[Cổ đại] Lịch kiếp truy Quân - Mạn Nguyệt

Thảo luận trong 'Nơi lưu trữ' bắt đầu bởi Mạn Nguyệt, 30 Tháng mười 2016.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Mạn Nguyệt

    Mạn Nguyệt "Già quá lứa, vừa khó ưa" Staff Member Admin

    ❀❀❀Lịch kiếp truy Quân❀❀❀

    Tác giả: Mạn Nguyệt

    Thể loại: Huyền huyễn - cổ đại

    Cảnh báo: Không

    Tình trạng: Mỗi tháng 2 chương


    [​IMG]

    ❀Văn án❀


     
    Last edited: 11 Tháng sáu 2017
  2. Mạn Nguyệt

    Mạn Nguyệt "Già quá lứa, vừa khó ưa" Staff Member Admin

    Chương 1: Bi thương và phẫn nộ (1)
    Lịch kiếp là tướng số mà một Thiên tinh như hắn phải trải qua và không thể nào thoát khỏi. Có điều, ở thiên giới này vẫn có duy nhất một thứ làm hắn lưu luyến không muốn rời xa. Nhưng thứ đã được định trước là không thể có, vậy hà cớ gì hắn phải chấp niệm, mau mau buông tay đi thôi, dù ngực trái có dội thắt lên từng cơn đau đớn.

    Trùng giới, ngày thiên nhãn của ngân hà mở ra, nhân gian sẽ quan sát được tất cả tinh tú, đó cũng là lúc hắn hạ Địa phủ đón nhận lịch kiếp. Chờ đợi ba năm, hắn sẽ được đầu thai tại nhân gian. Trong quãng thời gian ấy, có một vài ngày hắn sẽ lên nhân gian xem xét mọi thứ, ra vào phủ vương công quý tộc cho đến gia đình bá tánh bình thường, nơi đâu hắn cũng đặt chân đến. Hắn đã nghĩ và tha thiết điều vào điều mình chờ đợi, nhưng kết quả là sự thất vọng vô ngần. Đến cuối cùng, hắn đã biết rõ một điều: "Thiên giới, Địa giới hay Phàm giới đều tồn tại quyền lực và tham vọng, ai cũng muốn tranh giành lấy địa vị cho mình mà bất chấp tình người và luân lý."

    Chuyển thế rồi có tốt hơn chăng? Thứ sẽ chờ hắn ở phía trước là gì khi đã nhìn thấu hồng trần trần bạt bẽo, là đau khổ hay bi thương tuyệt vọng? Hắn nhìn thẳng lên trời rồi cười một tiếng lạnh lẽo thê lương.


    Mùng một, tháng một, Văn Thành đế năm thứ sáu, kim quang hiện thân, thời khắc hắn mất đi trí nhớ, chuyển kiếp vào dòng dõi vương tộc, trở thành tiểu thế tử Lạc Hoa Quân, con trai của Lạc vương - tự Lạc Chinh.

    Ba ngày sau khi chào đời, trong đôi mắt to tròn của tiểu thế tử lại nhuốm một nỗi buồn tang thương khó tả. Đối lập với nỗi u sầu trong ánh mắt hắn lại là sự vui mừng của cả Bắc Vệ quốc, của Văn Thành đế, của Lạc vương phủ vì hắn chính là anh tài xuất thế.

    Ba tuổi, hắn được Văn Thành đế, hay gọi khác là Hoàng bá đưa vào cung học tập. Hắn thông minh, hiểu chuyện nhưng trên môi chưa hề nở lấy nụ cười nào. Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại không cười được, có thể là hắn không biết cười như những đứa trẻ khác, hoặc hắn bị cản trở từ trong tâm thức.

    Hắn biết, thái tử, hoàng tử hay các vị công chúa đều không ưa thích hắn nhưng nể mặt phụ vương mới không gây khó dễ cho hắn thôi. Nói đến phụ vương, lòng hắn mới thấy ấm áp hơn một chút. Đó là người đã yêu thương hắn, dạy hắn nhiều đạo lý ở đời.

    Mười tuổi, hắn cảm nhận được nỗi bi thương và sự phẫn nộ cực độ. Ngày đó trở về từ hoàng cung, hắn muốn đi tìm phụ vương nhưng vô tình bắt gặp cái cảnh tán tận đến thế. Cái người sinh ra hắn, cái người mà hắn mở miệng gọi là mẫu phi lại ở trong phòng gian dâm với tên chưởng quản trong phủ.

    "Bao giờ thì nàng mới theo ta rời khỏi vương phủ, rời khỏi tên vương gia suốt ngày chỉ biết bày binh đánh trận kia. Ta thật là sốt ruột." Vừa nói, gã vừa mơn trớn trên thân thể nữ nhân.

    "Lang ca, ta cũng muốn rời khỏi, nhưng phải chờ ta lấy đủ vàng bạc đã chứ, như thế sau này chúng ta mới sống tốt được. Thú thật với chàng, ta hận không thể đâm chết Lạc Chinh, đâm chết Lạc Hoa Quân, bọn họ đúng là nghiệp chướng."

    Đôi mắt hắn dâng lên sự giết chóc, tơ máu bao quanh cả con ngươi, đôi bàn tay ghì chặt cánh cửa đến mức nổi cả gân xanh, sát khí lan tràn, làm cho người ta sợ hãi không thôi. Nữ nhân, được lắm, lẳng lơ chưa đủ, còn muốn giết phu diệt tử? Đủ độc ác, đủ tàn nhẫn, đủ vô tình. Không đời nào, hắn hận nhất kẻ nào tổn thương phụ vương, tổn thương hắn. Hắn hận nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, càng đẹp thì lòng dạ càng rắn rết, hắn sẽ giết hết, bất kể là ai.

    Hừ, các ngươi xuống địa ngục đi, những kẻ đáng ghê tởm.

    Mở cửa xông thẳng vào phòng, đôi gian phu dâm phụ bất giác giật mình. Người sinh ra hắn nhìn hắn với vẻ khiếp sợ. Hắn đi từng bước, lại gần rút thanh kiếm treo trong phòng, trong chớp mắt, máu tươi của tên gian phu văng vào mặt hắn. Nhanh chống rút thanh kiếm xuyên tim gã ta ra, hắn giương môi cười một tiếng lạnh lùng. Tiếp đó, hắn nhìn chằm chằm vào nữ nhân còn đứng trong phòng, giọng gầm gừ nói:

    "Ngươi, dâm phụ, đừng nói là ngươi hận ta, mà chính ta cũng hận vì nửa dòng máu đang chảy trên người mình. Nữ nhân xinh đẹp như ngươi thật biết cách quyến rũ người khác. Hôm nay, ngươi phải chết!" Nói rồi, hắn đưa thẳng mũi kiếm về phía nữ nhân, chuẩn bị đâm xuống.

    "Quân nhi, đừng, đừng giết..."

    Là tiếng của phụ vương sao? Phụ vương! Tay cầm kiếm bỗng dưng không còn sức lực nữa, nước mắt hắn ẩn nhẫn trong đôi mắt chực tràn ra như suối, hắn thấy đau đớn vô cùng.

    Lạc Chinh gấp gáp chạy vào ôm lấy nhi tử của mình, vòng tay siết chặt, trái tim càng thêm quặng thắt. Đây ư, nhi tử mới mười tuổi mà thôi, tại sao ông trời nhẫn tâm để Quân nhi thấy được cảnh đáng chết này.

    Nhi tử, nhi tử...

    Vừa trấn an nhi tử, vừa căm hận nhìn thê tử chung chăn chung gối của mình bấy lâu nay, quát lớn:

    "Ngươi đói khát tới thế à? Dám dẫn gian phu vào cả thư phòng của ta? Ta biết ngươi hận ta nhưng Quân nhi có lỗi lầm gì chứ, nó chỉ là hài tử mười tuổi. Đừng tưởng rằng ta không biết gì, chẳng qua là ta mắt nhắm mắt mở vì Quân nhi, vì thấy có lỗi do với ngươi, nhưng ngươi không đau lòng cho đứa con mình đứt ruột sinh ra ư, lương tâm của ngươi bị lang sói tha rồi. Có điều bây giờ không cần thiết nữa, mọi chuyện nên chấm dứt rồi."

    "Không, cầu xin ngươi ta cho ta, tha cho ta đi...cầu ngươi!!" Nữ nhân kia hèn mọn dập đầu khóc lóc van xin.

    "Tha, được thôi. Ngươi cút khỏi đây, cút khỏi mắt ta và Quân nhi..." Lạc Chinh ngừng trong chốc lát, thu liễm đôi mắt giết chóc để nhìn con mình, thấy hắn vẫn nắm chặt vạt áo thì càng đau lòng. Sau đó, Lạc Chinh mở miệng nói tiếp:

    "Chỉ là ngươi phải bỏ laigượng mặt xinh đẹp của mình xem như một sự cảnh cáo. Từ nay ngươi không còn là vương phi, không còn là mẫu phi của con ta." Thanh kiếm sắt bén được Lạc Chinh vung vào trên khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân, ba vết máu tươi tràn khắp mặt.

    Nữ nhân hoảng hốt như gặp phải quỷ dữ, miệng không cất nổi một lời, chỉ có la hét lên điên loạn, tay bưng mặt đầy máu rồi chạy ra khỏi phủ Lạc Vương.

    Một mảnh yên tĩnh quy trở lại thư phòng, Lạc Chinh ôm Lạc Hoa Quân đi khỏi nơi vấy đầy máu tươi, đi khỏi nơi thê lương chết chóc đó. Bầu trời, niềm hạnh phúc mà mình xây dựng cho nhi tử, chỉ mong đổi lấy một nụ cười trẻ thơ của nhi tử đã sập đổ rồi. Lạc Chinh chợt nhớ ra, ánh mắt đầu tiên của Quân nhi lúc mới sinh mang nỗi ưu thương bi lụy, chẳng lẽ đấy là dự báo cho ngày hôm nay sao?

    Nhi tử, nhi tử đáng thương!
     
    Last edited: 10 Tháng mười một 2016
  3. Mạn Nguyệt

    Mạn Nguyệt "Già quá lứa, vừa khó ưa" Staff Member Admin

    Chương 2: Bi thương và phẫn nộ (2)
    Sau khi ôm Lạc Hoa Quân trở về Phong Sa các, Lạc Chinh liền quay lại thư phòng. Đi theo phía sau Lạc Chinh là hộ vệ tên Vương Quan Sinh. Lúc hai người tiến vào trong thì thi thể của tên chưởng quản cùng vết máu trên nền nhà đã được lau dọn sạch sẽ, trước cửa cũng có thủ hạ đứng canh gác.

    Một thân cẩm bào màu lục sẫm ngồi tựa vào ghế án, đôi mắt nhắm nghiền, mày kiếm nhíu chặt. Không khí vẫn trầm mặc cho đến lúc Lạc vương mở miệng:

    "Quan Sinh, ngươi chuyển lời bản vương đến hạ nhân trong phủ rằng Lạc vương phi bị tên chưởng quản giết chết do nàng phát hiện hắn đang lén lút đánh cắp ngân phiếu trong ngân khố. Trước khi chết, vương phi nói muốn yên tĩnh nhắm mắt, cho nên không cần bố trí linh đường." Trong giọng nói của Lạc vương có chút khàn khàn nhưng không biểu hiện ra chút cảm xúc gì.

    "Thuộc hạ tuân mệnh. Nhưng vương gia, người có ổn không, cả tiểu thế tử nữa?" Vương Quan Sinh lo lắng hỏi.

    Theo chủ tử đã nhiều năm, Vương Quan Sinh hiểu khá rõ nội tình. Tuy rằng chủ tử không mở miệng nói nhưng y biết chủ tử có tình cảm với nữ nhân đó, chỉ vì chinh chiến sa trường, không có thời gian lo cho gia quyến nên mới tạo thành bi kịch ngày hôm nay. Nhưng chẳng lẽ nữ nhân không thể cảm thông cho nam nhân bọn họ sao? Nam nhân chí tại bốn phương, đánh giặc, đánh trận cũng là vì thế đấy thôi. Không có nam nhân đi bảo vệ giang sơn thì lấy đâu ra cuộc sống thanh bình của hiện tại.

    "Vẫn tốt, ngươi cùng bọn họ làm việc đi, bản vương cần yên tĩnh."

    "Vâng." Nói xong, Vương Quan Sinh đáp lời đi ra khỏi thư phòng rồi khép của lại. Y thở dài một hơi, chủ tử đang cố ép xuống nỗi đau, nỗi sợ hãi, cả sự tức giận trong lòng bởi vì mỗi lần có chuyện, chủ tử lại xưng bản vương, đem chúng thuộc hạ cách xa mình, cách càng xa càng tốt.

    Tịch dương yếu ớt chiếu rọi vào phòng, hắt lên mặt Lạc vương vài tia sáng mỏng manh. Thời khắc đôi mắt đen mở ra, nó phản phất chứa đựng cả thê lương và căm hận. Thê lương vì thứ tình cảm trong tim đã bị đổ vỡ triệt để, căm hận vì sự bất lực của chính mình, căm hận bản thân mình ngu xuẩn, không đủ vô tình. Mười hai năm trước cũng thế, bây giờ cũng thế, vì một nữ nhân mà thôi.

    Lạc Chinh đưa mắt nhìn lên xà nhà, nhớ lại những chuyện đã qua, miệng không khỏi nở nụ cười giễu cợt.

    "Hoa Hạ, đây lần cuối cùng ta gọi tên ngươi. Ta đã nghĩ, chỉ cần nhắm mắt làm ngơ như không thấy thì có ngày ngươi hồi tâm chuyển ý, có ngày ngươi sẽ thấy được tình yêu của ta. Rồi sao, kết cục hôm nay tốt lắm phải không, đến cuối cùng ngươi không hề thấy gì cả? Ta hủy dung mạo của ngươi nhưng cũng cho ngươi sự tự do mà ngươi muốn, vậy ta được cái gì, được cái gì?"

    Lạc Chinh cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt trên mặt, cố nâng bàn tay nặng trĩu chạm vào nó, hóa ra lại là nước mắt. Ha ha, tốt lắm, tốt lắm! Một đại nam nhân cũng có ngày rơi nước mắt, vậy thì rơi đi, rơi cạn rồi thì trái tim cũng nguội lạnh. Nữ nhân, đời này Lạc vương không cần nữa, chỉ cần có nhi tử bên cạnh là đủ rồi.


    Thời khắc ánh nguyệt u buồn nhường chỗ cho vầng thái dương rực rỡ thì ngày mới cũng bắt đầu. Lạc vương phủ vẫn ồn ào và bận rộn, hạ nhân làm việc của hạ nhân, chủ nhân vẫn làm việc của chủ nhân, có lẽ hạ nhân được quản giáo nghiêm khắc cho nên không một ai dám mở miệng nhắc đến vài người đã vắng mặt.

    Theo lệ, mỗi sáng tiểu thế tử đều đến đại sảnh thỉnh an Lạc vương, sau đó hai phụ tử vẫn ngồi nhìn nhau như vậy. Sắc mặt của tiểu thế tử vẫn là một màu nhợt nhạt, môi khô tái, trong đôi mắt đẹp vẫn chất chứa nỗi phẫn hận khó lòng nguôi ngoai.

    Lạc vương nhìn nhi tử đầy yêu thương. Tuy rằng từ bé nữ nhân đó không yêu thương Quân nhi nhưng nhi tử vẫn một mực kính trọng, có điều khi bắt gặp mẫu thân mình làm chuyện thiên lý bất dung thì sao tránh khỏi không phẫn uất cho được.

    Nhi tử mười tuổi, Lạc vương lo lắng chuyện này sẽ để lại cho nhi tử một cú sốc lớn, sẽ làm nhi tử căm hận nữ nhân.

    "Quân nhi, con cùng ta ra ngoại thành một chuyến được không?" Lạc vương vừa nói vừa xoa đầu hài tử của mình.

    "Được, phụ vương."

    Thế là một lớn một nhỏ đĩnh đạc trèo lên ngựa, ra roi phi thẳng ra ngoại thành. Ước chừng hơn nửa canh giờ, ngựa đã dừng trên đỉnh Phi Vân. Từ đây hướng tầm mắt ra xa có thể trông thấy cả một con sông Vân rộng lớn, nước êm đềm không gợn sóng. Nắng trên trời không gắt, mây vẫn bay lả lơi, chim chóc vẫn đập cánh di chuyển. Có thể nói, không gian rất đỗi yên bình và thanh thản.

    Hai người dắt ngựa cột vào thân cây, sau đó tìm đến mõm đá nhô ra ngồi xuống.

    "Có biết vì sao đỉnh núi này tên là Phi Vân không?"

    Lạc Hoa Quân chỉ lắc đầu xem như không biết. Lạc vương thì nhìn nhi tử rồi cười cười. Quân nhi vẫn chưa thể để cho cảm xúc của mình nghỉ ngơi.

    "Từ nay con gọi ta là phụ thân đi, nghe phụ vương xa lạ lắm. Đỉnh Phi Vân này không cao, nhưng đến mùa đông, khí lạnh lại hội tụ rất nhiều. Vào những ngày đó, sương mù, mây trắng lượn lờ bao vây trên đỉnh, nhưng chỉ cần cơn gió mạnh thổi đến là chúng sẽ bay đi và trả lại màu xanh cho rừng núi. Năm này qua năm khác đều lặp lại như thế."

    Ngưng một lát, Lạc vương lại hắn giọng nói tiếp: "Con có thấy nó giống điều gì không? Phụ thân nói này nhi tử, đời người cũng như ngọn núi, do đó sẽ không thể tránh khỏi có lúc mây che sóng dập. Nhưng lựa chọn cách gì để vượt qua nó là do bản thân mình. Kẻ hèn nhát lựa chọn trốn chạy, cũng có kẻ mạnh mẽ lựa chọn đối đầu. Chỉ có đối đầu thì mây mới tan, sóng mới lặn, con đường bị che khuất phía sau mới hiện hữu mà thôi."

    "Phụ thân, con ..." Lạc Hoa Quân âm ỉ gọi một tiếng thật nhẹ, thật nhỏ. Đôi con ngươi bỗng chốc sáng sủa hơn rất nhiều.

    "Ngoan, phụ thân biết con hiểu những gì phụ thân nói. Nhi tử của Lạc Chinh này không phải kẻ hèn nhát, nhu nhược, cho nên con hãy dũng cảm trải qua nó. Chuyện đã qua thì đừng quay đầu nhìn lại, đã đối mặt thì đừng sợ hãi. Tất cả bi kịch xảy ra là một tay phụ thân dựng nên, vì vậy phụ thân phải trả giá. Có điều nó không phải kết thúc, phụ thân không sao cả, con cũng đừng vì vậy mà bi thương hay phẫn nộ, đừng đem nó trở thành bóng ma trong tâm thức. Phụ tử ta phải sống cho tốt, phải lạc quan, nhìn về tương lai mà đối diện."

    "Con hiểu rồi, phụ thân!" Lạc Hoa Quân gật đầu thật mạnh.

    "Tốt, rất tốt! Phụ thân tin Quân nhi."

    Tag: @Phong Nhi @Bạch Tiểu Ngọc @Aki Hanabusa
     
    Last edited: 10 Tháng mười một 2016
  4. Mạn Nguyệt

    Mạn Nguyệt "Già quá lứa, vừa khó ưa" Staff Member Admin

    Chương 3: Phiên ngoại - Lạc Hoa Quân

    Năm năm tuổi, ta đã nhớ được toàn bộ sách thánh hiền cùng tứ thư, ngũ kinh chỉ qua một lần đọc. Phụ vương khen ta thông minh, còn thái tử mắng ta là quái vật, là kẻ quái dị không biết cười. Nhưng ta chẳng quan tâm điều hắn nói.

    Năm sáu tuổi, phụ vương tự mình dạy ta binh pháp cùng kiếm pháp. Ta cố gắng luyện tập chăm chỉ để phụ vương vui lòng. Ta tự hứa với bản thân phải trở thành người như phụ vương - một chiến thần của Bắc Vệ. Trải qua nửa năm, căn cốt của ta vững hơn, đường kiếm cũng có lực hơn.

    Có một ngày tập kiếm ở hoa viên, ta thấy mẫu phi đứng nhìn ta chằm chằm. Sau một lúc, bà ấy lại bỏ đi. Trong kí ức mà ta nhớ được, mẫu phi chưa bao giờ ân cần chăm sóc ta lần nào, cho dù là lúc bệnh tật. Mỗi khi ba người ngồi dùng thiện, bà ấy vẫn mang vẻ mặt dửng dưng, lạnh nhạt. Ta nghĩ có lẽ mẫu phi không thích ta cho nên bà ấy không quan tâm ta, nhưng không sao, ta vẫn tôn trọng bà ấy vô cùng.

    Năm ta bảy tuổi, phụ vương dẫn ta lên Hiên Viên sơn bái sư học nghệ. Sau khi được sư tôn Trì Không nhận làm để tử, ta liền ở lại đó ba năm. Ngoài kiếm pháp phụ vương dạy, ta còn học được rất nhiều tuyệt học bí truyền. Là đệ tử mới nhập môn, ta được đặt cách về nhà thăm người thân, đúng thời hạn ba tháng phải quay lại tông môn tiếp tục học nghệ cùng sư huynh đệ.

    Về Lạc vương phủ nghỉ ngơi chừng nửa tháng, ta tiếp tục vào cung học chữ theo lời dặn của Hoàng bá. Ai ngờ lúc trở lại, ta tận mắt chứng kiến cảnh mẫu phi mà ta kính trọng đang gian giếu với gia nô trong phủ. Mẫu phi cười đùa với gã nô bộc, mà nụ cười đó bà ấy chưa bao giờ dành cho ta hay phụ vương. Sẽ không ai hiểu được thời khắc ấy ta phẫn nộ, thất vọng và bi thương nhường nào?

    Bà ta nói hận phụ vương, hận ta, muốn giết chúng ta. Ta tự hỏi rằng mình và phụ vương đã làm gì sai, vì sao bà ta có thể nhẫn tâm thốt ra lời đó. Không quan tâm, ta bất chấp tất cả mà xông vào giết chết tên gian phu kia, sau đó ta muốn giết luôn cả bà ấy.

    Thời khắc đâm kiếm xuống là ta đã quyết tâm từ bỏ bà ấy, bà ấy không xứng đáng với sự kính trọng mà ta đã dành cho.

    "Quân nhi, đừng, đừng giết!" Ta nghe thấy tiếng gọi chất đầy cả sự đau đớn và xót xa của phụ vương, một tiếng gọi như kéo ta ra khỏi địa ngục tối tăm. Ta đã sợ hãi, sợ đến mức bàn tay cầm kiếm run run, thân thể không còn sức để trụ vững, cứ thế ta ngã vào người phụ vương.

    Đêm đến, một đêm ác mộng. Một hài tử mười tuổi như ta đã trưởng thành rồi sao, trưởng thành đến mức để ta nếm trải được cái gì là bi, là phẫn. Ở hoàng cung, mỗi khi thấy hoàng hậu cười dịu dàng với thái tử, dỗ dành hắn là ta cảm thấy chạnh lòng và khao khát. Ta cũng muốn được mẫu phi yêu thương, cũng muốn cảm nhận được vòng tay âu yếm của mẫu phi, muốn mẫu phi cười với ta, ta thèm nghe mẫu phi gọi một tiếng "Quân nhi". Có bao giờ và đâu bao giờ nữa, ông trời tàn ác lắm, ông ấy lấy đi hết rồi, chẳng còn gì cả.

    Ta là hài tử mà mẫu phi mang thai mười tháng sinh hạ mà, vì sao bà ấy không thương ta, vì sao căm hận ta đến thế. Mẫu phi, nữ nhân xinh đẹp là ma quỷ, ta hận tất cả, hận luôn cả bản thân ta.

    ...........................................


    Phụ vương bảo, người dũng cảm thì chọn đối đầu, khi đã đối đầu thì đừng run sợ. Ta sẽ không run sợ, ta không hối hận khi giết chết kẻ có tội, không quan tâm khi ta không nhận được tình thương của mẫu phi, càng không run sợ khi người đời nói ta không phải người.

    Phụ vương bảo bi kịch kia là do phụ vương tạo ra, một nước cờ sai mà phá hủy cả bàn cờ, yêu người không nên yêu, yêu người xem mình là kẻ thù. Ta lờ mờ hiểu được một chút. Có lẽ phụ vương thích bà ấy, giống như hoàng thượng thích hoàng hậu, nhưng mà bà ấy không thương phụ vương. Vì không thương người nên hận, vì hận mà muốn giết người ư?

    Phụ vương còn bảo ta đừng vì chuyện mẫu phi mà đem nữ nhân trở thành bóng ma trong tâm thức, vì không phải nữ nhân nào cũng thế. Chỉ cần ta tìm người yêu ta thật lòng, nguyện hi sinh vì ta và ta cũng yêu người đó thì bi kịch sẽ không tái diễn.


    Với ta mà nói, nó có trở thành nỗi ám ảnh hay không, hiện tại chẳng biết được, chỉ có thể chờ đến tương lai mà thôi. Nhưng bây giờ ta rõ một điều: ta hận nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp.
     
    Last edited: 6 Tháng mười hai 2016
  5. Mạn Nguyệt

    Mạn Nguyệt "Già quá lứa, vừa khó ưa" Staff Member Admin

    Chương 4: Hành trình lịch kiếp gian nan (1)
    Từ lúc Vọng kiếng vỡ nát, nàng cũng không còn nhìn xuống hạ giới nữa nhưng cho dù không có kiếng, lòng nàng vẫn thủy chung nhớ đến bóng hình của hắn. Những ngày này, nàng vẫn luôn âm thầm ngồi trên đỉnh Thiên Nhai, một mình chờ đợi, một mình gặm nhắm nỗi tương tư.

    Lúc trước ở bên nhau, nàng hay tựa đầu vào ngực hắn, yên ổn nhắm mắt, yên ổn ngủ. Hắn ôm nàng bằng vòng tay ấm áp nhất, hôn nhẹ lên vành tai nàng, rồi kề cằm vào đỉnh đầu nàng. Khi nghe được tiếng trái tim hắn đập loạn nhịp, nàng luôn nở nụ cười thõa mãn.

    Thõa mãn ư? Đúng thế, nàng thõa mãn vì đã gặp được hắn, được hắn yêu, mà quan trong hơn là nàng cũng yêu hắn. Cuộc sống của đôi thần tiên lữ quyến là điều mà nàng ao ước và khát vọng.

    Nhưng bây giờ hắn xa nàng rồi. Đến lần cuối gặp nhau để nói lời từ biệt cũng chẳng có, cái nàng thấy được chỉ là thân ảnh hắn hóa thành dải kim quang trong Sinh Tử môn. Nước mắt rơi, tim cũng rỉ máu. Loại tương tư ấy sao mà đau đớn quá, nó như bóp nghẹt lấy lòng nàng, không cho nàng thở nổi. Nàng nhớ hắn, nhớ hơi thở, nhớ vòng tay của hắn, nhớ lắm. Nàng đã ở đây đếm từng ngày, mỗi ngày trôi qua đều thê lương và dài vô tận. Cái không gian cao ngất ấy thật lạnh lẽo, trống trải. Nơi không có hắn, nàng cảm giác nó như địa ngục, đen tối, không chút hơi ấm, không chút tình người.

    Nàng hận vì sao hắn và nàng đều là thần tiên, đều phải chịu thiên mệnh định sẵn. Nếu hắn và nàng chỉ là những người phàm bình thường, có lẽ sẽ không phải chia cắt trong đau đớn thế này.


    Thẫn thờ ngồi thật lâu, nàng mới lấy tay quệt đi nước mắt chua chát còn vương trên gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt vì khóc quá lâu mà trở nên đỏ ửng. Thần tiên sống ngàn vạn năm thì sao, công chúa thiên giới được chúng tiên kính trọng thì sao? Nàng không cần, nàng chỉ cần mình hắn. Chỉ khi ở bên hắn, nàng mới thật sự được sống, thật sự là chính mình.

    Hắn lịch kiếp, chẳng lẽ nàng không đi theo hắn được sao, nàng phải đi tìm hắn, không rời xa hắn nữa.

    Nghĩ thấu, nàng nhanh chóng tiến về Thần Quang điện.

    "Thiên đế, người đang ở đâu? Thiên đế... " Thân ảnh chưa xuất hiện nhưng giọng nói ngọt ngào, rung động lòng người đã vang lên không dứt.

    Mà đứng trong Thần Quang điện, chúng tiên không khỏi cảm khái một hồi. Công chúa Vân Tích này đúng là quy tụ của trời đất, dung nhan khuynh quốc, thân hình mảnh mai, giọng nói thì ngọt nhạt dịu dàng. Cho dù Thiên đế không phải thân sinh của nàng, nhưng Thiên đế lại yêu thương nàng vô cùng. Ai... chỉ là lần này thật khó nói thành lời.

    Đạo ánh sáng hồng xuất hiện, chúng tiên lần lượt ra lễ: "Công chúa"

    Thấy chúng tiên chào hỏi, nàng chỉ "Ừ" một tiếng. Mục đích nàng tới là tìm Thiên đế, cho nên không rảnh để quan tâm bọn họ. Chúng tiên này nàng chẳng vừa mắt ai, hừ.

    "Thiên đế à, thiên đế!" Nàng lại gọi thêm vài lần nữa.

    "Vân Tích, phép tắc để đi nơi nào rồi. Ta có dạy dỗ con như thế sao?" Âm thanh trầm thấp vang ra từ chính điện. Thiên đế mặc một thân trường bào vàng kim thêu ngũ long, đầu đội châu sai xuất hiện trước mắt mọi người.

    Thiên đế, chủ nhân thiên giới nên đương nhiên thiên khí tỏa ra quanh thân vô cùng cường đại, khí thế uy nghi, đĩnh đạc khiến chúng tiên thán phục cúi đầu.

    "Vân Tích không đúng, nhưng mà Thiên đế, con có việc cần nói với người." Nàng bước đi thật nhanh đến trước mặt Thiên đế, trong giọng điệu có hơi mất kiên nhẫn và gấp gáp. Tất nhiên là phải gấp rồi, lỡ như nàng không kịp đến để tìm hắn thì phải làm sao?

    "Con nói xem!"

    "Cuốn sổ ghi mệnh cách là ai đang nắm giữ, con muốn lịch kiếp."

    Nàng vừa dứt lời, chúng tiên nhìn nàng, rồi nhìn Thiên đế, sau đó lại lắc đầu thở dài một hơi. Công chúa thật tùy hứng, mệnh cách đâu phải là thứ có thể đưa ra tùy tiện chứ, hơn nữa, lịch kiếp không phải cứ muốn là được. Phải đúng ngày, đúng giờ, đúng kiếp số kia.

    Thái độ của Thiên đế vẫn trấn tĩnh như cũ, dường như người đã nắm được mọi trong tay. Ngẫm lại cũng phải thôi, Thiên đế mà, không biết thì sao mà cai quản thiên giới được.

    "Vì sao con muốn lịch kiếp?"

    "Con muốn tìm đi tìm chàng ấy" Nàng thành thực trả lời bởi vì chuyện nàng và hắn yêu nhau đều bị chúng tiên phát hiện, vậy hà tất gì nàng phải giấu.

    Bỗng nhiên Thiên đế đập mạnh lên long án, gằn giọng: "Hồ đồ, con xem lịch kiếp là chuyện đùa? Thiên tinh tuân theo mệnh trời, nhưng con thì không phải. Ta nói cho con biết, ta sẽ không để con đi, con và hắn sẽ không có kết quả gì đâu. Con nên nhớ, con là ai và đang làm gì?"

    Nàng bật cười một tiếng giễu cợt rồi cất lời chất vấn Thiên đế: "Con là ai, đang làm gì? Người nói hay thật, nếu như có thể, con muốn từ bỏ cái danh công chúa thiên giới này. Con chỉ muốn làm một người bình thường, một người có thể cùng sống cùng chết với người mình yêu thương, sinh con dưỡng cái cho chàng, chứ không phải ở đây để người cấm cản mọi thứ. Vân Tích con không phải con rối."

    Lòng Thiên đế chấn động không thôi. Thì ra bấy lâu nay Vân Tích đã nghĩ như thế, nghĩ mình bị trói buộc, không có tự do. Không phải những điều mình làm đều vì yêu thương nàng thôi ư? Biết nàng và Thiên tinh yêu nhau, lấy danh Thiên đế cấm cản cũng chỉ vì tốt cho cả hai. Tuy rằng Thiên tinh là thần, nhưng đến cuối thì Thiên tinh cũng chỉ là một tinh tú, sẽ có ngày tan biến vào dải ngân hà mà thôi.

    "Im miệng. Người đâu, đưa công chúa về Vọng Nguyệt điện."

    "Thiên đế, người không thể giam cầm con được đâu. Người biết tính con luôn cố chấp, chỉ cần bản thân muốn thì con sẽ liều đến cùng. Nếu như không lịch kiếp được, con sẽ hủy hỏa đan trong người, đánh tan hồn phách. Làm cô hồn cũng tốt lắm, ít nhất vẫn có thể theo chàng ấy vĩnh viễn." Điều nàng làm chỉ có thể đến thế này thôi, chết không đáng sợ, sợ nhất là cảnh cô đơn, chứng kiến cảnh ly biệt. Nàng biết mình bất hiếu, phụ lại tấm lòng Thiên đế dành cho nhưng biết phải làm gì khi trái tìm nàng chỉ khắc cốt ghi tâm hình bóng ai đó.

    Chết được thấy nhau, về sau cũng mãn nguyện.
     
    Last edited: 8 Tháng mười hai 2016
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này