[Đam mỹ - Hiện đại] Hãy ở cạnh anh

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Lưu Hạ, 31 Tháng mười 2017.

?

Theo bạn, ai sẽ là lựa chọn tốt nhất cho Đường Thần Duệ?

  1. Lạc Thiên Ân

    0 vote(s)
    0.0%
  2. Thẩm Yên

    0 vote(s)
    0.0%
  3. Tần Khoa

    1 vote(s)
    100.0%
  1. Lưu Hạ

    Lưu Hạ Member

    HÃY Ở CẠNH ANH

    Tác giả: Lưu Hạ

    Thể loại: lãng mạn, đam mỹ, kết thúc mở

    Tình trạng sáng tác: đang tiến hành

    Rating: [M]

    Số chương: 50 chương + 2 phiên ngoại


    hoca.jpg

    VĂN ÁN


    Giới thiệu nhân vật
    - Đường Thần Duệ: cậu hiền lành, luôn đeo cặp kính cận bên người. Tính tình mưa nắng thất thường, cậu từ nhỏ đã xa cha mẹ nên từ nhỏ đã không nhận được sự yêu thương từ họ.

    -Lạc Thiên Ân: cậu chủ của Lạc gia, một người lạnh lùng, ít nói. Vẻ mặt luôn tỏ ra khó hiểu, tính tình khó ưa.

    - Hàn Tiềm: bạn thân của Đường Thần Duệ, tính tình rất giống cậu. Lúc nào cũng bên cạnh cậu nhưng những lúc quan trọng lại không thấy đâu.

    - Tống Tử Ngôn: cậu chủ của Tống Thị, nắm trong tay rất nhiều cổ phần. Chưa từng có ai có đủ bản lĩnh để đương đầu trực diện với cậu. Chỉ mới 25 tuổi mà cậu đạt được nhiều thành tích đáng nể mà chưa chắc ai có thể làm được như cậu. Cậu gặp được Hàn Tiềm khi cậu ấy thực tập ở công ty cậu.

    - Thẩm Yên (Lý Tín): cậu là người yêu thời niên thiếu của Đường Thần Duệ nhưng vì tai nạn nên cậu phải rời xa người cậu yêu.

    - Lý Nhữ Đan: từ nhỏ đến lớn cô đều chỉ để mắt đến một người, không bao giờ mà cô không nghĩ đến sẽ cưới Lạc Thiên Ân làm chồng nhưng lại bị chính Đường Thần Duệ phá hỏng mọi thứ. Tính tình đanh đá, khó ưa, là một tiểu thư 'chính hiệu'.

    - Lạc Mỹ Nhân: em gái của Lạc Thiên Ân, tính tình hiền dịu. Không giống như Lý Nhữ Đan, cô luôn giúp anh mình vượt qua mọi khó khăn từ phía dòng họ.

    -Đường Linh Đan: chị của Đường Thần Duệ, tính tình hiền lành giống em mình nhưng nhìn vậy không phải vây. Nói đúng hơn là 'khẩu phật tâm xà'

    -Tần Khoa: bạn từ nhỏ của Lạc Thiên Ân , phải nói là hai người ở cạnh nhau còn nhiều hơn là ở cạnh gia đình. Mọi tính cách cho đến cử chỉ, hành động, Lạc Thiên Ân thích gì, ghét gì. Cậu ta nắm rõ trong lòng bàn tay, không những thế cậu ta còn là quân sư đắc lực cho Lạc Thiên Ân.
    * Nhân vật phụ:
    -Thẩm Đài Trang: mẹ Thẩm Yên.
    -Lý Chí Mẫn: cha nuôi Thẩm Yên.
    -Uôn Tôn: mẹ nuôi Đường Thần Duệ.
    -Đường Linh Đan: chị Đường Thần Duệ.
    -Lạc Mỹ Kỳ: mẹ Lạc Thiên Ân.
    -Tôn Khải: cha Lạc Thiên Ân.

    Link xin gạch xây nhà: Những tác phẩm của Lưu Hạ
     
    Last edited: 18 Tháng tám 2018
  2. Lưu Hạ

    Lưu Hạ Member

    Chương 1
    Lần đầu gặp nhau

    Tại một thành phố xa hoa nhất Trung Quốc đã diễn ra một sự kiện vô cùng lớn, đó chính là thiếu gia nhà họ Lạc đám cưới cùng với tiểu thư họ Lý. Trong mắt mọi người thì đây chính là uyên ương nhưng trong mắt của hai bên gia đình thì cuộc hôn nhân này chính là một cuộc trao đổi. Mấy năm gần đây gia tộc họ Lạc luôn làm ăn thua lỗ, chính nhờ tiền của nhà họ Lý mà họ Lạc không bị lung lay vị thế, cũng nhờ cuộc hôn nhân này gia tộc họ Lý kí kết được một hợp đồng lớn nhất từ trước tới nay. Lạc Thiên Ân không hề để mắt đến cuộc hôn nhân này vì ngay từ đầu người bác bỏ cuộc hôn nhân này chính là hắn. Tại buổi tiệc tưởng chừng sẽ thành công viên mãn nhưng không ngờ lại bị một tên chẳng ra gì phá hỏng hết.



    Tên đó cầu xin được tha thứ, nước mắt đầm đìa lăn dài trên hai gò má:



    "Tôi không cố ý, tôi xin lỗi mà."



    "Như vậy mà nói không cố ý hả? Anh thấy cái gì không hả? Anh có đền nổi không? Cái váy cưới này của tôi đáng giá bao nhiêu tiền anh biết không?" - Lý Nhữ Đan hét vào mặt hắn.



    "Tôi thành thật xin lỗi, tôi hứa sẽ mua lại chiếc váy khác cho cô.'' - Giọng nghẹn ngào, đầy uất ức.



    "Tôi nghĩ một người như anh làm gì có đủ tiền mà mua lại chiếc váy khác giống hệt cái này cho tôi. Anh đừng có ở đó mà mạnh miệng."



    "Anh thấy em càng nói càng quá đáng rồi đó, Lý Nhữ Đan." - Một người đàn ông mặc áo vest xanh bước ra, phong thái lịch lãm.



    ''Ý anh là sao hả, Lạc Thiên Ân? Anh có biết cái váy cưới này mắc lắm không hả? Tại hắn mà đám cưới thành trò cười.''



    ''Được rồi, chỉ là một chiếc váy thôi mà có cần phải làm khó người ta không?''



    "Anh bênh vực hắn đấy à, không biết em là vợ anh hay tên kia là vợ anh nữa. Anh thật quá đáng.''



    ''Em mới chính là người quá đáng đó, là con của chủ tịch mà lại ăn nói như vậy thì còn ra thể thống gì.''



    Sau đó Lạc Thiên Ân cầm tay tên đó đi ra khỏi nơi ồn ào đó. Không theo quán tính mà giựt tay lại, tên đó vẫn đi theo Lạc Thiên Ân.



    ''Mẹ nhìn anh ta kìa, có quá đáng không chứ ? Ai đâu mà đưa người khác không phải vợ mình đi ra khỏi bửa tiệc.'' - Lý Nhữ Đan quay sang mẹ Lạc Thiên Ân nói.



    ''Con cũng biết tính nó rồi, ai mà ngăn nổi nó. Con còn nhớ lúc hai đứa còn nhỏ chỉ vì không cho nó đi chơi mà nó bỏ nhà ra đi suốt mấy ngày liền, làm mẹ với cha con kiếm muốn chết. Từ đó về sau, không ai dám ngăn cản nó nữa."



    ''Nhưng mà... mẹ...''



    ''Thôi, chúng ta về đi. Con cứ để nó tự nhiên, không khéo thì chưa đám cưới mà con đã thành quả phụ đó.''


    Lý Nhữ Đan nghe theo mà đi về với chiếc váy bị cháy. Tất cả mọi người đều về hết chỉ có duy nhất một người luôn đứng đó và biết rõ sự việc, đó chính là bạn thân của Lạc Thiên Ân, Tần Khoa, anh ta học chung với Lạc Thiên Ân từ cấp một đến bây giờ.




    ''Sao rồi?'' - Giọng nói đó khiến cho người nam sinh ngày nào đã có chút cảm thấy động lòng.



    ''Tôi không sao, cám ơn anh đã quan tâm. Mà anh không trách tôi sao? Tôi đã phá hỏng buổi tiệc của hai người, tôi thấy mình thật có lỗi.'' - Anh ta cúi đầu.



    ''Không sao cả, dù sao thì tôi vẫn phải cám ơn anh.''



    ''Tại sao lại cám ơn tôi? Tôi chẳng hiểu gì cả.''



    ''Thật ra thì tôi không yêu cô ta, tất cả chỉ vì gia đình nên tôi mới lấy cô ta thôi.''



    ''Thì ra là vậy. Tôi không làm phiền anh nữa, tôi xin về trước.''



    ''Mà nãy giờ chúng ta nói chuyện, tôi chưa biết tên cậu. Tôi tên là Lạc Thiên Ân, bây giờ cậu có thể nói tên mình được rồi đó.''



    ''Tôi tên là Đường Thần Duệ, tôi làm việc này để kiếm thêm tiền trang trải cho việc học của mình nhưng giờ chắc tôi không nhận được gì rồi.''



    ''Đường Thần Duệ? Tên hay đấy chứ. Việc cậu có được trả tiền hay không là do tôi quyết định, cậu muốn về cũng được. Vậy thì số tiền này tôi đành cất vào túi mình vậy." - Lạc Thiên Ân lấy ra từ túi một xấp tiền, không biết là bao nhiêu nhưng đủ để Đường Thần Duệ ăn trong một tháng.



    ''Vậy... tôi...'' - Đường Thần Duệ ấp úng, không nói nên lời.



    ''Một là cậu đi ăn với tôi, cậu sẽ nhận được tiền. Hai là cậu có thể về nhưng sẽ không được một đồng bạc nào. Tùy cậu chọn.''



    ''Vậy tôi sẽ chọn đi về. Cám ơn anh nhiều lắm vì đã giúp đỡ tôi." - Đường Thần Duệ quay mặt bỏ đi.



    ''Tại sao? Cậu thà về chứ không đi ăn cùng tôi sao, tôi khó ưa đến vậy sao. Thế thì cậu cứ nhận tiền rồi về đi, tôi không muốn ép buộc người khác làm theo ý mình. Dù sao tôi cũng rất vui khi quen biết được cậu, Đường Thần Duệ. Có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Tạm biệt.''



    ''Khoan đã, tôi đã đổi ý rồi. Chúng ta cùng đi ăn đi." - Đường Thần Duệ bước được mấy bước thì quay đầu lại đi về phía Lạc Thiên Ân.



    Sau đó hai người cùng nhau đi ăn tại một quán ăn sang trọng dành cho quý tộc, thương gia.


     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tám 2018
  3. Lưu Hạ

    Lưu Hạ Member

    Chương 2
    Nơi tình yêu bắt đầu

    Tại một phòng trọ nhỏ, chật hẹp, chật đến mức chỉ vừa đủ cho hai người nằm. Thế mà đó chính là nơi ở của Đường Thần Duệ và bạn anh ta, Hàn Tiềm. Chỉ mới 6 giờ 30 phút mà trong phòng đã nghe thấy tiếng ai đó la lớn.



    ''Mau thức dậy đi, cậu muốn bị trễ học nữa à.'' - Hàn Tiềm vừa mang cặp vừa giục Đường Thần Duệ dậy.



    ''Tớ biết rồi, cho tớ ngủ chút nữa đi.'' - Giọng cất lên nhưng hai con mắt của Đường Thần Duệ vẫn không mở.



    ''Cậu biết mấy giờ rồi không? 7 giờ rồi đó, không dậy là trễ thật đó. Nhanh đi, lúc nào cũng chậm chạp. Bởi vậy biệt danh Nôbita đúng hợp với cậu.'' - Hàn Tiềm đứng cạnh giường Đường Thần Duệ giật lấy mền trên người hắn ra.



    "Gì? 7 giờ rồi cơ à? Sao cậu không kêu tớ dậy, tại cậu hết đấy.'' - Đường Thần Duệ tỏ ý trách móc.



    ''Gì mà tại tớ, tại cậu. Tớ kêu muốn khan tiếng mà cậu có dậy đâu.'' - Hàn
    Tiềm cũng cãi lại, biện hộ cho chính mình.



    ''Thôi, tớ đi đánh răng thay đồ đây. Muộn rồi mà cứ cãi nhau.'' - Đường Thần Duệ đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh.



    Sau đó hai người ba chân bốn cẳng chạy một mạch tới trường, trường cách đó cũng không xa nên một lát thì hai người đã đứng trước cửa lớp.



    ''Thưa thầy em mới đến, em xin lỗi thầy.'' - Đường Thần Duệ vừa thở vừa nói.



    ''Thầy nghĩ em nên đổi tên đi Đường Thần Duệ, đổi thành Nôbita thì hợp với em hơn. Do hôm nay lớp ta có thành viên mới nên thầy không phạt hai em, hai em mau vào lớp đi.'' - Giọng thầy hôm nay nhỏ nhẹ hơn thường ngày lúc Đường Thần Duệ đi trễ.



    ''Cám ơn thầy, em vào lớp đây ạ.'' - Hai người cúi đầu rồi bước vào lớp.



    Hai người bước vào lớp, đột nhiên Đường Thần Duệ khựng lại, vẻ mặt ngạc nhiên. Cậu nghĩ thầm: " Sao anh ta lại ở đây, còn ngồi cạnh chỗ mình nữa chứ." Đột nhiên người bạn mới tiến lại gần, gần chỗ Đường Thần Duệ đang đứng.



    ''Chào các bạn, mình là Lạc Thiên Ân, mong các bạn giúp đỡ.'' - Vẫn giọng nói ấy, phong thái ấy, vẻ mặt ấy, tính cách ấy đã khiến bao cô gái ngồi ở dưới phải hú hét.



    ''Bạn mới đã giới thiệu xong, các em có thể về chỗ ngồi của mình được rồi.'' - Thầy giáo vừa cất lời cả lớp đều im lặng, không khí khác hẳn lúc nãy.



    Ba người về chỗ ngồi của mình. Lạc Thiên Ân ngồi cạnh Đường Thần Duệ, hai người đã gặp nhau trước đó nhưng bây giờ đột nhiên ngồi cạnh nhau có chút gì đó không quen.



    ''Sao anh lại ở đây?'' - Vừa ngồi xuống Đường Thần Duệ đã quay sang hỏi Lạc Thiên Ân.



    ''Tại sao tôi không được ngồi ở đây? Tôi muốn ngồi cạnh cậu đó, có được không hả?'' - Lạc Thiên Ân quay mặt nhìn Đường Thần Duệ.



    ''Ơ...tôi... Đáng lẽ ra anh phải học trường khác chứ tại sao lại học ở đây?'' -Đường Thần Duệ lại thắc mắc hỏi.



    ''Đã nói rồi tôi muốn ngồi cạnh cậu, cậu không muốn sao.'' - Vẻ mặt vẫn như thế, lạnh lùng, khiến cho Đường Thần Duệ mấy giây tim ngừng đập.



    ''Tại sao anh lại nói vậy? Tôi không muốn liên quan gì đến anh'' - Đường Thần Duệtỏ vẻ khó chịu, người nhích ra xa Lạc Thiên Ân.



    ''Bởi vì chúng ta đã biết nhau từ trước, cũng từng đi ăn chung với nhau.'' - Lạc Thiên Ận thì thầm vào tai của Đường Thần Duệ.



    ''Anh...'' - Chưa nói dứt câu đã bị Lạc Thiên Ân ngắt ngang.



    ''Tôi thì sao? Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi, cậu nghe không thì tùy cậu.''



    Nói rồi hai người tiếp tục lắng nghe thầy giảng bài, suốt buổi hôm đó không ai nói chuyện với ai thêm tiếng nào. Khoảng 5 giờ chiều tan học, mọi người đều ra về Đường Thần Duệ đi cùng bạn nhưng không hiểu sao tâm trạng của cậu cứ bồn chồn không yên, cảm giác rất lạ, rất khó chịu không thể diễn tả thành lời.



    '' Hàn Tiềm, sao tớ cảm thấy lạ lạ trong người sao ấy.'' - Đường Thần Duệ vừa đạp xe vừa nói.



    ''Ý cậu là sao thế? Tớ không hiểu.'' - Hàn Tiềm từ phía sau hỏi.



    ''Cảm giác nó lạ lắm, từ lúc gặp anh ta đến giờ. Không hiểu sao nó cứ bồn chồn, lo lắng, hồi hộp.'' - Đường Thần Duệ dừng xe lại, hai người tiến lại một băng ghế đá gần đó.



    ''À ! Hay là cậu thích anh ta rồi chứ gì? Nhìn mặt cậu, tớ có thể đoán ra được.'' - Hàn Tiềm vẻ mặt hớn hở, giọng cứ như đùa.



    ''Cậu nói cái quái gì thế? Ai mà thích anh ta, hơn nữa hai chúng tôi đều là nam thích nhau thì còn ra gì nữa.'' - Đường Thần Duệ lớn giọng, quay sang Hàn Tiềm nói.



    ''Cậu nghĩ thoáng chút đi, đây là thời đại nào rồi. Ở đó mà không thích nhau được, ngủ với nhau còn được huống hồ gì là yêu nhau.'' - Vừa nói dứt câu Hàn Tiềm đã không thấy Đường Thần Duệ và chiếc xe đâu cả.
     
    Last edited: 30 Tháng bảy 2018
  4. Lưu Hạ

    Lưu Hạ Member

    Chương 3
    Giận dỗi


    Trời đã khuya, đèn đường lúc sáng lúc tối. Chỉ mình Hàn Tiềm đi cô đơn giữa con phố không người, cậu ta cảm thấy rất sợ mà cũng rất bực. Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm một mình: ''Tại sao vậy? Tại sao cậu có thể để tôi đi về một mình giữa trời không trăng, đường không người như thế này? Nếu tôi có mệnh hệ gì tôi không tha cho cậu!''. Từ đằng sau đột nhiên có cánh tay đụng vào vai Hàn Tiềm khiến cậu giật bắn người.



    ''Sao đi một mình thế này? Bạn của cậu đâu?" - Thì ra là Lạc Thiên Ân, anh ta đi ra từ một chiếc xe hơi sang trọng.



    ''Sao anh lại ở đây? Bạn tôi về trước rồi!'' - Hàn Tiềm nhìn Lạc Thiên Ân ngạc nhiên hỏi.



    ''Thế cậu có muốn tôi đưa cậu về không? Dù gì thì tôi cũng không bận, để tôi biết được nhà của hai cậu có được không?'' - Lạc Thiên Ân nói.



    ''Không cần đâu, nhà tôi cũng gần đây không cần phiền đến anh.'' - Hàn Tiềm từ chối, không muốn đi chung xe với cậu ta.



    ''Không cần thật sao? Tôi nghe nói ở đây không an ninh, nhiều khi cậu bị gì thì tôi biết phải ăn nói sao với bạn cậu?'' - Lạc Thiên Ân vẫn không muốn từ bỏ ý định.



    ''Thật sự không cần, anh đi trước đi.'' - Vừa nói dứt lời Hàn Tiềm đi thật nhanh về nhà.



    ''Cậu ta thật khó hiểu.'' - Lạc Thiên Ân nghĩ thầm rồi bước lên xe chạy theo sau Hàn Tiềm.



    Từ nơi đó đến nhà cũng khoảng một cây số, Lạc Thiên Ân lái xe chạy theo sau Hàn Tiềm cho đến khi cậu ta về đến nhà an toàn thì hắn mới chịu chạy đi.



    ''Tại sao cậu lại dám làm vậy hả? Cậu có biết nhờ cậu về trước mà tớ được cậu Lạc chở về. Cám ơn cậu nhiều.'' - Hàn Tiềm tỏ vẻ đắc ý.



    ''Cậu Lạc nào? Là ai hả? Có phải Lạc Thiên Ân không? Có phải là anh ta không?'' - Đường Thần Duệ vẻ mặt không vui nhìn Hàn Tiềm.



    ''Cậu ta thì sao? Không phải cậu ta thì sao? Cậu ghen hả?'' - Hàn Tiềm ngồi xuống ghế, giọng điệu nhẹ nhàng.



    ''Ai mà thèm ghen, là cậu thì không sao mà không phải cậu ta cũng chả sao.'' -Đường Thần Duệ tỏ ý không phải, lắc đầu mấy cái liền.



    ''Vậy hả? Vậy để lần sau tôi phải lên ngồi chung xe với anh ta mới được.'' - Lại giọng điệu ấy đã khiến Đường Thần Duệ tức điên xông thẳng đến chỗ ngồi của Hàn Tiềm.



    ''Cậu dám.'' - Mặt đỏ bừng bừng, chỉ thiếu điều đầu chưa bốc khói.



    "Tại sao không? Cậu với cậu ta có là gì của nhau đâu mà tớ không dám?'' - Vẻ mặt thản nhiên, ngồi tựa vào ghế.



    ''Có đấy !'' - Vẻ mặt đấy, bộ dạng đấy đủ để giết chết một người.



    ''Là gì nào? Đừng nói với tớ là người yêu đấy nhé!''



    ''Là bạn, được chưa?''



    ''Tớ chỉ đùa thôi mà làm gì mà cậu căng thẳng thế, tớ biết người đàn ông đó không phải của tớ nên cậu cứ yên tâm đi. Tớ không cướp đi người yêu của bạn mình đâu.''
     
    Last edited: 2 Tháng tám 2018
    Hồ Dương Thiên Di and Lord like this.
  5. Lưu Hạ

    Lưu Hạ Member

    Chương 4
    Người bạn mới
    Mỗi ngày đi học Đường Thần Duệ đều phải gặp mặt Lạc Thiên Ân, ngồi cạnh hắn, ăn cùng hắn, đi đâu trong trường cũng nhìn thấy hắn. Mấy ngày đầu cậu ta còn khó chịu, giờ đã một tháng hơn, cậu ta đã thấy bình thường xem Lạc Thiên Ân như 'chó theo đuôi chủ'.



    "Sao cậu đi theo tôi hoài thế Lạc Thiên Ân? Cậu không chán sao, chứ tôi chán lắm rồi đó. Làm ơn đừng đi theo tôi nữa được không?" - Đường Thần Duệ chịu hết nổi quay sang nói.



    "Ai mà thèm đi theo cậu chứ, chắc đường trong khuôn viên trường này cậu mua hả? Tôi muốn đi đâu là quyền của tôi, chẳng qua là chúng ta vô tình đi cùng nhau thôi mà. Cậu có cần phải vậy không?" - Vẻ mặt bình thản, giọng nói rõ ràng khiến cho Đường Thần Duệ chỉ biết đứng như trời chòng mà không nói được câu nào.



    "Cậu muốn đi theo tôi thì đi, tôi xem như có một con chó đi theo mình vậy." - Vừa nói Đường Thấn Duệ vừa đi, vẻ mặt chẳng khác Lạc Thiên Ân là bao.



    ''Cậu nói ai là chó hả? Cậu biết tôi hơn cậu bao nhiêu tuổi không mà cậu dám nói chuyện với tôi như thế hả?'' - Mặt Lạc Thiên Ân bắt đầu biến sắc, hai mắt nhìn về phía Đường Thần Duệ.



    ''Cậu không nói ai ma biết cậu bao nhiêu tuổi chứ, tôi và cậu học cùng nhau thì tôi nghĩ hai chúng ta bằng tuổi.'' - Đường Thần Duệ bắt đầu cảm thấy sợ khi nhìn bộ dạng của Lạc Thiên Ân lúc này, giọng nói chẳng còn như lúc nảy.



    ''Tôi hơn cậu ba tuổi đấy, biết không hả? Năm nay tôi hai mươi ba, là hai mươi ba tuổi đó. Đồ ngốc!'' - giọng nói nhỏ nhẹ, khiến cho Đường Thần Duệ ngạc nhiên.



    ''Cái gì? Hơn tôi ba tuổi ư? Sao mà cậu, à mà không phải, phải gọi là anh mới đúng. Sao mà anh đi học trễ thế?'' - Đường Thần Duệ ngạc nhiên hỏi.



    ''Vì tôi đi du học, học ba năm xong thấy chán quá nên về lại học ở đây. À mà đừng gọi tôi là anh nghe già lắm, cứ gọi như bình thường là được rồi, tôi không muốn nhiều người biết tôi bao nhiêu tuổi. Chỉ mình cậu biết thôi nhé.'' - Ánh mắt đó làm cho Đường Thần Duệ chẳng còn biết gì nữa mà cứ gật đầu lia lịa.



    ''Đâu mà chỉ có mình cậu ta, còn tôi nữa chứ. Hai người nảy giờ xem tôi như ma, nói quá trời không cho tôi nói một câu nào.'' - Hàn Tiềm từ phía sau nói.


    ''Tại cậu không nói chứ ai cấm cậu nói đâu. Ở đó mà nói hai chúng tôi xem cậu như ma.'' - Đường Thần Duệ nhìn về phía Hàn Tiềm nói.




    ''À mà Lạc Thiên Ân, tôi thấy cậu có xe riêng mà, sao không đi xe đi mà đi bộ chung với chúng tôi làm gì.'' - Hàn Tiềm thắc mắc hỏi.



    ''Sao cậu biết cậu ta có xe riêng thế?'' - Đường Thần Duệ thắc mắc.



    ''Cậu dùng não suy nghĩ thử xem, nhà cậu ta giàu như vậy mà không có một chiếc xe cho cậu ta chạy à. Đồ ngốc.'' - Hàn Tiềm trả lời, giọng điệu mỉa mai.



    ''Sao cậu dám chửi tớ là đồ ngốc hả?'' - Đường Thần Duệ đánh Hàn Tiềm một cái.



    ''Hồi nảy Lạc Thiên Ân cũng nói cậu là đồ ngốc đó, sao tớ không thấy cậu đánh cậu ta mà đánh tớ. Cậu trọng sắc khinh bạn quá rồi đó, để xem nữa không có cậu ta cậu sẽ còn ai bên cạnh nữa.'' - Hàn Tiềm bực tức nói.



    ''Thôi đủ rồi, muốn đi xe riêng của tôi không? Tôi gọi tài xế lại chở.'' - Lạc Thiên Ân cươi thầm rồi nói.



    ''Cũng được đó, mà cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi.'' - Hàn Tiềm vẫn thắc mắc.



    ''Kệ cậu ta đi, cậu ta muốn đi gì là quyền của cậu ấy, cậu quan tâm làm gì.'' - Đường Thần Duệ nói.



    ''Nói hay lắm, để tôi gọi xe lại chở đi. Chúng ta sẵn tiện đi ăn luôn. Được không hai người.'' - Lạc Thiên Ân vẻ mặt vui, gọi xe lại.



    Một lúc sau có một chiếc xe chạy đến, Hàn Tiềm lại thắc mắc.



    ''Tôi nhớ tối hôm đó đâu phải xe này đâu, không lẻ nhà cậu nhiều xe vậy sao. Mà xe kia lớn lắm, sao xe này nhỏ xíu vậy. Chở hết không đó?''



    ''Nói nhiều quá, nhà người ta giàu mà làm gì mà chỉ có một chiếc xe.'' - Đường Thần Duệ nói tiếp.



    ''Cậu lại nói đúng, xe hôm đó là xe bảy chỗ, hôm nay xe có bốn chỗ thôi. Xe này đắt tiền hơn xe kia đó.'' - Lạc Thiên Ân nói.



    ''Ngồi cho cẩn thận, nó mà trầy là cậu có làm suốt đời cũng không trả nổi đâu.'' - Đường Thần Duệ nói với Hàn Tiềm.



    ''Thôi không đi nữa, đi bộ đi. Lỡ mà trầy một cái tôi biết phải sống thế nào đây, chắc thành ăn mày luôn quá.'' - Hàn Tiềm tỏ ra sợ sệt.



    ''Cậu đừng chọc cậu ta nữa, có trầy tôi cũng không bắt cậu đền đâu mà sợ. Mà có đền, cậu cũng có cái gì đâu mà đền.'' - Lạc Thiên Ân nói.



    ''Thật không?''



    ''Thật.''



    ''Vậy tôi không khách sáo đâu, mà ghế có bốn chỗ ngồi sao giờ. Hai tôi ngồi chung với Đường Thần Duệ, cậu ngồi trên kia đi.'' - Hàn Tiềm nói.



    ''Cái gì, người ngồi trên kia là cậu đó.'' - Lạc Thiên Ân nói, tỏ thái độ bất mãn.




    ''Sao cũng được, tôi ngồi ở đâu cũng được hết.''



    Sau đó ba người bọn họ đi đến một nhà hàng, mà Lạc Thiên Ân cũng rất biết chọn địa điểm. Hai lần đi ăn chung với hắn, Đường Thần Duệ đều cảm thấy không thoải mái, còn tên kia thì ăn rất ngon lành. Ở đây toàn là người nước ngoài, nói chuyện cậu ta đều không hiểu mấy, mặt thì cố gắng vui nhưng trong lòng sợ những người đó lại bắt chuyện. Đột nhiên có một người phụ nữ, mặc đầm rất đẹp đi về phía họ.



    ''Hi, Peter! How are you?'' - Người đàn bà đó chào Lạc Thiên Ân.



    ''Hi, Jessica! I'm fine, thank you. And you?'' - Lạc Thiên Ân chào người phụ nữ đó.



    ''I'm fine, thank. Who are they?'' - Người phụ nữ đó hỏi.



    '' They are my friends. Why are you here?'' - Lạc Thiên Ân hỏi.



    ''I have dinner with my friends. Oh, sorry! I have to go here, my friends find me. Goodbye, see you again.''



    ''Goodbye Jessica, see you later.''



    ''Ai thế cậu?'' - Đường Thần Duệ ngạc nhiên hỏi.



    ''À, là bạn của tôi lúc tôi đi du học ở Mỹ. Cậu thấy cô ta như th61 nào?''



    ''Đẹp, dễ thương.''



    ''Mà cậu có biết nói tiếng anh không? Để hôm nào tôi với cô ta cùng với cậu nói chuyện.''



    ''Cũng được.''
     
    Last edited: 22 Tháng sáu 2018
  6. Lưu Hạ

    Lưu Hạ Member

    Chương 5
    Đứa con bất hiếu
    Đã một tuần mà Lạc Thiên Ân vẫn chưa về nhà, cậu ta cứ ở khách sạn này rồi đến khách sạn nọ. Đến bây giờ số tiền trên người cậu ta cũng chẳng còn được bao nhiêu, nhưng cũng đủ cho cậu ta sống hết ngày hôm nay. Số tiền ấy cậu ta đã quá phung phí, chỉ có hai lần dẫn Đường Thần Duệ cùng Hàn Tiềm đi ăn nhà hàng mà đã tiêu gần phân nữa số tiền cậu có trên người.



    ''Mấy ngày con đi đâu thế ? Con có biết ba mẹ và vợ sắp cưới lo cho con lắm không hả?'' - Mẹ Lạc Thiên Ân thấy con mình trở về liền ôm con vào lòng, nhìn đứa con của mình mà đau xót



    ''Ba mẹ không cần phải lo cho con, con vẫn khỏe mạnh đấy thôi.'' - Lạc Thiên Ân nói.




    ''Đứa con bất hiếu này, con biết con đã phá hủy đám cưới của mình rồi không hả? Nhìn con ốm quá, nhìn con mà mẹ đau từng khúc ruột. Cũng tại con mà giờ ba mẹ không biết phải ăn nói sao với gia đình người ta nữa, lớn rồi làm gì cũng phải suy nghĩ trước khi làm chứ.''



    ''Con biết rồi, mà con cũng có yêu cô ta đâu mà bắt con cưới. Có cưới thì mấy người tự đi mà cưới.''



    ''Thằng con trời đánh này, mày dám ăn nói với mẹ mày như vậy hả? Mau nằm xuống cho tao. Tao phải dạy dỗ lại mày, đều do mẹ mày chiều mày quá nên giờ mày chẳng nghe lời ai cả.'' - Cha của Lạc Thiên Ân nghe con trai mình về, từ trên lầu bước xuống.



    ''Tôi không nghe lời mà lại đi đám cưới với cô ta à? Không nghe lời mà hy sinh tình cảm mình cho người tôi không yêu? Mấy người có xem tôi là con của mấy người không hả? Thật ra tôi chỉ là món đồ của các người muốn mua thì mua muốn bán thì bán, chỉ xem tôi là một món hàng.''



    ''Thằng này!'' - Cha của Lạc Thiên Ân rút sợi dây nịch từ trong thắt lưng ra đánh vào người hắn.



    ''Ông à! Đừng đánh nó mà, con nó mới về, chưa ăn gì cả. Từ từ rồi dạy nó, không cần phải đánh nó đâu.''



    ''Cũng tại bà chiều nó, nó mới hư. Cả gan dám bỏ đám cưới của mình mà đi ra ngoài, không những thế còn nắm tay một thằng con trai đi nữa chứ. Bà xem, không đánh nó là không được mà. Bà tránh ra, để tôi dạy nó.''



    ''Thôi mà ông, nó còn nhỏ, từ từ mà dạy.''



    ''Mẹ cứ tránh ra đi, cứ để cha đánh. Con không đau đâu, mà có đau thì đau sao bằng tìm con được.''



    ''Không được! Mẹ không để cha đánh con.''



    ''Bà nghe nó nói gì chưa? Nó đâu có sợ tôi, mà bà nói nò còn nhỏ à ? Đã hai mươi ba tuổi rồi mà chẳng làm được gì nên chuyện.''



    Nói rồi, Lạc Thiên Ân đi lên phòng, lấy hết đồ đạc dọn ra ngoài. Không biết hắn đi đâu, mà hắn cũng chẳng còn chỗ nào để đi nữa, ngoại trừ chỗ của cậu ta.



    ''Con đi thế? Sao không nghỉ ngơi cho khỏe đi.''



    ''Con không muốn ở chung nhà với ông ta, con ghét ông ta.''



    ''Sao con lại nói thế? Đó là ba của con đó, là người đẻ con ra. Con nói như thế là bất hiếu đó.''



    ''Tạm biệt mẹ con đi, ở đây con sống không nổi đâu.''



    ''Con muốn đi thì mẹ cũng không thể ngăn cản con được nhưng con đừng như lời ba con nói đó.''



    ''Sao mẹ? Ông ta nói gì?''



    ''Thì còn gì nữa, con dẫn một người con trai ra khỏi bửa tiệc. Mẹ không muốn con là người như thế, con là con một của nhà ta, nếu con mà như thế thì mẹ làm sao có thể sống nổi, làm sao dám đối diện với dòng họ bà con. Rồi người ta sẽ nói gia đình mình như thế nào? Mẹ không muốn con trở nên như vậy, mẹ xin con đó.''



    ''Mẹ nghĩ nhiều quá rồi, con hứa sẽ không như vậy đâu.''



    ''Hy vọng là mẹ nghĩ nhiều, mà co cũng biết ba con rất ghét những người như thế. Nếu ba con mà biết con như thế chắc sẽ giết con mất, mẹ hy vọng sau này mẹ sẽ được nhìn thấy con dẫn bạn gái về ra mắt ba mẹ.''



    ''Mày đi đâu thế?''



    ''Tôi đi đâu là quyền của tôi, không liên quan gì đến ông.''



    ''Mày đi thì tao sẽ cắt hết tiền của mày, mày mà bước ra khỏi cửa nhà này thì mày không có một đồng bạc nào.''



    ''Ông nghĩ chắc tôi cần tiền của ông à? Tôi có thể tự mình kiếm việc làm, tự kiếm tiền được mà.''



    ''Để tao xem mày sẽ kiếm tiền bằng cách nào? Tơi lúc mà mày hết tiền thì đừng có mà quay về đây.''






     
    Last edited: 22 Tháng sáu 2018
    Dã Uyên thích bài này.
  7. Lưu Hạ

    Lưu Hạ Member

    Chương 6
    Tuyến xe gặp anh

    Không biết từ lúc nào Lạc Thiên Ân đã chạy đến căn nhà ấy, căn nhà chật hẹp, một căn nhà tuy nhỏ bé nhưng đầy đủ mọi thứ. Trong mắt hắn lúc này là ánh đèn nhỏ bé thắp sáng một cách yếu ớt, nhưng cũng đủ cho hắn thấy ai đang ở trong căn nhà ấy, căn nhà nhỏ đến mức không cần liếc mắt cũng thấy toàn bộ căn nhà. Hắn từ từ tiến gần về phía cửa, tay đặt lên cửa, gõ nhẹ vài tiếng 'cốc! cốc! cốc!'. Trong nhà đột nhiên phát ra âm thanh, là giọng của ai đó đang nói.



    ''Là ai thế?'' - Giọng nói ấy cất lên làm Lạc Thiên Ân giật mình.



    ''Là tôi!'' - Lạc Thiên Ân vừ cất tiếng người trong nhà liền đi ra mở cửa.



    ''Sao giờ này cậu còn ở đây?''



    ''Tôi đi ra khỏi nhà rồi, bị ba đuổi đi.''



    ''Sao vậy? Kể tôi nghe xem chuyện gì vậy?''



    Đột nhiên trong nhà có tiếng nói vọng ra, ''Cậu làm gì ngoài đó vậy Hàn Tiềm? Đừng nói với tôi là cậu đang nói chuyện với người cõi âm nha. Tôi sợ lắm đó.''



    ''Người cõi âm cái đầu của cậu, là Lạc Thiên Ân.''



    Nghe đến ba chữ Lạc Thiên Ân, người trong nhà liền bật đèn, đeo cặp kính cận bước ra cửa.



    ''Lạc Thiên Ân?'' - Đường Thần Duệ ngạc nhiên nhìn hắn.



    ''Mặt tôi dính gì sao mà cậu nhìn lắm thế?'' - Lạc Thiên Ân nhìn Đường Thần Duệ, hai mắt trừng trừng.



    ''Không có! Tôi chỉ ngạc nhiên sao giờ này cậu lại ở đây thôi.''



    ''Thì tôi bị ba tôi đuổi ra khỏi nhà, nói đúng hơn là tôi tự bỏ nhà đi.''



    Đồ ngu này, ở nhà lớn không chịu lại chạy sang đây ngủ. Khùng hay sao vậy trời, căn nhà ngủ hai người còn không vừa thêm hắn nữa chắc ra đường ngủ luôn quá. Làm ơn ai đó hãy nói với tôi là nãy giờ tôi đang mơ đi. Làm ơn trở về nhà mình đi Lạc Thiên Ân. - Đường Thần Duệ đang đọc thoại nội tâm.



    ''Sao vậy?'' - Đường Thần Duệ thắc mắc.



    ''Làm ơn đi hai người! Đã hai giờ sáng rồi, các cậu không ngủ thì để tôi ngủ, có chuyện gì để ngày mai nói.'' - Hàn Tiềm lên tiếng.



    Sao đó ba người đi vào nhà,căn nhà ấy thật sự là rất nhỏ. Ba người họ không biết phải nằm sao cho vừa, nhưng cố chịu một chút có thể nằm được. Từ đó đến sáng không ai ngủ ngon, một người xoay mình hoặc đi vệ sinh thì hai người còn lại bị đánh thức. Căn nhà đã nóng giờ còn nóng hơn bao giờ hết, may mà tối đó trời đổ cơn mua không thì ba người bọn họ đã chết vì nóng hết rồi. Giờ đã là 6 giờ sáng, ba người họ đã thấm mệt vì tối đó hết người này đi vệ sinh tới người kia, hết người này coay tới người kia xoay. Ba người bọn họ giống như cá mồi, nhét chật cứng, không thể nhúc nhích, thở thôi người bên cạnh cũng biết. Hôm nay là chủ nhật nên không phải đi học, ba người bọn họ ngủ tới 12 giờ. Vừa thức giấc, Hàn Tiềm đã kêu hai người kia dậy vì chiều nay còn phải đi sinh hoạt ở sân vận động, ai không đi xem như không có điểm rèn luyện. Hàn Tiềm và Đường Thần Duệ tức tốc chuẩn bị đi, còn hắn thì ngủ như chết.



    ''Cậu không gọi Lạc Thiên Ân dậy à?''



    ''Cứ để cho cậu ta ngủ, cậu ta vào trường cũng ngủ tiếp à, thay vì để cậu ta ngủ trong trường giờ ngủ ở nhà có phải tốt hơn không.''



    Sau đó hai người bọn họ đi, để lại một mình hắn ở nhà. Căn nhà chẳng có gì quý giá, ngoại trừ chiếc xe mà tối qua hắn chạy đến đây, mà ai có thể lấy xe của hắn được chứ. Đến 6 giờ tối thì hắn thức, bụng đói cồn cào, hắn tìm quanh nhà xem có gì ăn không, quả nhiên là có, một ổ bánh mì cùng với vài quả trứng gà. Hắn quyết định vào bếp làm món trứng gà ốp la nhưng ai ngờ trứng cháy đen, hắn có nấu ăn bao giờ đâu, toàn có người nấu xong hắn cứ việc ăn mà thôi.



    Đã lâu lắm rồi hai người bọn họ không đi xe buýt, không ngờ hôm nay lại phải đi mà còn ngay tuyến xe 109. Tuyến xe mà ba năm trước Đường Thần Duệ đã gặp được anh. Có thể nói anh là một người ấm áp, học giỏi, cao to, da trắng nữa, đúng chuẩn của một soái ca. Ba năm trước, rất nhiều cô gái, chàng trai tỏ ra ganh tị với vẻ đẹp của anh, vẻ đẹp không tì vết. Nhớ lại khoảng thời gian đó, Đường Thần Duệ rất hạnh phúc. Đường Thần Duệ đang nhớ về ký ức 3 năm về trước.



    ''Này cậu! Có ai ngồi cạnh cậu không vậy?'' - Anh lịch sự, hỏi Đường Thầ Duệ.



    ''Không có ai hết, cậu muốn ngồi thì cứ ngồi đi.'' - Đường Thần Duệ đáp lại.



    ''Cậu đang đi đâu thế?''



    ''À, tôi đang đi đến trường đó mà.''



    ''Đồng phục của hai chúng ta giống nhau lắm, cậu cũng học trường này à?'' - Anh chỉ tay lên ngực mình, có in tên trường.



    ''Đúng thế! Mà sao tôi chưa gặp cậu bao giờ, cậu học lớp mấy thế?''



    ''Nãy giờ tôi quên giới thiệu, tôi là Thẩm Yên. Rất vui khi được làm quen với cậu.''



    ''Chào cậu, tôi là Đường Thần Duệ. Tôi cũng rất vui khi được làm quen với cậu.''
     
    Last edited: 22 Tháng sáu 2018
  8. Lưu Hạ

    Lưu Hạ Member

    Chương 7
    Đã từng yêu anh

    Trên tuyến xe buýt ấy hai người nói chuyện rất vui vẻ, đột nhiên Thẩm Yên ngã đầu vào vai Đường Thần Duệ, cậu ta bất ngờ nhưng không dám đánh thức Thẩm Yên. Cứ như thế mà Thẩm Yên dựa vào vai Đường Thần Duệ ngủ đến trường, cậu ta giật mình ngồi dậy quay sang nhìn Đường Thần Duệ.




    ''Xin lỗi cậu! Tôi không cố ý!'' - Vẻ mặt của Thẩm Yên rất đáng thương.




    ''Không sao đâu, cậu mệt quá rồi.''




    ''Nhưng tôi cảm thấy mình thật có lỗi, hay là chiều nay chúng ta gặp nhau ở cổng trường tôi sẽ dẫn cậu đi ăn.''




    ''Thật sự không cần đâu, cậu không cần phải như vậy.''




    ''Hai người có xuống xe không hả? Trễ rồi đó mà còn ở đây nhiều chuyện.'' - Hàn Tiềm tỏ ra bất mãn.



    Ba người cùng nhau bước xuống xe buýt đi vào trường, cảnh tưởng mà họ nhìn thấy lúc này khiến họ cảm thấy sợ. Sân trường không một bóng người, mà có đi chăng nữa thì cũng là những người quét dọn lá. Họ bất giác nhận ra rằng bây giờ mọi người đều đã trở về lớp của mình, không khí trong lớp khác hẳn với ở đây. Đột nhiên từ phía sau có người đi đến.



    ''Sao giờ này các em còn ở đây? Không mau về lớp học đi hả?'' - Vẻ mặt ấy khiến cho ba người bọn họ hồn bay phách lạc.



    ''Em chào thầy Hiệu trưởng! Do tụi em bị trễ xe buýt nên mới vào trễ ạ. Thầy có thể bỏ qua cho tụi em lần này được không?'' - Đường Thần Duệ vẻ mặt tội nghiệp nhìn thầy Hiệu trưởng.


    ''Quy định vẫn là quy định, các em vào trễ chính là các em sai quy định, các em phải bị xử phạt. Nhưng vì đây là lần đầu các em vi phạm nên thầy sẽ không xử lý, nếu còn lần sau thì thầy sẽ xử phạt gấp đôi. Các em đã hiểu rõ chưa.''



    ''Tụi em hiểu rồi! Cám ơn thầy bỏ qua cho tụi em lần này.''



    ''Hiểu rồi thì vào lớp của mình đi.''



    Ba người ba chân bốn cẳng chạy vào lớp, hôm nay lớp Đường Thần Duệ còn là tiết Văn, người dạy được biết là người khó nhất trường. Nếu cô nhận cô khó số 2 thì không giáo viên nào dám nhận mình số 1. Nhưng hôm nay lại khác, Đường Thần Duệ và Hàn Tiềm bước vào, vẻ mặt cô không như những lần trước, vẻ mặt cô rất niềm nở, vui vẻ.



    ''Ơn giời, hai em học giỏi văn nhất lớp đây rồi! Cô tưởng hai em nghỉ ngày hôm nay rồi chứ! Không ngờ các em...'' - Giọng nói ấy khiến hai ngườ bọn họ có chút gì đó run sợ, nếu bình thường thì bọn họ sẽ được nghỉ tiết văn ngày hôm đó nhưng hôm nay thì không.


    ''Em xin lỗi cô vì tụi em đến trễ ạ!''



    ''Không sao! Đi học muộn còn hơn là không đi học, hai em trở về chỗ ngồi của mình đi.''



    Hai người trở về chỗ ngồi thì cô lại nói :''Chỗ hai em ở dưới kia kìa.''. Cô chỉ tay về phía bàn cuối cùng, cái bàn nằm sát góc tường, xung quanh không có một cái bàn nào. Mà có thì cũng cách bàn bọn họ mấy mét. Sau đó cô lại nói tiếp :''Các em dẹp tập vở vào, chúng ta bắt đầu kiểm tra.''



    Hai người bọn họ chết đứng vài giây, Đường Thần Duệ chợt nhận ra cô có nói kiểm tra mà cậu quên mất. Sau đó, mọi người lấy giấy ra kiểm tra, may mà cậu cũng có học bài nên cũng biết làm. Cậu ghi rất nhiều, rất nhiều, Hàn Tiềm thấy cũng phải giật mình, cậu ta não cá vàng như thế mà cũng làm được bây nhiêu đó. Còn Hàn Tiềm thì sao, nảy giờ chỉ viết mới được mấy chữ, mấy chữ ấy chính là đề với hai chữ 'bài làm'. Khoảng năm giờ chiều thì tan học, không biết là trùng hợp hay cố tình mà Thẩm Yên và Đường Thần Duệ chạm mặt nhau, ánh mắt ấy, gương mặt ấy, nụ cười ấy và nhất là mái tóc ấy đã làm Đường Thần Duệ bị say nắng mặc dù trời đang rất mát, không những thế, bầu trời sắp mưa luôn.



    ''Chào cậu! Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.'' - Thẩm Yên là một người rất biết gây thiện cảm với người khác.


    ''Chào cậu! Trời sắp mưa rồi, chúng ta mau đi lẹ lên, kẻo bị ướt hết người đó.'' - Đường Thần Duệ cũng tỏ ra quan tâm Thẩm Yên.



    Hai người đi cùng nhau bỏ mặc Hàn Tiềm một mình đứng đó, cậu ta tỏ thái độ không hài lòng nhưng vì không muốn làm kỳ đà cản mũi nên thôi. Hai người bọn họ vừa bước tới cổng thì trời đổ cơn mưa, mưa rất lớn. May mà Đường Thần Duệ có mặc áo khoác nên không bị ướt nhiều, còn Thẩm Yên thì không được may mắn đến như vậy, cậu ta bị ướt từ đều đến chân, mà còm mặc áo trắng nữa chứ. Cậu ta để lộ ra phần body rất đẹp, rất cuốn hút. Đúng là cậu ta rất biết cách giết người, cái gương mặt ấy phải nói lúc trước đã đẹp nay lại còn đẹp hơn nhiều, vừa đi cậu ta vừa hất tóc, áo thì ướt hết. Đường Thần Duệ được một phen mãn nhãn, nhưng là người của mình nên cậu ta lấy từ trong cặp một cái áo khoác mặc lên cho Thẩm Yên. Cảnh tượng lúc này rất đẹp, như phim ngôn tình, không những có áo khoác mà dù cậu ta cũng có. Từ phía xa, Hàn Tiềm đã quay lại được khoảnh khắc này, khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, lãng mạn nhất của Thẩm Yên và Đường Thần Duệ.



    ''Tại sao ngay từ đầu cậu không lấy ra? Để giờ tớ ướt gần hết cậu mới lấy ra, cậu có ý đồ gì hả?'' - Thẩm Yên nhìn Đường Thần Duệ, vẻ mặt có chút không vui.



    ''Thật sự tớ không nhớ trong cặp mình lại có những thứ này, chắc là bà tớ để vào nên tớ không biết. Xin lỗi cậu nha. hay là bây giờ cậu đi về nhà tớ đi, tớ sẽ nấu cho cậu ăn coi như chuộc lại lỗi lầm.''



    ''Cũng được.''



    Sau đó hai người lên xe buýt, lại một lần nữa mặc kệ Hàn Tiềm lủi thủi một mình. Hai người đi xe buýt cũng khá lâu mới đến nhà Đường Thần Duệ.



    ''Chào bà! Con mới đi học về, còn đây là bạn con ạ.'' - Đường Thần Duệ đi vào nhà thì gặp bà đang ngồi ở ngoài sân.


    ''Chào bà! Con là Thẩm Yên, bạn của cháu bà ạ.'' - Thẩm Yên cũng không quên chào bà Đường Thần Duệ.


    ''Chào hai đứa, con cứ xem đây là nhà của mình đi. Thằng cháu nhà bà nó nấu ăn ngon lắm, con ở lại đây chơi rồi ngày mai hãy về.'' - Bà Đường Thần Duệ lên tiếng.


    ''Dạ.''



    Sau đó hai người đi vào nhà, Đường Thần Duệ đi vào phòng của mình lấy ra một bộ đồ cho Thẩm Yên thay.



    ''Nè! Cậu cứ đi xuống cuối nhà, nhìn sang phải sẽ thấy nhà tắm. Tớ sẽ nấu ăn ở phía bên trái.''


    Sau đó hai người đi xuống nhà dưới, Thẩm Yên nhìn nhà tắm thật sự rất trống trải, trống đến mức chỉ có một tấm màn che phần dưới. Còn phần trên thì chẳng có gì che, cậu ta cũng hơi ngại nhưng ngoài nhà tắm ra thì còn chỗ nào mà cậu có thể tắm được nữa, cậu đành phải chấm nhận thân hình mình bị người khác nhìn ngó. Mà giờ thì có ai mà nhìn kia chứ, bà Đường thì ngồi trước sân, dì củ Đường Thần Duệ thì vẫn chưa về, còn Đường Thần Duệ thì lo nấu ăn ai mà quan tâm đến cậu ta. Cậu ta từ từ cởi áo sơ mi ra, để lộ phần ngực căng bóng, phải nói là body ấy không đi làm người mẫu thỉ rất uổng. Mà quên, cậu ta có đi tập gym mà, body như thế thì có gì mà lạ cơ chứ. Vô tình Đường Thần Duệ quay sang, thấy cảnh tượng ấy khiến cậu muốn chạy lại mà cắn cho vài phát, đúng là biết cách quyến rũ người khác. Sau đó, Thẩm Yên bắt đầu cởi quần để lộ phần dưới của mình ra, cậu ta có body đúng thật hoàn hảo. Đường Thần Duệ như được đắm chìm trong thiên đường, mà THẩm Yên cũng không vừa, có lẽ cậu ta biết có người đang nhìn mình tắm nên làm những dộng tác rất cuốn hút, rất quyến rũ. Xem 1 chút nữa là Đường Thần Duệ chịu không nổi chạy vào tắm chung với Thẩm Yên.
     
    Last edited: 22 Tháng sáu 2018
  9. Lưu Hạ

    Lưu Hạ Member

    Chương 8
    Ngủ cùng anh




    "Cậu tắm xong chưa?" - Đường Thần Duệ nhìn về phía nhà tắm.



    "Xong rồi, mà đồ cậu đưa tớ hơi chật." - Thẩm Yên vừa mặc đồ vừa nói, dường như bộ đồ ấy không vừa với cậu ta.



    "Tớ chỉ có mỗi bộ đó là lớn nhất, không vừa nữa thì tớ chịu. Ai kêu cậu to xác quá làm gì." - Đường Thần Duệ nói, giọng có chút không hài lòng.


    "Thôi ! Cố gắng thì cũng vừa, chỉ là nó hơi ôm tý thôi."


    Thẩm Yên từ nhà tắm bước ra, chưa kịp nói gì đã bị Đường Thần Duệ chọc đến phát điên. Cậu ta vừa nhìn thấy Thẩm Yên đi ra đã cười sặc sụa, không kiềm chế nổi, cậu cười đến nói đến ngoài sân bà cậu vẫn nghe thấy.


    "Có chuyện gì thế cháu? Có cần bà giúp không?" - Bà Đường Thần Duệ đi vào, nhưng bị Đường Thần Duệ chặn lại.



    "Không có gì đâu bà, bà cứ ở ngoài sân cho mát đi ạ, trong này có con là được rồi."


    Nói rồi bà đi ra ngoài, để lại hai thằng con trai nhìn nhau vơi vẻ mặt rất khó coi. Đột nhiên Thẩm Yên lên tiếng.


    "Sao cậu lại cười tớ? Bộ tớ trông mắc cười lắm sao?" - Vẻ mặt Thẩm Yên không vui, nhìn Đường Thần Duệ.


    "Không có! Do tớ không thể hình dung cậu mặc đồ của tớ lại trông thế này, đẹp từng đường nét luôn đó."


    "Vậy mà đẹp hả? Cậu có mắt thẩm mỹ không vậy?"


    Đột nhiên có mùi gì khét khét bốc lên, khiến hai người họ giật mình. Đường Thần Duệ quay sang chảo cá đang chiên thì phát hiện, con cá đã cháy đen gần hết. Giờ mà cậu đi mua rồi làm lại cũng mất cả buổi, may mà trong tủ vẫn còn vài cái trứng, cậu lấy ra rồi đem rán.


    "Tại cậu hết đó! Vì nói chuyện với cậu mà bây giờ chúng ta không có cá ăn rồi. Giờ lại phải ăn trứng rán, cậu đúng là người phá hỏng chuyện của người khác mà." - Đường Thần Duệ trách móc.


    "Sao mà tại tớ? Tại cậu thì có, chính cậu mới là người làm chúng ta không có cá ăn."


    "Tại cậu! Tại cậu hết đó! Giờ tớ lại phải rán trứng, không thì giờ này đã được ăn rồi."


    "Thôi! Không cãi nhau nữa, cãi một lát là không còn trứng rán để mà ăn đó, cậu mau đi làm việc của mình đi. Mà phòng cậu ở đâu vậy? Tớ muốn vào nằm nghỉ ngơi một chút, tớ mệt quá!"


    "Cậu đi thẳng ra rồi nhìn về bên phải, phòng của tớ là căn phòng thứ hai đó. Cậu cứ mở cửa vào nhưng tuyệt đối cậu không được đụng cái hộp trên bàn của tớ. Đó là đồ riêng tư của tớ."


    Nói xong Thẩm Yên đi theo như lời Đường Thần Duệ nói, cậu mở cửa, căn phòng rất gọn ràng ngăn nắp, bên phải có đặt một cái bàn, có cửa sổ nhìn ra ngoài, trên đó còn có một hồ cá. Đúng như lời Đường Thần Duệ nói, quả thật trên cái bàn có một cái hộp được làm bằng gỗ, trông nó đã rất cũ rồi. Cậu định mở hộp ra xem trong đó có gì nhưng nhớ lại lời Đường Thần Duệ nói:"tuyệt đối cậu không được đụng cái hộp trên bàn của tớ. Đó là đồ riêng tư của tớ.". Cậu đặt hộp xuống nhưng con người ai cũng tò mò nên cậu cầm hộp lên lại, cậu từ từ mở cái chốt ra, từ từ mở cái hộp thì Đường Thần Duệ đi vào.


    "Cậu đang làm gì đó hả? Cậu mau đi ra khỏi phòng tớ nhanh lên, tớ cấm cậu bước vào phòng tớ một lần nào nữa, cậu nghe rõ chưa." - Đường Thần Duệ đẩy Thẩm Yên ra khỏi phòng, cậu ta đóng cửa lại, tiếng đóng cửa làm mọi người phải giật mình.


    "Có chuyện gì thế cháu? Chắc là con lại động vào cái hộp gỗ của thằng Nhân Tử rồi chứ gì. Bà quên nói chuyện này cho cháu nghe, là không ai có thể động vào cái hộp đó." - Bà Đường đi vào, nhìn về phía căn phòng ấy, một người ở ngoài vẻ mặt rất đáng thương.


    "Sao bà lại biết? Mà ngay cả bà và dì của Đường Thần Duệ cũng không được động vào cái hộp đó sao?" - Thẩm Yên thắc mắc.


    "Đúng thế! Từ lúc ba mẹ của thằng Nhân Tử không còn, nó cứ giữ cái hộp gỗ đó đến bây giờ, chắc cũng được mười mấy năm rồi. Lúc ba mẹ nó mới đi thì bà có lần động vào cái hộp đó thế là nó giận bà cả tháng trời, không nói chuyện, không ăn cùng bà. Bà cũng không biết trong đó có gì mà nó lại như thế."


    "Sao bà? Giận bà cả tháng luôn sao? Vậy chắc giận con hơn thế quá, rồi sao bà làm Nhân Tử hết giận thế."


    "Nói cả tháng chú nó giận bà có hai mươi tám ngày à. Thằng Nhân Tử này làm gì nó cũng không hết giận, chỉ có thể đợi nó nguôi giận thôi."


    "Bà cứ ghẹo con hoài, hai mươi tám ngày là cả tháng trời rồi còn gì. Mà để cậu ấy từ từ nguôi giận sợ cháu không đợi được."


    "Thế bà có cách này! Con nghe cho rõ nghe, mà đừng có nói cho nó là bà chỉ cho con."


    "Chuyện đó thì không thành vấn đề, con kín miệng lắm."


    Sau đó bà Đường nói cho Thẩm Yên nghe một bí mật, sau đó cậu ta xuống bếp dọn sẵn chén đũa ra. Bà Đường gõ cửa phòng của Đường Thần Duệ, cậu ta mở cửa.


    "Có chuyện gì thế bà? Cháu mệt lắm!"


    "Cháu đi xuống ăn với bà với Thẩm Yên đi, nó dọn sẵn chén đũa hết rồi."


    "Cháu không muốn ăn và cháu cũng không muốn thấy mặt cậu ta nữa."


    "Cháu nói sao? Cháu không muốn thấy mặt Thẩm Yên sao? Vậy để bà đi xuống dưới bếp kêu nó về, mà nó đang làm mì ý, rồi để đó sao mà bà biết làm đây. Chắc đem bỏ quá, uổng ghê." - Bà Đường cố ý nói lớn cho Thẩm Yên nghe, mà cậu ta cũng không nghe rõ từng câu từng chữ, cách xa quá mà.



    "Mì ý sao bà? Vậy để cậu ta làm xong đi rồi về cũng chưa muộn ạ."


    "Sao vậy con? Bà thấy con rất vui khi nhìn thấy cậu ta mà, đừng có mà để mất nghe con, mất rồi khó kiếm lại được lắm."


    Sao một hồi thuyết phục cậu ta mới chịu cùng bà đi xuống bếp nhưng vẻ mặt cậu ta không vui. Ba người cùng nhau ngồi ăn, phải nói là mì ý rất ngon nhưng không phải là Thẩm Yên làm, cậu ta làm gì mà biết nấu mì ý cơ chứ. Chính là dì Đường làm, bà Đường gọi cho dì Đường làm sẵn mì ý rồi đem về nhà, Thẩm Yên chỉ cần hâm nóng lại thôi.

    "Con ăn thấy thế nào hả? Ngon không?"


    "Ngon ạ! Mà Bà nói mì ý này ai làm thế ạ?"


    "Thì Thẩm Yên làm chứ còn ai nữa, con không tin sao?"


    "Mùi vị này con thấy rất quen, hình như con đã từng ăn rồi nhưng mà con mới gặp cậu ta mà sao có thể là cậu ta làm được."


    "Con muốn nói gì kệ con, giờ thì ăn đi."


    "Mà dì đâu rồi bà? Sao giờ này còn chưa về ạ?"


    "Dì con tối nay phải tăng ca, sẽ về muộn đấy con."


    "Sao ngày náo dì cũng phài tăng ca thế? Con thấy tội cho dì quá."


    "À mà quên nữa, tối nay con tính cho bạn con ngủ như thế nảo?"


    "Dạ, thì ngủ ở ngoài cái ghế cây đó bà. Con thấy chổ đó cũng im rồi, vừa có quạt, vừa có thể xem tivi được."


    "Sao mà được! Bạn con là khách mà, sao có thể để nó ngủ như vậy được. Bà tính rồi, tối nay con chịu khó một chút ngủ chung với Thẩm Yên đi. Nếu con không muốn thì con có thể ra cái ghế cây mà ngủ."


    "Sao vậy được, con không muốn ngủ chung với cậu ta."


    "Bà nói rồi, đừng có mà cãi."


    Đường Thần Duệ vẫn cảm thấy bất mãn với lời đề nghị đó nhưng không còn cách nào khác, cậu ta đành phải cắn răng chịu đựng.


    "Cậu cứ nằm đó đi, tớ đi lấy cái chiếu cho tớ ngủ." - Đường Thần Duệ nói.


    "Sao mà được. Cậu cứ lấy chiếu đi rồi tớ nằm dưới đất cho."


    "Thôi mệt nha, có bây nhiêu à mà cũng tranh nhau nữa, thôi thì hai đứa cùng ngủ chung luôn đi. Tớ mệt rồi tớ đi ngủ trước, cậu muốn làm gì thì làm." - Đường Thần Duệ ngả lưng xuống giường, mắt từ từ nhắm lại nhưng vẫn chưa ngủ. Cậu muốn nghe xem Thẩm Yên sẽ làm gì.


    Đột nhiên, Thẩm Yên cởi áo của mình ra, thân hình săn chắc, body sáu múi, một cơ thể hoàn hảo lộ rõ trước mặt Đường Thần Duệ. Đường Thần Duệ thì không dám mở to mắt vì sợ Thẩm Yên sẽ phát hiện cậu nhìn hắn. Cậu ta từ từ ngồi xuống giường, bắt đầu nằm xuống. Hai cơ thể chạm vào nhau, khiến cho Đường Thần Duệ cảm thấy nóng ran cả người. Hai người quay mặt về hi hướng khác nhau, lưng chạm vào nhau, chắc có lẽ cả hai người đều cảm nhận được hơi ấm của đối phương, Thẩm Yên quay người lại, tay ôm vào eo của Đường Thần Duệ. Đường Thần Duệ không động đậy cứ để cho Thẩm Yên ôm eo mình, rồi dần dần cậu ta vuốt từ từ lên trên, tới gương mặt ấy, Thẩm Yên quay đầu của Đường Thần Duệ về phái mình.


    "Tớ muốn hỏi cậu một câu? Cậu phải trả lời thật lòng đấy nhé!" - Thẩm Yên nói nhỏ vào tai của Nhân Tử (Đường Thần Duệ).


    "Tớ hứa sẽ trả lời thật lòng."


    "Cậu có phải đã yêu tớ rồi phải không, Nhân Tử?"


    "Phải, tớ yêu cậu nhưng tớ không dám nói. Tớ sợ cậu sẽ nói không yêu tớ."


    "Cậu ngốc thật đấy! Chưa hỏi sao tự mình đã tìm đáp án rồi, tớ yêu cậu đấy, Nhân Tử. Tớ sẽ thay ba mẹ cậu chăm sóc cho cậu, vì cậu tớ có thể làm tất cả. Tớ yêu cậu nhiều lắm."


    "Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm Thẩm Yên à! Tơ biết là tình cảm của chúng ta rồi cuối cùng cũng sẽ không như tớ mong muốn, nhưng vì tình yêu tớ sẽ chấp nhận đánh đổi tất cả, dù đó là mạng sống của tớ đi chăng nữa."


    "Sao cậu lại nói thế? Tớ cấm cậu nói như thế nữa trước mặt tớ, tớ không muốn thấy người tớ yêu phải đau, phải buồn, phải đánh đổi mạng sống. Mạng sống là của cậu, cậu phải sống để chúng ta còn có thể ở bên nhau lâu dài. Mà tớ hỏi cậu một câu nữa, cậu có sợ đau không thế?"


    "Đau mà ai chẳng sợ, mà đau vì cậu thì tớ sẵn sàng."


    Sau đó chuyện gì đến rồi sẽ đến, rốt cuộc kế hoạch của bà Đường đã thành công rồi. Kế hoạch cho Thẩm Yên làm thịt cháu trai mình, kế hoạch mà tưởng chừng thất bại nhưng thành công viên mãn. Hy vọng sẽ là kết thúc có hậu cho Thẩm Yên và Đường Thần Duệ.
     
    Last edited: 22 Tháng sáu 2018
  10. Lưu Hạ

    Lưu Hạ Member

    Chương 9
    Yêu anh (Phần đầu)
    Bây giờ trời đã sáng, hai người bọn họ ngủ rất say. Đầu của Đường Thần Duệ nằm lên tay của Thẩm Yên, cậu nằm từ tối qua đến giờ. Thẩm Yên từ từ mở mắt, tay còn lại vuốt mái tóc cậu, nâng niu gương mặt cậu làm cậu thức giấc.



    "Sao cậu dậy sớm thế?" - Đường Thần Duệ dụi mắt, từ từ mở mắt ra thì thấy Thẩm Yên đang nhìn mình.



    "Cậu có biết mấy giờ rồi không mà cậu bảo sớm, mặt trời đã đứng bóng rồi kìa. Từ tối qu đến giờ cậu gác đầu mình lên tay tớ, tay tớ vừa nhức vừa tê luôn đây này." - Thẩm Yên hai mắt tròn xoe, mặt từ từ đưa gần lại mặt Đường Thần Duệ .



    "Sao cơ? Ai kêu cậu không chịu lấy tay ra làm gì rồi nói tớ đè tay cậu, do cậu mà, sao đỗ lỗi cho tớ được."



    "Tớ có rút tay ra rồi nhưng có được đâu, cậu cứ nằm mãi. Tớ đẩy cậu, đánh cậu, gọi cậu dậy mà cậu cũng không dậy. Thì tớ phải để vậy thôi, tớ biết làm gì nữa đâu."



    "Cái gì? Cậu thừa lúc tớ ngủ say đánh tớ à? Cậu thật là…đáng…ghét.” - Nói rồi Đường Thần Duệ ném gối vào người Thẩm Yên.



    “Cậu dám ném gối vào người tớ! Cậu ghan lắm, cậu đừng có mà chạy nhé, Đường Thần Duệ!”


    Nói xong Thầm Yên chạy đến bên cạnh Đường Thần Duệ, khiến Đường Thần Duệ không kịp trở tay. Thẩm Yên đè cậu xuống giường, cậu giãy giụa nhưng với thân xác cậu lúc này thì cậu khó có thể lật ngược tình thế, cậu đành phải đầu hàng chịu thua. Nhưng Thẩm Yên đâu có dễ dàng buông tha cho cậu, hai tay Thẩm Yên nắm lấy hai tay cậu đưa lên trên. Người hắn thì đè lên cậu, mặt thì từ từ tiến sát lại gần mặt cậu.




    “Đừng mà, tớ chịu thua rồi! Tha cho tớ đi mà!”. Đường Thần Duệ dùng hơi lực cuối cùng xin Thẩm Yên tha cho cậu nhưng hắn vẫn không chịu buông tha, càng ngày càng gần. Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, ngực chạm ngực, người hắn bây giờ đã đè hết lên người cậu khiến cậu khó thở. “Để xem sau này cậu có dám làm vậy với tớ nữa không, xem như đây là bài học của cậu đó. Nếu còn lần sau thì không chỉ như vậy đâu, tớ sẽ làm cậu đau đấy! Tớ sẽ thượng cậu!”. Đột nhiên bên ngoài căn phòng ấy có tiếng gõ cửa ‘cốc!cốc!cốc!’.




    “Là ai thế ạ?” - Đường Thần Duệ chạy ra cửa.




    “Là bà đây! Không biết hai cháu dậy chưa? Bà nấu sẵn hết rồi, mau dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn đi. Chắc các cháu đói bụng lắm rồi. Mau đi đi, bà đợi đó.” - bà Đường ôn tồn nói.



    “Cháu dậy rồi bà ạ, đợi cháu một lát! Cháu ra liền.”



    Hai người vội vàng vệ sinh cá nhân không để cho bà chờ quá lâu. Hai người họ như lửa với nước, đụng chuyện một chút là lại cãi nhau. Đến những chuyện cỏn con cũng đem ra cãi, không hiểu sao tối qua hai người bọn họ lại làm được chuyện như thế.



    “Hai đứa tối qua ngủ có ngon không?” - Bà Đường hỏi.



    “Ngon lắm bà ạ!” - Đường Thần Duệ trả lời không cần suy nghĩ.



    “Vậy thì được rồi, mà tối qua bọn con ngủ sớm không?”



    “Dạ! Trễ lắm bà.” - Đường Thần Duệ chưa kịp trả lời đã bị Thẩm Yên cướp lời.



    “Sao ngủ trễ vậy con, ngủ sớm mới khỏe chứ. Tối qua hai đứa làm gì mà ngủ trễ vậy, Đường Thần Duệ nói cho bà nghe đi.”



    “Dạ…vì….”



    “Sao mà ấp úng vậy con, là con trai thì phải ăn nói cho rõ ràng, con nói ấp úng vậy thì nữa có đứa con gái nào mà chịu lấy con.”



    “Thôi! Để con nói cho bà, cậu ấy ngại đó bà.” - Thẩm Yên nói, mặt hướng về Đường Thần Duệ, Đường Thần Duệ cứ lắc cái đầu. Thẩm Yên hiểu ý cậu muốn nói gì nhưng vẫn làm như không biết.



    “Vậy Thẩm Yên nói cho bà xem tối qua hai đứa làm gì mà ngủ trễ thế?”



    “Dạ thưa bà, tụi con….” - Chưa kịp nói đã bị Đường Thần Duệ ngăn lại.



    “Tụi con xem phim đó bà, là do con không buồn ngủ nên kêu cậu ta mở phim cho con xem nên mới ngủ trễ đó bà.”



    “Thật không vậy? Sao tối qua bà có nghe tiếng gì đâu.”



    “Tại vì tụi con mở tiếng nhỏ nên bà không nghe ạ, tụi con sợ đánh thức bà dậy ạ.”



    “Thôi tụi con ăn đi bà còn phải đi mua ít đồ.”



    Nói rồi bà Đường đứng dậy đi ra ngoài, hai người bọn họ nhìn nhau không chớp mắt. Mắt của Đường Thần Duệ đỏ như muốn khóc. Cậu ta quay sang hỏi Thẩm Yên.



    “Cậu tính nói chuyện đó cho bà tớ biết à? Cậu có bị gì không đấy?”



    “Tớ bị gì là bị gì, bà cậu chính là người nói cho tớ biết cậu thích món mì ý rồi còn nói cậu là một người rất dễ dỗ mặc dù bên ngoài cậu là một con người cực kì…”



    “Tớ là người như thế nào không cần cậu quan tâm, tớ ra sao thì cũng mặc kệ tớ. Tại sao cậu lại muốn nói chuyện đó cho bà tớ biết hả?”



    “Vì tớ muốn cho bà cậu biết là cậu chính là người của tớ, để bà cậu không bắt cậu gả cho ai nữa hết. Cậu nghe rõ chưa, mà tớ không nói thì bà cậu cũng biết.”



    “Sao mà bà tớ biết được, cậu không nói tớ không nói. Hay là có người khác biết chuyện của chúng ta.”



    “Cậu đừng có ở đó đoán mò nữa, chính bà cậu kêu tớ làm đó. Không tin thì tùy cậu.”



    “Tớ không tin, sao bà tớ lại kêu cậu làm như thế được, chắc chắn người đó không phải bà của tớ. Bà tớ rất ghét chuyện giữa hai thằng con trai lại có tình cảm, bà mà biết thì từ tớ luôn đó. Bà tớ là một người cực kì ghét chuyện hai thằng con trai yêu nhau rồi này nọ, bà mà biết sẽ cấm tớ qua lại với cậu luôn.”



    “Vậy tối qua người mà tớ nói chuyện là ai vậy? Không lẽ nhà cậu có…”



    “Không có! Nhà tớ không có đâu, mà có thì cũng không tiếp xúc được với chúng ta mà, chắc chắn cậu gặp người nào đó giống bà tớ chăng, hay là dì của tớ. Từ qua đến giờ cậu chưa từng gặp dì của tớ mà, dì của tớ rất giống bà chỉ có điều là trẻ hơn thôi.”



    “Chắc là vậy rồi.”
     
    Last edited: 22 Tháng sáu 2018
  11. Lưu Hạ

    Lưu Hạ Member

    Chương 10
    Yêu anh (Phần cuối)
    Tưởng rằng đều là do bà đường sắp đặt nhưng sự thật không phải vậy, chính là dì Đường làm. Trời bây giờ cũng đã tối, Thẩm Yên đã ở đây được hai ngày, không hiểu sao cậu ta vẫn chưa về. Đường Thần Duệ bước vào phòng của dì Đường, làm dì Đường giật mình quay đầu nhìn lại.



    “Đứa nhóc này! Lớn rồi, vào phòng người khác phải gõ cửa chứ.”



    “Con muốn hỏi dì một chuyện, dì phải nói thật cho con biết nha.” - Đường Thần Duệ nhìn về phía dì Đường đang ngồi trên ghế chải tóc.



    “Chuyện gì mà con lại muốn dì phải nói thật thế?” - Dì Đường không hiểu chuyện gì, mặt ngạc nhiên nhìn Đường Thần Duệ.



    “Chuyện tối qua có phải dì làm không?”



    “Chuyện gì thế con? Dì không hiểu con đang nói gì hết.”



    “Con sống với dì từ nhỏ đến giờ, con hỏi dì thì dì luôn trả lời thật lòng với con nhưng hôm nay con thấy dì lạ lắm.”



    “Con phải nói là chuyện gì mới được! Thật sự dì không hiểu con đang nói cái gì.”



    “Thì chuyện giữa con và Thẩm Yên, tại sao dì lại muốn cậu ta làm thế với con? Tại sao vậy dì?”



    “À! Thì ra là chuyện này, dì thấy Thẩm Yên có tình cảm với con mà con cũng có tình cảm với cậu ta nên dì mượn nước đẩy thuyền thôi. Dì làm chuyện tốt mà giờ con lại ở đây trách dì, con xem mình làm như vậy có được không?.”



    “Đây là chuyện riêng của tụi con, con không cần dì phải xen vào. Nếu bà mà biết con không biết hậu quả sẽ như thế nào.”



    Đột nhiên có người đi vào phòng dì Đường, thì ra là bà Đường, còn có cả Thẩm Yên đứng bên cạnh.



    “Hai dì cháu đang nói chuyện gì thế? Đi xuống ăn rồi lát hai dì cháu nói chuyện tiếp.”



    “Dạ!”



    Sau đó mọi người đi vào nhà ăn, trong lúc ăn không ai dám nói một tiếng nào, không gian lúc này thật yên tĩnh đến đáng sợ. Bà Đường nhìn xung quanh đột nhiên bỏ đũa xuống bàn.



    “Mấy đứa hôm nay có chuyện gì thế? Sao không ai nói tiếng nào?”




    “Dạ! Tụi nó đói quá đó mẹ, mà mẹ quên sao. Mẹ có dặn là trong lúc ăn không được nói chuyện mà. Tụi nó làm như lời mẹ dặn đấy” - Dì Đường nhan trí trả lời.




    Sao đó mọi người ăn xong, Thẩm Yên phụ Đường Thần Duệ dọn dẹp, rửa chén. Rồi cùng nhau đi ngủ, đột nhiên điện thoại Thẩm Yên reo lên, cậu ta ra ngoài nghe điện thoại một lát rồi vào. Thẩm Yên chào mọi người rồi hấp tấp lái xe chạy đi mất. Vì quá vội nên Đường Thần Duệ chưa kịp hỏi cậu ta có chuyện gì xảy ra. Trong lòng Đường Thần Duệ có chút bất an, chẳng lẽ Thẩm Yên bị gì hay sao. Rồi sáng hôm sau, Đường Thần Duệ hay tin Thẩm Yên bị tai nạn, cậu ta cả đứng giờ cũng không vững. Mới tối qua còn ăn chung với cậu mà giờ cậu lại như thế. Rồi thời gian cũng trôi qua, hình ảnh anh ngày nào cũng dần dần biến mất khỏi tâm trí cậu nhưng mỗi lần đi qua những nơi hai người cùng nhau có những kỷ niệm đẹp thì cậu lại không kiềm nỗi mà rơi lệ, cậu khóc rất nhiều, rất nhiều, khóc đến nỗi hai mắt sưng lên. Đã cũng được một tháng, Đường Thần Duệ ngày càng tiều tụy, sống như chết. Khó khăn lắm cậu mới có thể vượt qua khó khăn này, cậu gặp được Lạc Thiên Ân. Người đã khiến cậu cảm thấy vui trở lại, hắn chính là người đã cứu cậu từ cõi chết.
     
    Last edited: 22 Tháng sáu 2018
  12. Lưu Hạ

    Lưu Hạ Member

    Chương 11
    Trở về thực tại



    Gần tám giờ tối Đường Thần Duệ và Hàn Tiềm mới được về, lúc này thì cũng đã hết xe buýt. Cậu ta đành phải nhờ Lạc Thiên Ân đến đón mình.



    “Alô! Cậu có thể đến đón tôi được không?” - Đường Thần Duệ lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho hắn.



    “Cậu đang ở đâu? Tôi đến đón cậu.” - Giọng nói có chút bực tức, chính là Lạc Thiên Ân.



    “À! Tôi đang ở sân vận động, gần trường mình.”



    “Được rồi! Cậu cứ ở đó chờ tôi! Tôi chạy đến ngay.”



    Chưa kịp nói tiếp Lạc Thiên Ân đã cúp máy, hai người bọn họ từ lúc đi đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng. Đến chín giờ hơn hắn mới chạy xe đến, mặt có chút mệt mỏi nhìn hai người bọn họ.



    “Hai người chờ tôi có lâu không? Xin lỗi nhé vì bị kẹt xe nên tôi đến muộn.”



    “Không sao đâu, tôi chỉ sợ cậu không đến thôi, nếu cậu mà không đến tôi không biết chúng tôi phải đi về bằng cách nào nữa.” - Hàn Tiềm lên tiếng.



    “Mà hai cậu đã ăn gì chưa?” - Lạc Thiên Ân hỏi.



    “Cậu thử nhìn tôi xem đã ăn gì chưa. Nhìn tôi giống ăn rồi lắm hả?” - Đường Thần Duệ cáu lên.



    “Vậy để tôi chở hai người đi ăn, tôi cũng chưa ăn nữa.”



    “Cậu nói đùa phải không? Ở nhà còn quá trời đồ ăn mà cậu chưa ăn.” - Hàn Tiềm thắc mắc nhìn hắn.



    “Tôi thấy nhưng tôi đều làm hỏng hết rồi, tôi đâu có biết nấu ăn.” - Lạc Thiên Ân mặt xấu hổ.



    “Đúng rồi! Người nhà giàu các cậu ai mà biết nấu ăn, anh ta cũng vậy, giờ cậu cậu cũng vậy.”



    “Cậu đang nói ai thế, Đường Thần Duệ?”



    “Có nói cậu cũng đâu có biết anh ta là ai.”



    “Cậu muốn biết không, Lạc Thiên Ân?” - Đột nhiên Hàn Tiềm lên tiếng.



    “Hàn Tiềm! Cậu không nói chuyện không ai nói cậu câm đâu, tớ không mượn cậu phải nói cho Lạc Thiên Ân biết.”



    “Không nói thì không nói, cậu có cần phải cáu với tớ không?”



    “Đến chỗ rồi này, hai người xuống xe đi.”



    Bọn họ lại đi đến nhà hàng lúc trước nhưng lần này khác hẵn, nhà hàng được trang trí rất lạ, rất đặc biệt. Và đặc biệt hơn là khi ai vào đây cũng phải che mặt, không ai có thể nhận ra ai khi chỉ nhìn thấy được một nữa khuông mặt nhưng Lạc Thiên Ân thì lại khác, mới bước vào cửa anh ta đã nhận ra ngay Lạc tiểu thư - Lạc Mỹ Nhân.



    “Lạc tiểu thư! Sao em ở đây thế?” - Lạc Mỹ Nhân đang ngồi nói chuyện phía đối diện thì nghe có ai gọi mình.



    “À! Là anh chứ gì? Anh tưởng anh đeo mặt nạ rồi em không nhận ra anh hả? Mơ đi anh.” - Lạc Mỹ Nhân với giọng nói ngọt ngào pha một chút giọng điệu của một tiều thư con nhà quyền quý.




    “Anh không ngờ em cũng ở đây, mà em tưởng anh không nhận ra em chắc.”



    “Còn hai người này là ai vậy? Sao họ đi cùng với anh?”



    “Họ là bạn anh, đây là Đường Thần Duệ, còn kia là Hàn Tiềm.” - Vừa nói hắn vừa chỉ về phía Đường Thần Duệ và Hàn Tiềm.



    “Anh bỏ nhà đi mấy hôm rồi, mẹ lo cho anh mà phát bệnh rồi.”



    “Mẹ thế nào rồi? Mẹ bị gì thế?”



    “Anh đúng là con trai ngoan của mẹ! Mẹ mình bị gì mà anh còn không biết, anh đúng là…”



    “Em im được rồi đó! Tính làm mất mặt anh hay sao mà lại nói anh như vậy trước mặt bạn anh.”



    “Cậu còn xem chúng tôi tồn tại à? Nãy giờ đứng mỏi cả chân, cậu vừa gặp em mình là quên hết bạn bè. cậu cứ nói chuyện với Lạc tiểu thư đi, tôi với cậu ta kiếm chỗ ngồi.” - Hàn Tiềm chịu không nổi liền lên tiếng.



    “Vậy hai người kiếm bàn ngồi trước đi, tôi nói chuyện một lát với em tôi rồi tôi qua ngay.”



    Sau đó hai người họ kiếm bàn ngồi, lúc này đã là chín giờ ba mươi mà khách đông đến nỗi kiếm một cái bàn trống cũng khó. Sau khi vất vả tìm kiếm hai người họ đã kiếm được bàn, đúng là trời không phụ lòng người. Cái bàn này lại ở ngay góc khuất, mình dễ nhìn thầy mọi người nhưng mọi người thì rất khó để thấy mình.



    “Ủa cậu ngồi chung với chúng tôi hả? Tôi tưởng cậu ngồi với em gái mình rồi chứ.”



    “Sao mà tôi có thể bỏ mặt hai cậu được, tôi là người đưa hai cậu đến đây mà.”



    Ba người ăn được một lúc thì ra về, Lạc Thiên Ân không quên nhìn về phía bàn của em mình. Lạc tiểu thư đã về rồi, sợ làm phiền họ nên cô không đến chào tạm biết anh mình. Ba người họ bước ra cửa thì có người đụng vào vai Đường Thần Duệ.



    “Xin lỗi! Tôi không cố ý!” - Người đó nói.



    “không sao! Anh không cần phải xin lỗi.” - Đường Thần Duệ quay đầu nhìn lại, dáng người rất quen thuộc, ngay cả cử chỉ, hành động đều rất quen thuộc. Ngay cả tiếng nói cũng rất giống một người nhưng cậu ta không nhớ ra người đó là ai. Chắc người đó từng rất quan trọng với cậu nên cậu mới cảm nhận được sự quen thuộc đó.



    “Cậu sao vậy, Đường Thần Duệ. Sao cứ đứng trơ ra thế?” - Hàn Tiềm lấy tay quơ quơ trước mặt Đường Thần Duệ.



    “Không có gì, chỉ là tớ thấy người đó rất quen thôi mà không nhớ ra là ai.”



    “Có phải là cậu ta không? Mà cậu ta cũng mất lâu rồi, sao có thể là cậu ta được chứ!”


    Bọn họ trở về nhà, trên đường đi Đường Thần Duệ liên tục suy nghĩ. Cậu nhất định phải biết được cậu ta là ai mà lại giống đến như thế. Ngay cả tên cậu còn không biết thì làm sao có thể điều tra rốt cuộc người đó là ai, nhưng đột nhiên cậu nhớ ra. Cậu lục lọi trong túi áo mình, quả nhiên là có một tờ giấy, có tên, địa chỉ và cả số điện thoại của cậu ta. Thật không ngờ người này không phải là Thẩm Yên mà là Lý Tín, một ca sĩ nổi tiếng nhất Trung Quốc, tên tuổi của cậu ta mới được biết đến gần đây khi cậu ta tham gia một chương trình về ca hát và cậu ta đã giành quán quân của chương trình đó.
     
    Last edited: 22 Tháng sáu 2018
    Dã Uyên thích bài này.
  13. Lưu Hạ

    Lưu Hạ Member

    Chương 12
    Gặp lại anh
    -Anh ấy - Tiêu Ức Tình -
    Sau khi về đến nhà cậu liền mượn laptop của Lạc Thiên Ân, người này chính là một diễn viên mà còn là diễn viên rất nổi tiếng. Có lẽ vậy nên Đường Thần Duệ mới thấy quen thuộc. Nhưng chẳng may cậu lại bị Lạc Thiên Ân phát hiện.



    “Cậu đang làm gì với laptop của tôi vậy?”



    “Không có gì! Tôi chỉ muốn kiếm một vài thứ trên mạng thôi.”


    “Cậu sử dụng xong chưa? Tôi còn phải sử dụng nữa đó!”



    “Xong rồi!”



    Đường Thần Duệ trả lại laptop cho Lạc Thiên Ân, “Cậu ta tìm người này để làm gì, không lẽ cậu ta quen người này sao. Mà người này là diễn viên nổi tiếng làm sao mà cậu ta quen được cơ chứ! Chắc do mình nghĩ nhiều rồi!” - Chính suy nghĩ của hắn đã làm hắn không thể nào ngủ được. Hắn muốn biết xem hai người họ thật ra đang có quan hệ gì mà tại sao Đường Thần Duệ lại tìm kiếm người này. Đột nhiên hắn thấy cuối tuần này Lý Tín có biểu diễn ở sân khấu Thượng Hải, hắn không biết Đường Thần Duệ có đi hay không nhưng hắn nhất định phải đi để xem cho rõ ai là người dám đối đầu với mình.



    “Chào mọi người! Mọi người thế nào rồi! Nhất định rất nhớ Đại soái của chúng ta phải không?” - MC của chương trình cất giọng khi mọi người hò reo ‘đại soái’.



    “Phải! Rất nhớ!” - Khán giả la rất to, rất vang. Không khí lúc này thật náo nhiệt.


    “Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ đại soái đã khiến bao trái tim phải si mê! Lý Tín!”


    MC vừa nói dứt câu, có một ánh hào quang bước ra. Không ai khác đó chính là Lý Tín, gương mặt tuấn tú, hân hình vạm vỡ. Khi nghe tiếng hò reo của mọi người anh ta lấy tay đặt lên môi ra dấu hiệu mọi người im lặng, nhạc bắt đầu vang lên, Lý Tín bắt đầu hát. Từ phía xa Đường Thần Duệ theo dõi anh, cậu nhớ rất rõ Thẩm Yên không biết hát, còn gương mặt đó không phải là Thẩm Yên. Mà Thẩm Yên chính là con trai trưởng của Thẩm Bá Nghị, làm sao mà cậu ta lại đi hát kiếm tiền cơ chứ. Gia tài nhà họ Thẩm không không thua gì so với Lạc gia. Nhưng khi cậu nhắm mắt lại thì giọng hát ấy rất quen thuộc, rất giống Thẩm Yên. Cậu suy nghĩ thì đột nhiên có người nắm tay cậu.


    “Sao cậu ở đây mà không nói cho tôi biết?” - Lạc Thiên Ân có chút bất mãn.


    “Tôi ở đây thì có sao, Mà tại sao cậu biết tôi ở đây mà đến tìm?”



    “Không phải người bạn tốt của cậu nói thì tôi cũng không biết cậu ở đây.”



    “Cậu nói dối! Tôi không có nói cho Hàn Tiềm là tôi ở đây! Cậu hãy mau nói sự thật đi, đừng có lừa gạt tôi!”


    “Tôi lừa gạt cậu khi nào? Tôi chỉ nói người bạn tốt của cậu, sao cậu chắc chắn là Hàn Tiềm.”


    “Không phải Hàn Tiềm thì còn ai nữa chứ! Tôi chỉ có cậu ấy là bạn tốt.”


    “Thế tôi không phải là bạn tốt của cậu à?”


    “Ờ…thì…phải…nhưng không lẽ cậu tự nói cho chính mình nghe. Cậu bị điên à!”


    “Cậu dám nói tôi bị điên! Cậu tin cậu không thể rời khỏi đây không hả?”


    “Chắc tôi tin cậu dám làm gì tôi, cậu chỉ được cái mạnh miệng.”


    “Không tin chứ gì! Người đâu!”


    Lạc Thiên Ân ra dấu hiện liền xuất hiện một nhóm người đứng trước mặt cậu, cậu hơi lo sợ, không nghĩ rằng hắn sẽ làm thật. Từ trước đến giờ hắn chỉ nói mà không hề hành động nhưng sao hôm nay hắn lại ra tay với người hắn yêu. Đột nhiên Lý Tín từ sân khấu tiến về phía Đường Thần Duệ, Lý Tín nắm tay cậu đi lên sân khấu. Mặt của Đường Thần Duệ và Lạc Thiên Ân không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


    “Cậu chờ tôi một lát, hát xong tôi sẽ đưa cậu về!”


    “Sao như thế được! Cậu là ca sĩ nổi tiếng, cậu mà đưa tôi về thế nào cậu cũng lên trang bìa cho mà xem. Tôi không muốn vì tôi mà cậu bị mất hình tượng đâu. Cám ơn cậu nhiều.” - Nói xong Đường Thần Duệ rời khỏi. Lý Tín ra dấu hiệu cho người giữ cậu lại nhưng không làm đau cậu. Hát hết bài Lý Tín đi vào, dẫn cả Đường Thần Duệ đi theo.


    “Tôi đã giúp cậu! Cậu nợ tôi đấy!” - Lý Tín nói nhỏ vào tai Đường Thần Duệ.


    “Tại sao cậu lại giúp tôi? Có phải vì tôi giống một người không?” -

    “Cậu không nhớ sao? Chúng ta từng gặp nhau một lần và lần đó suýt chút nữa làm cậu bị thương.”



    “Chuyện đó đến giờ cậu vẫn còn nhớ hả? Cậu là một người vừa có tài vừa có đức. Cậu quá hoàn hảo rồi, ai có thể lấy được cậu chắc người đó hạnh phúc lắm.”



    “Tôi là một người nổi tiếng, người theo tôi rất nhiều nhưng tôi chỉ nhớ người mà năm đó tôi đã bỏ rơi.”



    “Cậu nhớ người đó lắm phải không? Sao cậu không đi tìm người đó đi!” - Đường Thần Duệ thắc mắc.



    “Cũng đã nhiều năm rồi, bây giờ hình dáng người đó như thế nào, còn sống hay đã chết, nhà ở đâu, tôi còn không biết. Làm sao mà đi tìm.” - Vẻ mặt đáng thương.



    “Cậu nói cậu nhớ người đó mà tôi thấy cậu chẳng nhớ chút nào. Ngay cả người đó hình dáng ra sao cậu còn không nhớ, cậu còn nói nhớ người ta nữa à! Mặt cậu cũng dày thật đấy!”


    “Thiếu gia! Có cần tôi dạy dỗ cậu ta thay thiếu gia không?” - Tên bảo vệ đứng bên cạnh Lý Tín lên tiếng.


    “Không được! Ai động đến cậu ta xem như người đó đối đầu với Lý gia.”

    “Cậu không phải họ Thẩm sao?” - Đường Thần Duệ ngạc nhiên nhìn Lý Tín.


    “Ai nói cẫu là tôi người họ Thẩm, tôi chính là con của Lý Chí Mẫn. Còn người họ Thẩm gì mà cậu nói thì tôi không biết.”


    “Thật xin lỗi cậu! Tôi cảm thấy cậu rất giống một người mà tôi từng quen. Thôi, bạn tôi đến đón tôi rồi! Không làm phiền cậu nữa! Có duyên sẽ gặp lại. Tạm biệt!”


    Nói rồi Đường Thần Duệ đi về phía Lạc Thiên Ân, từ xa cậu nghe thấy tiếng của Lý Tín: “Cậu còn nợ tôi đấy nhé!”.
     
  14. Lưu Hạ

    Lưu Hạ Member

    Chương 13
    Đường Thần Duệ bị bắt

    Khi bọn họ về đến nhà đã thấy bóng dáng của một người phụ nữ đứng trước cửa, họ nhận ra ngay đó là Lý Nhữ Đan. Lạc Thiên Ân không biết cô ta đến đây để làm gì nhưng sắc mặt của cô ta rất lạ.


    “Anh chịu về rồi à! Em đợi anh từ chiều đến giờ.” - Lý Nhữ Đan vừa gặp Lạc Thiên Ân đã vội vàng chạy đến ôm hắn.


    “Cô đến đây là có chuyện gì?” - Lạc Thiên Ân vội vàng bỏ cô ra, mắt cô đã ngấn lệ.


    “Anh không biết mẹ anh bị gì sao?” - Lý Nhữ Đan nhìn hắn.


    “Mẹ tôi bị gì? Cô mau nói đi!” - Vừa nói hắn vừa nắm chặt tay cô.


    “Anh làm gì mà mạnh tay với em quá vậy, từ từ rồi em nói. Mau bỏ tay ra đi.” - Lý Nhữ Đan mặt mày khó chịu, hắn liền bỏ tay cô ra.


    “Rốt cuộc mẹ tôi bị gì? Mau nói!”


    “Mẹ anh sắp chết rồi, anh mau đi đến gặp mẹ anh lần cuối đi.”


    “Cô nói cái gì? Mẹ tôi rất khỏe mạnh sao có thể trở thành người sắp chết được! Có phải cô đang lừa tôi đúng không?”


    “Thật sự anh không biết gì sao? Em cứ nghĩ là anh biết rồi chứ! Mẹ anh có kêu Lạc Mỹ Nhân gọi cho anh, không lẽ em ấy chưa gọi sao?”


    Lạc Thiên Ân vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra, có 28 cuộc gọi nhỡ của Lạc Mỹ Nhân, còn có cả cuộc gọi của quản gia. Tất cả mọi người đều gọi cho hắn, nhưng hắn vì Đường Thần Duệ mà không nghe.


    “Mẹ tôi đang ở đâu? Cô mau đưa tôi đi gặp mẹ tôi mau.”


    Sau đó hai người bọn họ chạy xe đi bỏ lại một mình cậu một mình, cậu nghĩ: “Nãy giờ sao mình không thấy Hàn Tiềm đâu cả, không lẽ cậu gì bị gì chăng?”. Đột nhiên phía sau có người đụng người cậu, cậu nói.


    “Là Hàn Tiềm đúng không? Lớn rồi mà cậu còn chơi trò này nữa. Con nít quá đó. Mau bỏ tay ra khỏi người tớ đi.”


    “Không bỏ!” - Tiếng nói ấy cất lên, khiến tim của Đường Thần Duệ đập liên hồi.


    “Cậu là ai? Hàn Tiềm của tôi đâu?”


    “Cậu không cần phải lo lắng, cậu ấy sẽ ổn nếu cậu đi theo chúng tôi!”


    “Sao tôi lại phải tin mấy người! Tôi đâu có biết mấy người là ai?”


    Sau đó người đó lấy từ trong người ra một bứa hình cho Đường Thần Duệ xem, cậu giật mình.


    “Sao mấy người lại có tấm hình này, nói đi!”


    “Cậu không cần biết ở đâu chúng tôi có tấm hình này, quan trọng là tính mạng của bạn cậu đang phụ thuộc vào cậu. Cậu không đi theo chúng tôi, chúng tôi sẽ giết cậu ta.”


    “Được rồi! Tôi đi theo mấy người là được chứ gì, mà làm ơn cởi trói cho tôi, tay tôi đau quá.”


    “Tôi không phải con nít! Cởi trói xong cậu chạy đi mất à?”


    “Bạn tôi đang nằm trong tay mấy người, làm sao tôi có thể bỏ mặt sống chết của bạn mình được.”


    “Anh à! Cậu ta nói đúng đó! Bạn cậu ta đang nằm trong tay mình mà. Bà chủ cũng có dặn là không được làm tổn thương cậu ta, cậu ta mà bị gì cái mạng của chúng ta giữ không nổi đâu.”


    “Nói cũng đúng nhỉ!”


    Sau đó hắn cởi trói cho cậu, đưa cậu lên xe. Cậu cảm thấy trong người có chút bất an nên cậu cố gắng lấy điện thoại trong túi mình ra gọi người giúp. Cậu tử từ lấy điện thoại ra gọi cho hắn nhưng hắn không nghe máy. Cậu nhớ ra vẫn còn một người có thể giúp cậu. Cậu giả bộ mình muốn đi vệ sinh, bọn họ cũng không dám làm khó cậu vì có lời dặn của bà chủ.


    “Cậu có thể giúp tôi được không?” - Đường Thần Duệ lấy điện thoại ra.


    “Có chuyện gì thế? Tôi đang bận, có gì nói sau nhé!” - Đầu dây bên kia vừa nói dứt câu đã tắt máy.


    “Giờ còn ai có thể giúp mình chứ!”


    “Xong chưa, cậu đừng có hòng mà trốn đấy nhé.” - Bọn họ đi tìm cậu, cậu từ từ bước ra. Tất cả lúc này đều trở nên vô vọng, cậu chỉ có thể cầu nguyện cho lần này cậu và Hàn Tiềm tai qua nạn khỏi.


    Sau đó bọn họ đưa cậu đến một căn biệt thự ở phía Bắc Thượng Hải, trông nó rất đẹp. Người ở trong căn biệt thự này chắc chắn không phải người tầm thường, có thể là một tỷ phú hoặc là bà chủ của một công ty lớn.


    “Con đến rồi đấy à!” - Một người phụ nữ khoảng chừng ngoài bốn mươi tuổi mở cánh cửa căn biệt thự bước ra, trông bà ta rất sang trọng, quý phái.
     
  15. Lưu Hạ

    Lưu Hạ Member

    Chương 14
    Bí mật của Lạc gia

    “Bác sĩ ơi! Mau đến đây đi, mẹ tôi không ổn rồi!” - Lạc Mỹ Nhân hớt hải chạy đi tìm bác sĩ.


    “Bệnh nhân sao rồi? Triệu chứng đó lại tái phát sao? Tôi e là bệnh nhân không qua khỏi đêm nay, người thân của bệnh nhân mau đến gặp bà ấy lần cuối đi.” - Bác sĩ vừa chạy vừa nói với Lạc Mỹ Nhân.


    Cô hay tin liền gọi cho anh mình nhưng tất cả cuộc gọi đều không bắt máy, ngay cả quản gia cũng gọi. Lạc Mỹ Nhân thật sự không biết anh mình đang làm gì, cô liền gọi cho Lý Nhữ Đan, nhờ cô ấy tìm Lạc Thiên Ân. Quả nhiên cô ấy đã tìm ra, hai người bọn họ chạy xe đi đến bến viện Thượng Hải.


    “Mẹ! Con xin lỗi!” - Lạc Thiên Ân nhìn thấy mẹ mình đang nằm trên giường bệnh, sức khỏe ngày càng yếu.


    “Con đến là mẹ có thể ra đi thanh thản rồi!” - Mẹ Lạc Thiên Ân nhìn về phía hắn, nước mắt bắt đầu rơi.



    “Mẹ đừng nói vậy! Mẹ phải sống đời với con! Mẹ không thể bỏ con lại một mình.” - Lạc Thiên Ân ngồi xuống bên mẹ mình, không biết từ lúc nào mà nước mắt cậu cứ tuôn ra, ướt đẫm cả giường.



    “Mọi người có thể ra ngoài không? Tôi muốn nói chyện riêng với Thiên Ân.” - Mẹ Thiên Ân cất giọng nói yếu ớt.


    Sau đó mọi người ra ngoài, chỉ còn hai mẹ con ở cùng với nhau trong căn phòng ấy. Căn phòng bây giờ rất yên tĩnh và lạnh lẽo.


    “Có chuyện gì mà mẹ phải kêu mọi người ra ngoài thế?”


    “Mẹ có thể nhìn ra được con rất yêu cậu ta, mẹ không phản đối chuyện đó nhưng hai đứa không thể đến với nhau được. Có một bí mật mà ba và mẹ đã giấu suốt 18 năm nay, hy vọng con có thể thay ba mẹ sửa lỗi sai mà năm đó ba mẹ đã gây ra cho cậu ấy.”


    “Con thật sự không hiểu mẹ đang nói gì?”


    “Con nhớ một điều! Dù có chyện gì xảy ra con cũng phải bảo vệ cậu ấy! Ba mẹ đã mắc nợ cậu ấy quá nhiều, hy vọng con có thể chăm sóc tốt cho cậu ấy thay ba mẹ.”


    “Chúng con không thể đến với nhau vậy thì con lấy tư cách gì mà chăm sóc cậu ấy được hả mẹ?”


    “Con cứ yên tâm, chuyện này trước lúc mẹ bệnh đã tính hết rồi. Từ nay về sau con sẽ là anh trai của cậu ấy.”



    “Mẹ nói cái gì? Anh trai? Con không thể đồng ý được, mà tụi con có phải anh em ruột thịt đâu mà mẹ phải bắt con làm anh trai của cậu ấy. Mẹ cũng biết con yêu cậu ấy rất nhiều mà, sao mẹ nỡ làm như thế với con.”


    “Mẹ biết con sẽ không đồng ý nhưng con nghe mẹ nói, một là con được ở bên cạnh cậu ấy với tư cách là anh trai, hai là con sẽ không được gặp cậu ấy mãi mãi.”


    “Tại sao vậy mẹ? Mẹ quá tàn nhẫn, con biết trong lòng mẹ không thể chấp nhận được con thích một thằng con trai. Nhưng đó là tình cảm của con, mẹ có thể cho con bảo vệ cậu ấy với tư cách khác được không? Chứ như thế con thà sẽ chết chung với cậu ấy.”


    “Được lắm thằng bất hiếu, mẹ mày đã nói hết lời như vậy rồi mà mày vẫn không nghe. Sau này nó có mệnh hệ gì là tại mày, mày đừng trách sao tao lại không tha cho nó.” - Nói dứt câu mẹ Lạc Thiên Ân đã chết.



    “Mẹ! Mẹ không được bỏ con đâu!” - Cậu ôm mẹ vào lòng, nước mắt cậu cứ chảy không ngừng.

    Mọi người hay tin liền chạy vào thì đã quá muộn, bà Lạc đã trút hơi thở cuối cùng. Lạc Thiên Ân lúc này như cái xác không hồn, cậu ta cứ ngơ ngơ, cười một mình. Cậu không thể nào vượt qua cú sốc này, cậu vẫn còn nhớ lời mẹ: “Dù có chyện gì xảy ra con cũng phải bảo vệ cậu ấy! Ba mẹ đã mắc nợ cậu ấy quá nhiều, hy vọng con có thể chăm sóc cậu ấy.”. Cậu nghĩ: “ Người đó có phải là cậu không, Đường Thần Duệ? Tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, mẹ hãy tin con. Con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu!”.
    Đám tang của mẹ Lạc Thiên Ân làm rất lớn, lớn đến nổi cả khu vực Thượng Hải không ai mà không biết. Và tất nhiên cậu cũng biết nhưng cậu không thể nào đi được, vì cậu còn không lo nổi mạng cho mình thì làm sao mà đi được.


    “Bà là ai? Bạn của tôi đâu? Bà mau thả cậu ấy ra, nếu không tôi nhất định sẽ không tha cho bà đâu!” - Đường Thần Duệ nhìn người đàn bà đó nói.


    “Thật sự con không biết ta là ai? Bạn của con rất an toàn! Hàn Tiềm! Con mau ra đi ra đây đi. Bác muốn con nói bác là ai cho bạn con nghe.” - Bà ta nói xong, Hàn Tiềm xuất hiện, vẻ mặt có chút hối lỗi nhìn Đường Thần Duệ.”


    “Bà ta nói vậy là như thế nào? Cậu mau nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra được không Hàn Tiềm!” - Đường Thần Duệ nhìn Hàn Tiềm, đáng lẽ cậu ta bị bắt phải bị trầy xước hay có vết thương trên người nhưng đằng này cậu không bị gì, vả lại còn rất khỏe mạnh.


    “Tớ xin lỗi cậu! Tớ và mẹ cậu đã gạt cậu.”


    “Cậu nói sao? Bà ta là mẹ tôi? Tôi không tin! Bà tôi nói ba mẹ tôi đã chết lâu rồi, làm sao bà ta có thể là mẹ tôi được.”


    “Cậu có tin tớ không? Bà ấy chính là mẹ cậu, là mẹ của cậu đó!”


    “Cậu biết bà ấy là mẹ tôi vậy thì tại sao cậu không nói cho tôi biết? Tại sao vậy Hàn Tiềm?” - Đường Thần Duệ nắm tay Hàn Tiềm, tay Hàn Tiềm rất đau.


    “Con! Hãy nghe mẹ nói! Con chính là con của mẹ, con chính là máu mủ mà mẹ đã đứt ruột sinh ra.”



    “Làm sao tôi có thể tin bà, trong khi mẹ tôi đã chết từ lâu. Bà nhận tôi làm con là có mục đích gì?”


    “Con à! Mẹ xin con! Mẹ chính là mẹ của con mà.”


    Đường Thần Duệ bị sốc nặng, cậu không thể tin rằng người mẹ đã mất cách đây 18 năm nay lại đứng trước mặt cậu. Cậu chạy đi trong nước mắt, cậu rất sợ rất sợ.


    “Con mau đứng lại cho dì! Không lẽ ngay cả dì mà con cũng không tin hay sao?” - Dì Đường từ trong nhà đi ra, gương mặt đã già đi nhiều nhưng vẫn có thể nhìn ra được.


    “Dì! Sao dì lại ở đây? Không lẽ dì cũng bị bà ta bắt đến đây sao?”


    “Con nghe dì nói, người này chính là mẹ của con. Dì biết trong lúc này con không thể chấp nhận sự thật này nhưng con phải chấp nhận vì đó là sự thật, người này chính là mẹ ruột của con.”


    “Ngay cả dì cũng muốn lừa gạt con hay sao? Bà nói ba mẹ con đã chết từ lâu rồi. Con không tin một người chết lại có thể sống lại.”


    Nói rồi cậu vẫn chạy đi, bỏ mặt người mẹ ngày đêm trông ngóng nhìn thấy được con của mình. Suốt mười mấy năm qua, không lúc nào mà bà không nghĩ đến đứa con mà mình đã đứt ruột sinh ra. Không có người mẹ nào là không thương con, chỉ có con không thương mẹ mà thôi. Cậu chạy được một đoạn thì cậu vội vàng quay trở lại.


    “Mẹ! Con xin lỗi! Con bất hiếu quá phải không mẹ!”


    “Không! Chính mẹ phải là người xin lỗi con mới đúng, suốt mười tám năm qua. Không ngày nào là mẹ ngủ ngon giấc, mẹ cứ nhớ đến con. Đứa con bé bỏng của mẹ, mẹ biết năm đó mẹ không nên chạy trốn bỏ con lại với bà và dì. Nhưng không làm vậy, mẹ không biết con có thể sống đến ngày hôm nay hay không. Con có biết không! Chính Lạc gia và Lý gia đã hãm hại Đường gia ta. Cũng chính vì bọn họ mà chúng ta bị phân ly, cha con cũng vì thế mà qua đời. Mối hân này gia đình chúng ta phải trả lại họ gấp trăm gấp ngàn lần.”


    “Lý gia và Lạc gia mà mẹ nói là…”


    “Mẹ nhớ không nhầm thì gia đình bọn họ có hai đứa con là Lạc Thiên Ân và Lý Nhữ Đan, nhất định con phải tìm ra hai người này để trả lại bọn họ mối thù mà năm xưa họ đã gây ra với gia đình chúng ta.”


    “Sao? Mẹ nói là Lạc…Thiên…Ân và Lý…Nhữ…Đan.”


    “Đúng, hai người này chính là con của gia đình hại ta ra nông nổi ngày hôm nay.”


    “Dì nói là hai gia đình họ đã hủy hoại gia đình dì sao?”


    “Đúng thế con, Hàn Tiềm.”


    “Mà nhìn nét mặt hai đứa rất lạ, hình như hai đứa quen hai người bọn họ phải không?”


    “Dạ! Tụi con…không quen hai người bọn họ.”


    “Dì tưởng tụi con quen chứ! Nếu quen thì kế hoạch của dì dễ dàng thực hiện hơn rồi. Dì cảm thấy rất vui khi gặp lại được con của mình, hơn nữa dì nghe được tin là mẹ của Lạc Thiên Ân đã chết. Như vậy là quá dễ với bà ta rồi, không ngờ bà ta lại đi trước dì.”


    “Mẹ nói sao? Mẹ của Lạc Thiên Ân qua đời rồi.”


    “Đúng, bà ta đã chết. Mẹ cảm thấy rất vui, nhưng còn chồng bà ta và hai vợ chồng của Lý gia nữa. Mẹ sẽ không để yên cho bọn họ đâu.”
     
  16. Lưu Hạ

    Lưu Hạ Member

    Chương 15
    Lạc Tống Kha xuất hiện


    Đám tang của Mẹ Thiên Ân làm rất lớn, tất cả những người có thế lực ở Thượng Hải đều đến viếng, không những còn có cả mẹ con của Đường Thần Duệ.


    “Chia buồn cùng con!” - Mẹ Đường Thần Duệ đi vào.


    “Không biết dì là…” - Lạc Thiên Ân lên tiếng, nhìn hai người họ.


    “À! Dì là mẹ của Thần Duệ, hai mẹ con dì mới nhận nhau nên nó có chút không quen.”


    “Sao cậu nói mẹ của cậu mất rồi mà, sao giờ lại xuất hiện ở đây.”


    “Thôi, để mẹ nói cho. Con kiếm chỗ nào ngồi cùng Hàn Tiềm đi.”


    “À, bởi vì từ lúc mới sin nó ra dì và ba của nó đã bỏ nó mà đi. Nó vẫn còn rất giận dì nhưng nghe tin mẹ con mất nên nó mới cùng với dì đến đây.”


    “Thì ra là vậy, dì cứ tự nhiên đi nhé! Con đi gặp cậu ấy một chút ạ.”

    “Con cứ đi đi, dì ở đây một mình không sao!”


    Sau đó Lạc Thiên Ân đi tìm Đường Thần Duệ, hai người bọn họ đi ra một chỗ khuất người nói chuyện. Họ không biết rằng cuộc nói chuyện của mình đã bị người khác nghe lén.


    “Thần Duệ! Cậu nghe tôi nói, tôi cảm thấy mẹ của cậu thật sự không phải là mẹ của cậu.”


    “Ý cậu là sao, Lạc Thiên Ân?”


    “Tôi cảm thấy bà ta không giống là mẹ của cậu, bà ta tiếp cận cậu là có mục đích.”


    “Sao cậu lại nói thế? Mẹ tôi cậu biết à? Cậu biết hình dáng ra sao không? Tính cách như thế nào không?”#


    “Tôi chỉ nói vậy thôi, cậu hãy cẩn thận với bà ta. Tôi cảm thấy bà ta đang định làm gì ở đám tang của mẹ tôi, nếu thật sự là vậy thì cậu phải tin tôi đó.”


    “Không hơi đâu nói chuyện với cậu, phí thời gian. Nếu đó là thật thì tôi sẽ tin cậu.”


    Quả nhiên trong đám tang của mẹ Thiên Ân có người đến gây sự, những người đó đến đập nát mọi thứ, kể cả tấm hình của mẹ Thiên Ân bọn chúng cũng làm cho vỡ ra từng mãnh. Thật sự không ai có thể cản được bọn chúng, rất hung hăn, rất đáng sợ. Đột nhiên có người từ ngoài cửa bước vào.


    “Dừng tay lại hết cho tôi! Các người có biết là đang gây sự với ai không hả?” - Một cụ già xuất hiện, những tên đó thấy cụ chân tay bủn rủn, mặt tái xanh.


    “Ông ngoại! Ông đến rồi!” - Lạc Thiên Ân lên tiếng.


    “Các người có còn xem Lạc Tống Kha này ra gì không hả? Các người dám đến tang lễ của con gái tôi gây sự, không muốn sống nữa rồi chứ gì? Mau nói đại ca các người là ai để tôi quản giáo nó lại, tại sao lại dám đến chỗ của Lạc Tống Kha này gây sự.”


    Nghe đến ba chữ ‘Lạc Tống Kha’ bọn họ đã sợ chết khiếp, lúc vào thì như một con mãnh hổ muốn cắn nát mọi thứ, lúc ra thì y như một con chuột. Thật không uổng công Lạc lão gia lăn lộn trên giang hồ mấy chục năm, tiếng nói của ông cũng có trọng lượng hơn hẳn.


    “Cháu của ta! Con có sao không?” - Lạc Tống Kha đi về phía Lạc Thiên Ân.


    “Con không sao đâu ông. Con biết ông sẽ đến mà, dù sao mẹ cũng là con của ông.”


    “Ông xin lỗi đã đến trễ, mau kêu người dọn dẹp hết đống đổ nát này đi. Mẹ con quả thật không xứng đáng là con của ông nhưng dù sao nó vẫn là con mà ta đã sinh ra. Lúc nó còn sống ông không làm gì được nhưng khi nó chết đi ông cũng phải làm cho long trọng.”


    Mọi người đã về gần hết, ở căn nhà ấy chỉ còn lại vài người thân thiết nhất với Lạc gia. Đến giờ này thì Lý gia mới đến, bọn họ tất cả đều mặc đồ đen, ai nấy vẻ mặt có chút bất ngờ. Từ đằng xa có thể thấy Lý Nhữ Đan, cô ta đúng là mặc gì đi chăng nữa cũng toát lên vẻ quý phái, sang trọng.

    “Cháu chào ông! Không biết có chuyện gì mà lại thành ra thế này ạ?” - Lý Nhữ Đan tiến về phía Lạc Tống Kha, mặt mày bần thần.


    “Có người đến đây làm loạn đó mà, chỉ là bọn nó không biết là đang làm loạn ở đâu thôi. Nếu ông mà biết chủ mưu sau chuyện này, ông sẽ không tha cho nó.” - Lạc Tống Kha lên tiếng.


    “Cha à! Cha đã già rồi! Sao không ở Mỹ mà bay sang Thượng Hải này làm cái gì không biết.” - Thẩm Đài Trang nói.


    “Con tao chưa mất được bao lâu mày lại dám dắt người phụ khác về đây. Mày không biết xấu hổ à! Hay là mày muốn ông già này chết luôn thì mày mới vừa lòng.”

    “Con nào có ý đó, con thấy cha già rồi. Muốn cha ở Mỹ an hưởng tuổi già, cha cứ bay qua bay lại hoài có ngày cha chết trên máy bay thì tội nghiệp người ta lắm.”


    “Cô Thẩm gì đó, cô vào nhà này là có mục đích gì? Cô quen với con rể tôi bao lâu rồi?”


    “Dạ thưa bác, chắc cũng hơn ba năm rồi ạ. Cháu làm vợ bé, cháu sợ lắm. Giờ thì có thể danh chính ngôn thuận bước vào Lạc gia rồi.”


    “Xin lỗi cô, tôi không có thằng con rể này. Nó cũng không phải người của Lạc gia, hai người làm ơn hãy để con gái tôi được ra đi thanh thản. Nếu không đi thì đừng có trách ông già này không nể tình cậu là con rể của tôi. Mau cút khỉ đây, không bao giờ được trờ về Lạc gia nữa.”


    “Bác à! Tức giận không nên đâu, có khi bác lại đi theo Lạc phu nhân thì không nên. Thiên Ân! Con dìu ông về phòng nghỉ ngơi đi, chỗ này để dì với cha con lo là được rồi.” - Gương mặt ấy quá sắc lạnh, giọng nói thì quá cay nghiệt.
     
  17. Lưu Hạ

    Lưu Hạ Member

    Chương 16
    Sinh nhật Đường Thần Duệ

    Hôm nay đã một tháng hơn kể từ ngày mẹ Lạc Thiên Ân mất, cậu dần dần đã trở lại nhịp sống bình thường. Hôm nay cũng đúng vào ngày sinh nhật của Đường Thần Duệ, Lạc Thiên Ân quyết làm một buổi tiệc cho chính người hắn yêu. Trước vài ngày, hắn đã đặt sẵn nhà hàng, mua bánh kem, tự tay trang trí cho buổi tiệc. Hắn như một người khác hoàn toàn so với trước đây, vẫn lạnh lùng, vẫn vẻ mặt ấy nhưng giờ đầy hắn biết quan tâm đến người hắn yêu. Quả thật ngay cả Đường Thần Duệ không nhận ra một con người trước kia vài năm nói chuyện với cậu luôn cộc cằn, thô lỗ.


    “Đường Thần Duệ! Cậu chuẩn bị xong chưa thế?” - Lạc Thiên Ân đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, quần áo phải nói là rất sang trọng. Một bộ vest xanh dương, đúng chất soái ca.


    “Sắp xong rồi! Cậu đợi tôi một lát.” - Đường Thần Duệ từ trong nhà tắm nói vọng ra.


    “Cậu lẹ đi, chỉ chờ mỗi nhân vật chính là cậu thôi đó.” - Lạc Thiên Ân chịu không nổi liền chạy vào xem cậu ta đang làm gì.


    “Sao cậu vào đây? Mau ra ngoài đi, tôi ngại!” - Đường Thần Duệ nhìn thấy hắn bước vào vẻ mặt đầy háo hức nhìn cơ thể cậu. Cậu vội vàng vớ lấy cái chăn chùm người lại.


    “Có gì phải ngại đâu? Chúng ta đều là con trai mà!”


    “Con trai mới ngại hơn đó! Mau ra đi để tôi thay đồ.”


    Cảm thấy ngày sinh nhật mà hắn lại làm cậu không vui, hắn ngay sau đó bước ra ngoài. Vẻ mặt có chút khó chịu, liếc nhìn cậu một cái. Buổi tiệc bắt đầu lúc 6 giờ mà bậy giờ đã gần 6 giờ. Còn phải chạy qua nha hàng mất 15 phút, Đường Thần Duệ chuẩn bị lâu thật, cậu ta ở trong phòng mình đã 1 tiếng hơn mà vẫn chưa thấy động tĩnh bước ra ngoài.


    “Cậu muốn môi người cười mình hay sao mà giờ này vẫn chưa xong!” - Lạc Thiên Ân khó chịu đi về phía Đường Thần Duệ, hắn gõ cửa vài cái.


    “Mau vào đây giúp tôi với! Tôi không thể kéo khóa quần lên được.” - Đường Thần Duệ từ trong phòng nói, cửa từ từ được mở ra.


    “Sao đến giờ mới nói với tôi? Cậu còn ngại nữa à?”


    “Không phải! Vì nó bị sao á! Tôi kéo mấy lần rồi m2 không được nên mới nhờ cậu.”


    Lạc Thiên Ân nhìn xuống hạ bộ của Đường Thần Duệ, quả thật khóa quần chỉ kéo được một nửa. Hắn vội vàng cúi người xuống, mặt đối diện với chỗ đó. Hắn nhìn nhìn liếc liếc, hắn phát hiện ra thì ra cái áo cậu ta đang mặc bị vướng vào. Hắn từ từ kéo khóa quần xuống, không để cho cậu đau.


    “Cậu làm gì đó? Sao lại kéo xuống?” - Đường Thần Duệ nhìn xuống thấy Lạc Thiên Ân đang kéo khóa quần mình xuống.


    “Nó bị mắc kẹt, tôi không kéo xuống không lẽ lại kéo lên à.”


    Vừa nói xong, Đường Thần Duệ để mặc Lạc Thiên Ân làm gì phần dưới của mình như thế nào cũng được. Đột nhiên Đường Thần Duệ la lên một tiếng làm Lạc Thiên Ân giật mình.


    “Gì thế? Sao cậu lại la?”


    “Trời ơi, đau không la được hay sao. Cậu nhìn xem mình làm gì với tôi kìa.”


    Cậu ta nhìn xuống, thật không ngờ máu ở đâu lại xuất hiện ngay trước mặt cậu. Cậu nhìn về phía Đường Thần Duệ không ngờ phần dưới của cậu ấy lại có vài vết máu nhỏ. Cậu hoảng hồn nhìn lên hắn.


    “Tôi xin lỗi! Có phải cậu đau lắm không?”


    “Cậu thử như tôi xem! Có đau không hả?”


    Lạc Thiên Ân bị Đường Thần Duệ làm lại giống hệt như cậu làm cậu ấy, cậu đau đến chảy nước mắt. Sau một hồi vật vã với chiếc khóa quần thì cuối cùng cũng kéo lên được nhưng đã gần 7 giờ. Hai người bọn họ phóng xe như bay đến buổi tiệc. Ở buổi tiệc mọi người đã chờ hai người bọn họ đã rất lâu.


    “Xin lỗi mọi người! Chúng tôi đến trễ!” - Lạc Thiên Ân lên tiếng.


    “Không sao! Chỉ mới 1 tiếng hơn thôi mà, chúng tôi chờ được. Mà tôi thấy hai người giống như làm đám cưới chứ không phải là làm tiệc sinh nhật cho Đường Thần Duệ.” - Hàn Tiềm lên tiếng.


    “Đúng là một cặp trời sinh đó.” - Một người con trai tiến về phía họ.


    “Không ngờ cậu cũng đến đó! Bạn thân, Tống Tử Ngôn!” - Lạc Thiên Ân nhìn về phía người đó tươi cười nói.


    “Sao tôi lại không đến cho được, sinh nhật của người yêu bạn tôi mà!” - Tống Tử Ngôn nói.


    “Cậu lúc nào cũng như thế!” - Lạc Thiên Ân nói.


    “Bạn bè lâu năm tôi mới nói thế! Mà người này chính là Đường Thần Duệ à! Cũng được đó! cậu lo mà giữ đi nhé, coi chừng có người giành lại cậu ta từ tay cậu đó. Tới lúc đó đừng nói tôi không nhắc, sẽ có ngày đó đấy!”


    “Thôi! Chúng ta nhập tiệc đi, cũng trễ rồi!”


    Sau đó bọn họ ngồi vào bàn, buổi tiệc chỉ có mấy bàn. Toàn là những người bạn thân thiết của cậu Đường và cậu Lạc. Vẫn còn một nhân vật chưa xuất hiện, chắc họ sẽ bất ngờ lắm vì người khách không mời này. Từ đằng xa họ đã nghe thấy tiếng bước chân, càng ngày càng lớn.


    “Chào mọi người! Tôi xin tự giới thiệu tôi là Đường Linh Đan, tuy không được mời nhưng sinh nhật của em tôi thì tôi nên có mặt.” - Đường Linh Đan trông rất lộng lẫy trong buổi tiệc của Đường Thần Duệ.


    “Chị là chị của cậu ấy sao? Sao từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy nhắc đến chị.” - Lạc Thiên Ân nhìn về phía Đường Linh Đan, vẻ mặt khó chịu.


    “Làm sao em tôi có thể nhắc được chứ! Từ nhỏ nó được bà và dì nuôi còn tôi thì được ba mẹ nuôi, tôi đến đây để đưa em ấy về.”


    Ánh mắt mọi người tỏ vẻ không hiểu Đường Linh Đan rốt cuộc là ai, cô ta đến đây có mục đích gì. Ngay cả Đường Thần Duệ còn không tin mình còn có một người chị, chị ta nhìn rất giống cha nhưng nhìn kĩ lại lại không thấy giống. Đường Linh Đan bắt đầu đi về phía em mình, cô đứng đó một lát không biết đang đợi điều gì. Đột nhiên lại có một người khác tiến vào, lại thêm một người đến đây gây sự.


    “Cô đang muốn làm gì?”


    Lạc Thiên Ân ngày càng nóng, cậu ta đã chịu đựng hết nổi. Cậu đi về phía cánh cửa, đóng cửa lại, đuổi Đường Linh Đan ra ngoài. Bây giờ chỉ còn mấy người, không biết từ lúc nào Hàn Tiềm đã biến đâu mất. Đột nhiên trên màn hình lớn xuất hiện một đoạn video.


    “Chào cậu Đường Thần Duệ, cậu sẽ không biết tôi là ai nhưng chắc chắn cậu sẽ biết hai người này. Còn có người phía sau nữa, từ từ cậu sẽ nhìn thấy tất.”


    Bọn họ bắt đầu mở bịt mặt của từng người ra, có tất cả là năm người. Không ngờ không chỉ có Hàn Tiềm mà còn có Đường phu nhân, dì Đường, Lạc Mỹ Nhân và Đường Linh Đan. Tất cả bọn họ đều bị một vết thương trên cánh tay phải, vết thương không sâu nhưng đủ khiến bọn họ chết trong vài tiếng nữa.


    “Cậu nhìn thấy rồi chứ, Đường Thần Duệ. Cậu có 1 tiếng để đến địa điểm tôi chỉ định. Cậu không được đưa ai đi cùng, không được gọi cảnh sát. Nếu cậu gọi, tất cả bọn họ sẽ chết. Sau 10 phút, tôi sẽ xử từng người một, vậy thì có 40 phút để cậu có thể giữ mạng cho một người. Và điều cuối cùng! Cậu hãy dẫn theo Lạc Thiên Ân đi cùng, anh ta rất có ích cho việc đàm phán của chúng ta đó, nhớ nhé! Tôi không có đủ kiên nhẫn đâu. Tạm biệt và hẹn gặp lại!”
     
    Last edited: 12 Tháng bảy 2018
  18. Lưu Hạ

    Lưu Hạ Member

    Chương 17
    Tần Khoa (Phần 1)
    "Cậu đến rồi sao? Cậu có biết tôi chờ cậu lâu lắm rồi không. Hy vọng bọn họ vẫn sẽ giữ được mạng khi chúng ta nói chuyện xong."


    Cô ta đã che mặt lại, có lẽ bọn họ sẽ biết cô là ai nên phải che mặt. Nhưng bọn họ vẫn nhìn thấy có nét gì đó giống với Lý Nhữ Đan, cô ta ngay từ đầu đã không thích Đường Thần Duệ. Bây giờ đã có cơ hội để giải quyết cậu. Cô ta đưa bọn họ đến một căn phòng, rộng thì cũng không rộng mà nói hẹp thì cũng không đúng, bọn họ đối diện với bốn bức tường, ở ngoài dù xảy ra chuyện gì bọn họ sẽ không nghe thấy cũng không thể nhìn thấy.


    "Cô có thể gỡ bịt mặt được không? Nếu không thì chúng ta dừng việc nói chuyện tại đây." - Đường Thần Duệ ra điều kiện với cô ta.


    "Haha, giờ này các người còn muốn đưa ra điều kiện với tôi nữa à! Các người không biết ai là người chủ động ở đây sao? Các người nhìn đây."


    Cô ta tiến về phía bức tường, nhấn một cái nút gần đó. Bức tường được xoay lại và bọn họ nhìn thấy được những người đang bị cô ta bắt. Trên người mỗi người có gắn một con chíp, nó có nhiệm vụ làm tổn thương những người đeo nó, người điều khiển dùng lực càng mạnh thì nạn nhân sẽ càng đau hơn.


    "Các người thấy rồi đó! Chỉ cần tôi nhấn cái nút này thôi thì tất cả bọn họ đau đến chết cho mà xem. Ở đây mà còn ra điều kiện với tôi nữa à."


    "Vậy thì tôi sẽ nghe lời cô, cô không được làm hại họ. Có gì thì cứ nhắm vào tôi đi." - Đường Thần Duệ nhìn về phía bức tường kia, mắt cậu bắt đầu rưng rưng.


    "Tôi chỉ cậu hãy rời xa Lạc Thiện Ân ngay lập tức, đi càng xa càng tốt. Tốt nhất là kiếm một nơi mà Lạc Thiên Ân không thể kiếm được cậu và tôi đã tìm nơi đó giúp cậu rồi."


    "Không được! Tôi sẽ không để cậu ấy rời xa tôi, nếu cô muốn giết bọn họ thì hãy giết tôi trước đi." - Lạc Thiên Ân không nhịn được sự ngang tàn, hóng hách của cô ta liền lên tiếng.


    "Cũng được đó! Lúc đầu thì cậu chỉ có hai lựa chọn, nhờ cậu ta mà giờ cậu có thêm một lựa chọn nữa rồi đó. Đường Thần Duệ!"


    "Ba lựa chọn? tại sao cô lại bắt tôi phải chọn chứ!"


    "Bởi vì tôi... chính là người mà cậu đã phá hoại hạnh phúc, Lý Nhữ Đan!"


    Cô ta gỡ bịt mặt của mình xuống, lộ ra gương mặt đã tiều tụy đi nhiều. Không còn được kiêu sa, lộng lẫy như trước, phải nói là rất thẹ thảm. Cô ta tiến về phía Lạc Thiên Ân. "Anh có thể ra ngoài được rồi đó, Lạc Thiên Ân!". Sau đó Lạc Thiên Ân đi ra ngoài mặc dù hắn rất muốn ở cạnh cậu ngay lúc này. Không ngờ căn phòng này có quá nhiều cơ quan, sau khi Lạc Thiên Ân ra ngoài lại thêm một bức tường nữa được xoay lại, ngay lúc này chính là người mà cậu muốn gặp nhất, Thẩm Yên. Sau bao nhiêu năm không gặp được cậu, không ngờ khi gặp được thì lại ở trong một hoàn cảnh như thế này.


    "Cậu vẫn còn nhớ người này chứ, Đường Thần Duệ?" - Lý Nhữ Đan tỏ vẻ đắc ý.


    "Sao cô lại bắt anh ấy làm gì? Tôi và anh ấy đâu có quen gì nhau đâu!"


    "Cậu không quen cậu ta sao lại hỏi tôi bắt cậu ta làm gì. Giờ tôi sẽ cho cậu nói chuyện với cậu ta."


    "Chào cậu!", hình dáng ấy rất giống với Thẩm Yên nhưng giọng nói lại khác hoàn toàn. Cậu nhớ Thẩm Yên lần đầu tiên gặp mình chắc chắn không phải câu này mà là câu khác, vẻ mặt cậu có chút nghi ngờ nhưng lại không chắc vì đã nhiều năm không gặp có thể giọng nói đã thay đổi nhưng chắc chắn có một điều không phải là Thẩm Yên thì không thể nào biết được.
     
    Last edited: 17 Tháng bảy 2018
  19. Lưu Hạ

    Lưu Hạ Member

    Chương 18
    Tần Khoa (Phần 2)

    "Ngoại ơi! Không thể gọi được cho anh ấy!" - Lạc Mỹ Nhân đang nói chuyện với Lạc Tống Kha.


    "Đến lúc quan trọng thì lại không gọi được cho nó." - Lac Tống Kha nói.


    Hai người bọn họ đã biết ý đồ của Lý Nhữ Đan từ trước nhưng không kịp để thông báo cho hai người bọn họ. Cô ta chỉ muốn có được Lạc Thiên Ân bằng mọi giá, vì điều đó cô ta có thể làm bất cứ điều gì, kể cả giết người. Từ khi Đường Thần Duệ phá hỏng đám cưới thì cô ta đã bắt đầu chuẩn bị mọi thứ chờ hai người bọn họ rơi vào bẫy mà cô ta đã tốn bao công sức, nhưng không ngờ tới là chỉ một sơ hở nhỏ kế hoạch của cô ta đã trở thành công cóc.


    Hai ơi! Nhất định anh không được nổi nóng đâu đó! Nếu anh m2 nổi nóng thì kế hoạch của chị ta coi như là thành công rồi đó. Nhất định dù có chuyện gì thì anh cũng không được bồng bột đưa ra quyết định vội vàng đâu đó. Em chỉ nói bấy nhiêu thôi, hy vọng anh sẽ hiểu. - Lạc Mỹ Nhân sau một hồi thì cũng liên lạc được với Lạc Thiên Ân.


    "Anh hiểu rồi! Cám ơn em." - Lạc Thiên Ân vừa nói xong thì đầu dây bên kia cũng vừa tắt.


    Không biết từ khi nào mà Lý Nhữ Đan đã thiết kế được căn phòng hiện đại như thế này, người ngoài dù có nói gì thì bên trong cũng không nghe thấy nhưng bên trong nói gì thì bên ngoài lại nghe rất rõ, không những thế bên ngoài còn có thế nhìn thấy bên trong. Chính vì điều này đã làm Lạc Thiên Ân không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.


    "Để tôi đi ra ngoài cho hai người nói chuyện! Cứ thoải mái đi! Bên ngoài không biết hai người đang làm gì hay nói gì đâu." - Lý Nhữ Đan cố ý nói lớn hơn bình thường để Lạc Thiên Ân có thể nghe thấy.


    "Được rồi! Cô đi ra đi!" - Đường Thần Duệ nói.


    "Cậu có vui khi nhìn thấy tớ ở đây không Nhân Tử! Cậu vẫn còn yêu tớ chứ!" - Người được cho là Thẩm Yên lên tiếng.


    "Vui lắm! Không ngờ hai chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này." - Đường Thần Duệ nói.


    "Tên Nhân Tử không có nhiều người biết, ngoại trừ bà và dì mình ra thì chỉ có cậu ta. Không lẽ thật sự là cậu sao, Thẩm Yên. Người tôi đang nhìn thấy thật sự là cậu sao, nếu là sự thật thì tôi biết nên vui hay buồn đây. Vì giờ đã người chăm soc tôi thay cậu." - Đường Thần Duệ mãi mê suy nghĩ, cậu không biết người sau bước tường đó bước ra đứng đối diện cậu từ lúc nào.


    "Nhân Tử! Không lẽ chỉ mới vài năm không gặp mà cậu đã quên tớ rồi sao? Tớ thất vọng về cậu quá." - Người được cho là Thẩm Yên lên tiếng.


    Đột nhiên Đường Thần Duệ hôn cậu ấy, cậu ấy hơi giật mình nhưng vẫn không dám làm gì. Cậu để cho Đường Thần Duệ muốn làm gì thì làm, đầu lưỡi của Đường Thần Duệ cứ liên tục quấy phá trong họng của cậu ấy khiến cậu ấy có một cảm giác, hai người hôn nhau thật cuồng nhiệt mà không hề để ý xung quanh có người đang nhìn mình, không ai khác chính là Lạc Thiên Ân.


    "Hai người đang làm gì đó? Tôi là cái gì của cậu đây hả, Đường Thần Duệ." - Không thể giữ được bình tĩnh, Lạc Thiên Ân chạy đến đấm cậu ấy một cái làm cậu ngã xuống đất.


    "Anh lấy đâu ra cái quyền đánh người khác đấy? Mà tôi với anh chỉ là bạn, còn anh ấy chính là người yêu tôi. Anh không được đánh anh ấy." - Đường Thần Duệ lấy tay mình đẩy người Lạc Thiên Ân về phái sau.


    Ở ngoài, Lý Nhữ Đan một màn kịch mà chính cô ta là đã diễn. Tưởng chừng sẽ không có kết quả gì, cô ta không ngờ là chính Đường Thần Duệ lại chủ động hôn cậu ấy.
     
  20. Lưu Hạ

    Lưu Hạ Member

    Chương 19
    Tần Khoa (Phần 3)
    "Người yêu? Nực cười thật! Cậu nói tôi là bạn cậu chứ gì, Đường Thần Duệ. Vậy cậu xem tôi sẽ làm gì với người yêu cậu." - Lạc Thiên Ân vừa nói dứt lời liền chạy đến bên cạnh cậu ấy, cậu ấy có chút run sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Sau đó Lạc Thiên Ân từ từ đưa môi mình tiến lại gần môi cậu ấy. Đột nhiên Lạc Thiên Ân phát hiện ra một điều.



    "Là cậu sao? Tần Khoa? Không ngờ không gặp nhau vài tháng giờ cậu lại thành người yêu của Đường Thần Duệ." - Lạc Thiên Ân nhìn mặt cậu ấy lên tiếng.



    "Sao cậu lại nhận ra được tớ vậy, không lẽ…" - Tần Khoa lên tiếng.



    "Đúng! Chính vết sẹo này đã bán đứng cậu." - Lạc Thiên Ân nhìn vết sẹo trên cổ Tần Khoa cười lớn.



    Vết sẹo đó là do Lạc Thiên Ân và Tần Khoa chơi với nhau lúc nhỏ Lạc Thiên Ân đã làm cho cậu ấy bị thương, cũng đã lâu rồi nhưng vết sẹo đó không thể nào biến mất. Vết sẹo đó lại là nhược điểm của cậu để Lạc Thiên Ân nhìn ra.



    "Cô vào đây được rồi đó, Lý Nhữ Đan." - Tần Khoa gọi Lý Nhữ Đan vào.



    "Tưởng kế hoạch thành công nhưng không ngờ chỉ vì một vết sẹo mà tôi lại thất bại. Sao anh không nói cho tôi biết là vết sẹo này từ đâu mà có hả?" - Lý Nhữ Đan không hài lòng nói.



    "Cô quên là tôi và cậu ấy là bạn bao nhiêu năm rồi à? Làm sao tôi có thể bán đứng cậu ấy chỉ vì những câu nói vớ vẫn của cô. Thật ra mọi kế hoạch của cô tôi đều nói cho em gái cậu ấy biết hết rồi." - Tần Khoa nhìn Lý Nhữ Đan, vẻ mặt rất giống Lạc Thiên Ân.


    ___________

    "Lạc Mỹ Nhân hả? Anh là Tần Khoa đây. Đây là chuyện quan trọng đối với anh em, liên quan đến hạnh phúc cả đời cậu ấy. Em nghe cho rõ đây: Lý Nhữ Đan cô ta muốn bắt cóc năm người đó là Hàn Tiềm, Đường Linh Đan, dì của Đường Thần Duệ và mẹ của cậu ta trong đó có em nữa. Em hãy đưa bọn họ đến một nơi an toàn, những việc còn lại đễ anh tính. Mà nhớ nói chuyện này cho anh em để anh em có thể phối hợp cùng anh." - Tần Khoa từ Mỹ gọi cho Lạc Mỹ Nhân.



    "Không kể cho Đường Thần Duệ nghe hả anh? Cậu ấy cũng nên biết chuyện này." - Lạc Mỹ Nhân thắc mắc.



    "Càng ít người biết càng tốt, như vậy kế hoạch của anh mới có thể thành công được."



    "Dạ! Vậy em thay anh em cám ơn anh nha."



    "Anh là bạn thân của anh em mà, không cần phải khách sáo đâu."
    ___________


    "Vậy còn lúc cậu hôn Đường Thần Duệ là sao hả? Cậu mau nói cho tôi biết, không là cậu không xong với tôi đâu đó!" - Lạc Thiên Ân nhìn Tần Khoa, vẻ mặt đầy sát khí nói.



    "Cái đó hả? Sự cố ngoài ý muốn đó mà, ai mà biết được Đường Thần Duệ sẽ hôn tôi chứ." - Tần Khoa vẻ mặt đáng thương nhìn người bạn thân của mình.



    "Vậy sao cậu không đẩy cậu ấy ra? Không lẽ cậu muốn cướp cậu ấy từ tay tôi à?" - Lạc Thiên Ân cáu lên.



    "Cậu biết tôi không phải là người như vậy mà, làm sao tôi lại làm chuyện đó được. Tôi cũng muốn đẩy cậu ta ra lắm chứ nhưng kế hoạch sắp thành công rồi không lẽ tôi lại bỏ sao?" - Tần Khoa cố gắng giải thích.



    "Mà khoan! Vậy mấy người trong kia là ai?" - Lý Nhữ Đan thắc mắc.



    "À! Mấy người đó hả? Là do tôi thuê về đó. Cô có ý kiến gì không?" - Vẻ mặt phải nói là thể chê vào đâu được, còn có cả giọng nói.



    "Thật không ngờ anh lại… "- Lý Nhữ Đan tức đến nỗi không nói thành lời.



    "Tôi sao hả? May mà tôi chợt nhận thức được tôi đang làm gì không thì trở thành con rối do cô điều khiển rồi. Tốt nhất bây giờ cô nên kiếm chỗ nào đi thật xa chúng tôi đi. Đúng rồi, chỗ mà cô kiếm cho cậu Đường đó, giờ thì chỗ đó là của cô rồi." - Luc này cậu rất giống với Lạc Thiên Ân.



    "Mấy người được lắm, để rồi xem. Sớm muộn gì Thẩm Yên thật cũng sẽ xuất hiện thôi, tới lúc đó để tôi xem mấy người sẽ như thế nào. Mà nè Đường Thần Duệ, cậu đang dùng đồ vứt bỏ của tôi đấy, ráng mà trân trọng nha. Tạm biệt! Hy vọng chúng ta sẽ sớm ngày gặp lại nhau vào một dịp khác."
     
    Last edited: 21 Tháng bảy 2018

Chia sẻ trang này