đất, mặt bất giác đỏ lên. Cậu đấm thùm thụp vào ngực Tuấn Khải nói:

    - Đáng ghét, định tranh thủ cơ hội ăn đậu hũ người ta! Đáng ghét!

    Tuấn Khải cười tươi, cầm chặt hai tay người trong lòng. Hắn tà mị hỏi Thiên Tỉ:

    - Không lẽ em không muốn?

    - Ưm... cái này... à... cũng không hẳn! - Thiên Tỉ cúi đầu, mặt lại dị thường mà đỏ lên, cậu cứ tủm tỉm cười mãi.

    Vương Tuấn Khải sủng nịch nhìn Thiên Tỉ mà âu yếm trong lòng.

    Sáng hôm sau, Thiên Tỉ thức dậy từ sớm. Cậu muốn chuẩn bị đồ ăn để đến lúc Vương Tuấn Khải tỉnh dậy thì có đồ ăn liền. Nhưng khi vừa mới thức dậy cậu đã không thấy Tuấn Khải ở đâu. Cậu cũng suy nghĩ nhiều chỉ nghĩ là hắn chắc mắc nên đi vệ sinh một chuyến. Nhưng vừa bước đến cửa phòng, cậu liền nghe thấy tiếng nói quen thuộc từ ngoài cửa phát ra:

    - Gì... yêu cậu ta? Xằng bậy, tôi chỉ muốn lợi dụng cậu ta khiến cậu ta quay lại cắn cha cậu ta! Như con chó cắn chủ vậy!

    Thiên Tỉ ôm ngực, nhẹ dựa vào tường dần dần trượt xuống ngồi thụp trên đất. Cậu vừa nghe thấy gì? Nghe được chính miệng Vương Tuấn Khải nói tất cả chỉ là một vở kịch thôi sao?

    Thiên Tỉ cố ngăn nước mắt, đưa tay một tay che miệng, một tay ôm ngực đang không ngừng kêu gào trong đau đớn. Sớm đã biết là Tuấn Khải không yêu mình nhưng thế nào mà lại bị hắn mị hoặc. Thiên Tỉ kìm lại những giọt nước mắt lăn dài trên hàng mi thanh tú, cậu khó khăn tiến lại bên giường nằm như chưa từng nghe thấy gì.

    Có tiếng động, Vương Tuấn Khải đang đi về phía cậu. Thấy được điều này, Thiên Tỉ cố gắng giả bộ như đang ngủ say không biết gì. Tuấn Khải đến, nằm xuống bên giường cười, nụ cười dấy lên bao phần quỷ dị. Hắn đưa tay lên vuốt tóc Thiên Tỉ nói:

    - Thiên Tỉ, cậu có biết là cậu có bao phần mê hoặc đàn ông không? Sẽ ra sao nếu mục đích của tôi thành công nhỉ? Không biết có lên lưu lại không đây?

    Mỗi một câu nói, mỗi một cái vuốt ve của Tuấn Khải như hàng ngàn mũi dao đâm "xuyên" qua lồng ngực của Thiên Tỉ. Cậu cảm thụ được thế nào là bị lừa gạt, bị chính người mình cho là yêu lừa gạt, bản thân thật thất bại.

    Lúc bấy giờ Thiên Tỉ thấy được từng giọt nước mắt mình đang chảy dài, thật may là người kia không để ý.

    Nắng sớm chiếu xuống khung cửa nhỏ xinh và soi thẳng vào gương mặt mĩ lệ của Thiên Tỉ. Cậu khó chịu mở mắt, hoá ra do mệt quá nên cậu ngủ quên đi khi nào không hay, hoá ra bây giờ mặt trời đã muốn treo lơ lửng trên không trung rồi.

    Bước xuống dưới lầu trong một tâm trạng hết sức tồi tệ. Đập thẳng vào đại não cậu là hình ảnh của Vương Tuấn Khải đang làm bữa. Thiên Tỉ lắc đầu, cứ cho là cậu ngốc đi, cậu vẫn muốn thu lưu lại những thứ ấm áp giả dối này.

    - Tuấn Khải, sao không gọi em dậy? - Thiên Tỉ từ trên lầu đi xuống, cậu giả vươn vai, ngồi xuống bàn và nói tiếp:

    - Em tính hôm nay dậy sớm làm cho anh, ai ngờ anh lại nhanh hơn em một bước!

    Tuấn Khải ôm vòng lấy vòng eo thon gọn của Thiên Tỉ sủng nịch cười. Khắp gian phòng tràn ngập trong niềm hạnh phúc không có tên.

    Sau này còn điều để nói đây...
    ______

    Đừng bao giờ xem nhẹ tình cảm của ai đó. Lại càng đừng đem tình cảm của họ ra bỡn cợt, họ sẽ rất đau... và sau này có thể bạn sẽ hối hận.

    Để lại đâu chân ở đây!
     
    Last edited: 16 Tháng hai 2018
  9. Vong Xuyên

    Vong Xuyên Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Chương 8: Bữa ăn hạnh phúc của Thiên Tỉ.
    [​IMG]

    Hôm nay có thành phần cá biệt đến chơi nhà của Tuấn Khải, đây là một cậu nhóc khả ái hay cười và luôn miệng nói cả ngày không thôi. Vì có người đến chơi nên việc trong nhà có vẻ là nhiều hơn so với thường ngày. Nhưng có lẽ lại vui hơn mọi ngày một chút vì Tuấn Khải đang cùng cậu dọn dẹp.

    Thiên Tỉ đưa tay chỉ chỏ đông tây nói:

    - Tuấn Khải, lấy cho em cái đĩa đựng đồ nào!

    - Ok bảo bối!

    - Tuấn Khải, lấy em cái bát đựng canh!

    - Ok bảo bối!

    - Tuấn Khải...

    - Gì bảo bối?

    - Ngồi kia nghỉ đi!

    - Ok... còn em?

    - Em làm được, cũng sắp xong rồi!

    Thiên Tỉ tươi cười, trên tay cầm chiếc muôi nên nếm gia vị cho bữa cơm tình ái mà hai người cùng làm lên. Tuy đó là giả dối, nhưng với một người xa nhà thiếu vắng sự yêu thương từ gia đình đã lâu như Thiên Tỉ thì vậy đã là quá đủ rồi.

    Về phía Vương Tuấn Khải thì hắn chăm chú nhìn vào Thiên Tỉ đang làm bữa thi thoảng lại quay sang liếc hắn mà cười.

    "Kính... koong" Tiếng chuông báo có người đến thăm, mà còn ai khác nữa đó chính là cậu nhóc nói nhiều mà Tuấn Khải đã nói trước đó.

    - Chào cả nhà, tuôi đến gồi đây!

    Giọng nói của chú chim vàng oanh đây rồi, Lưu Chí Hoành xinh trai bước vào. Nhìn cậu từ trên xuống dưới mà từ đầu đến đ... à gót chân đều không thây có chút khuyết điểm nào, tuyệt mĩ đến từng mi li mét một.

    Thiên Tỉ cả kinh một phen khi vừa quay lại liền thấy Lưu Chí Hoành bước vào. Cậu còn sơ ý đánh rơi chiếc muôi với chút canh nếm trên đấy khiến cho nước canh rơi vào chân làm bỏng da. Nhưng cậu không thấy bỏng rát nơi bị nước nóng rơi vào mà là nơi lồng ngực, cậu kìm nén bản thân không cho mình rơi lệ. Thiên Tỉ thầm nghĩ: "Không lẽ là Tuấn Khải anh ấy muốn nói ra sự thật nên mới dẫn tình nhân đến đây?"

    - Á, cẩn thận cào chứ! Cậu xem phỏng rồi này. Cần phải chú ý chút chứ!

    Chí Hoành tiến lại ân cần lau miệng vết phỏng cho Thiên Tỉ. Cậu thầm cười khổ trong lòng, cậu cũng biết lí do vì sao mà Tuấn Khải lại yêu mến Chí Hoành đến như vậy. Có chút ghen tị, Thiên Tỉ đẩy tay Chí Hoành ra nói:

    - Không sao, tôi có thể tự làm!

    - Chí Hoàng, Vương Nguyên đâu? Mà Thiên Tỉ, em phải chú ý vào chứ! Xem này chân bị phỏng rồi này. - Vương Tuấn Khải ngồi xuống, không biết từ khi nào đã lấy được khăn ướt lau qua vết phỏng cho Thiên Tỉ.

    Chí Hoành đứng một bên bĩu môi:

    - Người ta là ghen đó nha! Nguyên, anh có mau vào đây không?

    - Đây, đây... đang vào thưa nữ vương!

    Từ bên ngoài, người tên Nguyên tiến vào, hai tay cầm hai túi đồ lỉnh kỉnh, cứ cho đây là đồ góp chung đi, nhưng như vầy có phải là nhiều quá rồi không?

    Tuấn Khải một bên đỡ Thiên Tỉ, một bên nói với Vương Nguyên:

    - Vương Nguyên, làm gì mà lâu vậy?

    - Bộ anh nhìn mà không thấy sao? - Vương Nguyên đưa một đống đồ đoàn nỉnh kỉnh lên nói với một chất giọng khó chịu.

    Vương Tuấn Khải đứng một bên lăng ngốc nhìn ba người nọ hỏi:

    - Những người này là...

    - À, đây là Vương Nguyên, em trai của Vương Tuấn Khải. Còn mình là người yêu của Nguyên Nguyên. Chuyện hồi trước, thật xin lỗi để cậu hiểu nhầm!

    Chí Hoành tiến lại vỗ vỗ vai Vương Nguyên mấy cái cười cười nói nói như chưa hề có cuộc chia li... à như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

    Thiên Tỉ đứng đó, nhớ lại hành động vừa khi cố cách xa Chí Hoành của mình lại cảm thấy thẹn. Cậu thấy thẹn vì chính mình cư nhiên lại đi ghen tuông với em vợ của Tuấn Khải. Cậu không rõ bản thân mình ruốt cuộc là bị sao nữa, vậy là cậu liền cúi đầu xuống nói to:

    - Xin chào mọi người!

    Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ có vẻ căng thẳng liền tiến lại ôm lấy cậu vào trong lòng vỗ về ủi an:

    - Thiên Tỉ, em đâu cần căng thẳng quá, đây đều là người nhà cả mà! Nào bình tĩnh chút nào!

    Hành động đó của Tuấn Khải không chỉ khiến hai người kia bất động ngạc nhiên trong tư thế mắt chữ O miệng chữ A mà còn khiến Thiên Tỉ mặt đỏ như trái cà chua cuối vụ cần cấp tốc thu hoạch. Ngạc nhiên ư? Đương nhiên là vậy rồi, vì Tuấn Khải vốn là kẻ ngạo mạn, lạnh lùng kiêu căng nên việc ôn nhu với một người không phải là cô ấy, và lại là con của người hại chết cô ấy lại càng khiến cho cặp kia ngạc nhiên hơn bao giờ hết.

    Để xua tan đi cái không khí căng thẳng, thẹn thùng không rõ cái lí do này Lưu Chí Hoành bắt sang chuyện khác:

    - Ây da, kia là món gì a? Trông thật bắt mắt nga!

    Thiên Tỉ bấy giờ mới tươi tỉnh hẳn lại, cậu chỉ cho Chí Hoành từng món từng món một, nào là trứng ốp, nào là sườn xào chua ngọt cho đến canh kim chi cay hết xảy con ông bà bảy.

    Không khí bấy giờ khoác lên mình cái nhộn nhịp, bữa ăn vì thế mà càng trở lên vui vẻ hơn bao giờ hết.

    Cính vì ngày hôm đó mà Thiên Tỉ cậu dường như lột bỏ, quên hết khoá luyện kia và trở về với con người thật của bản thân. Cũng chính vì bữa ăn kia mà cậu lại có một cộng sự mới, cộng sự Lưu Chí Hoành.

    - Thiên Tỉ, ước mơ của cậu là gì? - Chí Hoành đột nhiên hỏi cậu. Thiên Tỉ mông lung nhìn ra xa xôi nói:

    - Ước mơ? Là làm ca sĩ chăng? Nhưng... lại không thể. Mình cứ khi ra chốn đông người lại hay ngượng thì sao có thể làm ca sĩ!

    Tuấn Khải tròng mắt không dời Thiên Tỉ lấy một phút nào. Từ đầu đến cuối hắn cứ ngồi nhìn cậu ăn uống cười đùa, không hiểu sao trong thâm tâm hắn lại ước Thiên Tì cậu mãi như thế này không thay đổi dù có chuyện gì xảy ra.

    - Tuấn Khải... Tuấn Khải... - Vương Nguyên một bên yên lặng bây giờ mới lên tiếng.

    - Hả hả? Có chuyện gì? - Tuấn Khải giật mình hồi thần thu lại ánh nhìn ban đầu.

    - Ra đây em có chuyện muốn nói! - Vương Nguyên quay sang nhìn Chí Hoành rồi quay lại nhìn Tuấn Khải ánh mắt đầy sự lo lắng không thôi.

    ____

    Khi mất đi đừng hối tiếc, lúc đang giữ thì nên biết trân trọng. Trân bảo hiếm lắm, đánh rơi là ối kẻ nhòm ngó!


    Để lại đâu chân ở đây!
     
  10. Vong Xuyên

    Vong Xuyên Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Chương 9: Sự trở lại của bánh bèo và hạnh phúc tan vỡ.
    [​IMG]
    - Chuyện này... không thể nào! - Tuấn Khải sau khi nghe được thông tin mật của Vương Nguyên sắc mặt tái mét, cảm giác tội lỗi bủa vây lấy tâm can hắn. Chính xác thông tin kia chỉ là một câu rất ngắn ngọn: người hắn yêu vẫn còn sống và đang bay về đây gặp hắn. Tuấn Khải như không tin vào tai mình, hắn lay vai Vương Nguyên lắc khiến Vương Nguyên nổ đon đóm mắt. Vương Nguyên lần nữa khẳng định đó hoàn toàn là sự thật và Mộ Dung Liên Nhi đã gọi điện về cho Vương Nguyên. Không chỉ vậy, để khẳng định cho Tuấn Khải biết là mình còn sống, ả còn lưu lại cuộn băng nhờ Vương Nguyên gửi cho Tuấn Khải.

    - Khải, đây là cuộn cassette mà Liên Nhi đã nhờ em gửi cho anh! - Vương Nguyên lấy trong túi ra một cuộn cassette đưa vào tay Tuấn Khải. Hắn như khẻ vô thức, đi thẳng một mạch lên lầu để Thiên Tỉ ngồi đó nhìn theo.

    Tuấn Khải muốn chứng thực một điều là thật sự Mộ Dung Liên Nhi sẽ còn sống. Đưa cuộn casette vào trong đầu quay, giọng nói quen thuộc vang lên, mỗi một câu vang ra là không khí ngày một trở lên im ắng:

    - Tuấn Khải, em xin lỗi vì nói dối anh là mình đã chết! Em phải đi một thời gian để chữa mắt, anh yên tâm em đảm bảo là sẽ lành lặn về mà gặp anh cùng anh đối chất. Em biết anh sẽ không lăng nhăng đâu vì trong tâm trí anh chỉ có một mình Mộ Dung Liên Nhi em mà. Tuấn Khải, anh hãy chờ em! Chờ em về và em sẽ nói em yêu anh. Em cũng rất nhớ anh nữa.

    Kết thúc lời độc thoại của ả Liên Nhi, Tuấn Khải nhắm mắt dưỡng thần. Vậy là hắn không thể tiếp tục vở diễn ân ái kia với Thiên Tỉ được nữa rồi. Hắn thấy có lỗi, có lỗi vì đi lấy con của kẻ thù trong khi đó ái nhân của mình vẫn còn sống. Hắn thấy có lỗi, có lỗi vì không suy nghĩ kĩ trước khi làm một điều gì đó. Mở mắt, Tuấn Khải đem cuộn casette cất vào hộp tủ.

    - Thiên Tỉ, có trách thì trách cậu sinh vào nhầm nhà.

    Vương Tuấn Khải khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng kiêu hãnh ban đầu, hắn bước xuống dưới lầu ánh mắt đầy tia chán ghét hướng về phía con người đang tươi cười kia. Hắn lạnh lùng nói, cảm giác như cậu và hắn trước chưa hề có gì xảy ra, chưa hề có chút cảm tình:

    - Hai người mau về đi, còn Thiên Tỉ! Cậu mau dọn dẹp đống này nhanh!

    Thiên Tỉ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu khi ấy lại cứ nghĩ Tuấn Khải giận cậu vì cậu chỉ mải nói chuyện cùng Chí Hoành. Cậu tươi cười tiến lại, thòng tay qua ôm lấy cổ hắn nói:

    - Tuấn Khải a, anh làm gì mà lạnh lùng thế? Em hứa sẽ để ý anh mà!

    Tuấn Khải đẩy Thiên Tỉ ra làm cậu mất đà ngã vai đập vào góc bàn khiến cậu đau điếng. Cậu khó hiểu, khó khăn đứng dậy nhìn Tuấn Khải hỏi:

    - Anh đâu cần giận đến mức đó?

    Thiên Tỉ không biết truyện gì cứ ngây ngốc hỏi Tuấn Khải, nhưng Vương Nguyên cùng Chí Hoành thì lại biết rõ. Hai người họ đã biết từ trước khi đến đây, ban đầu họ không bận tâm về việc Thiên Tỉ ra sao. Nhưng khi nói chuyện và tiếp xúc với Thiên Tỉ, hai người họ thấy cảm mến Thiên Tỉ hơn. Họ không đủ can đảm chứng kiến bộ mặt đau thương của Thiên Tỉ khi biết được bản thân là đang bị lợi dụng.

    - Không cần đâu, không phải họ đều là người thân của anh sao! Cho họ biết thì đâu có gì đâu Tuấn Khải! - Thiên Tỉ bất chợt lên tiếng, cậu ôm tay Vương Nguyên và Chí Hoành kéo lại, nói tiếp:

    - Hai người cứ ở lại chơi đi!

    - Thôi, Thiên Tỉ... đến đây thì tôi cũng...

    - A em quên, vẫn còn món tráng miệng nữa, để em đi lấy đã! - Thiên Tỉ như đang trốn tránh, cậu đã ngầm dự đoán được một phần điều mà Tuấn Khải đang định nói, cậu muốn đánh trống lảnh cậu không muốn nghe.

    - Thiên Tỉ, không cần. Cuộc sống sau này của cậu còn nhiều thứ để làm lắm. Chí Hoành, Vương Nguyên ở đây không còn chuyện của hai người nữa! - Tuấn Khải lạnh lùng nhìn về phía hai người kia.

    Dường như hiểu ý, Nguyên - Hoành cũng rời đi, trong thâm tâm mỗi người không ngừng thầm cầu cho Thiên Tỉ không có chuyện gì xảy ra.

    Sau khi hai người rời đi, Thiên Tỉ mỉm cười nhẹ nụ cười đa số là gượng gạo. Cậu biết hắn sẽ nói gì. Như dự tính, Tuấn Khải lên tiếng:

    - Vở diễn đến đây cũng nên chấm dứt thôi. Cứ nghĩ là sẽ kéo dài thêm chút nữa. Ai ngờ mọi chuyện lại càng trở lên phức tạp hơn. Mẹ nó!

    Thiên Tỉ im lặng không nói, vì điều cậu không muốn nghe nhất cũng đã nghe thấy rồi cậu có thể làm gì hơn được chứ? Trong trường hợp này cậu không biết nên làm gì, bản thân cậu đã lừa gạt hắn gả cho hắn. Nếu nói là gả cho hắn vì lợi ích đây thì không sao, nhưng người mà hắn cần lại là oan gia, là người mà hắn muốn ngược lên xuống. Được vì cha mẹ, vì Nam Nam cậu sẽ lần nữa nhẫn nhịn, cậu sẽ nhịn, cậu sẽ làm mọi điều Tuấn Khải hắn muốn dù hắn có đánh đập gay xỉ nhục cậu thì cậu cũng không quan tâm. Nhưng Thiên Tỉ không thể không yêu Tuấn Khải. Vì trong những ngày gần đây, cậu hoàn toàn trao hết trái tim của mình cho hắn mất rồi. Lặng lẽ nuốt lệ vào trong, Thiên Tỉ mỉm cười nhẹ đáp lại:

    - Vậy bây giờ anh muốn em sao?

    - Là người làm trong này, hãy từ từ cảm nhận sự nhục nhã, sự đau đớn thay cho sự trả thù của tôi! Cậu nên nhớ còn tập đoàn Âu Dương!

    Tuấn Khải lạnh lùng bước lên lầu trên để lại tấm thân đơn bạc của Thiên Tỉ giữa gian nhà rộng lớn.

    Người làm, vậy từ bây giờ cậu sẽ chú tâm vào làm việc. Cậu sẽ nhanh chóng quên đi người chiếm trọn trái tim mình thôi.

    _____

    Trong cuộc đua tình ái, người nào động tâm trước thì người ấy thua...

    Để lại đâu chân ở đây!
     
    Last edited: 21 Tháng hai 2018 lúc 11:16
    Genny thích bài này.

Chia sẻ trang này