[Cổ đại- nữ cường] Nữ tướng của quân vương

Thảo luận trong 'Đăng ký tác phẩm sáng tác' bắt đầu bởi Dương Tâm Vi Vũ, 4 Tháng mười 2018.

  1. Dương Tâm Vi Vũ

    Dương Tâm Vi Vũ Well-Known Member

    Nữ tướng của quân vương
    Dương Tâm Vi Vũ

    Thể loại: Xuyên không, ngôn tình, nữ cường, cổ đại.
    Hiện trạng: đang hoàn thành
    Văn án:

    Link góp ý: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-cac-tac-pham-cua-duong-tam-vi-vu.22133/
     
    Last edited: 7 Tháng mười 2018
    Dã Uyên thích bài này.
  2. Dương Tâm Vi Vũ

    Dương Tâm Vi Vũ Well-Known Member

    Chương 1: Một nơi xa lạ

    Mùa thu, cái thời gian mà đất trời nhàn hạ, không khí lại thêm mấy phần êm dịu vậy mà tại Minh quốc, nơi đang nhộn nhịp nhất chính là hoàng cung. Từ xưa đến nay hoàng cung xa hoa vốn là bình thường, nhưng chưa có hoàng cung nào lại có một phủ quận chúa đẹp đến mức ngay người như vậy. Từ ngoài bước vào đã ngửi thấy mùi thoang thoảng của sen, đi vào sâu hơn lại thấy Bạch Dương xoã bóng cùng muôn ngàn hoan thơm cỏ lạ. Phía sau hậu đình liền có một dãy trúc xanh cùng một đồi phong đỏ tạo nên sự đối lập mà lại hài hoà.

    Nhưng đối lập với sự hài hoà đó là sự tấp nập của các cung nữ, bọn họ cứ chạy tới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược. Nguyên nhân chính là vì tiểu quận chúa của bọn họ vừa mới được nhặt lên từ đáy hồ bây giờ đang thập tử nhất sinh, chỉ sợ không thể cầm cự. Vị quận chúa này chỉ mới hai mươi tuổi, xinh đẹp lại đáng yêu vì thế mà được hoàng thượng xem là muội muội yêu quý nhất của hắn. Quận chúa đường cưng chiều đến nỗi được một tẩm cũng còn to hơn cả cung của hoàng hậu, quận chúa không sợ trời, không sợ đất chỉ duy nhất sợi người huynh trưởng là hoàng thượng. Nhưng vì quá đáng yêu mà đâm ra hơi ngốc, không lo không nghĩ vô tư như trẻ nhỏ.

    Nhưng lạ thay không biết vì sao vào khoảng hai ngày trước vị quận chúa này lại ưu sầu làm cảnh triều đình lo lắng, rồi đến hôm nay lại xảy ra việc quận chúa bị ngã vào hồ nước sâu. May mắn là có người phát hiện rồi đưa lên nhưng đến bây giờ lại thập tử nhất sinh.

    Phủ quận chúa......

    Tại phủ quận chúa các cung nữ hết chạy rồi cuốn cuồn cả lên. Phòng quân chúa lại đầu một đống người, nào thái y, thị vệ, phi tầng, có cả luôn hoàng thượng. Nếu nhìn vào chỉ sợ người khác sẽ nghĩ quận chúa mở yến tiệc nha.

    Thái y lần lượt ra rồi vào, vào lại rồi ra, nhưng mỗi người ra đều chỉ lắc đầu trầm mặt. Cái thái độ đó làm hoàng thượng nỗi giận, muội muội của y, người lớn lên cùng y, người cùng chảy một dòng máu với y giờ này lại không thể cứu chữa. Mặt hoàng thượng xám lại nhìn đám thái y lo sợ quỳ rạp dưới đất.

    Y vỗ mạnh bàn hét “Đám người các ngươi, ta để các ngươi sống làm gì mà ngay cả bệnh của quận chúa cũng không chữa khỏi. Nếu Y Nhi có bề gì đừng trách ta lãnh huyết vô tình, hung quân tàn bạo”


    Đám thái y mặt mũi tèm lem nước mắt là khấu đầu nhận lỗi. Thật sự mặc nói thì vị quận chúa này không thể cứu nữa, mạch đập đã yếu đến mức không thể bắt được, chỉ còn một ít thời gian nữa sẽ tắt thở. Hoàng thượng tức giận, đám thái y thì sợ hãi còn các phi tầng đương nhiên sẽ có người vui người buồn. Buồn là cho quận chúa đáng yêu ngày nào lại đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, còn vui là vì vì tiểu quận chúa được hoàng thượng bảo bọc thương yêu, lúc trước chỉ cần họ nói sai một lời ắc bị hoàng thượng la mắng, các nàng cam tâm sao?

    Đợi một lúc lâu sau thì hoàng thượng cũng cho lui hết, chỉ y và nàng ở lại, nàng là người thân của y cũng là người mà hắn thương yêu nhất, vì sao? Vì sao lại cướp nàng đi? Mẫu hậu họ vì quyền lợi triều đình mà bị hại chết, tiên đế vì triều chính lại bỏ bê họ, từ nhỏ đến lớn chỉ có họ dựa vào nhau mà lớn lên. Nếu nàng mất đi thì y sẽ không còn ai thân cận nữa.

    Hoàng thượng buồn bã lại đau xót bước đến ngồi bên giường nhìn tiểu muội muội đáng yêu ngày nào đang tiều tụy đến đáng thương. Y nắm lấy tay nàng, nước mắt cứ thế nhẹ nhàng rơi, một lúc lâu sau lại không biết như nào mà ngủ thíp đi.

    Bàn tay được hoàng thượng nắm chặt trong lúc hắn ngủ quên mà từ từ buông xuống, hơi thở của tiểu quận chúa cũng đáng trút những hơi cuối cùng, sự lạnh kẽo nơi thân thể lại tỏa ra xung quanh. Nàng kiếp này sống đều vui vẻ chỉ khi chết đi mới biết thế nào là đau thương, là mất mác, là xót xa đau lòng. Nhưng như vậy cũng tốt, coi như kiếp này không uổng công nàng sống đến hôm nay.

    Có bắt đầu sẽ có kết thúc, kết thúc này sẽ là một bắt đầu khác. Kết thúc toàn vẹn của người này sẽ là bắt đầu của một câu chuyện chưa được hoàn thiện của người khác. Sinh tử luân hồi, nhân sinh trời định. Không sợ kết thúc hay bắt đầu chỉ sợ việc bắt đầu và kết thúc chẳng mấy khi vui vẻ.

    Kiếp này thần hồn của tiểu quận chúa chỉ đến đây nhưng chỉ sợ thân thể này còn phải một phen sử dụng lại để lo toan đất nước, trả nợ nhân tình, hoàn thành nhiệm vụ. Hồn lìa khỏi xác, xác lại nhập hồn, hồn do xác triệu ắc phải một lần chịu kiếp thế thái nhân sinh.

    *********

    Chiều hôm đó, lúc quận chúa vừa tắt thở thì trời cũng nỗi gió theo, sấm rền, mưa đổ, như một điềm báo phong ba bảo táo sắp đến. Cả tứ quốc đều một phen ngập trong mưa gió, gió tiễn người, mưa nhập thể, chỉ mong lần này là phúc chẳng phải họa.

    Hoàng thượng từ trong giấc ngủ một phen hoảng hốt giặc mình. Y dời mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt kia từ lúc nào đã rời khỏi, sự trống vắng, lạnh kẽo nơi bàn tay làm y lo lắng mà nhìn người đang an tĩnh nhắm mắt. Nàng đi rồi sao? Nàng bỏ lại người ca ca này sao?

    Hoàng thượng hoảng sợ lay nàng, gọi tên nàng “ Hạ Tử Y, ta lệnh muội tiếng dậy cho ta”

    Không hồi đáp, y vẫn tiếp tục gọi “Hạ Tử Y, muội muội đừng bỏ lại ca ca”

    Y biết nàng bỏ y đi rồi, y nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng mà khóc, lạnh lẽo thật sự chẳng có hơi ấm gì cả. Nàng bỏ y đi rồi.

    Như thiên tính xuất hiện, như ông trời sắp đặt, ngay lúc này bàn tay đang được hoàng thượng nắm chặt lại cử động nhẹ. Y hốt hoảng nhìn muội muội của mình. Nàng chưa chết, hoàng thượng tiếp tục gọi to tên nàng “Hạ Tử Y”

    “Y nhi tỉnh lại đi”

    “ Hạ Tử Y, ta lệnh muội tỉnh lại”

    Thật sự nàng đã tỉnh lại và tặng cho vị đại ca của nàng một câu chấn động “Tôi chưa chết ôm xồm cái gì?”

    Hai mắt quận chúa từ tử mở ra, đôi mắt đẹp như tinh tú nhẹ nhàng đảo qua người đang đứng cạnh giường luôn ngóng trông nàng tỉnh dậy. Hạ Tử Y chớp mắt rồi hai màu nhăn tít lại. “A....” nàng thất thanh là lớn làm cho hoàng thượng giật cả mình nhưng chính vì vậy đã chứng thực y không nằm mơ, tiểu muội muội của hắn chưa chết.

    Hạ Tử Y nhìn hoàng thượng rồi cẩn thận đè nén cảm xúc, sắp xếp lại mớ hổn độn trong đầu. Nàng nhớ nàng đang đi trên đường nha, lúc vừa từ siêu thị ra thì không biết đâu ra một chiếc xe lớn đâm vào nàng. Tử Y nhớ rõ nàng không có gia đình, chỉ đơn giản là một cô nhi nên khi đến bệnh viện nàng chỉ có một mình trong vô thức rồi không biết tại sao khi nghe người khác gọi trên mình nàng mở mắt ra lại chạy đén chỗ quay phim này nha.

    Không! Không đúng! Nàng có nhớ rõ lúc nàng mê mang đã nghe thấy một giọng nói, nói cái gì mà: “Kiếp trước ta nợ ngươi, kiếp này nguyện lấy thân thể này để báo đáp, mong rằng ngươi hảo hảo hoàn thành ước nguyện, cũng coi như giúp ta bên cạnh ca ca, giúp huynh ấy gầy dựng giang sơn, mảnh ký ức ta để lại mong cô sự dụng để ứng phó”

    Tử Y giật thót lên, ôi mẹ ơi nàng như này là xuyên không á? Chuyện này tin được sao? Nàng nhìn lại cơ thể này một lần nữa, quả thật không phải thân thể của nàng. Hạ Tử Y thầm cười trong lòng, nàng chưa chết, nàng còn được xuyên không nha, cái này vui này.

    Đang lúc này vui mừng không biết từ đâu lại xuất hiện một bóng người đang ôm nàng vào lòng nha. Tử Y đưa mắt lên nhìn, gương mặt thật soái nha. Hoàng thượng nhìn nàng, ôm nàng thật chặt rồi lại nghẹn ngào mở miệng “Y Nhi”

    Tử Y thấy khoé mắt nóng lên, nàng từ nhỏ đến lớn có được ai bảo bọc như này đâu. Nàng tìm kiếm lại một chút ký ức. Thì ra đây là vị ca ca kính yêu của cơ thể này, thì ra người này lại thương yêu tiểu muội muội của mình đến vậy, thì ra bây giờ nàng lại có một vị ca ca từ trên trời rơi xuống.

    Nàng vòng tay ôm lấy y “Ca ca” nàng lên tiếng. Đúng vậy đây là vị ca ca mà cơ thể này bảo nàng chăm sóc, từ đây về sau y sẽ là người thân của nàng. Hạ Tử Y nở một nụ cười hạnh phúc, nàng đã có người thân, thì ra một lần xuyên kiếp lại được phúc này, không mong gì hơn, không mong gì hơn.

    “Đúng vậy, Y Nhi ta là ca ca của muội. Ta là Hạ Chiếu Thiên là ca ca của Hạ Tử Y”
     
    Last edited: 7 Tháng mười 2018
  3. Dương Tâm Vi Vũ

    Dương Tâm Vi Vũ Well-Known Member

    Chương 2: Muội muốn làm tướng quân.

    Hạ Tử Y sau một lúc hạnh phúc mới nhớ ra nàng còn chưa biết nên làm gì ở đây. Ông trời cho nàng đến đây thì chắc sẽ có chuyện cần nàng, trên thế giới này làm gì có ai cho không ai cái gì. Tử Y thầm than thở một tiếng, trời ơi sao trí nhớ lại có chỗ có có chỗ không vậy này, như vậy chẳng khác nào đẩy nàng vào hố lửa nha.

    Tử Y chau nhẹ mày, ôi trời mẹ ơi, nàng có xem mấy loại phim này trước đây, đầy cẩu huyết và lâm ly bị đát. Cái gì mà một lần xuyên qua một lần gặp, người tình trong mộng hoá bi ai. Hầu như mấy cái loại này đều không có kết cục tốt mấy.

    Tử Y thầm thở dài nén đau thương, trước mắt nên nghĩ đến làm như nào để hồi phục hết ký ức của cơ thể này, nếu không thì sẽ bị người khác nghi ngờ là người khác, rồi yêu tinh nhập thân, rồi mà ám vân vân và vân vân. Nàng là một người thông minh nha, nàng biết được tình hình hiện tại không mấy suông sẻ với bản thân. Tử Y nàng phải nghĩ ra cách để lọt được mẻ này.

    Hoàng thượng thấy nàng cứng ngắt, thầm nghĩ nàng vừa mới tỉnh lại nên vội vàng đẩy nàng ra mà xem xét. Y nhìn Tử Y đang đâm chiêu liền mỉm cười lấy tay vén đi lọn tóc che mất một bên chân mày nàng. “Y Nhi nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?”

    Hạ Tử Y giậc mình nhìn y, đôi mắt đầy nhu tình, đầy thương yêu cùng chìu chuộng lại pha thêm một ít lo lắng nhìn nàng. Nàng chưa bao giờ được người khác chăm lo như thế này, nàng chưa bao giờ dám mơ tới mình được người thân chăm sóc, từ nhỏ đến lớn chỉ có bàn thân cô độc đối mặt với xã hội tàn ác. Nàng nhìn ca ca của mình ngây ngẩn nở một nụ cười. Y cũng cười theo, mát y dời lên nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của nàng rồi ngẩn ra.

    “Y Nhi, muội bao giờ lại có cái bớt này”. Chiếu Thiên hoàng đế đưa tay lên sờ nhẹ vào cái bớt ngay đuôi chân mày. Đó là một cái bớt xinh đẹp, màu sắc nhắc nhặn, lại có màu xanh biết, hình như là một cánh bướm thì phải.

    Đúng vậy! Chính là cánh bướm, là cánh của hồ điệp!

    Từ khi nào, từ khi nào nàng lại có cái bớt đẹp như vậy. Y từ nhỏ đã chăm sóc nàng lại chưa bao giờ nhìn thấy, hôm nay sao lại có thế này.

    Hạ Tử Y trợn mắt, chạm nhẹ vào nơi Chiếu Thiên mới chạm vào. Nàng hoang mang nhìn xuống, lòng trăm mối hỗn độn. Cái bớt? Sao nàng không nhớ ra được gì thế này? Âyo như này thì sao mà che giấu thân phận nha.

    Chiếu Thiên nắm lấy vai nàng, xoay nàng đối diện y. Hạ Tử Y hoảng hốt, nàng phải làm như nào đây? Như nào đây?

    Giả ngu! À không là giả mất trí nhớ! Đúng vậy nàng vừa mới sống lại cơ mà, cơ thể này vừa mới được vớt lên cơ mà sao lại không sử dụng cái cớ đó chứ? Nhưng như vậy nàng sẽ có lỗi với ca ca, nàng không muốn. Hiếm lắm mới có người yêu thương mình, nàng làm sao có thể gạt họ đây?

    Nhưng nếu như nàng không làm vậy thì những gì chủ của cơ thể này nhờ vả không thể thực hiện được sao? Người ta đã cứu nàng một mạng nha. Giữa ân và tình nàng nên chọn như nào đây?

    Thôi vậy giả ngu trước bất quá sau này nàng bù đấp lại là được. Nhập tâm, Tử Y nhập tâm, nàng làm được.

    Tử Y đưa đôi mắt xinh đẹp lại có phần ngây thơ lên nhìn ca ca của mình “Ca ca! Muội lúc trước không có cái bớt này sao?”

    Chiếu Thiên nhíu chặt mày nhìn nàng, Y Nhi của y vẫn ngây thơ như vậy, vẫn đáng yêu như vậy, nhưng sao nàng lại không nhớ lúc trước mình có bớt hay không chứ? Hay là nàng bị ảnh hưởng bởi sự cố này nên có vấn đề về trí nhớ?

    “Ca ca! Sao ca lại nhìn muội như vậy? Nhìn ca thật ngốc nha”. Tử Y thấy hoàng thượng hoá đá mà đánh trống lãng. Nhưng nói mới nhớ, nàng và chủ nhân cơ thể này có tính cách thật sự rất giống nha. Chỉ là nàng bị xã hội màu dũa mà mất đi sự hồn nhiên vốn có, còn cơ thể này vì được bảo bọc quá kỉ mà mất đi sự thông minh vốn có, hay nói đúng hơn cô gái này suy nghĩ quá đơn giản. Mặc dù vậy cách nói chuyện của họ với nhũng người thân yêu quả là rất giống nha.

    Chiếu Thiên hơi giản chân mày, cách nói chuyện này là của Y Nhi không sai, Y Nhi vẫn là Y Nhi của y. “Y Nhi, nói ta nghe, muội sao lại không nhớ chuyện muội không có cái bớt này chứ? Muội có phải không khỏe không?”

    “Ca ca a! Muội khỏe với cùng nha, Y Nhi không sao chỉ là không nhớ rõ thôi, Y Nhi chỉ nhớ mình ca ca nha!”. Tử Y tươi cười với ca ca của nàng, cái này nàng không nói dối nha, chỉ dặm mắm thêm muối một tí thôi.

    “Ca ca, huynh lấy gương cho muội đi” Tử Y nắm lấy cánh tay của người trước mắt mà khẽ lên tiếng. Nàng là muốn xem rốt cuộc cái bớt đó như nào mà lại xuất hiện sau khi nàng đến đây chứ.

    Chiếu Thiên dường như rất hiểu muội muội của mình, cho dù không cần nói cũng biết tiểu muội đang hiếu kỳ với cái bớt. Y xoay người lấy cái gương đồng lại cho nàng, Tử Y đón lấy gương mà hồi hộp mong chờ.

    Nàng nhìn gương mặt mình trong gương, ôi mẹ ơi xinh đẹp cực kì, đôi mắt thật đẹp, đẹp như tinh tú xếp thành, còn đôi môi anh đào thật quyến rũ nha, đây quả là một cô gái xinh đẹp. Dời mắt lên phía cuối chân mày, ở đó có một cái bớt màu xanh nha, màu rất hài hoà, nhưng cái hình, là hình gì nhã?

    Nàng chạm lên cái bớt “Ca ca, đây là... đây là hồ điệp nha, là một bên cánh của hồ điệp ấy”.

    Nàng chẳng buồn đợi ca ca mình nói mà lại nói tiếp “Ca ca a! Nó đáng yêu nha, ca ca có phải muội đáng yêu hơn khi có cái bớt này không?”.

    Chiếu Thiên vẫn không trả lời chỉ nhìn muội muội đáng yêu đang tự độc thoại rồ mỉm cười yêu chìu nhìn nàng. Đợi một lúc thì y lấy lại cái gương sau đó lại nhận được một gương mặt không hài lòng.

    Chiếu Thiên ngồi cạnh nàng lo lắng nói “Y Nhi, muội không nhớ gì sao?”

    Tử Y lắc đầu phản đối “Không! Muội vẫn còn nhớ ca ca”

    Chiếu Thiên thở dài hỏi tiếp “Y Nhi, ngoài ta ra muội còn nhớ gì khác không?”

    “Không!”. Cái này hơi gian dối một tí nhưng cũng không phải hoàn toàn là giả nha, nàng chỉ nhớ một số điều rãi rác thôi.

    Chiếu Thiên hỏi lo lắng một chút, y biết nếu Tử Y không nhớ gì thì nàng sẽ bị kẻ khác thừa cơ lợi dụng mà ức hiếp, y không hề muốn. Nếu thật sự như vậy y phải phổ cập lại từ đầu cho nàng rồi.

    “Y Nhi, muội phải nhớ kỹ những gì ca ca nói. Tuy ca ca là hoàng đế, muội là quận chúa nhưng khổng phải ca lúc nào cũng sẽ bên muội, muội phải tự bảo vệ bản thân có hiểu không?”

    “Ưm, muội hiểu.” Tử Y ngoan ngoãn gật đầu rồi lại yên ổn nghe ca ca nói tiếp.

    Chiếu Thiên nhìn muội muội mà mỉm cười “Đây là thời loạn lạc, tứ quốc tuy chưa hành động nhưng sẽ có giao tranh ta muốn muội tự bảo vệ bản thân. Y Nhi muội muốn tự bảo vệ như nào? Hay là ta tuyển chọn vài ảnh vệ cho muội?”

    Hạ Tử Y vui mừng, nàng tươi cười tán đồng ta kiến của y. Đây quả là ý kiến tốt, lúc nảy nàng còn lo phải làm sao để bảo vệ bản thân khi chưa rõ mọi thứ ở đây đây. Giờ thì tốt quá mất, có ảnh vệ thì nàng không còn sợ nữa. Nhưng lỡ như ảnh vệ không thể chu toàn bảo vệ thì sao? Trông chờ người khác chi bằng dựa vào bản thân. Nàng phải có võ phòng thân nha, nhưng nàng vốn có vỏ mà. Nhìn lại cơ thể mảnh mai này thì liệu ổn không đây?

    Tử Y gượng cười gật đầu đồng hả với ca ca của nàng “Ưm, muội cũng nghĩ như vậy. À mà ca ca, muội có từng luyện võ không?”

    Chiếu Thiên dường như không mấy ngạc nhiên vì câu hỏi, y chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu nàng “Y Nhi đã từng tập qua, hơn nữa Y Nhi rất giỏi võ, nhưng ta lại không hiểu muội làm sao lại bị ngạc xuống hồ nước được. Bỏ qua chuyện đó, muội hỏi để làm gì? Y Nhi chưa bao giờ làm gì mà không có tính toán nha”.

    Chiếu Thiên nhướng mày nhìn nàng, y biết nàng vốn giỏi võ nhưng lại bị ngạc một cách đáng ngờ như vậy thì chỉ có hai trường hợp, một là bị người ta chuốc thuốc nên không thể phản kháng, hai là gặp người có võ công cao hơn nàng. Vì vậy không thể để nàng một mình nữa phải có ảnh vệ trong bóng tối và một người bảo vệ nàng ngoài sáng thế y mới có thể yên tâm lo quốc sự.

    Tử Y bất ngờ vì vị ca ca này rất hiểu nàng, nói đúng hơn là vì nàng quá giống quận chúa này. Nàng vốn không ngạc nhiên về thân phận vì nàng vốn nhớ ra nhưng cái nàng ngạc nhiên là quận chúa này biết võ công nha, lại còn rất cao cường, nhưng lại bị hại thảm như vậy quả thật quận chúa này quả là quá ngây thơ. Tử Y hơi gượng cười “Quả không qua mặt được ca ca, muội vốn muốn tự thân vận động hơn nha, với lại ca ca... muội, muội muốn làm một tướng quân!”











     
    Last edited: 8 Tháng mười 2018
  4. Dương Tâm Vi Vũ

    Dương Tâm Vi Vũ Well-Known Member

    Chương 3: Tiểu cung nữ và bí mật
    Chiếu Thiên hơi ngạc nhiên về quyết định này của muội muội nhưng suy đi tính lại kế hoạch này của Y Nhi quả thật khá tốt. Chỉ có như vậy số người muốn hại nàng mới thêm dè chừng. Nhưng cái quan trọng là có phải muội muội của hắn đang muốn gì? Có phải nàng cũng nghi ngờ những gì hắn nghi ngờ, có phải nàng cũng biết nàng vừa bị hại.

    Y nhìn Tử Y một lúc, thấy trong đôi mắt nàng là sự kiên quyết khó đoán, Tử Y không phải chưa từng có ánh mắt này, nhưng nếu có chỉ là một sự ương bướng chứ không phải kiên định. Còn ánh mắt bây giờ hắn đang thấy là một ánh mắt dù trời có sập nó cũng mạnh mẽ tỏa sáng mà chống lại trời. Hạ Tử Y sau một lần chết đã thay đổi, Hạ Tử Y không quản sự đời đã không còn, muội muội ngây thơ của y vẫn thương yêu y nhưng không còn vẻ ngốc nghếch dễ tin người nữa.

    Nếu hỏi Chiếu Thiên y có vui không y nhất định sẽ trả lời có, chỉ cần nàng an toàn y sẽ vui. Hạ Tử Y thấy ca ca im lặng nhưng mình mà thoáng lo sợ, nàng sợ y sẽ nhận ra nàng khác mất nếu vậy thì chết là chắc.

    Chiếu Thiên nhìn muội muội mình căn thẳng mà phì cười, y lại một lần nữa chạm vào cái bớt xinh đẹp “Y Nhi, muội tại sao muốn làm một tướng quân? Y Nhi từ trước tới nay chẳng phải không quản sự đời sao?”

    Chiếu Thiên nói thẳng vào điểm yếu của Tử Y, đây là điều nàng lo sợ nhất, bị người khác nói trúng tim đen thật khó chịu nha. Làm sao để nàng nói nàng không phải Hạ Tử Y quận chúa đây? Đơn giản hơn nàng không có đủ cần đảm để nói ra, đúng hơn nữa là nàng không thể nói. Nhưng nàng biết bản thân sớm muộn gì cũng phải đối mặt với chuyện này nên đã sớm chuẩn bị.

    Nàng hít sâu một hơi rồi nói tiếp “Ca ca, muội lúc trước bị hại!”. Chiếu Thiên nhướn mày rồi ra hiệu cho Tử Y nói tiếp.

    “Ca ca, theo lời huynh nói muội là một người tinh thông võ nghệ thì làm sao có thể ngã xuống một hồ nước như vậy được, hay nói một cách đúng hơn là muội bị hại, nhưng đáng tiếc muội không nhớ gì mà địch trong sáng, ta ngoài tối cách tốt nhất là phô trương thân thế, tăng cường sức mạnh để kẻ có mưu đồ bất chính biết kiên dè”. Tử Y vừa nói vừa ra vẻ suy luận, những luận điểm nàng nói ra gián toàn chính xác, đây cũng là những gì y từng nghĩ, muội muội của y đã trưởng thành sau một lần chết.

    Chiếu Thiên bật cười, muội muội của hắn đã lớn, với những suy luận đó nàng có thể làm một tướng quân. Y vỗ vỗ đầu nàng như một lời khen tặng. Hôm nay Tử Y khác, chắc cũng phải cho nàng một danh phận khác để tiện thể. “Muội nói đúng, ta nên tăng thêm uy quyền cho muội,...” y để mắt đối mắt với nàng rồi nói tiếp “Y Nhi muội đã trưởng thành, nhưng chúng ta chỉ nên nói chuyện đến đây, muội vừa tỉnh nên nghĩ ngơi đi, ta gọi ngự y vào”

    Tử Y tròn hai mắt lại, kịp thời nắm lấy cái tay áo của Chiếu Thiên làm y quay người lại “Ca ca không được, bọn họ sẽ nhìn thấy cái bớt, ca ca muội cần một cái mặt mạ”. Tử Y biết họ chưa nhìn thấy cái bớt vì theo quy định không có bất kì ai nhìn thấy nàng khi nàng bất tỉnh ngoài vị ca ca này. Nhưng nếu để lâu dài thì chuyện họ biết đến là sớm muộn vì vậy nàng cần một lí do để họ không thấy cái bớt này ví dụ như bị hủy dung.

    Lí do không tồi, có thể sử dụng để gạt mấy kẻ quan lại gì đó để tránh thoát cái nạn này. Chiếu Thiên suy nghĩ một chút rồi lại nắm lấy tay nàng “Y Nhi sức khỏe muội quan trọng!”

    “Không ca ca nếu để họ nghi ngờ thì đừng nói sức khỏe, ngay cả một lần nữa hại muội bọn họ cũng có thể” Tử Y hơi lo lắng khi để người khác nhìn vào thứ có thể vạch trần bản thân. Nàng không lo Chiếu Thiên vì đây là người thương nàng nhất, nàng không lo thiên hạ náo loạn, không lo người khác nghi ngờ, nàng chỉ lo bọn ở phía sau bóng tối kia sẽ lợi dụng mà làm khó ca ca nàng.

    Con người Tử Y vốn là như vậy, nàng kiếp trước lạnh lùng, cô độc suốt hơn hai mươi năm, sau khi nàng đến đây lại có thể dễ dàng chấp nhận vị ca ca này chỉ trong một cái nhìn vì linh cảm cho nàng biết vị ca ca này có thể giết cả thế giới chứ cũng không muốn nàng bị thương.

    Con người ta có cái được gọi là giác quan thứ sau, cũng có thể gọi nó là sự tin tưởng hoặc niềm tin. Cái niềm tin đó khiến ta dù có bỏ mặc tất cả cũng không buông bỏ được nó cho dù nó có sai. Hay đơn giản nó là sự mù quáng về nhận định bản thân.

    Chiếu Thiên hơi chau mày nhìn Tử Y, y lo lắng cho sức khỏe của nàng “Y Nhi nếu như vậy sức khỏe của muội...”

    “Ca ca yên tâm, nếu muội không ổn thì có thể nói chuyện với huynh từ nảy đến giờ sao? Ca ca sức khỏe của muội, muội rõ hơn ai hết, ca ca có thể đem một cái mặt nạ đến cho muội không?” Tử Y ngắt lời y vì một sự thật nàng không thể giải thích nhiều. Khi nàng nói càng nhiều thì sơ hở lộ ra ắc sẽ không ít.

    Chiếu Thiên đành bó tay, từ xưa đến nay chỉ cần nàng đã quyết định thì dù có kề dao lên cổ nàng cũng chẳng thay đổi được. “Được rồi! Lát nữa sẽ cho người đem đến, muội nghỉ ngơi đi, tối ta lại đến” Chiếu Thiên vì nhẹ tóc nàng rồi quay đi. Tử Y thấy y đã khuất bóng mớ thở nhẹ ra rồi nằm ình ra ngủ tiếp, nói thật thì nàng cũng mệt chớ, xuyên không cả mấy trăm năm có mà.

    Chiếu Thiên vừa ra khỏi cửa liền nói “Quận chúa đã tỉnh, cần nghỉ ngơi, trong vài ngày tới nếu như quận chúa không cho phép thì không ai có quyền được gặp”. Y bỏ lại một câu mới đi khỏi. Y không còn lo sợ người khác hãm hại muội muội nữa vì y sẽ dốc toàn lực để bảo vệ nàng. Đám cũng nữ cùng thị vệ nhất nhất tuân theo lời hoàng thượng, nhưng xui làm sao khi tin quận chúa tỉnh dậy vừa mới lần rộng thì người nào người nấy lần lượt đến thăm.

    Đương nhiên người gây chuyện thì nhiều, người biết điều thì ít. Và một chuyện rối rấm hơn là trong số người không biết điều lại có Vương quý phi đáng kính. Nói đáng kính vậy thôi chứ thật ra chẳng ai muốn ra làm hoàng hậu, át có thể đứng ở chỗ đó là vì thế lực gia tộc, ả ta là công chúa của Đông La quốc, tuy không lớn nhất nhưng cũng là một trong tứ quốc.

    Ả mặt màu xinh đẹp, nữ trang treo khắp cả người, ả đang đứng ra oai với bọn thị vệ canh gác phủ quận chúa. “Ta nói mà các ngươi đam không nghe, coi hoàng hậu ta là gì hả?”

    Ả lấn lối làm ầm lên, dù cho thị vệ có nói, có giải thích hay đem hoàng thượng ra đe dọa ả ta cũng không sợ. Người xưa nói đúng đừng bao giờ nói lí với kẻ ngu vì kẻ đó không có tư duy lí lẻ. Và nói một cách chính xác hơn là ả Vương quý phi đó cực kì ngu xuẩn. Với địa vị của ả hiện tại chỉ đủ để kẻ khác giẫm dưới chân vậy mà còn dám lên mặt lấn lướt ở đây.

    Vương quý phi đang làm trò hề cho bọn thuộc hạ xem thì từ trong phòng quận chúa có một tiếng hét kinh người vọng ra “Im hết cho ta, nếu ta còn nghe thấy một tiếng nào ta sẽ cắt lưỡi kẻ đó”.

    Toàn thể mọi người từ trên xuống dưới đều ngạc nhiên, đây là tiểu quận chúa dễ bắt nạt sao? Đây là quận chúa dễ tin người sao? Đây là nữ nhân luôn không để tâm đến người khác sao?

    Đúng, tất cả đều chỉ định câu trả lời là đúng. Giọng nói của quận chúa không sai, đây là phủ quận chúa người ở bên trong chắc hẳn là quận chúa. Họ không nghe lầm, quận chúa vừa đe dọa người khác.

    Không khí khác lạ lại tái hiện, những người vừa làm ồn bị quận chúa đe dọa thì tức tối, còn bọn thị vệ, cũng nữ thì thầm vui mừng vì rốt cuộc quận chúa cũng biết tức giận cho bản thân. Tất cả ánh mắt có tức giận, có vui vẻ đều dồn vào cánh cửa đó. Một cũng nữ với trang phục với chất liệu có thể coi là tốt hơn so với những cũng nữ khác bước đến gần cánh cửa để quận chúa tuỳ thời sai bảo.

    Bên trong Tử Y vừa bị bọn người kẻ ngoài đáng thức làm nàng với cùng khó chịu. Cuộc sống có ba thứ không thể thiếu: một là ăn vì nếu không ăn sẽ chết, hai là ngủ không ngủ cũng sẽ chết, hai cái này nàng rút ra được từ cô nhi viện, từ cuộc sống bộn bề, còn thứ ba là phải biết suy nghĩ và nàng cực kì ghét những kẻ hành động thiếu suy nghĩ như kẻ ngoài kia. Nàng đã dồn cơn giận đến đỉnh điểm, một trong ba điều thì kẻ kia đã phạm hai điều của nàng tha làm sao được.

    Tử Y ngồi bật dậy, nàng phóng ánh mắt xuyên qua bình phong thẳng đến cửa phòng “ Tiểu...” nàng vừa định gọi Tiểu Tịch thì mới nhớ ra mình đang giả mất trí nha. Nàng hắng giọng một cái rồi nói “Người đâu vào đây!”

    Câu nói kết thúc thì cánh cửa bị đẩy vào, người vào là một tiểu cũng nữ nhỏ nhắn, đây là Tiểu Tịch, cũng nữ lúc trước luôn theo nàng và là người thứ hai nàng tin tưởng. Nàng tinh mắt nhìn Tiểu Tịch hành lễ mà mắt cứ rưng rưng “Quận... quận chúa gọi nô tì”

    “À... ừm” Tử Y hơi lưng túng trước con nhốc này nha, nàng có làm gì nó sao? Nàng chư làm gì luôn á, khóc cái gì chứ?

    “Ngươi khóc cái gì?” Tử Y ngồi khoang chân trên giường mà hỏi người đang lả chả nước mắt kia. Con nhốc này hằng ngày vui vẻ hoạt bát từ khi nào lại biết khóc, không cái vấn đề là nó khóc cái gì chứ nàng có làm gì đâu?

    “Quận... chúa a! Người tỉnh lại rồi, người rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi, nô tì nhớ người a!” Càng nói Tiểu Tịch càng khóc lớn khiến cho Tử Y nhức cả óc. Nàng thấy rõ ràng lúc trước tiểu cũng nữ này bị đánh còn không khóc, không rên lấy một tiếng bây giờ lại khóc như đưa đám. Cũng đàng chịu vì tiểu cũng nữ từ nhỏ đã theo nàng, đây là người nàng gìn tưởng trước đây, cực kì nghe lời, tuy không phải quá thông minh nhưng cũng không phải dạng ngốc nghếch. Cung nữ Tiểu Tịch vốn được huấn luyện từ văn tới võ để theo bảo vệ và giúp đỡ nàng, tuy võ công không cao nhưng kinh công lại cực tốt.

    Tử Y thở dài một hơi nói tiếp “Ngươi tên gì?”. Tiểu cung nữ nghe xong lại tròn mắt nhìn thân ảnh đang ngồi trên giường, quận chúa không nhớ nàng sao? Nước mắt càng rơi càng nhiều thiệt không biết khống chế như nào.

    Mất một khoảng thời gian điều chỉnh cảm xúc tiểu cung nữ mới lên tiếng “Nô tì là Tiểu Tịch, quận chúa không nhớ nô tì sao?” Nói xong lại khóc, Tử Y đã đến giới hạn chịu đựng, nàng không hề có một chút kiên nhẫn nào để nhìn tiểu cung nữ này khóc.

    Im lặng một lúc Tử Y mới nghiến răng lên tiếng “Tiểu Tịch lại đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi”. Như lời Tử Y tiểu cung nữ nhanh chân ước đến bên giường nhìn quận chúa mà giật mình “Quận... quận chúa, cái bớt của người?”

    Tử Y gật đầu, nàng đứng dậy bước xuống giường, Tiểu Tịch thấy vậy liền đỡ lấy nàng đến bên bàn trang điểm tiện thể giúp nàng rữa mặt. Tử Y giật mình lại có phần lúng tính khi bị người ta hầu hạ quá mức như này nhưng rất nhanh đã thích ứng, nàng là quận chúa, nàng phải tập làm quen với điều đó.

    Để mặt Tiểu Tích chải tóc phía sau Tử Y nói tiếp “Tiểu Tịch, ta tin ngươi không phản ta...”. Tiểu Tịch ngạc nhiên nhìn nàng “Quận chúa nói gì vậy! Tiểu Tịch chết không phản người”

    Tử Y hài lòng mỉm cười “Ta biết, cho nên ngươi nghe kỹ những lời này của ta và không cho bất kì ai biết...”. Tiểu Tịch gật đầu như đã hiểu, thấy vậy Tử Y tiếp lời “Ta bị mất trí nhớ, chuyện ta rơi xuống nước là bị người hãm hại”

    “Quận... quận chúa” không giống với lúc nảy, bây giờ nhìn Tiểu Tịch lại có phần ưu thương. “Quận chúa, Tiểu Tịch không bảo vệ tốt cho người”

    Tử Y mỉm cười nhẹ nhàng “Chuyện đã qua, ca ca ta có đưa đò đến chưa?”

    Thấy Tử Y cười Tiểu Tịch cũng cười theo “Bẩm quận chúa hoàng thượng đã cho người đem đến, nhưng người cần mặt nạ làm gì? Là để che cái bớt?”







     
    Last edited: 16 Tháng mười 2018 lúc 20:04
  5. Dương Tâm Vi Vũ

    Dương Tâm Vi Vũ Well-Known Member

    Chương 4: Quận chúa thay đổi
    Tử Y hài lòng gật đầu, con nhốc này đúng là khá thông minh. Cái bớt chính là thứ làm nàng lo lắng nhất, nó đánh dấu sự thay đổi của nàng, sự hiện diện cũng như chuyện khó tin này. Tuy cái bớt rất đẹp nhưng không thể để người khác thấy, đây sẽ là tiền đề để người khác bàn luận.

    Tử Y đưa mắt nhìn cô gái trong gương, quả thật rất đẹp, kiều mị lại trong sáng, đây là mẫu con gái lí tưởng của bao nhiêu người. Thật đáng tiếc nữ nhân thời này luôn không có chỗ đứng. Tử Y thầm than thở, lại thầm cảm thán lúc trước nàng từ nơi thấp nhất của xã hội mà vươn lên dẫn đầu các doanh nghiệp, nàng không có được tuổi thơ như người khác nhưng cũng nhờ vậy nàng biết cách tự bảo vệ bản thân. Nhìn lại cơ thể này, lại nhìn Tiểu Tịch, nàng không bao giờ muốn người khác đè mình dưới chân, lại càng không muốn người khác làm hại người thân của nàng, người của nàng, thuộc hạ của nàng.

    Tử Y nàng sẽ bảo vệ họ, nàng sẽ để người vốn có tài nên có địa vị, nàng sẽ là người xoá bỏ bốn chữ “trọng nam khinh nữ” này. Nàng sẽ lập một đội quân không phân biệt nam hay nữ, giàu hay nghèo chỉ phân biệt kẻ có tài đức với những kẻ bình thường khác. Đó là thứ Hạ Tử Y nàng muốn và bằng sẽ thực hiện được.

    Nàng lại dời mắt mình đến hình ảnh trong gương, nói thật thì cả hai người đều rất giống nhau, nàng và vị quận chúa này từ tên họ, tính cách, suy nghĩ đều giống, chỉ khác ở cách sống rồi từ đó hình thành nên con người. Tử Y mỉm cười, nàng không ngờ chính cái chuyện nàng không tin nhất lại xảy ra với nàng, xuyên không sao? Nàng đang làm này. Hoàng cung sao? Nàng đang sống này. Trên đời này còn gì nàng không thể làm nữa chứ.

    Tiểu Tịch ngước đầu lên thấy tiểu quận chúa đang cười thì thắc mắc nhìn một hồi “Quận chúa, người đang cười gì vậy?”. Tiểu Tịch chớp đôi mắt, tiểu cung nữ không thể hiểu được quận chúa đang nghĩ gì nữa, lúc trước nàng đã khó hiểu, bây giờ còn khó hiểu hơn.

    Tiểu Tịch không thấy quận chúa đáp lại liền đưa mắt lên nhưng lần nữa. Đập vào mắt là cảnh quận chúa suy tư, cái gì đây? Sao thái độ thay đổi như chong chóng vậy? Vừa nảy còn cười mà, Tiểu Tịch trợn mắt nhìn quận chúa nhà mình mà câm nín. Đúng là sau khi quận chúa tỉnh dậy thì thông minh hơn trước rất nhiều, mà người thông minh thì chẳng thể nào hiểu nỗi.

    Tử Y vừa rồi cười vì vừa xem lại phần kí ức của quận chúa với một mục đích là thỏa mãn sự hiếu kì, còn bây giờ trầm tư vì ôi mẹ ơi ở đây nữ nhân cái gì mà tam tòng tứ đức, cái gì mà công dung ngôn hạnh, còn cái gì nữ công gia chánh. Úi giời ơi nàng cái này không được, nhất quyết không được nha, nàng hả? Nữ công gia chánh thì bỏ chó gậm đi, từ nhỏ đến lớn nàng còn chưa biết may áo là như nào, nàng chỉ biết cầm kim xỏ bậy thôi.

    Còn cái tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh, nàng không kết liễu gia phả cái trên bắt nàng làm cái này đã là may mắn. Tính cách của nàng vốn là người hiện đại, mà người hiện đại thì phóng túng hào sảng làm sao mà chấp nhận cái thứ quỷ này đây? Nàng quyết định rồi, cải nam trang, nhất định phải cải nam trang, làm một nữ tử hán đầu đội trời chân đạp đất.

    Quyết định xong xuôi Tử Y mới để ý đến người ngoài sau đang dùng con mắt nhìn sinh vật lạ nhìn nàng, nàng hiểu mà, nàng không trách tội. Tử Y không nói nhiều, nàng chú ý đến cái đầu bị người ta trang trí thành một đống bự chà bá nặng nề. Cái này mà đưa nàng chạy một hồi là gãy cổ nha, mà quan trọng hơn là quất cục bự như này thì làm sao nàng tập luyện võ công nha, tập võ chính là mục tiêu hàng đầu khi nàng tỉnh dậy nha, nếu như này, như này nàng có khi đi chỉnh hình cổ thì đúng hơn a.

    Tử Y trợn mắt nhìn mình được trang điểm theo kiểu phim cổ trang của mấy vai cực ngốc nha. Tử Y đanh mặt lại chuyển ánh mắt qua Tiểu Tịch “Tiểu Tịch, ngươi nhìn ta giống con ních lắm sao?”

    Tiểu Tịch chỉ thấy sống lưng lạnh một cái liền ngây thơ lắc đầu “Không... Tiểu Tịch không dám”. Tử Y thở hắc ra một hơi, nàng lại bắt nạt con nhà người ta rồi. Nàng phất tay nói “Lấy cho ta bộ y phục màu trắng, đừng quá cầu kì”

    Nói rồi nàng cầm lấy lượt, gỡ lại hết mấy thứ nặng nề trên đầu, Tiểu Tịch đứng phía sau không hiểu gì “Quận chúa, tóc nô tì vừa chải xong người không thích sao? Với lại y phục của người có cái nào không cầu kì?”

    Tử Y nhức óc trả lời “Thứ nhất về tóc ta không thích dạng nặng nề một đống như này, ta muốn gọn nhẹ để tiện hoạt động. Thứ hai về y phục từ nay về sau ta muốn y phục của ta chỉ có ba màu là trắng, xanh biếc và đen, ta muốn phải có ít nhất mười bộ nam phục, còn về nữ phục thì gọn nhẹ cho ta.”

    Tử Y vừa chải tóc lại vừa nói một tràng, khi nàng nói xong thì tóc cũng được nàng cột thả nhìn nhẹ nhàng lại tinh khiết, không cầu kì nhưng lại làm nàng giống như khoát lên một khí chất của một người không nhiễm bụi trần. Tiểu Tịch há hốc miệng nhìn sự biến đổi quá mức khác biệt này, lúc trước nàng cứ nghĩ quận chúa thật xinh đẹp khi trang điểm lộng lẫy nhưng không ngờ đây mới là vẻ đẹp thật sự, vẻ đẹp của khí chất.

    Tử Y nhìn mình trong gương cũng thoáng giật mình rồi gật đầu thỏa mãn. Nàng mặt kệ con nhốc ở ngoài sau mà đi đến tủ chọn y phục, nàng mở cửa tủ ra mới ngạc nhiên, ôi trời mẹ ơi cả một căn phòng nhỏ đều là y phục, rốt cuộc quận chúa trước đây bận như nào để hết nhiêu đây y phục nha. Tử Y thầm trấn tỉnh liền chọn lấy một bộ y phục màu trắng, phía dưới là một màu xanh biếc, đúng ý nàng, thì ra vị quận chúa này cùng nàng sở thích giống nhau nha.

    Một lúc sau không thấy quận chúa bước ra, Tiểu Tịch lo lên lo xuống định đi vào thì nghe thấy tiếng gọi “Tiểu Tịch, cái này mặc như nào?” Cái này nàng không nói dối, nàng không biết mặc cái này như thế nào cả, vừa nảy còn xỏ tới xỏ lui xong mới nhận ra mình đang làm trò hề cho bản thân xem, đúng là không muốn nhắc tới.

    Tiểu Tịch vội chạy vào giúp Tử Y. Người ta nói con người chẳng bao giờ thắng được sự thắc mắc của bản thân, Tiểu Tịch cũng không ngoại lệ. Giúp Tử Y mặc y phục mà đầu óc cứ ở trên mây “Quận chúa a, người lấy nam phục làm gì?”

    Tử Y thong dong dang hai tay mặc cho Tiểu Tịch giúp mình “Ta cải nam trang, có phải nam nhân sẽ dễ hành động hơn nữ nhân không? Ta chỉ không muốn bị hạn chế vì như vậy ta sẽ bị dồn vào nguy hiểm”

    “Ưm Tiểu Tịch đã hiểu” thì ra mỗi mệnh lệnh của quận chúa đều có ý nghĩa riêng, đều có suy tính riêng, nàng là người biết mình nên làm gì và cần làm gì. Cuối cùng cũng giúp nàng mặc xong, Tiểu Tịch vui vẻ nhìn thành quả của mình, không mấy ngạc nhiên khi quận chúa xinh đẹp đến mức này, nhìn nhiều rồi sẽ quen. Tử Y cũng cảm thấy bình thường vì nàng biết với cơ thể này nàng không giết người bằng nhan sắc đã là may mắn của nhân loại.

    Suy nghĩ một hồi lại nhớ ra còn thiếu cái gì đó “Tiểu Tịch, mặt nạ của ta đâu?” Tiểu Tịch hiểu ý nàng liền lấy ngay cái mặt nạ đến. Đó là một cái mặt nạ bóng loáng, mặt nạ vừa đủ che một phần tư khuông mặt nàng, cái bớt ngay đuôi mắt trái nên dễ đang che phủ. Đặc biệt cái mặt nạ này chỉ khắc hình hồ điệp đơn giản mà độc đáo. Đúng kiểu nàng thích, quả là ca ca luôn luôn hiểu muội muội, nói đúng hơn vì nàng và quận chúa này quá giống nhau.

    Tử Y mỉm cười đeo mặt nạ lên, cái cảm giác điểm yếu được bảo vệ thật tốt, không còn lo người khác phát hiện ra bí mật của bản thân nữa, không còn sợ gì nữa, tung hoành ngang dọc, giang sơn tứ hải chỉ đợi nàng khai phá. Tử Y đeo mặt nạ liền mang theo một nét yêu mị rõ ràng, nhưng nàng lại thuần khiết thế mà. Sự thuần khiết và tà mị đan xen làm cho người nhìn thấy khó lòng kiềm chế cảm xúc.

    Tiểu Tịch biết bản thân đã quen với tình huống sắc đẹp quận chúa biến đổi khôn lường nên không mấy ngạc nhiên, Tiểu Tịch cùng nàng bước ra khỏi phòng thay y phục “Quận chúa muốn đi đâu sao?” Tiểu Tịch bước phía sau cùng nàng hướng cửa chính hỏi.

    “Ừm, ta đến tàng thư các” Tử Y bình tĩnh bước đi, Tiểu Tịch cũng hiểu nàng nên không nhiều lời bước theo. Vừa mở cửa ra đã thấy một mớ hỗn loạn đang đứng đó, Tử Y khó chịu chau mày, đây là đến thăm bệnh hay khủng bố đây? Thì ra đây là nguyên nhân làm nàng thức giấc, nhưng kẻ đây có quen có lạ, quen vì nàng may mắn còn nhớ, lạ vì nàng quen bén mặt bọn họ rồi.

    Tử Y vì đứng trên bậc thang mà cao hơn bọn họ. Lúc nàng bước ra thì không khí quỷ dị đến kì lạ, ai nấy đều nhìn nàng không chớp mắt, điều này làm tâm tình vốn không tốt của Tử Y càng thêm tệ. Nàng lướt mặt một lượt rồi lên tiếng “Nếu các ngươi còn tiếc đôi mắt mình thì mau thu lại ánh mắt đó cho ta”

    Lời cảnh cáo vang lên làm ai nấy đều giật cả mình. Đây, họ đang nhìn thấy tiên sao? Một tiên nữ từ trong bước ra, nhẹ nhàng khoang thai lại kiều diễm mị hoặc. Nàng như một đóa sen thanh khiết lại như một cành đào quyến rũ, cái mặt nạ đó không những không làm nàng xấu đi mà còn làm nàng tăng khí chất. Đây là tiểu quận chúa sao? Ngày trước họ có cơ may nhìn mặt nhưng không đẹp đến mức này, hôm nay nhưng thấy thật chết cũng cam lòng. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của bọn nam nhân, còn các nữ nhân hay phi tầng đều ghen ghét đố kị.

    Tử Y thấy khá hài lòng với lời đe dọa vì mấy ánh mắt đó đều biến mất rồi. Nàng đang định bước đi thì phía sau vang lên tiếng gọi “Tử Y muội muội, ta đặc biệt tới thăm muội”. Tiếng nói lanh lãnh nghe chướng cả tai Tử Y, nghe là biết ngay cái người vừa nảy la lối ôm sồm không cho nàng ngủ đây mà.

    Tử Y dừng bước, quay người lại thì thấy người đó, tìm kiếm một chút liền nhớ ra hoá ra đây là Vương quý phi đây mà. Tử Y thấy trong kí ức cô ta đặc biệt không dễ ưa gì mà lúc nảy còn phá rối nàng, nếu biết điều nàng còn bỏ qua, nếu còn làm thêm vài điều ngủ xuẩn nàng sẽ không để cô ta thoải mái ra về.

    Tử Y thấy cô ta bước về phía mình, hai mắt nàng lạnh lại, nàng đưa một ánh nhìn không cảm xúc nhìn cô ta. Vương quý phi này tên Hiên Nhiên, tên đẹp thế mà lại trúng phải người như cô ta thật phí một cái tên. Vương quý phi bước đến nắm lấy tay nàng tha thiết “Tử Y muội muội,...”

    “Mong Vương quý phi gọi ta hai tiếng quận chúa theo đúng thân phận” Tử Y ngắt lời cô ta làm cái kế hoạch làm thân của cô ta bị phá hủy. Tiệc tan, phim tàn, màn hạ, đến lúc phải tháo mặt nạ ra, đương nhiên cái mặt nạ che đi sự giả tạo của cô ta cũng bị tháo xuống. Cô ta bị Tử Y cho một vố tức giận đến tái mặt, Vương quý phi cô ta nghênh mặt làm phách ra oai “Hứ, ta xem cô là muội muội đã là may mắn cho cô rồi, một người bị hủy nhan như cô mà cũng muốn lên mặt”

    Tử Y nghe lời cô ta nói mà cười giễu, nhưng không ngờ ca ca lại nói đúng y như ý nàng, nàng đeo mặt nạ vì bị hủy nhan, hủy nhan đó ha ha. Vậy là nàng không cần phải tốn công giàn dựng đủ lí do rồi. Vương quý phi thấy nàng bất động liền nghĩ mình thắng liền lên mặt càng lên mặt, nhưng nàng là ai? Là Hạ Tử Y, nàng là quận chúa đó, nàng sẽ để cô ta lên mặt sao?

    “Thì ra bị đánh đồng với loại người như Vương quý phi là may mắn sao? Tử Y ta kiến thức hạn hẹp quá rồi” Tử Y lạnh lùng mà thách thức phun ra từng chữ khiến cô ta giận điên lên “Hạ Tử Y, ý cô là sao hả? Cô bị hủy dung mà còn lên mặt?”

    Cô ta nói xong thì cười to như công bố cả thiên hạ nhan sắc cô ta không còn bị khống chế bởi nàng nữa, cô ta sẽ tỏa sáng, cô ta sẽ được hoàng thượng sủng. Nhưng đang lúc cảm xúc cô ta thăng hoa thì lại bị Tử Y cho uống một gáo nước lạnh “Ta sống nhờ cái đầu chứ không dùng gương mặt để đeo bám, Vương quý phi có biết không ta cực kì khó chịu khi làm mất thời gian với những người dùng đầu gối để suy nghĩ không?”

    Nói xong Tử Y quay người bỏ đi, nàng để lại sau lưng một đám ngây người. Tử Y quận chúa từ bao giờ biết đe dọa người khác, từ bao giờ biết nói chuyện như vậy? Chẳng phải quận chúa rất ngốc sao? Sao lại thành một người có đầu óc thế này? Vương quý phi Hiên Viên nghiến răng nghe ken két mà quát “Hạ Tử Y, ngươi đứng lại cho ta, ngươi rốt cuộc đang ám chỉ ai hả? Ngươi có tin bản cung sẽ nói với Hoàng thượng không?”

    Tử Y hơi dừng bước, nàng nghiêng nhẹ đầu để người phía sau có thể thấy được con ngươi lạnh lẽo của nàng “Ha ha, ta cho phép ngươi nói, sau đó ta sẽ giúp mọi lí do của ngươi thành hiện thực, như thế hoàng huynh mới xử tội ta được, nhưng ngươi phải giữ cái mạng đến lúc đó đã”

    Cả đám đờ người ra, đám người bị lời nói ám chỉ thì lo sợ, đám người dưới trướng của Tử Y thì như ăn mừng trong bụng, haha quận chúa bọn họ đã khác rồi nhá, quận chúa bây giờ là một người đang đứng trên vạn người đó. Lời nói, ý tứ, cả khí thế điều áp bách đáng sợ. Rốt cuộc những lời đồn về quận chúa là đúng hay sai? Sao hôm nay lại khác như vậy? Tử Y làm cả đám phía sau lo sợ rồi mới thong thả bước đi, nàng giải tỏa bực tức rồi, đã đến lúc nên làm việc.






     
    Last edited: 17 Tháng mười 2018 lúc 22:19

Chia sẻ trang này