[Đam mỹ - Drop] Hãy vì ta mà một lần rơi lệ. - Dạ Huyền

Thảo luận trong 'Nơi lưu trữ' bắt đầu bởi Bạch Long, 4 Tháng ba 2018.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Bạch Long

    Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

    Hãy vì ta mà một lần rơi lệ.
    [​IMG]
    Tác giả: Dạ Huyền
    Thể loại: Đam mỹ, ngược chút ít, trùng sinh.
    Tình trạng: Đang tiến hành.
    Cảnh báo: [16+]
    Văn án:


    Đi qua và để lại ấn kí:
    [​IMG]
     
    Last edited: 8 Tháng bảy 2018
  2. Bạch Long

    Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

    Hồi 1: Cuộc sống an nhàn.

    Ta được nương kể lại. Nương ta khi ấy là tuyệt sắc đệ nhất tú tài của lầu xanh, vì chẩm độ xinh đẹp của nương nên Trịnh lão gia đã rước nương về trong phủ. Nương ta được lão gia hết mực sủng ái, chỉ tiếc điều này không kéo dài được bao lâu.

    Năm nương ta lên 19 đương độ tuổi xuân xanh nhất của đời người cũng là lúc nương mang thai. Cái thai trong bụng không ai khác chính là ta của bây giờ. Nhưng cũng chính vì càng lớn nương lại càng xinh đẹp nên đánh đồng với đó là sự ganh ghét từ phía chính thê của lão gia. Bà ta hay tin nương hoài thai liền bày mưu hãm hại nương, đổ cho nương ta tội danh gian díu với hạ nhân trong nhà khiến lão gia hoài nghi cái thai trong bụng là không phải của người mà là của một tên nam nhân khác. Quá phẫn lộ, lão gia liền đem nương giam lại tại một nơi hoang vắng ít người qua lại để nương tự sinh tự diệt.

    Không người qua, vắng kẻ lại chẳng mấy chốc tất cả mọi người đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của nương và hài tử còn chưa được sinh thành. Sau bao tháng ngày vất vả cuối cùng nương đã thành công sinh ra ta.

    Và đến bây giờ, ta vẫn đang nằm trong lòng nương nghe nương kể đi kể lại về câu truyện năm xưa khi nương gặp lão gia.

    Mỗi khi nhắc đến lão gia, đôi mắt tưởng như đã mờ dần vì năm tháng của nương lại sáng lên đến lạ kì nhưnh vẫn có thứ gì đó bi thương chua chát.

    - Hài tử, con có biết nương rất yêu lão gia, lão gia thật tài giỏi và anh tuấn! Khụ khụ... hài tử chính là kết tinh của ái tình giữa ta và lão gia!

    Ta chỉ yên lặng không nói, nằm im trong lòng nương nghe người tâm sự. Ta thầm nghĩ: "Lão gia là ai? Chắc hẳn nương phải yêu lão gia lắm!"

    Nhưng chung quy thì ta vẫn là một đứa nhỏ, nhanh chóng ta liền chìm sâu vào giấc ngủ của bản thân mình. Khi lim dim ta vẫn còn cẩm nhận được những cái vuốt đầu ấm áp của nương. Nó thật ấm, thật kiến cho người ta mãi đắm chìm trong đó.

    Rạng sáng hừng đông, khi ánh mặt trời còn chưa kịp chiếu xuống ta đã bị nương thúc dậy. Ta nhõng nhẽo mai mới chịu mở mắt ra, khi đó ta còn uể oải nói:

    - Nương, sao người kêu con dậy sớm vậy ạ?

    Nương xoa đầu ta cười nói:

    - Hài tử ngốc, tuổi này rồi thì con cũng nên biết làm việc chứ, nhỡ đâu sau này nương đi xa thì ai lo cho con chứ? Nào mau dậy đi!

    Nương toan rời phòng, nhưng ta vẫn là nhanh hơn túm được vạt áo người kéo lại. Để nương mắt đối mắt ta thì ta mới lên tiếng:

    - Nương đi xa là đi đâu? Có cho con theo với không?

    Nương ta khi ấy quay lại nhìn ta, ánh mắt người lộ rõ vẻ bi thương. Ta biết chắc chắn người đang giấu ta điều gì đó. Nhưng nương liền xoa đầu ta cười nói:

    - Hài tử ngốc nghếch, nương còn phải sống với con dài dài!

    Ta khi ấy cũng không nói nhiều chỉ nhự cười và nhanh chóng cùng nương đi làm việc thường ngày. Nói là công việc thường ngày nhưng thực ra đây là lần đầu tiên ta động tay vào những công việc như này.

    Thường ngày nương ta dậy từ rất sớm, không biết là đi đâu nhưng đến bữa đều có đồ cho ta ăn. Nhiều khi muốn đỡ nương đôi số việc nhưng đều bị nương nói tuổi còn nhỏ chưa thích hợp, cuối cùng thì đến hôm nay nương mới cho ta phụ giúp người một tay.

    Những thức đồ đã được nương chuẩn bị từ trước và ta căn bản là chỉ cần đi theo nương. Cùng nương đi một đoạn không ngờ là có một mật đạo thông ra bên ngoài, nơi này cỏ cây xanh ngát um tùm, khí trời cũng trong lành. Đi theo nương thêm một đoạn nữa, ta bắt gặp được một khu vườn nho nhỏ, nơi đây chứa bao nhiêu là cây trái.

    Gió hiu hiu thổi ngát cả một khoảng lớn, cây lá muôn màu mơn mởn tươi tốt. Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy được sự tự do. Căn bản là thường ngày ta luôn quanh quẩn bên trong viện nhỏ hoang sơ chỉ có nương và ta.

    Mỉn cười dang hai tay ra ta muốn ôm cho trọn cái khí tươi mát này, cuộc sống này quả thật khá tươi đẹp. Nó đẹp hơn so với suy nghĩ của ta rất nhiều.

    Bỗng nương xoa đầu ta khiến ta giật mình lùi ra sau, vấp phải nhành cây mà té lộn xuống đất.

    Nương thở dài định nói thứ gì đó:

    - Hài tử... ai... con...

    - Cái chi rứa nương?

    Nương đỡ ta dậy, cười dịu dàng xoa đầu ta nói:

    - Hài tử ngốc, con thích nơi này chứ?

    - Dạ! - Ta vui sướng đến vỡ oà, nắm lấy tay nương nói tiếp:

    - Nương, nương... con sẽ phụ nương làm việc. Nhưng lúc người đến đây người phài cho hài tử theo a!

    - Được, được nương hứa với con! Nương đảm bảo.

    Nương lại xoa đầu ta. Ta chỉ cười cười ngoan ngoãn để mặc cho nương xoa đầu.

    Sau đó, ta cùng nương đi kiếm mấy cây rau và một chút khoai cho mấy bữa sau. Nương còn ân cần chỉ cho ta những loài cây trong vườn nhỏ này của người.

    Ta theo sau nương cười nói, ta thấy mình không khác nào tiểu hài tử theo chân mẫu thân học tập.

    Ta ước gì khoảng thời gian này kéo dài lâu thêm chút nữa để ta cùng nương thêm một chút thời gian nữa dành cho nhau.

    Góp ý tại đây: CLICK
     
    Last edited: 2 Tháng năm 2018
  3. Bạch Long

    Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

    Hồi 2: Vĩnh biệt nương của ta

    Sáng hôm sau ta thấy trước nhà một trận nháo loạn. Ta không biết là có chuyện gì xảy ra. Ta ngồi dậy dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của nương nhưng vẫn khoing thấy. Ta dụi mắt đi ra ngoài xem, vừa đi vừa gọi:

    - Nương... nương ơi! Nương, người đi đâu rồi?

    Không thấy, không thấy nương của ta đi đâu mất rồi? Nương ơi... ta hoảng loạn chạy xung quanh viện tìm nương, càng gần đến cửa ra khỏi viện thì ta càng thấy rõ tiếng nháo loạn hơn.

    Ta vốn rất sợ những nơi đông người, nhưng nương không có ở đây lại càng khiến ta sợ hơn. Vì mỗi sáng đều là nương đánh thức ta dậy, hôm nay không thấy nương ta rất sợ, ta sợ nương sẽ bỏ ta mà đi.

    Ta quyết định liều mạng đi đến nơi đông người kia, toan bước ra ngoài. Bỗng từ đằng sau, một bàn tay nắm lấy cánh tay ta, một tay chịt chặt lấy miệng không cho ta thốt ra lời. Đưa ánh mắt nhìn lại, hoá ra là nương.

    Ta nhìn nương khó hiểu, nương thì thầm vào tai ta nói nhỏ:

    - Hài tử! Con nhớ đường lúc trước ta dận con đi chứ?

    Ta gật đầu, vì khi ấy ta đâu nói được, nương vẫn đang bụm chặt miệng ta mà. Nương lại nói tiếp:

    - Hãy chạy đến đấy, phía Đông gần đó có gian nhà nhỏ con hãy ra đấy! Đừng bao giờ quay lại đây. Hứa với nương, sau này không còn thấy nương nữa con vẫn phải sống tốt.

    Nương buông ta ra, đẩy ta ra phía nối có nơi bí mật kia. Ta ngơ ngác đứng thộn ra đó nhìn nương hỏi:

    - Tại sao lại vậy ạ? Tại sao nương không dẫn con đi?

    Nương bắt đầu khóc, lần đầu tiên ta thấy nương khóc trước mặt ta. Nương khóc nấc lên, nhưng hình như người vẫn kiềm lại tiếng nấc không cho nó phát ra quá to, nương nói trong cơn nấc:

    - Hài tử, nghe ta! Mau đi đi con! Ta phải đi một nơi rất xa! Nếu con không đi thì ta sẽ rất buồn! Con khôn muốn vậy phải không? Ta muốn con tự lập! Nghe lời ta đi!

    Nương đem ta cắp lên, ta cũng không ngờ là nương lại khoẻ đến mức ấy. Nương đem ta bồng đặt sau cánh cửa nơi thông đến nơi bí mật kia.

    Nương hôn trán ta mà nói với ta bằng giọng nghẹn ngào:

    - Hứa với nương, đừng bao giờ quay lại đây nữa!

    - Nhưng mà...

    - Hài tử, con ngoan! Nương yêu con nhiều lắm! Đi đi, đi để khám phá nhưng nơi mà con chưa tới! Đi đi...

    Ta nhìn nương, sống mũi cay cay, mắt như nhoè dần đi! Ta không thấy rõ mặt của nương nữa. Nương bấy giờ mới đẩy một cái bàn ọp ẹp chắn lối thoát, dù ọp ẹp nhưng với sức của ta cũng không thể đẩy nổi cái bàn như thế.

    Ta thông qua lỗ hổng nhìn vào bên trong, nước mắt nước mũi tèn lem. Ta thấy có người đi vào, là một đoàn người. Khoảng chừng bảy nam ba nữ và một hài tử trạc tuổi của ta.

    Mấy người ấy đi vào khi dễ nương của ta, người đàn ông trung niên quát mắng nương ta cái gì đó mà ta nghe không hiểu. Sau đó mấy nữ trung niên cũng mắng nhiếc nương ta. Không chỉ dừng lại ở đó, mấy tên nam nhân sức dài vai rộng còn cư nhiên tiến lại mà ra sức quất những cây gậy to, thô và dài vào nương.

    Ta cố lau đi những giọt nước mắt để nhìn rõ nương. Nương khi ấy lại quật cường không khóc, chỉ nhìn ta cười nhẹ. Nương là đang muốn ta như người sao? Ta hứa sẽ không khóc đâu, nương con hứa với người!

    Quay lưng chạy một mạch tới khu vườn nhỏ kia. Ta không muốn chứng kiến cảnh nương bị bọn cầm thú kia vừa đánh vừa lăng mạ, ta ghét tất cả bọn chúng. Nhưng ta hận bản thân mình không thể làm gì. Ta gục đầu xuống một cây đại thụ, khóc lớn. Ta tự hứa với bản thân rằng đây sẽ là lần cuối cùng ta khóc lớn, hãy cứ để ta khóc như vậy đi.

    Khóc nhiều đến thấm mệt, ta quyết quay lại đó nhìn lại nơi kia, xem nương còn ở đó không. Ta liền men theo lối cũ, trời khi ấy cũng đổ hoàng hôn. Gần tới nơi, ta thấy nơi kia sáng rực. Màu lửa đỏ như máu, màu này thực đẹp, nhưng cũng thực bi ai.

    Theo ánh lửa, ta đi về nơi đó. Càng đi càng phát hiện ra ngọn lửa kia ruốt cuộc chính là phát từ nơi ta cùng nương ở. Mơ hồ hình dung ra dánh hình quen thuộc chìm dần trong biển lửa, ta cuống loạn chạy đến thật nhanh. Ta muốn nhìn thấy người mình thương, ta muốn nhìn thấy người quan trọng đối với ta.

    Cái bàn ọp ẹp đáng ghét kia vẫn nằm tại đó, ta cố gắng nhìn vào bên trong. Vì lửa cũng cháy đến bàn nên tầm nhìn của ta bị hạn chế khá nhiều. Vẫn tại nơi ấy, một dáng người quen thuộc nằm bất động trên mặt đất, gương mặt mãn nguyện hướng về phía ta. Nhưng sao ta cảm thấy lạnh sống lưng? Người kia không ai khác chính là nương của ta.

    Nương nằm bất động tại một chỗ. Xung quanh, lửa đang ngày một lan rộng và có nguy cơ là sẽ lan dần đến chỗ nương. Ta hoảng loạn mặc cho lửa đã cháy đến cái bàn kia, vẫn cứ tay không cố gắng đẩy cái bàn nóng bỏng kia ra.

    Đôi tay đau rát vì bỏng, ta không cam tâm. Ta không cam tâm để nương bị ngọn lửa ma quái kia nuốt trọn. Ta dùng hết sức của mình đẩy chiếc bàn đó, cuối cùng chiếc bàn vốn đã ọp ẹp và bị lửa thiêu lại bị sức lực nãy giờ của ta lên nó liền bị phá hỏng. Ta nhân cơ hội đó lọt vào bên trong, chạy nhanh đến chỗ nương đang nằm.

    Đôi tay run rẩy vén mái tóc của nương lên, nhìn gương mặt ngày thường ôn nhu của nương giờ đây đã đầy những sẹo và những vết thâm tím tái. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng môi vẫn cười tươi.

    Ta khóc thét lên, ngẩng đầu lên trời, ta rống hận:

    - Cả đời, cả kiếp này ta hận Trịnh phủ! Ta nguyền rủa các người vĩnh viễn không có con cháu nối dõi tông đường!

    Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời ta hiểu thế nào là căm hận, thế nào là nguyền rủa.

    Nhanh chóng ta đem nương cố gắng đem ra ngoài tránh lửa bén đến. Sức lực ta không có nhiều nhưng khi đem nương ra ta lại không thấy mệt, giờ ta hiểu lí do vì sao khi đem ta ra ngoài mà nương lại có nhiều sức đến vậy. Phải chăng nó gọi là sức mạnh từ tình thân.

    Góp ý tại đây: CLICK

     
    Last edited: 2 Tháng năm 2018
  4. Bạch Long

    Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

    Hồi 3: Ân ân oán oán...

    Ta đem nương theo cùng, ta muốn nương cùng ta được sống với tự nhiên, sẽ không bị gò bó ép buộc vào nơi như ngục giam này.

    Khó khăn lắm mới đem được nương đến tận khu vườn bí mật kia. Ta luyến tiếc đen thân thể của nương vùi sâu trong lòng đất. Mỗi mộ lớp đất vùi tim ta như nghẹn đi một lần, đau đớn, phẫn hận bao kím lấy tâm trí ta lúc này.

    Đem ôm mộ nương vào trong lòng vỗ về, ta vừa khóc vừa nói:

    - Nương, hài tử sẽ để cả nhà họ Trịnh tối nay chìm trong biển lửa! Người đợi con!

    Đứng dậy, ta biết khi này người ta đầy bụi bặm. Đứng dậy, ta biết bấy giờ ta có bao nhiêu thê thảm. Nước mắt, mồ hôi hoà lẫn vào đất cát bám dính lấy cơ thể.

    Ta chạy thật nhanh về nơi xa xưa đã từng chất chứa bao kỉ niệm vui, giờ đầy những đau thương. Nơi đó vẫn còn nhe nhóm những ngọn lửa con con.

    Ta đứng đó, đợi thật lâu thật lâu sau mới bước vào. Ta cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không bị ai phát hiện, cầm một que gỗ có dính lửa lên toan tìm nơi nhiều củi nhất mà thiêu rụi. Nhưng chưa kịp ra khỏi viện nhỏ hoang sơ liền thấy một nam hài bước vào, cả người nhỏ nhắn khả ái.

    Y bước vào, trên tay cầm một đoá hoa gì đó màu trắng. Y nhẹ nhàng đắt đoá hoa trắng lên nơi mà nương ta đã từng nằm tại đó. Hình như y có khóc, y là khóc vì nương ta chăng. Chiếc miệng nhỏ nhắn mấp máy những câu từ khiến ta không thể cầm được nước mắt:

    - Nữ nhân tội nghiệp, ta thay bá bá xin lỗi người! Ta biết bá mẫu cùng bá bá với mẫu thân ta làm sai! Ta biết người là bị oan, người trên đường đến hoàng tuyền phải cẩn thận.

    Nam hài khả ái nhẹ nhàng đặt đoá hoa trắng xuống nền đất. Khi ấy tim ta như thắt lại. Tại sao? Tại sao mọi người không giống như nam hài này, dù là nhỏ nhưng lại vô cùng hiểu chuyện. Còn những người kia đã lớn rồi tại sao không ý thức được như nam hài này khiến nương ta phải rời ta đi? Tại sao chứ?

    "Tạch" Bất cẩn, ta dẫm phải nhành củi cháy thui kiến nó gãy làm đôi và phát ra tiếng động. Mặc dù tiếng không phải là lớn nhưng cũng đủ để nam hài kia nghe thấy.

    - Ai đứng bên đó?

    Nam hài đứng dậy, nhìn về phía ta - phía phát ra tiếng động. Tim ta như lặng đi, ta sợ y sẽ phát hiện. Ta đứng im một chỗ không nhúc nhích. Tiếng bước chân ngày càng đến gần, ta lại càng sợ hãi đem miệng mình bịm thật chặt tránh để tiếng thở do sợ hãi phát ra ngoài.

    - A...

    Nam hài đến, đứng trước mặt ta. Y kéo tay ta ra ngoài sáng khiến ta sợ hãi thốt lên.

    - Ngươi còn sống? - Nam hài hỏi ta.

    Ta chỉ gật đầu không nói gì. Nam hài lại hỏi tiếp:

    - Trong biển lửa lớn như vậy, ngươi còn sống!

    Ta lắc đầu, chỉ về nơi bí mật kia. Không hiểu sao nhưng ta thật sự rất sợ nam hài với dáng vẻ uy nghiêm này.

    - Ra ngươi trú ở đó! Nhưng ngươi là ai?

    Nam hài đứng ngay sát ta, ta bấy giờ cảm thấy khí huyết không thông. Vốn dĩ từ nhỏ cho đến giờ ta cũng chỉ thân thiết với có mình nương làm gì có tiếp xúc với người lạ. Bây giờ ta mới thấy rõ y hơn, y không phải là khả ái mà là cực kì soái đi. Gương mặt đẹp đến vậy còn không nói đến, nhưng ngay cả dáng người cũng đẹp nữa, so ra y hơn ta tận cái 2 cái đầu lận.

    - Ta đang hỏi ngươi đó, ngươi là ai?

    - Con... - Ta giật mình, một tay víu chặt lấy thân áo. Ta thấy mình thật thảm hại, trước đó còn chính mình muốn đi thiêu rụi phủ này, vậy mà giờ thoắt cái mới gặp có một nam hài mà sợ ra bộ dạng này rồi. Ta biết ta thật thảm hại, nhưng ta không thể không sợ hãi trước người lạ. Ta vốn là ít à không hề tiếp xúc với bên ngoài, huống hồ ta mới chỉ tròn 7 tuổi.

    - Cái gì mà con cơ chứ? - Y cáu gắt nắm tay ta hỏi.

    - A... - Bị đau ta thét nhẹ lên một tiếng: - Hài tử của nương ta!

    "Cộc" Y gõ nhẹ tay lên trán ta nói:

    - Ngươi có vấn đề gì sao? Ai mà chẳng biết ngươi là con của nương ngươi! Thế nương ngươi là ai kìa!

    - Là người... vừa... - Nghĩ đến cơ thể mĩ miều nhưng đôi phần tiều tuỵ của nương đang chôn vùi sau nền đất lạnh giá ta lại không kìm được nước mắt, nó lại lần nữa trào ra.

    - Rồi, rồi ta hiểu rồi! Ngươi là con của nữ nhân chết... à phỉ nhổ cái mồm mất hồi sáng! Tội nghiệp mới mấy tuổi vậy mà đã không còn người thân! Ngay cả xác mẫu thân của mình cũng bị thiêu rụi.

    - Không có, nương ta vẫn còn! Ta đã... đã... đem... hức... hức...

    Lời còn chưa kịp nói ra liền bị những tiếng ức do khóc khiến không thể thoát ra thành lời. Ta ôm lấy ngực đau đớn, cứ nhớ đến gương mặt tươi cười của nương lại khiến tim ta như thắt lại. Xin lỗi nương, hài tử không giữ đúng lời hứa... hài tử lại khóc nữa rồi!

    - Ai... hài tử đáng thương! Hay ngươi làm thư đồng cho ta! Được bao ăn, được bao chỗ ngủ tốt!

    Ta không hiểu thư đồng là cái gì, ta đứng đần ra. Y thấy vậy cười cười, nụ cười ôn nhu làm sao. Y nói:

    - Ngươi chỉ cần giúp việc trong phòng sách là được. Vừa nhẹ nhàng mà ta cũng thường ghé qua nơi đó!

    Ta nhìn y, lau nước mắt gật đầu. Khi đó ta dường như hoàn toàn quên đi mối hận kia. Y cũng nhìn ta cười.

    Vậy là từ đó trở đi, ta được phân phó làm trong thư phòng cùa y. Công việc không có gì là nhiều, chỉ là lau dọn mà sắp xếp lại sao cho gọn gàng sạch đẹp thư phòng kia.

    Y cũng thường xuyên ghé thư phòng đọc sách, những lần ghé qua lại đem cho ta một chút bánh trái này nọ hay là dạy ta học chữ. Ta rất vui.

    Một thời gian sau sau đó nữa, ta nghe nói Trịnh lão qua đời vì bệnh tật, còn nương tử cùng hài tử của lão chỉ là hữu danh vô thực trong Trịnh phủ này. Mọi thứ đều thuộc quyền của y.

    Ta thầm cười trong lòng: "Nương, người có vui không? Trịnh lão gia có lẽ sẽ đến với người sớm thôi! Sớm thôi người sẽ cùng Trịnh lão gia đối chất!"

    Góp ý tại đây: CLICK

     
    Last edited: 2 Tháng năm 2018
  5. Bạch Long

    Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

    Hồi 4: Mọi chuyện đã chuyển sang một giai đoạn mới.

    - Thư đồng, thư đồng của ta đâu rồi?

    Tiếng nói quen thuộc lại lần nữa vang lên. Ta đã quen nghe cái giọng nói ấm áp truyền cảm này rồi. Đã gần ba năm kể từ khi y đem ta về. Nói không yêu y thì ta là đang nói dối. Nhưng nói yêu y thì ta không đủ tư cách. Vì y bây giờ không còn là hài tử nhỏ của trước kia nữa. Y giờ là vương gia cao cao tại thượng dưới một người trên cả vạn người, còn ta cùng lắm thì chỉ là một thư đồng nhỏ bé chạy đi chạy lại dọn dẹp thư phòng mà thôi.

    Gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ của mình, ta chạy ra tiếp đón vị vương gia này:

    - Vương gia, ngài lại đến nữa! Ngài muốn đọc cuốn nào? Tứ thư, Ngũ kinh, Kinh Vân, Văn tản đạo,...

    - Ta đến để trút bầu tâm sự! - Y không để ta nói hết liền ngắt ngang lời ta.

    Ta thấy hình như hôm nay y có gì đó khác khác, ánh mắt có chút nhuốm buồn, không tự chủ tim ta cũng quặn theo. Vì muốn biết cũng như muốn an ủi ta hỏi y:

    - Tâm sự? Ngài có chuyện gì không vui sao?

    - Ân! - Y gật đầu, nói tiếp: - Tên đó thú phi rồi!

    - Tên đó?

    Ta bắt đầu hoang mang, cái gì mà tên đó? Cái gì mà thú phi? Là ai? Ai lấy thê sao.

    - Ân! Huyền Vũ hắn lập phi! Ngày mai cử hành hôn lễ!

    Cái gì cơ chứ, Huyền Vũ còn không phải là đương kim hoàng thượng đương triều đứng đầu một nước cao cao tại thượng sao? Không chỉ có vậy còn là thân sinh ca ca của y. Không lẽ nào y lại đem lòng yêu chính ca ca mình ư?

    - Huyền Vũ... đế? Có phải hay không ngài đang rất thương tâm?

    - Còn có thể không sao? Ta phát hiện tình cảm kia với y cũng từ khi 10 tuổi! Cho đến bây giờ cũng đã tam năm rồi! Nhưng...

    - Ngài không dám nói vì sợ người kia coi thường, khinh rẻ tình cảm của mình! - Ta biết, ta hiểu cảm giác này của y. Ta cũng vậy nếu y yêu hoàng thượng bao nhiêu thì ta cũng yêu y bấy nhiêu. Ta biết đau thương như thế nào khi chính tình cảm của mình lại phải giấu kín.

    - Sao ngươi biết?

    - Là vì ta cũng... à ta đọc trong sách!

    - Sách? Sách nào mà hay vậy? Vậy có sách nói về việc cảm hoá người khác không!

    Ta im lặng không nói gì, vì ta biết càng nói thì sẽ càng lộ ra nhiều bí mật mà ta không muốn để y biết. À mà nếu có quyển sách cảm hoá người khác thì ta cũng đã làm điều đó với y rồi. Chỉ tiếc là khó có thể mà có được mà thôi, không phải nói chính xác là không có thứ đó tồn tại trên trần đời này.

    - Ngài đừng buồn nữa, mới chỉ lập phi chưa có chính thất thì ngài vẫn còn cơ hội! Hay ngài thử một lần thổ lộ trân tình với hoàng đế điện hạ xem sao!

    - Ta... - Y trầm tư một hồi lâu.

    Ta biết y là đang nghĩ về người kia, có thể hay không một lần trong tâm trí của y có hình bóng của ta! Có bóng dáng của một thư đồng nhỏ bé từ khi bảy tuổi đã luôn theo sát y?

    - Thư đồng... ta có thể hay không một lần đem tình cảm này giãi bày ra hết thảy cho hắn!

    - Người có thể thử mà!

    Y lại rời đi, ta nhìn bóng lưng của y cười nhẹ. Ta từng nghĩ nếu như ta có một danh phận khác liệu có thể có tư cách mà yêu y không? Thôi bỏ đi, ta vĩnh viễn không thể có tơ tưởng hão huyền đó được. Vỗ vỗ mặt mình lấy lại tinh thần, ta cười cười đi vào trong phòng.

    Cứ như vậy, cứ như vậy ta dọn dẹp cho nơi thư phòng này luôn luôn sạch đẹp để mai kia y sẽ vì không khí thoáng mát nơi đây mà lưu lại nhiều hơn. Làm nhiều thì mệt mau, quả vậy ta cứ thế mà thiếp đi trên bàn mà không hay biết.


    Sớm ngày hôm sau đã thấy tiếng loạn ở ngoài cửa thư phòng. Ta mơ màng tỉnh dậy, vươn vai nhẹ một cái tiến ra mở cửa.

    Cửa còn chưa được mở to liền bị tát một cái thật mạnh, thật đau khiến ta không kịp chuẩn bị mà ngã ngửa về phía sau. Mông vì va đập mạnh mà trở nên đau nhức.

    Gẩng lên nhìn cho thấu người đánh mình là ai, ta một phen hết hồn mất vía:

    - Vương gia! Người... người sao lại say thành bộ dạng này rồi?

    Ta đứng lên, tiến lại cố đỡ y. Nhưng hết lần này đến lần khác đưa tay lên toan động vào y nhưng đều bị y hất mạnh ra ngoài. Y nhìn ta bộ dạng thập phần chán ghét:

    - Thư đồng! Ta đối với ngươi tốt chứ?

    - Dạ! Phi thường tốt! - Ta gật đầu khẳng định!

    - Thư đồng, ta với ngươi đã bất kì cái gì khi dễ chưa? - Y quay sang ta hỏi.

    - Chưa hề, một lần cũng chưa! - Ta lại tiếp lời y.

    Y lại đẩy ta vào phòng, đóng cửa lại. Ta hoảng sợ nhìn y, y ruốt cuộc là sao lại thành bộ dạng này? Y vì sao lại vậy? Không lẽ là thất bại rồi nên mới qua ta xả giận? Bao nhiêu ý nghĩ bủa vây lấy đầu ta, ta càng ngày càng hoảng loạn đem cơ thể thối lui vào góc tường.

    - Người là... là muốn làm gì a?

    Thấy y đã tiến thực sát vào người, ta lấy tay đẩy y ra. Cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể với y.

    - Hừ, ta muốn gì! Ngươi còn không phải là có tình ý với ta sao?

    Không thể nào, ta không nghĩ là y biết! Ta rõ là đã giấu kín lắm mà! Sao y có thể biết được cơ chứ? Không thể nào. Ta cố gắng thoát khỏi nam nhân trước mặt, y làm ta sợ. Lần đầu tiên trong đời ta thấy y đáng sợ đến vậy. Trông như dã thú mà nương đã kể cho ta vậy! Hảo đáng sợ.

    Y nâng cằm ta lên, đưa ánh mắt dò xét nhìn ta:

    - Ngươi! Chính ngươi đã xúi ta nói hết cho hắn biết! Chính ngươi đã nói! Ngươi biết là hắn sẽ kinh sợ ta, ngươi giả bộ nhằm để ta và hắn bị chia cắt! Ngươi tên tiện nhân này!

    Y nói lăng lung tung, ta không hiểu y là đang nói cái gì nữa. Ta sợ hãi, cố gắng thoát ra khỏi y. Ta cuống loạn nói:

    - Vương gia! Người, người say rồi! Thư đồng lấy... lấy thuốc giải rượu cho người a!

    Tưởng như thoát được y rồi, nhưng vừa luồn ra chưa được bao lâu ta liền bị đôi bang tay thô to của y kéo nắm ngược lại. Tuy khi đó ta có sợ, nhưng tim ta cứ thế mà loạn nhịp đập. Ta bắt đầu đứng thộn ra một chỗ. Nếu không có cái tát cùng với câu nói như sát muối kia của y ta sẽ mãi chìm trong ảo mộng:

    - Thư đồng, tiện nhân nhà ngươi! Được ngươi muốn ta! Vậy ta liền cho ngươi thành toàn!

    Y đem đai lưng của ta giật ra, ném sang một bên. Ta bắt đầu cuống loạn lên cố gắng thoát khỏi y. Người trước mặt là ai ta không biết, đó không phải là y! Y đã bị ác quỷ nhập vào rồi! Y của ta, vương gia của ta phải ôn nhu như nước, nhẹ nhàng như mây kia! Người trước mặt khiến ta thực sợ hãi.

    Góp ý tại đây: CLICK
     
    Last edited: 2 Tháng năm 2018
  6. Bạch Long

    Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

    Hồi 5: Có phải hay không chết đi là kết thúc?

    Y đem trang phục trên người ta lột bỏ hết, lại còn cúi xuống cắn cổ ta một cái. Y vì gì mà ra vậy? Ta sợ hãi cố gắng đẩy y ra hòng thoát ra để tránh điều tồi tệ nhất xảy đến.

    Nhưng vốn một tiểu hài 11 tuổi tay trói gà chưa chặt liệu có thể hay không đấu lại được một nam tử hơn mình 5 tuổi lại còn trường kì tập luyện cả tại gia lẫn trên chiến trường? Và đương nhiên là không thể rồi.

    Y rất mạnh bạo, nhanh chóng làm ta bất động. Ta càng hoảng loạn lại càng giẫy mạnh hơn. Mà ta càng phản kháng bao nhiêu thì y lại càng cường bạo hơn bấy nhiêu. Sau một hồi vật lộn, ta cuối cùng cũng đuối sức mặc cho y chiếm tiện nghi.

    Y đem hai tay ta chế trụ trên đỉnh đầu, đôi mắt rực lửa nhìn ta nói:

    - Huyền Vũ... tại sao? Ta yêu ngươi vậy mà tại sao?

    Tim ta bất giác nhói lên một hồi, đôi mắt ngấn lệ nhìn y ta nhẹ nói:

    - Ta cũng yêu người!

    Y dường như không nghe thấy gì, mà cũng đúng thôi ta nói rất nhỏ mà. Y đánh đồng ta với người kia. Ha ha ta cao quý vậy sao? Ta xứng để y hoá thành người kia sao? Thật nực cười, một thư đồng được ví với một vị hoàng đế sao?

    Không chỉ dừng ở việc coi ta là người kia, y bắt đầu quá phận... không cũng không thể nói y quá phận mà phải nói y hồ đồ, y lầm tưởng ta chính là cái người cao cao tại thượng kia. Y đem xé áo ta ra, quá bất ngờ, ta dùng toàn bộ lực lượng trong cơ thể mình có được đẩy y thật mạnh. Thành công, y vì cú đẩy bất ngờ mà ngã ra sau. Theo đó ta cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Ta cố gắng dùng hết lực mà lao thẳng về phía cửa chính.

    Cửa đây rồi, chỉ cần ta cố gắng thêm bước nữa thôi là thoát được y. Nhưng, ta vẫn là đề cao bản thân mình đi! Y thật sự rất nhanh liền đem ta ném thẳng lên trên giường. Mắt y đầy vân đỏ trông thật đáng sợ, y hung tợn quát mắng ta:

    - Chạy! Ngươi tưởng mình có thể thoát khỏi ta? Huyền Vũ ta vĩnh viễn sẽ giam ngươi trong vòng tay này của mình, khiến ngươi thành của ta! Đừng hòng trốn chạy ta.

    Sợ quá, y thật đáng sợ. Ta không ngừng run rẩy vì sợ hãi, y cứ một mực đè ta xuống mà cười nói một cách man rợ. Không đúng, đó không phải là y. Y bị con quỷ nhập vào rồi, con quỷ của sự ích kỉ, con quỷ của sự độc chiếm! Y thật đáng sợ.

    Bị đem cường bạo suốt cả một đêm dài, ta khó chịu mở mắt ép bản thân không được dậy muộn. Nhưng thức để làm gì? Thức dậy chỉ để thấy thực tại đau thương trước mắt thôi sao?

    - Dậy rồi hửm?

    - Vương gia... a... ta... a là... ưm...

    Ta sợ hãi đem tấm đệm mỏng phủ lên người. Ta sợ y sẽ lại như hôm qua đem ta ra làm chuyện kia kia. Nhìn y một lượt rồi lại nhìn chính bản thân mình. Ta thấy còn gì để che sao? Lúc đầu còn định che đậy cái gì nữa, cả cái thân thể này còn không phải đều bị y thấy hết rồi hay sao? Ta buông thõng tay xuống, để mặc cho tấm mềm rơi xuống lộ ra cơ thể loãng lồ đầy d** ấn trên cơ thể.

    - Xin lỗi!

    Ta mở mắt lớn nhìn y, nhưng chỉ thấy được bóng lưng đã đi khuất. Vừa rồi là y xin lỗi ta ư! Có phải hay không là ta đã nghe lầm? Nhưng quả thật là như vậy thì có lẽ y cũng không đến nỗi đem hết thảy hận ý đổ lên đầu ta đi.

    Ta ôm mặt khóc, khóc vì y quay đi hay cũng chính là khóc vì bản thân mình quá ngu ngốc đây? Ta không biết...

    Năm tháng thấm thoắt thoi đưa, kể từ hôm xảy ra chuyện kia y dường như ít khi đến nơi đây, thậm chí là không đến thêm lần nào nữa.

    Ta vẫn ngồi đây, vẫn đợi y quay lại. Ta không trách y, và ta cũng không đủ tư cách để mà tránh mắng y cả. Quả thực là ta vô cùng nhớ y, những ngày tháng thiếu vắng y ta như kể mất hồn. Mỗi khi có tiếng bước chân tiến lại ta liền tươi cười bước ra, nhưng đó đều là những gia nhân trong nhà đem đồ đến cho ta.

    Ta vẫn chờ y đến đón ta này. Nhưng liệu y có nhớ đến có người vẫn hàng ngày chờ mình quay lại không?

    Đêm đó, trời đổ bão tuyết. Thời tiết buốt giá, ta vẫn ngĩ y sẽ nhớ đến một thư đồng vô danh đây mà một lần ghé qua. Vì sợ khi y quay lại đây tìm mình nhưng mình lại đi ngủ, ta liền tựa cửa nhìn ra phía ngoài chờ đợi bóng hình quen thuộc kia. Xoa xoa đôi bàn tay đã buốt do gió tuyết, ta luôn tự chấn an bản thân mình:

    - Sẽ ổn thôi! Sẽ ổn thôi rồi y sẽ đến! Sẽ đến!

    Đứng hàng canh giờ trước cửa, ta luôn tự lấy tay xoa nắn cơ thể như muốn cứng ngắc của mình. Chân cũng muốn cóng luôn rồi, nhưng ta vẫn chờ, chờ y sẽ vì ta mà đến. Cho ta mơ mộng thêm một chút nữa có được không?

    Chóng mặt quá, cũng sáng rồi ta muốn chợp mắt một chút! Một chút thôi sẽ ổn mà phải không? Mắt ta lặng trĩu, cơ thể không trụ được bao lâu liền trùn chân mà ngồi ngay trước cửa ngủ một giấc một sâu. Hứa khi y quay lại ta sẽ tiếp đón y như ngày trước.

    Góp ý tại đây: CLICK
     
    Last edited: 2 Tháng năm 2018
  7. Bạch Long

    Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

    Hồi 6: Ta có tên rồi, tên ta là Ẩn Long!

    Khi tỉnh dậy, ta thấy mình đang ở một nơi xa lạ.

    Là một cánh đồng hoang vắng ư? Đảo mắt nhìn xung quanh, tất cả tứ phía đều là hoa cỏ không có lấy một bóng người. A hay là bọn họ nghĩ ta đã chết? Hay là y nghĩ ta đã không sống được nên liền đem thây ta ra ném ở đây chăng?

    - Tiểu hài tử! Con làm ta tìm mãi, mau đến đây với nương! Ta cùng con sẽ đi một nơi thực đẹp nha!

    Từ sau lưng, ta nghe được giong nói quen thuộc. Giọng nói ấy ấp áp đến nhường nào khiến nước mắt ta không thể ngừng rơi. Ta khóc thực lớn chạy đến ôm chầm lấy nương, ta khóc như một tiểu thí hài lâu ngày không được khóc.

    - Nương... ô ô... con nhớ người! Con nhớ người ô ô!

    Cái ôm ấy ấm áp quá, nó ấm áp đến mức ta muốn cứ như vậy mà không buông nương ra thôi.

    Nhưng ấm áp qua đi mau chóng, luồng khí lạnh từ phía sau lùa vào người ta. Một cánh tay to lớn lắm chặt lấy tay ta lôi ta tách ra khỏi người nương! Ta vô lực mà bám lấy tay nương, nhưng nương chỉ đứng nhìn ta cười buồn và nói một câu:

    - Hài tử... mệnh con chưa tận, ta vẫn là không thể đem con đi theo!

    Sau đó, ta thấy mình bị kéo vào màn đêm vô cùng vô tận cho đến khi nghe được giọng của y.

    - Thư đồng, tiểu thư đồng! Ngươi mau tỉnh lại!

    Ta mở mắt muốn nhìn mọi thứ, nhưng trước mắt chỉ thấy một màu đen u ám. Lảo đảo đứng dậy lại như được ai đó đỡ, ta cười nhẹ cảm ơn rồi nói:

    - Trời đã tối vậy rồi sao!

    - Trời tối?

    Là y đỡ ta, cái giọng nói này ta vĩnh viễn không bao giờ có thể quên. Y thực sự đã quay lại, không phải là y bỏ rơi ta chỉ là vừa nãy ta mơ mà thôi, thực may quá đi.

    - Ưm để ta đi thắp đèn, hôm nay trăng cũng không thấy nữa!

    Ta gỡ tay y ra vui như mở cờ trong bụng, ta nương theo trí nhớ để đến được nơi thắp đèn kia. Cũng may là thư phòng cũng không quá rộng nên việc đi lại vào trời tối cũng khá dễ dàng và thuận tiện.

    Bỗng y ôm ta từ phía sau khiến ta một phen giật mình đến tóc gáy cũng muốn vì thế mà dựng lên.

    - Thư đồng... ngươi...

    Giọng hắn sao vậy? Ta nghe như nghẹn đi vì khóc. Hay đương kim thánh thượng lại nạp thiếp nữa sao? Y không phải là lại mượn rượu để hoá ta thành thánh thượng để mà... để mà làm cái điều kia đó chứ!

    - Vương gia... người... đừng... chỗ... chỗ đó chưa được lành!

    Y không nói gì, chủ gật đầu rồi gục cằm vào vai ta từ phía sau. Hình như y có khóc thì phải, y khóc vì thánh thượng sao? Liệu y có thể vì ta mà một lần rơi lệ không như y đã rơi lệ vì thánh thượng không?

    - Thư đồng... bây giờ ngươi tên là Long, Ẩn Long!

    Ẩn Long... ta có tên rồi sao? Ẩn Long, mà tên này có nghĩa là gì? Ta không biết nhưng là tên mà y đã có ý đặt cho vậy nên ta sẽ coi trọng cái tên này! Ẩn Long, ta có tên rồi!

    Ta cười cười ngô nghê, cứ nhắc đi nhắc lại tên của mình. Nương, ta có tên rồi! Ta có tên rồi, là Ẩn Long đó!

    - Vương gia...

    - Hãy gọi ta là Tề ca ca!

    Y xoa đầu ta nói, ta cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay ấy! Ta thực muốn cứ như vậy mà được y ôm vào trong lòng.

    - Ân... Tề ca! Tề ca!

    Y bỗng bế bổng ta lên đặt lên trên giường và nói:

    - Nghỉ ngơi đi, ngươi cũng mệt rồi!

    - Vâng!

    Ta cá là mặt ta đang đỏ lên vì ta thấy mặt mình đang nóng ran lên, thật may là trời tối không thì ta đã bị y thấy toàn bộ rồi! Ngại chết ta quá!

    Y đi rồi nhưng ta không thể ngủ được, ta ôm gối mặt càng đỏ hơn khi nghĩ lại về cái khoảnh khắc khó quên khi nãy. Mà phải thôi, ta không đỏ mặt thì xác định ta có vấn đề rồi đó vì y sát... sát ta lại còn thập phần ôn nhu nữa. A ta muốn nổ banh não ra quá... không muốn nhớ đến nữa. Nhưng mà không được, ta cứ nhớ về y mà thôi.

    Lăn qua lăn lại tưởng không ngủ được ai ngờ ta cũng vì lăn nhiều quá mà ngủ quên đi mất!

    *Chuyển phân đoạn, vì Ẩn Long ngủ rồi nên cái nhìn được đặt vào ngôi thứ ba*

    Sau khi Ẩn Long nằm im lặng không động tĩnh, người vừa tưởng như đã đi rồi lại bất chợt tiến lại. Y nhìn Ẩn Long, trên mặt không giấu nổi nét đau thương. Y nói:

    - Ẩn Long... xin lỗi!

    Y cầm chuỷ thủ trên tay hạ xuống thẳng người đang nằm ngủ kia. Ẩn Long nhăn mi lại rồi lại dãn ra... Ẩn Long đã ngủ, một giấc ngủ sâu vĩnh viễn không thể tỉnh dậy.

    *Hai canh trước*

    Người cao cao tại thượng mang tên Huyền Vũ kia đứng trên cao nhìn xuống Tề Minh nói:

    - Tề Minh, ngươi nói ngươi yêu ta?

    Y gật đầu khẳng định:

    - Đúng... ta yêu ngươi! Ta biết nó thật...

    - Vậy ngươi có thể vì ta làm tất cả? - Huyền Vũ cười hiểm độc hỏi Tề Minh. Tề Minh vẫn kiên định đáp trả:

    - Dù ngươi có kêu ta giết người ta cũng sẽ làm!

    Huyền Vũ đi đi lại lại, chắp tay suy nghĩ rồi nói tiếp:

    - Ta nói ngươi giết tên thư đồng cạnh ngươi hẳn là ngươi sẽ làm chứ?

    Tề Minh nhìn Huyền Vũ hỏi:

    - Sao lại phải giết y?

    Huyền Vũ nhún vai nói:

    - Ta thích thế, chỉ vậy thôi!

    Thực chất Huyền Vũ không hề có mối hận gì với Ẩn Long. Huyền Vũ sống với Tề Minh lâu, hắn đương nhiên hiểu tính khí của y, y sẽ không thân cận với ai ngoại trừ người mà y có cảm tình hay nói trắng ra là y động tâm với ai thì y sẽ gần gũi với người đó. Ẩn Long không những được Tề Minh để ý mà y còn dạy chữ cho cậu, không chỉ vậy còn cho cậu một mình tại thư phòng nơi chứa những bí mật quan trọng của phủ. Từ những lí luận đó, Huyền Vũ ẩn ẩn đoán ra được điều gì đó giữa Tề Minh và Ẩn Long.

    (P/s: Đoạn này mình sẽ lấy luôn tên thụ cho thuận tiện trong cách hành văn nhé!)

    Góp ý tại đây: CLICK
     
    Last edited: 2 Tháng năm 2018
  8. Bạch Long

    Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

    Hồi 7: Tái sinh

    Trước khi bước vào đọc truyện mình có chút giới thiệu về cách xưng hô:
    Huyền Vũ đế: hắn
    Tề Minh: y
    Ẩn Long: nam hài
    Lôi Vũ: gã

    Sau khi nghe được tin Ẩn Long chết, Huyền Vũ như bị đánh một đòn nặng vào tâm lí. Sao lại thế được, theo như những gì hắn nghĩ thì Tề Minh phải có tình cảm với Ẩn Long chứ? Không lẽ nào hắn lầm hoặc có lẽ Tề Minh y chưa xác định được tình cảm thực thụ của bản thân.

    Lời nói của hắn trước kia không phải là thành một vũ khí giết người rồi sao? Hắn là sao vậy, đường đường là hoàng đế cao cao tại thượng mà lại không chịu suy nghĩ, lời nói lại tuỳ hứng vì suy nghĩ vớ vẩn của mình mà thốt lên hại một mạng người đáng thương phải lìa đời. Hắn dằn vặt bản thân một lúc, cuối cùng truyền lệnh xuống:

    - Người đâu, gọi Lôi Vũ vào gặp ta! Nhớ không để ai biết!

    Lôi Vũ là huynh đệ đồng sinh của hắn, lẽ ra Lôi Vũ là người được kế nghiệm làm hoàng đế. Nhưng do bản tính ham chơi không màng thế tục nên đã từ ngôi vị truyền lại cho Huyền Vũ. Ban đầu hắn cũng không đồng ý, nhưng sau này do Lôi Vũ nài nỉ mãi hắn mới nhận thánh chỉ. Nếu không phải tại Lôi Vũ thì chắc hẳn giờ này hắn đang an phận bên sư phụ chu du tứ hải và cũng không gặp cái người tên Tề Minh tứ chi phát triển, đại não trì trệ này.

    Lôi Vũ từ ngoài thành thấy ám vệ của Huyền Vũ đế cấp tốc thông báo liền nhanh tay nhanh chân cùng với ám vệ tiến thẳng vào cung.

    Đến cung của Huyền Vũ, Lôi Vũ không thỉnh không an, trực tiếp tiến lại gần tiểu đệ của mình hỏi:

    - Chuyện gì mà đệ gấp gáp đến vậy?

    Không cần nói nhiều thì Lôi Vũ cũng biết đó là chuyện cấp bách vì Huyền Vũ không bao giờ cử ám vệ đi đến chỗ mình kiểu vậy trừ khi có việc gấp, nếu không quá gấp gáp thì sẽ không cử ám vệ đi rồi.

    - Chuyện là như thế này... thế nọ... thế chăn... thế chiếu... thế sau này... vân... vân...

    Sau một hồi trò chuyện cùng với ca ca của mình, Huyền Vũ nhăn mi nói:

    - Chuyện này, giờ phải làm sao bây giờ! Lời đã nói ra là không thể nuốt lại. Huống hồ ta lại thân là vua của một nước!

    Lôi Vũ cũng lâm vào trầm tư, nếu không phải trước kia do gã thì Huyền Vũ hắn cũng đâu gặp Tề Minh để lâm vào tình cảnh như này. Lôi Vũ cuối cùng cũng lên tiếng:

    - Huyền Vũ, để ta thay đệ vào gặp hắn xem sao!

    Huyền Vũ lắc đầu, hắn nói:

    - Tề Minh là người như nào đương nhiên ta sẽ rõ! Lôi Vũ, ca thay ta chủ trì đại cục trong cung để ta xuất cung gặp hắn. Biết đâu mọi truyện cũng có chuyển biến tốt!

    Lôi Vũ nhìn đệ đệ của mình một lượt, do dự một hồi nhưng cuối cùng cũng gật đầu chấp thuận cho Huyền Vũ xuất cung còn mình thì thay hắn chủ trì đại cục trong triều đình.

    Ngồi trên mã xa, Huyền Vũ luôn luôn thấp thỏm không yên. Hắn có cảm giác gì đó lành lạnh truyền từ gáy đến tận sống lưng.

    *Tại hoàng cung*

    - Hắn ta chết rồi sao? - Đại cung nữ của một vị hoàng phi nhìn nam hài trên chiếc giường ọp ẹp lên tiếng.

    Mọi người tất thảy đều nhìn về phía nam hài đáng thương xấu số kia. Nam hài này là con rơi rớt của vị vua yêu dân ái quốc - Huyền Vũ đế kia. Nhưng do một số lí do khiến nam hài thất sủng. Lâu ngày dần dần hắn dường như cũng quên luôn sự tồn tại của nam hài, hắn còn không đặt cho nam hài lấy được một cái tên. Nam hài đáng thương mang dòng máu hoàng tộc nhưng lại bị đối xử không khác nào nô bộc trong cung của vị hoàng phi mới tới. Bị sai làm những việc nặng nhọc, ăn cơm thừa canh cặn của hạ nhân lại còn không được ăn đầy đủ ba bữa. Hơn thế nữa nam hài lại thường bị những hạ nhân trong cung đem ra để trút những bực bội trong người. Nam hài đáng thương đã từ biệt cuộc sống ở tuổi thứ 5. Đáng lẽ ở độ tuổi này thì nam hài phải được sự đùm bọc từ thân nhân, nhưng đáng thương thay.

    Mọi người nhìn nam hài, có người không đành lòng, có người lại thấy nam hài chết đi là một điều tốt. Nhưng đa số bọn họ đều thấy tiếc vì thứ tiêu khiển đã không còn nữa, bọn họ còn ngoạn chưa đủ. Nhưng khi mọi người còn đang rong ruổi với những suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên nam hài mở mắt.

    Nam hài đáng thương đưa tay mắt dụi dụi mấy cái. Nam hài nhớ, lần cuối mình có ý thức là khi thấy một vật gì đó nhói lên ở trước ngực, sau đó là không biết gì nữa. Đến khi thức dậy liền thấy mọi thứ xung quanh có gì đó lạ, sau đó thấy được những hình ảnh mơ hồ như một đoạn kí ức gì đó ùa về... sau đó nữa nữa thì lại thấy một số ánh nhìn khinh bỉ đổ dồn về phía mình.

    Có chút hoảng loạn, nam hài lùi về trong góc. Nhiều người như vậy lại khiến nam hài nhớ lại về cái chết kia của nương. Bọn họ túm vào hành hạ nương cho đến khi nương nằm la liệt trên vũng máu... Phải nam hài đây không ai khác chính là Ẩn Long - thư đồng bên cạnh vị vương gia cao cao tại thượng Tề Minh.

    Không ngờ sau khi bị Tề Minh hạ thủ, nam hài lại sống lại dưới cơ thể của một người khác. Nam hài lại vô ý thu lạp kí ức của người kia, biết được một chút về thân phận thực thụ của thể xác này.

    Như để kiềm tra, nam hài tự nhéo đùi mình một cái. Đau, vậy là thật.

    Bỗng một giọng nói lạnh lùng từ một nữ nhân vang lên:

    - Các ngươi còn đứng đó nhìn gì! Còn không mau đem tên phế vật này đi quẳng ra xa xa!

    Đại cung nữ nhìn thấy Liễu phi tiến lại mới cuống loạn chạy đến bóp vai nói:

    - Liễu phi, hắn ta chưa chết! Cư nhiên mở mắt ngồi dậy!

    - Hừ thực vô lí, người đã... thế nào mà hắn vẫn còn sống?

    Liễu phi nhìn nam hài đang ngồi trên giường xung quanh là người người bu lấy mới hoảng hồn lên tiếng.

    Nam hài bấy giờ chưa định thần được nên vẫn ngồi đơ một bó trên giường. Thấy có người tiến vào thì cũng chỉ như thấy như không hời hợt mà ngẫm lại cho thông đại bộ phận não bộ đang kịch liệt thắc mắc.


    Góp ý tại đây: CLICK
     
  9. Bạch Long

    Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

    Hồi 8: Gặp lại Tề Minh

    Liễu phi thấy bộ dáng bất cần của nam hài tử bỗng nhiên nổi giận, ả thấy mình như đang bị hài tử kia khinh thường. Bộ dáng hời hợt ấy thật khiến ả muốn đem băm xả hài tử kia ra vậy.

    Lúc hài tử đang ngây ngẩn người ở đó, Liễu phi nhanh cước bộ của mình tiến lại đem hài tử đang nằm trên chiếc giường ọp ẹp kia kéo xuống.

    Vì bất ngờ, cũng là vì cơ thể hư nhược nên nam hài nhanh chóng lộn nhào trên nền đất lạnh. Còn chưa định thần lại thì ả ta đã vung chân đá vào bụng cho nam hài một cước khiến nam hài ứa máu ra ngoài. Đưa tay lên miệng sờ thử, tơ máu vẫn còn vương trên khoé miệng nam hài như chết sững. Không hiểu sao khi nhìn đến máu, nam hài lại có cảm giác buồn nôn khó chịu lạ thường.

    - Tề Vương gia!

    Từ bên ngoài, tiếng vọng của một nô tì vang vào. Cái họ Tề nghe quen quen, thêm vào đó lại là vương gia khiến đại bộ phận não bộ của hài tử như lần nữa lâm vào trì trệ.

    Hài tử thầm nghĩ:

    "Tề vương gia? Tề vương gia đây còn không phải Tề Minh thiếu gia sao? Sao người lại đến đây? Không lẽ người biết là linh hồn của ta đã bị đánh tráo... đến đây... đến đây để... để đưa ta về phủ sao?"

    Không tự làm chủ được bản thân, hài tử nhanh như thoắt đã lao ra ngoài cửa, hài tử chạy thật nhanh đến người được gọi là Tề vương gia kia như chạy đến bên người thân.

    - Tề ca! Tề ca! Ca đến thực đúng lúc! Tề ca chúng ta về phủ đi!

    Tề Minh nhíu mi nhìn hài tử, y không hài lòng với hài tử này. Khẽ ra hiệu cho thị vệ đứng bên cạnh mình gỡ hài tử ra. Và cũng vốn với thân thể hư nhược này thì hài tử cũng dễ dàng bị ngỡ bỏ ra mà thôi.

    Tề Minh trầm tư một hồi vì y biết người được xưng Tề ca với mìn chỉ có một và giờ cũng đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi! Có lẽ giờ người đó cũng đã đoàn tụ với mẫu thân của người đó rồi! Vậy nên hài tử này nhiễm nhiên khiến y một chút chú ý. Nhưng sự chú ý sau liền đổ dồn lên người của Liễu phi - phi tần mới của Huyền Vũ. Tề Minh lập tức bỏ ngoài tai những lời nói kia của hài tử, ra hiệu cho thị vệ yểm huyệt đạo của hài tử lại để hài tử sớm ngất đi một lúc.

    Tề Minh có chút khó chịu lên tiếng:

    - Thỉnh nương nương! Người sao lại có nhã hứng đến nơi hoang sơ này lớn tiếng vậy chứ!

    Liễu phi vốn là người mê thế lực, chê bai hèn mọn và đặc biệt là ham tư sắc. Dù là mới vào cung nhưng khi thấy khí phái cường đại của người trước mặt cũng tỏ ra yếu mền đáp lại để tránh tai vạ sau này:

    - Nghe Dung ma ma nói hài tử này ham chơi không chịu nghe căn dặn, ta liền tới đây dạy dỗ lại hài tử này! Mà Tề vương gia sao lại có nhã hứng đến nơi đây?

    Tề Minh vốn từ trước đã không ưng được vị thê tần này của Huyền Vũ. Thứ nhất vì ả thành thân với Huyền Vũ. Thứ nữa là nghe nói nàng ta là dựa vào gia phả vững trắc lên mới được Huyền Vũ để ý. Cũng chính vì được ân sủng trong một thời gian nên nàng ta cũng luôn ra vẻ cường đại, cậy mạnh mà hiếp đáp kẻ hèn yếu.

    Tề Minh nghe xong quay sang hài tử rồi nói tiếp:

    - Một hạ nhân nhỏ bé mà cũng phải đến tận tay nương nương dạy bảo cũng quả là có chút không bình thường. Hay hài tử này với nương nương là có quan hệ gì đó?

    Liễu phi nhíu mi nhìn lại Tề Minh. Gì đây nàng ta thấy tận sâu trong mắt y có thứ gì đó gọi là phẫn hận, nhìn kĩ thấy ánh mắt đó như kiểu muốn giết người đến nơi. Nếu ánh mắt có thề biến thành lưỡi dao sắc bén thì nàng ta xác định là đã chết mấy lần rồi ý chứ. Nhưng theo những gì Liễu phi nhớ lại thì nàng ta chưa hề gây thù oán gì với vị vương gia này, thậm chí ngay cả nói chuyện thì đây cũng là lần đầu tiên sao y lại có thái độ này với nàng!

    Với tình thế bức bách đến dị thường này, Liễu phi xém chút nữa thì cũng muốn ngã lăn xuống đất. Nhưng chắc vì khoác trên người cái danh là thê tần của hoàng thượng nên bản năng không cho phép nàng ta gục ngã. Liễu phi nói, giọng nói có gì đó run rẩy mặc dù nàng ta không có làm gì sai:

    - Đương nhiên... nam hài với ta có chút quan hệ! Ừm thì hắn là con vua. Ta thân là thê thiếp của ngài thì đương nhiên sẽ cùng với hài tử này có quan hệ!

    Đại bộ phận não bộ của Tề Minh như đóng băng, Huyền Vũ hắn có nhi tử, hắn có nhi tử vậy mà bấy lâu nay y không hề biết... chuyện này thực khó tin. Tề Minh nhìn vị Liễu phi này như khẳng định hỏi lại lần nữa:

    - Có thực là vậy? Hay là nương nương là đang viện cớ! Hài tử này là nhi tử của hoàng thượng vậy tức hắn sau sẽ là thái tử! Mà nếu là thái tử thì bộ dáng sẽ không... không như vậy?

    Liễu phi bị áp bức đến thần tình run rẩy, nàng ta không nói thêm lời nào. Lấy tấm khăn mỏng trong áo ra chấm chấm mấy giọt mồ hôi lạnh trên trán. Nàng ta phất tay ra hiệu cho Dung ma ma nói cho Tề Minh nghe thực hư mọi chuyện.

    Chuyện là hài tử này vốn là nhi tử của Lệ phi. Lệ phi là mỹ nữ tuyệt sắc của Hoa Mộc quốc - một đất nước láng giềng của Hoàng quốc hiện tại. Lệ phi được hoàng thượng ân sủng do vừa mang tài lại vừa có sắc nhưng theo những tin đồn thì nàng ta có gian dâm với một vị quan trong triều. Ban đầu Huyền Vũ không tin vì biết ái nhân quả thực không phải như vậy, nhưng không hiểu sao Lệ phi không lâu sau đó lại mang thai. Mà trước giờ Huyền Vũ chưa lần nào quan hệ phu thê với nàng, sau đó Huyền Vũ giam lỏng Lệ phi và ít lưu lại bên nàng hơn. Lúc Lệ phi thành công sinh ra hài tử, Huyền Vũ đã hạ chỉ ban nàng một chén rượu độc. Lệ phi ra đi từ đó, nhưng trước khi mất nàng ta có để lại một câu nói: "Huyền Vũ, chàng thực sự quên mất rồi!". Sau đó vì ám ảnh với câu nói đó khiến Huyền Vũ mất ăn mất ngủ mấy hôm, và hắn cũng quyết định sắc phong hài tử này làm đại hoàng tử, nhưng Huyền Vũ dường như không hề đặt tên cho hài tử này. Chính vì nguyên do đó nên hài tử mới bị đối xử so với hạ nhân cũng chả khác gì.

    Nghe đến đây, Tề Minh bắt đầu ghép nối lại những gì có sẵn trong đầu y. Không lẽ lúc y ra trận tuyến bên ngoài biên cương cùng với đại thúc đã xảy ra những chuyện này, mấy chuyện như vậy cũng không phải không có khả năng vì y đi tận ba năm lận cơ mà. Dẹp toàn bộ suy nghĩ kia qua một bên, Tề Minh quay sang hỏi Liễu phi:

    - Nương nương, vậy bây giờ hoàng thượng đang ở đâu?

    Liễu phi chấn an lại bản thân, đưa tay áo phất lên ra hiệu cho Dung ma ma tiếp tục nói:

    - Khởi bẩm vương gia, hoàng thượng hiện đang ở đại sảng cùng Hoàng Phổ Minh nói chuyện!

    Tề Minh cáo lui với Liễu phi và cũng không có ý định thả hài tử ra. Y trực tiếp bế hài tử vào trong lòng. Tề Minh không hiểu sao khi bế đứa trẻ này y lại có cảm giác ấm áp, tựa như một người nào đó thực quen thuộc mà y đã đánh lỡ mất.

    Tề Minh đưa tay lên trán hài tử, y nhẹ giọng nói:

    - Người có lỗi không phải ngươi mà là nương của ngươi!


    Góp ý tại đây:CLICK
     
  10. Bạch Long

    Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

    Hồi 9: Đụng mặt

    Tề Minh đem hài tử bế đến đại điện gặp vị hoàng đế kia. Trên đường đi, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về con người băng lãnh này. Vì sao ư? Đơn giản vì y đang bế trên tay môt hài tử khoảng chừng năm sáu tuổi và hơn thế nữa hài tử này trông thật lôi thôi. Y phục rách nhiều nơi, mặt mũi bẩn thỉu cùng bụi bặm dính đầy người vậy mà cư nhiên được vị vương gia lãnh nhãn vô cảm theo lời đồn ẵm trên người.

    Ánh nhìn kì quái với mật độ ngày càng dày đặc, Tề Minh không khỏi nhíu mi. Hắn ngẩng đầu nhìn đám hạ nhân vô công rỗi nghề trong cung với ánh mắt nhìn nữa là ta móc mắt các ngươi ra. Đám hạ nhân nhanh chóng nhận ra ánh mắt có mức sát thương trí mạng kia liền cụp mắt xuống tiếp tục làm công chuyện của mình.

    Nhanh chóng tiến đến đại điện, Tề Minh lập tức nhìn thấy Lôi Vũ. Y có chết cũng không quên được người này - vị huynh đệ đồng sinh với Huyền Vũ. Tề Minh không nhanh không chậm kêu đám hạ nhân của mình đi ra ngoài. Lôi Vũ thấy vậy cũng cho hạ nhân của mình lui ra. Không để Tề Minh nói, Lôi Vũ cướp lời:

    - Tề vương gia có nhã hứng ghê! Cư nhiên đến đây gặp Lôi Vũ ta! Phải chăng nóng lòng muốn gặp Huyền Vũ của ta chăng!

    Từ của ta được Lôi Vũ nhấn mạnh cố ý khẳng định chủ quyền của bản thân. Tề Minh khó chịu ra mặt, y thề rằng trời đất này ngoại trừ Huyền Vũ ra thì gã chính xác là khắc tinh của y. Lôi Vũ hắn luôn cướp tay trên tất cả mọi thứ của y lúc y còn bé. Cho đến tận bây giờ Huyền Vũ cũng chỉ tin tưởng gã chứ chưa lần nào đặt niềm tin vào y. Dù Tề Minh có làm nhiều thứ cho Huyền Vũ đi chăng nữa thì cũng không bằng một phần của Lôi Vũ. Điều này khiến y không cam tâm nên tận sâu trong đáy lòng luôn thầm ganh ghét với Lôi Vũ.

    - Cái gì mà của ngươi! Vả lại ta cũng không gặp được người!

    - Trên tay ngươi là... hài tử của mình sao? Ha ha ta không ngờ ngươi lại có hài tử như thế đó!

    Từ khi Tề Minh bước vào thì Lôi Vũ đã để ý đến thứ nho nhỏ trên tay của y. Quả thực nếu đem đi gột rửa thì cũng không đến nỗi nào, bất quá hiện tại hài tử này có vẻ là đã ngất đi. Như vô tình mà cố ý trêu ghẹo Tề Minh lên Lôi Vũ mới nói vậy.

    Nào ngờ câu nói sau khiến cho Lôi Vũ hắn một phen chấn động, tâm can sâu sắc co giật.

    - Đây còn không phải đại hoàng tử con của Huyền Vũ. Ngươi nói vậy bằng không ta với Huyền Vũ có mối quan hệ thực thắm thiết nha!

    Thực ra đây lại là một câu nói có chủ ý của Tề Minh. Y làm vậy là muốn sỏ mũi cái tên trước giờ luôn làm bộ dạng cao cao tại thượng trước mặt người khác, thủ đoạn trâm chọc sau lưng người khác và đặc biệt là y. Tuy nhiên đó là cách nhìn nhận từ một phía mà thôi!

    Lôi Vũ khó chịu ra mặt, gã đập tay xuống bàn lớn giọng chửi mắng:

    - Thật không ra gì! Hài tử này không bao giờ là nhi tử của Huyền Vũ. Hắn là tên có danh tính không minh bạch. Do một phi tần không biết xấu hổ cùng nam nhân khác hạ sinh. Hắn lẽ ra không được sinh ra, hắn lẽ ra nên chết từ cái ngày mà ả ta sinh hắn ra! Vì hắn khiến tâm tư Huyền Vũ rối loạn, cũng vì hắn mà khiến Huyền Vũ mấy đêm loạn mộng! Hắn là đứa con nghịch thiên không nên được sinh ra. Huyền Vũ chỉ cho hắn cái dang nhưng sẽ không màng đến hắn!

    Thấy thái độ bất bình thường này của Lôi Vũ, Tề Minh có chút trấn động. Vì Lôi Vũ trước giờ dù có tức giận đến đâu thì sẽ chỉ tím tái mặt mũi mà chửi vài ba câu nhưng gã hôm nay lại tỏ ra vô cùng bực tức, gã lại còn chửi đứa trẻ này cùng những lời nói khó nghe. Y cúi xuốn nhìn đứa trẻ trong lòng, thầm nghĩ đến Huyền Vũ những lúc lâm vào trầm tư do biết mình bị thê tử cắm sừng. Cộng thêm với phản ứng vừa rồi của Lôi Vũ càng khiến y thêm mù quáng tin rằng đứa trẻ này là cội nguồn của mọi sự muộn phiền gây ra trên người của Huyền Vũ. Y lắc đầu trấn an lại bản thân, y quay ra nhìn Lôi Vũ nói:

    - Hài tử này nếu ta đem đi thì Huyền Vũ sẽ ra sao?

    Lôi Vũ cố lấy lại bình tĩnh nhưng trong giọng điệu vẫn có chút gì đó run run của sự tức giận, gã nói:

    - Đem hắn đi chắc chắn Huyền Vũ đệ ấy sẽ chẳng thèm bận tâm! Mà không phải Huyền Vũ đệ ấy đến phủ của ngươi sao!

    Bấy giờ Tề Minh mới để ý, phải rồi nếu Huyền Vũ đến phủ của y thì chắc chắn hai người họ sẽ đụng mặt nhau trên đường chứ nhưng tại sao lại không thấy.

    Nhưng sau một hồi suy luận thì Tề Minh như nhớ ra điều gì, y lập tức cười trừ:

    - Ha ha ta quên mất! Vì muốn gặp hắn mà ta đã đi đường tắt đến đây! Có khi nào Huyền Vũ đang đợi mong ta ở phủ thì sao!

    Tề Minh cười tà mị quay đi, trước khi đi y còn nói:

    - Có lẽ ta nên đem hài tử này qua đó một chuyến!

    Tề Minh phất áo rời đi, y kéo theo đám thị vệ cùng mình đi theo. Tề Minh cấp tốc lên đường, y đi với tốc độ nhanh nhất để mau chóng gặp được ái nhân. Mà hài tử được y bồng về cũng tuỳ tiện được ném vào một góc của mã xa (xe ngựa) y sau khi nghe đến thân phận của hài tử này thì cũng không còn thấy có hảo cảm nào đối với hài tử nữa mà chỉ muốn đem hài tử này về chỉnh đốn, muốn hài tử này thay nương của mình trả nợ.

    Nằm trong mã xa, trên đường đi lại với tốc độ nhanh như thế khó tránh khỏi việc rung lắc. Mã xa càng đi nhanh thì mật độ rung sóc càng mãnh liệt, hài tử nằm trong xe do vậy mà cũng bị sóc nẩy lên. Những vết thương cũ lẫn mới như vô ý cọ sát vào xe khiến nó rách ra một chút nhưng cũng đủ khiến hài tử trong xe cau mày tỉnh dậy.

    Hài tử mở mắt, bên tai nghe được tiếng ngựa hí, tiếng gió thổi cùng những tiếng chim bay toán loạn. Cơ thể đau đớn từng hồi, ngồi trong mã xa hài tử có cảm giâc như ngồi trên một bàn đầy kim nhọn, mỗi một lần xe chuyển động là một lần cơ thể đau đớn. Mặc dù đau đớn là vậy tuy nhiên ánh mắt kia vẫn chỉ nhìn về một phía, nhìn về nơi có nam nhân anh tuấn với khí phái uy nghiêm kia.

    Bất chợt Tề Minh ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt y là đôi con ngươi trong sáng thánh thiện. Đôi con ngươi này đang nhìn y với cặp mắt đầy mê luyến.

    Tề Minh cất giọng phá tan đi bầu không khí yên tĩnh:

    - Ngươi nhìn đủ chưa?

    Hài tử giật mình quay sang chỗ khác không dám nhìn trực diện vào mặt nam nhân trước măth mình. Hài tử cất giọng:

    - Ách... cái này... xin lỗi... Chỉ là vô tình lướt qua mà thôi!

    Tề Minh cũng không nói gì thêm, không gian cũng chính vì thế mà dần lại chìm dần trong yên lặng. Chỉ duy có đôi con ngươi của ai kia vẫn một nam nhân tiêu sái mà thôi!

    Góp ý tại đây:CLICK
     
  11. Bạch Long

    Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

    Hồi 10: Gặp mặt Huyền Vũ

    Sau khi về đến phủ của mình, Tề Minh phân phó cho mấy tên hạ nhân một số công chuyện rồi đi luôn. Chắc y để phân phó đám hạ nhân làm gì đó với hài tử nên không lâu sau khi y rời đi, đám hạ nhân nhanh tay lẹ chân bồng hài tử bé nhỏ kia đi.

    Hài tử bị bồng lên có chút sợ hãi nhưng trước sau vẫn như một ngoan ngoãn để mặc hạ nhân làm việc, vì dù gì thì đây cũng là việc mà Tề Minh phân phó nếu trống đối không phải là chỉ khiến bọn họ khó khăn.

    Bị bồng đến trước một hồ nước nhỏ, đây là hồ nước nóng. Đám hạ nhân nhẹ nhàng, dịu dàng cởi y phục đầy bụi bặm trên người nam hài ra. Do sợ hãi cũng như do quán tính, nam hài cố gắng lắm chặt lấy vạt áo không cho đám hạ nhân lột ra. Đám hạ nhân nhíu mày nhìn sau. Sau một hồi, một nam nhân tiến vào cất cao giọng nói:

    - Nếu hắn không nghe theo cứ trực tiếp xuống tay mạnh! Đó là ý chỉ của vương gia!

    Không chần chừ thêm, đám hạ nhân kẻ nắm tay người cầm chân hài tử đem bộ y phục vốn đã mỏng manh kia xé rách ra mấy mẩy nhỏ. Một nha hoàn lấy một gáo nước đôt trực tiếp từ trên xuống dưới người nam hài đáng thương. Tuy là nước ấm nhưng nam hài vẫn rùng mình cảm thấy lạnh thấu xương tuỷ, có lẽ do hồ nước này nằm bên ngoài trời lại nằm nơi hoang vắng ít người đi lại nên ít dương khí cũng nên. Nước đổ vào người, những đợt nước lạnh tiếp xúc với những vết thương cũ mới khiến nó nở ra, máu từ vết thương cũng theo nước chảy xuống. Vậy không khỏi khiến hài tử đau điếng người, mà khi bị đau theo phản xạ sẽ kịch liệt quẫy đạp và cũng chính vì vậy nên miệng vết thương cơ hồ như rách càng to hơn. Nam hài suy yếu dần sau khi bị đám hạ nhân vật lộn một hồi sau đó mặc tạm cho hài tử này một bộ y phục cũ của người nào đó, nhưng chung quy là so với bộ y phục trước thì khá hơn rất nhiều. Cuối cùng đám hạ nhân kéo tay nam hài, đẩy vào trong một gian phòng nhỏ hoang sơ.

    Nam hài nhìn xung quanh một lượt suy yếu cười:

    - Đây đúng là phủ vương gia rồi may quá!

    Sau đó nam hài ngất đi.

    Bên phía Tề Minh, y nhanh chóng đến bên Huyền Vũ khi nghe tin hắn đang đợi ở ngoài phòng lớn.

    - Huyền Vũ! Ta đã nói rồi! Mọi thứ ngươi mong muốn ta đều thực hiện!

    - Ngươi là tên mù quáng!

    Huyền Vũ oai nghiêm ngồi trên chiếc ghế lớn đặt giữa phòng nói vọng xuống. Hắn đã ngồi đây trầm ngâm được một lúc trước khi y vào. Hắn không tin được vào những tin tức mình nghe được mặc dù những tin tức đấy đều là từ những ám vệ uy tín nhất của hắn đưa về.

    Huyền Vũ đứng dậy, khí phái lạnh lùng điểm trên gương mặt xanh xao. Có lẽ hắn do lo nghĩ nhiều mà mấy hôm gần đây không ăn mất ngủ. Huyền Vũ tiếp tục nói:

    - Tề Minh! Ngươi thực sự lúc ra tay không thấy cảm giác gì đối với Ẩn Long?

    Tề Minh trầm tư một hồi. Cảm giác, có y có cảm giác. Lồng ngực có chút nhói, lúc xuống tay có chút do dự. Nhưng tất cả đều được biện bạch bằng cách y chỉ là thấy tiếc nuối đôi chút vì mất đi một người để tâm sự mà thôi, và y phủ nhận hoàn toàn cảm xúc hỗn loạn khi ra tay với Ẩn Long. Khi đó, y có khóc nhưng y sẽ nói đó là mừng vì Huyền Vũ sắp cùng y một chỗ mặc dù tim y đang nhói lên.

    - Ta không! Chỉ là cảm xúc vui mừng khi biết ngươi sắp là của ta!

    Huyền Vũ đứng một bên cao ngạo tiếp tục nói:

    - Của ngươi! Phải thể xác của ta có thể là của ngươi! Nhưng trái tim và linh hồn của ta vĩnh viễn không dành cho ngươi! Tề Minh à!

    Tề Minh ngây người, phải rồi y là gì chứ! Trước sau như một y cứ vì một người mà mù quáng lao vào biển lửa như một con thiêu thân. Y biết hắn không yêu mình, y biết người hắn yêu không phải là mình nhưng y cứ cố gắng vì y nghĩ lòng trân thành của mình sẽ được bù đắp thoả đáng. Nhưng hết thảy chỉ là gì? Y chỉ mãi mãi đuổi theo một cái xác vô hồn thôi sao? Không y sẽ cố gắng hơn nữa, y khẳng định:

    - Huyền Vũ, ngươi hãy về cung đi! Ta không ép buộc ngươi! Nhưng ta thề với trời đất rằng ta sẽ khiến ngươi yêu ta!

    Huyền Vũ mỉm cười, nhưng nụ cười lại lạnh thấu tim của người đôi diện. Hắn nói;

    - Tề Minh, đưa ta đi xem mộ của Ẩn Long!

    Tề Minh có chút do dự, rồi sau đó y cũng dẫn hắn ra nơi an nghỉ cuối cùng của người kia.

    Tề Minh rất chu đáo mà xây dựng cho Ẩn Long một ngôi mộ khá đẹp và rộng. Đặc biệt y lại cho mộ của Ẩn Long được đặt cách mà xây dựng cùng chung mới mồ mả của gia tộc mình. Chứng tỏ cho thấy Tề Minh đối với Ẩn Long không phải là không có cảm tình.

    Huyền Vũ sớm đã đoán ra được điều này, nhưng sâu trong thâm tâm của hắn không ngừng tự trách bản thân khi nói ra lời không nên nói. Nếu hắn không nói lời kia thì không phải Ẩn Long sẽ không phải chết, và có khi Tề Minh sẽ sớm muộn nhận ra được tình cảm của mình. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã rồi. Có nếu, có ước đến vạn kiếp thì chắc chắn rằng mọi chuyện cũng vĩnh viễn không thể thay đổi!

    Huyền Vũ thân mà vua của một nước nhưng vẫn hạ mình quỳ xuống trước mộ của một người lại còn là một hạ nhân không đáng nói, hắn thầm cầu nguyện cho sinh mệnh bé nhỏ này sớm đầu thai. Và nếu có đầu thai thì vào nhà nào đó tốt hơn để không lâm phải tình cảnh bây giờ.

    Đứng một góc, Tề Minh nhíu mi. Y không hiểu lí do gì mà vì sao Huyền Vũ lại làm vậy, nhưng y biết Huyền Vũ đã chảy xuống một dòng lệ. Tuy mờ nhạt nhưng cũng thật đẹp.

    Góp ý tại đây: CLICK
     
  12. Bạch Long

    Bạch Long Mem Mới Nhất Staff Member Converter

    Hồi 11: Thực sự