[Cổ Đại] Hoàng Thành Bi Ca - Bạch Cừu

Thảo luận trong 'Đang tiến hành' bắt đầu bởi Bạch Cừu CTCN, 19 Tháng tư 2018.

  1. Bạch Cừu CTCN

    Bạch Cừu CTCN Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Hoàng Thành Bi Ca
    Tác giả: Bạch Cừu
    Thể loại: cổ đại, ngược.
    Tình trạng: Đang sáng tác.
    Cảnh báo: 15+

    Thảo luận tại đây.

    Văn án
     
    Last edited: 19 Tháng tư 2018
  2. Bạch Cừu CTCN

    Bạch Cừu CTCN Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Chương 1
    Vương Tố thổi tắt nến, đắp tấm chăn bông dày lên người, thoạt trông có vẻ ấm áp, nhưng thực chất, giữa mùa đông ở Tây thành, một nữ nhân đến từ phía Nam thật khó chống cự nổi. Chủ soái Thành Tây là Tống Chinh, mỗi năm đều tuyển trên dưới một trăm doanh kỹ để phục vụ trong quân.

    Cuộc sống ở Tây Thành dư dả. Những nhà nghèo túng đều mong có thể đưa con gái mình vào trong quân doanh làm kỹ nữ, ít nhất cũng không phải lo cơm ăn áo mặc, còn có tiền gửi về cho gia đình.

    Dân chúng ở đây hầu hết đều là những người phương Bắc hoặc cận phương Bắc, một số người phía Nam như Vương Tố bị coi như ngoại đạo, thường chỉ lùi lũi một mình, nhưng vì sự để tâm của chủ soái với nàng, nên cuộc sống đãi ngộ coi như cũng là cấp cao trong thành.


    Nằm một mình trong căn phòng lớn, cô gái cùng phòng cũng đã bị gọi vào trong quân phục vụ, đêm nay có lẽ lại là một đêm thức trắng. Vương Tố quấn một lớp chăn dày, đốt một chậu than, nướng một vài chiếc màn thầu nhỏ. Lại đun một bình trà hoa nhài, nàng định thức trọn đến sáng.


    Đã là gần canh một, ngoài trời gió thổi lộng, mấy tấm rèm treo trước hiên bị thổi bay phấp phới, vài chiếc đèn lồng treo trên trần gỗ lắc lư mạnh, kêu lên những tiếng sột soạt. Gió đêm nay thổi lạnh hơn hôm qua, cửa sổ được nàng khép chặt, ngăn những trận gió mạnh.


    Cửa gỗ lớn ra vào có tiếng động, là tiếng người mở cửa, Vương Tố nhíu mày, cũng không ra xem, chỉ chăm chú nướng màn thầu vàng rụm.


    Cửa mở, một nữ nhân mặc quân trang chỉnh tề đứng bên ngoài nói vọng vào:


    - Vương Tố, vương gia cho gọi cô nương.


    Vương Tố mặc kệ nàng ta, quấn lại chiếc chăn dày dặn, gỡ chiếc màn thầu xuống, từ từ thưởng thức.


    Nàng lại uống thêm một ngụm trà, hương thơm tỏa ra khắp phòng.


    Nữ nhân mặc quân trang đứng trong gió rét nhắc lại câu mời hơn trăm lần, Vương Tố thấy sắc mặt nàng ta tím tái hẳn đi, mới khoác thêm áo lông bước ra ngoài.


    Cái lạnh ngấm vào người nàng, gió hất tung sợi tóc mai trước mặt, Vương Tố bước đi không nhanh, không chậm, một câu cũng không nói.


    - Vương Tố cô nương không nên giận dỗi với vương gia nữa, âu cũng là lúc say rượu hưng phấn, chuyện của nam nhi...


    Vương Tố không đáp, bước đi nhanh qua hậu viện, xuyên qua khoảng sân rộng, đến một biệt phủ lớn.


    Hình Cẩn Tâm vẫn đi theo nàng, luôn giữ một khoảng cách năm bước chân, nàng ta hiện tại chính là tâm phúc của chủ soái Tống Chinh - Duệ thân vương của Đại Hòa, luận về tài trí cùng võ nghệ, thực không thua bậc nam nhi nào. Đó cũng là điều mà Vương Tố không thích ở nàng ta, chính xác, là nàng đố kị.


    Đến cửa thư phòng, Vương Tố quay đầu, quan sát nét mặt của Hình Cẩn Tâm, cười lạnh nhạt:


    - Đó không phải là điều cô nương muốn sao?


    Hình Cẩn Tâm im lặng trông theo bóng dáng của Vương Tố khuất dần đằng sau cánh cửa lớn, đôi bàn tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt nàng ta đánh lại trầm ngâm, sau đó đứng ngoài phủ canh chừng.


    Vương Tố cởi bỏ áo lông, đặt sang một bên, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nàng nhìn Tống Chinh ngồi bên án thư, hắn không ngẩng đầu nhìn, nàng cũng đứng bất động.


    Đã hơn canh hai, Vương Tố cuối cùng cũng chịu ngồi xuống bên cạnh hắn. Tống Chinh nghiêng mặt, đặt công văn xuống, khuôn mặt hắn dưới ánh đèn vô cùng anh tuấn, mày kiếm kiên định, tròng mắt luôn như phát ra tia sáng của ánh sao. Vết sẹo nhỏ trên mi mắt càng làm khuôn mặt của hắn thêm phong trần.


    Lúc ngẩng lên, ánh mắt hắn nhìn nàng lại có thêm một chút ôn hòa.


    - A Tố, nàng vẫn còn giận bổn vương?


    Vương Tố đưa mắt nhìn hắn, sau lại cười tự giễu:


    - Ngài từng nói ta không giống như những người khác, cũng nói ta là nữ nhân của ngài, đến cuối cùng vẫn lại đem ta đi khao quân.


    Tống Chinh không phản bác, hắn không có lý do để phản bác lời nói của nàng.


    Xưa nay doanh kỹ được phục vụ từ chủ soái cho đến các binh lính, mỗi năm lại đổi một lần, Vương Tố đã ở đây năm thứ hai, lại chuyên hầu hạ chủ soái Thành Tây, nên việc bắt nàng phải xuống các doanh phục vụ, hắn biết, đương nhiên nàng sẽ không chịu.


    Nhưng tuyệt không ngờ, nàng lại dám nhảy xuống từ tường thành. Tống Chinh thừa nhận, nhìn nàng chết hắn cũng có chút không đành lòng. Vương Tố rất đẹp, vẻ đẹp của nữ nhân Phương Nam luôn vô cùng hấp dẫn, nhiều người thích ngắm nhìn, mà hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ.


    Thành Tây không thiếu mỹ nhân, nhưng quả thực, Vương Tố là người nổi bật nhất, các tướng trong quân đã khao khát thưởng thức nàng từ lâu, nhân lúc lấy được đại công, liền cầu xin hắn ban thưởng Vương Tố.


    Quân đội quan trọng hơn nữ nhân, thiên hạ có, ắt cũng sẽ có mỹ nhân, nhưng nàng chết, cũng là một sự đáng tiếc lớn của hắn.


    - A Tố, ta không còn nhớ những lời ấy, nhưng mà, nàng...


    - Chỉ là một doanh kỹ đúng không?


    - ...


    -Nhưng dẫu sao, ngày ấy theo ngài về Thành Tây, ta cũng không hối hận. Tâm ý của ta đối với ngài như thế nào, ngài cũng chưa bao giờ để trong lòng. Hôm nay, Hình Cẩn Tâm bị ta làm khó dễ, ngài có xót thương, thì gọi nàng ta vào đi.


    Tống Chinh cởi y phục, thấy Vương Tố cúi đầu.


    Hắn lại hạ giọng:


    - Giúp ta ngủ.


    - ...


    - Dù sao ta cũng không bắt nàng làm việc ấy nữa, ngay từ đầu, chính nàng chấp nhận làm doanh kỹ. Nàng không còn là đại tiểu thư của nhà họ Vương ở Thành Nam Dương nữa.


    Vương Tố như tỉnh khỏi giấc mộng bấy lâu nay, sự tự tôn còn sót lại của nàng bị đánh bật. Nàng cười bật lên thành tiếng.


    Tống Chinh thấy đôi vai nàng run lên, mỗi khi nghe nhắc đến gia đình của nàng. Bản thân hắn cũng cảm thấy lời này chạm đến nỗi đau của nàng, đôi mắt toát lên một tia áy náy.


    Rất nhanh, nàng đem nụ cười đau khổ ấy cất giấu đi, thay vào đó là một nụ cười rực rỡ, điệu bộ giống như những kỹ nữ hay làm, bàn tay nàng vuốt ve mơn trớn khuôn ngực rắn rỏi của hắn.


    Tống Chinh đặt nàng ngồi lên đùi, trêu chọc, hắn nghĩ, dẫu sao đó cũng là chuyện mà chính nàng phải đối mặt.
     
    Last edited: 29 Tháng năm 2018
  3. Bạch Cừu CTCN

    Bạch Cừu CTCN Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Chương 2
    Năm Thiên Chương thứ hai mươi ba, triều đình gửi đến Tây Thành ba vạn quân binh tinh nhuệ, vừa để rèn luyện, vừa để phụ giúp cuộc chinh phạt bờ Đông của nước Đại Thương. Ba vạn quân dẫn đầu là Tần Ngạc Phi, một tướng lĩnh cấp cao của Tàng Trưng quân - quân chủ lực bảo vệ Hoàng thành, dốc hết tốc lực, chỉ đi trong vòng mười ngày đã tiến vào trong quân doanh.

    Hình Cẩn Tâm có chút có hiểu:

    - Chủ soái, vì sao quân triều đình lại gấp rút như vậy, chẳng phải trận đánh với Đại Thương quốc phải mùa thu sang năm mới khơi binh hay sao?

    Tống Chinh đứng trước cổng lớn quân doanh, cưỡi chiến mã oai dũng màu trắng, hiên ngang như một chiến thần bất bại.

    - Bổn vương không rõ, nhưng chắc chắn mục đích của hoàng thượng không chỉ là rèn luyện quân đội và trợ binh cho chúng ta đánh bờ Đông.

    Trần Hổ cưỡi huyết mã đằng sau Hình Cẩn Tâm, gã khẽ kéo dây cương tiến lên:

    - Việc đó không cần lo lắng, quân của ta đông và tinh nhuệ, vốn không cần trợ binh để đánh nước Đại Thương, thì việc đối phó với quân triều đình cũng chỉ là việc đơn giản.

    Hình Cẩn Tâm cười lạnh:

    - A Hổ, ngươi nên biết người biết ta một chút.

    Trần Hổ vuốt ve bờm mao của hãn huyết mã, nhếch khóe môi, khuôn mặt có chút khinh khỉnh:

    - Người nên biết người biết ta nên là Hình cô nương, ta thấy đó là lý do mà chủ soái yêu thích Vương Tố hơn cô nương đó. Haha.

    Tống Chinh hắng giọng:

    - Các ngươi quên giá phải trả cho việc chia rẽ nội bộ rồi sao?

    Trần Hổ thu lại điệu cười, nghiêm túc vượt ngựa tiến về phía quân triều đình đang đến.

    Quân triều đình được trang bị tối tân, khi rời kinh còn đem theo số lương thực khổng lồ, chiến mã đều vào hạng tinh nhuệ nhất. Trần Hổ thầm khen ngợi, đến điểm dừng, gã nhảy xuống ngựa một cách nhẹ nhàng.

    Người xuống ngựa bên kia là một người trong đoàn tướng lĩnh, không phải là chiến thần Tần Ngạc Phi, mà là một nam nhân trẻ, khuôn mặt anh tuấn, lời nói toát lên một phong thái cao quý:

    - Tại hạ là Thần Ca, phó tướng.

    Trần Hổ âm thầm đánh giá hắn, gã thi lễ:

    - Tại hạ là Trần Hổ. Chủ tướng đang chờ quân ở cổng thành, Tây Thành đã sắp xếp doanh trại cho các tướng sĩ, mời theo tại hạ.

    Trần Hổ thấy hắn gật đầu, nhanh nhẹn nhảy lên ngựa, tiến về phía chủ soái quân triều đình, Tần Ngạc Phi khẽ nhướn mày, nhìn gã. Ánh nhìn ấy khiến gã có chút khó chịu, gã chắp tay hành lễ, rồi quay ngựa tiến về cổng Thành Tây.

    Quân đến cổng thành thì dừng, các đội binh được chia làm nhiều nhánh, phân chia doanh trại vào trong thành trước, Tần Ngạc Phi giao quân xong, đối mặt với Tống Chinh, y không nói thêm một lời, chỉ là lối hành lễ tương kính như tân.

    Tống Chinh thúc ngựa đi trước, Tần Ngạc Phi theo phía sau, nghe nói các tướng lĩnh đều được đãi ngộ ở trong phủ khách của chủ soái Thành Tây, có thể thấy quy mô của Thành Tây rộng lớn thế nào.

    Đoàn doanh kỹ theo đội quân triều đình cũng được phân vào trong quân và hậu viện các phủ.

    Phòng của Vương Tố lúc này có thêm hai người ở, đều là các cô nương phương Bắc xinh đẹp, đang ở độ tuổi mười sáu mười bảy, rực rỡ như hoa xuân.

    Vương Tố không để ý đến các nàng, cũng chỉ là dạng gái điếm như nhau mà thôi.

    Nha hoàn mang thêm đồ đặt vào trong phòng, thêm hai cái giường, căn phòng bức bối khiến Vương Tố thấy không thoải mái.

    Nàng khoác thêm áo ngoài, đi ra khỏi phòng, ngồi bên bàn đá nơi đình viện, khẽ ngắm nhìn mặt nước hồ trong vắt, mấy con cá chép liên tục khuấy nước, màu sắc sặc sỡ, uyển chuyển đẹp mắt.

    Trời chuyển sang xuân, thời tiết đã ấm áp hơn nhiều.

    Dạo gần đây, Tống Chinh bận nhiều việc chiến trận, đã lâu không tìm nàng, cũng không tìm doanh kỹ khác, nàng có chút nhớ nhung hắn.

    Nàng năm nay đã sắp tròn hai mươi tuổi, nếu mọi chuyện còn tốt đẹp như xưa, chắc cũng đã thành gia lập thất, làm một phu nhân quản chuyện phủ đệ, chăm sóc con cái được rồi. Nàng thoáng nghĩ vậy, nhưng nhanh chóng, suy nghĩ ấy bị phá vỡ bới một tiếng khuấy nước lớn. Trong đình viện lúc này xuất hiện thêm một thanh niên anh tuấn, mày mâu phi phàm, thân hình rắn rỏi nhưng không thô kệch. Người có khí chất như vậy, Vương Tố gặp không nhiều, chính xác hơn là, ngoài Tống Chinh, chỉ có hắn là ấn tượng như vậy.

    Người vừa đến ném một viên đá nhỏ xuống mặt hồ, nhưng lại tạo ra tiếng động mạnh, khiến Vương Tố thoát khỏi dòng suy nghĩ, nàng nhướn mày nhìn hắn.

    Vương Tố chưa gặp hắn bao giờ, nàng đoán, có lẽ hắn là người của triều đình, bởi vậy, nàng kéo lại áo choàng, mỉm cười cúi đầu, lùi hai bước rồi rời đi.

    Thần Ca gật đầu, hướng mắt nhìn về phía xa, suy nghĩ điều gì thật khó hiểu, hắn thấy ánh mắt của nàng thật lạ, giống như có u uất, có tương tư, có thù hận,...

    Một nữ nhân còn trẻ như vậy, rốt cuộc đã trải qua những gì?

    Đêm nay, Vương Tố hiến một khúc hoàng thành bi ca.

    Nàng vẽ lông mày, Tống Chinh ôm lấy nàng từ phía sau, cằm hắn tựa vào vai mảnh của nàng, khẽ tận hưởng mùi hương hoa hạnh.

    - A Tố, đêm nay, sẽ có người chọn nàng.

    Vương Tố dừng động tác, hạ bút vẽ.

    - Nếu như thiếp cự tuyệt? Và, vương vẫn để thiếp hầu hạ người khác?

    Tống Chinh nhặt bút vẽ, điểm lên khuôn mặt nàng một bông hoa mai dưới đuôi mắt nàng, bông hoa mai nở rộ rực rỡ, nhưng ánh mắt nàng lại không có phần hồn.

    - Nàng không thể cự tuyệt, khi chiến tranh kết thúc, có thể, họ sẽ đem nàng về kinh thành.

    Vương Tố ngẩn người, trong mắt nàng lóe lên một tia hốt hoảng, nàng vội vã, bàn tay nắm lấy bàn tay lớn của hắn, đặt lên môi mình.

    - Không! Thiếp gả cho ngài, làm nha hoàn thông phòng cũng được, hoặc ít nhất, đừng đuổi thiếp đi, thiếp sẽ không đi đâu cả!

    Tống Chinh ngăn miệng nàng bằng một một nụ hôn, đó là cử chỉ duy nhất hắn làm để nàng yên lặng, tất cả, vốn ngay từ đầu đã là sai lầm, hắn càng cố gắng sửa lại, dường như câu chuyện lại càng sai hơn, theo một hướng khác, một hướng mà không ai trong cuộc mong muốn.

    Vương Tố yêu hắn từ năm nàng mười lăm tuổi, lúc lâm vào cảnh hoạn nạn cũng chỉ biết bám vào khúc gỗ lớn như hắn mà sống tiếp. Còn hắn đối với nàng là gì? Là thương hại một nữ nhân yếu đuối không cha không mẹ, không người thân thích, còn duy nhất một thân một mình trên đời hay là gì khác? Chính hắn cũng không biết nữa, chỉ đơn giản, hắn để tâm nàng hơn những doanh kỹ khác. Nhưng, nếu để chọn, hắn sẽ chọn Hình Cẩn Tâm thay vì chọn nàng, bởi vì, nàng là một doanh kỹ, nàng không có gì ngoài một bàn tay trắng.

    Hắn nghĩ, tính cách của nàng thích tranh giành, Thành Tây không phải nơi nhi nữ tình trường phát sinh, ở đây, chỉ có chém giết và đánh trận mà thôi.

    - Ta không thể cưới nàng, đời này ta sẽ không giống phụ hoàng, ta sẽ không nạp thiếp, chỉ có một vị trí thê tử mà thôi.

    Vương Tố sững người, nhận ra bản thân mình là ai, là thế nào, rồi nhìn hắn, vị thế của hắn. Vậy được, nếu hắn cứ ép nàng phải từ bỏ, vậy thì, nàng sẽ từ bỏ.

    Vương Tố ôm hắn, ngón tay đặt lên hai cánh môi hắn, khẽ hôn lên mày, mắt, sống mũi của hắn, hai tay nàng vuốt ve khuôn mặt hắn, giống như từ nay về sau, nàng sẽ không được ở bên cạnh hắn nữa, mà đúng thực là vậy.

    Từ nay về sau, nàng sẽ không là nữ nhân của hắn nữa.
     
    Last edited: 29 Tháng năm 2018
    Flute, Auburn, Froissé and 3 others like this.
  4. Bạch Cừu CTCN

    Bạch Cừu CTCN Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Chương 3
    Vương Tố trang điểm rực rỡ, đôi mắt nàng nở rộ hoa mai bước lên bục cao hiến vũ. Tống Chinh lúc này đã an vị trên ghế chủ tọa, bên cạnh là chủ tướng quân triều đình Tần Ngạc Phi, phía dưới là thanh niên nàng đã gặp ngày hôm trước, nghe nói, đó là Thần Ca, phó tướng tài ba của Tần Ngạc Phi, đã cùng vào sinh ra tử với ông từ lúc hắn mới chỉ là một đứa trẻ mười tuổi.

    Nhưng thoạt trông, Tần Ngạc Phi đối đãi với hắn lại trông giống như một cặp phụ tử trong thiên hạ. Vương Tố nhíu mày phượng, khẽ nhắm mắt. Cầm sư đã khơi màn, bước chân nàng hơi kiễng, từng bước từng bước, dần dần cho đến khi chân đã như phi vũ bay lượn, ống tay áo rộng dài bay uyển chuyển theo chuyển động của nàng, dài lụa hồng phất phơ mềm mại, giống như luồng sáng vây quanh thân thể vậy.

    Trần Hổ có chút choáng ngợp, gã suy nghĩ, suốt hai năm mà Vương Tố đến đây, chưa ai được chứng kiến nàng ca vũ, nhưng hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy mỹ nhân trong hoa bay thế này, đúng là hiếm có. Gã khẽ cảm thán, nhìn thân hình của nàng một cách khao khát, Vương gia đã đem nàng đến hiến vũ, ắt hẳn sẽ để đêm nay của nàng cho ai đó, gã trông chờ, rất trông chờ điều đó.

    Tống Chinh uống rượu, không xem nàng, hắn để ý thấy một người cũng vậy.

    Tần Ngạc Phi cười, nhìn Thần Ca, hỏi:

    - Thần Ca, có muốn không?

    Thần Ca nâng ly rượu, khẽ nhấp một ngụm, sau đó hắn cười khẽ:

    - Được.

    Vũ khúc đã kết thúc, cả điện im lặng như tờ, sau đó không biết là ai hoàn hồn trước, tiếng vỗ tay khen ngợi dần vang lên. Vương Tố giữ vẻ mặt lạnh nhạt, chùy thủ đã giấu trong tay áo, đêm nay, dù là ai đi nữa, cũng sẽ không thể làm thân thể nàng thêm nhơ nhớp. Nàng bước xuống đài, ngang qua thanh niên gặp gỡ hôm trước, chỉ thấy hắn mỉm cười khó hiểu, chỉ vào ống tay nàng, khẽ nói nhỏ:

    - Nhớ giấu cho kỹ.

    Vương Tố cúi đầu, nở một điệu cười lơ đãng.

    Tống Chinh thu ánh mắt, đặt lên người nàng, hắn nghi hoặc, nàng có quen biết với Thần Ca, là chuyện từ bao giờ?

    Tàn tiệc đã là canh hai, Tần Ngạc Phi mở lời, xin doanh kỹ Vương Tố từ chỗ chủ soái Tống Chinh cho Thần Ca, điều này đương nhiên được đồng ý, dù sao, hắn cũng đã nói trước với nàng.

    Trần Hổ có chút thất vọng, hắn bực bội ra về, vào trong quân doanh tìm lấy một doanh kỹ xinh đẹp.

    Vương Tố đứng bên ngoài cửa, Tống Chinh lướt qua nàng, hắn quay đầu, chỉ thấy nàng cũng từ từ bước đi, đi theo đoàn người Thần Ca về phủ khách, trong lòng hắn có chút hụt hẫng, hắn nghĩ, đó đơn giản chỉ là việc từ bỏ một thói quen, ném đi một vật đã cũ mà thôi.

    Vương Tố bỏ chiếc trâm cài hoa hạnh trên búi tóc xuống, ném vào hồ nước bên đình viện. Thần Ca nhìn hành động của nàng, không suy đoán, cũng không hỏi.

    Trong phòng nghỉ, Thần Ca đã cởi bỏ áo ngoài, chỉ khoác một lớp y phục mỏng màu trắng, tóc thu lên một nửa, phần còn lại để dài. Mái tóc của hắn đặc biệt, màu hung đỏ chứ không đen tuyền, thân hình cao hơn Vương Tố cả một đầu người. Nàng ngôi bên bàn đá, chùy thủ trong tay đã sớm để trước mặt.

    - Tại sao ngài lại biết?

    - Ta đoán, ta không biết cô giấu gì, hóa ra chỉ là một thanh chùy thủ thế này? Người bên Duệ thân vương sao lại kém cỏi đến vậy?

    Vương Tố ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt nàng thoáng lên một tia tuyệt vọng. Thanh chùy thủ trên tay đã nắm chặt. Thần Ca vẫn đứng bên giường, hắn trông chờ nàng tiến đến gần, để hắn có thể biết nàng định làm thế nào với hắn, vài chiêu ám sát cỏn con này, chỉ như múa rìu qua mắt thợ mà thôi.

    Hắn có chút thương hại nàng, một nữ nhân ngốc nghếch chịu chi phối của người đó.

    - Làm đi, ta đứng yên để cô đâm.

    Vương tố ngẩn người, rồi chợt cười lạnh, nàng bước về phía Thần Ca, bàn tay nàng nắm lấy tay hắn, cầm thanh chùy thủ, nước mắt đã trào ra khỏi hốc mắt, đó là lần đầu tiên nàng rơi nước mắt sau ngần ấy năm.

    - Làm ơn, giúp ta tự kết liễu chính mình, ta không có ý định giết ngài.

    Thần Ca không hiểu, hắn không hiểu việc làm nàng, nhưng hắn có thể thấy sự đau đớn ở trong con người của nàng, khuôn mặt nàng không tỏ vẻ tuyệt vọng tột cùng, mà bình tĩnh đến mức đáng sợ, hai hàng nước mắt dường như chẳng ăn nhập gì với biểu cảm khuôn mặt của nàng. Hắn chưa bao giờ thấy ai đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết có thể không hối hận hay bình tĩnh vô cảm như nàng.

    Hoặc giả, trong ký ức của nàng, nỗi đau này không đau bằng một việc gì đó, không đau bằng một mảng ký ức nào đó...

    Thần Ca nâng khuôn mặt nàng, chùy thủ bị ném sang một bên.

    - Hãy đợi đến sáng mai rồi trở về, ta sẽ không làm gì cô nương cả.

    - Bây giờ chết, hay sáng mai chết, cũng có gì khác nhau?

    - Khác. Ngày mai, mọi thứ đều khác, vạn vật không bao giờ đứng yên, sẽ phải chuyển động, cuộc đời con người cũng vậy, hôm nay không thể giống như hôm qua, ngày mai tất nhiên sẽ khác hôm nay.

    - Ngài giống một quan văn hơn đấy.

    - Ta cũng nghĩ vậy, nhưng văn võ song toàn vẫn tốt hơn, đúng không?

    Nói đoạn, Thần Ca cười, đưa tay đến trước mặt nàng.

    Vương Tố sững người, trước nay, người đưa tay đến trước mặt nàng, chỉ có một mình hắn. Nàng đưa bàn tay đặt lên bàn tay lớn của hắn, lòng bàn tay hắn ấm áp, bàn tay ấm nhất mà nàng từng nắm lấy, trong suốt cuộc đời mình.

    Vương Tố rời đi khi mặt trời đã lên giữa chừng, Thần Ca ngồi bên bàn đọc sách, nhớ về cuộc đối thoại ngày hôm qua. Hắn chưa bao giờ nói nhiều đến vậy, nhưng nữ nhân ấy lại có thể khơi mở tính cách khác trong con người hắn. Tất nhiên, đó cũng chỉ là suy nghĩ, hắn không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Có lẽ nàng nên cảm thấy may mắn khi người đêm qua là hắn, nhưng điều hắn có thể làm, cũng chỉ có vậy mà thôi.

    Hôm nay là sinh thần của nàng.

    Vương Tố ngồi trước gương, ngắm nhìn khuôn mặt của mình. Nàng còn nhớ, vào bốn, năm năm trước, cha còn nói, khi nàng thành hôn, hồi môn sẽ là tám, chín rương châu báu vàng bạc, tất cả những gì trân quý nhất trên cuộc đời, cha đều sẽ cố gắng đem về cho nàng. Nhưng đến bước đường này, nàng là ai, nàng ở đâu, khi âm dương cách biệt, cha mẹ năm ấy đã vĩnh viễn nằm lại với hỏa hoạn rồi.

    A Huệ cùng phòng làm cho nàng một bát mì trường thọ, cả hai đều là người phương Nam, nàng là người duy nhất nhớ đến sinh thần của Vương Tố.

    - Ăn đi, tối nay trong quân lại thiết đãi tiệc, dự là cô và ta đều phải vào phục vụ đấy.

    Vương Tố gật đầu, nàng không kể về việc đêm qua, A Huệ nghĩ, nàng đã thông suốt rồi.

    Ăn xong bát mì trường thọ, Vương Tố cùng A Huệ ngồi trong phòng chờ đợi, hai cô gái mới đến đã sớm vào trong quân từ sáng sớm, đến bây giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi.

    - A Huệ, sau này, ta nhất định sẽ về thành Nam Dương, sống ở đó, chết ở đó, hoặc giả, nếu không thể còn sống mà trở về, xin hãy đưa xác ta về nơi có gốc hoa hạnh lớn nhất, phải là lớn nhất.

    - Được rồi được rồi, cái gì cô cũng muốn lớn nhất, đẹp nhất, ta đồng ý, đừng nói mấy lời xui xẻo nữa.

    Ngoài cửa, tiếng gió luồn khẽ qua tay áo người nào, cũng chẳng ai biết, chẳng ai còn nghe thấy nữa.
     
    Last edited: 29 Tháng năm 2018
    Flute, Auburn, Froissé and 3 others like this.
  5. Bạch Cừu CTCN

    Bạch Cừu CTCN Bơ Bơ Bơ Phéc Member Tác giả

    Chương 4
    - Ai là Vương Tố?

    Ngoài cửa xuất hiện một phụ nhân trung tuổi, bà vấn tóc cao, khuôn mặt xuất hiện nhiều vết nhăn, nhưng không thể che giấu được nét đẹp mà thời gian đã cố gắng che lấp đi.

    - Là ta.

    Vương Tố đứng dậy, liếc nhìn A Huệ, rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

    Nàng không thể chết. Đúng vậy, tại sao lại phải chết? Nếu muốn chết, nàng đã chết từ ba năm trước rồi, sự ô nhục của một bậc nhất tiểu thư lại phải theo quân đội làm doanh kỹ, thì thà chết đi còn hơn. Nàng nhớ tới lời nói của Thần Ca, mọi chuyện ngày sau sẽ khác, vạn vật đều biến chuyển, liệu tình yêu của Tống Chinh có khác, có lại yêu thích nàng hay không?

    Nhưng nàng, đang cố gắng từ bỏ rồi...

    Vương Tố chải lại mái tóc, tô son màu đỏ, đi theo phụ nhân đến phủ khách.

    Trong phòng lớn, bày tiệc đơn giản, chỉ có hơn mười người. Tống Chinh không nhìn nàng, trong lòng hắn là một nữ nhân phương Bắc cùng ở với nàng. Vương Tố khẽ cong khóe môi, cúi đầu hành lễ, nhìn thấy vị trí bên nam nhân tóc hung đỏ vẫn còn trống, liền nhanh chóng ngồi xuống.

    Nàng nghĩ, hắn là người duy nhất ở đây mà nàng quen biết, ngoài nam nhân trên vị trí chủ tọa kia.

    Mà không, nàng với Tống Chinh, đã từng quen biết hay chưa?

    Thần Ca ngồi nghiêng người, lúc nàng ngồi xuống bên cạnh, hắn có chút ngạc nhiên, bởi vì Tống Chinh chưa từng nói, đêm nay, nàng sẽ là của ai, nhưng hắn hiểu, sẽ không ai, có được nàng, trọn vẹn.

    - Ta là Thần Ca, cô nương biết chưa?

    - Đã biết.

    - Ta không phải người tốt, cô cũng biết chứ?

    - Dù tốt hay xấu, cũng không quan trọng.

    - Vậy tại sao không phải là người khác?

    - Ngài đáng tin hơn bất cứ người nào.

    Hắn đáng tin, trên đời, nàng là người duy nhất nói hắn đáng tin, cũng là người duy nhất khóc trước mặt hắn trong tuyệt vọng tột cùng như vậy. Hăn đưa ly rượu đến trước mặt nàng, cùng một vài miếng thịt.

    - Ăn đi, đều là đồ ăn từ trong kinh thành, đồ ăn ở đây khó nuốt quá.

    Vương Tố nhìn hắn:

    - Không phải khi hành quân dù là ăn cỏ cây cũng phải nuốt sao?

    Thần Ca cười sảng khoái, rồi đưa môi tới gần tai nàng:

    - Phải rồi, nhưng đồ ăn Tây Thành còn khó nuốt hơn cả cỏ cây nữa.

    Vương Tố nghe vậy, ánh mắt tóat lên ý cười, khuôn miệng khẽ cong lên, nàng thấy có chút buồn cười.

    - Cũng đúng, ta luôn phải ăn màn thầu vào ban đêm.

    Nói đoạn, Thần Ca nâng đua gắp một miếng thịt vào bát của nàng, khuôn mặt hắn có chút mong chờ, nghe nói, nàng là người phương Nam, phương Nam xa xôi như vậy, ắt hẳn chưa từng có dịp thưởng thức tay nghề của các đầu bếp trong kinh thành.

    Vương Tố nhướn mày, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, vị cay và đậm bởi gia vị khiến khuôn mặt nàng phiếm hồng.

    - Ngày nhỏ, ta đã từng được ăn mùi vị như vậy. Mẹ ta là người phương Bắc, xuất thân từ kinh thành, cho nên, mùi vị này cũng không khác lạ lắm, nhưng nếu không thử, ta cũng sớm đã quên mất.

    Thần Ca nhìn nàng đăm chiêu, có tiếng nói chuyện, Tần Ngạc Phi khẽ hắng giọng, lúc này, hắn mới cười khẽ, hướng về phía ông:

    - Chủ tướng cười chê rồi.

    Tần Ngạc Phi sảng khoái uống cạn một ly rượu:

    - Tâm tư của thanh niên sao ta lại không hiểu, nhưng nhớ là nàng ta chỉ là một doanh kỹ thôi, Duệ Thân Vương, ngài nói có đúng không?

    Tống Chinh ngước mắt, nữ nhân trong lòng hắn vẫn diễn một điệu bộ lả lơi, bàn tay khe vuốt ve sống lưng của hắn, nhưng không ai nhận thấy, hắn đang khó chịu.

    - Tần tướng quân nói đúng, Thần Ca, nàng ta chỉ là một doanh kỹ thấp kém thôi.

    Thần Ca giương khóe môi, ánh mắt khó đoán, nhìn thấy chiếc khăn tay của nàng bị vò nhàu nát, hắn gật đầu, lại không nói gì.

    Những cử chỉ này, rơi vào đáy mắt của Hình Cẩn Tâm, nàng ta cũng không biết trong lòng mình thực ra đang diễn ra cảm xúc thế nào, chỉ biết, rằng, nó khó chịu, và như có mũi kim đâm chọc. Nàng ta tuy là tâm phúc của Tống Chinh, nhưng đến một doanh kỹ thấp kém, cũng nhận được chú ý hơn nàng.

    Vương Tố nắm chặt tay, móng tay dài bấu chặt vào da thịt, bật máu.

    Thần Ca nhìn nàng, rồi lấy chiếc khăn tay lau đi những giọt máu trong lòng bàn tay của nàng. Hắn thấp giọng nói nhỏ:

    - Đừng để ý tới bọn họ, nam nhân cô yêu, và những người khác nữa, không ai coi trọng cô, ngoài chính bản thân cô được.

    Vương Tố cười nhạt:

    - Sao ngài lại nói điều ấy với ta?

    Thần Ca nhìn bàn tay của nàng, ngón tay có chút thô ráp chạm lên da tay nàng, có chút đau, hắn mỉm cười:

    - Bởi vì ta cũng giống như cô, chúng ta, đều là những kẻ thấp kém.

    Vương Tố gật đầu, bàn tay truyền đến vài cơn đau tê dại. Đúng vậy, không ai coi trọng nàng, ngoài chính bản thân nàng.

    - Hôm nay, là sinh thần của ta.

    Thần Ca ngạc nhiên một tiếng, hắn ngồi thẳng lưng, nhìn Tần Ngạc Phi cùng Tống Chinh chỉ đối thoại với nhau bằng vài lời sáo rỗng, có phần nhàm chán.

    Trần Hổ rời khỏi bàn, có vẻ hắn đã uống quá nhiều, khuôn mặt như sắp bốc khói, đỏ phừng phừng, hắn đến gần Tống Chinh, thưa lời:

    - Thưa vương, đêm nay chi bằng hay đem các doanh kỹ đẹp ra khao quân, để củng cố ý chí binh sĩ đi.

    Tống Chinh đẩy nữ nhân trong lòng về phía gã, mắt phượng ngạo mạn:

    - Chẳng phải đêm nào ngươi cũng tìm doanh kỹ sao, đêm nay thưởng thức một mỹ nữ kinh thành đi.

    Trần Hổ nhìn về phía Vương Tố đang cúi mặt, bên cạnh nàng là Thần Ca đang nhìn gã khiêu khích. Gã vốn đã sớm không vừa mắt loại người non nớt như hắn. Lần tương kiến ở cổng Tây Thành, gã đã thấy như người này vô cũng kỳ lạ, hôm nay men rượu trong người, càng thấy hắn chướng tai gai mắt, lại còn đang giữ Vương Tố bên cạnh, quả thực nuốt không trôi loại tức giận này.

    Gã vốn nghe nói Vương Tố thất sủng ngay đêm mà nàng diễn vũ khúc hoàng thành, Vương Gia của gã đã không còn để mắt tới nàng nữa, để nàng hầu hạ quân triều đình, gã không phục.

    Gã rút kiếm, cơn say đã chi phối suy nghĩ của gã, đầu óc gã mê man, chĩa mũi kiếm đâm về phía Thần Ca.

    Lúc mọi người trong điện kịp hoàn hồn, thì kiếm đã chém qua tay áo một người. Vương Tố nhìn cánh tay nhuốm máu của mình, khuôn mặt lạnh nhạt. Nàng chưa từng khóc vì đau đớn thân thể, nàng đã từng thề, khi theo quân về Tây Thành, dù mọi khổ sở vất vả, nàng cũng sẽ kiên cường chấp nhận.

    Thần Ca nhìn nàng đăm chiêu, bàn ta nâng cánh tay phải của nàng lên, khó hiểu nhìn nàng, hốc mắt hắn có vân máu đã hằn lên. Hắn ôm nàng, bước nhanh ra khỏi đại điện, tiến về doanh trại, đi tìm quân y.

    - Tại sao phải làm vậy?

    Vương Tố cười nhạt, nói nhỏ:

    - Để xem chủ soái thương xót ta.

    - Cô nói dối, cô thừa biết hắn sẽ không vì cô mà đau lòng.

    Vương Tố dùng bàn tay không bị thương đánh lên ngực hắn:

    - Ngài đừng nói sự thực tàn nhẫn ấy ra, ta dối lòng một chút thì có chết ai sao?

    Thần Ca nhìn nàng, ánh mắt nàng lúc này không rõ là cảm xúc gì, nhưng chắc hẳn có thất vọng, có đau đớn.

    - Khi chiến tranh kết thúc, hãy theo ta về kinh thành.
     
    Last edited: 29 Tháng năm 2018
    Flute, Auburn, Froissé and 3 others like this.

Chia sẻ trang này