[Cổ đại] Sở Nhi truyền kì - Bỉ Ngạn Đỏ

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Bỉ Ngạn Đỏ, 16 Tháng năm 2018.

?

Bạn muốn kết truyện thế nào?

  1. SE

    5 vote(s)
    100.0%
  2. HE

    0 vote(s)
    0.0%
  3. OE

    0 vote(s)
    0.0%
  1. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bỉ Ngạn Đỏ Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Chương 19
    20180823_153602.png
    Gian Tế
    Dưới ánh trăng tàn nhuốn đầy mùi lạnh lẽo, gió thu len lỏi qua từng sợi tóc mảnh, phả vào cổ của nàng từng đợt cô quạnh.

    Sở Nhi ngồi bó gối trên bậc tam cấp của tiểu đình cạnh hồ Bán Nguyệt.

    " Ta hi vọng ngươi sẽ không hối hận..."

    " Tình yêu của đế vương chỉ giống như cơn gió thoảng qua..."

    Sở Nhi vùi mặt mình vào hai đầu gối, mấy lời nói của Thái hậu giống như một cái dầm đang găm vào lòng nàng vậy. Chốc chốc lại tê rân lên một cách đau đớn.

    Có lẽ trước giờ Sở Nhi đã quá vô tư, cứ mãi chìm đắm trong men tình mà lại quên mất nàng đang yêu ai. Nàng quên mất chuyện đàn ông thì phải năm thê bảy thiếp, nàng lại càng quên mất hoàng đế luôn phải có tam cung lục diện. Và nàng cũng không để tâm tới việc, nàng vĩnh viễn không có được sự độc sủng từ hắn...

    Thế Phong? Kẻ này thật sự có thể vĩnh viễn yêu nàng sao? Nàng không cần làm chính thất, không muốn làm thái tử phi, cũng không cần làm hoàng hậu, nàng muốn được ở cạnh hắn, hắn đi đâu thì nàng theo đó, hắn đi phía Nam, nàng đi phía Nam, hắn đi phía Tây, nàng đi phía Tây,... Bốn phương tám hướng, chân trời gốc bể, ở cạnh hắn, khó khăn gian khổ gấp mấy nàng cũng không sợ, nàng chỉ sợ hắn lãng quên nàng.

    Thế Phong sau khi đến Hiên Diên cung tìm nàng không thấy, chỉ nghe Song Đan báo lại Sở Nhi muốn ra ngoài thưởng nguyệt thì vội vã đi tìm nàng. Cuộc trò chuyện của Thái hậu và Sở Nhi sáng nay, trước mặt các cung nữ thái giám không chút che đậy, ngay sau đó đã bị đem ra bàn tán, thêm mắm dặm muối khắp các ngõ ngách trong cung và thành đề tài nóng hổi nhất. Thế Phong biết Sở Nhi rất kiên cường, nhưng hắn cũng rất lo nàng vì quá kiên cường mà buông tay hắn, cho khỏi chịu cảnh bị bàn ra tán vào hơn cả một sinh vật lạ.

    Tìm được một lát thì đã bắt gặp dáng hình quen thuộc của Sở Nhi, ánh trăng màu bạc hắt lên chiếc váy hồng viền kim sa của nàng làm nó thêm phần rực rỡ, khuôn mặt thanh tú yêu kiều rung rinh diễm lệ dưới vầng sáng hùng vĩ của bầu trời như chọc thấu vào tận nơi sâu thẳm nhất trong tim hắn và chiếm lĩnh nó một cách đơn giản mà tự nhiên nhất.

    - Muội không sao chứ?

    Thế Phong bật hỏi rồi ngồi xuống cạnh nàng, ôm lấy bờ vai và cả thân hình nhỏ nhắn vào lòng mình.

    Sở Nhi hơi giật mình, theo phản xạ muốn vùng ra nhưng hắn vẫn cố chấp giữ chặc.

    - Sao là sao chứ? Muội rất khoẻ! - Sở Nhi dùng chất giọng bình thản nhất đáp lại.

    Đáng lí ra nàng phải nhào vào lòng hắn, nức nở kể lại cho hắn nghe cuộc nói chuyện mà tin chắc hắn đã nghe rồi, sau đó thì sẽ bắt hắn thề non hẹn biển tuyệt đối không được bạc tình với nàng. Nhưng tiếc thay nàng không phải một người thừa nước, không thể ép nước mắt chảy ra, cơ mặt của nàng cũng không linh hoạt, không thể trưng ra bộ mặt thảm thương làm động lòng kẻ khác. Cuối cùng chỉ có thể tỏ thái độ trơ trơ, khô cằn như một hòn đá.

    Thế Phong vòng hai tay qua eo nàng, rồi đan tay mình vào tay nàng, cằm thì gác lên hõm vai:

    - Mấy lời của thái hậu, muội nghe rồi thì cho qua, không cần để tâm.

    Sở Nhi xoay mặt mình lại đối diện với hắn, mở to mắt:

    - Thái hậu đâu có ngăn cản muội không được ở cạnh huynh, bà ấy còn nói thích muội, khen muội thông minh, dịu dàng nữa đấy! Mấy lời đó tại sao lại quên?

    Thế Phong lắc đầu, cười trừ:

    - Được quên hay nhớ tuỳ muội, nhưng Sở Nhi, muội cần nghe câu này và khắc cốt ghi tâm cả đời. Thế Phong ta sẽ yêu muội, không bao giờ từ bỏ muội, vì muội ta sẽ làm tất cả.

    Sở Nhi nhẹ nhàng mỉm cười, thật không nhỉ? Nàng dám tin không?

    - Thế Phong. - Nàng khẽ gọi hắn.

    - Gì?

    - Muội không muốn làm chính thất của huynh, nên huynh muốn cưới bao nhiêu thê tử tuỳ thích, không cần e dè muội. Muội chỉ cần huynh mãi yêu muội, sau khi ôm ấp bao nhiêu bóng hồng khác, cũng đừng quên giây phút huynh đang ôm muội bây giờ, đừng như ngọn gió lạ, bay ngang, rồi lại bay đi khỏi cuộc đời muội. Được không?

    Thế Phong đặt lên cổ nàng một nụ hôn, hai tay ra sức siết chặt eo nàng, thì thầm:

    - Được.

    - Huynh hứa rồi đó!

    Thế Phong không đáp lại. Vị trí hôn từ cổ chạy lên môi, hắn từ từ tốn đến dồn dập nuốt trọn cánh môi anh đào của Sở Nhi. Sở Nhi cũng rất phối hợp, say mê trong vị tình...

    Canh ba, Hiên Diên cung.

    Lại là giấc mơ đó!

    Nữ nhân áo trắng sau khi vấy toàn bộ máu tanh trên người mình lên người đàn ông đó thì đột nhiên lại có một tiếng gầm rú rất to. Từ tảng đá phía sau lưng họ phóng ra hàng loạt mũi tên, lao vun vút như mưa, thoáng chốc chúng đã cắm phập tất cả vào lưng hắn. Tay đàn ông trước khi trút hơi thở cuối cùng vẫn khư khư ôm chầm nữ nhân trong lòng. Từ đằng xa, Sở Nhi nhận ra vòng tay của hắn rất vững vàng, chắc chắc, thể hiện một tình yêu vô cùng mãnh liệt, không chỉ hắn mà nam nhân lần trước - người bị nữ nhân này cầm đao kết liễu cũng ôm cô ta chặc như vậy, giống như...Thế Phong ôm nàng.

    Sở Nhi nhủ thầm, đã có hai nam nhân chết vì cô ta, người còn lại, hắn đã chứng kiến cảnh sát phu của nữ nhân này rồi, liệu hắn sẽ làm gì, tiếp tục giữ cô ta bên cạnh mang theo rủi ro từ giã cõi đời bất cứ lúc nào, hay sẽ buông tay, rời khỏi để bảo toàn mạng sống?

    Sương mù vãn đục vẫn cứ xoay quanh những con người mang đầy chấp niệm, xoay quanh cả nàng, làm mọi thứ chung quanh mờ ảo u ám như một mảnh đất Liêu Trai.

    "Tại sao? Tại sao ta lại luôn mơ thấy những con người này? Họ là ai?"

    ...

    Ánh mặt trời xuyên qua bức bình phong rọi vào khuôn mặt thanh tú, hàng mi con vút khẽ động đậy. Ngồi trước gương, Sở Nhi có hơi đờ đẫn, câu chuyện của những con người trong giấc mơ đó, lẽ nào là điềm báo? Một thứ điềm báo cho chính số phận của nàng?

    Không! Sao có thể như vậy! Dạo gần đây đầu óc nàng hơi có vấn đề rồi...

    - Quận chúa! - Song Đan hớt hải chạy vào, trán rỉ mồ hôi.

    - Chuyện gì vậy?

    - Khắp hoàng cung đang loan tin, trong buổi thượng triều sáng nay, hoàng thượng đã chính thức ban hôn cho thái tử điện hạ và Hà tiểu thư rồi!

    Trong một thoáng chốc, Sở Nhi không kiểm soát được mình bật người dậy, hộp trang sức trên bàn bị khuỷu tay nàng va vào, rơi xuống đất văng tung toé.

    Cần Chính điện.

    - Phụ hoàng! Xin người bãi bỏ hôn ước giữa nhi thần và Đình nhi! - Thế Phong quỳ rạp người trước hoàng đế, phụ hoàng này của hắn cũng rất hay, tranh thủ ngày hôm nay hắn không cùng người yết triều đã ngay lập tức ban hôn.

    - Phong nhi! Ta cho rằng con vô cùng sáng suốt, đã từ sớm nhận ra thế lực của Hà gia bành trướng như thế nào trong nội bộ triều chính, nếu lần ban hôn này không thành, hậu quả sẽ ra sao, tự con nắm rõ! - Hoàng đế gằn từng chữ.

    Thế Phong im lặng, tất cả cũng do quyền lực thao túng thôi sao? Hắn biết trách nhiệm của mình là thu hồi lại sự bành trướng của Hà gia và vẫn đang nghĩ cách. Một nguồn tin gần đây còn cho hay Hà thái sư và Thế Bạt có quan hệ thân thiết, chỉ sợ một khi Thế Bạt có sự yểm trợ của Hà gia thì việc thống lĩnh ngai vàng dễ như trở bàn tay.

    Suy đi tính lại, Thái hậu không quan tâm nhiều đến việc triều chính, bà thích Hà Quyển Đình từ lúc nàng ta còn là đứa trẻ, còn phụ hoàng của hắn thì muốn giữ vững ngai rồng, thuận cả đôi đường chỉ có một cách, để Hà Quyển Đình làm thái tử phi, vừa có được sự trung thành của gia tộc uy lực nhất kinh thành, vừa đẹp lòng các bậc tiền bối.

    Thế Phong ra khỏi điện Cần Chính trong sự rối bời, tất cả đều tốt đẹp, còn Sở Nhi phải làm sao? Nàng ở trong cung, không địa vị, chỉ là một quận chúa hữu danh vô thực, sau này làm một tỳ thiếp của hắn, tranh đấu hậu cung như sống trong ổ sói, một bông hoa ban trắng yếu ớt sao chịu nổi sự vùi dập của thiên tai!?

    Sở Nhi dù thông minh thì sao chứ? Nàng hoàn toàn không có khả năng chống chọi trong chốn thị phi này, hắn đã nhìn thấy rồi... Tuy nàng khôn khéo đối phó với Lệ Xuân một cách dễ dàng, nhưng nàng lại tự trách mình, nàng luôn quá nhân từ, không dám xuống tay triệt để, thì người khác sẽ triệt để lại với nàng. Hoạ chăng nàng không còn ngây dại? Như một con thỏ bị thuần hoá trong bầy sói, con thỏ ấy không còn thích ăn rau, mà chuyển qua thích ăn thịt, dù biết sẽ chết nhưng vẫn đâm đầu vào?

    Hắn luôn nhủ mình sẽ bảo vệ được nàng, sẽ để nàng làm người vợ danh chính ngôn thuận của mình, nhưng giờ hắn mới tỉnh ngộ ra, nếu làm vậy, cơ nghiệp ngàn năm Tử quốc sẽ tan rã, nếu để Sở Nhi thành Thái tử phi, giang sơn này sẽ nghiêng đổ. Muốn giữ vững cơ đồ, nam tử hán buộc phải hi sinh tình riêng sao? Không thể cho nàng địa vị, càng không thể để nàng tranh đấu trong cửa tử, con đường yêu đương này với hắn, Sở Nhi không thể đi...

    Hiên Diên cung.

    - Quận chúa. - Song Đan ôm một bên má đỏ ửng bước vào.

    Sở Nhi trông thấy thế thì hốt hoảng, vội vàng lại gần:

    - Ngươi bị sao thế? Không phải chỉ đến Ngự Thiện phòng lấy một bát canh hoa đào thôi sao? Sao lại thê thảm vậy chứ?

    Song Đan ấm ức :

    - Là Mộ Linh, nha đầu bên cạnh Hà tiểu thư, cô ta vừa tới đã vênh váo giành lấy bát canh của muội, muội không cho thì liền táng muội một bạt tay. Mao sư phụ ở đó còn bảo gì mà thái tử phi tương lai cần tẩm bổ, muội không được giành.

    Sở Nhi cắn môi, kéo Song Đan ngồi xuống ghế, xoa xoa đôi má tấy đỏ.

    - Bọn họ đúng là hiếp người quá đáng! Vừa mới nghe tin Thái tử phi không phải quận chúa thì lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng!

    Sở Nhi xoa mi tâm, lòng người thật sự đục quá, không dò nổi được!

    - Lần này để ngươi chịu ấm ức rồi!

    Sở Nhi không dự định bỏ qua chuyện này, đánh chó còn phải dòm mặt chủ, đằng này Song Đan lại giống như tỷ muội tốt của nàng, phải chịu oan ức, cái tát đó của nha đầu Mộ Linh, nàng tuyệt không để yên!

    - Hoàng hậu nương nương giá đáo!

    Hoàng hậu vừa bước vào đã nhanh chóng tiến lại cầm tay của Sở Nhi. Có phải liệu đang sợ nàng không chịu nổi cú sốc này, thương tâm tới mức ngã bệnh không?

    - Nương nương đến tìm Sở Nhi không biết có việc gì? - Nàng sau khi hầu trà xong đâu vào đó mới mở miệng.

    - Chuyện ban hôn của Phong nhi và Đình nhi, con ổn chứ? - Hoàng hậu lo lắng.

    Nàng vẫn khoẻ khơi khơi kia mà! Nàng đã chuẩn bị tâm lí từ sớm rồi.

    - Tạ nương nương đã quan tâm, Sở Nhi tự biết mình là thân đỉa đói không dám trèo đeo chân hạc, làm sao có gan mơ tưởng danh phận thái tử phi, đã không vọng tưởng thì không có gì phải thất vọng cả!

    Hoàng hậu nương nương nghe nàng nói thế thì thở phào:

    - Trong hoàng tộc, có nhiều chuyện không thể đi đôi với tình cảm mà phải dùng lí trí, tất cả lấy đại cục làm trọng, con đừng trách Phong nhi.

    Sở Nhi trố mắt, nàng không thể hiểu nổi Hoàng hậu đang nói gì cả! Gì mà đại cục? Chuyện chỉ hôn này sâu xa tới vậy sao?

    Hoàng hậu nương nương từ tốn giải bày cho nàng hiểu về việc bành trướng thế lực của Hà gia trong mấy năm gần đây, cũng như nguy cơ khôn lường khi Hà thái sư có ý muốn hậu thuẫn cho Thế Bạt,... Từng chuyện từng chuyện một như khơi thông cho đầu óc mù đặc của Sở Nhi rất nhiều điều, làm nàng gật đầu liên tục.

    Sau khi tiễn Hoàng hậu nương về xong, nàng mệt lả cả người, Thế Phong à Thế Phong! Rốt cục huynh đã và đang làm gì mà tới cả chuyện hôn nhân đại sự của mình cũng bị thứ gọi là đại cục quán xuyến?

    Về chuyện Mộ Linh ức hiếp Song Đan, có phải nàng nên nham hiểm một tí không? Bây giờ trong mắt những người ở trong cung, trọng lượng của nàng đã về con số không, cái danh quận chúa có lẽ cũng bay biến vào hư không rồi!

    Vì vậy nếu nàng còn không ra tay, chỉ e họ sẽ leo lên đầu nàng mà chỉ tay năm ngón mất!

    - Song Đan! Lại đây! - Sở Nhi ngoắt Song Đan lại gần mình. - Ngươi có muốn trả thù nha đầu Mộ Linh không?

    Song Đan giật mình, vội vàng thưa:

    - Quận chúa... Song Đan không dám qua mặt người!

    - Ài, ngươi nghĩ đi đâu thế? Nếu ngươi muốn bên má cô ta cũng có vết tấy như mình thì ta sẽ giúp ngươi!

    Song Đan ngơ ngác, gãi đầu:

    - Song Đan là người của quận chúa, vinh do cô, nhục cũng do cô! Không dám đòi hỏi.

    Được! Sở Nhi gật đầu, vậy thì ra tay thôi...

    Điều kì lạ là từ lúc ban hôn đã qua năm ngày, nàng không thể nói chuyện với Thế Phong. Ban đầu còn nghĩ là bởi hắn bận nhiều việc, nhưng hôm nay vô tình chạm mặt hắn trên đường đến Chẩm Quế điện, hắn đã phớt lờ nàng...

    Thế là một phen được gió, mấy lời xì xầm bàn tán đầy mỉa mai Sở Nhi một lần nữa lại rộ ra. Nàng không để tâm lắm tới mấy lời đồn đó, nhưng nàng lại vô cùng để tâm đến thái độ của kẻ nàng yêu.

    Chẳng lẽ vừa ban hôn xong hắn đã ngay lập tức bỏ quên nàng ư? Không phải chứ, trái tim con người chứ có phải bàn tay đâu mà lúc mặt trái lúc mặt phải?

    Sở Nhi có cảm giác mình dần chìm xuống 18 tầng địa ngục, cảm thấy bị tất cả bỏ rơi, tim nàng nhói lên một cái, nàng thật sự muốn biết rốt cục hắn đang nghĩ gì. Nhưng dẫu gì nàng vẫn phải cần phẩm giá, đâu thể vô duyên vô cớ chạy xộc vào Vĩnh Kim cung nói chuyện yêu đương!

    Một hôm, trong khi Sở Nhi đang từ Chẩm Quế điện trở về thì trông thấy Mộ Linh đang lén la lén lúc đứng dưới gốc cây đại thụ trước cổng Hiên Diên cung. Thấy lạ, nàng cũng im lặng theo dõi.

    Từ bên trong có người chạy ra, là A Tâm, một cung nữ do chính nàng thu nhận?

    Lần trước lúc tới Nội Vụ phủ căn dặn cách thức trang trí vũ phục, Sở Nhi trông thấy nàng ta bị một ma ma ở đó bạc đãi nhìn rất đáng thương. Nhìn A Tâm có vẻ thật thà, dung mạo nhìn lại rất đoan trang nên mới thu nhận vào Hiên Diên cung, không ngờ lại là cái bẫy à?

    Mộ Linh giao cho A Tâm một gói thuốc, nhanh như chớp không một lời nói nào với nhau rồi ai về ngã nấy!

    Kể ra theo lý thì giờ này không phải giờ Sở Nhi sẽ trở về Hiên Diên cung, chỉ là vũ khúc gặp chút vấn đề nên đành thay đổi dự định, không ngờ lại bắt gặp một âm mưu...

    Sở Nhi bình thản bước vào như không có gì, sau khi chắn chắn không bị ai nghe lén, nàng mới bảo Song Đan và Từ ma ma khép kín cửa bàn chuyện.

    - Quận chúa nói sao? A Tâm lại là người của Hà tiểu thư à? - Từ ma ma sửng sốt.

    - Dù ta không dám chắc hoàn toàn, nhưng những gì ta thấy không thể xem là bình thường. Ma ma là người hay hướng dẫn A Tâm trong mấy việc hầu hạ, bà thấy nàng ta thế nào?

    - Tôi thấy nha đầu này rất chân thật, làm việc lại lanh lợi, còn lễ phép nữa! Thật không ngờ...

    - Trước tiên chúng ta cần xác định trong gói thuốc đó là gì...





     

Chia sẻ trang này