[Đam mỹ - Hiện đại] Hãy ở cạnh anh

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Lưu Hạ, 31 Tháng mười 2017.

?

Theo bạn, ai sẽ là lựa chọn tốt nhất cho Đường Thần Duệ?

  1. Lạc Thiên Ân

    0 vote(s)
    0.0%
  2. Thẩm Yên

    0 vote(s)
    0.0%
  3. Tần Khoa

    1 vote(s)
    100.0%
  1. Lưu Hạ

    Lưu Hạ Member

    Chương 20
    Kỷ niệm khó phai
    Mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi nhưng Lý Nhữ Đan sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ, cô ta sẽ có âm mưu khác để hại họ. Bây giờ có thể nói là tại qua nạn khỏi, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Và đặc biệt nhất Lạc Thiên Ân đã chuẩn bị một bửa tiệc tại một nhà hàng năm sao nổi tiếng nhất Thượng Hải và hắn chỉ mời mỗi Đường Thần Duệ đến. Từ bên ngoài đã thấy đầy hoa hồng, loại hoa tượng trưng cho tình yêu. Những bông hoa ấy được sắp thành tên của Đường Thần Duệ khiến cậu rất bất ngờ, cậu chỉ đi một mình vào, ở mỗi cửa cậu lại nhận được một phần của tấm hình. Càng vào sâu bên trong thì lại càng lộng lẫy và hoành tráng, giống như ước mơ mà cậu từng nói với Lạc Thiên Ân.

    ________


    "Đường Thần Duệ! Tôi hỏi này, sau này cậu muốn mình được cầu hôn như thế nào?" - Lạc Thiên Ân nhìn Đường Thần Duệ đang ngắm nhìn những vì sao sáng trên bầu trời Thượng Hải.




    "Tôi muốn mình sẽ được cầu hôn ở một nhà hàng nổi tiếng, sẽ có hoa hồng xấp thành tên tôi, sẽ có bức ảnh tôi và người ấy, sẽ có những món ăn mà tôi thích, sẽ có những điều lãng mạn nhất dành cho tôi." - Đường Thần Duệ nhìn bầu trời đầy sao nói.




    "Vậy cậu muốn người ấy sẽ ăn mặc như thế nào? Phong cách ra sao?" - Lạc Thiên Ân lại hỏi tiếp.




    "Cậu ấy sẽ như một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, nắm tay tôi tiến vào lễ đường. Cho tôi được là người ở bên cạnh cậu ấy khi cậu ấy gặp khó khăn, được chăm sóc cậu ấy theo cách của riêng tôi, hằng ngày được thấy cậu ấy ngủ, được nhìn cậu ấy thức, được nhìn cậu ấy chăm sóc tôi. Tôi muốn cùng cậu ấy đi du kịch khắp mọi nơi, tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng, mua những gì mà tôi thích."




    "Cậu đòi hỏi nhiều thế! Ai lấy cậu chắc cũng không đủ cho cậu sài. Quả là người có trí tưởng tượng phong phú! Mà nếu không có những điều đó thì sao?"




    "Cũng chả sao! Chỉ cần tôi được ở cạnh người tôi yêu là tôi hạnh phúc rồi. Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày là được rồi!"


    _____________

    Đường Thần Duệ đang đi theo chỉ dẫn của những dòng chữ phía sau mỗi mảnh của bức hình thì cậu nhìn thấy bên ngoài có cái gì đó rất đẹp. Đột nhiên một tờ băng ron được thả xuống, trên đó có dòng chữ 'Làm người yêu anh nhé!'. Sau lưng cậu đột nhiên có một bàn tay nắm tay cậu, thì ra đó là Lạc Thiên Ân. Hắn cầm trên tay một con thú nhồi bông, hắn biết cậu rất thích những thứ như thế này nên đã nhờ em mình chuẩn bị nhưng vì chuyện Lý Nhữ Đan mà làm vỡ kế hoạch. Cuối cùng sao bao nhiêu năm tháng hắn chịu không nổi đành tỏ tình với cậu nhưng xem ra phản ứng của cậu không hề tốt tí nào.




    "Vì tôi mà cậu bày ra mấy cái trò này à? Cậu có thí phí không hả?" - Đường Thần Duệ không những không cảm ơn Lạc Thiên Ân mà còn tỏ ra thái độ không hài lòng.



    "Vì cậu, tôi có tán gia bại sản tôi cũng chịu chỉ cần là cậu được vui. Nhưng giờ có lẽ là cậu không thích những gì mà tôi đã chuẩn bị cho cậu."



    "Đúng vậy! Tôi không thích! Nếu anh muốn tỏ tình thì cứ nói thẳng ra đi, Giờ làm vậy có phải là ép tôi phải đồng ý không? Còn có Lạc tiểu thư nữa, vì tôi mà lại phiền đến cô ấy. Tôi thích những thứ đơn giản và mộc mạc thôi."




    Có lẽ năm đó Thẩm Yên tỏ tình với cậu rất đơn giản nên giờ những thứ Lạc Thiên Ân làm cậu đều không thích, Cậu đã từng nói yêu Thẩm Yên rất nhiều nhưng giờ người ở ngay bên cạnh cậu lại là Lạc Thiên Ân, cái tên mà cậu đã từng rất ghét. Có lẽ vì yêu hắn mà cậu đã thay đổi cách suy nghĩ, mọi tật xấu của hắn cậu đều chấp nhận được, ngay cả khi hắn lạnh lùng vô tâm với cậu nhưng cậu vẫn một lòng trung thành với tình yêu của cậu dành cho hắn.



    Cậu không nói ra vì sợ hắn sẽ không yêu cậu nhưng bây giờ thì đã quá rõ ràng, chính xác là hắn rất yêu cậu vả lại hắn còn tỏ tình với cậu ở một nơi như thế này, quả thật làm cậu khó mà từ chối. Trong đầu cậu cứ suy nghĩ mãi nếu mình nhận lời cậu ta mà Thẩm Yên trở về thì cậu biết phải làm thế nào, rồi đến chuyện gia đình hai bên sẽ như thế nào khi biết quan hệ của họ. Rất nhiều suy nghĩ liên tục ập đến trong đầu cậu, cậu nhớ lại lúc nhận lời làm người yêu Thẩm Yên cậu không phải khó xử như bây giờ.



    Đột nhiên có người đi vào làm gián đoạn tất cả mọi thứ, đó là một người phụ nữ. Nhìn kĩ lại thì không phải là một ai khác, là mẹ của Lạc Thiên Ân.



    "Hai đứa đang làm cái gì thế hả? Hai thằng con trai lại đi cầu hôn nhau, lại còn ở một nơi như thế này." - Mẹ Lạc Thiên Ân từ đâu xuất hiện làm họ giật mình.



    "Tôi nói rồi, tôi sẽ không để hai người yên ổn đâu. Đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Tôi cứ tưởng tôi là nữ chính ngôn tình nhưng không ngờ tôi lại thành nữ phụ đam mỹ, hai người thật quá đáng." - Lý Nhữ Đan đứng bên cạnh mẹ Lạc Thiên Ân.
     
  2. Lưu Hạ

    Lưu Hạ Member

    Chương 21
    Giết chết Đường Thần Duệ

    Lạc Thiên Ân không biết tại sao mẹ mình lại ở đây vả lại còn đứng trước mặt hắn, hắn có chút gì đó bất an, lo cho Đường Thần Duệ. Hắn nhớ mẹ mình có nói sẽ không cho hai người qua lại với nhau, muốn họ trở thành anh em nhưng hắn lại đồng ý điều kiện này. Hắn không hiểu bằng cách nào mà mẹ mình lại trở về từ cõi chết, trong đầu của hắn chỉ là lo cho người hắn yêu, nếu có chết hắn cũng sẽ chết chung với cậu. Bây giờ điều đó có thể sẽ thành sự thật khi mẹ hắn lại lấy từ trong người ra một cây súng, bắn một phát thì Đường Thần Duệ chắc chắn phải chết.


    "Lạc Thiên Ân! Mẹ cho con một cơ hội cuối cùng! Một là con rời xa cậu ta và đám cưới với Lý Nhữ Đan, hai là cậu ta sẽ chết tại đây." - Mẹ Lạc Thiên Ân nhìn hắn, vẻ mặt cầu xin hắn hãy nghe theo mình.


    "Nếu mẹ bắt con đám cưới với cô ta thì con thà chết với Đường Thần Duệ! Chết cùng với người con yêu đã làm con hạnh phúc rồi, nếu mẹ cứ nhất quyết ngăn cản chuyện của chúng con thì con đành quỳ xuống xin lỗi mẹ vì con không làm tròn chữ hiếu của một người con." - Nói xong hắn quỳ xuống trước mặt mẹ mình, khấu đầu ba cái.


    Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn phải quỳ xuống như thế này, vì bảo vệ tình yêu của mình mà hắn gạt bỏ danh dự của một người đàn ông. Đường Thần Duệ nhìn thấy thế trong lòng cũng đau lắm nhưng cậu không biết phải làm gì ngoài việc quỳ bên cạnh hắn, cậu cùng hắn quỳ rất lâu nhưng đều vô dụng. Mẹ Lạc Thiên Ân không lung lây chút nào, ngược lại còn cứng rắn hơn trước. Bà ta kéo nòng súng xuống, bóp cò một phát bắn vào Đường Thần Duệ. Khiến cậu ngã xuống, Lạc Thiên Ân liền quay sang đỡ cậu. Hắn ngay từ đầu sẽ suy nghĩ được tình huống xấu nhất dành cho hai người bọn họ khi hắn quyết định cầu hôn cậu nhưng hắn không ngờ người ra tay với người hắn yêu lại chính là mẹ của hắn, giữa mẹ và Đường Thần Duệ thì hắn nhất định sẽ chọn cậu. Có chết hắn cũng chết cùng cậu nhưng hắn không bỏ qua một tia hy vọng hắn, hắn vội vàng bế Đường Thần Duệ lên chạy đến bệnh viện gần đó. Hắn chạy rất nhanh, rất nhanh, máu thì cứ như vậy mà tuôn ra chảy xuống khắp mọi nơi. Không ngờ người mà hắn yêu giờ đây lại nằm ở phòng cấp cứu chờ được cứu sống lại.


    "Sao Đường Thần Duệ lại ở đây? Ai làm cho nó bị như thế này? Con nói cho bác biết đi!" - Đường phu nhân và Đường Linh Đa hay tin liền chạy đến bệnh viện.


    "Con xin lỗi bác! Là con không chăm sóc tốt cho cậu ấy, để cậu ấy thành ra như thế này!" - Hắn cuối đầu xin lỗi gia đình Đường Thần Duệ.


    Hắn bị Đường Linh Đan tán một cái vào mặt, Đường Linh Đan cũng như mọi người đều rất lo cho cậu. Hắn bây giờ rất lo cho cậu, cứ đi qua đi lại, đèn cấp cứu thì cứ sáng. Đã hai ngày một đêm hắn ở bên ngoài chờ cậu, không biết cậu như thế nào, hắn đã không ăn gì, không uống gì. Hôm nay, Lạc Tống Kha mới đến bệnh viện nhìn thấy cháu mình cứ như thế, Lạc Tống Kha rất xót nhưng không biết phải làm sao ngoài việc an ủi cậu. Đột nhiên bác sĩ từ bên trong bước ra, hắn vui lắm nhưng vui chưa được bao lâu thì hắn lại cảm thấy buồn trở lại.


    "Không biết ai trong mọi người là người thân của bệnh nhân? Hiện tại bệnh nhân mất máu quá nhiều mà ngân hàng máu của chúng tôi lại không còn nhóm máu phù hợp với bệnh nhân." - Bác sĩ nói.


    "Tôi là mẹ của bệnh nhân" / "Tôi là chị bệnh nhân". Sau đó hai người đi theo bác sĩ xét nghiệm máu, họ chờ khoảng hai tiếng thì bác sĩ cho kết quả là không có ai phù hợp với bệnh nhân. Chỉ còn có Lạc Tống Kha, ông thì đã già quá nên không thể lấy máu ông, Lạc Mỹ Nhân thì không hợp với bệnh nhân, còn Lý Nhữ Đan và mẹ hắn thì chắc chắn không giúp. Giờ chỉ còn mỗi hắn, nếu hắn không phù hợp nữa thì chắc chắn nguy cơ Đường Thần Duệ chết là rất cao, nhưng không ngờ máu của hắn phù hợp với cậu không những thế mà còn xác định được hai bọn họ lại có chung huyết thống. Tất cả mọi người đều giật mình, còn mẹ hắn và Lý Đan lại không bất ngờ, bà ta đã biết Đường Thần Duệ và hắn chính là hai anh em bởi vì bà ta không phải là mẹ ruột của Lạc Thiên Ân, mẹ ruột hắn chết lúc sinh hắn.Mẹ ruột Lạc Thiên Ân chỉ là một nô tì bên cạnh bà ta, bà ta còn nhớ rất rõ trên người hai đứa đều có một vết bớt chỉ khác vị trí mà thôi. Lúc Đường Thần Duệ còn nhỏ bà đã đưa cho Đường gia nuôi, bà muốn cho hai anh em bọn họ yêu nhau để trả thù cho con bà ta khi bà ta bị sảy thai bởi mẹ ruột của họ.
    ___________
    "Sao ông lại giấu tôi qua lại với nó lại còn có con nữa? Ông thật là quá đáng, ông có còn xem tôi là vợ ông không?" -Lạc Mỹ Kỳ nói.


    "Sao bà lại nói thế? Tôi nào có qua lại với những người hạ nhân. Nếu người ngoài biết thì Lạc gia này còn có thể đứng vững nữa không? Tôi làm vậy thì có ích lợi gì cho tôi chứ?" - Tôn Khải nhìn Lạc Mỹ Kỳ.


    "Ông còn dám chói nữa hả? Người đâu! Mau đưa người đàn bà đó vào đây, để xem ông còn chói được bao lâu?"


    Uôn Tôn được đưa vào, trên khắp người đầy những vết thương do bị đánh đập hành hạ. Bà ta đã có bầu hơn bảy tháng, nhưng không vì thế mà Lạc Mỹ Kỳ lại nhẹ tay,Lạc Mỹ Kỳ lại càng mạnh tay hơn. Bà ta nắm tóc người phụ nữ có bầu đó nhìn Tôn Khải, bà ta đưa người phụ nữ đó ra ngoài cạnh cầu thang.Lạc Mỹ Kỳ đang có ý định đẩy Uôn Tôn xuống cầu thang trong lúc Lạc Mỹ Kỳ cũng đang có thai. Tôn Khải dùng mọi cách để ngăn chặn nhưng tất cả đều không thành, mặc cho Uôn Tôn cầu xin nhưng Lạc Mỹ Kỳ nhất quyết không chịu ta, Lạc Mỹ Kỳ nhất định phải giết chết đứa con trong bụng Uôn Tôn nhưng không ngờ Lạc Mỹ Kỳ lại chính là người bị sảy thai, bởi vì Lạc Mỹ Kỳ đã lao lực quá nhiều ảnh hưởng đến đứa con trong bụng mà vì thế Lạc Mỹ Kỳ bị vỡ nước ối khiến đứa con chết trong bụng bà ta. Còn Uôn Tôn thì may mắn hơn, bà sinh ra được hai thằng con trai nhưng hai thằng lại không giống nhau. Chính vì đẻ hai đứa với lại việc bị tra tấn nhiều ngày liền khiến Uôn Tôn đành phải rời xa hai đứa con của mình khi mới được sinh ra, Tôn Khải vì sợ Lạc Mỹ Kỳ biết mình không còn con sẽ kích động nên đã đưa hai đứa nhỏ cho bà ta nuôi nhưng bà ta biết con bà ta đã chết còn hai đứa này chính là nghiệt chủng của Tôn Khải và Uôn Tôn. Bà ta muốn đưa một đứa cho Đường gia nuôi để nó sẽ chịu cực chịu khổ.
    ___________

    "Chúc mừng mọi người! Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng còn việc bệnh nhân có tỉnh lại được hay không là nhờ vào ý chí của cậu ta, mọi người cố gắng chăm sóc cậu ấy thật tốt, nếu có gì thì cứ nhấn chuông tôi sẽ đến ngay." - Bác sĩ từ bên trong bước ra.


    Mọi người hay tin Đường Thần Duệ đã qua cơn nguy kịch ai cũng thở phào nhẹ nhõm, giờ chỉ còn chờ đợi ý chí cậu ta đến đâu mà thôi. Còn một điều rất quan trọng là cậu ta luôn luôn phải đeo ống thở, nếu rút ra khoảng năm phút thì xem như cậu ta chết. Đã ba ngày trôi qua, vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Lạc Thiên Ân luôn túc trực bên cạnh cậu, kể cho cậu nghe những gì mà họ đã trải qua.
     
  3. Lưu Hạ

    Lưu Hạ Member

    Chương 22
    Chỉ còn là kỷ niệm
    Đã một tuần trôi qua kể từ khi cậu bị bắn, cậu cứ nằm trên giường trong trạng thái bất động. Lạc Thiên Ân ước người nằm trên giường kia không phài cậu mà là hắn, hắn cam tâm tình nguyện thay cậu chịu mọi đau khổ nhưng hắn không thể làm được. Cậu không ăn gì thì hắn cũng thế, hằng ngày hắn túc trực cạnh cậu, kể cho cậu nghe những lúc cậu ở cạnh hắn, hắn luôn luôn hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ tỉnh lại nhưng xem ra hy vọng đó rất mong manh, cậu chỉ còn một nữa mạng sống. Giờ chỉ còn nhờ vào ý trời và ý chí của chính cậu ta, số phận đã an bài cho mỗi người buộc họ phải chấp nhận nó.


    Đường Thần Duệ vì một người mà cậu rất yêu nên không thể nào chết, ý chí của cậu đã thắng được ý trời. Gần một tháng thì Đường Thần Duệ mới tỉnh lại, ai nấy cũng đều vui nhưng vui nhất có lẽ là hắn, hắn vui vì cậu vẫn chưa chết, vui vì hắn vẫn còn có thể chăm sóc cho người hắn yêu nhưng điều bất ngờ nhất mà hắn nhận được chính là cậu không nhớ ai hết ngoại trừ một người - Thẩm Yên, người mà cậu đã yêu gần ấy năm khi còn trên giảng đường. Bây giờ những kí ức đó lại hiện về trước mặt cậu, nào là ở cùng anh, sống cùng anh, vui đùa cùng anh. Khi cậu tỉnh lại thì chỉ có mỗi Thẩm Yên mà thôi, ngay cả người luôn bên cậu như Hàn Tiềm vẫn không lý giải nỗi tại sao cậu chỉ nhớ mỗi Thẩm Yên.


    "Các người là ai? Thẩm Yên của tôi đâu? Tôi muốn gặp anh ấy!" - Đường Thần Duệ vừa mở mắt đã gọi Thẩm Yên.


    "Cậu không nhớ gì hết sao? Tớ là Hàn Tiềm mà, còn kia là Lạc Thiên Ân, còn có mẹ cậu cùng mọi người nữa." - Hàn Tiềm nhìn cậu nói.


    "À! Là cậu à, tớ xin lỗi. Cậu nói người kia là Lạc...Thiên...Ân sao? Sao tớ chưa gặp cậu ta bao giờ, bạn mới của cậu à? Còn Thẩm Yên đâu? Sao anh ấy lại không đến thăm tớ, con người này cũng lạ thật, lúc không cần thì có mặt đến lúc cần thì lại không thấy đâu. Giống với cậu lắm đó, Hàn Tiềm!" - Đường Thần Duệ nhìn xung quanh rồi quay mặt sang nhìn hắn.


    "Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Lạc Thiên Ân đây, còn Thẩm Yên là ai? Sao tôi chưa từng nghe cậu nhắc đến cậu ta?" - Lạc Thiên Ân tiến về phía cậu, nắm hai bắp tay cậu khiến cậu cảm thấy rất đau.


    "Anh có thể buông tôi ra không? Nếu anh ấy mà thấy thì tôi phải biết ăn nói sao đây?" - Đường Thần Duệ vội đẩy Lạc Thiên Ân ra.


    Mọi ngưởi đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ai nấy cũng biết Lạc Thiên Ân rất yêu Đường Thần Duệ nhưng bây giờ xem ra không phải vậy, từ lúc cậu đẩy hắn ra hắn đã thấy tình cảm hai người đã xa cách. Hắn và cậu như lửa vơi nước, không thể nào hòa làm một. Hắn bằng mọi cách để cậu có thể nhớ ra hắn nhưng tất cả đều vô dụng với cậu. Đột nhiên bác sĩ bước vào.


    "Làm phiền mọi người để bệnh nhân yên tĩnh, hiện tại bệnh nhân đang bị mất trí nhớ tạm thời. Bệnh nhân có thể nhớ được chuyện trong quá khứ còn hiện tại thì bệnh nhân không thể nhớ được. Mọi người hãy giúp bệnh nhân thay gì ở đây quấy rầy cậu ấy. Nếu cậu ấy có nhớ ra người nào đó thì chính người đó có thể giúp cậu hồi phục trí nhớ nhưng cơ hôi thành công rất ít, chỉ khoảng năm phần trăm mà thôi, đặc biệt bệnh nhân có thể nhớ người đã mất vậy thì mọi người sẽ không làm gì được, chỉ chờ bệnh nhân hồi phục dần dần."


    "Vậy mất bao lâu bệnh nhân mới hồi phục hoàn toàn vậy bác sĩ?" - Đường phu nhân quay sang hỏi bác sĩ.


    "Còn tùy thuộc vào cậu ấy, có thể vài tháng, cũng có thể vài năm hoặc cậu ấy sẽ không bao giờ hồi phục được."


    Người duy nhất có thể giúp cậu chỉ có một người Thẩm Yên nhưng ai cũng biết là cậu ấy đã chết cách đây vài năm rồi, làm sao có thể đưa cậu ấy đi gặp Đường Thần Duệ. Ngoài Đường Thần Duệ thì chỉ có Hàn Tiềm là thấy được khuôn mặt của Thẩm Yên. Đột nhiên cậu nhớ ra cậu vẫn còn giữ đoạn video năm đó của Thẩm Yên và Đường Thần Duệ, cậu lục tung hết mọi thứ trong chiếc điện thoại đã sử dụng rất lâu rồi. Đoạn video đó cách đây cũng nhiều năm, cậu cũng không nhớ có tìm ra được hay không thì y như phép màu xuất hiện, có một file trong đó có rất nhiều ảnh của Thẩm Yên còn có cả đoạn video năm đó.


    Hàn Tiềm mở cho mọi người cùng xem thì Đường Thần Duệ nhìn thấy vội giựt chiếc điện thoại Hàn Tiềm đang cầm trên tay, hai người giằng co qua lại thì đột nhiên chiếc điện thoại rơi xuống đất, phụ tùng bên trong văng khắp nơi. Điện thoại đã sử dụng nhiều năm nên vì cú rớt đó mà nó không thể sử dụng được nữa, hy vọng cuối cùng bị dập tắt. Giờ ngay cả khuôn mặt của Thẩm Yên ra sao mọi người đều không biết.


    Có một manh mối cuối cùng nhưng không ai biết đó là chiếc hộp gỗ đặt trên bàn học của Đường Thần Duệ năm đó, chỉ có bà, dì, Thẩm Yên và Đường Thần Duệ biết đến sự xuất hiện của chiếc hộp gỗ ấy nhưng bà thì đã qua đời, Đường Thần Duệ thì đang mất trí nhớ, còn Thẩm Yên thì không biết đang sống hay đã chết. Chỉ còn duy nhất một người - dì Đường, dì rất thương cậu nên không thể nào dì để cậu ấy mất trí nhớ nhưng không ngờ dì Đường lại không nhớ nơi để chiếc hộp gỗ ấy.
     
  4. Lưu Hạ

    Lưu Hạ Member

    Chương 23
    Say
    Đường Thần Duệ bây giờ đang được sống nhưng là cậu của những năm cậu còn ở thời phổ thông, cậu hằng ngày dậy sớm, đi học. Tất cả đều rất bình thường, cậu không cần đến sự tồn tại của Lạc Thiên Ân, nói đúng hơn là không quan tâm đến sự tồn tại của hắn. Hằng ngày hắn cứ đi theo cậu, luôn bên cạnh cậu, hắn rất quan tâm cậu nhưng cậu chỉ để mắt đến một người rất giống Thẩm Yên - Lý Tín, cậu ta là một ca sĩ nổi tiếng nhưng cậu ta cũng là một sinh viên giống như cậu.


    Đã hai tuần trôi qua, Lạc Thiên Ân luôn ở trong trạng thái bất an, tuyệt vọng. Hắn đã chịu đựng quá đủ khi Đường Thần Duệ luôn để trò chuyện với một người nhưng không phải là hắn, giờ hắn có thể hiểu được như thế nào là nhìn được nhưng không ăn được. Hắn làm mọi cách khiến cậu nhớ đến hắn nhưng đều vô dụng, hắn chỉ có thể mượn rượu để giải sầu, thật sự rất hiệu quả. Không biết hắn đã uống bao nhiêu nhưng càng uống hắn lại càng nhớ cậu hơn. Làm sao hắn có thể quên được cậu khi mà hắn luôn để cậu trong tim mình, rất khó.


    "Con à! Nếu con còn dám qua lại với Đường Thần Duệ kia thì không chỉ đơn giản là cậu ta chỉ mất trí thôi đâu! Con nhớ kĩ cho mẹ! Hai đứa là hai anh em, là anh em cùng huyết thống đó!"

    Trong tâm trí cậu lại xuất hiên những lời nói của Lạc Mỹ Kỳ văng vẵng bên tai mình, hắn ước hắn chưa từng gặp cậu thì có lẽ giờ hắn không phải đau khổ thế này, đúng là trời trêu ngươi.


    "Tần Khoa! Cậu mau đến đây uống với tôi đi!" - Lạc Thiên Ân lấy điện thoại từ trong túi gọi cho Tần Khoa.


    "Cậu làm gì mà uống say dữ vậy! Cậu đang ở đâu tôi đến liền!" - Nghe đầu dây bên kia giọng khàn khàn, Lạc Thiên Ân đã uống rất nhiều, rất nhiều.


    Tần Khoa đang ở phòng mình thì Lạc Thiên Ân gọi đến làm cậu giạt mình, cậu đã đoán trước được chuyện này ngay khi Đường Thần Duệ không nhớ ra hắn. Tần Khoa không ngờ đến lại nhanh như vậy mà Lạc Thiên Ân đã chịu không nổi, nhớ trước kia hắn cũng đã từng xem Đường Thần Duệ như người vô hình, không nói chuyện cũng không quan tâm đến cậu. Cậu cũng thật cứng rắn, au một tháng thì chính hắn lại nói chuyện với cậu. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác, Đường Thần Duệ là đang mất trí nhớ, ngay cả dì Đường là người cậu yêu nhất cũng không nhớ.


    "Sao cậu uống nhiều thế? Tôi chưa bao giờ thấy cậu say đến như thế này!" - Tần Khoa nhìn người thanh niên trước mặt cứ uống liên tục mà không thể làm gì.


    "Cậu nói cho tôi nghe đi, Tần Khoa! Tại sao tôi với cậu ấy lại là anh em? Tại sao ngay từ đầu Lạc Mỹ Kỳ lại không nói với tôi? Tại sao bà ta lại ác đến như thế? Thật sự tôi không ngờ đến chuyện này." - Vừa nói nước mắt hắn cứ tuôn ra, không biết từ lúc nào mà hắn lại yếu đuối đến như thế.


    "Cậu say lắm rồi! Để tôi đưa cậu về nhà!"


    "Không! Tôi không muốn về căn nhà đó, gặp người phụ nữ đó! Tôi xin cậu đừng đưa tôi trở về đó!" - Hắn giống như một đứa con nít, vẻ mặt của hắn không thể làm cậu không cười.


    "Vì Đường Thần Duệ mà cậu như thế này? Đáng sao? Đây là lấn đầu tiên mà tôi thấy cậu như thế này đó, tình cảm cậu dành cho cậu ấy quá nhiều rồi."


    "Dành nhiều thì đã sao? Bây giờ cậu ấy còn không nhận ra tôi nữa thì yêu còn có ý nghĩa gì nữa."


    "Nói này! Không lẽ cậu không cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho cậu hay sao? Tôi là bạn thân của cậu từ nhỏ đến giờ, cậu không cảm nhận được sao?" - Tần Khoa rất muốn nói những lời này ra cho Lạc Thiên Ân nghe thấy nhưng cậu lại sợ tình bạn mười mấy năm giữa cậu và hắn mất đi chỉ vì cậu nói với hắn cậu yêu hắn.

    Yêu mà không nói thì thật là ngốc, mà nói rồi thì còn ngốc hơn khi không nói. Tình bạn là thế, nếu đã tiến triển thành tình yêu thì không thể nói, nói ra có thể mất luôn tình bạn đã gìn giữ suốt ngần ấy năm. Đương nhiên không vì mong muốn nhất thời mà Tần Khoa lại để mất đi người bạn này, thà làm bạn mà cậu được ở cạnh hắn, quan tâm hắn, chăm sóc hắn như lúc này. Không ai hiểu rõ hắn giống như cậu và không ai hiểu rõ được cậu bằng hắn. Trời sinh hai người họ chỉ có thể làm bạn, chỉ làm bạn mà thôi. Cậu thà cậu và hắn chính là hai đường thẳng song song nhau chứ không phải hai đường thẳng chỉ cắt nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi, chính vì điều này mà cậu yêu hắn mà cậu không nói, cậu sợ, rất sợ cái cảm giác mất đi người mình yêu.


    Sau một hồi thì cậu đưa hắn về nhà mình. Có thể đây sẽ là nơi tốt nhất dành cho hắn lúc này, cậu luôn kiềm chế bản thân không cho mình tiến xa hơn nhưng hắn lại không thể. Vì ma men mà hắn đã ra tay với cậu.

    Cậu đưa hắn vào phòng, rất cẩn thận, cậu khóa cửa lại. Chỉ cậu và hắn ở trong căn phòng ấy, cậu bắt đầu cởi áo hắn, lau mình cho hắn. Từng chiếc cúc áo sơ mi của hắn bị cậu gỡ ra từng cái một, từ từ lộ ra phần thịt bên trong. Cậu đang cố gắng chịu đựng, cố kiềm nén trước một cơ thể mà bao người luôn muốn có được, một body hoàn hảo. Lạc thiếu gia rất biết chăm sóc bản thân, từ lúc biết được Đường Thần Duệ nên hằng ngày hắn cứ đi tập gym, quả thật ngay cả hắn cũng phải tập luyện chăm chỉ lắm mới được một xơ thể như thế này. Cậu đã cởi được áo của hắn ra và tiếp sau đó sẽ là quần, cậu lấy hai tay mình vuốt cơ thể hắn, giống như đang khiêu khích một con hổ đang ngủ say dậy vồ mồi. Cậu kéo quần được nữa thì hắn tỉnh dậy, con hổ đã tỉnh dậy để vồ mồi, con mồi thì nằm yên mặc sức cho cắn xé thân thể mình.


    "Lạc Thiên Ân! Đừng mà...á...a...á!" - Cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng trong lúc say hắn lại rất mạnh, cậu không thể đẩy hắn ra được.


    "Đường Thần Duệ! Đêm nay cậu sẽ thuộc về bổn thiếu gia! Cứ ngoan ngoãn đi! Sẽ có thưởng cho cậu!"


    "Đừng mà, Lạc Thiên Ân! Tô là Tần Khoa mà!"


    Mặc cho Tần Khoa nói gì, hắn cứ như thế mà hành hạ cơ thể cậu, làm cậu đau đến thấu xương. Hắn là một con mãnh hổ, cứ cấu xé. Hắn bắt đầu càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhanh. Khiến cậu cảm thấy đau đến không chịu nổi, cậu muốn đẩy hắn ra nhưng đều rất khó, hắn dùng thân thể mình đàn áp cậu. Cậu cứ như thế mà bắt đầu làm theo hắn, cậu nương thoe hắn. Cậu từ miễn cưỡng giờ đã thành tự nguyện, cậu không muốn chuyện này xảy ra nhưng làm sao cậu có thể khống chế được điều này. Cậu như được đưa lên tận chín tần mây, cảm thấy rất khoái lạc.
     

Chia sẻ trang này