[Dã sử - Lý triều] Chim sẻ trắng trên mái Hoàng Thành - Cập nhật - Septvn

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Septvn, 30 Tháng tư 2018.

  1. Septvn

    Septvn MÂT Tác giả

    Chim sẻ trắng trên mái Hoàng Thành
    [​IMG]
    (Bản quyền thuộc về Septvn. Nếu bạn có nhu cầu repost vui lòng liên hệ email: septvn@gmail.com)
    Tác giả: Septvn
    Bìa: Nhược Tâm
    Thể loại: Cổ đại Việt Nam, dã sử, tình cảm
    Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
    Độ dài: 37 chương
    Giới hạn độ tuổi đọc: Không
    Cảnh báo về nội dung:

    Truyện dựa trên bối cảnh lịch sử triều Lý, chuyển giao giữa Lý Nhân Tông và Lý Thần Tông (năm 1070 – 1138).
    Một số chức danh, tên gọi, sự kiện lịch sử là thật. Đa phần còn lại là trí tưởng tượng của tác giả.
    Giai đoạn này nước ta vẫn xem như một tỉnh của Trung Quốc (triều Tống) nên văn hóa chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Trung Quốc. Thế nên một số danh xưng tác giả sẽ thay đổi để dễ hiểu và phù hợp với môi trường và ngữ cảnh Việt Nam.


    Giới thiệu

    "Trên mái hiên Hoàng Thành(*) có con chim sẻ trắng
    Chim ở đó nhìn thế cuộc đổi dời
    Đôi mắt buồn dõi về chốn xa xôi
    Gió đằng đông có mang mây trôi mãi
    Xuân qua hạ tới thu ấm đông tàn
    Bao nỗi vui buồn, bao phen hợp tan
    Chim vẫn kiên trì buông tiếng hót
    Âm thanh kia có thấu tận trời?

    Ai khao khát tự do
    Ai đắm mình trong quyền lực
    Ai vững vàng lời hứa
    Ai mưu tính chuyện xa vời?

    Trên mái hiên Hoàng Thành có con chim sẻ trắng
    Chim ở đó nhìn thế cuộc đổi dời
    Liệu rằng khi dang rộng đôi cánh
    Chim kia có thoát được mệnh trời?"

    (*) Hoàng thành Thăng Long

    Lý Dương Hoán là vị vua thứ năm thuộc vương triều nhà Lý. Lên ngôi năm 1128, tại vị mười năm.
    Mười năm ấy là một câu chuyện dài...

    "Sai lầm lớn nhất của thiếp, chính là đã kéo chàng vào cuộc đấu tranh tàn khốc này và đẩy chàng xa rời thiếp. Thật sự xin lỗi..."
    Mục lục
    ----------
    Chương 00: Mở đầu
    Chương 01: Thần tiên trên đỉnh Bạch Vân
    Chương 02: Phù dù (1)

    Thảo luận, góp ý các tác phẩm của Septvn tại ĐÂY.
     
    Last edited: 20 Tháng năm 2018 lúc 18:18
    Vic, Tiêu Ly*, Mèo BL and 7 others like this.
  2. Septvn

    Septvn MÂT Tác giả

    Chương 00: Mở đầu

    *Note: Để giảm bớt sự nặng nề cho truyện, một số danh xưng và từ ngữ mình sử dụng đơn giản hóa để dễ hiểu hơn và tránh phụ thuộc quá nhiều vào Hán ngữ. Ví dụ: ông cố thay cho “tằng tổ phụ”, bà cố thay cho “tằng tổ mẫu”, cha thay cho “phụ thân”…


    Ông cố là Phụng Càn vương Lý Nhật Trung – em trai tiên đế Thánh Tông.

    Bà cố là em họ Thái úy Lý Thường Kiệt – tên gọi Ngô Thanh Sương.

    Bà nội tuy là con Phụng Càn vương nhưng từ nhỏ đã được Thánh Tông đem vào cung nuôi dưỡng, yêu thương không khác nào con ruột – công chúa Lý Ngọc Kiều.

    Ông nội là Lê Uy – cháu đời thứ ba của hoàng đế Lê Đại Hành.

    Cha là Phụ thiên đại vương Lê Xương. Mẹ là công chúa Thụy Thánh.

    Xuất thân của Lê Diệu Anh không hề thua kém bất kỳ tiểu thư danh giá nào tại Đại Việt. Phủ Lê ở Phong Châu, Lê Xương được xem như quyền uy nhất, Diệu Anh muốn trời có trời, muốn đất có đất. Có người nói từ lúc sinh ra Diệu Anh đã là một con công xinh đẹp. Con công ấy chỉ chờ ngày bay lên cành cao, hóa thân thành phượng hoàng.

    Diệu Anh có làn da trắng như sứ, tóc nàng mềm hơn lụa, mắt sáng như sao, mày thanh mi tú, môi đỏ cong cong tựa đang cười. Dung mạo của nàng tám phần do thừa hưởng từ công chúa Ngọc Kiều. Năm xưa vua Chiêm Thành chỉ trông thấy công chúa một lần đã sinh thương nhớ, năm lần bảy lượt cử sứ giả sang cầu thân nhưng tất cả đều bị thái hậu từ chối. Thái hậu yêu thương Ngọc Kiều đến mức hạ lệnh rằng phò mã của công chúa phải do đích thân công chúa quyết định, để rồi một thái hậu uy nghiêm phải khóc hết nước mắt tiễn công chúa xuất giá đến Chân Đăng xa xôi. Tiếc rằng lương duyên ngắn ngủi, hạnh phúc chưa tròn ba năm phò mã lâm bệnh qua đời. Niềm an ủi duy nhất của công chúa chính là Lê Xương. Lúc này thái hậu lại cho người đón mẹ con công chúa vào cung, an bài mọi chuyện. Sau khi Lê Xương lớn lên công chúa một lòng hướng Phật nên xuống tóc quy y. Có người nói do công chúa muốn trọn tình trọn nghĩa với phò mã, cũng có người nói sở dĩ công chúa quyết gả đi xa như vậy là do trong lòng buồn phiền thái hậu vì ngăn cản người xuất gia sau khi Thánh Tông băng hà.

    Công chúa đã viên tịch từ lâu nên chẳng ai buồn nhắc đến nữa. Mọi người chỉ biết Lê Xương nhờ phúc của mẹ mà có cuộc sống an nhàn muôn phần. Ngoài kia kẻ ngưỡng mộ thì nhiều mà kẻ đố kị lại càng không đếm xuể.

    Hơn ai hết, Diệu Anh hiểu rõ tất cả những gì mọi người nhìn thấy thực chất chỉ là lớp vỏ bao bọc bên ngoài. Cha của nàng, mang danh là Phụ thiên đại vương nhưng bên trong lại chẳng có thực quyền. Thái hậu vừa qua đời hoàng thượng đã nghịch mắt đẩy cả nhà nàng đến Phong Châu. Thậm chí các ngày đại lễ trong cung người cũng chẳng buồn hạ lệnh cho cha vào hầu. Không ít lần Diệu Anh chứng kiến cha nàng cúi đầu, khom lưng trước những quan viên hạ cấp khác. Tất cả chỉ để cầu hai chữ “Yên ổn”.

    Đến ngay cả mẹ nàng – người se tơ kết tóc với cha cũng khinh khi cha ra mặt. Mọi ý kiến của cha mẹ đều phớt lờ. Hoàng thượng trên cao có thể xem thường cha; mấy vị đại nhân kia có thể xem thường cha nhưng Diệu Anh hoàn toàn không chấp nhận được việc đến cả mẹ mình cũng không xem cha ra gì. Diệu Anh muốn bênh vực cha nhưng lần nào cũng bị chính cha can ngăn.

    Diệu Anh còn nhớ rõ, đó là năm Thiên Phù Duệ Vũ thứ bảy(1), Lễ bộ thị lang Lê Bá Ngọc đến nói với cha mẹ nàng sức khỏe hoàng thượng đang kém dần, thái tử lên ngôi là chuyện sớm muộn. Bá quan trong triều đang gấp rút dâng biểu, tiến cử con gái trở thành Thái tử phi. Bá Ngọc cũng đã hai lần đề cập Diệu Anh với hoàng thượng cho ngôi vị này. Chỉ là hoàng thượng còn chưa có ý chỉ cụ thể nào.

    Cứ như thế mẹ của Diệu Anh lại bắt ép nàng và em gái phải học thêm nhiều quy tắc trong cung. Diệu Anh ngoài mặt vâng lời nhưng trong lòng ghét cay ghét đắng.

    Lê Xương xót con, nhiều lần nói với Diệu Anh.

    “Nếu con không thích thì nói với cha, cha sẽ bảo vệ quyết định của con đến cùng.”

    Diệu Anh nhìn cha, bật cười.

    “Cha này, nếu hoàng thượng băng hà, liệu cha có còn giữ được ngôi vị vương gia hay không?”

    “…”

    “Bản thân cha còn không lo được cho mình thì làm sao cha bảo vệ được cho con?”

    “…”

    “Cha cứ yên ổn với vị trí vương gia của cha. Cuộc đời của con sẽ do con định đoạt.”

    Nghe con gái nói, Lê Xương càng trầm ngâm hơn. Diệu Anh nói đúng, y không bảo vệ được bản thân nên không lo lắng được hạnh phúc của con gái. Cuộc đời y chẳng lẽ từ lúc sinh ra đã là thất bại?

    Chẳng lâu sau hoàng thượng thật sự băng hà. Thái tử Lý Dương Hoán lên ngôi. Lê Diệu Anh được lệnh tiến cung.

    Ngày ấy là một ngày đầu xuân, muôn hoa đua nở, chim hót vang trời.

    Ngày ấy khoác lên mình hoàng phục màu đỏ, Diệu Anh biết rằng cuộc đời này vốn chẳng do nàng định đoạt nữa rồi.

    Ngày ấy, biết rằng cha lẳng lặng rơi nước mắt sau lưng nàng nhưng Diệu Anh chọn cách lờ đi, thản nhiên cùng nội quan tiến về hoàng cung.

    Tất cả chỉ vì Diệu Anh tin rằng những giọt nước mắt hôm nay của cha chỉ để tô điểm cho nụ cười ngày mai. Những kẻ hôm nay khinh khi cha rồi cũng phải trả giá.

    Có tiếng chiêm chiếp vang lên, Diệu Anh tò mò vén nhẹ khăn đỏ, một con chim sẻ trắng bay ngang qua nàng. Chưa kịp bất ngờ thì một thân hình béo ú lao đến, vì bắt lấy chim mà kéo theo Diệu Anh ngã nhào ra đất. Diệu Anh chưa kịp phản ứng gì đã thấy mọi người hốt hoảng chạy đến chỗ tên béo kia.

    “Hoàng thượng có sao không ạ?”

    Diệu Anh nén đau nhìn tên béo trước mặt mình, không tin đây là đương kim hoàng thượng. Nàng nhanh chóng lau sạch vết xước trên bàn tay, nén đau cúi người hành lễ.

    “Hoàng thượng vạn tuế.”

    Lý Dương Hoán như chẳng quan tâm đến Diệu Anh, chỉ hờ hững hỏi nội quan bên cạnh.

    “Ả kia là ai?”

    “Bẩm hoàng thượng, là Cảm Thánh phu nhân đấy ạ!”

    Dương Hoán nghe xong liền tiến gần đến chỗ Diệu Anh, nói khẽ vào tai nàng.

    “Thì ra là đứa con gái dựa hơi cha và bác ruột để được tiến cung à?”

    Lời chua chát thổi vào tai, Diệu Anh đáp lại bằng một nụ cười.

    “Vâng, nhưng bắt đầu từ hôm nay thần thiếp chỉ có thể dựa hơi hoàng thượng thôi ạ.”

    Lý Dương Hoán sững người một lúc rồi nhanh chóng cười to lên trước mặt mọi người.

    “Cảm Thánh, ngươi có thích chim sẻ trắng không?”

    Diệu Anh vẫn giữ lễ, nhẹ nhàng đáp.

    “Thần thiếp ngu muội, trước giờ chưa thấy qua chim sẻ trắng nên chưa biết có thích hay không thưa hoàng thượng.”

    Dương Hoán tỏ ra thích thú nắm lấy tay Diệu Anh kéo đi.

    “Nó đang đậu trên mái hiên, cùng trẫm đi bắt nào!”

    Cung nữ và nội quan muôn phần sốt ruột. Lê Bá Ngọc đứng kế bên ngoài mặt nghiêm khắc nhưng trong bụng vui thầm.

    Khi đã cách đám nội quan khá xa, Dương Hoán quay lại, như cười như không nói với Diệu Anh.

    “Ngươi nghĩ rằng dễ dàng leo lên ngôi vị hoàng hậu à? Ngươi so với Tâm Giao, chẳng bằng một phần!”

    Tâm Giao mà hoàng thượng nhắc đến chắc hẳn là Lý Tâm Giao, con gái nhà Nội chi quản hậu giáp Lý Sơn. Những tưởng hoàng hậu chắc chắn là Diệu Anh, nào ngờ đến phút cuối lại xuất hiện một Lý Tâm Giao, khiến tính toán của nàng đi lệch hướng.

    Diệu Anh giật tay ra khỏi tay Dương Hoán. Dương Hoán ngạc nhiên đứng lại. Từ đằng sau vang lên giọng nói ngọt ngào của Diệu Anh.

    “Bẩm hoàng thượng, thần thiếp tiến cung không phải để làm hoàng hậu nên cũng không dám so sánh với hoàng hậu đâu ạ!”

    Dương Hoán bị Diệu Anh đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường như chẳng có chuyện gì, phì cười.

    “Xem như ngươi thông minh. Hoàng hậu của trẫm chỉ có một mà thôi!”

    Lời Diệu Anh là thật lòng. Nàng tiến cung không phải để làm hoàng hậu. Ngôi vị nàng cần, chính là Hoàng thái hậu kìa!

    Diệu Anh ngẩng đầu nhìn về phía trời tây, ánh nắng chiều vàng vọt đổ lên mái hiên, hắt xuống mặt nàng. Nhất định một ngày cha sẽ bước đi mà không phải cúi đầu, dù đắng cay đến đâu Diệu Anh cũng sẽ vượt qua.

    Trên mái hiên Hoàng thành, con chim sẻ trắng não nề buông tiếng hót…


    "Trên mái hiên hoàng thành có con chim sẻ trắng
    Chim ở đó nhìn thế cuộc đổi dời
    Đôi mắt buồn dõi về chốn xa xôi
    Gió đằng đông có mang mây trôi mãi
    Xuân qua hạ tới thu ấm đông tàn
    Bao nỗi vui buồn, bao phen hợp tan
    Chim vẫn kiên trì buông tiếng hót
    Âm thanh kia có thấu tận trời?

    Ai khao khát tự do
    Ai đắm mình trong quyền lực
    Ai vững vàng lời hứa
    Ai mưu tính chuyện xa vời?

    Trên mái hiên hoàng thành có con chim sẻ trắng
    Chim ở đó nhìn thế cuộc đổi dời
    Liệu rằng khi dang rộng đôi cánh
    Chim kia có thoát được mệnh trời?"

    __________
    Chú thích:
    (1) Năm 1126
     
    Last edited: 19 Tháng năm 2018 lúc 14:27
  3. Septvn

    Septvn MÂT Tác giả

    Chương 01: Thần tiên trên đỉnh Bạch Vân
    [​IMG]

    Nơi hồ tiên theo gió
    Rơi muôn vạn cánh đào
    Trao người khăn tay nhỏ
    Nguyện ước mãi bên nhau!




    Ranh giới Bắc Giang và Hải Đông(1) có dải núi Yên Tử. Đỉnh núi cao như muốn chọc trời, chạm vào mây trắng nên còn gọi là Bạch Vân sơn.

    Năm Hội Tường Đại Khánh thứ tám (1117), Pháp Vân tự truyền ra tin tức thiền sư Trì Bát viên tịch. Sau ba ngày thọ tang, lúc mọi người mở nắp quan tài đưa xác sư đi hỏa thiêu thì phát hiện bên trong chỉ còn lại mỗi viên Xá Lợi Tử. Hoàng thượng Lý Càn Đức nhận được tin báo, liền đến chùa Pháp Vân, đích thân khấn Xá Lợi Tử ba lạy.

    Tin tức về Xá Lợi Tử của Trì Bát chấn động Thăng Long suốt một thời gian dài nên chẳng có ai buồn quan tâm đến việc cuối năm ấy, sâu trong rừng trúc lưng chừng núi Bạch Vân có một ngôi chùa gỗ đơn sơ được dựng lên mang tên Hồ Thiên tự. Trụ trì trong chùa nhìn sơ qua có nét giống Trì Bát; còn nhìn rõ hơn, có thể khẳng định đó chính là Trì Bát thiền sư!

    Thiền sư Trì Bát là anh ruột của Vạn Thị Khuê. Vạn Thị Khuê lại là mẹ của Tâm Giao. Vì vậy, xét theo mối quan hệ ấy, Tâm Giao gọi người là cậu.

    Tháng ba hằng năm, hàng gạo bên hiên bắt đầu nở rộ cũng là lúc Tâm Giao thu xếp hành lí theo mẹ đến chùa tu hành. Mẹ con Tâm Giao ở lại tầm hai tháng, khi trời chào đón những cơn mưa đầu mùa mới cùng nhau quay về.

    Vì ít ai biết đến sự tồn tại của chùa Hồ Thiên nên số sư sãi trong chùa cũng chẳng là bao. Lần đầu tiên Tâm Giao được cha dạy đếm số, nàng xòe hết hai bàn tay ra, xem mỗi ngón tay là một người trong chùa, kết quả mười ngón búp măng vẫn còn thừa lại bốn.

    Tâm Giao còn nhớ năm nàng sáu tuổi, Hồ Thiên đón thêm một thành viên. Cậu bé ấy run rẩy nép sau Trì Bát, chẳng rõ họ tên, chẳng rõ lai lịch, Trì Bát gọi cậu ấy là Vô Giác và mọi người cũng gọi theo.

    Vô Giác lớn hơn Tâm Giao hai tuổi nhưng cơ thể gầy gò và yếu ớt vô cùng. Từ lúc đến đây chẳng buồn mở miệng nói với ai lời nào. Tâm Giao muốn kết bạn nhưng lại không có cơ hội. Một lần thấy Vô Giác ngồi buồn bã dưới gốc bồ đề, Tâm Giao đắn đo cầm lấy viên kẹo cuối cùng mình mang theo cho chú tiểu ấy. Vô Giác nhìn Tâm Giao bằng một ánh mắt dò xét lẫn e dè. Cuối cùng, khi chú quyết định đưa tay đón lấy viên kẹo của Tâm Giao cũng là lúc hai người bắt đầu kết thân.

    Tâm Giao rất thích theo Vô Giác lên núi hái thuốc. Sau đó cả hai sẽ đi đến một nơi gọi là hồ tiên, ngắm nhìn cho thỏa mắt mới quay về chùa.

    Không hiểu sao nước trong hồ rất lạnh, một cái chạm tay cũng có thể nhiễm phong hàn.

    Truyền thuyết kể rằng mỗi khi đỉnh núi Bạch Vân được nhuộm hồng bằng hoa đào, các vị thần tiên trên thiên đình sẽ trông thấy và bay xuống hạ giới du xuân. Thần tiên hóa phép y hệt người phàm, khác chăng là họ vô cùng xinh đẹp. Sau chuyến dạo chơi nhân gian ấy, họ sẽ đến hồ nước kia tắm gội sạch sẽ rồi mới trở về tiên giới.

    Trước mặt Tâm Giao là hồ nước xanh biếc, nằm ẩn mình giữa rừng đào vẫn còn chút sắc hồng luyến tiếc mùa xuân. Trong gió, những cánh đào lả tả rơi, thả mình xuống dòng nước trong vắt rồi nhẹ nhàng trôi đi. Nước xanh phản chiếu mây trắng, hoa hồng, Tâm Giao ngỡ rằng đang lạc vào bồng lai tiên cảnh.

    “Thật đẹp!”

    Tâm Giao thích thú reo lên. Mắt nàng long lanh đẹp tựa nước hồ. Vô Giác ngẩn ngơ nhìn Tâm Giao, khung cảnh vốn quen thuộc hôm nay chợt lung linh hơn, đầu nhẵn bóng đồng tình gật gù.

    “Đúng, thật đẹp!”

    *
    * *

    Hạ đi, thu đến, đông sang, chẳng mấy chốc Tâm Giao tròn mười tuổi. Nàng theo mẹ ra tiệm may nổi tiếng nhất Hải Đông, đo may vài bộ xiêm y mới. Váy hoa rực rỡ tuổi thơ thay dần thành họa tiết lưng chừng thiếu nữ.

    Dạo gần đây nàng lại bắt đầu theo mẹ học bếp núc, thêu thùa. Những chiếc bánh đầu tiên được Tâm Giao gói ghém cẩn thận, định bụng tháng ba gửi Vô Giác làm quà, để rồi dưới tán cây bồ đề xanh mướt, món quà bí mật ấy khiến cả hai thêm phần ngại ngùng. Chú tiểu Vô Giác năm nay cũng cao lớn và trưởng thành hơn.

    Trời tháng ba không còn lạnh lẽo như mùa đông, cũng chưa mang cái nóng ẩm của mùa hè, tháng ba rất đẹp – đẹp từ không khí cho đến khúc nhạc du dương trong đêm. Không phải là tiếng lá xôn xao trong gió, đó thật sự là tiếng nhạc. Giữa núi rừng vắng lặng chưa đến mười người tại Hồ Thiên tự, khúc nhạc ấy từ đâu mà ra?

    Tâm Giao vô thức bước theo tiếng nhạc kia, bỏ lại ý định rủ Vô Giác đi cùng. Bên trong chánh điện, râm ran bài kinh sám hối.

    “Tất cả chúng sanh còn trôi lăn luân hồi, còn xuống lên, chìm nổi giữa dòng sinh tử ái hà; còn bập bềnh lặn hụp giữa đại dương sinh tử khổ đau; còn lang thang phiêu bồng và vô định trên mọi nẻo vinh quang hư ảo lẫn tối tăm mịt mùng nơi ba cõi, sáu đường thì không một ai có nội tâm được trắng bạch như vỏ ốc. Không một ai được hoàn toàn vô tội, trong sạch. Ai cũng có nhiều nhiễm ô, bụi bặm, dơ dáy, đen đúa, phiền não. Bụi trần và tội lỗi lâu đời, nhiều kiếp phủ dày trong tâm trí chúng ta như tro xỉ, như bụi than...!”

    Cánh đào bay trong gió, dắt lối Tâm Giao bước đến hồ tiên.

    Dòng nước hồ tiên dưới ánh trăng bạc trở nên lấp lánh. Sông Ngân Hà trong câu chuyện mẹ thường kể trên trời kia có đẹp thế này không? Hay phải chăng nơi đây chính là một dòng chảy của Ngân Hà, nối liền trời với đất, đưa người cõi tiên đến với nhân gian?!

    Có tiếng nước động sóng sánh, một dáng người ngoi lên từ mặt hồ. Mái tóc trắng ướt đẫm ôm lấy gương mặt gầy gầy, đổ dài xuống đôi vai trần, lấp lánh cùng trăng.

    Đó có phải thần tiên như lời Vô Giác kể.

    “Người…” Thanh âm Tâm Giao khẽ khàng phát ra từ đôi môi bé tí.

    Hay là thủy tinh?

    “Là ai?”

    Bóng dáng bé nhỏ trước mặt như vừa hiếu kỳ, vừa sợ sệt của Tâm Giao cũng thu hết vào tầm mắt người đối diện.

    Làn gió cuối xuân vẫn còn chút dư vị nôn nao, thanh âm nhỏ nhẹ như hòa vào đó.

    “Em là ai?”

    Kiếp sống con người vốn dĩ là một đoạn trong dòng chảy luân hồi, kiếp này nối tiếp kiếp khác… Định mệnh sắp xếp cho chúng ta gặp nhau, là kết thúc phần nợ từ kiếp trước, hay để bắt đầu cơ duyên của kiếp này?!

    Tâm Giao tiến dần về phía trước trong vô thức. Người dưới kia hốt hoảng kêu lên.

    “Cẩn thận kẻo ngã. Nước hồ lạnh lắm!”

    Đúng, nước hồ rất lạnh, chỉ một cái chạm tay thôi cũng có thể nhiễm phong hàn. Người bình thường không thể nào xuống được nơi ấy. Chỉ có thần tiên mới tắm gội cho thật sạch trước khi bay về thiên đình. Tâm Giao nhìn khuôn mặt gầy gầy thanh thanh dưới kia, không khỏi ngỡ ngàng.

    “Ngài là thần tiên, có đúng không?”

    Người bên dưới cũng nhìn Tâm Giao thật lâu rồi gật đầu một cách đầy thú vị. Tâm Giao nhận được phản hồi, mừng rỡ đưa tay lên làm loa, thích thú kêu lên.

    “Tôi gặp được thần tiên rồi!”

    “Suỵt!”

    Tâm Giao sững người nhìn vị tiên kia, phát hiện thái độ mình có phần quá đáng nên đưa tay lên che miệng.

    “Ngài xuống nhân gian để dạo chơi có đúng không?”

    “Ừm.”

    “Ngài đi một mình sao?”

    “Ừm.”

    Tâm Giao dáo dác nhìn quanh, cố tìm xem còn vị tiên nào lẩn trốn gần đây không. Sau khi xác nhận nơi đây chỉ có hai người, nàng có chút thất vọng hỏi tiếp.

    “Thế… khi nào ngài về trời?”

    Người bên dưới nghiêm túc nhìn Tâm Giao.

    “Ta còn chưa mặc quần áo, làm sao có thể về trời!”

    Tâm Giao như được cảnh tỉnh, ngượng ngùng quay lưng. Ấy thế mà làn tóc trắng đẫm nước ôm lấy bờ vai gầy kia vẫn như xuất hiện trước mặt nàng.

    Tiếng lá xào xạc vang lên từ đằng sau, Tâm Giao cảm nhận được người kia đang tiến lại gần mình. Bản thân nàng bao đêm mộng mị, chưa bao giờ dám nghĩ rằng có ngày mình thật sự gặp được thần tiên. Hàng ngàn câu hỏi cùng mớ cảm xúc hỗn độn vây lấy Tâm Giao. Môi nàng mấp máy, nhưng cuối cùng chẳng biết nên bắt đầu như thế nào.

    Tâm Giao nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Câu đầu tiên, Tâm Giao muốn hỏi vị thần tiên ấy chính là…

    “Tâm Giao à!”

    “Lý thí chủ, cô đang ở đâu?”

    Tâm Giao giật mình mở mắt – người cõi tiên đã biến mất tự lúc nào! Trước mặt chỉ còn mẹ và Vô Giác lo lắng tìm nàng. Tâm Giao như kẻ thất thần, không buồn quan tâm đến mấy lời trách mắng của mẹ. Trong đầu nàng lúc này chỉ lửng lờ một câu hỏi – Tiên nhân kia là thực hay mơ?

    *
    * *

    Tâm Giao chọn một viên đá nhỏ vừa tầm, thuận tay ném xuống hồ. Đá chạm vào nước, nảy lên một đoạn rồi mới chìm xuống hẳn. Nhìn mặt hồ sóng sánh báo hiệu kẻ lạ mặt xâm nhập, Tâm Giao thích thú quay sang thiếu niên tóc trắng đang ăn bánh, dáng vẻ vô cùng thảnh thơi.

    “Anh nhìn xem, hôm nay em ném xa hơn hôm qua rồi.”

    Thiếu niên ngừng nhai, thuận miệng khen: “Tốt lắm!”

    Tâm Giao có chút không hài lòng, lấy một viên đá bé tí ném vào người thiếu niên.

    “Này, làm gì vậy?”

    Tâm Giao chống tay lên hông, bật cười khanh khách.

    “Còn bảo là thần tiên, có một viên đá cũng né không được.”

    Thiếu niên tóc trắng khinh khỉnh nhìn Tâm Giao.

    “Chỉ là nhường em thôi!”

    Tâm Giao vui vẻ nhìn thiếu niên. Khuôn mặt tuấn tú dưới mái tóc trắng của y đẹp đến nao lòng.

    Sau lần gặp gỡ đêm hôm ấy, Tâm Giao không thể ngừng suy nghĩ về vị thần tiên tóc trắng. Cuối cùng sự tò mò chiến thắng, một lần nữa nàng quay trở lại hồ tiên.

    Hồ tiên lúc ấy ngoài tiếng chim ra, chẳng có bóng người.

    Ngày thứ hai, Tâm Giao cũng chờ đợi như thế.

    Ngày thứ ba, vẫn không có vết tích gì chứng minh vị thần tiên hôm đó Tâm Giao gặp đã xuất hiện tại đây.

    Cho đến một lần Tâm Giao bước chân đến bờ hồ, vén tay áo lên, đưa tay chạm vào mặt nước. Nàng muốn biết nước hồ ấy, thật sự lạnh đến mức nào.

    Bỗng một dáng người từ gốc đào gần đó phi ra, nhanh như cắt ôm lấy Tâm Giao, tránh để cơ thể nàng chạm vào nước. Người ấy cũng vì vậy mà rơi xuống hồ. Tâm Giao nhanh chóng nhận ra mái tóc trắng quen thuộc, vui vẻ kêu lên.

    “Ngài xuất hiện rồi!”

    Thiếu niên tóc trắng đứng dậy, đưa tay vuốt mặt cho bớt nước, nhìn Tâm Giao một cách không hài lòng.

    “Đã bảo nước rất lạnh, muốn ốm à?”

    Tâm Giao mỉm cười vì suy đoán của nàng hoàn toàn đúng. Những lần trước đến đây, tuy không thấy bóng dáng ai nhưng tai nàng có thể nghe âm thanh lá khô bị dẫm lên – mặc dù rất nhỏ. Tâm Giao biết nàng không ở đây một mình. Chỉ có điều nàng không chắc đó có phải là vị thần tiên kia không, hay là một ai khác, cũng có thể là thú rừng. Bởi thế hôm nay nàng đánh liều một phen, đem cơ thể mình ra hù dọa, nếu là người quan tâm, nhất định sẽ xuất hiện ngăn cản nàng. Và kết quả thật sự vượt ngoài mong đợi của nàng.

    Mặc kệ người kia tỏ thái độ, Tâm Giao vẫn đứng yên tại chỗ, miệng mỉm cười thật tươi đến nỗi đôi mắt nhắm tít lại. Thiếu niên dưới hồ có chút bối rối nhìn cô bé phía trên. Trên một tán cây cao, có tổ chim họa mi bị động, vang lên tiếng hót say mê.

    Và từ hôm ấy, Tâm Giao thường xuyênđến hồ tiên, mục đích là nghe thiếu niên tóc trắng kể chuyện trên thiên đình. Nơi đó, có Thiên Đế oai phong làm sao, có Thiên Hậu độ lượng thế nào... một nơi vô ưu vô sầu.

    Tâm Giao ngưng nhìn thiếu niên, tay chống tay lên cằm, mơ mộng.

    “Nếu có dịp, em cũng muốn được lên thiên đình một lần.”

    Thiếu niên tóc trắng gõ đầu nàng một cái rõ đau.

    “Em đường đường là một người sống, làm sao có thể bước vào tiên giới.”

    Nghe đến đây, Tâm Giao có chút e dè, nhích xa thiếu niên một đoạn.

    “Vậy... anh không còn sống à?”

    Thiếu niên nắm tay để trước miệng phì cười. Tâm Giao tiếp tục xích lại gần hơn, vu vơ hỏi.

    “Vậy... khi em chết đi, anh sẽ đưa em lên thiên đình chứ?”

    Thiếu niên nhìn Tâm Giao một lượt từ đầu đến chân rồi dừng lại nơi gương mặt đầy chờ mong của Tâm Giao.

    “Thật ra thiên đình chỉ dành cho người đẹp thôi!”

    Lời nói của thiếu niên như hàng vạn mũi kim xuyên vào tim Tâm Giao. Nàng ỉu xìu đứng dậy, lí nhí chào thiếu niên rồi tay cắp giỏ mây nhỏ, đạp lên lá khô quay về chùa.

    *
    * *

    Dưới gốc bồ đề, liên tục mấy ngày Tâm Giao suy nghĩ về lời nói của thiếu niên. Phải chăng thần tiên kia chê dung mạo nàng xấu xí?

    Vô Giác vô tình gánh nước ngang qua, bị Tâm Giao giữ lại.

    “Chú ơi, nói xem, tôi có xấu không?”

    Vô Giác không biết trời trăng gì cả, bỗng dưng bị Tâm Giao hỏi một câu thật khó trả lời nên nghệt mặt ra.

    “Thí chủ sao hỏi như vậy?”

    Tâm Giao đưa tay chỉ chỉ vào má, lặp lại câu hỏi.

    “Chú xem tôi có xấu không?”

    Vô Giác nhanh chóng đặt thùng nước xuống, chắp tay đáp lời.

    “Mô Phật, trong con mắt của kẻ xuất gia, hoàn toàn không có khái niệm dung mạo đẹp hay xấu.”

    Tâm Giao không nhận được câu trả lời đành vào chánh điện hỏi Bồ Tát. Vừa khi nhìn thấy Phật bà như tỏa hào quang trên kia, Tâm Giao như vỡ lẽ, đôi chân lon ton lập tức chạy đến hồ tiên.

    Nơi đó, có một thiếu niên tóc trắng, âm thầm ngồi tại bờ hồ, nhìn dòng nước bằng ánh mắt xa xăm.

    Tâm Giao nắm lấy cánh tay thiếu niên, vui vẻ nói.

    “Em biết rồi, ý anh là các vị tiên nhân trên trời đều xinh đẹp. Em chỉ là người phàm, dĩ nhiên không so sánh được với họ rồi, có đúng không ạ?”

    Thiếu niên trong giây phút cũng ngạc nhiên nhìn Tâm Giao. Sau đó mới hiểu ra vấn đề, bật cười gật đầu.

    Tâm Giao phấn khích reo lên. Bao nhiêu suy nghĩ được giải phóng liền trở nên vô tư lự. Mặt hồ đang yên ả bỗng nhiên gợn sóng. Là đá, hay là nhịp tim ai đó, vô tình thả rơi?!

    *
    * *

    Tâm Giao lớn thêm bao nhiêu, đào trên đỉnh Bạch Vân lại già thêm bấy nhiêu. Như một cơn gió, cô bé Tâm Giao giờ đã mười hai. Nàng biết e ấp mỗi khi tiếng lá vang lên sau lưng, mang theo hình bóng quen thuộc của một thanh niên tóc trắng.

    Lúc này Tâm Giao mới phát hiện ra một điều, thần tiên còn có thể lớn lên! Thanh niên tóc trắng giờ đây cao hơn Tâm Giao nhiều lắm! Điều duy nhất không thay đổi đó chính là khinh khỉnh mỗi lần trông thấy Tâm Giao. Nụ cười ấy khiến Tâm Giao có cảm giác tất cả hành động của nàng đều bị y trông thấy, tất cả tâm tư nàng đều bị y cảm thông.

    “Anh cứ xuống nhân gian chơi mãi thế này, liệu có khi nào Thiên Đế phát hiện và nổi giận không?”

    Thanh niên tóc trắng đang nằm trên lá khô, đôi mắt được một phiến lá to khác che ngang, chợt nghe Tâm Giao hỏi, y lấy lá xuống, hiện ra hai vì tinh tú long lanh.

    “Thiên Đế bận lắm, không có thời gian quản một tiểu tiên như ta đâu.”

    Tâm Giao trông thấy thanh niên kia, trong lòng như còn ấm ức vì sự cách biệt dung mạo hai người, ngoảnh mặt sang chỗ khác.

    “Đi đêm lắm có ngày trông thấy ma!”

    Thanh niên bật cười, đưa tay xoa đầu Tâm Giao.

    “Ta là tiên còn sợ ma hay sao?”

    Biết mình cãi không lại, Tâm Giao đứng dậy, phủi phủi lớp cỏ khô dính trên xiêm y.

    “Em về đây, không khéo mẹ lại tìm.”

    “Ta đưa em một đoạn.”

    Có tiếng bước chân xào xạc trên lá che đi tiếng thình thịch của con tim. Chỉ là đi cạnh y thôi, sao đôi má của Tâm Giao đỏ bừng. Sức nóng ấy, e là chỉ có nước của hồ tiên mới làm dịu được.

    “Đang nghĩ gì thế?”

    “Mai em phải theo mẹ về Hải Đông rồi...”

    “Năm sau em lại đến đây đúng không?”

    “Em... tên Tâm Giao. Con gái của Nội Chi Hậu Quản Giáp Lý Sơn, trấn thủ ở Hải Đông.”

    “Sao lại nói điều này?”

    “Nếu em không thể đến đây tìm anh, thì liệu anh có tìm em không?”

    Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh của gió, vang vọng giữa núi rừng. Tâm Giao cúi mặt, mỉm cười, biết rằng là người phàm thì không thể đòi hỏi gì ở một tiên nhân.

    “Năm sau emlại đến đây, anh đợi em nhé!”

    Cũng không muốn nghe câu trả lời, Tâm Giao dùng tay nhấc nhẹ thân váy lên, định bụng bước đi thật nhanh. Từ phía sau, giọng nói trầm trầm, nhẹ nhàng vang lên.

    “Gọi ta là Bạch Phát!”

    Tâm Giao ngớ người quay lại. Quen nhau hai năm, đây là lần đầu tiên nàng biết tên gọi của thần tiên. Nếp môi nàng cong lên một nụ cười mãn nguyện, tiến đến chỗ thanh niên tóc trắng đang đứng, rút khăn từ thắt lưng, đặt vào tay y. Không nói lời nào, nàng vội vã chạy về, bỏ lại một người cứ đứng ngẩn ngơ. Mái tóc trắng theo gió, ôm lấy gương mặt xanh xao nhưng lại đẹp tựa thần tiên.

    Nơi hồ tiên theo gió
    Rơi muôn vạn cánh đào
    Trao người khăn tay nhỏ
    Nguyện ước mãi bên nhau!

    __________

    Chú thích:

    (1) Hải Đông: Quảng Ninh ngày nay.

    ***Chưa ưng lắm nhưng vẫn up trước để lấy động lực viết tiếp và tiến hành chỉnh sửa sau :3
     
    Last edited: 19 Tháng năm 2018 lúc 10:57
    Nhược Tâm, Mèo BL, Vic and 2 others like this.
  4. Septvn

    Septvn MÂT Tác giả

    Chương 2: Phù du (1)

    Diễn Châu là cảng biển sầm uất nhất Đại Việt. Vì thế số lượng thương gia nơi này nhiều vô kể, nhẩm tính cũng gần một phần ba phú hộ cả nước sống tại đây.

    Và điều ấy chẳng tốt chút nào! Một nơi kinh thương sầm uất, một nơi tập trung đủ mọi thành phần, không thể tránh khỏi việc những kẻ cơ hội tìm cách trà trộn để gây rối, sách nhiễu dân chúng bạo loạn.

    Giàu có không phải điều xấu. Nhưng quá giàu có và lại cách quá xa bàn tay của hoàng thượng, đó mới chính là điều không tốt. Lý Càn Đức sớm nhìn ra điều này nên đã có dự tính thay thế Diễn Châu bằng Vân Đồn tại Hải Đông. Nếu năm mươi năm trước, Vân Đồn chỉ là một cảng nhỏ thì giờ đây bốn phần giao dịch qua đường biển đã được tập trung tại nơi này.

    Vì Nghệ An không biết bao nhiêu lần trở thành miếng mồi ngon cho các nước ngoại bang tiến vào gây chiến và cướp bóc nên Lý Càn Đức âm thầm dự liệu cho Nghệ An một vị tướng, chuyên đảm trách trị an của Diễn Châu, đề phòng hậu họa sau này. Tương tự, Hải Đông ngoài tri phủ Lưu Khắc Duật, còn có một Nội chi hậu quản giáp Lý Sơn.

    Hải Đông không xa hoàng cung, nhưng tính ra cũng không gần nên sinh hoạt của hai vị quan trên tương đối thoải mái. Cả hai trước đây từng là bạn học, cùng đỗ đạc rồi lại cùng làm quan nên khá thân thiết. Con gái của Lưu Khắc Duật là Lưu Hồng Hạnh và con gái của Lý Sơn là Lý Tâm Giao lại trạc tuổi nên cả hai tiếp tục nối tiếp thâm tình cả cha, thân càng thêm thân.

    Trái với Tâm Giao là con quan võ nên tính tình có phần cởi mở, Hồng Hạnh là con quan văn, từ nhỏ đã sống trong khuôn phép. Mỗi bước đi, điệu cười của nàng đều thể hiện rõ là một tiểu thư khuê các chính hiệu. Khi cả hai còn bé đã từng có ý định sẽ gả chung một chồng, không phân lớn nhỏ, cùng nhau sống yên vui đến cuối đời. Nhà Hồng Hạnh ngoài mẹ ra còn có bốn người dì kế nên đối với nàng việc cùng Tâm Giao đồng phu cũng chẳng nề xá chi.

    Chỉ có Tâm Giao là thay đổi. Chính xác là từ khi gặp Bạch Phát.

    Từ một người bạn tốt có thể sẻ chia mọi thứ, Tâm Giao thấy mình trở nên ích kỷ vô cùng, chỉ muốn giữ Bạch Phát cho riêng bản thân, không muốn kể cho Hồng Hạnh nghe. Cảm giác tội lỗi ấy đeo bám, đến mức trong lần sinh nhật mười một tuổi của mình, Tâm Giao được tặng một chiếc vòng ngọc rất giá trị, nàng liền mang đến tặng Hồng Hạnh trước sự ngơ ngác của bạn thân.

    Vòng ngọc quý giá thật, nhưng so với Bạch Phát, chẳng là gì cả!

    Năm Thiên Phù Duệ Vũ thứ sáu (1125), hai vị tiểu thư bắt đầu nghe mọi người xì xào về việc lập thái tử phi. Ngoài việc các đại thần tự tiến cử con gái, Thần Anh phu nhân cũng đề xuất mấy ái nữ đến hoàng thượng nhưng vẫn chưa thấy người có ý chỉ gì.

    Tâm Giao và Hồng Hạnh cũng không bỏ qua cơ hội ấy, ra vẻ như am hiểu, đem chút kiến thức ít ỏi của cả hai ra để bàn luận, so sánh. Hồng Hạnh là con quan văn, theo như nàng biết hiền thục nết na nhất chính là con của Lễ bộ thượng thư – Đoàn Hạnh Dung. Tâm Giao lại là con quan võ, vài lần cùng cha đi tiệc có gặp qua một số tiểu thư nhà võ, khí chất nhất chính là con gái của Đô thống đại nguyên soái – Phan Kim Hằng. Tính ra mỗi người một vẻ, nếu đặt lên bàn cân cũng không nói được ai kém ai.

    Bàn tán được vài lần cả hai bỗng nhớ đến một nhân vật chưa thấy mặt nhưng danh tiếng đã truyền đi gần hết Đại Việt – Lê Diệu Anh. Diệu Anh là ái nữ nhà Phụ thiên đại vương Lê Xương, tính ra cũng thuộc dòng dõi hoàng tộc. Chưa kể tiểu thư Diệu Anh ấy nổi tiếng xinh đẹp, tuy còn nhỏ tuổi nhưng ai trông qua một lần cũng muốn đến nhà hỏi về làm dâu. Dĩ nhiên đó chỉ là muốn thôi, chứ nhà nào dám đèo bồng như thế. Người con gái xinh đẹp như vậy, e là ngoài thái tử ra, chẳng ai tương xứng cùng nàng.

    Hồng Hạnh vừa đâm mũi kim xuống vải thêu, hoàn thiện đóa mẫu đơn màu đỏ vừa mơ màng nói.

    “Tính ra thì Lê tiểu thư đó sinh năm Bính Thân (1116), nhỏ hơn chúng ta hai tuổi nhưng danh tiếng đã vang như thế rồi. Tôi rất muốn được tận mắt trông thấy cô ấy một lần cho mở mang tầm mắt!”

    Cạnh bên Tâm Giao cũng đang thêu một đôi chim sẻ trên mảnh khăn tay, góp vào câu chuyện.

    “Tôi nghe nói cô ấy giống công chúa Ngọc Kiều. Công chúa nổi danh xinh đẹp. Vua Chiêm Thành vì cầu thân không thành mà mấy lần đem quân sang nước ta làm loạn. Nghe đâu đến lúc qua đời, trong phòng ông ấy còn treo bức họa của công chúa cơ.”

    “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.” Hồng Hạnh buộc miệng ngâm một câu trong kinh thư.

    “Chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, duyên phận công chúa ngắn ngủi lắm. Người xuất giá ba năm thì phò mã đã qua đời rồi sau đó cũng xuất gia. May sao lương duyên của hai vị ấy vẫn kịp đơm hoa kết trái, chính là vương gia Lê Xương hiện tại. Tôi nghe nói Lê vương rất thương mẹ mình nên trong số con cái, Diệu Anh giống công chúa Ngọc Kiều như đúc nên vương gia rất yêu quý nàng ấy.”

    Hồng Hạnh nghiêng đầu nhìn Tâm giao kể chuyện. Dạo gần đây dường như cô bạn ấy có gì đó là lạ. Nàng không biết đó là gì, cũng không thể nào giải thích nhưng cảm giác vẫn cho thấy Tâm Giao đang mang tâm sự gì đấy không tiện nói cùng người khác. Hồng Hạnh vốn hiểu chuyện, cũng không nhất thiết phải ép Tâm Giao nói ra hết mọi thứ dù cả hai thân thiết không khác nào chị em. Nếu Tâm Giao cần, nhất định sẽ nói, khi ấy nàng nhất định sẽ lắng nghe.

    Tâm Giao mỉm cười thêu tiếp đôi chim sẻ, không hay bạn thân đang nhìn mình. Hồng Hạnh cũng nhìn đôi chim ấy, trầm trồ.

    “Thêu đẹp thật!”

    Tâm Giao phì cười, nhanh nhảu chỉ tay sang đóa mẫu đơn của Hồng Hạnh.

    “Còn lâu mới so được với đóa hoa kia.”

    “Nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Tâm Giao nhìn giúp tôi xem thế nào.”

    Tâm Giao nghe lời Hồng Hạnh, ngắm thật kỹ đóa hoa rực rỡ sống động y như thật. Vốn dĩ tay nghề thêu của Hồng Hạnh là nhất rồi, đóa hoa không có điểm gì để chê cả nhưng thật sự vẫn có cảm giác thiêu thiếu… Tâm Giao lại nhìn đôi chim sẻ của mình, ngẫm nghĩ một lúc rồi kêu lên.

    “À! Có thể là đóa hoa ấy lẻ loi quá nên cô đơn chăng. Hay Hạnh thêu thêm một con bướm, cho hoa bướm có đôi.”

    Hồng Hạnh thấy Tâm Giao nói có lý nên không khỏi tán dương rồi lập tức dùng bút phác họa hồ điệp như đang trêu ghẹo hoa. Sau khi đã ưng ý hình dáng của hồ điệp, Hồng Hạnh lại tiếp tục xỏ chỉ, tay lượn lờ trên bàn căng.

    “Tâm Giao này, có bao giờ nghĩ sẽ tiến cung chưa?”

    Tâm Giao hơi bất ngờ vì câu hỏi của Hồng Hạnh. Mặc dù biết cô gái nào cũng ao ước được vào cung hầu hạ thái tử; sau này thái tử lên ngôi còn còn được hưởng phước theo, nhưng quả thật Tâm Giao chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình sẽ vào cung. Trước đây là vì thân phận, cha nàng chỉ là quan ngũ phẩm, làm sao có thể so sánh được với con gái của quan viên quyền cao chức trọng khác. Đừng nói đến việc nàng xinh đẹp chẳng được như Lê Diệu Anh, khí chất chẳng như Phan Kim Hằng, hiền thục như Đoàn Hạnh Dung… mà ngay cả so với Hồng Hạnh, nàng vẫn tự nhận thấy mình khá tầm thường. Thêm vào đó, Tâm Giao thật sự chưa bao giờ mong muốn được làm thê thiếp của hoàng tộc. Và đặc biệt, giờ đây, khi tâm trí bắt đầu xuất hiện hình ảnh của một thanh niên có mái tóc màu bạc ôm lấy gương mặt gầy gầy thì suy nghĩ nhập cung lại càng xa vời.

    Tâm Giao bỏ qua lí do vì Bạch Phát, chu bờ môi hồng hồng lên nói với Hồng Hạnh.

    “Thật sự chưa bao giờ nghĩ đến đâu. Cứ như chúng ta hiện giờ là nhất rồi!”

    Hồng Hạnh cũng gật gù.

    “Ừ… đọ về gia thế, dung mạo, chúng ta vốn chẳng bì được với mấy tiểu thư nhà khác. Thôi cứ yên ổn như thế này. Đợi khi tròn mười sáu, chúng ta sẽ chọn một phu quân như ý, cùng nhau gả đi, làm chị em tốt đến hết đời.”

    Tâm Giao nghe đến đây, bất giác đáy lòng dâng lên cảm giác tội lỗi vô cùng.

    Hồng Hạnh liếc qua Tâm Giao rồi nói thêm vào.

    “Nhưng nếu chẳng may người chúng ta thích không giống nhau thì sau này vẫn có thể làm bạn, thậm chí làm thông gia, có đúng không?”

    Tâm Giao siết lấy tay Hồng Hạnh, môi mắt đều cười. Hồng Hạnh thấy bạn thân như thế, vui vẻ bẹo má Tâm Giao một cái rồi cả hai cùng cười khúc khích, đánh động con mèo nhỏ đang nằm cuộn tròn trên bàn gỗ, thiêm thiếp đánh một giấc trưa say nồng.

    *
    * *

    Khăn tay thêu xong, Tâm Giao từ biệt Hồng Hạnh rồi cùng hầu gái là Thanh Minh quay về. Thanh Minh tên thật là Nguyễn Thị Chức, do nhà quá nghèo nên từ nhỏ bị bán vào nhà Tâm Giao để hầu hạ tam tiểu thư. Sau này Tâm Giao biết mặt chữ, liền đặt tên cho gia nhân trong nhà. Tuy nhiên cha mẹ nàng không quen đổi tên của kẻ hầu người hạ vốn đã theo cả thời gian dài nên không chấp nhận những cái tên do nàng đặt. Tuy nhiên sợ con gái buồn nên họ đồng ý gọi theo Tâm Giao tên hầu gái riêng của nàng là Thanh Minh. Kể ra tên cũng liên quan đến người, Nguyễn Thị Chức sinh mồng năm tháng ba!

    Tâm Giao hớn hở đi trước, Thanh Minh một tay cắp rổ kim chỉ, một tay giữ lấy áo khoác của Tâm Giao. Dạo này trời đã qua mùa đông, buổi tối có hơi lạnh nhưng ban ngày, gió biển thổi vào Hải Đông mang chút khí nóng ẩm hanh hanh. Tâm Giao đến nhà Hồng Hạnh vào sáng sớm nên mặc áo bông dày, đến lúc nàng ra về đã là cuối giờ Mùi (gần ba giờ chiều) nên chiếc áo bông kia trở nên thừa thải.

    Một chủ một tớ đi ngang qua bờ biển, phát hiện có một đám trẻ con tụ tập náo nhiệt vô cùng. Tâm Giao ham vui, mặc kệ lời khuyên nhủ của Thanh Minh, hai tay nhấc thân váy lên, vui vẻ chạy đến chỗ đám đông kia.

    Càng đến gần, nàng mới phát hiện không phải là cùng nhau chơi đùa, mà là mấy đứa nhỏ trong trấn cùng hùa nhau ức hiếp một đứa bé khác.

    Đứa bé bị ức hiếp kia có thân hình mập ú, da trắng trẻo, mũi má ửng hồng. Trên người nó mặc y phục chất liệu lạ mắt nhưng có vẻ đắt tiền. Chẳng hiểu đứa trẻ kia từ đâu đến, lóng ngóng lơ ngơ thế nào lại gặp trúng nhóm của tên Chó Cắn nổi tiếng lưu manh khắp vùng, thế nên bị ức hiếp là phải.

    Tụi kia thấy con gái của quản giáp đến, hành động chậm lại, thái độ cũng dè chừng hơn.

    “Chó Cắn, mày đánh ai đấy?”

    Chó Cắn là con của nhà bán thịt heo trong trấn. Nghe đâu hồi nhỏ nó rất thích chơi với chó nhưng chẳng hiểu sao chó lại không thích nó, cứ gặp nó là rượt đuổi, thậm chí còn cắn cho mấy phát. Lần bị nặng nhất là chó nhà ông Cau cắn vào mông, đến giờ vạch quần ra vẫn còn thấy thẹo, biệt danh Chó Cắn cũng từ đó mà ra. Kể từ đó Chó Cắn lập một lời thề không đội trời chung với chó và càng lớn càng lưu manh. Nó không sợ trời không sợ đất, ấy thế mà chỉ sợ mỗi mẹ và chó mà thôi!

    Chó Cắn liếc Tâm Giao bằng một thái độ khinh thường, trong trỏng đáp.

    “Kệ tao. Liên quan gì đến mày.”

    “Thằng bé kia đã làm gì mày?”

    “Mày quen nó sao mà hỏi?”

    “Tao quen hay không không quan trọng. Mày muốn giống thằng Thìn à?”

    Chó Cắn không sợ Tâm Giao, nhưng nó sợ người đứng sau Tâm Giao. Người đó không hẳn là Lý Sơn, mà chính là anh cả của nàng. Lần trước thằng Thìn chọi đá trúng mặt Tâm Giao một cái mà đã bị anh cả của nàng tìm đến tận nhà bẻ gãy tay, phải đến thầy thuốc băng bó gần cả năm mới lành. Bởi vậy tụi nó tự hiểu, đắc tội với ai cũng được, nhưng tuyệt đối phải tránh Tâm Giao ra.

    Tên béo bị ức hiếp nãy giờ thấy có đồng minh, không biết đã từ khi nào chạy đến chỗ Tâm Giao, nép sau lưng nàng. Chó Cắn biết mình không thể động đến Tâm Giao, liền dè bỉu mấy câu cho bõ ghét.

    “Xem nó kìa, núp sau lưng đàn bà hèn hết sức đúng không tụi bây? Thằng này tương lai có thể là chồng mày đấy Giao ạ!”

    Theo sau lời của Chó Cắn, đồng minh của nó khoái chí hò hét theo.

    “Con Tâm Giao gả cho chồng mập, vừa mập vừa hèn.”

    Tâm Giao chẳng những không tức giận trước lời trêu chọc kia, còn chống tay lên hông, mạnh miệng kêu lên.

    “Thì sao nào. Tụi bây động đến xem có yên thân không.”

    Nếu Tâm Giao đỏ mặt bẽn lẽn thì còn bị trêu thêm nữa. Đằng này nàng phụ họa theo, bọn kia ngược lại ngậm cục tức vào lòng, sau đó kéo nhau đi theo lệnh của Chó Cắn.

    Thanh Minh thở dài nhìn chủ nhân.

    “Cô cứ thích gây chuyện. Cô xem có tiểu thư khuê các nào như mình không?”

    Tâm Giao chẳng buồn quan tâm đến lời cằn nhằn của Thanh Minh, nàng quay sang nhìn tên béo bên cạnh mình. Mặt mũi tên béo dính đầy cát, quần áo lại xộc xệch trông thật thảm hại. Tâm Giao rút khăn tay gắn trên áo, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt hắn, nhẹ nhàng hỏi thăm.

    “Em có đau không?”

    Khăn tay chạm đến vết thương, tên béo thoáng nhăn mặt nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ tự tôn, lí nhí nói.

    “Cảm ơn!”

    Dáng vẻ cố tỏ ra mạnh mẽ ấy khiến Tâm Giao bật cười. Sau khi thấy đứa bé ấy cứ nghệt mặt nhìn mình, Tâm Giao thấy chột dạ, hỏi thăm.

    “Em là ai, từ đâu đến? Trước giờ chị chưa gặp em ở vùng này.”

    Đứa trẻ không trả lời Tâm Giao mà còn hỏi ngược lại.

    “Ngươi biết đường đến nhà quản giáp Lý Sơn không? Ta từ nhà ấy đi đến đây, giờ lại quên đường về.”

    Tâm Giao ngẩn người nhìn tên béo. Nó muốn đến nhà Lý Sơn. Đùa nàng chắc?

    “Em là người quen của Lý đại nhân à?” Tâm Giao tò mò hỏi.

    “Hiện tại có thể xem là vậy.”

    Tâm Giao lẩm nhẩm người quen trong họ hàng nhưng chưa gặp thằng bé kia. Tuyệt đối không phải bà con gì rồi.

    Thanh Minh đứng kế bên cũng định mở miệng nói gì đấy nhưng bị Tâm Giao ngăn lại.

    “Thôi được rồi, nhà chị cũng gần đó, để chị dẫn em về.”

    Tâm Giao nắm lấy tay thằng bé nhưng nó vùng vằng giật ra.

    “Ta tự đi được. Có phải trẻ con đâu mà nắm tay dắt đi.”

    Thanh Minh đi bên cạnh, nhìn thấy cảnh ấy kỳ thực rất không hài lòng. Nếu biết tính khí nó khó ưa như thế, khi nãy đã khuyên tiểu thư đừng quan tâm rồi. Chỉ có Tâm Giao là không câu nệ lắm, ngược lại nàng thấy thằng bé ấy khá thú vị. Để xem nó có thật sự là người quen của nhà nàng không. Nếu phải thì không sao… còn ngược lại, nhất định có chuyện vui xem tiếp rồi.

    Ba người tiếp tục cất bước, đi qua năm con phố, cuối cùng cũng dừng chân trước nhà Tâm Giao. Nãy giờ tên béo kia vẫn quan ngại Tâm Giao, nhưng sau khi thấy đường đi mỗi lúc mỗi quen nên đôi mày cau có cũng dãn ra mấy phần. Đợi đến khi an toàn đứng trước cửa nhà Lý Sơn mới thở phào nhẹ nhõm.

    Tâm Giao chỉ chỉ tay vào cánh cửa, ý vị nói với tên béo: “Đến rồi. Chị xong nhiệm vụ rồi nhé!”

    Đứa trẻ kia lúc này mới ngắm kĩ Tâm Giao một lần, tự nhận thấy nàng không xinh nhưng cũng xem như tốt tính.

    “Ngươi thích gì? Tiền, trang sức hay bất cứ thứ gì, ta vào lấy cho ngươi.”

    Lần này Thanh Minh tức chịu không nổi, mở miệng trách móc.

    “Con cái nhà ai mà không dạy dỗ. Nếu không có cô nhà tôi cứu, e là cậu bị tụi kia đánh cho bầm thây rồi. Biết cô tôi là ai không mà bép xép.”

    Tên béo được cái tập trung cao độ, bỏ ngoài tai những lời lèm bèm của Thanh Minh, kiên quyết nhìn Tâm Giao.

    “Nói đi chứ! Ngươi thích gì?”

    Tâm Giao giả vờ suy nghĩ một lúc rồi ra vẻ nghiêm túc.

    “Chị thích gì em đủ khả năng đền đáp sao?”

    Tên béo gật đầu một cái thật mạnh như chứng tỏ những lời mình nói không phải chỉ là khoác lác nhất thời.

    Tâm Giao ngó qua thấy một góc khăn tay vừa thêu ló ra khỏi rổ Thanh Minh đang cầm, chu môi lên nói.

    “Chim sẻ trắng hiếm gặp lắm. Nếu có cũng là cống phẩm dâng hoàng thượng. Em có chim sẻ trắng thì trả công chị cứu em. Còn không thì đừng nhắc đến việc này nữa nhé!”

    Tên béo cau mày suy nghĩ gì đó rồi lại gật đầu.

    “Chim sẻ trắng đúng không, nhất định ta sẽ tìm cho ngươi.”

    Tâm Giao lúc này không nhịn được nữa, lập tức ôm bụng cười. Đứa trẻ kia nhìn Tâm Giao với một ánh mắt không thể nào khó hiểu hơn. Tâm Giao xua xua tay.

    “Thôi thôi được rồi, đưa em đến nhà họ Lý rồi đấy, sao không vào trong đi.”

    “Được rồi, ngươi tên gì? Nhà ở đâu?”

    Tâm Giao vẫn còn muốn trêu chọc đứa trẻ kia nên chỉ đại một nhà cách đó không xa.

    “Em thấy nhà màu xanh đằng kia không. Nếu tìm được chim sẻ thì đến đó nhé!”

    Sau khi đã ghi nhớ ngôi nhà Tâm Giao chỉ vào đầu, đứa trẻ mới yên tâm gõ cửa nhà họ Lý. Gia nhân mở cửa, trước khi vào trong nó còn quay lại định bụng chào Tâm Giao nhưng phát hiện nàng đã biến mất tự khi nào.

    Một chủ một tớ nép sau thân cây to, ngạc nhiên nhìn đứa trẻ béo ú đi vào nhà mình. Thanh Minh thủ thỉ bên tai Tâm Giao.

    “Cô à, đứa trẻ kia thật sự là khách nhà cô.”

    Tâm Giao lại càng thấy thú vị hơn, môi cong lên như hình mặt trăng non.

    “Nếu vậy, chốc nữa biết em là ai, nó còn ngạc nhiên hơn cho xem.”

    Mang suy nghĩ thích thú ấy, Tâm Giao ung dung bước vào nhà mình. Chưa vội cho đứa trẻ kia trông thấy, nàng âm thầm về phòng, để Thanh Minh hầu hạ rửa mặt sạch sẽ. Lúc nàng đang chuẩn bị thay quần áo thì mẹ đã biết nàng về nên cho người hầu sang gõ cửa phòng.

    “Bẩm tiểu thư, nhà có khách, phu nhân cho tôi đến mời cô ra nhà lớn để chào.”

    Tâm Giao chọn bộ váy màu xanh của nước, trên thân váy còn thêu mấy đóa sen tao nhã. Tóc nàng búi cao, điểm tô thêm một cây trâm bạc hình hoa sen phù hợp với y phục. Tâm Giao không đẹp sắc sảo, nhưng tổng thể cũng xem như là bắt mắt!

    Bước đến nhà lớn, Tâm Giao trông thấy một người đàn ông râu tóc đều điểm hoa râm nhưng vẻ mặt phúc hậu vô cùng. Cách ông ngồi, cách ông cười… thần thái đều toát lên một vẻ uy nghiêm. Ngay cả cha mẹ nàng cũng kính cẩn ngồi ghế dưới, đủ để Tâm Giao đoán được địa vị của ông không hề nhỏ. Nhất định nàng phải giữ chừng mực, tránh làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cha.

    Lý Sơn thấy con gái tươm tất nên cũng hài lòng, giọng kính cẩn giới thiệu khách với Tâm Giao.

    “Đây là bác Lý, quan lớn từ Thăng Long đến thăm nhà mình. Con đến chào bác đi!”

    Tâm Giao khẽ nhón chân, nhẹ nhàng tiến đến gần một chút, nhún người làm lễ.

    “Cháu tên Tâm Giao, xin ra mắt bác.”

    Bác Lý vui vẻ vuốt râu, giọng khàn khàn nói với Lý Sơn.

    “Con gái thật ngoan!”

    Lý Sơn cúi đầu cảm tạ rồi còn nói thêm vài câu chê bai Tâm Giao. Đại loại con gái còn nhỏ dại nên hành xử non nớt, hy vọng sẽ không làm gì để bác Lý phiền lòng… Tâm Giao lúc này đã yên vị đứng hầu bên cạnh mẹ, mặt tươi như hoa, môi khẽ mỉm cười.

    Đứng sau lưng bác Lý, đứa bé béo tròn khi nãy cũng đã thay xiêm áo chỉnh tề. Nó không ngờ người cứu và đưa nó về đây lại chính là con gái của Lý Sơn. Cảm giác mình bị người khác đem ra làm trò đùa còn khó chịu hơn cả khi bị tụi Chó Cắn đánh. Tên béo bực bội nhìn Tâm Giao. Tâm Giao cảm nhận được có ngọn lửa đang bùng lên đâu đó, ngẩng mặt lên nhìn tên béo, còn không quên nháy mắt một cái khiến đứa trẻ kia hận không thể xuống bóp cổ nàng ngay nơi này!
     
    Last edited: 19 Tháng năm 2018 lúc 10:57
  5. Septvn

    Septvn MÂT Tác giả

    Chuyên mục đọc Sử - Kỳ 1

    Xin chào các bạn, mình là Đô. Đáng lí mình định viết truyện thôi, chú thích sẽ tự động thêm vào trong nội dung từng chương. Nhưng có nhiều chi tiết không thể chú thích và nếu chú thích thì sẽ làm truyện rất dài, nên sau vài chương truyện mình sẽ tổng hợp một lần về các địa danh, chức vị, tên gọi còn lạ lẫm…

    I. Nhân vật
    Đầu tiên điểm sơ qua về các vua triều Lý.
    1. Lý Thái Tổ (974 – 1028) – Lý Công Uẩn
    2. Lý Thái Tông (1000 – 1054) – Lý Phật Mã
    3. Lý Thánh Tông (1023 – 1072) – Lý Nhật Tôn
    4. Lý Nhân Tông (1066 – 1128) – Lý Càn Đức
    5. Lý Thần Tông (1116 – 1138) – Lý Dương Hoán

    Niên hiệu – Thụy hiệu – Miếu hiệu

    Niên hiệu là một giai đoạn gồm các năm nhất định được các hoàng đế Trung Quốc và các nước chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa như Việt Nam, Triều Tiên & Nhật Bản sử dụng. Mỗi vua thường có một hoặc nhiều niên hiệu riêng. Sau niên hiệu là số năm (thông thường bắt đầu từ ngày đầu năm mới âm lịch). Niên hiệu được xuất phát từ khẩu hiệu hay phương châm trị vì của vị vua đó.

    · Vị hoàng đế có nhiều niên hiệu nhất là Lý Nhân Tông, với 8 niên hiệu.
    · Niên hiệu dài nhất là của các vua nhà Lý (có thể tới 4 chữ Hán).


    Thụy hiệu (đặt cho vua khi vừa mất) còn gọi là hiệu bụt hoặc tên hèm theo ngôn ngữ Việt Nam, là một dạng tên hiệu sau khi qua đời trong văn hóa Đông Á đồng văn gồm Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc.

    Miếu hiệu là tên hiệu dùng trong tông miếu dành cho các vị quân chủ sau khi họ đã qua đời, đây là một dạng kính hiệu khá đặc trưng của nền quân chủ Đông Á đồng văn, gồm Trung Quốc, Triều Tiên và Việt Nam.

    Miếu hiệu cơ bản cũng giống Thụy hiệu, để tôn vinh vua chúa đã qua đời. Miếu hiệu thường ngắn, chỉ có 1 tính từ đi với Tổ hoặc Tông, trong khi thụy hiệu có thể ngắn một vài chữ song cũng có thể rất dài, có khi lên hàng chục chữ.

    Tổ và Tông

    “Tổ” là thành tố thường xuất hiện trong miếu hiệu của những vị vua sáng lập triều đại. Kể từ vị vua thứ hai trở về sau mới sử dụng chữ “Tông”. Ví dụ như đối với triều Lý, Lý Công Uẩn là vị vua sáng lập nên miếu hiệu là Lý Thái Tổ, sau đó lần lượt là các vị vua: Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lý Thần Tông, …
    Nhân vật chính sử xuất hiện (hoặc được nhắc đến) trong truyện

    • Phụng Càn vương Lý Nhật Trung
    Hoàng tử thứ tư của vua Lý Thái Tông, em trai vua Lý Thánh Tông (Lý Nhật Tôn của mình).
    Hiện rất ít tài liệu về ông này.

    • Công chúa Ngọc Kiều
    Lý Nhật Trung có một người con gái được Thánh Tông nhận nuôi – công chúa Lý Ngọc Kiều. Ngọc Kiều lớn lên gả cho châu mục Chân Đăng họ Lê (không rõ tên) khoảng năm 1058. Khi chồng mất, bà tự nguyện thủ tiết không chịu tái giá. Sau đó, bà đem cho hết các đồ trang sức, đến xin xuất gia (thọ Bồ-tát giới) với Thiền sư Chân Không ở làng Phù Đổng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội).
    Thuận theo thỉnh nguyện của bà, nhà sư Chân Không xuống tóc cho, ban hiệu là Diệu Nhân và cho phép bà tu học tại ni viện Hương Hải ở làng Phù Đổng.

    • Lê Xương
    Con trai của công chúa Ngọc Kiều. Mình tìm không được tài liệu về ông này.
    • Cảm Thánh phu nhân họ Lê – sau là Linh Chiếu hoàng thái hậu (trước 1108 – 1161)
    Do không tìm được tên nên mình đặt tạm tên bà là Lê Diệu Anh. Bà sinh trước năm 1108, nhưng trong truyện mình sửa lại thành năm 1116 cho bằng với Lý Thần Tông.
    Năm 1128, Lý Thần Tông lên ngôi, phong bà là Cảm Thánh phu nhân. Bà là mẹ đẻ của vua Lý Anh Tông.
    Lịch sử nhà Lý thường nhắc tới Linh Chiếu Thái hậu với vai trò nhiếp chính thời Anh Tông hoàng đế, cũng là người có vai trò quan trọng giúp con trai bà kế vị ngai vàng.

    • Lý Thần Tông – Lý Dương Hoán (1116 – 1138)
    Lý Thần Tông là vị hoàng đế thứ năm của triều đại nhà Lý nước Đại Việt. Ông trị vì từ năm 1128 đến khi qua đời, tổng cộng là mười năm.
    Lý Thần Tông tên thật là Lý Dương Hoán, sinh vào tháng 6 âm lịch năm 1116 tại kinh đô Thăng Long (Hà Nội), là con trai của Sùng Hiền hầu – em trai của Lý Nhân Tông, tức là cháu gọi Nhân Tông bằng bác. Mẹ ông là Đỗ phu nhân.
    Có ý kiến cho rằng, Lý Thần Tông là hậu thân của thiền sư Từ Đạo Hạnh. Sách Đại Việt Sử ký Toàn thư, quyển III ghi lại việc Từ Đạo Hạnh thoát xác tại chùa núi Thạch Thất năm 1116, ngay trước khi Lý Dương Hoán ra đời. Người xưa cho rằng vì Lý Nhân Tông không có con nên Từ Đạo Hạnh đầu thai làm con trai Sùng Hiền hầu để duy trì sự nghiệp của nhà Lý.

    • Nội chi hậu quản giáp Lý Sơn
    Năm 1128, Lý Thần Tông lên ngôi, lập con gái của Lý Sơn là Lệ Thiên hoàng hậu. Phong cho Nội chi hậu quản giáp Lý Sơn thành Điện tiền chỉ huy sứ.
    • Lệ Thiên hoàng hậu Lý thị
    Năm Thiên Thuận thứ 1 (1128), ngày Ất Sửu, bà được phong làm Lệ Thiên hoàng hậu. Sử không chép bà có người con nào với Thần Tông, và về sau Lý Anh Tông lên ngôi chỉ tôn mẹ đẻ Cảm Thánh phu nhân Lê thị làm Thái hậu, rất có thể lúc này Lệ Thiên hoàng hậu đã qua đời.
    Trong truyện, mình đặt bà tên Lý Tâm Giao.

    II. Địa danh


    Sau khi thành lập triều Lý, Lý Thái Tổ liền tiến hành sắp xếp lại các đơn vị hành chính địa phương. Phủ Thiên Đức và phủ Thiên Trường được thành lập. Các đạo thời Đinh, Tiền Lê bị thay thế bằng các lộ nếu là ở đồng bằng, là châu, trại nếu là vùng rừng núi hoặc vùng xa kinh đô. Về sau còn lập thêm phủ Thanh Hóa (Thanh Hóa ngày nay), đạo Lâm Tây (vùng Tây Bắc ngày nay).

    Đào Duy Anh cho rằng từ Lý Thái Tổ sắp xếp các phủ, châu đến thời Lý Thánh Tông mở rộng đất đai về phía nam (năm 1069) thì toàn bộ 24 đơn vị hành chính của nước Đại Việt bao gồm:
    Phủ Đô hộ: là phụ quách của kinh thành Thăng Long, tức một phần thành phố Hà Nội (chưa bao gồm phần mở rộng thuộc Hà Tây cũ)
    Phủ Ứng Thiên, tương đương một phần thành phố Hà Nội (chưa bao gồm phần mở rộng thuộc Hà Tây cũ)
    Lộ Thiên Trường, tương đương tỉnh Nam Định hiện nay
    Lộ Quốc Oai, tương đương lưu vực sông Đáy thuộc tỉnh Hà Tây cũ
    Lộ Hải Đông, tương đương miền Quảng Ninh
    Lộ Diễn Châu, tương đương vùng Bắc Nghệ An
    Phủ Nghệ An tương đương tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh
    Châu Lạng tương đương miền Lạng Sơn và Cao Bằng
    Châu Phong tương đương vùng Phú Thọ, Yên Bái
    v.v...

    Đứng đầu bộ máy hành chính của các phủ, lộ là tri phủ, phán phủ, của các châu là tri châu, của các trại, đạo là quan mục. Riêng phủ Đô hộ đứng đầu là sĩ sư.

    Các phủ, lộ được chia thành các huyện. Đứng đầu bộ máy hành của các huyện là huyện lệnh. Cùng cấp với huyện là hương. Tương đương với các huyện nhưng ở kinh đô thì có các phường. Thời Lý có 61 phường.

    Các tư liệu lịch sử cũ cho biết thời Lý còn có các đơn vị hành chính gọi là hương mà Trần Thị Vinh (2008) cho rằng cùng cấp với huyện.

    Các huyện, hương lại chia thành các giáp. Đứng đầu bộ máy hành chính ở giáp là quản giáp và chủ đô. Các giáp lại chia thành các thôn.

    ----------
    Nguồn:



    Tạm kết thúc kỳ 1. Bạn nào có vấn đề gì không hiểu hoặc góp ý thêm với mình thì comment nhé!
     
    Nhược Tâm, Diên Vĩ and Mèo BL like this.

Chia sẻ trang này