[Đam mỹ] Gió và Anh - SAN HAI

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi SAN HAI, 27 Tháng sáu 2018.

  1. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Gió và anh

    Tác giả: SAN HAI
    Thể loại: Đam mỹ, học đường
    Tình trạng: Đang sáng tác
    Cảnh báo: Không

    Văn án

    Link góp ý: truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-nhung-tac-pham-cua-san-hai.22662/#post-293680
     
    Last edited: 27 Tháng sáu 2018
  2. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chương 1

    - Thế bây giờ các anh các chị đã học về tế bào, vậy tôi hỏi các anh các chị câu này. Thế liệu có cái tế bào nào mà ta có thể cầm được, rồi sờ nắn, vo ve nó thế này, rồi lúc muốn cất nó đi thì ta cất bỏ nó vào túi thế này. Khi cần ngắm thì lại lôi nó ra. Đố các anh chị tìm được cái tế bào nào như thế.

    Giọng điệu, hành động của thầy thực sự rất tếu, nhưng chẳng đứa nào dám cười. Đành thở dài một tiếng, học sinh giỏi nhất lớp thì không đi học, mấy đứa trong lớp hiện tại cũng chỉ là gà mờ thôi. Cái vấn đề sâu sắc sâu xa không trong sách này ai mà biết.

    Thầy giáo nhìn một lượt cả lớp.

    Thế là cái lớp này càng thêm im phăng phắc.

    - Thưa thầy!

    Thầy giáo rất vui khi có người giơ tay, giọng liền hòa ái hẳn:

    - Ừ Phong, anh trả lời tôi nghe!

    Cậu học sinh tên Phong đứng lên, cười trừ:

    - Dạ thưa thầy, em không phải giơ tay trả lời.

    Nghe vậy, giọng thầy khó chịu hẳn ra:

    - Vậy anh kêu tôi làm gì?

    - Dạ, ngoài cửa... có bạn đứng hình như muốn gặp ai... Em chỉ muốn nói vậy thôi.

    Thế rồi nói xong, thằng nhỏ lại cười lấy lòng lần nữa, rồi rất ngoan thẳng lưng ưỡn ngực đứng nghiêm trang.

    Bấy giờ thầy giáo mới chú ý đến ngoài cửa kia. Một cô bé khá nhỏ nhắn đứng nghiêm túc giữa cửa, phỏng chừng đứng được ít lâu rồi.

    - Em cần gặp ai?

    Cô bé ngoan ngoãn trả lời:

    - Thưa thầy, em muốn gặp bạn Hạ Anh một chút.

    Cả lớp ngay lập tức ồn ào.

    Hạ Anh - chuẩn đẹp trai, nhà giàu, học giỏi - hot boy trường. Ngày ngày được không ít bạn gái yêu thích. Cùng đó, bị không ít bạn trai ghen tị.

    Phong còn đang giả đò nghiêm trang làm học sinh ngoan, cũng phải vểnh tai nghe ngóng.

    Là Hạ Anh đó biết chưa?

    Nhưng chỉ có một vấn đề thế này...

    - Bạn gì đó ơi, Hạ Anh hôm nay nghỉ học, bạn để lần sau gặp đi.

    Phong nói xong, liếc nhìn cô bạn, giật mình vì bị lườm một cái.

    Thôi thôi, vẫn nên giả làm tượng mà nghe ngóng vậy.

    Cô bé lần này chỉ thẳng về một chỗ góc lớp, dõng dạc:

    - Thưa thầy, em muốn gặp bạn Hạ Anh kia!

    Ồ! Chuyện lạ chuyện lạ! Hôm nay đẹp trời có người tìm đến Hạ Anh 2 luôn kìa.

    Haizz, Hạ Anh 1 thì còn hiểu, đến Hạ Anh 2 cũng có bạn gái thích. Sao trời bất công quá?

    Thầy giáo xem xét tình hình, hiểu ý ngay, bảo:

    - Hạ Anh, ra ngoài có bạn gái muốn gặp kìa.

    Chàng ta bị gọi cũng bất ngờ lắm, hơi đơ một tí mới hiểu ra, đứng lên, mặt chút đỏ:

    - Xin phép thầy em ra ngoài.

    Thầy liền xua xua tay:

    - Ừ ừ, ra mau không để bạn gái đợi.

    Anh chàng mặt càng đỏ, luống cuống ra khỏi chỗ.

    Phong vẫn một vẻ chuyện không liên quan mình, nhưng thầy không dễ tha vậy đâu.

    - Này anh Phong, đừng tưởng đứng đấy là xong! Đang lúc tôi giảng bài mà ngó ra ngoài hóng chuyện hả? Trả lời được thì tôi tha, không thì tôi ghi sổ đầu bài không chú ý nghe giảng để giáo viên chủ nhiệm xử.

    Phong nuốt lệ trong lòng. Thầy hiểu nhầm em rồi. Em chỉ vô tình ngó ra cửa thôi, vẫn chăm chỉ nghĩ câu hỏi lắm chứ.

    Trời ơi, làm anh hùng làm chi, bây giờ chịu vạ thế này?

    Phong ai oán nhìn ra phía cửa kia.

    Hả?

    Hình như cô bạn đang nói gì.

    Cái gì? Trứng gà!

    Nhìn chăm chú cử chỉ miệng của cô bạn, để khi thầy thúc ép, anh chàng bật thốt ra:

    - Trứng gà!

    Thầy liếc xéo cô bạn lạ mặt. Cô bạn đã mau mau lôi tay Hạ Anh 2 chạy biến, để lại chàng Phong bơ vơ đứng đó.

    Thế tại sao là trứng gà hở!

    Thầy giáo đồng thời hỏi câu đó, càng khiến thằng nhỏ luống cuống.

    Làm sao mình biết tại sao?

    Xem nào, lúc nãy nghĩ đến đâu rồi? Đang là cấu tạo tế bào. Nếu là tế bào... Ti thể lục lạp không bào là cái gì chứ! Khoan, trong sách giáo khoa nói về loài vi khuẩn lớn nhất thế giới có thể nhìn được bằng mắt. Vi khuẩn cấu tạo từ tế bào...

    - Anh Phong!

    Phong ngẩng lên, long lanh mắt nhìn thầy. Thầy ơi, tha cho em đi mà.

    Nhưng thầy vẫn cứ nhìn, rất chân thành, như cổ vũ rằng: Em đừng sợ, cứ thoải mái nói đi.

    Còn mấy đứa kia nữa, không phải thông minh học giỏi lắm hả? Sao cứ cúi mặt không thèm nhắc thế?

    Tình thế bắt buộc, Phong đành nói liều:

    - Trứng gà thì là... tế bào vì... Một tế bào giảm phân ra bốn, trong đó ba thể định hướng tiêu biến, một tế bào phát triển thành trứng. Nên trứng là tế bào.

    Phong lắp bắp nói xong, không dám nhìn thầy nữa. Mà dáng lưng vẫn thẳng tắp nghiêm trang cực kì.

    Thầy giáo trong lòng tạm hài lòng. Quả nhiên lớp A1 đáng tin hơn chút, không như mấy lớp thường kia.

    Thầy phất tay cho Phong ngồi xuống.

    - Các anh chị biết trứng ung không?

    Tiết học trôi qua thuận lợi. Phong nghĩ cả tiết học vừa rồi, thở phào, lại nhanh nhanh dùng mực đỏ ghi chú xong, gấp sách lại.

    Anh chàng nhìn ra một vị trí trống ở dãy kia, hơi trầm tư.

    Hết ra chơi, Hạ Anh 2 còn chưa về lớp. Tiết sau là môn văn. Cô giáo bước vào, vẻ mặt không tốt chút nào. Vào bàn xong cái, cô hỏi ngay chuyện Hạ Anh 2 với cô bé vừa rồi.

    Lớp A1 có truyền thống ra chơi vẫn ngồi lì trong lớp, bỏ đề ra làm. Chẳng đứa nào ra ngoài mà nghe ngóng tin tức, nên khi nghe cô hỏi vẫn chưa hiểu sao.

    Cô nghe bạn lớp trưởng thật thà trả lời xong, mặt trắng bệch hơn. Sau, cô bảo cả lớp mở sách vở học bài, không nhắc gì nữa.

    Đến tiết sau nữa Hạ Anh 2 vẫn không về lớp. Mãi thì đang học, mấy đứa gần cửa sổ nghe bịch bịch ngoài kia mới ngó ra thì thấy Hạ Anh vội vã lấy xe đi. Mấy đứa chẳng có lòng dạ nào đùa giỡn anh chàng theo gái bỏ học, bởi cả bọn nghe được tin tức rồi.

    Chỉ biết có đứa lớp bên nói cô giáo lớp nó bảo cái cô bé dẫn Hạ Anh tự dưng ngất lịm đi. Mà tình hình nghiêm trọng lắm. Cô bé được đưa sang bệnh viện rồi.

    Cả bọn lạnh gáy nghĩ ngay đến chị Khánh Ly trên một khóa mới mất tháng trước.

    Đến chiều Hạ Anh vẫn không đi học. Không cần hỏi rõ ràng Anh nào, cả hai Hạ Anh đều không đi học luôn. Cả bọn lại nghe được tin tức cô bạn kia mất rồi.

    - Trường này bị ma ám chắc luôn.

    - Vớ vẩn! Trên đời làm gì có ma. Tình cờ mà thôi.

    - Nghe gì chưa? Cái đứa mới mất ấy là em họ của Nhi Tuyết, mới chuyển sang trường mình, sống ở nhà con Tuyết.

    - Tuyết lớp mình hả?

    - Chứ ai nữa!

    Mấy lời đồn lan truyền rộng rãi, khiến ai nghe cũng lạnh gáy.

    Tháng trước là chị Ly gì đó đến phát thanh toàn trường xin lỗi, xong về nhà tự sát. Nhưng không đơn giản vậy! Phòng phát thanh trường bị đóng kín như dùng ma thuật ấy, lấy chìa khóa đập cửa các kiểu cũng không mở ra. Đến lúc cửa tự dưng mở thì phát hiện các thầy cô trong phòng như vừa hôn mê mới tỉnh dậy. Đến giờ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.

    Giờ lại là chuyện này!

    Mà nghe sau chuyện Khánh Ly, nhà trường quyết sẽ đóng chặt cổng trong cả buổi học, để ai ra ra vào vào phải được bảo vệ xem xét mới được. Nhưng sáng nay cô bạn nghỉ học, đến giữa chừng mới xuất hiện ở trường. Mà không ai biết cô bạn vào trường từ khi nào, bằng cách nào.

    Càng nghe càng lạnh sống lưng!

    Mấy hôm nay công an đến trường làm việc suốt. Hạ Anh 2 bị gọi lên văn phòng. Lớp trưởng thì có hôm đầu tiên lên làm chứng. Nhi Tuyết nghỉ hai ngày đã đi học lại.

    Tình hình điều tra không khả quan gì cả. Nghe nói bác sĩ kết luận bạn nữ mất do uống quá nhiều thuốc ngủ cùng lúc. Sau nhà bạn ấy đưa đi khám nghiệm tử thi rồi, mà mới mấy ngày chưa có kết quả được.

    Nghe cái kết luận của bác sĩ cũng đủ biết là tự sát rồi.

    Chị Khánh Ly kia cũng uống thuốc ngủ tự sát đó.

    Ôi trời, sao giờ mấy đứa toàn thích đến trường xong mới tự sát nhỉ? Cái này là yêu hay hận ngôi trường quá thế!

    Cả lớp thấy Nhi Tuyết đi học, có mấy đứa chạy ra an ủi. Cô nàng vẫn ủ rũ, chưa chịu nói gì. Mà mấy đứa chẳng biết làm gì khác nữa.

    Chuyện xấu đột ngột xảy ra khiến ai cũng bất ngờ. Nhưng đây là trường học, việc học vẫn phải là quan trọng nhất. Mấy thứ điều tra cứ để công an lo. Các học sinh liên quan đã không bị bất chợt gọi lên nữa. Nhà trường nghiêm cấm các lời đồn đãi. Học sinh chỉ dám ngầm truyền. Mà nói nhiều thấy cũng chán nên rồi chẳng ai nói nữa. Cuộc sống học đường dần trở về quỹ đạo vốn có.

    - Sao Hạ Anh chưa đi học ông biết không?

    Lớp trưởng là đứa thành thật, dễ gần liền trả lời ngay:

    - Nghe bảo mẹ nó đến xin phép cho nghỉ rồi. Bảo nhà có việc.

    - Việc gì chứ?

    - Ai biết! Mà sao ông quan tâm vậy?

    Phong nhướn mày, kì lạ nhìn lớp trưởng:

    - Hot boy trường nghỉ gần tuần, ông không thắc mắc à? Tôi nghe mấy đứa con gái cái gì mà ma ám kia kìa.

    Lớp trưởng ngó coi lũ con gái bên kia, rồi nhún vai:

    - Nếu mà hỏi qua Hạ Anh 2 thì tốt. Mà ông ấy bây giờ...

    Lớp trưởng bỏ lửng ở đấy, mà ai nghe cũng hiểu.

    Vấn đề tình cảm bi ai. Được tỏ tình rồi đối tượng tỏ tình chết trước mặt. Song không đâu bị gọi gặp công an mấy lần. Ai rảnh quan tâm đứa bạn thân nào đó nghỉ học mấy ngày.

    - Thế không liên lạc hỏi luôn à? Đồn đoán thế này mệt quá!

    - Không lên face, không điện thoại.

    Phong gật gù, rồi như thắc mắc:

    - Không thì qua tận nhà hỏi. Bạn cùng lớp không quan tâm tí nào à? Hay không ở nhà?

    - Không rõ. Ông qua hỏi Hạ Anh 2 đi! Ài, dù sao bạn thân lâu năm vẫn hơn gái xa lạ nhỉ?
     
    Last edited: 1 Tháng bảy 2018
  3. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chương 2

    Ngồi trong lớp học mà không yên được, Phong lắc đầu, cố gắng xua những suy nghĩ không đâu đi. Bản nhân tự nhắc nhở lần nữa: "Đang là giờ học, phải chú tâm học mới được!". Nghĩ thế, lại cầm bút, ghi chép nhanh một lượt những điều cô giáo đang giảng.

    Ra chơi, cô giáo vừa ra khỏi lớp, Phong chưa kịp cất sách vở, đã vội lôi giấy nháp, vẽ biểu đồ kế hoạch.

    Một tuần bảy ngày, đã qua thứ hai ba tư. Cả gần như học suốt, có chiều thứ ba nhà trường hay họp với tối thứ năm, chiều tối chủ nhật là không có lịch học thôi. Thứ ba là tốt nhất nhưng chờ tuần sau thì quá muộn. Chủ nhật cũng quá muộn. Mai thứ năm, nhưng chỉ rảnh tối. Tối mà qua cũng không thể lâu được, lại có khi vào giờ ăn, không được lịch sự.

    Thôi kệ đi! Qua xem mấy phút thôi mà! Cứ thứ năm đi.

    Vừa rồi mới lăng xăng hỏi Hạ Anh 2 một hồi, Phong đã biết đại khái đường đi. Vừa nghe chỉ, Phong vừa chú ý Hạ Anh 2 xem ra tinh thần cũng không quá suy sụp, chỉ là một vẻ áp lực hơi lớn, qua vài ngày là bình thường lại. Tan học, lấy xe xong, Phong theo như chỉ dẫn tìm đường. Có điều đến chỗ ngõ chưa đi lần nào, phải dừng lại hỏi đường mấy lần. Thấy nhà rồi nhưng không chắc chắn lắm, lại qua hàng xóm hỏi đấy phải nhà Hạ Anh không.

    Cổng nhà không đóng. Thằng nhỏ thấy kì kì, song không nghĩ nhiều, lớn giọng gọi tên Hạ Anh.

    Gọi bốn lượt, mỗi lượt cách nhau mười lăm giây, lại chờ thêm mười lăm giây nữa, nhưng vẫn không thấy ai đáp lại hay ý ra mở cổng mời khách vào gì.

    Cổng hơi hé, Phong ngó thấy trong nhà có xe, chắc có người trong nhà rồi. Tính toán một chút, nãy giờ gọi, không nghe chó sủa, nếu giờ vào tỉ lệ nguy hiểm khá nhỏ.

    Mặc dù vẫn lo lắng, anh chàng đánh liều mở rộng cổng, dong xe vào.

    Ồ. Cửa nhà có mở. Có giầy ở ngoài. Phong lúng túng ngó nhìn quanh một lượt, mới quyết định để xe gọn một chỗ, cặp sách bỏ chỗ xe, rón rén vào trong nhà.

    Không thấy ai, nhưng Phong nghe được tiếng phụ nữ, nói gì không rõ lắm. Anh chàng vội theo tiếng ấy lên tầng.

    - Hạ Anh! Con...

    Âm thanh nỉ non càng gần. Phong nhìn vào căn phòng sáng trưng.

    Người phụ nữ tiến gần chỗ giường, cúi người xuống, chần chừ vươn tay, vẫn đang gọi:

    - Hạ Anh!... Hạ Anh!

    Giường che khuất đi, Phong không nhìn rõ được ai sau đó, chỉ thấy một đống lù lù sau giường, co cụm vào góp tường. Đại não chưa kịp nghĩ, thân thể đã vội chạy sang. Nhảy qua giường đến suýt té nhào, Phong vội điều chỉnh tư thế, ôm chặt người đang run cầm cập kia. Người trong lòng như giật mình, dùng lực đẩy mạnh. Phong ngã ra, bị đau, song ngay lập tức ôm chặt lại, ghé tai nhỏ giọng:

    - Được rồi. Không sao. Được rồi.

    Lần này thấy không bị đẩy ra nữa, mà người kia như cứng nhắc lại, rồi dần dần thả lỏng, mặc kệ bị ôm, không ngừng thút thít, Phong mới dần buông lỏng.

    Bà mẹ đằng sau đã giật mình khi có bóng ngươi lao ra. Theo phản xạ muốn giật kẻ tự dưng xông vào này, nhưng một giây sau, định thần lại, nhìn toàn quá trình, bà đứng lặng một lúc.

    Đứa bé lạ kia một mực ôm chầm con bà, thấp giọng an ủi. Lạ là thằng bé Hạ Anh ngoan ngoãn không động, mặc bị ôm.

    Bà lấy tay lau nước đọng trong mắt, nhìn chút nữa mới nhẹ chân ra ngoài.

    Cảm nhận nhiệt nóng trong vòng tay mình, nhiệt áp vào lòng mình, Phong mới dần bình tĩnh lại. Xúc động hại thân, tự dưng nhảy ra ôm cái gì chứ? Tự tiện vào nhà người ta còn làm ra hành động này, là sợ bị mắng quá ít à?

    Người trong lòng vẫn còn run dữ dội, âm nghẹn ngào.

    Thôi kệ đi! Lỡ rồi mà.

    Khẽ thở dài một tiếng.

    Mãi mới dỗ Hạ Anh lên giường được. Lúc đầu Phong buông ra, ai kia ngơ ngác một hồi, lại rụt người, co mình lại, cúi thấp đầu, tự ôm chặt. Phong đứng dậy, cố lôi ai kia lên. Nhưng Hạ Anh vốn sức lớn hơn, không chịu. Bị lôi kéo quá, Hạ Anh giống tức mình giật tay Phong lại, kéo nhào vào.

    - Síttt!

    Bị đập mạnh, Phong mới rên lên một tiếng. Hạ Anh giật mình nhìn, tay chân luống cuống không biết làm sao, rồi lại như sợ hãi, người dịch ra sau càng sát góc tường, co rúc thành một đoàn.

    Phong nhe răng, lại xoa xoa mũi bị đập. Đến lúc ngồi dậy thì thấy Hạ Anh như thế, Phong chỉ cảm thấy một cỗ bất lực, đành đưa tay chống trán.

    Rõ ràng người bị hại là tôi biết không? Ông cứ thích tỏ vẻ bị bắt nạt là sao?

    Oan uổng tôi lắm!

    Một phút tĩnh lặng cứ thế trôi qua. Một người cứ nhìn, một kẻ cứ co rúc.

    - Ông...

    Thấy đối phương như càng run, Phong ngừng lại, gắng tìm từ.

    Bầu không khí không tốt chút nào, nhưng biết nói gì giờ?

    Ông khỏe không? Nhu chết, nhìn là biết rồi.

    Ông nhớ tôi không? Ha ha, khẳng định không nhớ mình là ai.

    Giải thích tại sao đến đây? Ha ha, mình còn chẳng biết.

    Nghĩ đi nghĩ lại, thằng nhỏ bất lực nhận ra mình không có tài ăn nói, đành tiến đến, lôi tay ai kia.

    Giẫy giụa cái gì, ôm tí thôi mà, có ăn thịt đâu chứ.

    Quả nhiên, Hạ Anh không chịu lên giường, nhưng không từ chối ôm. Phong điều chỉnh lực tay với tư thế, mong đối phương không bị đau.

    Tay đến tê dại, đối phương mới có dấu hiệu ngừng run.

    - Lên trên giường ngồi. Ngồi thế này không sạch sẽ.

    Im lặng.

    - Hay để tôi bế ông lên?

    Tiếp tục im lặng.

    - Không nói gì là đồng ý hả?

    Nhưng đứa trong lòng vẫn không chịu lên tiếng.

    Ông đây là tự biết mình nặng tôi không bế nổi nên không thèm đáp lại đúng không?

    Xì!

    Phong đang cân nhắc có nên thật liều mình bế đôi phương hay không thì bỗng bị đẩy ra, tay đã trống rỗng. Lần này Hạ Anh lực nhẹ hẳn nên không có bị ngã dập mông nữa.

    Mà cái đứa mới khóc tu tu đang nhìn chằm chằm mình kia kia.

    Vẫn là cái mặt lạnh nhạt như trên lớp, môi không nhếch, mặt không nhăn, mi không động, chỉ là lần này đôi mắt đỏ hoe, trông là lạ.

    Phong vẫn ngây ra, không nghĩ đến Hạ Anh đứng dậy.

    Phong không rõ mình là bị lôi kéo hay thực bị bế lên nữa. Chỉ biết tự dưng nhẹ tênh giữa không trung, chưa kịp định thần đã ngã nhào ra giường rồi.

    Anh chàng lúc này đầu óc chỉ nghĩ đến một điều: May có đệm không thì đau chết!

    Cái này, là tôi dỗ ông lên giường hay ông dỗ tôi vậy?

    Lần thứ ba lồm cồm bò dậy, trước mặt lại là hình ảnh đứa to xác cúi đầu ôm mình.

    ...

    Ông không đổi tư thế được à?

    Chỉ nghĩ thôi, chưa nói ra miệng, Hạ Anh từ từ ngẩng lên. Mặt vẫn lành lùng, nhưng đôi mắt đỏ tự dưng chớp một cái.

    Dễ thương ghê!

    Được rồi, tôi sai rồi. Đừng nhìn thế nữa, tôi không dám nói xấu ông trong lòng nữa đâu.

    Ha ha! Nhìn chằm chằm tôi như vậy, tôi cũng lúng túng lắm chứ?

    Phong phải vận dụng bộ não không ngừng đoán mò ý nghĩa cái nhìn của Hạ Anh.

    Là muốn ôm nữa đúng không?

    Phong ho khan một tiếng, liếc mắt nhìn Hạ Anh.

    Thế là vội ngồi ngay ngắn lại, hai tay vươn ra, bảo:

    - Tôi mệt lắm. Nếu ông thích tự đến ôm đi.

    Đoán sai rồi à? Sao cứ nhìn tôi như nhìn đứa điên thế?

    Đang định buông tay xuống, làm vẻ như vừa rồi không có việc gì, tự dưng Hạ Anh chồm dậy, tiến đến, tay vòng qua eo, ôm đối phương vào lòng. Đầu vùi vào cổ, cảm giác có tóc vướng vào làm Phong hơi ngứa.

    Cạch!

    Phong ngẩng lên.

    - Hai đứa...

    - Cô ạ. - Phong cười trừ.

    - ... chưa xong à?

    Lần này bà mẹ mới nói hết.

    - Chưa xong cái gì hả cô?

    Phong một bộ mặt ngơ ngác nhìn.

    Bà mẹ mặt vẫn lạnh ngắt - đã hiểu cái mặt cá chết của hot boy trường di truỳen từ ai - bảo:

    - Cháu này, xuống cô nói chuyện một chút.

    Á đau! Tự dưng ôm chặt thế làm gì?
     
    Last edited: 15 Tháng bảy 2018 lúc 11:17
  4. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chương 3

    - Hạ Anh, cho mẹ mượn bạn con một lúc, chốc mẹ trả?

    Phong còn chịu đựng trận đau cũng phải trợn mắt. Mượn cái gì? Cứ như tôi là đồ vật thuộc sở hữu của ông ta đó.

    Đau đau mà!

    Phong nhe răng phồng má, mắt trợn lên nhìn bà mẹ trước mặt vừa nháy mắt hai cái.

    Bà mẹ làm như chưa có hành động vừa rồi, tiến dần, tay nhẹ nhàng vươn như muốn gỡ hai đứa ra. Nhưng chưa kịp chạm đến, Hạ Anh đã quay ra trừng mẹ mình.

    Bà mẹ thẳng người dậy, nhẹ giọng dụ dỗ:

    - Thôi nào! Mẹ mượn một lúc rồi trả mà.

    Hạ Anh làm như không nghe. Trừng mắt trông cánh tay mẹ mình rời đi, cực kì lạnh lùng quay ngoắt, đầu vùi vào cổ "đồ vật sở hữu của mình", cọ hai cái.

    Bà mẹ dở khóc dở cười, đành nhìn sang Phong.

    Thằng nhỏ còn mải trợn mắt, bị cái nhìn chòng chọc của bác gái với cả cái ôm siết chặt của thằng ranh kia đến tức sộc.

    Bà bác lại nháy mắt một cái.

    Phong đành không giả vờ như không biết gì nữa, vỗ vỗ lưng đứa kia:

    - Thả tôi ra.

    Hạ Anh lắc đầu nguây nguẩy. Bị tóc mềm cọ cổ liên tục, Phong ngứa cực kì, né người muốn tránh, lại càng bị kìm chặt.

    - Hạ Anh, bạn con đang không thích kìa. Đúng không cháu?

    Phong nuốt lệ vào tim gật đầu.

    - Cháu tối nay ăn cơm ở đây nhá. Cháu xuống nhà gọi về cho bố mẹ.

    Phong gật đầu như gà mổ thóc.

    Hạ Anh vẫn cố chấp ôm. Mãi sau, lực tay nhẹ dần, rồi buông hẳn. Anh chàng ngồi thẳng nhìn chằm chằm Phong.

    - Tôi đi lúc rồi lên với ông.

    Phong xuống giường, với cái dép đã bị văng xó nào. Nói thật thằng nhỏ muốn chạy trối chết ra khỏi, nhưng nghĩ đến mặt mũi hai mẹ con chủ nhà, mới cố nhẹ nhàng bình tĩnh đi xuống.

    Trước khi đi không quên nhe răng để Hạ Anh an tâm.

    Xuống tầng, Phong ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, hai tay đặt hai đầu gối, eo lưng đau muốn chết vẫn cố ngồi cho thẳng, mắt không nhìn ngang nhìn dọc.

    Bà bác mang nước ra, trông thấy thế mới bảo:

    - Không cần căng thẳng, cứ thoải mái như ở nhà.

    Phong nhận cốc nước, Phong lòng phát run.

    Mặt cô khủng bố như thế cháu không dám thoải mái đâu.

    - Cháu...

    - Cháu tên Phong, bạn cùng lớp với Hạ Anh. Mấy hôm nay Hạ Anh không đi học nên cháu tới thăm. Cháu xin lỗi đã tự tiện vào nhà.

    Bà mẹ nhấp ly nước, liếc nhìn đứa nhỏ đang hết sức căng thẳng chưa đánh đã khai sạch.

    Phong trình bày xong, thấy bà bác không nói tiếp, trong lòng càng thấp thỏm.

    Cái này, bây giờ nói gì nữa?

    Bà bác đặt ly lên bàn. Âm thanh thúy vang lên khiến Phong giật cả mình.

    - Không cần sợ, cô có ăn thịt đâu.

    Cô càng an ủi cháu càng sợ cô biết không?

    - Cháu với thằng bé con cô trên lớp có thân nhau không.

    - Dạ, là quan hệ bạn học bình thường.

    "Bình thường" chính là từ khi nhập học đến giờ chưa nói với nhau một lời.

    - Nhà cháu ở xa không?

    - Cách trường khoảng mười bốn cây.

    Bà bác gật gù:

    - Xa vậy? Giờ cũng muộn rồi.

    - Dạ không sao, bình thường cháu toàn học tối. Không muộn.

    - Nếu vậy thì...

    Bà bác nói chuyện rất chậm. Phong vừa thấp thỏm nghe vừa đoán ý, chưa để bác gái nói xong, vội đứng dậy, chào đi về.

    - Cháu gọi về nhà bảo ăn cơm ở nhà cô. Cô đưa cháu điện thoại.

    Phong định từ chối, bà bác lại bảo:

    - Cô bảo Hạ Anh là mượn cháu chốc trả. Cháu về cô biết làm sao?

    Thằng nhỏ đành câm nín, đứng đó chờ bác ấy lấy điện thoại.

    Gọi báo tình hình với bố mẹ mình, giải thích mãi chưa xong, bà bác đành bảo Phong đưa mình điện thoại, nói chuyện một lúc.

    - Mẹ cháu cho cháu ở đây rồi.

    - Dạ.

    Phong tiu nghỉu.

    Bà bác thở dài một tiếng.

    - Cháu trông thấy Hạ Anh rồi đấy. Để cháu bắt gặp như thế, xấu hổ quá.

    Phong kìm lòng không đặng hỏi:

    - Cậu ấy sao lại thế? Cháu... Hôm trước cháu coi TV thấy có trị liệu tâm lý bằng cách ôm. Nhưng là... Cậu ấy muốn tiếp xúc với người khác. Cháu không biết diễn đạt làm sao...

    - Ừ.

    Phong chẳng biết tiếp lời thế nào.

    - Thằng bé tự dưng phát bệnh.

    - Có đi khám không ạ?

    Bà bác gật đầu, rũ mắt.

    - Cậu ấy đi học được không?

    - Có thể. Thật ra tình hình tốt hơn nhiều lắm. Hôm trước nó còn không nhận ra ngoại vật.

    Bà bác nhìn Phong một lúc, nói tiếp:

    - Lịch học cháu thế nào? Nếu rảnh thì qua thăm thằng bé.

    - Cháu chưa biết được. Gần như cả tuần học tối suốt.

    - Thế trưa cháu qua luôn nhà cô ăn cơm.

    Thấy Phong sững sờ, bà bác mỉm cười:

    - Không sao. Nhà cô gần, cũng tiện hơn cho cháu. Sách vở chiều học cứ mang đi, chắc không nhiều đâu nhỉ?

    Không có đâu, rất nhiều đấy cô.

    - Cháu về xin phép bố mẹ. Nếu không để cô gọi điện xin dùm?

    Cô tự tiện quyết định hết rồi còn đâu.

    - Hạ Anh nó...

    - Cháu biết rồi.

    Không cần làm áp lực tâm lý nữa đâu mà. Cháu có nói từ chối đâu. Dù cháu muốn lắm...

    Cứ thế quyết định mấy hôm sau Phong sẽ qua nhà Hạ Anh ăn trưa.

    Mà mấy chuyện này nói sau, trước tiên là lo cho cái bụng rỗng đã.

    Phong thực ra rất đói. Bình thường đến giờ này là bụng thắt không chịu nổi rồi. Nhưng đáng buồn là toàn phải học tối, không được về ăn cơm, nên thằng nhỏ cứ phải nhịn đói. Đến kho về đến nhà thì bụng hết reo, uể oải cả người, chả muốn ăn.

    Bác gái làm một nồi cháo gà, mùi rất thơm. Bác bảo Phong mang lên cho Hạ Anh, cả mình nữa. Thật ra Phong biết mục đích chính là để mình dụ con bác ăn thôi, phần ăn của mình là tình huống phát sinh.

    Lúc cửa mở, Hạ Anh giương mắt nhìn Phong.

    Phong lắc đầu trong lòng. Thế này không đúng! Đáng ra ông nên nhìn bát cháo ngon lành tỏa hương quyến rũ này chứ nhìn tôi làm gì.

    Phong tìm chỗ để bát. Bác gái theo sau cũng cầm bát. Bác dụ hỏi Hạ Anh ăn không, nói bạn con cũng ăn đó, con ăn cùng nhé, mẹ nấu ngon lắm, vân vân.

    Tôi không hiểu sao một đứa lười ăn như thế còn cao to hơn tôi. Uầy, chắc vì tôi mới đúng là lười ăn. Bị đói dằn vặt đến khi có đồ ăn trước mặt thì chả thèm động đũa. Còn ông ta là không đói nên mới không muốn ăn.

    Lan man rồi!

    Phong đặt bát lên bàn, quay lại thì bắt gặp ngay ánh nhìn nóng bỏng của hot boy trường. Nóng bỏng gì gì là do anh chàng tự suy đoán ra. Chứ mặt hot boy trường nhìn kiểu gì cũng là không biểu cảm, chán ngắt như nước ốc.

    Phong nhìn sang người mẹ không ngừng dụ con mình, lại nhìn thằng con kia vô lương tâm quay lưng với mẹ, nhìn mình chằm chằm, bỗng thấy tội nghiệp quá! Tôi nghiệp ai? Thứ nhất là bà mẹ. Tình cảm sâu sắc vậy mà bị con bơ. Thứ hai là chính mình. Tự dưng trở thành nguyên nhân cho sứt mẻ tình mẹ con. Còn Hạ Anh kia á? Thôi thôi, cũng tội nghiệp. Nên đừng mãi ngóng tôi như chó rình chủ nữa.

    Trong phòng có một bàn gấp bằng gỗ nhỏ, bà bác lôi ra, để lên giường. Phong lưu luyến nhìn ánh mắt trông ngóng của người mẹ ấy biến mấy sau cánh cửa, rồi nhìn lại tình cảnh mình hiện tại.

    Xin nén bi thương!

    Ông ta là tên cuồng ôm à?

    - Ăn mau. Tôi đói lắm.

    Hạ Anh vẫn không nhúc nhích.

    - Ông không buông ra tôi ăn thế nào?

    Hạ Anh phản ứng rất chậm, mãi sau mới buông ra.

    Phong cảm thấy cái mặt cool ngầu lạnh lùng không biểu cảm phải là ông ta đang ngơ ngơ ngác ngác mới đúng.

    Phong ăn mấy miếng. Cháo rất ngon. Thịt gà rất mềm.

    Lúc thằng nhỏ quay ra thì thấy ai kia vẫn nhìn mình. Ừm, đúng là ngơ ngơ nhìn mình rồi.

    - Ăn chút đi. Ông không đói à?
    ...

    - Hay để tôi đút cho ông.

    Phong vừa nói vừa toe toét cười.

    Phong đút cho Hạ Anh thật. Đến lúc thìa chạm vào môi, Hạ Anh mới rũ mắt nhìn thìa, tay tự cầm thìa ăn.

    Hạ Anh ăn rất chậm, cũng rất ngoan. Suốt quá trình, anh chàng chẳng nói câu gì. Lúc ăn chậm, lúc ngắm đứa đối diện.

    Phong thì luôn cố gắng tìm đề tài nói. Nào chuyện học hành, bạn bè, cả vụ án ở trường gần đây.

    Khi nhắc đến vụ án, Phong làm như vô tình ngó qua Hạ Anh. Ánh mắt hai đứa chạm nhau. Phong cười toe. Còn Hạ Anh vẫn mặt "ngơ ngác" không đổi.

    Phong cứ nghĩ khi mình về sẽ gặp tình cảm chia cắt lưu luyến lắm. Sự thật chứng minh đứa nhỏ này suy nghĩ nhiều rồi. Muốn tìm cái biểu cảm lưu luyến trên mặt hot boy lạnh lùng ấy hả, nằm mơ đi!

    Lúc ăn xong, Phong bưng hai bát hai thìa ra ngoài. Đóng cửa cái. Xuống nhà. Nói chuyện một tí với bà bác rồi ra sân lấy xe.

    Về.

    Hết rồi!

    Quả nhiên mình suy nghĩ quá nhiều!


     
    Last edited: 9 Tháng bảy 2018
  5. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chương 4
    Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp. Nắng chói chang đến nóng chết mất. Mồ hôi túa ra như tắm. Đã đội áo mũ đầy đủ vẫn chịu không nổi đây này. Vừa vào lớp cái, Phong bật tất bốn quạt trần số lớn nhất, xong xuôi thì về chỗ, nằm dài ra.

    Được cứu rồi!

    Không phải hôm nay trực có mơ mình đi học sớm thế này!

    Thật ra vì anh chàng ở nhà xa, vì tránh đi học muộn vẫn có thói đi sớm chút. Chỉ là bình thường đến lớp có một hai đứa rồi, hôm nay đến chưa thấy ma nào thôi.

    - Sớm thế!

    Đang định đứng lên làm nghĩa vụ của bàn trực nhật thì đã nghe giọng tếu của thằng Hùng rồi. Thằng Hùng là đứa thường xuyên đến lớp rất sớm. Hình như lần nào đến lớp cũng thấy mặt nó nhăn nhở rồi. Chẹp! Rõ nhà nó gần thế! Theo kinh nghiệm hồi cấp hai, đứa nào nhà gần trường thì cứ trống vào mới vác mặt ở cổng rồi thong dong vào.

    - À. Bàn mày trực nhỉ? Nóng vãi!

    Hôm nay toàn môn phụ. Mấy thầy cô thuộc dạng dễ tính, không bắt lên giữa chừng lau bảng gì, tiết viết rất ít nên trực nhật cực nhàn. Thân là con trai duy nhất trong bàn, Phong thể hiện sự ga lăng vô đối bằng việc đi sớm dọn hết lớp, ra chơi lau sạch bảng. Có đứa đùa rằng:

    - Con gái thì phải chăm chỉ chứ để thằng Phong làm hết thế kia.

    Phong cười hì:

    - Chẳng sao. Lần tới tiết thầy Lý cho mấy bà ấy làm hết.

    Một đứa cùng bàn đấm nhẹ Phong một cái:

    - Ông ác thế!

    - Nhớ rồi. Bà ngồi ngoài. Này, lần tới kiểm tra giúp đỡ nhau tí rồi tôi lau cho.

    - Xì!

    Trống về, Phong ra lán lấy xe như thường. Vừa chật vật mới thoát khỏi tắc nghẽn khủng khiếp ra khỏi cổng trường mấy mét, chợt nghe hai đứa con gái đằng trước líu ríu bang hot boy trường gì gì, Phong sững người.

    - Dừng lại nói một tiếng chứ!

    Nhìn đứa vừa tông sau xe mình tức giận phóng đi, Phong trông xung quanh, quay xe lại.

    Suýt quên qua nhà ông ấy rồi.

    Mẹ Hạ Anh rất nhiệt tình chào đón Phong. Nhiệt tình ở đây là nói nhiều một chút và làm một bàn ăn toàn đồ ngon. Chứ nét mặt và giọng nói bác ấy vẫn lạnh như tiền. Phong sợ mà cẩn thận nói năng.

    Lần này ăn ở dưới nhà chứ không trên phòng nữa. Phong nghe bác ấy nhắc rốt cuộc con mình hôm nay mới chịu đi loanh quanh, ăn một bữa với mẹ. Phong quay sang nhìn thằng bé, thật muốn sờ trán xem nó có bị sốt không.

    Thế gần cả tuần nay ông ăn uống thế nào?

    Trong bữa ăn, bà bác liên tục gợi chuyện. Phong ngoan ngoãn đáp lại hết. Còn Hạ Anh im lặng từ tốn gắp, nhai, nuốt, lặp lại hành động lần nữa.

    Bà bác nhìn thấy hết nhưng chẳng nói gì cả.

    Phong vừa báo cáo tình hình học tập trong một tháng qua xong, vuốt mồ hôi trán, nhìn lại trên bát có thêm một miếng thịt.

    Nãy giờ nói chuyện nhìn mặt bà bác suốt nên chắc chắn đối tượng là...

    Phong quay mặt sang. Đứa ngồi cạnh đang từ tốn và cơm.

    Hai đứa không nhận ra bà mẹ trước mặt khẽ cười một tiếng.

    Ăn uống xong xuôi, Phong xin đi rửa bát nhưng bác gái bảo không cần.

    - Hai đứa ra sô pha để bác làm cho.

    Thực ra trưa nóng, mệt, Phong chỉ muốn làm một giấc, chả thích xem xét gì. Nhưng nghĩ lại ý tứ bác ấy là để mình nói chuyện với Hạ Anh nên cũng vâng dạ.

    Lau bàn xong cái, Phong bị ôm tập kích bất ngờ. Hạ Anh ở sau lưng, tay vòng qua eo thằng bé, ôm chặt. Hạ Anh nó lại cao, lưng phải hơi còng xuống, cằm tựa vai Phong.

    Mẹ ơi, nóng!

    Phong không thể đẩy Hạ Anh ra được, đành đi qua chỗ sô pha.

    Ngồi xuống rồi mà không yên. Hạ Anh ngồi sát sạt vào, tay lại vòng qua ôm eo, cằm đặt vào vai. Bị ôm thế, Phong cũng đành nghiêng người qua chỗ Hạ Anh, mặc kệ thằng kia ôm ấp. TV đang chiếu bộ phim gì đó chả biết tên. Nhập học đến giờ Phong có coi TV được mấy đâu. Cùng lắm tối về thì xem vừa ăn vừa xem thời sự, còn trưa ăn mải xong đi ngủ.

    Quạt bật số lớn nhất. Sô pha êm ái. Bên cạnh là mỹ nhân... Thằng cha này đúng chuẩn mỹ nhân rồi! Nên Phong hoàn toàn không có lý do cằn nhằn.

    Ông còn ôm thế nữa tôi vẹo xương sống đấy!

    - Ông thấy phim này hay không?

    Không trả lời!

    - Cảnh này mắc cười thật ha ha ha!

    Ông ngay cả giả vờ phối hợp cười với tôi một tí không được à?

    Thế là trong tình cảnh trước mặt là bộ phim chán ngắt, bên phải là quạt gió mạnh, trong vòng tay mỹ nhân, có một đứa cứ thế mơ màng ngủ thiếp.

    Rõ ràng lúc ngủ đi vẫn nhớ rõ mình ngả đầu ra sau, đến lúc tỉnh lại thấy nằm co chân, đầu đặt lên đùi hot boy trường, và cái tay lành lạnh của hot boy trường đang vân vê mặt mình.

    Đấy không phải cái đáng chú ý nhất lúc này. Cái đáng quan tâm nhất phải là:

    - Mấy giờ rồi?

    - Một giờ mười lăm.

    - Mẹ nó muộn rồi. Chết tôi!

    Phong bật dậy chạy ra tìm cặp. Đang lúc luống cuống chẳng nghe ai nói, vội vội vàng vàng vẫn chẳng thấy cặp đâu.

    - Ông biết cặp tôi đâu không?

    - Đây là nhà tớ.

    Thằng nhỏ vẫn chẳng nghe ai nói, vò đầu bứt tai, lại chạy ra muốn tìm lần nữa. Thằng nhỏ còn quỳ xuống sàn ngó xem dưới sô pha có không.

    Hạ Anh còn ngồi ghế, nhìn xuống cái đầu đinh của đứ nào gần ngay trước mắt, hữu tâm nhắc nhở lần nữa:

    - Nhà tớ gần trường, chưa muộn.

    Não chưa thông, Phong cứ lúi húi tìm đồ. Năm giây trôi qua, thằng nhỏ mới sững người, ngẩng phắt lên.

    Bắt gặp là vẻ mặt vô biểu tình của Hạ Anh.

    Phong ngốc lăng:

    - Ông nói được à?

    Còn tưởng hôm nay thằng này quyết giả câm đến cùng chứ!

    Ê khoan! Quan trọng là hiện tại, ngay giờ đây, tôi đang ở nhà tên giả câm này.

    Ờ, không phải ở nhà mình. Chưa muộn mà!

    Còn cái cặp hình như để ngoài xe.

    Không phải "hình như", là chắc chắn!

    Đầu óc tôi! Cái tật lơ mơ sau ngủ dậy lại phát tác rồi.

    - Tớ không câm.

    - Tôi biết ông không câm. Xin lỗi xin lỗi. À mà sao tôi ngủ ông không nhắc tôi dậy?

    ...

    - Lạ nhỉ? Tôi tưởng ông phải ôm tôi chứ!

    ...

    - Mà mẹ ông đâu rồi?

    Ông không thể nói thêm được một từ à? Đã nói hai câu rồi, còn ngại gì mà không nói nữa? Ừ ông không câm. Ông là cố tình giả câm được chưa?

    Phong đoán chừng từ nhà Hạ Anh đến trường mất năm phút, nhưng vì tính cẩn thận, thằng nhỏ vẫn đi trước mười phút.

    Tối muộn về đến nhà, bố mẹ ăn xong đang xem TV. Phong bê mâm cơm ra.

    Nhìn đóng thức ăn, anh chàng than thở trong lòng.

    Sao lần nà mẹ cũng làm nhiều món thế? Một mình con ăn đâu hết. Chỉ muốn mau chóng vào bàn học thôi. Ăn xong chỗ này phải mất nửa tiếng, rửa bát, tăm rửa, đánh răng thêm mười lăm phút. Đến lúc vào bàn là hơn tám giờ. Học ít nhất ba tiếng, mai còn phải dậy sớm. Thế là một ngày ngủ chưa đủ bảy tiếng nữa.

    Haizz!

    Không ngủ đủ lấy đâu ra sức mà học?

    - Trưa nay nhà bạn con ăn những gì?

    - Dạ có...

    - Nhiều món nhỉ? Con ở đấy có chào hỏi lễ phép không đây?

    - Mẹ mẹ đừng hỏi để con ăn đi!

    - Ấy ăn từ từ chứ có ai cướp của mày đâu!

    Ăn xong nhanh còn vào học nữa chứ sao?

    - Mẹ lần sau làm ít món thôi con không ăn hết đâu mà.

    - Cái thằng! Học suốt ngày mệt mỏi tối về phải ăn đầy đủ mới có sức chứ! Mà mẹ thấy mày gầy đi nhiều đấy. Học cũng học vừa vừa thôi còn nghĩ sức khỏe chứ!

    Cái lớp A1 của con toàn mấy đứa thiên tài éo phải người, không cố học vào đuổi kịp chúng nó nao bị điểm kém lại bảo con!

     
    Last edited: 15 Tháng bảy 2018 lúc 11:33
  6. SAN HAI

    SAN HAI Sad Angel - N hi! Tác giả

    Chương 5
    Vì hôm qua suýt quên, để phòng ngừa, Phong lấy bút ghi hẳn lên mu bàn tay trái. Đứa con gái bên tình cờ ngó sang, trông thấy liền thắc mắc:

    - Ghi tên Hạ Anh làm gì? Uầy, thì ra ông thích Hạ Anh nha! Giấu kĩ ghê!

    - Có việc, trưa nay qua nhà ông ấy.

    - Hửm? Qua làm gì?

    - Trưa qua thì còn làm gì? Để ăn chứ sao?

    Đứa con gái này cũng là một fan của hot boy trường, liền hớn hở hẳn:

    - Ông bắt đầu thân thiết với Hạ Anh từ khi nào, ở đâu, bao giờ? Trả lời, nhanh!

    Phong quay sang:

    - Đang học đấy bà!

    - Thì tôi đang cùng ông bàn bài chứ sao? Trả lời nhanh lên!

    - Ra chơi!

    - Nhớ đấy! Ra chơi phải kể.

    Bọn con gái là một lũ nhiều chuyện. Phong đã biết thế rồi. Nhưng giờ Phong biết thêm một điều: con trai cũng nhiều chuyện chẳng kém. Cô giáo vừa ra khỏi lớp, cả một lũ cả trai lẫn gái túm tụm lại, hỏi han về Hạ Anh đủ điều.

    Phong chỉ có một thắc mắc: "Ô hay thế nãy giờ cô giáo cho tự ngồi làm đề các ông đều nghe lén tôi nói chuyện à?"

    Mấy đứa hỏi thì anh đây xin thành thật trả lời. Nhưng thế nào càng về sau càng có mấy câu chẳng liên quan, Phong quyết định học Hạ Anh giả câm, éo thèm nói nữa.

    Viết vào tay rồi mà chẳng hiểu đầu óc lơ mơ sao, hôm nay đi cả đoạn một cây số mới giật mình nhớ ra, thế là vội xoay xe lại.

    Chắc chắn do mấy đứa ở lớp nói quá nhiều làm mình cũng chả nhớ gì nữa.

    Vừa vào nhà cái Phong đã bị ôm chặt. Lần này quen rồi, mặc xác ông ấy. Đến lúc chuẩn bị vào ghế thì vỗ vai ông ấy bảo bỏ tay ra.

    Bà bác có vẻ vui lắm. Dù mặt thì vẫn lạnh nhưng không có cảm giác đáng sợ như hôm trước, thi thoảng thấy bác cười mỉm một cái. Nguyên nhân chắc do Hạ Anh bình thường lại rồi.

    Ở lớp ông ấy cũng mang tiếng là lạnh lùng. Nhưng lúc cần làm thì làm, lúc cần nói vẫn nói, thêm cái mã đẹp trai học giỏi nên được nhiều người quý lắm. Con trai dù có ghen tị anh chàng được nhiều gái theo, nhưng không ghét, dù sao cũng cùng lớp mà. Tính Hạ Anh lễ phép lại thẳng thắn, ghét không nổi.

    Bây giờ ông ấy gần như vậy đấy, không còn cái vẻ như trẻ tự kỉ trông đáng thương nữa. Phong hỏi mấy câu đều trả lời, ngữ điệu thì đúng kiểu hot boy lạnh lùng Hạ Anh rồi.

    An tâm một tí, nhưng đến lúc ăn xong, Phong đánh dấu chữ "bình thường" vừa gán cho Hạ Anh. Vẫn cần phải xem xét lại ông ta bình thường lại chưa, chứ ở lớp có bao giờ ông ta bám người thế này. Hở tí là ôm với chả ấp.

    Ăn no ngủ đủ lại đi học.

    Nhưng chiều nay có chuyện lạ xảy ra, đó là tự dưng Phong "được" một bạn gái gọi ra ngoài.

    Cái đãi ngộ được gái gọi ra gặp là của hot boy Hạ Anh 1 mọi người hiểu không? Thường dân mà gặp phải "đãi ngộ" này chắc chắn là không bình thường, là điềm cực xấu. Ví dụ điển hình là Hạ Anh 2 bị gái gọi ra rồi bạn gái ấy mất luôn kia kìa. Hậu quả còn dư âm mãi, nên đến khi Phong bị bất ngờ gọi ra, thay vì vui mừng, lại là bồn chồn.

    Phong theo bạn gái đến chỗ cầu thang. Ừm...

    Nhìn cái cầu thang trong tầm mắt, rồi quay đầu nhìn vị trí lớp đã xa dần, Phong đang hối hận muốn về lớp mượn ngay thầy cái điện thoại.

    Lần trước cũng trong tiết Sinh, cái bạn nữ kia cũng đưa Hạ Anh 2 ra chỗ cầu thang. Mọi người thấy quen không? Và mọi người biết kết cục thế nào rồi đấy!

    Phong vẫn nhớ rõ cái ánh mắt "chúc bình an" của mấy đứa trong lớp kia kìa. Cả thầy Sinh thích đùa thế hôm nay cò chẳng nói đùa lời nào, ánh mắt trầm trọng gọi tên mình bảo mình ra ngoài đấy.

    Điện thoại, mau về mượn thầy điện thoại có gì còn gọi cấp cứu, gọi cả công an nữa!


    - Phong ơi, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

    Bà muốn nói gì thì nói chứ đừng cứ tiến gần tôi nữa!

    Phong đã sẵn sàng tư thế quay đầu chạy trối chết bất cứ lúc nào nên là...

    - Ừ. Cậu nói...

    - Tớ...

    - Đứng yên đấy! Đừng bước nữa.

    - Ồ.

    Bạn gái nghe thế liền đứng nghiêm chỉnh lại. Bạn ấy vẫn nở nụ cười rất thân thiện.

    - Tớ nghe nói cậu rất thân với Hạ Anh.

    Hả? Lại Hạ Anh à?

    Biết ngay mà. Lần nào cũng thế!

    - Cũng không thân.

    - Tớ nghe bảo cậu hay qua nhà Hạ Anh lắm. Tớ muốn nhờ cậu đưa cho Hạ Anh quà.

    Phong cười trừ:

    - Cậu tự qua chả được.

    Bạn nữ dẩu môi, mặt buồn như sắp khóc:

    - Tớ không biết nhà.

    - Thì qua hỏi đó. Tôi cũng hỏi mới biết mà.

    - Nhưng tớ ngại.

    Con gái bây giờ còn biết ngại là gì à? Biết ngại còn đang giờ học gọi trai ra ngoài. Việc gì không thể để đến ra chơi hay sao?

    - Với cả... cậu biết Hạ Anh thích gì không?

    Cuối cùng thì, Phong an toàn về lại lớp. Mấy đứa trong lớp to nhỏ bàn tán, rồi chốc chốc cười ầm lên.

    - Mấy ông mấy bà bị điên à?

    Bọn nó lần này không lén lút cười nữa, cười thẳng mặt luôn.

    Mấy người cười cái gì không biết?


    Phong cạn ngôn rồi.

    ***
     
    Last edited: 15 Tháng bảy 2018 lúc 14:20

Chia sẻ trang này