[Đam mỹ] Tráo đổi thân phận - Dạ Huyền

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Bạch Long, 28 Tháng một 2018.

?

Bạn muốn xem kết gì?

  1. HE - Happy Ending

    18 vote(s)
    72.0%
  2. GE - Good Ending

    1 vote(s)
    4.0%
  3. SE - Sad Ending

    5 vote(s)
    20.0%
  4. OE - Open Ending

    1 vote(s)
    4.0%
  1. Bạch Long

    Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

    Chương 40: Bảo bối con ở đâu?


    Mới sớm ngày ra, bà Dịch đã sốc Thiên Tỉ tỉnh dậy:


    - Con còn ngủ nướng nữa thì thành heo đó! Con đó từ khi nào lại ngủ nhiều như thế!


    Thiên Tỉ dụi dụi mắt mấy cái, cậu ngồi dậy nhìn bà Dịch hỏi:


    - Dịch đại nhân, thần đã làm gì sai? Chỉ là ngủ nướng chút thôi mà!


    Bà Dịch gõ đầu cậu, ho ho mấy cái rồi nói:


    - Khụ khụ, Thiên Tỉ phận làm cha mà dậy muộn hơn con! Ngươi đã biết tội?


    - Nhi thần biết tội! Lập tức đưa hai đứa nhóc đến nhà trẻ!


    Mặc quần áo chỉnh tề, Thiên Tỉ ẵm đứa nhỏ trên tay phải. Tay trái thì dắt theo đứa lớn. Ai hai đứa trẻ này cũng đã ba tuổi rồi, thời gian cứ trôi qua không chờ một ai. Mới ngày nào còn thấy người kia mà hôm nay đã không còn. Vốn tưởng cậu sẽ quên được con người kia nhưng không ngờ ngày hôm trước trên ti vi chiếu đến hắn làm cậu cảm thấy tim như thắt lại. Những kí ức xưa kia như cỗ xe chầm chậm lướt ngang trước mắt. Muốn khóc lại không thể nào khóc được, nếu khóc thì chí ít nỗi khổ tâm trong lòng còn vơi đi. Nhưng không thể chỉ biết ngấm ngầm ấp ủ sâu trong nội tâm khiến cậu từ hôm đó luôn cảm giác khó chịu mà không nói lên lời.


    Tuấn Khải a Tuấn Khải, hắn đích thị là con ác quỷ bất tán mà. Hắn lưu lại dấu hiệu của hắn trên người cậu, hắn lại không quên đem một phần trái tim của cậu cất đi bên người hắn. Hắn cũng thành công trong việc đem cậu biến thành người não có nếp nhăn lúc nào cũng suy nghĩ vẫn vơ luôn rồi. Thà như trước đây vô ưu vô lo còn sung sướng hơn là khi này, tâm động không yên!


    Nhìn hai bảo bảo của mình, Thiên Tỉ thấy ấm áp vô cùng. Đứa nhỏ Thiên Phong này ngoan ngoãn nghe lời so với cậu thật giống đi. Còn Bảo Lam, đứa nhỏ này có rất nhiều điểm giống với hắn. Đôi mắt, sống mũi, cả vầng trán kia nữa... thật không biết nên làm sao đây vì mỗi lúc nhìn thấy Bảo Lam là tim cậu như thắt lại. Bảo Lam là vật chứng cho cậu thấy rõ nhất mối quan hệ giữa cậu với hắn.


    - Bảo Lam, con muốn thứ đó sao?


    Thấy đứa lớn của mình cứ nhìn chăm chăm vào một tiệm đồ nướng Thiên Tỉ cúi xuống ân cần hỏi.


    Bảo Lam gật đầu:


    - Pa pa mua cho con!


    - Được rồi, pa mua! Con ngoan, đứng ở đây đợi pa! Từ đây qua đó dắt con hơi bất tiện!


    Vì nghĩ là qua đường mà vừa bế một đứa, vừa dắt một đứa nhỏ thì rất bất tiện nên Thiên Tỉ nghĩ cứ để Bảo Lam ngồi tại ghế đá gần đó đợi còn cậu thì bế Thiên Phong qua bên kia cũng không thành vấn đề. Bảo Lam cũng ngoan ngoãn gật đầu sau đó ngồi xuống ghế đẫ đưa tay đặt lên trên đùi hình chữ x.


    Thiên Tỉ yên tâm qua bên đường mua đồ nướng cho hai đứa nhỏ.


    Bảo Lam ngồi ngoan trên ghế, nhóc con này tính sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi pa pa mua xiên nướng thơm lừng về cho. Nào ngờ có chú gấu to to cầm trên tay một chùm bóng tình cờ lướt ngang qua. Trẻ con mà lại vốn hiếu động, Bảo Lam liền chạy theo chú gấu kia.


    Vì sải chân trẻ con quá ngắn nên mãi sau Bảo Lam mới đuổi đến được chú gấu kia. Đưa tay lên túm lấy một góc chân gấu, Bảo Lam nói:


    - Gấu đại gấu đại! Cho Bảo Lam quả bóng đi! Bóng đẹp... bóng đẹp!


    Chú gấu cúi xuống nhìn Bảo Lam, đơ một phút, hai phút. Sau đó hét khẽ:


    - Đứa nhỏ so khả ái a!


    Chú gấu này mang giọng nam nha, bất quá cái giọng nói này nghe cũng vừa tai đi.


    Gấu nâu cúi xuống, đưa cho Bảo Lam quả bóng bay. Bảo Lam lại lắc đầu nói tiếp:


    - 2 quả cơ! Cho Bảo Lam, cho cả Thiên Phong nữa! Thiên Phong sẽ rất vui!


    Với ánh mắt siêu lôi quấn, Bảo Lam đã thành công lôi kéo được một chùm bóng bốn quả về tay. Vậy là hiện tại nhóc với em mình mỗi người sẽ được tận tai quả, mỗi tay sẽ được cầm một quả bóng; thật sự là rất vui đi!


    Bảo Lam tính quay về, nhưng có điều mà nhóc dường như không tính trước được. Đó là nhóc không nhớ được nối đi về ban đầu. Bảo Lam loay hoay quay nhìn bốn phía xung quanh để cố xác định được đường về nhưng mà không thể nào nhớ ra được điều gì.


    Bỗng đằng sau có một cánh tay khẽ chạm vào vai Bảo Lam, cậu nhóc giật mình quay đầu ra sau nhìn.


    Quay lại chỗ Thiên Tỉ đang đứng, cậu dáo dác nhìn xung quanh. Rõ lạ vừa rồi cậu có thường xuyên quay ra nhìn Bảo Lam mà vẫn thấy nhóc. Chỉ ngơi mỗi đoạn là cậu lấy tiền từ trong túi để trả cho nhân viên bán hàng mà khi quay lại liền không thấy Bảo Lam đã chạy đi đâu.


    Thiên Tỉ bắt đầu sợ hãi, cậu đã hứa rồi mà sẽ luôn bảo vệ và chở che cho hai đứa nhóc. Nhưng hôm nay lại xảy ra tình huống này khiến cậu mất bình tĩnh.


    - Bảo Lam! Bảo Lam con đâu rồi? Bảo Lam! Đừng làm pa pa sợ! Bảo Lam!


    Cậu chạy đi tìm Bảo Lam, mọi nơi gần đó bất kể nơi nào cậu đều không bỏ qua. Nhưng dù có tìm thế nào cậu cũng không thể thấy được bóng dáng của Bảo Lam. Mà Thiên Phong đang trên vai cậu cũng khóc nháo lên khiến tâm cậu càng rối hơn nữa.


    Vừa an ủi Thiên Phong lại vừa đao dác chạy đi tìm Bảo Lam khiến Thiên Tỉ một phen khổ sở. Cơ thể cậu từ sau khi sinh để đến bây giờ nói là bình phục thì cũng đúng, nhưng vì là nam nam sinh tử lại sinh liền một lúc hai đứa nên cậu cũng bị những di chứng khiến sức đề khác và sức khoẻ đều giảm đi phân nửa. Mà điều này chỉ riêng cậu với Thiên Hoàng là biết rõ.




    Thảo luận và góp ý: Đây
     
  2. Bạch Long

    Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

    Chương 41: Gặp lại.

    Thiên Tỉ vốn sợ mẹ cậu để lạc mất con nên chỉ dám gọi điện cho anh mình. Thiên Hoàng hay tin cậu để lạc mất Bảo Lam, y liền gọi cho Tuệ Nam kêu anh mau cùng y đi tìm đứa nhỏ.


    Bảo Nam nghe Thiên Hoàng nói xong liền tức giận muốn mắng Thiên Tỉ một trận. Nhưng miệng còn chưa kịp mở đã bị Thiên Hoàng đạp vào chân một cái đau điếng. Y hiểu rõ cậu em trai này của mình mà, Thiên Tỉ hiện tại đã khổ sở lắm rồi nên việc mắng cậu chỉ khiến Thiên Tỉ thêm buồn mà đã buồn thì cậu rất dễ sinh bệnh.


    - Anh đi hướng này, tôi theo hướng kia! Còn Thiên Tỉ em đi theo hướng kia nữa! Tuệ Nam, anh xem gửi ảnh của Bảo Lam cho nhân viên trong công ti anh kêu bọn họ thấy đứa nhỏ thì báo cho mình biết! Nhưng tuyệt đối không để mẹ Dịch hay không thì Thiên Tỉ chết chắc đó!


    Mỗi người phân ra mỗi ngả truy tìm tung tích của bảo bối kia. Nhóc con này trốn cũng kĩ thật đó, tìm mãi mà không thấy nó chạy đi đâu nữa.


    Thiên Tỉ hối hả đi tìm con, lại ẵm theo Thiên Phong nên sức lực sớm suy kiệt. Nhưng vì tình phụ mẫu tử đã tiếp thêm động lực cho cậu tiếp bước trên con đường đi tìm con mình.


    Đến trước tiệm bánh kẹo, Thiên Tỉ mừng quýnh lên khi bắt gặp dáng người nhỏ nhắn cùng bộ đồ quen thuộc. Cậu nhanh chóng chạy băng qua đường đuổi theo Bảo Lam.


    Do không để ý đường nên mấy lần cậu mém nữa bị xe đụng trúng. Nhưng do số may đi nên cậu không bị thương chỉ là bị mấy người đi đường mắng cho một trận mà thôi.


    Tiếng ồn ào cùng tiếng còi kêu réo inh ỏi khiến hai người một lớn một bé đang dắt tay nhau đi từ tiệm bánh đi ra phải chú ý đến.


    Bảo Lam mừng khi thấy được Thiên Tỉ, cậu nhóc buông tay người kia ra chạy nháo đến chỗ Thiên Tỉ. Nhóc ôm lấy Thiên Tỉ, cậu thì khóc lớn lên. Thiên Phong thấy vậy cũng ô ô ư ư khóc theo.


    - Bảo Lam, pa pa xin lỗi! Sau pa pa sẽ dắt con theo, không để con phải đợi nữa! Hức... hức...


    Thiên Tỉ vừa định đứng lên thì cơn chóng mặt ập đến, cậu liền ngất lịm đi.


    Người đối diện hoảng hốt chạy lại đem cậu đỡ lên, một bên đỡ cậu một bên không ngừng nhắc nhở hai đứa trẻ phải nghe lời mình.


    - Hai đứa, ngoan papa của hai đứa bệnh rồi! Thúc đem pa con đến bệnh viện khám! Hai đứa ngoan ngoãn đi theo thúc có nghe không?


    Hai đứa trẻ gật đầu liên tục, nó cũng ngừng khóc hẳn ngoan ngoãn bám vào áo của người kia đi lên xe taxi.


    Thật không ngờ lại có người giống người đến thế, người kia nhìn cậu cảm thán. Giống đến từng đường nét cm một.


    Hắn đang tự hỏi nếu như hắn không tình cờ đi ngang qua nơi cũ thì liệu có cơ hội gặp được người này không? Nhìn cậu đang nằm mê man trên giường, lồng ngực hắn đập lên dữ dội.


    Người ngồi đây đối diện với cậu không ai khác ngoài Tuấn Khải. Bộ dáng hắn vô cùng khẩn trương như chuẩn bị đón nhận tin tức gì đó mang tầm cỡ ảnh hưởng sâu sắc lắm thì phải.


    Thực ra, Tuấn Khải hắn tính đến công ti để chuẩn bị lao đầu vào làm việc nhưng hắn như sực nhớ ra hôm nay là ngày đặc biệt. Hôm nay là ngày mà hai người kết hôn, ngày kỉ niệm giữa cậu và hắn. Hắn quyết định đến quán ăn cậu thường hay lui tới, nhưng nào ngờ lại bắt gặp một cậu nhóc cầm bóng bay đang đứng khóc giữa đường. Cậu nhóc này có nét gì đó quen thuộc, lại có gì đó thân thiết.


    Nhìn hai đứa nhỏ khoảnh chừng tuổi nhau, Tuấn Khải quay sang nhìn hai đứa nhóc hỏi:


    - Mẹ con đâu?


    Thiên Phong nhìn Tuấn Khải hỏi lại:


    - Mẹ là cái gì vậy ạ?


    Hắn tròn mắt nhìn đứa nhỏ, chã nhẽ nó không biết thế nào là mẹ ư? Chẳng lẽ mẹ của nó đã mất tè khi hai đứa trẻ này trào đời? Thôi tốt nhất là hắn không lên đoán mò.


    Bảo Lam tinh nghịch, nhóc leo lên trên giường đem cổ áo của Thiên Tỉ kéo ra. Chỉ một cái liếc mắt tình cờ thôi đã khiến Tuấn Khải như chết sững.


    Người nằm trên giường kia có vết răng mờ nhạt trên cổ, dấu răng quen thuộc của hắn. Chính hắn là người đã tạo ra vết cắn ấy, nếu không lầm thì người đang nằm đây chính là Thiên Tỉ theo những gì Tuấn Khải nghĩ. Kết quả là hắn len lén cho người đi xác nhận mẫu ADN của cậu và cha Âu xem kết quả có trùng khớp không!


    Nếu người này quả thật là Thiên Tỉ trong lòng hắn thì hắn nhất định sẽ đem cậu bắt nhốt lại trong vòng bàn tay của mình không cho cậu lần nữa rời đi. Và cậu cũng phải đi chất vấn với Vương Nguyên về sự việc liên quan đến ADN của Thiên Tỉ trong thời gian lúc hoả hoạn xảy ra.


    Vốn trước đó đã có mẫu xét nhiệm của cha Âu nên việc kiểm tra lại vô cùng đơn giản.


    Tuấn Khải hồi hộp đem tờ giấy xác nhận ra kiểm tra điều mình nghĩ có phải sự thực hay không!


    Kết quả lại một lần nữa khiến Tuấn Khải như được thăng lên mấy ngàn cấp. Hắn lập tức gọi người cho hai đứa nhóc kia đi chơi và tiện thể muốn khẳng định thêm, hắn cho lấy mẫu tóc của hai đứa nhỏ này và của hắn nhờ bác sĩ tư trực tiếp dùng phương pháp nhanh nhất để kiểm tra kết quả.


    Nhìn cậu đang nằm ngoan trên giường, hắn không kìm nổi cỗ xúc động.


    Đem điện thoại nhấc lên, mở máy gọi điện cấp tốc cho Vương Nguyên:


    - A lô, Nguyên? Có phải là Thiên Tỉ em ấy chưa chết?


    Đầu dây bên kia im lặng không nói, Tuấn Khải không kiên nhẫn hỏi lại:


    - Nguyên nói cho anh biết ngay Thiên Tỉ có phải chưa có chết? Được rồi, hiện tại anh không cần biết trước đó em có động tay chân không, thứ anh cần chỉ là một đáp án có hoặc không mà thôi!


    Vương Nguyên ở đầu dây bên kia thở dài. Dẫu biết Tuấn Khải đối với Thiên Tỉ có rất nhiều thứ quá đáng nhưng mà hắn hiện tại hẳn là đã hối hận lắm rồi, mà thân là em trai của hắn Vương Nguyên cũng không đành lòng để anh trai của mình tự biến bản thân thành bộ dạng kia nữa. Cuối cùng lời cũng đã nói, chuyện thì cũng đã kể không sót một chi tiết.


    Sau đó, Tuấn Khải chỉ biết cúp điện thoại mà nhìn người nằm trên giường bệnh cười ngốc.



    Thảo luận và góp ý: Đây
     
  3. Bạch Long

    Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

    Chương 42: Anh xin lỗi em và con.



    Thiên Tỉ theo thói quen khi tỉnh dậy là sẽ đưa tay khua xung quanh để ôm lấy hai đứa nhỏ của mình. Nhưng khi cậu vừa mới đưa tay ra liền chạm ngay vào một gương mặt lớn lớn.


    Trong tình trạng ngái ngủ, Thiên Tỉ ngồi dậy dụi mắt:


    - Thiên Hoàng anh sao lại lăn vô đây? Không sợ Tuệ Nam ghen sao?


    Đối phương không nói gì chỉ đơn giản là nửa người trên sấp trên giường, nửa người dưới ngồi trên ghế. Tay hắn còn nắm tay cậu thật chặc không chịu buông.


    Thiên Tỉ cười nhẹ, đưa một tay không bị nắm lên lay nhẹ vai của hắn:


    - Dậy đi a, muộn rồi đó!


    Cảm giác quen thuộc cũng xa lạ đến thế. Tư vị trên tay cùng xúc cảm cũng vô cùng chân thực. Thiên Tỉ hoảng hốt đem cả cơ thể mình lùi xa người kia ra. Tuấn Khải cũng tỉnh giấc nhìn xoáy sâu vào cậu, hắn khẽ cười:


    - Thiên Tỉ, anh trở lại bên em rồi đây!


    Thiên Tỉ cười nhẹ, cậu đưa tay lên má hắn tay chưa kịp chạm vào má hắn cậu liền rút lại. Ánh mắt ngập nước nói:


    - Lại mộng! Tuấn Khải anh là âm hồn bất tán có đúng không? Sao cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Ngay cả giấc mơ của tôi mà tôi cũng không được tự quản là sao?


    Tuấn Khải nhíu mày, người này có phải yêu đến phát bệnh rồi không? Cậu mỗi giấc mơ đều thấy hắn ư? Người ta thường nói ban ngày nghĩ gì đêm mơ đó! Ha hoá ra cậu từ trước cho tới tận bây giờ chưa bao giờ là hết yêu hắn. Vậy mà con người tồi tệ như hắn lại hết lần này đến lần khác khiến cậu tổn thương.


    Một phút kích động, Tuấn Khải đem Thiên Tỉ kéo vào lồng ngực mình ôm thật chặt. Hắn tựa cằm mình lên đầu Thiên Tỉ khẽ khàng mà hít thở trên đỉnh đầu của cậu.


    - Thiên Tỉ, là anh sai! Sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa! Không còn gì nữa! Anh hứa sẽ dùng cả đời này, không là đời đời kiếp kiếp bù đắp lại cho em!


    Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn Tuấn Khải. Cái người này bị sao thế? Lại muốn cùng cậu ngoạn nữa sao? Hiện tại cậu chẳng còn gì để mà lo lắng nữa rồi nên cậu đối với hắn chả có gì để mà sợ nữa! Trước đây bản thân cậu ở trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan nên cậu chỉ biết nhẫn và nhịn, có điều Thiên Tỉ của trước đây đã chết rồi. Thiên Tỉ của hiện tại là con người khác, là một người cha đã trưởng thành a.


    - Xin lỗi, có lẽ tôi nhận lầm người!


    Thiên Tỉ đẩy Tuấn Khải ra, cậu đứng dậy muốn đi khỏi nơi ngột ngạt này nhưng lại bị Tuấn Khải nắm được tay. Hắn đem cậu quay ngược lại nói:


    - Không thể như thế, em vừa gọi tên anh!


    Thiên Tỉ cười nhạt đáp lại:


    - Chuyện người giống người rất bình thường tôi biết mà! Người có thể giống người thế nên tên cũng có thể giống tên!


    - Vậy em nói đi, chả nhẽ ADN cũng giống luôn được sao?


    Tuấn Khải đem tờ giấy chứng nhận ADN mới điều tra được dơ lên trước mặt Thiên Tỉ. Cậu vậy mà không ngờ tới việc Tuấn Khải lại đi điều tra cậu, giờ thì hay rồi muốn trối cũng không trối được! Cậu chỉ im lặng, sau đó lại nói:


    - Cầu anh buông tha cho tôi đi! Cuộc sống trước kia nó thật sự như một địa ngục rồi, hiện tại tôi cần đi tìm con của mình!


    Tuấn Khải cúi xuống vai Thiên Tỉ, gục đầu vào xương quai xanh của Thiên Tỉ nói khẽ:


    - Tiểu Thiên, anh xin lỗi! Dù có xin lỗi trăm lần đi chăng nữa thì chưa chắc em đã tha thứ nhưng anh vẫn xin lỗi em! Anh xin lỗi, hai đứa nhóc anh cũng đang giữ chúng! Yên tâm nó là con anh, anh sẽ không dã thú đến mức con của mình mà cũng muốn hãm hại đâu!


    Những câu đầu quả là làm Thiên Tỉ cảm động, cậu như trực khóc nhưng đến những câu sau khi Tuấn Khải khẳng định Bảo Lam và Thiên Phong là con trai của hắn khiến Thiên Tỉ kích động. Cậu đẩy Tuấn Khải ra, nước mắt khi nãy muốn trực khóc bây giờ liền ồ ạt rơi xuống.


    - Con, chúng nó không phải con anh! Anh có coi nó như con mình đâu! Không phải chính miệng anh đã nói tôi ăn nằm với người khác để mang thai hai đứa nhỏ sao?


    Tuấn Khải nắm chắc vai Thiên Tỉ ép cậu nhìn thẳng về phía hắn.


    - Thiên Tỉ, nghe anh! Ngoan khi đó anh không hề biết bản thân mình thực ra đã yêu em mất rồi! Khi đó chỉ vì ghen tuông nhất thời nên anh mới nói như thế! Tiểu Thiên xin em đó, nhận lời xin lỗi của anh đi!


    Thiên Tỉ nhắm mắt nín lại giọt nước kéo dài trên gương mặt, cậu thật sự là không còn đủ dũng khí đối mặt với những lời đường mật bây giờ của hắn nữa rồi. Cậu sợ bản thân khi lún vào đó rồi lại không thể buông hay không thể thoát ra được.


    - Tôi cần có thời gian, có thể là rất dài!


    Thiên Tỉ hất tay Tuấn Khải đang đặt trên vai mình ra. Cậu lẳng lặng bước ra khỏi bệnh viện, trước khi đi cậu còn không quên nói:


    - Hai đứa nhỏ, tôi muốn chúng được bình an trở về vào tối ngày hôm nay!


    Tuấn Khải cảm thấy có gì đó mừng rỡ, chí ít thì cậu cũng tin tưởng khi giao lại hai bảo bối của cậu cho hắn ngày hôm nay. Được muốn lấy lòng người mẹ, trước hết là lấy lòng hai đứa con này của hắn vậy.


    Tuấn Khải cười nhẹ, vì không muốn cậu thêm khó chịu nên hắn để người làm đưa cậu về, sau đó hắn cấp tốc lên đường đi tới nơi hai bảo bối kia.





    Thảo luận và góp ý: Đây
     
  4. Bạch Long

    Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

    Chương 43: Anh về bên em rồi đây.



    Tối hôm đó đúng như lời Thiên Tỉ nói, Tuấn Khải đem hai đứa nhỏ về đến tận nhà.


    Phải nói nhà cậu hiện tại so với trước kia to hơn rất nhiều. Cũng nhờ với khoản tiền trước kia cậu kiếm được mà nhà Thiên Tỉ từ căn hộ dạng thường thành căn hộ của người có của. Tuy là đã khấm khớ hơn vô cùng nhiều nhưng ba mẹ Thiên Tỉ vẫn chăm chỉ làm lụng, bọn họ khi có vốn liền mở một quán ăn nhỏ với tiền vừa túi người ăn. Và hiện tại Thiên Tỉ đang sống trong nhà hai tầng với một số gian cũng không phải thuộc dạng ít ỏi đi. Thiên Tỉ đừng trên lầu nhìn xuống chiếc ô tô đang đậu trước cổng nhà, người đàn ông cao to hai tay nắm hai đứa nhỏ đi tới.


    Hắn cung kính, lịch sự nhấn chuông cửa. Thiên Tỉ nhẹ cười, nhưng cậu vẫn không muốn xuống. Đừng tưởng trước đây cậu yêu hắn mà bây giờ cậu vẫn còn vương vấn nha, mơ tưởng đi! Cậu muốn hắn cả đời này phải bù đắp lại những lỗi lầm mà Tuấn Khải đã gây ra, chỉ có điều là phải làm gì thì cậu hiện tại chưa có tìm ra mà thôi.


    Mở điện thoại gọi cho Thiên Hoàng nhờ anh đến tiếp đón hắn hộ. Cậu muốn xem xem Tuấn Khải là qua khỏi ải của Hoàng ca như thế nào a.


    Cũng được một lúc, không lâu cũng không nhanh đủ để cho hai tiểu bảo bối của cậu phát chán thì Thiên Hoàng cũng đến. Hôm nay không phải cha mẹ cậu đi vắng thì cậu còn muốn nhờ cả hai người nữa cơ! Hừ, cứ chờ đó coi cậu làm gì hắn đi.


    Thiên Hoàng đến lập tức nhìn thấy bản mặt so với lão công của mình có soái hơn một tí xíu của Tuấn Khải liền không nhịn được đá một cái vào châm Tuấn Khải.


    Mà Tuấn Khải chỉ đứng trơ mắt ra nhìn, sau đó mới cười gượng cúi đầu chào.


    Thiên Tỉ trên lầu nhìn xuống nhăn mi: "Cái tên này vậy mà không nhận ra đó không phải mình?"


    Bên dưới lầu, Tuấn Khải cười nói tiếp:


    - Xin lỗi! Nhưng Thiên Tỉ đâu vậy?


    Thiên Hoàng có vẻ rất hài lòng với câu nói này của Tuấn Khải. Phải thôi hắn vậy mà nhận ra hai người thì quả thực hắn đối với Thiên Tỉ không phải là thích bình thường rồi. Nhưng y là vẫn muốn thử hắn nha:


    - Ngay cả tôi mà anh không nhận ra!


    Tuấn Khải cười nhẹ:


    - Vậy chắc em nhớ chúng ta đã làm gì chứ nhỉ!



    Câu nói này là đang ám chỉ nha, nếu còn giả bộ nữa thì tự tôi sẽ vạch mặt cậu ra nha.



    Thiên Phong ngơ ngác nhìn Thiên Hoàng, miệng ngậm kẹo mút vừa mút vừa nói:


    - Bá bá làm gì pa pa con vậy?


    Thiên Hoàng tròn mắt nhìn Tiểu Phong đáng yêu của mình.


    - Ai là pa pa con! Pa con không phải ở trong nhà sao... ách...


    - Pa pa con đây, còn cha con là cha Thiên! Đây là pa con a!


    Bảo Lam đứng cạnh cũng muốn nói.


    Nhìn gia đình nhà này trước công kích, sau thọc gậy Thiên Hoàng tỏ rõ bực bội. Y đá vào chân Tuấn Khải nói tiếp:


    - Cậu mua chuộc chúng nó? Để Tiểu Phong ngoan ngoãn của tôi a dua theo là sao? Hừ Thiên Tỉ ốm rồi không thể tiếp đón khách!


    Tuấn Khải ha hả cười rồi cũng không nói gì. Chỉ là Tiểu Phong kia có chút đỏ mặt lê mà thôi.


    - Được... được tôi cũng không muốn nói gì hai người! Mà Tuấn Khải tôi biết cậu cũng rõ ràng mọi chuyện rồi nên tôi cũng muốn nói luôn! Đưa em này của tôi mà tổn thương lần nào nữa vì cậu thì cậu cứ chờ đó đi, có chết thì tôi cũng cắt cậu khiến cậu không có khả năng mang giống gieo rắc linh tinh nữa!


    Ban đầu Thiên Hoàng có ý định là sẽ đập cho Tuấn Khải không thấy mặt trời hoặc là đem dao đâm hắn một nhát, nhưng không ngờ lại có hai đứa cháu của mình ở đây. Sau đó y liền đổi hướng muốn thử hắn một chút và cái khoing ngờ lại lòi ra cái không ngờ khác, hắn cư nhiên đối với Thiên Tỉ có tình cảm sâu sắc đến như thế. Coi như vì hai đứa cháu này y cho bọn họ một con đường đi!


    - Thiên Tỉ em ấy ở trên lầu! Hai đứa nhóc này có muốn cùng bá bá đi ăn kem không? Để cho pa và cha con bàn việc làm ăn a!


    - Con đi! - Bảo Lam và Thiên Phong đồng thanh nói.


    Sau khi Thiên Hoàng đưa hai đứa nhỏ li khai. Tuấn Khải cũng có được chìa khoá nhà từ tay Thiên Hoàng, hắn mở cửa và ngang nhiên đi vào nhà của cậu như không có gì. Tuấn Khải còn tiện tay khoá lại cửa từ bên trong để tiện nói chuyện với vợ yêu mà không ai phá hoại nữa chứ.


    Chỉ tội cho ai kia đang ngồi nghe nhạc trên phòng mà không để ý đến con sói đã vô nhà một cách trót lọt mà không một ai phát hiện.


    Lên trên lầu, Tuấn Khải cười nhẹ. Giọng hát ấm áp trước đó hắn từng được nghe kia rồi. Giọng ca mượt mà của Thiên Tỉ mà hắn từng được nghe khoảng chừng hai ba lần gì đó. Hắn quả thật bỏ lỡ rất nhiều, thực sự là rất nhiều. Một người vốn tưởng đã vô cảm lạnh lùng như hắn. Vậy mà chỉ vì nghe thấy giọng ca trầm ấm kia của cậu mà lại khóc. Phải hắn thật sự khóc, hắn không phải là người dễ khóc, không giống như mấy kẻ động tí là dở ba võ mèo kêu ra. Nhưng hiện tại hắn đã khóc, mà Tuấn Khải cũng không rõ vì sao hắn khóc. Hắn là lần thứ hai gặp cậu sau khi tưởng cậu mất nhưng đến hôm nay hắn mới thực sự khóc.


    Con người thật lạ, thật khó đoán mà.


    Mở cửa, bước vào trong. Thiên Tỉ ngồi kia, quay lưng với hắn. Cậu đang đeo headphone, có lẽ vậy mà cậu không hề phát hiện ra hắn đã bước vào.


    Đi đến bên Thiên Tỉ, từ đằng sau Tuấn Khải ôm vòng lấy.


    Cảm nhận được vòng tay quen thuộc, Thiên Tỉ thoáng giật mình. Cậu vùng ra khỏi cái ôm kia, đứng bật dậy quay ra sau nhìn người kia.


    - Tuấn Khải... anh...


    - Phải anh về bên em rồi đây!



    Thảo luận và góp ý: Đây
     
    yenle99 thích bài này.

Chia sẻ trang này