[Cổ đại - huyền huyễn] Hồ Ly Luỵ Tình - Bỉ Ngạn Đỏ

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Bỉ Ngạn Đỏ, 23 Tháng mười một 2017.

  1. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bỉ Ngạn Đỏ Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Last edited: 5 Tháng năm 2018
  2. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bỉ Ngạn Đỏ Moderator Box truyện sáng tác Staff Member



    bdbe220f4eb327543e8b4ae984e0c589.jpg

    Văn án
     
    Last edited: 21 Tháng tư 2018
  3. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bỉ Ngạn Đỏ Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Chương 1
    20180515_193205.png
    Ánh mặt trời dần dần chìm xuống chân núi, để lại một màu nắng vàng nhạt nhoà héo úa. Tiếng lũ quạ kêu như xáo động cả đại ngàn...

    Màn đên dần buông xuống, phủ lấy cả kinh thành Trường An màu đen huyền bí, u ám tịch liêu. Dẫu thế, ánh đèn nến và tiếng cười đùa gợi dục của những cặp nam nữ trong quán tửu lâu Thanh Mai đầu ngõ vẫn cứ không ngớt vang lên, tốp đàn ông này vừa ra tốp khác lại đến, đôi mắt như ngược tròng bởi chúng mỹ nhân da trắng môi đỏ má hồng kia.

    Rời khỏi tửu lâu, một gã nam nhân ăn vận xộc xệch, nhưng chất liệu vải may lại là thứ gấm vóc quý hiếm, đủ biết rằng hắn chẳng phải loại bần dân cơ hàn mà cũng là dòng dõi giàu sang. Bước đi loạng choạng xiêu xiêu vẹo vẹo của hắn đủ để nhận ra trong bụng hắn đã đựng không biết bao nhiêu là men rượu.

    Về tới một gia trang rộng lớn, hắn vừa hát nghêu ngao vừa đóng sầm cánh cửa lại, thốt nhiên từ trong sương trắng, một nữ nhân khẽ mở cửa bước vào. Với chiếc lụa y màu trắng cũng chiếc áo trễ vai, bờ vai thon trắng ngần lộ ra đốt cháy không khí xung quanh. Mái tóc đen như thác đổ bổ luống mượt mà, ngũ quan tinh tế thanh cao lại thêm phần quyến rũ mị hoặc, một nét đẹp kiêu sa lóng lánh như đoá hoa hồng ngày rực nắng.

    - Nà...nàng là...- gã lắp bắp như bị mỹ nhân trước mặt tước hồn.

    Nàng vương những ngón tay thon dài của mình vuốt cổ hắn, môi vẽ lên một đường cong tuyệt sắc:

    - Thiếp tới hầu hạ gia gia ngài đấy...

    Như một thói quen của kẻ đam mê tửu sắc, hắn quàng tay ôm mỹ nhân xa lại kia vào lòng, ra sức thoả mãn con thú hám sắc kia trong người mình. Nàng khẽ thổi vào mặt hắn một mùi hương, thoạt đầu vừa dễ chịu vừa khiến thần trí thoải mái lâng lâng, lúc sau lại trở nên lơ đãng, như bị thôi miên bởi đôi tay mang tên: mỹ nhân...

    Tận hưởng sự sung sướng không được bao lâu, toàn thân gã ta dần bị ăn mòn bởi một lớp băng màu xanh lục bảo.

    Chỉ kịp kêu lên một tiếng a đứt quãng, thân xác kẻ hám sắc vỡ vụn ra như lớp tuyết dày vỡ tung. Những gì hắn nhìn thấy cuối cùng là mỹ nhân tuyệt thế kia đang kẹp giữa hai ngón tay một kim châm trong suốt màu xanh lục xoẹt ngang cổ hắn...

    Nàng cười khẩy, thản nhiên nhìn thân xác kẻ trước mắt dần tan vào không khí tựa bọt biển tan giữa trùng dương.

    - Một lũ tham sắc, phụ tình, đáng chết.

    Nói rồi nàng lạnh nhạt hờ hững bước đi theo làn khói trắng, theo cách mà nàng đã đến.

    Ánh trăng mờ mờ len vài tia sáng yếu ớt vào khu rừng rập rạp chốn đại ngàn, vang vọng xa xa là tiếng hú man rợ của bầy sói hoang khát máu. Một thân áo trắng yêu kiều diễm lệ vẫn thong dong bước đi, cuối cùng dừng lại bên khe suối nhỏ, khẽ tựa người vào phiến đá rải sương, hàng mi dài đen nhánh khẽ chợp lại, bình thản...

    - Một gã đàn ông nữa vừa chết sao? Xem ra ngươi ngày càng tà ác rồi...

    Nữ nhân áo trắng khẽ quay đầu, bắt gặp một thân hắc y lóng lánh những kim sa, trông thanh khiết như giọt lệ của những thiếu nữ vừa ra khỏi khuê phòng. Người đó có mái tóc đen búi cao, xen lẫn một hình đầu lâu quỷ dị.

    - Sư phụ sao lại bảo thế? Những kẻ đág chết, chúng ta tà ác với chúng không tính là tội.

    Thập Tam Xuân Nương nhoẻn miệng cười, xoay tà áo:

    - Di nhi! Mê Hồn thuật của ngươi xuất chúng tam giới, cớ gì cứ mãi ẩn mình!

    Hồ Mị Di trầm ngâm ra bộ suy nghĩ:

    - Sư phụ thấy con nên làm sao? Muốn con đại náo tam giới à?

    Thập Tam Xuân Nương không quan tâm tới câu nói đùa của Hồ Mị Di, nụ cười trên môi không thay đổi:

    - Ta muốn xem liệu ngươi có đúng với nét đẹp nghiêng thành đổ nước, thành xiêu quách đổ mà ta luôn thấy không!

    - Ý người là...

    - Sở Lương quốc đang mở cuộc thi tuyển tú nữ cho hoàng cung, ngươi thử làm cho thành trì Sở Lương nghiêng ngả xem.

    Hồ Mị Di nghe tới đất Sở Lương, lập tức bặm chặt môi, đôi mắt như loé lên sát khí tột độ. Nàng căm phẫn mảnh đất mà người đời ca tụng là hưng thịnh màu mỡ, chính gã đàn ông ở đó đã gieo đến thảm tai sát thân cho mẹ nàng, vốn dĩ là một trong Ngũ yêu của tam giới!

    - Di nhi đã hiểu, người hãy chờ xem chiến tích của con.

    Hồ Mị Di quay người soi bóng mình dưới con suối, chín cái đuôi trắng của hồ ly khẽ xoè ra, ẩn hiện giữa mi tâm là một đoá bỉ ngạn đỏ tươi yêu dị.

    Không ngoa khi Thập Tam Xuân Nương bảo rằng võ công của nàng xuất chúng tam giới. Mê Hồn thuật vốn dĩ là loại cấm thuật bị thất truyền nghìn năm, bởi dù nó không trong tích tắc huỷ thiên diệt địa như sức mạnh Hồng Hoang, nhưng lại gậm nhấm lấy chúng sinh một cách dần mòn. Hơn nữa cũng không kẻ nào đủ can đảm để luyện nó, hắn phải đi qua 18 cửa ải cũng như 18 cửa Địa ngục nơi Âm giới. Chỉ có kẻ vì nỗi đau tột cùng khi mất mẹ, không màng sống chết tu luyện Mê hồn thuật như nàng mà thôi.

    Mê hồn thuận không nhiều chiêu thức, cũng không gây ra gió tanh mưa máu mà chỉ nhẹ nhàng giết đối phương. Mê hồn trận không chứa đao pháp, không có lửa thiên, cũng không có lũ bão, mà chỉ có cánh đồng hoa trải rộng nhưng kẻ nào vào đó, tự nhiên mất lí trí, cứ chết dần chết mòn trong tiên cảnh đó.

    Đoạt hồn chưởng đánh tan hồn phách, trúng một chiêu chỉ còn lại 1 hồn 3 phách, sống không được, chết không xong.

    Mê hồn tán là loại châm độc đáng sợ nhất tam giới, được giới chân tu gọi là đệ nhất cổ độc. Chỉ cần một châm của nàng chạm vào thể xác, sẽ như gã đàn ông ban nãy, tan thành tro bụi trong tích tắc nếu không có tu vi. Còn những kẻ có nội công cao nhất cũng chỉ cầm cự 5-6 canh giờ. Thuốc giải độc duy nhất chính là máu tươi trong người kẻ tạo độc.

    Hồ Mị Di lại cười, từ ngày được sư phụ cho phép ra khỏi Vạn Yêu cung, nàng luôn đi tìm những gã đàn ông phụ tình phụ nghĩa đam mê sắc dục như kẻ đã gieo tai ương cho mẹ nàng năm xưa mà giết, để thoả lòng thù hận. Nhưng làm một chuyện kinh thiên động địa như thế, tiểu hồ ly như nàng chưa từng làm.

    Ánh trăng vẫn cứ toả ra vầng sáng bạc mờ mờ, ngày mai, Sở Lương quốc sẽ xuất hiện một mỹ nhân khuynh thành. Đó là một lần nữa báo thù, một đoạn nghiệt duyên hay chính là tai hoạ cho bản tính muôn thuở của dòng tộc hồ ly.

    Đã nhận định yêu ai sẽ là yêu cả đời...
     
    Last edited: 15 Tháng năm 2018
  4. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bỉ Ngạn Đỏ Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Chương 2
    20180515_193026.png
    - Thái hậu! Mười tú nữ xuất sắc nhất đã được chọn rồi ạ! - Trương ma ma đứng cúi đầu trước bề trên đầy tôn kính.

    - Tốt! Ngươi chọn trong số đó xem, có ai thay thế được ả tiện nhân kia thì đưa tới gặp ta. Ai gia không tin, hoàng đế chỉ có thể yêu được một người...

    Thái hậu tựa lưng vào ghế, mân mê bộ móng dài ngọc ngà, trong mắt ánh lên sự hi vọng to lớn

    ***

    Mười tú nữ yêu kiều diễm lệ bước đi trong Ngự hoa viên, tất thảy đều xinh đẹp, nhưng cũng đều lép vế trước Hồ Mị Di. Mái tóc búi cao khoe chiếc cổ trắng ngần đầy quyến rũ, y phục màu đỏ nổi những hoa thêu hình mẫu đơn khiến nàng thêm phần sắc sảo. Phong thái của nàng ung dung mà cao ngạo, tỏ vẻ chẳng biết sợ ai.

    Trương ma ma dẫn theo vài cung nữ, thì thầm to nhỏ giây lát với công công đang đưa cát nàng về lầu Trường Nguyệt. Tay công công nhìn mười tú nữ hồi lâu rồi tiến đến trước mặt Hồ Mị Di, nói:

    - Mời cô nương đi theo Trương ma ma!

    Nàng nheo đôi mắt long lanh của mình nhìn hắn, thầm hỏi đám người này muốn bày trò gì. Nàng gật đầu, vừa định bước đi thì hắn ta còn ghé tai nàng nói nhỏ.

    - Cô nương nếu khôn khéo, sẽ một bước hoá phượng hoàng.

    Hồ Mị Di cười cười rồi đi theo Trương ma ma. Nàng thầm đoán định, đây chắc hẳn là tâm phúc của kẻ dưới một người trên vạn người nào đó của hoàng cung, không thể không dè chừng. Trước mặt Hồ Mị Di là một điện cát quá đổi to lớn có đề ba chữ : Từ Diện cung. Tiến vào trong, nàng mới thật sự đính chính suy nghĩ của mình thật hổ không sai.

    Một người phụ nữ trạc đã ngoài lục tuần, khuôn mặt ẩn đầy vẻ từng trải. Thanh y lộng lẫy khoác trên người, phối cùng với mão đính Phỉ Thuý hình chim phượng càng tô đậm vẻ uy nghi. Bà ta ngồi trên sạp, tựa người, trên tay còn cầm chuỗi Phật châu bằng ngà voi quý hiếm.

    - Khấu kiến Thái hậu! Thần đã đưa người tới. - Trương ma ma kính cẩn.

    Thái hậu vẫn không chuyển tư thế, phất tay, Trương ma ma biết điều ngay lập tức lui ra, còn cẩn thận khép kín cửa lại.

    Trong điện lúc này chỉ còn Hồ Mị Di và Thái hậu, nàng cũng không phải kẻ hồ đồ, ngay lập tức quỳ xuống:

    - Tiểu nữ tham kiến Thái hậu! Thái hậu nương nương vạn phúc!

    Thái hậu mở mắt, bắt đầu dò xét nàng từ trên xuống dưới, cách nhìn của bà ta làm nàng vô cùng khó chịu.

    - Ngươi tên gì?

    - Hồi thái hậu, tiểu nữ họ Hồ, tên gọi Mị Di. - Nàng vẫn chưa được ban đứng, cứ vừa quỳ vừa trả lời.

    - Hồ Mị Di, ta xem ngươi có thể là tú nữ ưu tú đươc Giang công công và Trương ma ma chọn lựa, không phải hạng tầm thường. - Bà ta vẫn bình thản nói

    - Không dám, tiểu nữ chỉ là một thường dân, nay bước chân vào chốn cao sang ân đức, chỉ mong được chiêm ngưỡng dung mạo của các vị thánh nhân, không cầu lời khen ngợi vàng ngọc của thái hậu.

    Thái hậu ngồi dậy, chậm rãi bước xuống khỏi bậc cao:

    - Đứng lên đi!

    Hồ Mị Di vội tạ ơn, chân đứng dậy nhưng vẫn giữ tư thế cúi đầu.

    - Ngước mặt lên.

    Nghe ngữ điệu của thái hậu, quả nhiên là của bậc thánh thần, nhẹ nhàng nhưng chẳng thể không tuân. Hồ Mị Di tự nhủ, quả thật như lời tay công công ban nãy nói, chỉ cần nàng khôn khéo, ắt sẽ có cơ hội hoá phượng hoàng?

    Nàng chậm rãi ngẩn đầu, trước giờ thứ làm Hồ Mị Di tự kiêu nhất chính là nhan sắc kiều diễm này nên chẳng có gì là e dè hay sợ hãi.

    Thái hậu có chút sửng sờ, bà ta tự hỏi ngoài ả tiện nhân đã chết kia, thế gian còn tồn tại nữ nhân có dung mạo bất phàm tới thế?

    - Ngươi đối với hoàng đế thế nào?

    Từ nảy giờ nàng luôn tự hỏi liệu thái hậu triệu mình đến đây để làm gì? Hoá ra quanh đi quẩn lại cũng là chuyện của hoàng đế Sở Lương - Sở Thiên Đế.

    - Hồi thái hậu, đối với thiên tử ai ai cũng đều kính sợ, hơn nữa đối với nữ nhân trong thiên hạ còn là sự ngưỡng mộ bao la. Tiểu nữ cũng là nữ nhi, cũng không ngoại lệ. - Nàng tỏ vẻ lanh lợi khéo léo đáp trả.

    - Vậy ngươi có muốn cùng thiên tử chung gối cả đời không?

    Hồ Mị Di bất ngờ mở to mắt, ý của bà ta là đang muốn chống lưng cho nàng sao?

    - Xin thái hậu chỉ giáo!

    - Chỉ cần ngươi có thể thay thế bóng hình tiện nhân dưới âm ti kia trong lòng hoàng đế, danh tước mẫu nghi thiên hạ lập tức thuộc về ngươi.

    - Tiện nhân?

    Thái hậu ngay lập tức nhận ra mình lỡ miệng, mau chóng che lấp.

    - Chuyện đó ngươi không cần hiểu nhiều, ngươi chỉ cần biết nhiệm vụ của ngươi kể từ đây chính là chiếm lấy trái tim của hoàng thượng.

    Hồ Mị Di cũng ngay lập tức nhìn ra bà ta muốn dùng nàng làm quân cờ để thực hiện vài âm mưu không minh bạch, bởi chẳng có bà mẹ nào lại muốn con mình đam mê tửu sắc bỏ bê triều chính cả, mà xưa nay, kế có thể thâu tóm bậc đế vương 1 cách dễ dàng chỉ có "hồng nhan hoạ thuỷ".

    Thế nhưng nàng cũng chẳng thiết bận tâm nhiều, nàng vốn dĩ không muốn ăn đời ở kiếp tại đây, cũng chẳng quan tâm tới sự tồn vong của Sở Lương quốc, chỉ biết nàng và thái hậu đi chung một con đường, muốn làm mê mệt đế vương.

    - Nhưng Mị Di chỉ là một tú nữ vô danh vô phận, sao có thể chạm tới thánh giá của trăm dân?

    Thái hậu mỉm cười nâng mặt nàng:

    - Người không cần lo, đại lễ Minh Lan sắp tới, ta sẽ sắp xếp giúp ngươi...

    Hồ Mị Di mỉm cười hành lễ, đa tạ vài câu đúng nghĩa rồi lui ra, trước khi nàng rời khỏi, thái hậu cũng chẳng quên căn dặn nàng chớ có hé răng về những gì hai người vừa trao đổi. Nàng cảm thấy lời dặn này thật thừa thải, chả có ai ngu ngốc tới thế cả!

    Trương ma ma đưa nàng về lầu Trường Nguyệt - nơi ở của các tú nữ rồi cáo từ.

    Lầu Trường Nguyệt có đủ mười phòng cho mười tú nữ, nhưng chẳng hiểu sao chẳng có phòng nào trống, Hồ Mị Di để ý kĩ, có một căn phòng không người ở nhưng chất đầy đồ đạc chẳng biết của ai.

    - Phòng của ta đâu? - Nàng hỏi một cung nữ.

    Nha đầu đó ấp a ấp úng nhìn vào căn phòng trống chất đầy đồ đạc, không biết giải thích thế nào.

    - Ai bảo cô không về đây trước, hết phòng ráng mà chịu!

    Xuất hiện trước mặt Hồ Mị Di là một nữ nhân với bộ y phục màu hồng phấn trễ vai, bộ váy mỏng tang tới mức Mị Di nhìn còn nhức mắt.

    Nàng khinh thường liếc mắt vào trong nhìn đống đồ lộn xộn.

    - Đây là đồ của ngươi?

    - Ả nữ nhân này dám nói giọng điệu ấy với ta! Ngươi được lắm!

    - Thôi đi, Quảng Đào tỷ tỷ à! Ganh đua với loại nữ nhân giống hoa râm bụt này làm gì? - Một nữ tử khác uốn éo đi ra, làm vẻ nịnh bợ với ả tú nữ tên Quảng Đào đang khẩu chiến với Hồ Mị Di, ả liếc qua nàng - Quảng Đào tỷ tỷ đây chính là muội muội của Quảng Thục phi, ngươi dùng phòng mình cho tỷ ấy để đồ là phước phần của ngươi đấy!

    Bọn họ so sánh nàng là hoa râm bụt, nàng cũng chẳng phải hàng kém hiểu biết, hoa râm bụt là thứ hoa thấp kém nhất trong các loài hoa, có đỏ mà không có hương, chả phải đang ngụ ý rằng nàng chỉ được vẻ bề ngoài, còn bên trong khác nào "gối thêu hoa". Còn về thân thế của Quảng Đào, nàng tỏ vẻ khinh rẻ tột độ, dù chả biết sự tình, nhưng Hồ Mị Di cũng hiểu qua loa rằng tên hoàng đế kia chỉ yêu một kẻ đã khuất, đối với vị Thục phi kia chắc cũng chỉ là 1 hư danh chẳng có tí lực quyền, thế mà cũng đứng đây khua môi múa mép.

    Nhưng cái làm nàng khinh nhất chính là nhan sắc, bọn họ so về dung mạo lẫn dáng người đều chẳng thể sánh nổi với nàng!

    Hồ Mị Di nhìn đám nữ nhân hèn mạt đang đứng cười khoái chí, như nhìn một con kiến bò dưới đất, chỉ cần nàng dùng một ngón tay cũng đủ khiến nó lìa đời.

    Nhưng nàng chẳng buồn làm trò đó, giết ả chỉ tổ làm cho bẩn tay. Hồ Mị Di đánh mắt sang cung nữ:

    - Ta cho ngươi nửa canh giờ dọn sạch căn phòng này cho ta! Rõ chưa?

    - Thưa...

    Quảng Đào tức tối:

    - Ngươi dám? À... Chưa chi đã muốn giở giọng chủ tử ở đây rồi! Cẩn thận ta xé mồm ngươi ra!

    Nàng mỉm cười:

    - Ngươi cũng đừng hòng giở giọng chủ tử đó ở đây! Có giỏi thì mời tỷ tỷ Thục phi gì đó của người tới đây! - Rồi nàng quay sang cung nữ - Nửa canh giờ căn phòng không gọn gẽ, ngươi đừng trách ta!

    Ánh mắt của Hồ Mị Di lúc này đúng là bắn ra nộ khí, làm cung nữ đó sợ hãi vâng dạ liên tục.

    Rồi nàng xoay người bỏ ra ngoài mặc cho đám người Quảng Đào tức đến phát đom đóm.

    Dù nói là thế nhưng lòng nàng vẫn không nguôi giận nổi, ả Quảng Đào đó ngay lúc này nàng chỉ muốn trói lại, dùng Đoạt hồn chưởng đánh tan hồn phách của ả rồi thả vào Mê hồn trận cho ả nếm mùi sống không được, chết chẳng xong! Thế là nửa đêm hôm ấy, Hồ Mị Di hoá phép tạo ra một làn gió cuốn Quảng Đào đi.

    Không giết ả, ít ra nàng cũng phải cho ả một lần khiếp sợ...

    - Ngươi...ngươi là ai? - Quảng Đào run lẩy bẩy khi phát hiện mình đang ở trong khu rừng hoang vắng. Trước mặt lại là một nữ nhân áo trắng có chiếc mặt nạ đỏ như máu che ngang mặt...

    Hồ Mị Di quay lại, từ từ tiến lại, vươn tay bóp lấy cằm Quảng Đào:

    - Kẻ sẽ giết ngươi! - Rồi nàng mỉm cười, đôi môi quyến rũ vẽ nên một đường cong lạnh buốt.

    Quảng Đào sợ đến mặt cắt chẳng còn giọt máu:

    - Ta không làm gì cô! Xin...xin cô đừng giết ta! ...Đừng giết ta...

    - Ta không giết ngươi, nhưng ta cũng không cho ngươi sống!

    Hồ Mị Di phất tay áo, Thuỷ Linh U độc nàng vừa lấy được ở Vạn Yêu cung rưới khắp người Quảng Đào.

    Nàng vẫn đứng khoanh tay, cất giọng cười lanh lảnh nhìn ả nữ nhân trước mặt lăn lộn gào thét trong đau đớn.

    Thuỷ Linh U là loại độc cổ truyền của Vạn Yêu cung, chỉ cần da thịt dính vài giọt độc, chỗ da ấy sẽ thối rửa, đau đớn tột cùng!

    Thuỷ Linh U không giết người được như Mê Hồn tán hay các loại độc khác nhưng nó lại khiến tam giới phải khiếp sợ bởi một khi đã trúng độc, tứ phương bát hướng, chân trời gốc bể đều không có thuốc giải. Đối với việc sống qua từng ngày là địa ngục như thế, thì cái chết chẳng có là gì!

    Hồ Mị Di tạo ra một làn gió nữa cuốn Quảng Đào về lại Trường Nguyệt lầu... Nét tà ác khuấy đều trong đôi mắt hồ ly...

    Có một vật thể gì đó từ đằng sau bay tới, Hồ Mị Di lập tức né tránh, ám khí đó hất tung chiếc mặt nạ của nàng ra.

    Nữ nhân tay cầm tỳ bà, yêu kiều dưới lớp váy đỏ rực có ý muốn tấn công Mị Di. Nàng không hề thua kém, xoay tay biến ra 1 thanh kiếm đáp trả, hai nữ tử đánh nhau, tựa hồ muốn xé toạc cả ánh trăng và cánh rừng loé bạc.

    Nữ nhân ấy cười sảng khoái, hạ tỳ bà xuống, nhìn Hồ Mị Di:

    - Muội muội càng ngày càng lợi hại, tỷ tỷ đây sắp không đấu nổi muội rồi!

    Hồ Mị Di cũng buông kiếm, vuốt lại tóc mình:

    - Sư tỷ đêm hôm đến, đừng nói là muốn kiểm tra công lực của muội thôi đấy!

    Ngọc Thánh Nhi cất tỳ bà vào trong khư đỉnh, tiến lại véo má Hồ Mị Di:

    - Hồ ly ngốc này, sư tỷ không rãnh tới thế!

    - Vậy có chuyện gì?

    Ngọc Thánh Nhi khoanh tay, hơi ngạc nhiên:

    - Ây da! Tiểu sư muội quên thật rồi sao? Đại lễ Tế Âm sắp bắt đầu, sư phụ bảo tỷ tới bảo muội làm gì thì làm, chớ quên quay lại đúng ngày hấp thụ linh khí, nói không chừng có thể đoạt được Hiên Viên kiếm trong truyền thuyết!

    Hồ Mị Di làm ra vẻ chán ngán, hai tay mân mê lọn tóc buông trước ngực, thở dài:

    - Muội không có hứng thú! Sư tỷ à, Vạn Yêu cung ta thiếu gì người tài, chẳng hạn như tỷ, Giao Đồ sư huynh, thiếu muội cũng đâu có sao!

    - Được rồi được rồi! Tóm lại muốn tranh đoạt Hiên Viên kiếm không là quyền của muội, nhưng không thể không về! Nha đầu ngốc ạ, dạo gần đây muội sao thế? Có chuyện gì à? - Ngọc Thánh Nhi lo lắng.

    Hồ Mị Di cười cười, không muốn để cho sư tỷ biết được âm mưu làm nghiêng đổ Sở Lương quốc của mình:

    - Muội có làm sao? Tỷ nghĩ muội bị ai ức hiếp à? Chỉ là muội không thích dấn thân vào mấy cuộc đua tranh đó, đứng ngoài nhìn người ta đấu đá, chém giết nhau đến tàn luỵ chẳng phải vui hơn sao?

    Ngọc Thánh Nhi chỉ còn biết lắc đầu, nàng chẳng lạ gì bản tính máu lạnh của Hồ Mị Di, dù đã bao nhiêu lần khuyên can, thì tay tiểu sư muội của nàng vẫn cứ tiếp tục vấy máu. Nàng biết nguyên tính của Hồ Mị Di không xấu, chỉ do quá hận, quá đau mà thành ra tàn nhẫn, đối với kiếp làm yêu quái, chẳng ai lại chưa từng giết hại vài mạng người, nhưng sau cùng cũng có những kẻ quay đầu tu tính, đắc đạo thành tiên. Nhưng Ngọc Thánh Nhi chỉ sợ Hồ Mị Di lún quá sâu vào vũng bùn lầy báo oán mà thành ra không còn lối quay đầu...

    Trò chuyện với Hồ Mị Di dăm ba câu nữa, Ngọc Thánh Nhi mới tạm biệt rồi hoà mình vào làn gió...
     
    Last edited: 15 Tháng năm 2018
  5. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bỉ Ngạn Đỏ Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Chương 3
    20180515_193441.png
    Sáng hôm sau, cả lầu Trường Nguyệt đã xôn xao hỗn độn khi Quảng tú nữ bị trúng độc lạ, toàn thân lở loét tới chẳng còn ra hình người. Hồ Mị Di nàng đứng khoanh tay, thong thả nhìn ả ta bị khiêng ra khỏi hoàng cung, đó là cái giá phải trả khi dám chọc giận nàng!

    Thấm thoắt thì đại lễ Minh Lan cũng tới, bên phía thái hậu năng đưa Trương ma ma tới hơn để bày vẽ cho nàng đủ thứ. Hồ Mị Di nghe đến thuộc nằm lòng nhưng vẫn cứ phải nghe. Sau nhiều lần suy nghĩ, Hồ Mị Di nhận thấy rằng nếu muốn làm hoàng đế mê mẩn, chỉ sắc, chỉ tài thôi vẫn chưa đủ. Tin rằng trước khi nàng tiến cung, thái hậu cũng đưa không ít nữ nhân khác vào rồi, nhưng đều thất bại. Vậy nên, điều đáng lưu tâm là nữ nhân đã chết kia kìa! Liệu nàng ta như thế nào khiến một bậc đế vương nhớ mãi không quên?

    Hồ Mị Di tốn sức đến mấy canh giờ mới cạy miệng được một lão ma ma. Rằng nàng ta tên là Chương Thất Thất, vốn dĩ chỉ là con gái của một huyện quan nhỏ thị trấn Sơn Đông nhưng lại có nhan sắc băng thanh ngọc khiết hiếm gặp trong nhân gian, kiến ai nhìn cũng mê mệt, song ca ca của nàng ta, Chương Triệt Hoằng lại còn là một bậc mưu dũng song toàn. Khi Sở Thiên Đế sủng hạnh Chương Thất Thất, phong làm Chương Hiền phi, Chương Triệt Hoằng được ưu ái ban phong nhiều tước vị, giúp Sở Thiên Đế bành trướng bờ cõi, lấy được lòng dân, trăm họ tôn thờ...

    - Vậy vì sao Hiền phi lại chết? Không phải bệnh gì đấy chứ? - Hồ Mị Di thắc mắc .

    Lão ma ma đó hoảng sợ, vội xua tay:

    - Cô nương, những chuyện này cô tốt nhất đừng nên hiểu nhiều, biết nhiều! Không sẽ rước hoạ vào thân!

    Hồ Mị Di khó chịu, còn chưa kịp hỏi thêm thì bà ta đã vội cáo từ.

    Nàng ngồi ngẫm nghĩ mất cả buổi vẫn không thu về được gì. Dẫu gì bây giờ thân phận của nàng cũng chỉ là một tú nữ, thái hậu dù có chống lưng cũng chỉ chống trong bóng tối, vốn không giúp được cho nàng.

    Sau cùng, Hồ Mị Di vẫn cần có người trợ giúp. Nàng cưỡi mây thoắt cái đã ra khỏi hoàng cung, vẫn là cánh rừng quen thuộc. Hồ Mị Di sử dụng Thiên Lý Truyền Âm vang bốn phía, chỉ một lát sau, một nữ tử đã từ dưới đất phóc lên, hại Hồ Mị Di giật mình suýt đã kêu trời!

    - Sư tỷ gọi muội à? - Nàng ta lúc lắc búi tóc tròn trên đầu mình, dậm dậm chân trong bộ váy hồng xúng xính.

    - Con thỏ này! Muội không xuất hiện như cách bình thường được à? - Hồ Mị Di bị làm cho giật mình ngã người vào tảng đá, nhăn mặt đứng vững lại.

    Bạch Linh Lung cười khì, vội vàng kéo tay áo Hồ Mị Di:

    - Muội là thỏ mà! Tỷ không hiểu được niềm vui chạy dưới đất đâu!

    Hồ Mị Di lắc đầu ngán ngẩm, Bạch Linh Lung trước giờ vẫn đơn thuần, trong sáng như thế! Có lúc nàng thấy sư muội mình thật ngốc, nếu Bạch Linh Lung không phải người của Vạn Yêu cung lừng danh tam giới, chỉ e không sống nổi giữa sự đời đầy rẫy phong ba này! Nhưng cũng có lúc nàng cực kì ngưỡng mộ Bạch Linh Lung, lòng trong bạch không vương tí tà tâm, không cần phải đau khổ!

    - Rồi rồi! Linh Lung, tỷ có chuyện muốn nhờ muội đây!

    Bạch Linh Lung nghiêng đầu:

    - Có chuyện gì vậy?

    - Tỷ biết muội rất thân với Thổ Địa công ở Sở Lương quốc, muội hỏi ông ta một số chuyện giúp tỷ đi!

    Hồ Mị Di đưa ra hàng loạt các câu hỏi làm nàng thắc mắc khiến cho Bạch Linh Lung đầu óc quay cuồng, nhăn mặt:

    - Thôi thôi muội xin! Sư tỷ à, đầu óc muội không chứa nổi mấy điều phức tạp vậy đâu! Hay là muội kêu lão lên cho tỷ hỏi được không?

    - Ây không được! Thổ Địa công vốn không có thiện cảm với tỷ, Linh Lung, muội ráng giúp tỷ đi!

    - Thôi được rồi! Muội sẽ đi hỏi ngay kẻo quên mất thì khổ! Tỷ chờ tin muội nghen!

    Đoạn rồi Bạch Linh Lung phóng ngay xuống đất chạy biến.

    - Lão Thổ! Lão Thổ! - Bạch Linh Lung réo gọi om sòm trong miếu Thổ Địa.

    Thổ Địa công đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng gọi váng trời của tiểu nha đầu thỏ trắng, tức tối hiện thân dùng gậy gõ lên đầu Bạch Linh Lung.

    Thấy nàng ôm đầu kêu đau, lão cười khì khì:

    - Con thỏ trắng nhà ngươi không có chuyện chơi rồi hay sao mà đến phá ta?

    - Hazz... Lão nghĩ bổn cô nương rãnh vậy sao? Ta tới là có chuyện muốn nhờ lão giúp!

    Thổ Địa xua tay, bắc chân ngồi xuống:

    - Đi đi! Đi đi! Ta không giúp! Ta bị ngươi phá cho sôi máu rồi! Không giúp.

    Bạch Linh Lung nhảy bổ tới, chọc chọc hai ngón tay vào nhau:

    - Lão Thổ à! Ta biết lão là người tốt, là người nhân hậu, là người thích giúp đỡ người khác, là người... - Giọng nàng dẻo quẹo, khiến mấy con kiến bỏ dưới đất sởn da gà bò tán loạn.

    - Ngừng đi! Ngươi làm ta buồn nôn quá! Nói! Muốn ta giúp gì?

    Bạch Linh Lung vui mừng kể lể hết mấy câu hỏi mà Hồ Mị Di muốn hỏi cho lão nghe.

    Thổ Địa nghe xong, thắc mắc:

    - Chuyện tranh quyền đoạt sủng của nhân giới, ngươi muốn biết làm gì?

    Bạch Linh Lung vốn dĩ định bảo rằng là sư tỷ Mị Di của nàng muốn biết, nhưng vừa tính nói đã kịp nuốt lại vì sực nhớ rằng lão không thích Hồ Mị Di, chỉ sợ vừa nghe lão giận không nói luôn thì khổ nàng rồi.

    - Ờ thì ta có việc! Thật đó... Giúp ta đi lão Thổ...

    - Thôi được rồi...

    ...

    - Hoá ra là thế! Đa tạ nhé! Ta không quấy rầy lão nữa!

    Nói rồi Bạch Linh Lung lại chui xuống đất ngay lập tức, vội vã đi tìm Hồ Mị Di vì nàng sợ để lâu thì nàng sẽ nuốt câu chuyện đó mất tiêu vào bụng theo củ cà rốt thơm ngon mất!

    ***

    - Muội nói thật chứ? - Hồ Mị Di sửng sốt.

    - Thật mà! Là lão Thổ Địa nói, không sai đâu! - Bạch Linh Lung đinh ninh.

    Hồ Mị Di trầm tư đôi lát, thoáng vẻ phân vân:

    - Được rồi, cảm ơn muội, muội vất vả rồi! - Hồ Mị Di xoa đầu Bạch Linh Lung.

    - Có gì đâu chứ! Sư tỷ à, muội phải về chăm chỉ tu luyện Tuý Băng Tầm pháp đây! Kẻo không sư phụ và các sư huynh, sư tỷ quở trách. Ài, nhất là Thánh Nhi sư tỷ đó, tỷ ấy quản muội đến không được đi chơi luôn!

    - Ráng chăm chỉ tu luyện đi!

    - Tạm biệt tỷ nhé!

    Hồ Mị Di khá bất ngờ trước câu chuyện mà Bạch Linh lung mang đến! Hoá ra Sở Thiên Đế vốn không phải con ruột của thái hậu, mà là con của Thái Đức phi đã qua đời từ khi hắn còn rất nhỏ. Tiên hoàng từ sớm đã trọng dụng Sở Thiên Đế mà ít quan tâm đến Sở Lưu Hoàng - con ruột của thái hậu. Bà ta vốn dĩ âm mưu làm nhiễu loạn triều cương, làm muôn dân căm phẫn Sở Thiên Đế, tạo điều kiện lật đổ Sở Thiên Đế, đưa Sở Lưu Hoàng lên làm vua. Nhưng tiếc thay Sở Thiên Đế lại là một minh quân hết tâm với dân với nước, lại thêm khi sủng hạnh Chương Thất Thất, dù yêu thương hết mực nhưng Chương Thất Thất lại vô cùng hiền dịu hiểu chuyện, không khiến Sở Thiên Đế bỏ bê triều chính một ngày nào, ngược lại nàng ta còn giúp hắn thêm phần khoẻ khoắn trị quốc an dân, còn có ca ca của nàng ta, Chương Triệt Hoằng làm cánh tay đắc lực, địa vị của Sở Thiên Đế trong lòng người dân không có giảm mà ngày càng tăng. Nên thái hậu mới bày mưu giết Chương Thất Thất hòng đưa kẻ khác do chính bà ta đào tạo vào thế chỗ, cũng như xoá bỏ sự trọng dụng của Sở Thiên Đế dành cho Chương Triệt Hoằng. Ngờ đâu hơn một năm kể từ khi thái hậu giết Chương Thất Thất, lòng Sở Thiên Đế trước sau như một không hề thay đổi, bao nhiêu mỹ nhân được tiến cống đều được hắn phong phi, kẻ làm Tài Nhân, người làm Tiệp Dư, có kẻ được phong tới tận danh phẩm Tứ đại đế phi, nhưng cũng chỉ là ban phong bừa bãi, mỗi tháng hắn tới mỗi cung một lần, cả chuyện thị tẩm cũng không ổn định, kẻ có người không, rối ren lộn xộn. Trông như Sở Thiên Đế đang cố gắng duy trì hậu cung, cũng như khiến cho bá quan bớt trình tấu việc lập hậu, trong tim hắn ai mà chẳng biết chỉ có hình dáng vị Chương Hiền phi quá cố kia.

    Để xem lần này, Hồ Mị Di có thay đổi được hậu cung nhàm chán ấy không...

    Hồ Mị Di dùng pháp thuật để nhìn được dáng vẻ, điệu bộ của Chương Thất Thất hòng dễ dàng bắt chước. Hình ảnh nàng ta vừa hiện lên trên mặt hồ đã khiến nàng sửng sờ. Giờ thì Hồ Mị Di đã hiểu vì sao Sở Thiên Đế lại yêu thích và nhất mực một lòng với nàng ta. Ngũ quan thanh tú, trong trẻo ngà ngọc, đôi mắt long lanh như mặt nước hồ mùa thu, từng cử chỉ, cách hành xử đều làm cho người ta mê lịm.

    Vẻ đẹp của Chương Thất Thất là một vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết động lòng người. Còn vẻ đẹp của nàng là quyến rũ, là mê hoặc, là khơi động ái tình lạc dục. Hồ Mị Di thoáng thấy khó chịu pha lo lắng, Chương Thất Thất đẹp tựa hoa đào trong trận tuyết đầu mùa, rung rinh diễm lệ, còn nàng thì mị hoặc, yêu kiều mà lạnh lẽo, ảm đạm chẳng khác gì đoá Bỉ ngạn chốn âm ti. Mà xưa này, các bậc đế vương thường thích nhưng biểu tượng thanh cao tận mây xanh, chứ ai lại chạy đi yêu thích hình ảnh chết chóc u uất chốn địa phủ bao giờ?
     
    Last edited: 15 Tháng năm 2018
  6. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bỉ Ngạn Đỏ Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Chương 4
    20180515_194011.png
    Bởi vì suy nghĩ đó nên Hồ Mị Di đột nhiên thấy nhiệm vụ của mình khá mông lung. Tuy vậy nhưng nàng cũng không vì thế mà tỏ ra tự ti hay chán chường, mà ngược lại còn hăng say hơn đối với chuyện đi vào lòng hoàng đế trong ngày hội Minh Lan.

    Thái hậu sắp xếp cho nàng múa điệu múa Hái Trăng - điệu múa mà Chương Thất Thất đã từng chiếm được lòng hoàng đế. Thực chất Hồ Mị Di cảm thấy trò này chẳng hay ho gì cả. Mặc dù nàng đang học cách bắt chước điệu bộ của Chương Thất Thất để Sở Thiên Đế phần nào tìm thấy dáng hình của người hắn yêu trong nàng hòng sủng ái nàng. Nhưng chẳng thể vì thế mà điều gì nàng cũng rập khuôn theo nàng ta, Hồ Mị Di xưa nay dẫu cho tính tình lạnh độc nhưng nàng vẫn muốn phô cái tôi của mình, là con người của chính mình dẫu cho đó là con người tay vấy máu, đứng trong vũng bùn tội lỗi. Nàng chưa từng muốn rũ bỏ cái gọi là u ám, lãnh khốc của đoá Bỉ ngạn trong người mình để hoá thành nhành hoa đào ngọt lịm trắng trong.

    Thế nhưng đó lại là kế sách duy nhất, nếu nàng không muốn mình phải trong bộ dạng hở da hở thịt lả lướt dung tục đến quyến rũ Sở Thiên Đế, để rồi lỡ hắn nổi lôi đình ban án trảm thì oan mất một cái đuôi hồ ly của nàng*.

    *Cửu vỹ hồ có chín cái đuôi, tương đương với chín cái mạng, mất đi một mạng thì sẽ mất đi một đuôi và ngược lại.

    Ngày hội Minh Lan diễn ra vào khoảng cuối thu sang đầu đông, tiết trời se se lạnh thấm những hơi sương giăng vào mấy gốc mẫu đơn, hải đường trong ngự hoa viên, giúp chúng càng thêm phần sặc sỡ. Bên hồ Thuỷ Nguyệt, những cánh hoa đăng phát ra đủ mọi màu sắc ung dung trôi neo theo những gợn gió, phá vỡ bóng của mảnh trăng tròn treo giữa bầu trời vằng vặc sáng.

    Yến tiệc diễn ra giữa sân Hoà Phụng, Sở Thiên Đế ngồi ở vị trí cao nhất trong chiếc hoàng bào thêu chìm hình Rồng đoạt châu bảo, những viên ngọc trai trong suốt kết thành những đợt sóng đang cuộn trào ở mép tay áo, cả người toát ra vẻ tôn quý mà băng lãnh. Cạnh bên trái là thái hậu, bên phải là hai vị Thục phi và Đức phi, rồi lần lượt là cảc phi tần khác. Rộng ra hai bên là bá quan văn võ, phía dưới nữa là các tiểu bối như hoàng tử, công chúa, quận chúa, tiểu thư,...

    Thái hậu có chủ ý tất, bà ta sắp xếp tiết mục của Hồ Mị Di vào giữa, không khiến Sở Thiên Đế cảm thấy gấp gáp mà cũng chẳng tới nổi nhàm chán.

    Vũ phục của nàng là một bộ lụa y tay rộng màu trắng đục kết bằng loại tơ quý, có choàng ngang dải lụa màu tím dài tha thướt, trước ngực đính một miếng ngọc ghép từ những hòn pha lê tím trong veo, chân váy thêu nổi hình hoa sen bằng chỉ vàng lóng lánh. Mái tóc đen thả dài tận chấm eo, nửa búi lên kiểu Phi Thiên, gắn một miếng ngọc trắng có hình hoa sen nghiêng theo chiều tóc, phía sau tết một dải lụa trắng càng thêm phần thoát tục.

    Hồ Mị Di đeo ngang mặt một chiếc mặt nạ bạc, tạo cho cả người mình vẻ trong veo, thanh thoát của Chương Thất Thất lại có nét mĩ lệ, huyền bí của chính bản thân nàng.

    Điệu múa Hái Trăng có âm điệu dân dã, ngọt ngào mà sâu lắng, mang đến những động tác nhẹ nhàng, phối cùng với tiếng nhạc phiêu lãng mềm mại khiến cho người khác như lạc vào cõi tiên bồng, cả Hồ Mị Di cũng khó tránh khỏi sức cuốn hút của điệu múa mà thả hồn mình vào trong từng tiếng nhạc, cả người khoan khoái, thanh khiết đến lạ thường.

    Qua chiếc mặt nạ ẩn dung, Hồ Mị Di khẽ quan sát Sở Thiên Đế, trông hắn tuổi tác chẳng ngoài nổi ba mươi, đôi mắt to, đen mà sâu thẳm, như đáy vực sâu vạn trượng, chỉ cần sơ sẩy rơi vào sẽ chẳng còn đường ra, nhưng lúc này, đáy mắt hắn động đậy vài tia sững sờ, rọi cho nàng vài tia hi vọng. Ngũ quan hắn qua là một trang anh tuấn khí chất ngời ngời, cả người toát ra một vẻ gì đó rất lạ, cao quý mà hùng dũng, mạnh mẽ, chẳng trách bao nhiều cánh Mẫu đơn yêu kiều đều cam tân tình nguyện quỳ rạp dưới chân y.

    Hồ Mị Di trong phút nào đó tự nhủ, nếu nàng không là một Cửu Vỹ Hồ yêu có hơn ngàn năm tu luyện, mà chỉ là một tiểu cô nương lớn lên trong khuê các, phải chăng cũng rũ mình xuống đất mòn mỏi ngóng đợi sự chú tâm nhỏ nhặt của hắn?

    Tâm trí nàng vừa khít quay lại khi tiếng nhạc chấm âm cuối cùng bằng nhịp gõ song lang. Tiếng vỗ tay vang lên từ bốn phía làm nàng thấy lòng đột nhiên phát ra vài tia ngạo mạn, nàng muốn chuốc rượu cho hắn, muốn hắn chiêm ngưỡng dung mạo của mình bị ẩn sau chiếc mặt nạ lấp lánh như sao đêm. Nhưng nàng đã kịp dừng suy nghĩ ấy lại, bởi Hồ Mị Di chợt nhớ mình đang là ai. Nàng đang cố khiến mình thanh cao, kiều diễm như Chương Thất Thất, không phải làm một Hồ Mị Di bình thường hay dùng nhan sắc mình lả lướt, ỏng ẹo như đám kĩ nữ chốn Lầu Xanh. Và người nàng đang muốn mê hoặc nào phải đâu gã nam nhân hám sắc hám dục, mà là một bậc thánh thần của Nhân giới nắm trong tay quyền sinh tử của trăm họ, được người ta ca tụng là Thiên Tử.

    Nên Hồ Mị Di chỉ tiến lên vài bước, đủ để nàng nổi bậc hơn các vũ ưu trợ múa khác rồi quỳ xuống, hai tay đặt lên nhau để chéo ngang eo, mặt cúi xuống.

    Biểu hiện của Sở Thiên Đế có hơi kì lạ, thông thường hắn chỉ bình thản uống rượu, rõ ràng không để những vũ ưu kia vào mắt mà hờ hững phất tay ra hiệu cho lui, nhưng lần này, tiếng nhạc đã kết thúc hồi lâu, người cũng quỳ ở đó chờ lệnh, nhưng hắn chỉ ngồi im, mắt đăm đăm nhìn Hồ Mị Di, lòng bàn tay nắm chặc.

    Thái hậu cười thầm trong bụng vì kế hoạch của bà đã chắc được nửa phần. Bà ta gọi Sở Thiên Đế:

    - Thiên nhi! Thiên nhi! Sao vậy?

    Sở Thiên Đế như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn lại Hồ Mị Di một hồi rồi phất tay còn kèm theo một câu:

    - Nàng lui xuống đi!

    Hồ Mị Di biết điều nhanh chân lui xuống quay về lầu Trường Nguyệt, lòng nàng như có ngọn lửa nào đang đốt, cảm giác thành công gần chạm tới mình thật là tuyệt!

    Thái hậu lần này rút kinh nghiệm không nói gì cả, như thể bà ta và Hồ Mị Di không hề quen biết tránh cho Sở Thiên Đế nghi ngờ. Quả nhiên tinh khôn nhất vẫn là lòng dạ đàn bà, không lâu sau đó Sở Thiên Đế đã quay sang:

    - Tại sao vũ ưu đó lại biết tới điệu múa Hái Trăng?

    Thái hậu nhìn Trương ma ma, bà ta hiểu ý ngay lập tức bẩm lại:

    - Hồi hoàng thượng, thái hậu! Lão nô ban đầu cũng thấy ngạc nhiên, nhưng nàng ta lại bảo trong các điệu múa mình biết thì điệu múa Hái Trăng là giỏi nhất, đúng là chẳng nói điêu.

    Sở Thiên Đế bỗng chốc trầm ngâm. Nhớ năm xưa, dưới những hạt tuyết rơi đầu mùa, trong rừng hoa mẫu đơn rực rỡ, Chương Thất Thất trong y phục màu trắng thanh thoát mỉm cười dịu dàng múa cho Sở Thiên Đế xem. Xem xong, hắn cười sảng khoái, đỡ nàng ta đứng dậy, ánh mắt ngập ý tình:

    - Nàng múa rất đẹp! Tên của nàng là gì?

    Chương Thất Thất từ tốn che đi đôi gò má ửng đỏ của mình, đầu hơi ngẩng:

    - Hồi bệ hạ! Tiểu nữ là Chương Thất Thất.

    - Bẩm hoàng thưởng, đó là ái nữ của lão thần, là đứa con thứ hai do phu nhân thần sinh ra! - Chương tri huyện đang ngồi cạnh tiếp lời.

    - Trên đời này cũng có điệu múa dân dã mà say đắm lòng người tới thế ư? - Sở Thiên Đế quay lại chổ ngồi.

    Chương Thất Thất tiến tới rót rượu, nhẹ nhàng đáp:

    - Hồi bệ hạ, điệu múa này được gọi là Hái Trăng, phụ thân tiểu nữ cực kì yêu thích nó, tiểu nữ cũng giỏi múa điệu múa này nhất...

    ...

    Nghĩ tới đây lòng Sở Thiên Đế lại chùng xuống, nỗi đau trong lòng hắn ngỡ chăng sắp liền lại, nay lại bị nữ nhân yêu kiều kia khơi ra. Mẫu đơn còn đó, người đã chẳng còn...

    - Điệu múa Hái Trăng ấy đến từ nhân gian, chẳng trách nàng ta cũng biết! - Thái hậu vừa nhấp trà vừa nói.

    Cách nói của thái hậu rất bình thường đối với điệu múa này, nhưng với Sở Thiên Đế thì lại khác. Người biết điệu múa Hái Trăng dù không nhiều nhưng không gọi là quá hiếm, hắn cũng từng xem nhiều nữ nhân khác trình diễn, nhưng đạt đến trình độ thanh cao thoát tục, nhẹ nhàng như áng mây chốn cửu thiên, đưa người ta vào cõi mộng, chạm được vào lòng hắn thì ngoài Chương Thất Thất ra, chỉ có nữ nhân hôm nay làm được.

    - Nàng ta tên là gì? - Sở Thiên Đế không kìm được hỏi.

    Trương ma ma phối hợp với thái hậu làm vẻ như mình cũng không quen biết gì đến Hồ Mị Di, làm ra vẻ đang lục tìm trong trí nhớ:

    - Hồi hoàng thượng, nếu lão nô nhớ không lầm thì nàng ta là Hồ Mị Di, một trong những tú nữ xuất sắc được tuyển chọn! Nàng ta rất xinh đẹp nên thần có chút ấn tượng.

    Sở Thiên Đế gật đầu rồi không nói gì thêm, lại tiếp tục uống rượu. Bộ dạng lạnh lùng của hắn quay trở lại đố với các vũ ưu tiếp theo.

    Trương ma ma nói nàng ta xinh đẹp, thật lòng hắn cũng rất biết rốt cục nữ nhân đó dung mạo thế nào, thân thế thế nào...? Hắn muốn biết tất cả về Hồ Mị Di như năm xưa, hắn đã bằng mọi cách tìm hiểu về Chương Thất Thất.
     
    Last edited: 15 Tháng năm 2018
    Bạch Kính and Diên Vĩ like this.
  7. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bỉ Ngạn Đỏ Moderator Box truyện sáng tác Staff Member

    Chương 5
    20180515_194241.png
    Hồ Mị Di về lại phòng mình ở lầu Trường Nguyệt, nàng không thèm giữ hình tượng mà nằm vật trên sàn, nụ cười trên môi không tắt. Ai bảo ban nãy nàng chỉ an phận múa không thôi, trong lúc mọi người lơ đãng trước buổi hội chính thức bắt đầu, Hồ Mị Di đã dùng thuật ẩn thân cho vào rượu của Sở Thiên Đế một loại hương liệu gọi là Hương Mê Tình. Đừng bảo là hắn nhìn nàng mà yêu thích, cho dù hắn không thích thì mùi hương trong rượu ấy cũng sẽ khiến hắn phải chú tâm tới nàng bằng mọi giá.

    Được một lát, sau khi xác nhận yến tiệc đã tàn, Hồ Mị Di bèn thay đổi y phục. Nàng xoay một vòng, vũ phục màu trắng lập tức đổi thành chiếc váy sa màu hồng cánh sen, chân váy rũ xuống tận mép bàn chân, ngang eo có thắt một chiếc nơ màu hồng đậm. Mái tóc được thả ra, phần trên cố định bằng một cây trâm ngọc bích, phía sau cài một đoá Triệu Phấn bằng lụa, phần tóc dưới tết bím rồi vắt chéo một bên vai.

    Hồ Mị Di rời khỏi lầu Trường Nguyệt, rảo bước dọc theo hàng hoa mẫu đơn tím đang phô sắc dưới ánh trăng tròn. Gió đầu mùa đông mang theo cái lạnh mơn man trên má nàng khiến da hơi ẩm ướt. Dừng chân trên chiếc cầu hình cung bắc qua hồ Thái Dịch, phía dưới là mặt nước trong, thấp thoáng những chiếc hoa đăng còn chưa cháy hết, trên đỉnh đầu dát bạc một vầng nguyệt toả sáng lung linh.

    Cảnh trong trẻo nên thơ, người cũng xinh đẹp mỹ miều. Duy chỉ có tâm của nàng lại ô uế, nhơ nhuốc và tanh nồng mùi máu, nàng luôn bảo nàng không sai, nhưng nàng biết mình đã sai, hằng đêm, pha lẫn tiếng hú của bầy sói, xa xa giữa rừng hoang vẫn hay vang vào tai nàng tiếng khóc than gào thét, những tiếng kêu rên đầy thống hận, nàng nghe thấy giọng bọn đàn ông bảo nàng trả mạng, giọng của những người quá phụ đòi chồng, tiếng khóc la inh ỏi của những đứa trẻ mất cha,... Tất cả trở thành một cơn ác mộng.

    Nàng thật sự rất đau, nhưng cũng rất hận. Nàng nhớ trong đêm đen u ám, bầu trời loé ngang loé dọc những tia sét bổ xuống đầu nàng. Hồ Mị Di nhìn mẹ của mình nằm xuống đất lạnh, máu của bà ướt đẫm bộ lông trắng muốt. Nàng nhớ rõ sự bất lực của mình lúc ấy, nàng muốn đưa mẹ đi, nhưng người của Thiên giới đã đuổi đến cận kề, nàng chần chừ, nàng phân vân, nàng đau khổ bỏ lại mẹ mình mà trốn vào lùm cây, đôi mắt hồ ly đầy uất hận và vô lực nhìn mẹ mình bị đám người Thiên giới mang đi, nàng biết, thân xác mẹ nàng rồi đây sẽ thành nắm tro tàn trong lò Bát Quái.

    Nàng căm phẫn đám người luôn xưng là thần tiên, luôn cho mình là người của công lý, còn Yêu giới các nàng, luôn là lũ ma quỷ xấu xa. Nực cười khi người của công lý mà đen trắng chẳng phân, đẩy cuộc đời của nàng vào đống lửa của oán thù mà vẫn thản nhiên mình là kẻ thấu tình đạt lí!

    Thần tiên không biết tới tình cảm, đàn ông càng không! Nếu gã đàn ông đó không ham phú quý vinh hoa, cầu vinh xin lợi, chạy theo cái gì gọi là Thiện Đức Danh Quân, rồi dẫn đến tử kiếp, mẹ của nàng cũng không phải liều mình phản bội lại Yêu giới mà trộm lấy Thiên Quang kính cứu hắn, để rồi bà bị Yêu giới loại khỏi Ngũ Yêu, lang thang phiêu bạt, chịu biết bao khổ cực sinh ra nàng. Nếu như chẳng phải vì hắn, mẹ nàng cũng không đánh đổi hai ngàn năm công lực tạo ra một trận cuồng phong nhấn chìm bao nhiêu sinh mạng mang về cho hắn Cỏ Tiên. Bà cũng không bị người Thiên giới truy đuổi đến chết cũng chẳng toàn thây. Ấy vậy mà khi bà phải diệt mình trong hình phạt mãi mãi không thể siêu sinh, thì hắn lại thong dong uống rượu thưởng hoa bên Nhược Dung tiên nữ cõi tiên bồng. Một mình nàng tự sinh tự diệt, cho đến khi vào đến Vạn Yêu Cung, nhận được sự chở che của Thập Tam Xuân Nương, nàng biết, tới lúc mình phải báo thù!

    Hồ Mị Di không tin có gã đàn ông nào chung tình, ngay cả Sở Thiên Đế! Cứ cho là bỏ quên đi một Chương Thất Thất đã chết, hắn đã ôm ấp bóng hình nàng ta suốt hơn một năm mà chưa từng sủng ái nữ nhân nào khác, coi như trọn tình vẹn nghĩa. Lỡ như hắn thật sự yêu nàng, thì đó cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, chốc chốc lại mờ tan như cánh hoa tàn héo. Tình yêu của bậc đế vương khác chi tình cảm con người dành cho hoa cỏ, hoa tàn thì tình cạn, nhưng hoa rồi sẽ lại nở cho ý tình nồng mặn, người qua rồi tình nhạt hơn cả nước ốc...

    Nói thật lòng thì nàng có tí khâm phục hắn với thứ tình cảm ấy, sống dung hoà với con người nhiều năm, Sở Thiên Đế là người duy nhất tâm tĩnh lặng giữa bao nhiêu là mỹ nhân kiều diễm sau vết thương lòng của mối tình có duyên lại không phận, nếu đêm nay không phải nàng dùng Hương Mê Tình với hắn, chưa chắc con tim ngỡ như chết lặng của hắn có thể động đậy thêm lần nữa.

    Hồ Mị Di mải mê suy nghĩ, không biết rằng có người đã đến cận kề, khuôn mặt nàng hơi cúi, ở góc nhìn nghiêng trong diễm lệ, thanh cao tới khó ngờ.

    Nhưng Hồ Mị Di cũng vô cùng tinh ý, cảm nhận được hơi người bèn quay người lại, bắt gặp Sở Thiên Đế trong bộ dạng say khướt, trên người hắn khoác trường bào màu xanh lơ có đính lông giữ ấm ở cổ và tay áo, trên tay phải còn cầm một bình rượu.

    Nàng quỳ xuống hành lễ cho đúng nghĩa chớ thật ra với bộ dạng của hắn bây giờ vốn dĩ chả còn nhận thức nổi là ai vô lễ:

    - Tiểu nữ tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

    Sở Thiên Đế nghiêng nghiêng ngả ngả người về phía thành cầu, Hồ Mị Di thấy vậy sợ rằng hắn ngã xuống nước, lập tức chạy lại giữ cánh tay hắn, ai ngờ thân thể nàng vốn không mạnh mẽ gì, lại không dùng pháp thuật thành ra bị mất đà mà ngã về sau, nàng cứ ngỡ mình sẽ rơi tõm xuống nước một cách thảm thương thì một cánh tay rắn chắc đã đỡ lẩy eo nàng, nàng không bị ngã đến thảm thương nhưng bình rượu thì đã vỡ tan tác.

    Khuôn mặt anh tuấn của Sở Thiên Đế gần như sắp chạm vào đôi gò má của Hồ Mị Di, cánh tay xấu xa còn lại của hắn không chịu yên ổn mà khẽ vuốt má nàng. Nếu như là lúc bình thường thì một châm Mê Hồn Tán nàng đã đủ đưa đối phương về địa phủ, thì lúc này tay Hồ Mị Di như bị cứng lại, và Sở Thiên Đế vốn còn là Thiên Tử, có Kiếm Ảnh hộ pháp bảo vệ, muốn ra tay với hắn chỉ e hắn chưa chết mà nàng đã bị phản phệ lại phép thuật tới mức trọng thương mất rồi.

    Nên nàng đành làm ngơ chịu trận...

    Sở Thiên Đế nửa tỉnh nửa mê, đáy mắt xa xăm mơ mơ hồ hồ cất tiếng:

    - Sao lại bất cẩn như thế? Trời mùa đông sao lại ăn vận mỏng tanh thế này? Để trẫm sưởi ấm cho nàng...

    Nghe tới đây, Hồ Mị Di mới biết hành động của hắn không chỉ do say rượu mà còn do tác dụng của Hương Mê Tình!

    Có câu "phóng lao thì phải theo lao" mũi tên này nàng đã bắn thì không thể thu hồi được nữa, Hồ Mị Di đành thuận theo tự nhiên cất lời:

    - Hoàng thượng, ngài say quá rồi! Để tiểu nữ gọi người đưa ngài về Thanh Thiên cung!

    Dứt lời, nàng vừa định hắng giọng gọi người tới giúp thì đã bị môi của Sở Thiên Đế kìm hãm lại. Hắn hôn nàng mãnh liệt như một đóm lửa bộc phát. Dưới ánh trăng, bên nhành liễu rũ, Sở Thiên Đế ăn trọn cánh hoa của Hồ Mị Di, rồi chẳng cần ai đưa đón, hắn tự bế nàng về Thanh Thiên cung.

    Đêm dài mộng ảo.
    Trăng quyện tình say.

    Sáng hôm sau, khi Sở Thiên Đế còn đang hơi ngạc nhiên thì Hồ Mị Di đã chồm người xuống nhặt lại manh áo có phần tả tơi của mình khoác lên người hòng che đi cảnh xuân trắng ngần lộ ra như đang đốt cháy không gian xung quanh.

    Sở Thiên Đế xoay nàng lại, âm trầm hỏi:

    - Nàng tên gì?

    - Hồi hoàng thượng, tiểu nữ tên Hồ Mị Di.

    - Nàng là vũ ưu múa điệu múa Hái Trăng đêm qua?

    Hồ Mị Di khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn mải mê nhìn vào một cõi vô định nào đó, hoàn toàn không có tiêu điểm.

    - Đêm qua trẫm có phần thất thố, nàng có cần nhờ thái y không?

    Sở Thiên Đế ngó lấy vệt đỏ ở trên tấm trải giường, rồi nhìn y phục rách bươm của nàng, hắn mới phát hiện đêm qua bản thân hắn kinh khủng tới cỡ nào.

    Hồ Mị Di làm vẻ như quay lại từ cơn ác mộng, vẻ mặt đầy luống cuống:

    - Tiểu nữ không sao! Tạ ân điển của hoàng thượng!

    Hắn im lặng nhìn Hồ Mị Di một lát rồi gật đầu, dùng khăn ướt lau những giọt mồ hôi trên trán nàng, xuống giường.

    Sở Thiên Đế gọi Lệnh Hồ Khải:

    - Người sai người tới lầu Trường Nguyệt mang y phục và trang sức của Hồ tú nữ tới đây!

    Đoạn hắn quay lại nói với nàng:

    - Nàng ở đây đợi một lát đi! Bộ dạng này không thể ra ngoài được.

    - Tạ hoàng thượng.

    Đợi Sở Thiên Đế bỏ đi rồi, Hồ Mị Di mới nhoẻn miệng cười. Nàng vốn là hồ ly, mà hồ ly thì cái gì gọi là trinh tiết quý báu há có là quan trọng. Hơn nữa đêm qua hắn đã kịp làm gì nàng! Chỉ cần là một ít phép thuật thì nàng đã có thể trốn ra khỏi lòng hắn, chỉ khổ rời khỏi hắn rồi thì nàng chỉ còn nước ôm chân giường mà ngủ. Sáng ra mới bày trò tự xé tan y phục, lại còn nguỵ tạo trinh tiết giả trên giường...

    Một lát sau thì có cung nữ mang y phục cùng trang sức vào cho nàng. Đó là một chiến váy lụa màu vàng tơ, và một nhành trâm bằng ngọc trai ngời sáng. Sau khi nàng y phục đầu tóc chỉnh tề đâu đó thì Sở Thiên Đế lại xuất hiện với bộ hoàng bào màu đen thêu hình rồng cực kì tinh xảo. Nàng vội hành lễ:

    - Tham kiến hoàng thượng!

    Hắn chỉ mới mặc được y phục, còn tóc tai lẫn mũ mão đều chưa ra đâu vào đâu. Lệnh Hồ Khải cùng vài cung nữ đẩy cửa đi vào, trên tay là những chiếc khay nạm ngọc đựng mão đội đầu, ngọc bội,...

    - Để tiểu nữ giúp ngài! - Nàng rụt rè nói.

    Nhận được cái gật đầu cho phép của Sở Thiên Đế, Hồ Mị Di dịu dàng đặt hai tay lên vai hắn, cùng nhìn vào gương, những ngón tay thon dài thoăn thoắt chải tóc, đội mão. Chỉ trong thoáng chốc, trong gương đã hiện ra một bậc đế vương khí chất vô cùng. Nàng mỉm cười ngụ ý đã xong, rời tay ra khỏi mái tóc hắn:

    - Hoàng thượng có hài lòng không? Tiểu nữ bình thường không khéo léo cho lắm...

    Sở Thiên Đế đứng dậy, đôi mắt ánh lên ý cười:

    - Trẫm thấy rất ổn! Được rồi, trẩm phải thượng triều, nàng cũng quay về Trường Nguyệt lầu đi!

    - Vâng, cung tiễn hoàng thượng!

    Sở Thiên Đế trước khi đi còn vuốt lại giúp nàng lọn tóc bị rối xoã trước ngực. Hồ Mị Di ngơ ngẩn đôi chút rồi ngay lập tức lấy lại thần thái, rời Thanh Thiên cung.

    Trưa hôm đó, lúc nàng còn đang chán ngán không biết nên làm gì, thì từ ngoài cổng đã vang lên tiếng hô:

    - Thánh chỉ đến!

    Hồ Mị Di lập tức bước sang phòng chính, quỳ rạp xuống cùng các tú nữ khác.

    Công công giở bảng thánh chỉ có màu vàng đậm rực rỡ, cất giọng:

    - Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Hồ tú nữ xinh đẹp nết na, dịu dàng hiểu chuyện. Trong đêm hội Minh Lan trình diễn điệu múa Hái Trăng động được lòng người, nay trẫm truyền phong làm Hồ quý nhân, ban cho Ngọc Băng cung, thưởng 20 lạng bạc, 12 tấm tơ lụa, cùng với trang sức nạm ngọc quý báu. Khâm thử!

    Hoá ra tên hoàng đế này cũng nghĩa khí gớm, không xem nàng là một món hàng đùa giỡn một đêm rồi thôi! Nhắm xem chừng nhiệm vụ này không khó hoàn thành như nàng tưởng...

    Tin tức này chóng lan nhưng không gây ồn ào náo nhiệt, bởi bọn họ đều nghĩ rằng Hồ Mị Di giống như những phi tần khác, chỉ là một hư danh không có gì gọi là tương lai huy hoàng rực rỡ. Nhưng bên phía thái hậu thì lại khác, trông bà ta khá vui mừng với tin tức này, lệnh vừa ban lúc trưa, chiều đã cho gọi nàng đến cung Từ Diện.

    Hồ Mị Di đã không còn lạ lẫm gì với điện các xa hoa này, trong lúc đợi người chạy vào bẩm báo, nàng tranh thủ thưởng cảnh xung quanh, nằm trong góc khuất đằng sau hàng hoa hải đường, có một căn nhà lớn xây bằng đá, cửa cài then chốt kĩ càng, chẳng lẽ đó là mật thất? Dùng để nhốt và răn đe những nữ nhân vi phạm lễ chế trong cung?

    - Hồ quý nhân! Thái hậu cho gọi người vào!

    Nàng xoay tà áo, vừa bước tới cửa đã đụng phải một người, hắn ta diện cả một bộ y phục màu đỏ loá mắt, còn toả ra hương hoa hồng nồng nặc hơn cả nữ nhân, mái tóc buông che nửa khuôn mặt nhìn nàng cười phong lưu:

    - Oa! Là mỹ nhân, nàng là Hằng Nga tiên tử hạ phàm sao?

    Hồ Mị Di chỉ muốn một cước đá hắn bay ra khỏi tầm mắt mình! Đừng bảo là tại hắn mang nàng so sánh với đám thần tiên đó, mà chỉ cần nhìn dáng vẻ ẻo lã, không có điểm nào ấn tượng ngoại trừ cái loè loẹt của hắn đã đủ làm nàng chướng tai gai mắt! Rốt cục tên này là kẻ điên nào thế?

    Nàng còn chưa kịp đáp lại thì Trương ma ma đã vội lên tiếng:

    - Nhị vương gia, đây là Hồ quý nhân do đích thân hoàng thượng ban phong, không phải cung nữ hay tú nữ bình thường.

    - Xì! Phi tử của đệ ấy thì thế nào? Bổn vương gia không có quyền khen đẹp à? Nói về trình độ bình phẩn nhan sắc thì Sở Lưu Hoàng này số một đấy! Ài, sao số đệ đệ ta gặp toàn người xinh thế? Trước là Chương hiền phi, giờ lại là mỹ nhân này! Nhưng so với mỹ nhân khi trước thì ta thích mỹ nhân này hơn!

    Nói rồi hắn lại nhìn nàng một lượt rồi mới chịu bước đi.

    Đó là Sở Lưu Hoàng sao? Hồ Mị Di thầm than, sao trước đó Bạch Linh Lung không nói với nàng đó là một kẻ điên khùng như vậy chứ? Tên này lên ngôi, chắc Sở Lương quốc biến thành Sở Tiếu Lâm quốc mất!

    Nàng hành lễ với thái hậu:

    - Thần thiếp tham kiến thái hậu! Thái hậu vạn phúc!

    - Ngươi ngồi đi! - Thái hậu chỉ tay xuống ghế.

    - Tạ thái hậu.

    Vẫn như cũ, thái hậu vừa đưa mắt nhìn, Trương ma ma đã ngay lập tức lui ra, không quên đóng kín cửa.

    - Thái độ của hoàng đế với ngươi thế nào?

    - Hồi thái hậu, ngài không quá gọi là âu yếm nhưng cũng không vô tâm, đối với thần thiếp cũng coi như dịu dàng. - Nàng thành thật.

    Thái hậu ngẫm nghĩ đôi lát, rồi gật đầu:

    - Được, nhớ những gì ta dặn. Hoàng đế thích kiểu nữ nhân thấu tình đạt lí, chứ không phải loại nữ nhân thích làm nũng, đòi hỏi, đừng quên vấn đề này đấy!

    Hồ Mị Di mỉm cười, đầy tự tin:

    - Thái hậu xin hãy yên tâm! Thần thiếp nhất định không khiến người thất vọng.
     
    Last edited: 15 Tháng năm 2018
    TranThienDanMacVu and Diên Vĩ like this.

Chia sẻ trang này