[Cổ đại] Thần y chi tình: hoàng hậu của Tà đế - Vong Xuyên Bỉ Ngạn & Vân Du.

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Vong Xuyên Bỉ Ngạn, 12 Tháng sáu 2017.

  1. Vong Xuyên Bỉ Ngạn

    Vong Xuyên Bỉ Ngạn ๖ۣۜU ๖ۣۣۣۣۣۣۣۜۜۜۜۜۜۜĐàm Tác giả

    Chương 20

    Tiêu Long phức tạp nhìn Đường Vũ, vừa rồi sát khí của hắn đối với bản thân rất nặng.

    "Đường ca, huynh có sao không?" Đi lên đỡ Đường Vũ, Tiêu Long nhíu mày nhìn thương thế của hắn, nội thương tuy không nghiêm trọng nhưng lại gần gân mạch, chỉ sợ sau này nội công của Đường Vũ khó mà thăng tiến, đối với một hào kiệt như hắn thật quá tàn nhẫn rồi!

    Vì mãi lo suy nghĩ nên Tiêu Long không hay được trong một khắc, ánh mắt Đường Vũ tràn đầy oán độc nhìn hắn, như thể căn cơ của mình là do Tiêu Long làm tổn hại vậy.

    "Ta không sao, chúc mừng đệ." Khó nhọc cười cười, Đường Vũ tuy thân hình chật vật nhưng đã khôi phục lại thần thái nhìn Tiêu Long, vịn tay hắn rời khỏi lôi đài.

    Vì sự việc bất ngờ trên đài, không ai chú ý ở một ngõ khuất có một lão già đang ngồi xem, vừa xem lão vừa ra vẻ tiếc nuối: "Tiêu Long à Tiêu Long, ta nói ngươi là trâu chính là vũ nhục loài trâu đó, chậc chậc,..."

    Thấy người trên lôi đài đã xuống, không còn náo nhiệt để xem nữa, lão liền phi thân rời đi, nơi ngõ nhỏ tăm tối lại lặng thinh như chưa từng có người, đáng ngạc nhiên là ở Đại hội võ lâm vốn anh hùng tụ hội như mây cũng dường như không biết sự xuất hiện của lão.

    "Đường ca, ngươi nghỉ ngơi cho tốt." Đưa Đường Vũ về phòng, Tiêu Long cẩn thận nói, rồi khép cửa lại.

    Chờ khi xung quanh không còn nghe được tiếng bước chân của hắn thì Đường Vũ vốn nằm trên giường yếu ớt liền bật dậy, khuôn mặt hắn tức tối nắm lấy giường lê từng bước khó nhọc ra cửa sổ, thả con bồ câu trong lòng ra.

    "Tiêu Long! Ta và ngươi không đội trời chung!" Đôi mắt hắn híp lại thành một đường cong nhìn vô cùng gian xảo...

    [Thanh Vân sơn.]

    "Sư huynh, ngươi muốn đi đâu?" Tạ Lệ Băng kì lạ nhìn Dư Chửng, mới sáng sớm đã đi ra ngoài làm gì?

    "Ta đi tìm sư phụ, muội ở lại Thamh Vân sơn đi." Dư Chửng nhanh chóng bỏ đi, rõ ràng là không muốn tranh luận.

    Tạ Lệ Băng nhìn theo hắn khẽ nhíu mày, Tiêu Long cũng không đến nỗi quá ngốc, hai người này cũng không cần đều đi hết chứ.

    ...........

    "Mạc thần y,... chẳng phải ngài về Thanh Vân sơn rồi sao?" Tiêu Long nhìn kẻ đang tự nhiên rót trà trong phòng của hắn sửng sốt.

    "Tiểu tử! Ý ngươi là gì? Hả? Dám dùng vẻ mặt đó nhìn ta?" Mạc lão tức giận hừ một cái, nhưng lần này cũng không dùng chung trà hay gì đó đánh hắn mà chỉ bảo hắn ngồi xuống.

    "Tiêu Long, ngươi không phải quá ngốc, chắc nhìn được Đường Vũ là loại người gì chứ?" Quơ quơ chén trà trước mặt, Mạc lão như bâng quơ hỏi.

    "Mạc thần y, ngài đừng nghĩ nhiều, Đường ca không phải như người nghĩ đâu." Trong năm năm họ quen nhau là vậy, nhưng giờ thì chưa chắc đâu, có lẽ hắn cũng biết vậy.

    "Ngốc tử! Rõ ràng sáng nay là hắn tự hạ độc mình, thuốc đó là giấu ở đầu móng tay!" Mạc thần y tức giận, quăng cho Tiêu Long cái nhìn ‘ngươi là đồ ngốc’ sau đó đạp cửa hiên ngang đi ra.

    Tiêu Long sau khi Mạc y đi vẫn ngồi thất thần cho tới khi trời dần ngả bóng. Khẽ cười một cái, hắn đứng lên đi ra ngoài, ra vậy, Đường Vũ đã thay đổi rồi, hắn không còn là thiếu niên đầy nhiệt huyết chính nghĩa năm nào nữa. Hắn đã bị cái chức Võ lâm Minh chủ này làm mờ mắt rồi sao?

    Mặt trời dần ngả bóng, Điền phủ cũng chìm trong ánh chiều tà, mọi vật đều như có một luồn khí uy nghiêm áp bách lên.

    "Nghĩa ca!" Vân Cẩm nhìn Tiêu Long thất thần, nàng đã đi tới gần mà vẫn không hay liền nhíu mày gọi.

    "Ừm." Tiêu Long vẫn chăm chú suy nghĩ gì đó, vẻ mặt đăm chiêu.

    Vân Cẩm thở dài, ca nàng vẫn luôn tin người như vậy, tên Đường Vũ đó rõ ràng không phải thứ tốt lành gì, nếu tốt như ca nói thì cũng đã là chuyện của mấy năm trước, con người thì luôn thay đổi, tên đó không biết giờ đã thay đổi thành dạng gì rồi nữa.

    Cả hai cứ đứng như vậy, đều cứng đầu không chịu mở miệng. Chỉ cho đến khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng, Vân Cẩm rời đi thì mới khá lên chút.

    ......

    Năm năm trước, ngày đầu Tiêu Long và Đường Vũ gặp nhau, Đường Vũ chỉ là một tên vô danh tiểu tốt trên giang hồ còn Tiêu Long lại là thiếu chủ Phục Long sơn trang đầy danh tiếng.

    Một lần Tiêu Long thấy trên phố một nữ tử bị một tên mãn phu chọc ghẹo, vốn định chạy lên giúp nàng nhưng lại có người nhanh chân hơn hắn.

    Đường Vũ đánh cho tên mãn phu đó một trận sau đó lại không chịu nhận báo ân của nữ tử kia làm Tiêu Long có ấn tượng rất sâu sắc, vì vậy cả hai làm bằng hữu.

    Lúc đó Đường Vũ chưa biết thân phận của Tiêu Long, cả hai cùng nhau ra vào tửu quán, giúp dân trừ hại, từ đây ai cũng biết đến danh tiếng của hai người họ...

    Bốn năm huynh đệ có nhau, sau đó bỗng Tiêu trang chủ quy tiên, Tiêu Long về chịu tang và nhậm chức. Lúc này Đường Vũ mới biết tất cả, hắn cũng dần ít gặp Tiêu Long hơn, rồi mất dần liên lạc, tính ra là cả hai đã không liên lạc một năm rồi.

    Nhớ lại chuyện cũ, Tiêu Long khẽ cười, quay về phòng. Có lẽ lòng người rồi cũng đổi thay, haiz,... hắn thật muốn về Thanh Vân sơn!
     
  2. Vong Xuyên Bỉ Ngạn

    Vong Xuyên Bỉ Ngạn ๖ۣۜU ๖ۣۣۣۣۣۣۣۜۜۜۜۜۜۜĐàm Tác giả

    Thông báo.

    Ngạn cũng rất bối rối khi viết những dòng này. Ngạn muốn thông báo là Vân Du, người bạn cùng Ngạn hợp tác viết Thần Y Chi Tình: Hoàng Hậu Của Tà đế vì một số lí do riêng có lẽ sẽ ngưng hẳn việc viết truyện. Ngạn đang học 11, nếu không có Du giúp thì cũng chỉ có thể tạm drop bộ này lại. Thành thật xin lỗi mọi người.

    Nhắn riêng cho Vân Du: Lên cấp ba học nhiều, chị hiểu, thông cảm được cho em, mong em sau khi hè có thể liên lạc laiuj với chị qua nick face (Chị liên lạc với em không được) Bộ này là gần bốn tháng hai chúng ta hợp tác, nó không chỉ là một tác phẩm mà còn là công sức của cả hai chúng ta. Suy nghĩ nhé em gái, nếu muốn quay lại thì tìm chị qua facebook
     

Chia sẻ trang này