Cô giáo thực tập

Thảo luận trong 'Đăng ký tác phẩm sáng tác' bắt đầu bởi Namphong, 25 Tháng mười hai 2017.

  1. Namphong

    Namphong Member

    Cô giáo thực tập

    Tác giả: Nam Phong

    Thể loại: Hiện đại

    Cảnh báo: Không

    Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác

    Nguồn: Truyen.org

    Đôi lời: mình đang học việc, nên còn nhiều sai sót. Xin mọi người góp ý. Mình không viết bằng điện thoại vì sợ viết máy tính người thân biết. Ngại.

    Xin gạch đá tại: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-cac-tac-pham-cua-nam-phong.21576/
     
    Last edited: 27 Tháng mười hai 2017
  2. Vong Xuyên

    Vong Xuyên Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Xin chào @Namphong bạn đăng truyện sai với quy định của diễn đàn phiền xem lại.

    Ở phần đầu của truyện cần nó những nội dung sau, trong đó những phần có đánh dấu "*" là bắt buộc:
    - *Tên truyện:...
    - *Tác giả:...
    - *Thể loại:...
    - Tình trạng sáng tác:...
    - Cảnh báo:...
    - Văn án:...
    - ** Thảo luận và góp ý. (phần này thì bắt buộc phải có trong truyện nhé!)

    Cỡ chữ của truyện phải dao động từ 5 đến 6, font chữ phải là times new roman.

    Nếu có gì chưa hiểu bạn có thể qua để tìm hiểu thêm nhé:
    - Nội quy box sáng tác.
    - Cách đăng truyện trong box sáng tác.
    - Một tác phẩm ví dụ.


    Chúc bạn thành công!​
     
    Genny thích bài này.
  3. Namphong

    Namphong Member

    ]Định mệnh hay sự trùng hợp.
    Hùng tỉnh dậy sau giấc mơ, một giấc mơ lạ lùng. Trong giấc mơ anh gặp một người con gái tóc được bối lên cao, mặc bộ đồ nhà chùa. Và trên tay còn cầm một bó hoa tươi. Hùng tỉnh giấc sau cơn mơ, và không thể nào ngũ tiếp được nữa. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh kia lại hiện lên trong tâm trí.
    Ngồi ăn sáng cùng cả nhà, sau khi mọi người ra ngoài hết. Hùng đem chuyện giấc mơ kể cho bà nghe. Hùng không có chuyện gì giấu bà hết. Với bà Hùng lúc nào cũng nhỏ bé, bà yêu thương và luôn bảo vệ Hùng trước bố mẹ. Nghe xong câu chuyện bà cười tươi hỏi lại cháu
    - Hôm qua cháu có gặp vị sư phụ nào không.
    - Không bà ạ.
    - Thế cháu có xem phim nào có liên quan không.
    - Cũng không bà ơi.
    - Vậy thì chắc là duyên trời rồi củng nên.
    - Là sao hả bà?
    Bà không trả lời nữa. Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cháu rồi đi ra phòng khách. Hùng chạy theo lấy nước cho bà.
    - Là sao hả bà?
    - Cứ chờ xem cháu yêu ạ. Bố nói cháu tới công ty đó. Đi liền nha.
    - Cháu không thích. Mới tốt nghiệp xong cháu muốn chơi đã.
    - Ngoan, nghe lời bố đi nha.
    Bà lại ân cần vuốt ve mái tóc của cháu yêu. Miệng không ngừng nhai nhỏn nhoẻn miếng trầu. Hùng còn nhớ ngày nhỏ mỗi khi bà ăn trầu là cậu đòi ăn theo.
    Cậu không muốn bà buồn nên miễn cưỡng đi, nhưng không phải tới công ty mà hẹn mấy đứa bạn đi uống cà phê.
    - Thằng Hùng sướng nhất, tốt nghiệp cái là ông già kêu đi làm luôn
    - Không như bọn mình, lo chạy khắp nơi kiếm việc.
    - Tại bằng loại trung bình nên càng khó khăn hơn.
    Cậu không nói gì, chỉ lặng lặng nghe chuyện bọn bạn kể. Các bạn khen Hùng sướng, nhưng có ai hiểu được sự mất tự do của cậu đâu. Không được làm theo ý mình thích.
    Trong số bạn ngồi chơi có Nam là bằng cấp được nhất nên đã tìm được việc ngay. Tuy nhiên Nam vẩn gầm ganh tỵ với Hùng về nhiều mặt. Nhìn bên ngoài thì bình thường, nhưng qua các câu nói mới rõ bản chất.
    - Khen Hùng mà chẳng nghe nói tôi nha.
    - Mày thì ai bì, học như mày không có việc làm ngay thì bọn choa tới bao giờ mới có việc.
    - Xàm.
    Đang định uống cốc cà phê thì lướt qua tầm nhìn của cậu chính một người mặc áo nâu, cậu định không nhìn theo nữa nhưng bó hoa trước giỏ xe đã níu kéo ánh mắt Hùng. Nhìn kỉ thì đúng là giấc mơ tối qua. Cậu vội vàng chạy ra ngoài, nàng đạp xe đi qua cậu một cách nhẹ nhàng. Hùng lấy xe vội đuổi theo. Nhưng thật kì lạ, có bao nhiêu ngã rẻ Hùng đã chạy rồi. Sao vẩn không thấy người con gái kia.
    Đang mãi ngón tìm thì cậu nghe tiếng điện thoại của bà.
    - Cháu đâu rồi, bố đang tìm đó.
    - Bà ơi, cháu vừa thấy cô ấy. Cháu đang đi tìm
    - Cô nào?
    - Giấc mơ của cháu đó bà.
    - Có thật hả?
    - Vừa đi qua cháu luôn, nhưng giờ tìm không thấy nữa.
    - Cháu cứ tới chổ bố đi. Có duyên thì sẻ gặp lại.
    Hùng không muốn nhưng vì tiện đường nên ghé vào nghe bố giao việc. Khi tới nơi cô thư kí tươi cười chào đón cậu. Rồi dẫn cậu vào gặp bố cậu. Nhưng đập vào mắt cậu chính là một người vừa lạ vừa quen. Không phải là lúc nãy cậu phải chạy mất mấy ngõ phố để tìm sao. Vậy mà giờ ngồi đây, sao cung kính với bố mình như thế.
    - Cậu chịu vác mặt tới rồi hả. Vào đây đi
    - Con dẫn cả xác đến đâu chỉ có mặt thôi
    - Anh thì giỏi lí sự, giới thiệu với cháu đây là thằng trời đánh nhà bác.
    Hùng tối sầm mặt lại. Nói chuyện với cô ta thì bố vui vẻ, vậy mà cậu xuất hiện cái là bố trở thói liền. Giờ mới có thời gian nhìn kỉ, cô ta không xinh mặt toàn tàn nhang. Dáng người thì hơi tròn không nói là béo. Da ngăm đen, chỉ được mỗi cái mà lún đồng tiền với cái răng khểnh nhìn duyên duyên.
    - Hai đứa là nhân viên mới, bác sẻ bó trí cùng tổ. Cháu nhớ giúp bác bảo ban nó nhé.
    - Cô ta là gì mà bố đề cao thế
    - Là thủ khoa cả thi vào và thi ra. Còn anh thì nhìn lại mình đi
    - Dạ, cháu còn phải học hỏi nhiều ạ.
    - Nó chỉ giỏi mấy trò phá tiền thôi. Cháu không học được gì đâu.
    - Bố nói hết chưa. Mà với bằng cấp như cô sao chịu làm ở đây.
    Cô nhìn cậu với ánh mắt hiền từ nhưng giọng nói như đanh thép:
    - Vì bác có ơn với tôi và nhà chùa.
    Trời, có phải không đó. Bố mình mà tốt vậy sao. Còn cô ta nhìn thì chẳng có nét gì thế mà thủ khoa. Coi bộ không phải dạng vừa đâu. Hùng nhìn lại lần nữa. Liệu có phải giấc mơ muốn chỉ cô gái nào khác.
     
    Last edited: 14 Tháng một 2018 lúc 20:51
  4. Namphong

    Namphong Member

    Đối đầu.
    Hôm sau kỉ niệm ngày đầu đi làm. Cô được trụ trì nhà chùa tặng cho chiếc túi rất đẹp. Nhìn phần quà của trụ trì cô thấy rất vui. Từ ngày cô được nhà chú thu nhận, cô đã cố gắng rất nhiều để có được như ngày hôm nay. Đóng góp cho bước đi của cô còn có sự nâng đở của ông Hoàng- bố của Hùng. Ông Hoàng không chỉ hỗ trợ cho cô mà còn hỗ trợ thêm một số em nữa. Cô rất biết ơn ông nên khi vừa tốt nghệp dù có nhiều lời mời cô vẩn chọn về giúp ông. Cô đang cảm thấy hào hứng cho ngày đầu đi làm. Ông Hoàng giao cho cô và Hùng tìm hiểu về sản phẩm đầu tiên của công ty, lí do thành công của nó. Thế nhưng khi bước chân vào nơi làm việc cô hết sức ngạc nhiên khi có một bộ bàn bi a đặt ở đó. Tìm hiểu qua mọi người cô biết là do Hùng đưa tới.
    - Đây là nơi làm việc, đề nghị cậu nghiêm túc cho.
    - Thì sao nào. Tôi đang hết sức nghiêm túc đây.
    - Vậy hãy đưa bàn bi a này về chổ củ.
    - Cô là gì mà ra lệnh cho tôi. Cô cứ làm việc của cô, tôi làm việc của tôi.
    Cô rất bực với thái độ của Hùng, thiếu sự tôn trọng công việc củng như người khác.
    - Giờ cậu muốn gì.
    Thực ra người Hùng muốn gây sự đây không phải là cô mà là bố cậu. Cậu làm như thế để bố cậu phải suy nghĩ lại việc đưa cậu vào làm. Hùng nở nụ cười gian trá khi nhìn vào chiếc bàn đánh bi a.
    - Tôi và cô đấu 1 ván, nếu cô thua thì việc ai người đó làm
    Hùng không định làm việc nên dù hơi tiểu nhân khi đưa trò chơi mà cậu giỏi nhất vào cá cược. Cậu nhìn Cô với vẻ mặt ái ngại. Nhưng trong ánh mắt của cậu cô không hề lo lắng một tí nào, nói chính xác hơn là không có biểu hiện nào cho thấy cô lo lắng.
    - Được, nếu cậu thua thì phải đưa bàn bi a đi và phải tuân thủ theo công việc tôi giao.
    - Cô nằm mơ đó hả? Mà thôi cứ cá cược thế đi
    Hùng nheo mắt nhìn cô với vẻ đắc ý. Cô không thèm quan tâm cậu, cô tiến lại bên bàn bi a. Do lâu không cầm tới nên cô lóng ngóng để rơi cây gậy. Hùng thấy thế ra vẻ ái ngại cho cô.
    - Cô đầu hàng đi là vừa.
    - Cứ đợi hồi sau sẻ rõ
    Hùng cảm giác khí chịu với thái độ tự mãn cao quá độ của cô. Trong học tập cô ta có thể là nhất nhưng trong môn này cô ta sao có thể qua cậu được. Cách chơi được đưa ra, trước khi chơi cô không quên giao hẹn
    - Nhớ đó, sai không được nuốt lời.
    - Quân tử nhất ngôn. Chỉ sợ cô không giử lời.
    - Tôi sẻ tự bỏ việc ở đây.
    Nghe khí khái của cô chắc chắn. Thái độ cương quyết khiến cho Hùng có chút băn khoăn. Không biết cô ta dựa vào cái gì mà chắc chắn như vậy.
     
    Last edited: 14 Tháng một 2018 lúc 20:51
  5. Namphong

    Namphong Member

    Phân chia công việc
    Phải đưa bàn đánh bi a về nhà trong tâm trạng bực tức. Hùng đá cây gậy một tí nữa là trúng chân bà. Hùng vội vàng chạy lại bên bà.
    - Bà có sao không
    - Cháu bà sao thế?
    - Tất cả chỉ tại con nhỏ đó!
    - Sao vậy cháu. Con nhỏ nào
    - Thì giấc mơ của cháu đó. Cháu với nó cá cược.
    Bà cười hiền từ nhìn vào bàn bi a được đưa về.
    - Cháu cược nếu đánh thắng thì đưa bộ bàn này về à
    Hùng tối sầm lại với ý nghĩ đó của bà. Mà phải rồi, ai lại nghĩ một tay chơi như anh lại thua con bé đó.
    - Còn hơn thế nữa bà ạ. Nhục không chịu nỗi.
    Bà vẫn từ tốn hỏi han cháu yêu:
    - Cá cược gì nữa cháu?
    - Nếu cháu thua phải đưa bàn về và .....
    - Sao nữa
    - Cháu phải tuân theo sự phân công của cô ta.
    Bà cười hóm hỉnh nhìn cháu yêu đang trong tâm trạng bức xúc.
    - Bà trêu cháu.
    - Cháu gặp đối thủ nặng kí rồi.
    Hôm sau, Hùng phải tuân theo sự phân công công việc của Ngọc. Ông Hoàng giao cho hai người tìm hiểu về sản phẩm đầu tiên của công ty và nạp báo cáo sau 3 ngày cho ông. Vậy là Ngọc giao cho Hùng tìm hiểu chiến lược phát triển sản phẩm này, còn cô đi tìm hiểu thành phần. Nhưng Hùng nhanh nhẩu nhận tìm thành phần. Trong đầu Hùng xuất hiện ý nghĩ đen tối. Tìm thành phần cần gì phải mất cả 3 ngày.
    Ngọc tất bật đi tìm hiểu thông tin. Cô lên phòng tư liệu để tìm hiểu rồi lại tới gặp những thành phần đi theo ông Hoàng từ khi mới thành lập để có thêm thông tin bổ sung. Cô còn đi thực tế ngoài những người tiêu dùng để nắm bắt nhận xét của khách hàng. Nhìn cô tất bật sớm tối đi làm. Hùng thấy buồn cười cho thành tích của cô.
    - Này có thật tấm bằng đó là của cô không?
    - Của anh chắc!
    Hùng sầm mặt lại khi nghe đối đáp của Ngọc. Cô ta ăn phải gan hùm hay sao mà không chịu nhường anh một nước nào. Trong mắt mọi người anh là thái tử vậy mà trong mắt con nhỏ đen nhẻm này chẳng là gì cả
    - Anh làm báo cáo hay tôi làm đây.
    - Bố tôi thuê cô để làm máy việc đó, sao lại hỏi tôi.
    - Anh củng được giám đốc thuê làm giống tôi thôi. Không hơn củng chẳng kém. Phần việc của ai kẻ đó làm báo cáo.
    - Cô giám!
    - Có ý kiến gì kẻ thua cuộc.
    Lúc đó có mấy người nữa đi qua nên Hùng đành bỏ qua cho sự xấc xược của con nhỏ này. Hùng hướng tới phòng tư liệu để lấy thông tin thành phần của sản phẩm. Câu nghĩ chẳng cần nhọc công đi đâu xa tìm kiếm cho mệt. Thế nhưng tìm mãi không thấy, Hùng tìm người giúp thì nhận được tin sét đánh là bố anh_ ông giám đốc gian xảo đã tịch thu hết rồi. Hùng nghĩ ngay đây là trò của con bé kia muốn gây khó dể cho anh.
    - Này, có phải cô cố tình gây khó cho tôi để lập công không?
    - Rỗi hơi.
    - Vậy sao toàn bộ tài liệu bị bố tôi giấu hết.
    - Anh nên tìm người liên quan mà hỏi. Tôi không rỗi.
    Bố chẳng những không đưa tài liệu cho còn dọa nếu không làm nên hồn sẻ bán chiếc xe anh mới mua. Anh vò đầu bứt tóc tìm cách. Khi đó Ngọc xuất hiện như một cái phao cứu trợ hiến kế cho Hùng đi tìm ở những nhà đồng sáng lập. Những người từng dùng sản phẩm.
    Theo kế hoạch Hùng nạp bản báo cáo lúc 15h tức là trước 2 giờ. Đọc xong ông Hoàng cầm ném vào sọt rác gần đó
    - Tôi nuôi anh ăn học phí quá, đây mà bản báo cáo hả.
    - Bố còn đòi hỏi gì nữa.
    - Tôi cho anh thời gian tới 10h tối nay để hoàn thành báo cáo. Còn nữa trong thành phần còn thiếu nguyên liệu quan trọng.
    Hùng tức giận ném bản báo cáo lên bàn. Ngọc ngạc nhiên nhìn anh với ánh mắt dò xét
    - Sao thế?
    - Ông nói thiếu thành phần quan trọng. Báo cáo chưa đạt.
    - Thế nhé, anh tìm thành phần còn thiếu. Tôi xem lại báo cáo.
    - Tự nhiên tử tế. Có phải cô áy náy khi chơi đểu tôi không.
    - Nếu không cùng 1 đội thì còn khuya tôi mới nhúng tay vào.
    Nghe có vẻ hợp lí cho khoảng thời gian ngắn ngủi này. Đành phải nhận sự giúp đở của nó vậy.
    Mọi người đã về hết chỉ còn lại hai con người lặng lẻ ngồi bên nhau mà không ai nói với ai một lời. Tập trung hết cho công việc. Hùng vò đầu bứt tóc nghĩ mãi vẩn không ra. Tất cả thông tin thành phần anh đã ghi vào rồi mà. Vừa lúc bụng réo lên vì đói thì bác tài xế cho bố đưa cơm tới
    - Hai cô cậu nghĩ ăn cơm đã.
    - Ai bảo bác đưa tới ạ( Ngọc lễ phép hỏi)
    - Là bà tôi chứ còn ai nữa
    Hai người ngồi ăn ngon lành. Phải thừa nhận tài nấu ăn của bà Hùng tuyệt vời. Nhìn Hùng ăn ngon lành, còn vét sạch trong ăng gô.
    - Anh đã nghĩ ra chưa để tôi hoàn thành.
    - Chưa. Tìm mãi chưa ra.
    Cô tiến lại bên đống tài liệu thu nhận được. Cầm lên đọc 1 lúc rồi cô hỏi
    - Anh thấy cơm nhà hay cơm quán ăn thích hơn.
    - Thế mà củng phải hỏi, cơm bà tôi nấu ngon nhất.
    - Vì sao
    - Vì bà nấu ngon, quan trọng là trong đó còn chứa đựng tình cảm bà dành cho tôi
    Anh như nhận ra điều rất quan trong. Cầm lại tất cả mớ hồn độn đó lên nhìn. Anh mĩm cười nhìn cô
    - Tôi biết thiếu thành phần nào rồi.
     
    Last edited: 14 Tháng một 2018 lúc 20:52
  6. Namphong

    Namphong Member

    Cuối cùng lần đầu tiên trong đời Hùng được bố khen. Không chỉ có bà mừng mà Hùng củng không giấu được sự sung sướng.
    - Cháu bà giỏi nhất.
    - Bà thấy thế thật à!
    - Cháu bà luôn vậy mà.
    - Con nhỏ đen nhẻm đó thế mà giỏi thật bà ạ
    Hùng không giấu được sự ngưỡng mộ đối với Ngọc. Hùng nghĩ mãi không ra vậy mà nó chỉ nhìn qua đã thấy được vấn đề.
    - Bà nghĩ cháu nợ Ngọc một lời cảm ơn rồi.
    - Cháu sẻ mời ăn sáng trả công được không bà?
    Bà không nói thêm gì nữa mà chỉ cười và xoa đầu Hùng nhẹ nhàng. Hùng lên kế hoạch cho sáng hôm sau đi sớm để trả công. Tính Hùng thích sòng phẳng không muốn mang tiếng nợ ai. Nhưng khi đi làm thì nhận được tin con nhỏ đó xin nghĩ làm. Hùng bấm máy gọi
    - Alo
    - Cô làm gì mà nghĩ?
    - Tôi có việc.
    - Việc gì, mới đi làm sang ngày thứ 5 đã nghĩ rồi.
    - Có chuyện gì?
    - Cô đang ở đâu?
    - Hỏi làm gì!
    - Tôi gặp cô có việc cần.
    - Để sau
    - Đồ cứng đầu, có nói đang ở đâu không.
    - Viện
    Nói rồi cô cúp máy vì nghe bác sĩ gọi. Sau khi lo xong thủ tục nhập viện xong xuôi đâu đó, cô chạy vội lại bên sư thầy.
    - Thầy ơi, thầy đau nhiều không.
    Cô hỏi mà hai mắt rưng rưng vì thương thầy. Sư thầy âu yếm nhìn cô.
    - Không sao đâu, con đừng quá lo lắng.
    Vừa lúc đó cô nghe chuông điện thoại đổ. Cô định tắt máy nhưng sư thầy nói cô cứ nghe
    - Alo
    - Cô đang ở đâu.
    - Viện
    - Ở đâu trong viện
    - Phòng cấp cứu, hỏi làm gì?
    - Tôi đang trước phòng mà có thấy cô nằm trong đó đâu.
    Cô quay lại nhìn thì củng là lúc Hùng nhìn vào. Hùng tiến lại bên hai sư trò. Sư thầy dù rất đau nhưng vẩn cố gắng chào hỏi khách của cô
    - A di đà phật.
    Hùng nhận thấy sư thầy đang bị đau nên vội vàng cúi chào
    - Dạ, chào thầy
    - Anh đến đây làm gì?
    - Gọi cô chỉ nói đang ở viện, nên tôi đến xem sao
    Nói rồi Hùng quay sang sư thầy nhẹ nhàng hỏi
    - Thầy sao vậy ạ
    - cảm ơn thí chủ đã quan tâm. Không sao đâu ạ
    - Thầy tôi bị ngã, phải nhập viện theo dỏi. Xong rồi anh về đi.
    - Kìa con, thí chủ có lòng tốt. Con không nên như thế.
    Cô thấy anh bỏ việc để tới đây là không vui rồi. Vì dù sao cô củng được ông Hoàng gửi gắm.
    - Dạ, nhưng anh ta lại trốn việc thầy ạ
    Hùng thấy muốn đánh đứa đứng trước mặt cho hả dạ. Lo lắng cho cô ta tìm đến lại bị hắt hủi như tội phạm. Vừa lúc đó anh nghe tiếng séo trong bụng của cô. Khi đó hai má cô đỏ ửng vì ngượng. Sư thầy nhẹ nhàng bảo

    - Con đi ăn đi, con đói rồi đó.
    - Dạ không đâu thầy, tí nữa các em vào con sẻ đi ăn.
    - Con không phải lo quá đâu, ta không sao.
    Hùng thấy cô không có ý định đi ăn nên chủ động đi ra mua đồ ăn sáng cho hai sư trò. Anh muốn mua thức ăn bỗ dưỡng, nhưng sau chợt nhớ ra là cả hai ăn chay nên đành mua đồ chay đưa vào
    - Tôi nghĩ anh về rồi. Quay lại làm gì?
    - Cô lấy mời sư thầy ăn sáng đi.
    Cô nhìn anh như một người lạ. Không ngờ tên công tử bột này còn biết quan tâm người khác. Có một chút cảm động trong lòng cô đối với Hùng.
     
    Last edited: 14 Tháng một 2018 lúc 22:22
  7. Mộc Lan Thảo

    Mộc Lan Thảo Moderator Box truyện sáng tác Staff Member Tác giả

    Xin chào bạn, mình là Mod box Truyện sáng tác.

    Mình có vài góp ý nhỏ như sau:

    - Bạn vui lòng thêm tiền tố cho truyện theo mẫu: [Tiền tố] Tên truyện.

    - Truyện của bạn đăng sai quy định của diễn đàn, bạn vui lòng đọc lại hướng dẫn (quy định) đăng truyện tại Đây và chỉnh sửa trong thời gian sớm nhất.

    - Nội dung chương truyện bạn phải cho vào thẻ spoiler, độ dài mỗi chương truyện là 1000 từ trở lên bạn nhé.

    Cảm ơn bạn.

    Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào vui lòng liên hệ với mình tại hộp thư hoặc trang hồ sơ @Mộc Lan Thảo bạn nhé.

    Đanh Mộc
     
  8. Namphong

    Namphong Member

    Nhờ bạn chuyển các góp ý vào Xin gạch đá tại: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-cac-tac-pham-cua-nam-phong.21576/ nhé, mình đã sửa theo yêu cầu rồi, hi vọng đúng
    nhờ bạn xóa giúp mình từng chương đăng trên từng chủ đề của : Sao không thể nói yêu bạn thân không
     
    Last edited: 14 Tháng một 2018 lúc 21:19
  9. Namphong

    Namphong Member

    Cô nghĩ làm mấy ngày để chăm sư thầy. Khi sư thầy về nhà, Hùng chủ động đưa xe tới đón thầy và cô về. Qua mấy hôm cô thấy Hùng không phải là tên chỉ biết phá tiền, chỉ biết ăn chơi như cảm nhận ban đầu. Hùng thì quen hơn với tính ngang bướng của cô. Cả hai đở đối khẩu với nhau
    Cô dẫn Hùng đi thăm quan một vòng quanh chùa. Khi tới nơi nghĩ ngơi của mọi người Hùng hết sức ngạc nhiên
    - Không ngờ mọi người ở ngăn nắp và gọn gàng như vậy!
    - Chúng tôi được giáo dục tự lập từ nhỏ
    - Chúng tôi, vậy cô vào đây khi nhỏ?
    - Không
    - Cô rất yêu quý các thầy.
    - Cha mẹ cho tôi tính mạng, các thầy cho tôi cuộc sống này.
    - Cha mẹ cô đâu rồi, sao không ở cùng bọn họ
    - Chuyện dài lắm. Anh không cần biết.
    Hùng rất băn khoăn nhưng không thể hỏi thêm được. Vừa lúc đó có một thanh niên đi lại phía hai người. Cô nhìn thấy liền gọi ngay
    - Bạn đang đi công tác mà, sao giờ lại ở đây
    - Nam nghe tin thầy nhập viện, có sao không Ngọc.
    - Giờ ổn rồi. Mà sao lại về đây.
    - Nhớ Ngọc nên Nam về. Chắc Ngọc lo lắm phải không?
    Hùng nghe nói như vậy ngờ ngợ về mối quan hệ của hai người. Củng lúc này anh chàng này mới chú ý tới Hùng
    - Ai đây Ngọc
    - Giới thiệu với bạn đây là Hùng, đồng nghiệp mới của Ngọc.
    - Chào anh
    - Bạn hoàn thành chuyến công tác tốt đẹp chứ
    Thế rồi cô mãi nói chuyện với Nam mà quên có Hùng đứng đó. Sau hai người cùng đi vào nhà trò chuyện. Hùng trở thành bị bỏ quên, đứng nhìn xung quanh một lát Hùng quyết định đi về. Trong một lúc Hùng có cảm giác hơi khó chịu khi thấy hai người ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau.
    Hùng không trở về cơ quan mà chạy thẳng về nhà. Tất nhiên như mọi khi bố anh lại lớn tiếng về việc vô kỉ luật của anh nhưng nó không làm Hùng bận tâm mấy việc này.
    Về Ngọc khi nói chuyện một lúc với Nam mới chợt nhớ ra Hùng, quay ra tìm thì thấy Hùng đang đi lấy xe về nên không gọi nữa. Cô nghĩ chắc có việc nên Hùng phải về. Cô đâu hay rằng do bị bỏ rơi nên Hùng đành ra về. Để rồi sáng hôm sau khi vừa thấy mặt cô Hùng đã gây sự
    - Hôm qua gặp lại bạn trai nên hôm nay nhìn có khác.
    - Khác cái gì
    - Khác tất cả.
    - Tôi nghĩ anh nên để tâm công việc hơn là để ý tôi.
    Đang bực vì bị bỏ rơi ngày hôm qua, giờ bị dội câu nói này khiến Hùng chỉ muốn nói tiếp cho hả dạ. Nhưng Ngọc đã nhanh chân đi ra khỏi phòng lên gặp giám đốc.
     
    Last edited: 15 Tháng một 2018 lúc 22:20

Chia sẻ trang này