[Đam mỹ] Hệ thống A Kỳ Sở Hiếu. - Trần Thiên Đan Mạc Vũ.

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi TranThienDanMacVu, 22 Tháng sáu 2018.

  1. TranThienDanMacVu

    TranThienDanMacVu Trùm cuối Staff Member Tác giả

    Hệ thống A Kỳ Sở Hiếu

    Tác giả: Trần Thiên Đan Mạc Vũ

    Thể loại: đam mỹ, xuyên không, hệ thống, 1x1

    Nguồn: Org

    Tình trạng: đang sáng tác

    Số chương:?

    A Kỳ Sở Hiếu.jpg

    Giới thiệu:



    Góp ý: http://truyen.org/threads/thao-luan...-cua-tran-thien-dan-mac-vu.20856/#post-261734
     
    Last edited: 4 Tháng bảy 2018
  2. TranThienDanMacVu

    TranThienDanMacVu Trùm cuối Staff Member Tác giả

    CHƯƠNG 1: PHỤ TÁ HỆ THỐNG
    Một ngọn lửa bùng lên trong đêm khuya. Tiếng la hét, oán than vang vọng dưới ánh trăng bạc. Là nhân gian hay địa ngục mà máu đỏ nhuộm khắp.

    Trong ngọn lửa làm điêu tàn mọi thứ có bóng ai đang đứng nhìn. Là người hay là quỷ mà không cảm thấy sức nóng kia đang thiêu đốt mình.

    “A Kỳ…”
    Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ví dụ như một phút trước bạn còn đang sung sướng vì được ăn một tô phở nóng thì một phút sau tính mạng của bạn đã không còn, đây chính là trường hợp của Bạch Xuân Kỳ. Hắn cứ như vậy bị một chiếc xe buýt vượt đèn đỏ tông qua bỏ mạng.

    Chết trẻ chính là có tội cho nên hắn phải xuống địa ngục có đúng không!

    Bạch Xuân Kỳ nhìn không gian tối đen xung quanh chỉ cảm thấy lạnh lẽo, hắn không khỏi nhớ đến câu: “Trong bóng đêm mịt mù giơ tay nhìn cũng không thấy đột nhiên có một đạo hàn quang loé lên.” Cái này luôn là mở đầu cho những thứ nguy hiểm a.

    Đột nhiên xung quanh bừng sáng lên! Bạch Xuân Kỳ trợn to mắt nhìn, hắn… đang ở đâu đây!

    Những chiếc máy tính khổng lồ kia là gì, hơn nữa cái nơi giống không gian ba chiều này là sao?

    Trong đầu Bạch Xuân Kỳ có hàng vạn hàng ngạn câu hỏi lướt qua. Một giọng nói máy móc không cảm xúc vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn.

    [Kích hoạt hệ thống A Kỳ Sở Hiếu!]

    [Đang tải dữ liệu…]

    [Tải dữ liệu hoàn tất!]

    [Định dạng phụ tá!]

    Bạch Xuân Kỳ trong lòng chấn động, đây chính là hệ thống trong truyền thuyết người người muốn có hay sao? Hắn may mắn dữ vậy. Bạch Xuân Kỳ có chút mong đợi với dữ liệu hệ thống thống kê, kết quả.

    [Tên: Bạch Xuân Kỳ.]

    […]

    Gì! Sao chỉ có cái tên thế này, chỉ số may mắn đâu, chỉ số sức mạnh đâu, chỉ số thông minh,… đâu!

    Bạch Xuân Kỳ cảm thán, quả nhiên tiểu thuyết đều là lừa người a. Khoan đã! Tại sao lại gọi là phụ tá mà không gọi là kí chủ?

    Hệ thống hình như đọc được suy nghĩ của hắn nói:

    [Cậu là phụ tá của hệ thống!]

    “Tại sao lại là phụ tá mà không phải kí chủ, trong truyện không phải đều nói là hệ thống chỉ nhận kí chủ thôi sao?”

    Bạch Xuân Kỳ nói ra nghi hoặc của mình, hắn cảm thấy tiểu thuyết càng ngày càng không đáng tin!

    Màn hình máy tính hệ thống hiện lên: […]

    [Phụ tá, coi tiểu thuyết quá nhiều rồi.]

    [Cậu chưa đủ tiêu chuẩn làm kí chủ!]

    Bạch Xuân Kỳ không cam tâm:

    “Tôi có chỗ nào không đủ tiêu chuẩn chứ?”

    Hệ thống: [Đừng để bị vạch mặt!] – đằng sau đó là mặt cười nhưng làm hắn lạnh gáy.

    Bạch Xuân Kỳ giơ tay đầu hàng, hắn thật không muốn lời nói đe doạ này thành sự thật! Trái tim hắn rất yếu ớt a. Thôi thì chấp nhận số phận vậy.

    Hệ thống hình như muốn an ủi hắn nói:

    [Đừng lo, đồng ngiệp. Nếu cậu làm việc tốt thì sẽ cậu được hoàn dương!]

    Bạch Xuân Kỳ tâm động, hắn sẽ được sống lại sao!

    “Vậy… tôi phải làm gì?”

    Trong giọng nói hắn ẩn chứa run rẩy, muốn không run cũng không được, ai bảo phần thưởng quá hấp dẫn chi, huống hồ làm việc cho hệ thống chắc chắn rất thú vị.

    Hệ thống lại máy móc lên tiếng:

    [Phụ tá có nhiệm vụ dẫn dắt kí chủ thay hệ thống!]

    [Hệ thống có việc bận off dài hạn.]

    Vậy ra đó là lí do hắn được tuyển làm phụ tá hay sao!

    [Những gì phụ tá cần biết đều ở trong cuốn sổ này.]

    Từ trên không trung, một quyển sổ màu đen xuất hiện rơi vào lòng bàn tay Bạch Xuân Kì, hắn hiếu kỳ đánh giá nó. Cuốn sổ này có bìa ghi “Hướng dẫn trước khi sử dụng” bằng màu vàng vô cùng nổi bật. Âm thanh hệ thống lại vang lên khiến hắn dời sự chú ý.

    [Chúc đồng nghiệp làm việc vui vẻ.]

    [Hệ thống off đây.]

    Gì! Nhanh dữ vậy!

    Bạch Xuân Kỳ còn đang muốn nói gì đó thì đã thấy cái máy tính có kích thước lớn nhất ở đây tắt màn hình, thì ra đó là hệ thống sao hả! Đời không như tưởng tượng.

    “Thôi kệ.”

    Bạch Xuân Kỳ mím môi nói, thôi thì hắn đi nghiên cứu “Hướng dẫn trước khi sử dụng” trước cái đã.

    Bạch Xuân Kỳ nghiêm túc lật trang đầu tiên, mặc dù có hơi khó hiểu một chút nhưng hắn cũng chỉ biết cố gắng thôi chứ biết làm gì. Trong không gian ba chiều, có mấy cái máy tính khổng lồ cùng một người thanh niên trẻ đang ngồi bệt xuống đất đọc sổ tay trông im ắng đến kì lạ. Bạch Xuân Kỳ mặc dù nói không có cái đầu có khả năng xem qua một lần là nhớ nhưng sức học của hắn cũng không phải dạng thường. Dù sao hắn cũng từng là học sinh xuất sắc mà lị!

    Hệ thống hắn làm phụ tá tên là A Kỳ Sở Hiếu, ha ha, cái tên này nhìn là biết không đáng tin rồi!

    A Kỳ Sở Hiếu chính là cái hệ thống đào tạo cao thủ, đầu tiên nó sẽ gặp khách hàng để cùng đàm phán. Khách hàng có nhu cầu biến mình lợi hại như thế nào thì nó sẽ phân tích và lựa chọn thế giới phù hợp cho khách hàng rèn luyện. Sau khi rèn luyện xong với hệ thống thì không nghi ngờ gì họ sẽ trở thành siêu nhân. Khách hàng trở về thế giới hiện thực vẫn có thể mang những kỹ năng thần thánh đó theo bên mình, không hế có vấn đề gì cả.

    Khi hệ thống mang linh hồn khách hàng hay còn gọi là kí chủ đi khỏi thế giới của họ thì thời gian của họ ở thế giới đó xem như đóng băng cho nên dù ngươi có đang hấp hối thì cũng không sao! Khi trở về thế nào cũng biết cách làm mình sống hà!

    Những người làm khách hàng của hệ thống thì đều là người hữu duyên tựa như câu “hữu duyên thiên lí năng tương ngộ”, dĩ nhiên cái giá họ phải trả cũng không nhỏ và mỗi người lại mỗi khác nhau. Có người mất đi một phần linh hồn, có người mất đi một bộ phận cơ thể, có người mất đi kí ức, vân vân nhưng cái giá nặng nhất từ trước đến nay chính là mất đi toàn bộ cảm xúc cũng như toàn bộ liên hệ với người khác. Không nghi ngờ gì đây chính là thứ khốc liệt nhất.

    Bạch Xuân Kỳ cũng không biết cái người đồng ý trao đổi này rốt cuộc muốn làm gì mà lại trả cái giá lớn như vậy. Chuyện này giống như một con người bình thường bỗng dưng biến thành một con rối không có trái tim, toàn bộ người quen biết đều trở nên xa lạ, như vậy thì tiếp tục tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

    Hắn cảm thán một tiếng rồi không nghĩ nữa.

    Giờ hắn chính là phụ tá của hệ thống, những gì hệ thống cần làm hắn phải làm thay hơn nữa còn phải đảm bảo an toàn cho kí chủ! Hắn sau này chỉ có cách làm một con ong chăm chỉ làm việc mà thôi.

    Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu bởi trong không gian hệ thống thì lúc nào chẳng giống nhau. Bạch Xuân Kỳ ngồi xem đến nhập tâm, hắn dựa theo quyển số hướng dẫn tìm lịch. Đúng vậy! Là lịch, một cái lịch vô cùng đặc biệt tượng trưng cho thời gian hắn kí hợp đồng với hệ thống. Một ngàn năm, hệ thống cư nhiên nghĩ dưỡng một ngàn năm, trong một ngàn năm đó hắn phải thay hệ thống dẫn dắt kí chủ.

    Bạch Xuân Kì nhìn cuốn lịch trước mặt thộn mặt ra, ngoài việc đánh số từ một đến một ngàn thì thật sự nó chả khác gì lịch ở thế giới hắn. Xem ra mỗi một tờ rụng xuống chính là đại diện cho một năm trôi qua đi a. Chợt hắn nghe thấy tiếng chuông hệ thống ngân lên.

    Tinh!

    [Khách hàng xuất hiện!]

    [Mở trạng thái làm việc!]

    Bạch Xuân Kỳ nhướng mày quay lưng nhìn thông báo trong không trung rồi sau đó có một màn hình mỏng hiện lên như trình chiếu phim 3D. Bên kia màn hình có một người nam nhân. Cả người hắn đầy máu, trong đôi mắt là tuyệt vọng không thể tả nằm hấp hối ở một nơi tối tăm. Bạch Xuân Kỳ bình tĩnh đoán hắn có lẽ đang ở trong một hang động nào đó.

    Bạch Xuân Kỳ đã xem xong cũng như học thuộc toàn bộ hướng dẫn nên cũng không có gì luống cuống cho lắm. Hắn cũng không vội đến đàm phán ngay mà chăm chú quan sát người bên kia màn hình. Người nam nhân kia rất yên tĩnh nằm đó. Bạch Xuân Kỳ tra xét danh tính người này. Hồ Quân Hải, tam hoàng tử nước Phục. Tính tình tốt, là người nhân đức nhưng Bạch Xuân Kỳ hiện tại chỉ nhìn thấy tuyệt vọng cùng hận thù trong mắt hắn.

    Bạch Xuân Kỳ xem xong thông tin mà máy tính cung cấp, thương hại nhìn người bên kia màn hình. Có thể cùng hệ thống có duyên đều là người khổ cả a.

    Hắn cảm thán một tiếng rồi tự điều chỉnh thông số của mình sau đó đi đàm phán.



    Trong hang động, một người nam nhân nằm hấp hối trên đất, hắn yên tĩnh nằm đó trong đầu không tự chủ được lướt qua những ký ức xưa cũ. Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Trong đầu hắn lấp đầy câu hỏi đó. Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta đã làm gì sai sao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy?

    Cả thế giới trong mắt hắn như xụp xuống, chỉ trong chớp mắt tất cả đã không còn. Người thân, bạn bè, người yêu cái gì cũng không có! Hắn sống trên thế giới này còn có ý nghĩa gì? Hồ Quân Hải trầm ngâm, tại sao hắn vẫn còn tồn tại, vì cái gì?

    Một làn sương trắng không biết từ đâu dâng lên vây quanh hắn. Một người thanh niên mặc bạch y lăng không xuất hiện, người này ngũ quan sắc xảo, một đôi mắt hoa đào xinh đẹp mê hoặc lòng người. Gương mặt hắn nhìn Hồ Quân Hải trước mặt e ngại, hắn đương nhiên nghe được suy nghĩ trong lòng y. Không biết tại sao ở khoảnh khắc này Bạch Xuân Kỳ lại cảm thấy như mình đã nhìn thấu chúng sinh cảm thán một câu:

    “Haiz, thế gian vạn sầu ái, hễ là người sống trên đời thì đều sẽ có sầu a.”

    Hồ Quân Hải nghe được âm thanh trong trẻo vang lên hơi hé mắt nhìn hắn, một đôi ưng mâu lạnh lẽo khiến tâm người dâng lên hàn khí.

    “Ngươi… là ai?”

    Bạch Xuân Kỳ hồi phục tinh thần, nhớ lại công việc của mình nhập tâm diễn nhân vật tiên phong đạo cốt ho khan một tiếng không vội trả lời hắn mà hỏi lại:

    “Các hạ không biết có muốn biến mình cường hay không?”

    Hồ Quân Hải nhìn hắn lãnh đạm, Bạch Xuân Kỳ cảm nhận sinh mệnh của người này không ngừng xói mòn rất nhanh có chút gấp gáp:

    “Các hạ, nếu muốn mau chóng biến cường thì nói đồng ý! Tại hạ có thể giúp ngài trở thành cao thủ, không gì không làm được a!”

    Hồ Quân Hải vẫn như cũ lãnh đạm, dẫu cho hắn ở dưới Bạch Xuân Kỳ thì khí thế vẫn không có chút nào yếu. Hắn không vội trả lời mà hỏi lại Bạch Xuân Kỳ:

    “Không gì không làm được có bao gồm việc ta sẽ lại có người thân, có bạn bè, có người yêu như trước đây hay không?”

    Bạch Xuân Kỳ cứng họng:

    “Cái này…”


    (*) A kỳ sở hiếu: chạy theo thứ mình thích hay người khác thích.
     
    Last edited: 11 Tháng bảy 2018 lúc 14:52
  3. TranThienDanMacVu

    TranThienDanMacVu Trùm cuối Staff Member Tác giả

    CHƯƠNG 2: KẺ ĐỘC ÁC

    Bạch Xuân Kỳ hắn không biết nên nói gì nữa, chuyện này không ai có thể nói trước được nên hắn cũng không dám tự mình đảm bảo.

    Ngay khoảnh khắc Bạch Xuân Kỳ do dự thì Hồ Quân Hải nhếch mép cười:

    “Quả nhiên.”

    Bạch Xuân Kỳ nhìn hắn cười mà trong lòng cảm thấy không tốt. Sinh mệnh của Hồ Quân Hải đột nhiên xói mòn nhanh hơn với tốc độ không tưởng. Bạch Xuân Kỳ nhìn đôi mắt màu đen kia mất đi ánh sáng chết dần mà không thể ngăn cản!

    “Khoan đã!”

    Tất cả đã quá trễ, Hồ Quân Hải cứ thế chết đi trước mặt Bạch Xuân Kỳ.

    Tinh!

    [Đàm phán thất bại!]

    [Đóng trạng thái làm việc.]

    Khi hắn mở mắt lần nữa thì đã thấy mình ở trong không gian hệ thống. Lần đầu tiên nhìn thấy một người còn đang sống sờ sờ trước mặt đột nhiên lại chết mà không báo trước đã để lại một nỗi ám ảnh không nhẹ trong lòng Bạch Xuân Kỳ. Hắn ngửa đầu thở dài, rất nhanh liền để nó ở phía sau.

    Bạch Xuân Kỳ nghĩ Hồ Quân Hải chết đi cũng không phải chuyện gì không tốt còn hơn là tiếp tục sống để nhìn thấy những điều bản thân chướng tai gai mắt. Hệ thống có thể biến kí chủ trở thành cao thủ nhưng điều đó không đại biểu nó có thể thay đổi những gì đã xảy ra, có chăng chỉ có hiện tại và tương lai là có thể thay đổi mà thôi.

    Mất đi khách hàng miễn bàn tâm trạng Bạch Xuân Kì không tốt như thế nào, hắn vừa nhận được thẻ vàng cảnh cáo từ máy tính khổng lồ. Lần sau mà thất bại nữa thì hắn trực tiếp bị đẩy khỏi hệ thống xuống địa ngục luôn a. Hắn một chút cũng không muốn ghé quỷ môn quan một lần!

    Bạch Xuân Kỳ rối não dùng tay làm loạn tóc mình xả stress. Lần sau nhất định không phạm sai lầm, cho dù lừa gạt cũng được! Hắn không quan tâm nữa! Sống tiếp mới là tốt nhất, ai thèm quan tâm điều đó đúng hay sai!

    Chớp mắt, một tờ lịch đã rơi xuống đại biểu Bạch Xuân Kỳ đã lãng phí một năm không làm gì ở không gian hệ thống. Hắn buồn bực chết mất!

    Tinh!

    [Khách hàng xuất hiện.]

    [Mở trạng thái làm việc.]

    Chớp mắt một cái, Bạch Xuân Kỳ nhanh chóng bật người ngồi dậy, hắn nhìn màn hình 3D trước mặt giống như cứu tinh! Trời mới biết hắn lười tới mức sắp hỏng rồi a!

    Một năm dài đằng đẵng không ngủ cũng ngồi thừ người ra không làm gì, cho dù có là người lười biếng nhất cũng chưa chắc chịu được. Bạch Xuân Kỳ là linh hồn nên hắn không cần ăn uống, ngủ nghỉ gì hết nhưng mà vẫn cảm thấy rất mệt mỏi. Hắn rất muốn thoát khỏi cái không gian trắng toát trước mặt!

    Lần này nơi đến có chút khác so với lần trước, Bạch Xuân Kỳ mở mắt nhìn tivi, máy lạnh, chùm đèn điện bên kia màn hình mà cảm thấy quen thuộc. Đây thật giống với thế giới của ta trước đây, hắn thầm nghĩ. Cả căn nhà sang trọng nhưng chìm trong bóng tối nên có chút u ám và đáng sợ. Bạch Xuân Kỳ nhìn người nam nhân nằm ngủ trên ghế sopha, là người hữu duyên lần này.

    Người này mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt nới lỏng, đôi chân thon dài được quần xám bao bọc mang đến cảm giác cấm dục nhưng chiếc áo mở hai nút ở cổ lại phá hỏng suy nghĩ này của Bạch Xuân Kỳ. Hắn nghi hoặc, lòng ngực phập phồng phía sau lớp áo, làn da nâu đồng khoẻ mạnh, gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao cùng đôi mày đang nhíu lại khiến người này dù đang ngủ nhưng vẫn toát lên vẻ nguy hiểm, khó lường.

    Bạch Xuân Kỳ chưa bao giờ nhìn kĩ một người cùng giới đến như vậy, người bên kia màn hình như một con dã thú ngủ say, phong thái của y làm hắn bị mê hoặc không thể rời mắt. Bạch Xuân Kỳ lắc đầu cảnh tỉnh bản thân, hắn đang làm gì thế này, nhìn chằm chằm một người đàn ông! Điều này thật nguy hiểm!

    Bạch Xuân Kỳ khoanh chân ngồi xuống, hắn không thể lại thất bại nữa nhưng giác quan thứ sáu của Bạch Xuân Kỳ đang mách bảo với hắn rằng đối phương rất nguy hiểm nên hắn do dự. Giữa nguy hiểm và chết, hắn nên chọn cái nào đây?

    “Cạch!”

    Âm thanh phát ra từ bên kia màn hình 3D cắt đứt suy nghĩ của Bạch Xuân Kỳ, hắn hé mắt nhìn một bóng đen đột nhiên xuất hiện. Bên góc trái màn hình, có một người phụ nữ xuất hiện. Cô ta mặc một chiếc đầm đen không dây, phía dưới xẻ một đường dài từ đùi đến chân, như có như không để lộ cảnh xuân bên trong. Vòng một đẫy đà của cô ta làm cho phần trên chiếc đầm không bao hết, hiện rõ một khe rãnh sâu không thấy đáy.

    Người phụ nữ này trang điểm đậm toát ra vẻ phong tình, mái tóc đen quăn bao bọc lấy gương mặt làm cô ta thêm nhỏ nhắn. Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh nhìn người nam nhân trên ghế sopha, người phụ nữ đôi mắt mê mang, say mê vừa khiến đàn ông yêu thích lại vừa khiến họ ghen tị với người cô ta nhìn. Bạch Xuân Kỳ kỳ lạ lại không có cảm giác ấy, hắn chẳng qua chỉ thấy người phụ nữ này đẹp rồi thôi, có lẽ vì đây không phải gu của hắn.

    Người phụ nữ kia cúi người xuống, gương mặt hai người bên kia màn hình càng gần. Bạch Xuân Kỳ đoán cô ta muốn hôn người đàn ông kia nhưng ngay khi họ cách nhau chưa đầy một gang tay thì mắt người đàn ông vốn nhắm nghiền lại bất ngờ mở ra. Trong đầu Bạch Xuân Kỳ bất ngờ hiện ra câu nói sau: “Đó là một đôi mắt lạnh lẽo như nước trong động, đen hoắm, nhìn không đáy lại không có lấy một gợn sóng, bình tĩnh đến quỷ dị làm người hoảng hốt, bị giam vào lúc nào không hay.”

    Hắn cảm thấy rất quen nhưng nhất thời không nghĩ ra được, người phụ nữ hiển nhiên là rất ngạc nhiên. Mắt cô ta mở to, vài giây sau mới hồi thần xấu hổ lùi người lại. Bộ dáng cô điềm đạm, đáng yêu, chọc người thương tiếc nhưng có lẽ người trước mặt cô không nằm trong số người đau lòng vì cô.

    Người nam nhân kia chậm rãi ngồi dậy nhìn cô ta, đôi mắt không có lấy một tia dao động, lạnh lùng nói:

    “Cút.”

    Người phụ nữ nhất thời không tiếp thu được, Bạch Xuân Kỳ cũng vậy. Mẹ nó! Tên này cũng quá kiêu ngạo rồi! Mỹ nhân tự dâng mình trước mặt, hắn lại dám kêu “cút”!

    Bạch Xuân Kỳ hận không thể chui ra khỏi cái màn hình như con ma trong “The Ring” cho người đàn ông kia một trận! Đậu xanh! Ông đây còn chưa được nắm tay gái lần nào, người này khiến hắn vừa ghen tị lại vừa phẫn hận! Tại sao hắn không phải là người đàn ông kia a! Ông trời quá bất công!

    “Boss… em…”

    Người phụ nữ mấp mấy môi, người đàn ông như cũ lạnh lẽo như tảng băng cắt ngang lời cô ta:

    “Cút!”

    Lần này âm thanh nặng nề hơn rất nhiều làm trái tim người nghe giật thót, giống như mệnh lệnh của quân vương không thể từ chối. Người từ chối hắn, ắt phải chết!

    Người đàn ông có vẻ tức giận, dẫu bên ngoài hắn không biểu lộ nhưng không khí đang đông lại cho người khác biết hắn đang rất không vui. Người phụ nữ có lẽ ấm ức với hành động tuyệt tình của hắn cắn môi, nước mắt đọng trên khoé mắt, chực chờ rơi xuống nhưng vẫn kiên cường nhẫn nhịn. Trông cô ta như một con thỏ bị người ức hiếp, Bạch Xuân Kỳ cũng thấy mềm lòng.

    “Boss, chẳng lẽ trong lòng ngài chỉ có thể có cô ta thôi sao! Em có gì không bằng Y Tuyết kia! Vì cái gì mà ngài chưa bao giờ đối tốt với em một lần! Vì cái gì chứ? Boss, em theo ngài nhiều năm như vậy… chẳng lẽ lại không bằng đứa con gái của kẻ địch kia? Boss! Nói cho em biết đi!”

    Người phụ nữ tuyệt vọng lớn tiếng nói, cô theo hắn lâu như vậy, ở phía sau nhìn hắn lâu như vậy. Cứ ngỡ rằng một ngày nào đó hắn quay đầu lại sẽ nhìn thấy nỗ lực của cô! Nhưng đáng ghét thay, một đứa con gái nửa đường xuất hiện cướp đi mọi sự chú ý của hắn, người đó còn là con gái của kẻ thù. Cô ta không cam tâm, vì cái gì hắn sẽ động lòng với ả tiện nhân đó!

    Bạch Xuân Kỳ cũng nghe ra bi thương trong lời nói người phụ nữ kia nhưng sau đó lại càng nghi hoặc. Càng lúc càng thấy quen thuộc nhưng tại sao hắn mãi cũng không thể nhớ ra?

    Người đàn ông bên kia màn hình không bị hình ảnh mỹ nhân luỵ tình trước mặt làm lay động chỉ hé miệng nói một câu duy nhất:

    “Không liên quan đến cô!”

    Trong mắt hắn chỉ có hàn quang làm người phụ nữ kia mặt tái nhợt. Cô ta cắn răng gọi một tiếng:

    “Sở Hiếu!”

    Sở Hiếu!

    Sở Hiếu!

    Đầu Bạch Xuân Kỳ đông một tiếng, Sở Hiếu, đó không phải là tên nhân vật phản diện lớn nhất bộ truyện hắn từng đọc 1 năm trước hay sao! Bạch Xuân Kỳ càng nhìn càng cảm thấy giống, đây chính là tình tiết nữ phụ Đới Nguyệt Nga muốn câu dẫn Sở Hiếu nhưng không thành sau đó còn bị hắn phế bỏ tứ chi có đúng không!

    Bạch Xuân Kỳ nhìn gương mặt người đàn ông bên kia màn hình càng ngày càng băng sương thầm hô không tốt!

    Đây chính là trùm cuối của truyện a!

    Bạch Xuân Kỳ nhớ truyện này lâu tới như vậy là do sự tàn bạo của Sở Hiếu làm cho ám ảnh! Người này không phân địch ta, chỉ cần là người làm hắn khó chịu thì hắn tuyệt đối sẽ gắn cho họ bốn từ “sống không bằng chết”! Nhân vật Đới Nguyệt Nga này mặc dù cũng không phải người tốt lành gì nhưng nhìn một người phụ nữ xinh đẹp còn đang sống trước mặt bị chặt bỏ tứ chi… Bạch Xuân Kỳ hắn nghĩ như thế nào cũng không chấp nhận được!

    Đới Nguyệt Nga hai chân nhũn ra, run rẩy không thể đứng vững. Sở Hiếu đứng dậy từ ghế sopha, khí thế quân vương bất khả xâm phạm không giận tự uy đè ép cô ta thở không nổi. Sở Hiếu ghét nhất có ai gọi tên hắn khi chưa được hắn cho phép huống hồ Đới Nguyệt Nga còn vừa mới chạm vào vảy ngược của hắn.

    “Muốn chết?”

    Đới Nguyệt Nga sợ hãi, lần này cô ta là sợ hãi thật sự! Vốn cô ta muốn kéo gần quan hệ với Sở Hiếu không ngờ lại khiến hắn nổi giận. Đới Nguyệt Nga đương nhiên hiểu rõ con người Boss hơn bất kì ai, người đối nghịch với hắn chưa bao giờ thấy hai từ “yên bình” là gì. Hắn sẽ thời thời khắc khắc khiến họ đau khổ, vùng vẫy trong địa ngục vĩnh viễn không thoát ra được. Hắn chẳng khác gì Quỷ Vương!

    “Boss… em… em không cố ý…”

    Sở Hiếu rất ít nói nên chất giọng vốn trầm của hắn lại thêm khàn, không những dễ nghe còn khiến người nghe đỏ mặt nhưng hiện tại Đới Nguyệt Nga chỉ thấy mặt cắt không còn giọt máu nào.
     
  4. TranThienDanMacVu

    TranThienDanMacVu Trùm cuối Staff Member Tác giả

    CHƯƠNG 3: TỘI SỐNG SAI
    Sở Hiếu bước từng bước đến cạnh Đới Nguyệt Nga, mỗi bước của hắn như dẫm lên trái tim của cô ta làm cô ta sợ hãi không nói nên lời. Tay hắn vươn ra phía trước hướng về phía Đới Nguyệt Nga túm lấy áo cô kéo lên. Đang lúc hắn sắp siết chết cô ta thì đột nhiên ngừng lại hơi thả lỏng tay ra để lại cô gái với gương mặt trắng bệch.

    “Ai?”

    Hắn phun ra một chữ, mắt một chút cũng không dao động tiếp tục thưởng thức dáng vẻ sợ hãi của thuộc hạ mình. Sở Hiếu có bệnh, là bệnh lười nói chuyện mặc dù giọng hắn rất hay. Vì căn bệnh đó của hắn mà bất cứ ai ở cạnh Sở Hiếu cũng phải có khả năng thần thánh phiên dịch lời hắn nói, hiển nhiên Đới Nguyệt Nga cũng có. Tạm thời cô ta hiểu sếp muốn nói như sau: “Ai đang ở đây, còn không mau ra ngoài!”

    Không gian tĩnh mịch có thể nghe cả tiếng kim rơi, Đới Nguyệt Nga ngay cả hô hấp cũng không dám, thời gian như kéo dài ra, ngay khi cô ta nghĩ mình dịch nhầm lời sếp thì đột nhiên căn phòng tối dâng lên màn sương trắng mờ mờ ảo ảo.

    Sở Hiếu trấn định nhìn màn sương đột nhiên xuất hiện, hắn quay ra sau nhìn vào khoảng không trống rỗng. Đới Nguyệt Nga phát hiện được hành động kì lạ này của Boss thì cũng nhìn theo nhưng chẳng thấy gì cả. Trong mắt Sở Hiếu thì ở đó có người, Bạch Xuân Kỳ mặc bạch y lăng không xuất hiện. Hắn không nghĩ tới Sở Hiếu có thể phát hiện ra sự tồn tại của mình, người này có giác quan thứ sáu có thể dò tìm linh hồn sao hả! Vậy là gian lận! Gian lận! Gian lận!

    Sở Hiếu nhìn người thanh niên xinh đẹp kia, đây là gương mặt thật của Bạch Xuân Kỳ không hề tô vẽ gì thêm, thuần khiết nhưng cũng ma mị. Đới Nguyệt Nga cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không nói rõ ra được. Sở Hiếu phun ra ba chữ.

    “Cứu cô ta?”

    Bạch Xuân Kỳ lắc đầu rồi lại gật đầu rồi lại lắc đầu, hắn không biết nên nói mình đến cứu cô gái kia hay không vì hắn sợ. Bạch Xuân Kỳ sợ mình đoán sai ý muốn của Sở Hiếu.

    Sở Hiếu nhìn người thanh niên kỳ quặc đột nhiên xuất hiện trong phòng ngoài có chút ngạc nhiên ra thì cũng không cảm thấy gì khác. Đới Nguyệt Nga cảm thấy hành động của Boss rất quỷ dị nhưng cô ta không dám động.

    Không khí trong phòng mới giãn ra lại ngay lập tức đông lại. Bạch Xuân Kỳ sợ Sở Hiếu sẽ làm hại Đới Nguyệt Nga nên cắn răng lao tới đưa tay chạm vào người Sở Hiếu.

    Sở Hiếu nhướng mày nhìn động tác của hắn.

    Chớp mắt sau, mọi thứ xung quanh thay đổi, Sở Hiếu mặt lạnh đánh giá nơi mình đứng.

    “Đây là đâu?”

    Hắn hỏi người thanh niên trước mặt, không khó để suy nghĩ việc hắn ở đây là do y. Bạch Xuân Kỳ gãi đầu cười trừ, cảm nhận biểu cảm y như tượng đúc kia, cả người hắn khựng lại đột nhiên dang tay nói:

    “Chào mừng kí chủ đến với hệ thống A Kì Sở Hiếu!”

    Bộ dạng Sở Hiếu vẫn lãnh đạm hiển nhiên không bị lời nói của Bạch Xuân Kỳ tác động. Bạch Xuân Kỳ tự cảm thấy mình bị khinh thường luống cuống khoa chân múa tay giải thích:

    “Hệ thống chúng tôi rất lợi hại, có thể biến kí chủ thành cao thủ đi mây về gió, không gì không làm được! Muốn làm thần tiên cũng được, làm hiệp sĩ cũng được nói chung là rất lợi hại!”

    Hắn dù sao cũng là phụ tá của hệ thống, hệ thống bị người khinh thường thì hắn cũng chẳng vui vẻ gì a!

    Sở Hiếu: “… Không hứng thú.”

    Không biết có phải bị Bạch Xuân Kỳ lôi kéo sự chú ý hay không mà Sở Hiếu hoàn toàn quên mất bản thân vừa mới tức giận. Bạch Xuân Kỳ thì một mặt bị đả kích!

    Hắn cầu làm kí chủ còn không được, cái tên may mắn này thế mà lại “không – hứng – thú”!

    Oi! Tiên sinh này, từ trước tới nay chỉ có hệ thống từ chối người chứ người tuyệt không có quyền từ chối hệ thống nhá!

    Bạch Xuân Kỳ nhìn Sở Hiếu quay lưng muốn đi thì nhảy tới ôm đùi nói:

    “Kí chủ đại nhân! Ngài tại sao lại bất bình thường như vậy a! Hệ thống lợi hại như vậy chọn ngài, ngài không phải nên vui a hạnh phúc a sao! Ngài mà lạnh lùng quay lưng như vậy là không được đâu a!”

    Sở Hiếu nhìn cái thứ bám trên chân mình không rời nghiêm túc hỏi:

    “Tại sao?”

    Bạch Xuân Kỳ được cơ hội nhanh chóng ôm đùi hắn chặt hơn nói:

    “Kí chủ! Ngài phải biết rằng tình địch của ngài rất lợi hại, ngài không thay đổi thì làm sao mà câu được gái về tay chứ hơn nữa hệ thống còn có thể giúp ngài đi qua các thế giới khác nhau thú vị cỡ nào chứ!”

    Sở Hiếu vẫn như cũ. Bạch Xuân Kỳ hắn sợ, hắn thật sự sợ rồi được chưa!

    “Đại nhân ngài đại từ đại bi cứu tôi không được sao! Không có ngài tôi sẽ chết đó!”

    Chính xác thì ta chết rồi còn đâu! Nhưng không có kí chủ hắn sẽ xuống địa ngục đó!

    “Liên quan ta?”

    Bạch Xuân Kỳ: “!!!”

    Hắn đáng lí ra nên dự tính được trường hợp này. Ta XXX ngươi tên vô nhân tính!

    Sở Hiếu nhìn gương mặt muôn hình vạn trạng của Bạch Xuân Kỳ cảm thấy thú vị đưa tay sờ sờ mặt hắn:

    “Là thật.”

    Bạch Xuân Kỳ: “!!!”

    Nè! Hắn vừa mới bị trêu ghẹo có đúng không? Có đúng không?

    Đùa…

    “Kí chủ?”

    Đôi mắt hắn long lanh a long lanh cầu xin vậy mà… tên vô nhân tính cư nhiên bệu má hắn!

    Bạch Xuân Kỳ cảm thấy một trận đảo lộn rồi nhìn thấy gương mắt phóng đại của Sở Hiếu gần trong gang tấc. Hắn trợn tròn mắt, bàn tay lành lạnh của Sở Hiếu đặt ở cổ hắn nhẹ nhàng siết lại, siết chặt lại.

    “Thật muốn… giết chết ngươi…”

    What?

    Bạch Xuân Kỳ vùng vẫy, không được, có tên này làm kí chủ là chuyện cỡ nào điên rồ! Hắn sẽ trở thành người phụ tá hệ thống đầu tiên bị kí chủ giết trong lịch sử hệ thống văn mất ô!

    Ánh mắt sắc lạnh kia là gì? Đại ca à, coi như em sai khi mạo phạm anh đi! Làm ơn chừa cho em đường sống a!

    “Ô… ô…”

    Bạch Xuân Kỳ hắn không thở nổi. Sở Hiếu thưởng thức vẻ mặt thống khổ của hắn được một lúc mới hài lòng thả lỏng tay ra. Bạch Xuân Kỳ nhanh chóng cao chạy xa bay cách hắn hơn năm trăm mét mới thở phào ho khụ khụ tham lam hít thở không khí trong lành. Mẹ ơi, nơi này nguy hiểm quá u.

    Hắn hối hận rồi được chưa!

    “Biết vậy chọn vị hoàng tử kia cho rồi, người ta tính khí tốt đẹp như vậy, bị phản bội đến mức một người bạn cũng không có mà còn không đi trả thù nhân loại đúng là người tốt trong người tốt! Tại sao ta lại có mắt không tròng như vậy chứ ô! Huynh đài, ta hối hận a!”

    Sở Hiếu mặt than nhìn người thanh niên kia vừa khóc vừa lầm bầm lầm bầm đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một cái bảng xanh. Bạch Xuân Kỳ còn đang chìm đắm trong nội tâm đầy nước mắt của mình, hắn quyết định huỷ hợp đồng! Có xuống địa ngục ca đây cũng mặc kệ! Nếu phải đi chung với thằng cha nội ông vua S quốc này thì lão tử thà chết còn hơn!

    Đang lúc quay lưng lại muốn anh hùng hy sinh vì đại nghĩa thì Bạch Xuân Kỳ: “…”

    Hình ảnh trước mặt quá ư chói mắt, Sở Hiếu thân hình cao lớn đầu ngón tay thon dài quẹt vào trong không khí… khí…

    Bạch Xuân Kỳ: “…”

    Bạch Xuân Kỳ chớp mắt hoá già đội mồ sống dậy: “Đậu xanh! Đại ca anh kí rồi sao? Anh kí rồi sao!?”

    Sở Hiếu mặt than gật đầu.

    “Ừ.”

    Đùng! Đoàng!

    “A… ca… ca…”

    Sét đánh xuống chổ Bạch Xuân Kì, miệng hắn không khép lại được! Trời muốn diệt ta sao! Mẹ ơi, mới một giây trước con còn quyết định huỷ hợp đồng mà…

    Bạch Xuân Kỳ lệ rơi đầy mặt nhìn cái hợp đồng trước mặt, cái chữ kí bá đạo hơn nữa trang kia chứng minh tất cả đều là thật… là thật… Sở Hiếu đã kí khế ước với hệ thống A Kỳ Sở Hiếu không đáng tin!

    Bạch Xuân Kỳ ta… ta từ nay phải sống chung với một tên đại S… ha ha ha ha…

    Sở Hiếu nhìn cái người thanh niên như mấy cái xác khô du đãng không khỏi phun ra một chữ:

    “Tên?”

    Bạch Xuân Kỳ bơ phờ nhìn hắn.

    “D… ạ, Bạch… Bạch Xuân Kỳ.”

    Hắn phải sống chung với đại S!

    Hắn phải sống chung với đại S!

    Kẻ mới nãy còn muốn lấy mạng hắn ha ha…

    Ai đó… làm ơn đưa con xuống địa ngục!

    Khi bất cứ ai kí khế ức với hệ thống thì phụ tá có nhiệm vụ sống chết không rời người đó cho đến khi hoàn thanh nhiệm vụ ở trong khế ước.

    Bạch Xuân Kỳ sụp đổ…
     
  5. TranThienDanMacVu

    TranThienDanMacVu Trùm cuối Staff Member Tác giả

    CHƯƠNG 4: MẠT THẾ CHI HỔ

    Bạch Xuân Kỳ hắn dám thề rằng từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ gặp một người đậu xanh bá đạo như vầy! Thật hoài niệm khoảng thời gian lúc trước a, có ba mẹ thương mình a, có bạn bè tốt a, có đồng nghiệp thân thiện a, có sếp rất quan tâm cấp dưới a. Nói chung là hắn rất “hoài - niệm”!

    Sở Hiếu ngồi trên ghế sopha uống cà phê vừa nhìn người thanh niên nửa khóc nửa cười ngồi trước cái máy tính khổng lồ nghi hoặc.

    Bạch Xuân Kỳ hận vì vậy hắn cũng rất ác mà hỏi một câu:

    “Kí chủ đại nhân, không biết ngài có biết những điều kiện khi kí khế ước với hệ thống hay không?”

    Đảm bảo người không biết! Mua ha ha ha! Nếu không sao lại kí khế ước nhanh như vậy! Cho ngươi vội vàng! Cho ngươi hấp tấp, đừng trách sao bổn phụ tá ta đây không nói gì cho nghe!

    Người kí khế ước cũng không phải miễn phí! Hệ thống cũng không phải trứng gà, đâu đâu cũng có!

    Tâm tình Bạch Xuân Kỳ càng nghĩ càng ác ý nhiều, hắn mường tượng ra vô số cảnh tượng Sở Hiếu ngạc nhiên hoặc kinh hãi hoặc thất vọng vân vân và mây mây. Bạch Xuân Kì cười càng lúc càng tà ác, Sở Hiếu cao quý ngồi một bên tuy không biết hắn nghĩ gì nhưng chắc chắn không phải điều tốt lành. Chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, hắn lên tiếng:

    “Có.”

    Hắn biết, Sở Hiếu nghĩ gì đó rồi lại bổ sung:

    “Cái giá, một phần ba tuổi thọ.”

    Bạch Xuân Kì giật mình chạy đến trước mặt hắn nói:

    “Vậy tại sao anh lại còn đồng ý chứ?”

    Bạch Xuân Kì quên bén ác ý của mình, hắn không hiểu. Sở Hiếu hiển nhiên không phải loại người cần trở nên mạnh mẽ hay cần hệ thống giúp đỡ gì gì đó, y có thể không kí khế ước mà, trả giá lớn như vậy để làm gì chứ?

    Hắn nhớ lại tin đồn trước kia trên diễn đàn truyện, có fan trung thành từng tiết lộ ông tác giả có ý đồ thiết kế bi kịch thân thế cho Sở Hiếu để thúc đẩy tình tiết bản thân hắn hắc hoá, Bạch Xuân Kỳ ban đầu cũng tin nhưng coi mãi không thấy gì nên hắn dần quên đi chuyện này. Việc Sở Hiếu làm lần này vô tình khơi gợi lại suy nghĩ táo bạo của Bạch Xuân Kỳ, chẳng lẽ người này thực sự có cuộc đời cẩu huyết!

    Sở Hiếu đứng trước ánh mắt hóng chuyện cầu thoã mãn của Bạch Xuân Kì đen mặt lại.

    “Ngươi đã nói không có ta, ngươi… sẽ chết.”

    Bạch Xuân Kỳ gật gù:

    “Đúng là vậy nhưng mà… có liên quan sao?”

    Sở Hiếu im lặng, Bạch Xuân Kỳ càng lúc càng hiếu kỳ nhưng hiển nhiên Sở Hiếu sẽ không mở miệng vậy cho nên A Kỳ phụ tá chỉ có thể tự bổ não mà hắn bổ não như thế nào thì không ai biết được. Bạch Xuân Kỳ không biết được chân tướng bực bội nhưng vẫn tận trách hướng dẫn sử dụng hệ thống cho Sở Hiếu.

    “Kí chủ đại nhân, trong bản khế ước ngài kí là ba giới vậy cho nên ngài có quyền chọn ba thế giới để du hành. Ở hệ thống có rất nhiều đường dẫn, vừa phong phú vừa đa dạng, ngài có thể chọn một trong số những thế giới có trong bảng này để bắt đầu chuyến đi. Ưu tiên những thế giới có phong cảnh đẹp…”

    Sở Hiếu cắt ngang lời hắn:

    “Cái đó.”

    Tay hắn chỉ vào một bức hình màu đỏ như máu, thành phố đổ nát, không khí tang thương. Bạch Xuân Kỳ biểu cảm như nuốt phải ruồi. Sở Hiếu nhìn hắn nói:

    “Không được?”

    Bạch Xuân Kỳ cứng ngắc nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn:

    “À không, dĩ nhiên là được, cái gì cũng được.”

    Ai bảo ngươi là kí chủ đại nhân chứ! Nhưng thật không ngờ Sở Hiếu lại chọn trúng mạt thế, này quá hợp với biến thái đại S hắn đi!

    Bạch Xuân Kỳ cảm thấy mình khai trương nhằm ngày, vừa mở cửa gặp ngay khách hàng đặc biệt. Sở Hiếu chẳng có mục đích gì cả, thuần tuý là dạo chơi nên thông tin hắn điền vào cho hệ thống phân tích rất sơ sài. Khi Bạch Xuân Kỳ nhìn thì chỉ thấy chấm hỏi, chấm hỏi ở khắp mọi nơi!

    Không có thông tin thì sao phân tích hả? Không phân tích được thì làm sao tìm được thế giới phù hợp chứ hả? Những kẻ thích chơi đùa là những kẻ phiền toái nhất a!

    Em muốn tìm một người có lý tưởng cao cả làm chủ thượng!

    Bạch Xuân Kỳ lại tự an ủi bản thân, hắn mở cổng dịch chuyển cho Sở Hiếu. Khi Sở Hiếu sắp được truyền tống bỗng nhiên hắn quay lưng lại hỏi:

    “Ngươi… không đi?”

    Bạch Xuân Kì trong lòng thầm mở cờ, lão tử không đi, đương nhiên không đi, ta cũng không muốn gần ông vua S quốc ngươi để cho ngươi ngược được chưa!

    Dẫu trong lòng tăng động như thế nào thì bên ngoài hắn vẫn cười tươi tiêu chuẩn nói:

    “Vâng, tôi phải ở lại không gian hệ thống để quan sát ngài đồng thời để kịp thời xử lí các tình huống phát sinh đột ngột.”

    Sở Hiếu rũ mi mắt xuống vài giây sau thì được truyền tống đi. Bạch Xuân Kỳ phải khó khăn lắm mới có thể kiềm chế bản thân không chống hông mà cười lớn:

    “Thật là vui quá mẹ ơi!”

    Hắn không cần quan tâm xem Sở Hiếu có hiểu gì hay không vì y đâu có hỏi hắn điều gì. Giờ Bạch Xuân Kỳ chỉ cần ngồi ngủ chờ Sở Hiếu trở về là xong thôi. Nghĩ vậy thật ư, nố nô nô nồ!

    Hệ thống mặc dù tên A Kỳ Sở Hiếu nhưng nó vẫn là hệ thống a, cửa hàng gì gì đó đều có nhưng Bạch Xuân Kỳ không động vào được vì hàng là của kí chủ! Hắn chỉ có thể động được khi có điểm cống hiến, bởi vậy mới nói trên đời này làm gì có hàng chùa!

    Vậy cho nên hắn muốn gì cũng cần có kí chủ! Bạch Xuân Kì nhìn bảo khố lấp lánh a lấp lánh nhưng có một kết giới bảo vệ thì vừa vui sướng vừa buồn bực!

    Hắn nâng cao một tầng kiến thức về hệ thống, cái gì cũng có đầu đuôi, một thường nhân như hắn ở đây thật đúng không hợp phong cảnh mà!

    Bạch Xuân Kỳ mở màn hình 3D lên, chuẩn bị snack xem phim, hắn là phụ tá có tâm nhất thiên hạ! Thấy chưa, không dám chớp mắt rời khỏi kí chủ luôn a! Ngẫm lại thì nếu bản thân không phải là người bị ngược đồng thời Sở Hiếu trùm cuối kia không làm gì quá đáng thì hắn xem y ngược người cũng đã lắm a.

    Lần đầu hành nghề cần phải học hỏi nhiều nhiều!

    Bên kia màn hình đang diễn là tình cảnh vô cùng máu tanh, Bạch Xuân Kỳ đỏ mặt tắt màn hình.

    “Có lẽ mình nên đợi thêm một lúc nữa.”
     

Chia sẻ trang này