[Đam mỹ] Tình tiết có vấn đề - Phược Thiên Yên Nhã

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Lạc Đinh Đang, 5 Tháng bảy 2018.

  1. Tình tiết có vấn đề

    Tác giả: Phược Thiên Yên Nhã
    (@Lạc Đinh Đang)

    Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, mạt thế, dị năng, 1x1, HE.

    Tình trạng: Đang lết từ từ.

    Độ tuổi: [M].

    Văn án:



    Tuyệt phối: Tưởng Thần x Phạm Nguyên.

    Đặc tính: Phản diện tâm lý vặn vẹo công x Boss ẩn nội tâm đa chiều thụ.


    [Thảo luận - góp ý]
     
    Last edited: 5 Tháng bảy 2018
    TranThienDanMacVu thích bài này.
  2. Chương 1: Hệ Thống có vấn đề
    Gần đây trào lưu xuyên không cùng Hệ Thống rất thịnh hành trong giới tiểu thuyết. Mười bộ thì có đến chính bộ viết: nhân vật chính là trạch nam (nữ) rất thích đọc truyện, một ngày kia abc đọc phải một câu chuyện cẩu huyết. Ngay sau đó, abc sẽ chết.

    Vì sao? Vì đó là điều kiện kiên quyết để tác giả cho abc xuyên không!

    Lý do chết của abc rất đơn giản, thường không lệch đi đâu ngoài mấy thứ như: trượt chân ngã chết, đập đầu ngã chết, điện giật chết,... Còn có một kiểu nữa là ăn mà chết. Loại hình này có thể ăn cơm nghẹn chết, húp mì nghẹn chết, ăn cháo, uống nước thì sặc chết. Kiểu gì cũng chết. Bần cùng bất đắc dĩ lắm thì sẽ cho abc đi ngủ xuyên qua.

    Theo lý mà nói, chẳng có nguyên nhân nào thích hợp để Phạm Nguyên xuyên không vào tiểu thuyết. Thứ nhất, cậu không thích đọc tiểu thuyết. Thứ hai, cậu chết bởi tai nạn xe.

    Chẳng phải trong truyện đều là tình tiết nhân vật đọc nhầm một tác phẩm cẩu huyết rồi xuyên không sao?

    Đối với điều này, Hệ Thống vui vẻ trả lời: [Trình tự vốn là như vậy nhưng chúng ta không cần tuân theo.]

    Phạm Nguyên nghi ngờ: [Chứ không phải Hệ Thống chú mày chọn nhầm người hả?]

    Hệ Thống toát mồ hôi: [... Làm gì có chuyện đó.] Theo Phạm Nguyên nói, chẳng phải Hệ Thống nó làm việc rất bậy bạ hay sao?

    Phạm Nguyên lăn dài trong không gian Hệ Thống, trong lòng cậu có chút tiếc nuối với nơi mình đã sống hơn hai mươi năm. Từng hàng cây ngọn cỏ ở khu phố cậu đều quen thuộc, thậm chí quen cả cảnh tắc đường mỗi sớm đi làm. Cạnh nhà cậu có một bé gái xinh xắn thích nơ hồng. Đầu phố có ông lão ngày nào cũng mang ghế ra cổng ngồi đọc báo...

    Phạm Nguyên thở dài một hơi. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi đưa tay gõ vào không gian trước mặt.

    [Hệ Thống! Chú tải dữ liệu xong chưa? Chúng ta sẽ đi đến thế giới nào?]

    [Xong rồi đây! Tôi sẽ đưa cậu xuyên không vào tiểu thuyết "Thế Giới Mạt Thế".]

    Mạt thế? Phạm Nguyên giật giật khóe miệng. Đó là nơi tang thi hoành hành, bệnh độc đầy rẫy?

    [Thực ra còn có thêm người biến dị, động vật biến dị và thực vật biến dị.]

    [...]

    [Chọn thế giới khác được không?] Cậu vào mạt thế nhất định sẽ thành thức ăn cho đám quái vật phi nhân loại!

    Hệ Thống gửi đến biểu cảm tiếc nuối: [Thế giới này tôi bốc thăm rơi phải, không thể đổi được.]

    [Dữ liệu đang tiến hành dịch chuyển, một lát nữa cậu sẽ vào "Thế Giới Mạt Thế".]

    Phạm Nguyên nhảy dựng lên: [Tôi còn chưa xem nội dung truyện!]

    Chưa cho cậu xem nội dung mà đã bắt cậu xuyên vào, thật vô nhân tính!

    [Dù sao nội dung nguyên bản của "Thế Giới Mạt Thế" đã bị bóp méo đến biến dạng. Cậu xem hay không đều như nhau.]

    Phạm Nguyên chưa kịp bất mãn đã thấy trước mặt tối sầm. Cả người cậu nặng nề ngã xuống, đau đến nhăn nhó mặt mày. Giọng nói rè rè của Hệ Thống vang lên.

    [Xác nhận đã thành công xuyên đến "Thế Giới Mạt Thế".]

    Vậy là xong rồi? Ông đây còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý!

    Phạm Nguyên chống tay ngồi dậy. Cậu nhìn khung cảnh phía trước một lượt. Các dây thần kinh theo đó căng ra hết cỡ.

    "ĐM Hệ Thống! Mày làm ăn kiểu gì đây?!"

    Phạm Nguyên vừa tức vừa vội. Cậu lảo đảo bò lên rồi co giò chạy thẳng. Phía sau cậu, những "con người" quần áo rách bươm, da thịt thối rữa đang chậm chạp đuổi theo. Cánh tay chúng quơ về phía Phạm Nguyên, chỉ hận không thể xẻ thịt cậu ngay lập tức.

    Vừa xuyên qua đã gặp một đàn tang thi đuổi theo, Phạm Nguyên dám cá không mấy người được như cậu. Ai lại có may mắn được hưởng chuyện này chứ!

    Hệ Thống luống cuống: [Xin lỗi, xin lỗi. Tôi chọn nhầm thời điểm xuyên không.]

    Phạm Nguyên nghiến răng nghiến lợi: "Còn không mau đổi lại!" Ông đây thể lực yếu kém, sắp không chạy được nữa rồi!

    Hệ Thống nức nở: [Tôi... tôi không tìm được mốc thời gian.]

    WTF!!! Đùa nhau à?

    Hệ Thống khóc òa: [Thân chủ... tôi... tôi không biết phải làm sao nữa...]

    Phạm Nguyên thật sự muốn bùng nổ. Một bên là tang thi đuổi theo, một bên là Hệ Thống vô dụng. Chuyện này quá vui rồi!

    Phạm Nguyên hít sâu vài hơi bình ổn lại cảm xúc. Cậu ngó quanh rồi chạy về phía một thân cây to. Cậu nhanh nhẹn leo lên cây, miệng không quên trấn an Hệ Thống: "Hệ Thống, chú mày bình tĩnh một chút. Tạm thời tôi ở trên cây sẽ không nguy hiểm gì, chú mau chóng tìm ra mốc thời gian rồi đổi lại."

    [Vâng.] Hệ Thống nấc nghẹn.

    Phạm Nguyên ôm lấy thân cây, sâu sắc cảm thấy Hệ Thống của cậu có vấn đề.

    [Thân chủ.]

    "Sao? Tìm được rồi à?"

    [Chưa tìm thấy. Tôi muốn nhắc là lần sau cậu có thể trao đổi với tôi qua ý niệm. Cậu nói ra miệng như vậy, âm thanh sẽ thu hút đám tang thi tới nhiều hơn.]

    Phạm Nguyên cứng người nhìn xuống dưới. Quả thật dưới gốc cây, tang thi tụ tập ngày càng đông. Con mẹ Hệ Thống, chuyện quan trọng thế này sao không nói sớm!

    Ngồi trên cây tránh tang thi không phải ý hay. Theo từng tiếng cào vỏ, nỗi lo của Phạm Nguyên ngày càng tăng.

    Cũng không biết chờ được bao lâu, Phạm Nguyên nóng lòng hỏi: [Tìm thấy mốc thời gian chưa Hệ Thống?]

    [... Chưa.]

    A! Phạm Nguyên nhìn xuống thấy chân mình đang bị một con tang thi túm lấy. Người anh em này thể hình khá to lớn, dường như nó đã nhảy lên để túm lấy chân cậu. Mặc dù người nó đang treo lơ lửng giữa không trung nhưng vẫn bất khuất không buông tay.

    Phạm Nguyên thót tim. Hai tay cậu ôm chặt lấy thân cây, chân còn lại ra sức đạp vào mặt tang thi. Vị anh em này, ngài có cần phải bất chấp nhảy lên như thế không? Vừa tổn hại sức khỏe, vừa làm tại hạ sợ hãi không yên.

    Rắc... Bộp.

    Đầu của người anh em rơi xuống đất, bị đám bạn bè của nó giẫm đến nát bét. Điều khiến Phạm Nguyên đau đầu là hai tay người anh em vẫn ôm lấy chân cậu không bỏ. Sao lại dai dẳng thế không biết.

    Phạm Nguyên tiếp tục dùng hết sức bình sinh mà đạp vào tay tang thi. Mau buông đi người anh em, đầu của chú mày đã rơi rồi, có túm cũng không ăn được đâu.

    Đúng lúc này, tiếng Hệ Thống vang lên: [Thân chủ, tôi tìm thấy mốc thời gian rồi!]

    Phạm Nguyên mừng rơi nước mắt: [Mau! Mau lên!]

    Một con tang thi có thể nhảy lên thì sẽ có con thứ hai, con thứ ba. Cậu phải mau chóng rời khỏi đây.

    Lần nữa mở mắt, Phạm Nguyên thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình đang nằm trong một căn phòng ngủ. Thoát! Cậu thoát khỏi mấy người anh em đó rồi!

    [Xin lỗi thân chủ, tôi đã khiến cậu kinh sợ không nhỏ.]

    Phạm Nguyên cảm thấy Hệ Thống rất không đáng tin. Thêm vài lần nhầm lẫn thế này, chắc chắn cậu sẽ bị dọa cho đứng tim mà chết.

    [Hệ Thống, chú làm việc được mấy năm rồi?]

    [À, đây là lần đầu tiên tôi chính thức vào làm sau thời gian học việc.]

    [...] Quả nhiên là Hệ Thống có vấn đề!

    Hệ Thống thấy biểu cảm khinh thường ra mặt của Phạm Nguyên thì khóc òa lên: [Thân chủ, cậu phải nhìn vào điểm tốt của tôi chứ! Lần đầu làm việc ai chẳng có sai sót.]

    Thấy Phạm Nguyên vẫn không động đậy, Hệ Thống càng khóc to hơn: [Cậu không thể phũ phàng như vậy! Mặc dù các Hệ Thống khác kinh nghiệm dày dặn, làm việc nhanh chóng không lỗi sai nhưng họ không có sự thân thiện, nhiệt tình của tôi.]

    Mẹ nó, cái sự "thân thiện, nhiệt tình" này đi kèm với tỷ lệ nguy hiểm tăng cao đấy! Ai thích được cơ chứ!

    Hệ Thống yếu ớt nói: [Nếu có lỗi sai, tôi nhất định sẽ đền bù mà...]

    Nghe đến đây, đôi mắt Phạm Nguyên sáng lên. Cậu quăng hết những lời phỉ báng ra sau đầu.

    [Vậy thì quà tổn thất tinh thần của tôi đâu hả Hệ Thống? Đừng quên chú vừa khiến tôi suýt bị biến thành tang thi.]

    Hệ Thống không mong gì khác hơn là Phạm Nguyên rời đi sự chú ý. Nó hớn hở tung hoa. [Có! Có! Tất nhiên có quà! Tôi vừa gửi cho cậu xong.]

    Hửm? Phạm Nguyên ngẩn ra. Theo bản năng, cậu đưa tay kiểm tra khắp người.

    [Ây da, quà tôi gửi là sự tăng gấp đôi về mặt thể năng, sao có thể tìm thấy được.]

    Không giống đa số các thanh niên trẻ tuổi khác, thể lực của Phạm Nguyên thực sự yếu đến đáng thương. Cậu thuộc loại nhân viên bàn giấy cả ngày ngồi trong văn phòng, không có nhu cầu rèn luyện sức khỏe.

    [Thân chủ thấy sao?] Hệ Thống tò mò hỏi.

    [Tốt! Rất tốt!] Nếu thể lực của Phạm Nguyên khá hơn thì cuộc chạy trốn vừa rồi cũng không chật vật như vậy. Đối với cậu, đây là một món quà hấp dẫn ngoài sức tưởng tượng.

    Dù sao tương lai cậu còn phải chạy đua đường dài với đám tang thi, chuẩn bị trước cái gì thì hay cái đó.

    Phòng ngủ Phạm Nguyên đang ở lấy tông sáng làm chủ đạo, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Vừa nhìn là biết chủ nhân căn phòng tính tình cẩn thận, sạch sẽ. Phạm Nguyên bước đến bên cửa sổ, cậu vén rèm nhìn ra ngoài.

    Đối diện là một đường phố sầm uất, tiếng xe cộ đi lại, tiếng cười nói huyên náo không ngừng vọng vào tai Phạm Nguyên.

    [Hệ Thống, bây giờ là thời điểm nào?]

    [Thời điểm tiểu thuyết "Thế Giới Mạt Thế" bắt đầu, thời gian là trước mạt thế một tháng.]

    Phạm Nguyên trừng mắt: [Chú mày còn chưa gửi cho tôi nội dung của "Thế Giới Mạt Thế" đâu.]

    Hệ Thống cười gượng gạo: [Tôi... quên mất.]

    Bây giờ đổi Hệ Thống còn kịp không nhỉ?

    Ngay lập tức, Phạm Nguyên thấy nội dung truyện hiện lên trong đầu mình. Tất nhiên, chỉ là nội dung tóm tắt.

    Cậu đọc một lượt, khó hiểu hỏi: [Đây là nội dung nguyên bản hay nội dung đã thay đổi?] Cậu nhớ khi nãy Hệ Thống có nói rằng tình tiết của "Thế Giới Mạt Thế" đã bị bóp méo đến biến dạng.

    [Đã thay đổi.]

    Tình tiết thế này có vấn đề gì đâu? Nó hoàn toàn bình thường!

    [Vặn vẹo đến mức đó mà cậu bảo bình thường?]

    ... Từ từ, hình như quan niệm của chúng ta khác nhau.

    Phạm Nguyên rất ít khi đọc tiểu thuyết, cậu hoàn toàn không phân biệt được đâu là nội dung bình thường, đâu là nội dung có vấn đề.

    [Hệ Thống, chú mày nói rõ hơn đi.]

    [Thảo luận - góp ý]
     
    Last edited: 5 Tháng bảy 2018
    TranThienDanMacVu thích bài này.
  3. Chương 2: Nhân vật có vấn đề
    Theo Phạm Nguyên, nội dung của "Thế Giới Mạt Thế" hoàn toàn bình thường.

    Nam chính là công tử thế gia, từng được đào tạo nghiêm ngặt trong quân đội. Khi mạt thế bắt đầu, hắn lãnh đạo một số người đứng lên lập căn cứ lớn nhất miền bắc cho người sống sót. Trong một lần làm nhiệm vụ, nam chính bị bạn bè phản bội. Với một tâm trạng phẫn uất tột cùng, hắn mang theo nhẫn không gian trọng sinh về thời điểm trước mạt thế một tháng.

    Nữ chính là độc giả sau khi đọc xong "Thế Giới Mạt Thế" xuyên không đến. Cô nàng vừa có dị năng của thân thể gốc, vừa biết trước tình tiết truyện.

    Nam chính và nữ chính gặp nhau trong một lần làm nhiệm vụ. Tính cách mạnh mẽ và hào phóng của nữ chính đã thu hút nam chính. Sau nhiều lần hợp tác ăn ý đánh Boss, tình cảm của cả hai cứ thế thăng tiến.

    Cùng diễn với nam nữ chính là một dàn Boss lớn hùng mạnh:

    Boss lớn số 1 là kẻ thù của nữ chính, ngay khi nữ chính xuyên không đến thì hắn nhận được Hệ Thống game hỗ trợ.

    Boss lớn số 2 là bạn bè phản bội nam chính. Hắn đã có thêm dị năng mới khi giết chết nam chính.

    Boss cuối là Vua Tang Thi, một kẻ tâm lý méo mó muốn trả thù nhân loại.

    Tất nhiên không thể thiếu sự hợp tác của vô số nhân vật quần chúng cùng bè lũ tang thi, động thực vật biến dị.

    ...

    Đây là một kết cấu truyện đặc sắc, có chỗ nào không bình thường chứ?

    Hệ Thống hít sâu một hơi. [Để tôi giải thích cho cậu chỗ không bình thường.]

    Phạm Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, mang theo tâm thế ham học hỏi, chăm chú nghe.

    [Nội dung đã bị bóp méo nên tất cả nhân vật đều có vấn đề.]

    [Vấn đề chỗ nào?]

    Nhân vật chính nên trọng sinh đã thành công trọng sinh, nên có bàn tay vàng cũng có rồi. Boss là loại nhân vật vừa tài năng vừa độc ác. Toàn toàn phù hợp với một bộ truyện bình thường.

    [Cậu chú ý nam chính.]

    Nam chính bị bạn bè phản bội, sau đó mang theo bàn tay vàng trọng sinh. Chỗ nào sai chứ? Số phận nhân vật chính phải chông gai, trắc trở một chút mới hấp dẫn.

    [Vấn đề ở đây là hắn lại mang tâm trạng phẫn uất tột cùng để trọng sinh.] Hệ Thống thở dài chỉ ra.

    Phạm Nguyên đơ người. Bị bạn bè phản bội đương nhiên phải phẫn uất rồi. Càng tin tưởng thì khi bị phản bội càng căm giận. Diễn biến tâm lý của nam chính vô cùng bình thường, sai ở đâu?

    [Theo nguyên bản, nam chính tuy rằng tức giận nhưng không đạt đến trạng thái "phẫn uất" cao trào như thế. Bên cạnh tức giận, hắn còn thấy buồn bã và khó hiểu vì sao bạn bè phản bội mình.]

    [Hợp lý.]

    Nam chính phải luôn đứng ở hàng chính diện, có một trái tim bao dung "thánh mẫu". Nam chính này vừa bị phản bội mà hệ quả hắc hóa đã xuất hiện, đích thị có vấn đề.

    [Tiếp đến, nữ chính.]

    Phạm Nguyên gật đầu. Nữ chính xuyên không vào tiểu thuyết, "bàn tay vàng" lớn nhất là biết trước nội dung. Tình tiết này rất phổ biến, chẳng lẽ lại có vấn đề?

    Hệ Thống bắt đầu cảm thấy vất vả khi phải giải thích cho người không chuyên như Phạm Nguyên.

    [Đúng. Đọc truyện rồi xuyên vào là tình tiết phổ biến. Vấn đề ở đây là nữ chính phải xuyên vào nhân vật "nữ phụ", sau đó dựa vào việc cô nàng biết trước tình tiết để đánh bại "nữ chính" nguyên bản, trở thành nữ chính trong thể loại tiểu thuyết nữ phụ.]

    Nhưng mà cô nàng này lại xuyên không luôn vào nữ chính! Lỗi đã xuất hiện.

    Phạm Nguyên càng nghe càng toát mồ hôi.

    [Vậy các Boss thì sao? Tất cả đều có vấn đề?]

    [Đúng vậy. Boss 1 vốn dĩ không có hệ thống game hỗ trợ. Tác giả viết "Thế Giới Mạt Thế" không đặt ra thiết lập này.]

    Đúng ha. Nếu Boss mạnh quá thì nhân vật chính sẽ không thể đánh bại được. Ví dụ đơn giản như người A đã được định là Boss, tác giả nhất định phải viết kĩ năng cao cấp phù hợp với A. Giờ đây kĩ năng của A đột nhiên tăng mạnh, nhân vật chính làm sao đánh được loại kĩ năng đã trải qua quá trình thăng hoa này?

    [Boss 2 không thể xuất hiện dị năng mới được.] Hệ Thống hài lòng giải thích tiếp.

    Dựa trên những điều đã khai thác, Boss này Phạm Nguyên vừa nhìn đã biết sai ở đâu.

    Vì sao nam chính phải trọng sinh? Chính là để nam chính biết trước bộ mặt của Boss 2 rồi từ từ trả thù. Hiện giờ Boss 2 đột nhiên có thêm dị năng, đó chẳng phải tát thẳng vào mặt nam chính một cái sao?

    Phân tích một lượt, còn chừa lại duy nhất một mình Boss cuối.

    Phạm Nguyên lau mồ hôi: [Nói luôn đi, Boss cuối này bị biến dạng chỗ nào?]

    [À, so với hai Boss kia thì Boss này bị lỗi ít nhất.]

    Tác giả của "Thế Giới Mạt Thế" đã thiết lập sẵn Boss cuối là Vua Tang Thi, là một kẻ thù ghét nhân loại. Nói thẳng ra, hắn là Boss trùm của truyện. Phạm Nguyên đoán tới đoán lui cũng không ra được hắn bị lỗi chỗ nào.

    Hệ Thống đắc ý nói:

    [Boss cuối đến giữa truyện, sau khi trải qua nhiều lần chà đạp hắn mới tức giận đi trên con đường thù ghét nhân loại.]

    Thì ra là vị vua ấy hắc hóa quá sớm!

    Tóm lại, toàn bộ nhân vật, từ chính diện đến phản diện, đều có vấn đề.

    Phạm Nguyên đau đầu! Mấy người làm ơn bình thường một chút được không? Bối cảnh tiểu thuyết mạt thế vốn đã không bình thường rồi, tại sao nhân vật chính các người cũng bất thường theo chứ?

    Ớ? Giữa một đám nhân vật trâu bò như vậy, Phạm Nguyên cậu xuyên không vào ai? Sẽ không phải loại nhân vật qua đường đi?

    Dường như Hệ Thống chỉ đợi Phạm Nguyên hỏi câu này, nó hớn hở đáp: [Cậu sẽ xuyên không vào Boss ẩn cùng tên với cậu. Nhiệm vụ lớn là thúc đẩy tình tiết, giúp chi tiết chính không bị lệch lạc. Cậu sẽ hoàn thành các nhiệm vụ nhỏ tôi đưa ra, qua đó gián tiếp hoàn thành nhiệm vụ lớn.]

    Loại nhiệm vụ gì mà vừa nghe đã thấy nguy hiểm thế này?

    Thúc đẩy tình tiết là chuyện đơn giản sao?

    Phạm Nguyên chán nản: [Không làm.]

    [Ấy, thân chủ nên nghĩ kĩ lại.] Hệ Thống vội khuyên: [Mỗi lần làm nhiệm vụ đều có tính năng hỗ trợ, sau khi nhiệm vụ hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.]

    Phạm Nguyên im lặng.

    [Cậu đừng quên đây là thời đại mạt thế, nếu không không dựa vào Hệ Thống, cậu sẽ không sống nổi qua một ngày. Mà muốn dựa vào Hệ Thống, cậu chỉ có thể làm nhiệm vụ.]

    Bức ép người quá đáng! Phạm Nguyên hậm hực nhớ lại cảnh người anh em tang thi kéo chân mình. Quả thực là với sức bản thân bây giờ, cậu không thể tồn tại được trong mạt thế.

    [Làm thì làm!]

    Phạm Nguyên nghiến răng nghiến lợi đáp. Cậu quay người đi, vô tình thấy ảnh mình trong gương.

    Phản chiếu trong gương là một thanh niên trẻ tuổi, ước chừng trên dưới hai mươi. Cậu ta mặc một bộ quần áo đơn giản, tóc tai chỉnh tề, gương mặt trẻ trung ánh lên vẻ tinh ranh hiếu động.

    Phạm Nguyên kề sát gương, quan sát "bản thân" thật kĩ một lượt từ trên xuống dưới.

    Cơ thể cậu bây giờ tuy không nói là cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn nhưng ít nhất có sức bật và sự dẻo dai. Vừa nhìn là biết thuộc loại thanh niên ưa thích vận động. Có thể nói, nó đối lập hoàn toàn với cơ thể ma bệnh của Phạm Nguyên.

    [Uây, Hệ Thống. Vừa rồi chú mày nói tăng gấp đôi thể năng cho tôi, là tăng vào cơ thể này à?]

    [Chính xác.] Hệ Thống hiếm khi được dịp khinh bỉ một phen: [Nếu tôi tăng vào cơ thể cũ của cậu, dù cho tăng gấp đôi cũng không bằng được một nửa người bình thường.]

    [...] Mẹ nó, nói quá vừa thôi. Ông đây đâu yếu đến mức đó!

    [Sắp tới cậu nhớ tập luyện cơ thể để quen với sức khỏe hiện giờ. Như thế mới có thể mới sử dụng tốt được.]

    Phạm Nguyên gật đầu. Đó là đương nhiên. Hệ Thống không nhắc cậu cũng biết điều đó.

    [Suýt nữa thì quên gửi cậu. Đây là thông tin của chủ nhân cơ thể cậu đang sử dụng.] Hệ Thống xấu hổ nói. May mà nó kịp nhớ, nếu để lát nữa Phạm Nguyên hỏi đến, kiểu gì cậu cũng châm chọc nó vài câu.

    Một loạt thông tin hiện ra trước mặt Phạm Nguyên.

    Nguyên chủ là một đứa trẻ mồ côi, tính tình cởi mở nên được rất nhiều người yêu quý.

    Năm nguyên chủ mười tám tuổi, cậu ta nhận được học bổng của đại học danh tiếng trong nước, bắt đầu rời khỏi Cô Nhi Viện chuyển ra sống độc lập. Trong quá trình học đại học, nguyên chủ quen biết nhóm bạn nam chính. Mối quan hệ dừng ở mức chơi được, không tính là quá thân.

    Nguyên chủ gặp nữ chính khi cô nàng đi từ thiện tại Cô Nhi Viện cậu từng sống . Ấn tượng của hai người về nhau khá tốt, có thể xem là bạn bè.

    Chính bởi lần gặp gỡ với nữ chính dẫn đến việc khi nam nữ chính gặp nhau, nguyên chủ nói giúp nữ chính vài câu trước mặt nam chính, gián tiếp thúc đẩy tình cảm đôi bên.

    Tổng kết lại, nguyên chủ là một nam phụ xứng chức. Một trong những nam phụ hiếm hoi không có tình cảm với nữ chính.

    Phạm Nguyên xem xong thông tin, có chút trầm ngâm.

    [Thân chủ, cậu có chỗ nào khó hiểu sao?] Hệ Thống thân thiện hỏi.

    [Không. Tôi đang nghĩ một người như vậy sao có thể trở thành Boss ẩn được.]

    Không phải cậu chê nguyên chủ nhưng so cậu ta với những Boss khác, xét cả về tài năng lẫn gia thế đều chênh nhau một trời một vực.

    [Cậu ta không phải Boss ẩn. Từ lúc cậu xuyên vào, cậu ta mới chính thức trở thành Boss ẩn. Nói cách khác, Boss ẩn là cậu.]

    Phạm Nguyên không phục: [Dù sao cũng là Boss, sao chú mày không chọn cho tôi được một gia thế đặc biệt chút.]

    Hệ Thống gửi đến biểu cảm cười khẩy: [Chú ý! Boss ẩn. Cậu là Boss ẩn. Boss ẩn là loại người nào chứ? Không thể để người ta vừa nhìn vào đã đoán được cậu là Boss.]

    Boss ẩn là chuyên gia ném đá giấu tay.

    Để thành thạo được kĩ năng và trở thành chuyên gia ẩn tàng, Boss ẩn nhất định phải trông bình thường nhất có thể. Nếu được, càng mờ nhạt càng tốt. Thứ nhất, không gây sự chú ý. Thứ hai, có sự chú ý cũng không ai nghi ngờ.

    Reng... Reng...

    Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Phạm Nguyên. Cậu nhìn chiếc điện thoại trên kệ tủ, khe khẽ thở dài.

    Đột nhiên sống cuộc sống của người khác quả thực không dễ dàng.

    "A lô."

    "Hôm nay CLB Bóng đá tổ chức tiệc chia tay học sinh năm cuối, đừng bảo cậu quên nha Phạm Nguyên."

    Giọng nam từ bên kia truyền tới. Có thể nghe được loáng thoáng xung quanh cậu ta là những tiếng cười đùa.

    Phạm Nguyên đơ người. Cậu vội vàng nhìn tên hiển thị cuộc gọi, ấp úng đáp lại: "Xin lỗi, tớ bận chút chuyện. Lập tức đến ngay."

    "Hê hê, không phải vội. Nhóm của Thẩm Tinh Hạo cũng chưa đến." Đường Duy cười cười.

    Thẩm Tinh Hạo?

    [Thân chủ của con ơi, đó là nam chính! Mau, cậu mau đến đó đi. Tiếp xúc với nam chính sẽ mở ra Nhiệm vụ 1.] Giọng Hệ Thống vang lên thúc giục.

    Hờ, nhân vật chính lên sàn rồi.

    Phạm Nguyên chào Đường Duy rồi vội vàng thay đồ đến địa điểm hẹn sẵn.

    ---

    Chú giải:

    *Bàn tay vàng: Là hành trang tác giả buff cho nhân vật chính để chúng nó hơn hẳn người thường.

    [Thảo luận - góp ý]
     
    Last edited: 5 Tháng bảy 2018
    TranThienDanMacVu thích bài này.
  4. Chương 3: Nhiệm vụ đánh ngất nam chính
    Nguyên chủ và nam chính Thẩm Tinh Hạo đều là thành viên của CLB Bóng đá trường. Theo nguyên lí nhân vật chính, Thẩm Tinh Hạo ở đâu cũng nổi bật. Tại CLB Bóng đá, hắn là một trong những ngôi sao sáng chói.

    Đường Duy vừa gọi điện có mối quan hệ khá tốt với nguyên chủ. Ngay khi Phạm Nguyên vừa bước vào, cậu ta đã hồ hởi kéo Phạm Nguyên đến ngồi cạnh mình.

    "Nào, ra đây chung vui với anh em."

    "À... ừ." Bị một người lạ lôi kéo thân thiết, Phạm Nguyên không thể nào bình tĩnh được. Cậu cố gắng trấn định bản thân, nở nụ cười tự nhiên nhất có thể.

    "Cậu không khỏe à?" Đường Duy cúi đầu xuống chăm chú nhìn khuôn mặt Phạm Nguyên. Hành động này khiến trái tim Phạm Nguyên nhảy dựng lên.

    Trời ạ, một người bạn của nguyên chủ đã khó qua mặt thế này, cuộc sống tiếp theo phải làm sao? Tình tiết viết trong truyện quả thực lừa người. Một đứa lạ hoắc lạ huơ xuyên vào truyện, sao có thể nhanh chóng thích ứng với cuộc sống vốn không phải của mình, quen thân với những người mà mình không biết?

    Bạn học Đường Duy nhiệt tình hỏi chuyện:

    "Nếu mệt sao cậu không nghỉ ở nhà? Bệnh nặng lắm không, tớ đưa cậu về?"

    "Không sao. Đến cũng đến rồi, không thể để cậu mất công đưa về được."

    Phạm Nguyên cười nhẹ. Cậu ngồi xuống ngay kế Đường Duy.

    Ông đây đâu muốn đi tụ tập thế này! Vì Hệ Thống bắt ép nên ông mới miễn cưỡng ngồi đây.

    Để không phải tiếp chuyện mọi người xung quanh, Phạm Nguyên điên cuồng ăn uống. Khi thấy người A quay ra định gợi chuyện, cậu tống một miếng bánh vào miệng. Lúc người B tính nói gì đó, cậu nốc tiếp chai bia. Cách này mặc dù khiến mọi người nhìn bằng ánh mắt kì dị nhưng ít nhất nó hữu dụng.

    Những người lịch sự và có học thức không thể nào vô duyên bắt chuyện với một người đang ăn.

    Thoạt đầu Đường Duy trợn mắt khó hiểu nhìn cậu bạn mình.

    "Cậu đói à? Bữa trưa cậu bỏ sao?"

    "Cớ... c... ưm..." Phạm Nguyên phồng mồm lên, liên tục nói gì đó rồi gật đầu, lại lắc đầu.

    Đường Duy kiên trì không từ bỏ:

    "Cậu sao không? Ăn quá nhiều sẽ bị đau bụng đó. Từ từ thôi kẻo nghẹn."

    "... Ư... Cậu..."

    Nhiều lần câu thông không được, Đường Duy cuối cùng cũng bực mình. Ăn đi, ăn lắm vào! Hừ!

    Phạm Nguyên đạt được mục đích thì vui mừng đắc ý. Mà đã vui mừng đắc ý thì càng ăn uống hăng hái.

    Hệ Thống tỏ vẻ: [... Tôi phục cậu rồi.]

    Nhóm bạn của Thẩm Tinh Hạo cuối cùng đã tới.

    Dẫn đầu là nam chính Thẩm Tinh Hạo. Dáng người hắn cao lớn khỏe mạnh, gương mặt khôi ngô tuấn tú. Áo sơ mi trắng kết hợp với quần bò tối màu càng tôn lên vẻ đẹp trẻ trung rạng ngời của hắn. Hắn mỉm cười vẫy tay chào mọi người.

    Kế sau nam chính là một vài người bạn đẹp trai dễ nhìn. Theo Phạm Nguyên đánh giá, bọn họ có dễ nhìn hơn nữa cũng không thể nào vượt trội hơn nam chính được. Biết cái gì gọi là hào quang nhân vật chính không? Hạng tôm tép các người làm sao xứng để so cùng.

    [Kích hoạt gói nhiệm vụ thành công.] Giọng Hệ Thống vang trong đầu Phạm Nguyên.

    [Nhiệm vụ 1: Đánh ngất nam chính.]

    WTF! Nhiệm vụ kiểu gì thế này?

    [Công cụ hỗ trợ: Rượu, bia, gậy và các vật cứng có thể đập như giày, dép, gạch, ngói.]

    [...] Hơi bị tạp nham rồi đó.

    [Thân chủ, cậu có thể dùng bất cứ cách gì. Từ quang minh chính đại đến bỉ ổi đê tiện để làm nam chính ngất. Chỉ khi Thẩm Tinh Hạo ở hiện tại tạm thời ngất đi, "hắn" ở tương lai mới có cơ hội trọng sinh về, chính thức khởi động cốt truyện.]

    Đã hiểu. Đây là thời điểm trước mạt thế một tháng. Phạm Nguyên phải tạo cơ hội cho nam chính trọng sinh trở về.

    Nhưng mà cách Hệ Thống trình bày nhiệm vụ hơi...

    [Nữ chính thì sao? Cô nàng xuyên không chưa?]

    [Hai sự việc diễn ra song song. Khi nam chính trọng sinh về, nữ chính đồng thời cũng bị đập đầu xuyên không.]

    Hờ, thật là một cặp trời sinh. Một đứa thì bị đánh ngất trọng sinh, một đứa thì đập đầu xuyên không. Phạm Nguyên tạm thời không thể nói được cảm xúc của mình.

    Nhóm Thẩm Tinh Hạo nhanh chóng hòa nhập vào bữa tiệc, cười nói vui vẻ. Như thường lệ, xung quanh nam chính và bạn bè hắn luôn có vô số bạn nữ xinh đẹp vây quanh.

    Phạm Nguyên co người một góc, chăm chú quan sát những người đi cùng nam chính. Theo cậu nhớ, Boss lớn số 2 là bạn bè thân thiết của nam chính. Lúc này hắn chưa lộ mặt nhưng chắc hẳn cũng phải có điểm nổi bật.

    Nói về nổi bật, ngoại trừ Thẩm Tinh Hạo còn thêm ba người khác. Một lãng tử tóc nâu cười đùa vui vẻ với nữ sinh. Một nam sinh bấm khuyên đang hếch mặt kiêu ngạo nói gì đó. Người còn lại đang cong miệng cười nhẹ quan sát xung quanh.

    Đó chính là Boss 2!

    Ngay khi Phạm Nguyên xác định được Boss, ánh mắt của hắn đồng thời dừng trên người Phạm Nguyên. Hàn Cảnh Dự tao nhã nâng ly về phía cậu, khe khẽ gật đầu.

    Mẹ ơi, bị Boss chú ý!

    Phạm Nguyên gượng gạo cười đáp trả. Cậu lại cúi đầu tiếp tục màn ăn uống của mình.

    [Hệ Thống, sao tôi cảm thấy nam chính không có khí chất được như Boss 2 nhỉ?] Phạm Nguyên âm thầm hỏi Hệ Thống.

    [Mỗi người có một loại phong thái khác nhau. Nam chính Thẩm Tinh Họa hiện giờ vẫn còn trẻ, hắn cần thời gian để học hỏi và trưởng thành. Chỉ cần cậu thành công đánh ngất nam chính, cậu sẽ dược thấy một loại khí chất hoàn toàn khác bây giờ.]

    Sau hơn mười năm lăn lộn ở mạt thế, lại thêm bị bạn bè phản bội, tất nhiên Thẩm Tinh Hạo sẽ không còn ngây thơ như hiện tại.

    Cuối cùng thì Phạm Nguyên không thể nhét thêm bất cứ thứ gì vào miệng. Cậu ra hiệu với Đường Duy rồi hộc tốc chạy vào WC.

    Vừa đến nơi, Phạm Nguyên đã cúi xuống nôn thốc tháo. Tưởng như cậu có thể nôn hết ruột gan phèo phổi ra ngoài.

    Hệ Thống đắc ý dào dạt: [Một lần nhớ đời nha. Ăn cho lắm vào.]

    Phạm Nguyên súc miệng rửa mặt, trực tiếp ngó lơ Hệ Thống. Sau lần này đừng mơ cậu đến tham gia những buổi tụ tập. Cách ăn uống nhồi nhét càng không nên áp dụng tiếp.

    Vừa lúc Phạm Nguyên cất bước ra thì đụng ngay Thẩm Tinh Hạo đi vào. Hắn gật đầu chào Phạm Nguyên, trên tay cầm điện thoại đang nói chuyện với ai đó.

    Hệ Thống nhảy cẫng lên: [Tác giả đại thần giúp cậu rồi! Bình thường nam chính nghe điện xong sẽ xảy ra hai trường hợp. Thứ nhất, tức giận trở về. Thứ hai, bực mình ngồi uống đến say rồi về. Cả hai trường hợp nam chính đều về một mình.]

    [Hiểu.] Phạm Nguyên quay người ngược lại. [Ý chú mày, đây là cơ hội tốt để ra tay hoàn thành nhiệm vụ?]

    [Đúng vậy.]

    Phạm Nguyên tủm tỉm cười: [Việc gì phải chờ đến lúc Thẩm Tinh Hạo về. Chẳng phải trong WC hiện giờ chỉ có tôi và hắn sao?]

    Hệ Thống: [Cao minh.] Loại hành động thừa cơ bỏ đá xuống giếng thế này rất hợp với thân chủ của nó.

    Hệ Thống tìm kiếm một lát rồi trao đổi với Phạm Nguyên.

    [Nhiệm vụ có hỗ trợ một cây gậy cứng. Cậu có dùng không? Nếu dùng sẽ trừ đi 20 điểm khi hoàn thành nhiệm vụ.]

    Phạm Nguyên cảnh giác: [Điểm nhiệm vụ là bao nhiêu?]

    [120 điểm, kèm phần thưởng ngẫu nhiên.]

    [Dùng!]

    Giờ không thể phí thời gian đi tìm dụng cụ được, đánh ngất nam chính quan trọng hơn.

    Một chiếc gậy bọc sắt rơi từ không trung xuống cạnh Phạm Nguyên. Cậu nghĩ một lát rồi nhấc gậy lên, đeo khẩu trang vào rồi lấp sau cánh cửa. Người mặc áo sơ mi trắng đến dự tiệc khá nhiều, chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn, Thẩm Tinh Hạo sẽ không thể nhận ra Phạm Nguyên.

    [Thì ra khẩu trang cậu mang từ nhà để dùng vào những việc như vậy. Thật chuyên nghiệp.] Hệ Thống tặc lưỡi.

    [Tình cờ... Tình cờ thôi.]

    [Chú ý! Đừng đập quá đà khiến Thẩm Tinh Hạo chết tươi.]

    Điều này Hệ Thống không nhắc Phạm Nguyên cũng biết. Ai lại đi đập chết nam chính bao giờ.

    Y như dự đoán, Thẩm Tinh Hạo nghe điện xong mặt mày sa sầm bước ra ngoài. Dường như cảm xúc lên cao trào, hắn không chú ý tới Phạm Nguyên đang nâng gậy lên cao.

    [Đập vào đầu vai!] Hệ Thống hô hào.

    Ngay lúc Thẩm Tinh Hạo đi qua, Phạm Nguyên đập mạnh gậy xuống. Một gậy này được cậu dồn hết toàn lực mà đánh.

    Nam chính đại nhân bị đập một đòn ngã gục ra đất.

    Ấy thế mà... hắn không ngất.

    Nam chính đại nhân không ngờ tình cảnh này sẽ xảy ra, hắn khó khăn quay đầu nhìn kẻ vừa ra tay. Phạm Nguyên không thua kém trừng mắt lại.

    [Đánh nữa đi! Đau quá hắn phải ngất!] Hệ Thống nhiệt tình thổi lửa.

    [Tôi cũng định thế.] Một đòn không ngất thì ông đây đánh liên tục cho mày ngất!

    Phạm Nguyên nâng gậy lên định giáng thêm một đòn.

    Ai ngờ khi Thẩm Tinh Hạo vừa nhìn thấy cây gậy bọc sắt, hắn nghiêng đầu, trực tiếp bất tỉnh nhân sự.

    Ngất rồi? Phạm Nguyên tròn mắt đá vài cái vào người nam chính đại nhân. Hắn bị đánh ngất hay bị dọa ngất?

    [Rinh... rinh...]

    [Chúc mừng thân chủ hoàn thành nhiệm vụ! Nam chính Thẩm Tinh Hạo đã bị đánh ngất.]

    Hệ Thống tung hoa giải đáp nghi vấn của Phạm Nguyên. Tiếp đó, nó đưa một loạt thông tin.

    [Điểm ban đầu: 0.

    Điểm nhiệm vụ: 120.

    Điểm cộng: 0.

    Điểm trừ (sử dụng đạo cụ hỗ trợ): 20.

    Tổng điểm: 100.]

    Phạm Nguyên ngạc nhiên: [Hoàn thành rồi? Nam chính không chịu nổi một đòn?]

    [Đừng quên, cậu được tôi tăng gấp đôi thể lực, cộng thêm việc sử dụng gậy bọc sắt và chiến thuật đánh bất ngờ. Thẩm Tinh Hạo ngất hoàn toàn là điều dễ hiểu.]

    Phạm Nguyên gật đầu. Trước mắt tạm chấp nhận đáp án Hệ Thống đưa ra.

    Cậu kéo nam chính gọn vào một bên, sau đó thu dọn đồ đạc rồi nhanh chân bước ra ngoài. Gây án xong xuôi, hung thủ như cậu không thể nhởn nhơ ở lại hiện trường được. Chưa nói đến việc nam chính bất ngờ tỉnh lại, chẳng may ai đó vô tình bước vào WC, lúc đó chuyện vui to lắm.

    "Cậu ra rồi! Sắc mặt khó coi như vậy, để tớ đưa cậu về nhé?"

    Chỉ cần Phạm Nguyên đi chậm chút nữa, Đường Duy chạy vào sẽ vinh hạnh thấy một cảnh rất vui mắt.

    Đối với sự lo lắng của Đường Duy, Phạm Nguyên không khỏi áy náy cùng cảm động. Cậu ngại ngùng đáp lại:

    "Làm phiền cậu rồi. Để tớ ra ngoài đón xe về cũng được."

    Đường Duy lắc đầu: "Phiền cái gì chứ! Tớ bảo đưa cậu về thì sẽ đưa. Đi, ra ngoài đợi tớ."

    Phạm Nguyên bất đắc dĩ nói: "Cảm ơn cậu."

    Đường Duy cười nhẹ rồi chạy vụt vào. Có lẽ cậu ta vào chào tạm biệt bạn bè. Phạm Nguyên như hẹn bước ra cửa chờ.

    [Thông báo! Thông báo! Thông báo! Chuyện quan trọng phải nói ba lần!]

    [Nam chính Thẩm Tinh Hạo thành công trọng sinh!]

    [Nữ chính Diệp Yên Hà thành công xuyên không!]

    [Chính thức khởi động cốt truyện "Thế Giới Mạt Thế".]

    Dòng thông báo của Hệ Thống liên tục vang lên trong đầu Phạm Nguyên.

    [Thảo luận - góp ý]
     
    TranThienDanMacVu thích bài này.
  5. Chương 4: Nửa đêm bàn nhân sinh
    Mấy thông báo của Hệ Thống liên tục vang lên trong đầu. Phạm Nguyên nhức óc. Cậu xoa bóp thái dương, hỏi lại:

    [Chính thức khởi động cốt truyện thì sao?]

    Trời chưa sập, mạt thế chưa tới, Hệ Thống nó vội cái gì? Đang yên đang lành lại kêu ầm lên như cháy nhà.

    Hệ Thống ngoan ngoãn giải thích: [Một khi kích hoạt cốt truyện, bàn tay vàng của nhân vật chính cũng đồng loạt phát huy tác dụng. Từ giờ trở đi, cậu muốn động vào nhân vật chính không dễ như vừa rồi đâu.]

    Giọng nói của Hệ Thống không giống như đang đùa. Phạm Nguyên trầm ngâm: [Vì sao?]

    [Xung quanh nhân vật chính sẽ có một tầng ánh sáng vô hình tác giả tạo ra. Thứ đó được gọi là "hào quang nhân vật chính", cậu không phải nhân vật vốn có trong truyện, tùy tiện làm tổn hại nhân vật chính sẽ bị vầng hào quang đó đập lại.]

    Buff lớn nhất tác giả có thể cho nhân vật chính đó là kĩ năng "hào quang nhân vật chính". Loại kĩ năng này không nhìn giới tính, tuổi tác, năng lực,... của đối phương, dùng để giúp đỡ nhân vật chính mỗi khi chúng nó gặp rắc rối. Một khi hào quang hiện ra sẽ lấn áp tất cả.

    Phạm Nguyên biết rõ việc mình có thể hoàn thành Nhiệm vụ 1 phần lớn nhờ may mắn. Nam chính không phải dạng người cậu có thể đập một cái mà bất tỉnh. Loại cơ hội nghìn năm có một như vừa rồi sợ rằng sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Phạm Nguyên cảm thán một trận. Từ nay cậu không thể đập nhân vật chính thoải mái như vậy nữa.

    Két...

    Tiếng phanh xe vang lên. Phạm Nguyên nghiêng đầu nhìn chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước mặt mình. Kính xe từ từ hạ xuống, Đường Duy ngó ra: "Sao không lên xe đi, thất thần cái gì?"

    Tại hạ không biết đó là xe của cậu!

    Câu này Phạm Nguyên không thể nói ra miệng được. Cậu cười cười rồi bước ra bên kia, mở cửa ngồi vào.

    Đường Duy nhấn ga, mở nhạc, ung dung lái trên đương.

    "Cậu bị ốm có nặng không mà hôm nay thấy cậu rất khác. Như bị ma nhập vậy."

    Phạm Nguyên gật thót. Tổ tông của tôi ơi, cậu đoán trúng phóc. Không lệch một chút nào. Đây gọi là linh cảm tự nhiên giữa hai người bạn thân sao? Phạm Nguyên cảm thán, giả bộ suy tư sầu muộn: "Không. Chẳng qua tớ phát hiện có nhiều thứ cần phải thay đổi. Cuộc sống vốn dĩ không dễ chịu như tớ vốn nghĩ."

    Nguyên chủ là một người nhiệt tình, năng động. Tính tình cậu ta rất họat bát, sôi nổi. Là loại người hay cười hay nói, có thể dốc hết tim gan phèo phổi ra để giúp đỡ người khác. Cậu ta cứ đơn giản sống hết mình, cống hiến tối đa cho tổ quốc. Rất tiếc phải nói rằng, tính Phạm Nguyên hoàn toàn lệch pha với cậu ta. Tính cách Phạm Nguyên dừng ở mức lửng lơ. Có nhiệt huyết, có tốt bụng,... cái gì cũng có nhưng chỉ có một phần. Nhưng tất cả các cái này đều phải xuất phát từ nhu cầu cá nhân. Nói thẳng ra, cậu là người ích kỉ.


    Sớm hay muộn Phạm Nguyên cũng bị người quen của nguyên chủ nhận ra: "Phạm Nguyên" của bây giờ khác hoàn toàn so với trước.

    "Hửm?" Đường Duy kinh ngạc: "Cậu bị cái gì kích thích hả Tiểu Nguyên? Hay là say rồi?"

    Cậu ta giảm tốc độ xuống, tròn mắt nhìn Phạm Nguyên từ trên xuống dưới. Giống như hành động nhìn chăm chú của cậu ta sẽ nhận ra được điểm khác lạ trên người Phạm Nguyên.

    "Không. Tớ ổn."

    Đường Duy cười nhẹ: "Cậu biết không, mỗi khi một ai đó nói rằng họ ổn thì về cơ bản, tình trạng của họ rất tệ. Nếu cậu chưa muốn nói thì thôi. Khi nào muốn thì nói tớ nghe."

    Thực ra, Phạm Nguyên rất muốn mắng thẳng mặt cậu ta. Cậu vô cùng tốt chứ không phải như cậu ta ba hoa suy diễn. Nhưng mà... nhưng mà...

    "Nếu cậu chưa muốn nói thì thôi. Khi nào muốn thì nói tớ nghe."

    Những lời muốn nói nghẹn lại cổ họng, hệt như bị mắc xương cá, càng gỡ lại càng không ra. Chủ nhân của cơ thể này có một người bạn thật tốt! Có thể nói Phạm Nguyên cậu đã sống hết nửa đời người nhưng chưa hề gặp được bạn tốt như thế. Nguyên chủ lại dễ dàng tìm được...

    [Thân chủ, mắt cậu đỏ.]

    [Bụi bay vào mắt, không sao.]

    Phạm Nguyên thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Cậu không định tiếp tục chủ đề này.

    Suốt quãng đường tiếp theo, hai người không ai nói với ai câu nào. Đến khi bước xuống xe vào nhà, Phạm Nguyên mới lịch sự cảm ơn.

    Nằm yên vị trên giường, Phạm Nguyên lăn lộn một vòng không ngủ được. Cậu gối tay ngước nhìn trần nhà hồi lâu. Trằn trọc mãi mới có thể yên giấc, ai ngờ nửa đêm Hệ Thống gọi Phạm Nguyên dậy.

    [Thân chủ.]

    [Có chuyện gì?] Sao chú mày không tâm lý gì hết vậy! Người ta đang ngủ cũng đang tâm đánh thức là sao?

    Hệ Thống ngượng ngùng trình bày vấn đề: [Nhiệm vụ 2 có rồi nhưng độ khó quá cao. Tôi cập nhật vài lần đều không đổi được cái nào khả quan.]

    Nhiệm vụ 1 vừa xong đã xuất hiện nhiệm vụ kế tiếp luôn rồi? Phạm Nguyên tò mò hỏi: [Nói thử các phiên bản trước xem.]

    Hệ Thống đáp: [Đầu tiên là nhiệm vụ kết thù giữa nữ chính và Boss 1.]

    Lỗ chân lông của Phạm Nguyên đồng loạt dựng đứng. Cậu chính thức tỉnh ngủ. Kết thù? Một bên là nhân vật chính, một bên là Boss. Làm nhiệm vụ này cậu còn sống không hả? Còn sống không?! Phạm Nguyên nhìn lại dòng nhiệm vụ, ngẩn ra:

    [Hệ Thống, Boss 1 có thân phận thế nào? Sao lại kết thù với nữ chính?]

    Nữ chính trong truyện đều là loại người xinh đẹp như hoa, trăm ngàn người thích, hàng vạn người thương. Boss 1 rốt cuộc là ai mà có thể đấu với nữ chính trâu bò?

    Vì... Hệ Thống làm ăn vớ vẩn, Phạm Nguyên không được gửi cho cốt truyện hoàn chỉnh. Cậu chỉ mơ hồ biết được Boss 1 và nữ chính kết thù có liên quan đến ba mẹ nữ chính. Chuyện này xảy ra ngay khi bắt đầu mạt thế không lâu.

    Chẳng lẽ...

    [Trước khi mạt thế chính thức diễn ra, một số người đã mắc phải bệnh độc. Ba nữ chính là một trong những người thuộc số đó. Nhưng so với người khác, quá trình ông biến thành tang thi chậm hơn nhiều. Boss 1 là Lăng Sơ Trì, Viện trưởng của Viện Nghiên Cứu Khoa Học Quốc Gia, hắn muốn bắt ba nữ chính đi nghiên cứu. Cả gia đình nữ chính không chấp nhận chuyện này và chống trả quyết liệt. Cuối cùng ba nữ chính vô tình bị bắn chết, mẹ nữ chính thấy vậy tự sát theo.]

    Phạm Nguyên sâu sắc cảm thông cho... Boss 1. Đùa chứ, hắn biến thái đến mức mang người đang sống sờ sờ đi làm thì nghiệm thì chết cũng đáng. Nhưng nếu xét theo một phương diện khác, hắn làm không sai. Muốn giảm thiểu tối đa tổn thất về sinh mạng, con người phải nhanh chóng tìm ra cách chữa trị bệnh độc. Trên cương vị một Viện trưởng, Boss 1 xứng chức, bàn về lương tâm và đạo đức, hai thứ đó của hắn bị chó tha mất rồi.

    [Tiếp đi.] Nhiệm vụ này tớ không thể làm được, hiểu không?

    [Một phiên bản khác là...] Hệ Thống nhẹ nhàng lên tiếng: [Giúp Boss 2 thoát khỏi sự ám sát sắp tới của nam chính.]

    Hự... sao toàn liên quan đến Boss và nhân vật chính thế này? Tất cả đều muốn Phạm Nguyên cậu sớm chết sớm siêu sinh hay sao?

    [Hệ Thống, sao Thẩm Tinh Hạo manh động vậy?] Hắn ta nên có kế hoạch dài lâu vạch mặt Hàn Cảnh Dự, rồi lật thuyền một cú chốt hạ chứ? Ám sát ư? Nam chính bây giờ vui tính thật. Dám không coi cốt truyện và tác giả ra gì.

    Nhân sinh thời nay thật hỗn loạn.

    [Nam chính vui tính hay không tôi không biết. Nhưng khoảng vài ngày nữa Hàn Cảnh Dự sẽ gặp tai nạn xe vào viện nằm.] Hệ Thống tung biểu cảm lè luỡi.

    Thân là Boss lớn của "Thế Giới Mạt Thế", Hàn Cảnh Dự không thể chết khi mạt thế chưa bắt đầu, nặng lắm chỉ có thể nằm viện. Đó còn chưa tính đến việc hắn có thêm một dị năng mới. Cộng thêm dị năng gốc, hắn đã sở hữu hai lá bài hộ vệ.

    Cả hai phiên bản của Nhiệm vụ 2 Phạm Nguyên đều không có khả năng hoàn thành. Không hoàn thành còn tốt, sợ rằng cậu còn ôm thiệt về thân. Phạm Nguyên ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên nhớ ra:

    [Hệ Thống, Nhiệm vụ 1 không có phần thưởng ngẫu nhiên à?]

    Hệ Thống lắc đầu: [Không có.]

    Đã gọi là ngẫu nhiên thì phải tùy trên may mắn.

    [Bỏ đi. Có một vấn đề tôi không hiểu. Chú mày nói làm nhiệm vụ để lấy điểm, vậy điểm dùng làm gì?]

    Hệ Thống lăn tròn: [Điểm có thể dùng trong nhiều việc. Cậu có thể đổi nó lấy kĩ năng và đặc quyền mà mình không có.]

    Kĩ năng thì Phạm Nguyên hiểu. Chẳng hạn như cậu không biết đua xe, cậu có thể đổi một số điểm nhất định để trở thành bậc thầy đua xe. Về phần đặc quyền thì Phạm Nguyên hơi mơ hồ. Chẳng lẽ cậu có thể đổi điểm lấy đặc quyền thành công tử nhà giàu sao?

    Hệ Thống: [Cậu bị ám ảnh với gia thế hả? Đặc quyền ở đây là những thứ như...]

    Hệ Thống dừng lại. Nó chau mày suy nghĩ xem nên dùng từ nào phù hợp nhất để diễn tả. Nghĩ tới nghĩ lui không xong, nó dứt khoát lấy ví dụ luôn: [Chẳng hạn như khi nhân vật chính bị mọi người nghi ngờ, hắn (cô) ta sẽ mở ra "hào quang nhân vật chính". Dưới loại hào quang này, dù hắn (cô) ta có nói năng xuyên tạc, vớ vẩn tới cỡ nào thì mọi người vẫn tin răm rắp. Hơn thế còn thấy rất nhiều điểm tốt ở nhân vật chính và tự trách bản thân mình vì đã hiểu lầm họ.]

    Phạm Nguyên sáng mắt lên: [Nói như vậy, tôi cũng có thể đổi được "hào quang nhân vật chính"?]

    Cậu ngoác mồm cười, tí nữa thì vui mừng đến mức ngã lăn xuống giường. Có tuyệt kĩ vạn năng đó, cậu còn sợ gì nữa? Ngay cả khi đối mặt với tang thi, chỉ cần mở kĩ năng đó ra, dù Vua Tang Thi đến cậu cũng không sợ.

    Hệ Thống khinh khỉnh dội một gáo nước lạnh: [Mơ đẹp quá!]

    [Nhân vật chính có thể dùng hào quang mọi lúc mọi nơi, dùng thỏa thích nhưng với loại người như cậu...] Hệ Thống hắng giọng: [Thứ nhất, để đổi được nó mất rất nhiều điểm, tôi nhớ không nhầm khoảng 2500 điểm. Thứ hai, cậu chỉ dùng được trong 15 phút. Mỗi lần đổi xong phải cách một tháng mới có thể đổi tiếp.]

    Ặc... 2500 điểm? Dùng trong 15 phút? Dẹp! Ông đây không có nhiều điểm để tiêu xài hoang phí.

    Phạm Nguyên chán nản đập đập cái gối. Cuộc sống của cậu ngày càng khó khăn.

    Tờ lịch trên bàn đã lật thêm một ngày. Trước mắt Phạm Nguyên thấy nhân sinh thật sự vô cùng tăm tối. Nhiệm vụ không đủ năng lực hoàn thành, điểm mới kiếm được đôi chút, mạt thế càng ngày càng đến gần...

    Hay là cậu đi dự trữ đồ dùng sinh hoạt trước, những thứ khác tính sau nhỉ?

    [Thảo luận - góp ý]
     
    Last edited: 15 Tháng bảy 2018 lúc 09:10
    TranThienDanMacVu thích bài này.

Chia sẻ trang này