[Cổ đại] Sở Nhi Truyền Kì - Bỉ Ngạn Đỏ

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Bỉ Ngạn Đỏ, 16 Tháng năm 2018.

?

Bạn muốn kết truyện thế nào?

  1. SE

    3 vote(s)
    100.0%
  2. HE

    0 vote(s)
    0.0%
  3. OE

    0 vote(s)
    0.0%
  1. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bỉ Ngạn Đỏ Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Last edited: 17 Tháng năm 2018
  2. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bỉ Ngạn Đỏ Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Văn án
    20180516_115820.png
     
    Last edited: 17 Tháng năm 2018
    Diên Vĩ thích bài này.
  3. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bỉ Ngạn Đỏ Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Chương 1
    20180516_120327.png
    Cửu thiên vạn đời thịnh trị, nhân thế Tử quốc an hưng.

    Năm xưa khi Ngoạ Trụ, tức vua đời thứ mười chín của Tử quốc lâm bệnh, cao thủ danh y tám phương vạn hướng đều tức tốc ngược xuôi vào kinh, vì ngài không có con trai, không thể kế thừa quyền vị.

    Ngoạ Trụ băng hà, hoàng hậu Diệp Dung trở thành nữ đế, lập con gái An Ngọc làm hoàng thái nữ, lập ra đời vua mới.

    Binh nghĩa Bắc Lý hầu không phục, dấy binh phế vị, trận chiến tang thương chết chóc kéo dài suốt 15 năm, xác người chất thành đống, máu người chảy một sông.

    Cuối cùng gươm hạ đao tàn, An Ngọc bị sát hại, Diệp Dung bị ép chết, nhìn lọ thuốc trước mặt, bà chẳng có vẻ gì lo lắng, nhếch môi cười nhẹ, ngửa mặt lên trời mà thét rằng:

    - Rồi sẽ có ngày, Tử quốc sẽ rơi vào tay nữ nhân, nàng sẽ thao túng thiên hạ, cho lũ khinh người các ngươi sáng mắt ra!

    Đoạn rồi thuốc trào vào cổ, Hạt Đỉnh Hồng tràn khắp cơ thể.

    Diệp Dung vừa dứt lời, gió Độc Phong thổi mạnh, quạ kêu rợp cả thinh không, cả bầu trời nhuộm một màu đỏ rực, cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ nhưng lại bi thảm, như một điềm báo cho sự linh ứng của lời nguyền...

    Qua mấy đời vua sau, vẫn chưa thấy biến động, nhưng lời nguyền xa xôi ấy mãi là nỗi lo ngại cho cả hoàng triều.

    ***

    Đời vua Lập Tự, thứ 26 Tử quốc.

    Hồ Điệp sơn

    Vừa kết thúc phiên chợ, Sở Nhi ngay lập tức men theo con đường mòn, nơi dẫn đến ngôi nhà tranh nhỏ. Gió đông lạnh lẽo pha trong khí trời ảm đạm lúc chiều tà chốn rừng núi hoang vu khiến nàng bất giác lạnh sống lưng.

    - Ế! Tiểu Bạch! - Sở Nhi khá hớn hở với chú thỏ trắng tuyền nhảy ra rừ bụi cỏ.

    Nàng đặt chiếc giỏ nhẹ tênh của mình xuống đất, tay bế Tiểu Bạch vuốt ve không ngừng. Cái sự ấm mềm của bộ lông trắng tinh khôi làm Sở Nhi vơi bớt phần nào nỗi sợ.

    Được một lúc sau, tiếng quạ kêu vang giữa bầu trời hoàng hôn đỏ rực nhắc nàng không thể ở đây lâu nữa.

    Từ giã Tiểu Bạch, Sở Nhi tiếp tục đắm chìm vào sự sợ hãi khi bóg đêm càng vây lấy nàng nhiều hơn.

    - Phù! Cuối cùng cũng về tới.- Sở Nhi thở phào khi vừa bước qua được cánh cổng nhỏ làm bằng củi khô.

    Bước vào trong, đôi mắt nhỏ lại tiếp tục láo liên khi nỗi lo lắng vẫn chưa chịu dứt ra.

    - Rầm!

    Một âm thanh đập sầm vào ngôi nhà nhỏ, theo sự hiếu kì chạy ra ngoài, nàng chỉ còn biết che miệng thầm kêu trời.

    Một nam nhân hắc y đen với mũi tên cắm trên bả vai, khuôn mặt cũng bị che đi bởi thứ chất lỏng kinh khủng của nhân gian.

    Nàng nhìn bộ dạng tiều tuỵ đau đến sống dở chết dở của hắn mà tim đập loạn xạ cả lên, thoáng chốc không biết mình nên làm gì, cổ họng cũng chỉ biết đẩy ra vài thanh âm lắp bắp.

    - Huynh...hu..huynh khô...không sao chơ...chứ?

    Vội vã dìu hắn vào trong, sau khi đỡ hắn lên giường thì điều duy nhất nàng biết chính là tay của mình cũng đã bị nhuộm thành một màu đỏ tươi tanh hóng.

    Nhìn khuôn mặt nhăn đến vắt ra cả nước của hắn, Sở Nhi cố ép mình bình tĩnh lại, trước tiên là phải rút mũi tên ra.

    Sở Nhi vơ vội cây kéo trên bàn, miệng lầm bầm.

    - Công tử, mạo phạm rồi. - Đoạn nàng nhẹ nhàng cắt đi phần vai áo của hắn, lộ ra trước mặt một mảng thịt dấy toàn máu với máu.

    Một tay giữ chặt đoạn vai tiếp xúc mũi tên, tay còn lại lèn nhẹ nhàng rồi... Phắc! Nàng kéo mũi tên ra không phun lên một tia máu.

    -Rút xong tên rồi, tiếp theo là phải rửa vết thương và băng lại cho hắn. - Sở Nhi cố ép mình nhớ những khiến thức y thuật, tựa như đứa trẻ đang học tứ thư vậy.

    Về phần gã nam nhân kia, sau khi mũi tên được tách ra khỏi thân thể thì thần sắc cũng đã tốt hơn rất nhiều. Đưa mắt nhìn nữ nhân mồ hôi còn đổ nhiều hơn mình, bỗng dưng lại bất giác nở một nụ cười nhẹ.

    Thoáng thấy gương mặt hắn đột nhiên cứng đờ lại, lộ rõ sự bất ngờ, cổ họng không tự chủ mà lắp bắp gọi.

    - Phương An...

    Sở Nhi vẫn môi trên cắn môi dưới chẳng nói chẳng rằng chú tâm lau vết thương cho hắn, không để tâm đến mấy lời mà nàng cho rằng tên này đau quá thành ra nói sảng.

    - Nếu không trị thương, ta bên ngoài nhìn vào cũng không biết huynh chảy nhiều máu thế này, ai bảo mặc y phục đen cơ chứ! - Mãi nàng mới nói lên một câu. Đưa khăn lên lau nhưng vết máu vương vãi trên mặt hắn, hiện trước mắt Sở Nhi là một khuôn mặt anh tuấn hoàn mĩ đến mê người. Trong lúc Sở Nhi đang sững sờ thì hắn cũng nhìn nàng chăm chăm trước khuôn mặt có làn da trắng ngọc ngà không tì vết, bật rõ cánh môi hoa đào mị hoặc. Đôi mắt đen vô định lạnh lùng của hắn xoáy sâu vào đôi mắt nâu đen lay láy tựa hồ có làn sương ảo chắn trước của nàng.

    Hai mắt giao nhau, chẳng ai còn ý thức về bản thân mình, chỉ tập trung vào hình ảnh đối phương.

    Nhận ra chút không ổn, Sở Nhi vột vã chớp mắt vài ba cái, cuối gằm mặt tập trung lau vết thương cho hắn.

    Xong xuôi đâu đó, hắn mới mở miệng.

    - Đa tạ cô nương cứu mạng, không biết nên xưng hô thế nào?

    - Ta họ Sở, tên chỉ có một chữ Nhi. Ờ... Huynh nghỉ ngơi đi, ta đi sắc thuốc.

    Bỗng dưng hắn nắm lấy cô tay cô kéo lại.

    - Không lẽ cô không muốn hỏi tên ta sao?

    - Ờ, ta quên mất, huynh tên gì? - Nàng gãi đầu cười chữa thẹn.

    - Thế Phong.

    - Tên rất hay, à... - Nàng tiến lại chỗ chiếc tủ nhỏ- Huynh mặc tạm bộ y phục này đi! - Sở Nhi vừa nói vừa lôi ra một bộ y phục nâu sờn.

    - Của trượng phu cô? - Thế Phong hỏi.

    - Không, ta chỉ mới mười bảy thôi đấy, nó là của cha ta! - Nàng nhăn mặt, gì mà trượng với chả phu, người ta vẫn là con gái đang độ xuân thì cơ mà!

    Nhìn bóng dáng ngúng nguẩy đi ra của Sở Nhi, hắn lại bất giác nở nụ cười lần hai.

    Sở Nhi đang tập trung sắc thuốc, lại chợt nhớ đến khoảnh khắc nhìn thấy Thế Phong cả người bê bết máu lúc nãy, không kìm được khẽ rùng mình.

    Sợ hãi xong rồi thì mặt lại đỏ như quả gấc, từ trước tới giờ ngoài cha ra, hắn là người đàn ông duy nhất nàng tiếp xúc nhiều như thế. Cánh môi anh đào mềm mại bỗng chốc vẽ nên một đường cong tuyệt mĩ.
     
    Last edited: 17 Tháng năm 2018
    Diên Vĩ and TranThienDanMacVu like this.
  4. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bỉ Ngạn Đỏ Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Chương 2
    20180516_160139.png
    Sở Nhi bưng chén thuốc còn nghi ngút khói đến giường của Thế Phong, hỏi đời có ai bưng thuốc mà tay cách người cả một khoảng xa, chỉ đơn giản là nàng sợ mùi thuốc này nhất thôi.

    Nhẹ nhàng đút từng muỗng thuốc vào miệng hắn, mặt nàng còn nhăn kinh hơn là mặt của kẻ đang trải nghiệm cái cảm giác gì mà "thuốc đắng dã tật".

    - Cô có uống đâu mà đắng? - Hắn cười nhẹ châm chọc.

    - Không uống, ngửi mùi thôi đã đủ rồi! - Sở Nhi dẫu môi.

    - À phải, vậy cha của cô đâu?

    Sở Nhi đặt chén thuốc xuống phản tre, ánh mắt càng rũ buồn.

    - Cha mất cách đây hai năm rồi. Phàm ông làm đại phu nên ta cũng biết chút y thuật.

    - Cô sống một mình?

    - Đã quen rồi, dân cư ở đây đều là những người chất phác nên ta cũng không sợ. À phải, lúc nãy thấy huynh đau quá nên cũng không kịp hỏi, sao huynh lại bị thương nặng đến thế?

    - Đánh nhau. - Hắn tỉnh bơ.

    Sở Nhi đơ vài giây rồi mới hỏi tiếp.

    - Vậy huynh ở đâu?

    - Ta ở kinh thành.

    - Người kinh thành đa phần đều có cuộc sống sung túc nhưng lại cứng nhắc, ở nơi núi non hẻo lánh này ai cũng đều thẳng thắn tốt bụng dù cuộc sống có chút khó khăn...

    - Nhìn cô ta cũng hiểu...

    Bộ dạng của Sở Nhi lúc này thật chuẩn là một kẻ ngốc như thỏ nghe tiếng người, nàng không hiểu nổi là nam nhân trước mặt đang nói gì.

    Đêm đó, Sở Nhi đành sắm vai kẻ khoẻ mạnh nhường chiếc giường của mình cho người bệnh khắp cơ thể đầy rẫy những vết thương kia.

    - Cô không cần làm thế. - Thế Phong ngồi dậy muốn trả chỗ lại cho nàng.

    - Dù không có ai khác nhưng trời biết đất biết, ta không muốn mang tiếng bạc đãi kẻ khác. Chỉ là...

    - Chỉ là thế nào? - Thế Phong ngưng động tác hỏi.

    - Chỉ là huynh có thể cho ta mượn chăn không? Với lại vết thương của huynh nên để thông thoáng, chắc không cần chăn đâu ha? - Nàng chọc chọc hai ngón tay vào nhau, dùng đôi mắt long lanh của mình dụ hắn.

    - Tưởng gì, cô cứ lấy, đồ của cô mà!

    - Ờ! - Sở Nhi sáng rỡ mặt kéo tấm chăn ra.

    Sở Nhi ôm chăn ngủ trên ghế, hàng mi dài đen nhánh khép hờ đẹp tới rung lòng người. Gió đêm dịu dàng luồn qua khe cửa làm tung bay vài lọn tóc và góc váy chấm đất của nàng, tựa như Hằng Nga chốn Cung Quế.

    Thế Phong ngồi tựa vào thanh chắn giường, trong đôi đồng tử đen thăm thẳm ánh lên nét lo âu đè nén. Nữ tử này rốt cục có sức hút gì với hắn, đời này kiếp này, mĩ nhân hắn gặp đã chất đầy một đại điện rồi, nhưng người như Sở Nhi, là lần đầu tiên.

    Nàng không váy áo thướt tha lụa là gấm vóc, chỉ có chiếc váy lụa trắng giản đơn. Tóc không cài trâm bạc hoa vàng, mà chỉ là một nhành hoa khô vấn lên làm bật một mái tóc đen tuyền không một lọn rối. Cả người nàng đơn sơ, bình dị, trong bạch nhưng lại hơn tất cả những tiểu thư khuê các nơi lầu son gác tía, rừng tuyết trăm dặm, hoa ban ngàn cây cũng không sánh khiếp nét đẹp toát tục của nàng.

    Những ngày sau đó, cuộc sống của tiểu Sở nhiều màu sắc hơn bởi kẻ anh tuấn từ trên trời rơi xuống - Thế Phong.

    Phải công nhận một điều là hắn rất tài giỏi, những việc chẻ củi hay gánh nước đều do Thế Phong làm. Lúc đầu Sở Nhi còn sợ vết thương hắn không kham nổi, nhưng xem ra chả có gì đáng ngại nên nàng cũng thong thả ngồi chơi xơi nước quản lí hắn làm việc.

    Nhưng rồi điều gì thì cũng kết thúc, Thế Phong cư nhiên phải rời đi về nơi thuộc về hắn. Tối trước hôm đó, Sở Nhi dẫn Thế Phong ra suối Ngọc Thuỳ.

    - Thế Phong, ta và huynh gặp nhau cũng đã lâu, cũng xem là có duyên, bây giờ chia tay không khỏi có chút luyến tiếc. Quả nhiên là câu" Hữu duyên gặp nhau chia tay tức khắc". - Sở Nhi ngồi trên phiến đá, giọng nói mang nét u sầu.

    - Phải, sau này cô có dự định gì? - Hắn hỏi nàng, giọng điệu quan tâm vô cùng.

    - Từ nhỏ tới lớn ngoài biết lỏm chỏm chút y thuật ra thì ta chỉ biết múa chứ không làm được gì nữa. Huynh nói xem ta thi tuyển vũ ưu của hoàng cung được không? - Nàng nói rồi tự cười, quá xa vời rồi.

    - Không, cô nên tin vào bản thân mình!

    Sở Nhi mở tròn đôi mắt, sao hắn chắc chắn thế?

    - Vì sao? Huynh chưa biết ta múa hay dở ra sao mà?

    Trả lời nàng chỉ là sự im lặng, bỗng dưng thấy hắn trầm tư như vậy, Sở Nhi cũng không muốn quấy rầy.

    Chỉ là...trông dáng vẻ hắn bây giờ đúng là một mĩ nam thực thụ, một chính nhân quân tử dễ gặp khó tìm. Sở Nhi nghiêng đầu ngắm, nếu được nàng chỉ muốn được ngồi như vầy chiêm ngưỡng nét đẹp của hắn mãi thôi.

    Lắc đầu quầy quậy cố trấn tĩnh lại bản thân, tâm tư của nàng đối với Thế Phong đã đen tối tới mức này rồi sao?

    - Sở Nhi, cô biết không? Đôi mắt cô rất đẹp, nhìn vào đó, tựa hồ ta nhìn thấy cả ngân hà, nhưng cũng có một hình ảnh đơn quạnh đến kì lạ. - Đột nhiên hắn quay qua, nhìn thẳng vào đôi ngươi của nàng nói.

    Nàng cười nhẹ, nhìn hắn.

    - Còn huynh khiến ta rối loạn khi nhìn vào mắt huynh đấy!

    Đến lượt Thế Phong ngạc nhiên.

    - Đôi mắt huynh không những đen tới nổi tựa hồ hút cả đối phương vào trong mà còn rất sâu, tựa như vực thẳm ngàn nhẫn vậy, hỏi xem có rối loạn không? - Sở Nhi tiếp tục.

    - Ta có thứ này tặng cô!

    Nói rồi hắn đưa cho nàng một nữa tấm ngọc bội, còn mình thì giữa một nữa.

    - Đây là gì?

    - Nó là Phỉ Thuý Vân Mây, khi hai nửa đúng gợp lại thì sẽ rất tuyệt.

    - Tuyệt?

    Sở Nhi ghép hai mảnh lại với nhau, tức thì một luồng sáng xanh lục bảo nhẹ nhàng toả ra.

    - Cha! Đẹp quá! - Nàng sung sứớng.

    - Coi như là vật cảm ơn vì đã cứu mạng.

    ....

    Họ trò chuyện mãi, về tất cả những thứ mà bản thân chưa từng kể với ai, về những thứ mà ngỡ như mãi là kí ức một mình. Suối chảy róc rách, gió luồn qua khe lá cùng tiếng côn trùng rả rích, hợp thành một mảng thanh âm như bài ca ly biệt dành cho một duyên số ngắn ngủi...

    ____

    Ánh nắng mặt trời chiếu vào chiếc giường tre nhỏ khiến Sở Nhi thức dậy.

    Nàng ngồi nhìn quang cảnh xung quanh, không có gì thay đổi, chỉ như tất cả những kí ức về Thế Phong là một giấc mơ mộng mị của riêng nàng.

    - Tên ngốc! - Sở Nhi khẽ mắng lên.

    Cuộc sống của tiểu Sở lại trở về với quy luật cũ của nó, nhưng lại có một khoảng trống lạ thường. Hầu như tất cả mọi vật dụng trong nhà này đều mang hình bóng của nam tử đó, từ chiếc giường tre, ấm nước, chén thuốc,...đều phảng phất đâu đó hình dáng của quá khứ. Ngọc bội phỉ thuý trở thành vật bất li thân với nàng.

    Tiểu Sở đã bắt đầu biết trầm tư rồi...
     
    Diên Vĩ and TranThienDanMacVu like this.
  5. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bỉ Ngạn Đỏ Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Chương 3
    20180516_181706.png
    Thấm thoắt thì Sở Nhi cũng chờ được mùa đông lạnh lẽo mà dai dẳng qua đi, đón chào mùa xuân bát ngát hy vọng.

    Hôm nay, nàng mang ít trái cây hái trong vườn xuống phiên chợ đổi lấy gạo. Đương giữa chợ đúc người đông, y thường trắng trong của Sở Nhi nổi bật hơn cả.

    Tại một góc đường, đám đông vây quanh lấy bản cáo thị.

    - Tuyển vũ ưu? - Sở Nhi đọc rồi bỗng trống ngực đánh liên hồi, một cảm giác gì đó khó tả vây quấn, có kẻ đã ủng hộ nàng đi, có kẻ đang ở kinh thành xa xôi ấy. Liệu đây là một lựa chọn điên rồ, hay là con đường dẫn lối cho hạnh phúc.

    Sở Nhi trở về chẳng thiết gì tới phiên chợ và ít gạo chưa đổi được nữa. Nhịn đói một hai ngày không chết, nhưng từ bỏ cơ hội này mới thật là canh cánh cả đời.

    Nàng vòng qua rừng trúc, tới một con sông nhỏ, nhỏ thôi nhưng nước lại trong vắt đến khó ngờ. Cạnh mé sông, cặp dãy ban trắng vừa nở có một ngôi mộ nhỏ nom xem cũng đã khá lâu.

    Mộ của Sở đại phu.

    Sở Nhi nhổ vài bụi cỏ quanh mộ cha, vun lên đó vài nắm đất rồi quỳ ngay ngắn lại.

    - Cha, Nhi nhi muốn đến kinh thành, cha có phản đối Nhi nhi không?

    -...

    - Chắc là không đâu ha! Cha luôn cưng chiều Nhi nhi nhất mà!

    -...

    - Con đi không chỉ vì muốn làm vũ ưu của hoàng cung, mà...còn muốn gặp lại một người, một người con đã chờ suốt mùa đông rồi.

    Nàng quỳ ở đó suốt cả buổi, nửa muốn đi, nửa muốn ở lại. Nàng nên nghe theo sự lay động của trái tim mà đến nơi có ước mơ đẹp nàng đã vun đắp, hay nghe sự sắp định của lí trí mà ở lại với quê cha đất tổ?

    Cha đã dạy nàng rất nhiều điều, từ cách sống hay, sống đẹp đến cách đối nhân xử thế thường nhật, nhưng ông chưa từng dạy nàng phải sống làm sao khi không có ông bên cạnh, nhưng ông đã nói:" Phận làm nữ nhân, vốn đã chịu cảnh nữ sanh ngoại tộc, nhưng không thể mãi quanh quẩn bên luỹ tre làng được."...

    Vậy có nghĩa, cha từ sớm đã khuyến khích nàng lột bỏ vỏ bọc của cô thôn nữ quê mùa ở chốn Hồ Điệp sơn trùng trùng hẻo lánh này chăng?

    Cả một đêm dài, Sở Nhi ngồi tựa cửa, tay mân mê tấm ngọc bội của cố nhân họ Thế.

    Có lẽ, nàng nên đi thì hơn, đi đến một nơi xa hoa, phồn thịnh mà nàng chỉ nghe người khác kể lại, liệu dù đó là thiên đường trải thảm hay địa ngục tối tăm thì đó vẫn là mục tiêu cuộc sống của bản thân, không thể từ bỏ.

    Cuộc đời cũng như mặt biển, đâu phải lúc nào cũng yên ắng thảnh thơi, rồi sẽ có lúc sóng to gió lớn ập tới. Miên man một đời người ngắn ngủi, khi hoa tuyết rơi không lo chiêm ngưỡng, đợi lúc chúng tan thành nước thì còn đâu, lúc hoa xuân nở chẳng lo hái về, khi chúng héo tàn rồi thì lại tiếc nuối...

    Hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, hành lí tư trang đã sẳn sàng, Sở Nhi rời khỏi cánh cổng nhỏ bằng củi khô, bắt đầu cho mình một cuộc hành trình dài đăng đẳng cho chính cuộc sống của mình.

    Trên vai khoác một tấm áo choàng cũ của cha, một bên mang tay nải, ngang eo là tấm ngọc xanh đung đưa.

    Tạm biệt ngôi nhà tranh nhỏ suốt mười bảy năm đã mang cho nàng cảm giác bình yên và hạnh phúc. Tạm biệt ngôi làng chứa đầy ấp tình người đã cưu mang nàng suốt quãng thời gian dù lúc sung túc hay gian nan. Tạm biệt ngọn núi Hồ Điệp trùng trùng hùng vĩ đã ghi sâu và trở thành nơi quê cha đất tổ trong tâm trí nàng. Tạm biệt, tất cả...

    Đường lên kinh thành xa xôi dịu dợi, một thân gái nhỏ phải băng rừng lội suối, phải qua tám mươi dặm đường dài thật không dễ dàng, chưa tính tới những hiểm nguy đang rình rập.

    Đêm đến, trăng đã lên cao rồi mà Sở Nhi không tìm thấy một trấn hay thậm chí một ngôi làng nhỏ nào cả, đừng bảo là tối nay nàng phải ngủ ngoài trời nha!

    Đang lúc bối rối thì một tia sáng xẹt qua trong màng đêm thăm thẳm, nàng bị một băng Cái Bang bao lấy.

    - Các...các ngươi muốn gì? - Sở Nhi sợ hãi lách vào thân cây, chúng có tới sáu, bảy người, một tiểu cô nương không biết võ công gì như nàng làm sao thoát thân?

    - Cô nương làm gì mà sợ dữ thế? - Một tên cầm đầu quần áo rách bươm, tóc tai bùi xù, làm da đen nhẻm đưa ngón tay dơ bẩn của mình miết lên khuôn mặt Sở Nhi.

    Sở Nhi sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, lưng đã chạm cây, cũng giống như bị dồn vào ngõ cụt, không thể lùi càng không thể tiến. Nàng nước mắt ngắn dài, bàn tay trái bấu chặc vào tấm ngọc bội ngang eo.

    - Cứu mạng! Có ai không? Cưu...cứu mạng với!- Nàng hét lên nhưng trong đầu không có chút hi vọng nào, giữa chốn rừng núi tối om om thế này làm gì có ai cơ chứ, hoạ chăng nếu có chắc cũng chỉ là bầy sói hoang khát máu.

    Cả lũ phá lên cười to, tiếng cười đầy thích thú của sự nhạo báng.

    - Ha ha! Nàng đừng gọi nữa, không có ai đâu, hay là...để bọn ta chăm sóc nàng!

    - Không,...không!

    Đang lúc Sở Nhi đang chìm trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng thì bỗng từ đâu, một luồng kiếm khác vang lên, xoay quanh nàng một vòng rồi tất thảy một lượt bọn chúng ngã xuống nằm sóng soài trên đống lá khô.

    Còn đang ngơ ngác về những gì đang diễn ra thì nàng đã bị thân ảnh ấy nhấc bỗng lên, luồn lách nhanh nhẹn qua từng hàng cây kẽ lá, dạo giữa sao trời. Gió vờn lọn tóc, phấp phới men tình.

    Hắn đặt nàng xuống, chiếc mặt nạ sắt che đi một nữa khuôn mặt vẫn không được lấy ra.

    - Đa tạ đại hiệp cứu mạng!

    - Cô không cảm thấy mình quá ngốc sao? Một mình đi giữa rừng, nực cười thật! - Hắn ta chả thèm đếm xỉa tới câu nói đầy sự biết ơn của nàng, phun ra một câu xanh rờn rồi phóng vút lên cao, thân ảnh hiện hữu giữa tâm trăng, thật là đẹp.

    Sở Nhi đứng ngơ ngác, hắn cứu nàng chỉ để mắng nàng vậy thôi sao?
     
    Diên Vĩ and TranThienDanMacVu like this.
  6. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bỉ Ngạn Đỏ Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Chương 4
    20180517_192634.png
    Rảo bước trong màn đên đen kịt, thân ảnh hắn luồn qua những tán vạn tuế um tùm. Hắn đang tiến tới chỗ một tên vận hắc y khác, lấp ló ngoài tẩm điện.

    Đưa đôi bàn tay của mình lên bóp mạnh vai kẻ đối diện, tựa hồ nghe được cả tiếng xương cốt tên kia rã rời.

    - Thái tử! Xin thái tử tha mạng! - Tên kia ôm lấy bả vai đang dần tan nát của mình, rối rít xin tha.

    - Nói! Ngươi làm gì trước Càng Thanh cung của hoàng đế? - Thế Phong lạnh mặt, đôi mắt đen sâu thẳm càng thêm phần lạnh lẽo, hắn gằn giọng.

    Đôi ngươi của gã kia cực kì gian xảo láo liên khắp nơi tìm lối thoát, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa trước trán.

    Một, hai, ba. Gã đang thách thức sự kiên nhẫn của vị thái tử Tử quốc.

    - Người đâu!

    Thế Phong mất kiên nhẫn, tức giận gọi, tức thì một toán binh lính vây quanh, lưỡi lê tuốt trần đợi lệnh.

    - Bắt ngay tên gian tế này giam vào Tông Nhân phủ, đợi hành án! - Hắn nói đồng thời thả tay ra khỏi bả vai đã bị bóp nát từ nãy tới giờ.

    - Rõ!

    Hắn thở dài ngước nhìn lên bầu trời vạn ánh sao đêm, đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc.

    " Cớ sao dạo gần đây, hắn hay bắt được những tên gian tế trà trộn. Lúc thì là Vĩnh Kim cung, lúc lại là Phượng Linh cung,... Bây giờ là Càng Thanh cung?"

    - Tham kiến phụ hoàng! - Thế Phong cung kính quỳ trước sân rồng.

    Hoàng đế gấp bản tấu chương lại, từ tốn phất tay.

    - Khuya rồi, sao con còn đến đây?

    - Hài nhi mang một số tấu sớ đã phê xong cho phụ hoàng.

    Tên nô bộc cầm lấy chồng tấu chương dâng lên cho hoàng đế.

    Ngài xem qua một lượt tỏ ý khá hài lòng.

    - Tốt rồi! À phải, việc tuyển vũ ưu của hoàng cung sắp diễn ra, con tới chỗ hoàng hậu xem có gì cần giúp không.

    Khoé mắt Thế Phong loé lên một tia sáng:"vũ ưu"

    Rời khỏi cung Càng Thanh, bộ y thường đen của hắn hoà vào màn đêm đặc quánh âm u, gió xuân vờn nhẹ, tâm tư hắn bất giác hiện lên bóng hình trắng thanh tao mang tên Sở Nhi. Tấm ngọc xanh đung đưa, đón làn gió mới.

    Bên con suối nhỏ, không một tia sáng, hai thân ảnh một quỳ, một đứng, bất động như tượng. Họ ở đó, lặng lẽ mặc cho màn đêm dần nuốt chửng mình.

    - Khởi bẩm vương gia, tên Tào Lục đã bị thái tử bắt giam rồi ạ! - Kẻ đang quỳ cất tiếng.

    - Chết tiệt! - Kẻ đang mang mặt nạ sắt nghiến răng, y tự hỏi đang oán lũ vô dụng, hay hận bản thân ngu dốt. - Diệt cỏ tận gốc! - Hắn phun ra bốn chữ, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta khiếp đảm.

    - Vâng...

    ______

    Ngày mười lăm, đại hội Ngũ Giới.

    Kinh thành.

    Sở Nhi xếp hàng hồi hộp chờ kết quả.

    Công công đứng trên cao, tay cầm bảng danh sách.

    - An Lạc, huyện Gia Lâm; Hoàng Châu Ngọc, Mai Hoa trấn; Quách Tĩnh Nhi, kinh thành...

    Từng người từng người một được xướng tên, trống ngực của nàng đánh liên hồi. Đây là vòng cuối cùng, mười người được chọn sẽ trực tiếp diện kiến hoàng thượng và hoàng hậu, chọn ra một người trở thành quận chúa.

    - Sở Nhi, làng Hồ Điệp!

    Tiếng công công vang lên rõ mồn một, Sở Nhi mừng tới chảy cả nước mắt. Nàng được chọn rồi! Nàng không cần danh hiệu quận chúa gì cả, được làm vũ ưu của hoàng cung là đã quá sung sướng rồi, chỉ là, suốt gần một tháng qua nàng đã đi khắp nơi, kinh thành cũng đã chạy mấy vòng nhưng chả thấy bóng dáng kẻ nàng đang tìm...

    Trưa hôm ấy, Sở Nhi theo chân ba ma ma đến một dãy phòng.

    - Đây là gian phòng nghĩ của vũ ưu, các cô có mười người, hai người vào một phòng.

    Sở Nhi nhìn dáo dác xung quanh, rồi nàng chọn cho mình căn phòng nằm ngoài cùng, nó ở cạnh hàng hoa ban trắng, loài hoa nàng yêu nhất.

    Vừa bước vào ngưỡng cửa, Sở Nhi đã bị một bàn tay khác kéo lại.

    - Cô cho tôi ở cùng nhé!

    Quay đầu nhìn lại, một cô gái trạc tuổi nàng, tóc búi bánh bao xoã lưa thưa vài sợi. Đôi mắt tinh anh, sáng ngời biết nói.

    - Được chứ! - Sở Nhi cười đáp lại, vừa nhìn nữ nhân này, nàng đã thấy thích rồi.

    Hai người cùng bước vào trong, gian phòng nhỏ nhưng lại rất đẹp. Bên ngoài đặt một bộ bàn ghế bằng ghỗ xoan bóng ngời, xung quanh là vài lọ hoa. Bên trong, sau tấm rèm kết hạt là hai chiếc giường bông.

    - Trời ơi, đẹp quá! - Nữ tử đó reo lên ra điều rất thích thú. - Tôi là An Lạc, cô tên gì?

    Nàng đặt túi hành lí của mình xuống giường.

    - Tôi tên Sở Nhi.

    - Cùng giúp đỡ nhau nha! - An Lạc chạy lại nắm tay nàng.

    - Tất nhiên! - Sở Nhi nở nụ cười tươi như hoa, ban đầu nàng còn e ngại nhưng bấy giờ thấy An Lạc thoải mái như vậy, cũng vui vẻ đón nhận. Xem ra nàng đã có một người tỷ muội tốt rồi.

    Những ngày sau đó, bọn họ luôn cố gắng tập luyện, mỗi người mỗi vẻ, ai cũng mong được trở thành quận chúa, há chẳng phải đó là một bước hoá phượng hoàng hay sao?

    Đêm đến, An Lạc lại tranh thủ kể chuyện cho Sở Nhi nghe. Phải công nhân nàng ta rất có khiếu buôn dưa lê, chuyện gì cũng biết, không chỉ chuyện ở quê nhà mà còn chuyện ở kinh thành, ngay tới cả chuyện tranh quyền đoạt sủng trong cung cũng biết. Càng trò chuyện với An Lạc, nàng càng cảm thấy mình như ếch ngồi đáy giếng, những câu chuyện ấy với nàng khác nào chuyện trên mây, mới nghe lần đầu.

    Một hôm, Sở Nhi đánh liều hỏi An Lạc.

    - Này, cô có biết ở kinh thành này, có nam nhân nào tên Thế Phong không?

    Vừa nghe nhắc đến hai chữ Thế Phong, An Lạc đã hai mắt trợn tròn.

    - Cô đừng hỏi bậy, đó là tên của đương kim thái tử Tử quốc chúng ta đấy!

    - Thái tử?! - Sở Nhi hoảng hốt.

    - Cô không biết sao, thái tử là người văn võ toàn tài, tướng mạo nghe bảo là anh tuấn vô cùng, tính cách lại lạnh lùng cao quý, là một mĩ nam trong lòng các thiếu nữ. Loạn lạc ở đâu, chỉ cần có ngài ấy là yên ắng tất cả...

    Sở Nhi đờ người, không phải chứ? Chắc chỉ là trùng hợp thôi phải không?
     
    Last edited: 18 Tháng năm 2018
    Diên Vĩ thích bài này.
  7. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bỉ Ngạn Đỏ Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Chương 5
    20180517_194211.png
    - Trời ơi! Mệt đến nỗi nói không nên lời! - An Lạc rên rỉ bò lên giường rồi rúc vào chăn.

    - Cô vẫn còn nói được mà! - Sở Nhi ngồi trước gương, hai tay lúi húi gỡ mấy cây trâm trên tóc mình xuống.

    Ngày mai, hai nàng cùng với những vũ ưu khác sẽ diện kiến các bậc tiền bối trong hoàng thất.

    - Tôi thật sự là đang rất lo lắng đó Sở Nhi à! Cô múa đẹp như vậy, khuôn mặt lại rất thanh tú, sớm muộn cũng lọt vào mắt xanh của họ. Còn ta, tới giờ động tác vẫn còn rất cứng, thật lo quá...

    Sở Nhi trèo lên giường, vừa cười vừa bảo:

    - Cha tôi hay dạy, dù có chuyện gì, chỉ cần tin vào bản thân mình thì tất cả sẽ ổn thôi.

    - Ừm... Sở Nhi, cô có từng nghĩ, nếu như chúng ta trở thành quận chúa, thị phi sẽ ập tới không?

    - Tôi không rõ, nhưng chắc chắn nó cũng sẽ vô cùng thú vị. Cuộc đời, mười phần thì có đến bảy tám phần không như mong đợi rồi, vui vẻ ngày nào thì hãy vui, tôi không muốn lo xa.

    - Phải, không gì là trọn vẹn... - An Lạc nhìn nàng - Nè! Dẫu cho ngày mai, ai được làm quận chúa, tôi, cô, hay là các tỷ muội khác, chúng ta mãi là bạn tốt của nhau nha!

    - Tất nhiên!

    - Ngoéo tay! - An Lạc hớn hở chạy qua giường của Sở Nhi, ngoéo chặt ngón tay hai người lại với nhau.

    Họ nhìn đối phương rồi bật cười khanh khách, tiếng cười trong sáng vô tư len tới mọi ngóc ngách căn phòng, tới những khóm ban đang toả hương, tắm mình dưới sự ngọt ngào của ánh trăng huyền ảo...

    Hôm sau, khắp Ngự Hoa viên tơ hoa giăng lối, hương xuân dịu dàng bao trùm lấy muôn vật, như một dải lụa buông vô định từ chốn Cửu Thiên xuống...

    Sở Nhi lo lắng ngồi trước gương, để cho các cung nữ chỉnh đốn y phục tóc tai cho mình. Bên ngoài đại sảnh, âm nhạc du dương âm trầm réo rắc từng đợt vang lên, sau An Lạc sẽ là tới nàng.

    Hoà vào giữa những tấm lụa treo ngang dọc, tấm váy hồng phấn của nàng làm sống dậy tất cả. Từng động tác như sóng lượn mây vờn, thoát tục hơn cả khói sương, mong manh hơn cả tuyết ngàn, cũng mạnh mẽ hơn cả lửa thiêng.

    Xung quanh vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi, giữa tiếng nhạc ngân nga, mỹ nữ xoay vòng làm tung bay góc váy, khuôn mặt đẹp tới rung lòng người, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da*. Vừa thanh cao tựa sen đài, vừa mị hoặc tựa phù dung, khác gì Hằng Nga trút bỏ lốt tiên hạ giới.

    Thế Phong ngồi trên ghế toạ, mải mê thưởng thức vị cay của rượu, bỗng nhiên lại luống cuống bất ngờ, cổ họng không còn ý thức gọi lên ba chữ: Sở cô nương.

    Hắn thật sự không tin vào mắt mình, vũ ưu đang làm bao người điên đảo phía trước là Sở Nhi? Nàng vì hắn mà đến đây sao?

    Trong vô thức, Thế Phong bật người dậy, hai mắt đen sâu thẳm nhìn đăm đăm vào thân ảnh trước mặt, tấm ngọc bội hắt lên tia sáng ngọt ngào.

    Sở Nhi mải miết hoà mình vào từng âm vang nhạc hoạ, bỗng dưng lại ngấn lệ, hai đôi mắt tìm lấy nhau, nàng ngơ ngác, cuống cuồng như lạc vào mê trận, hắn là Thế Phong? Đừng đùa với nàng! Những gì An Lạc nói là thật, kẻ mà nàng đang tìm kiếm không phải nam nhân bình thường, mà là đương kim thái tử Tử quốc cao cao tại thượng, hai thứ cảm giác vui mừng và hụt hẫng xem kẽ vào nhau, chia nước mắt của nàng thành hai vị, một mặn đắng, một lại ngọt ngào. Nàng vui vì cuối cùng cũng gặp lại được hắn giữa biển người mênh mông, lại hụt hẫng vì mãi mãi sẽ không chạm tới được một kẻ uy quyền như hắn. Phải, hắn là thái tử cao quý, là gió trời phiêu diêu nhân gian, còn nàng chỉ là nhành cỏ nhỏ, chỉ có thể lung lay chứ không bao giờ bay theo hắn được. Nàng loay hoay, cố gắng tìm lối thoát nhưng ngày càng lúng sâu vào cái vực thẵm ngàn nhẫn trong đôi mắt kẻ đối diện...

    Kết thúc màn múa, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, lời khen tặng dành cho nàng rộ lên như pháo rắc.

    Sở Nhi quay vào trong, An Lạc lo lắng khi nhìn thấy thần sắc nàng tái đi, khuôn mặt không chút biểu cảm dù rằng màn biểu diễn của nàng là hoàn hảo nhất.

    - Cô sao vậy? Sở Nhi? - An Lạc huơ huơ tay mình trước đôi mắt nâu đang nhìn vào chốn vô định nào đó của Sở Nhi.

    - À, ờ... Tôi không sao! - Nàng cười gượng tự trấn tĩnh bản thân mình. Mọi chuyện rồi sẽ ổn.

    Đến lúc phong danh, Sở Nhi cùng chín vũ ưu quỳ trước bệ rồng, nàng không ngoảnh đầu lên càng không dám nhìn Thế Phong.

    Hoàng đế nhìn hoàng hậu, ngụ ý gì đó, lập tức bà đứng dậy, bước xuống trước nàng.

    - Ngẩng mặt lên đi! - Lời nói đầy uy quyền nhưng cũng rất từ bi.

    Sở Nhi vốn định sẽ mãi cuối đầu cho đến lúc buổi phong danh kết thúc, nhưng bây giờ...

    Nàng ngẩng mặt mình lên.

    - Thưa, hoàng hậu nương nương!

    - Từ nay về sau, ngươi chính là Sở Nhi quận chúa, ban cho Hiên Diên cung, ngang hàng công chúa tiểu thư, có quyền tham gia vào tất cả các buổi họp mặt, yến tiệc của hoàng thất! - Bà vừa nói vừa đưa ra trước mặt nàng một cung vũ, lông tơ đỏ thắm.

    Hoàng hậu vừa dứt câu, nàng còn nghĩ tai mình có vấn đề, nàng đã trở thành Sở Nhi quận chúa.

    An Lạc quỳ bên cạnh thấy Sở Nhi cứ như kẻ mất hồn, vội vàng ngắt mạnh vào tay Sở Nhi như ngụ ý: " Cô còn không mau nhận lấy cung vũ rồi đa tạ hoàng thượng và nương nương."

    Sở Nhi luống cuống vội cầm lấy rồi dập đầu.

    - Tạ sự ân điển của hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.

    Trên kia, Thế Phong không rời mắt khỏi nàng, dù nàng chỉ là cây cỏ nhỏ, không theo hắn được thì hắn sẽ mãi bên nàng...

    ----------

    *: câu thơ của Nguyễn Du miêu tả vẻ đẹp của chị em nàng Kiều.
     
    Diên Vĩ thích bài này.
  8. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bỉ Ngạn Đỏ Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Chương 6
    20180519_220854.png
    Kết thúc buổi phong danh, thái độ của nhiều người khác nhau, kẻ bất mãn, người dửng dưng, kẻ hài lòng, nhưng người vui như phát điên nhất chính là An Lạc.

    Tối, trong căn phòng nhỏ.

    - Nè, Sở Nhi à! Ngày mai cô tới Hiên Diên cung, nhớ đừng quên cô bạn cùng phòng này nhé! - An Lạc vừa giúp Sở Nhi thu dọn quần áo vừa xị mặt.

    - Làm sao tôi quên được chứ! Cô mãi là người tỷ muội tốt của tôi mà! - Sở Nhi nghiêng đầu cười, véo nhẹ cái má bánh bao của An Lạc.

    - Ừm, để tôi ra đóng cửa!

    - Ế! Khoan!

    - Gì thế? - An Lạc nhìn Sở Nhi khó hiểu.

    - Ừm, tôi muốn đi dạo một lát!

    - Sở Nhi, có phải lúc sáng, cô gặp phải chuyện gì không? - An Lạc bỗng nhỏ giọng.

    - Ờ... Không có gì! Thôi, tôi đi nha! - Sở Nhi vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Bỏ lại một mình An Lạc đứng ngây ngốc.

    Nàng rảo bước trong đên, trăng sáng đùa cùng gió xuân, thật khiến người ta trút bỏ hết mọi phiền muộn.

    Nhưng...trong thâm tâm Sở Nhi vẫn chứa đựng một khối lo âu.

    Trước giờ, nàng chưa bao giờ ngờ được rằng Thế Phong đó lại chính là thái tử. Quả thực sự thật ập đến đột ngột như một con sóng, phá tan sự thinh lặng vốn có của mặt biển con người nàng.

    Vậy, tại sao hắn không nói cho nàng biết ngay từ đầu mà lại chơi trò ú tim thân thế với nàng? Tại sao hắn lại muốn nàng tới chốn kinh kì này, là muốn gặp lại nàng hay chỉ đơn thuần muốn đùa giỡn với nàng?

    Những thắc mắc không mời mà chạy lại, chui sâu vào suy nghĩ của Sở Nhi mỗi lúc một nhiều hơn...

    Đột nhiên, con tim lại loạn xạ cả lên khi nhìn thấy một thân ảnh đứng cạnh hồ sen, y phục vẫn thế, vẫn một màu đen tuyền như lúc nàng nhìn thấy hắn ở trước cửa nhà mình chốn Hồ Điệp sơn. Thế mà chẳng hiểu sao nàng thấy khác, bởi khi gặp nàng ở Hồ Điệp sơn, hắn chỉ đơn thuần là một nam tử bí ẩn có tướng mạo anh tuấn, còn bây giờ hắn lại cao quý tới lạ thường, hắn giờ đây không giống kẻ nàng quen biết, nhớ mong, mà là một kẻ ở trên bậc thánh thần tương lai kế vị ngai rồng nắm trong tay quyền sinh sát trăm họ.

    Họ đứng nhìn nhau ở hai phía chân cầu, nhiều cảm xúc khác nhau như nhưng sợi tơ, vây quấn mãi không ngừng. Hai đôi mắt, một đen một nâu lại lần nữa tìm đến nhau, hai tấm ngọc bội lại lần nữa toả sáng.

    - Đã lâu không gặp! - Hắn mở miệng rồi tiến đến gần nàng.

    Sở Nhi ép mình phải thật bình tĩnh, nở một nụ cười đáp lại.

    - Thái tử! Quả thực không ngờ...

    - Hôm nay cô múa rất đẹp!

    - Ta đã làm được những gì đã nói với ngài ở suối Ngọc Thuỳ rồi.

    Thế Phong bất giác cười rồi lại bảo.

    - Sao hôm nay chúng ta nói chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau cả thế?

    - Ta cũng không biết!

    Thốt nhiên hắn tiến lại gần nàng, vuốt lại lọn tóc xoã trước ngực cho nàng.

    - Ta vẫn luôn là Thế Phong mà cô đã cứu lúc đó thôi!

    - Thật sao? - Nàng chăm chăm đôi mắt mình hỏi hắn.

    - Ngốc! - Hắn gõ nhẹ lên trán nàng.

    Hai má Sở Nhi rộ lên một màu hồng như quả táo chín, ôi trời! Cái thứ tâm tư đen tối ngày trước với hắn sao không gọi mà quay lại thế này?

    Sở Nhi lại mở to mắt nhìn Thế Phong, như đang lục lọi lại dáng hình của vị cố nhân nàng tìm kiếm. Là nụ cười ấy, là ánh mắt ấy, là giọng nói ấy! Quả thực là nàng cảm thấy thân quen...

    - Nhưng ta giận đấy! Tại sao không nói cho ta biết ngay từ đầu? Báo hại ta mạo phạm tới huynh nhiều thế?

    Nàng nói rồi nghĩ ngợi mông lung về những chuyện mà một nữ tử không danh không phận như nàng lại dám đối với vị thái tử cao cao tại thượng kia. Gánh nước, chẻ củi, xay bột,... Ôi ôi Sở Nhi không muốn nhớ tiếp nữa, càng nhớ lại nàng càng cảm thấy lưỡi đao sắc bén càng kề cận cổ mình!

    - Vậy thì ta phải trị tội cô rồi!

    - Hả? - Sở Nhi rùng mình.

    - Đùa thôi! Sao ta dám làm thế với ân nhân cứu mạng mình chứ! - Hắn cười rộ lên.

    - Huynh...

    Có lẽ những gúc mắc rối rắm trong lòng nàng đã được tháo bỏ. Quả thực suy nghĩ nhiều thế để làm gì? Cái mà nàng cần nghĩ ngợi bây giờ chính là danh phận quận chúa này, làm sao có thể làm thật tròn đây?

    ___

    - Sở quận chúa, đây là Hiên Diên cung mà hoàng hậu đã chọn cho người, từ cách bài trí cho đến thứ bậc hoàn toàn không thua kém các cung của công chúa, tiểu thư nào cả. - Từ ma ma dẫn Sở Nhi đi vòng quanh khắp Hiên Diên cung, tất cả đều khiến nàng loá mắt.

    - Còn nữa, y phục trắng này của người chỉ mặc lúc tập múa, bình thường thì phải thay ra.

    - Thay? - Sở Nhi thắc mắc, còn phải thay y phục nữa sao?

    - Vâng, mời quận chúa theo tôi.

    Từ ma ma mở tủ ra, bao nhiêu là y phục lụa là gấm vóc lộng lẫy đủ các kiểu hiện ra trước mắt.

    - Đều cho ta cả sao?

    - Đúng vậy, người thích bộ nào thì cứ mặc, nếu muốn may thêm thì cứ tới Nội Vụ phủ, tuỳ ý lựa một xấp vải bảo họ may.

    Sở Nhi sắp sửa hoa mắt chao đảo với cuộc sống nhung lụa kiểu này, chỉ còn biết gật đầu.

    - À phải rồi, về y phục khi người múa thì bên Chẩm Quế điện có rất nhiều, còn nếu muốn hợp hơn thì vẫn có thể đi may.

    - Đa tạ Từ ma ma chỉ dẫn. - Nàng xoay người lại cười nhẹ.

    - Quận chúa đừng khách sáo, những thứ này đều là cơ bản, sau này, người còn phải đối mặt với nhiều sóng gió.

    - Ta hiểu...

    - Người nhớ, chốn hậu cung thâm sâu khó lường, đôi lúc còn hiểm nguy hơn cả sa trận. Phải biết dùng trí mà đối với đời, đừng nên quá hiền lành rồi chuốc hoạ vào thân. - Từ ma ma kéo tay nàng lại, chỉ bảo.

    - Ma ma yên tâm, ta biết cách bảo vệ bản thân mình.

    Sở Nhi dẫu rằng xuất thân quê mùa, nhưng vẫn có sự cao ngạo của mình, huống hồ đó đã là quá khứ, bây giờ nàng sẽ không để ai động đến một sợi tóc trên người mình.

    - Đan nhi, vào đây! - Từ ma ma cất tiếng gọi, tức thì một cung nữ bước vào.

    - Song Đan khấu kiến Sở quận chúa! - Nàng ta khom người cung kính.

    - Ài, không cần đa lễ! - Sở Nhi vội đỡ nàng ta dậy.

    Trông khuôn mặt nữ tử này cũng rất xinh xắn mặn mà, chỉ tiếc phải làm kẻ hầu người hạ...

    - Từ nay về sau, Song Đan sẽ hầu hạ người! - Từ ma ma nói.

    - Được. - Sở Nhi gật đầu.

    Đoạn rồi Từ ma ma lui xuống. Song Đan tiến lại mở tủ ra.

    - Quận chúa, người muốn mặc y phục nào?

    - Hả? Y phục sao? Ờ...ngươi cứ tuỳ tiện chọn một bộ đi! - Sở Nhi ngồi trên ghế, phất tay. Phiền phức vậy sao?

    - Vậy nô tỳ lấy cho người bộ màu hồng phấn thêu cánh sen này nhé! - Song Đan nói rồi lôi ra một bộ váy hồng, váy trong hồng đậm, thêu sen đài, áo khoác ngoài màu hồng phấn nhẹ nhàng.

    - Bộ nào cũng được. À phải rồi, ngươi lại đây!

    Song Đan khó hiểu ôm bộ y phục tiến lại chỗ Sở Nhi.

    - Từ nay về sau, ngươi đừng xưng hô nô tỳ gì đó với ta, cũng chả cần lễ tiết nhiều như thế, cứ xưng bằng tên đi!

    Nàng không thích người khác hạ thấp mình quá trước mặt, bọn họ cũng như nàng, chỉ khác là mệnh khổ hơn thôi. Với lại thấy người khác quỳ trước mình, nàng cảm thấy khó chịu sao ấy, không biết chừng còn tổn thọ nữa.

    - Quận chúa, nô tỳ không...

    Sở Nhi khẽ nhăn mặt, Song Đan lập tức nhận ra.

    - Vâng! Song Đan hiểu rồi!

    Nàng vào trong thay bộ y phục ra, ngồi trước gương để Song Đan bới lại tóc và cài trang sức cho mình.

    - Quận chúa có khí chất như thế, diện phục y thế này càng thanh tao thoát tục hơn người. - Song Đan nhìn Sở Nhi trong gương rồi khen ngợi.

    - Ngươi rất biết ăn nói! Bao nhiêu tuổi rồi?

    - Song Đan 16 tuổi!

    - Nhỏ hơn ta một tuổi, ngươi cũng như An Lạc, thật là như người tỷ muột tốt của ta.

    - An Lạc?

    - Cô ấy là vũ ưu của hoàng cung đấy!

    - Vâng.

    Một lát sau, đầu tóc, trâm ngọc đã được cài xong xuôi. Vẫn một kiểu tóc đơn giản như trước, vấn lên một nửa, nửa còn lại buông tự nhiên, xoã hai lọn trước ngực.

    - Thái tử giá đáo! - Tiếng tên thái giám ngoài cổng vang lên.

    Thế Phong? Hắn tới tìm nàng làm gì?
     
    Genny and Diên Vĩ like this.

Chia sẻ trang này