[Cổ đại - Huyền huyễn] Không may gặp phải nàng - Bối Tâm

Thảo luận trong 'Nơi lưu trữ' bắt đầu bởi Bối Tâm, 16 Tháng hai 2017.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Bối Tâm

    Bối Tâm Member

    [​IMG]

    Không may gặp phải nàng


    Tác giả: Bối Tâm

    Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn

    Tình trạng: Đang tiến hành.

    Rating: T

     
    Last edited: 25 Tháng tư 2017
  2. Bối Tâm

    Bối Tâm Member


    Không may gặp phải nàng - Tình tiên tử 1

    Dẫn truyện - Chương 1 - Chương 2

    Dẫn truyện:

    Năm xưa Dạ Thần, vị thần thượng cổ rơi vào lưới tình với Tử Dao tiên tử, thời ấy tiên giới không cho phép thần tiên mang tư tình, Tử Dao tiên tử trốn xuống Nhân giới. Dạ Thần tự mình phong bế ngàn năm, qua một ngàn năm sau, tiên giới cũng phá bỏ luật ấy, cho phép thần tiên kết hôn, sinh con. Dạ Thần mới xuống Nhân giới tìm Tử Dao, chỉ là Dạ Thần không biết, trong một ngàn năm người tự phong bế ấy, Tử Dao có trở về tìm người, ở cửa Nam Thiên Môn, bị thiên binh thiên tướng vây bắt, cuối cùng phải bỏ mạng.

    Dạ Thần đứng ở cửa Nam Thiên Môn suốt bảy ngày, cảm nhận từng chút một đau đớn cắn nát trái tim mình. Sau đó họa yêu thú làm chấn động tam giới, Dạ Thần dùng linh lực phong ấn, sau khi thần quang xuất hiện đại diện cho việc một vị thần quy thiên. Dạ Thần cũng từ đó biến mất.

    Không còn vị thần thượng cổ nào tồn tại nữa.

    Tiên giới có một vị tiên tử tên Tố Khê. Một mình nàng sống ở Châu Ly Điện, nằm phía đông tiên giới, là một tòa nhà đơn giản, vắng vẻ quanh năm. Tố Khê cũng không kết thân với vị tiên nhân nào, chỉ một mình độc lai độc vãng.

    Kiến Tu Vương là cháu ngoại của Thiên Đế, có lần trong lễ hội Bách Hoa nhìn thấy dung mạo của Tố Khê tiên tử, liền động tâm, mang theo rất nhiều quà cáp đến Châu Ly Điện, chỉ muốn cùng nàng kết giao, vừa bước vào cửa đã bị đàn ong giữ cửa đuổi đánh túi bụi. Ở trước Châu Ly Điện đề chữ “Không tiếp khách”.

    Bạch Thược tiên quân cũng có lần muốn nhìn thấy mỹ nhân, một lần đến, đánh đuổi được bầy ong, chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì bị con sói trắng nhào đến, vây cắn. Sau đó các tiên nhân thấy Bạch Thược một thân quần áo tả tơi chạy về.

    -------

    Chương 1:

    Tử Linh ra ngoài chợ mua một ít rau cải. Cuối phố có một đám đông người tụ tập, cô cố chen vào xem có chuyện gì, chỉ thấy một người đàn ông vẩy vẩy cái cây roi dài, phía sau lưng có đến hơn mười người ngồi rúc lại, ai ai cũng đầu tóc rối bời, mặt mày lem luốc, quần áo tả tơi.

    Tên cầm roi lượn vài vòng, giọng trầm trầm “Mua đi, chỉ có năm lượng bạc, mua về muốn làm gì thì làm…aizzz, tiểu cô nương, có muốn mua không? Mấy tên này nhìn vậy chứ được việc lắm nha”.

    Thì ra là bán người.

    Tên cầm roi đứng trước mặt Tử Linh cười nham nhở.

    Tử Linh dời lực chú ý vào một người ngồi ở cuối hàng “Người kia…ta mua hắn, bao nhiêu?”.

    Tên cầm roi nhìn theo hướng ngón tay cô, hắn cười “Hắc hắc, được chứ, năm lượng, hắn là của cô a”.

    Tử Linh móc trong túi áo, năm lượng, số tiền cuối cùng của mình, đưa cho tên cầm roi. Hắn đi tới, nắm sợi dây trói hai tay người kia, đưa cho nàng.

    Người kia chỉ chập chững bước theo, mái tóc lòa xòa trước mặt, không hề mở miệng.

    Tử Linh nhíu mày, cởi dây trói cho hắn, sau đó mặc kệ bàn tay đầy bùn đất của hắn, nắm tay hắn đi về hướng nhà mình.

    Vô Hoa nhìn bàn tay trắng nõn bị mình làm bẩn, hắn khẽ mím môi.

    Nhà của Tử Linh nằm phía đông của thành, nhà nhỏ đơn sơ, bên trong có một chiếc giường tre, một cái ghế dài, nàng thường nằm ngủ trưa trên ghế. Một cái bàn ăn. Kế bên còn có một gian bếp nhỏ, vô cùng sạch sẽ.

    Tử Linh kéo tay hắn ra chỗ giếng nước, đưa cho hắn cái khăn, nói “ngươi tắm rửa cho sạch sẽ đi, nhớ gội đầu luôn đấy, ta làm cơm”.

    Vô Hoa nhận cái khăn, lướt nhìn xung quanh, không có một tấm che nào, bốn bề trống trơn, khóe môi hắn giật giật.

    Tử Linh vốn muốn đưa cho hắn bộ quần áo mới, đi ra ngoài giếng, không thấy hắn ở đó, nàng liền chạy đi tìm xung quanh, cũng không có. Cuối cùng, đi lướt qua nhà tắm, thấy người kia nhàn nhã, nằm trong bồn tắm của nàng.

    Tử Linh xông lại phía trước, chỉ vào mặt hắn “Ngươi…làm cái gì?”.

    Vô Hoa mở mắt, tay huơ huơ nước.

    “Ngươi ra mau, đây là bồn tắm của ta…ra mau”.

    Vô Hoa đứng dậy. Chỉ thấy Tử Linh vội quay đầu. Bàn tay chìa ra bộ quần áo.

    Đợi hắn cầm lấy, nàng liền chạy ra ngoài.

    Vô Hoa mặc bộ y phục vải thô, người hắn hơi gầy, tắm xong mới thấy làn da trắng xanh xao, hắn cao hơn nàng một cái đầu. Cả người lại có khí chất giống một vị công tử thanh tao nào đó.

    Tử Linh gắp thức ăn cho hắn, cười nói “Ngươi ăn đi, đừng chê, ta không có nhiều tiền, từ nay về sau, cũng chỉ có thể ăn đạm bạc thế này thôi”.

    Vô Hoa muốn mở miệng, chỉ ú ớ được hai tiếng, cuối cùng cười bất đắc dĩ, cuối đầu ăn cơm.

    “Ngươi…không nói được sao?”.

    Gật đầu.

    “Ngươi tên gì?”.

    Vô Hoa ngừng ăn, hắn rót chén nước, sau đó thấm ướt ngón tay, viết trên bàn hai chữ.

    “Vô Hoa? Tên đẹp đấy, ta thích”.

    Hắn nhoẻn miệng cười nhạt.

    Bỗng hắn ngây người, bàn tay Tử Linh vuốt mái tóc hắn, khẽ chạm vào vết sẹo dài trên mặt hắn, nàng thở dài “Làm sao lại bị thương thế này”.

    Nàng đang xót cho hắn sao? Vô Hoa đưa đôi mắt cảm động nhìn nàng, Tử Linh mặt buồn rười rượi nói “Cái tên buôn người lại không nói, ta tốn cả gia tài lại mua về người vừa bị câm, vừa bị hủy dung, lỗ nặng rồi”.

    Mí mắt hắn giật giật, khóe miệng cười cứng ngắc. Nàng đang xót tiền sao?

    ------

    Chương 2:

    Vô Hoa ở nhà chẻ củi, nàng dạy hắn nấu cơm. Ban đầu, nhà bếp khói bụi mù mịt, chỉ nghe giọng Tử Linh la oai oải “Ngươi muốn đốt nhà ta hả? Ít củi thôi… á, cơm… cơm… ngươi để nước nhiều quá… muốn ăn cháo hả?”.

    Vô Hoa hít thật sâu, nghiến răng nghe nàng sai bảo. Nhịn…ta nhịn.

    Tử Linh mỗi ngày sáng sớm đều vào rừng hái thảo dược, sau đó đem ra chợ bán. Mua về một ít thức ăn. Có khi nàng may mắn, đào được vài cây nhân sâm, lại đổi về được ít thịt.

    Có khi nàng lại hứng thú hỏi chuyện của Vô Hoa. Nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ nghe giọng của nàng, còn hắn đôi lúc lại gật đầu phụ họa.

    Một hôm ăn cơm xong nàng lôi hắn nằm lên ghế dài, miệng cười tươi “nằm đây, ta thoa thuốc cho ngươi”.

    Nói xong lấy trong tay áo ra cái lọ nhỏ, dùng khăn tay thấm thuốc trong lọ, nhẹ nhàng thoa lên vết sẹo của hắn, tỉ mỉ từng chút một.

    Mỗi ngày, Vô Hoa nấu cơm sẵn, chờ đến giờ, nghe tiếng mở cửa, người kia mệt nhọc nhưng lại cười nói “Ta về rồi”.

    Đợi nàng rửa tay, sau đó cùng dùng cơm. Buổi tối lại ngồi bên cạnh nàng, để nàng nằm trên đùi hắn, kể về những chuyện ban ngày nàng gặp.

    Điều là những chuyện linh tinh, nhưng nàng thích kể, hắn cũng nguyện ý nghe.

    Có hôm Tử Linh ra ngoài hái thảo dược, đến trời chiều vẫn chưa thấy nàng về, bên ngoài trời bắt đầu mưa. Vô Hoa lo lắng nhanh chóng chạy về phía bìa rừng.

    Hắn quả thực, có một chút lo lắng.

    Hắn không gọi tên nàng được, trong màn mưa, tầm mắt cũng mờ mịt, chỉ có thể liều mạng đi tìm, khoảnh khắc này hắn cảm thấy, pháp lực vô cùng tốt, ít nhất, hắn có thể vừa nhìn sẽ biết nàng ở đâu, cũng có thể nhấc tay một cái, đưa nàng trở về an toàn.

    Vô Hoa run rẩy, vỗ đầu mình mấy cái, cố nhớ lại một cái khẩu quyết nào đó, đầu hắn bắt đầu nóng lên, cuối cùng, hơn hai khắc, hắn lầm bầm trong miệng, một ảo ảnh mở ra trước mắt, mấy quang cảnh vụt qua, hắn thấy Tử Linh ngồi dưới một mõm đá, nép mình co ro, dưới chân nàng, chảy không ít máu. Ảo ảnh nhanh chóng biến mất, Vô Hoa dựa theo những ảo ảnh vừa rồi, dùng hết sức bình sinh hắn có, chạy đi tìm nàng.

    Tử Linh thấy bóng người trong màn mưa, có chút quen thuộc, đến khi nhìn thấy rõ hắn, nước mắt nhịn không được mà chảy xuống. Hắn vừa ngồi xuống, Tử Linh liền nhào vào lòng hắn.

    Vô Hoa có chút ngây người, bàn tay cứng ngắc đặt trên lưng nàng, khẽ vỗ như muốn nói “Không sợ, có ta ở đây”.

    Lần đầu tiên trong suốt mười tám năm qua, Tử Linh nguyện tin tưởng một người như thế, ở bên cạnh hắn, có thể yếu đuối, có thể làm nũng, có thể tùy ý mà khóc.

    Người ấy đội mưa đi tìm nàng, cả người ướt sủng chạy về phía nàng.

    Lúc trở về, sau khi thay quần áo khô, Vô Hoa giúp nàng băng bó vết thương. Một mực cẩn thận, nhưng Tử Linh lại muốn mè nheo một chút, hắn vừa chạm vào, nàng liền mím môi, nhăn mặt la đau, tay của Vô Hoa khẽ ngưng, không dám cử động, lực đạo lại giảm một chút, sau khi băng bó xong, Tử Linh mơ hồ kêu đau khàn cả cổ.

    Ánh mắt Vô Hoa dừng một chút trên mặt nàng, có chút ý cười, tựa như muốn nói “Ai bảo ngươi làm quá lên”.

    Đêm đó, Vô Hoa đang ngủ bỗng bị nàng gọi dậy.

    Người kia nước mắt chảy dài, một mặt đáng thương nhìn hắn “Ngươi…có thể qua đây ngủ không? Ta sợ”.

    Mắt hắn giật giật mấy cái, cũng không thể mở miệng. Tử Linh không thấy hắn có ý định đi qua, lại bắt đầu thút thít “ta sợ…thật sự sợ mà…oa oa”

    Vô Hoa đập trán mấy cái, ôm chăn leo lên giường nàng, thật thì, hắn cũng….có chút chờ mong.

    Tử Linh nhoẻn miệng cười, ôm lấy cánh tay hắn, cả người dán sát vào hắn, bình yên nhắm mắt ngủ.

    Trong bóng đêm, khóe miệng của người kia tự động giương lên.
     
    Last edited: 25 Tháng tư 2017
  3. Bối Tâm

    Bối Tâm Member

    Không may gặp phải nàng - Tình tiên tử 1

    Chương 3 - Chương 4

    Chương 3:

    Tử Linh bị thương, Vô Hoa không muốn nàng vào rừng nữa, nhưng nếu không hái thảo dược đem bán, không đi đào sâm, bọn họ sẽ không có tiền để ăn a.

    Cuối cùng, hắn cõng nàng đi vào rừng, nàng ở trên lưng hắn, chỉ chỉ trỏ trỏ. Lúc đào sâm, hắn bỏ nàng ngồi trên một gốc cây hay mõm đá nào đó, đào xong lại cõng nàng lên, đi tiếp.

    Nàng giống như đứa trẻ, thích thú huyên thuyên, một lát sau, nàng khẽ thủ thỉ bên tai hắn “Vô Hoa, ngươi ở lại bên ta được không, cả đời?”.

    Vô Hoa chợt ngừng bước, lòng hắn bỗng rối lên, bên tai chợt ửng đỏ.

    Tử Linh tưởng rằng hắn không chịu, lại bắt đầu nức nở “Ta thực có rất nhiều tính xấu, nhưng ta sẽ sửa đổi, nếu ngươi muốn, ta có thể học thêu thùa, may vá, cũng không hung dữ với ngươi, không huyên thuyên lải nhải nữa, ta sẽ ngoan, sẽ đối xử tốt với ngươi…ta…khi ta khỏe hơn, sẽ đi đào thật nhiều sâm, đổi nhiều đồ ăn ngon cho ngươi…được không?”.

    Những điều đơn giản, cũng rất trẻ con, nhưng nàng nguyện ý làm vì hắn.

    Tâm Vô Hoa khẽ rung động, đôi môi mỉm cười, dù sao cũng chỉ là một kiếp, bất quá, hắn tự cho chính mình một đời bình an, vui vẻ đi.

    Vô Hoa kéo bàn tay nàng, viết lên đó một chữ “Được”.

    Tử Linh mắt có chút hốt hoảng, sau đó bật cười khanh khách, còn cuối đầu hôn lên má hắn một cái “chụt” rõ to.

    Đêm đó, nàng như thường lệ, tỏ rõ chủ quyền, một mực ôm hắn đi ngủ.

    Mùi hương từ người nàng thoảng vào khứu giác, Tử Linh bắt đầu sờ loạn, Vô Hoa thấy cả người mình bắt đầu nóng lên. Bỗng dưng, hắn gạt tay nàng ra, bật dậy, lao nhanh ra ngoài.

    Tử Linh ngơ ngác nhìn hắn.

    Vô Hoa ra ngoài giếng, tát nước rửa mặt, cố giữ mình thanh tỉnh. Hắn kiếp này, có thể động tâm, chỉ tuyệt đối, không được động tình.

    Lúc trở vào, Tử Linh vẫn ngồi ngây ngốc nhìn hắn, ánh mắt ấm ức.

    Vô Hoa thở dài, bước đến, ôm nàng vào lòng, xoa xoa lưng nàng.

    Người trong ngực nức nở nói “Sau này…ta sẽ không làm vậy nữa…chàng đừng giận…đừng giận”.

    Hắn khẽ cười, cuối đầu viết trên tay nàng “Không giận nàng”, sau đó hôn nhẹ trán nàng, ôm nàng đi ngủ.

    Vô Hoa nhìn Tử Linh ngồi trên ghế, chăm chú may áo cho hắn, tuy mũi khâu có chút vụng về, nhưng hắn lại thấy vô cùng đẹp, đó là tâm ý của nàng, là nàng vì hắn mà cố gắng học.

    Đôi lúc, nàng ngẩn đầu nhìn hắn, bên môi là nụ cười rạng rỡ.

    Hóa ra, hạnh phúc có đôi khi lại đơn giản như vậy. Cùng nàng hái thảo dược, cùng nàng ra chợ, cùng nàng nấu ăn, nghe nàng huyên thuyên về những chuyện nhỏ nhặt, cùng nàng ăn cơm, ôm nàng đi ngủ.

    Chỉ cần, cùng nàng. Lúc trước, hắn còn có chút tức giận vì bộ dạng kiếp này của chính mình, vừa bị hủy dung, vừa bị câm. Cho đến khi gặp nàng, nàng không ngại hắn xấu, không ngại hắn không nói được, còn muốn ở bên hắn cả đời.

    Nàng nói “Ở bên nhau cả đời, ta không rời chàng, chàng cũng không đươc rời bỏ ta”.

    Khi đó, hắn mỉm cười, viết trên bàn tay nàng “Ở bên nhau cả đời”.

    ---------

    Chương 4:

    Một lần hắn cùng Tử Linh ra chợ, hơn một năm qua, bọn họ để dành được một ít tiền, nàng muốn mua một khúc vải đỏ, may hai bộ hỷ phục, nàng muốn được làm nương tử của hắn.

    Hắn vốn không nghĩ đến, bởi vì từ lâu, hắn cũng xem nàng như nương tử của hắn rồi, có bái đường hay không cũng không quan trọng.

    Nhưng Tử Linh muốn, hắn lại không muốn làm nàng buồn. Tùy nàng vậy.

    Hai người đi được một lúc, Tử Linh va phải nam tử mặc y phục màu bạc, người kia vừa nhìn liền thấy một cỗ sát khí nhàn nhạt. Vô Hoa có một chút bất an, khẽ siết bàn tay, ôm lấy Tử Linh nhanh bước đi.

    Người kia đuổi theo, chặn trước mặt hai người, ánh mắt tò mò nhìn Vô Hoa, sau đó khẽ lướt qua Tử Linh. Giọng hắn cười cợt “Đụng phải người ta liền muốn đi, đơn giản như vậy?”.

    Tử Linh vội nói “Công tử, ban nãy ta không chú ý, thực xin lỗi”.

    Người kia lại bật cươi, bước tới gần nàng “Chỉ xin lỗi là xong sao?”.

    Vô Hoa nhíu mày, bàn tay nắm tay Tử Linh sẽ khiết chặt hơn. Tử Linh đứng bên cạnh, nhìn ánh mắt không hòa nhã của người đối diện, rõ ràng người này muốn sinh sự, nàng thì thầm bên tay Vô Hoa, chỉ thấy khéo miệng hắn co rút lại.

    Tử Linh khẽ cười “Vậy thì…”, Vô Hoa động chân, đá một cái, chỉ thấy người kia ôm bụng ngã nhào ra sau. Vô Hoa kéo Tử Linh, hai người vụt chạy đi, không hề quay đầu lại.

    Lúc về đến nhà, Tử Linh thở mệt nhọc, lại bật cười khó khăn nói “Thật cao hứng a…Vô Hoa, ban nãy thực vui”.

    Vô Hoa trầm mặc gõ vào trán nàng một cái “Chỉ có nàng vui thôi”.

    Tử Linh lè lưỡi, kéo tay hắn vào trong nhà, nàng chơi vui rồi thì phải vuốt giận cho người này a.

    Đêm hôm sau, Tử Linh bị Vô Hoa làm cho tỉnh giấc. Vô Hoa nhẹ đưa tay lên môi, động tác “Suỵt”. Sau đó hắn viết lên tay cô “Nguy hiểm”.

    Trong bóng tối, Tử Linh khẽ gật đầu. Hai người trốn vào bên cạnh cửa. Chưa được bao lâu, bên ngoài cửa bị đá tung. Một đám người gần mười người xông vào, tay mỗi người cầm gậy, Vô Hoa nhanh chóng kéo tay Tử Linh chạy ra ngoài. Trong sân cũng có vài người, Vô Hoa bị chặn lại, lao vào đánh đấm, Tử Linh nhìn bàn tay nắm chặt chưa bao giờ buông, nhìn hắn vừa đánh người, vừa ôm nàng vào lòng, không biết có bao nhiêu lần gậy đánh lên người hắn. Nhưng nhiều người như vậy, Tử Linh cũng bị đánh một gậy, cảm giác đầu đau như búa bổ. Nàng chợt nghĩ, nếu nàng chết rồi, Vô Hoa có đau không? Hắn không lên tiếng, không ai biết hắn có đau không, nhưng Tử Linh thấy trái tim mình rất đau.

    Có máu nhỏ trên vai nàng. Nóng đến bỏng da.

    Vô Hoa liều mạng nhận hai gậy vào người, cũng thừa lúc đẩy ngã hai người trước mặt, kéo tay Tử Linh chạy về hướng rừng.

    Phía sau tiếng bước chân dồn dập. Tử Linh cảm nhận bàn tay nắm tay mình đang đổ mồ hôi. Trời đêm nay sao lạnh lẽo quá.

    Cánh rừng này, không biết bọn họ đã đi qua bao nhiêu lần, chỉ là, lần này có chút lạ lẫm.

    Không biết chạy được bao lâu, cước bộ hai người chậm lại. Tử Linh khẽ đẩy tay Vô Hoa ra, giọng thiều thào “Em chạy không nổi nữa…chàng đi trước đi”.

    Vô Hoa sững sờ, sau đó kiên quyết sốc Tử Linh lên lưng, tiếp tục chạy.

    Tử Linh nhận thấy hơi thở hắn dồn dập, bước chân nặng nề. Máu từ trán hắn nhỏ lên tay nàng, rực rỡ chói mắt.

    Tử Linh không biết nếu bị đám người kia đuổi kịp, hai người sẽ ra sao?

    Nàng khẽ thủ thỉ bên tai hắn “Vô Hoa, kiếp sau, em nhất định sẽ đến tìm chàng, chúng ta, nhất định phải ở bên nhau, kiếp này không đủ…em…sẽ ở bên cầu nại hà…chờ chàng”.

    Gió tạt vào mặt nàng, bỏng rát, giọng nàng thiều thào, không biết hắn có nghe rõ không.

    Vô Hoa gần như sắp khụy xuống, hắn cố sức chạy tới một bụi cây rậm rạp, đặt Tử Linh vào sau đó. Viết lên tay nàng mấy chữ “Đợi ta”.

    Sau đó hắn hôn lên môi nàng, rất vội, nàng vẫn chưa kịp cảm nhận hơi ấm, hắn đã rời đi, trong màn sương mờ mịt nơi khóe mắt, chỉ còn sót lại bóng lưng cao ráo của hắn.

    Nam nhân đó, tuy không nói được, tuy gương mặt bị hủy, nhưng trong nội tâm hắn chính là một con người cao ngạo, hai mươi năm qua, Tử Linh cũng chưa nhìn thấy bất kỳ người nào có khí chất như hắn. Nam nhân đó, là của nàng, kiếp này, thuộc về nàng.

    Vô Hoa chạy về hướng ngược lại, đám người phía sau nhanh chóng đuổi kịp. Hắn bị dồn đến vách núi, lúc rơi xuống, hắn biết, có lẽ sinh mạng kiếp này sẽ kết thúc ở đây, nhưng hắn không cam lòng.

    Nàng vẫn chờ hắn, chờ hắn trở về, Vô Hoa khẽ lẩm bẩm hai chữ “Tử Linh”.

    Hắn không muốn chết. Ít nhất…cũng phải nhìn thấy nàng bình an. Hắn muốn nhìn thấy nàng. Hắn muốn nói nàng không cần chờ hắn…bởi vì…hắn sẽ không xuống hoàng tuyền, sẽ không thể cùng nàng đi qua cầu Nại Hà…nhưng hắn sẽ đi tìm nàng, ở kiếp sau.

    Kiếp sau hắn muốn, che chở nàng một đời, hắn sẽ không vô dụng như kiếp này.
     
    Last edited: 25 Tháng tư 2017
  4. Bối Tâm

    Bối Tâm Member

    Không may gặp phải nàng - Tình tiên tử 1

    Chương 5 - Chương 6
    Chương 5:

    Vô Hoa mở mắt, cả người đau rã rời, hắn không biết mình ngất đi bao lâu, cảm giác đau đớn này, hẳn là chưa chết đi.

    Hắn mò mẫn theo từng vách đá, tìm nơi đi lên.

    Quần áo hắn ướt đẫm, không biết là máu hay mồ hôi. Cứ từng bước một, dùng hết sức bình sinh mà đi. Cho dù thân thể này chịu không được cũng phải cố chịu.

    Nàng có đi tìm hắn không? Có bị đám người kia bắt đi không? Bọn chúng có làm tổn hại nàng?

    Vô Hoa thầm mắng “Mẹ kiếp, người mà bổn vương quý trọng, cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, nếu các ngươi dám động đến nàng, bổn vương nhất định khiến mười tám đời tổ tông của ngươi đào ra, giết một lần nữa, diệt chín mươi đời tiếp theo của ngươi”.

    Cuối cùng hắn cũng trở lại, cánh rừng kia, người phía sau bụi rậm vẫn còn đó.

    Nàng nằm yên không cử động, trên trán, vết máu đã khô lại, Vô Hoa nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, người trong ngực hắn cứng đơ, cả người lạnh tanh, không còn chút hơi thở ấm áp.

    Hắn… cuối cùng cũng trở lại… nhưng nàng… không chờ được.

    Hắn… đã đi bao lâu? Khi ôm được Tử Linh, thân thể Vô Hoa cuối cùng cũng không chống đỡ được, đầu hắn gục lên trán nàng, hơi thở nhạt dần. Trước khi đôi mắt nhắm lại, khóe môi hắn mấp máy, lại không nói ra được.

    Được, nếu nàng chờ ở cầu Nại Hà, ta nhất định đến tìm nàng.

    Tố Khê tỉnh lại trong giấc mộng dài, nàng đã ngủ say thật lâu. Bàn tay cứng ngắc sờ lên mặt, một mảng ấm nóng vẫn còn. Nàng là vì giấc mộng kia mà rơi lệ.

    Tố Khê vỗ nhẹ mặt mình mấy cái, khẽ mắng “Tên khốn kiếp… bảo ta chờ… ta chờ đến mức vừa mất máu, vừa đói chết cũng không thấy hắn”.

    Bên ngoài, Chây Ly Điện vẫn một màn yên tĩnh. Tố Khê có chút thất thần, nhớ đến người kia, hắn mỉm cười nhìn nàng, dịu dàng gắp thức ăn cho nàng, thay nàng đỡ đòn, cảm giác được che chở lại ấm áp như thế.

    Dẫu vậy… cũng chỉ là một kiếp phù du mà thôi. Kiếp sau, hắn sẽ quên nàng.

    Thế gian… vốn dĩ rất bạc bẽo. Tình cảm… vốn dĩ rất mỏng manh.

    Mấy trăm năm còn có thể nhạt nhòa, huống chi là khoảng thời gian ít ỏi ấy.

    Vô Hoa tỉnh lại ở Ma Giới, Tôn trưởng lão còn muốn mở yến tiệc chào mừng hắn. Không ngờ, Ma Quân tân nhiệm ngay cả một câu cũng không nói, sắc mặt lạnh lẽo, phất tay áo, gấp gáp bay đến Minh Giới.

    Dưới âm phủ, chúng quỷ sai bỗng cảm nhận một luồng khí lạnh lẽo, chúng ở âm phủ bấy lâu, âm khí bao trùm, mà luồng khí này lại còn đáng sợ hơn cả, chỉ có thể run vài cái, nhìn thấy một bóng đen lướt qua, đi về phía cầu Nại Hà.

    Vô Hoa nhìn trước ngó sau, đứng bên cầu Nại Hà rất lâu, nàng đâu? Nàng không phải nói ở bên cầu Nại Hà chờ hắn hay sao? Chỉ thấy đám người uống canh mạnh bà, rồi đi qua cầu Nại Hà. Không hề có gương mặt nàng.

    Hắn nhìn một tảng đá đề chữ “Đá tam sinh”.

    Thì ra là đá tam sinh bên cầu Nại Hà. Ngón tay hắn lóe sáng, vốn muốn dùng nội lực viết một vài chữ, bỗng từ tảng đá vang lên giọng nói “Ây da…Ma Quân…người có thể đừng viết lên chân thân của ta không? Ngài có lời gì, ta chuyển giúp ngài”.

    Vô Hoa ngừng lại, nheo mắt nhìn, một lúc lại nói, giọng dịu dàng khiến đá tam sinh có chút bần thần “Vô Hoa từng đến đây, Vô Hoa vẫn luôn tìm nàng”.

    Nói xong, hắn gằn giọng “ngươi nhất định phải chuyển lời cho nàng”

    Đá tam sinh “Nhưng nàng ấy là ai?”.

    Vô Hoa nhíu mày, một lát sau hắn nói “Tử Linh… tên nàng là Tử Linh, nàng rất xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp”.

    “Được… ta sẽ chuyển lời cho Tử Linh cô nương”.

    Hắn do dự, muốn rời đi, bỗng túm một quỷ sai lại hỏi “người không ở cầu Nại Hà thì sẽ đi đâu?”.

    Quỷ sai mắt ngáo ngơ, mặt co rúm lại không dám nhìn hắn, cũng không biết hắn muốn hỏi gì, chỉ thuận miệng lắp bắp “đi… đi đầu thai”.

    “Không lẽ, nàng đầu thai rồi sao?”. Vô Hoa hít sâu một cái, trở lại đi đến điện Diêm La.

    Chương 6:


    Diêm Vương lông mặt dựng đứng cả lên, ngồi yên không dám động nhìn hắn, nếu lão chọc hắn giận, Ma Quân này có thể một tiếng hét sẽ phá nát điện Diêm La của lão nha.

    “Ngươi hẳn là biết nàng ở đâu? Đầu thai nhà nào?”.

    Diêm Vương mặt xám ngoét “Ai? Ngài là đang nói… đến ai?”.

    Vô Hoa híp mắt, vẻ mặt bình thản lạnh léo nhìn lão “Ta vừa trải qua một kiếp ở nhân giới, ta muốn biết, người ở cùng ta… đã đầu thai vào nơi nào?”.

    Diêm Vương thở nhẹ một tiếng, kêu “Phán Quan”.

    Một lão già râu tóc bạc phơ từ sau cánh cử chậm chạp đi tới, khép nép vào bên cạnh Diêm Vương. Ai nha… lão cũng sợ vậy.

    Diêm Vương không quản mấy chuyện này, hầu như đều là do Phán Quan báo cáo lại.

    Phán Quan chậm rãi nói, giọng vẫn còn run “Người kia…là Tố Khê tiên tử trên tiên giới, căn bản… cũng không có xuống âm phủ… không có đầu thai”.

    Vô Hoa ngây người, giọng hắn nhàn nhạt “Tiên tử?”.

    “Đúng… là tiên tử”.

    Vô Hoa hít thật sâu, sau đó gặng hỏi “Tiên tử lịch kiếp?”.

    Phán Quan lắc lắc đầu “Không có… Tử Hoa tiên tử nói… quá nhàm chán… muốn… muốn xuống nhân giới… chơi”.

    Chưa kịp nói hết thì Vô Hoa đã ngắt lời, hắn quát một tiếng “Chơi?”.

    Diêm Vương giật bắn người, Phán Quan bên cạnh ngã ngồi xuống nền đất, níu lấy tay áo của Diêm Vương. Bộ dạng vô cùng đáng thương.

    Vô Hoa nghiến răng, đứng dậy rời đi “Chơi? Một kiếp đó chỉ là đi chơi, nên lời hứa đợi ta ở chân cầu Nại Hà cũng chỉ là nói chơi? Mẹ kiếp, bổn vương vì một lời nói chơi của nàng mà chạy đến âm phủ làm kẻ ngờ ngệch một phen… chết tiệt… Tố Khê tiên tử”.

    Bốn chữ cuối, hắn rõ ràng là tức đến muốn phun máu ra.

    Tố Khê ở trong Châu Ly Điện, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng có người thông báo, ba ngày sau Thiên Đế mở tiệc, mừng Thái Tử chào đời.

    Nàng khẽ à một tiếng, dù sao cũng là sanh thần của Thái Tử, chủ nhân tương lai của tiên giới, tốt xấu gì nàng cũng nên cấp cho nó cái mặt mũi a, về sau nó cũng sẽ không làm khó lão bà như nàng.

    Tố Khê muốn sang Thiên Tằm mua một ít vải. Nhân tiện cũng ghé chỗ Ti Mệnh mượn cái gương bạc.

    Ti Mệnh cười nhìn nàng, rất hào phóng cho nàng mượn cái gương. Tố Khê khẽ cười, không khách sáo cầm lấy cái gương, thi triển tiên lực, một màn ảo cảnh hiện ra.

    Nàng thấy có người rơi xuống núi. Một thân chật vật, quần áo bê bết máu, người kia khi tỉnh lại, dùng chút sức cùng lực kiệt, từng bước khó khăn men theo đường vòng đi lên vách núi.

    Hắn đi mất một ngày một đêm. Có lúc, hắn mệt mỏi vừa nhắm mắt vừa đi.

    Có bao nhiêu đau đớn, e là chỉ một mình hắn chịu đựng.

    Nàng thấy hắn ôm thi thể đã cứng đờ, gục đầu lên trán Tử Linh, lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng môi hắn mấp máy. Không ai hiểu được, nhưng nàng hiểu, nàng hiểu hắn đang nói “cầu Nại Hà, ta nhất định đến tìm nàng”.

    Tố Khê trả lại gương bạc, nói cám ơn rồi vội vã rời đi. Lúc ra khỏi điện của Ti Mệnh, khóe mắt cay nồng, cuối cùng cũng nhịn không được mà rơi nước mắt.

    Cầu Nại Hà, nàng đã không chờ hắn, lúc này, có lẽ hắn đã đi đầu thai rồi.

    Nàng không biết, lúc đến cầu Nại Hà không thấy nàng, hắn có đau lòng không? Hắn hẳn là rất thất vọng. Nàng có chút hy vọng, hắn sẽ đau lòng.

    Nàng, vẫn để ý đến hắn.
     
    Last edited: 25 Tháng tư 2017
    Mãn Tâm, Diên Vĩ and lavender15 like this.
  5. Bối Tâm

    Bối Tâm Member

    Không may gặp phải nàng - Tình tiên tử 1

    Chương 7 - Chương 8


    Chương 7:


    Đám quỷ sai âm phủ lại một lần nữa có cảm giác lành lạnh, một bóng trắng vụt qua bọn chúng, hướng đến cầu Nại Hà.

    Tố Khê đứng một lúc, dòng oan hồn vẫn đi qua, không có hắn. Nàng thở dài, có một chút mất mát, hắn, có lẽ đã đi đầu thai rồi. Nhưng nàng vẫn không nhịn được đứng thêm một lúc nữa.

    Bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ bên tai “Tử Linh cô nương?”.

    Tố Khê bỗng giật mình, ai lại biết được một kiếp đó của nàng? Nàng nghi hoặc nhìn nơi phát ra giọng nói. Hóa ra là đá tam sinh.

    Đá tam sinh nhìn Tố Khê đang chăm chú nhìn mình, lại hỏi “Tử Linh cô nương?”.

    Tố Khê nhẹ giọng “Ngươi biết ta?”.

    Đá tam sinh “Tử Linh cô nương, có người chuyển lời cho cô”. Dứt lời, một giọng nam tử trầm ấm vang lên “Vô Hoa từng đến đây, Vô Hoa vẫn luôn tìm nàng”.

    Là giọng của hắn. Tố Khê đảo mắt tìm kiếm, không có bóng dáng quen thuộc. Đá tam sinh kia lại lên tiếng “Người đã đi rồi, Tam Sinh chỉ là lưu lại giọng nói của người đó mà thôi, chuyển lời phải chuyển cho trót”.

    Tố Khê không nói gì nữa, trái tim nơi lồng ngực có chút nhói lên. Chỉ mới xuống nhân giới một kiếp, nàng lại bị những cảm xúc hỗn độn của con người làm ảnh hưởng rồi.

    Vô Hoa một thân huyền bào, vạt áo thêu kỳ lân chỉ vàng, kim quang vấn trên búi tóc đen dài. Gương mặt tuấn mỹ, các tiên tử ngồi trong điện đều hướng mắt về hắn. Vẻ mặt lạnh nhạt kia lại thêm muôn phần cuốn hút.

    Hắn uống cạn một ly rượu, tâm tình trầm xuống, hắn vẫn không nhìn thấy bóng dáng nàng. Chẳng phải là tiên tử hay sao? Những kiểu yến tiệc này, hắn vốn không muốn đi, lại vì hy vọng nhìn thấy nàng, nên mới mặc cho đám trưởng lão kéo đến cổng Nam Thiên Môn.

    Không biết hắn đã uống bao nhiêu rượu, một mùi hương lan thanh nhã xộc vào mũi.

    Người đến là Mạc Dao tiên tử. Tiên nhân cùng các vị khách đều chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt Vô Hoa lại rơi trên người đi phía sau cách đó không xa.

    Vẫn bóng dáng ấy. Chỉ là một bộ bạch y thêu hoa lan trang nhã, tóc nàng vấn trâm ngọc bích. Gương mặt xinh đẹp ấy chưa một lúc nào hắn quên.

    Vạt áo nàng lung lay theo từng bước chân.

    Trong điện, một tiểu linh giọng vang lên “Mạc Dao tiên tử đến… Tố Khê tiên tử đến”.

    Tử Hoa ngồi xuống, từ lúc bước vào, nàng đã có cảm giác, một ánh mắt luôn chăm chú nhìn nàng. Lúc ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh trong điện.

    Người kia ngồi phía đối diện, cách nàng mấy bàn, một thân huyền bào cao ngạo, hàn khí tỏa khắp người.

    Đôi mắt kia, không vì bị nàng bắt gặp mà tránh né, ngược lại, vẫn nhìn nàng, hơn nữa phần là căm phẫn.

    Nàng đã làm gì động đến hắn a?

    Nhưng mà, có chút quen quen. Quả thật là một mỹ nam, là mỹ nam tuấn mỹ nhất trong đại điện.

    Vô Hoa không rời mắt khỏi nàng. Ánh mắt nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, vừa đau lòng, vừa khó chịu.

    Khó chịu là vì nàng vờ như không quen hắn.

    Đau lòng là vì… hắn sợ nàng đã quên hắn.

    Hắn sợ, khi hắn mở miệng, nàng sẽ nói “Ồ, đó chỉ là một kiếp ta dạo chơi trong nhân giới mà thôi”.

    Hắn sợ, nàng đã không còn giữ trong lòng.

    Đối với hắn, đó đã không phải là một kiếp, không phải chỉ là thời gian ngắn ngủi.

    Lúc hắn đến âm phủ, muốn tìm được nơi nàng đầu thai, sau đó trực tiếp đến, ôm nàng về Ma Giới, để nàng trở thành người của Ma Tộc, chờ nàng lớn lên, chờ nàng gả cho hắn.

    Không ngờ được… nàng lại là Tố Khê tiên tử.

    Người Tiên Giới, luôn xem Ma Giới là những kẻ tàn bạo, độc ác. Mà Ma Giới, cũng không để đám tiên nhân ở trong mắt, nếu hắn muốn đưa nàng từ Tiên Giới về Ma Giới, đừng nói là cửa Nam Thiên Môn, ngay cả cánh cổng Ma Giới cũng sẽ có rất nhiều người ngăn cản hắn.

    Còn nàng, nàng sẽ sao? Từ bỏ một nơi tốt đẹp như vậy, theo hắn về ma giới, ngày cũng như đêm, không có ánh sáng, không có trăng sao, không có hoa cỏ.

    Nàng sẽ sao?

    Lần đầu tiên trong ba ngàn năm qua, hắn không tin vào bản thân mình. Hắn sợ hãi.

    Có lẽ đây là điều nực cười nhất trong cuộc đời của hắn.



    Chương 8:


    Tố Khê trở về Châu Ly Điện. Sau đó, nàng tự phong ấn ký ức của chính mình.

    Đã có thể bình yên đi ngủ rồi.

    Vẫn là Tố Khê tiên tử trước đây. Tiếp tục làm một tiên nhân an nhàn, bình thản.

    Tố Khê ngủ dậy. Vươn vai một cái. Đi ra trước sân.

    Ánh mắt khẽ lướt qua cây hoa lan, nhíu mày một lúc. Ngự mây đến điện của Ti Mệnh.

    Ồ, nàng có chút buồn chán, tìm Ti Mệnh nói chuyện.

    Ti Mệnh nhìn người đến, nàng khẽ cười “Tố Khê tiên tử lại đến tìm ta à?”.

    Tố Khê nhíu mày “Ta đã từng tới tìm ngài rồi sao?”.

    Ti Mệnh khẽ nhướng mày, nụ cười như có như không “Vậy Tố Khê đến tìm ta là có chuyện gì sao?”.

    Tử Hoa cũng không tò mò lắm, vốn dĩ trí nhớ nàng rất tốt, có chuyện nên nhớ sẽ nhớ, chuyện không cần nhớ cũng không nhớ.

    “Sắp tới Tử Hoa lịch kiếp, vẫn là nhờ Ti Mệnh chấp bút nương tay”.

    Ti Mệnh bật cười ha ha, nàng vuốt ve lọn tóc, bộ dáng yểu điệu “Tiên Tử quá lời, ta nào dám quá tay với tiên tử, chỉ là số kiếp mỗi người, cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào Ti Mệnh đâu”.

    “Không biêt Ti Mệnh đã viết nạn kiếp của ta như thế nào?”.

    Ti Mệnh kéo khóe môi, đuôi mắt lấp lánh ý cười.

    “Chỉ e là số kiếp của tiên tử, trời đã sắp đặt rồi”.

    Tố Khê ngây người, số kiếp của nàng, làm sao đã là ý trời?.

    Ti Mệnh lại nói “hazzz, Ti Mệnh không biết nhiều lắm, nhưng trong sinh mệnh của tiên tử, lần xuống phàm kia khiến mệnh kiếp thay đổi. Không thể sửa mệnh, sẽ nghịch thiên. Còn về sau thì chính là ý trời”.

    Tố Khê có chút mờ mịt rời khỏi điện của Ti Mệnh.

    Làm sao lại là ý trời. Nàng chỉ là một tiên tử mà thôi.

    Ma Giới mấy ngày gần đây trở nên hỗn loạn. Ma Quân từ tiên giới trở về, liền cho người dựng một nơi, gọi là Tương Tư điện.

    Còn sai mấy tiểu ma binh đem hoa cỏ trên trần gian về trồng trong sân.

    Ma Giới âm khí quá nhiều, âm u không có ánh sáng, hoa cỏ đem về chưa được một ngày đều héo úa mà chết.

    Vô Hoa ngồi chống tay nghĩ mấy ngày trời, cuối cùng hắn bay một mạch đến Long Hải, mượn Xá Linh Châu về đặt ở nóc điện, sau đó thi triển một kết giới lớn bao quanh điện cản lại ánh sáng. Lại dùng công lực, liên tục phủ đầy bên trong kết giới, nuôi sống hoa cỏ, hắn còn trồng thêm mấy cây hoa lan trước sân.

    Một màn tươi đẹp như thế, nuốt hết gần năm trăm năm công lực của hắn.

    Một lúc sử dụng quá nhiều, khiến dạ dày hắn có chút không chịu được mà thổ huyết. Chỉ là, hắn dùng tay áo đen lau khóe miệng, trên bạc môi lạnh lẽo lại nở nụ cười ngây ngốc.

    Bởi vì thế, hơn mấy vạn năm qua, Ma Giới có một nơi có ánh sáng, thực vật có thể sống được, hoa cỏ tốt tươi, cảnh vật sinh đẹp, thanh bình, đó là Tương Tư điện.

    Tố Khê xuống âm phủ, đi qua cầu Nại Hà, bất chợt đôi chân dừng lại, có giọng nói mơ hồ lướt qua, nàng nghe không rõ. Lúc uống chén canh mạnh bà, còn luyến tiếc nhìn về tảng đá tam sinh một cái mới rời đi.

    Vô Hoa ngồi trong Trường Điện, xử lý một số công vụ cùng mấy vị trưởng lão, bên ngoài có người chạy vào, tiếng đến nói nhỏ bên tai hắn.

    Chỉ thấy khóe mắt hắn ngưng động. Một khắc sau liền đứng dậy rời đi.

    Độc Tâm trưởng lão vội vã nói “Ma Quân, ngài đi đâu vậy? Chuyện chọn hậu?”.

    Vô Hoa phất tay một cái, bóng dáng đã biến mất, chỉ còn lại giọng nói “Tìm Vương Hậu của các người”.

    Khóe miệng mấy trưởng lão giật giật. Không nói nên lời.

    Vô Hoa đi qua cầu Nại Hà, hắn nhìn chén canh mạnh bà, lại nhướng mày nhìn Mạnh Bà đang đứng nói “lát nữa, khi nào Tố Khê tiên tử đến, đổi cái khác lớn gấp đôi”.

    Bờ vai Mạnh Bà run run suýt nữa đánh rơi cả bát canh.

    Mạnh Bà đưa lên một cái bát lớn hơn cái bình thường một chút “Cái này được không?”.
     
  6. Bối Tâm

    Bối Tâm Member

    Không may gặp phải nàng - Tình tiên tử 1

    Chương 9 - Chương 10


    Chương 9:

    Vô Hoa mỉm cười đắc ý, gật đầu, cũng không có uống canh Mạnh Bà, liền hướng phía vòng luân hồi đi vào. Hắn đi trước đợi nàng vậy.

    Hắn đã xây Tương Tư điện rồi. Hiện nay chỉ cần đi thu thập tiên tử kia, để nàng nguyện ý theo hắn là được.

    Uống nhiều canh mạnh bà quá sẽ hóa ngốc, mà ngốc một chút mới dễ lừa.

    Đương truyền, vị pháp sư trẻ tuổi nhất Chiêu Quốc chỉ mới hai mươi tuổi, lại có một dung nhan kinh diễm, được Hoàng Đế vô cùng tin tưởng.

    Vị quốc sư kia là đồ đệ của quốc sư đời trước. Người đã phò trợ Hoàng Đế lên ngôi.

    Vô Hoa vì vào vòng luân hồi, pháp lực cũng không còn, chỉ còn mảng ký ức, vì thế dựa theo mà tu luyện. Chỉ là, hắn luyện ma pháp, khiến đám đạo sĩ rỗi hơi cứ đuổi theo vây bắt.

    Ban đầu, luyện chưa tới đâu, mấy lần còn bị đánh cho tả tơi phải trốn chạy.

    Khi đó, hắn được Quốc Sư nhận làm đồ đệ. Chỉ là, hắn chưa bao giờ xem lão là sư phụ.

    Pháp lực so ra có thể hơn hắn một chút. Hắn nương nhờ tại phủ của lão chỉ là muốn mượn thiên thời, địa lợi, nhân hòa để tu luyện.

    Năm hắn chín tuổi, tìm được nàng, một đứa trẻ ngây ngốc ngồi ở một góc tường, trên tay là thanh kẹo hồ lô đã bẩn.

    Hắn đau lòng, ngồi xuống trước mặt nàng “Tìm được rồi”.

    Hắn biết, chỉ là một kiếp mà thôi, nhưng tâm vẫn không nhịn được mà đau.

    Đứa trẻ nhìn hắn, mím mím môi, trên mặt lấm lem. Hắn cũng không ngại bẩn, kéo tay áo trắng tinh của mình lau mặt cho nàng, lại lau tay cho nàng.

    “Ngoan, đi theo ta, ta chăm sóc muội”.

    Đứa trẻ rụt tay lại, giọng run rẩy “Không được, cha mẹ nhất định sẽ đi tìm ta…ta mà đi rồi, cha mẹ sẽ rất tức giận”.

    “Vậy nhà muội ở đâu? Ta đưa muội về”.

    “Ta… không nhớ”.

    Đầu hắn xoay mấy cái, xoa xoa mặt nàng, giọng dịu dàng “Quả thực uống nhiều canh Mạnh Bà rồi, ngốc đến thế này”.

    Nàng không đi, hắn cũng không đi, ngồi lại bên cạnh nàng.

    Chờ đến tối cũng không có người đi tìm nàng.

    Hắn vỗ nhẹ tay nàng “Không có ai tìm muội, hiện tại theo ta đi, sau này cha mẹ muội có thể đến chỗ ta tìm muội”.

    Đứa trẻ mím môi “Cha mẹ ta làm sao biết chỗ huynh ở?”.

    Vô Hoa day trán “Chỗ ta ở là chỗ Quốc Sư, mà Quốc Sư thì ai ai cũng biết, cha mẹ muội cũng sẽ biết”.

    “Vậy sao ta không biết?”.

    “Vì muội còn nhỏ, cha mẹ muội đều là người lớn, mà người lớn thì mới biết”.
    Đứa trẻ “À” một tiếng.

    Vô Hoa kéo nàng đứng dậy. Đứa trẻ vô tội nhìn hắn “Chân tê”.

    Vô Hoa cõng nàng trên lưng, từng bước chậm nhưng vô cùng vững chắc. Hắn không chỉ cõng nàng lúc này, mà còn cõng nàng cả đời. Cả đời này rất dài.

    Nước dãi nhỏ xuống áo hắn, ướt một mảng. Vô Hoa nghiêng đầu nhìn, ngẩn ngơ một hồi lâu rồi cười khổ.

    Quốc Sư nhìn hắn cõng đứa trẻ về, ánh mắt ngạc nhiên, đáp lại, hắn chỉ lười nhát nhả một câu “Thê tử tương lai”.

    Lão vuốt vuốt chòm râu. Khẽ nhíu mày.

    Hai năm sau, Quốc Sư ngã bệnh rồi mất. Trước lúc chết, lão có nói với Vô Hoa “Trên đời có thứ gọi là nghiệt duyên, cố chấp cũng chỉ có một kết cục, không thể cãi được ý trời”.

    Hắn nghe từ tai này qua tai kia. Bay mất. Cái gì là nghiệt duyên. Cũng chỉ là một kiếp.

    Nếu sự thật phải cãi ý trời, hắn cũng muốn ở bên nàng.

    Vô Hoa đang ngồi uống trà cùng Đại Tướng Quân Phó Vĩnh Phúc, lão già gần bốn mươi tuổi này dắt theo trưởng nữ của mình, ngồi ở chỗ của hắn gần nữa canh giờ. Lão nói huyên thuyên chuyện đánh giặt, luyện binh, con gái lão lại lâu lâu liếc hắn mấy cái, bộ dáng e lệ, cả người Vô Hoa nổi hết da gà.

    Trong sảnh đường, một bóng dáng màu trắng nhạt chạy vụt vào, bất chấp ánh mắt của mọi người mà sà vào lòng hắn.

    Vô Hoa ngây người, lo lắng kéo người trong ngực đang khóc rống ra “Sao lại khóc?”.

    Tố Khê kéo cánh tay huơ trước mặt hắn, một vết răng rỉ máu đỏ tươi đâm nhức mắt hắn.

    “Bị…chó cắn…hu hu…đau”.

    Vô Hoa hét lên với hộ vệ bên cạnh “Đứng ngây đó làm gì? gọi đại phu”.

    Sau đó khẽ vỗ nhẹ đầu nàng “Khê Nhi ngoan, đừng khóc, không đau...không đau” Còn làm động tác thổi phù phù vào vết thương trên tay nàng.

    Phó Vĩnh Phúc nhìn một màn trước mặt, không nói được lời nào. Phó Thể Kỳ vẻ mặt ngơ ngác, sau đó lại có một tia oán hận nhìn về phía Tố Khê.

    Đây chẳng phải ngốc tử trong lời đồn hay sao?

    Vô Hoa khẽ hỏi “Làm sao lại bị cắn?”.

    Tố Khê thút thít, giọng nghẹn ngào “Ta sơ ý dẫm phải đuôi nó…nhưng mà…sau đó…ta bẻ răng của nó rồi”.

    Vô Hoa nhìn mấy vệt máu trên y phục nàng, mày kiếm nhíu lại “Không ngoan, sau này không được bẻ răng nó… trực tiếp đá chết là được rồi… không bẩn y phục”.

    Phó Vĩnh Phúc nghe được, mặt chảy ba vạch đen… đây quả là rất nhanh gọn.

    “Được… lần sau trực tiếp đá chết”. Tố Khê ngờ nghệch gật đầu, sau đó cứ như con mèo nhỏ, dán vào người Vô Hoa.

    Phó Vĩnh Phúc hắng giọng một tiếng, dù sao ông cũng là Đại tướng quân, hôm nay còn tính đem con gái kết thân với Quốc Sư trẻ tuổi tài cao kia.

    Vô Hoa làm như không hiểu ý lão, hắn nhàn nhạt nói “Thật có lỗi, ban nãy ta lo lắng, không biết chúng ta đang nói cái gì?”.

    Phó Vĩnh Phúc muốn mở miệng, bên ngoài một đám người chạy hối hả vào, người đi sau còn cầm theo một cái hộp.

    Phải đợi qua một màn trị thương nữa. Lão cũng không có tâm trạng chờ đợi. Liền cáo từ ra về.

    Tố Khê nhìn đám người rời đi. Bỗng vểnh môi, ánh mắt bất mãn hừ một tiếng.

    Vô Hoa nhìn vẻ mặt đó, nhịn không được nhéo nhéo má nàng, sủng nịnh nói “Làm sao vậy?” Hắn biết, một màn khóc lóc này là do nàng cố ý.

    “Không thích lão già đó, cũng không thích xà nữ nhân kia”.

    “Hửm? Xà nữ nhân?” Vô Hoa nhướng mày hỏi.

    Tố Khê chớp chớp mắt, vô tội nói “Nhược tỷ tỷ nói, nữ nhân muốn leo lên giường của nam nhân của tỷ ấy thì đều là xà nữ nhân”.

    Leo lên giường…nam nhân của nàng.

    Ưng mâu híp lại, khóe môi nhếch lên “Vậy thì sao?”.

    “Nữ nhân kia muốn leo lên giường của chàng, mà chàng là của ta, vì thế nàng ta chính là xà nữ nhân”.

    Vô Hoa bật cười đắc ý, phóng khoáng mà hôn lên trán nàng một cái “đúng lắm… Khê Nhi giỏi thật”.

    Đại phu vừa băng bó vết thương, vừa lau mồ hôi hột. Rất… rất bá đạo.

    :bird: :bird: :bird:

    Chương 10:

    Tố Khê không ngốc, năm đó khi nàng bị Đại Nương đuổi khỏi nhà.

    May mắn gặp được hắn, biết bao nhiêu người qua lại, cũng chỉ có hắn quan tâm đến nàng, nàng vờ đáng thương, vờ ngốc nghếch. Khi ấy, chỉ là muốn có được sự thương hại của hắn.

    Nhưng nàng thật không ngờ. Đó lại là quyết định đúng nhất đời nàng.

    Có người cõng nàng mặc nàng ngủ trên vai hắn.

    Có người ôm nàng khi nàng khóc, mặt nàng làm bẩn áo hắn.

    Có người vì nàng mà nhóm lửa, nấu cơm.

    Người đó xoa đầu nàng, dịu dàng nói “Đừng sợ, có ta ở đây”.

    Những kẻ khác có cha, có mẹ, có thúc thúc, bá bá, cửu cửu…

    Nàng chỉ biết, nàng có Vô Hoa, có Vô Hoa là đủ rồi.

    Hoàng Đế triệu Vô Hoa vào cung, mãi đến chiều hắn mới trở về, gương mặt có mấy phần cứng ngắc.

    Vô Hoa hỏi “Khê Nhi, chúng ta đi ngao du tứ hải được không?”.

    “Được”.

    “Có thể không có nhà ở, không có đồ ăn ngon”. Hắn vuốt tóc nàng, dịu dàng nói.

    Tố Khê nét mặt không đổi, cười ngây ngô nói “Có chàng là được”.

    Đi đâu cũng được, có Vô Hoa là được.

    Lòng Vô Hoa ấm áp, chỉ vì một câu nói này, vì một tấm lòng này, hắn nguyện nghịch thiên vì nàng.

    Người vì yêu mà yêu, là thần. Người vì bị yêu mà yêu, là người.

    Hắn không phải người, cũng không phải thần. Nhưng hắn yêu nàng.

    Vô Hoa đặt Tố Khê trên lưng ngựa, hắn ngồi phía sau, ôm nàng, giục ngựa chạy về phía bắc.

    Nơi có thảo nguyên xanh bao la. Dựng một ngôi nhà nhỏ, bên cạnh cánh rừng.

    Ngày ngày cùng nàng đi hái thảo dược, đào sâm. Tối đến cùng nàng ngắm sao, chúng ta bên nhau, trọn kiếp này.

    Lúc hắn nghĩ đến điều này, trên môi nở nụ cười ngọt ngào.

    Đi hết một đêm, trời cũng bắt đầu sáng.

    Một loạt ký ức sống lại trong đầu Tố Khê. Khi ấy, trời cũng bắt đầu sáng, có người nắm tay nàng băng qua cánh rừng tưởng chừng vô tận.

    Tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, đánh tỉnh đầu óc đang mơ màng của Tố Khê. Qua một kiếp, bọn họ vẫn bị truy đuổi.

    Vô Hoa trong lòng bắt đầu sợ hãi. Tuy kiếp này hắn có pháp lực, nhưng phía sau đuổi đến rất đông, hắn lo sợ, bản thân không thể bảo vệ được người ở trong lòng.

    Lần trước, hắn để nàng ở lại một mình, nàng như thế không tỉnh lại nữa.

    Vô Hoa cười nhạt nói “Ta thật sự muốn nhìn thấy chúng ta già đi, tóc bạc trắng, ngồi nhìn một đám trẻ đùa nghịch trong sân”.

    Tố Khê rút vào lòng hắn, thấp giọng “Sẽ”.

    Một mũi tên lướt qua vai Vô Hoa, cắm thẳng xuống đất. Máu từ bả vai hắn rỉ ra, nhiễm đỏ bạch y.

    Máu của người đó, nhỏ lên tay nàng, ấm nóng. Người đó cõng nàng trên lưng, từng bước chạy trốn khó khăn. Người đó bảo nàng chờ… nhưng nàng chờ mãi… cũng không thấy người đó trở lại.

    Trái tim nơi lồng ngực… đau đớn đến nghẹn thở.

    Mưa tên từ phía sau vây lấy. Vô Hoa đặt dây cương vào hai tay Tố Khê, một nụ hôn lướt qua môi nàng, giọng hắn vẫn ấm áp như xưa “Ta sẽ đi tìm nàng”.

    Nàng quay đầu, gào tên của hắn, bóng hắn nhảy từ trên lưng ngựa xuống, ẩn khuất trong màn mưa tên.

    Vô Hoa quay đầu, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng.

    Tố Khê muốn kéo dây cương quay đầu lại, chỉ là nàng không làm được, con ngựa như phát điên, cứ cắm đầu chạy về phía trước. Nàng cách Vô Hoa ngày càng xa, tầm mắt phút chốc mờ mịt.

    Lần đầu tiên trong cuộc đời này, nàng hận bản thân mình… quá vô dụng.

    Vô Hoa gần như nhặt lại một cái mạng nhỏ từ đống xác binh lính chất đầy. Hắn hừ một tiếng “Tên khốn kia đúng là thứ vong ơn bội nghĩa”.

    Hắn thi triển pháp lực, nhìn thấy con đường Tố Khê đi qua. Mỗi bước chân hắn đi đều để lại vết máu, vệt máu rải dài, hắn vẫn không dừng bước, chỉ là dùng sức chạy về phía trước.

    Không biết là đi bao lâu, Vô Hoa bỗng khụy xuống, hắn đưa tay áp lên ngực trái. Trái tim hắn đang đập rất mạnh, gần như muốn nhảy ra ngoài, hắn đau đớn thốt lên “Khê Nhi”.

    Nàng không thể có chuyện được, không thể, hắn không chết, nàng cũng không chết, bọn họ còn phải cùng nhau đi đến già, hắn muốn kiếp này…thật trọn vẹn.

    Hắn quá yếu, không thi triển pháp lực được nữa. Hừ, quốc sư gì chứ, cho dù hắn có tu luyện hai mươi năm, cũng không bằng một phần ngàn so với thân thể của Ma Quân.

    Lúc đến Liêu Thành ở phía bắc, hắn nhìn thấy nàng rồi.

    Tố Khê cả người người bị trói vào một cái cột, dựng giữa pháp trường.

    Trên bộ trung y trắng muốt đã in hằn những vết roi, vết máu đỏ tươi đập vào mắt hắn.

    Khê Nhi của hắn…bị người ta đánh…bị trói…phơi nắng…làm trò tiêu khiển cho đám dân đen.

    “Khê Nhi”. Hắn đau đớn gào tên nàng.
     
    Mãn Tâm and Diên Vĩ like this.
  7. Bối Tâm

    Bối Tâm Member

    Không may gặp phải nàng - Tình tiên tử 1

    Chương 11 - Chương 12
    Chương 11

    Ở giữa pháp trường, tâm ma hắn sống dậy. Máu bức ra từ thái dương, chảy dài trên gương mặt hắn. Âm khí phút chốc nhiễu cả quãng trường. Tiếng người la hét, sợ hãi. Một màn gió tanh mưa máu nhuộm đỏ cả Liêu thành.

    Khi hắn bừng tỉnh, bốn bề đã trở nên im ắng, mùi máu tươi nồng đậm.

    Vô Hoa run rẩy bước tới, tháo dây trói, ôm Tố Khê vào lòng.

    Nàng đi rồi, hắn không đến kịp… vẫn không đến kịp.

    Dù chỉ là một kiếp người, nhưng là đau đớn đến thế. Như muốn giằn xéo hết cả tâm can của hắn ra.

    Hắn đã cố gắng đến nhường nào? Đã cố gắng đến nhường nào.

    Vô Hoa ngửa đầu hét một tiếng đầy căm phẫn. Giữa biển máu ngày đó, hắn ôm nàng đã dần lạnh lẽo. Run rẩy đặt nụ hôn lên bờ môi khô nức của nàng, thiều thào nói “Khê Nhi, ta yêu nàng… yêu nàng”.

    Tố Khê bừng tỉnh, Châu Ly Điện vẫn thanh bình như thường lệ, chỉ có lòng nàng dậy sóng. Nàng vẫn còn nghe rõ tiếng gào thét thê lương của hắn.

    Kiếp nạn này, chỉ sợ không đơn giản như vậy.

    Nàng nhìn cây hoa lan trước sân Châu Ly Điện, lòng có chút chua xót.

    Hắn… không chờ nàng ở cầu Nại Hà nữa rồi. Thật có chút muốn nghe hắn nói.

    Nàng nhớ hắn rồi, nhớ giọng nói “Vô Hoa từng đến đây, Vô Hoa vẫn luôn tìm nàng”.

    Cho dù ký ức có hay không có phong ấn, nàng vẫn không quên được hắn.
    Môi Tử Hoa khẽ mấp máy “Vô Hoa… lẽ ra, ta không nên tùy hứng xuống nhân giới… chúng ta, vốn không nên quen biết nhau”.

    Nếu như không gặp chàng, ta sẽ không vướn bận như vậy.

    Vô Hoa trở về ma giới, trong lòng nôn nóng muốn gặp được Tố Khê, có ai biết hắn đã đau đớn nhường nào? Cũng may, nàng chỉ là lịch kiếp, cũng may, nàng là thần tiên.

    Vô Hoa một mình đến cổng Nam Thiên Môn, bị thiên binh chặn lại, hắn cau mày, vừa muốn động thủ lại ngừng, Tiên Giới… là vì, đây là nhà của Tố Khê.

    Thái Bạch Tinh Quân ra đón hắn, giọng lão nhẹ nhàng “Ma Quân đến đây hẳn là có việc, ta đã bẩm báo Thiên Đế, mời ngài đến Thiên Điện”.

    Vô Hoa cười khách sáo “Cũng không có chuyện gì, ta chỉ muốn đi thăm…một người bạn”.

    Thái Bạch cũng không nói nhiều, chỉ nhường bước cho hắn.

    Vô Hoa đứng trước Châu Ly Điện rất lâu, hắn khẽ cười… quả nhiên, Tương Tư điện rất giống nơi này.

    Hắn dùng nội lực nói vọng vào “Tố Khê… là ta”.

    Một lúc sau, hắn lại gọi “Tố Khê”.

    Một lúc sau nữa… hắn đi vào.

    Nàng nằm dài trên ghế, vạt áo đưa nhẹ theo gió. Đôi mắt an nhàn nhắm lại. Lông mi dài mảnh khẽ rung.

    Hắn ngồi xuống, bàn tay khẽ vuốt mái tóc nàng.

    Cảm giác vẫn vậy, vẫn luôn yêu thương như vậy.

    Tố Khê mở mắt, ngây người nhìn người trước mặt.

    Hắn vào từ lúc nào? Tại sao nàng không hay? Là vì…hắn cho nàng…cảm giác quen thuộc hay sao?”.

    Tố Khê phẩy tay, đẩy bàn tay của Vô Hoa ra, nàng bật người ngồi dậy.

    Vô Hoa nhìn bàn tay trên không của mình, có chút sững sờ, cười khổ “Nàng giận ta sao? Ta đã đến…đã đến tìm nàng…cả hai kiếp đều đã đến…chỉ là”.

    “Đủ rồi” Tử Hoa cười nhạt ngắt lời hắn “Ma Quân, cũng chỉ là hai kiếp phù du mà thôi, ngài hà tấc phải cố chấp như vậy”.

    Nàng đã biết hắn là Ma Quân, nàng đã nhận ra hắn, nhưng lại vờ như không quen hắn.

    Vô Hoa khẽ lắc đầu, đi đến trước mặt nàng, giọng trầm ấm “Tử Hoa, đối với ta, đó không chỉ là hai kiếp, tình cảm đó… là ta mang theo ký ức hàng ngàn năm lưu lại, là ta dùng chính linh hồn này để yêu nàng”.

    “Nhưng đối với ta… chỉ đơn giản là giấc ngủ dài”.

    Trong lúc Vô Hoa đang thẩn thờ, hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết nên nói gì để dỗ nàng. Tố Khê thật là… khó dỗ dành.

    Tố Khê có chút mệt mỏi “Tình cảm đó… ta đã không để ở trong lòng. Nếu mỗi lần xuống nhân giới đều lưu lại tình cảm, hẳn là có rất nhiều người chạy đến đây rồi”.

    Vô Hoa nhìn nàng, có chút đau đớn dằn lại.

    Hắn như vô hồn, cười khổ, lẩm bẩm “Là nàng vẫn giận ta… giận ta nên mới nói như thế… đợi nàng bớt giận… ta… ta lại đi tìm nàng”.

    Hắn đi ra ngoài cửa Châu Ly Điện, ngoảnh đầu lại nhìn nàng cười vô cùng ấm áp, sao nàng lại thấy thê lương đến vậy.

    Vô Hoa lại mím môi, hắn như chợt nhớ ra điều gì, tháo sợi dây treo bên hông, ném lên, một con sói xám to lớn xuất hiện ngay giữa sân. Hắn cười nói “Nàng bất cẩn như vậy, ban nãy ta vào cũng không hay, ta… ta để Mặc Huyền lại giữ cửa cho nàng, nó rất giỏi, nàng…có thể ngủ không cần lo”.

    Dứt lời hắn vội vã đi mất, như thể sợ nàng sẽ nói thêm mấy lời.

    Hắn hẳn rất đau lòng. Khi nàng nói vẫn thấy đau đớn đến vậy…còn hắn thì sẽ đau đến nhường nào?

    Chương 12

    Tố Khê nghe tiếng môi mình run rẩy “Xin lỗi… xin lỗi…Vô Hoa…xin lỗi”.

    Cảm nhận trái tim mình từng chút một rỉ máu. Vô cùng đau đớn.

    Nàng ngày ngày ở Châu Ly Điện, lười biến nằm dài trên trường kỷ, nàng đã uống bao nhiêu rượu, không nhớ nữa, cũng không biết sẽ say bao lâu. Một trăm năm, một ngàn năm? Nhưng mà, càng lâu càng tốt.

    Nàng không muốn nhớ hắn nữa, trái tim này, đau đến không thở được.

    Tố Khê khẽ lẩm bẩm “Không chết được… không ngủ được… không quên được”.

    Một chút ấm nóng trào ra trên khóe mắt. Tố Khê gương mặt đỏ ửng vì rượu, tay đặt lên trán, có chút ấm ức nói “Say chết thì tốt rồi… lần này không say chết… lần sau…”.

    Còn chưa nói dứt câu, đã ngủ rồi.

    Châu Ly điện vẫn duy trì trạng thái tĩnh lặng như thường. Chỉ có bóng người mặc bạch y, đầu vấn kim quang, tay áo thêu kỳ lân, yên lặng ngồi bên trường kỷ.
    Ban ngày quạt cho nàng, tối đến đắp chăn.

    Hắn khẽ cười, lâu lâu lại hôn nhẹ lên trán nàng, bàn tay đan vào tay nàng, vẫn không có chút rời ra.

    “Nàng xem, ta vận bạch y này, còn đẹp hơn huyền y lúc trước nhiều, sẽ giống như Vô Hoa mà nàng biết… Nàng sẽ hết giận đúng không? Ta tìm được nàng rồi”.

    Tố Khê tỉnh lại, đã là ba tháng sau đó. Nàng mở mắt, có chút không thích ứng với ánh sáng, bất giác có một bàn tay to lớn che lên mắt nàng. Hơi thở ấm áp quen thuộc. Tố Khê thở dài “Vẫn là không say chết được”.

    “Ngài tại sao lại đến?”.

    Vô Hoa im lặng một lúc, giọng trầm xuống “Nhớ nàng”.

    Tố Khê im lặng một lúc, giọng nàng bình thản đến lạ.

    “Ngài giúp ta họa một bức đi”.

    Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt hắn không che dấu “Được”. Giống như một đứa trẻ được quà.

    Tố Khê nằm nghiêng trên trường kỷ, một tay chống vào đầu, yên lặng nhìn hắn đang chăm chú vẽ nàng.

    Tại sao khi trở thành Ma Quân, lại mang bộ dạng ngốc nghếch này chứ?

    Ngốc đến như vậy. Làm nàng, có chút không đành lòng.

    Vô Hoa đem bức tranh đến cho nàng xem. Rất giống, vô cùng giống, người trong tranh còn mơ hồ mỉm cười.

    Tố Khê vun tay, một ít phấn hoa rải lên bức tranh, mang theo hương hoa lan nhàn nhạt, cuộn bức tranh lại đưa cho hắn “Cho ngài, sau này hy vọng ngài đừng tới chỗ ta nữa, Ma Giới cùng Tiên Giới trước nay bằng mặt không bằng lòng, ngài là Ma Quân, cứ đến chỗ ta hoài, ta sợ, nóc nhà của Châu Ly điện ngày nào đó sẽ bị người ta dỡ xuống mất”.

    Vô Hoa có chút cường ngạnh, lời nói kêu ngạo “Ai dám dỡ nhà của nàng, ta liền đốt sạch điện của người đó”.

    Tố Khê hơi tức giận “Ta biết ngài lợi hại, ngài có thể đốt hết cả Tiên Giới hay không? Ngài đây là đang làm khó ta, ngài muốn nhìn ta sống không an ổn ở hay sao?”.

    “Ta… ta không phải ý đó”.

    Hắn lo lắng, lại làm nàng tức giận rồi, chần chừ một chút, hắn lại phấn khởi nói “Khê Nhi, Tương Tư điện ở ma giới, nơi đó rất giống với Châu Ly điện, ta còn trồng hoa lan, nuôi cá, nàng…nếu bọn người này có làm khó nàng, nàng đến đó ở đi, nơi đó ta vì nàng mà xây nên”.

    Tố Khê hít một hơi sâu, âm thanh nhàn nhạt “Ma Quân, nơi này là nhà của ta, mấy ngàn năm qua ta đều sống ở đây, tại sao lại muốn đến ở Ma Giới, cái nơi âm khí bao trùm, lạnh lẽo, không hề có chút ánh sáng đó? Nghĩ đến đã thấy đáng sợ”.

    “Đáng sợ… Tố Khê, ma giới không đáng sợ, có ta ở đó, không có ai dám động đến nàng”.

    “Ma Quân, không lẽ ngài không hiểu sao?”.

    Vô Hoa lùi lại, hắn cuối mặt chốc lát, ngẩng đầu lên, ánh mắt buồn bã, cười chua xót nhìn nàng “Ta hiểu… Khê Nhi, nàng đừng giận…ta đi”.

    Hắn gần như là chạy đi. Tố Khê nhìn bóng lưng hắn khuất dần, cả người sụp xuống, nước mắt chảy dài. Nàng nhìn thấy con sói xám đang ngồi nhìn nàng, còn vẩy vẩy cái đuôi. Tố Khê quát “Nhìn cái gì mà nhìn”.

    Sau đó lại khóc rống lên. Như một đứa trẻ.
     
    Mãn Tâm and Diên Vĩ like this.
  8. Bối Tâm

    Bối Tâm Member

    Không may gặp phải nàng - Tình tiên tử 1

    Chương 13 - Chương 14

    Chương 13 (Phần 1)

    Vô Hoa nhìn thấy nàng khóc, hắn đau lòng, nhưng lại không dám đến gần nàng. Chỉ ngây ngốc đứng ở một nơi nàng không nhìn thấy.

    Tố Khê chìm trong giấc mộng dài, nữ tử kia đứng trước cửa Nam Thiên Môn, máu tươi nhuộm đỏ cả bạch y nàng ta mặc, trường kiếm lạnh lẽo xuyên qua trái tim, bốn bề thiên binh đứng dày đặt, ngay cả cánh cửa Nam Thiên Môn gần như cũng bị che khuất.

    Nàng gục xuống, gào một tiếng “Phu quân” trong tuyệt vọng.

    Giọng nàng oán hận thê lương “Tiên nhân vô tình, lòng người lạnh bạc”.

    Tố Khê bật người, mồ hôi lấm tấm trên mặt, hòa lẫn cả nước mắt. Nàng sửng sốt nhìn xung quanh, ánh mắt trùng xuống, khẽ lẩm bẩm “Tiên nhân vô tình, lòng người lạnh bạc”.

    Nàng đi ra trước cửa, khẽ nhắm mắt, đón hương hoa lan nhẹ nhàng trong gió, gương mặt người kia như hiện ra, dịu dàng gọi nàng một tiếng “Tố Khê”, một giọt nước lạnh lẽo lăn xuống khóe môi đang mím chặt.

    Tố Khê ngồi dựa người vào gốc lan, hai mắt mơ hồ nhắm lại. Từng làn gió nhẹ nhàng lướt qua nàng, có ai đó thay nàng vén lọn tóc vừa rơi xuống. Bốn bề yên tĩnh đến mức ngoài hơi thở nhè nhẹ của nàng, cũng không còn tiếng động nào khác.

    Không biết đã qua bao lâu, Tố Khê mở mắt, con xói xám trong góc nhà nhìn nàng bằng ánh mắt đáng thương.

    Nàng bật cười “Bị người ta dùng cấm thuật?”, lại nhẹ phẩy tay, nó kêu “ư ử” một tiếng, rút mình vào trong góc, cuộn tròn cả người lại.

    Tố Khê nhìn lướt xung quanh, giọng nàng như có như không “Đến rồi sao không ra gặp ta?”.

    Bốn bề vẫn không có tiếng động.

    “Hoặc là bây giờ ngài xuất hiện, hoặc là sau này đừng đến đây nữa”.

    Lời vừa dứt, đã nhìn thấy vạt áo trắng đung đưa. Vô Hoa đứng trước mặt nàng, ánh mắt có chút căng thẳng nhìn nàng “Ta… lại làm nàng giận sao?”.

    Tố Khê bông cảm thấy buồn cười, giống như nàng đang khi dễ hắn thì phải.
    “Không có, trong mắt ngài ta là người xấu tính đến vậy?”.

    Vô Hoa lắc đầu thản thốt “Không phải, tuyệt đối không phải”.

    Tố Khê khẽ cười, chậm rãi bước vào trong, lúc đi qua hắn, giọng khẽ nói “Ta nhớ chàng”.

    Mãi một lúc sau, khi nàng đã vào phòng, vẫn không thấy tiếng bước chân đi theo sau, nàng nhíu mày xoay người, thấy hắn vẫn đứng ngây ngốc ở giữa sân, ánh mắt sững sờ, khóe môi cong lên ngờ nghệch.

    Thấy cảnh này, con xói xám cũng liếc mắt xem thường.

    Trong Châu Ly Điện bỗng dưng xuất hiện một nam nhân, cứ lẽo đẽo đi theo Tố Khê. Nàng than đói, hắn liền đi nấu cơm. Nàng ngủ, hắn cầm quạt. Nàng uống rượu, hắn rót. Dường như hận không thể thay nàng làm tất cả. Đến cả khi nàng tắm, hắn cũng muốn thay nàng cởi y phục, sau đó, lại giống như cái bao cát bị nàng một chân đá ra ngoài.

    Mặc dù đến trời tối, Tố Khê đều một mực đuổi hắn ra khỏi Châu Ly Điện, đóng cửa, giăng kết giới, thế mà nữa đêm ác mộng tỉnh lại, đã thấy mình ở trong lòng hắn. Lồng ngực hắn ấm áp, vững chãi, khiến nàng có chút mong muốn dựa dẫm vào, cả đời cũng được.

    Có một khoảnh khắc nào đó nàng lơ đãng nói “Phải chi, chúng ta chỉ là người, cho dù chỉ sống cuộc đời mấy mươi năm ngắn ngủi như lúc ấy, như vậy thì tốt biết mấy”.

    Vô Hoa vỗ nhẹ lưng nàng, cười dịu dàng “Là người, là tiên hay ma, chân trời góc bể, ta điều theo nàng”.

    Chân trời góc bể, ta điều theo nàng.

    Tố Khê khẽ lặp lại câu nói của hắn, khóe mắt cay nồng “Đừng tốt với ta như vậy”.

    “Ta cũng không biết phải làm sao, lỡ yêu nàng mất rồi”.

    Chương 14 (Phần 1)

    Có một ngày, khi Vô Hoa đang cùng nàng chơi cờ. Tố Khê vừa đặt con cờ trắng xuống, bỗng nói “Ngài ở nơi này của ta cũng đủ lâu rồi, như thế cũng không đúng phép tắt cho lắm, nên trở về thôi”.

    Vô Hoa đang chăm chú nhìn bàn cờ bỗng khựng lại một chút “Nơi này nhiều phép tắc quá, hay là nàng theo ta về Tương Tư Điện, nơi đó, nàng muốn làm gì thì làm, không qi dám quản nàng nữa”.

    Tố Khê khẽ cười, một tia đắn đo hiện lên trong mắt, giọng bình thản “Không danh không phận, ta làm sao có thể theo ngài về ma giới?”.

    Hắn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh ý cười, cầm vội lấy tay nàng “Ta gả cho nàng, không, nàng gả cho ta, như vậy là giải quyết được rồi”.

    Tố Khê nhìn vẻ mặt không dấu nỗi hạnh phúc của hắn, lòng nàng lại nhói lên
    “Được, nhưng mà, sinh lễ…”.

    “Nàng muốn gì cũng được, cái gì ta cũng có thể cho nàng”. Giọng hắn đầy quả quyết.

    “Định Thần Châu, dùng Định Thần Châu làm sính lễ, ta sẽ gả cho chàng”.
    Vô Hoa nhìn nàng cười đáp “Nàng muốn là được”.

    Hắn không chút do dự mà đáp ứng, Tố Khê không tin là hắn không biết chuyện gì. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn “Chàng không muốn biết, ta cần Định Thần Châu để làm gì sao?”.

    “Không quan trọng, nếu nàng muốn, bất cứ chuyện gì ta cũng có thể thay nàng làm”.

    Ánh mắt Tố Khê ngưng lại, hắn biết, hắn là Ma Quân, làm sao lại không biết.
    Vô Hoa khẽ vuốt ve gương mặt nàng “Ta đi nấu cơm, nàng ngồi đợi một chút, sẽ không lâu đâu”.

    Tố Khê nhìn theo bóng lưng hắn, nàng thở dài, có lẽ đi khắp thế gian này, nàng cũng không tìm được người nào ngốc hơn hắn, ngốc nghếch một cách cố chấp.

    Chờ đến khi màn đêm xuống, Vô Hoa đứng ở cửa phòng, hắn biết nàng chưa ngủ, cũng biết nàng sẽ không lên tiếng, nhưng hắn vẫn chờ mong nàng gọi hắn “Vô Hoa, đừng đi nữa”.

    Vô Hoa nhìn ra mảng trời đêm yên tĩnh, giọng hắn cười khổ “Có lẽ gặp được nàng, chính là số kiếp của ta”.

    Một khắc kia khi hắn quay đi, có thể nhìn thấy chút không đành lòng trong đôi mắt nàng, cũng đủ lắm rồi.

    Nàng yêu hắn cũng được, lợi dụng hắn cũng được, không sao cả. Hắn vốn… tình nguyện yêu nàng như thế rồi.

    Tố Khê nhìn bóng lưng hắn, muốn gọi hắn, nhưng lời đến miệng lại nuốt vào trong, nàng nhắm hai mắt thở dài.

    Không quay đầu được nữa, nàng đã đi suốt mấy ngàn năm, bây giờ, không thể dừng lại được nữa.

    Bên ngoài bầu trời đã chuyển sang màu xám, Tố Khê ngẩng đầu, dáng vẻ không giống thường ngày mà bỗng chốc trở nên đáng sợ, nàng bật cười, ánh mắt căm hận “Loạn rồi, thiên hạ này sắp loạn rồi”.

    Máu trong người nàng nóng lên, đôi mắt trừng lớn, tiếng cười lạnh lẽo vang khắp Châu Ly Điện “Người thấy không, thiên hạ này sắp loạn rồi, dùng máu đám người đó để tế người, người có vui không?”.

    Mây trắng phủ kín núi Bạch Sơn, sương khói giăng đầy.

    Tiếng sấm rền vang bốn bể, cả tiên giới rung chuyển, phút chốc loạn cả lên.
    Khắp nơi truyền đến một tin “Định Thần Châu bị lấy mất rồi”, chúng tiên gia khi nhận được tin đó, liền trở nên hoản loạn.
     
    Last edited: 30 Tháng ba 2017
    Mãn Tâm and Diên Vĩ like this.
  9. Bối Tâm

    Bối Tâm Member

    Không may gặp phải nàng - Tình tiên tử 1

    Chương 15 - Chương 16


    Chương 15 (Phần 1)

    Ở bên trong Châu Ly Điện, vẫn một màn yên tĩnh như thường, Tố Khê vẫn nhàn nhã pha trà, mấy mươi đạo thiên lôi đánh xuống núi Bạch Sơn, mỗi lần đều khiến nàng sợ hãi, nhưng nàng biết, hắn nhất định sẽ không sao. Giữa trời đất này, cũng chỉ có hắn mới có thể lấy được Định Thần Châu, nếu như có sự lựa chọn khác, nàng nhất định không để hắn đi.

    Những thứ nàng nợ hắn, đã không thể trả hết được rồi.

    Vô Hoa cả người đầy máu nằm giữa biển lửa đỏ rực, khắp người hắn đau đớn như bị bẻ gãy từng khúc xương, nhưng hắn vẫn cố gượng dậy, cầm Định Thần Châu trong tay, khóe môi hắn giương lên, máu tươi tràn ra ngoài, nhưng hắn không để ý. Hắn nhẹ nhàng cất Định Thần Châu vào trong ngực áo, giọng khẽ lẩm bẩm “Tố Khê, chúng ta sắp thành thân rồi”.

    Hắn nhìn thấy nàng rồi, nàng đứng trước cửa Châu Ly Điện, mắt hướng về phía hắn, bạch y tung bay trong gió muôn phần diễm lệ.

    Tố Khê đón lấy Định Thần Châu trong tay hắn, nhìn nụ cười trên môi hắn, tâm khẽ nhói lên. Vô Hoa ôm lấy nàng “Ta về rồi, dùng Định Thần Châu làm sính lễ, nàng đã hứa gả cho ta”. Vừa dứt lời, hắn cũng ngất đi trong lòng nàng.

    Tố Khê vội đưa tay giữ lấy hắn, hơi thở yếu ớt của hắn như dao đâm vào tim nàng, từng chút từng chút khoét hỏng nó.

    Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, hôn khẽ lên trán hắn, mặc cho nước mắt rơi xuống mí mắt hắn, giọng nàng nghẹn lại “Chàng yêu ta như vậy… ta không biết phải làm sao”.

    Nàng nhanh chóng đưa hắn về ma giới, bởi nếu hắn ở đây, không chỉ hắn mà cả nàng, có thể cũng sẽ nguy hiểm.

    Định Thần Châu bị lấy mất, yêu khí bị phong ấn cả vạn năm bắt thay nhau thoát ra ngoài.

    Chưa đầy một ngày, tam giới đại loạn. Yêu khí bắt đầu tràn xuống nhân giới, để tránh sinh linh đầu tháng, hàng vạn thiên binh thiên tướng được cử đi, núi Bạch Sơn bỗng chốc bị vây kín, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, khắp núi đều là oán khí mù mịt, người chết rải rác, ngay cả thú rừng cũng không sống nổi.

    Lúc Vô Hoa tỉnh lại, đã thấy mình ở Tương Tư Điện, không hề có bóng dáng của Tố Khê, ngay cả hơi ấm của nàng cũng không còn. Có lẽ, nàng đã rời đi, rất lâu rồi.

    Vết thương trên người khiến mặt hắn có chút khó coi.

    Những người còn lại trên tiên giới cũng chìm trong lo lắng bất an.

    Tố Khê mất một ngày một đêm dùng tiên lực mới có thể khiến Định Thần Châu xuất hiện một khe nứt, xuất hiện một luồng ánh sáng đỏ dẫn thẳng đến núi Bạch Sơn, oán khí trên núi giống như mạnh lên gấp bội, cho dù bị thiên binh thiên tướng dùng sức vây lại, một phần oán khí cũng thoát ra được bên ngoài, men theo luồng ánh sáng đỏ lên đến tiên giới.

    Phía trên đỉnh Châu Ly Điện, rất nhanh đã bị oán khí bao trùm. Tố Khê ngẩng đầu, ánh mắt điên cuồng “Rất nhanh thôi, ta sẽ biến tiên giới này trở thành mảnh đất chết”.

    Một thanh gươm sắc nhọn lao về phía Tố Khê, nàng ôm lấy Định Thần Châu tránh sang một bên, nhưng vẫn bị tiên khí làm bị thương cánh tay.

    “Là ngươi?”.

    Tố Khê bật cười, cho dù trước mặt là đao thương sắc loáng, nàng cũng không có chút nào hoảng sợ “Bất ngờ sao?”.

    Thái Bạch bước lên phía trước, ánh mắt lão sầu não “Tiên giới này không hề đối xử bạc bẽo với ngươi, nhưng không ngờ, ngươi lại mang oán hận sâu đến như vậy”.

    Sát khí hiện rõ lên trong mắt Tố Khê, nàng nghiến răng từng chữ “Hừ, lão nói đám người này không đối xử bạc bẽo với ta? Năm đó phụ thân ta một lòng vì tiên giới, vì thiên hạ, cả đời ngài ấy chỉ yêu duy nhất mẫu thân ta, các người lại chia rẽ hai người họ, các người khiến mẫu thân ta phải chạy trốn xuống nhân giới, khiến ta sinh ra đã không thể nhìn mặt phụ thân mình một lần, mẫu thân bị các người đánh chết, phụ thân cũng vì thiên hạ này mà chết, khiến ta phút chốc mất cả cha lẫn mẹ, mỗi ngày nhìn thấy các người an bình hưởng lạc, ta chỉ hận không thể một tay giết hết các người, có ngày hôm nay, tấc cả đều là báo ứng của các người, là các người nợ ta. Ta muốn tiên giới này máu chảy thành sông, ta muốn thiên hạ này sinh linh đầu tháng”.

    Tố Khê ôm Định Thần Châu, chạy khỏi Châu Ly Điện, nhưng cho dù nàng có chạy nhanh đến đâu, cũng không thoát khỏi sự truy đuổi. Nàng dùng toàn bộ tiên lực đánh vào Định Thần Châu, khiến cho vết nứt lớn dần.

    Xích tiên trói chặt lấy nàng, máu tươi tràn ra khóe miệng, Tố Khê hướng mắt nhìn oán khí xuất hiện càng lúc càng nhiều, nụ cười trên môi nàng càng đậm.

    Chương 16 _ END (Phần 1)

    Tố Khê bị áp giải đến Tru Tiên Đài, khắp nơi, ánh mắt hướng về nàng đầy oán hận. Hoa cỏ dần khô héo, rũ rượi, một số nơi còn vươn đầy vết máu.

    Có lẽ nàng sẽ chết, nhưng nàng không sợ, Tru Tiên Đài hiện ra trước mắt, nàng bỗng nhớ đến Vô Hoa, nếu như biết nàng chết rồi, hắn sẽ đau lòng lắm, bỗng dưng nàng muốn nhìn thấy hắn một lần cuối, thật lòng nói với hắn một câu “Xin lỗi”.

    Tố Khê nhắm mắt, một giọt nước mắt lạnh lẽo rơi. Nàng còn rất nhiều lời muốn nói với hắn, xin lỗi hắn, xin lỗi vì đã tổn thương hắn nhiều đến vậy.

    Từ xa cửa Nam Thiên Môn truyền đến tiếng đánh loạn. Tố Khê nghe rất rõ, giọng nói quen thuộc đang gọi tên nàng.

    Phía sau, hàng vạn ma binh cùng xông lên, cửa Nam Thiên Môn bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Tố Khê nhìn thấy hắn, giống như buổi yến tiệc ngày hôm ấy, mái tóc đen được vấn kim quang tỉ mỉ, trường bào đen, phía óng tay áo thêu kỳ lân vàng, hắn vẫn vậy, lạnh lùng cao quý, khiến người khác muốn đến gần, lại không dám.

    Vô Hoa giống như con thú hoang bị thương, liều mình đánh chiến, cả người hắn bao trùm bởi sát khí lạnh lẽo. Dưới Tru Tiên Đài, phút chốc bị máu nhuộm đỏ, mùi máu tươi hòa vào không khí, tanh nồng.

    Tố Khê nhìn thấy cả người hắn đầy máu, một vết đao dài trên tay hắn, máu rỉ xuống thành dòng, hắn… liều mạng như vậy.

    Có lẽ, cả đời nàng, gặp được một người như hắn, có chết cũng không thấy tiếc, một chưởng đánh vào lưng nàng, trước mắt một màu đen bao trùm, Tố Khê nhìn thấy hắn lao về phía mình, nàng khẽ cười trong nước mắt, bờ môi mấp máy“Vô Hoa, tạm biệt”.

    Ta thật sự hối tiếc khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, quá ngắn, càng tiếc là, chúng ta.. lại không có kiếp sau.

    Bỗng chốc cả người nàng rơi vào lồng ngực ấm áp. Tố Khê mở mắt, chỉ toàn một màu đen, nhưng nàng cảm nhận được hơi thở của hắn, từ trên đỉnh đầu truyền xuống giọng nói run rẩy “Thật may… lần này… ta đến kịp rồi”.

    Hắn ôm nàng vào lòng, dùng thân thể bảo bọc lấy nàng. Xoay người hướng phía trên bay lên. Đây là Tru Tiên đài, đã rơi xuống rồi còn có thể trở lên được sao?
    Nhưng mà, hắn làm được. Vô Hoa ôm lấy Tố Khê trong lòng, từ dưới Tru Tiên Đài bò lên, giống như được vớt từ bể máu ra, hắn mất hết sức lực, cả người dựa vào nàng, y phục Tố Khê cũng bị máu hắn nhiễm đỏ.

    Nàng nhìn hắn, nước mắt nhịn không được rơi xuống như mưa “Chàng điên rồi. Là Tru Tiên Đài đó, chàng nghĩ thế nào mà nhảy xuống? Chàng đối với ta như vậy, ta làm sao trả hết đây? Làm sao trả hết đây?”

    Vô Hoa khó khăn cười một cái, hơi thở yếu ớt “Nàng vốn không cần trả, không cần trả”.

    Mắt thấy đám người tiên giới sắp xông đến, bàn tay Vô Hoa run rẩy vẽ một kết giới bao quanh lấy hai người.

    Tố Khê sững sờ nhìn màn kết giới màu đỏ như máu, sợ hãi nhìn hắn.

    Vô Hoa lại dường như không thấy, hắn chìa bàn tay đầy máu ra trước mặt nàng, từ lòng bàn tay hắn, một chậu hoa lan nhỏ hiện ra, ánh mắt hắn trùng xuống, cười khổ “Chỉ có… chỉ có thế này thôi… nàng đừng giận”.

    Kết giới này là hắn dùng sinh mạng mình để vẽ ra, trừ khi hắn chết, nếu không, bất kỳ ai đều không thể vào được, cũng không ra được. Ngay cả yêu lực còn sót lại cũng chỉ có thể tạo nên một chậu hoa lan nhỏ cho nàng.

    Tố Khê ôm chặt lấy hắn vào lòng, tim nàng đau nhói, nấc nghẹn “Đừng, đừng bỏ ta, ta sợ… không có chàng, ta rất sợ”.

    Bàn tay Vô Hoa chầm chậm đưa lên, lau đi nước mắt trên mặt nàng “Đừng sợ, ta vẫn ở bên nàng”. Tuy hắn nói vậy, nhưng vết thương hắn vẫn chảy máu, không thể tự lành lại, hắn biết, đã đến giới hạn rồi.

    Ánh sáng trước mắt hắn mờ nhạt, ngay cả gương mặt nàng cũng không thể nhìn rõ, ngón tay hắn miết nhẹ trên mặt nàng, như muốn lưu lại thật kỹ từng đường nét, giọng hắn nhỏ dần “Tố Khê… ta… ta mệt quá, ta ngủ một chút sẽ tỉnh lại… nàng đừng sợ... đừng sợ”.

    Hai mắt hắn nhắm lại, mơ hồ tựa như đang ngủ. Tố Khê run rẩy ôm chặt lấy hắn, nàng nấc lên thành tiếng “Xin… lỗi”.

    Không biết qua bao nhiêu ngày đêm, kết giới quanh nàng dần dần mờ nhạt, người trong lòng cũng không còn hơi thở. Tố Khê nhìn hắn một lúc, ánh mắt đau đớn bỗng trở nên bình thản, nàng khẽ hôn xuống bờ môi lạnh lẽo của hắn “Chân trời góc bể, ta đều theo chàng”.

    Thiên hạ này thành ra thế nào, đã không còn liên quan đến ta.

    Ta không thể gặp lại chàng bên cầu nại hà nữa rồi, cũng không thể hẹn chàng kiếp sau.

    Ta còn chưa nhìn thấy Tương Tư Điện, nơi đó hẳn là đẹp lắm.

    Trước đây ta chưa từng nói với chàng, Vô Hoa, ta yêu chàng, chàng có nghe thấy không?

    Tố Khê vòng tay ôm lấy hắn, cuộn người lại, ánh sáng lan ra khắp nơi, che lấp cả hai người, cho đến khi chúng tiên đến gần, bên trong kết giới mờ nhạt ấy, chỉ còn lại một chậu hoa lan nhỏ. Một chút tiên khí cũng không còn.
     
    Mãn Tâm and Diên Vĩ like this.
  10. Vũ Nhi Yên

    Vũ Nhi Yên Xếp vào quá khứ Staff Member Converter Tác giả Thi sĩ

    Truyện của bạn sẽ được chuyển về mục lưu trữ, mọi thắc mắc xin liên hệ mình!
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này