[Đam mỹ] Hệ thống A Kỳ Sở Hiếu - Dã Uyên

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Dã Uyên, 22 Tháng sáu 2018.

  1. Dã Uyên

    Dã Uyên Trùm cuối Staff Member Tác giả

    Hệ thống A Kỳ Sở Hiếu

    Tác giả: Trần Thiên Đan Mạc Vũ

    Thể loại: đam mỹ, xuyên không, hệ thống, 1x1, HE

    Rating: [M]

    Nguồn: Org

    Tình trạng: đang sáng tác

    Số chương:?

    A Kỳ Sở Hiếu.jpg

    Giới thiệu:



    Góp ý: http://truyen.org/threads/thao-luan...-cua-tran-thien-dan-mac-vu.20856/#post-261734
     
    Last edited: 11 Tháng chín 2018
  2. Dã Uyên

    Dã Uyên Trùm cuối Staff Member Tác giả

    Chương 1: Phụ tá hệ thống

    Một ngọn lửa bùng lên giữa đêm tối.

    Tiếng la hét, oán than vang vọng dưới ánh trăng bạc.

    Là nhân gian hay địa ngục mà máu đỏ nhuộm khắp?

    Trong ngọn lửa làm điêu tàn mọi thứ có ai đang đứng nhìn.

    Hắn là người hay quỷ mà không cảm thấy sức nóng kia đang thiêu đốt bản thân?

    “A Kỳ…”

    Tiếng gọi thê lương dường như ẩn sau nó là một câu chuyện dài và đầy đau khổ.

    “Giá như ngươi có thể nghe thấy, A Kỳ, ta yêu ngươi, A Kỳ…”

    Hắn ngẩng đầu, một giọt nước mắt trượt dài trên má của kẻ si tình.

    Cả kinh thành phồn hoa giờ chìm trong biển lửa báo hiệu sự sụp đổ của một đất nước.

    Tàn lửa theo gió bay trong không trung nhanh chóng tàn lụi, dẫu vậy một khắc kia nó vẫn là thứ đẹp nhất trong thiên hạ.



    3000 năm sau.

    Trong một không gian rộng lớn kì lạ, tựa như vũ trụ với hàng tỉ tỉ tỉ ngôi sao, có một người thanh niên với một cái máy tính khổng lồ. Bạch Xuân Kỳ ngồi lơ lửng tay gấp quyển sách dày cộp, cuối cùng cậu cũng đọc xong quyển “Hướng dẫn trước khi sử dụng của hệ thống” a. Nghĩ cậu là kí chủ ư, nhầm, nhầm to, cậu chỉ là nhân viên làm công ăn lương của hệ thống A Kỳ Sở Hiếu này thôi, cậu là phụ tá a!

    Bạch Xuân Kỳ nhớ lại cái cách mà bản thân xuất hiện ở đây, đại khái là cậu gặp tai nạn giao thông sau đó tỉnh dậy thấy hệ thống, cậu tưởng mình là kí chủ nam chính đại nhân được hệ thống phụ trợ xâm chiến dãy ngân hà ai ngờ lại bị bắt làm công nhân cho người ta để đổi lấy cơ hội hoàn dương, nghĩ tới đây Bạch Xuân Kỳ muốn ngửa đầu cười lớn, cái số xxx gì thế này! Người khác gặp hệ thống có ai không thành kí chủ, không thành kí chủ cũng thành hệ thống a, còn cậu, cậu là quỷ gì chứ hả!

    Bạch Xuân Kỳ trong lúc điểm danh lại nhân sinh thì máy tính khổng lồ trong không trung đã rẹt rẹt vài tiếng mở máy, gương mặt số hoá đầy khả ái khiến bé gái phải thét lên hiện ra, đích thị cấp trên của Bạch Xuân Kỳ, hệ thống A Kỳ Sở Hiếu.

    Hệ thống cất tiếng nói máy móc: “Chuyện ta giao cho cậu xem ra cậu làm rất tốt nhỉ.”

    Bạch Xuân Kỳ nhìn nó rồi lại liếc nhìn cuốn bách khoa toàn thư trá hình “Hướng dẫn trước khi sử dụng” của hệ thống, đậu, muốn học thuộc thứ này không phải chuyện đùa. Cậu nén bi thương trong lòng cười nói: “Ai, việc cấp trên giao, tiểu nhân đâu dám qua loa!”

    Hệ thống làm mặt cười: “Thông minh đấy!”

    Bạch Xuân Kỳ cậu nhịn, cậu nhịn, đậu, có ai mà khổ như cậu không hả!

    Hệ thống bắn hoa nói: “Có phụ tá hiểu biết như cậu làm bổn hệ thống ta đây rất hài lòng, hiện tại có thể giao công việc chính thức cho cậu được rồi. Mong cậu không làm bổn hệ thống thất vọng!”

    Hiếm khi Bạch Xuân Kỳ thấy hệ thống nghiêm túc nên cũng nghiêm túc đáp lại, cậu gật đầu nói: “Mọi chuyện cứ giao cho tôi, hệ thống đại nhân cứ yên tâm!”

    Cậu vừa nói xong câu này bỗng nhiên cảm thấy không khí xung quanh có chút kì lạ. Hệ thống gật gù: “Nếu cậu đã có nhiệt huyết như vậy thì bổn hệ thống yên tâm, chỉ là ta nghĩ có việc này ta cần nói sớm với cậu…”

    Nó ngừng lại, chữ cuối cùng kéo dài ra. Bạch Xuân Kỳ cảm thấy mắt trái giật giật, ai, xem ra có chuyện không lành a. Quả nhiên như cậu dự đoán có một tin sốc tới a.

    Hệ thống chiếu một hình ảnh, Bạch Xuân Kỳ tự nhận bản thân ngu dốt không đoán được là thứ gì chỉ là trong giống như một cỗ máy, có rất nhiều kí hiệu kì lạ.
    Hệ thống nói: “Đây là bộ đồng hoá kí ức, được dùng để đồng hoá kí ức kí chủ với nhân vật họ nhập vai, rất là quan trọng. Chuyện nói ra rất dài nhưng tóm lại là nó đột nhiên hư cho nên kí ức của kí chủ khi vào các thế giới rèn luyện sẽ gặp vấn đề. Hiện tại hệ thống đang sửa chữa, dựa theo tính toán thì phải mất ít nhất bốn đến năm trăm năm mới xong…”

    Bạch Xuân Kỳ cười không nổi được chứ!
    Hệ thống tiếp tục kêu khổ với cậu: “Phụ tá Bạch, cậu biết mà, hệ thống A Kỳ Sở Hiếu ta hoạt động được là nhờ lợi tức hoa hồng từ việc kí chủ hoàn thành nhiệm vụ a! Giờ kí chủ mất trí thì làm sao mà làm nhiệm vụ được, chúng ta sẽ không có lương cho cậu a. Vậy cho nên cậu phải tìm mọi cách hướng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ trong khi họ không biết! Đây là chuyện bổn hệ thống muốn nói với cậu.”

    Đậu xanh!

    Bạch Xuân Kỳ muốn nói chuyện nhưng lại phát hiện ra bản thân hiện tại chẳng biết nên nói cái gì! Này là bắt tăng ca! Hệ thống này rõ ràng là bức người quá đáng! Nó nói nó chỉ nhận một nguồn lương từ việc chia hoa hồng! Ai tin chứ! Nói chung là dù bất mãn tới đâu cậu cũng phải nhịn và nhịn!

    Hệ thống nói xong một hơi rồi không chờ Bạch Xuân Kỳ ý kiến bi thương tạm biệt cậu, nói công việc ở không gian hệ thống đều giao hết cho cậu, nó đi chơi à không đi công tác xa đây! Bạch Xuân Kỳ nhìn cái máy tính không lồ tắt ngỏm, vũ trụ bao la rộng lớn chỉ có mình cậu bi thương.

    Đậu xanh! Đậu đen! Đậu đỏ!

    Bạch Xuân Kỳ muốn phun lửa! Cậu tới máy chủ định vị người thích hợp để kí khế ước, ai, một khởi đầu không mấy tốt đẹp gì!
     
    Last edited: 14 Tháng mười 2018
  3. Dã Uyên

    Dã Uyên Trùm cuối Staff Member Tác giả

    Chương 2: Kí chủ đầu tiên

    Tinh!

    [Đã định vị được người thích hợp!]

    Bạch Xuân Kỳ đập đầu xuống bàn, đau, cậu đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn thông tin máy chủ tổng hợp được. Ai, chờ lâu quá cho nên ngủ quên…

    “Giết!”

    Âm thanh đầy sát khí phát ra từ bên kia màn hình làm cậu hết hồn, tỉnh ngủ luôn. Bạch Xuân Kỳ ngu người trước những gì cậu xem. Từng cột máu phun ra, bắn cao và xa khắp màn hình! Người này đến người nọ ngã xuất, già, trẻ, gái, trai đều có đủ. Thế giới kia tràn đầy ánh sáng đủ màu sắc huyền bí, dù không ở đó nhưng Bạch Xuân Kỳ lại cảm thấy vị tanh của máu xộc vào mũi khiến cậu buồn nôn.

    Bạch Xuân Kỳ gian nan điều khiển màn hình tìm kiếm kẻ đã được định vị, mãi cho đến khi trận thảm sát kết thúc vài ngày sau cậu mới tìm ra được một người rơi xuống vực, bán sống bán chết nằm ở đó!

    Bạch Xuân Kỳ bên kia màn hình phóng to màn hình ra nhìn người thiếu niên hiện không còn nhìn ra dung mạo ban đầu gắng gượng tựa lưng vào vách đá. Cậu đầu tiên là thán phục sức sống của người này sau đó là hoảng hốt bởi đôi mắt màu đen như hồ nước trong hang động không ánh sáng kia. Bạch Xuân Kỳ nhấn nút đỏ rồi biến mất khỏi chỗ ngồi.

    Ở trong hang động nọ, một người ngồi ngẩn ra, máu từ trên người hắn không ngừng tràn ra ngoài hoà cùng đất và cát. Từ trong không trung Bạch Xuân Kỳ che dù đỏ bước ra, trên người cậu mặc bạch y giống như trong phim kiếm hiệp, vì hiện tại là linh hồn cho nên cậu có thể lơ lửng giữa không trung.

    Bạch Xuân Kỳ chân không chạm đất nhìn người thích hợp, cậu lo lắng tiến tới gần dò xét, không phải là cậu chậm tay nên chết rồi chứ! Bạch Xuân Kỳ che dù đỏ cúi đầu xuống nhìn nhìn. Một hơi nóng yếu ớt chạm vào mặt Bạch Xuân Kỳ làm cậu lùi lại, cậu nghĩ hắn vẫn còn sống nhưng cũng cách cái chết không xa.
    Bạch Xuân Kỳ cũng không dư thừa nói: “Ngươi có muốn làm một giao dịch không?”

    Cậu không phải người vô tình, đứng trước mặt một người đầy máu hiển nhiên cũng có chút thương xót nhưng cậu ép mình không để lộ bất cứ thứ gì vì điều đó có thể bất lợi cho cậu. Hắn tựa như không nghe thấy Bạch Xuân Kỳ nói gì, đôi mắt vẫn không có ánh sáng. Bạch Xuân Kỳ gấp gáp, đây là ngày đầu tiên mở cửa, cậu không muốn gặp rắc rối!

    Ban đầu còn muốn trang bức nhưng hiện tại tâm trạng trang bức còn không có lấy gì mà trang hả?

    “Ngươi làm ơn giao dịch với ta có được không hả? Ta quỳ ngươi luôn!”

    Bạch Xuân Kỳ xuống nước cầu xin. Trời ơi, đợi thêm tí nữa là thăng rồi đó lão tổ tông!

    Bạch Xuân Kỳ vứt bỏ mặt mũi quỳ xuống xin luôn, cây dù đỏ che giữa hai người họ khiến đôi mắt của hắn dường như cũng biến đỏ theo. Hắn gian nan mở miệng nói: “Tại… sao?”

    Bạch Xuân Kỳ thấy hắn cuối cùng cũng chú ý tới mình, mắt sáng lên nhanh chóng liệt kê một loạt lợi ích ký khế ước với hệ thống cho người trước mặt, hận không thể tâng bốc ông chủ nhà cậu lên mây. Người kia từ đầu đến cuối vẫn là một mặt vô cảm.

    “Vậy… sao?”

    Hắn lại thốt lên như vậy, Bạch Xuân Kỳ gấp tới mức báo động luôn rồi! Trong lúc cậu còn đang muốn khuyên nhủ thêm, người này trước khi nhắm mắt lại phun ra một chữ “được”. Bạch Xuân Kỳ trợn mắt không thể tin, cứ như vậy là xong, cứ như vậy là xong!

    Ai, hại cậu gấp như vậy làm gì chứ!

    [Đóng băng thế giới!]

    Thứ này có chức năng phong toả không gian kí chủ sống trong lúc họ giao dịch với hệ thống, cho dù sắp chết thì khi quay trở về vẫn là sắp chết không hề khác biệt.

    Bạch Xuân Kỳ xem ra lần này là khai trương thành công đi!



    Hắn mở mắt tỉnh dậy, ánh nắng chói chang làm hắn nghi hoặc nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. À, hắn tên là Đông Phương Nam. Ừ, đúng là như vậy nhưng mà tại sao hắn lại cảm thấy có gì đó mất mát cùng đau lòng vô cùng.
    Đông Phương Nam ngồi dậy suy nghĩ nhưng nghĩ không ra.



    Ở một nơi khác, Bạch Xuân Kỳ cũng tỉnh dậy, cậu a, phải tăng ca!
    Bạch Xuân Kỳ soi ký ức mà hệ thống làm giả một lần rồi biết được hiện tại bản thân đang ở đâu. Ha ha, cậu làm bác sĩ nhá, còn là người nổi tiếng trong ngành y học thế giới! Nếu Bạch Xuân Kỳ không có được tri thức mà hệ thống cho, cậu tuyệt đối không dám cười như vậy.

    Lúc còn nhỏ, Bạch Xuân Kỳ từng theo học Đông y từ một ông lão hàng xóm nhưng cậu biết giới hạn của bản thân. Nghĩ tới sự cố máy đồng hoá là Bạch Xuân Kỳ không vui vẻ được!

    “Kí chủ a! Anh đang ở đâu?”

    Cậu không biết được vị trí kí chủ được chứ!

    Bạch Xuân Kỳ là người nhận trực tiếp nhiệm vụ cho đến khi máy đồng hoá được sửa xong. Cậu mở thông tin cá nhân, ở đó quả thật có hai tin nhắn. Một là về cốt truyện của thế giới này, chỉ có một câu, Bạch Xuân Kỳ muốn ngửa đầu cười lớn, cái quần gì thế này!

    [Tận thế đột ngột giáng lâm, tương lai nhân loại khó mà đoán trước được.]

    Đậu xanh!

    Này mà là thông tin thế giới! Thôi được, ít nhất là cậu cũng biết được tận thế sắp xảy ra. Được, được cái mốc! Có nhiêu đó thôi hả! Có nhiêu đó thôi hả! Vậy cậu sống ra sao hả! Cậu không phải nam chính, cậu không trâu bò được chứ!

    Bạch Xuân Kỳ: “…”

    Cậu phải bình tĩnh, phải nén lửa lại đợi đến lúc gặp hệ thống thì bùng nổ chết nó!

    Bạch Xuân Kỳ mở tin nhắn còn lại, ô, cái này nhiều hơn cái trước không phải chỉ một hai lần a, ngoài sự tưởng tượng của cậu!

    [Nhiệm vụ: Khai sinh tân thế giới!]

    [Nội dung: Chế tạo thành công thuốc chữa bệnh tang thi, giúp thế giới mở ra thời kỳ mới!]

    [Phần thưởng: 1000 điểm cống hiến!]

    Bạch Xuân Kỳ mắt sáng rỡ, 1000 điểm cống hiến, cái này quá nhiều! Hệ thống lấy hoa hồng mười phần trăm, còn cậu lấy chừng năm phần trăm cũng được năm mươi điểm cống hiến a!

    Nếu cứ tính luỹ dần, Bạch Xuân Kỳ bị suy tĩnh của minh doạ, cậu giàu, cậu giàu to!

    “Ai, nhưng mà làm gì có chuyện ngon lành như vậy chứ hả! Nhìn nhiệm vụ này cũng biết đẳng cấp năm sao, một mình ta khao không nổi! Kí chủ đại nhân à, tại sao lại mất trí ngay lúc này chứ!”

    Bạch Xuân Kỳ khỏi phải nói là tiếc nuối vô hạn nhưng mà người ta nói đúng, liều thì mới ăn nhiều, cậu liều mạng!

    “Cốc! Cốc cốc!”

    Có tiếng gõ cửa gấp, Bạch Xuân Kỳ hồi thần, một y tá bước vào gấp gáp nói với cậu rằng có ca khó cần cậu ra tay. Bạch Xuân Kỳ nhướng mày rồi bình tĩnh nhờ người dẫn đường, ai, chuyện này không thể chần chừ, dù sao cứu người rất quan trọng chỉ là cậu không biết thân phận giả lại phức tạp như vậy.
     
    Last edited: 14 Tháng mười 2018
  4. Dã Uyên

    Dã Uyên Trùm cuối Staff Member Tác giả

    Chương 3: La Lung Lý Thủy la bàn

    Bạch Xuân Kỳ hai mắt gấu trúc nằm ngủ thẳng cẳng trên giường, bác sĩ đúng là khổ, cậu mệt chết mất. Bạch Xuân Kỳ đang ngủ ngon lành bỗng nhiên trong đầu lại có âm thanh tít tít. Phụ tá tức giận đi gặp ông chủ!

    Trong không gian hệ thống là vũ trụ bao la rộng lớn, máy tính khổng lồ đang bật bài hát vui vẻ chờ phụ tá đến, rất nhanh Bạch Xuân Kỳ xuất hiện. Cậu nói a, boss hệ thống cậu không biết canh giờ triệu hồi người hả? Sao giờ ngủ cũng không cho cậu yên vậy!

    Hệ thống làm như không thấy oán hận trong mắt cậu huýt sáo nói: “Bạch phụ tá đã lâu không gặp!”

    Bạch Xuân Kỳ im lặng, cậu hiện tại rất mệt, rất rất mệt nên không muốn trả lời nó! Hệ thống thở dài một tiếng nói: “Bổn hệ thống biết Bạch phụ tá cậu hiện tại rất mệt, ta cũng không muốn quấy rầy chỉ là có chuyện không thể không quấy rầy sự nghỉ ngơi của cậu a!”

    Bạch Xuân Kỳ: “… Tôi biết rồi.” Người ta nói chính sự, bản thân cậu phải biết hy sinh bản thân vì nghĩa lớn a ha ha ha!

    Hệ thống tắt nhạc nói: “Mấy ngày nay bổn hệ thống quên mất cậu không có khả năng tìm ra kí chủ mà cậu không tìm được kí chủ thì đứng nói gì tới làm nhiệm vụ cho nên bổn hệ thống phải cất công đến đây một chuyến đưa “La Lung Lý Thủy la bàn” cho cậu, cậu chắc biết công dụng của nó rồi nhỉ?”

    Bạch Xuân Kỳ nhìn bản mặt thiếu đánh của hệ thống gian nan hồi tưởng lại thông tin của vật phẩm này. Muốn làm phụ tá, ba vạn khố, bảy tỉ pháp bảo trên dưới của năm trăm lẻ tám ngàn thế giới cậu đều phải học thuộc, La Lung Lý Thủy la bàn là một trong những pháp bảo cùi bắp nhất của hệ thống A Kỳ Sở Hiếu. Cậu nên nói làm sao với cái ông chủ keo kiệt này đây nhỉ!

    La Lung Lý Thủy la bàn là thứ đáng vứt bỏ vào thùng rác của không gian pháp bảo bởi vì nó chỉ có một chức năng là tìm người, hơn nữa khả năng chính xác của nó còn không xxx cao nên có thể thấy thứ này vô dụng tới mức nào so với các pháp bảo khác. Hệ thống đại nhân này sẽ không phải là sợ bẩn túi vứt qua cho cậu chứ.

    Bạch Xuân Kỳ càng nghĩ càng thấy tội bản thân, tại sao người cứu vớt cậu không phải là một hệ thống phóng khoáng, bao dung!

    Chậc! Dù cõi lòng đau đớn như thế nào thì Bạch Xuân Kỳ cậu cũng phải nhịn để có thể tiếp tục sống sót!

    “Hệ thống đại nhân đúng là biết quan tâm cấp dưới.”

    Hệ thống A Kỳ Sở Hiếu: “Đương nhiên, bổn hệ thống không quan tâm cậu thì quan tâm ai cho được nhưng mà Bạch phụ tá à trong lúc làm nhiệm vụ cậu tốt nhất là đừng yêu thương ai trong thế giới đó vì như vậy sẽ không tốt cho công việc của cậu đâu, cẩn thận! Bổn hệ thống lại có việc đi trước đây! Tạm biệt!”

    Nói xong thế giới ngập tràn ánh sao biến mất, Bạch Xuân Kỳ tỉnh dậy và phát hiện mặt trời đã lên cao từ lúc nào. Lời nói cuối cùng của hệ thống khiến cậu lưu tâm, Bạch Xuân Kỳ ngẫm một lúc thấy có lý, dù sao thì nhắc tới công việc hệ thống không bao giờ làm cậu thất vọng, nghe lời nó hẳn không sai.

    Bạch Xuân Kỳ uể oải ngồi dậy rồi xuống giường thay đồ, cậu còn phải tới bệnh viện làm tròn vai trò của một bác sĩ ài.



    Trong một căn phòng trắng với đầy đủ thiết bị y khoa, trên giường có một người cả người gầy yếu đến mức nhìn qua tưởng như có thể bị gió thổi bay, ai mà nghĩ ra được đây là một người đàn ông đang trong độ tuổi trai tráng chứ. Bạch Xuân Kỳ đứng bên ngoài từ cửa sổ nhíu mày nhìn vào bệnh án rồi nhìn bệnh nhân đang ngủ nọ.

    Người này hốc mắt lõm sâu, làn da tái xanh nổi đốm đen kì lạ, móng tay móng chân thì đen sì còn có dấu hiệu phân hủy, Bạch Xuân Kỳ liên tưởng đến cốt truyện hơi suy nghĩ rồi đóng bệnh án lại nói vài câu với y tá rồi rời đi.

    Bạch Xuân Kỳ thực sự rất bận, bận không có thời gian thở, trong một ngày cậu xử lí không biết bao nhiêu ca mất máu nặng. Bạch Xuân Kỳ thực sự muốn hỏi thế giới này lí gì mà lại có nhiều tai nạn giao thống thế hử?

    “Hừ, cuối cùng cũng được về.”

    Cậu thở mạnh một hơi từ mũi rồi nói, Bạch Xuân Kỳ mệt mỏi lê thân về nhà, cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

    “Bác sĩ Bạch!”

    “Chào!”

    Bạch Xuân Kỳ gật đầu chào với một cô y tá, cậu mở cửa ra về, vừa ra khỏi bệnh viện liền thấy phía trước có một chiếc xe đen. Bạch Xuân Kỳ cũng chẳng để ý gì nhiều nên nhanh chóng lướt qua. Người ngồi bên trong xe mở cửa ra ngoài vừa hay lướt qua cậu đáng tiếc Bạch Xuân Kỳ cúi đầu nhìn tin nhắn điện thoại nên không thể thấy gương mặt người nọ.

    “Tinh!”

    [Bạch phụ tá, cậu nhớ u minh liệt thảo nằm ở nào không, bổn hệ thống lục hoài trong kho mà không thấy! Hiện trường đang cần gấp, nếu cậu nhìn thấy tin nhắn thì nhớ trả lời lại bổn hệ thống nhá! *Mặt cười*]

    Bạch Xuân Kỳ: “…” Hệ thống xâm nhập vào điện thoại của cậu! Hơn nữa u minh liệt thảo trong kho thuốc chất thành núi luôn mà không thấy, hệ thống này có hỏng không vậy! Được rồi, có sếp như vậy cậu chỉ có thể chịu thôi có đúng không!

    Bạch Xuân Kỳ vừa chúi mặt vào điện thoại vừa đi, cậu vừa mới dọn dẹp sạch sẽ xong bảo khố của hệ thống xem ra chắc lại bị nó lật tung thành một đống hỗn độn nữa rồi! Bạch Xuân Kỳ nhắn tin trả lời nó.

    “Đồ - nằm - ở - trước - tủ - thuốc – số 8. Gửi!”

    Bạch Xuân Kỳ vừa gửi xong rất nhanh liền có tin trả lời lại từ hệ thống.

    [Nhân viên tốt của năm. *Trái tim*]

    Bạch Xuân Kỳ thấy buồn cười, hệ thống này lúc cậu mới gặp còn ngốc lắm a, không biết học trò này từ ai nữa, thật là…

    Cậu vừa lắc đầu vừa tắt máy cho vào túi đi tiếp, ở trước bệnh viện, người đi lướt qua Bạch Xuân Kỳ bỗng dưng quay đầu nhìn cậu chẳng qua chỉ là trong chốc lát người nọ rất nhanh liền thu hồi tầm mắt tiến vào bệnh viện.

    Đông Phương Nam dung mạo anh tuấn lạnh lùng như tảng băng di động khiến người đi cạnh hắn tự động tránh xa. Hắn một mình một người đi đến quầy tiếp tân trầm giọng nói: “Tôi đến để gặp bác sĩ Bạch Xuân Kỳ.”

    Cô gái ở quầy tiếp tân bị gương mặt nam thần của hắn làm thất thần hai má đỏ ửng rồi luống cuống nói: “Thưa tiên sinh, bác sĩ Bạch vừa mới ra về lúc nãy.”

    Đông Phương Nam im lặng một lúc rồi nói: “Bao lâu rồi?”

    Cô gái kia vẻ mặt khó xử nói: “Mới vài phút trước.”

    Đông Phương Nam cũng không làm khó cô, không nhận được kết quả mong muốn liền rời đi.

    Lúc này, Bạch Xuân Kỳ vừa đến trước đường chờ đèn xanh, bỗng dưng trong đầu cậu có tiếng chuông ngân. Bạch Xuân Kỳ nghi hoặc tại sao La Lung Lý Thủy la bàn lại động nhưng vẫn giương mắt nhìn xung quanh, không phát hiện điều gì bất thường, Bạch Xuân Kỳ nghiêm mặt.

    “Cái đồ chơi này chắc không phải lại phát hỏng chứ?”
     
    Last edited: 14 Tháng mười 2018

Chia sẻ trang này