[Đam mỹ] Tráo đổi thân phận - Dạ Huyền

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Bạch Long, 28 Tháng một 2018.

?

Bạn muốn xem kết gì?

  1. HE - Happy Ending

    16 vote(s)
    72.7%
  2. GE - Good Ending

    1 vote(s)
    4.5%
  3. SE - Sad Ending

    4 vote(s)
    18.2%
  4. OE - Open Ending

    1 vote(s)
    4.5%
  1. Bạch Long

    Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

    Chương 20.
    [​IMG]

    Chuyến bay cất cánh từ sáng sớm, nên Thiên Tỷ liền nhân lúc đang ngồi trên xe sẽ ngủ một giấc để thư giãn đầu óc. Và đương nhiên đây là thói quen từ trước đến giờ của cậu ta rồi. Ngồi trên ghế lên máy bay, Thiên Tỷ sớm cũng đi vào giấc ngủ mà mình lại vô ý dựa vào vai của Tuệ Nam ngủ thật say.

    *Tại Vương gia*

    Tuấn Khải lãnh đạm đứng trên lầu nhìn xuống dưới chỗ người đang cặm cụi lau chùi bên dưới kia. Cậu hình như không biết có người đang lặng lẽ quan sát mình làm việc mà vừa làm vừa vô tư ca hát, một khúc hát thật sự rất buồn.

    "Đừng vô tâm đến vậy, rượu tân hôn nhấp môi lễ đường

    Còn ai kia giá lạnh oán than

    Đừng phân ưu thế này, hồn ai trôi nhấp nhô dưới dòng

    Giờ lênh đênh mãi không lặng trầm.

    Sợ phân ly đến vậy, thầm nông sâu giấu đi nỗi sầu

    Người yêu anh đến nghìn kiếp sau

    Người thân quen đến từng đường vân tay đã luôn nín lặng

    Chẳng buông câu nói ra phận này."

    (Trích Em đợi anh đến năm 35 tuổi. - Lee Phú Quý.)

    Lời bài hát chất chứa nỗi buồn về mối tình buồn, lời ca da diết khi cao khi thấp như xoáy sâu vào tận tâm can của người nghe. Lời hay mà người ca cũng hữu ý khiến người nghe có chút khó chịu trong lòng. Lời ca kia của Thiên Tỉ đã khiến Tuấn Khải như bị hút hồn mình vào đó cho đến khi Hiểu Mỹ lay gọi hắn mới giật mình hồi thần và quay ra nhìn cô.

    Mà cái người đang ngâm ca câu hát bên dưới kia cũng bị câu nói gắt gỏng của Hiểu Mỹ dẫn đến giật mình mà đánh rơi cây chổi hút bụi trên tay. Thiên Tỉ quay ngoắt một trăm tám mươi độ nhìn về phía hai người kia.

    Hiểu Mỹ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình có lẽ đó là áo của Tuấn Khải còn bên dưới lại không mặc gì vì Thiên Tỉ vừa quay lại liền thấy ngay phía dưới của cô ả. Không nói gì hơn cậu lại quay phắt lại như ban đầu, mặt bất giác ửng đỏ. Đúng rồi vì dù gì cậu chỉ có nhìn qua vật của nam nhân, còn đối với của nữ nhân... khụ khụ... cậu là chưa có thấy qua. Mà vừa rồi là... là lần đầu tiên luôn!

    Thực ra vừa rồi Hiểu Mỹ gọi Tuấn Khải nhưng hắn ta không có nghe thấy, cô ả đã gọi đến ba bốn lần liền. Nhưng hắn vẫn bất động ở đó mà đến khi cô lại gần thì mới biết được hắn bất động là vì người dưới kia, cô ả cũng thoáng trầm tư vì giọng ca nho nhỏ nhưng ngâm nga ấy, nhưng lí trí lại lôi cô ra và cho cô biết người kia đích thị là địch thủ sau này của ả nên ả đã lớn tiếng hơn để gọi Tuấn Khải.

    Hiểu Mỹ bám lấy vai Tuấn Khải lay lay:

    - Khải a, em thấy người dưới kia thật chướng mắt! Anh coi kìa... ây... em nhớ anh trước kia có một ngôi nhà ven biển... chi bằng anh để cho cậu ta sống ở đó! Chứ nhìn thấy cậu ta em lại thấy đau lắm, đau ở chỗ này này!

    Hiểu Mỹ nũng lịu, cô ả cầm tay Tuấn Khải đưa lên trên gò đồng bằng nhấp nhô của mình nhấn nhấn mấy cái. Có lẽ đó là chiêu câu dẫn nam nhân mà một số cô gái ngực to hơn não vẫn hay làm chăng?

    Tuấn Khải cũng phối hợp với ả, lấy tay ra nhéo lấy cái mũi cao cao kia đáp lại:

    - Đều là nghe theo lời của em!

    Hiểu Mỹ đánh cái tay Tuấn Khải một cái rồi với cái giọng ngọt như mía lùi của mình nói hắn đáng ghét rồi lại ôm lấy eo của hắn nói:

    - Hôm qua anh làm em đến tận bây giờ vẫn còn mệt đây này! Hôm nay người ta là không đi làm được đâu nha!

    - Rồi thì để em nghỉ ngơi! Thiên Tỉ, cậu xem cô ấy cần gì thì giúp nhé! Đừng để tôi thấy cậu đối với cô ấy có bất cứ khi dễ gì! - Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ rồi nói như ra lệnh kiểu mà cậu mà không làm theo là tôi sẽ đem băm cậu ra rồi lấy thịt của cậu cho heo ăn.

    Thiên Tỉ thì lại không nói gì, cậu chỉ gật đầu một cái. Phải rồi giờ cậu là gì chứ? Cậu cùng lắm chỉ là cái gai trong mắt bọn họ, là một bức tường mỏng ngăn cách bọn họ có thể kết hôn. Và thậm chí có khi Thiên Tỉ lại chính là một người ở làm không lương cho hai người bọn họ mặc sức sai bảo ấy chứ! Thiên Tỉ sẽ nhẫn nhịn vì một tương lai tươi sáng của Nam Nam và hơn hết là cậu không muốn cha mẹ cậu phải thêm nặng nhọc vì bữa cơm qua ngày nữa. Cuộc sống của cậu có thể bây giờ không được tốt, nhưng Nam Nam sau này nhất định là sẽ không phải lâm vào tình cảnh như cậu. Đó cũng là một sự may mắn nhỏ nhoi trong thâm cậu thầm ao ước từ bấy lâu nay.

    Tuấn Khải rời đi, Hiểu Mỹ lại quay về với bản chất thật của cô ả. Ả chua ngoa, đanh đá mở miệng ra là chửi thề hoặc chửi đổng vô lí do. Ả ăn uống bừa bộn khiến cậu càng them khó khăn khi lau dọn, không chỉ vậy ả còn rất phung phí đồ đoàn thứ nào mà không lọt vừa tầm nhìn củ ả là vật đó xác định sẽ bị huỷ liền. Nhưng dù cho ả có phá huỷ đi những thứ đồ đắt giá trong nhà thì hắn vẫn coi như không có gì xảy ra và cùng lắm là đi thay một thứ khác là được.

    Thiên Tỉ thầm than, nếu chẳng may cậu mà có đánh rơi khiến cái đĩa sứ tinh xảo kia khiến nó bị mẻ thì cậu xác định là bị chửi đến khi đối phương cảm thấy chán ngán mới thôi.

    Thiên Tỉ nhẹ tựa vào cột gần đó thở dài một hơi. Còn chưa kịp gì thì từ trên lầu Hiểu Mỹ đã nhìn xuống bằng ánh mắt khinh bỉ nói lớn:

    - Cậu khôn hồn thì cút đi làm việc! Đừng nhân cơ hội Khải không có ở đây mà lười nhác! Tôi có thể bất cứ lúc nào nói Khải đuổi cậu là Khải cũng có thể đuổi cậu!

    Hình như cô ta quên mất một điều mà từ khi cậu xuất hiện đến nay đều nắm giữ, đó chính là giấy kết hôn được chứng nhận của ban thẩm quyền gia đình. Chả nhẽ cậu chịu đựng nhiều, nghe bọn họ sai bảo nhiều thì cô ả liền nghĩ cậu chính là tên người ở sao? Mà kệ đi, dù sao thì Thiên Tỉ cũng thấy mình so với người ở chả khác nhau là mấy.

    Thiên Tỉ lại cặm cụi lau chùi mọi thứ sao cho sạch sẽ láng bóng để cái người đang ngồi trên kia không tìm cớ để mà sỉ nhục cậu chứ thời gian qua cô ả có vẻ là hơi quá đáng lắm rồi. Không gian trong nhà giờ chìm trong yên lặng, cùng lắm chỉ nghe được tiếng lật báo của ả và tiếng chổi lau nhà đang miết thật nhẹ trên nền nhà để lại một khoảng đất sạch và láng bóng.


    Thảo luận và góp ý: Đây
     
    quỳnh nhi baby thích bài này.
  2. Bạch Long

    Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

    Chương 21: Chuyển đi.
    [​IMG]

    Hôm nay Tuấn Khải không về, hắn để mình cậu với cô thư kí của mình ở trong cùng một nhà. Mà cái cô thư kí kia của hắn lại chính là Hiểu Mỹ, ha nực cười thay... hắn không sợ cậu sẽ làm gì không may với Hiểu Mỹ khả ái trong lòng hắn sao...

    Ây là cậu tự đề cao bản thân mình rồi, chứ với bộ dáng hiện tại của cậu thì ai có thể yêu nổi cơ chứ. Quần áo luộm thuộm, tóc lâu ngày không cắt cũng dài che đi đôi mắt to ngày nào. Nàn da thì xanh xao do vướng bận tâm tư và cũng là ăn uống không điều độ.

    Phải thôi, từ ngày mà Hiểu Mỹ về cuộc sống của cậu đã hoàn toàn thay đổi, không còn xuôi chèo mát mái như ngày xưa nữ rồi. Hắn đối với cậu thì phũ phàng, còn cô đối với cậu còn không bằng một người làm. Làm việc, cậu chỉ biết có nhiêu đó. Sáng dậy bảnh mắt đã phải làm bữa sáng, còn chưa kịp ăn cho no lại phải đi giặt giũ quét tước đến tận trưa mà vẫn không xong; đến gần trưa lại đi làm bữa rồi lại quay về dọn dẹp đến tận tối lại làm bữa rồi rửa chén đũa. Ngay cả cơm tối cậu cũng không thèm động đũa đến.

    Có lẽ cậu không nên đồng ý bản hợp đồng mà Âu lão gia đã đưa ra thì đâu cần phải gặp hắn rồi đem lòng yêu hắn. Nhưng nếu cậu không đồng ý thì gia đình cậu đâu được như ngày hôm nay, và cậu cũng sẽ không gặp được người khiến tim cậu xốn xao... bỏ đi gặp được người khiến tim cậu xốn xao rồi chả phải thành kẻ bị đem ra trút giận hay sao?

    - Hiểu Mỹ!

    Là cái giọng đó, Tuấn Khải đã về. Vốn tưởng hắn đi luôn ngày hôm nay chứ không ngờ hắn lại về vào giữa chiều này... lúc mà cậu đang đầu tấp mặt tối cúi lau nhà. Khi nghe thấy giọng nói đó, một người hoang mang, một người vui vẻ ra mặt.

    Thiên Tỉ vẫn cố gắng giữ khoảng cách với hắn ở mức độ xa nhất mà cậu có thể và cậu cũng cố gắng sao cho tâm trí thoải mái hết mức có thể để giữ tự nhiên. Cách duy trì tốt nhất của bản thân là cậu vừa tập chung làm việc, vừa đọc nhẩm một bài hát thật tươi vui. Vì trong đợt tập huấn có nói về vấn đề này. Và cơ bản là cậu dường như đã không muốn tiếp xúc quá thân mật với hắn nữa vì làm vậy sẽ khiến trái tim của cậu không tự chủ mà đập sai nhịp điệu vốn bình thường.

    - Hai người mau tập chung lại chỗ nhà khách để tôi nói chuyện này!

    Nghe thấy Tuấn Khải nói vậy, Thiên Tỉ một chút nữa lại đánh rơi cây chổi lau nhà nhưng cậu vẫn là nhanh tay nên kịp thời giữ nó lại và để mình ở trạng thái bình tĩnh nhất có thể. Từ khi học tập luyện khoá tập huấn đặc biệt mà ờ cậu đã hình thành một thói quen khó thay đổi đó là mỗi khi căng thẳng hay bị áp lực là cậu liền bấm chặt lấy đùi mình không thương tiếc. Thiên Tỉ tự trấn an mình:

    "- Thiên Tỉ mày phải hết sức bình tĩnh, sẽ không có chuyện gì đâu!"

    Tuấn Khải đến ghế ngồi trước, sau đó Hiểu Mỹ cũng õng ẹo đến ngồi bên cạnh hắn. Cô ả đưa cặp ngực căng tròn cọ đi cọ lại trên tay của Tuấn Khải trông lẳng lơ voi cùng. Cậu một bên ngồi nhìn, nhìn đến phát nôn vậy mà hắn ngay cạnh đó lại không có biểu hiện gì.

    - Cậu có ý kiến?

    Thấy Thiên Tỉ tỏ bộ dạng buồn nôn, Tuấn Khải khó chịu nhìn cậu gắt nhẹ.

    Thiên Tỉ vậy mà bình tĩnh đến lạ thường, cậu lăc đầu:

    - Ý kiến? Nếu được đã không phải để đến bây giờ!

    Hắn thấy cậu hôm nay ương ngạnh lạ thường lại không kiềm lòng được nổi trận tức giận mà hắn không hề hay biết là cái người đối diện với mình cơ hồ đã muốn bấm đùi đến rách da ra rồi. Tuấn Khải bực tức, hắn cầm tác caffe nóng hổi vừa thổi vừa uống của Hiểu Mỹ vừa mới pha trên bàn thẳng tay hất vào người của Thiên Tỉ khiến cậu bị nóng đến mức bật ra tiếng rên khe khẽ. Còn Tuấn Khải ngồi đối diện khoanh tay cười trừ:

    - Tôi là đang có ý rửa sạch những thứ bẩn thỉu trên người cậu đó!

    Mặc dù bỏng rát nan dần qua từng thớ áo trước ngực nhưng Thiên Tỉ vẫn cắn răng cố gắng nói lại, cậu còn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Hiểu Mỹ:

    - Nga... đâu phải tôi không sạch sẽ! Ai đó cũng phải xem lại nha!

    Có vẻ như ai kia bị chọc ngoáy đúng chỗ. Bấy giờ im hơi lặng tiếng giờ mới cất giọng nói:

    - Tuấn Khải a...

    Hiểu Mỹ õng ẹo vẫn hoàn õng ẹo, cô ả buông tay Tuấn Khải ra. Ngồi quay mặt sang hướng khác không muốn nói chuyện cùng mấy người này nữa.

    Tuấn Khải đang tính chêm lời vào nhưng lại bị Thiên Tỉ chặn họng:

    - Nếu không có vấn đề gì thì tôi lại đi làm tiếp vậy! Công việc của tôi trong cái nơi này cũng khá là nhiều đây!

    Thiên Tỉ đứng lên toan đi thay đồ và tiếp tục với công việc mới của mình. Nhưng còn chưa kịp đứng dậy thì mấy giây sau khi nghe câu nói tiếp theo của Tuấn Khải làm cậu như không thể đứng vững được nữa:

    - Thiên Tỉ mai tôi sẽ sắp xếp cho cậu một nơi ở riêng! Ngoan ngoãn yên phận ở đó đi! Cậu vĩnh viễn cả đời này cũng không thoát nổi tôi đâu!

    Sao nhỉ câu nói đó đã khiến trái tim bé nhỏ mong manh dễ vỡ của Thiên Tỉ lại một lần nữa lệch nhịp. Câu nói này quá bá đạo rồi đi, nó không khiến cậu lại liên tưởng đến bộ ngôn tình mình đã từng đọc rất lâu, rất lâu trước đó rồi. Việc nam chính giam cầm nữ chính bên mình. Ây nhưng mà cậu là quá đề cao bản thân mình đi, làm gì có chuyện một kẻ thù gia chuyền như hắn lại có thể đem lòng yêu cậu như nam chính trong ngôn tình kia mà đi yêu nữ chính cơ chứ. Ừm có thể hắn giam cầm cậu thật nhưng mà chỉ có thể là hành hạ mag thôi, dù biết vậy nhưng cậu vẫn cứ mù quáng mà đặt cảm xúc của bản thân vào đó.

    Kết quả... bị đưa đến phương trời nào cậu mới ôm đầu cảm thán bản thân ngu si chỉ có tứ chi phát triển. Cậu quả thật là có bị đưa đi giam lỏng, lại bị đem nhốt vào trong một ngôi nhà không quá nhỏ cũng không hẳn là như cái biệt thự đại bự như cái trường học của hắn trước kia nhưng cũng đủ khiến cho Thiên Tỉ hoang mang n lần.

    Một ngôi nhà thiết kế sang trọng, gồm bốn tầng và mỗi tầng là hai gian.

    Đầu tiên khi bước chân vào ngôi nhà này thì cậu đã thấy một mùi hương khá quen thuộc, đó chính là bụi bặm. Bên trong ngôi nhà được bao phủ một lớp bụi dày đến 3 mi ni mét. Đừng có nói chỉ là mi ni mét nhá, mấy bạn thử về cầm thước kẻ tìm xem 3 mi ni mét như thế nào đi thì sẽ rõ. Tầng đầu tiên được thiết kế bình thường với gian ngoài là phòng khách và gian trong là phòng kho. Lên trên tầng thì lại đến phòng ngoài là phòng ăn, kế trong là phòng bếp. Lên đến tầng ba thì gian nhà ngoài là phòng ngủ, bên trong thiết kế riêng là một bộ tủ để đựng ti tỉ thứ đồ tuy nhiên hiện tại nó trống không chỉ có một thứ duy nhất đó chính là lớp bụi dầy 3 mi ni mét kia. Lên tầng cuối cùng là phòng tắm và nhà vệ sinh. Công nhận thiết kế sư rất tài tình về mảng này lại đem nhà tắm và nhà vệ sinh thiết kế to như nhau, nhìn đi nhìn lại thì nó cũng to ngang cái phòng ngủ của cậu trước đó ý chứ. Mà nói trắng ra cái tolet chỉ to như cái ghế ngồi mà thiết kế một cái nhà to như vậy thì xem ra thiết kế sư này có đầy óc sáng tạo hết sức bá đạo đi.

    Bỏ đi, dù gì thì Thiên Tỉ vẫn phải bắt tay vào dọn dẹp đống này.

    Có lẽ nơi này cũng rất ít người đến đây vậy nên vừa bước vào đây cậu đã thấy một luồng khí lạnh thổi vào.

    Hắn là muốn cậu tự sinh tự diệt đây mà, trong này không hề có một tí gì của vật dụng sinh hoạt. Ngôi nhà lớn này cũng đặt gần biển nữa chứ, chỉ có điều là hơi hoang vắng. Có lẽ đi một đoạn ngắn xuống dưới đồi là liền thấy xóm chợ biển nơi mọi người tụ tập.

    Thiên Tỉ lại thở dài nhìn một lượt gian nhà rồi lại thở dài, quả thật nơi này hoang vắng quá rồi. Cùng lắm ở đây có điện và nước, mà các thiết vị điện cũng lâu rồi không được dùng liệu có thể sử dụng được không đây!

    Thảo luận và góp ý: Đây
     
    Last edited: 11 Tháng tám 2018 lúc 12:37
    quỳnh nhi baby thích bài này.
  3. Bạch Long

    Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

    Chương 22: Bại lộ.
    [​IMG]
    Mở cánh cửa to phía trên sân thượng lên, Thiên Tỉ vươn vai đứng từ trên nhìn xuống dưới. Cậu thấy bản thân mình có chút kì quái. Nếu là trước đây thì cậu sẽ làm từ sáng cho đến trưa rồi ăn cơm, rồi có khi không ngủ trưa mà làm tiếp mà vẫn không sao. Nhưng dạo gần đây cậu thấy cơ thể mình rất lạ, dễ mệt. Mới vừa bắt tay vào làm được có một chút mà đã muốn nằm nghỉ rồi. Có lẽ mấy nay cậu đã dồn quá nhiều tâm trí của mình vào việc che giấu đi bản chất thực sự bên trong chăng. Lớp vỏ bọc giả dối kia khiến Thiên Tỉ luôn sợ hãi một ngày kia sẽ bị lột bỏ ra chăng.

    Từ trên cao nhìn xuống dưới, Thiên Tỉ thấy một chàng trai... Nếu đó là chàng trai bình thường thì sẽ không sao, nhưng người phía xa xa kia lại chính là Tuệ Nam nha. Anh là người mà cậu luôn tìm đến để trút bầu tâm tư. Nhưng sao anh lại ở đây vậy?

    Không nói nhiều, Thiên Tỉ nhanh chân đi xuống dưới lầu. Cậu có vẻ vui hơn trước rất nhiều. Gương mặt hớn hở, cậu đã tháo bỏ hoàn toàn chiếc mặt lạ vô hình kia. Nụ cười vui vẻ lại trở lại trên môi. Cước bộ có nhanh hơn chút vì vậy mà phần mái được gió nhẹ thổi tách ra hai bên. Gương mặt có phầm xanh xao nhưng không thể giấu được vẻ đẹp tuyệt diệu trên đó, nó lại càng đẹp hơn khi chủ nhân của gương mặt này lại cười đến hồn nhiên.

    Cậu tiến nhanh đến chỗ anh, thấy được bóng lưng anh rồi. Mấy bước nữa thôi là cậu có thể đến gần bên anh rồi...

    - Á...

    Chỉ là một phút không may thôi, Thiên Tỉ vấp phải một mớ dây rợ linh tinh mặt cậu liền úp sấp xuống bờ cát dát vàng này.

    Mà cái người kia cũng vì giọng nói quen thuộc kia mà phải ngoái lại nhìn.

    Khi thấy người úp sấp mặt trên mặt đất anh định là sẽ mặc kệ cậu, tuy nhiên để ý kĩ anh thấy được dưới gáy cậu có một vết sẹo quen thuộc.

    Anh sao có thể quên được vết sẹo này được. Chính là ngày đó, ngày mà cậu vì anh mà lao đầu vào chiếc xe tải to tổ bố. Kể cũng may Thiên Tỉ kịp thời đẩy anh ra và hai người cùng văng vào lề được, vì người nằm dưới là Thiên Tỉ lên phía gáy cậu mới đập vào góc của một ngôi nhà nên mới để lại sẹo. Mà cũng vì vết sẹo đó mà một thời gian dài cậu bị mấy bạn cùng trang lứa trêu ghẹo. Chuyện này anh sao có thể quên được chứ... ủa... Tuệ Nam lại sực nhớ ra một điều. Mới hôm qua, Thiên Tỉ mà cậu nhìn thấy đâu có vết sẹo này... Anh tưởng cậu đã tìm được cách làm mất vết sẹo rồi chứ.

    - Thiên Tỉ... em là sao lại ôm đất thế!

    Tuệ Nam cười khúc khích tiến lại gần chỗ cậu mà cố ý chọc ghẹo.

    Thiên Tỉ ngồi trên mặt đất ôm lấy cái mũi bị dập của mình xoa xoa nói:

    - Thấy người ta ra vậy mà không giúp! Anh quá đáng lắm luôn á!

    Tuệ Nam nhìn Thiên Tỉ vậy lại càng bật cười, con người này vậy mà lại hay cười. Chỉ cần chọc đúng dây thần kinh của ổng có khi ổng cười cả ngày không thôi ấy chứ.

    Anh tiến lại nhẹ đỡ Thiên Tỉ dậy, thuận tay với nhẹ ra xoa cái chóp mũi đỏ hỏn của cậu cười đến tươi như hoa:

    - Tưởng em ở trong kia thay đồ bơi, sao lại thay bộ này?

    - Ơ... em ở trong đó thay hồ bơi hồi nào?

    Thiên Tỉ nhìn theo hướng tay của anh thấy anh chỉ về phía phòng thay đồ công cộng liền thắc mắc. Chả nhẽ anh lại trêu cậu như trước đây nữa sao? Ây mà cậu lớn rồi chứ đâu còn phải là con nít lên ba đâu sao mà toàn bị anh trêu ghẹo hoài vậy. Mà cậu cũng mặc kệ vậy cậu hỏi han sức khoẻ dạo gần đây của anh, nhưng cậu thấy rõ trong ánh mắt đó đầy sự ngạc nhiên cùng khó hiểu.

    Thiên Tỉ cũng vô tư không hỏi gì thêm. Cậu đứng quay lưng vào với anh cùng anh nói chuyện phiếm, được một lúc Tuệ Nam tỏ ra vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía cậu. Mà cậu lại không hiểu gì vỗ vỗ vai anh mấy cái.

    Bỗng dưng từ đằng sau, một lực đạo không hề nhẹ kéo bật cậu về phía ngược lại. Giọng nói tựa với Thiên Tỉ có giống một chút nhưng có vẻ trầm trầm hơn một chút vang lên:

    - Xin lỗi, đây là bạn tôi!

    Người kia vòng tay lên ôm chầm lấy người Tuệ Nam như để khẳng định chủ quyền:

    - Thiên Tỷ... là cậu...

    Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn người đang ôm chầm lấy Tuệ Nam không khỏi ngạc nhiên. Mà cái người giống với cậu như một khuôn kia cũng không khỏi ngạc nhiên.

    Quả như Âu Dương lão gia nói, hai người giống y như một. Nếu ai không biết còn tưởng bọn họ là sinh đôi nữa ấy chứ.

    Bọn họ như là cặp nhân bản của nhau vậy, từ đôi mắt cho đến bờ môi không khác nhau dù chỉ là một chi tiết. Có thì khác nước da và mái tóc thôi. Dịch Dương Thiên Tỉ có phần xanh xao hơn là Âu Dương Thiên Tỷ.

    Về phần Tuệ Nam anh vẫn đứng bất động miệng chữ a mồm chữ gần o không biết nói gì. Tuy nhiên anh biết ai mới là Thiên Tỉ ở cùng anh lúc bé, điều anh ngạc nhiên là tỉ lệ giống nhau của hai người này gần như là bằng một.

    - Hai người có thể nói cho anh biết rõ là chuyện gì sảy ra không? - Tuệ Nam thấy không khí bắt đầu yên lặng đến dị thường nên mới lên tiếng hỏi.

    Thiên Tỉ gãi đầu, có lẽ lần này không thề giữ được rồi. Cho anh biết cũng hẳn là không sao đâu dù gì thì anh cũng rất biết giữ lời hứa mà, chỉ cần anh hứa là sẽ không nói cho ai thì cậu tin là sẽ như vậy. Vì cậu hiểu anh hơn những gì mà anh biết về cậu của bây giờ mà.

    (P/s: Nhắc nhở lại thêm một lần nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ - là người thế mạng và là bé thụ đáng thương sẽ được gọi là Thiên Tỉ. Còn Âu Dương Thiên Tỷ - con ruột của đại gia sẽ là Thiên Tỷ. Hãy phân biệt hai bé qua từ Tỉ - Tỷ để chú ý nha! Moa moa các độc giả thân yêu!)


    Thảo luận và góp ý: Đây
     
    Last edited: 11 Tháng tám 2018 lúc 12:40
    quỳnh nhi baby thích bài này.
  4. Bạch Long

    Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

    Chương 24:
    [​IMG]
    Tui thề là chương này rối não cực kì! TT^TT

    Thiên Tỉ kéo Tuệ Nam và Thiên Tỷ vào trong nhà mình. Cậu ngồi kể cho bọn họ nghe toàn bộ quá trình của mình từ khi gặp Âu Dương lão gia cho đến lúc gặp được Tuấn Khải và lúc Hiểu Mỹ trở về... nhưng cậu lại không đủ can đảm để kể cho bọn họ nghe việc mình đã bị hắn làm mất sự trong trắng của cúc hoa.


    Nghe cậu kể xong Thiên Tỷ trầm mặc ra hẳn. Phải thôi vì chính y là người đã gây lên mọi chuyện như thế này, điều đáng nói ở đây là dù y có cảm thấy tội lỗi đi chăng nữa nhưng nếu cho y chọn lại y vẫn chọn làm như vậy. Vì chỉ có làm như vậy thì y mới gặp được tình yêu của đời mình.


    Thiên Tỷ cúi đầu thật sâu trầm mặc một lúc, sau đó y ngẩng đầu đối với cậu hỏi:


    - Nếu giờ có đổi lại cậu có đổi?


    Thiên Tỉ lắc đầu nói:


    - Không cần nữa! Dù sao thì cũng không có gặp hắn nữa, hai năm sau thì tôi cũng được tự do!


    Thiên Tỉ nhìn ra phía xa xăm, có lẽ cậu vẫn cứ mù quáng đi. Yêu mà không được hồi đáp mà lại bị đem ra làm một trò đùa cho người khác... vậy mà cậu vẫn còn muốn có một cơ hội nhỏ nữa. Chỉ cần nói xa hắn thôi là tim cậu lại quặn lên đau nhói... có lẽ cậu là một tên đại ngốc, một tên ngốc nhất trên thế giới này.


    Tuệ Nam ngồi bên nghe bọn họ nói chuyện tâm tư cũng rối một đoạn. Hai người này khiến anh thấy thật sự hoang mang, vậy thứ tình cảm đang sôi sục trong trái tim anh là dành cho Thiên Tỉ - cùng anh sống hồi bé? Hay là Thiên Tỷ - người sống với anh gần đây?


    Tuệ Nam giờ thấy bản thân mình có chút tham lam. Thiên Tỉ - cậu lại khiến cho anh cười mãi không thôi. Còn y - Thiên Tỷ lại khiến tâm tư anh cảm thấy rối loạn, khiến anh đỏ mặt tim loạn đập. Anh tham luyến nếu như hai người trước mặt có thể hoà nhập lại thành một thì thật tốt biết mấy, nếu vậy thì anh có thể sẽ bớt đau đầu hơn rồi.


    Còn về phía Âu Dương Thiên Tỷ, khi cậu ngước lên thì liền bắt gặp ánh mắt nhiễu loạn của anh đang hướng về phía Dịch Dương Thiên Tỉ. Y lại bắt đầu hồ nghi về những hành động ôn nhu trước kia của anh là có phải hay không chỉ dành cho Thiên Tỉ mà chỉ coi y là một cái vỏ của cậu ấy!


    - Xin lỗi... tôi cùng Tuệ Nam có chút chuyện! Hôm sau sẽ ghé cậu nói chuyện tiếp!


    Cảm thấy không thể nán lại lâu, Thiên Tỷ cầm tay Tuệ Nam kéo đi. Y không muốn thấy ánh mắt vừa rồi của anh đối với Thiên Tỉ, y sợ anh như vậy mà có cảm tình với Thiên Tỉ kia và cậu muốn ích kỉ giữ lại thứ tình cảm trái cấm này.


    Thiên Tỷ kéo anh về lại khách sạn đã thuê từ trước, y là lần đầu tiên biết sợ nỗi sợ mang tên mất mát. Phải công nhận là trước đây Âu Dương lão gia quá là cưng chiều y đi, y muốn gì là được đấy không mất nhiều thời gian. Nhưng hiện tại để che giấu thân phận thì y sẽ không còn là đại thiếu gia muốn gì được đấy nữa, y phải tự biết cách giữ lấy đồ của mình... mặc dù cách của y có ích kỉ đi chăng nữa.


    Về tới phòng của mình, Thiên Tỷ kéo Tuệ Nam lại gần mình. Y nhìn anh với ánh mắt hoen đỏ.


    - Tuệ Nam... anh có trách em không?


    Tuệ Nam nhìn Thiên Tỷ lắc đầu:


    - Anh không trách em! Vốn anh không phải người trong cuộc nên sẽ không biết được mọi tình hình!


    Thiên Tỷ có vẻ đã khá hơn, y nắm chặt tay anh. Y muốn nói cho anh rõ tâm tư bao lâu nay của mình, không cần biết anh có đồng ý hay không nhưng y rất khẩn chương. Còn khẩn chương hơn bao giờ hết:


    - Tuệ Nam... em thích anh... không phải là thích giữa anh và em bình thường! Là thứ tình cảm của hai người yêu nhau đó!


    Thiên Tỷ nói một tua, y nhắm mắt vào nói không biết trời đất gì hết khiến cho Tuệ Nam á họng không nói được lời nào.



    Anh đứng thần mặt nhìn Thiên Tỷ đang nhắm mắt nhắm mũi và đang thổ lộ kia cho đến khi thấy được những giọt nước mắt rơi đầy trên khoé mắt y thì anh mới hồi phục tinh thần. Anh kéo y vào phía mình, ôm lấy cơ thể của y vỗ về an ủi:


    - Ngoan... Thiên Tỷ ngoan! Đừng có khóc! Anh thương em... không anh cũng thích em! Chỉ là anh sợ bản thân mình không xứng với em... dù gì em cũng là...


    Thiên Tỷ lắc đầu quầy quậy, y phủ nhận toàn bộ thân phận của mình:


    - Hiện tại em không phải đại thiếu gia hay là con của người có tiền, em là em! Em dùng toàn bộ trái tim này để yêu anh!


    Càng nói Thiên Tỷ càng khóc lớn. Lời cũng thốt ra rồi, y thấy thực nhẹ nhõm. Mà anh cũng không kì thì y như những gì mà trước đây y nghĩ đến có khi còn ngược lại, anh đối với y có tình cảm... tình cảm thật sự.


    Nhưng... khúc mắc đã giải được một nửa, còn phiền muộn của nửa kia y thực sự không biết là nên làm sao?


    Sau khi khóc cho đã, cho ướt hết một mảng áo lớn của Tuệ Nam thì Thiên Tỷ mới ngừng lại, y ngước mắt lên sụt sịt nói:


    - Hức... em thấy có lỗi... hức...


    Tuệ Nam đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má của người yêu, anh ân cần vuốt ve gò má của y nói:


    - Anh thấy Thiên Tỉ mạnh mẽ hơn những gì ta thấy! Có lẽ em ấy cũng không trách em đâu!


    Dừng một đoạn, anh ôm chầm lấy người yêu vùi mặt y vào ngực mình nói tiếp:


    - Vậy nên trước hết em đi nghỉ đi! Mai gặp em ấy rồi chúng ta nói chuyện tiếp!


    Thiên Tỷ nhắm mắt lại hít thật sâu mùi hương nam tính trên người Tuệ Nam. Cảm giác thật ấm áp, thứ mà lây lắm rồi y không cảm nhận được. Đừng nói y là con quý tử của đại gia thì cái gì cũng có. Thực chất Thiên Tỷ tưởng như cái gì cũng có nhưng thực chất lại không có gì, có thể vật chất y có đầy đủ... nhưng còn về mặt tinh thần - mặt tình cảm y so với những người xung quanh còn thiếu thốn vô cùng. Vậy nên với thứ tình cảm này y mới ích kỉ không muốn buông tay.


    Được Tuệ Nam ôm thực ấm áp Thiên Tỷ sớm cũng ngủ sâu, mặc dù mới chỉ là giữa sáng.


    Không sao, ngủ một giấc sáng mai đến cùng Thiên Tỉ nói chuyện thì hơn.


    Thảo luận và góp ý: Đây
     
    quỳnh nhi baby thích bài này.
  5. Bạch Long

    Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

    Chương 24: sinh linh bé bỏng.
    [​IMG]

    Từ khi Tuệ Nam và Thiên Tỷ trở về thì Thiên Tỉ lại bắt đầu vùi đầu vào dọn dẹp đống đồ với lớp bụi phủ kín với chiều dài là 3 xen ti mét kia.


    Sau một hồi khá lâu... khá lâu sau đó, Thiên Tỉ cũng dọn dẹp xong toàn bộ. Cậu bắt đầu phải đối diện với sự trống vắng đến đáng sợ... Cứ ngỡ bản thân đã quen với sự cô độc rồi nhưng khi bị chuyển đến một nơi vừa rộng lại vừa vắng như này thì Thiên Tỉ lại bắt đầu có cảm giác sợ hãi không nói lên lời.


    Nếu là trước đây thì cậu sẽ bật ti vi lên xem, tuy nhiên cậu để ý thấy phòng khách có một khoảnh trống không có bụi, gần đó lại có mấy dấu tay kéo một đoạn ngắn thì người nào ngu cũng hiểu ra rằng Tuấn Khải đã cố ý làm vậy. Còn về lí do thì cậu không thể đoán được đó là gì.


    Sau một hồi làm việc nhiều như vậy Thiên Tỉ bắt đầu cảm thấy chóng mặt, có lẽ cậu đói rồi. Nhưng chỗ này thì có gì để ăn? Nhìn xung quanh một lượt Thiên Tỉ thở dài. Cậu trước khi ra khỏi ngôi nhà kia làm gì có đem theo tiền, mà tiền chợ búa trước kia cũng là Tuấn Khải đưa cho và nó cũng chỉ đủ sài trong ngày mà thôi.


    Hiện tại nhà trống, túi cũng chẳng có lấy một đồng bụng lại đang đói mà đầu óc lại muốn lâm vào tình trạng mệt mỏi. Thiên Tỉ với tạm một cốc nước sạch uống tạm cho có thứ trong bụng... chỉ có điều sau một lúc bụng lại còn kêu kịch liệt hơn. Cậu lại có cảm giác đau quặn lại nữa!


    Cả người bởi vì cơn đau đớn kịch liệt ấy mà gập lại, Thiên Tỉ khó chịu thở dốc. Cậu chưa từng bị như thế này bao giờ... khó chịu quá!


    Cứ vậy Thiên Tỉ ngất đi mà không hay biết.


    Lúc cậu tỉnh dậy thì đã thấy mùi sát trùng nồng nặc rồi. Ôm cái đầu nhức mỏi mở mắt thì cậu thấy mình đang ở trong bệnh viện, mà ngồi cạnh mình là Tuệ Nam và Thiên Tỷ.


    Thực ra hai người này đến chiều sực nhớ ra để quên hộ chiếu ở nhà cậu nên liền qua nhà cậu xem. Lúc đến nơi bọn họ gọi cậu nhưng không thấy cậu trả lời cổng lại mở, cửa cũng không đóng nên liền đi vào bên trong... không ngờ bọn họ thấy cậu nằm ôm bụng ngất đi. Cũng không nghĩ nhiều, Thiên Tỷ đem cậu xốc lên vỗ vỗ vào mặt cậu mấy cái nhưng cậu vẫn không tỉnh. Y liền nói Tuệ Nam đi lấy xe chở cậu đến bệnh viện.


    Mà hai người này cũng đang chờ tin tức của bác sĩ.


    - Cảm ơn hai người!


    Thiên Tỉ cúi xuống nói tiếp:


    - Hiện tại em chưa có tiền! Đợi em đi làm rồi sẽ trả tiền viện phí cho mọi người!


    Thiên Tỷ vỗ nhẹ vai cậu nói:


    - Không cần đâu! Dù gì tôi cũng nợ cậu rất nhiều! Không nhất thiết phải trả!


    - Chuyện này... - Thiên Tỉ bấm bấm tay nói.


    - Anh thấy nên như vậy! Em ấy nói đúng đấy, Thiên Tỉ em nghe lời nghỉ ngơi đi! Trước hết không nên suy nghĩ nhiều! - Tuệ Nam đứng một bên phối hợp cùng Thiên Tỷ.


    Bỗng cửa phòng bật mở, vị bác sĩ trẻ tuổi bước vào, gương mặt trở lên trầm trọng:


    - Ai là người nhà của bệnh nhân?


    Thiên Tỉ ngước mắt lên nhìn vị bác sĩ kia, cậu lại quay sang nhìn hai người kia. Cậu không muốn bọn họ lại vì mình mà phiền tâm thêm nữa. Cậu ngồi hẳn dậy, đưa chân xuống đất nói:


    - Xin lỗi, vị bác sĩ này! Có chuyện gì ông có thể nói cho mình tôi là được! Bọn họ là bạn của tôi!


    Vị bác sĩ trẻ tuổi nhìn cậu rồi quay sang nhìn hai người kia. Mà Nam và Tỷ cũng tôn trọng ý kiến riêng của cậu nên cũng nhanh đồng ý với ý kiến của cậu. Tuệ Nam kéo tay Thiên Tỷ đi ra ngoài, trước khi đi anh còn quau lại nói:


    - Nếu có gì không ổn cứ nói với bọn anh!


    - Vâng! - Thiên Tỉ đáp lại.


    Cửa phòng bệnh khép lại, để hai người kia bên ngoài không nghe được gì từ bên trong.


    Vị bác sĩ trẻ tuổi ngồi xuống cạnh cậu, mặt vẫn không giãn ra được chút nào. Có vẻ như cậu bị bệnh gì đó khó chữa vậy:


    - Tôi biết chuyện này so ra có chút hoang đường, nhưng trước hết cậu phải hứa với tôi là phải hết sức bình tĩnh.


    Thiên Tỉ gật đầu không nói gì. Thấy vậy vị bác sĩ trẻ tiếp tục nói:


    - Cậu đang mang thai! Tôi biết nó có vẻ hoang đường, nhưng đó là sự thật. Cậu là một trong số 15 phần trăm người trên thế giới có khả năng đặc biệt này! Trong bụng cậu, nối liền với hậu đình cậu có một bộ phận có thể hình thành thai nhi. Cậu trước hết nên nghỉ ngơi, và đừng nhịn đói như vậy nữa!


    Nói xong vị bác sĩ rời đi để lại cậu ngồi trong phòng bệnh. Mà Tuệ Nam cũng đã xuống lầu đi tìm thứ gì đó tốt tốt cho cậu rồi.


    Thiên Tỷ sau khi thấy bác sĩ đi ra liền đi vào hỏi han cậu:


    - Thiên Tỉ... cậu có sao không?


    Hiện tại tâm tư cậu đang vô cùng rối rắm... sao lại có thể như vậy? Cậu như vậy mà lại mang thai, cậu là con trai chứ đâu phải là con gái sao lại có thai... Mà đứa trẻ này lại là con của... chắc chắn luôn đó là con của hắn. Sẽ không nhầm vào đâu được, cái đêm định mệnh đó! Cái đêm mà cậu biết làm tình nó là gì.


    - Tỷ Tỷ giờ tôi phải làm sao? Tôi vậy mà có... có đứa bé!


    Thiên Tỉ cầm chặt lấy tay của Thiên Tỷ mắt như dại đi. Còn Thiên Tỷ vẫn chưa hiểu cậu nói gì liền cố gắng nhất có thể trấn an cậu:


    - Nào... từ từ nói tôi nghe!


    Thiên Tỉ bắt đầu khóc lớn và kể cho y nghe sự việc đêm đó và những gì mình đang phải trải qua.


    Y ngồi một bên nghe những gì cậu nói mà không cầm nổi nước mắt... con người này đã vì y mà thành bộ dáng này rồi.


    - Cậu hứa với mình là sẽ không nói cho ai biết đấy! - Thiên Tỉ nói.


    - Cậu tính phá... đứa nhỏ?


    Thiên Tỉ lắc đầu, cậu đủ can đảm phá đứa bé sao? Vả lại đứa bé cũng không có tội tình gì.


    - Không, mình sẽ nuôi bé! Sẽ không để ai ảnh hưởng đến bé!


    Thảo luận và góp ý: Đây
     

Chia sẻ trang này